Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Chapter 5

Bữa cơm này ăn cũng không vui vẻ gì cho cam. Tiêu Chiến thầm trách bản thân sao lại đi đề cập đến chủ đề này, nhắc đến mấy chuyện không mấy vui vẻ. Nhưng Vương Nhất Bác nhìn qua dường như cũng không cảm thấy có gì không ổn, dù đây là chuyện liên quan tới chính bản thân hắn. Người khác khi nói về bản thân mình thường sẽ khá đề phòng, khiêm tốn, cảm giác như chỉ cần nói thêm một câu cũng khiến bản thân trở nên yếu thế. Nhưng Vương Nhất Bác không như vậy. Hắn là một người rất kiên cường, lạnh lùng, cứng rắn, có chủ kiến và không chịu khuất phục, khiến người khác không ưa nổi, làm người ta hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi.

Bên ngoài khung cửa sổ sắc trời dần ảm đạm, tựa như một ông lão đang cau mày chán chường. Tiêu Chiến im lặng ăn xong bữa ăn, thậm chí còn quên luôn việc đã thầm tính toán là sẽ trả tiền bữa ăn này khi vừa vào cửa, cùng Vương Nhất Bác AA*. Vương Nhất Bác trả tiền xong, lại dắt Tiêu Chiến lên xe mình.

"Lấy điện thoại của anh... thôi vậy, nhập địa chỉ nhà anh vào GPS đi."

Tiêu Chiến lập tức tỏ vẻ cảnh giác nhìn hắn.

Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi. Trong đầu có vô số lời muốn nói như là việc nếu em muốn biết địa chỉ của anh thì có rất nhiếu cách, ví dụ thông qua thông tin của đương sự, thông tin liên hệ của studio quay chụp vân vân mây mây.... Không cần thiết phải dùng cái lí do cứng nhắc như vậy làm gì.

Huống chi hắn vốn dĩ muốn đưa Tiêu Chiến về nhà.

Giọng nữ máy móc trong GPS vang lên, chất giọng nhỏ nhẹ chậm rãi, hoà vào lời nhạc của ca khúc tiếng Quảng Đông phát ra từ dàn âm thanh trong xe. Tiêu Chiến lắng nghe một lúc thì quay sang hỏi hắn: "Câu này hát thế nào?"

Anh không hiểu tiếng Quảng Đông gì mấy.

Vương Nhất Bác ngâm nga: "... Sợ rằng những bi kịch sẽ lặp lại trong cuộc đời em, cuộc đời em. Những điều càng đẹp đẽ, em lại càng khó lòng chạm đếm"

"Sau đó lại chẳng thể mở mắt ngắm nhìn định mệnh ghé thăm, để rồi bầu trời lại dày đặc bóng mây."

Vương Nhất Bác phát âm cũng không chuẩn lắm. Tiêu Chiến nghĩ, hút thuốc cho cố xác vô, giọng trầm quá. Hát bài hát chán chường hát thành cái dạng nhuộm đẫm kiềm nén như này. Chất giọng của Vương Phi sẽ lâng lâng nhẹ nhàng hơn, tựa như có một làn khói vô hình vẩn quanh trong xe.

"Đổi bài khác đi", anh nói. Sau đó đưa tay chuyển nhạc.

Vương Nhất Bác không cản anh, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Mà nụ cười của hắn lại khiến Tiêu Chiến không nỡ nhìn, anh thấy ẩn trong nụ cười đó là bi thương mà anh không cách nào hiểu thấu. Trong xe lúc này đã không âm thanh của bài hát tiếng Quảng Đông, đổi thành bài ballad nhạc đồng quê mộc mạc, nhẹ nhàng chạm vào lòng người.

Tiêu Chiến nhớ đến mùi nước cạo râu của Vương Nhất Bác, hỏi hắn: "Loại nước cạo râu kia, em không đổi à? Anh tưởng đâu em không thích?"

"Không đổi. Cũng không phải là không thích... Coi như là quen rồi đi, lười đổi loại khác. Dù sao dùng cũng được, đổi qua đổi lại thì phiền phức lắm."

"Cũng đúng... đâu có nhất thiết phải tự mình chọn, em làm gì có xíu gu nào, sao mà tự chọn ra được mùi nào ok chớ", Tiêu Chiến rút ra hai tờ khăn giấy từ trong ngăn tủ phía trước, vò vò trong tay, "Tìm người giúp em chọn đi, Omega, hay người thuộc tính khác cũng được—— xã hội thời buổi này đều đề cao bình đẳng giới, yêu đương tự do mà. Tìm một người chọn dùm không phải là ổn liền sao, không sợ phiền phức?"

Anh hờ hững nói, Vương Nhất Bác nghe xong cũng không biết là do mình nghĩ nhiều hay là Tiêu Chiến đang muốn ám chỉ cái gì, Cả người bức bối, lại không có cách nào trút ra, hắn bèn đạp ga phóng đi, hại cả đầu tóc đen mềm mại của Tiêu Chiến bị gió thổi thành ổ gà.

"Em bị khùng hả!", Tiêu Chiến tức gần chết, khoa tay múa chân loạn xị, nhưng nói chung vẫn có chừng mực, không dám quơ mấy phát vào cái tên đang lái xe bên cạnh. "Không phải chỉ chê em không có phẩm vị thôi sao? Quỷ hẹp hòi! Vương xấu xa!"

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Bộ anh mới biết lòng dạ em hẹp hòi đây hay gì?"

Tên này da mặt quá dày, cái gì cũng nói được, làm cho Tiêu Chiến thật sự cạn lời.

Qua vài giao lộ, chuyển hướng vài lần thì Vương Nhất Bác cũng đã đưa anh tới được dưới khu nhà.

"Dừng ở đây đi, anh tự đi vào là được", Tiêu Chiếu đeo ba lô lên, nhảy vọt xuống xe, cách một ghế ngồi và một cánh cửa sổ phất phất tay với Vương Nhất Bác, "Hôm nay cảm ơn em".

Tiêu Chiến lớn lên trông rất xinh đẹp, tuy có mang chút nét dịu dàng của Omega nhưng vẫn không mất đi khí chất của một chàng trai đầu đội trời chân đạp đất, cười lên một cái sẽ mang đến cảm giác rạng rỡ, thu hút ánh nhìn, làm bừng sáng cả một khoảng trời đêm.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác từ bên trong kêu anh một tiếng, "Số điện thoại di động."

Hả, ờ. Tiêu Chiến ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, nhớ tới tờ giấy bị anh vút lại trên thảm khách sạn.

"Em đọc, anh bấm đi." Vương Nhất Bác gõ nhẹ lên tay lái, nghiêng người nói với anh. Tiêu Chiến vừa bấm đến số thứ năm của dãy số này thì thấy có gì đó sai sai, trên điện thoại hiển thị thông tin liên lạc, là một cái nickname chưa từng thấy qua.

"... Cái này là tự em lưu?" Lông mày Tiêu Chiến đã nhướng cao gần tới tóc luôn rồi.

"Nhân lúc anh ngủ á."

"Ủa a lô, em, em rốt cuộc có biết xấu hổ không vậy hả Vương Nhất Bác....", Tiêu Chiến vừa bực vừa buồn cười, nhưng hơn hết vẫn là ngượng ngùng, anh ngồi thụp xuống cạnh xe Vương Nhất Bác, chôn mặt vào lòng bàn tay.

Điện thoại nóng phỏng tay.

Chờ anh thẳng người dậy, Vương Nhất Bác vẫn còn giữ nguyên tư thế nghiêng người, trưng ra bản mặt hết sức bình tĩnh, làm như cái người tự lấy điện thoại người ta xong lưu số mình là "Chồng" không phải hắn ha sao á!

"Dù gì thì cũng đã gặp lại rồi, trước tiên sẽ bỏ qua cho anh cái tội không chủ động liên hệ với em" Gương mặt hắn dưới ánh đèn đường màu cam mật, như được phủ lên một lớp màu hổ phách, mơ hồ nhưng cũng ôn hoà, rất đẹp mắt.

Vương Nhất Bác cười với anh, chỉ hơi cong khoé môi hắn, hai mắt sáng rỡ, tựa như hai viên đạn đang đợi để được bắn ra, hắn khẽ nói: "Tiêu Chiến, gặp lại sau."

Ai muốn cùng hắn gặp lại sau chứ. Tiêu Chiến nghĩ, tốt nhất là hắn lo xử lý vụ kiện của hắn, anh lo chụp ảnh của anh,không liên quan gì đến nhau, chết cũng khỏi gặp lại. Nhưng còn chưa đến cuối tuần, thì mọi chuyện đã không dễ dàng như anh tưởng rồi.

Bởi vì vẫn còn đang trong quá trình kiện tụng, Tiêu Chiến cho cả studio tạm nghỉ, cũng xem như tiết kiệm một khoản chi phí. Nên dù hôm nay là thứ năm, anh vẫn nằm dài trên sofa tính toán, xem thử tiền trong thẻ có đủ để anh chuyển nghề không. Làm nghệ thuật chú trọng thanh danh, nhất là ngành này của anh. Sau này mà ra tác phẩm, thể nào cũng sẽ có người chỉ trỏ nọ kia, nói không biết là lại "tham khảo" chỗ nào. Tiêu Chiến tự nhận bản thân sống rất lạc quan cởi mở, nhưng cũng không thể chấp nhận nổi việc tác phẩm tâm huyết của mình bị mang ra vu khống vô căn cứ như thế.
  
Nói muốn đổi nghề, thì thật ra cũng chỉ mới nghĩ mà thôi. Anh có thể trở về tiệm chụp ảnh làm công việc sửa ảnh, giờ sửa ảnh cũng kiếm được lắm chứ, chỉnh sửa phong cách, mặt mũi này kia.

Anh cứ nghĩ linh ta linh tinh như thế cả buổi, ngay lúc anh muốn lấy ly nước đặt trên bàn trà thì đột nhiên cảm thấy toàn thân như nhũn ra, nóng ran, không còn chút sức lực nào. Cả người từ trên sofa trượt xuống thảm, mặt dán sát vào bàn trà lạnh lẽo. Anh cố gắng đè nén lại muốn đứng lên, nhưng lúc đứng dậy lại mất thăng bằng ngã xuống sàn.

Độc thân ba năm, cái khác không học được nhưng dự cảm về kì phát tình lại vô cùng chuẩn xác. Tiêu Chiến cắn răng đi về phía kệ TV trước mặt, sâu trong ngăn kéo là một túi thuốc ức chế. Tiêu Chiến lấy kim tiêm đã được bơm sẵn thuốc bên trong ra, tiêm hai lần thì bắt đầu thở hổn hển, eo đau nhói, chân mềm nhũn.

Anh thấp giọng mắng một tiếng, cũng không biết đang mắng cái gì, nhưng có vẻ là đang mắng Vương Nhất Bác kia. Kim tiêm đâm vào mạch máu, tựa như đang cho chính mình một viên kẹo bạc hà, buốt lạnh cũng ngọt ngào, đè xuống cảm giác xao động trong máu.
  
Tiêu Chiến thở phào một hơi, trong phòng khách thoang thoảng mùi hương tươi mát, tinh tế của cây cỏ, tựa như dệt nên một tấm màn tinh  xảo, an ủi anh, bao dung anh. Nhưng đột nhiên như có một vị khách xa lạ xông vào giữa mùi hương này, cũng là một mùi hương quen thuộc, nhưng cực kì ngang ngược. Lúc này tựa như có một bàn tay rất có lực vươn đến, bóp chặt lấy hương bạc hà tươi mát.

Bàn tay của người thường xuyên hút thuốc. Từng đốt ngón tay thon dài, sạch sẽ, phảng phất mùi khói thuốc. Tiêu Chiến không nhận ra đây là loại thuốc lá gì, nhưng lại biết tình trạng hiện tại của mình không an toàn. Bây giờ đến sức để nghiến răng nghiến lợi anh cũng không có, đầu óc trở nên tối tăm mù mịt, mùi khói thuốc vẩn quanh khắp nơi. Vẻ mặt u tối của người đàn ông, màn cửa tối tăm của khách sạn. Mờ mịt.

Kỳ phát tình kỳ lạ nhất ở chỗ, tâm trí thật ra cực kì thanh tỉnh. Thân thể ngập tràn dục vọng nhưng đầu óc lại như đang chối bỏ. Vì an toàn, Tiêu Chiến nghĩ, hoàn toàn chỉ vì an toàn.

Anh gọi điện cho Vương Nhất Bác

Người đàn ông đến nhà anh rất nhanh, trên người phảng phất thứ mùi hương thuộc về cơn gió của những đêm cuối xuân. Tiêu Chiến mở cửa cho hắn, chân lập tức mềm nhũn tựa vào ngực Vương Nhất Bác. Cũng may là Vương Nhất Bác chẳng hơi đâu mà đùa giỡn với anh, chỉ cau mày đóng cửa lại, bang một tiếng.

Biểu cảm trên mặt quả nhiên đen thui. Tiêu Chiến cứ thế ngây ngẩn mà nhìn hắn. Anh thích màu xám, bởi vì nó vô cùng ôn hoà, không cực đoan, hà khắc. Nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không phải một người dịu dàng gì cho cam, ít nhất nhìn qua thì là như vậy. Hắn càng giống như thứ màu đen tuyền, hay là màu đỏ rực của lửa.

Hắn mang thuộc tính xâm lược.

Giờ phút này Tiêu Chiến cần nhất chính là một Alpha ngập tràn tính xâm lược, nhất là Vương Nhất Bác. Anh gần như sắp khóc nấc lên tiếng, nhưng đến chính anh cũng không hiểu sao bản thân có gì mà phải khóc, Vương Nhất Bác ngược lại hiểu rõ hơn cả anh, nói tới nói lui thì một là cơ thể khó chịu, hai là khó chịu về mặt tinh thần.

Tiêu Chiến chung quy không phải kiểu người thích bị dục vọng khống chế bản thân.

Hắn im lặng bế Tiêu Chiến về phòng ngủ, giữa đường còn vào nhầm nhà vệ sinh và nhà bếp mỗi nơi một lần. Thời điểm bị ném lên giường, Tiêu Chiến còn có hơi sức mà cười cợt, bị Vương Nhất Bác liệt vào hàng không biết sống chết.

Thật không biết sống chết. Một Omega đang trong kỳ phát tình, bị Alpha tìm tới cửa nhà, còn có hơi đi cười người ta không biết đường. Vương Nhất Bác giận sôi gan, đè Tiêu Chiến xuống giường, ngồi lên đôi chân đang run rẩy của anh, cúi xuống cắn lấy lỗ tai của đối phương.

Là cắn thật, không phải đang giỡn. Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy mình bị Vương Nhất Bác cắn đến mất đi phản ứng sinh lý, chỉ cảm thấy đau, mặt mũi ướt nhem, toàn là nước mắt, cũng không biết có phải là do đau quá hay thế nào.

"Anh có tiêm thuốc ức chế chưa?" Vương Nhất Bác hỏi anh, giọng hắn vừa trầm vừa hung dữ.

Tiêu Chiến nghe xong tủi thân cực kỳ, không biết thằng nhóc này dữ cái gì mà dữ, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Tiêm rồi, đã tiêm rồi, không có tác dụng..."

Anh gắng gượng nói được mấy câu, từ giữa môi răng bật ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt. Tiếng hít thở vừa dài vừa mềm mại, làm cho lỗ tai người nghe nóng bừng. Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nói chuyện như bác sĩ đang thăm khám bệnh nhân: "Sao lại không có tác dụng? Trước đó không phải vẫn dùng tốt sao?".

Tiêu Chiến nhất thời cũng không biết sao mà hắn lại biết chuyện "trước đó". Anh khép hờ mắt, đáp: "Không biết nữa.... hôm nay tự nhiên, tự nhiên lại...... không có tác dụng... Anh đã thử tiêm rồi, anh ngoan lắm.... nên không có tác dụng".

Tiêu Chiến vặn vẹo eo, bị Vương Nhất Bác hung hăng dùng đầu gối kẹp lại.

"Đừng cựa quậy", người đàn ông làm bộ hung dữ, trừng mắt liếc anh một cái, "Ngẩng đầu lên một tí."

Tiêu Chiến thật sự bị thằng nhóc này làm cho phiền quá phiền, không hiểu sao còn chưa chịu vô việc chính đi. Đường đường là một Alpha bình thường, cũng đâu có mắc bệnh sinh lý gì, sao trước mặt là một Omega đang phát tình mà vẫn cương trực quá vậy? Có khi nào do anh không đủ quyến rũ—— Ủa mà đâu có đúng, hồi tuần trước còn mới làm bậy với nhau xong mà. Vậy thì chỉ có thể là lương tâm Vương Nhất Bác trỗi dậy, muốn thủ thân như ngọc cho người nào đó.

Đầu óc hỗn loạn của anh bất chợt hiện lên một cái tên, hình như gọi là Quý gì đó, nghe qua rất là "Omega". Hừ, làm ầm làm ĩ với anh, ngẫu nhiên nhặt được một Omega bên đường cũng dám đem về cứu giúp. Giờ có người trong lòng rồi, thì không thèm niệm tình cũ mà giúp một chút, bắt đầu đóng vai Alpha trong sáng ngây thơ đồ...

Tiêu Chiến dỗi, cũng cảm thấy buồn bã. Anh cảm thấy tất cả là do lần trước Vương Nhất Bác gieo rắc cho anh quá nhiều hy vọng không nên có, rồi lại vào lúc như thế này đập vỡ tan tành. Hận lắm, bắt đầu đấm đá loạn xạ lên người thằng nhóc kia. Đáng tiếc, toàn thân không còn chút sức lực, trong mắt Vương Nhất Bác thì chỉ như đang hờn dỗi đánh yêu vài cái.

"Lộn xộn cái gì đó...", người đàn ông bất đắc dĩ cắn một cái vào làn da trắng hồng phía sau cổ anh, "Nhịn một chút. Rất nhanh sẽ ổn thôi."

Vết cắn bén nhọn, mùi thuốc lá nồng đậm. Tựa như bị bỏng, lại mang theo mùi thơm của cỏ xanh, từ mạch máu lan ra khắp cơ thể.

Chút nhiễu nhương xao động kia cũng dần biến mất.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro