Chapter 4
Chapter 4
Gió nương theo cửa sổ đang rộng mở thổi vào, tấm rèm che màu tối tung bay tựa như một lá cờ, một nửa bay vào bên trong, nửa còn lại bay ra ngoài. Mùi hương nơi căn phòng tản ra, hoà theo làn gió, rồi trở nên nhạt nhoà.
Tiêu Chiến cũng theo đó mà tỉnh táo lại, anh vừa ngẩng đầu thì thấy Vương Nhất Bác đang mỉm cười nhìn về phía mình. Nụ cười của người đàn ông mang theo vẻ thản nhiên của một người thành đạt, trầm tĩnh lại tự nhiên, tựa như đại dương sâu thẳm. Chừng như hiền hoà cẩn trọng, lại cũng như có như không. Anh dường như lại bị tên này mê hoặc trong tíc tắc rồi—— Trước đó là vì mùi hương giờ lại là vì nụ cười của hắn.
Anh nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác càng lúc càng gần mình, tựa như biển cả mang theo mùi gỗ đàn hương cuộn trào về phía anh. Núi, sông, hồ, biển, đều là dáng vẻ của Vương Nhất Bác, người nọ cùng bộ dạng cười như không cười, vẻ mặt khiến người ta chán ghét đó ép sát về phía Tiêu Chiến.
"Anh ơi——"
May mắn sao tiểu Kha xuất hiện kịp thời, phá vỡ cục diện củi khô lửa bốc khi AO gặp gỡ. Tiêu Chiến lập tức nhân cơ hội này thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, quay mặt về phía cửa phòng nghỉ len lén thở phào. Anh cảm thấy lúc này đây mặt mình nóng bừng, cần phải hạ nhiệt ngay, cũng cần tìm một góc nào đó không bị quấy nhiễu—— không để bị pheromone của cái tên Vương Nhất Bác này quấy rầy thêm nữa.
"Cậu tới đây làm gì?", Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi tiểu Kha, ý cười nhàn nhạt thản nhiên trong mắt cũng biến mất, thay vào đó là dáng vẻ mất kiên nhẫn: "Vụ kiện hồi đầu tuần đã thu thập đủ tư liệu chưa? Cậu đã đến hỏi thăm tin tức từ toàn bộ người thân của đương sự chưa? Người cha cứ liên tục từ chối trò chuyện trong nhà đó cậu đã hỏi ra được gì chưa?"
Tiểu Kha tủi thân chết mất, cậu còn chưa kịp nói câu nào luôn thì đã bị Vương Nhất Bác hỏi cho một hơi. Nhưng cậu cũng biết mình đuối lý, chỉ có thể trả lời: "Em là đến nhắc nhở anh, tối nay anh cuộc hẹn với văn phòng luật bên kia, sợ anh quên mất nên nhắc nhở anh một tiếng."
Vương Nhất Bác còn muốn nói thêm, thì Tiêu Chiến đã nhỏ giọng hỏi trước: "Nhà vệ sinh chỗ các cậu đặt ở đâu vậy? Lầu hai này không có à?"
"Có chứ, có chứ, ra khỏi phòng quẹo trái gặp cánh cửa đầu tiên là nó đó anh." Tiểu Kha cười siêu ngoan, hai mắt cong cong, lộ vẻ vừa ngây thơ vừa vô hại. Cậu có gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn, mặc trên người bộ đồ tây thoải mái màu xanh da trời phối cùng áo thun trắng, không hề có chút xíu xiu dáng vẻ khó gần khó ở.
Tiêu Chiến tất nhiên là không đánh người mặt cười rồi, huống chi còn cùng là Omega như nhau, anh rất đồng cảm với việc Tiểu Kha phải làm việc chung với một đám toàn là Alpha ở đây, sống thật không dễ dàng. Vì thế anh liền mỉm cười đáp lại cậu: "Ừa, anh biết rồi, cảm ơn em nha."
Hừ. Vương Nhất Bác nhắm mắt cũng biết anh lại đang suy nghĩ cái gì, chỉ anh hướng của nhà vệ sinh, sau đó làm như lơ đãng nói: "Tiểu Kha là Alpha."
Được dòi! Vậy thì sao chớ! Hồi trước Tiêu Chiến thích nhất là lặng lẽ đoán thuộc tính của người đối diện, sau đó thủ thỉ cho Vương Nhất Bác nghe. Tuy đa phần toàn đoán sai bét, nhưng anh vẫn chơi vui dữ lắm. Vừa mới rồi rõ ràng đã tưởng Tiểu Kha là Omega. Tiêu Chiến chun mũi trừng Vương Nhất Bác một cái, hết sức là bất mãn với việc hắn dám huỵch toẹt đáp án chính xác ra.
Vương Nhất Bác thấy anh như vậy thì cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía tiểu Kha lại là cái vẻ mặt khó đăm đăm: "Tiệc tối gì? Sao tôi không nhớ gì việc tối nay mình có hẹn vậy?"
"Luật sư Vương ơi, Vương đại luật sư à, lúc anh ép luật sư Chu thay anh tiếp nhận vụ kiện phía bên kia không phải đã đáp ứng giúp người ta tham dự tiệc xã giao tối nay hay sao?", tiểu Kha than trời, "Học muội xinh đẹp của ảnh, Quý Lâm Lãng, không phải vẫn luôn trông ngóng được cùng anh ăn một bữa cơm còn gì?"
".... Lão Chu đào đâu ra nhiều học đệ, học muội quá vậy?", Vương Nhất Bác híp mắt, "Tiệc của văn phòng người ta, tôi đi cũng có ý nghĩa gì đâu?".
"Có lẽ là tiệc họp mặt của đại học Luật... Đại hội hữu nghị của giới luật sư", Tiểu Kha nháy mắt với hắn, "Mặc dù luật sư Vương anh đây đã gặp được Omega định mệnh của đời mình rồi thì cũng vẫn phải đi đi chứ, này là do anh hứa rồi đó chứ, anh mà thất hứa, anh nghĩ luật sư Chu không đến quậy chắc?"
Hắn tưởng tượng một chút, cái tên Chu Toàn mình đầy cơ bắp này vậy mà giỏi nhất lại là giở trò nũng nịu thấy ghê, cực kì mắc ói. Vương Nhất Bác rất không vui nếu chỉ vì vắng mặt tại bữa tiệc mà bị cái thằng cha đó quấy rối! Nhưng mà Quý Lâm Lãng..... Hắn trầm ngâm mấy giây, còn chưa kịp trả lời thì Tiêu Chiến đã quay lại.
"Vậy anh về trước đây?" Anh vừa nói vừa lúng túng lau nước trên mu bàn tay. Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, rút mấy tờ khăn giấy trên bàn đưa qua.
"Chà tay lên y phục là cái tật xấu gì vậy?"
"Thì còn không phải tại không tìm thấy giấy sao —— lần đầu tới đây em không thể thông cảm chút nào hả?"
"Để cố nha."
Tiêu Chiến đứng ở một bên đợi hắn nói chuyện xong. Vương Nhất Bác nhìn đầu tóc của anh, đen nhánh, được chải chuốt gọn gàng, tóc có vẻ khỏe lắm. Ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào từng lọn tóc lúc này lại mang đến cho người ta cảm giác như thể đây ánh hoàng hôn cuối cùng còn sót lại trên thế giới. Nắng chiều len lỏi vào từng ngóc ngách nơi tầng hai, khiến bóng của giá sách cũng theo đó mà chợt dài chợt ngắn.
"Tôi không đi đâu", Vương Nhất Bác thấp giọng nói với tiểu Kha, "Kệ cho anh ta quậy, cứ nói là hôm nay tôi có hẹn trước rồi."
Tiểu Kha lại nhìn Tiêu Chiến một cái, hai mắt cậu to tròn, trong trẻo, không hề có tí ti gì là đáng sợ, nhìn cực kì hoạt bát, đáng yêu. Sau đó mới hihi trả lời Vương Nhất Bác: "Vậy đến đó em kêu luật sư Chu tự đi tìm anh, hẹn hò vui vẻ nha luật sư Vương!"
Đợi hai người bọn họ thì thầm to nhỏ xong thì Tiêu Chiến cũng bắt đầu mất hết kiên nhẫn, nhưng ngại tiểu Kha vẫn còn ở đây nên không dám khoa tay múa chân với Vương Nhất Bác. Chờ hai người ra đến cửa, Vương Nhất Bác đẩy anh lên xe, Tiêu Chiến mới giật mình phản ứng lại.
"Tại sao phải ngồi xe em?". Tiêu Chiến thẳng lưng, không dám dựa vào lưng ghế phụ vừa mềm vừa rộng của Vương Nhất Bác, chẳng giống đang ngồi trên xe chút nào.
Nam nhân đánh tay lái, lúc dừng đèn đỏ thì quay về phía anh, nhàn nhạt nói: "Bởi vì bây giờ là năm giờ rưỡi chiều thứ sáu, và đây là con đường đông đúc nhất thành phố. Từ văn phòng đi bộ đến trạm tàu điện ngầm gần nhất cũng mất ít nhất ba mươi phút, mà theo như em biết thì anh đây cũng đâu có phải người thích đi bộ lắm đâu ha?"
Tên này lúc nào cũng có quá trời lý do lý trấu, mà cũng rất có lý lẽ, khiến Tiêu Chiến lúng ta lúng túng, càng chọc giận anh thêm. Trong một thoáng anh thậm chí đã nghĩ tới chuyện nhảy xuống xe đi bộ, chứng minh không cần hắn anh cũng có cách về được nhà.
Nhưng trước khi anh kịp nhảy xuống xe thì Vương Nhất Bác đã mở miệng nói.
"Còn một nguyên nhân nữa". Hắn vừa nói vừa đưa tay mở nhạc trên xe, một giai điệu đàn piano nhẹ nhàng, day dứt vang lên, "Em muốn đưa anh về nhà".
Tiêu Chiến bị hắn làm cho cứng họng, mấy lời cay nghiệt tính nói đều chỉ có thể nuốt ngược trở lại. Mùi hương vừa nãy lại lan tỏa ra, vừa ngọt ngào lại như đang vây hãm, như đang thắt chặt lồng ngực anh.
"Luật sư mấy người đều không đi tàu điện ngầm hả?, anh nhẹ giọng hỏi. "Đặt văn phòng ở chỗ trời ơi đất hỡi này, khẳng định tất cả mọi người đều thầm rủa em trong lòng. Thân làm ông chủ, đừng có suốt ngày khắt khe như vậy, bằng không là cấp dưới ghét dữ lắm đó."
"Hay là em phải giống như anh, bao dung cấp dưới, xong bị người ta đem bán luôn kế hoạch quay chụp của mình?"
Tiêu Chiếc tức muốn khùng: "Em không móc anh một câu là em chết hả? Không quản nổi cái miệng mình đúng không?"
Vương Nhất Bác tiếp thu ý kiến, sau đó đánh tay lái rẽ sang trái: "Anh muốn ăn gì?"
"... Tuỳ. Không phải em còn có tiệc xã giao à? Chở anh đến trạm tàu điện ngầm là được, anh sẽ xuống xe ở đó."
"Không có tiệc xã giao", Vương Nhất Bác liếc nhìn anh: "Anh nghe thấy rồi à? Hay quá ha, tai cũng thính dữ".
Tiêu Chiến chấp nhận lời khen này của hắn, cực kì đắc ý, nâng cằm nói: "Lỗ tai của anh cưng hơi bị thính, hồi trước ở Tokyo, buổi chiều mặt trời lặn, bà cụ dưới lầu coi phim gì anh đều nghe được hết luôn ——"
Anh đã nhắc đến chuyện quá khứ.
Cho nên lập tức ngậm miệng không nói gì nữa.
Muốn nói chuyện phiếm với bồ cũ thì cũng cần phải có kỹ xảo, quan trọng nhất là không được nói chuyện quá khứ, vì nói ra thì coi như mình thua một nước cờ.
Anh vốn dĩ rất chú ý vấn đề này. Tiêu Chiến dựa trán vào cửa kính xe, ánh mắt đuổi theo dòng xe chạy lướt qua bên ngoài cửa sổ. Nhưng nhìn một hồi như vậy rất tốn sức, lại còn vô nghĩa, chóng hết cả mặt. Rất nhanh Tiêu Chiến đã từ bỏ, chỉ nhắm mắt lại dựa vào cửa kính. Trong bóng tối vẫn là từng chiếc xe chạy lướt qua rồi chẳng còn bóng dáng, dần tan biến ở nơi tối tăm.
Vương Nhất Bác dừng xe tại cổng của một nhà hàng tư nhân. Tiêu Chiến đi theo hắn vào bên trong, lòng thầm tính toán xem ví WeChat còn lại bao nhiêu tiền, không biết có đủ trả tiền bữa cơm này không đây. Cũng may giá các món trên menu không quá cao, vẫn có thể trả nổi.
Anh thở phào một hơi, đem mọi chuyện ném ra sau đầu, chuyên tâm chọn món ăn. Tiêu Chiến thích ăn lắm, ăn được đồ ngon anh sẽ có cảm giác cực kì đủ đầy. Mà cái cảm giác thỏa mãn này của anh đôi lúc còn có thể đến từ việc nhìn thấy chậu xương rồng anh nuôi nở hoa, hay là giặt sạch chiếc áo sơ mi cũ kỹ ngày trước.
Vương Nhất Bác giúp anh rót đầy nước vào ly, thịt quả chanh màu trắng nhạt xoay vòng trong ly, anh cũng không biết nên miêu tả kiểu gì, rất thanh mát, có vị chua, có vị chát, không hề ngọt tí nào.
Nhưng lại cũng không thể thiếu.
Tiêu Chiến chọn món ăn xong thì mỉm cười với nhân viên phục vụ. Anh vẫn luôn như vậy, cực kì thân thiện dễ gần, luôn có thể dễ dàng kết bạn với người khác dù cho chỉ mới là lần đầu tiên gặp mặt. Thực chất Tiêu Chiến cũng không nhận ra mình có năng lực này, mỗi lần bị Vương Nhất Bác cau có, giận dỗi, yêu cầu anh không được nói chuyện kiểu này anh đều cảm thấy là tên này cứ hay làm lớn chuyện, làm anh ngại hết sức.
Vương Nhất Bác chống tay ở huyệt thái dương nhìn chằm chằm anh, khiến Tiêu Chiến nóng hết cả mặt. Hai người họ đang ngồi gần sát lối đi, bên cạnh là cửa kính, bên ngoài là những bậc thang gỗ hình tròn nhỏ hẹp, trên đó đặt chậu hoa đơn điệu, làm Tiêu Chiến không có chỗ để dời mắt đi. Đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm mình, anh không thể làm gì khác ngoài việc kiếm chuyện gì đó để nói nhằm xoa dịu bớt bầu không khí nóng bỏng.
"Em không nhận các vụ kiện nhân đạo nữa à?", anh kiếm chuyện để nói.
"Không nhận nữa."
"Ừm..." Vương Nhất Bác trả lời có phần cứng nhắc, khiến Tiêu Chiến không biết làm sao để tiếp tục câu chuyện, "Anh còn tưởng em tính cả đời làm luật sư nghèo rồi đó chứ..."
Vương Nhất Bác chớp nhẹ mắt. Mắt của hắn thật sự rất đẹp, không quá to tròn long lanh, cũng không quá nhỏ, lại cũng không quá dài, là một đôi mắt xinh đẹp dễ nhìn. Mắt của hắn không làm hắn trở nên tầm thường, mà chỉ làm giảm đi phần sắc sảo trên người hắn, khiến hắn trông vừa lạnh lùng lại quyến rũ. Vài tia nắng cuối cùng của buổi chạng vạng rũ xuống nơi hàng lông mi mềm mại, nhuộm sắc vàng lên đó khiến hắn càng thêm nổi bật.
Cực kì xinh đẹp.
"Trời tối nhanh ghê", Tiêu Chiến nói, "Mới năm giờ rưỡi còn chưa tới sáu giờ mà trời đã tối thui".
"Qua một thời gian nữa là sẽ đỡ hơn, sắp đến hè rồi."
"Mùa hè à, mùa hè rất tốt". Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, chậu lan Hồ Điệp màu tím rất tươi tốt. "Mùa hè lúc nào cũng thật tốt đẹp".
Đồ ăn được mang lên dần, từng món một, không theo quy tắc nào. Nhà hàng sang trọng hẳn là nắm bắt tốt tốc độ dùng cơm của thực khách, không đem đồ ăn lên quá chậm để tránh đồ ăn bị nguội lạnh, cũng không lên món quá nhanh để còn dành thời gian cho khách chậm rãi thưởng thức từng món ăn.
Nhưng với Vương Nhất Bác dù thế nào cũng không sánh bằng việc được cùng Tiêu Chiến ăn một bữa cơm. Tuy ngoài mặt hắn cứ hay bắt bẻ Tiêu Chiến, nhưng thật ra trong lòng lại đặc biệt vui vẻ, cũng không có cách nào tỏ ra bất mãn.
"Em đã không còn nhận các vụ kiện nhân đạo lâu rồi", hắn bất buông đũa, bất chợt nói, "Sống không nổi".
Tiêu Chiến dừng đũa, con tôm nõn rơi ngược về trong đĩa, nước sốt đậm đặc nên không bị tung toé khắp nơi, bao bọc lấy nó.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro