Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2


Chapter 2

Nói cách khác thì, mỗi tháng đến kì phát tình, Tiêu Chiến đều dựa vào chất ức chế để chống đỡ vượt qua.

Vương Nhất Bác chợt nhớ đến việc Tiêu Chiến thật ra là một người cực kì sợ đau. Anh từ bé đã được nuông chiều, một chút đau thôi cũng chịu không nổi. Có một lần bị sốt cao, nửa đêm đưa anh đến bệnh viện, lúc đó anh đã sốt đến mơ mơ màng màng, vậy mà vẫn níu lấy ống tay áo của hắn làm nũng, nói không muốn tiêm, tiêm đau lắm.

Một người sợ đau đến vậy, vì sao lại sẵn sàng chịu đựng việc mỗi tháng tự tiêm thuốc vào cánh tay mình?

Ngoài cửa sổ, sắc trời chỉ vừa tờ mờ sáng, không khí se se lạnh làm đọng lại một lớp sương mỏng manh nơi cửa kính. Rèm cửa màu xanh nhạt hơi hé mở khiến ánh đèn được dịp len lỏi vào bên trong căn phòng sáng sủa, lại dường như chẳng có điểm gì đặc biệt. Tiêu Chiến trở mình, vùi mặt vào chiếc gối bên cạnh, anh vừa duỗi cánh tay ra khỏi chăn, thì đôi vai trần đầy những dấu ấn còn đọng lại sau cuộc hoan ái cũng theo đó lộ ra.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về phía anh, bất đắc dĩ đem người lật ngược trở lại rồi nhét vào trong chăn. Hắn vừa làm, vừa tự mình lẩm bẩm: "Đồ cứng đầu cứng cổ như thế, cũng không biết lạnh... tới lúc cảm rồi lại phải uống thuốc, tiêm thuốc... chỉ biết tính trước không biết lo sau...". Chính hắn cũng không biết bản thân đang nói gì nữa, chỉ là càm ràm Tiêu Chiến như thế này lại mang đến cho hắn một loại ảo giác ấm áp.

Chừng như có thể quang minh chính đại mà quan tâm anh, cũng là một chuyện tốt đẹp.

Tiêu Chiến bị hắn lật trở lại, đối mặt với ánh sáng của đèn, thì rất không vui, vậy nên anh quay mặt về phía Vương Nhất Bác hừ hừ hai tiếng phản đối. Vừa nãy rên rỉ dữ quá khiến cổ họng bị đau, vì vậy tiếng hừ hừ phát ra càng đáng thương hơn. Vương Nhất Bác vươn tay tắt đèn, để anh ngủ ngon hơn, sau đó mới đi vào phòng tắm sấy tóc.

Âm thanh của máy sấy tóc vang lên khiến cho người ta không cách nào tập trung suy nghĩ về một vấn đề nào đó khác, tỉ như là vì sao Tiêu Chiến lại chọn từ chối tìm một ai đó giúp đỡ mà lại luôn dựa vào thuốc ức chế để vượt qua kì phát tình. Vấn đề kiểu này, không nên nghĩ quá sâu. Nhưng sự vui vẻ sâu trong tim Vương Nhất Bác như thể đã biến thành một quả khinh khí cầu, phồng lền nơi lồng ngực, khiến hắn như có thể bay lên được, nhưng lại vẫn chưa thể có được đáp án.

Hôm sau trời vừa sáng, đại luật sư nhận được điện thoại của một vị khách hàng cũ, vì có chuyện rất gấp nên mới sáng sớm đã đến đợi hắn ở văn phòng luật. Vì thế hắn đành phải mặc vội bộ vest hàng hiệu đã bị làm cho nhăn nhúm, soi gương thấy không được lịch sự cho lắm, đành cởi áo khoác vắt trên cánh tay. Trước khi rời đi còn cố tình lườm đầu sỏ tội ác một cái, cũng không biết là đang muốn đe dọa ai đây.

"Để số điện thoại lại cho anh, tốt nhất là tự chủ động gọi cho tôi", tuy là hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhưng gương mặt lại tràn ngập ý cười, còn cúi xuống hăm he người nào đó, nói: "Thời kì phát tình còn chưa có qua đâu đó, bớt đi lung tung bên ngoài đi, có biết chưa?".

Tiêu Chiến làm gì nghe được hắn nói gì, chỉ nghe mấy tiếng vo ve vo ve phiền quá phiền. Anh vừa trở người, quơ tay đập bốp một phát vào mặt người nọ. Vương Nhất Bác cũng không quạu, chỉ cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn của anh hôn một cái, vẫn thấy chưa đủ, hắn lại cắn nhẹ một cái, để lại một vòng dấu răng vây quanh xương cổ tay của người nào đó, cực kì bắt mắt.

Đáng tiếc lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy thì dấu răng cũng đã biến mất, chỉ còn cảm giác hơi ê ê. Nhưng anh cũng không có hơi sức đâu mà quan tâm tới việc đó, bởi vì toàn thân mỏi nhừ —— lâu lắm rồi không có chơi lớn tới vậy. Vừa lật chăn lên liền thấy khắp người đầy những vết hickey, tuy đã được vệ sinh qua, nhưng nghĩ đến việc trong kì phát tình tìm đại một người để giải quyết, dù là người dịu dàng quan tâm đến mức nào đi nữa, thì cũng khiến anh thấy buồn nôn.

Anh không phải là người cổ hủ cực đoan trong vấn đề này, huống chi đây chỉ là hiện tượng sinh lý hết sức bình thường. Vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không được vui vẻ gì cho cam. Rõ ràng không cảm nhận được có chỗ nào bẩn, nhưng anh vẫn đi tắm lại một lần nữa, tắm đến lúc cả da cũng nhăn lại, thể thoát khỏi cảm giác buồn nôn đó.

Tuy tóc vẫn còn ướt, nhưng anh không muốn ở lại nữa. Tiêu Chiến thu dọn hết tất cả đồ đạc, sợ là sẽ bỏ sót thứ gì, bèn giũ giũ chăn mền một lượt, kéo theo một mảnh giấy nhỏ đặt ở đèn ngủ mô phỏng theo kiểu đèn Khổng Minh, lượn lờ một hồi theo gió rớt xuống mặt thảm. Tiêu Chiến không để ý thấy, nhưng dép của khách sạn là loại cực kì mỏng, vừa giẫm lên là nhận ra ngay. Tiêu Chiến cúi xuống nhặt lên xem, trên giấy chỉ có một dãy số điện thoại cùng một cái tên vô cùng quen thuộc...

Vương Nhất Bác.

Dòng chữ đen tuyền trên nền giấy trắng khiến cho đầu óc Tiêu Chiến rối tinh rối mù.

...... Sao lại có thể là Vương Nhất Bác?

Cả ngày anh chưa ăn gì, lại vận động kịch liệt cả đêm, nên khi Tiêu Chiến ngồi xổm một tí thì mắt đã hoa cả lên, đầu óc trống rỗng, đứng cũng không thể đứng vững. Anh quay lại giường nằm, cảm thấy như mình chỉ đang gặp ảo giác, mơ hồ ngửi thấy mùi nước cạo râu của người nọ.

Mùi gỗ đàn hương Caledonia mới, mùi thơm nồng đậm của gỗ.

Cái người này sao không biết đổi loại khác vậy? Mùi do bạn trai cũ chọn mà vẫn dùng tiếp là sao?

Tiêu Chiến ngã xuống giường nơi vẫn còn đọng lại mùi hương của Vương Nhất Bác, cảm giác như bản thân đang được hắn ôm vào lòng. Anh đột nhiên nhớ lại một số kí ức đêm hôm qua, giọng điệu vừa ra lệnh, rồi lại dụ dỗ, tiếng cười khẽ bên tai, tiếng nước... Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng, đáng ra mà nói anh không nên đỏ mặt vì với bọn họ mà nói đây đã từng là những việc hết sức bình thường. Nhưng sự thật là, vì đó là Vương Nhất Bác, nên Tiêu Chiến liền cảm thấy có chút xấu hổ, buồn bực không nói nên lời.

Tại sao cứ nhất định phải là hắn chứ?

Bên ngoài mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh an tĩnh, bình yên. Tiêu Chiến đang ngẩn ra thì điện thoại đổ chuông. Trợ lý đang ở bên kia đầu dây la hét gọi anh về gấp.

"Anh Chiến —— có chiện rồi anh Chiến ơi", A Ngọ nói bằng giọng Đài Loan đặc sệt, có vẻ như thật sự rất sốt ruột, "Anh đang ở đâu dzẫy! hay là em lái xe đến đón anh hen! Mau mau lên, chúng ta sắp phải ra hầu Toà rồi!".

Tiêu Chiến mở loa ngoài để thay quần áo, nghe vậy thì thấy rất khó hiểu, hỏi: "Hầu Toà? Chúng ta nộp thuế đầy đủ rồi mà ta?"

"Ầy, không phải tại vì không nộp thuế! Có đứa la làng lên, tố anh đạo nhái!"

"A?", Tiêu Chiến nhíu chặt lông mày, "Đạo nhái cái gì? Đạo chỗ nào? Tôi – đạo nhái?"

"Thì nó nói anh đó! Đợt trước tụi mình từng đến Tokyo chụp ảnh hoa anh đào trong gương ở Sensoji, rất hiếm gặp đó, anh còn nhớ không?"

Trong lúc nói chuyện Tiêu Chiến cũng sửa soạn xong, định từ cửa bên cạnh xuống lầu thì tờ giấy nhắn theo kẽ tay anh rơi xuống, Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn, không nhặt lên.

Có một số việc, thay vì cứ nghĩ về nó, thì nên để nó chìm vào quên lãng.

May mà thời tiết lạnh nên anh có mặc thêm chiếc áo len màu xanh ngọc bích bên ngoài áo thun, nhờ vậy mới không lộ dấu vết nhăn nhúm đêm qua để lại. Nghĩ tới lại hơi đỏ mặt, nhưng gì thì gì vẫn còn có thể mặc được. Tiêu Chiến bắt xe quay trở lại studio.

Studio được đặt tại tầng thứ hai mươi của một cao ốc. Xung quanh cũng chỉ toàn là những toà nhà cao tầng giống y khuôn, chẳng có gì đẹp để ngắm. Anh vừa vào tới cửa, A Ngọ đã nhào đến, cậu chàng đầu nấm bày ra vẻ mặt đáng thương đưa ipad đến cho anh xem, dùng ngón tay chỉ chỉ: " Anh—— anh coi kĩ cái này đi, thật sự giống lắm, giống lắm luôn?"

Tiêu Chiến đặt túi giấy ở góc bàn làm việc ở giữa studio, xua xua tay với cậu chàng: "Để anh uống miếng nước trước được không? Xin em luôn đó, cái này thì cứ để lên bàn anh đi, anh sẽ xem sau."

A Ngọ nước mắt thành sông: "Không phải như những lần vu khống không có chứng cứ trước đâu, nếu không phải em cùng tham gia quyết định bố cục, ý tưởng lấy cảnh, em thiệt sự sẽ hoài nghi đó."

Cậu nói nghe quá nghiêm trọng, Tiêu Chiến nhịn không được cau mày.

"Đem qua đây anh xem thử", anh xoa xoa thái dương, "Lưu Sưởng, cậu rót dùm anh ly nước."

Một người đàn ông dáng người thấp bé, đeo kính, hốc mắt trũng sâu, xám xịt từ phía sau đứng dậy. Trên gương mặt gầy xọm của người này là chiếc mũi cùng xương gò má nhô cao. Hắn rót nước mang tới cho Tiêu Chiến, lúc đưa đến tay anh thì làm đổ một tí ra ngoài, hắn lập tức rối rít xin lỗi: "Sếp, xin lỗi, em không cố ý, là em rót đầy quá, thật ngại...".

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, không nói gì, ra hiệu cho hắn trở lại làm việc. A Ngọ đem ipad đặt trước mặt anh, trên đó thật sự là tin tức về việc tác phẩm mới của studio của Tiêu Chiến là đạo nhái từ người khác.

"Đền Sensoji......", Tiêu Chiến chống cằm lên mu bàn tay, lông mày nhíu chặt. "Sensoji là địa điểm hồi cuối năm ngoái chúng ta đã định ra phương án quay chụp đúng không?"

"Đúng rồi! Có điều lúc đó chỉ nói miệng chứ không có lưu lại văn kiện, thành ra việc này rõ ràng có chút kì quặc", A Ngọ mặt ủ mày ê, "Ai bảo bọn này sớm không kiện, muộn không kiện, cứ phải lựa ngay thời điểm tác phẩm vừa được đăng lên tạp chí thì kiện là sao? Vốn đã nuôi ý định xấu từ lâu! Em đoán đây hẳn là muốn bắt chẹt chúng ta!"

Tiêu Chiếc cân nhắc một lúc, thở ra một hơi nhẹ: "Cũng có thể là đối phương đã nhìn thấy được ảnh chụp của chúng ta, nên chạy tới nơi đó chụp một cái giống y như đúc..."

"Không đời nào! Chỗ tụi mình chắc chắn có nội gián! Nếu không sao lại có thể trùng hợp tới như vậy, ảnh chụp giống y như đúc với của chúng ta. Lại còn tung ra trước!", A Ngọ tức tới không thở nổi, tóc mái dính vào nhau trông như miếng dưa hấu lộn ngược. "Khẳng định là bên kia đã ăn cắp kế hoạch quay chụp của chúng ta, mới có thể đi trước một bước, sau đó quay đầu cắn ngược chúng ta một phát."

"Nhưng hiện tại chúng ta không có bằng chứng", Tiêu Chiến ra hiệu cho cậu đừng nói thêm nữa: "Chỉ có thể kệ đi vậy, cứ đi một bước tính một bước vậy."

Tiêu Chiến chỉ nghĩ sẽ khó khăn một đoạn thời gian, thế nhưng đó là do anh trước đây chưa từng trải qua tình huống này nên không dự đoán được tình hình sẽ nghiêm trọng đến vậy. Từ sau hôm đó, studio không nhận được thêm bất kì công việc nào nữa, những ảnh chụp đã hoàn thành cũng không thể tiếp tục bán ra. Thu nhập sụt giảm, quỹ của công ty trở nên eo hẹp, không đủ để chi cho các loại chi phí phục vụ cho công tác chụp ảnh. Thứ duy nhất còn có thể duy trì chính là văn phòng, vì tiền thuê đã được thanh toán theo năm.

Ngay cả người rất lạc quan như Tiêu Chiến cũng rơi vào tình thế khó khăn, cảm thấy rất ngại vì gần như không thể trả lương cho nhân viên. Anh là một người rất nguyên tắc, tuy vẫn hay nói chuyện cười đùa với mọi người, nhưng anh luôn cảm thấy mình là lãnh đạo thì cần phải chịu trách nhiệm một phần. Gần đây, A Ngọ đặt đồ ăn ngoài cũng không dám, vì đắt quá, nên là chỉ có thể làm cơm ở nhà rồi mang theo ăn trưa. Tiêu Chiến nhìn thấy rất đau lòng, nhưng cũng không biết nên nói sai, đều do anh quản lý không tốt.

Anh bắt đầu lén nghe ngóng tìm hiểu một số công ty luật trong thành phố chuyên xử lý những vụ kiện về danh dự, hỏi qua rất nhiều bạn bè, nhưng ai cũng nói trường hợp này thật sự không có khả năng thắng.

"Loại việc sao chép ý tưởng này trong ngành nhiếp ảnh vốn dĩ rất khó tìm ra bằng chứng, mấy cái kết cấu, bố cục gì đó, về cơ bản là không có giấy tờ văn bản rõ ràng, làm thế nào để chứng minh cậu mới là người có ý tưởng đó trước? Chưa kể còn là người ta kiện cậu trước, làm sao mà rửa sạch được mớ nước bẩn này", Quách Tử Phàm vừa nhóp nhép nhai miếng bánh pastry hạt dẻ, vừa an ủi anh: "Thật ra chỉ cần ảnh mày chụp ra đẹp, qua một đoạn thời gian, có thể chậm rãi gửi tác phẩm cho các tạp chí nhỏ, hoặc là thay tên đổi họ, mọi việc đều sẽ ổn thôi."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Việc đó không giống. Mình tao thôi thì không sao, nhưng không thể để cho hồ sơ của đám nhỏ có vết nhơ được, sau này khi đi xin việc sẽ rất khó khăn."

Quách Tử Phàm lạnh lùng giật luôn chiếc bánh crepe trước mặt anh, mạnh mẽ nhấn muỗng xuống, một hơi nhét hết mấy miếng chuối và dâu tây vào miệng.

"Thật là một tấm lòng bồ tát, qua sông rồi còn nhọc lòng cho người khác cơ. Người đàn ông như mày đây có trái tim thiệt vĩ đại... À, đúng rồi, trước đây chẳng phải tao có thiết kế căn hộ cho một công ty bất động sản sao? Lúc đó người dân ở khu nhà bên cạnh đâm đơn kiện bọn tao thi công làm che khuất ánh sáng và tầm nhìn của họ, bắt công ty bất động sản phải bồi thường. Bên họ từ bên ngoài mời về một đội ngũ tư vấn pháp lý, làm việc thật sự có hiệu quả..."

Tiêu Chiến nghe thấy thế liền mừng húm, kêu Quách Tử Phàm lập tức đưa danh thiếp của văn phòng luật đó cho mình. Ngay hôm sau, anh liền đi tới số 23 đường Ngô Đồng.

Từng từng lớp lớp lá cây của những bụi cây dọc hai bên đường vươn dài, ngoan ngoãn che phủ cho những toà nhà phía sau. Thế mà lại là toà nhà văn phòng độc lập. Tiêu Chiến hâm mộ đứng ngó nghiêng một lúc thì đi vào, đến trước quầy lễ tân lịch sự nói: "Tôi là Tiêu Chiến, trước đó tôi có đặt lịch hẹn hôm nay đến tư vấn..."

Cô bé ở quầy lễ tân diện một chiếc áo sơ mi đơn giản đi kèm với váy đuôi cá, khuôn mặt cô sạch sẽ và hiện vẻ tươi tắn, tràn ngập sức sống của tuần mới. Cô vẫn chưa nói gì thì có tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang gỗ bên trái, Tiêu Chiến ngước nhìn xong thì cả người đơ ra tại chỗ...

—— Đúng là oan gia ngõ hẹp.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro