Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Chapter 13

Ngày hôm sau Tiêu Chiến bị đói đến tỉnh ngủ.

Ngủ cũng tiêu hao năng lượng, chưa kể hai người họ còn vận động mạnh nguyên cả buổi chiều hôm trước. Khi Tiêu Chiến rời khỏi giường, ngôi nhà nhỏ đã tràn ngập mùi thơm nấu nướng. Mùi của dầu ăn, của thịt và rau tươi, thêm một chút gia vị liền tạo ra mùi hương cực kì mê người. Vương Nhất Bác đứng trước bếp, quay lưng về phía anh, đang đảo rau trong chảo thêm vài lần trước khi tắt bếp.

Cũng có thể là đã nghe thấy tiếng ma sát sột soạt, nên hắn không cần quay đầu lại mà đã hỏi: "Dậy rồi à? Đi tắm rửa trước đi, cơm sắp xong rồi".

Rèm cửa mở một nửa, ánh sáng trong trẻo vừa vặn chiếu xuống non nửa tấm tatami. Trong phòng không có điều hòa, không biết Vương Nhất Bác lấy đâu ra một chiếc quạt điện, đang yên lặng ở đó thổi ra gió mát.

Tiêu Chiến khẽ ngáp một cái, đi chân trần về phía hắn, nằm úp sấp trên lưng Vương Nhất Bác, cọ má vào bộ đồ có hoa văn tối màu người đàn ông vừa mới thay.

"Ừa...", giọng nói xen lẫn chút ngọt ngào do chưa tỉnh hẳn, " Ăn gì dạ?".

Anh vòng tay ôm eo Vương Nhất Bác, người nọ không cử động linh hoạt được, bất lực dỗ dành anh: "Trong nhà không có đồ gì ăn được, nên hồi sớm em đã ra ngoài mua đậu hủ với cá, để em mang đồ ăn ra trước đã nha? Anh cũng đi rửa mặt đi, không phải hôm nay muốn ra ngoài à?".

Tiêu Chiến lại cọ cọ lên người hắn, vẫn không chịu buông tay, nhõng nhẽo đòi: "Vậy em hôn anh một cái đi mà".

Câu nói này không có chút xíu gì liên quan cả, có điều Tiêu Chiến đó giờ cũng không phải một người sống có logic. Vương Nhất Bác đành phải tắt lửa, đặt xẻng xào xuống, quay người hôn lên môi anh.

"Như này?"

"Ò —— thêm cái nữa."

Thế là lại hôn thêm một lúc. Nhiếp ảnh gia toàn thân đau nhức nào đó giờ mới chịu tủm tỉm cười quay đầu vọt vào phòng tắm tắm rửa.

Đến khi anh quay ra, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn. Hai người cùng ngồi ăn ở một chiếc bàn thấp nhỏ đặt trên sàn nhà, không tính là sang trọng gì nhưng lại có cảm giác rất hạnh phúc.

"À mà hồi nãy em nói muốn ra ngoài hả?", Tiêu Chiến nhấp một ngụm canh thơm ngon, "Ra ngoài chi vậy?".

"Không phải anh nói muốn xem pháo hoa sao? "

"Ủa rồi sao mà đi xem giữa ban ngày ban mặt được...", Tiêu Chiến giành miếng xúc xích bạch tuộc cuối cùng trên dĩa với hắn nhưng không giành được, mặt ủ mày chau nói, "Anh còn muốn đi hội chùa, muốn ăn kẹo táo, muốn bắt cá vàng, muốn chơi ném vòng.... Tiếc ghê, anh bỏ máy SLR ở khách sạn rồi".

Vương Nhất Bác nhường cho anh miếng xúc xích giành được, nhận lại một đôi mắt cười cong cong của Tiêu Chiến.

"Nhắc mới nhớ, em đặt khách sạn chi vậy? Sao không ở nhà luôn cho đỡ tốn, lãng phí tiền của dễ sợ".

Đại luật sư nhướng mày nói: "Bây giờ đến phiên anh cần cù tiết kiệm rồi hửm?"

Tiêu Chiến lập tức chột dạ chộp lấy điện thoại của mình bấm này bấm kia. Ngay khi màn hình sáng lên, anh nhìn thấy gần hai mươi cuộc gọi nhỡ từ A Ngọ, Tiêu Chiến tức khắc lè lưỡi, làm mặt quỷ thể hiện 'chết chắc rồi'.

"A lô......"

"Anh ơi! Tin tốt tới! Tin siêu tốt luôn!"

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng cậu gọi điện để hỏi thăm quá trình tìm thêm chứng cứ, đồng thời lên án việc anh vì lý do cá nhân mà bỏ bê công việc nên đã chuẩn bị sẵn sàng để cò cưa. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng rót cho anh một ly nước để bên cạnh để ủng hộ anh trong trận chiến kéo dài này, sau đó mới cầm chén đĩa đi rửa. Kết quả là, trợ lý chụp ảnh ở đầu dây bên kia lại điên cuồng la làng la xóm một hồi, khiến anh bối rối không hiểu chuyện gì.

"Tin tốt gì?"

"Trong nước có tin mới rồi! Luật sư Tiểu Kha đã tìm ra được nghi phạm. Bây giờ chỉ cần có thêm bằng chứng rõ ràng thì chúng ta có thể quay về rồi ——", A Ngọ dường như đang uống gì đó bên kia đầu dây, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cổ họng cậu ta đang nuốt gì đó xuống, "Em bảo đảm là do Trương Húc làm việc đó! Trong quá trình điều tra luật sư Tiểu Kha hỏi em em mới nhớ ra hôm đó lúc tụi mình đi ăn mừng chiến thắng ở nhà hàng Thái trong trung tâm thành phố, hắn ta không tham gia. Hắn ta nói với tụi em là bà hắn bị bệnh nên phải đến bệnh viện thăm. Sự thật là bà của hắn đã xuất viện từ lâu rồi!"

Tiêu Chiến bật loa ngoài, đang ngẩng đầu săm soi trang phục của Vương Nhất Bác, nên chỉ trả lời ừ ừ ừ cho có lệ. A Ngọ nghe ra anh đang lơ đãng, giọng điệu đột nhiên rất gian xảo.

"Anh có đang nghe em nói không đó? Nhận được một tin tức tuyệt vời như vậy, sao mà không có phản ứng gì hết trơn ta. Có phải luật sư Vương, Vương đại nhân đang ở bên cạnh anh không? Em nói nè anh Chiến, bằng không anh cứ kết hôn ở đây luôn đi, nhân tiện hưởng tuần trăng mật luôn một lần - đỡ lãng phí tiền vé máy bay..."

"Biến!", Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận ném điện thoại ra sau. Lúc ngẩng đầu lên lại đã đổi thành vẻ mặt ghét bỏ: "Sao mặc vest hoài vậy, bộ mặc áo hoodie hay áo ngắn tay gì đó không được ha gì. Cả ngày cứ mặc ba cái đồ bó sát chi vậy, hôm nay đi chơi chứ có đi làm đâu".

Vương Nhất Bác nhướng mày, không hiểu kiểu gì nói: "Lát nữa cũng phải đi mua yukata thay thôi mà, mặc gì ra ngoài bộ có gì khác biệt hả?".

Tiêu Chiến tức tới thở gấp: "Giống nhau chỗ nào! —— Không thèm nói với em nữa, em, thẩm mỹ lạc hậu, đồ cổ hủ cố chấp, đồ người Bắc Kinh tối cổ, dù sao cũng không được mặc vest, em coi làm sao đó thì làm".

"Em là người Hà Nam", luật sư Vương cười cười, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy liền ngứa ngáy tay chân, "Xuất xứ Thiểm Tây, kiểu gì thì cũng là người Lantian, hoặc là người tộc Banpo".

Bọn họ cứ lảm nha nhảm nhảm một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu ra khỏi cửa, cũng sắp hai giờ chiều tới nơi. Tiêu Chiến kiểm tra khóa gas rồi hỏi Vương Nhất Bác xem hắn có đem chìa khóa chưa. Sau khi kiểm tra mọi thứ xong mới đóng cửa lại.

"Thiệt ra cũng được đó", Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

Tiêu Chiến ngu người không hiểu hắn nói gì, nghệch mặt bày ra biểu cảm kiểu "Hả?".

"Ý em là, tụi mình kết hôn ở đây rồi sẵn hưởng tuần trăng mật luôn đi cũng được", mặt hắn cả ngày hôm nay đều ngập nét cười, "Em rất sẵn lòng kết hôn với anh".

Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng.

Vì buổi tối họ sẽ đi xem pháo hoa nên buổi chiều Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã đến cửa hàng chọn hai bộ yukata. Vương Nhất Bác vốn định mua luôn nhưng Tiêu Chiến không cho.

"Nếu mà thuê thì tụi mình mới được gửi đồ ở đây, anh lười xách đồ theo lắm.".

Anh thay một bộ yukata sọc trắng màu lá thông, trên eo thắt dây lưng hoa văn lá tre vàng nền trắng, "Anh muốn mua rất nhiều, rất nhiều thứ luôn đó —— Nhưng có điều phải quẹt thẻ của em...".

Vương Nhất Bác đang mặc một chiếc yukata trơn màu xanh lam được cắt may rất tỉ mỉ, khiến hắn trông vừa cao ráo vừa ngầu. Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị hắn búng trán, nhõng nhẽo tủi thân trừng mắt nhìn hắn: "Em không biết thương tiền, cũng không biết thương anh gì hết trơn".

Luật sư nhướng mày: "Anh muốn em thương anh kiểu gì nè?"

Hắn cố ý nhấn mạnh chữ "thương" làm trong đầu Tiêu Chiến lại hiện lên một số cảnh tượng khó diễn tả thành lời hồi chiều tối ngày hôm qua, đồng thời cũng xẹt qua một vài cảnh tượng cũng khó diễn thành lời đã diễn ra ở Tokyo ba năm trước. Tự dưng ngượng quá trời, vì thế anh còn chưa kịp chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng đã đứng dậy bỏ chạy ra ngoài. Vương Nhất Bác trả tiền, lấy chìa khóa tủ, sau đó bước nhanh mấy bước để đuổi kịp anh.

Vốn dĩ đang muốn hỏi anh giận à, còn đang tính có nên mua đồ ăn vặt cho Tiêu Chiến để dỗ anh không, nhưng Vương Nhất Bác vừa định mở miệng thì Tiêu Chiến đã nắm lấy ngón tay của hắn rồi kéo đến cửa kính của một cửa hàng ven đường để xem chiếc khăn quàng cổ handmade bên trong.

"Cái khăn đó màu đẹp ghê hen! Sọc đỏ mặc lên nhìn trắng da đó. Em có muốn vào thử không? Anh mua cho em nha", Tiêu Chiến đi bên cạnh hắn ngẩng đầu lên nói, hai mắt vừa to vừa tròn, như một bé mèo, "Anh còn tiền nè".

"Mùa hè mua khăn quàng cổ chi...", Vương Nhất Bác mở miệng phàn nàn nhưng cuối cùng vẫn bị anh kéo vào trong xem.

Nước da của Vương Nhất Bác trắng trẻo, chiếc khăn quàng cổ sọc đỏ nền vàng cực kì tôn da, khi hắn quàng lên nhìn rất ấm áp, cũng làm tan bớt khí chất lạnh lùng và nghiêm nghị của hắn, lộ ra vẻ thân thiện nên trông càng đẹp trai nổi bật hơn. Nhân viên bán hàng mặc váy ngắn bên cạnh dùng cách phát âm tiếng Nhật nghe rất lạ tai khen hắn đẹp trai suốt. Vương Nhất Bác soi gương thấy cũng ổn. Tuy nhiên, sắc mặt của Tiêu Chiến đột nhiên tệ đi, rầm rì càu nhàu là nhìn cũng tạm thôi.

"Thực sự là 'cũng tạm' thôi hả?"

"... Dù sao thì cũng không đẹp như cổ nói", Tiêu Chiến lầm bầm.

Hai câu này họ nói bằng tiếng Trung. Vương Nhất Bác cười khổ, quay sang hôn lên má anh, cởi khăn quàng cổ trả lại cho nhân viên bán hàng.

"Thưa anh, thật sự không suy nghĩ lại sao? Chiếc khăn này thực sự rất hợp với anh..."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, phát hiện anh đã đứng ở cửa giả vờ muốn rời khỏi, nhưng lại liên tục lén nhìn về phía này.

"Không cần, Omega của tôi không thích. Ảnh thấy nó không đẹp, tôi tin gu thẩm mỹ của ảnh", hắn nói xong thì lễ phép gật đầu chào rồi quay người đi về phía cửa. Tiêu Chiến đứng đó, không thể kiềm được ý cười trên mặt.

"Vừa lòng chưa?", Vương Nhất Bác hỏi anh.

Người nào đó nghiêm túc gật đầu: "Cũng tàm tạm".

Hai người cứ lề mà lề mề như vậy, khi đến được sông Sumida thì vị trí đẹp để ngắm pháo hoa đã đã đông nghẹt người, đặc biệt khu vực gần ga Asakusa, chỗ đó có vị trí tốt nhất nên hai người thậm chí còn không thể chen lọt vào được. Tiêu Chiến cũng không thất vọng gì - hồi đó họ đã xem rất nhiều rồi, còn nhiệt tình đề nghị có thể đến địa điểm thứ hai ở hạ lưu để xem .

May mắn là hầu hết mọi người chọn đứng tại chỗ cũ để ngắm cho thoả thích. Tiêu Chiến đeo một chiếc SLR trên cổ, ngay từ lần phóng pháo hoa đầu tiên đã bấm máy chụp. Họ đứng ở vị trí xa hơn, tầm nhìn cũng rộng hơn. Những chùm pháo hoa đầy màu sắc, đủ dáng đủ hình, trong nháy mắt lụi tàn, rơi xuống thành phố xám xịt, nhuộm lên nơi đây một vẻ huy hoàng ngắn ngủi rồi lập tức biến mất. Radar thẩm mỹ của Tiêu Chiến kêu bíp bíp liên tục, nhanh chóng dùng sạch bộ nhớ máy ảnh.

Tiêu Chiến vừa chụp ảnh vừa nói với Vương Nhất Bác: "Pháo hoa năm nay đẹp quá, chủng loại cũng phong phú nữa. Mà không ngờ chỉ cần thay đổi góc độ, ngắm từ bên này càng có cảm giác hơn, mang đến cả cảm giác đô thị và cảm giác tách biệt". Anh cứ ríu rít nói, cũng không quay đầu nhìn lại.

Cho đến khi Vương Nhất Bác thì thầm đáp lại anh: "Là cực kì xinh đẹp".

Tiêu Chiến nghe thấy lời của hắn có gì đó không ổn lắm nên quay đầu lại, lập tức đối mặt với ống kính máy ảnh không bật đèn flash.

Anh và pháo hoa, cùng đêm hè thuộc về Tokyo, tất cả đều lưu lại nơi đáy mắt Vương Nhất Bác.

"... Em làm gì đó?", anh có hơi ngại ngùng, không hiểu sao lại cũng thấy lòng có hơi chua chát, chỉ nhẹ giọng phàn nàn một câu: "Chụp pháo hoa kia kìa, chụp anh chi..."

"Anh xinh đẹp", Vương Nhất Bác đáp. Nói xong, hắn cúi người hôn anh, khoảng năm giây, vừa quyến luyến lại cũng rất bình thản, tỏ ý bản thân cảm thấy Tiêu Chiến rất xinh đẹp nên mới hôn anh.

Nỗi chua chát trong lòng Tiêu Chiến dần dần dâng cao trở lại, giống như một vũng nước chanh ấm áp, bao trùm cả trái tim anh. Một loại hạnh phúc chua chát khiến anh chẳng thể rơi nước mắt lại cũng không thể cười rộ lên, biểu cảm trên mặt rất kỳ lạ.

Vương Nhất Bác hỏi anh sao vậy, nhưng anh cũng không trả lời được. Những chùm pháo hoa cuối cùng trên sông đã lụi tàn, đám đông vỡ oà những tiếng hoan hô, như thể đang cảm thấy phấn khởi với kết cục này. Những tiếng reo hò này cũng khiến Tiêu Chiến hiểu rõ, rằng phải rất lâu nữa anh mới lại có thể nhìn ngắm màn pháo hoa rực rỡ đó, hiện tại trước mắt anh chỉ còn có mỗi mình Vương Nhất Bác đang đứng dưới ánh đèn đường nhạt nhoà.

May mắn thay vẫn còn có Vương Nhất Bác.

Cuối cùng anh cũng hiểu nỗi chua xót của mình là từ đâu đến.

Hóa ra điều mà bấy lâu nay anh vẫn luôn chờ đợi, là Vương Nhất Bác. Là cùng Vương Nhất Bác ngắm pháo hoa, cùng Vương Nhất Bác lang thang trên từng ngõ ngách của Tokyo, cùng Vương Nhất Bác thức dậy, quây quần bên chiếc bàn thấp nhàn nhã ăn bữa trưa.

Anh đang chờ đợi một anh mà Vương Nhất Bác không cần phải đợi chờ nữa.

Và anh đã đợi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro