Chapter 11
Chapter 11
Hệt như chỉ ngay giây tiếp theo, Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện trước mắt mình.
Anh hoàn toàn không biết bản thân đã đợi bao lâu, cũng không biết Vương Nhất Bác làm thế nào mà nhận ra "nhà" từ trong câu nói không đầu không đuôi của anh là đang muốn nói đến chỗ nào. Bên tai anh vẫn văng vẳng thứ âm thanh huyên náo cũ kỹ, mà trong mắt lại chỉ còn mỗi bóng hình của Vương Nhất Bác.
Có vẻ như anh đã đợi được một lúc, nhưng cũng không quá lâu, chí ít là so với thời gian mà Vương Nhất Bác đợi anh, thì không lâu.
Người đàn ông từ ngoài cổng đi vào, cũng không vội đi đến trước mặt Tiêu Chiến, mà là đứng ngoài hiên quan sát một lát. Hắn tưởng Tiêu Chiến xảy ra việc gì, nên đã mượn xe của một đàn em cùng trường chạy gấp tới đây.
Hôm nay vì muốn tiện ra ngoài gặp bạn bè, Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc áo sơ mi thêu màu đen và một chiếc quần tây kiểu dáng giản dị, nhưng dáng người của hắn vốn đã đẹp, mặc như vậy nhìn rất gọn gàng sạch sẽ, thoải mái hơn so với mặc cả bộ vest, thoạt nhìn như thể đã quay lại dáng vẻ khi vừa mới tốt nghiệp đại học.
Tiêu Chiến càng khó chịu hơn rồi, bởi vì Vương Nhất Bác chậm chạp không chịu đi về phía anh, khiến anh có loại cảm giác mơ hồ như đang bị cự tuyệt. Vì thế anh chỉ đành lết qua đó bằng bộ dáng cực kì đáng thương. Vì vẫn còn đang quỳ trên tatami nên Tiêu Chiến chỉ có thể với tới ống quần của Vương Nhất Bác, anh kéo kéo ống quần hắn, kéo người đến trước mặt mình, rồi giơ tay ra đòi ôm đòi bế.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đành phải đưa hai tay luồn qua nách Tiêu Chiến ôm anh dậy, hỏi: "Lại sao đây hửm? Em tưởng cả ngày nay anh sẽ không ra ngoài luôn chứ, hôm qua mua nhiều đồ ăn như vậy, tính để lại cho chủ thuê ăn à?".
Tiêu Chiến mềm như bông vùi vào lòng hắn. Vào khoảnh khắc này, mùi khói thuốc trên người Vương Nhất Bác chính là thứ mùi mà anh yêu thích nhất.
"Anh không có ——", anh cắn cắn môi, vẫn nói ra lời thật lòng, "Em vừa đi, anh liền không muốn nán lại chỗ đó nữa".
Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng cái ôm của Vương Nhất Bác trở nên cứng đờ, nhưng anh vẫn mặc kệ không để ý tới, dụi dụi đầu, không thèm quan tâm bất cứ điều gì nữa, bù lu bù loa nói: "Anh vốn dĩ không muốn đến Tokyo, anh đâu có thích chỗ này tí nào đâu. Chỉ tại em nói phải đến nên anh mới chịu đi chứ bộ. Nên là em đi rồi thì anh không muốn nán lại chỗ đó chút nào, không phải chuyện rất hiển nhiên sao...."
Anh vừa nói, vừa len lén nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác còn có thể có biểu cảm gì, hắn nhéo má Tiêu Chiến một cái, giống như chỉ cần làm vậy là có thể trút bỏ hết mọi bực dọc. Tiêu Chiến nửa thật nửa giả kêu đau, lại bắt hắn phải xoa xoa má cho mình một hồi lâu.
"Anh lại giở thói đỏng đảnh rồi chứ gì?", hắn bất lực ngồi xuống tấm tatami.
Tiêu Chiến giống như bị rút hết gân cốt, cứ rúc vào làm tổ trong vòng tay hắn, ngồi xuống rồi vẫn dính sát rạt vào người ta, ngọt ngào như một em mèo đã tìm được nhà của mình. Anh nghe hắn nói vậy cũng không tức giận mà chỉ ngẩng mặt lên hỏi Vương Nhất Bác: "Giờ em chê anh phiền rồi đúng hong?".
"...... Không có."
"Em thấy phiền em cũng không chịu nói, cứ giữ trong lòng hoài, kìm nén rồi lại bứt rứt vậy miết chẳng phải em sẽ càng ghét anh hơn sao?", Tiêu Chiến nói vậy xong lại thật sự cảm thấy hơi tủi thân. Nhớ lại ba cái lý thuyết về sự cô đơn ăn năn hối hận của mình, liền lập tức căng thẳng tột độ, sáp qua nằm úp sấp trong ngực Vương Nhất Bác, áp cực kì sát, sát đến mức Vương Nhất Bác vừa cúi đầu liền có thể cắn xuống cánh môi anh.
Anh thật sự sợ muốn điên lên được, sợ Vương Nhất Bác chỉ đang thuận nước đẩy thuyền, sợ Vương Nhất Bác chỉ ngại sẽ làm xấu mặt anh —— Hắn vốn dĩ luôn là một người rất ân cần săn sóc, một người rất dịu dàng, đã quen đối xử tốt với anh rồi, vậy nên vì niệm tình cũ mà làm một vài việc để giúp người xưa giữ chút mặt mũi cũng không phải là chuyện hắn không làm được.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng sợ, không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác nữa, sợ bản thân nhìn thấy sẽ lập tức bật khóc.
Mất mặt quá đi.
Anh tuyệt vọng nghĩ.
Vương Nhất Bác không nói, chỉ vì hắn không biết nên nói gì, kỳ thực thì có giận chứ, lí do tức giận rất phong phú đa dạng, bởi vì Tiêu Chiến có thể làm ra đủ trò chọc giận hắn, khó lòng mà kể ra từng chuyện một. Nhưng hắn lại không thể nổi giận với Tiêu Chiến, hắn đã đem việc thương yêu bảo bọc Tiêu Chiến khắc sâu vào trong xương tuỷ, nuôi dưỡng thành một thói quen có một không hai, là đối xử tốt với Tiêu Chiến.
Vốn dĩ lúc chia tay, đã hạ quyết tâm loại bỏ triệt để Tiêu Chiến ra khỏi cuộc sống của bản thân, coi như anh chưa từng xuất hiện. Nhưng ngày đó khi nhìn thấy anh trong quán bar, lại không nỡ lòng phớt lờ anh, thể như mọi sự khắc chế và âm thầm chịu đựng trong ba năm qua đều đã thành công dã tràng. Trong khoảnh khắc đó hắn đã rất vui sướng vì họ trùng phùng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy chán nản vì bản thân chịu thua quá dễ dàng.
Vậy nên, thỉnh thoảng hắn sẽ không cầm lòng được mà đối xử tốt với Tiêu Chiến một chút, rồi lại tốt thêm một chút nữa. Rồi có đôi khi tỉnh táo trở lại, biết sớm muộn gì anh cũng sẽ rời đi, bèn chủ động đứng ở một nơi xa hơn để bản thân không phải đau khổ như trước kia.
Hắn đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, giữ vững thói quen nghề nghiệp, chừa đường lui cho bản thân. Nhưng khi đứng trước Tiêu Chiến, hắn sẽ luôn thua đến không còn manh giáp, chẳng có cơ hội nào để giành chiến thắng.
Omega của hắn vẫn luôn rất có khí thế, nhưng lại phải giả vờ điềm đạm, nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương, rụt cằm hỏi hắn: "Vương Nhất Bác, em có còn thích anh không?"
Dường như chỉ cần hắn lắc đầu, anh sẽ khóc ngay tức thì.
Vương Nhất Bác ôm lấy bờ vai anh, chợt nhận ra vai của Tiêu Chiến quá gầy, thậm chí còn gầy gò hơn cả năm đó khi bọn họ bữa đói bữa no. Khi đó không ăn là vì không kịp ăn, công việc quá bận rộn, không có thời gian mà ăn. Còn bây giờ đương nhiên không phải là do không có thời gian ăn, Tiêu Chiến hoàn toàn có thể hưởng thụ, ăn uống cho đàng hoàng thoải mái.
Sao lại gầy gò tới vậy?
Hắn suy nghĩ đến thẫn thờ, làm Tiêu Chiến càng thêm lo sợ. Không nhận được câu trả lời, trước tiên sẽ tự phủ định trong lòng. Anh nghĩ Vương Nhất Bác đã trọn tình trọn nghĩa, đã cố hết sức rồi, mà bản thân anh thì lại quá tham lam. Vốn dĩ đã là một đại luật sư có tiếng tăm, lại chỉ vì phần tình cảm không tốt không xấu trước đây mà cho anh mặt mũi, giúp anh vượt qua kì phát tình, như vậy đã là quá tốt rồi. Anh không hài lòng kỳ thực là do anh đã quen với việc Vương Nhất Bác lúc nào cũng cho đi nhiều hơn mỗi khi ở bên anh.
Anh muốn Vương Nhất Bác yêu anh.
Thay vì chỉ là một người bạn giường, một đối tượng giúp đỡ khi đến kì phát tình, một khách hàng của công ty luật. Một người cũ từng yêu.
"Tiêu Chiến..."
Người được gọi ngơ ngác ngước mắt nhìn lên. Anh không biết Vương Nhất Bác sao lại đột nhiên gọi anh, vừa ngẩng mặt lên đã chạm phải đôi mắt vô cùng đẹp đẽ của người đàn ông. Đôi mắt ấy vốn luôn lạnh nhạt, nhưng bây giờ khi nhìn về phía anh, lại vương một phần tình ý, ấp ủ thành biển hồ sâu thẳm.
Vương Nhất Bác đưa tay giúp anh lau nước mắt, nhẹ nhàng nói: "Tiêu Chiến, đừng khóc".
Lúc này anh mới nhận ra mình đang khóc.
"À, anh xin lỗi ——", Tiêu Chiến nhất thời lúng túng, cảm thấy xấu hổ, lại cảm thấy lòng mình chua xót, bởi vì động tác lau nước mắt cho anh của Vương Nhất Bác quá dịu dàng, "Không phải anh buồn đâu, anh chỉ là, chỉ là......"
Vốn dĩ anh muốn nói gì đó để giữ thể diện cho mình, nhưng khi lời đến bên miệng, lại phát hiện bản thân không thể nói nổi bất cứ điều gì. Vương Nhất Bác vẫn đang chờ anh giải thích lý do, Tiêu Chiến cảm thấy bất lực, đành phải nói thật.
"Anh sợ, sợ sau khi chúng ta làm hoà, lại nhắc đến mấy chuyện cũ...", anh không cầm được nước mắt, không thể khống chế bản thân, "Trước đây anh đối xử với em tệ tới vậy——".
"Dù ở bất cứ đâu anh cũng không giữ mặt mũi cho em, không chịu gặp gỡ bạn học hay đồng nghiệp của em. Anh biết anh có thể tuỳ hứng như vậy là vì em luôn bảo vệ anh, nhưng anh lại chưa từng nghĩ đến việc em từ sáng sớm đến tối muộn đều phải một mình đối mặt với họ, em sẽ cảm thấy khó khăn cỡ nào.... Anh, anh chưa bao giờ chịu nghĩ cho em.... Khi đó cả hai chúng ta đều không có tiền, anh thì cái gì cũng mặc kệ, tiền điện tiền nước trong nhà đều do em đóng, anh còn chê em phiền...."
Tiêu Chiến cuộn người lại, chen cả người vào vòng tay Vương Nhất Bác, cảm thấy như vậy mới an toàn.
"Anh còn hay quạu quọ nổi nóng. Thực ra là do bản thân không thể trò chuyện về công việc với em ... Anh chính là, chính là ghen tị với họ...", anh nói đến đây thì lại nức nở một lúc, "Thiệt lòng anh ghen tị với bọn họ lắm, mấy người đó có thể trò chuyện về pháp luật, về cuộc sống sinh viên và cả công việc với em. Anh không thể chen vào bất cứ chủ đề nào hết, anh không thích em nói chuyện với họ".
Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng anh, vòng tay qua eo anh, kéo anh áp sát vào người mình hơn. Không có gì để nghi ngờ việc động tác thân mật này đã giúp Tiêu Chiến có thêm lòng tin.
Anh cẩn thận ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, muốn nói gì đó, nhưng lại ngượng ngùng vì những lời bộc bạch hết nỗi lòng vừa rồi. Cứ muốn nói rồi lại thôi hết mấy lượt, cuối cùng cũng không kiềm được lòng hỏi: "Anh tệ như vậy... em có còn thích anh không?"
"Vậy anh thì sao?", Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh, trên môi đọng chút ý cười, nét mặt khi nhìn dưới ánh trăng trong trẻo lại thêm phần đẹp đẽ, "Anh còn thích em không?".
Tiêu Chiến vặn xoắn ngón tay của mình xuống sàn một hồi, mặt sàn sắp bị anh nhấn ra một lỗ hỏng tới nơi. Nếu vào những lúc bình thường Vương Nhất Bác sớm đã biết điều mà đổi chủ đề, nhưng dáng vẻ ngại ngùng của Tiêu Chiến dễ thương quá sức, khiến hắn cầm lòng không đặng ép anh phải nói ra lời từ tận đáy lòng.
"Nói đi. Anh còn thích em không?"
Lần này giọng điệu của hắn lạnh lùng hơn một chút. Tiêu Chiến rất nhạy cảm với lời nói của hắn, hai mắt lập tức mở lớn, đặt tay lên ngực như đang thề thốt,
"Thích em mà, anh đó giờ lúc nào cũng thích em hết", anh gấp gáp nói xong, lại không nhịn được cười rộ lên. Bởi vì biểu hiện trên mặt Vương Nhất Bác rất dịu dàng, cho anh biết rằng mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt, thay vì tính toán chuyện cũ như anh nghĩ.
"Anh thích em, Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến lặp lại lần nữa, siêu ngọt ngào, nghiêng người hôn lên khóe môi của đối phương, vòng tay ôm lấy hắn, "Em có thích anh hong dạ?".
Những nỗi phiền lo tủi hờn khi nãy gần như biến mất trong thoáng chốc, anh lại trở về với dáng vẻ vô âu vô lo. Vương Nhất Bác yêu nhất những lúc Tiêu Chiến vui vẻ hạnh phúc thế này, không cầm lòng được cũng cong khóe môi, ôm mặt anh hôn thật sâu.
Sau khi hôn Tiêu Chiến đến mức không thở nổi, hắn mới tốt bụng buông ra, thấp giọng thì thầm bên tai anh: "Em thích anh, Tiêu Chiến. Anh không tệ chút nào hết. Em đã thích anh từ rất lâu về trước, cho đến giờ cũng vẫn thích anh, luôn luôn chỉ thích mình anh. Dù anh có trở thành dáng vẻ nào đi chăng nữa, thì em vẫn thích anh".
Lúc này Tiêu Chiến đã ngồi gọn trong lòng hắn, ban nãy còn rụt rè, nhưng bây giờ lại vui tới giống như sắp bay lên. Nghe mấy lời này của Vương Nhất Bác cũng không ngượng ngùng, nhếch khóe miệng lên như thể 'anh đã sớm biết rồi'.
Có tình yêu như được tưới mát. Nhưng tình yêu cũng không sánh được với điều hòa. Thời tiết ở Tokyo vào mùa hè vốn không hề dễ chịu, càng về đêm lại càng nóng nực oi bức hơn. Nắng nóng vào ban ngày khiến con người ta có cảm giác như bị lửa thiêu đốt, nhưng cái nóng vào lúc này lại như nước từ lồng hấp bốc hơi lên, không có chút gió, nóng nực ngột ngạt. Áo thun của Tiêu Chiến gần như ướt sũng, ban đầu anh tưởng là do thời tiết nên cũng không để ý lắm. Kết quả khi ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, ôm hôn một hồi, eo đột nhiên mềm nhũn ra. Tiêu Chiến ngả người về phía sau, đôi mắt ẩm ướt sáng trong nhắm chặt, cả khuôn mặt đỏ bừng.
Vương Nhất Bác bị anh dọa sợ một phen, tưởng anh có chỗ nào khó chịu, nhanh chóng kéo anh lại. Kết quả vừa chạm vào Tiêu Chiến, tay hắn đã ướt đẫm, trong phòng thoang thoảng mùi sữa thơm ngọt, hắn lập tức nhướng mày.
Quả nhiên, bây giờ đã là giữa tháng sáu rồi, cũng đến lúc rồi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro