Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3


Chapter 3

"Lên đây."

Tiêu Chiến đứng ngớ ra trước quầy lễ tân, mắt cũng không chớp, luôn cảm thấy đây chỉ là ảo ảnh của bản thân, chỉ một cái chớp mắt sẽ biến mất. Anh chỉ ước gì người đàn ông này biến mất, nhưng người kia hoàn toàn không theo ý anh, không những không biến mất, mà còn bước xuống cầu thang, tiến gần về phía anh.

Hương gỗ đàn hương Caledonia tươi mới, mùi gỗ nồng đậm.

Vốn dĩ anh vẫn còn có thể tự lừa mình dối người nhưng Vương Nhất Bác đã trực tiếp ra đòn phủ đầu. Người tối hôm đó là hắn, Tiêu Chiến tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chẳng thể trách hắn, chí ít thì Vương Nhất Bác đã hỏi ý anh —— từ kí ức mờ nhạt của mình, là tự anh yêu cầu hắn ở lại bên cạnh mình, không được đưa anh đến trạm cứu hộ, sao mà dám qua cầu rút ván đây?

Vương Nhất Bác thấy anh cứ đứng im ru không nói gì, dứt khoát quay lại hỏi em gái lễ tân: "Vị tiên sinh này, không phải tới để xin cố vấn pháp luật à?"

"Nên là vậy", cô cúi xuống kiểm tra lại danh sách các vị khách đặt hẹn, "Hôm qua vị tiên sinh đây đã liên hệ đặt hẹn tư vấn về vấn đề bản quyền tác phẩm. Em đã xác nhận lịch làm việc của luật sư Chu. Luật sư Vương, hôm nay ngài không phải..."

"Lão Chu thay tôi đến đó rồi, em không nhớ công ty bên đó có ai à?", hắn nhướng mày, vẻ mặt hăm hở khi mọi việc thuận lợi, "Cậu ta theo đuổi người ta biết bao lâu rồi, lần này có cơ hội gặp mặt dễ gì bỏ qua, nên kêu tôi đến tiếp khách dùm."

Em gái lễ tân bí mật liếc hắn một cái, thầm cảm thấy kì quái trong lòng. Cứ cảm thấy hôm nay luật sư Vương giải thích mọi việc quá rõ ràng rành mạch, không giống dáng vẻ mọi khi. Nhưng việc của ông chủ cô không quản nổi, chỉ có thể mỉm cười, khiến Tiêu Chiến nhận ra mình không thể cứ chần chừ đứng ở đây tiếp, chỉ có thể cùng Vương Nhất Bác lên lầu.

Cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng hai. Diện tích rộng rãi nên phạm vi tầm nhìn cũng lớn. Ở giữa là một khu vực nghỉ ngơi rộng rãi, được ngăn cách bởi các kệ sách cao, có một ghế sofa nhỏ được sắp xếp không theo quy tắc và bàn trà dài chất liệu nhựa acrylic trong suốt. Một kệ thức ăn nhẹ được đặt gần lối cầu thang, còn có quầy nước, máy pha cà phê, bình trà và máy làm đá, đủ mọi thứ cần thiết. Phía đông là từng tấm kính rộng lớn đón lấy ánh nắng chiều. Văn phòng của Vương Nhất Bác ở trong cùng phía sau, Tiêu Chiến im lặng đi theo hắn, lòng âm thầm khinh bỉ, văn phòng đặt ở phía trong cùng như vậy, lỡ có chuyện gì, là khỏi có chạy luôn!

Đừng trách anh nhỏ nhen, mà Vương Nhất Bác thật sự cách anh quá gần, khiến người ta khẩn trương quá trời. Thời tiết hôm nay khá ấm áp nên Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu trà làm nổi bật lên gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo; phối với quần jeans và giày thể thao càng mang đến cảm giác thanh xuân. Gương mặt anh trông trẻ hơn tuổi, nếu chỉ mỉm cười một chút thì nói với người khác anh là sinh viên cũng có người tin. Ngược lại, tây trang cùng giày da khiến Vương Nhất Bác toát ra vẻ thành thục của người trưởng thành.

Ai mà tin thằng nhóc này nhỏ hơn anh tới sáu tuổi chớ!

Không dưng Tiêu Chiến lại cảm thấy khó chịu, có lẽ là do biểu hiện quá mức bình tĩnh của Vương Nhất Bác. Anh cho rằng việc người này để lại mảnh giấy đó cho anh, là vì hắn muốn anh liên lạc với hắn, muốn anh chủ động, là Vương Nhất Bác vẫn còn vương vấn thật nhiều, muốn nối lại tình xưa. Tuy chưa chắc Tiêu Chiến sẽ bằng lòng, nhưng khi nghĩ đến việc đó vẫn khiến anh có hơi đắc chí. Vậy mà khi anh tình cờ tìm đến chỗ hắn, người đàn ông này lại chỉ không nóng không lạnh, ngồi phía sau bàn làm việc dài, hỏi anh mấy câu hỏi liên quan đến vụ kiện——.

"Cũng có thể nói là, bây giờ anh không cách nào biết được là ai đã tiết lộ bản kế hoạch quay chụp, thậm chí cũng không rõ có phải từ chính studio của mình tiết lộ ra bên ngoài hay không?", những ngón tay đang gõ bàn phím của Vương Nhất Bác ngừng lại, hắn đang các ngón tay vào nhau, sau đó chống tay dưới cằm nhìn anh. "Anh cũng thật là... can đảm quá ha?"

Sự khinh thường trong giọng điệu của hắn quá rõ ràng, khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, cắn ngược lại một câu: "Chính xác là do tôi tin người quá mức, sẽ không vừa có chuyện đã xem người khác thành nghi phạm."

Vương Nhất Bác ngước mắt liếc anh anh, lại lướt mắt sang ly cà phê anh chỉ cầm trên tay chứ chưa uống, nói chậm rãi: "Tôi chỉ đang suy xét dựa trên sự việc. Chẳng lẽ anh thật sự thấy mình giỏi giang sáng suốt lắm hả? Chỉ là danh sách nghi phạm thôi mà có khi anh cũng không liệt kê ra nổi, tôi cũng không có ăn ở khônh để mà ngồi nói ba cái chuyện kì thị trong công việc chuyên môn với anh đâu". Hắn dời mắt về phía máy tính, phớt lờ Tiêu Chiến đang tức tới phồng mang trợn má, lạnh nhạt nói: "Anh xác nhận lại thêm một lần nữa, nếu các chi tiết không còn vấn đề gì thì tôi sẽ kêu người mang hợp đồng tới."

Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy hắn lạ đời dễ sợ: "Đem hợp đồng ra chi? Tôi không có ý định uỷ thác cho cậu. Với lại, không phải luật sư Chu mới là người làm việc trực tiếp với tôi à? Sao không dưng lại đổi thành cậu rồi? Vô lý hết sức."

Anh quên mất thân phận luật sư của Vương Nhất Bác, cũng quên luôn mình trước đó đã thất bại thảm hại 348 lần, nên cứ vậy mà nói lý lẽ với hân. Vương Nhất Bác thậm chí không thèm thuồng gì mấy cái chiến thắng dễ ợt đó, lười để ý tới anh, trực tiếp nhấn số máy nội bộ, kêu tiểu Kha mang hợp đồng lên. Tiêu Chiến ghét cay ghét đắng mỗi khi hắn làm lơ anh kiểu này, hai tay ấn xuống mặt bàn, gằn từng chữ một: "Tôi không muốn kí hợp đồng với cậu. Vương Nhất Bác, cậu thật sự nghĩ rằng tôi đã đi đến đường cùng, chỉ có thể cầu cạnh cậu thôi đó hả? Không hề, mà cho dù tôi có hết cách đi nữa, tôi cũng không cần cậu bố thí giúp đỡ gì tôi."

"Đây không phải là tôi muốn bố thí giúp đỡ anh. Mà là anh chỉ có thể tìm đến tôi. Chỉ mình tôi có thể giúp anh", Vương Nhất Bác dù bận bịu nhưng vẫn thong dong tựa người vào lưng ghế, hơi xoay người để lộ ra sự sắc bén: "Cả thành phố này vốn dĩ có bao nhiêu người chịu tiếp nhận các vụ kiện về phương diện bản quyền chứ? Mà những nơi dám đảm bảo sẽ thắng kiện lại càng ít. Tôi không tin trước đây anh chưa từng ghé qua những văn phòng khác, nếu đã từng hỏi đến, anh hẳn là hiểu rõ tình hình."

Hắn đứng dậy, Tiêu Chiến nhận ra hắn hiện tại đã cao đến vậy rồi. Cao hơn nhiều so với mấy năm trước, tất nhiên cũng có thể là vấn đề cảm giác. Mùi thuốc lá nhàn nhạt của Alpha chầm chậm lan toả, hoàn toàn không khiến người khác bị sặc, chỉ rất nhạt, mag đến loại cảm giác sạch sẽ, mê hoặc lòng người.

"Chỉ có tôi, mới có thể giúp anh thắng vụ kiện này."

Cửa bị đẩy ra, trợ lý tiểu Kha mang hai phần hồ sơ mỏng đặt trên bàn, Tiêu Chiến cứ cảm thấy cậu ấy hình như có gì đó muốn nói, nhưng lại kiềm lại không nói nữa. Vương Nhất Bác vẫn cái điệu bộ đắc thắng làm Tiêu Chiến tức điên, nhưng cũng không làm gì được hắn. Bởi vì mỗi một câu hắn nói đều là sự thật, đều là những sự thật mà Tiêu Chiến buộc phải đối mặt.

Anh chỉ có thể căm phẫn kí tên vào hai bản hợp đồng, bút máy là do Vương Nhất Bác đưa cho, còn người thì không biết đã đi ra ngoài làm gì rồi. Sau khi kí tên xong, Tiêu Chiến ngồi không buồn chán quá đăng mấy bài chửi hắn lên vòng bạn bè, đăng xong mới thấy luật sư tinh anh đại nhân quay lại.

"Để khách ngồi đây rồi tự mình đi ra ngoài pha trà xanh...", Tiêu Chiến hừ hừ, "Cách tiếp khách của cậu cũng độc đáo quá ha?"

Kết quả là Vương Nhất Bác đem chiếc cốc sứ màu trắng đưa ra trước mặt anh, nhướng mày nói: "Pha cho anh uống đó. Uống đi cho bớt tức."

Ặc!

Nhưng anh vẫn nhận lấy, vừa nãy anh nói nhiều quá, thật sự có chút khát. Nhân lúc Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhấm nháp trà xanh, Vương Nhất Bác lật hợp đồng anh đã kí xong ra, rồi cũng kí tên vào, sau đó đưa cho Tiêu Chiến một bản, "Cầm cất cho kĩ, sau này có thua kiện thì còn đem ra kiện tôi vi phạm hợp đồng."

Đến lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện ra có một điều khoản trong hợp đồng ghi rõ Vương Nhất Bác nhất định phải thắng kiện. Anh nhất thời có hơi lo lắng, trách móc: "Tại sao cậu lại thêm điều khoản như vậy vào, làm cứ như là tôi đang ép uổng cậu vậy. Rõ ràng là cậu ép tôi đó chứ? Ép tôi lên đây cho bằng được, bắt tôi kí hợp đồng, xong rồi lại thêm cái điều khoản này, không dưng thành ra tôi người xấu".

Vương Nhất Bác ngắt lời anh: "Này thì phải tự đi mà trách bản thân anh không chịu đọc cho rõ đó. Hợp đồng là thứ có thể kí đại như vậy đó hả? Thể nào cũng có ngày bị người ta lừa đến xương cũng không còn."

"Còn không phải vì...", Tiêu Chiến lập tức ngậm miệng, mém xíu nữa là anh lại nói ra mấy câu tự làm mình mất mặt. Suy nghĩ của anh thật ra rất đơn giản, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không hại anh, nên thật sự không hề suy xét đến việc hắn sẽ động tay động chân với hợp đồng. Nhưng anh hẳn là không thể nói lí do này trước mặt Vương Nhất Bác nhỉ? Nói ra chỉ tổ cho cái tên này có cớ mà vênh mặt.

Luật sư đại nhân cũng không đợi anh nói ra đáp án, hắn gập máy tính lại, bỏ vào túi, lại tiến đến giá sách không biết tìm sách gì, ngón tay lật vài trang rồi lại đặt trở về chỗ cũ. Hắn cứ đi qua đi lại như vật khiến Tiêu Chiến cảm thấy càng bất an hơn, một loại cảm giác áp bức quen thuộc ập đến.

Mùi khói thuốc trong văn phòng ngày càng nồng. Bản thân Tiêu Chiến không hút thuốc, nhưng vẫn có thể chấp nhận việc người khác ở bên cạnh mình hút, đáng tiếc "người khác" không bao gồm Vương Nhất Bác mà đã ba năm rồi anh chưa từng gặp lại. Chưa kể, Vương Nhất Bác rõ ràng không có đang hút thuốc, mà là đang như có như không phát tán pheromone. Tiêu Chiến có chút chịu không nổi. Anh vừa định đứng dậy bỏ của chạy lấy người thì người nọ đột nhiên hỏi: "Kì phát tình của anh đã qua chưa?".

Hả?

Tiêu Chiến đơ ra một lúc, cảm thấy hắn hỏi câu này hình như hơi có vấn đề. Hai người họ đã chia tay lâu như vậy rồi, sao tự nhiên không đầu không đuôi làm như không có việc gì mà đi hỏi cái vấn đề vừa riêng tư vừa mập mờ này chứ? Trong nhất thời lại cũng cảm thấy có lý, mới hồi nãy còn mém lộ tẩy trước mặt tên này, cũng vừa nhận sự giúp đỡ của hắn, thôi thì cho hắn hỏi thăm một tí cũng không đến nỗi nào. Vì thế anh trả lời: "Chắc cũng sắp, tôi cũng không nhớ cho lắm."

"Không nhớ cho lắm?" Vương Nhất Bác đột nhiên cao giọng rồi lại hít sâu một hơi, nâng cằm nói: "Anh cũng hay quá ha? Thân là Omega mà lại không nhớ kì phát tình của mình. Anh trông chờ ai giúp mình nhớ đây hả? Anh cảm thấy trên đường toàn là Lôi Phong sống với Beta bị thiến hoá học hay sao? Lỡ như gặp phải người không muốn đưa anh đến trạm cứu hộ thì sao? Lúc đó anh có thể làm gì? Anh không làm được cái gì hết đó, Tiêu Chiến, rốt cuộc đến khi nào anh mới có thể học cách suy xét lý trí một chút đây hả?"

"Tôi không lý trí?", Tiêu Chiến uống một ngụm trà xanh thanh giọng, trong đôi mắt ẩn chứa tức giận: "Tôi không lý trí lúc nào hả? Ba năm rồi kì phát tình của tôi có khi nào xảy ra vấn đề chưa? Đúng, cậu lý trí, luật sư Vương đây vô cùng lý trí, tôi làm sao dám ở trước mặt cậu múa rìu qua mắt thợ? Nhưng những ngày tôi sống không lý trí vẫn trôi qua rất tốt đẹp, không phiền cậu nhọc lòng."

Dáng vẻ của anh hung dữ, giống như một chú báo nhỏ bị bỏ đói đang giương nanh múa vuốt. Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt của Tiêu Chiến, nhìn một lúc lại cảm thấy cực kì xinh đẹp, tràn đầy sức sống, khiến người khác nhìn đến không thể dời mắt. Hắn chỉ có thể mệt mỏi xoa xoa mũi.

"Tôi không nhọc lòng... tôi làm gì có tư cách mà có thể nhọc lòng vì anh?" Hắn lẩm bẩm, trán dựa vào giá sách, gương mặt không lộ chút biểu cảm: "Tiêu Chiến, có phải những năm qua anh chưa từng nhớ đến tôi không?"

Hỏi ra rồi lại thấy bản thân thật yếu đuối, cực kì mất mặt, cho nên hắn lại làm như không hề có việc gì xảy ra, xác túi lên muốn rời đi. Tiêu Chiến vẫn còn đơ người do bị sốc vì câu hỏi của hắn, ngồi yên tại chỗ không động đậy. Vương Nhất Bác muốn dứt khoát khoá cửa lại nhốt anh ở trong đó luôn, nhưng lại không cầm lòng được mà quay lại nhắc anh:

"Anh còn muốn nán lại ở đây bao lâu nữa?", hắn trầm giọng hỏi.

"Ờ, ờ... Tôi đi ngay đây ạ... Ai thèm nán lại chỗ cậu chứ......"

Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng dậy, hết sức cố ý vỗ vỗ quần jeans mấy cái, sau đó quay lưng lại lấy ba lô nho nhỏ của mình ôm trước ngực, đi theo phía sau Vương Nhất Bác. Mùi hương của gỗ đàn hương cùng thuốc lá nhàn nhạt quyện vào nhau, tạo thành một mùi hương dễ chịu vô cùng. Dường như mang anh lạc vào giấc mộng ngày trước, khiến anh nhớ về cậu luật sư trẻ có thật nhiều hoài bão, cùng với những kỉ niệm về món quà đầu tiên là chai dung dịch cạo râu và mùa hè nơi căn hộ nhỏ không có điều hoà ở Tokyo.

Tiêu Chiến trong khoảnh khắc cảm thấy đầu óc mình mê man. Anh vậy mà lại giữ chặt tay áo lạnh băng của hắn, sờ sờ chiếc khuy măng sét màu xanh đậm, cúi đầu giải thích: "Có nhớ... Ít nhất từng nhớ qua một lần... Không cho phép nói anh không nhớ em".

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro