Chapter 14 - END
Chapter 14
Mặc dù cả hai đều có ý định đi du lịch, nhưng đáng tiếc là phiên tòa không chịu đợi ai. Một ngày sau khi trở về Trung Quốc, phiên tòa lại được tiếp tục, nhưng lần này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đến tòa án, thay vì mỗi người đến từ một hướng khác nhau.
Quá trình diễn ra rất suôn sẻ, không gặp phải khó khăn bất lợi gì. Nếu nói việc Vương Nhất Bác trình bày lại ý tưởng sáng tác của Tiêu Chiến là vẫn chưa đủ, thì bằng chứng về giao dịch của Trương Húc và Từ Nghị mà Tiểu Kha thu thập được chắc chắn sẽ giúp họ giành được phần thắng trong phiên toà này.
Từ Nghị vốn muốn giữ lại chút thể diện trước giới truyền thông, ít nhất sẽ thể hiện rằng bản thân gã không biết sự thật, nhưng Vương Nhất Bác lại đề nghị nhân chứng trình diện trước toà, yêu cầu Trương Húc trình bày rõ ràng chi tiết giao dịch giữa bọn họ.
Kết quả đương nhiên là cáo buộc của nguyên cáo không được thành lập. Sau khi Tiêu Chiến nghe xong phán quyết của thẩm phán, anh trao đổi ánh mắt với Vương Nhất Bác, cả mắt và mày đều đọng ý cười.
Sau khi có phán quyết cuối cùng, Tiêu Chiến nán lại thêm một lúc, có rất nhiều phóng viên của các báo mạng chờ phỏng vấn anh, muốn anh phát biểu suy nghĩ của mình về sự việc này. Vương Nhất Bác đợi anh nhận phỏng vấn xong thì cùng nhau đi xuống đại sảnh tầng một. Quý Lâm Lãng đã đợi họ ở đó sớm, cô gật đầu mỉm cười khi nhìn thấy hai người sóng vai nhau đi xuống cầu thang. Vương Nhất Bác cũng mỉm cười với cô —— Gần đây Vương đại luật sư đã trở nên hoà nhã dễ gần hơn rất nhiều, lần đầu tiên gặp mặt sau khi về nước còn cười với Tiểu Kha, làm cho trợ lý luật sư sợ chết khiếp, tưởng mình đã phạm sai lầm ở đâu đó. Sau này mới biết sếp mình tình trường đắc ý nên mới dễ dãi với nhân viên một tí.
"Luật sư Vương", Quý Lâm Lãng đi tới, âm thanh của giày cao gót vang lên, theo sau cô là Từ Nghị. Không giống như luật sư của mình, vẻ mặt của Từ Nghị chẳng có chút gì gọi là bình tĩnh thoải mái, gã ta thậm chí còn không thể nặn ra nổi nụ cười giả lả chứ đừng nói đến việc trò chuyện vui vẻ với Tiêu Chiến.
"Đã lâu không gặp", Vương Nhất Bác bắt tay cô.
Lần này lúc tiến vào toà án không chạm mặt nhau, Quý Lâm Lãng dường như còn có chuyện muốn nói, Tiêu Chiến ngoan ngoãn cầm chìa khóa xe ra ngoài chờ. Vương Nhất Bác còn thấy kinh ngạc, thấp giọng hỏi anh:
"Để em với cô ấy ở riêng luôn?".
Tiêu Chiến lườm hắn: "Không phải còn có Từ Nghị à? Sao tính là ở riêng được?".
Hồi đó chưa có danh phận chính thức nên anh mới quạu quọ thôi, còn bây giờ quan hệ của hai người đã ổn định, gắn bó keo sơn nên anh ngoan dữ lắm. Vương Nhất Bác nhéo nhéo ngón tay anh, sau đó đưa chìa khóa xe cho Tiêu Chiến.
"Đây là Omega của anh nhỉ?", Quý Lâm Lãng nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, mỉm cười ôn hoà, "Lần trước tôi đã thấy lạ lạ rồi, ánh mắt không thể lừa người. Ánh mắt của anh khi nhìn anh ấy thật sự rất ấm áp đó Vương đại luật sư".
Vương Nhất Bác khép tay lại, không tiếp tục trò chuyện với cô về chuyện này. Tiêu Chiến còn đang đợi hắn trong xe. Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn Từ Nghị, nhịn không được, nói: "E rằng mấy ngày nữa cô sẽ lại phải giúp gã ta thưa kiện đó. Tôi và Tiêu Chiến đã quyết định sẽ khởi kiện anh ta, yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh tiếng."
Quý Lâm Lãng cũng quay sang nhìn Từ Nghị mặt tái mét đang đứng đó, hơi mím môi nói: "Tôi không muốn giúp lãnh đạo lấy lòng ai nữa, biết trước thì tôi đã tự mình thành lập văn phòng luật riêng rồi, cứ bị bên trên chèn ép như thấy này để đổi lấy ân tình của người khác thật buồn nôn".
"Vẫn chưa muộn đâu", Vương Nhất Bác vẫy tay với cô, "Tôi đi đây, gặp lại sau".
Họ sống an bình trong ba tháng. Suốt khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến đến châu Âu để thu thập tư liệu. Khi về nước, hắn có một vụ kiện mới phải giải quyết, cần tập trung kiếm tiền.
Tiêu Chiến động viên hắn: "Kiếm tiền mua cho anh một cái đồng hồ nhá!"
Vương Nhất Bác đưa đồng hồ của mình cho anh, nhưng Tiêu Chiến lại cười hì hì tránh khỏi hắn.
"Anh không thích đồ cũ của em, anh muốn cái mới kia kìa", anh nói lớn, "Cái nào mắc hơn á! Cỡ hai mươi vạn!"
Ảnh muốn thì chiều ảnh thôi. Dù sao thì tiền hoa hồng cho một vụ án của Vương Nhất Bác cũng cỡ mấy chục vạn, dư sức mua một cái đồng hồ.
Có điều Vương Nhất Bác đã thay chiếc đồng hồ 20 vạn thành một chiếc nhẫn kim cương giá 40 vạn.
Luật sư Vương bận rộn với sự nghiệp của mình, còn Tiêu Chiến thì tự dằn vặt bản thân.
Nguyên nhân là có một ngày kia A Ngọ với Tiểu Kha rủ anh đi ăn tối. Hai người kể từ khi vụ kiện kết thúc đã trở thành bạn tốt của nhau, lý do không biết có phải là do studio của Tiêu Chiến và văn phòng luật Vương Nhất Bác đã trở thành người một nhà hay sao nữa. Ba người chọn một nhà hàng Đài Loan rồi đi vào. Tiểu Kha gọi ba chén canh gà nấu măng, A Ngọ gọi thêm một đĩa thịt heo om và trứng chiên khổ qua, các món ăn đều rất thanh đạm ngon miệng. Mặc dù Tiêu Chiến rất kén chọn đồ ăn nhưng anh đến quán này rất thường xuyên, hương vị món ăn ở đây khá ổn.
Nhưng không hiểu sao hôm nay lại nuốt không trôi. Ngửi mùi thức ăn thấy thơm lắm, ăn vào trong miệng lại thấy nhạt nhẽo như nước ốc, thậm chí sau khi nuốt vào, còn kích thích axit dạ dày, tạo cảm giác muốn nôn. Sắc mặt Tiêu Chiến xấu đến mức A Ngọ và Tiểu Kha không dám làm bậy, khuyên hết lời anh mới chịu đến bệnh viện kiểm tra. Sau đó lại gọi Vương Nhất Bác qua đó. Kết quả vừa kiểm tra thì phát hiện ra anh đã mang thai được ba tháng rưỡi.
"Thai nhi rất khoẻ mạnh, nhưng cũng phải chú ý chăm sóc", bác sĩ nói, "Không được ăn quá nhiều cũng không được vận động quá sức. Chỗ tôi có một số DVD về yoga dành cho người mang thai. Cậu có thể lấy về xem".
Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến có cảm tưởng như mình đã nghe thấy mấy lời này ở đâu đó
Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới, vẻ mặt trầm tư: "Ba tháng rưỡi, vậy là lần nào ta...", số lần quá nhiều nên là tạm thời hắn vẫn chưa tính ra được là hồi nào.
Tiêu Chiến tức điên: "Là lần nào bộ quan trọng lắm hay gì? Sao không thấy em vui chút nào hết vậy hả? Vương Nhất Bác, có phải em không muốn có con không? Có phải em cho rằng việc cùng anh lập gia đình sẽ ảnh hưởng đến việc em thu ong hút bướm không hả?...."
Vương Nhất Bác lập tức đờ ra: "Muốn mà, muốn mà, sao em lại không muốn có bé con chứ? Anh sinh cho em là em muốn hết".
Quá trình mang thai của Tiêu Chiến diễn ra rất suôn sẻ. Có nghĩa là, thời gia đầu khi mang thai sẽ ốm nghén, sau khoảng thời gian đó thì bé con lại trở nên ngoan ngoãn, không hề nghịch ngợm. Phản ứng khi mang thai của Tiêu Chiến cũng không quá mạnh, mỗi ngày đều mong chờ đến ngày gặp bé con. Một đêm nọ, khi anh nằm trong lòng Vương Nhất Bác còn nói: "Ngoan vậy chắc là con gái rồi".
"Con gái à..."
Tiêu Chiến nghe xong tự dưng thấy khó chịu, rướn người lên, yếu ớt trừng mắt nhìn hắn: "Con gái rồi sao? Con gái không tốt hả? Anh đây chỉ thích con gái thôi".
Tiêu Chiến đang mang thai, có nói mưa là gió thì cũng phải chiều theo anh, dám tỏ ra nghi ngờ là xong đời. Cái nết này Vương Nhất Bác rành lắm, quen thuộc kéo cục cưng của mình vào lòng, xoa xoa cái bụng tròn tròn trắng nõn của anh hai lần để vuốt giận.
"Em đâu có nói không tốt, em đang nghĩ phải nuôi dạy con bé như thế nào, để sau này lớn lên không bị mấy thằng nhóc xấu xa lừa đi", hắn thở dài ơi là dài, như thể đã đoán trước được cảnh tượng bi thảm khi đứa con gái ngoan xinh yêu của hai người sẽ nắm tay bạn trai nói bái bai với hắn.
"Em nghĩ xa quá rồi đó——", Tiêu Chiến cười ha hả gác chân lên người hắn, "Còn chưa có sinh ra mà."
Nói vậy chứ bụng của Tiêu Chiến từ phẳng chuyển sang tròn, rồi lại sau một đêm trở lại hình dáng ban đầu, tất cả đều chỉ là chuyện diễn ra trong chớp mắt. Vương Nhất Bác bế bé con của hai người trong tay, người ba ngốc nghếch đã luyện tập tám trăm lần, nhưng vẫn lo lắng bộ vest của mình sẽ gây kích ứng cho làn da mỏng manh của con gái rượu.
Tiêu Chiến cười chê hắn: "Con gái thân với anh hơn, anh bế nó nó đâu có khóc".
Nhưng anh nói không sai, bạn nhỏ Vương Trăn Trăn từ lúc sinh ra đã không thích cười, phần lời thời gian đều sẽ không có biểu cảm gì. Chỉ khi Tiêu Chiến ôm bé, bé mới mỉm cười, đưa hai bàn tay nhỏ xíu mềm mềm ra bắt lấy tay Tiêu Chiến. Ba mẹ hai bên đều nói đây là tâm linh tương thông, nhưng Vương Nhất Bác thực sự không thể hiểu nổi sao mà một Alpha như Vương Trăn Trăn lại có thể tâm linh tương thông với Omega như Tiêu Chiến. Lúc hắn nói ra thắc mắc này thì bị Tiêu Chiến vu khống là ghen tị với anh.
Cô nhóc không hiểu sao luôn toát ra khí chất hệt như Vương Nhất Bác, lúc nào cũng tỏ ra khó gần hết sức. Dù Vương Nhất Bác cũng rất quan tâm bảo vệ bé, nhưng bản năng bài trừ lẫn nhau từ trong gen vẫn khiến cô nhóc không ưa Vương Nhất Bác cho lắm. Từ nhỏ cô nhóc đã khá có thiên phú, thông minh và hiểu chuyện từ sớm, và có vẻ ngoài cũng rất đoan trang. Đặc biệt là từ khi bắt đầu trưởng thành, ngũ quan càng ngày càng nét nào ra nét đó, vẻ ngoài kế thừa ưu điểm của cả ba và mẹ, mặt mũi rất xinh đẹp. Tuy nhiên, tính tình lạnh lùng khó gần, mang lại cho người ta cảm giác không thể với tới.
Mặc dù hơi lạnh lùng với người khác nhưng Vương Trăn Trăn luôn khá nổi tiếng ở trường. Đặc biệt là với Alpha. Ngoại hình nổi bật, học lực xuất sắc, gia cảnh lại còn tốt, điều này phù hợp với tâm ý của nhóm người mạnh mẽ này. Cho dù xa cách lạnh lùng cỡ nào, thì vẫn là tảng băng trôi ngàn năm, cực kì trân quý. Đầu cấp ba thì làm gì có cái gọi là tình yêu sâu đậm. Các Alpha theo đuôi Vương Trăn Trăn, tôn nhỏ thành người đứng đầu, đơn giản do bà nhỏ lúc nào cũng chiếm được vị trí số một trong lớp và đồng thời cũng rất có phong thái lãnh đạo. Bà nhỏ này còn dẫn đầu đội Alpha bảo vệ các Omega cùng trường. Việc này càng khiến Vương Trăn Trăn càng nổi tiếng hơn nữa. Bạn bè thân thiết nhất bên cạnh đều là những Alpha có khí chất mạnh mẽ, vậy nên mới có chuyện Tiêu Chiến lo lắng cho cảm xúc thiếu nữ của cô con gái cưng nhà mình, sau đó len lén bàn với Vương Nhất Bác liệu có nên giới thiệu một vài Omega cho con gái hay không.
Vương Nhất Bác cạn lời: "Còn chưa nói đến việc trường của nó có cả mớ Omega xuất sắc từ trong ra ngoài... Anh nhớ hồi tụi mình gặp nhau lần đầu là hồi nào không? Trăn Trăn nó mới có bao nhiêu tuổi đâu mà anh phải lo chuyện này của nó chi vậy".
"Nhưng hồi trung học anh cũng đã yêu đương rồi chứ bộ?", Tiêu Chiến không phục, "Cũng đâu phải gặp em mới có tình đầu đâu".
Vương Nhất Bác nghiến răng, ôm chặt anh vào lòng đè ra hôn, vừa hôn vừa hỏi vặn anh: "Mối tình đầu của anh giờ đang làm gì? Nói, nói nghe coi để còn đi kiện cho nó tán gia bại sản luôn."
Hai người đang quậy quọ cãi nhau thì Vương Trăn Trăn cũng về đến. Bà nhỏ vừa mới lớp 12 mà đã cao 1 mét 68, vóc dáng cân đối, cao ráo. Các đường nét trên khuôn mặt không mềm mại xinh đẹp theo kiểu truyền thống, nhưng cũng không lạnh lùng nghiêm nghị như các Omega nữ khác, giống như một thân trúc, lạnh nhạt và lặng lẽ, kiên cường đứng vững.
Trên mặt nhỏ không có biểu cảm gì. Thi thử đầu năm nguyên ngày cũng không quá khó khăn với nhỏ, nhưng vẫn được tính là lao động trí óc. Buổi chiều sau giờ học, đang về nhà thì gặp phải một vài tên côn đồ đang trêu chọc Omega, cố ép các Omega nhỏ bé đáng thương tiến vào kì phát tình bằng cách sử dụng pheromone. Vương Trăn Trăn làm sao có nhịn được? Nhỏ lập tức lao tới đánh đám người đó tới tấp. Những Omega mong manh yếu đuối này rất muốn gửi lời cảm ơn với cô, nhân tiện muốn lưu thông tin liên lạc của nhỏ, nhưng khi đối mặt với vẻ mặt lạnh như băng của nhỏ thì không dám nói gì thêm, sợ bị từ chối.
"Trăn Trăn về rồi à?", Tiêu Chiến muốn đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng không đẩy được, "Hôm nay có mệt không con? Có nấu canh vịt già, ăn kèm củ cải chua và miến đó. Vịt tươi dưới quê ba con gửi lên, hầm xương thơm lắm."
Vương Nhất Bác chướng mắt việc cô nhóc đứng đây phá hỏng thế giới riêng của hai người, liền xua tay kêu cô tự vào bếp tự dọn đồ ăn: "Đem ra đây ăn chung đi, ba đang nói chuyện riêng với mẹ con".
"Ba, ba lại bắt nạt mẹ con nữa", nhỏ đặt cặp sách lên sofa rồi chạy vào bếp múc canh, "Canh này thơm quá à, mẹ nấu ăn càng ngày càng ngon rồi nè".
Vương Nhất Bác còn muốn hôn anh thêm mấy cái nữa, Tiêu Chiến ở trong lòng hắn đá chân hắn đẩy hắn ra, tiếp tục nấu đồ ăn cho con gái cưng của mình: "Trăn Trăn, hôm nay con muốn ăn ba rọi cháy cạnh với ớt hay tỏi đây?"
Học thần lớp 12 lạnh lùng xa cách Vương Trăn Trăn, chủ tịch hội học sinh, bạn học Vương Trăn Trăn, người khiến cho những bạn học chơi bời lêu lổng xung quanh vừa nghe đến tên đã sợ mất mật, đang nở một nụ cười ngoan ngoãn ngọt ngào với anh rồi nói: "Với tỏi đi ạ!".
Vương Nhất Bác cũng không chịu thua kém, cũng muốn nhào đến tranh giành, nói với Tiêu Chiến: "Vợ ơi, em muốn ăn ớt, ớt ngon hơn".
Omega duy nhất trong nhà đang đeo tạp dề hình con thỏ trợn mắt nhìn hắn: "Con gái muốn ăn gì thì em đòi ăn cái đó là sao, bớt kén chọn. Người ta là học sinh lớp 12 đó, em giành đồ ăn với con mình, đúng là không biết xấu hổ".
Vương Nhất Bác tức tới nghiến răng, nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt tươi cười với Tiêu Chiến. Vừa quay người lại đối mặt với Vương Trăn Trăn, ánh mắt lập tức xẹt ra lửa điện tanh tách. Hắn càng lúc càng cảm thấy Tiêu Chiến nói đúng, nên giới thiệu mấy Omega cho Vương Trăn Trăn, để nó bớt bám lấy Tiêu Chiến không buông.
Lúc ở trên bàn ăn hắn đề cập đến vấn đề này, vừa vặn đúng ý Tiêu Chiến. Chồng chồng hai người kẻ xướng người hoạ, chưa nói được mấy câu, đã bị Vương Trăn Trăn giành nói trước.
"Con có bạn trai rồi", một lời nói ra khiến hai người nào đó sốc đơ người, "Học chung lớp với con".
Tiêu Chiến lập tức vểnh tai lên muốn nghe ngóng: "Bạn đó tên gì vậy con? Nhà ở đâu? Thành tích học tập thế nào ... À, cái này không quan trọng, hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Đã hẹn nhau cùng học đại học nào chưa?". Dù sao thì là bạn cùng lớp, đều là học sinh ưu tú thành tích top đầu, điểm số có chênh lệch thì cũng không bao nhiêu.
Vương Nhất Bác rót cho anh một ly nước, sợ anh nói nhanh quá sẽ bị khô họng.
Vương Trăn Trăn dùng đũa gắp mấy miếng tỏi non béo ngậy, chậm rãi nhai rồi trả lời: "Bạn cùng bàn của con, thành tích thì dù sao cũng không bằng con. Là người địa phương. Quen nhau hồi năm lớp 11, cũng không lâu, muốn cùng thi vào trường ở Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh có rất nhiều trường tốt đó nè."
Cô nhóc ở trước mặt Tiêu Chiến vẫn coi như là một cô gái nhỏ hơi ngọt ngào, thích là, nũng.
Tiêu Chiến lại nói: "Ở Thượng Hải cũng có rất nhiều trường tốt vậy, con không muốn ở lại đây với tụi ba chứ gì........ Nhưng tính tình người kia có tốt không?".
Vương Nhất Bác nhìn hai người họ hỏi một câu trả lời một câu, mình thì không cách nào xen vào. Tự dưng nổi lên tính xấu, mở miệng nói: "Là Alpha".
Không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến lập tức đứng bật dậy bày tỏ phản đối. Mặc dù xu hướng chủ yếu của xã hội không còn coi tình yêu cùng giới là việc sai trái, nhưng trong phương diện này không biết tại sao anh lại có phần bảo thủ. Theo Vương Nhất Bác nói thì thật ra là vì anh lo lắng khi hai Alpha mạnh mẽ kết hợp với nhau, không ai chịu nhượng bộ ai, thì sẽ con gái anh sẽ chịu thiệt thòi. Khi Tiêu Chiến nghĩ như vậy, anh sẽ càng vì những việc không đáng mà lo nghĩ nhiều hơn. Những lúc anh không chịu nói lí lẽ thì đáng sợ lắm, Vương Trăn Trăn bất giác ngồi thẳng lưng liên tục nháy mắt với Vương Nhất
——Cứu một mạng người còn hơn xây bảy kiểng chùa, ba ơi, cái mạng nhỏ này của con đang nằm trong tay ba đó.
——Nói cho mẹ con nghe cũng có sao đâu. Dù gì thì mai mốt những chuyện cần nói mày vẫn phải nói thôi con à.
——Ba!
——Muốn vậy thì cuối tuần đừng có đòi Tiêu Chiến đi cùng đến cái lễ hội nghệ thuật gì đó, kêu bồ mình đi chung dùm.
——Gòi biết rồi, con biết ròi, ba già bủn xỉn.
Tiếp đó Vương Nhất Bác hắng hắng giọng, bắt đầu dỗ dành lừa gạt Tiêu Chiến: "Anh không sợ Trăn Trăn hờn dỗi với người ta rồi đau lòng sao? Anh nghĩ thử nha, lỡ mà tìm trúng một Omega không chịu nói lí lẽ, con gái tụi mình kiểu gì cũng phải dỗ dành thằng nhóc đó, có phải như vậy còn sợ ma hơn không?"
Mới đầu Tiêu Chiến thấy hắn nói cũng có lý, sắp bị hắn dỗ ngoan rồi, nhưng chợt thấy có gì đó sai sai, Vương Nhất Bác nói Omega không chịu nói lí lẽ kìa!
Thấy tình hình bất ổn, đại luật sư lập tức kéo vợ lên tầng hai, trước khi đi còn kêu Vương Trăn Trăn nhớ cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh, đem chén đĩa bẩn để vào bồn rửa cho gọn gàng để ngày mai cô giúp việc đến rửa.
Vương Trăn Trăn tức chịu không nổi, mắc mớ gì ba thì anh anh em em ngọt ngọt ngào ngào với mẹ con, còn con chỉ hẹn hò tí thôi cũng bị nói ra nói vô! Còn phải dọn chén đĩa cho ba nữa là sao!
Phiền!
Cô nhóc phiền cả buổi tối, ngày hôm sau bạn trai lấy cớ có vấn đề cần hỏi để liên lạc với cô, cũng bị cô trừng mắt mấy lần.
"Cái này thì có gì để mà hỏi hả? Hồi nghỉ hè lúc cùng nhau đến thư viện học thêm tôi thấy cậu đã làm qua rồi mà? Làm cũng ổn lắm, mắc giống gì mới vừa khai giảng đã kêu không biết làm?", Vương Trăn Trăn nhướng mày, bộ dạng rõ ràng là đang trút giận ăn hiếp người ta, "Cái kiểu học trước quên sau này của cậu mà còn đòi đè đầu tôi thoát kiếp hạng nhì ngàn năm đó hả, khuyên cậu mau tỉnh lại đi, bớt có mơ".
Nói xong, cô lại quay sang về bắt đầu viết viết vẽ vẽ một loạt công thức hóa học.
Bạn trai bị cô mặt nặng mày nhẹ trút giận hết một thôi một hồi cũng không tức giận, chỉ sờ sờ lồng ngực, cảm thấy tim đập nhanh lạ thường.
Bạn nói coi nhỏ Vương Trăn Trăn này, bình thường có hơi lạnh lùng, nhưng cũng rất hòa đồng. Chỉ có đối xử với cậu là kén cá chọn canh, đỏng đảnh hết sức, nhưng sao cậu nhìn kiểu gì cũng thấy thích vậy trời, từ sáng tới tối lúc nào cũng hung dữ——
Nhưng mà xinh thật!
THE END
Cuối cùng cũng hoàn được bộ truyện kéo lê kéo lết từ tầm cuối 2019 đến giờ. Qua lâu lắm rồi tất nhiên cũng không còn quá nhiều cảm xúc bồi hồi khi đọc, so sánh với nội dung cũng những chiếc fic thời điểm hiện tại thì đây là một chiếc fic nội dung đơn giản dễ đoán. Có điều nó mang một ý nghĩa riêng, nó đã xuất hiện từ những ngày mình bắt đầu yêu thích hai anh em, từ những ngày mình chỉ bập bẹ vài chữ tiếng trung tập tành edit, đến tận bây giờ khi tình cảm với hai người đã kéo dài hơn nửa thập kỷ, khi mình đã xem như là khá thông thạo một ngoại ngữ mới, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Mình đã rất vui vẻ trong suốt quá trình dịch bộ truyện này, trừ lúc beta dịch lại mấy chương đầu rồi stress vì sự ngu của bản thân làm phải sửa lại gần hết 😂
Mong mọi người cũng sẽ có những giây phút vui vẻ khi đọc câu chuyện của đại luật sư và nhiếp ảnh gia.
博君一肖yyds ❤️💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro