Chapter 12
Chapter 12
Vương Nhất Bác đang tự mình nhẩm ngày, vẫn còn dư hơi giúp Tiêu Chiến tính toán chu kỳ phát tình. Omega thơm mùi sữa trong ngực thì đã không thể chịu được nữa, vặn tới vẹo lui, một bộ muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn.
Tiêu Chiến cứ nghĩ là mình diễn giỏi lắm, nhưng Vương Nhất Bác đã từng thấy anh ở thời điểm anh tỉnh táo trải qua kì phát tình. Vừa đến khoảng thời gian đó, thì sẽ cực kì dính người, dù có đang ở trong căn phòng bé xíu vẫn phải dán sát rạt vào nhau, hệt như keo 502 vậy. Lần này cứ đòi giữ khoảng cách với hắn, không biết lại đang muốn diễn cái gì đây.
"Sao cứ cúi gầm mặt vậy?", Vương Nhất Bác đã quá quen rồi, hắn quá hiểu Tiêu Chiến, biết anh không giống bình thường, "Còn sợ em không ăn được anh à?".
Tiêu Chiến đang úm trong lòng hắn lập tức ngẩng đầu trừng hắn một cái, muốn tránh đi, nhưng tình trạng cơ thể đang không tiện lắm, vừa nhúc nhích thì chân đã mềm nhũn. Mùi pheromone của Vương Nhất Bác càng lúc càng nồng, làm dịu đi những bất an rối bời của anh nhưng đồng thời cũng làm cơn khát tình của Tiêu Chiến trở nên trầm trọng hơn.
--Thằng quỷ nhỏ này nhất định là cố ý!
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, nhưng máu trong người lại càng ngày càng nóng, chưa kể hãy còn đang ngồi cưỡi trên đùi người ta. Đại luật sư không nói lời nào, chỉ đưa tay ra xốc anh lên, nước dâm giữa hai chân anh liền không thể kìm lại được nữa, cứ thế chảy ra ngoài.
"Này...", anh ngượng muốn xỉu, nhưng vẫn đẩy Vương Nhất Bác ra để hắn đừng quá trớn, "Em làm cái gì vậy——".
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Kì phát tình, em còn có thể làm gì?".
Dĩ nhiên là làm anh.
Anh đọc được câu nói này từ trong ánh mắt người đàn ông, càng ngượng hơn, yếu ớt chống tay xuống sàn, muốn bỏ chạy: "Anh, anh vẫn còn thuốc ức chế trong túi xách..."
"Có em ở đây, còn cần thuốc ức chế chi?", Vương Nhất Bác vươn tay tóm lấy eo anh ấn xuống, Tiêu Chiến lại ngoan ngoãn ngồi lại trên đùi hắn. Qua lớp quần vẫn có thể cảm nhận được ham muốn mãnh liệt của người nọ, vì vậy Tiêu Chiến lại ra nhiều nước dâm nhớp nháp hơn nữa, như thể nó đang tuôn trào từ trái tim anh.
Vương Nhất Bác không buông tha cho anh, nghiêng người hôn lên khóe môi Tiêu Chiến. Anh muốn đẩy ra, nhưng không đành lòng, lại còn đang ở trong kì phát tình. Tiêu Chiến thích mùi khói thuốc nhàn nhạt đặc trưng chỉ có trên người Vương Nhất Bác, đối với anh mùi hương đó rất có tác dụng xoa dịu, vì thế anh đành phải ngoan ngoãn mặc cho hắn hôn mình. Người đàn ông dán vào gần hơn, hôn đến mức đầu óc anh mơ màng, buông bỏ phòng bị, bị người đối diện ôm chặt eo mút mát môi.
"Sao áo thun ướt nhẹp vậy, cởi ra nha?", Vương Nhất Bác dỗ anh, "Mặc quần không thấy nóng à?".
Tiêu Chiến lúc này thực sự rất mê muội, ngoan ngoãn giơ tay để hắn cởi quần áo cho mình, giống như một em thỏ không hiểu sự đời. Vương Nhất Bác miết tai anh, lại hôn anh thêm lần nữa rồi nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người anh. Hắn hôn lên cổ Tiêu Chiến, hôn xương quai xanh của anh, ngậm lấy rồi day cắn đầu vú của người thương. Omega bị hắn mút mạnh đến vừa đau vừa sướng, thậm chí còn kéo tay Vương Nhất Bác sờ vào lỗ nhỏ của mình.
"Em, em sờ, sờ ——", giọng anh đã ngập mùi dục vọng, "Nhiều nước lắm đó...".
Vương Nhất Bác vùi đầu vào ngực anh cười, thuận theo ý anh mà vuốt ve miệng lỗ, khiến nơi đó càng trở nên ẩm ướt và trơn trượt hơn. Hắn vừa sờ vừa nói: "Còn phải nói à? Bé cưng nhiều nước lắm luôn".
Tiêu Chiến tự nói thì không thấy gì, nhưng nghe từ miệng Vương Nhất Bác nói ra thì lại thẹn thùng. Áp cơ thể trần trụi úm sâu vào lòng đối phương, lỗ nhỏ ướt át cũng theo đó sát lại gần quy đầu đang cương cứng, miệng lỗ háu ăn cứ muốn hút mạnh thứ kia vào bên trong. Tiêu Chiến cảm giác được, lại thẳng eo, muốn tránh khỏi dương vật căng phồng của hắn, trong phòng vang lên tiếng nước nhóp nhép khi miệng lỗ nhỏ tách khỏi quy đầu. Vương Nhất Bác hôn lên bờ ngực nhỏ nhắn mềm mại của anh, tay vẫn tiếp tục xoa nắn vuốt ve khiến cả người anh như tan ra. Tiêu Chiến không ngừng vặn vẹo, tựa như muốn tránh né, nhưng kì thực lại càng sát lại gần vòng tay của đối phương hơn. Thỉnh thoảng, lỗ nhỏ sẽ ma sát với côn thịt nóng bỏng cứng rắn, lúc đó anh sẽ rên rỉ ngọt lịm trong lòng Vương Nhất Bác.
"Không được mà...", anh vẫn bướng bỉnh muốn chống cự. Miệng lỗ dâm áp sát vào dương vật, giống như muốn nhanh chóng nuốt vào bên trong, "Anh nói thiệt, mấy ngày này không phải kỳ an toàn...".
Vương Nhất Bác nghe xong càng làm tới hơn, cắm ngón tay vào lỗ nhỏ, liếm cắn đầu vú, khiến Tiêu Chiến sướng đến ngửa đầu ra sau rên rỉ. Lỗ nhỏ siết chặt vì không được thoả mãn. Hai chân trắng nõn của Tiêu Chiến quấn quanh eo Vương Nhất Bác, anh bị vuốt ve đến mụ mị, chỉ muốn để Vương Nhất Bác tiến vào lấp đầy cái lỗ ướt át ngứa ngáy bên dưới. Người đàn ông nhìn thấy ánh mắt mê li của anh, đè anh xuống hôn môi, tình nồng ý mật, nhẹ nhàng hỏi anh: "Vậy thì sinh cho em một bé con đi, được không hửm, Tiêu Chiến? Sinh cho em bé con của tụi mình ——"
Ngón tay của hắn vẫn cắm vào bên dưới Tiêu Chiến, bằng không Omega trong thời kì phát tình sẽ không biết phải tìm thứ gì để giải tỏa cảm giác trống rỗng. Nói xong câu này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được ngón tay mình bị thành ruột hưng phấn bao bọc mút lấy, phun lên nước dâm ấm nóng. Lần đạt cực khoái đầu tiên khiến cả người Tiêu Chiến mềm nhũn, nhưng Vương Nhất Bác cũng không buông tha anh, dùng chất dịch của cơ thể để bôi trơn, từ từ đẩy dương vật vào trong.
Đã một tháng chưa làm, đừng nói đến Tiêu Chiến đang trong kì phát tình, ngay cả Vương Nhất Bác cũng ham muốn đến phát điên. Vừa mới bày tỏ lòng mình với đối phương xong, không có lý do gì phải kiềm chế bản thân cả. Hắn ôm lấy cặp mông trắng nõn của Tiêu Chiến đưa đẩy lên xuống, đồng thời phối hợp đẩy eo, để côn thịt lao thẳng vào điểm sâu nhất bên trong. Như vậy sẽ vào rất sâu, mỗi khi dương vật cương cứng thúc vào va chạm đều khiến nơi đó của Tiêu Chiến tê dại đến phun nước. Tiêu Chiến sướng tới ngâm nga rên rỉ, môi đỏ bừng vì bị Vương Nhất Bác mút mát, anh hết gọi anh ơi lại gọi chồng ơi, nghe như bị làm tới hỏng cả người, đầu óc mơ màng.
Vương Nhất Bác chịch Tiêu Chiến trong tư thế cưỡi ngựa thêm một lúc, sau đó đẩy anh nằm lên tatami. Tiêu Chiến không kịp phản ứng, bị doạ cho giật mình. Cặp chân dài quấn quanh eo Vương Nhất Bác không dám buông lỏng, làm cho dương vật tiến vào sâu hơn nữa, gần như chạm tới lối vào tử cung, vừa chạm vào nơi đó anh liền rên khẽ một tiếng. Anh được chiều chuộng quen rồi, trước mặt Vương Nhất Bác lại càng nhõng nhẽo khó chiều hơn. Đợi đến khi đã quen với tư thế này, anh dùng cả tay cả chân quấn lấy người nọ, phàn nàn: "Toàn là bụi không, vậy mà em cũng nỡ đè anh xuống...".
"Bụi chỗ nào đâu?", Vương Nhất Bác cười cười cắn chóp mũi anh, "Cứ ba ngày một lần sẽ kêu người đến dọn dẹp vệ sinh, bụi đâu ra hả?".
Tiêu Chiến còn đang muốn đòi hắn tiếp tục thúc vào, nhưng nghe xong lời này, lại tròn xoe hai mắt: "Em kêu người đến dọn dẹp? Em có chìa khóa nhà? ... Ờ ha, hồi nãy anh đâu có ra mở cửa cho em, sao em vô được?".
"Em không được có chìa khóa hả? Ngôi nhà này là của em mà", Vương Nhất Bác sờ soạng eo anh, cắt ngang lời Tiêu Chiến định nói.
Cơ thể trắng nõn mềm mại được phủ một màu đỏ nhạt ngọt ngào. Người đàn ông đã nhịn gần cả một tháng, đương nhiên sẽ cương quyết đâm thẳng vào tử cung, vừa chịch vừa dỗ dành. Đầu óc Omega chỉ còn mỗi chuyện làm tình, không chút chống cự. Màng thịt mềm mại mỏng manh bị chịch mở, rất nhanh đã phun nước thêm lần nữa.
"Muốn em xuất tinh vào trong không?", hắn xấu xa thẳng eo giữa bầu không khí dính dớp khi ân ái, "Bé cưng? Nói em nghe đi, có muốn em xuất tinh bên trong anh không?"
Tiêu Chiến nằm trên tấm tatami, cần cổ và ngực đầy dấu tay và vết hôn, môi bị người nào đó không biết kiềm chế cắn đến đỏ hồng, thân dưới nơi hai người kết hợp vẫn còn ấm nóng dính dớp. Anh vừa mới lên đỉnh, còn là lần thứ hai trong ngày hôm nay, kiệt sức đến không nói nổi lời nào, chỉ muốn lập tức nhắm mắt ngủ vùi.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu rút ra, vẫn cắm sâu bên trong, nhẹ nhàng lắc lắc quy đầu rồi lại đẩy sâu vào, khiến mảng thịt mềm nhạy cảm bên trong nóng lên, ngược lại khiến lối vào tử cung cảm nhận một đợt tê dại, lan đến đại não. Anh giơ chân móc lấy eo người đàn ông, rên rỉ trong cổ họng: "Thêm, làm thêm lần nữa...".
Anh không thể lay động được Vương Nhất Bác, eo cũng không còn sức, đành phải nhỏ nhẹ cầu xin hắn: "Nhất Bác ... Ông xã ơi, chồng yêu ơi, thêm lần nữa đi nha..."
Còn chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác đã ấn phần thịt trên mông anh xoa nắn, quy đầu cương cứng mài vào lỗ nhỏ, làm Tiêu Chiến sướng đến mức rên dâm: "Đừng mà, đừng ... A, mạnh hơn nữa đi, ông xã ——"
Anh bị Vương Nhất Bác ôm eo, quỳ gối trên sàn, đùi không ngừng run rẩy, mông vểnh cao. Mỗi lần Vương Nhất Bác lùi về phía sau để lấy sức thúc vào, anh lại vô thức lùi theo hắn, dù chỉ trong chốc lát cũng không nỡ rời khỏi dương vật to lớn thuộc về riêng mình.
"Anh ơi, anh Nhất Bác, bắn hết cho em đi... Em muốn sinh con cho anh, bắn vào trong đi mà——"
Đợi đến khi đại luật sư bế anh vào phòng tắm để tắm rửa, bên trong Tiêu Chiến đã chứa đầy tinh dịch. Phần thịt mềm ở miệng lỗ sưng lên đỏ hồng, bị chịch nát nhừ, từ kẽ hở chảy ra một ít chất lỏng màu trắng dính dớp. Vương Nhất Bác đưa ngón tay vào để rửa sạch bên trong nhưng bị Tiêu Chiến kẹp lại.
"Không chịu, anh muốn giữ lại", anh khép hờ mắt, giống như một em mèo đã được đút no, "Như thế này sẽ có cảm giác, giống như em luôn ở bên trong anh...".
Hơi thở của Vương Nhất Bác lập tức khựng lại, nắm cằm anh hôn thêm lần nữa.
Cũng may hắn vẫn còn lí trí, biết còn làm nữa thì sẽ hơi quá đà, hôm nay đã giày vò Tiêu Chiến quá mức rồi, nếu còn làm thêm lần nữa, có khi ngày mai anh không thể dậy nổi. Hắn lấy chăn ga gối đệm và bộ đồ ngủ trong tủ ra, bảo Tiêu Chiến mặc vào rồi đi dọn dẹp trải ga giường. Dọn dẹp một hồi mới nhận thấy ánh mắt thẫn thờ của Omega, tựa như đang nhìn thứ gì đó trân quý đã mất đi lại có thể tìm về.
"Sao vậy anh?", hắn hỏi, đi tới ngồi sát bên Tiêu Chiến, vuốt ve tay anh, "Lạnh hả? Hay là chui vào chăn nằm đi?".
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không phải lạnh.... hồi nãy em nói căn hộ này là của em à?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Em mua à? Ba cái mền gối quần áo này, còn có người tới dọn dẹp...", Tiêu Chiến cười xấu xa, giơ ngón tay gãi gãi sống mũi Vương Nhất Bác, "Đều là do em sắp xếp hết đó hử?".
Vương Nhất Bác lại gật đầu, vẫn tỉnh bơ ôm lấy eo anh. Tiêu Chiến sợ nhột, vội vàng trốn vào trong chăn, quấn mình thành một cục bông, chỉ chừa mỗi hai mắt.
"Vậy sao em lại muốn mua lại nơi này dạ? Nó sắp bị dỡ bỏ rồi, bà Kawashima nói vài ngày nữa bà sẽ về quê. —— Không còn ai sống ở đây nữa, sao em vẫn muốn mua nó vậy hửm?", anh hỏi. Giọng điệu Tiêu Chiến nũng nịu, đã biết rõ rồi nhưng vẫn cố hỏi tới.
Vương Nhất Bác nới lỏng chăn ra cho anh. Thời tiết quá nóng nực, hắn sợ anh bị ngộp.
"Bởi vì đây là nhà của em", hắn nhẹ giọng nói: "Nhà của tụi mình".
"... Vậy nếu tụi mình không gặp lại nhau, em sẽ luôn giữ lại chỗ này cho đến khi buộc phải phá huỷ di dời sao?"
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu: "Em giữ căn nhà này lại, là vì tự em muốn vậy.... không phải vì nhất quyết muốn ép anh thỏa hiệp. Em sẽ không ép buộc anh, chứ đừng nói đến việc bắt anh phải ở bên em để thành toàn cho chấp niệm của em".
Mũi Tiêu Chiến đột nhiên nhoi nhói.
Lúc chạng vạng khi gọi điện cho Vương Nhất Bác, anh cũng nói nơi đây là nhà. Anh đang ở nhà, đòi Vương Nhất Bác nhanh chóng quay lại. Lúc đó bị cảm xúc chi phối, nên không để ý đến, nhưng giờ nghĩ lại, thực sự đã buột miệng nói ra. Tại sao anh không cách nào yêu thích Tokyo, tại sao suốt ba năm qua anh chỉ bằng lòng dùng thuốc ức chế để giải quyết kỳ phát tình, tại sao anh lại có thể chấp nhận Vương Nhất Bác lần nữa bước vào cuộc đời mình nhanh tới vậy, nhưng lại không dám nhắc đến việc về lại bên nhau với hắn ——
Bởi vì bọn họ đã từng có "nhà".
Thời gian hai người càn quấy không hề ngắn. Dãy cửa sổ vốn có một vệt sáng xuyên qua đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, lặng im nơi đó. Tiêu Chiến vừa dời mắt sang nhìn thấy, đáy lòng lại cảm thấy có hơi muộn phiền.
"...... Anh muốn xem pháo hoa", anh đột nhiên nói .
Vương Nhất Bác đang tìm thuốc đuổi muỗi, nghe vậy cũng không trả lời, chỉ đốt nhang muỗi, sau đó quay về ngồi trước mặt Tiêu Chiến. Đường nét gương mặt lạnh nhạt, nhưng khi đối mặt với Tiêu Chiến lại nhanh chóng dịu đi. Hắn cũng thay một bộ đồ ngủ, một chiếc áo thun màu đen cực kỳ bình thường, thậm chí còn không có thương hiệu gì. Nhưng Tiêu Chiến chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đây là cái mà họ đã mua ở chợ trời trước đây —— quần áo cũ khi dùng làm đồ ngủ sẽ thấy rất mềm mại.
Tay Omega có hơi lạnh, không phải vì thời tiết mà là do tâm lý. Vương Nhất Bác không trả lời, cũng không dám nói lại lần thứ hai, sợ người kia sẽ nhớ đến những ký ức không tốt đẹp mà rút lại lời đã nói, rút lại tất cả những yêu thương vừa nãy. Chỉ biết tha thiết chờ mong nhìn anh, chóp mũi đỏ bừng.
Không biết đã im lặng bao lâu.
"Vậy thì đi xem thôi", Vương Nhất Bác nói, "Đi xem pháo hoa".
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Anh không cần phải như thế này, cho rằng tất cả đều là lỗi của anh. Tiêu Chiến, anh không nợ gì em, cũng không làm gì sai cả".
"Mặc dù lúc đó nhìn em có vẻ thành thục, nhưng thực chất nội tâm vẫn còn rất non nớt. Nếu không em sẽ không vì anh bận rộn công việc mà cảm thấy không vui, trong khi bản thân thì không thể kiếm được tiền", Vương Nhất Bác thở dài và xoa xoa hai bên má cứng đờ của Tiêu Chiến, "Anh hy vọng em chỉ có mình anh, em lẽ nào lại không mong chuyện đó chứ. Chỉ là quá ngốc, không đủ bản lĩnh, nên mới cãi nhau với anh. Em lại không cãi thắng được anh, càng không nỡ cãi nhau với anh, vẫn luôn cảm thấy ngày tháng trôi qua quá nhanh, tựa như một giấc mơ, đáng ra nên biết quý trọng từng ngày."
"Về những việc xã giao này kia mà anh nói —— nếu anh có thể hòa hợp với họ, em đương nhiên sẽ rất vui. Nhưng nếu anh không vui khi tiếp xúc với những người đó, thì sao em lại phải để anh chịu thiệt thòi chứ? Em với anh ở bên nhau, chưa từng muốn anh thay em chịu khổ. Tiêu Chiến, bạn của em, đồng nghiệp của em, là những mối quan hệ của cá nhân em, việc giao thiệp tiếp xúc với họ là việc của bản thân em, anh không cần phải vì chuyện không thể thân thiết với họ mà tự trách.
Lại là một khoảng lặng khác.
Tiêu Chiến bỗng nhiên kéo chăn, vùi mặt vào đó, không chịu thò đầu ra. Dù Vương Nhất Bác có cười đùa dỗ dành thế nào, cũng không chịu trả lời.
---Anh thực sự, vô cùng hạnh phúc .
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro