[苏邓|润佳]Cảm Giác An Toàn
00.
Dưới ánh đèn sân khấu, duy chỉ có cái ôm của anh mới có thể cho em cảm giác an toàn.
01.
Tâm trạng của Đặng Giai Hâm hôm nay không tốt lắm.
Ngay lúc Đặng Giai Hâm lên tiếng Tô Tân Hạo đã tinh ý nhận ra ngay, fans vẫn hay chọc cậu rằng quá nhạy bén, thực chất cậu chỉ nhạy bén với một mình Đặng Giai Hâm. Vốn định sau khi vào cánh gà hỏi chuyện vậy mà nhân viên công tác cứ liên tục thúc giục cậu thay trang phục nên không thể mở miệng nổi.
Không sao không sao......
Tô Tân Hạo cố hết sức đè nén nỗi bất an lợn cợn trong lòng xuống.
Đợi đến lúc mọi thứ ổn thoả rồi hỏi cũng chưa muộn, dẫu sao thì hai người vẫn sẽ nắm tay, cùng nhau đi thật lâu, thật lâu nữa.
Nhưng...... tại sao chứ?
Khi con số trên màn hình lớn bất ngờ chuyển thành số sáu, hai mắt Tô Tân Hạo mở rất to mà nhìn đăm đăm, Trương Cực nắm tay trái cậu kéo cậu cùng ngồi xuống, bất giác cậu quay mặt sang phải, nhìn Đặng Giai Hâm. Mới thấy anh không chịu nổi rơi nước mắt, bàn tay run rẩy quẹt qua mắt.
Không phải đâu...... Tô Tân Hạo an ủi chính mình, chắc chắn sẽ không phải là kết quả đó, kết quả mà cậu không muốn đối mặt nhất.
02.
Tiếng khóc nức nở của người bên cạnh khiến nỗi bất an trong lòng Tô Tân Hạo dần chuyển thành bực tức, nhưng tốt xấu gì cũng là bạn bè cùng lớn lên bao nhiêu năm trời, cậu chỉ đành nhẹ đặt tay lên bả vai cậu ấy mà vỗ về. Vậy mà giây tiếp theo cơ thể lại lảo đảo không đứng vững, cậu mất vài giây để phản ứng lại với tình huống, đột nhiên cảm thấy thật nực cười cùng lúc đối mắt với anh, đúng thực là lúc nào hai người họ cũng ăn ý như thế nhỉ.
Không quan trọng, trong lòng Tô Tân Hạo, cậu không cần biết người khác nghĩ gì trong bụng, giờ phút này thứ quan trọng nhất chỉ có tiếng phát biểu của anh đang văng vẳng bên tai phải cậu.
Cậu nhanh chân chạy lại, đặt tay lên vai anh, cậu cảm nhận được Đặng Giai Hâm khẽ dừng lời một lúc.
Không thể đè nén nổi sao?
Cậu nhéo vai Đặng Giai Hâm mà trấn an anh, nhìn anh chậm rãi phát biểu cảm nghĩ của mình, cậu chưa từng thấy Đặng Giai Hâm khóc nhiều như thế, cậu chỉ hy vọng nguyên nhân là vì bầu không khí quá đau buồn khiến sợi dây bi ai lên men trong lòng anh, chứ không phải vì bất cứ nguyên do nào khác nữa.
Chờ tới khi Đặng Giai Hâm phát biểu xong, anh dùng thân phận của một người anh trai ôm đứa em trai nhỏ bên cạnh vào lòng ý muốn nói anh không sao, cậu duỗi tay siết chặt anh trong lòng.
Cảm giác vai áo bị nắm đến nhắn núm bên tai mơ hồ truyền đến tiếng khóc, Tô Tân Hạo không lên tiếng, chỉ đơn giản là lắng nghe người trong lòng.
Khoảnh khắc này, em cảm thấy dường như trên thế giới chỉ còn lại hai ta.
03.
Khi tên của mình vang lên, Tô Tân Hạo đứng ngốc ra đó, điều đầu tiên cậu làm là nhìn đến người đứng ngoài cùng bên phải. Rõ ràng mắt anh còn hoe đỏ, vậy mà cứ như không có chuyện gì vỗ tay chúc mừng cậu. Cậu thở dài, bắt đầu phát biểu cảm nghĩ. Lát sau cậu bước xuống bậc thang, chân mềm nhũn, cậu khoác lên mình tấm áo choàng, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm.
Đặng Giai Hâm, anh đã nói em ở đâu, anh sẽ ở đó, nhất định không được nuốt lời.
Cho đến khi nghe MC nói "Người thích chơi bóng rổ" Tô Tân Hạo đã cảm thấy không ổn rồi, cậu bất lực cúi gằm mặt, siết chặt tay, mãi cho đến khi cái tên kia được thốt ra.
Sao có thể là anh chứ...
Đầu óc Tô Tân Hạo trống rỗng, sững người tại chỗ, không dám quay đầu lại đối diện sự thật. Không biết qua bao lâu, cho đến khi Trương Cực đứng bên cạnh gọi đến cậu mới hoàn hồn. Trương Cực ý muốn nói cậu quay lại sau nhìn, cậu theo bản năng xoay người, nhìn về đồng đội đã từng kề vai sát cánh phía sau, Đồng Vũ Khôn và Hoàng Sóc kéo người còn ngồi dưới đất dậy, Mục Chỉ Thừa kéo Trương Tuấn Hào lại, Trần Thiên Nhuận đứng ngây một góc không rõ đang nghĩ gì.
Cậu dừng mắt trên người Đặng Giai Hâm, anh cúi người nhẹ nhàng vỗ về đồng nghiệp đang vùi mặt khóc, dịu dàng vô cùng, không vồn vã, cũng chẳng uất ức.
Tô Tân Hạo cảm thấy hai mắt nóng ran, lần đầu tiên cậu hận Đặng Giai Hâm là vì anh có thể cam chịu mà chấp nhận mọi kết quả, chấp nhận số phận an bài.
Cuối cùng Đồng Vũ Khôn và Hoàng Sóc cũng tới kéo người nọ ra, anh đối diện với cái nhìn của Tô Tân Hạo, bình thản mỉm cười; cơ mà Tô Tân Hạo đã đáp lại nụ cười đó bằng một cái cau mày.
Anh biết Tô Tân Hạo nghĩ gì, Đặng Giai Hâm dường như mấp máy môi tính giải thích, nhưng lại không thể.
Có một vài lời, mà cho dù không thể nói ra, anh nghĩ Tô Tân Hạo cũng sẽ hiểu.
04.
Giây phút mười hai người đối mặt nhau, Tô Tân Hạo lập tức xoay người nhìn về phía Đặng Giai Hâm; nhưng chưa được vài giây anh đã nghiêng người né tránh.
Tô Tân Hạo biết, anh là sợ cậu không thể kiềm chế cảm xúc, cũng sợ chính mình không kiềm được, nhưng sau cùng cậu vẫn muốn nhìn anh.
Cho đến khi sân khấu bị cắt làm đôi, Đặng Giai Hâm cũng không hề nhìn cậu, anh chỉ giơ tay lên, vo lại thành nắm, nói một câu:
"Cố lên."
Tô Tân Hạo nhớ tới lời anh nói vào buổi phỏng vấn hôm đó, quả nhiên anh nói được làm được.
Nhưng dẫu có là ngày đó hay bây giờ đây, Tô Tân Hạo vẫn luôn nghĩ...
Em không muốn rời xa anh.
05.
Tấm màn sân khấu khép lại, chia mười hai con người ra làm hai thế giới. Mục Chỉ Thừa khóc lóc không biết đang nói gì với Trương Tuấn Hào, Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu lên thở dài, lại rời tầm mắt đến chỗ Đặng Giai Hâm, dừng một chút, cậu nhẹ giọng nói:
"Ôm em một cái được không, Giai Hâm."
Đối phương không đáp, bất ngờ bị kẹp chặt cậu trong một cái ôm, Trần Thiên Nhuận dang tay ôm anh, hai người không ai mở miệng nói thêm lời nào, lặng lẽ ôm như vậy một hồi.
Cậu chợt nghĩ, dường như đêm nay cậu vẫn luôn ôm Đặng Giai Hâm như vậy, từ lúc xem VCR chúc mừng của bố mẹ, hốc mắt đỏ hoe, cậu lại ôm chặt lấy anh.
Lúc giọng của mẹ cất lên, ký ức chôn giấu trong lòng bấy lâu như chờ sẵn mà tuôn ra, Trần Thiên Nhuận không nhịn nổi nữa, lúc này anh đã ôm lấy cậu, cậu nghiêng người rúc vào lòng anh, dựa vào vai anh mà khóc. Đặng Giai Hâm không phàn nàn, chỉ vỗ về cậu an ủi.
Từ lúc Đặng Giai Hâm trở về Trần Thiên Nhuận vẫn luôn thấy anh giống một con nhím, cho dù là nói ra lời nhẫn tâm nào thì cũng chỉ là vì anh muốn xù gai lên bảo vệ chính mình; ban đầu cậu vốn không hiểu vì sao Đặng Giai Hâm lại trở nên như thế, còn thuận theo nhân viên công tác mà nói ra những lời lẽ dễ gây tranh cãi trước ống kinh để tạo nhiệt.
sau này Trần Thiên Nhuận mới hiểu, Đặng Giai Hâm vẫn luôn là Đặng Giai Hâm, là người đem tất thảy từng câu từng chữ mà Tô Tân Hạo nói ra đều giữ trong lòng, là người rõ ràng dung nhập với tập thể đã khó khăn, còn luôn ở bên giúp đỡ cho em trai, là người đứng một bên mỉm cười khi họ đùa giỡn.
Đột nhiên cậu muốn sờ chiếc bụng mềm mềm của chú nhím này.
Thế nên, Trần Thiên Nhuận lặng lẽ thu hẹp khoảng cách giữa cậu và anh, Đặng Giai Hâm lại là người dễ mềm lòng. Đó là lý do, phân đoạn đọc thư của cậu ở sinh nhật tuổi 18 của Đặng Giai Hâm đã làm cho cả bọn kinh ngạc một phen, đám bọn họ thắc mắc, từ khi nào hai người anh em này của mình lại thân thiết nhau như vậy.
Quay xong, Đồng Vũ Khôn kéo cậu lại hỏi cậu thân với anh như thế từ bao giờ, cậu liếc mắt nhìn anh đứng cách đó không xa, cố ý nói lớn:
"Em và Giai Hâm lúc nào cũng thân thiết vậy mà."
Vẫn luôn là em đến trước.
06.
Sẽ luôn có người muốn thu hút sự chú ý.
Trần Thiên Nhuận nắm chặt micro, tiếng khóc bên cạnh dường như át đi giọng nói của cậu, cậu hít một hơi thật sâu, run rẩy đến mức nói không thành lời; lúc ấy Đặng Giai Hâm vẫn luôn ở bên che chở cậu, tiếp thêm cho cậu sức mạnh.
Chỉ cần nghĩ như vậy, cậu sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Đến lượt Đặng Giai Hâm phát biểu, cậu trước sau như một, luôn đặt tay lên vai Đặng Giai Hâm tiếp cho anh sức mạnh; Tô Tân Hạo đi tới, cũng như vậy, nhẹ xoa vai anh.
Đặng Giai Hâm nghẹn ngèo, cậu liếc qua nhìn Tô Tân Hạo, cả hai cùng xoa vai an ủi anh, có thể coi như đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà hai người họ ngầm hiểu nhau.
Thanh âm đứt quãng của Đặng Giai Hâm cuối cùng cũng dừng lại, hướng về phía Trần Thiên Nhuận mà dang tay thật lớn ôm cậu vào lòng, tiếp theo lại quay qua Tô Tân Hạo, nhìn anh nức nở ôm lấy Tô Tân Hạo, trong lòng Trần Thiên Nhuận không cam.
Không phải vì ghen tị với Tô Tân Hạo, mà là đau lòng, cậu không muốn thấy anh khóc.
Không lâu sau, ý nghĩ này của cậu đã hoàn toàn sụp đổ, từ lúc bắt đầu tuyên bố kết quả Đặng Giai Hâm vẫn luôn làm tròn trọng trách của một người em, đến quan tâm từng em nhỏ một. Trần Thiên Nhuận bĩu môi.
Thực ra như vừa nãy cũng tốt......
Ngay lập tức lại rơi vào cái ôm của Đặng Giai Hâm, sau cổ bị véo nhẹ một cái, Trần Thiên Nhuận ý thức được có lẽ hành động vừa rồi làm Đặng Giai Hâm hiểu làm rằng cậu lại muốn khóc, thế nên lúc tách khỏi vòng tay anh, cậu mỉm cười ý bảo anh mình không sao.
07.
Cái ôm phía sau tấm màn sân khấu bị nhân viên đi tới cắt ngang, Trần Thiên Nhuận nghiêng đầu nhìn Đặng Giai Hâm, nhớ lại khoảnh khắc tay đan tay khi tấm màn sân khấu khép lại, bất giác họ nhìn nhau cười.
"Giai Hâm......" Trong bầu không khí ồn ào khẽ lọc ra được hai chữ nhẹ nhàng lọt vào tai Đặng Giai Hâm, đối diện với anh mắt đầy nghi vấn của Đặng Giai Hâm, Trần Thiên Nhuận cười cười, lại gần ghé vào tai anh mà nỉ non từng chữ một.
00.
"Tất cả chúng ta nhất định sẽ ngày một xán lạn, tin em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro