Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối (4)


BGM: 有幸

Không lâu sau, Tiêu Chiến phát hiện ra bức ảnh chụp tập thể vào bữa tiệc tối hôm đó đã được đăng trên báo, một tờ báo địa phương của Sicily. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng cạnh nhau ở giữa tấm ảnh.

Khung cảnh trong ảnh hoà cùng mùi mực đen khiến mọi thứ mờ tối, không rõ ràng, nhưng cũng sẽ khiến người ta thấy kì diệu, cho người ta cảm giác rất chính thức và cả cảm giác về một câu chuyện xưa cũ.

"Truyền thuyết về hạt đậu xinh đẹp ở Sicily và truyền thuyết về người đồng tính, xứng đáng để được đóng khung lại", Tiêu Chiến tự mình đưa ra nhận xét.

Sau đó nữa, lễ đính hôn của Marcus bất ngờ diễn ra, nhất là khi người còn lại là Julia. Tiêu Chiến, người được mời tham gia, cảm thấy không thể hiểu nổi, "Anh là kẻ thù giết cha của cô ấy".

"Anh chỉ giết cha cô ấy, nhưng cô ấy đã chiếm được toàn bộ Camorra. Cô ấy nên cảm ơn anh", Vương Nhất Bác thản nhiên nói, Tiêu Chiến mắng một câu thần kinh nhưng vẫn cùng Vương Nhất Bác đi dự tiệc.

Marcus đặc biệt nhấn mạnh rằng nếu cảm thấy không yên tâm, Alex có thể cử người giám sát quanh hồ Como.

"Đã lâu không gặp", Marcus chào hỏi Alex, nhưng Alex lại nói: "Rất nhanh sẽ gặp lại", Marcus chưa hiểu lắm. Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến rồi nói với Marcus: "Ngày mốt là sinh nhật của Isabella, anh không đến à?"

"Thật ra anh đã nhìn thấy chiếc vòng tay em làm", Tiêu Chiến nhướng mày nói, "Nếu không phải tặng cho Isabella, chắc anh đã phải đã la lớn bắt được kẻ thông dâm rồi đó".

Vương Nhất Bác không có ý phủ nhận, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào thành ly, dừng một chút mới nói: "Em còn từng điêu khắc tượng, chỉ là chưa tặng."

Tiêu Chiến lúc này mới thực sự thấy kinh ngạc: "Vậy năm nay có định tặng không?"

Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến dùng cùi chỏ chạm chạm vào hắn, hỏi: "Cái trước đó còn giữ không?"

"Chắc còn, năm nào cũng đem cất vào một nhà kho ít người đến."

"Vậy năm nay tặng hết một lượt đê. Không tặng thì phí lắm. Nếu một việc có thể khiến cả hai người vui vẻ thì vẫn tốt hơn so với khiến cả hai người đều không vui."

Vương Nhất Bác không đồng ý ngay, nhưng nhìn qua có vẻ cũng hơi dao động, thái độ đối với những việc liên quan tới Isabella cũng không quá cứng rắn nữa.

Khi tiệc đính hôn của Marcus bắt đầu, Isabella đang ở trong phòng ngủ của trang viên, lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ quần áo, là kiểu cũ nhiều năm trước.

"Giúp tôi một chút", bà nhẹ nhàng ra lệnh cho người hầu.

Xúc cảm ấm áp chạm vào da thịt bà, chậm rãi nhẹ nhàng kéo dây kéo lại.

"Vào ngày đầu tiên chị đến đây, lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị, chị đã mặc chiếc váy này, Bella" Pietro nhàn nhạt nói.

"Cậu nhớ tôi, nhưng tôi ngược lại không nhớ cậu trông như thế nào cho lắm", Isabella quay lại, nghiêng đầu mỉm cười, "Khi đó cậu bao nhiêu tuổi? Mười bốn tuổi?"

Pietro trả lời: "Mười ba tuổi, tôi gọi chị là mẹ, chị cười rất vui vẻ, còn cúi xuống hôn tôi".

"Nghi lễ áp má", Isabella nhàn nhã liếc nhìn hắn ta, "Đừng có nói tôi thành kẻ ấu dâm có được không hả?"

Pietro nhẹ cười thành tiếng, Isabella lấy điếu thuốc mỏng manh ở đầu giường kẹp vào giữa các đầu ngón tay, sắc mặt trở nên lạnh lùng, ấn đường như nhiều thêm chút mệt mỏi.

"Chị uống rượu?" Pietro hỏi. Hắn ta ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Isabella nhún nhún vai, xem như ngầm thừa nhận.

"Nếu Alex biết chị phản bội nó, nó sẽ nghĩ gì?", Pietro giúp Isabella châm thuốc.

Isabella có chút khó hiểu: "Sao mấy người luôn cho rằng tôi phản bội ai đó? Tôi có hứa hẹn điều gì với ai không?"

"Vậy nên đây là lý do khiến chị không bằng lòng đi cùng tôi?" Pietro nheo mắt.

"Không phải vì cậu", lời nói của Isabella rất tàn nhẫn.

"Vì Alex à?"

Vì Alex à? Isabella thoáng nghĩ đến buổi tối cách đây không lâu, Alex, người đã nói với bà rằng "Tiêu Chiến và con sắp đính hôn".

Trước đó nữa, Alex, người đã lâu không nói chuyện với bà, đột nhiên đến phòng bà vì chiều hôm đó Isabella đã đến gặp Tiêu Chiến và cùng anh làm bánh cannoli.

Isabella vốn tưởng rằng đối phương sẽ tra hỏi mình, hỏi xem bà có nói gì làm gì với Tiêu Chiến không, nhưng Alex lại nói với bà: "Cảm ơn, Tiêu Chiến rất thích ăn món đó."

Trước khi Alex chuẩn bị rời đi, Isabella ma xui quỷ khiến nói: "Cậu ấy đã nói với mẹ rất nhiều chuyện về con, nói về con người con."

Alex lập tức quay lại hỏi bà: "Anh ấy nói con thế nào?"

Isabella cảm thấy buồn cười, giống như đang chơi xấu, nói "Mẹ quên rồi".

Nhưng bà không ngờ Alex lại nói "Mẹ nhớ". Trời, Isabella nghĩ, trẻ con quá đi, Alex sao lại có thể bắt bẻ kiểu này.

Nhưng rất nhanh bà liền nhớ ra một chuyện mà bà gần như đã quên. Khi Alex còn rất nhỏ, họ sống trong một căn nhà thuê giá rẻ đối diện một nhà hàng Trung Quốc, Alex thích ăn món gà Cung Bảo ở đó. Có lần Isabella nói mẹ đã đi ăn món đó vào bữa tối mà quên mua về, Alex vẫn khăng khăng đi vòng ra phía sau bà, tìm hộp đựng thức ăn nói: "Mẹ nhớ!"

Isabella cũng nói một câu tương tự với Alex đã trưởng thành trước mặt: "Mẹ thực sự quên mất rồi".

Alex rất cố chấp, kiên quyết, bình thản nói rất nhẹ: "Mẹ nhớ".

Chiều hôm đó, Isabella thông qua cửa sổ nhìn thấy Tiêu Chiến và Alex đang nói chuyện dưới gốc cây, Tiêu Chiến cười đến mức nhịn không được ngã vào vòng tay của Alex, Alex cũng cười ngả nghiêng, cả người gần như ngả ngửa về phía sau, vai liên tục run lên.

Đây là lần đầu tiên Isabella nhìn thấy dáng vẻ cười thật sảng khoái của Alex, từ đáy lòng bà cảm thấy rất đáng yêu, giống như sự đáng yêu của một đứa trẻ.

Bà từ rất lâu đã trở thành một người mẹ, bởi vì Alex là con mình mà cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn.

Isabella ngừng hồi tưởng, như muốn tự mình thoát ra, lườm Pietro một cái, khói thuốc lá nhẹ nhàng bay ra theo hơi thở, như thể bà đang nhìn hắn qua màn sương của khu rừng.

"Quên đi, chúng ta đi thôi", Pietro từ bỏ việc khơi thông với Isabella.

Isabella buồn cười nhìn hắn ta nói: "Làm ơn đi, tôi không muốn đi, cậu chắc hẳn đã đoán được, cậu diễn cái gì mà diễn?"

Pietro nhìn Isabella chằm chằm vài giây, châm một điếu thuốc, hờ hững nói: "Ừ, đoán chị định giết tôi kiểu gì."

"Marcus sẽ không thực sự giúp tôi, cậu ta chịu giúp chị vì chị có thể giúp Alex xoá sổ tôi phải không?" Pietro nhẹ nhàng hỏi ngược lại.

"Nhưng tôi mời cậu đến, cậu nhất định sẽ đến." Isabella đến gần hơn, đôi mắt xinh đẹp giả dối và sắc bén, bà là kiểu người có thể nắm tình yêu trong lòng bàn tay, "Bởi vì cậu rất nhớ tôi, rất muốn gặp tôi."

Đúng lúc Pietro định giơ tay chạm vào bà thì bà lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, là tiếng quạ (crow), hoặc có thể là quạ thông thường (common raven).

"Thật ra là tôi định tự tử", Isabella phủi phủi tàn thuốc, nói một câu chấn động lòng người.

Bà nghiêng mặt dưới ánh trăng tròn, trong trẻo như ngọc, "Nói không chừng tôi cũng muốn gặp cậu một lần, chuyện này rất kì quái nhỉ?"

Sicily đã vào mùa xuân, hai tiếng đồng hồ nữa sẽ là nửa đêm và chỉ còn một ngày nữa là đến sinh nhật của bà.

Khi Alex nhận được tin báo lập tức mang theo Tiêu Chiến rời đi. Marcus tách khỏi bạn bè rồi vội vàng đuổi theo, Alex nhận được thông báo nhanh hơn dự liệu của hắn rất nhiều.

Sau khi cơn sốc qua đi, Marcus nhận thức được đối phương đang đề phòng mình, cho dù có trải qua nhiều chuyện hơn và cho dù Marcus có cứu hắn, Alex cũng sẽ không bao giờ hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ Tiêu Chiến.

"Sao ở đây nhiều bướm thế?" Pietro giống như đang nói chuyện phiếm với Isabella.

"Đã bay ra ngoài chưa?"

"Vẫn còn một vài con trên cầu thang."

"Ồ, chúng sẽ bay đi sớm thôi."

10 giờ 13 phút, chiếc bật lửa trong tay Isabella rơi xuống đất, ngọn lửa bốc lên rèm cửa, lan ra khắp sàn nhà. Isabella nhìn Pietro giữa ánh lửa và nhìn thấy ngọn lửa trong mắt đối phương.

"Cậu muốn đi hay định hôn tôi?"

Pietro chợt cười lên, hắn ta cúi người hôn đối phương rồi ôm Isabella vào lòng.

"Tôi thề, tôi đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi."

"Mười bốn tuổi à?"

"Mười ba."

"Hay là lần sau cậu đến sớm hơn chút đi."

Trang viên quá rộng, rộng đến mức khi Alex chạy ra khỏi xe, nó vẫn còn đang bốc cháy, tất cả người hầu đều bình an vô sự, Alex điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của Isabella từ những gương mặt đó.

Khói dày đặc cuồn cuộn, hơi nóng phả vào mặt khiến da hắn bỏng rát, nóng đến mức tất cả mọi thứ trong tầm mắt hắn đều đều đỏ rực.

Một tiếng "rầm" vang lên, tiếp theo đó là hết tiếng nổ này đến tiếng nổ khác, thuỷ tinh bắn tung toé, ngọn lửa bùng lên, như muốn đốt cháy màn đêm u tối, đốt cháy bầu trời, cả bầu trời sáng đến chói mắt.

Khung cảnh quá mức quen thuộc, Aro cũng bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn thế này.

Tiếng còi cảnh sát và xe cứu hỏa từ xa truyền đến, Alex ho kịch liệt, thở hổn hển, trước mắt có một một bóng người đang di chuyển, Tiêu Chiến giữ lấy kéo hắn lại.

Đã quá muộn, ngay từ đầu đã không kịp nữa rồi, tựa như ảo ảnh, Alex nhìn thấy từ khung cửa sổ, có một con bươm bướm bị thiêu cháy bay ra, vung cánh, ngọn lửa bám lấy nó, lác đác rơi xuống, giống như bối cảnh nghệ thuật bi thảm vừa tàn khốc vừa tráng lệ.

Trên đường về, hắn nhận được một email đã hẹn lịch, chỉ có một câu ngắn gọn.

"Tesoro (con trai yêu quý)

Con tự do rồi.

Con affetto (Thật lòng chúc phúc)

mamma (Mẹ)"

Vương Nhất Bác lúc đó đã dự đoán được, nhưng giây phút đó hắn không thể suy xét được bất cứ điều gì, cũng không muốn chấp nhận bất cứ điều gì. Hắn cảm thấy không thể nào, cảm thấy không thể lý giải, toàn thân như đông cứng lại.

Lúc này đây, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh mình, người đang ngẩng đầu nhìn nơi đã giam cầm thời thơ ấu của hắn và một đời của Isabella.

Nó đang cháy sáng rực rỡ, Vương Nhất Bác dường như cũng đang bốc cháy, đồng tử phản chiếu ánh sáng của lửa đỏ xộc lên bầu trời, giống như những giọt nước mắt trào dâng.

Cho đến khi cảnh sát đến lấy lời khai, hệ thống liên lạc nội bộ vẫn rất ồn ào, chuông báo cháy vẫn đang reo, khuôn mặt của Vương Nhất Bác càng tái nhợt hơn giữa ánh đèn xanh đỏ đan xen.

"Người bị thiêu bên trong là mẹ tôi."

Khi Tiêu Chiến nghe thấy lời này của Vương Nhất Bác, câu nói này quá đau đớn, anh cảm thấy trong phổi mình tràn ngập khói đặc, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở.

Cách đây rất lâu, khi Alex nhìn thấy Isabella cùng Tiêu Chiến xem bộ phim kia, lúc hắn đi ngang qua, Isabella đột nhiên quay lại hỏi hắn: "Con nghĩ lúc mấy con ma này chết có đau không hửm?"

Vương Nhất Bác lúc đó cũng không có ý định để ý đến mấy lời của đối phương. Isabella nhún vai không cho là đúng, tự nói với mình: "Mẹ còn nghe nói sau khi chết sẽ phải đi đến rất nhiều nơi tối tăm."

Ngày tang lễ, Vương Nhất Bác đứng trước bia mộ, quan tài không nặng, dù gì cũng đã bị thiêu đến chẳng còn lại bao nhiêu, Alex không thể nhìn mặt Isabella lần cuối.

"Sau này em đã không còn có thể gặp lại bà nữa", Vương Nhất Bác thấp giọng nói, hắn tận mắt chứng kiến nơi đó bị đất chôn vùi, giống như việc hắn tự mình tìm thấy xương cốt của Isabella từ đống đổ nát cháy đen.

Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi: "Bà ấy sợ đau tới vậy, còn sợ tối, sao tự dưng lại không sợ nữa?"

Vương Nhất Bác cũng có chút sợ tối, Tiêu Chiến nhớ, đáp án đã tới miệng, nhưng Tiêu Chiến lại không cách nào nói ra, anh cảm thấy như vậy quá tàn khốc, là vì em, bởi vì em.

Vương Nhất Bác quay mặt sang, như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng có một đoàn xe từ xa tiến đến, là Marcus, anh ta mang theo một bó hoa lay ơn màu vàng, ở La Mã cổ đại, hoa lay ơn được trao tặng cho những đấu sĩ chiến thắng.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, đối phương không có vẻ ngạc nhiên, thậm chí còn rất thản nhiên.

Marcus tiến đến ôm hắn, đối với người ngoài, tư thế của hai người có vẻ thân mật, thậm chí còn trao đổi với nhau vài câu. Nhưng chỉ vài phút sau, trong nghĩa trang đã vang lên tiếng súng.

Tin tức truyền ra là bố già của Canova Alex đã chết trong ngày tang lễ của Isabella mẹ hắn, bị bạn bè phản bội. Còn người tình phương Đông mà hắn xem như viên ngọc quý trong lòng bàn tay cũng đã mất tích kể từ đó, có lẽ đã trốn khỏi Sicily đến một nơi khác.

Vài tháng sau, Vương Nhất Bác hoàn thành ca phẫu thuật ở Hồng Kông, bình an vô sự vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Vào đêm xảy ra vụ cháy, Marcus và Anna chạy đến tìm Alex, khi đến nơi, Marcus đưa cho Alex một túi đựng tài liệu, anh ta liên tục nói xin lỗi vì để xảy ra sự việc như vậy.

"Tôi không ngờ rằng bà ấy có ý định này."

"Julia cũng không nghĩ đến sao?", Alex nhàn nhạt hỏi, Marcus sửng sốt một chút, rồi nói: "Cậu nghi ngờ tôi bỏ mặc để Isabella tự sát?"

Alex ngẩng đầu nhìn gã, Marcus không thể tin nổi, đang định nói nhưng trong phút chốc lại không nói được gì.

Tiêu Chiến mở túi đựng tài liệu, bên trong là giấy tờ chứng minh thân phận, hộ chiếu, tài khoản ngân hàng và quỹ tín thác, một thân phận mới đã được chuẩn bị sẵn, cột tên không còn là Alex nữa mà là Vương Nhất Bác.

Ngoài ra còn có hai tấm vé máy bay, thuộc về Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Là tự do mà Isabella tặng cho Vương Nhất Bác, tặng cho con của bà.

Lúc đầu là Alex từ bỏ Tiêu Chiến vì Isabella, ở lại Sicily và trở thành bố già. Giờ đây lại có một Tiêu Chiến khác bị mắc kẹt trong thế giới này, Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác thích nhất.

Chỉ cần Tiêu Chiến và bà còn ở Sicily, bọn họ sẽ mãi mãi ở bên bờ vực nguy hiểm, Alex vĩnh viễn không thể thả lòng, dù có giết chết một Pietro thì vẫn sẽ có một người khác xuất hiện, bố già định sẵn sẽ không có kết cục tốt.

Isabella đã không cách nào có thể rời khỏi đây được nữa, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể, Alex cũng vậy, chỉ cần hắn không phải Alex, hắn vẫn có thể làm một Vương Nhất Bác chân chính.

Isabella không phải là một người mẹ tốt, bà rất không đủ tư cách, Isabella biết rõ, rằng đã quá muộn, cho nên đã tự thiêu sống mình, mang đến cho con của mình sinh mệnh thứ hai.

"Ở lại báo thù, hoặc rời đi, tự anh chọn" Anna đột nhiên lên tiếng, rất thẳng thắn dứt khoát, bất chấp ánh mắt kinh hãi của Marcus.

Những lời này cũng khiến trong lòng Tiêu Chiến chấn động, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hề dao động, hắn chỉ cúi đầu nhìn ảnh của mình trong phần chứng minh thân phận, mục thông tin về mẹ viết 'đã mất'.

Nếu hắn lựa chọn ở lại, phần giấy tờ tùy thân này sẽ bị xoá bỏ, tương đương với việc hắn giết chết "Vương Nhất Bác", "Vương Nhất Bác" do Isabella tặng cho hắn.

Có những thứ không cần phải lãng phí, chỉ duy nhất một lần này, không còn cơ hội khác nữa.

Lần cuối cùng Isabella ép buộc hắn, bắt chẹt hắn, vẫn dùng cách cũ, dùng chính mình, nhưng lần này bà buộc Vương Nhất Bác phải rời khỏi Sicily, rời đi mãi mãi, đúng như lời bà đã nói lúc đầu, đừng bao giờ quay lại.

Chuyến bay rời Ý là vào một buổi sáng rất bình thường, lúc qua cửa kiểm tra an ninh cũng không xảy ra vấn đề gì, chừng như thân phận của Vương Nhất Bác quả thực là một người Mỹ gốc Hoa, cuộc sống của hắn, quá khứ, bạn đời, đều là thật.

Tiêu Chiến cùng hắn đi mua cà phê, Vương Nhất Bác đang xem hộ chiếu của mình. Khi hai người trò chuyện, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến là hắn vẫn không thể đến núi Lão Quân, vì nơi này không mở cửa cho người nước ngoài. Tiêu Chiến cười cười nói cũng may Trung Quốc có rất nhiều đạo quán.

Họ sẽ phải ở trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, tiếp viên đóng cửa lại để đảm bảo riêng tư cho hai người ở trong phòng suite. Lúc Tiêu Chiến kéo chăn đắp lên, đột nhiên nói: "Hồi nãy thật ra anh đã nhìn thấy Daniel".

Vương Nhất Bác có chút ngoài ý muốn, thu bàn tay đang chạm vào màn hình lại, quay sang nhìn Tiêu Chiến: "Vậy nó có nhìn thấy anh không?"

"Anh đoán là có thấy", Tiêu Chiến không có phản ứng gì lớn, anh đã không còn quá quan tâm những chuyện đã qua.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi nói: "Mặc dù em giả chết, nhưng tụi mình không phải là tội phạm đào tẩu, anh biết mà đúng không?"

Daniel không cách nào sử dụng thủ đoạn để cho dừng máy bay lại, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quả thực sắp cao chạy xa bay.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, Vương Nhất Bác không cầm lòng được đưa tay nựng nựng cằm anh. Tiêu Chiến dứt khoát đặt cằm lên lòng bàn tay hắn, nói: "Có cả Sofia và những người khác nữa, có lẽ là đi biểu diễn."

"Em nghe Marcus nói cổ họng của nó bị em bóp hư rồi", Vương Nhất Bác nói rất khách quan.

"Ồ, anh không biết, vậy tụi mình phải bay nhanh lên."

Tiêu Chiến giả bộ căng thẳng nhìn ra bên ngoài, nội tâm lại không cảm thấy gì, không thấy vui sướng cũng chẳng thấy trả thù chưa đủ, chỉ có hơi buồn ngủ, phải dậy từ sớm để chuẩn bị bay.

Vương Nhất Bác đến Hồng Kông phẫu thuật xong xuôi, cũng phải mất hơn nửa năm để hồi phục mới có thể trở về Bắc Kinh, giữa chừng có ghé qua Uy Hải. Tháng 12, Uy Hải có tuyết rơi.

Hai bên đường quốc lộ đều là tuyết, đường bờ biển chỉ có những tảng đá ngầm màu đen nhạt và tuyết tinh khiết, giống như những đoá bọt sóng ngưng kết lại.

Bước lên bãi biển đầy tuyết tạo ra tiếng kẽo kẹt, Vương Nhất Bác nhìn biển trước mặt, bãi biển sẫm màu, gió bên trong cơ thể hắn.

"Em nghe nói người bị bỏng khi vết thương bị ngứa thì sẽ muốn được vùi những chỗ đó vào tuyết."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa ngồi xổm xuống, Tiêu Chiến ngồi xuống cùng hắn, áp lòng bàn tay lên tuyết, rất lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến người ta phải cau mày, nhưng Vương Nhất Bác lại vẫn tâm bình khí hoà, khi nói chuyện cũng không thể nhìn ra hắn có bao nhiêu đau khổ.

Hắn đang tự hỏi trước khi Isabella bị thiêu chết liệu bà có muốn nằm giữa một vùng tuyết dày hay không, nhưng ở Sicily sẽ không có tuyết, có lẽ đã rất lâu rồi Isabella không nhìn thấy tuyết.

"Bà rất yêu em", Tiêu Chiến nói giữa âm thanh phát ra khi thuỷ triều dâng cao.

Vương Nhất Bác dường như có hơi mỉm cười, rất nhạt: "Chưa từng có ai nói với em rằng bà ấy rất yêu em, kể cả bản thân bà ấy."

"Chỉ có những đứa trẻ được yêu thương khi sinh ra mới có thể ưa nhìn tới vậy", Tiêu Chiến nói rất dịu dàng, "Phải là hai người yêu nhau mới có thể, em được mong đợi, được yêu thích, thì mới có thể đến với thế giới này cùng sự đẹp đẽ."

Nhưng đó là câu chuyện đã cách đây rất lâu rồi, lật sang trang, những yêu hận tình thù đó sẽ tiêu tan trong nháy mắt, sẽ có những người mới, sẽ không còn có ai nhớ đến những chuyện xưa cũ.

Cũng giống như Alex và Tiêu Chiến bị đóng khung trên tờ báo Sicily đó, họ sẽ ở mãi trong ngày hôm đó.

Sau khi từ Uy Hải trở về Bắc Kinh, hai người đi ăn lẩu thịt cừu, gọi điện cho lão Dương Tiểu Lai đến cùng ăn, thêm hai bộ chén đũa. Lão Dương thấy cử chỉ của Tiêu Chiến giống như đã thay da đổi thịt, nên cũng không hỏi nhiều nữa.

Ăn lẩu thịt cừu, uống bia, trò chuyện suốt ba, bốn tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến kể qua lúc ở Hồng Kông, Vương Nhất Bác phẫu thuật phải gây mê toàn thân, lúc chưa tỉnh táo hẳn không nhận ra anh là ai, rất mắc cười.

Vương Nhất Bác nói chuyện rất chậm, vì lưỡi vẫn còn ảnh hưởng của thuốc mê, nhìn Tiêu Chiến không rời mắt, sau đó chậm rãi chớp mắt một cái, nói: "Anh xinh đẹp quá."

Tiêu Chiến liếc nhìn bác sĩ, Vương Nhất Bác đã đưa tay ra muốn kéo lấy anh: "Anh có bạn trai chưa?"

"Ngại quá, tôi kết hôn rồi" Tiêu Chiến rất phối hợp, còn giơ tay khoe nhẫn của mình.

Vương Nhất Bác thậm chí còn không thèm suy xét, theo bản năng nói bằng tiếng Ý: "Em cảm thấy... hình như em đã yêu anh mất rồi. Anh có thể ly hôn được không?"

Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, cúi người xuống, nén cười hỏi: "Nhưng em mới gặp anh lần đầu, em dựa vào cái gì mà đòi anh ruồng bỏ chồng mình?"

Vương Nhất Bác dường như bị mê hoặc, một lúc sau mới định thần lại, rất ngốc nghếch lại cũng rất nghiêm túc nói: "Nhưng em đã, đã yêu anh mất rồi, em đã yêu anh rất nhiều ngay từ cái nhìn đầu tiên, em thề."

Tiêu Chiến nghe được câu trả lời này liền ngẩn ngơ, nhịp tim đột nhiên tăng cao, giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy Vương Nhất Bác trong club.

Vương Nhất Bác đang dùng hành động thực tế để nói với anh, anh xem đi, thêm một lần nữa, lại một lần nữa, em vẫn sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

"Em sẽ đối xử tốt với anh, so với anh ta tốt hơn, anh xem xét, cân nhắc tới em một chút."

Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong thì Tiêu Chiến đã cúi đầu hôn hắn. Vương Nhất Bác sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí còn quay mặt nhìn bác sĩ.

"Cân nhắc kĩ rồi, anh cũng đã yêu em rồi", Tiêu Chiến nói xong liền cúi người sáp đến hôn hắn một cái.

"Đm, em cũng quá... may mắn rồi đi."

Vương Nhất Bác có chút ngơ, nói xong liền quay đầu thiếp đi, nhưng tay vẫn không buông, hắn vẫn giữ chặt Tiêu Chiến, giống như đêm đó trên núi tuyết, chết không buông tay.

Tiêu Chiến còn kể là có một người phụ nữ đã nằm trên giường bệnh rất nhiều năm ở phòng bên cạnh bọn họ. Bệnh viện Minh Đức, số 41, đường Mount Kellett, nó giống một khu an dưỡng hơn là bệnh viện, rất phù hợp để Vương Nhất Bác ở lại hồi phục thính lực.

Trong khoảng thời gian hắn ở lại bệnh viện người phụ nữ đó đã tỉnh lại, rất thần kì.

Vương Nhất Bác tiếp lời anh, hôm đó Tiêu Chiến không ở đó, con trai của bà ấy đến thăm, ngồi xổm ở hành lang khóc lóc, nghe khẩu âm cũng là người Đại lục, Vương Nhất Bác còn tiến đến đưa khăn giấy cho người đó.

"Rất trùng hợp, trước đó tai anh ta cũng gặp vấn đề, em đã cùng anh ấy trò chuyện một lúc, hỏi anh ta làm thế nào để bình phục, biểu cảm của anh ấy có chút kỳ lạ, sau cùng nói rằng tai của anh ta được một người chăm cho tốt lên."

Vương Nhất Bác cười nói: "Lúc đó em nghĩ sau này ra ngoài em cũng sẽ nói như vậy."

"Nói gì thế?" Tiêu Chiến vừa gắp thịt vừa hỏi hắn.

"Nói tai của em là do anh chăm cho tốt lên."

"Tui là thần y!"

"Anh là thần tiên~"

"Biến đê!"

"Hai người bây giờ tình chắc hơn vàng rồi ha", lão Dương nói đùa, "Xưng hô cũng khác biệt."

Vừa nãy khi Tiêu Chiến đang nói chuyện vui vẻ, Vương Nhất Bác thuận miệng nói: "Chiến Chiến, đưa em khăn giấy."

Hắn không thường xuyên gọi như vậy, cũng không có xưng hô cụ thể nào, chỉ tùy tiện gọi, bởi vì đang ở bên ngoài mà cứ gọi bảo bảo cũng hơi quá đà, phần lớn thời gian vẫn sẽ gọi Tiêu Chiến, Chiến Chiến.

Giữa bữa ăn, điện thoại của bốn người đồng thời có âm báo, Tiêu Chiến còn đang hoang mang, cầm máy lên xem thì thấy là từ group 「RUN」đã liên hợp giúp anh trốn thoát.

Có bác sĩ Cố, Trình Thanh và bốn người họ.

Là Cố Nguỵ gửi tin nhắn, anh ấy vậy mà vẫn chưa rời nhóm sao? Tiêu Chiến vẫn còn có chút ngẩn ngơ.

"Em trai tôi về rồi" Cố Nguỵ còn gửi thêm một bao lì xì đỏ sau tin nhắn này.

Lão Dương gửi qua một dấu chấm hỏi, nhưng Cố Nguỵ không trả lời. Tiêu Chiến nghĩ một chút, cảm thấy bác sĩ Cố hẳn là vui vẻ cho nên anh gửi một tin nhắn chúc mừng, ngay sau đó Cố Nguỵ trích dẫn tin nhắn của anh kèm theo câu cảm ơn.

Cả nhóm náo nhiệt suốt hai phút, chỉ có một người vẫn im lặng. Tiêu Chiến nhìn ảnh đại diện sương mù màu xanh, chắc là rượu xộc lên đầu, anh vỗ nhẹ lên mặt, muốn ngăn nước mắt đừng rơi.

Nước lẩu trong nồi đồng sôi sùng sục, sùng sục, quán ăn cũ kĩ, bốn phía của bàn ăn đặt những chiếc ghế dài, trên ô cửa sổ là tầng tầng lớp lớp hơi nước đọng lại, trắng xoá một mảng, mọi người xung quanh đều đang nói phương ngữ Bắc Kinh.

Giữa làn hơi nước bốc lên từ nồi đồng, Lão Dương say rồi đang lau nước mắt, nói: "Xem như tui xin hai người sau này làm ơn đừng chia tay nữa, uống cạn ly này thì xem như rượu mừng nha? Hông ấy hai người uống rượu giao bôi ở đây luôn đi".

Tiểu Lai chậc một tiếng, nói: "Yaaa anh làm gì vậy hả?", sau đó quay đầu cầm điện thoại lên nói, nhanh lên cùng nhau chụp ảnh chung lúc ảnh say xỉn khóc lóc đi.

Vẫn là chụp ảnh selfie, nhưng lần này Vương Nhất Bác đặt tay lên vai Tiêu Chiến, hai người tự nhiên dựa sát vào nhau.

Cả hai đều đã uống không ít, lại thêm máy sưởi quá nóng, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, để lộ ra cánh tay, từ áo cổ lọ đến mặt đều đỏ rực.

Hai người cười lên có cảm giác tuỳ ý, rất thân mật khi đã cơm no rượu say, không thể nhìn thấy tay đặt ở dưới bàn, nhưng nhìn tư thế có thể nhận ra tay họ đang lồng vào nhau.

Thật vậy, Tiêu Chiến bắt chéo chân, Vương Nhất Bác cũng vậy, tay Tiêu Chiến đặt trên đùi người đàn ông bên cạnh, được đối phương ôm vào lòng, trông giống như một cặp đôi tình cảm rất ổn định đang đi ăn tối cùng bạn bè.

Bức ảnh này mang một cảm giác thời đại khó lòng giải thích, phủ bụi hồng trần và rất chân thực, như thể đã trở lại với khói lửa phồn thịnh của nhân gian.

Tiêu Chiến lần này không chặn bất kỳ ai trong vòng bạn bè trên WeChat của anh, kể cả ba mẹ anh. Khi về đến Mạn Hợp, anh thấy Giang Liễu thích bài đăng của mình còn bình luận: "Uống ít thôi, vừa phẫu thuật xong, Dương Dương lại khóc nữa hả con?"

Vương Nhất Bác bồng Nại Nại đang nhào qua lên, Tiêu Chiến đứng ở lối vào cười híp mắt trả lời bà: "Không uống nhiều, con dễ bị rượu xộc lên đỏ mặt thôi. Em ấy đã phẫu thuật được hơn nửa năm rồi chứ có phải mới đây đâu. Lão Dương nó uống rượu mà không khóc thì lại phí quá".

Vừa trở về Bắc Kinh, họ đã đến đón Nại Nại. Khi đến nơi, nhân viên đã thu dọn đồ đạc xong, Nại Nại còn đang ôm một con búp bê nhỏ.

Tiêu Chiến tưởng là đồ ở đó nên muốn trả lại nhưng nhân viên nói nó là của Nại Nại.

"Là bạn của các anh đã mua nó cho em ấy."

Tiêu Chiến vừa nghe liền biết là ai, nhìn con búp bê nhỏ mà Nại Nại đã chơi đến cũ, nghe nhân viên nói: "Là hồi tết, lúc anh ấy đến chỉ có mình tôi trực ở đây. Anh ấy rất kỳ lạ, tự dưng nói vẫn chưa rước đi sao, còn hỏi tôi là tại làm sao, lúc đó tôi không thể liên lạc được với hai anh, chỉ có thể nói hai người có việc phải làm, phải đợi qua tết mới đến đón về. Anh ấy đã dành cả buổi chiều ở đây chơi với Nại Nại, thậm chí còn trêu chọc cún con là ba mẹ con hết thương con rồi".

Thật kỳ quái, một người như vậy, tết nhất không về nhà, mà lại ở đây chọc ghẹo chơi đùa với cún con, doạ nó cho đã rồi lại sửa miệng.

"Sẽ không không cần con, ba mẹ con rất yêu con, con có người thân, con là cún cách cách hạnh phúc nhất trần đời, nô tài thỉnh an ngài".

Trước khi rời đi, Trình Thanh đã mua con búp bê này, mỉm cười với nhân viên rồi nói: "Hãy xem nó như một món quà tiến cống cho cách cách của chúng ta."

"Anh ấy còn chúc tôi năm mới vui vẻ", cô nhân viên vui vẻ nói.

Tâm trạng của cô hôm đó không được tốt vì phải đi trực, nhưng lại gặp được một anh chàng đẹp trai ở bên cô cả buổi chiều, tuy cũng không thật sự là ở bên cô, nhưng như thế thôi cũng đã rất vui rồi, chưa kể đối phương còn chân thành chúc cô năm mới hạnh phúc.

Đêm giao thừa năm đó, Tiêu Chiến lần đầu tiên mở điện thoại của Trình Thanh lên, thực hiện lời hứa gửi tin nhắn cho Hà Gia Dụ.

Ngoài ý muốn là trong năm đó, Hà Gia Dụ đã gửi tin nhắn cho Trình thanh trước, vào mùa xuân, hắn nhắn cho Trình Thanh: "Sinh nhật vui vẻ, sống lâu trăm tuổi."

Khi đó Tiêu Chiến mới biết sinh nhật của Trình Thanh là vào mùa xuân, chỉ một chút nữa thôi là cậu đã có thể sống đến mùa xuân, vậy nhưng mùa xuân là mùa vạn vật hồi sinh, tràn đầy sức sống, thật sự không thích hợp để chết đi giữa mùa xuân.

Bất quá mùa xuân ở Bắc Kinh cũng không đẹp đẽ gì cho cam, cát bụi đầy trời, gió bụi cuồn cuộn, nên Trình Thanh đã vội vã ra đi vào thời điểm lạnh giá nhất.

Sau khi gửi tin nhắn cho Hà Gia Dụ thì Tiêu Chiến liền tắt điện thoại, không xem bên kia có trả lời lại hay không.

Đầu năm mới, người người đổ xô đến chùa dâng hương, người hành hương tấp nập rộn ràng, nơi thờ Phật hương hoả thịnh vượng. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau bước vào ngưỡng cửa Ung Hòa Cung.

Hai người đi bái Phật, ngang qua mái ngói lưu ly của Chiêu Thái Môn, bên trong Ung Hòa Cung thờ phụng Bố Đại Hoà Thượng phật Di Lặc, hai bên thờ cúng Tứ Đại Thiên Vương, đi sâu vào bên trong là chánh điện của Ung Hoà Cung, chính là Đại Hùng Bảo Điện (chùa chính) ở những ngôi chùa khác.

Bên ngoài điện là núi Tu Di bằng đồng, tương truyền, ngọn núi này bên ngoài cao 84.000 yojanas, trên đỉnh núi thờ Đế Thích Thiên, bốn phía sườn núi là Tứ Thiên Vương, được bao quanh bởi chín núi tám biển, biển Aral ngoài cùng chính là nhân gian.

1 yojana = 8 dặm; 1 dặm = 1,60934km

Chín núi tám biển: số núi và biển trong thế giới quan của Ấn Độ xưa.

Trong truyền thuyết, núi Tu Di là ngọn núi cao nhất thế giới, Đế Thích Thiên trên đỉnh núi đương nhiên cũng chính là nơi cao nhất thế giới, là thiên đường cực lạc.

Bên ngoài Ung Hoà Cung khói lửa bao quanh, mắt của Tiêu Chiến bị tro của nhang khói bay đến làm mờ đi, Vương Nhất Bác giúp anh phủi đi, sau đó nghiêng đầu ho khan.

Tiếng tụng kinh truyền đến, trong điện có ba pho tượng Phật được tạc bằng đồng thau mạ vàng, tượng trưng cho tam thế của Phật, hiện tại, quá khứ và tương lai.

Những lá cờ cầu nguyện ngũ sắc treo cao trong đại điện, trên đệm hương bồ là khách hành hương đang dập đầu, Thích Ca Mâu Ni và tam tôn kim thân của Đức Di Lặc, vô bi vô hỉ, nhìn sáu cõi chúng sinh, độ hồng trần vạn tượng.

Hồng trần vạn tượng: tất cả mọi thứ trên thế gian.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bái lạy xong, đi ra ngoài thì thấy Hà Gia Dụ giữa đám đông tụ tập phía sau núi Meru bằng đồng.

Ba người gặp nhau, đương nhiên phải chào hỏi. Tiêu Chiến không biết nên nói gì, ngược lại là Hà Gia Dụ mở lời: "Năm mới Trình Thanh có gửi tin nhắn cho tôi."

Tiêu Chiến ừm một tiếng, không biết phải trả lời thế nào.

"Anh đến lễ Phật à?"

Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, Tiêu Chiến có chút kinh ngạc. Hà Gia Dụ cũng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vì Trình Thanh?"

Lời này của hắn nói rất thẳng thắn, Hà Gia Dụ sửng sốt một chút, ba người đứng ngoài chính điện, chuông chùa đột nhiên vang lên, nhóm tăng lữ đi ra từ trong đám đông, ngang qua ba người họ.

"Vì Trình Thanh", Hà Gia Dụ tiếp lời, đang ở trong chùa hắn không thể nói dối, mỗi một chữ đều là thật lòng, "Cầu cho thân thể khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi."

Tim Tiêu Chiến chùng xuống.

Giờ phút này cậu ta chúc em sống lâu trăm tuổi, Trình Thanh, em đã nghe thấy chưa?

Rời khỏi chùa Lạt Ma ở Ung Hoà Cung, mới đầu cả hai định về nhà, nhưng Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi phải đến studio gấp, có một trù hoạch xảy ra vấn đề.

Dù sao Vương Nhất Bác cũng không có việc phải làm, nên lái xe chở anh đến đó. Trên đường đi, Tiêu Chiến nói: "Nhanh lắm, em ngồi ở quán cà phê dưới lầu đợi anh nhá".

Vương Nhất Bác nói được.

Tiêu Chiến xuống xe liền vội vàng chạy đi, vừa mới đi đã quay lại, nói với Vương Nhất Bác: "Xong việc anh sẽ tới tìm em liền, xíu nữa anh đi tìm em."

Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười, nhìn anh nói: "Được, em biết rồi."

Nhưng Tiêu Chiến bận được một lúc thì thấy không thể giải quyết xong trong thời gian ngắn nên gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác kêu hắn về nhà trước. Không lâu sau, cửa văn phòng bị đẩy ra, Vương Nhất Bác xách theo vài ly cà phê lên.

"Không phải đã nói không cần đợi anh sao?"

"Có đợi đâu, không phải đang đến tìm anh đây sao?"

Vương Nhất Bác nói nhẹ như mây bay, Tiêu Chiến bỗng cảm khái, bọn họ đã vướng vào nhau lâu đến nhường này, trải qua bao nhiêu mùa đông. Lúc đầu khi Alex đứng bên ngoài livehouse dưới trời tuyết rơi hỏi ra câu đó, giờ phút này chính Vương Nhất Bác đã đưa ra câu trả lời.

"Em muốn biết, để gặp được anh một lần, em có thể đợi bao lâu"

"Có đợi đâu, không phải đang đến tìm anh đây sao?"

Tiêu Chiến nhớ tới lão Dương từng hỏi anh, mày rốt cuộc yêu Vương Nhất Bác đến mức nào, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, đùa giỡn nói yêu tới có thể vì ẻm xoá Tinder nghe ổn không.

Lão Dương cực kì cạn lời nhìn anh, Tiêu Chiến cười rộ lên, nói: "Rồi rồi, tao sẽ trả lời nghiêm túc."

Anh lại suy nghĩ thêm vài phút, Vương Nhất Bác gửi cho anh một tin nhắn, bảo Tiêu Chiến gửi vị trí của anh cho hắn, sau khi Tiêu Chiến gửi đi, Vương Nhất Bác nói rằng hắn đang ở gần đó, sắp đến rồi.

Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ đến khóa Nam Kinh và chiếc kiềng chân hình con bướm đã vỡ, anh cười một chút nói: "Thật ra trước đây tao cũng từng nghĩ tới chuyện này, đối với tao mà nói, nếu có một người, ngày nào người đó cũng hỏi tao đang ở đâu, đang làm gì, ăn gì uống gì, tao không trả lời sẽ gọi điện thoại dí tao".

Lão Dương lộ ra vẻ mặt không phải chứ ba, Tiêu Chiến lườm hắn một cái, ý kêu hắn nghe cho hết.

"Nếu như vậy mà tao vẫn không thấy người đó phiền phức, còn vui vẻ nói cho người đó biết, vậy chắc chắn là tao phải yêu người đó dữ lắm, nói thiệt đó."

"Tình yêu không phải đều như vậy sao?" lão Dương cảm thấy đáp án này không gây sốc toàn thế giới, kinh thiên động địa như hắn tưởng tượng, không xứng đáng với chuyện xưa oanh oanh liệt liệt của hai người này.

Tiêu Chiến xem thời gian, đứng dậy mặc áo khoác rồi cùng lão Dương ra khỏi quán rượu.

Hai người đứng trên bậc thềm trước cửa quán. Tiêu Chiến thở ra hơi lạnh, xoa xoa tay, nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác từ ngã tư rẽ vào, hắn nhá đèn báo hiệu kép để ra hiệu cho Tiêu Chiến.

"Chỉ là yêu mà thôi, không phải chúng ta ai cũng đang yêu đương hẹn hò sao? Thế giới này có biết bao nhiêu người đang yêu nhau, tụi tao cũng có gì khác biệt à?"

Tiêu Chiến mở miệng giữa đêm tối, đáp lại lời vừa rồi của lão Dương.

Vương Nhất Bác tạm thời dừng xe để xuống đón Tiêu Chiến, hắn tưởng Tiêu Chiến uống say, trên xe có mũ len của Tiêu Chiến, vừa uống rượu vừa hứng gió rất dễ bị cảm lạnh nên Vương Nhất Bác thuận tay lấy nó theo.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới, liền từ bậc thang nhảy xuống, tựa như muốn nhào vào vòng tay của Vương Nhất Bác, hắn cười ây dô một tiếng, nương theo đón lấy anh, nhẫn trên tay họ va vào nhau.

Tiêu Chiến quay đầu nói với lão Dương: "Bái bai, tụi anh về hẹn hò yêu đương đây nhó".

Câu này làm Vương Nhất Bác thật sự tin rằng anh say rượu, trong xe có điều hoà, không khí ấm áp khiến Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái, Vương Nhất Bác lại lái xe rất êm, Tiêu Chiến có hơi mơ màng.

Anh vừa nhắm mắt lại đã nghe thấy Vương Nhất Bác điềm nhiên như không hỏi: "Không phải đã kết hôn rồi sao? Hẹn hò yêu đương?"

Tiêu Chiến cười cười, không nói gì, xe dừng lại, chắc là đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, Vương Nhất Bác sáp tới thơm nhẹ lên má anh.

Tiêu Chiến vẫn không nói gì, nhưng anh cảm thấy, có thể cứ mãi yêu đương hẹn hò thì tốt quá, thật sự rất tốt, hẹn hò cả một đời là tốt nhất.

Vũ trụ bao la, người yêu vĩnh hằng.


TOÀN VĂN HOÀN

4/06/2023 - 14/02/2024

242 NGÀY VÀ 537.383 TỪ


Vậy là mình đã có thể kết thúc chặng đường đồng hành cùng Alex và Đậu Mi vào đúng ngày sinh nhật của bản thân và cũng là ngày Valentine rồi. Không biết cái động lực gì mà hoàn thành 160k chữ trong một tháng nữa =)))

Có rất nhiều, rất nhiều điều mình muốn nói về câu chuyện này, nhưng có lẽ đành hẹn lại vào một ngày đẹp trời nào đó, mình sẽ post cùng với vài lời Nam Cực chia sẻ về Tình Yêu Vụng Trộm một khoảng thời gian sau khi bạn ấy đăng tải chương cuối.

Hôm nay mình muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ và ủng hộ mình trong suốt quá trình chuyển ngữ.

Cảm ơn Rong88 đã mang mình đến với Tình Yêu Vụng Trộm, nhưng lần sau xin hãy lưu ý số trang để bạn đỡ stress ạ 🥲

Cảm ơn Ying9791 đã support tinh thần mỗi khi đến chương H.

Cảm ơn người chị bận rộn xin được giấu tên đã giúp em đưa ra lựa chọn mỗi khi không biết dùng nào cho hay =))) Chắc người chị cũng không ngờ em mình có thể hoàn thành bộ này sau chiếc phốt 14 chương 4 năm =))) Nhưng vì em đã giữ đúng lời hứa hoàn trước ngày chị thi xong nên hãy yêu thưn em mình nhiều hơn, dù bình thường đã rất cưng em gái rồi =))

Cảm ơn DongNghi0109 đã phụ bạn beta mấy chương cuối và dắt díu bạn đi cf chạy deadline dịch truyện để bạn không chảy thây =))

Và cảm ơn các readers đã cùng mình, Alex và Đậu Mi trải qua những cung bậc buồn vui hờn giận của câu chuyện tình yêu này trong suốt hơn 6 tháng qua.

Mới đầu nhìn lượt đọc và cmt bên Trung thấy hot quá mình cũng hơi rén sợ chuyển ngữ không truyền tải được cái hay của nó. Nhưng vì mình đã cố hết sức, nên mong bản chuyển ngữ này sẽ không khiến mọi người thất vọng, cũng mong sẽ càng có nhiều người biết đến Tình Yêu Vụng Trộm và Nam Cực Xích Đạo hơn. Nếu thấy thích thì hãy chia sẻ cho càng nhiều người biết đến câu chuyện này hơn nha.

Cuối cùng, chúc cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở mỗi một vũ trụ, đều sẽ yêu nhau, sẽ hẹn hò, sẽ bên nhau cả một đời.

因为有你相伴
我多想就这样牵着你的手到永远
有幸与你相爱 余生为你而来
有幸命运安排 要和你一起看花海
有幸这份对白 长路漫漫不曾更改
只要你在 我三生都期待

Bởi vì có em bầu bạn.

Em thật muốn cứ thế này, nắm tay anh đi đến mãi mãi.

May mắn được cùng em yêu đương, quãng đời về sau vì em bước tiếp.

May mắn thay vận mệnh an bài, muốn được cùng anh ngắm biển hoa.

May mắn đoạn đối thoại này, đường dài chầm chậm chưa từng đổi thay.

Chỉ cần người vẫn ở đây, ba kiếp tôi đều mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro