Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối (2)



BGM: Die For You

Khoảng thời gian đó, Tiêu Chiến còn nhờ Enzo mua về một chiếc xe điện cân bằng.

Ba người ở trong trang viên chạy thử, chủ yếu là Tiêu Chiến chơi, Alex và Enzo đi theo anh. Tiêu Chiến đạp xe đạp rất tệ, nhưng có vẻ anh lại rất có năng khiếu chơi cái này, rất nhanh đã học được cách điều khiển, bắt đầu chạy vòng vòng xung quanh Vương Nhất Bác để khoe mẽ.

Vương Nhất Bác đã quay một đoạn boomerang IG cho anh. Tiêu Chiến rất lâu rồi không cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, thiếu chút nữa đã quên mất mình dù gì cũng là một người nổi tiếng trên mạng.

Đoạn video rất ngắn, chỉ quay cảnh Tiêu Chiến đột nhiên lái xe cân bằng lao tới, ống kính thiếu chút nữa đã đập vào mặt, anh vậy mà lại cười rất rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh.

Sau đó anh ây da một tiếng, có lẽ đã tông thẳng vào vòng tay của người quay video cho mình, hai người cùng ngã xuống bãi cỏ, trong khung hình sau đó chỉ còn lại cảnh trang viên phía sau anh.

Đoạn video này chẳng có ý nghĩa gì, ngoài việc cho thấy Tiêu Chiến đang sống rất tốt và bạn trai của anh có vẻ rất đỉnh chóp, đại đa số fan đều đang miss uuuu.

Nhưng rất nhanh đã có người chú ý đến chiếc nhẫn, bởi vì chiếc nhẫn đó quá chói mắt, viên kim cương trị giá hàng trăm nghìn đô la, mà Tiêu Chiến còn đeo nhẫn đính hôn vào ngón áp út.

Tiêu Chiến lười đeo vào ngón giữa, đeo chỗ đó chán rồi, anh nói là phải làm quen với cảm giác đeo nhẫn ở ngón áp út.

Không phải anh chưa từng đeo nhẫn ở ngón áp út, nhưng bất kể là Hà Gia Dụ hay Daniel, đều là ép buộc anh đeo. Lần này thậm chí không phải do Vương Nhất Bác yêu cầu, mà là Tiêu Chiến tự mình đeo vào, là do anh muốn.

Sau khi Vương Nhất Bác đăng xong, thì xem lại các bài đăng trên IG mà Tiêu Chiến đã đăng trước đó, có một số là live trên sân khấu, Tiêu Chiến đứng sau micro, ánh đèn mờ ảo, không thể nhìn rõ mặt.

Đối phương mặc một cây đen từ đầu đến chân, loại cực kì bó sát, một tay cầm micro lắc lư, uốn éo rất nghệ, hai chân dang rộng, micro đặt ở giữa, Tiêu Chiến hơi cúi người đầu, lắc lư khiến lòng người rung động.

Kiểu gợi cảm này vừa lơ đễnh vừa dâm, người nọ rũ mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua khán giả, tiện thể rít một hơi thuốc, từ miệng phả ra một làn khói, khuếch tán giữa ánh đèn màu đỏ, che khuất gương mặt khiến người ta hồn xiêu phách lạc của anh.

Vương Nhất Bác lại nhìn về phía Tiêu Chiến đang đeo kính gọng đen, đứng bắt chước cảnh ngự kiếm trên chiếc xe cân bằng của anh, cảm thấy có chút buồn cười.

Tiêu Chiến thò đầu qua, nheo nheo mắt nói: "Mới nhìn tưởng đâu em đang xem ba cái video khiêu dâm tầm bậy tầm bạ của ai đó, hóa ra là ba ba anh đây"

"Thích không?" Tiêu Chiến lại hỏi, bộ dạng lờ đờ quàng tay qua vai Vương Nhất Bác.

"Nhưng mà nói thật nha, cuộc sống của anh kể từ khi gặp em đã trở nên vô cùng đặc sắc. Những việc muốn nhưng không dám làm, đều được trải nghiệm hết rồi, rất đáng giá."

Vương Nhất Bác thấp giọng ừm một tiếng nói: "Vậy anh còn muốn đi chơi không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, đột nhiên vừa cười vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác nói: "Ê kể em nghe, KK nói với anh là hai ngày trước đi quẩy ở Milan được nghe Phoenix Legend á."

"Vậy nên anh muốn xem concert của Phoenix Legend trước à?" Vương Nhất Bác không quá hiểu về địa vị của Phoenix Legend trong lòng những người thuộc thế hệ bọn họ.

"...Cũng không phải quá muốn" Tiêu Chiến không phải đang nói dối, anh nói: "Nếu mà có thể xem thì anh muốn đến nhà hát xem hơn. Nhà hát La Scala ở Milan, còn có tour lưu diễn của The Weeknd mà dạo này anh hay lướt thấy, còn muốn đi Manchester City, Sorayama hình như đỉnh dữ lắm".

Vương Nhất Bác dắt theo Tiêu Chiến quay về, Tiêu Chiến trượt còn hắn kéo, Vương Nhất Bác ngâm nga mấy câu trong die for you.

Không ai là không thể hát "die for you" của The Weeknd, miễn là đừng có xem cái phim truyền hình nhảm nhí "The Idol".

Cảnh tượng ở buổi diễn của The Weeknd thật sự là đỉnh của chóp, có mặt trăng, kim loại lỏng, lửa, bom hạt nhân và hàng nghìn người quẩy cùng nhau, Alex cũng rất thích.

"Có thể đi, rất nhanh liền có thể đi", Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Sau sinh nhật của Isabella thì tụi mình đi."

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, nhưng anh tin chắc Vương Nhất Bác sẽ không lừa mình, hưng phấn đến mức mở nhạc của The Weeknd suốt mấy ngày liên tục. Vương Nhất Bác nói đừng nghe nữa, nghe hoài đến lúc đi xem thì đã chán mất tiêu rồi.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy hai mẹ con Alex và Isabella rất quái lạ, rạn nứt rồi lại vẫn có thể bình tĩnh ôn hoà nói đến chuyện tổ chức sinh nhật.

Anh tưởng đâu ngày đó mình đã làm mất lòng đối phương, nhưng chưa bao lâu sau Isabella dường đã đem việc đó quẳng ra sau đầu, còn mời Tiêu Chiến cùng xem phim.

"Tâm trạng của con đã tốt hơn nhiều rồi nhỉ?", Isabella đặt đồ ăn vặt lên bàn, "Nhưng ở chỗ này rất dễ thấy chán."

Tiêu Chiến thầm nghĩ liệu Isabella có phải có cùng sóng não giống Alex hay không, cả hai đều rất sợ anh cứ ở Sicily mãi sẽ chán.

Sau khi tắt đèn, Isabella quay lại ghế sofa đơn, Tiêu Chiến đang nhìn về phía TV, Isabella để ý đến chiếc nhẫn trên tay Tiêu Chiến dưới ánh đèn phản chiếu.

"Alex làm nó cho con à?" Isabella hỏi.

Tiêu Chiến rất thoải mái gật đầu, Isabella cũng không ngần ngại khen ngợi, nói: "Đẹp lắm, Alex có thể làm ra được" Isabella dừng một chút, sau đó nói: "Làm đẹp hơn cha nó nhiều."

Tiêu Chiến sửng sốt: "Cha của Alex cũng tự làm nhẫn tặng cho cô sao?"

Isabella không né tránh bất cứ điều gì, gật gật đầu nói: "Có lẽ Alex nghĩ rằng thích ai thì phải làm đủ thứ đồ đẹp đẽ cho người đó. Nó đã nhìn thấy cha nó làm như thế, nên nó cũng học theo".

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại những món đồ mà Vương Nhất Bác đã làm cho mình, mấy món đồ chơi nho nhỏ đúng là vô số kể, chuông gió treo ở Mạn Hợp, món phụ kiện bị ném vào thùng rác, và cả những tác phẩm điêu khắc đã bị hỏng.

"Alex chưa bao giờ thích cô, nên nó cũng chưa bao giờ làm mấy thứ này cho cô", Isabella thản nhiên nói.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó, nói: "Vậy sao lại còn đi đập phá studio của em ấy?"

Việc đó khiến Vương Nhất Bác cảm thấy Isabella không hề quan tâm đến sở thích của hắn, tưởng bà cho rằng đó chỉ là thú vui tiêu khiển, hóa ra Isabella biết điều đó rất quan trọng với hắn.

Isabella nghe vậy, chỉ nhìn thoáng qua anh, rồi nói: "Lúc đó không phải nó bị thương sao? Bởi vì lúc đó nó đã lăng nhăng với con, cho nên cô muốn nó dứt khoát cắt đứt rồi quay về Ý"

"Có phải lúc đó nó không bày ra phản ứng gì đúng không? Về sau nó cũng không nhắc đến chuyện đó với cô, là vì nó biết rất rõ cái studio đó là thế chỗ con, cô đã phá hủy studio, tức là cô sẽ không đụng tới con, nó hẳn là cảm thấy mừng."

Vài câu nói đơn giản của Isabella đã khiến trong tim Tiêu Chiến như có sóng to gió lớn. Alex và Isabella đều hiểu rất rõ về nhau, những dự đoán của họ về đối phương gần như không sai một ly.

"Sự thật đã chứng minh con quan trọng hơn những thứ đó nhiều", Isabella búng ngón tay với Tiêu Chiến, ra hiệu cho anh đưa đồ ăn vặt qua.

Tiêu Chiến cảm thấy hành động này cũng rất Alex, nhưng có thể đó là thói quen mà Alex đã vô thức hình thành trong quá trình ở chung với mẹ mình.

"Những thứ đó cũng rất quan trọng", Tiêu Chiến nhấn mạnh trong khi đưa đồ ăn vặt qua, Isabella nhún nhún vai nói: "Có thế nào thì cũng không thể thay đổi nữa, bằng không thì con làm đi?"

Tiêu Chiến cũng không chịu thua kém, trả lời ngay tắp lự: "Đương nhiên, con đã thuê lại cho em ấy rồi."

Isabella nhướng mày, thích thú nhìn Tiêu Chiến một cái, cũng không nói thêm gì nữa, nói nhanh một câu không cảm xúc gì: "Wow, vậy thì con yêu nó nhiều quá nhỉ, giờ thì ngậm miệng lại xem phim đi."

Họ xem bộ phim Hồng Kông phát hành năm 2002, 《My Left Eye Sees Ghosts》, do Trịnh Tú Văn và Lưu Thanh Vân diễn chính.

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ Isabella sẽ xem loại phim này, anh nhớ mang máng hồi cấp hai đã xem qua, tuy không nhớ rõ cốt truyện nhưng chắc cũng không quá đáng sợ.

Tiêu Chiến xem được một nửa thì nhớ lại nội dung phim, đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn, không hề doạ người, nửa đầu rất hài hước, đoạn sau khi sự thật được vén màn thì lại rất cảm động.

Chồng của nữ chính Hà Lệ Châu sau khi kết hôn bảy ngày thì bất ngờ tử vong do tai nạn. Trong suốt ba năm, Hà Lệ Châu nhìn qua như không hề để tâm tới chuyện đó, nhưng thực ra lại luôn buồn bã không vui. Sau một tai nạn ngoài ý muốn, cô có thể nhìn thấy ma bằng mắt trái, và đã nhìn thấy bạn cùng lớp tiểu học đã chết của mình là Vương Kính Uy.

Vương Kính Uy cùng cô xem phim, chơi game, tặng cô chó con và nói rất nhiều lời khiến cô vui vẻ. Hà Lệ Châu bắt đầu sống nghiêm túc đàng hoàng, mối quan hệ với mẹ chồng và gia đình chồng cũng bắt đầu hoà hợp hơn.

Hơn 80% đầu phim là hài nhảm kiểu Hồng Kông. Hai người cùng nhau giải quyết giúp mấy con ma đói, ma trinh nữ thực hiện tâm nguyện cuối cùng kiểu kiểu vậy. Tận đến cuối cùng, Hà Lệ Châu muốn nhìn thấy người chồng đã chết của mình một lần, Vương Kính Uy dạy cô nếu chồng cô bị chết đuối, thì hãy đứng trước biển nói những lời trái với lòng mình.

Vì vậy Hà Lệ Châu nói: "Ông xã ơi, em không nhớ anh nữa, anh không cần phải đến gặp em đâu", "Chồng ơi, mấy năm nay em rất vui vẻ, em không còn yêu anh nữa."

Nhưng thứ duy nhất đến lại là con chó đã chết mà chồng cô nuôi trước khi qua đời, còn chồng cô thì chậm chạp không chịu xuất hiện.

Vương Kính Uy nói: "Có thể anh ấy đã qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà nên quên sạch sẽ mọi chuyện rồi. Lúc nãy cậu nói rất tốt, tôi nghĩ chồng cậu cũng sẽ mong cậu như thế (sống thật vui vẻ)."

Cuối cùng Vương Kính Uy cũng phải đi đầu thai, trước khi rời đi còn nói: "Trước khi tôi đi, có thể cho tôi ôm cậu một cái được không?"

Người và ma không thể chạm vào nhau, có điều Vương Kính Uy lại nói là có thể, chỉ cần cô xem anh như chồng mình là có thể, sau đó lại dùng giọng điệu của chồng cô để nói chuyện với cô.

"Không phải em rất muốn gặp anh, rất muốn ôm anh sao? Em nói em rất nhớ anh, anh cũng rất nhớ em. Anh trước giờ chưa từng rời đi, lúc nào cũng ở bên cạnh em, anh biết em rất thích anh."

"Kể cả bọn họ có nói gì đi nữa, xí, yêu được bao nhiêu chứ, mới quen được có 7 ngày còn không phải chỉ vì tiền của anh ta chắc."

"Nhưng anh biết em không phải như vậy, anh thực sự biết."

Vậy nhưng phải đến sau khi Vương Kính Uy rời đi, Hà Lệ Châu gặp Vương Kính Uy thật, cô mới biết rằng người bạn cùng lớp tiểu học bị sóng cuốn trôi của mình vẫn chưa chết, rồi nhận ra rằng chính chồng mình đã biến thành bộ dáng của Vương Kính Uy để ở bên cạnh cô.

Tất cả những việc anh làm, chỉ là để khiến cô có thể yêu một người khác.

Anh biết Vương Kính Uy từ nhỏ đã thích cô, biết Vương Kính Uy sẽ đối tốt với cô, thậm chí còn biết mạng Vương Kính Uy rất lớn, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không chết, anh cẩn thận lựa chọn người yêu cho Hà Lệ Châu.

Khi Hà Lệ Châu ở bên bể bơi nói với "Vương Kính Uy" rằng cô nhớ chồng mình biết nhường nào, anh đã cố sức bơi trong hồ để tránh bị Hà Lệ Châu nhìn thấy nước mắt mình rơi, nhưng người bạn cùng lớp ở trường tiểu học của cô lại sợ nước sau khi bị đuối nước, chỉ có chồng cô mới giỏi bơi lội.

Con chó bị triệu hoán đến, Whiskey đang nằm sấp ngay dưới chân "Vương Kính Uy". Hà Lệ Châu tưởng rằng mấy câu trái lòng đó không có tác dụng, cô nói rằng lúc còn sống con chó đó cứ sủa cô suốt, thực ra là vì nó luôn có thể nhìn thấy linh hồn của người chủ đã khuất, tận cho đến khi cô say và muốn tự tử, người đó mới xuất hiện.

Đại sư bắt ma đã từng nhắc đến điều đó khi giúp Hà Lệ Châu cứu "Vương Kính Uy", ông ta chỉ vào "Vương Kính Uy" đang bất tỉnh và nói: "Tôi được mời đến, hai người các người là lover nhỉ. Anh ta bảo vệ cô bấy lâu nay, không đi đầu thai cũng chỉ vì cô."

Chồng cô đã không rời bỏ cô suốt ba năm qua, vẫn luôn ở bên cạnh cô.

Tiêu Chiến xem đến đoạn cuối, sau khi Hà Lệ Châu biết được sự thật, bắt đầu vừa búng tay vừa gọi ông xã, cô ở cạnh hồ bơi lặp đi lặp lại động tác mà "Vương Kính Uy" đã dạy cho cô.

"Chỉ cần như vậy, Vương Kính Uy, lập tức xuất hiện!"

Trước đây cô chê xấu, chưa bao giờ nghiêm túc làm, cuối cùng không ngừng vừa gọi chồng vừa kiên trì đứng tấn và làm động tác ra quyền để triệu hồi hết lần này tới lần khác.

Tiêu Chiến không hiểu, người Hồng Kông rốt cuộc làm cách nào mà có thể làm được như này, dùng một vở hài kịch nhảm nhí vô nghĩa để kể một câu chuyện đau thương nhường này, nói về tình yêu thuần khiết trong một bộ phim kinh dị, biến một động tác hết sức buồn cười thành hồi ức sát*, làm bộ phim dễ dàng lấy đi nước mắt người xem.

Không ai nghĩ rằng Hà Lệ Châu thật sự yêu chồng mình, thời gian ngắn ngủi đến vậy, sao mà có thể là tình yêu. Cô cũng tỏ ra rất thờ ơ và tự nhủ với lòng: "Xì, yêu bao nhiêu đâu chứ, mới quen nhau được có 7 ngày, còn không phải chỉ vì tiền của ảnh thôi sao, mày không cần phải canh cánh trong lòng vậy đâu."

"Ai mà biết được lại thật sự canh cánh trong lòng tới cỡ này cơ chứ? Tôi thực sự rất nhớ nhung, rất nhớ nhung chồng mình" giây tiếp theo Hà Lệ Châu vừa nói vừa khóc nức nở.

Khi Vương Nhất Bác bước vào, Tiêu Chiến và Isabella đều đang lấy giấy lau nước mắt.

Vương Nhất Bác nhìn Isabella, sau đó lại nhìn TV, rồi đi đến ngồi cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang ôm đầu gối, theo thói quen sáp qua dựa vào người hắn, dụi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vào cổ áo của đối phương để lau.

Vương Nhất Bác dùng tay lau cho anh, Tiêu Chiến vội vàng đặt tay lên cổ tay hắn ấn xuống, sợ ảnh hưởng đến tầm nhìn của mình. Vương Nhất Bác có chút không nói nên lời, nhưng vẫn lặng lẽ cùng anh xem nốt những cảnh cuối cùng.

Tiêu Chiến xem xong thì về tắm trước, lúc tắm xong ra thì không thấy Vương Nhất Bác, một lúc sau hắn mới quay lại.

"Em đi gặp Isabella à?" Tiêu Chiến không mấy ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác trông có vẻ trầm tư, gật đầu.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn hắn vài giây, tưởng là tâm tình Vương Nhất Bác không tốt, gãi gãi chóp mũi, im lặng hai giây, sau đó đột nhiên mở to mắt, giả vờ sợ hãi nói: "Vương Nhất Bác, em, bóng của em đâu rồi?"

Anh còn đưa hai tay lên trước miệng, cử chỉ giống y như mấy cô bé.

Vương Nhất Bác không hề bị doạ sợ, mặt vô cảm nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thu hồi vẻ mặt, nhạt nhẽo chậc một tiếng, nói: "Em đi rửa tay trước đi đã"

Vương Nhất Bác vừa bước được một bước thì đèn tắt, hắn dừng bước thì nghe thấy Tiêu Chiến đang gọi mình, vừa quay đầu lại thì thấy Tiêu Chiến bật đèn flash rồi đặt điện thoại dưới cằm, bĩu môi nhăn nhó làm mặt quỷ.

Vương Nhất Bác: "......."

Tiêu Chiến còn nghiêng cả người về phía trước, nhìn thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng gì lại nghiêng đầu, giơ tay lắc qua lắc lại, hỏi: "Sợ ngu người rồi hả?"

Vương Nhất Bác đưa tay ra, dùng một tay ôm lấy má Tiêu Chiến, sáp lại gần hôn lên miệng anh: "Em mà sợ anh chắc?"

Câu này thoạt nghe như đang gây hấn, nhưng giọng điệu của Vương Nhất Bác lại nhàn nhạt, Tiêu Chiến hiểu rõ ý hắn, hỏi: "Trở nên đáng sợ như vậy mà em cũng không sợ luôn à?"

"Nói thừa, là Tiêu Chiến mà", Vương Nhất Bác cười nói, "Có thể đáng sợ được bao nhiêu chứ, có doạ được người thì chắc chắn người đó cũng không phải là em."

"Chưa kể em còn có cái thứ sẽ bảo vệ em, cái đó kêu là gì ta, bệ phóng tên lửa ân ái", Vương Nhất Bác đang nhắc tới Shin - Cậu Bé Bút Chì, phiên bản điện ảnh về chuyến đi tuần trăng mật mà Tiêu Chiến đã xem vào hôm Giáng sinh.

Tiêu Chiến bật đèn lên nói: "Được thôi, em thắng, tên lửa ân ái khá lợi hại đó"

Vừa nói, anh vừa làm động tác giống như Hà Lệ Châu, cố hết sức nghiêng eo, búng ngón tay nói: "Nếu anh triệu hoán em thế này, em cũng xuất hiện nha, được không?"

Vương Nhất Bác khoanh tay nói: "Anh gọi điện thẳng kêu em thì em cũng sẽ có mặt, không cần phải phiền phức như vậy"

Tiêu Chiến búng ngón tay xong, không hiểu sao lại nghĩ tới Isabella: "Anh còn tưởng bà ấy đã xem qua rất nhiều lần, không ngờ bà vẫn sẽ khóc như anh"

"Bà ấy rất thích bộ phim điện ảnh này, trước đây em cũng từng thấy bà ấy xem nó."

Giọng điệu của Vương Nhất Bác thay đổi, có chút ý tứ châm chọc: "Không biết lúc bà ấy xem thì rốt cuộc đã nghĩ đến cái gì? Dù sao thì cũng chết gần hết rồi."

Tiêu Chiến không muốn khuyên giải Vương Nhất Bác gì cả, nhưng anh vẫn nhắc đến chuyện về chiếc nhẫn.

"Thì ra bà ấy vẫn còn nhớ những chuyện đó" , Vương Nhất Bác có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có cảm xúc dư thừa gì. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của hắn, định là sẽ không nói đến chủ đề này nữa.

Vương Nhất Bác ngược lại đột nhiên hỏi anh: "Anh cảm thấy em thế nào?"

Tiêu Chiến nhất thời không hiểu Vương Nhất Bác đang nói cái gì.

Thấy anh không trả lời, Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào cánh tay anh, hỏi lại lần nữa: "Chính là anh cảm thấy con người em thế nào?"

Tiêu Chiến cả mặt đầy vẻ anh gì ơi, anh vẫn ổn chứ. Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, yết hầu của hắn lăn xuống, nói: "Isabella nói anh đã trò chuyện với bà ấy về em".

Tiêu Chiến nghĩ thầm rồi hiểu rồi, Isabella, cô với ai cũng nói mấy chuyện kiểu này đúng không? Nhưng Vương Nhất Bác vẫn trực tiếp hơn anh nhiều, sẽ quay về hỏi anh thêm lần nữa.

"Bà ấy nói với em sao?" Tiêu Chiến thăm dò trước, anh nhận ra rằng giữa anh và Vương Nhất Bác, trong quá khứ, chưa từng đề cập đến những vấn đề như vậy, hoặc nên nói là Vương Nhất Bác của trước đây sẽ không quan tâm việc người khác nghĩ gì về hắn.

Câu này phù hợp với hai người vừa mới quen biết không lâu, còn đang trong giai đoạn tìm hiểu, có ý muốn hẹn hò, mới sẽ quan tâm đến cái nhìn của đối phương về mình, cảm thấy hắn có ổn không, có thích hắn không, có thích hợp không, có thể hẹn hò không.

Tiêu Chiến cảm thấy rất mới lạ, cũng thấy Vương Nhất Bác thật dễ thương.

Vương Nhất Bác này chỉ thuộc về một mình anh, sinh ra từ Alex, đã từng muốn biến mất.

Chính Tiêu Chiến muốn hắn ở lại, muốn hắn vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm may mắn sống sót, muốn hắn vì anh mà sinh ra xương cốt, máu thịt, nung nấu ra tình yêu, như tuyết từ trên núi cao bay vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, tan ra nơi lòng bàn tay anh.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, tựa hồ có chút không vui nói: "Bà ấy không nói cho em biết."

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, nói: "Anh đương nhiên là khen em rồi, bằng không thì sao?"

"Thật hay giả?" Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú, trên khoé miệng đã đậm ý cười.

"Thật mà" Tiêu Chiến dùng ánh mắt bày tỏ sự thành thật của bản thân, Vương Nhất Bác lại hỏi thêm lần nữa: "Thật hay giả?"

Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn trả lời thêm một lần nữa: "Thật, anh cảm thấy em rất tốt."

Vương Nhất Bác cười rộ lên, nói: "Em tốt chỗ nào?"

"Cực kì đẹp trai, siêu đẹp luôn" Tiêu Chiến giơ ngón cái lên, chỉ về phía người trước mặt, Vương Nhất Bác vỗ lên tay anh một cái, cười trêu chọc rồi nói: "Chỉ vậy thôi hả?"

"Trời ơi, Vương Nhất Bác, em đã khiến cho Thiên Bình phải cảm thấy siêu siêu đẹp trai rồi mà em còn muốn sao nữa?"

"Không đẹp bằng anh"

"Đương nhiên là đẹp bằng anh", Tiêu Chiến vừa nói vừa cầm điện thoại đặt ở đầu giường lên, màn hình tự động sáng lên, trên màn hình khoá là tấm ảnh của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến đã chụp.

"Đẹp chưa" Tiêu Chiến thân mật huých vào vai Vương Nhất Bác.

"Lúc em mới ngủ dậy mặt sưng dữ lắm" Vương Nhất Bác có sao nói vậy.

"Không hề sưng" Tiêu Chiến nhấn mạnh.

"Sưng mà"

"Không sưng"

"Sưng"

"Sưng?" Tiêu Chiến cực kì không thể tin hỏi ngược lại, lập tức mở album ảnh ra, bên trong hầu như toàn là ảnh đôi, Tiêu Chiến mở mấy tấm ảnh live lần đó ra xem lại.

Anh hơi cận thị, thiếu chút nữa đã vùi đầu vào màn hình, sau khi xem xong, anh quay quay đầu sang, ánh mắt long lanh sáng ngời nhìn Vương Nhất Bác: "Đẹp trai thật sự! Em nói bạn trai anh không đẹp trai, em điên à?"

Vương Nhất Bác không nhịn được cười khúc khích nói: "Vậy ngoài khuôn mặt ra thì em không còn gì khác nữa à, xí, yêu được bao nhiêu chứ, chẳng phải chỉ yêu mỗi cái mặt này của em thôi sao?"

Tiêu Chiến thầm nói em vậy mà giỏi học đi đôi với hành ghê ha. Anh thấy hắn cứ hỏi thì bắt đầu thấy phiền, nhưng vừa ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của đối phương, rất sáng sủa.

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, hắng hắng giọng nghiêm trang nói: "Vương Nhất Bác sao, Vương Nhất Bác là người trưởng thành vững vàng, hơn nữa... tế bào vận động của em ấy phát triển rất tốt, đúng nhỉ, trượt tuyết, lái motor cũng siêu mượt".

"Không phải chứ, giết chóc mà cũng xem thành một môn thể thao à, ý tưởng của anh quá vượt thời đại rồi đó Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác miệng thì nói vậy, nhưng biểu cảm trên mặt lại rất vui vẻ, rõ ràng là được Tiêu Chiến khen hắn sướng muốn chết.

Tiêu Chiến thực ra cũng rất vui vẻ, nói những lời từ tận đáy lòng: "Đúng vậy, Vương Nhất Bác hoàn mỹ không có khuyết điểm!"

"Cái gì?" Vương Nhất Bác theo bản năng nhíu mày, ánh mắt dời từ mắt xuống nhìn chằm chằm vào khuôn miệng của Tiêu Chiến.

"Cái gì là cái gì?" Tiêu Chiến không hiểu lắm, dứt khoát nhào về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngã ngửa xuống giường, Tiêu Chiến bước tới, cưỡi lên người hắn, từ trên cao cúi đầu xuống nhìn đối phương.

Anh đặt lòng bàn tay bên tai Vương Nhất Bác, lớn tiếng nói: "Vương Nhất Bác!!! Có khuyết điểm sao!!! Có sao?? Có sao!!"

Lần này Vương Nhất Bác nghe thấy được rồi, Tiêu Chiến cúi người bốn mắt nhìn nhau với hắn, nghiêng đầu dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ đối phương, tựa vào người hắn, nhẹ giọng nói: "Da cũng siêu đẹp, động vào sẽ vỡ."

Giọng điệu của anh không hiểu sao lại rất quyến luyến, anh thẳng người lên nhìn hắn, dùng giọng gió nói từng câu từng chữ: "Quan trọng nhất là Vương Nhất Bác cực kì yêu anh"

Ưu điểm đỉnh nhất và lợi hại nhất của Vương Nhất Bác, không phải là từ miệng Tiêu Chiến nói với Isabella, mà là Isabella đã nói cho Tiêu Chiến biết.

Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn luôn dừng lại trên môi Tiêu Chiến, trì trệ vài giây, mới nói: "Tiêu Chiến, em rất yêu anh."

Tiêu Chiến cũng trầm mặc vài giây.

Đầu tiên anh mỉm cười một chút, sau đó xoa xoa má Vương Nhất Bác, áp đầu ngón tay lên dái tai hắn, nụ cười từng chút từng chút nhạt đi.

"Vương Nhất Bác, tai em sẽ có đôi lúc không nghe được, đúng không?"

Tiêu Chiến không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, Vương Nhất Bác đã bắt đầu lặp lại lời nói của mình, hỏi đi hỏi lại cùng một vấn đề, như thể không thể chờ nổi câu trả lời của Tiêu Chiến, hoặc có thể là hắn không nghe thấy câu trả lời của Tiêu Chiến.

Ví như hôm đó Tiêu Chiến cảm thấy mình ăn quá nhiều tinh bột, anh ngấy đến chịu không nổi, quyết định nhịn ăn gián đoạn, Vương Nhất Bác liền đi theo sau lưng anh không ngừng hỏi: "Anh không ăn tối sao?", "Vậy sao anh lại phải fasting?", "Sao lại không ăn cơm?"

Nhưng Tiêu Chiến lúc đó thật ra không có trả lời hắn, là Vương Nhất Bác thực sự rất quan tâm đến anh.

Nghiêm Tri Ninh nói với Tiêu Chiến rằng Alex phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Vương Nhất Bác ở bên cạnh ờ một tiếng, nói: "Nhưng mà cái cục máu đông này có bay lượn tự do trong não tôi không, chỗ nào cũng phải hỏng một chút à?"

Vương Nhất Bác vẫn chưa thể trải qua cuộc phẫu thuật mà cần thời gian dài để hồi phục, nếu phải nhắm mắt hơn một ngày thì hắn sẽ không thể chịu nổi, quá nguy hiểm, giống như hắn đã để Tiêu Chiến lại một mình vậy.

Nhưng tình hình nhanh chóng trở nên không mấy lạc quan, Vương Nhất Bác bị mất thính lực 52 decibel ở tai trái, tai phải còn nghiêm trọng hơn một chút. Phản ứng khác biệt trong tổn thương não dẫn đến mất cảm ứng về âm thanh, tuy nhiên vẫn có thể đeo máy trợ thính.

Nghiêm Tri Ninh lại đề cập đến việc anh có một người bạn rất giống Tiêu Chiến, nói rằng tình trạng của cậu ấy còn nghiêm trọng hơn Vương Nhất Bác, bị ù tai, nôn mửa và việc điều trị rất đau đớn.

Có điều Vương Nhất Bác ngoài việc không thể nghe rõ thì thực ra vẫn ổn, so với việc không thể nhìn thấy hay không thể nói, hắn cảm thấy đây đã là vấn đề nhẹ nhàng nhất.

"Vậy thì em sẽ không thể nghe thấy anh triệu hoán em rồi", Tiêu Chiến nói. Vương Nhất Bác trả lời, "Em đang đeo máy trợ thính mà". Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy cứ đeo suốt sẽ không thoải mái, lúc ở nhà có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp, xem như trau dồi khả năng ngầm hiểu ý đối phương.

Tiêu Chiến chỉ là lại nhớ đến có một lần, họ đi ăn cùng Lão Dương, Tiêu Chiến đang tám chuyện với Lão Dương và KK, nói đến chuyện hài hước thì lại thêm vào một vài trợ từ ngữ khí, chẳng có ý nghĩa gì, "yahoo" một tiếng.

Vương Nhất Bác vốn đang xem điện thoại, không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, hắn vô thức trầm giọng nhàn nhạt tiếp lời "ya" một tiếng.

KK đùa hỏi não hai người có kết nối wifi à?

Sau việc đó Tiêu Chiến thấy kỳ quái hỏi hắn: "Lúc đó em có chú ý đến anh không?", Vương Nhất Bác nói hắn không nhớ nổi nữa, có lẽ là có hơi hơi chú ý.

Hắn đã quen với việc đáp lại mọi điều Tiêu Chiến nói. Khi Tiêu Chiến muốn nói, chưa kịp nói chuyện Vương Nhất Bác đã quay đầu sang. Khi Tiêu Chiến đi vào phòng vệ sinh, vừa bước ra Vương Nhất Bác sẽ quay qua nhìn anh, giống như radar.

Buổi tối Vương Nhất Bác đã lấy khuyên tai của Tiêu Chiến đi, ngày hôm sau khi hắn đeo chúng lại cho Tiêu Chiến, hắn đã nắm tay Tiêu Chiến lên, bảo anh chạm thử vào khuyên tai.

Hắn nắm ngón trỏ của Tiêu Chiến, gõ vào khuyên tai, sau đó Vương Nhất Bác rút tay lại rồi chạm vào sau tai mình.

Tiêu Chiến thò đầu qua xem, phát hiện Vương Nhất Bác không đeo gì cả nên nhìn hắn có chút hoài nghi.

"Cấy vào dưới da rồi", Vương Nhất Bác giải thích đơn giản, "Anh chạm hai lần sẽ thức tỉnh nó, em có thể cảm nhận được."

Không nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình, hắn vẫn có thể biết được ngay tức thì là Tiêu Chiến đang tìm mình, thậm chí còn nhanh hơn, trực tiếp hơn, sẽ không bỏ lỡ, cơn đau nhẹ sẽ nhắc nhở hắn, Tiêu Chiến đang tìm hắn.

Vương Nhất Bác nói xong bảo Tiêu Chiến thử lại lần nữa, hắn đến phòng làm việc đợi.

Một lúc sau, Tiêu Chiến chạm vào khuyên tai, vài phút sau, Vương Nhất Bác xuất hiện ở cửa.

Tiêu Chiến chợt nhớ tới cách đây rất lâu, anh và Vương Nhất Bác tranh cãi với nhau, ở cửa hàng tiện lợi gần Cây Đa To, Vương Nhất Bác bỏ mặc anh mà đi trước, hai người một trước một sau đi bộ trên đường. Tiêu Chiến gọi hắn hắn cũng không thèm dừng, sau cùng vẫn là Tiêu Chiến đuổi theo rồi giữ lấy tay Vương Nhất Bác.

Nhưng hiện tại Tiêu Chiến thậm chí không cần mở miệng, Vương Nhất Bác đã chạy về phía anh.

Tiêu Chiến bỗng nhiên có một loại cảm giác, tình cảm của họ quả thực đang không ngừng biến đổi, đang dần dần trở nên sâu đậm hơn, chứ không phải sau khi đạt đến đỉnh điểm thì mất đà suy kiệt đến không thể cứu vãn.

Điều này rất bất thường nhưng lại khiến anh cảm thấy chân thật an tâm hơn bao giờ hết.

Vương Nhất Bác giảm bớt số lần ra ngoài làm việc, nên Tiêu Chiến đã cùng hắn ấy làm một số món phụ kiện trang sức, khi làm những việc này sẽ không cần phải nói chuyện, Vương Nhất Bác sẽ có thể rất bình tĩnh, giống như không có bất kì việc gì xảy ra.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến từ đầu đến chân đeo rất nhiều chuỗi hạt, từ xương quai xanh, cổ tay, mắt cá chân, bên trong áo choàng ngủ còn có một sợi dây nạm kim cương, dán chặt vào lồng ngựa ngực, bắt chéo ở bả vai và kéo dài xuống phần eo phía sau. Ánh sáng lạnh lẽo lưu chuyển dưới ánh đèn, xuống dưới ngọn đèn, anh đeo nó trên tay chiếc băng tay màu bạc được gắn vô số chuông.

Món trang sức treo bên tai được trang trí bằng tua rua, bên trên là phượng hoàng, toát ra vẻ phong tình đến từ dị vực.

Tiêu Chiến cởi áo ngủ ngay trước mặt Vương Nhất Bác, bởi vì quần lót của anh rất đẹp, một chuỗi ngọc trai treo trên xương hông dán vào cặp mông mây mẩy của anh.

Sâu xuống phía dưới là kiềng chân, Tiêu Chiến có nhiều thịt ở đùi và mông hơn, kiềng chân ôm lấy da thịt, được quấn rất chặt, dưới lớp kim loại lạnh lẽo là nhục dục loá mắt.

Thân thể trần trụi, dục vọng thuần khiết và trang sức cao cấp nhất là sự kết hợp tuyệt vời nhất, chúng đều chói lóa và đối chọi nhau, giống như thước phim quảng cáo bom tấn xa xỉ.

Tiêu Chiến nhìn thấy trong mắt Vương Nhất Bác một tia kinh ngạc vì cảm thấy quá đẹp.

"Giống kiểu của Tây vực" Vương Nhất Bác nói, "Cổ đại, loại mỹ nhân đó?"

Tiêu Chiến móc hai tay ra sau gáy Vương Nhất Bác, đồ trang sức trên người va vào nhau, tiếng leng keng nhẹ nhàng vang lên: "Giống trong giấc mơ của em?"

"Không có một điểm nào là giống cả" Vương Nhất Bác nói, "Bên trong giấc mơ đó anh rất thanh thuần."

Trên người Tiêu Chiến có một sức hút rất câu dẫn người khác, đặc biệt là khi anh ăn mặc như thế này, nói thẳng ra là anh có chút lẳng lơ.

"Bởi vì anh là người hiện đại, tình yêu của anh từ cổ đại cùng em quay về, được chưa?" Tiêu Chiến lại đang cue Tôn Yến Tư.

Vương Nhất Bác cười một chút, nói "Được". Tiêu Chiến ngồi trên đùi hắn, hôn môi, không cầm lòng được cọ xát đụng chạm. Lòng bàn tay Vương Nhất Bác đỡ lấy mông anh, Tiêu Chiến thở gấp hỏi hắn cảm thấy thế nào, Vương Nhất Bác nói: "Nói thật hửm, có hơi cộm".

Tiêu Chiến cười nhiều đến mức đồ trang sức đội trên đầu cũng run lên theo, ánh mắt mê li, khiến trái tim Vương Nhất Bác cũng vì đó mà run rẩy.

Rất nhanh, hai người đã hôn đến tối tăm trời đất, Tiêu Chiến rúc vào trong ngực Vương Nhất Bác, cả người mềm mại dính vào hắn, cầm lòng không được vô thức kẹp chặt chân.

Anh vừa cử động thì cả người đều phát ra tiếng động, Vương Nhất Bác quét mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, mở miệng như đang răn dạy: "Tiêu Chiến, tự mình kẹp thoải mái quá nhỉ?"

Chuỗi ngọc trên lưng Tiêu Chiến bị nước dâm ở khe mông làm cho ướt đẫm, Vương Nhất Bác nói xong anh càng ướt hơn, giây tiếp theo đối phương dùng tay kéo lấy, suýt nữa đã nhét thẳng vào lỗ nhỏ phía sau của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sướng đến mức rên lên, đưa tay ra bám lấy, vô tình làm rơi máy trợ thính của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không có ý định đeo lên lại. Sau khi không còn nghe thấy, hắn dường như đột nhiên trở nên hấp tấp, thô lỗ, dương vật đâm vào ngọc trai rồi đẩy thẳng vào bên trong.

Tiêu Chiến trợn to mắt, đá chân, toàn thân tê dại, cứ thế bị Vương Nhất Bác dựng thẳng dậy ôm vào lòng bắt đầu đâm rút.

Lên lên xuống xuống, phượng hoàng bên tai Tiêu Chiến như thể đang dang rộng đôi cánh chuẩn bị bay lên, khắp người phát ra tiếng leng keng. Những ngón tay của Tiêu Chiến gần như cấu chặt vào trong vòng tay Vương Nhất Bác, ngửa đầu lên rên rỉ gọi giường trong khi vô thức đưa đẩy eo phối hợp với chuyển động của đối phương.

"Lại, lại đâm đến chỗ đó" Tiêu Chiến phút chốc cau mày, cong lưng nâng ngực lên, cắn môi dưới, như thể anh đang mất kiểm soát vì những khoái cảm mà tình dục mang đến, đang trong trạng thái tình mê ý loạn.

"Anh nói gì cơ?" Vương Nhất Bác không nghe thấy, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến hỏi.

"Ồn, ồn chết được, em mẹ nó sắp chịch anh đến bay lên luôn rồi" Tiêu Chiến tự mình lầm bầm, nhưng lại vẫn ra sức dập mạnh mông lên xuống, âm thanh lạch bạch phát ra khi giao hợp, nước dâm chảy ra thấm đẫm những hạt ngọc trai, cọ xát vào nhau tạo ra những âm thanh cực kì rõ ràng.

"Tiêu Chiến, lớn giọng chút", đôi mắt hẹp thờ ơ của Vương Nhất Bác như muốn nuốt chửng Tiêu Chiến, khống chế, thao túng anh. "Em không nghe thấy, Tiêu Chiến, anh đang rên đó à?"

Khi hạt châu chạm đến điểm sâu nhất, Tiêu Chiến ưm a một tiếng, nước mắt sinh lý nhanh chóng trào ra, hốc mắt đỏ hoe, run rẩy như đang lên cơn co giật, ngón tay cào loạn trên lưng Vương Nhất Bác.

Anh nói năng không mạch lạc, vừa thở dốc vừa chửi thề liên tục: "Mẹ nó, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác giơ tay vuốt ve gáy anh, sau đó đột ngột dùng sức, ấn Tiêu Chiến lên đầu vai mình, tần suất chuyển động của cơ thể hai người càng lúc càng hoà hợp hơn. Tiêu Chiến giống như một con rắn quấn quanh người Vương Nhất Bác.

Anh rất ngoan ngoãn rên rỉ vào tai Vương Nhất Bác, "Sâu quá... A... quá, quá lớn, tuyệt quá..."

Hiển nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy rên như vậy vẫn chưa đủ, cho dù đã rất nũng nịu rất quyến rũ, rất Tiêu Chiến, rất biết cách rên giường, là những tiếng rên rỉ có thể kích thích đàn ông.

Tiêu Chiến còn có thể khống chế, vẫn có thể chơi hắn một vố, có thể nhanh trí phối hợp với hắn, vẫn chưa đủ dâm đãng.

Hắn đặt Tiêu Chiến đang chảy nước miếng trở lại giường, đè xuống bắt đầu chịch anh, người điếc thường nói to hơn người bình thường rất nhiều.

Trước đây, lúc ở trên giường hắn chỉ nói vài câu dirty talk để trợ hứng, nhưng bây giờ hắn bắt đầu phát ra những tiếng rít nhẹ sau khi đạt được khoái cảm, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, thậm chí còn thở hổn hển rên lên vài tiếng, hơi thở thô ráp dâm dục.

Vương Nhất Bác sướng đến mức rên giường, như thể đột nhiên trở nên rất xấu xa, phát tiết không hề kiềm chế. Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như động vật, sắp bị đối phương rên đến động dục.

Anh nhìn người đàn ông phía trên mình, cảm thấy Vương Nhất Bác lúc này quyến rũ hơn bao giờ hết.

Đối phương không ngừng xâm nhập, chiếm giữ, nâng chân Tiêu Chiến lên, đỡ lấy bằng lòng bàn tay, thân dưới di chuyển nhanh đến mức Tiêu Chiến không có cách nào trốn được.

Sau đó hắn dừng lại, Vương Nhất Bác dễ như trở bàn tay nắm lấy đầu gối của Tiêu Chiến, đoạn xương đó nằm gọn trong lòng bàn tay hắn như một quả óc chó, Vương Nhất Bác tách ra rồi lại khép vào, hạ thân của Tiêu Chiến phát ra âm thanh dính dớp sền sệt của nước dâm.

Nhưng Vương Nhất Bác không nghe thấy, cho nên hắn chỉ có thể dùng mắt nhìn thấy một cái lỗ bị chịch đến đỏ hồng đang bao bọc lấy dương vật, vừa nãy hắn chịch rất mạnh, vùng da xung quanh lỗ nhỏ cũng đỏ bừng, giống như vừa bị bạt tay.

Tiêu Chiến có chút mất kiên nhẫn cau mày, nâng hông lên thử thúc giục người đàn ông tiếp tục.

"Di chuyển, động một chút đi." Tiêu Chiến có chút bất mãn giục Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lờ đi, chỉ rút côn thịt đã dính đầy nước dâm của mình ra, dùng nó cọ mấy lần vào cái lỗ ướt át của Tiêu Chiến.

Giống như đang mô phỏng động tác giao hợp, ấn vào đáy chậu khiến Tiêu Chiến run rẩy hé miệng, cả người long lanh đẫm nước.

"Chịch anh đi, đâm vào bên trong...", anh cao giọng thẳng thừng đòi hỏi, cố gắng mò đến cây gậy thịt nóng bỏng đó lần nữa, "Chịch thêm nữa đi, Vương Nhất Bác......"

Vương Nhất Bác ấn anh xuống, Tiêu Chiến chủ động quấn lấy hắn hôn môi, lưỡi của hai người hỗn loạn quấn vào nhau, nước bọt dính dớp với nhau. Tiêu Chiến cảm giác dương vật lần nữa chôn vào bên trong người anh, bắt đầu cuồng loạn đâm chọc bên trong anh.

Cảm giác vừa lạ vừa quen này khiến Tiêu Chiến vừa mong chờ vừa sợ hãi, chẳng mấy chốc đã không nhịn được gào lên, rên rỉ la hét như phát điên, thở gấp dâm đãng.

Quá dâm loạn, quá khoa trương rồi, Tiêu Chiến cảm thấy thiên phú và năng lực của Vương Nhất Bác, hay là mức độ phù hợp giữa hai người trong chuyện này, đều khiến anh có cảm giác trước nay chưa từng có.

Sung sướng đến mức đau đớn, Tiêu Chiến sợ sẽ bị cực khoái giết chết, anh luôn cảm thấy đây đã là cực hạn, con người sẽ không thể chịu nổi.

Anh muốn Vương Nhất Bác nhẹ một chút, dừng lại một lúc, thế giới trước mặt anh đang rung chuyển. Tiêu Chiến nắm chặt drap trải giường, hai chân đạp loạn trên giường như một con thú sắp chết.

Vương Nhất Bác đột nhiên áp xuống, Tiêu Chiến hét thành tiếng, nói không muốn, không muốn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn vòng tay qua vai anh, ôm lấy anh, dùng sức ghì chặt Tiêu Chiến vào dương vật mình.

Hai chân Tiêu Chiến dang rộng, cùng người nọ va chạm lên xuống, anh cố gắng với tay lấy chiếc máy trợ thính bị ném sang một bên khi nãy, giây tiếp theo đã bị người đàn ông đã nắm lấy cổ tay anh, kéo anh trở lại giường.

Tiêu Chiến tan vỡ oà khóc, đẩy Vương Nhất Bác ra, đối phương thẳng người dậy, dừng lại một lát, tựa như đang quan sát khẩu hình của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không đếm được mình vừa nãy đã đạt cực khoái bao nhiêu lần, đôi mắt to thất thần nhìn Vương Nhất Bác, há miệng thở dốc, nồng đậm hơi thở của dục vọng, gương mặt phiếm hồng như mận đào, như vừa được nước rửa qua.

Anh vừa lắc đầu vừa khóc, tủi thân như một bông hoa trắng nhỏ bị làm nhục.

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, thơm anh một cái, doạ Tiêu Chiến giật mình, lập tức giơ tay ra hiệu tạm dừng, còn làm động tác hai tay giao nhau thành dấu chéo.

Ý là không muốn nữa, thực sự không chịu nổi nữa.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhướng mày, giống như một tên khốn nạn hạ lưu, rõ ràng hạ thân đã cảm nhận được tất cả, nhưng vẫn lười biếng cúi đầu hỏi Tiêu Chiến: "Lên đỉnh chưa hửm?"

Tiêu Chiến nghẹn ngào nức nở, đối phương đã nhặt máy trợ thính lên và đeo vào.

Vương Nhất Bác liếm hôn lên xương quai xanh và một bên cổ của Tiêu Chiến, nghe anh nhỏ giọng nói: "Lên đỉnh rồi."

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã dập dương vật vào sâu bên trong, như muốn trút hết bất mãn, âm cuối của Tiêu Chiến đột nhiên chuyển thành tiếng rên rỉ, anh a lên một tiếng, Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội để thở dốc, đã lại va chạm mạnh hơn.

"Nói đàng hoàng" Vương Nhất Bác nhắc nhở anh.

Tiêu Chiến không kịp xem xét nữa, vội vàng nương theo tốc độ của người nọ, khóc lớn nói: "Cực khoái rồi mà... Bị chịch đến cao trào, lại, lại đến rồi, đến rồi... Chồng ơi, ông xã, chồng à..."

Vương Nhất Bác cười sung sướng, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến: "Ngoan quá, chồng nghe thấy rồi."

Sau khi xong việc, Tiêu Chiến nằm trên giường, cảm thấy cổ họng đau rát. Vương Nhất Bác đi rót cho anh một ly nước, Tiêu Chiến thậm chí còn cảm thấy bản thân không còn sức lực để ngồi dậy, phản ứng toàn thân vẫn rất chậm chạp.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ mặt anh, Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, có chút bất đắc dĩ cười nói: "Cuối cùng ngài cũng đã nghe thấy rồi đó nhỉ? Cảm giác như cả cái Sicily đều nghe thấy anh đây rên giường."

Thực ra Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm đến việc người hầu hay vệ sĩ sẽ nghe được gì đó, mối quan hệ của anh với Vương Nhất Bác đã công khai từ lâu, cùng lắm là bàn tán bọn họ rất thoáng mấy chuyện giường chiếu, hay bàn xem thân phận của anh, có phải là người yêu không hay chỉ là tình nhân chơi qua đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro