Chương cuối (1)
Chương Cuối
"Vũ trụ bao la, người yêu vĩnh hằng."
BGM: Yêu, tồn tại
Tiêu Chiến yên lặng vài giây, đưa tay chạm vào công tắc, bật đèn tường sáng lên một chút, kiên nhẫn nói giữa ánh đèn mờ tối, lại cũng không chỉ có kiên nhẫn mà thôi.
"Không phải đâu anh, lời này của anh, sao lại không có em rồi ạ?"
Giọng anh hơi khàn vì khóc, nhưng cách nói chuyện lại rất dịu dàng, giống như đang nói chuyện với một bạn nhỏ, cảm giác như thể rất chiều chuộng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lại nằm xuống, chiếc chăn lông vốn quấn quanh người anh trượt xuống, lộ ra bờ vai trần, vết răng vẫn còn rất rõ ràng, trên cánh tay còn có vết véo chưa tan đi.
Anh nghiêng người mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, gối lên cánh tay hắn, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vai và cổ của người đàn ông, trạng thái gần giống với những lần hai người cùng nhau nằm trên giường sau khi quan hệ xong trước đây, nhưng thực tế là bọn họ đã rất lâu rồi chưa như thế này.
"Anh không phải bị em làm tàn phế rồi sao? Anh đi kiểu gì đây? Bò đi? Vừa nằm vừa lết về phía trước?"
Tiêu Chiến có ý chơi xấu, cười nhếch mép nói: "Ồ quên mất, Bé Đậu ngốc hẳn là phải lăn đi, Đậu Lăn."
Vương Nhất Bác nghĩ một chút, nói "Đậu Tàn"
Tiêu Chiến nghe thành đậu tằm, một hồi sau hiểu ra được lập tức đù một tiếng rồi nói: "Ê, anh hai ơi, không phải đó chứ? Lạnh dữ vậy! Lạnh quá đi! Em mẹ nó dám khịa anh?"
残豆: [cándòu] [TÀN ĐẬU]
蚕豆 [cándòu] [TẰM ĐẬU]
Anh ghét bỏ trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, nói xong ngừng một chút, nhịn không được liếm môi, rũ mắt xuống, nhỏ giọng làm như không có chuyện gì xảy ra nói: "Đậu Xinh"
Vương Nhất Bác: "...Đậu của em"
"Rồi rồi rồi, em và Đậu" Tiêu Chiến rất hợp tác nở một nụ cười giả tạo, Vương Nhất Bác đưa tay nhéo mặt anh, bị Tiêu Chiến đập một cái hất ra.
Anh nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn ám chút mồ hôi, sau khi làm xong trạng thái cả người trông rất khác, hormone vẫn còn đang bừng lên, dường như có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Tiêu Chiến híp mắt lại, lười biếng tuỳ ý nói: "Nói thật, hồi nãy em ổn lắm đó, cũng rất lợi hại, lâu lắm rồi anh chưa có thoải mái như vậy."
Vương Nhất Bác không nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ đề cập chuyện này, cũng không giống muốn đổi chủ đề, chỉ là đang mượn cớ để nói mấy chuyện gợi cảm, nhưng hai người đàn ông nói mấy chuyện như vậy thì cũng rất bình thường.
Cũng giống như Alex lần trước, khi quan hệ giữa hai người còn đang bế tắc, sau khi bị Isabella đâm, hắn vẫn gọi điện cho Tiêu Chiến giữa đêm hôm khuya khoắc, vừa nghe giọng của người ta vừa thủ dâm.
Loại chuyện này đối với gay hoàn toàn không phải chuyện gì to tát, bạn bè vẫn có thể hẹn nhau vài lần, nói cho cùng, đúng thời điểm mà đi tìm vui vẫn là thứ đã khắc sâu vào gen của nam giới.
Vương Nhất Bác dần dần thả lỏng, thần sắc nhàn nhạt nói: "Hồi nãy không phải còn nói lần trước rất sướng sao, trước giờ chưa từng sướng tới vậy?"
"Thì sướng mà" yết hầu của Tiêu Chiến lăn tròn, "Lần trước em chạm đến chỗ đó là trước giờ chưa từng chạm đến luôn á."
"Lần này không đến à?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác giống như đang hỏi Tiêu Chiến tối nay đã ăn mấy muỗng cơm, mặt mày càng vô cảm thì trông càng biến thái, như đang thẩm vấn Tiêu Chiến về cảm nhận khi làm tình vậy, rất nhục dục.
"Em nói là kiểu đến nào?" Tiêu Chiến sáp người qua, che miệng thì thầm: "Nói thật nha, không 'đến' bằng ngày đó."
Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng nói: "Em biết, em có thể cảm nhận được."
"Nhưng mà cái kiểu đến ngày hôm đó thì từ nay về sau đừng dùm, sâu quá sâu, giờ mà đến cái trình độ đó nữa thì anh cảm thấy thực sự sẽ tèo luôn đó, nói thật đó Vương Nhất Bác, nếu mà bị chịch chết thì xuống âm tào địa phủ anh cũng không có mặt mũi mà đi vô luôn đó", Tiêu Chiến nói rất nghiêm túc
Vương Nhất Bác không cười, chỉ nói: "Nhưng vẫn là lần trước sướng hơn chứ gì."
"Ý anh là đã lâu rồi anh không cảm thấy thoải mái tới vậy, không có giống" Tiêu Chiến nghiêm túc phản bác, "Em khiến anh cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu, là một lần ân ái rất straordinario (phi thường)."
Tiêu Chiến dùng từ vựng tiếng Ý phức tạp để hình dung, anh rất không muốn nói về trạng thái của mình trong một bầu không khí quá nghiêm túc, cũng không muốn khăng khăng bộc bạch tình cảm của mình, đưa ra bất kỳ lời thề non hẹn biển nào.
Anh đang dùng phương thức đơn giản nhất để nói với Vương Nhất Bác, em mang niềm vui đến cho anh, em có thể khiến anh thoải mái, và anh đang dần khỏe lại.
"Cho nên có muốn làm thêm lần nữa không?" Vương Nhất Bác ghẹo anh, Tiêu Chiến đang sốt, sốt đến hai má đỏ bừng, hốc mắt ươn ướt, nói: "Không muốn, mông đau."
Anh gác chân lên người Vương Nhất Bác, giống như chỉ hận không thể ngủ luôn trên người hắn. Đối phương nhìn anh vài giây, bỗng nhiên nói: "Lần trước anh ở trong phòng hoá trang rất đau, anh cứ khóc suốt, rất nhiều chỗ bị em làm đau."
"Em khi đó hung dữ với anh quá, xin lỗi."
Chuyện lần đó đã qua lâu tới vậy rồi, Tiêu Chiến không hề nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ xin lỗi mình, nhưng thực ra lần đó hắn cũng thật sự quá đáng, sau khi làm xong cũng chưa từng chính thức giải thích với Tiêu Chiến những việc mình đã làm.
Không phải chỉ cần bù đắp là đủ, cũng không thể chỉ vì đã làm hoà mà cho qua chuyện cũ. Dẫu cho Tiêu Chiến đã không còn để tâm nữa, thì Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng đó là việc mình đã làm tổn thương Tiêu Chiến.
Hắn khiến Tiêu Chiến đau đớn, dày vò như thể đang lạm dụng tình dục, bất chấp ý muốn của đối phương, dùng bạo lực để ép buộc, trút giận.
"Mới đầu thì có chút" Tiêu Chiến thoáng hồi tưởng lại, "Nhưng thực lòng mà nói thì anh cũng không có gì gọi là đau lòng, lúc sau còn thấy sướng nữa."
Không phải Tiêu Chiến rộng lượng, mà là bởi vì những điều này đều dựa trên nền móng là anh có thể cảm nhận được tình yêu, anh thích, nên là cũng không cảm thấy đó là tình dục đến từ một phía, hai người bọn họ mãi mãi luôn là thông dâm.
Đàn ông thực ra không quá để ý đến cái gọi là khổ dâm về mặt cơ thể, cùng lắm Tiêu Chiến xem đó là mấy trò tình thú quá mức, còn không thì là cưỡng ép yêu một trận mà thôi.
"Chưa kể tới em hung dữ với anh còn ít hay gì hả, Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, nói: "Chúng ta không có đang ở Trung Quốc, đừng gọi tôi là Vương Nhất Bác nữa"
Vương Nhất Bác: "......"
"Tôi đã trở thành bố già rồi, anh nên xưng hô với tôi thế nào?", Tiêu Chiến cố ý hạ thấp giọng, bắt chước như thể cảm thấy chơi vậy chưa đủ.
"Trời ưi Vương Nhất Bác, ồ không đúng, không thể gọi em như vậy nữa, anh quên mất, giờ phải gọi em là cha rồi đúng không?" Tiêu Chiến mang theo ý cười lạnh, cạn lời trợn trắng mắt.
Vương Nhất Bác từ ngại ngùng biến thành cười hừ, có chút thẹn quá hoá giận, chỉ vào mặt ai kia.
Nhưng vừa đưa tay ra, Tiêu Chiến liền dùng ngón tay cái ấn xuống, giành nói trước, giữ cổ họng dùng giọng điệu quái gở nói: "Tiêu Chiến, anh tự mình không ăn, thì đừng trách người khác đến ăn".
Tiêu Chiến nói xong câu Vương Nhất Bác từng nói đó còn hếch cằm khiêu khích, vẻ mặt hống hách, điếc không sợ súng.
Vương Nhất Bác đột nhiên hơi nhếch khóe miệng, phóng khoáng nói: "Làm kẻ thứ ba thì nên có tự giác của kẻ thứ ba nha Vương Nhất Bác, em sẽ không cho là thật đâu nhỉ, đừng như vậy nữa, làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì"
Lần này đến lượt Tiêu Chiến bị nói cho xấu hổ, anh gật gật đầu, ý là Vương Nhất Bác, em ngon lắm, giỏi quá ha, mấy cái này mà cũng nhớ.
Hai người bắt đầu vạch mặt nhau, có vẻ dường như không ai là ghim ít hơn ai, ngoài mặt không nói ra nhưng thực ra mỗi lần cãi nhau mà nói ra cái gì là đều nhớ như in.
Tiêu Chiến: "Cho nên anh cút về tìm anh ta đi."
Vương Nhất Bác: "Cậu ấy tính tình trẻ con, em đừng chấp nhặt cậu ấy được không?"
Vương Nhất Bác nói xong câu này, sắc mặt đột nhiên xấu đi. Tiêu Chiến đang chiến hăng máu, đột nhiên dừng lại, vốn tưởng rằng vì nhắc đến chuyện này nên đối phương giận dỗi, kết quả là Vương Nhất Bác lập tức nói: "Sai rồi, sai rồi, lỗi em, tụi mình không nhắc đến nó."
Trận hơn thua bất thình lình diễn ra này lặng lẽ chấm dứt. Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lúc, mới nhận ra Vương Nhất Bác như vậy là do vừa nãy hắn không cẩn thận nhắc đến Daniel trước mặt Tiêu Chiến.
Câu đó là lời Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác khi xăm hình, hắn sợ Tiêu Chiến sẽ nghĩ đến những ký ức tồi tệ mà Daniel đã mang đến cho anh.
"...Lúc đó anh còn nói mấy lời kiểu vầy hả?"
Tiêu Chiến thực ra có chút không nhớ nổi, Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây, như thể đang quan sát xem Tiêu Chiến là quên thật hay chỉ đang dỗ hắn.
Nhưng quên được là chuyện tốt, Vương Nhất Bác nghĩ, hắn gật đầu, đơn giản ừm một tiếng, không có ý định tiếp tục chủ đề này.
Tiêu Chiến không buông tha hắn, chậm rãi hỏi: "Vậy anh còn nói gì nữa không?"
"Anh nói em là bươm bướm của anh", câu này Vương Nhất Bác nói thật ra không sai, chỉ có điều hắn đang râu ông nọ cắm cằm bà kia, đây không phải là chuyện xảy ra vào thời điểm đó.
"Em bớt nói linh ta linh tinh đê" Tiêu Chiến vạch trần hắn không thương tiếc, "Vương Nhất Bác, gạt người là chó con".
"Ủa không phải anh không nhớ hả?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh, "Anh nhớ? Vậy anh tự mình nói đi chứ"
"Em hỏi anh có thích Daniel không, cái anh nói kinda (hơi hơi)", Tiêu Chiến vô tư kể ra.
Anh vừa muốn nói câu tiếp theo, Vương Nhất Bác đột nhiên sáp lại hôn anh, cọ qua cọ lại trên đôi môi nóng ẩm của anh.
"Không được nói, không kinda, không thích thằng đó", Vương Nhất Bác cực kì trẻ con ngắt lời Tiêu Chiến, "Anh vẫn là quên đi dùm!"
"Vậy vừa rồi em không trả lời là tại sợ anh nhớ ra mình từng thích Daniel à? Em rộng lượng vậy luôn? Vậy mà cũng nhịn được luôn?"
"Ngu ngốc" Tiêu Chiến cười khúc khích giữa những nụ hôn, giơ ngón trỏ lên che môi Vương Nhất Bác lại, rũ mắt xuống nhìn lướt qua rồi lại ngước mắt lên nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.
"Anh mà quên là mới tới công chuyện đó, quên bản thân đã bịa những chuyện gì, vậy thì sự trong sạch của anh cũng tan thành mây khói luôn còn đâu, Vương Nhất Bác em thật sự thích đội nón xanh vậy luôn?"
"Anh dám?" Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn không đổi, chừng như không hề ngạc nhiên. Tiêu Chiến xoa xoa gáy Vương Nhất Bác, ngón tay cái vuốt ve yết hầu của hắn, nói: "Sao em không có tí gì gọi là vui mừng khôn xiết vậy hửm? Sớm đã biết là anh lừa em à?"
"Không, em đoán thôi" Vương Nhất Bác vẫn thấp giọng cười, "Em cá là anh không thể yêu người khác nổi."
"Nhưng có đôi khi anh diễn thật quá, em không cách nào tỉnh táo xem xét."
Vương Nhất Bác bình tĩnh thú nhận: "Cho nên anh nói như vậy, em vẫn sẽ tin, sẽ sợ."
"Em nổi điên với anh, là vì em quá sợ hãi. Em không thể chấp nhận việc anh thích Daniel, không thể chấp nhận việc anh không yêu em. Anh không thể không yêu em."
"Nhưng sau đó em nhìn ra được", Vương Nhất Bác đem toàn bộ những cảm xúc trằn trọc đau lòng đó nói sơ lược một lần, "Cái lần anh hát cho em nghe, sau khi về em đã đi kiểm tra NetEase Cloud của anh, rất dễ tìm ra từ playlist yêu thích của anh. Em thấy anh nghe 《Nửa Câu Tạm Biệt》của Tôn Yến Tư.
Khi hắn nói trong mắt ánh lên vẻ ngạo mạn: "Mấy câu hát đó quá rõ ràng luôn đó Tiêu Chiến, mỗi một câu đều đang nhắc đến em. Trong tâm trí ai vẫn còn vương vấn một gương mặt khó quên, anh không quên được ai hửm?"
Tiêu Chiến không trả lời lại ngay mà chỉ tưởng tượng ra cảnh tượng khi đó, Vương Nhất Bác thì ra vẫn sẽ thường xuyên lén xem app mạng xã hội của anh, lục tìm từng playlist một để xác định đâu là acc nhỏ của anh.
Sau đó đi nghe những bài hát anh nghe, để phỏng đoán tâm ý của anh, suy đoán cách nghĩ của anh.
Tiêu Chiến cảm thấy lòng hơi nhói đau, đồng thời cũng cảm thấy vui sướng, nhưng tay thì lại càng dùng sức siết chặt hơn.
Anh nổi giận bóp lấy cổ họng Vương Nhất Bác, giống như chỉ hận không thể cắn cho phát, ầy một tiếng, nửa đùa nửa thật nhưng cũng có chút tức giận bất bình nói: "Ờ, vậy nên mất đi rồi mới biết tốt đẹp chứ gì, đánh mất rồi mới biết trân trọng phải không, tra nam".
Anh không phải thật sự tức giận, Vương Nhất Bác mặc cho anh bóp, nhưng Tiêu Chiến lại vội vàng bỏ tay ra, lại nói: "Bởi nên anh mới nói với em là ngày hôm đó anh không hề đau lòng, anh chính là muốn nhìn thấy em mất tự chủ, thật ra nhìn em cũng đau khổ giống mình anh cũng vừa lòng hả dạ lắm".
Chính anh là người đã từng bước từng bước dẫn dụ Vương Nhất Bác làm những việc đó với mình, từ giây phút Alex bắt đầu yêu anh, Tiêu Chiến chính là người vô hình trung nắm giữ và kiểm soát mối quan hệ này từ đầu đến cuối.
Bây giờ nhìn lại thì có vẻ như, anh muốn có, anh đều có được, không có ngoại lệ.
Tiêu Chiến không hề cảm thấy chột dạ, cực kì đắc ý hỏi: "Vương Nhất Bác, em bây giờ có phải đang cho rằng anh cũng khá biến thái không?"
"Cái chuyện anh biến thái cũng đâu phải mới ngày một ngày hai" Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, liếc nhìn vùng tam giác bên dưới, "Tát càng mạnh anh càng sướng, nếu mà là con gái thì chắc phun đầy nước ra tay em rồi".
"Bộ anh đang nói chuyện này sao?" Tiêu Chiến ngước mắt lên, bỗng nhiên rất giống đang khảo nghiệm Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, giống như đang chậm rãi cân nhắc, rồi nói: "Đây là quan điểm về tình yêu của anh, vì anh cho rằng em đã làm sai, nên lúc đó anh cũng xem như là đang trừng phạt em, giống hồi trước anh bắt em ăn ớt chứ gì, anh lúc nào cũng vậy hết trơn".
"Đúng, anh chính là hành em đó, đây thực sự là cách yêu của anh. Anh phải nhìn thấy em luôn bước về phía anh thì anh mới có thể thực sự xác định được rằng mối quan hệ này đã đạt đến mức độ mà anh mong muốn."
Tiêu Chiến mím môi, trong mắt Vương Nhất Bác, giống như đang có một chữ 'bingo' nhảy ra, cộng thêm một giọng thông báo hoàn mỹ.
"Nhưng anh chỉ như vậy với em thôi" Vương Nhất Bác vậy mà còn kiêu căng nói, "Trước đây anh đâu có nhiều yêu cầu như vậy với Hà Gia Dụ".
Tiêu Chiến trong lòng nói cái chuyện từ đời nào rồi, còn phát biểu cái kiểu này nữa thì thứ não yêu đương như anh cũng nghe hết nổi, Tiêu Chiến nghĩ vậy nhưng trên miệng vẫn nói: "Rồi rồi rồi, anh yêu em nhất, lần đầu tiên anh thích một người tới vậy--"
Tiêu Chiến vốn chỉ đang đùa, thuận miệng đem mấy câu nói kinh điển của loài tra nam ra trêu chọc Vương Nhất Bác, nhưng đối phương lại chăm chú nhìn anh, ánh mắt sáng ngời.
Vương Nhất Bác nhanh chóng nói: "Em cũng vậy."
Tiêu Chiến ngơ ra một lúc, anh nhìn thấy trong mắt Vương Nhất Bác có chút vui sướng thuần khiết và chân thành.
Tiêu Chiến không dưng cảm thấy mình thật sự là cao thủ huấn luyện chó.
Anh cười trộm nói: "Em nóng lòng làm nhẫn như vậy, sao đây, muốn đem hôn nhân ra khoá chặt anh à?"
Vương Nhất Bác không trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Tiêu Chiến làm bộ làm tịch gật gật đầu nói:"Woaaa, Vương Nhất Bác, sao em có thể là loại người như vậy? Ê lỡ mà anh có thể mang thai thật thì xong phim rồi còn gì, em đừng có mà dùng con để uy hiếp anh đó, bỉ ổi."
Ánh mắt Vương Nhất Bác sâu thẳm, nhàn nhạt hỏi ngược lại anh: "Vậy anh có thể không?"
Tiêu Chiến nghẹn họng một lúc, sau đó ngoắc ngoắc ngón với Vương Nhất Bác, ý là lại đây anh nói cho em nghe.
Vương Nhất Bác cắn câu, chủ động sáp lại gần, Tiêu Chiến tâm tình siêu tốt, giơ tay vòng qua cổ người nọ, thân mật dán sát vào, nghiêng đầu hôn Vương Nhất Bác một cái.
"Anh có thể đó, nên từ giờ nhớ đeo bao nhá chồng yêu~"
Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, ờ một tiếng, nói: "Không đeo!"
Tiêu Chiến cắn cắn môi, dán sát vào tai Vương Nhất Bác thì thầm nói, như đang nhẫn nhịn thoả hiệp: "Vậy được thôi, vậy thì chỉ có thể ôm bụng bầu cho em chịch thôi chứ sao giờ, em đừng có lén lút đi ăn vụng."
Vương Nhất Bác nhéo eo Tiêu Chiến, lười biếng nói: "Tiêu Chiến, hình như anh có vẻ còn sướng hơn em đó ha, muốn có lắm chứ gì?"
"...Xin lỗi chứ, thật ra anh khá thích trẻ con."
Tiêu Chiến ầy một tiếng, lại nằm dài xuống nói: "Anh cũng muốn mơ, trong mơ anh sẽ có thể thấy lúc em quay phim chung với anh thì mặc quần áo như thế nào, cách em nhìn anh, yêu hay không yêu anh."
"Đóng phim chắc phải gầy lắm, đầu em vốn đã nhỏ rồi, còn giảm cân nữa thì chắc mặt em thành hình tam giác luôn quá."
"Em cũng mặc đồ trắng à? Em mặc đồ trắng đẹp hơn anh, rất hợp với em, nhìn sẽ rất khoan khoái, đừng có suốt ngày mặc đồ đen nữa, làm màu chi vậy?"
"Thật ra, trước kia anh từng nghĩ đến việc hai đứa mình sẽ cùng nhau trải qua mùa đông như thế nào. Anh thực sự thích mùa thu và mùa đông, anh thích tuyết. Hồi năm 2008 ở Bắc Kinh đã có một trận tuyết rơi rất dày, em biết việc đó không, nếu khi đó tụi mình gặp nhau thì sẽ ra sao ta? Bắc Kinh vào mùa đông vẫn là thích nhất, mùa hè thì nóng dữ lắm, siêu nóng, đổ mồ hôi đầy người, chán chết..."
Tiêu Chiến tự mình nói một hồi thì ngủ thiếp đi, Vương Nhất Bác ngắm anh một lúc, đến khi trời gần sáng mới chịu nhắm mắt lại ngủ.
Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác sâu sắc cảm nhận được một số thay đổi ở Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dường như trở nên rất cần hắn.
Đêm đó Tiêu Chiến còn chưa nói hết chuyện, mùa đông mà Tiêu Chiến muốn là lúc anh có thể ở trong chăn đem đôi bàn chân lạnh lẽo của mình giẫm lên đùi Vương Nhất Bác. Anh sẽ úm trong chăn, vứt quần áo ra bên ngoài, sau đó duỗi tay vỗ nhẹ lên giường, ra hiệu cho Vương Nhất Bác lên nằm cùng.
Lúc Vương Nhất Bác đi ngang qua còn xem đồng hồ, cảm thấy có hơi sớm.
Nhưng hắn vừa đến gần, Tiêu Chiến đã dùng chăn bọc hắn lại nói: "Anh lạnh quá à!"
Chân Vương Nhất Bác bị lạnh đến giật nảy lên, hắn đù má một tiếng, rồi nói: "Máu anh không lưu thông tới chân à?"
"Hồi nãy anh không có mang vớ", Tiêu Chiến thoải mái híp híp mắt, "Em sưởi ấm cho anh tí đi."
Vương Nhất Bác cau mày, nói: "Rồi mắc gì mà anh không mang vớ? Để hại em đúng không? Tim gì đắng quá ha"
"Là hao tổn tâm huyết", Tiêu Chiến có thể hiểu cách Vương Nhất Bác dùng thành ngữ.
Vương Nhất Bác thản nhiên ờ một tiếng, nói: "Độ linh hoạt của anh trâu bò ghê", hắn vừa nói vừa đưa tay mò mắt cá chân của Tiêu Chiến, để lòng bàn chân của đối phương giẫm lên lòng bàn tay mình, không hiểu sao lại rất gợi tình.
Tiêu Chiến cười lớn một tiếng, cảm thấy hơi nhột.
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn anh, sau đó đột nhiên nhào tới, bắt đầu đè anh xuống giở trò. Tiêu Chiến thấy tình thế không ổn, quay người muốn bám vào mép giường, nhưng lại cười đến không còn hơi sức nào, vừa quay người đi đã bị kéo lại, anh lại bắt đầu xin tha.
"Hahahahahaha, anh sai rồi, em sai rồi anh Nhất Bác ơi! Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác, em đừng!"
Cuối cùng, hai người cùng té xuống dưới giường, ngã xuống thảm sàn. Tiêu Chiến kéo chăn che lên ngực, cười đến thở phì phò, hai má lấm tấm mồ hôi, nói: "Em mẹ nó có bệnh hả, Vương Nhất Bác, đến mức vậy luôn?"
Vương Nhất Bác ớ một tiếng, nói: "Đây không phải đang giúp anh sưởi ấm đó sao, đổ mồ hôi luôn rồi kìa."
Tiêu Chiến ngồi dưới đất, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Được thôi, anh không chỉ đổ mồ hôi mà còn rất vui vẻ."
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, nói: "Anh sẽ sớm vui vẻ hơn nữa."
"Ỏ?" Tiêu Chiến thả chậm tốc độ nói, cố ý dài giọng trêu chọc: "Ý của em là..."
Anh vừa nói vừa làm một động tác, nghiêng đầu, chọt ngón trỏ vào vòng tròn.
"Ý của em là..." Vương Nhất Bác gật đầu, bắt chước anh từng chữ một, ý vị sâu xa nói.
Tiêu Chiến vốn còn đang cười mập mờ, đột nhiên thay đổi sắc mặt, giây tiếp theo liền lớn tiếng nói: "Vậy em mẹ nó còn chờ cái gì nữa vậy!"
Lúc Vương Nhất Bác lôi kéo ôm anh lên giường cười đến suýt đã ngã ra, Tiêu Chiến ây dô một tiếng lăn một vòng trên giường nói: "Anh trai hung dữ quá à, sợ sợ."
Vương Nhất Bác nghe không rõ, hỏi: "Anh gọi em là gì? papa?"
怕怕 [Pà pà]: sợ sợ
Tiêu Chiến quay đầu lại nói: "Em xà lơ gì đó?" Vương Nhất Bác vỗ bộp vào mông anh, Tiêu Chiến hét lên, giận điên ôm mông nói: "Em muốn làm cha muốn đến điên rồi hả Vương Nhất Bác?"
"Sao mà nói nhiều quá vậy?" Vương Nhất Bác lật người anh lại hôn môi, nói: "Đừng nói nữa, anh vừa mở miệng là em liền muốn chịch chết anh."
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến lại lôi xe lăn ra, nói chân không có sức, được một lúc lại kêu Vương Nhất Bác, nói tay cũng không có sức, không vặn nắp chai nổi.
Lúc Vương Nhất Bác đi qua còn có hơi chột dạ, nhận lấy chai nước từ tay anh, vặn hai cái vẫn mở không ra.
Hắn nghi ngờ liếc nhìn Tiêu Chiến, đối phương đang đợi hắn với khuôn mặt vô tội.
Vương Nhất Bác thử lại lần nữa, tự nhiên thấy có gì đó không đúng lắm, cúi đầu ngửi thử, không thể tin nổi nói: "Tiêu Chiến, anh bôi keo lên đó hả?"
Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn cười khùng.
"Anh thấy em thích vặn chặt một chút, tại sợ vi khuẩn đúng không, nên anh giúp em vặn chặt thêm tí đó mà, không phải em lợi hại lắm sao, em mở ra đi nè".
Đợt trước mở dùm giả bộ vặn chặt lại thêm làm bộ như chặt lắm tính diễn mạnh mẽ đồ mà bị zợ iu nắm thóp 🤡
Vương Nhất Bác quay người bỏ đi, hắn không thể chấp nhận nổi cái cảnh mất mặt cỡ này.
Tiêu Chiến đành phải tự mình đẩy xe lăn dí theo sau hắn, lật đật sốt ruột ê một tiếng, dứt khoát dừng lại, ngẩng mặt gào bù lu bù loa lên.
Anh đang mặc chiếc áo khoác ngủ Isabella tặng, tay áo siêu rộng, đến mức có thể dùng để che nửa khuôn mặt. Anh giả vờ lau nước mắt, lau bên trái xong lau tới bên phải, ý là đang khóc quá trời khóc.
Vương Nhất Bác dừng bước, vừa quay đầu liền bị sự đáng yêu của Tiêu Chiến làm chịu không nổi.
Hắn vốn nghĩ rằng mình cực kỳ thân thiết với Tiêu Chiến, hiểu được mọi khía cạnh trong con người Tiêu Chiến. Khi ở riêng với nhau anh rất thích đùa giỡn, cực kì thích làm mấy trò không giống ai, thích kể mấy chuyện cười lạnh, thích Tôn Yến Tư, thích chơi búp bê, miệng hỗn, cực kì thích chưng diện cho xinh đẹp. Bài tủ của anh là cà dẹo, giả vờ ngọt ngào, làm nũng, nhõng nhẽo, bình thường đam mê xem phim Hàn, là một gay rất typical, nhưng giờ đây lại không quá giống nữa.
Vương Nhất Bác có thể cảm nhận, Tiêu Chiến đã triệt để không còn gò bó gì cả, đối xử với hắn không chút kiêng nể, muốn làm gì thì làm, thực sự xem hắn như một người bạn trai đang hẹn hò với mình.
Thực ra bọn họ mới bắt đầu chân chính hẹn hò chưa được bao lâu, chỉ là họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nhưng thời gian nghiêm túc yêu đương cho đàng hoàng thì không được bao nhiêu.
Vương Nhất Bác đứng nguyên chỗ cũ, không lập tức đi tới. Tiêu Chiến ngừng giả vờ khóc, bắn tim với hắn, rất đặc biệt, ngón giữa, ngón đeo nhẫn và ngón út đều chụm lại với nhau, nhìn giống như magical girl.
Tiêu Chiến còn lắc lắc hai lần, nghĩa là tim anh đang đập thình thịch thình thịch.
Sau đó, anh dang rộng hai tay, nói với Vương Nhất Bác: "Ngài di chuyển tí đi, dưới chân có mìn, qua đây bế em đi".
Vương Nhất Bác rất nghe lời quay trở về, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn còn đang dang tay đợi, ngước mắt nhìn hắn.
"Anh gì ơi, anh đang hưởng thụ việc em ngẩng đầu ngắm trăng sáng đó à? Tiên sinh ơi, bế cái đi mà tiên sinh, rủ lòng thương làm việc thiện bế lên đi mà"
Vương Nhất Bác không hề động lòng, Tiêu Chiến giơ hoài cũng mỏi, có chút mất kiên nhẫn, vẫy vẫy tay nói: "Vương Nhất Bác, đừng có mà cho mặt mũi còn không nhận nhá, em không bế anh là anh không có đi được đây".
"Cứt, chân anh lành lâu rồi" Vương Nhất Bác cũng rất không khách sáo.
Tiêu Chiến hì một tiếng, mang theo chút khẩu âm Bắc Kinh, nói: "Thiệc mé nó thô lỗ!", anh vừa nói vừa giơ chân đá Vương Nhất Bác, thành thục chuyển hướng, bướng bỉnh tự mình điều khiển xe lăn đi.
Anh quên bẵng việc mình thực ra có thể đứng lên đi.
Vương Nhất Bác đột nhiên đuổi theo anh, nắm lấy tay cầm dùng sức giữ chặt lại, Tiêu Chiến tưởng như mình sắp văng ra ngoài tới nơi.
Nhưng không ngờ là chơi cũng vui, Vương Nhất Bác đẩy anh hai vòng rồi mới đi ra phía trước bế anh lên.
Toàn bộ sức nặng của Tiêu Chiến đều đè lên người Vương Nhất Bác, anh diễn tàn tật quen thói rồi, nên rất là nhàn nhã thích thú.
"Anh Bác lợi hại ghê" Tiêu Chiến mặt đối mặt với người ta, hai tay vòng qua cổ đối phương cười híp cả mắt nói.
Vương Nhất Bác ờ một tiếng, ngay giây tiếp theo vờ như trượt tay, nói "Ây da da", doạ Tiêu Chiến sợ đến mức lập tức kẹp chặt hai chân, sau mới nhận ra là Vương Nhất Bác đang ghẹo mình.
Vương Nhất Bác cụp mắt xuống cười, nói: "Quào, phép màu y học."
Nhưng rất nhanh Vương Nhất Bác đã nhận ra Tiêu Chiến không chỉ cần có hắn mà Tiêu Chiến còn hành xác hắn, rõ là cố tình, như thể đang điên cuồng soát độ tồn tại.
Tỉ như anh kéo Vương Nhất Bác cùng xem phim đến nửa đêm, vừa mới nằm xuống lại bắt đầu kêu đói bụng, lôi Vương Nhất Bác đi nấu mì Ý.
Người Ý không thể nào đến cả mì Ý cũng không biết nấu đâu chứ nhỉ, Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác, em biết tại sao em lại sinh ra ở Rome không?"
Vương Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, Tiêu Chiến oang oang nói rất hùng hồn: "Để đến làm trâu làm ngựa cho anh á." *
Vương Nhất Bác: "......"
Thấy đối phương vừa nấu ăn vừa ngáp ngắn ngáp dài, Tiêu Chiến nhìn hắn, vui vẻ nói: "Em không phải không cần ngủ à? Không phải sinh lực dồi dào sao? Nửa đêm còn đi điêu khắc luôn nữa mà"
Vương Nhất Bác cười lạnh, kẹp mì ra, Tiêu Chiến ở bên cạnh miết cổ họng nói: "Đều chín kĩ hết rồi Vương Nhất Bác."
"Anh có ý gì?" Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm nói.
"Khen em giỏi á mà" giọng Tiêu Chiến mềm như bông.
"Úi", Vương Nhất Bác có vẻ đã bị phỏng, Tiêu Chiến giật mình, kéo tay hắn qua xem rồi nói: "Sao rồi?"
Vương Nhất Bác không mặn không nhạt nói nói: "Bị anh kẹp đó, anh nhìn đi nó có chuyển sang màu đỏ chưa?"
Tiêu Chiến hất tay hắn ra, tiện thể giơ ngón giữa lên.
Vương Nhất Bác đẩy đĩa thức ăn tới trước mặt anh, Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, Vương Nhất Bác cúi xuống, nói bằng giọng gió: "Anh ơi, ăn một miếng đi anh, em sợ anh chết đói."
Tiêu Chiến có thù thì phải báo ngay tại chỗ, cười lạnh một tiếng nói: "Gắp giỏi đó, Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác cười lớn, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thoáng qua nói: "A đây là cái gì? Đây không phải là tinh bột có hại sao?"
Người đối diện dựa vào bếp nhướng mày nhìn anh ba giây, ý là anh nghiêm túc đó hả? Ngay sau đó "Wow" một một tiếng cho có lệ rồi nói: "Chắc không có ai bắt người khác nấu cho mình đã đời rồi lại không ăn đâu ha."
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Ồ, vậy thì em sẽ không yêu anh nữa à?"
Vương Nhất Bác gãi ấn đường, tay chống hông, có chút vừa mệt vừa buồn ngủ nói: "Không phải anh đói sao, anh ăn một miếng dằn bụng đi, còn lại để em ăn."
Tiêu Chiến: "Em nói trước đi, em sẽ không yêu anh sao?"
Vương Nhất Bác: "Không đâu mà"
Tiêu Chiến lập tức cúi đầu chậm rì rì ăn một miếng, quai hàm vừa cử động thì má cũng nhô nhô lên, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đưa tay chống đầu nghiêng mặt đợi mình.
Hắn vừa mới ngáp xong, mắt có hơi đỏ, mặt không có biểu cảm gì, dáng vẻ trông rất thoải mái.
Vương Nhất Bác mắt đối mắt nhìn anh, tưởng Tiêu Chiến ăn xong rồi nên vươn tay kéo đĩa về phía mình.
Tiêu Chiến: "Em có phải thấy anh nhàm chán lắm?"
Vương Nhất Bác: "Em sao lại thấy vậy?"
Tiêu Chiến: "Thì là hỏi mấy câu hỏi ngu ngốc, những vấn đề rất nhàm chán."
Vương Nhất Bác thấp giọng cười, dùng nĩa quấn mì rồi nói: "Không có thật mà, em nghĩ anh chỉ đang trả lời câu hỏi của em thôi."
Tiêu Chiến sửng sốt, Vương Nhất Bác quá thông minh luôn, hắn biết là chính mình cần tình yêu của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tuy không trực tiếp nói anh yêu em, nhưng lại hỏi đi hỏi lại hắn có yêu anh không, để xoa dịu trái tim Vương Nhất Bác.
Vấn đề mà Vương Nhất Bác chưa từng hỏi ra miệng, nhưng Tiêu Chiến lại trả lời hết lần này đến lần khác.
"Còn anh thì sao?" Vương Nhất Bác bình thản hỏi anh, "Anh có thấy chán không?"
Cả ngày ngốc ở chỗ này, giống như một tù nhân bị giam cầm trên một tòa tháp cao, giống như đang lặp lại cuộc đời của Isabella.
Tiêu Chiến nói: "Anh bây giờ cảm thấy thế giới ngoài kia còn nguy hiểm hơn nhiều, chán thì em chơi với anh, anh cũng chơi với em là được, em cũng đừng có kén chọn quá."
Vương Nhất Bác cười cười không nói gì.
Vài ngày sau, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến xuống tầng hầm của trang viên, so với những tầng hầm theo nghĩa truyền thống khác thì nó giống một thành phố dưới lòng đất hơn, giống như ở Naples.
Đi qua hành lang, Vương Nhất Bác mở một cánh cửa.
Giây phút đó có thể thấy ngay cả khí hậu hoàn cảnh cũng rất khác, không phải ánh sáng đến từ đèn điện, mà thật sự là ánh sáng của tự nhiên.
Alex đã xây một nhà kính, không đúng, không phải nhà kính, Tiêu Chiến nghe được tiếng chim hót và tiếng nước chảy, da thịt trong nháy mắt ẩm ướt ấm nóng, phả vào mũi là thứ mùi đặc trưng thực vật.
Trước mắt anh là những cây sala và các loài phong lan biểu sinh um tùm tươi tốt, đây là một hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới thu nhỏ cực kì hoàn chỉnh.
Tên khoa học của bướm Morpho xuất phát từ tiếng Hy Lạp "Morph", là tên của thần sắc đẹp Venus. Chúng có rất nhiều phân loài, nhưng tất cả đều sinh trưởng triển ở khu vực sinh thái Tân nhiệt đới.
Nam Mỹ, Mỹ Latin, Peru, Brazil. Ở Ý không thể nhìn thấy chủng bướm Morpho.
Chúng cực kỳ quý giá, giá thị trường từ vài nghìn một con, kết cấu của vảy trên bề mặt cánh rất phức tạp, được cấu thành từ nhiều lớp hạt sắc tố ba chiều, cho nên khi ánh sáng chiếu lên bề mặt cánh mới xảy ra hiện tượng khúc xạ độc đáo có một không hai.
Morpho Aurora, Morpho Peleides, Morpho Adonis, Morpho Cisseis, Morpho Helena và cực kì đa dạng chủng loài.
Bọn chúng vỗ cánh bay phấp phới ngay trước mắt Tiêu Chiến, hàng ngàn hàng vạn cánh bướm, đủ loại sắc màu từ màu kim loại xanh lục, xanh lam, tím thậm chí có cả màu kim loại óng ánh như cầu vồng, tất cả hoà quyện đan xen dưới bóng cây và những chùm ánh sáng.
Quả thực rất tàn nhẫn, nhưng cũng lại là một cảnh tượng vô cùng mộng ảo, giống như hình ảnh dreamcore, như mặt biển rực sáng.
Bướm Morpho cực kì lớn, gần như có thể chiếm non nửa lòng bàn tay, khi nó đậu trên vai Tiêu Chiến, anh thậm chí có thể cảm nhận được nhịp vỗ cánh chậm rãi của nó.
"Bọn chúng có thể sống sót ở đây sao?" Tiêu Chiến vẫn không dám tin.
Vương Nhất Bác thực ra rất sợ côn trùng, nhưng hắn vẫn nói: "Em có thể nuôi chúng đàng hoàng".
Vẻ đẹp mong manh đến tột cùng, rất thích hợp với cái gọi là có sống thì cũng có chết. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cảm nhận ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào cơ thể mình, như thể anh đã biến thành bươm bướm, một kiếp sống ngắn ngủi giữa ảo giác cuộn trào, giữa mùa hè lung linh nắng vàng.
Tiêu Chiến giẫm lên lá cây, cành khô và đất, dưới giày là một mảng mềm mại như bông, đầu ngón tay hơi lạnh, anh mở mắt ra, chiếc nhẫn anh tự tay vẽ đã biến thành một món đồ thật sự hiện hữu.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã làm ra được, toả ra sắc thái rất mềm mại và tươi sáng.
Thật ra trước đó Harry Winston đã gửi mẫu kim cương đến cho bọn họ chọn, Tiêu Chiến đã nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp chọn một setting.
Trước đó hai người đã chọn một viên 4,9 carat nước D, mẫu đó cũng là one of one, nhưng có lẽ Vương Nhất Bác đã tự tay sửa lại.
"Em có phải quỳ xuống không?" Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ừa một tiếng, nói: "Em muốn cầu hôn."
"Anh biết" Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười, nói: "Nhưng em đừng có quỳ xuống nha."
"Anh sẽ nghĩ đến Chân Hoàn truyện, không hiểu sao vậy nữa", anh có hơi không nhịn cười được, nói, "Nhưng trong đầu anh lúc này đang nghĩ đến mystery of love, cho nên là em cứ đứng đeo cho anh là được."
Vương Nhất Bác nghe xong cũng cười nói "ok"
Vừa nói hắn vừa nghiêng đầu, dùng nắm tay che miệng ho khan, kỳ thực có chút khẩn trương, cho nên Vương Nhất Bác vô thức dùng tiếng Anh, lịch sự hỏi: "May I?"
Tay Tiêu Chiến đã đợi lâu lắm rồi, chớp chớp mi, dở khóc dở cười nói giữa một bầu trời đầy bướm, "Được, yes, please, em có thể."
Tiêu Chiến giơ tay lên trước mặt người đối diện, híp mắt nhìn ánh sáng nhân tạo, thậm chí còn cảm thấy mình nhìn thấy một vầng sáng.
"Sao em làm được vậy?" Anh hỏi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chỉ cần nghĩ đây là dành cho Tiêu Chiến là được."
"Không có nhẫn anh sẽ không gả cho em" Vương Nhất Bác nói thêm.
"Bây giờ anh có cảm giác như là em đang cầu hôn anh ở Nam Mỹ." Tiêu Chiến nhìn chiếc nhẫn, ngoài viên kim cương chính ra, xung quanh còn có một vòng tròn kim cương tấm, anh nhịn không được bắt đầu đếm, nhưng hơi chóng mặt.
"42 viên" Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến đang nghĩ gì trong đầu.
Trong cuốn《The Hitchhiker's Guide to the Galaxy》 của Douglas Adams, một supercomputer đã xem tivi trong 7,5 triệu năm, tính toán ra câu trả lời cuối cùng cho sự sống, vũ trụ và tất cả mọi thứ là 42.
"the answer to life, the universe, and everything" (Câu trả lời cho cuộc sống, vũ trụ và tất cả mọi thứ.)
Dòng tiếng Anh này vừa đúng có 42 ký tự.
Mà Tiêu Chiến chính là 42 của Vương Nhất Bác. Hắn đã tự tay khảm từng viên từng viên tình yêu lên đó.
Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, quá dịu dàng rồi, anh nhớ lại những giây phút ung dung của Alex trước kia, trong ánh mắt là quyết tâm phải đạt được, lúc này đây trong đáy mắt Vương Nhất Bác lại bắt đầu tỏ ra yếu thế, hắn đang yêu anh.
"Vậy là đầu óc anh ngày nào cũng phát BGM đó hửm?" Vương Nhất Bác hỏi anh, Tiêu Chiến nói: "Đúng vậy, em vừa xuất hiện là tự động khớp nhạc liền."
"Loại nhạc nào?"
"Loại rất rung động"
Vương Nhất Bác nói: "Anh thật thần kỳ, bảo bối thần kỳ". Tiêu Chiến ha một tiếng nói: "Đã quyết định là em rồi, Pikabo." *
Vương Nhất Bác cùng anh đi một vòng bên trong, Tiêu Chiến quả nhiên wa một hồi, quay người lại nói: "Vương Nhất Bác, em xem đây là cái gì?"
Anh nhìn qua rất ngạc nhiên vui vẻ, hai mắt cong lên, mỉm cười rất ngọt ngào, hai tay đỡ một thứ gì đó như đang dâng vật báu lên cho đối phương.
Vương Nhất Bác đưa tay ra, Tiêu Chiến đặt nó vào lòng bàn tay hắn, khi xòe ra thì thấy đó là một con sâu róm.
Vương Nhất Bác mất hồn mất vía, theo bản năng mở miệng la A một tiếng, Tiêu Chiến cũng la theo, doạ đến Vương Nhất Bác càng la to hơn, nhanh chóng ném nó ra đi.
Tiêu Chiến ôm bụng cười đến không đứng nổi, hồi nhỏ thích nhất đùa dai, chưa bao giờ nghĩ lớn lên vẫn còn có thể hù người ta kiểu này, đã vậy còn hù dọa được Vương Nhất Bác, thật sự quá sướng.
Nhưng sau khi ra ngoài không lâu, tay của cả hai đều bị dị ứng. Vương Nhất Bác bất lực, vừa bôi thuốc cho người nọ vừa nói: "Anh không biết sâu bướm nhiệt đới có độc hả?"
Tiêu Chiến mới đầu còn khiêm tốn tiếp thu, sau đó dần dần chiếu lệ. Vương Nhất Bác vẫn đang càm ràm giảng đạo, hỏi đi hỏi lại anh có biết không, Tiêu Chiến ậm ừ vài tiếng, sau đó dứt khoát dứt áo bỏ đi.
Sự giận hờn của anh bây giờ được bộc lộ bằng cách nổi sùng với cái chăn, chỉ chừa lại bóng lưng bướng bỉnh. Vương Nhất Bác vừa đắp lại cho anh thì anh lập tức kéo xuống hất ra, muốn tự làm mình lạnh chết ngay trước mặt Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro