Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

BGM: Hiệu ứng bươm bướm

Chương 8

"Cô ấy không phải NANA của em."
"Nhưng em là bươm bướm của anh."

Khi Hà Gia Dụ ra ngoài, hắn nhìn thấy chiếc áo khoác Tiêu Chiến tiện tay vắt hờ sau lưng ghế nên đã giúp anh treo lên, đúng lúc đó từ túi áo khoác rơi ra một hộp thuốc lá.

Seven Stars, bên dưới là một đoạn tiếng Nhật, Hà Gia Dụ cũng không để ý lắm, nhặt lên bỏ lại vào túi áo khoác.

Hà Gia Dụ đến nơi thì thấy Vương Nhất Bác đã ở dưới toà nhà văn phòng đợi hắn, còn mua cà phê cho hắn, xét một cách công bằng thì Hà Gia Dụ rất thích làm ăn với Alex.

Vương Nhất Bác người này, bất luận là bản thân hắn, cuộc sống của hắn, hay những gì hắn giỏi, những thứ hắn chơi, dù là đàn ông trưởng thành hay những cậu trai mới lớn đều sẽ cảm thấy rất ngầu, là người trời sinh đã không thiếu bạn bè.

Điều này rất không công bằng, càng là những người tự do không chịu sự gò bó nào, chẳng quan tâm duy trì bất kì mối quan hệ nào giữa người với người, thì sẽ lại có được vô số những mối quan hệ phức tạp, không rõ ràng, sẽ được một người một lòng một dạ yêu thương, cũng sẽ có được những người bạn thân thiết. Tình yêu sẽ bằng mọi cách mà đến bên cạnh họ, lần lượt trao cho họ những trái tim chân thành.

Hai người trò chuyện vài câu trước khi bàn công việc, hẹn sẽ cùng nhau đến khu đua xe mà Hà Gia Dụ đang khai thác. Giữa chừng Vương Nhất Bác nói một câu: "Tối hôm qua thấy anh uống cũng không ít, sáng nay sớm vậy đã gọi anh, không sao chứ?".

"Không sao, tôi đã dậy trước đó rồi, còn ăn xong cả bữa sáng", Hà Gia Dụ nhún nhún vai trả lời hắn, "Ra ngoài xã giao riết cũng thành quen, có điều mấy năm nay rất ít khi uống nhiều như vậy, tối hôm qua vui quá nên mới say thế".

"Tiêu Chiến không cho à?", Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, bình thản hỏi một câu, thậm chí còn cười một chút, như là chỉ đang nói vài câu đùa giỡn giữa hai người đàn ông với nhau.

Hà Gia Dụ sững sờ một lúc, không nói ra được là có chỗ nào không đúng, có lẽ là do đối phương đột nhiên nhắc đến Tiêu Chiến trước mặt hắn. Trong tiềm thức của Hà Gia Dụ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là hai người ở hai thế giới khác nhau trong vòng tròn quan hệ của hắn.

Giống như là anh em bạn bè bên ngoài, và người yêu của riêng bản thân, sau đó hai vòng tròn này lại ở trước mặt hắn bất ngờ giao nhau.

Nhưng hắn chính là người đã giới thiệu bọn họ làm quen với nhau vào hôm qua, Hà Gia Dụ nhanh chóng cao giọng, cười nói: "Sao đây hả, người Ý các cậu chưa từng thấy qua cảnh vợ quản nghiêm à?".

Vương Nhất Bác bị hắn chọc cười, Hà Gia Dụ lại hỏi: "Vợ của cậu không về cùng cậu à, vợ chồng mới cưới cũng không thể nào mỗi người ở một nơi nhỉ?".

Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác nhạt dần, tay của hắn không yên, luôn thích kéo chỗ này một chút móc chỗ kia một lát, chẳng khác gì một đứa trẻ.

Lúc này hắn đang ngồi xé khăn giấy thành từng mảnh nhỏ, tuỳ ý nói: "Sao lại không thể, lỡ như tôi ở chỗ này gặp được người mình thích, thì như vậy mới tốt, không phải sao?".

Hà Gia Dụ cảm thán một tiếng, không biết phải tiếp lời như thế nào. Vương Nhất Bác buông cục khăn giấy xuống, liếc nhìn về phía cửa sổ, lông mày chợt lộ ra vài phần lãnh đạm, "Sao thế", hắn quay mặt lại rồi không nhanh không chậm nói, "Người Trung Quốc chưa từng thấy qua ngoại tình à?".

Hắn vừa dứt lời thì điện thoại liền reo lên, Vương Nhất Bác liếc nhìn, tựa hồ không có ý định bắt máy, nhưng qua vài giây lại cầm điện thoại lên, nói Hà Gia Dụ đợi một lát, sau đó đứng dậy ra ngoài nhận điện thoại.

Vương Nhất Bác bắt máy lên vẫn không nói chuyện, chỉ im lặng nghe tiếng khóc truyền đến từ đâu dây bên kia, là tiếng khóc của một người phụ nữ.

Khoảng chừng nửa phút sau, đối phương vẫn còn tiếp tục nức nở, Vương Nhất Bác dựa vào tường, thấp giọng gọi một tiếng: "Mẹ".

Bên kia không trả lời lại câu tiếng Trung của hắn, người phụ nữ mới nãy còn yếu ớt khóc giờ lại đang to tiếng mắng hắn bằng tiếng Ý, còn mắng rất khó nghe, hỏi hắn tại sao lại không nhận điện thoại của Anna.

Vương Nhất Bác không phản ứng lại, giống như đã quá quen với tình huống này, dùng giọng điệu rất bình tĩnh nói, "Xin lỗi mẹ, con sai rồi", hắn vẫn bướng bỉnh dùng tiếng Trung nói chuyện như cũ.

"Bên đó mới 3 giờ sáng, để Cloe đưa mẹ quay về ngủ nhé, được không mẹ?"

Vương Nhất Bác giống như đang dỗ trẻ con vậy, cực kì kiên nhẫn, hắn một bên nói chuyện một bên nhắn tin cho bảo mẫu, người phụ nữ ở đầu dây bên kia vẫn đang mắng hắn không ngừng.

Hắn gõ chữ xong lại đợi thêm vài giây, ánh mắt không kiềm được lộ ra vẻ chán nản, lấy hộp thuốc lá ra châm một điếu rồi mới nói: "Mẹ, mẹ đừng quậy nữa".

Cách nói chuyện của hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng người phụ nữ bên kia đầu dây dường như đã cảm thấy gì đó, im lặng một chút sau đó lại bắt đầu nức nở.

Vương Nhất Bác hiếm thấy lặng lẽ thở dài, nói thêm một câu: "Bây giờ con sẽ gọi lại cho cô ấy".

"Tiguiro", con thề, con bảo đảm, Vương Nhất Bác dùng tiếng Ý nói.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại liền xác nhận lại với Cloe xem đã đưa mẹ mình trở về phòng ngủ xong xuôi chưa, sau đó mới châm một điếu thuốc mới rồi bấm số của Anna.

"Alex?", giọng người phụ nữ lộ rõ vẻ kinh ngạc, dường như không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại gọi cho cô vào giờ này. Vương Nhất Bác không nói gì, hắn chỉ đóng vào mở ra bật lửa vài lần, giống như là đang bấm đầu bút bi.

Anna đợi một lúc, sau đó như chợt nhận ra cái gì, nói: "Có phải mẹ lại gọi điện thoại cho anh không?"

Cô vội vàng giải thích: "Hôm nay lúc em đi ăn với mẹ có gọi điện thoại cho anh nhưng anh không bắt máy, có thể là bà đã nhìn thấy."

Anna giải thích hoàn toàn không có kẽ hở, giọng nói lại rất nhẹ nhàng giống như đây chỉ là một việc nhỏ nhặt.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc bật lửa kim loại trên tay, là bật lửa của Chrome Hearts, bên trên có khắc một bông hoa diên vĩ nho nhỏ.

"Ừ, biết rồi", hắn dùng giọng càng nhẹ hơn đáp lại, dường như vừa rồi chỉ là mẹ hắn gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm hắn vài câu, những cảm xúc tiêu cực vừa nãy tựa hồ hoàn toàn không hề tồn tại.

Câu trả lời này khiến Anna trầm mặc.

"Còn việc gì không?", Vương Nhất Bác hỏi.

Anna hình như bị thái độ hờ hững của đối phương làm cho khó chịu, hơi thở có phần gấp gáp.

Cô hiểu rõ Vương Nhất Bác đã nhận ra cô đang nói dối, hắn luôn dễ dàng nhìn thấu cô như thế nhưng lại thuận nước đẩy thuyền mà không vạch trần cô, biết rất rõ nhưng luôn giả vờ hồ đồ, không hề có hứng thú cãi nhau hay chất vấn cô.

Người phụ nữ gần như chịu không nổi tình cảnh như là đang đấm vào bông này.

"Không có việc gì thì tôi cúp máy đây", Vương Nhất Bác nói.

"Anh đợi chút", Anna ngăn hắn lại, "Khi nào anh quay về?".

"Vẫn còn nhiều việc chưa xong", Vương Nhất Bác xem đồng hồ.

"Anh thì có việc gì mà bận?", Anna cười lạnh một tiếng, "Anh mở công ty chính là đang làm từ thiện".

"Ừ", Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, hắn đúng là chưa từng học kinh doanh, càng chẳng có hứng thú gì với chuyện làm ăn buôn bán. "Tôi bận cái gì cô càng rõ ràng hơn tôi, còn hỏi tôi làm gì?", hắn thản nhiên dùng giọng điệu không hiểu cô muốn làm gì nữa mà hỏi ngược lại.

Anna dường như rất tức giận, nhưng cũng không muốn để bản thân thất lễ, ngược lại còn tỏ ra có phần đáng thương, nói: "Vương Nhất Bác, anh đừng quá đáng như thế".

Đối diện rất nhanh đáp lời, người đàn ông thoải mái nói, "Được, tôi biết rồi", làm như là rất nghe lời cô.

Lâm An Khâu trực tiếp cúp máy.

Vương Nhất Bác đối với chuyện này cũng không quan tâm, mùi thuốc lá tản bớt liền quay về, đặt hộp thuốc cạnh tay mình. Hà Gia Dụ nở nụ cười, chừng như rất thấu hiểu mà hỏi: "Chọc vợ cậu giận rồi à? Phải dỗ lâu như vậy".

Trong lúc vô tình hắn nhìn thấy hộp thuốc lá đặt trên bàn, vỏ hộp màu đen, trùng hợp cũng là thuốc lá nhập khẩu từ Nhật, chẳng qua tên gọi là Black stone, khác thương hiệu với loại rơi ra từ áo khoác của Tiêu Chiến sáng nay.

Một hộp là Hắc Thạch, hộp kia là Thất Tinh.

"Hút ok không?", Hà Gia Dụ thuận miệng hỏi, Vương Nhất Bác nhìn hắn gật đầu nói, "Đương nhiên".

Hôm sau, khi Hà Gia Dụ cùng Tiêu Chiến ăn cơm có nhắc đến việc này, nói: "Cảm tình giữa Alex và vợ cậu ta thật chẳng ra làm sao". Tim Tiêu Chiến đập thình thịch nhưng trên mặt vẫn biểu hiện như không có việc gì, chỉ ừ một tiếng.

Thấy Hà Gia Dụ không có ý tiếp tục nói, Tiêu Chiến chỉ có thể làm như vô tình mà hỏi, "Sao em lại nói vậy?".

"Hôm đó bọn họ nói chuyện điện thoại có vẻ không được vui vẻ lắm, em thấy Alex đã phải dỗ dành rất lâu, nhưng cũng thấy cậu ta không đáng tin cậy cho lắm."

Hà Gia Dụ nói xong lại cảm thấy hình như lời này của mình hình như hơi có ý phê phán, lại nói: "Có lẽ là do bất đồng văn hoá giữa các nước, đúng rồi, anh có cùng cậu ấy bàn về phương án thiết kế chưa?".

Tiêu Chiến vốn có chút tò mò Vương Nhất Bác và Hà Gia Dụ đã nói những chuyện gì, nhưng khi nghe được câu 'dỗ dành rất lâu' nhất thời không còn hứng thú gì nữa. Hà Gia Dụ hỏi xong mãi chưa thấy Tiêu Chiến trả lời liền ngừng đũa, gọi tên anh rồi nói, "Sao thế, không thuận lợi à?".

"A?", Tiêu Chiến ngẩn người một chút rồi lập tức lắc đầu, nói: "Chưa, hai ngày nay anh mới bắt đầu làm".

"Tiêu Chiến, anh cảm thấy, nếu em come out với người nhà thì thế nào?", Hà Gia Dụ đột ngột hỏi anh, cố gắng tỏ ra thoải mái và có phần tuỳ ý, giống như chỉ đang nói chuyện phiếm.

Thực tế trong lòng hắn rất bồn chồn, không biết Tiêu Chiến sẽ phản ứng như thế nào với chuyện này.

Mới đầu Tiêu Chiến có hơi sửng sốt, sau đó dùng đũa gõ gõ hắn, nói: "Em đừng có doạ anh, đừng làm ầm ĩ lên có được không?".

Hà Gia Dụ quan sát vẻ mặt Tiêu Chiến, trong lúc khẩn trương hắn vẫn chú ý đến việc đối phương đã đổi vị trí nhẫn sang tay trái.

Hà Gia Dụ cũng đeo nhẫn tay trái, như vậy khi bọn họ nắm tay hai chiếc nhẫn sẽ không chạm vào nhau, vì lí do đó mà bình thường các cặp đôi sẽ đeo nhẫn ngược tay với nhau.

Khoé miệng Tiêu Chiến vẫn còn đọng lại chút ý cười, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hà Gia Dụ lại cảm thấy có phần thấp thỏm, anh quá hiểu Hà Gia Dụ, lòng Tiêu Chiến trầm xuống, anh buông đũa, có hơi không khống chế được lo lắng của bản thân.

"Em nói thật đi, có phải là em đã nói với ba mẹ em rồi không?", giọng điệu của Tiêu Chiến nhẹ nhàng, nhưng không mang chút độ ấm nào, có thể khiến cho người khác cảm thấy áp lực.

Hà Gia Dụ gạt không được Tiêu Chiến, gật gật đầu.

Đầu óc Tiêu Chiến có hơi rối loạn, anh cào cào tóc, nói: "Tại sao vậy hả, em nói lúc nào?".

Hà Gia Dụ nói với anh là vài ngày sau khi hai người tái hợp, khi hắn về nhà ăn cơm, đã nói với ba mẹ là đợi qua một khoảng thời gian nữa sẽ dẫn người về nhà ra mắt, ba mẹ hỏi hắn là cô gái như thế nào.

Hà Gia Dụ đầu óc nóng lên, trực tiếp ngả bài, nói: "Không phải con gái, là Tiêu Chiến, người mà mẹ đã gặp ở nhà con lần trước, anh ấy không phải chỉ là bạn bè đến nhà chơi mà là bạn trai của con".

Trong lòng Hà Gia Dụ, việc đó vẫn luôn là vấn đề vướng mắc trong mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến. Ngày đó khi mẹ hắn không báo trước mà đến nhà đưa đồ, lúc nghe được tiếng mở cửa, phản ứng đầu tiên của Hà Gia Dụ là muốn Tiêu Chiến trốn đi, nhưng Tiêu Chiến có hơi ngẩn ra nên về cơ bản là không kịp trốn.

May là anh phản ứng nhanh, giây trước còn luống cuống tay chân, giây sau khi đối mặt với dì đã cười rất ngoan ngoãn, giới thiệu mình là bạn của Hà Gia Dụ đến nhà chơi, nhân tiện nhờ hắn sao chép vài thứ.

Sau đó Hà Gia Dụ đã xin lỗi anh, thật ra Tiêu Chiến cũng không cảm thấy có việc gì, cho đến trận cãi nhau dẫn đến việc hai người chia tay lần trước.

Đối mặt với những lời chỉ trích của Hà Gia Dụ, Tiêu Chiến không kiềm được thốt lên: "Hà Gia Dụ, em cũng đâu có nghiêm túc với anh".

Hà Gia Dụ mặc định Tiêu Chiến vẫn còn trách hắn, vì thế muốn bù đắp.

Nhưng giờ phút này Tiêu Chiến chỉ cảm thấy hít thở không thông, "Ba mẹ em phản ứng thế nào?", anh bấm vào đầu ngón tay mình, bóp tới bóp lui.

"Bọn họ khẳng định không có cách nào lập tức chấp nhận, nhưng em sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ, anh đừng lo", Hà Gia Dụ có hơi lo lắng, hắn nhận thấy được trạng thái của Tiêu Chiến không ổn, muốn trấn an đối phương.

"Em vì sao phải thuyết phục bọn họ?", Tiêu Chiến dùng một ánh mắt hoàn toàn không thể hiểu nổi nhìn về phía hắn, bình tĩnh lạnh lùng nói.

"Anh không sợ", Tiêu Chiến nói, nhìn vào mắt Hà Gia Dụ mà nói, "Chuyện này thì liên quan gì anh?".

Hà Gia Dụ bị việc Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi thái độ làm cho choáng váng, chừng như là không thể tin nổi Tiêu Chiến sẽ nói ra những lời như vậy, giống như anh đang muốn chối bỏ mối quan hệ với hắn.

"Anh có bảo em come out vì anh à?"

"Chuyện trước đây anh yêu đương bị phát hiện, từ đầu đến cuối là chuyện của riêng mình anh, liên quan gì tới em?"

Mỗi một câu của Tiêu Chiến, câu sau so với câu trước càng tổn thương người khác hơn, anh rất thẳng thắn nói: "Anh sẽ không vì bất kì một ai mà come out, nếu không phải bị phát hiện, thì anh sẽ lừa dối ba mẹ cả đời".

"Ở đất nước của chúng ta mà nói, come out chả khác gì chuyện cười cả, muốn bọn họ hiểu cho em lại càng buồn cười hơn. Em tổn thương bọn họ, bọn họ cũng sẽ tra tấn em, chuyện này chính là như thế."

Tiêu Chiến không cảm thấy hành vi này sẽ khiến anh cảm động nhường nào, anh là một người đàn ông 30 tuổi, không phải thiếu niên 17 tuổi. Anh chỉ biết là hậu quả của come out rất đau thương, rất phức tạp, là mâu thuẫn không cách nào hàn gắn, là vết thương lòng chẳng thể chữa lành.

Mà khi Hà Gia Dụ nhận lấy những nỗi đau này, hắn có lẽ sẽ hối hận, hối hận tới mức oán hận kẻ đầu sỏ đã khiến hắn come out, khiến tình cảm gia đình hoà thuận của hắn vỡ tan.

Ít nhất thì Tiêu Chiến chính là như thế, trước khi come out anh cũng có một gia đình như bao gia đình khác, có ba mẹ cởi mở với con cái như bạn bè.

Nhưng việc come out đã khiến anh như đứa con bị bỏ rơi, ba mẹ dường như đã biến thành những người xa lạ.

Loại cảm giác đó đã khiến cho Tiêu Chiến sợ hãi thật lâu, những người thân thuộc nhất đột nhiên trở thành người dưng, thay đổi hoàn toàn, anh không cách nào tìm lại được những người thân yêu quý của mình nữa.

Tiêu Chiến đã cần một quãng thời gian thật dài để chấp nhận sự thật rằng anh và ba mẹ đã không bao giờ còn có thể trở lại như trước đây.

Hà Gia Dụ cho rằng "chiến tích" vĩ đại này của mình là nhờ có Tiêu Chiến, giống như Tiêu Chiến là người đã cho hắn dũng khí để come out, Tiêu Chiến trở thành công cụ để hắn thẳng thắn đối mặt với bản thân, biến Hà Gia Dụ thành một dũng sĩ vì tình yêu mà xung phong chiến đấu.

Mọi sự liều lĩnh đều được nguỵ trang dưới lớp vỏ bọc của tình yêu, được bao bọc bởi màu hồng lãng mạn của chủ nghĩa anh hùng, tự khiến bản thân cảm động bởi tấm bi kịch, rồi từ đó Hà Gia Dụ có thể nói: "Em yêu anh bất chấp hậu quả".

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy dựa vào đâu chứ, giống như việc có một người không làm bài tập về nhà khi biết được bạn cùng bàn cũng giống như mình, liền lập tức cảm thấy yên tâm, nói rồi nhé, muốn chết thì cùng chết.

Nhưng tôi đâu có muốn chống lại thực tế, tôi cũng không phải đòi sống đòi chết nhất định cùng cậu bên nhau, Tiêu Chiến nghĩ.

Sao lại kéo tôi vào việc này, sao lại hi sinh vì tôi, khiến chúng ta biến thành những người cùng thuyền không thể tách rời, cùng gánh lấy hậu quả và áp lực từ những kì vọng hão huyền của ba mẹ cậu với cậu.

Anh cảm thấy rất nặng nề, phần tình cảm từng mang đến cho anh niềm vui này, trước đây vốn nhẹ nhàng tựa một đoá bồ công anh, bây giờ lại đột nhiên biến thành tảng đá của Sisyphus, chiếc nhẫn đó đè nặng anh đến không tài nào hít thở.

Trước đây, mỗi khi Hà Gia Dụ tặng quà cho anh, Tiêu Chiến sẽ luôn tặng lại một món quà có giá trị tương đương hoặc đắt hơn.

Mặc cho việc này có vẻ rất hình thức và hời hợt, như đang muốn làm cho người ngoài xem, thì Tiêu Chiến cũng hi vọng trong đoạn tình cảm này anh sẽ không cảm thấy thua thiệt, không cần tự trách hay cảm thấy tội lỗi, càng không phải mắc nợ ai.

Dù cho chia tay, đối phương cũng sẽ không thể tìm ra lỗi lầm của anh, anh có thể phóng khoáng đường hoàng mà rời đi, không lưu lại vết nhơ nào.

Nhưng Hà Gia Dụ lại trực tiếp buộc anh nhận lấy một phần tình cảm lớn lao như thế, làm cho Tiêu Chiến mãi mãi mắc nợ hắn, khiến anh cảm thấy thật hoang đường.

"Nhưng bọn mình đã đính hôn rồi mà, Tiêu Chiến."

Hà Gia Dụ dường như đang rất khổ sở, lại như cực kì phẫn nộ, bọn họ rõ ràng cùng đeo một cặp nhẫn, mặt đối mặt dùng bữa, trò chuyện cùng nhau, hẹn hò, hắn lại cảm thấy rằng càng ngày càng không nắm giữ được Tiêu Chiến.

"Đeo một chiếc nhẫn liền xem như đã đính hôn sao?", Tiêu Chiến cười lên, nghiêng đầu, có chút vô tội lại thêm vài phần bất đắc dĩ nói, "Nhưng chúng ta là gay đó".

"Hai người đồng tính đính hôn chẳng khác nào chơi trò trẻ con, không thì em muốn làm sao, chúng ta đi đăng kí kết hôn?", Tiêu Chiến nâng cằm nói.

Hà Gia Dụ nhìn anh một lúc, sau đó liền vứt đũa rời đi.

Hôm đó bọn họ không vui mà tách ra, Tiêu Chiến dứt khoát trở về căn hộ làm cho xong bản thiết kế. Sau đó nữa Hà Gia Dụ có gọi cho anh vài lần, Tiêu Chiến đều không bắt máy, chỉ nhắn tin nói với hắn, không có việc gì, đợi anh vẽ xong rồi liên lạc.

Anh biết ngày đó mình nói chuyện rất nặng lời, một phần nguyên nhân đến từ Vương Nhất Bác, thực tế là ngay sau khi Hà Gia Dụ nói với anh việc Vương Nhất Bác dỗ dành Anna, cảm xúc trong lòng anh liền cực kì không ổn.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc lại gửi thêm một sticker, đối phương rất nhanh liền trả lời anh bằng một sticker ôm ấp.

Tình cảm giữa hai người đàn ông thật ra vẫn rất thô kệch, Tiêu Chiến nghĩ, trong cái vòng này của bọn họ, đến bên nhau, rời bỏ nhau đều rất dễ dàng, dù cho chia tay rất khó coi thì sau này gặp lại vẫn có khả năng cùng nhau đi thuê phòng.

Anh đang vẽ bản thiết kế cải tạo lại studio của Vương Nhất Bác, khi làm những việc này anh sẽ mất đi khái niệm thời gian, lúc nào mệt thì sẽ vừa ăn táo vừa xem bộ anime mà Vương Nhất Bác nhắc đến,《NANA》, kết quả là càng xem càng thấy khó chịu, xem tới mức bản thiết kế cũng không vẽ nữa, toàn tâm toàn ý mà xem phim.

Những bộ truyện tranh từ mười năm trước vẫn khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất thích thú khi xem như cũ, bởi vì bản tính con người sẽ không thay đổi.

Mỗi nhân vật bên trong đều khát khao được yêu thương, nhưng tình yêu là thứ rất khó để có được, tất cả mọi người đều bị nó vây khốn, ràng buộc, không thể cắt đứt, chẳng thể trốn chạy, không có ai là hoàn toàn thuộc về ai, ai cũng yêu đến tồi tệ.

Tiêu Chiến xem được tầm nửa tiếng thì đột nhiên nổi hứng, đổi nickname của Vương Nhất Bác thành "Ichinose Takumi", khung hội thoại vẫn đang dừng lại ở tin nhắn Vương Nhất Bác hỏi anh, "Rốt cuộc thì em cún tên gì?".

Lúc đó Tiêu Chiến không muốn trả lời hắn, tự mình tức giận, bây giờ vừa sửa xong nickname, bên kia đột nhiên gửi qua một video, thật trùng hợp, Tiêu Chiến có loại cảm giác như bị bắt tại trận.

Tiêu Chiến mở video, là phòng khách nhà Vương Nhất Bác. Khu Mạn Hợp có hai loại căn hộ, một loại 450 mét vuông và một loại 900 mét vuông, những căn hộ 900 mét vuông sẽ tương đương với mua gộp hai căn 450 mét vuông.

Bố cục hai bên giống nhau, Vương Nhất Bác đặt đầy các tác phẩm điêu khắc ở một bên, bên còn lại có phần trống trải.

Ống kính chỉa thẳng xuống dưới sàn nhà, Vương Nhất Bác tuỳ tiện quay một chút, cầm điện thoại lia qua lia lại vài lần, hắn gọi "Ê" một tiếng, căn hộ lớn đến mức tạo ra tiếng vọng lại, em gái cún chạy đến bên cạnh hắn.

Vương Nhất Bác đạp lên ván trượt, bế bé cún lên, video liền kết thúc.

Tiêu Chiến suy đi nghĩ lại, vẫn là nên đặt cho em cún một cái tên, bằng không cứ gọi như thế này thì về sau ẻm sẽ nghĩ là mình tên "Ê" mất.

Anh trả lời Vương Nhất Bác một câu [Sao em chỉ kêu ẻm mà không nói gì với em ấy?]

"Ủa em nói chuyện gì với chó giờ?", Vương Nhất Bác trả lời bằng tin nhắn thoại, hơi thở có hơi loạn, lại nói: "Chân ẻm ngắn như vậy, mà chạy thì nhanh như gì, chít tịt".

Tiêu Chiến không nhịn được cười thành tiếng, một giây sau đó Vương Nhất Bác liền gửi yêu cầu gọi video sang, Tiêu Chiến bắt máy, hình ảnh đối diện mờ mờ ảo ảo, phía Vương Nhất Bác chuyển động nhanh quá.

Hắn đặt điện thoại lên bàn trà, sau đó ngồi xổm giữa khoảng trống của sofa và bàn trà, ôm bé cún lên cho Tiêu Chiến xem.

Mình của cún con che khuất gương mặt của Vương Nhất Bác, hắn liền thò đầu nhìn Tiêu Chiến, sau đó lập tức buông em gái cún xuống.

"Đi mất rồi, xin lỗi nha", hắn xoa xoa đầu em cún, sau đó từ bỏ tư thế này, ngồi trở lại sofa, đưa tay cầm lấy điện thoại, khiến Tiêu Chiến cảm giác như bị kéo vào lòng Vương Nhất Bác.

Người đàn ông dùng một tay ôm cún con lên, tay kia tuỳ ý đặt bên đùi, cúi đầu nhìn góc chết của camera, hỏi Tiêu Chiến đang làm gì.

Tiêu Chiến còn chưa lên tiếng, Vương Nhất Bác liền nghe thấy âm thanh từ bối cảnh đối diện, hắn lại nghe kĩ thêm lần nữa mới nói: "Anh đang xem NANA à?".

Người đàn ông đột nhiên nói một câu bằng tiếng Nhật, Tiêu Chiến nghe không hiểu, chỉ biết đối phương vừa gọi NANA, hay là NaiNai gì đó, anh cảm thấy Vương Nhất Bác nói tiếng Nhật rất hợp.

Hắn không chỉ phát âm rất giống trong anime, cũng không phải là do giọng điệu tuỳ ý của hắn quá gợi cảm, mà là do khi hắn gọi tên người khác bằng tiếng Nhật sẽ mang đến một cảm giác trìu mến không thể giải thích.

Tiêu Chiến hỏi hắn nói gì, Vương Nhất Bác chỉ nhìn chằm chằm vào anh rồi cười, một nụ cười ngờ nghệch, không nói chuyện, cũng không nói cho anh biết.

Sau đó Vương Nhất Bác xoa đầu em gái cún rồi nói: "Tiêu Chiến, ẻm muốn nói chuyện với anh".

Bé cún con nhìn thấy Tiêu Chiến ở trong màn hình thì theo bản năng sủa một tiếng, thái độ nể mặt này của ẻm khiến Tiêu Chiến cười rộ lên.

"Em ấy nói cái gì?", Tiêu Chiến nâng cằm hỏi Vương Nhất Bác.

"Em ấy nói nhà ẻm có trọn bộ truyện tranh NANA, hàng chính hãng luôn nhá, siêu ngầu."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bên kia, yết hầu cuộn cuộn, lại nói: "Em ấy còn nói, hôm nay cũng muốn gặp Tiêu Chiến, có thể gặp mặt không?".

Lúc Tiêu Chiến gặm quả táo đã cảm thấy nướu răng có hơi khó chịu, khi lái xe trên đường liền bắt đầu nhịn không được mà liếm phần nướu đã có hơi sưng lên, đại khái chắc là do sôi dạ dày, tâm tình không tốt, nên là nổi nhiệt miệng.

Sau khi đến Mạn Hợp, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có kem dưa hấu không.

"Kem dưa hấu là cái gì, anh muốn ăn dưa hấu à?", Vương Nhất Bác rất nghiêm túc hỏi anh, "Em đi mua cho anh ăn nha".

Khoé miệng Tiêu Chiến giật giật, nói: "Là thần dược của Trung Quốc, cùng đẳng cấp với dầu thần của Ấn Độ á". (Indian God Oil)

Hai người cùng xuống lầu mua kem dưa hấu, lúc thanh toán Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, "Chỗ nào viết là thần dược Trung Quốc, sao em không nhìn thấy, viết ở mặt sau à?".

Hắn nói xong còn có ý định lôi kem từ trong túi ra xem thử, lập tức bị Tiêu Chiến đánh một phát vào tay.

Vương Nhất Bác đơ rồi, hắn có hơi vô tội nhìn về phía Tiêu Chiến, nhân viên cửa hàng ở bên cạnh khẽ cười thành tiếng. Tiêu Chiến quá trời là mắc cỡ lập tức túm Vương Nhất Bác đi ra ngoài, may ghê mình đeo kính gọng đen.

Sau khi lên lầu Tiêu Chiến liền ôm lấy em gái cún, ngồi xếp bằng ở đệm lót trên thảm, ngẩng đầu để Vương Nhất Bác lúc này đang nửa quỳ bên cạnh xịt thuốc vào nơi bị nhiệt miệng của anh.

Vương Nhất Bác không kiểm soát được lực tay, bóp mạnh quá làm thuốc phun ra quá nhiều, Tiêu Chiến bị sặc đến mức chun chun mũi kêu gào thảm thiết mấy lần. Vương Nhất Bác không nhịn được phì cười liền bị Tiêu Chiến lườm cho một cái.

Hơn nửa đầu lưỡi của Tiêu Chiến đều bị thuốc làm cho đen thui, ngay lập tức anh túm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác kéo xuống, hôn lên môi hắn, vài giây sau Vương Nhất Bác nắm lấy hai cổ tay anh, liếm môi nói, "Tiêu Chiến ơi, sao mà con người anh độc ác quá vậy hửm?".

"Ờ, anh đây siêu ác luôn á", Tiêu Chiến cũng lười phản bác, gật gật đầu, không quan tâm mà hùa theo lời Vương Nhất Bác, nhưng người đối diện đột nhiên nở nụ cười nói, "Nhưng mà anh chủ động hôn em nè".

Trừ những lúc làm tình ra thì Tiêu Chiến rất ít khi chủ động, Vương Nhất Bác thậm chí cho rằng mỗi một lần Tiêu Chiến chủ động hôn hắn đều giống như là đang cố tình muốn tổn thương hắn, khi đó anh sẽ mang đến cho hắn một nỗi đau rất rõ ràng, chừng như muốn làm cho hắn phải ghi nhớ thật kĩ.

Vương Nhất Bác đem cả bộ truyện tranh dày cộm ra cho Tiêu Chiến đọc, còn mình thì đi xem bản thiết kế của Tiêu Chiến, xem được một lúc lại quay ra lấy nước cho anh uống.

Bởi vì khi nãy đã phun thuốc nên Tiêu Chiến luôn phải hơi hé miệng, anh cứ không ngừng nuốt nước bọt, Vương Nhất Bác cầm ly nước đứng bên cạnh nhìn Tiêu Chiến cúi đầu đọc truyện tranh, sau đó nói một câu, "Dzừa lắm, hỏi sao anh cận thị".

Hắn vươn tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, lại nhẹ giọng bâng quơ mà nói: "Tiêu Chiến, đừng có mà để rớt nước miếng lên truyện tranh của em đó nha".

Tiêu Chiến lập tức ném quyển truyện tranh vào trong lòng hắn, dựa vào ghế sofa. Vương Nhất Bác kinh ngạc nhướn nhướn mày, đi tới ôm lấy anh từ phía sau, rồi vươn tay ra phía trước mở quyển truyện tranh ra, để Tiêu Chiến dựa vào lòng hắn mà đọc.

"Lật đê", Tiêu Chiến lười biếng ra lệnh.

"Anh là công chúa hả Tiêu Chiến?", Vương Nhất Bác cười khẩy nói, nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe lời mà lật sang trang tiếp theo.

Tiêu Chiến nhìn qua có hơi buồn ngủ, dáng người của hai bọn họ tương đương nhau, anh thật ra còn cao hơn một chút.

Nhưng khi Vương Nhất Bác vòng tay ôm anh thật chặt từ phía sau, hoặc chỉ đơn giản ôm anh thôi, Tiêu Chiến đều sẽ cảm thấy Vương Nhất Bác có thể hoàn toàn bao bọc lấy anh, mang đến cho anh cảm giác an toàn vô cùng.

Vương Nhất Bác rất biết cách ôm anh, hoặc là nói hắn rất biết dùng việc ôm ấp để dụ dỗ người khác, khiến người đó buộc phải dựa dẫm vào hắn, Tiêu Chiến nghĩ.

Tay của Vương Nhất Bác sẽ rất tự nhiên ôm lấy gáy anh, dùng bả vai, dùng ngực và dùng cánh tay của mình nhốt anh vào trong lòng hắn, hai người dựa vào nhau, giống như là yêu nhau chết đi được, không ai có thể rời xa ai.

Tiêu Chiến xem truyện tranh nhiều quá đâm ra có hơi ngứa tay, đã lâu lắm rồi anh không nghiêm túc vẽ chân dung. Ở chỗ của Vương Nhất Bác có đủ loại hoạ cụ, vừa đúng lúc vào buổi chiều ngày hôm sau có ánh nắng, Vương Nhất Bác ngồi giữa một rừng các tác phẩm điêu khắc làm người mẫu cho anh.

Trong phòng nảy sinh hiệu ứng Tyndall, ánh sáng, bụi, cùng với tác phẩm nghệ thuật.

Khi Tiêu Chiến tiến vào trạng thái làm việc thì cách anh nói chuyện cũng sẽ mang theo thái độ xử lý việc chung, rất trực tiếp nói: "Cởi nút áo ra".

Đối phương có hơi sửng sốt, chừng như có chút ngoài ý muốn, Tiêu Chiến nghiêng đầu, mặt không đổi sắc nhíu mày, ý tứ là có vấn đề gì sao.

Vương Nhất Bác nhanh chóng cởi nút áo ra cho Tiêu Chiến thuận tiện vẽ cơ thể của hắn, có điều hắn vẫn cứ nhìn anh chăm chú, ngược lại khiến Tiêu Chiến không có cách nào tập trung tinh thần.

Nên là hoạ sĩ quan sát người mẫu, chứ không phải người mẫu đánh giá hoạ sĩ.

"Em nhìn gì đó?", Tiêu Chiến hỏi.

"Đang thắc mắc sao anh không khoả thân lúc vẽ em", Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh má, "Vậy mới công bằng".

"Có chỗ nào của anh mà em chưa thấy không?", hắn bù thêm một câu.

"Chắc là trái tim anh", Tiêu Chiến rất tự nhiên tiếp lời.

"Em nhìn thấy anh đổi nickname của em thành Ichinose Takumi rồi", Vương Nhất Bác nói.

"Ờ."

"Tại sao?"

"Cậu ta đẹp trai ngầu lòi á, Vương Nhất Bác cũng siêu đẹp trai siêu ngầu luôn", Tiêu Chiến cố ý nói bằng giọng mềm mại, làm như là anh rất sùng bái Vương Nhất Bác.

"Chỉ vậy thôi?"

"Không thì sao?"

Vương Nhất Bác không hỏi nữa, Tiêu Chiến cũng không còn hứng vẽ tiếp, vẽ được khoảng hơn mười phút liền từ bỏ, anh lại cầm lấy một cây bút, sau đó đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, ngồi lên đùi hắn.

Trùng hợp anh ta cũng là nhân vật lạnh lùng khốn nạn nhưng lại khiến nhiều người say đắm nhất trong cả bộ truyện, Tiêu Chiến nghĩ, sau đó anh nhích lại gần hơn, cầm bút, vẽ từng nét từng nét lên cổ họng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đặt một tay lên eo anh, ngửa đầu về phía sau, rũ mắt nhìn xuống, dung túng cho Tiêu Chiến vẽ nghuệch ngoạc trên người mình.

"Mọi người đều biết anh ta không yêu ai, nhưng tất cả mọi người đều yêu anh ta", đây là một câu dùng để miêu tả Ichinose Takumi mà Tiêu Chiến đọc được, người lãnh đạm thờ ơ sẽ luôn là người nắm quyền chủ động.

"Gọi em gái cún là NANA đi", Tiêu Chiến nói, anh nhìn chằm chằm vào cổ Vương Nhất Bác, tay vẫn vẽ từng nét, từng nét, hệt như một người thợ xăm chuyên nghiệp.

Anh vừa dứt lời, lại dường như nghĩ đến chuyện gì đó, "A" một tiếng, nói: "Gọi như vậy thì lại có hơi không tôn trọng vợ em nhỉ? Vậy thôi kêu là Nại Nại đi".

Tiếng nhật thì Nana hay Nại Nại đều phát âm là NANA, nhưng nếu gọi bằng tiếng Trung thì sẽ không xuất hiện vấn đề này, lúc Tiêu Chiến nói chuyện vẫn một mực không ngước mắt lên.

Vương Nhất Bác đột nhiên nâng cằm Tiêu Chiến lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.

"Cô ấy không phải NANA của em."

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ hỏi hắn: "Vương Nhất Bác, em biết anh vẽ cái gì không?".

Vương Nhất Bác nhìn không được, Tiêu Chiến ở cổ của hắn đã vẽ một con bươm bướm cực kì đối xứng.

Một con bươm bướm rất lớn, lấy yết hầu làm trục trung tâm, dang rộng đôi cánh, kéo dài tới hai bên cổ, chiếm lấy toàn bộ phần cổ của hắn.

Các đường nét đều được vẽ rất chi tiết, giống như một hình xăm.

Cô ấy không phải là NANA của riêng em, em cũng sẽ còn có thật nhiều NANA khác, Tiêu Chiến nghĩ.

"Nhưng em là bươm bướm của anh", Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

Mỗi khi em nhìn về phía anh mà nói chuyện, giữa hai cánh môi em luôn có thật nhiều bươm bướm bay ra, bay tới cổ họng anh, bay sâu vào tim anh, bay vào cả dạ dày của anh.

Em vừa cất lời, thì các cô ấy liền vỗ cánh, bươm bướm từ khắp nơi trên thế giới bay đến thế giới của riêng anh và em.

tbc.

Tính đăng cho kịp 27/6 làm quà nhưng mà dài quá lực bất tòng tâm 🥲
啊令四周年快乐!博机战羡yyds!
我们来日方长,后会有期。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro