Chương 7
BGM:
1. Ngô Ca Quật
2. Sa Vào Nguy Hiểm
Chương 7
Cùng là một câu nói, Hà Gia Dụ nói với anh rằng, "Em rất yêu anh", còn Vương Nhất Bác lại nói, "Anh đừng yêu người khác".
Lúc Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy Tiêu Chiến mới phát hiện thân dưới của hắn đã nổi lên phản ứng, đang ở trạng thái bán cương.
Tuy nhiên Tiêu Chiến có thể chắc chắn một việc là dù đã ở trong tình trạng cứng rắn như thế hắn vẫn có thể đối phó với anh thêm một lúc nữa, chứ không phải loại người tinh trùng thượng não, chỉ muốn dỗ dành người khác lên giường trước rồi còn lại thì để sau, đầu óc và cơ quan sinh dục của hắn tách biệt rất rõ ràng.
Mà Vương Nhất Bác cũng tuyệt đối không phải loại người lên giường với anh là vì tôi yêu anh.
Đối với tất cả đàn ông, quan hệ tình dục nói cho cùng chỉ là một cách để giải phóng nhu cầu sinh lý của họ, và bất kỳ hành động nào đem việc làm tình biến thành một việc gì đó rất thiêng liêng đều rất buồn cười và vô cùng nhàm chán.
Khả năng tự kiềm chế của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thể hiện ở chỗ dù đã nổi lên phản ứng sinh lý thì cả hai vẫn có thể bình tĩnh lí trí mà nói chuyện, sau đó mới lựa chọn có tiếp tục hay không, việc này đối với phụ nữ thì rất bình thường, nhưng đối với đàn ông thì lại rất hiếm thấy.
Hai người họ đều không giống với đại đa số Gay, có lẽ là bởi vì không thiếu thốn quan hệ tình dục, nên sẽ không gấp gáp hay khao khát có được, càng không như bị nghiện mà quan hệ một cách bừa bãi.
Tiêu Chiến dùng vòi hoa sen xịt lên nơi đó của Vương Nhất Bác, nhíu mày, tựa như đang hỏi: "Chuyện gì đây hả Vương Nhất Bác?".
"Anh cởi quần lót trước mặt em", Vương Nhất Bác chừng như đang hồi tưởng lại hình ảnh nào đó, khi mà Tiêu Chiến nhấc chân lên rồi kéo ra một mảnh vải nhỏ, khéo léo như một chú chim tước.
"Rất lẳng lơ", hắn liếm môi, ánh mắt nhàn nhạt nhưng lời ra khỏi miệng lại cực kì hạ lưu.
Tiêu Chiến vẫn còn muốn xịt nước nào hắn, Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh, hai người va vào nhau, ầm, âm thanh vang lên như một vụ nổ nhỏ.
Nước văng lung tung khắp nơi, bắn tung toé vào bắp chân của cả hai, rồi dọc theo đó chảy xuống nền gạch.
Vương Nhất Bác đỡ mông Tiêu Chiến, bế anh ngồi lên bồn rửa tay, rất thuần thục mà nhoài người ôm lấy eo anh, sau đó nghiêng đầu áp vào phần viền nơi cổ áo choàng tắm của Tiêu Chiến, cực kì mạnh bạo mà xé rách nó.
Hắn cố ý dùng miệng cởi, làm lộ ra phân nửa bờ vai và ngực của Tiêu Chiến.
"Chó", Tiêu Chiến ngoài miệng ghét bỏ mắng hắn.
"Ừa", Vương Nhất Bác hôn lên ngực anh, từ trong cuống họng mơ hồ trả lời một tiếng.
Hắn rất biết cách dùng đầu lưỡi chơi đùa núm vú của Tiêu Chiến, tay nhanh chóng luồn vào bên trong áo choàng tắm, nắm lấy chân anh đặt lên mép bồn rửa tay.
Hắn làm tất cả những chuyện này chỉ trong khoảng một phút đồng hồ, hơi thở của Tiêu Chiến lập tức trở nên rối loạn. Anh còn chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã nhặt vòi hoa sen lên, mặt không đổi sắc, nhắm vào phần dưới khuôn mặt của Tiêu Chiến phun nước.
Giống như đang bị bắn tinh lên mặt, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nước theo cằm anh nhỏ xuống, Vương Nhất Bác mạnh mẽ tiến lại gần anh hít vào một hơi, chuyển sang phun nước lên ngực anh, rồi ngậm lấy núm vú ướt đẫm của anh.
Sau đó, khi Tiêu Chiến còn đang thở dốc, Vương Nhất Bác cầm lấy vòi hoa sen, không chút do dự mà đưa vào bên dưới áo choàng tắm, ở giữa hai chân đang mở rộng của Tiêu Chiến, phun thẳng vào đáy chậu của anh bằng lực nước mạnh nhất.
Giống như bị một cột nước đâm vào, Tiêu Chiến rên lên một tiếng, vừa kinh ngạc lại vừa sướng, mắt mở lớn mờ mịt nhìn về phía Vương Nhất Bác, lông mi cũng ướt đẫm.
Người đàn ông càng siết chặt anh hơn, Tiêu Chiến không thể không dùng khuỷu tay chống lên thành bồn, cả người dựa vào gương, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác đang dùng răng cắn đai áo choàng tắm của anh, không nhanh không chậm tháo ra.
Vạt áo choàng tắm lập tức bung ra, một mảng da thịt lớn lộ ra ngoài, trần trụi lộ ra để Vương Nhất Bác ngắm nhìn.
Tiêu Chiến dựa vào gương, không hề có ý giãy giụa, trên người mang một vẻ đẹp buông thả, anh nhìn người đàn ông đang chôn đầu giữa hai chân mình, cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh bồn rửa tay, là điện thoại của Vương Nhất Bác.
Anh cũng không có cách nào mở khoá, mở không được, anh chỉ có thể trượt về bên trái để mở ứng dụng chụp ảnh, tuỳ tiện chụp một bức ảnh của Vương Nhất Bác vào lúc này.
Tay của Tiêu Chiến có hơi run rẩy, anh không phát ra một âm thanh nào, chỉ có tiếng hôn dấp dính vang lên khi Vương Nhất Bác hôn lên từng mảng da thịt nơi đùi trong của anh.
Nếu gửi tấm hình này cho vợ em thì sẽ như thế nào hả Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghĩ trong lòng, cảm thấy loại suy nghĩ này của mình thật giống suy nghĩ của kẻ thứ ba, vừa độc ác lại đáng thương, cực kì vô nghĩa.
Tiêu Chiến nghe được tiếng nước bên dưới, chừng như không thuộc về bản thân anh, đầu ngập trong khoái cảm, anh hít sâu một hơi mở miệng nói, giọng anh khàn đến kì lạ.
"Cún, còn chưa sấy lông", Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, biểu cảm hiếm thấy có phần mờ mịt, chóp mũi và môi đều dính nước, trở nên trơn bóng dưới ánh sáng trong phòng tắm.
Sau đó hắn nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chiến thấy được em cún nhỏ còn ở trong chậu, hơi bất đắc dĩ cười thành tiếng, tuỳ ý xắn tay áo lên bế nó đi sấy lông.
Tiêu Chiến từ bồn rửa tay đi xuống, chân vẫn còn hơi run, Vương Nhất Bác hỏi anh, "Bé cún này kêu như thế nào đây?".
"Em muốn nuôi em ấy?", Tiêu Chiến có hơi bất ngờ.
"Anh lượm nó cho em mà", Vương Nhất Bác dùng ánh mắt nếu không thì thế nào nhìn về phía anh, "Anh đã có mèo rồi, em sợ ẻm đi theo anh thì sẽ tủi thân".
"Đó không phải là mèo của anh", Tiêu Chiến cầm lấy đai áo choàng tắm quất Vương Nhất Bác một cái.
"Vậy nên anh thừa nhận cún con này là của anh", Vương Nhất Bác lắc lắc cún con, nắm lấy hai chân trước của nó giơ lên, hướng về phía Tiêu Chiến, nói, "Gọi má mi đi".
Khi đã nằm trên giường Tiêu Chiến vẫn chưa nghĩ ra tên cho cún con, Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay chạm vào xương hông của anh, Tiêu Chiến nâng eo để người đàn ông đặt gối dưới người mình.
Đầu óc của Tiêu Chiến vẫn còn đang thơ thẩn, anh nghe được tiếng xé bao cao su, mới thu lại tầm mắt đang hướng về trần nhà.
Tay trái của Vương Nhất Bác vì mở rộng cho Tiêu Chiến nên quá trơn trượt, hắn chỉ có thể cầm bao bằng một tay rồi đưa lên miệng xé ra, sau đó không nhanh không chậm đâm sâu vào đến tận cùng, tạo ra cả bọt nước.
Tóc hắn ướt sũng rũ xuống, phủ lên xương mày, nhuốm màu dục vọng.
Vương Nhất Bác rõ ràng có gương mặt rất lãnh đạm nhưng lại rất giỏi làm tình, loại tương phản này càng thể hiện rõ ràng khi ở trên giường. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy ngón tay hơi ngứa, thì ra là em cún mềm mại đang lảo đảo leo lên giường.
"Chân ẻm ngắn quá", Vương Nhất Bác đương nhiên cũng chú ý tới, dùng một tay dễ dàng bế em gái phèn lên, ngang qua người Tiêu Chiến, đặt xuống dưới gầm giường.
"Có hơi hơi, có thể là giống chó xúc xích (Dachshund)."
Tiêu Chiến nắm chặt lấy ga giường, Vương Nhất Bác hình như hơi cười lên, phòng ngủ quá tối khiến Tiêu Chiến không thể nhìn rõ, đối phương chỉ thấp giọng như đùa giỡn mà lặp đi lặp lại từ "xúc xích", có vẻ như là hắn cảm thấy thú vị.
Sau đó người đàn ông cúi người vuốt ve đùi Tiêu Chiến, mở thân thể anh ra, đẩy dương vật đâm sâu vào lỗ nhỏ.
"Vậy cây này thì sao?", Vương Nhất Bác không rõ ý tứ hỏi một câu, cũng không cần câu trả lời của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại được thì ra vừa rồi Vương Nhất Bác đang lái xe trong đầu nên mới cười vụ xúc xích, loại lời nói mập mờ không rõ này thật ra rất thích hợp dùng để trợ hứng trên giường.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nhíu mày vì Vương Nhất Bác lại đâm sâu thêm một chút.
Người đàn ông cúi xuống và hôn lên mặt của anh và nói: "Tụi mình đã một tháng ba ngày không làm rồi đó."
Tiêu Chiến quay đầu sang một bên, tay chống lên ngực Vương Nhất Bác, có hơi kháng cự, nhưng anh biết mình sẽ sớm từ bỏ và thoả mãn hắn. Vương Nhất Bác chỉ hôn lên thái dương của anh nói một câu: "Nhớ anh".
Hai chữ này trên giường nghe vào tai rất giả dối, không có chút uy tín nào, nghe như chỉ vì muốn ngủ với anh nên mới nói chứ không phải thật sự nhớ anh.
Nhưng khi Tiêu Chiến nghe chính miệng Vương Nhất Bác nói ra hai chữ này, trong lòng vẫn có chút rung động khó tả, anh rất cần loại người có thể trực tiếp biểu đạt hoặc trực tiếp nói dối thế này.
Vì thế anh quay đầu lại, nâng cằm chủ động hôn một cái lên khóe miệng Vương Nhất Bác, ngay sau đó đối phương bỗng nhiên nắm eo anh đâm toàn bộ vào.
Tiêu Chiến không nhịn được rụt người lại, hai chân cọ loạn xạ vào thành giường, vươn tay che bụng dưới, ngay khi vật vừa thô vừa cứng đó cắm vào anh liền cảm giác bụng mình dường như bị đâm thủng.
"Anh có biết《Tình yêu là trái tim của vạn vật》không?"
Vương Nhất Bác nâng mông Tiêu Chiến lên một chút, để hai người càng dính sát vào nhau hơn, Tiêu Chiến hừ nhẹ vài tiếng, lắc đầu.
"Cuốn sách của Vladimir, Tình yêu là trái tim của vạn vật."
Nửa người dưới của Vương Nhất Bác tàn nhẫn đâm vào bên trong Tiêu Chiến vài cái, đầu óc anh lập tức trống rỗng, chỉ nghe được Vương Nhất Bác nói với anh, "Trong sách có một câu, cún con hoàn toàn thuộc về bạn, mỗi phút hôn bạn 32 triệu lần".
"Tiêu Chiến ơi, có muốn em mỗi phút hôn anh 32 triệu lần không?"
Vương Nhất Bác thở hổn hển hỏi anh, hắn nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến giơ lên đỉnh đầu, giọng điệu lại dịu dàng vô cùng, thậm chí còn dùng tay vén gọn phần tóc đã ướt đẫm của Tiêu Chiến.
Nhưng chỉ một giây sau hắn đã bắt đầu mạnh mẽ hôn anh, chịch anh càng dữ dội hơn.
Giữa chừng Vương Nhất Bác nói với anh: "Anh đừng có hùa với anh ta gọi em là Alex". Vì thế Tiêu Chiến đã mềm giọng nói không có, lại gọi hắn là Vương Nhất Bác thêm một lần.
Vương Nhất Bác vẫn không hài lòng, nói: "Mưa lớn quá, Tiêu Chiến, anh gọi to lên một chút".
Tiêu Chiến lắc đầu, giọng anh mang theo vài phần nức nở, nhanh chóng gọi tên Vương Nhất Bác, mơ mơ màng màng mà lặp đi lặp lại.
"Không được, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, anh muốn bắn rồi", Tiêu Chiến hét lên.
Mấy phút sau Hà Gia Dụ gọi điện thoại tới, Vương Nhất Bác nhìn thấy trước Tiêu Chiến, vẻ mặt hắn rất tự nhiên cầm điện thoại lên xem, nhìn vào đó vài giây, rồi đột nhiên nhấn nút nhận cuộc gọi.
Giống như hành động của Tiêu Chiến lúc nãy, hắn cầm điện thoại để sát vào bên tai anh, Tiêu Chiến theo bản năng quay đầu vùi mặt vào gối.
Tiêu Chiến không có cách nào không trả lời, anh trầm mặc vài giây, cố gắng hết sức làm cho giọng mũi của mình không quá nặng rồi mới ừ một tiếng.
"Vừa mới ngủ, sao thế?", giọng Tiêu Chiến đều đều, toát ra vẻ lười biếng, khắp miệng anh đều là nước bọt do khóc mà thành, lúc này mơ hồ như muốn trào ra.
Vương Nhất Bác không vừa lòng đỉnh vào một cái, hắn cố ý làm khó Tiêu Chiến, cố tình bắt nạt anh.
Nỗi khó chịu đã len lỏi trong lòng cả đêm, đột nhiên tìm được nơi để trút ra. Vương Nhất Bác như đang trả thù, cố tình diễu võ dương oai với người đàn ông ở bên kia đầu dây, người hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra.
Ngay lúc đó Tiêu Chiến dùng tay bịt lại loa thu âm trên điện thoại, rồi anh ngẩng đầu, nhắm mắt lại cố gắng chịu đựng, anh liếc nhìn Vương Nhất Bác khi hàng mi ướt át vẫn còn đang run rẩy.
Rất bất lực, rất vô tội, nhưng trong ánh mắt lại là lạnh lùng đến vô cùng.
Tiêu Chiến nhìn qua thật sự tức giận rồi, Vương Nhất Bác nghĩ, nhưng anh lại không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt hắn.
Tiêu Chiến bình thường có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng nếu có người đối xử với anh một cách cứng rắn thì anh sẽ càng cứng rắn hơn, rất bướng bỉnh cũng cực kì nổi loạn, em cố tình khi dễ anh, vậy anh chắc chắn sẽ không khiến em được như ý.
Anh chỉ nắm chặt tay, khoái cảm khiến anh run rẩy muốn khóc, nhưng anh lập tức tự nhéo mình, nước mắt tràn ra nhiều hơn vì cơn đau, sau đó anh vẫn nói chuyện với Hà Gia Dụ như bình thường.
Đối phương hỏi anh về lúc nào. Tiêu Chiến nói: "Em vừa ngủ thì anh đi".
Hà Gia Dụ dừng một lúc, mang theo một chút mệt mỏi sau khi tỉnh rượu, nói: "Không có gì, đột nhiên thấy nhớ anh".
"Anh cũng nhớ em", Tiêu Chiến trả lời rất ngoan.
"Vậy sáng mai qua em ăn sáng đi", Hà Gia Dụ nói.
Vương Nhất Bác thật ra hoàn toàn có khả năng đùa giỡn làm ra vài động tác khác, tạo ra tiếng động khi đâm vào, hay tạo ra bất kì âm thanh kì lạ nào đó để khiến Hà Gia Dụ nghi ngờ mối quan hệ vụng trộm này.
Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng mất hứng, mất hứng với chính mình, mất hứng với Hà Gia Dụ. Mọi chuyện không phát triển như hắn mong đợi, Vương Nhất Bác buông tay, hắn thả điện thoại xuống gối rồi lui ra khỏi người Tiêu Chiến.
Dương vật trượt ra khỏi nơi mềm mại đang bị nhồi căng kéo theo một lớp bọt trắng đọng lại hai bên mép, làm lộ ra lỗ nhỏ đỏ au ướt át, một lúc lâu sau nơi đó vẫn chưa thể khép lại.
Tiêu Chiến lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, anh nằm bất động ở đó, bị làm đến mức tay chân nhũn ra, mà Vương Nhất Bác đứng lên một cách rất dễ dàng, quay lưng về phía anh, Tiêu Chiến nghe được tiếng Vương Nhất Bác thắt nút bao cao su.
Tiêu Chiến nhíu mày, run rẩy khép hai chân lại, cầm điện thoại ngồi dậy.
"Yêu anh", trước khi cúp máy Hà Gia Dụ thường nói như vậy.
Vương Nhất Bác đại khái đã nghe thấy, hắn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, hai người nhìn nhau trong bóng tối, đôi môi vừa cùng hắn hôn nhau cuồng nhiệt hé mở, thản nhiên nói ra hai chữ kia.
"Yêu em", Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nói với Hà Gia Dụ trong điện thoại, nói xong liền cúp máy.
Vương Nhất Bác không nói nên lời một lúc, quay người vào phòng tắm lấy điện thoại của mình, vừa trở lại đã thấy Tiêu Chiến đang mặc quần áo, anh đang cố để không khiến bản thân nhìn qua quá chật vật, cố gắng mặc thật nhanh.
"Anh làm gì đó?"
Vương Nhất Bác tiến lên kéo lấy Tiêu Chiến, tay của hắn có thể ôm trọn lấy khuỷu tay của đối phương. Tiêu Chiến muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng không được, anh không đủ sức, Vương Nhất Bác kéo anh như thế cũng khiến Tiêu Chiến không có cách nào mặc quần áo cho đàng hoàng.
Tiêu Chiến vừa buông tay thì quần đã rơi xuống sàn, anh quay người lại một chút, trực tiếp đẩy mạnh lồng ngực Vương Nhất Bác, khiến hắn lảo đảo lùi về sau một chút.
"Em sướng xong rồi thì anh đi", anh nói với giọng điệu thờ ơ, thái độ có thể khiến người khác nổi điên, "Em cũng đâu có muốn làm nữa đâu, Vương Nhất Bác".
"Ai nói em không muốn nữa?", giọng điệu của Vương Nhất Bác cũng trở nên nặng nề hơn, hai tay chống ngang hông, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Vậy thì anh không muốn nữa, được chưa?", Tiêu Chiến nghiêng đầu nhún vai, cực kì vô tội nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Ờ, nóng lòng muốn quay lại với bạn trai của anh đến vậy à?", Vương Nhất Bác giật giật khoé miệng, ánh mắt tràn đầy sự châm chọc.
Vẻ mặt của Tiêu Chiến vốn lạnh nhạt đột nhiên biến sắc, không kiềm được tức giận, anh hít một hơi thật sâu, đầu lưỡi dùng sức đẩy mạnh vào một bên má, lộ ra ánh mắt khiêu khích.
Sau đó tiến về phía trước, chỉ vào ngực Vương Nhất Bác nói từng chữ: "Là em bắt điện thoại của cậu ấy, không phải sao hả Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến vừa nói vừa cười lạnh, sau đó lớn giọng hỏi hắn: "Em muốn nghe cái gì đều nghe được rồi, vừa lòng chưa? Chơi vui không?".
Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, đè xuống, cau mày nói: "Em không có ý đó".
"Vậy em có ý gì?"
Tiêu Chiến lần nữa hất tay hắn ra, thấy Vương Nhất Bác dần lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, Tiêu Chiến cười như trút được gánh nặng, cảm thấy Vương Nhất Bác cũng chỉ như thế, cuối cùng cũng chán rồi chứ gì.
"Vậy em bắt điện thoại của cậu ấy làm chi hả Vương Nhất Bác?", Tiêu Chiến hung dữ truy vấn hắn, sau đó rất hờ hững nói một câu, "Em thật không có tự trọng".
Cảm xúc toát ra từ cả người Vương Nhất Bác đều không đúng lắm, hắn ủ rũ cúi gằm mặt xuống.
Tiêu Chiến cảm thấy thật kì lạ, anh với Vương Nhất Bác vậy mà lại cãi nhau, hai người họ sẽ cãi nhau, hoàn toàn không giống với một cặp nhân tình.
Một người tình thì nên nhẹ nhàng, luyến lưu cùng hồi hộp, khoảnh khắc vui vẻ trộm được nên dùng để nói những lời tình tứ hạ lưu, tán tỉnh nhau trên giường, ngọt ngào đến mức tựa như chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này chính là ngày tận thế.
Hoặc sâu sắc hơn một chút, thì là trầm mặc, lặng yên làm tình, âu yếm nhau, thỉnh thoảng để lộ ra đôi chút tổn thương cùng cô đơn, còn lại thì đều là trống rỗng.
Nhưng bọn họ lại lãng phí thời gian ở đây cùng nhau tranh cãi, tựa như một đôi tình nhân, thể hiện cho nhau thấy những mặt khó coi nhất, vừa chân thực lại trần trụi.
Tiêu Chiến lướt qua Vương Nhất Bác, cố gắng hết sức khiến bản thân không quá khó coi, mặc cho anh đang rất không thoải mái.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, thầm nghĩ, bướng ghê, một người vừa mỏng manh lại ngoan ngoãn khi ở trong lòng hắn, giờ phút này sao lại có thể bướng bỉnh tới mức này.
Vương Nhất Bác có hơi đau đầu, nhưng thân thể hắn đã đi trước một bước mà xoay người sải một bước lớn về phía Tiêu Chiến đang rời đi, từ phía sau ôm lấy eo anh, khảm anh vào ngực mình, nghiêng người hôn lên mặt và tai anh.
Tiêu Chiến quay lại đẩy hắn ra, bị hắn vài bước áp sát vào tường.
"Vương Nhất Bác em đừng có hôn anh... không muốn, không muốn em!"
Tiêu Chiến hét lên, anh nỗ lực muốn tránh thoát hắn. Mỗi khi ở gần Vương Nhất Bác Tiêu Chiến luôn cảm thấy một loại buồn bã không tên, có đôi lúc khi Vương Nhất Bác chạm vào anh, anh liền cảm thấy đau đớn.
Ngay cả khi anh cãi thắng, anh khiến cho Vương Nhất Bác nói không nên lời, khiến hắn tức đến hộc máu, vẫn không cách nào thay đổi sự thật Vương Nhất Bác mới là người đang bắt nạt anh.
"Em thật sự phục anh luôn", giọng của Vương Nhất Bác có chút bất lực, chừng như là hắn không thể nào hiểu nổi Tiêu Chiến nhưng lại rất yêu thương cưng chiều anh.
Hắn nửa đè lên Tiêu Chiến, kéo cổ tay anh lại, lòng bàn tay của đối phương có dấu vết do hắn véo mà tạo thành, rách một lớp da, nổi lên một vệt máu nhàn nhạt.
"Em cái gì cũng không nói, sao mà anh cứ mắng em suốt vậy?"
Giọng nói của Vương Nhất Bác rất trầm, không mang theo ý tứ áy náy, tựa như bị Tiêu Chiến làm cho tức đến bật cười, dịu dàng lẩm bẩm một câu: "Tính khí còn khó chiều ơi là khó chiều".
Hắn nói xong liền dán môi lên vết thương kia, chạm môi vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, anh lập tức lắc lắc tay muốn tránh nhưng không tài nào tránh khỏi hắn.
Vương Nhất Bác hiểu lầm ý anh, nhướn mày nhìn anh, nói: "Tiêu Chiến, không phải là anh còn muốn tát em một cái đó chứ?"
Tiêu Chiến không đáp lời, hai mắt cụp xuống, dưới mi mắt còn đọng một lớp nước, Vương Nhất Bác sững sờ, buông lỏng vòng tay đang siết chặt lấy anh, dùng ngón tay mình xoa nhẹ lên mi mắt anh, ướt đẫm.
Vương Nhất Bác có chút không biết phải làm sao mà trầm mặc, vài giây sau, hắn đưa tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, để anh dựa vào lồng ngực mình, sau đó nắm lấy đùi anh bế lên, khiến Tiêu Chiến trở thành một bé động vật nhỏ nấp trong vòng tay mình.
"Tiêu Chiến, bên ngoài mưa rất to", Vương Nhất Bác bế anh đi về phía giường, "Anh đừng hòng đi đâu".
Anh đi không được nữa rồi, Tiêu Chiến nghĩ.
Lần này âm thanh bọn họ làm tình còn lấn át cả tiếng mưa lớn, không còn là những âm thanh ra vào dính dớp, mà càng giống với tiếng va chạm thân thể đơn thuần hơn.
Chiếc giường như biến thành biển cả, khoái cảm thì như một tấm lưới, tất cả gắt gao quấn chặt lấy Tiêu Chiến, chỉ còn lại những tiếng lạch bạch vang lên do va chạm dữ dội.
Bụng dưới của anh gần như sắp bị thiêu rụi, giống như chủ nghĩa lãng mạn cuồng nhiệt ngây thơ của Vương Nhất Bác, như đem mặt trời khảm vào mặt trăng, giống như Camus từng nói, một ngọn lửa mịt mờ lại nóng bỏng.
Tiêu Chiến thật sự cảm nhận được sự mất khống chế của Vương Nhất Bác, quan hệ tình dục khi mất kiểm soát như mang lại cho anh càng nhiều đau đớn.
Đâm vào quá sâu, đôi khi Vương Nhất Bác sẽ phải dừng lại để bóp thêm bôi trơn vào vị trí giao hợp, khiến cho Tiêu Chiến có loại cảm giác như cơ thể anh có thể chảy nước để huyệt nhỏ phía sau trở nên mềm mại, trơn nhẵn.
Khoảnh khắc khi tia chớp loé lên, Tiêu Chiến nhìn thấy quai hàm của Vương Nhất Bác đang căng ra, và cả bộ dáng hắn điên cuồng đưa đẩy thắt lưng.
Đối phương ôm lấy anh, ôm rất chặt, tay của họ đan vào nhau, ướt đẫm, tất cả đều là mồ hôi, tạo điều kiện cho Vương Nhất Bác dễ dàng tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay anh ra.
Người đàn ông tuỳ tiện ném nhẫn của anh xuống giường, kiêu căng ngạo mạn, Tiêu Chiến muốn mắng cũng chẳng mắng được.
Anh bị hắn vừa ôm vừa chịch đến mức run rẩy cả người, khoái cảm mạnh mẽ khiến đầu lưỡi anh không tự chủ mà vươn ra ngoài để đón nhận cơn cực khoái, ánh mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự, chỉ có thể đắm mình trong tình dục.
Một lúc lâu sau khi tình sự kết thúc, chừng mười phút, eo của Tiêu Chiến vẫn run rẩy, thỉnh thoảng còn co giật, anh kiệt sức gục người xuống giường, hoàn toàn quên mất việc phải đi tìm lại chiếc nhẫn.
Anh thậm chí cảm thấy rằng, lúc này mà có ai muốn đến để giết hay hiếp anh thì anh cũng mặc kệ luôn, muốn làm gì thì làm đi.
Anh nói với Vương Nhất Bác mình muốn uống bia, người đàn ông liền đứng dậy đi lấy. Tiêu Chiến sờ thấy một gói thuốc lá trên tủ đầu đường, châm lửa hút một hơi liền cảm thấy như được hồi sinh.
Khi Vương Nhất Bác quay lại, hắn nhìn thấy một khuôn mặt như ẩn như hiện giữa làn khói mờ ảo, Tiêu Chiến ngồi một bên giường, rất tuỳ ý khoác áo khoác của hắn trên người.
Anh ôm chân, cằm đặt trên đầu gối, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, cánh tay buông thõng để tàn thuốc tuỳ ý rơi xuống sàn nhà.
Tư thế này dường như khiến cho mọi khớp xương trên cơ thể anh nhô ra, gầy gò, xương xẩu, bên trên lại là lớp da đỏ bừng nhuốm màu dục vọng, ánh mắt hơi mất tập trung, thiếu đi một chút mê man khi đạt cực khoái, dáng vẻ chừng như rất cô đơn.
Anh ngậm lấy đầu lọc hít một hơi, sau đó quay mặt về phía Vương Nhất Bác, nhả khói.
"Anh chưa từng thấy qua loại thuốc này của em", Tiêu Chiến cầm lấy hộp thuốc của Vương Nhất Bác, trên đó ghi là black stone.
Vương Nhất Bác từng hút qua vài loại black stone, xì gà, nhưng mà loại hắn đưa cho Tiêu Chiến luôn là loại có mùi anh đào hoặc rượu vang, vị rất ngọt, hoặc là seven stars, thất tinh.
"NANA", Vương Nhất Bác phát âm rất chuẩn, là tiếng Nhật, hắn tiến đến ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, "Có một bộ anime tên là NANA, nhân vật chính hút loại thuốc này, nó chỉ được bán ở Nhật".
"Loại bia mà trước đó anh thích uống cũng ở trong bộ phim này", Vương Nhất Bác áp lon bia lạnh vào mặt Tiêu Chiến, "Bia Asahi".
"Anh còn tưởng nó gọi là bia Tân Khẩu, uống vào sẽ cảm thấy hơi đắng."
Trong văn bản gốc chỗ này là 辛口啤酒 (Bia Tân Khẩu), 辛口 có nghĩa là không ngọt.
Tiêu Chiến nhìn đi nhìn lại hai chữ "Tân Khẩu" thật to trên vỏ lon. Vương Nhất Bác thấp giọng cười thành tiếng, nói: "Ý tứ của cái tên này là uống vào sẽ rất sướng, rất kích thích."
Tiêu Chiến ồ một tiếng, có hơi không nghĩ đến việc Vương Nhất Bác còn xem cả anime, anh lắc lắc lon bia, hỏi hắn nội dung bộ phim. Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút, nói: "Một đám người ngoại tình, lại còn là một câu chuyện tình cảm cứ yêu qua yêu lại yêu tới yêu lui."
"Ò, vậy thì cũng hợp với em dữ."
Mặt Tiêu Chiến gần như dán vào lon bia, anh cười đến hai mắt cong cong, anh vừa mới bị chịch đến mơ màng, hai má vẫn còn ửng đỏ, lộ ra vài phần quyến rũ.
Tiêu Chiến cười vài giây, mắt lại trở nên ươn ướt, nước mắt dường như sắp trào ra, chừng như đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Trước khi Vương Nhất Bác kịp phát hiện, thì anh đã đứng dậy mở dàn loa trong phòng, sau đó cho phát bài《Ngô Ca Quật》, cún con bị đánh thức sủa lên vài tiếng, Tiêu Chiến bế nó đặt lên giường.
"Em không phải nói khi cô gái kia hát bài hát này anh đã luôn nhìn về phía em sao?", Tiêu Chiến ngồi xổm quay lưng về phía Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, anh nói: "Bài hát này được hát bởi kẻ thứ ba đó, Vương Nhất Bác".
"Trong phần bình luận của bài hát này vẫn còn người đang chửi mắng người thứ ba."
Tiêu Chiến vặn âm lượng lớn hơn, vặn thật lớn sau đó lại chỉnh nhỏ lại, "Đều tại em", anh đau lòng nói, "Vương Nhất Bác, đều tại em, anh bây giờ không dám nghe bài hát này nữa rồi".
Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, người nọ đang khom người, giống như đang tìm kiếm vật gì đó, Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, ngồi phía bên kia giường, dùng đầu ngón tay bóp nát vỏ lon bia.
Vương Nhất Bác nhanh chóng đi sang phía anh, Tiêu Chiến phát hiện trong tay hắn đang nắm thứ gì đó.
Là chiếc nhẫn, Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, anh có dự cảm không lành.
Người đàn ông cúi đầu nhìn chiếc nhẫn một lúc, bất ngờ vươn tay kéo lấy Tiêu Chiến, hắn ngồi xổm trước mặt anh, Tiêu Chiến chừng như phát hiện ra hắn muốn làm gì, liều mạng rút tay về.
Mặc dù Vương Nhất Bác nhìn qua vẫn rất thờ ơ, nhưng lực tay lại rất mạnh, khiến Tiêu Chiến cảm thấy cực kì đau, anh trốn lên giường, lon bia đổ hết lên người Vương Nhất Bác, sau đó rơi xuống sàn nhà, nhưng hắn hoàn toàn mặc kệ.
Vài giây sau, Vương Nhất Bác tự tay mình đeo nhẫn cho Tiêu Chiến.
Sau đó hắn đè Tiêu Chiến xuống giường và bắt đầu hôn anh, bọn họ dính vào một chỗ, hôn đến trời đất mờ mịt, thể như đang hoàn thành một nghi thức của đêm tân hôn.
Trao nhẫn, hôn cô dâu, hôn lễ của họ diễn ra nơi phòng ngủ tối tăm, nhạc nền cho lễ cưới này là ca khúc Ngô Ca Quật.
Tiêu Chiến thật sự đã bị doạ sợ trong vài giây, lại có một loại cảm giác vì tự làm tổn thương bản thân mà vui vẻ.
Bọn họ lại làm tình, Tiêu Chiến dùng cả hai tay nâng mặt Vương Nhất Bác lên, hai người họ cùng hút một loại thuốc, cùng uống một loại bia, mùi vị trên người gần như là giống nhau như đúc.
Mặc dù Tiêu Chiến xem như cả đêm không ngủ, nhưng sáng hôm sau anh vẫn đến chỗ Hà Gia Dụ, trước khi đến đó anh còn cẩn thận quay về nhà thay quần áo.
Tiêu Chiến trước đây từng thức thâu đêm để vẽ bản thảo, Hà Gia Dụ vừa nhìn bộ dáng của anh liền biết đêm qua anh ngủ không ngon.
"Anh sao nhìn còn giống người hôm qua say rượu hơn cả em."
"Tối hôm qua anh cũng uống rượu mà", Tiêu Chiến chun chun mũi, "Hôm qua sau khi cúp điện thoại thì không ngủ lại được".
"Mắt anh sưng lên giống như vừa khóc vậy, em ôm anh ngủ thêm một lát nhé? Hôm nay công ty cũng không có việc gì", Hà Gia Dụ thấy Tiêu Chiến không có khẩu vị gì thì nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn rồi kéo Tiêu Chiến vào phòng ngủ.
Tiêu Chiến thật sự có hơi buồn ngủ, nhưng lên giường rồi lại không cách nào ngủ được, cũng không biết là tại làm sao, khi anh trở mình đến lần thứ ba thì Hà Gia Dụ liền ôm anh vào lòng.
"Anh đổi sữa tắm rồi à?", Hà Gia Dụ ngửi tóc Tiêu Chiến, "Thơm quá".
Tiêu Chiến đáp một tiếng có lệ, vờ như đang rất buồn ngủ cắt đứt chủ đề của Hà Gia Dụ.
Vài phút sau khi Tiêu Chiến đã có hơi buồn ngủ thì điện thoại của Hà Gia Dụ reo lên, đối phương buông anh ra để tiếp điện thoại. Tiêu Chiến nghe được giọng của Vương Nhất Bác, hắn gọi Hà Gia Dụ ra ngoài bàn chuyện công việc.
Hà Gia Dụ vừa cúp máy đang định nói chuyện thì Tiêu Chiến đã vùi mặt vào gối nói, "Anh nghe thấy rồi, không sao, em đi đi".
"Xin lỗi, lát nữa sẽ quay lại với anh".
Bên cạnh không còn ai, thân thể Tiêu Chiến liền thả lỏng, cơ thể của anh bị Vương Nhất Bác chiếm lấy quá lâu, chỉ mới rời nhau chưa tới hai tiếng đồng hồ, từng nụ hôn, từng cú va chạm, tình dục triền miên vẫn còn lưu lại trong cơ thể Tiêu Chiến, việc này khiến anh sinh ra cảm giác như đang phản bội cùng lúc cả hai người.
Thanh âm của Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tan đi, mới nãy còn ở rất gần anh, nghiêm túc nói với Hà Gia Dụ: "Xin lỗi đã làm phiền, lát nữa gặp nhé".
Chỉ mới cách đây vài giờ, Tiêu Chiến còn đang nức nở hỏi hắn, anh nói: "Em rốt cuộc là muốn làm gì đây hả Vương Nhất Bác?".
Vương Nhất Bác vuốt ve gáy anh, vẫn là giọng nói đó nhưng có hơi trầm hơn, mập mờ không rõ nói: "Em muốn cùng anh dây dưa".
Tiêu Chiến đoán rằng hắn muốn ám chỉ việc cùng anh dây dưa không rõ, nhưng Vương Nhất Bác chỉ nói hai từ, dây dưa, không ai sẽ nói như thế cả, từ này càng không thể xuất hiện trong sách vở, nói rằng em muốn cùng anh dây dưa.
Chắc chính bản thân hắn khi nói ra cũng cảm thấy có hơi không ăn nhập, nên lung tung nói thêm một câu hoàn toàn vượt quá giới hạn.
Hắn nói, "Tiêu Chiến, anh đừng yêu người khác".
Vương Nhất Bác vẫn nhớ bài hát đó của Tiêu Chiến, em không yêu anh thì anh yêu người khác. Tiêu Chiến giây phút này nằm trên giường của Hà Gia Dụ, nhớ đến lời Hà Gia Dụ nhắn cho anh vào đêm hôm đó.
Cùng là một câu nói, Hà Gia Dụ nói với anh rằng, "Em rất yêu anh", còn Vương Nhất Bác lại nói, "Anh đừng yêu người khác".
Lái xe: thuật ngữ mạng, ý là đang nghĩ mấy chuyện bậy bạ tà dâm cua khét lẹt trong đầu.
tbc
Là tại vì anh cậu yêu cậu nhiều lắm nên mới cho cậu cái quyền đòi hỏi anh ấy không được yêu người khác đó.
Alex ở thời điểm này vẫn chưa hiểu cái gì là yêu đâu, mọi thứ hắn làm đều xuất phát từ bản năng thôi, còn Đậu mi thì yêu dữ lắm rồi 🥲
Đúng như bà Rong88 nói, đọc H thì phê dịch H thì phế nên mong mọi người thông cảm mình nghèo từ ngữ bộ môn này 🥲
Từ giờ trở đi sẽ không còn những chương ngắn 5-6k chữ nữa mà toàn 7-8k là ít nhất 🥲 Mấy chương gần đây toàn mười mấy k chữ 🥲 Ai độ tui chời ơi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro