Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

BGM:

1. Người Yêu Bỏ Lỡ

2. Ngô Ca Quật

Chương 5

"Đính hôn vui vẻ, nếu đây là điều anh muốn." Giọng điệu của hắn không một chút phập phồng, nói rất ngắn gọn, nói xong liền xoay người rời đi.

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến mình và Vương Nhất Bác có khả năng sẽ gặp gỡ trong tình huống xung quanh toàn là những người quen thuộc. Vậy nhưng Vương Nhất Bác đã rất khéo léo biến nó thành hiện thực.

Quang minh chính đại gọi tên Tiêu Chiến, bắt tay anh, hắn thậm chí còn dừng lại vài giây khi nhìn vào gương mặt cùng đôi mắt của anh.

"Xin lỗi, chỗ này có hơi tối, tôi nhìn không được rõ lắm", Vương Nhất Bác tiến lên một bước, lúc này Tiêu Chiến mới nghĩ đến phải rút tay về, vì thế hai chiếc nhẫn lại lần nữa sượt qua nhau.

Anh theo bản năng nhìn Hà Gia Dụ bên cạnh, vẻ mặt hắn vẫn như bình thường, cơ bản không nhận ra được tâm trí Tiêu Chiến lúc này đang cực kì hỗn loạn, hắn còn đang bận giới thiệu Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác.

Vì vậy Tiêu Chiến liền hướng tầm mắt trở về, phát hiện người đứng đối diện đang rất thẳng thắn nhìn chằm chằm vào anh, còn nghiêng đầu một cái.

"Chúng ta có phải đã từng gặp qua nhau không?", Vương Nhất Bác cứ thế mà tuỳ ý hỏi, Tiêu Chiến thầm giật mình, Hà Gia Dụ cũng hỏi theo: "Hử? Hai người biết nhau sao?".

"Không quen biết."

Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, giống như một học sinh đã chuẩn bị sẵn để trả lời câu hỏi, thật ra như thế này lại không giống với phong cách nói chuyện và làm việc thường ngày của anh.

Quá trực tiếp, còn có hơi không được lễ phép, ngay cả Hà Gia Dụ cũng có chút sửng sốt, nhưng nét mặt Tiêu Chiến lúc này lại rất vô tội, dường như anh cũng không hiểu việc này là như thế nào.

"Ừm, tôi nhớ ra rồi", Vương Nhất Bác nhìn Hà Gia Dụ, lại dời tầm mắt đối diện với đôi mắt đơn thuần vô hại của Tiêu Chiến, nhếch khoé miệng cười cực kì giả dối.

Trong ánh mắt của người đàn ông lộ ra ý tứ trào phúng, lại có phần dung túng, tựa như hắn đang dùng ánh mắt để nói với Tiêu Chiến: "Cục cưng ơi, anh thật biết diễn nha."

Hô hấp của Tiêu Chiến cũng trở nên căng thẳng, anh không quá để ý đến việc bị Vương Nhất Bác nhìn thấu anh là loại người gì, anh cũng hoàn toàn cảm nhận được ẩn sau nụ cười của đối phương chính là sự tức giận cùng cảm giác khó chịu, đây giống như một loại ăn ý khác của hai người, anh chỉ đang sợ Vương Nhất Bác nói linh tinh.

"Chúng ta đã gặp nhau ở giáo đường."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, KK đã lập tức tiếp lời hắn: "Đúng, đúng, em đã dắt Tiêu Chiến tới tham dự hôn lễ của Alex, sao anh uống rượu mừng của người ta mà lại quên luôn cả người ta vậy hả?", KK vừa nói vừa chọt chọt Tiêu Chiến.

"Vậy sao, ngại quá Alex, tôi không nhớ rõ."

Tiêu Chiến cười khách sáo với Vương Nhất Bác một chút. Hà Gia Dụ có hơi bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến, tay hắn đặt lên vai anh, véo nhẹ gáy anh, rất tự nhiên thân mật.

Vương Nhất Bác nhìn vài giây, sau đó nhún vai mở miệng nói: "Không sao đâu, chúng ta cũng coi như có duyên."

"Đúng rồi, lần này cậu đến đây có phải sẽ không vội về lại không?", Hà Gia Dụ nhìn sắc mặt có hơi lạnh của Vương Nhất Bác, cho là thái độ của Tiêu Chiến khiến đối phương cảm thấy không được tôn trọng, liền chủ động chuyển đề tài.

Người ở phía đối diện gật nhẹ đầu, nói: "Ừm, có điều tôi đang muốn cải tạo lại toà nhà studio một chút, mấy ngày nay đang tìm studio thiết kế nội thất".

Tiêu Chiến hơi sửng sốt, quả nhiên Hà Gia Dụ ngay lập tức cười một tiếng, nói: "Vậy chi bằng cậu cứ nhờ Tiêu Chiến đi, studio của anh ấy tiếng tăm trong giới rất tốt, cậu có thể xem xét."

"Được đó", Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, lấy điện thoại ra mở mã QR, trực tiếp đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, "Vậy chúng ta thêm WeChat để tiện trò chuyện đi".

Tiêu Chiến hoàn toàn không có lí do để từ chối hắn, anh rũ mắt, avatar WeChat mà anh vô cùng quen thuộc đang hiện ra trước mắt anh.

Tiêu Chiến e là Vương Nhất Bác cùng Thượng đế đang bắt tay với nhau trêu chọc anh, nếu không sao từng bước một đều có thể liền mạch như thế, tất cả đều trực tiếp đánh thẳng vào điểm yếu, không để lại bất kì đường lui nào.

Thanh âm quét mã thành công vang lên, Tiêu Chiến nghe thấy bạn bè phía sau đang trêu chọc Hà Gia Dụ: "Sao hai người không mở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hai vợ chồng luôn đi."

Tiêu Chiến nghe thấy thế liền nhịn không được mà liếc xem phản ứng của Vương Nhất Bác. Anh nhìn thấy đối phương đang dùng lưỡi đẩy đẩy má, trên mặt lộ ra biểu cảm lạnh lùng sắc bén, sau đó liền chăm chú xem điện thoại, tựa như đang chờ anh thông qua lời mời kết bạn.

Sau khi chấp nhận lời mời kết bạn, Tiêu Chiến bị Hà Gia Dụ đẩy vai quay về chỗ ngồi, Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh.

Tiêu Chiến vốn nghĩ là Vương Nhất Bác nhất định sẽ nhắn gì đó cho anh, anh thậm chí còn giữ điện thoại trên đùi, tự hỏi lúc anh và Vương Nhất Bác cúi đầu nhắn tin qua lại, những người xung quanh liệu có nghi ngờ hay không.

Ít nhất Hà Gia Dụ sẽ nhận thấy đi, Tiêu Chiến nghĩ.

Trong phòng rất ồn ào náo loạn, không biết là ai đã chọn bài《Người yêu bỏ lỡ》, âm thanh được chỉnh rất lớn, tiếng trống khiến tim Tiêu Chiến chấn động.

Nhưng điện thoại của anh một chút động tĩnh cũng không có, ngược lại Vương Nhất Bác phía đối diện vẫn một mực xem di động, đôi lúc sẽ cùng KK trò chuyện, Hà Gia Dụ cũng đang nói chuyện với anh, nhưng Tiêu Chiến một chữ cũng nghe không hiểu.

Anh nhìn thấy cứ một lúc sẽ có người đến thêm WeChat của Vương Nhất Bác, cô gái kia còn đang nói gì đó với hắn, Tiêu Chiến nhíu mày, cô ta khi nãy không nghe thấy việc hắn đã kết hôn rồi à?

"Anh đang nghĩ gì đó?", Hà Gia Dụ dán sát vào tai Tiêu Chiến nói chuyện, môi hắn tựa như đang áp vào lớp da thịt mỏng manh của anh.

Tiêu Chiến lắc đầu, Hà Gia Dụ lại cầm lấy tay anh, Tiêu Chiến vừa định nói chuyện thì như cảm thấy được gì đó mà nhìn về phía đối diện, có điều chỉ thấy Vương Nhất Bác vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại, lộ ra phần xương sống sau gáy.

Ảo giác sao, anh rõ ràng cảm nhận được Vương Nhất Bác nhìn về phía anh.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn chằm chằm hắn vài giây, liền phát hiện Vương Nhất Bác đang vô thức dùng ngón cái tay trái cọ vào ngón áp út, sau khi chiếc nhẫn được đổi sang tay phải có vẻ hắn thấy không quen.

Ai quan sát kĩ đều sẽ biết, đây là thói quen của những người đã đeo nhẫn lâu năm.

Tay anh đột nhiên bị nhét vào một cái micro, bài hát này mấy năm nay cực kì hot, chỉ cần là người dường như đều có thể ngâm nga vài câu. Tiêu Chiến hát hay ai ở đây cũng biết, cả đám người gào thét cả nửa ngày kéo Tiêu Chiến lên hát.

Tiêu Chiến nhìn màn hình LCD, hát tiếp một câu cuối cùng trước phần nhạc dạo, "Người yêu liền bị bỏ lỡ".

Tầm mắt anh đã quét một vòng quanh phòng trong suốt quãng thời gian chờ đợi hơn 10 giây, ánh đèn làm cho gương mặt của tất cả mọi người đều trở thành một mảng tối tăm, chỉ có hàng mi của Tiêu Chiến dưới bóng đèn hình cầu là như được dát lên một lớp neon.

Nhìn qua rất mềm mại, ánh đèn lướt qua khiến đường nét gương mặt anh khi thì rực rỡ lúc lại chìm vào tăm tối tĩnh lặng.

Anh khẳng định, vào mấy trăm năm trước đã từng nói yêu em.

Có một khoảng dừng giữa chữ anh và hai chữ khẳng định, Vương Nhất Bác nhìn anh hát câu hát này, lại nghĩ dáng vẻ khi Tiêu Chiến mở miệng hát chữ "anh" thật giống bộ dáng lúc anh đạt cao trào, cực kì trống rỗng nhưng lại xinh đẹp vô cùng.

Tiêu Chiến nhìn lướt qua một vòng, khiến việc bản thân anh nhìn về phía Vương Nhất Bác trở nên hợp lý, chỉ có Hà Gia Dụ là nhíu mày, cầm lấy micro, giọng lười biếng hỏi anh: "Nhìn đi đâu đó Tiêu Chiến, người yêu anh ở đây nè."

Mọi người tức khắc cười rộ lên, Hà Gia Dụ lại quay đầu cười mắng bạn của hắn: "Má nó đứa nào chọn bài này vậy hả? Anh em mình vừa mới tái hợp với người yêu, mấy người lại muốn ai bỏ lỡ, người đâu mà tàn ác quá vậy?"

"Anh nhìn không thấy mà", Tiêu Chiến đặt micro xuống đi về phía Hà Gia Dụ, giọng anh mềm mại có hơi giận dỗi, cũng không nhìn về phía Vương Nhất Bác nữa.

Mấy người bạn này không hiểu sao lại trở nên kích động, ầm ĩ muốn hai người bọn họ uống rượu giao bôi, còn đòi chơi trò đại náo đêm động phòng. Tiêu Chiến mơ màng bị đẩy vào trong lồng ngực Hà Gia Dụ, tay bị nhét cho một ly rượu, anh nhíu chặt mày.

Ngay cả trong quá khứ, anh cũng không thích cùng Hà Gia Dụ làm ra những hành động thân mật khi đang ở bên ngoài, đừng nói tới việc bị ồn ào vây xem như thế này.

Loại chuyện này sẽ khiến anh cảm giác mình như một tên hề đang biểu diễn trước mặt người khác, nhằm thoả mãn sở thích xem náo nhiệt của họ, chả khác gì một món đồ chơi tiêu khiển.

Một tiếng lạch cạch vang lên, là tiếng bình rượu va chạm với mặt bàn, Vương Nhất Bác đứng lên dời đi sự chú ý của mọi người, KK luống cuống tay chân nhét khăn giấy vào tay Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi, tôi đi xử lý một chút", hắn tiện tay lau hai cái rồi lập tức nhấc chân rời khỏi bàn.

Có thể ra ngoài từ cả hai phía nhưng hắn lại cứ phải chọn vòng ra ngoài từ phía Tiêu Chiến, lại còn đi ngang qua giữa anh và Hà Gia Dụ, dường như vô tình lại rất cứng rắn tách hai người ra, Vương Nhất Bác liếc cũng không thèm liếc Tiêu Chiến một cái đã sải bước đi thẳng ra cửa.

Sau khi Vương Nhất Bác lướt ngang qua, Hà Gia Dụ đăm chiêu nhìn theo bóng lưng hắn, lúc thu hồi tầm mắt thì nhận ra Tiêu Chiến cũng nhìn theo và đang vội vàng thu hồi tầm mắt, khi anh bắt gặp ánh mắt của Hà Gia Dụ thì dừng lại một chút, sau đó vẻ mặt lại quay trở về như ban đầu.

Đối với những người khác mà nói thì đây chỉ là một cảnh phim không quan trọng, rất nhanh mọi người lại đem sự chú ý quay về trên người bọn họ, chỉ mình Tiêu Chiến biết, tâm tư của anh hiện giờ đã rối như tơ vò, mặt anh biểu hiện nhàn nhạt như không có việc gì, nhưng trong lòng đã muốn sụp đổ, cả tâm trí đều là hình ảnh bóng lưng của Vương Nhất Bác.

Anh cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, cả người căng cứng, ngay sau đó Hà Gia Dụ ngửa đầu uống cạn ly rượu của mình rồi cầm lấy ly của Tiêu Chiến.

Hắn cũng uống hết ly rượu của anh, đồng thời đặt tay sau lưng Tiêu Chiến, vuốt ve anh tựa như đang vuốt ve một chú mèo con, sau đó vỗ vỗ lưng anh như muốn trấn an.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lại cùng nhau ngồi xuống, nhưng việc đáng buồn ở đây là Tiêu Chiến nhận ra, ngay cả Hà Gia Dụ cũng không thể khiến anh cảm thấy thoải mái, anh vẫn đang trong trạng thái lòng như lửa đốt.

Vương Nhất Bác đâu, em ấy đi đâu rồi, tại sao vẫn không quay lại, rời khỏi rồi sao, vừa nãy là em ấy cố ý đúng không, có phải em ấy giận rồi không?

Tại sao tiếng nhạc lại ồn như thế? Bài hát này mắc gì cứ kéo dài mãi, không khí trong phòng sao lại nóng bức như vậy? Ánh đèn chớp nháy suốt khiến mình choáng váng cả đầu óc.

Mấy người mẹ nó đừng có cười với tôi nữa, cả đám ồn ào chẳng khác gì lũ ngu, má nó thật sự muốn điên cả người, buồn nôn quá đi.

Nội tâm của Tiêu Chiến đang độc thoại liên tục, cực kì nóng nảy mà tuôn ra một tràng dài. Để không khiến người khác nghi ngờ, anh lại ngồi thêm mười phút mới nói với Hà Gia Dụ: "Anh đi toilet một lát".

Sau khi rời khỏi đó, Tiêu Chiến đi thật nhanh vào toilet, anh vào trong xả vòi nước một lát, thông qua tấm gương trước mặt nhìn về phía sau mình, qua một lúc có một người đi ra, sau đó liền không còn động tĩnh gì nữa cả.

Anh chà xát đến đỏ cả ngón tay, sau đó tắt nước, hai tay vịn trên thành bồn, dùng âm lượng không lớn không nhỏ hỏi một câu: "Vương Nhất Bác, em có ở trong đây không?"

Không ai trả lời anh, Tiêu Chiến lại đợi thêm một hồi, xác nhận Vương Nhất Bác không có ở chỗ này, mới tháo kính xuống đặt sang bên cạnh, mở vòi nước vốc nước rửa mặt, muốn làm cho đầu óc cùng lí trí của mình tỉnh táo trở lại, sao mà vừa gặp lại Vương Nhất Bác đã trở nên ngơ ngẩn thế này.

Anh đang vừa lau kính vừa đi ra ngoài thì va phải một người, kính trên tay Tiêu Chiến bị đụng trúng lúc va vào người ta, rơi khỏi tay anh văng sang chỗ khác.

Người nọ lịch sự nói xin lỗi sau đó đi vào trong, Tiêu Chiến muốn đi sang nhặt kính, còn chưa kịp đi đã bị một người từ phía sau chặn ngang.

Vương Nhất Bác kéo anh sang một bên sau đó ôm lấy vai anh, Tiêu Chiến theo quán tính xoay người, thật tự nhiên rơi vào lòng Vương Nhất Bác, ngay sau đó phía sau anh có hai người công nhân vác tấm kính đi ngang qua.

"Nhìn đường", Vương Nhất Bác nhắc nhở anh, Tiêu Chiến ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc trên người đối phương.

Em ấy ra ngoài hút thuốc sao, hút từ lúc rời khỏi đến tận bây giờ vẫn không quay lại, đã hút bao nhiêu điếu rồi? Tiêu Chiến bắt đầu suy nghĩ lung tung.

"Anh nhìn không thấy mà."

Tiêu Chiến dường như có hơi tủi thân, thanh âm rất tội nghiệp, anh không phát hiện câu nói này giống với câu khi nãy anh nói với Hà Gia Dụ, chẳng qua lần này lớn tiếng hơn một chút vì hành lang quá ồn ào.

Vương Nhất Bác nghĩ, sao nghe như Tiêu Chiến sắp khóc tới nơi rồi vậy.

Hắn nhìn đuôi mắt do uống rượu mà đỏ bừng của anh, vẻ mặt có hơi phức tạp, vòng tay đang ôm lấy anh lại chẳng hề buông lỏng, trầm mặc thêm vài giây mới xoay người đi nhặt kính cho anh. Lúc hắn quay lại, Tiêu Chiến vẫn đang ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ hắn.

Giai điệu của bài hát vừa rồi lại vang lên, không biết là ảo giác hay là âm thanh truyền đến từ căn phòng cách vách, nghe vừa buồn bực lại biến dạng, tiếng trống dồn dập.

Lướt qua, ngang qua, chưa từng gặp.

Quay đầu, ngoảnh lại, vẫn bỏ lỡ.

Hắn vừa quay người quay về vừa kiểm tra lại mắt kính để đưa lại cho Tiêu Chiến, anh cảm thấy mắt kính của mình như bị thu nhỏ lại trong tay Vương Nhất Bác.

"Em không chúc phúc anh sao?", Tiêu Chiến bất ngờ hỏi, Vương Nhất Bác đang ở rất gần anh nhưng hình dáng hắn lại rất mơ hồ.

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ mở kính ra cẩn thận đeo cho anh, hắn rất dịu dàng, ngón tay chạm vào tai Tiêu Chiến, sau đó tiến lại gần anh hơn.

Tiêu Chiến nhịn không được nghiêng đầu, hai hàng mi run rẩy, vừa muốn trốn lại không nỡ tránh, có điều Vương Nhất Bác chỉ là lấy một thứ gì đó trên tóc anh rồi thổi nó bay đi.

"Đính hôn vui vẻ, nếu đây là điều anh muốn", giọng điệu của hắn không một chút phập phồng, nói rất ngắn gọn, nói xong liền xoay người rời đi.

Lúc Tiêu Chiến quay về thì Vương Nhất Bác đã ngồi vào chỗ rồi, có người nói: "Giọng của Alex dễ nghe như vậy, lên hát một bài đi", Vương Nhất Bác sờ gáy nói, "Không được đâu, tôi hát hò bất ổn lắm".

Cô gái lúc trước vẫn còn đang khuyên hắn, Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, tay còn đang nghịch xúc xắc, tuỳ ý nói một câu.

"Không hát, trước đây hát cho người mình thích nghe, hát được một nửa thì người ta kêu đừng có hát nữa, phiền, làm tôi có bóng ma tâm lý rồi."

"Ai mà vô phép quá vậy, lần sau cậu hát cho tôi thì tôi quỳ xuống nghe."

Có người tiếp lời, thay anh đẹp trai bất bình. Tiêu Chiến im lặng trở lại chỗ ngồi, Hà Gia Dụ bị chuốc không ít rượu, say rồi liền dựa vào Tiêu Chiến, sau đó hỏi anh: "Anh đi hút thuốc à?".

Tiêu Chiến lắc đầu, Hà Gia Dụ chậm rãi nói chuyện với anh, "Đừng không vui, có gì thì nói với em, không sao đâu".

"Anh biết rồi", Tiêu Chiến nói xong lòng có hơi không thoải mái, lại có phần mê man. Một đám người chơi một hồi cũng bắt đầu mệt mỏi, ngả người vào sofa vừa uống rượu vừa trò chuyện, thỉnh thoảng sẽ có người chọn vài bài nhẹ nhàng để hát.

Mới đầu khi ca khúc《Ngô Ca Quật》vang lên Tiêu Chiến vẫn không có phản ứng gì, cô gái kia hát rất giống bản gốc. Hà Gia Dụ có vẻ đã ngủ thiếp đi, do đó Tiêu Chiến lại nhịn không được nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Đối phương đang nhìn chằm chằm vào màn hình LCD, Tiêu Chiến không biết liệu hắn có thể hiểu được ý nghĩa của bài hát này hay không. Khi cô gái hát được khoảng nửa bài thì Hà Gia Dụ hỏi Tiêu Chiến có muốn về nhà hay không.

Cả nhóm người cùng nhau rời khỏi KTV, Tiêu Chiến và Hà Gia Dụ đều đã uống rượu nên dự định sẽ gọi tài xế lái thay.

Vương Nhất Bác đang đứng trên bậc thềm, cạnh chỗ hắn đứng là vali của hắn. Chỗ hắn đứng cách hai người khá gần, nhưng cũng rất xa cách với nhóm người. Hắn đột nhiên cất điện thoại, nói: "Để tôi chở hai người về đi, tôi không uống rượu, không cần gọi tài xế lái thay chi cho phiền".

Lời này không phải nói với Tiêu Chiến, không mang ý trưng cầu ý kiến, cũng không cho anh cơ hội từ chối. Người đàn ông đi đến trước mặt Tiêu Chiến, mở rộng lòng bàn tay trước mặt anh, Tiêu Chiến cắn môi, cuối cùng vẫn đặt chìa khoá lên tay hắn.

Tiêu Chiến đỡ Hà Gia Dụ lên xe, cùng ngồi vào ghế sau, Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng không nói gì, tự mang hành lý để vào cốp rồi lên xe bật định vị, sau đó nhập vào địa chỉ khu nhà của Hà Gia Dụ.

Lúc lùi xe hắn dùng một tay điều khiển vô lăng, quay đầu nhìn về phía sau, Hà Gia Dụ đang ngồi ngủ cạnh Tiêu Chiến, lòng bàn tay của hai người đan vào nhau, để lộ ra một phần của chiếc nhẫn bạc.

Vương Nhất Bác thiếu chút nữa đã cán vào mảng xanh trên đường, hắn đạp mạnh phanh xe, doạ Tiêu Chiến một trận. Anh thật sự có hơi nổi giận, biểu cảm trên gương mặt rất khó coi, trầm giọng nói với Vương Nhất Bác: "Em nổi điên cái gì vậy hả? Không lái được thì đừng có lái".

"Không phải cố ý", Vương Nhất Bác đơn giản nói một câu, sau đó quay đầu lại bắt đầu lái đi. Hắn cảm thấy dáng vẻ khẩn trương của Tiêu Chiến có hơi buồn cười, chả lẽ hắn lại còn có thể lao xe xuống cầu để kéo theo bọn họ chết chung chắc.

Vương Nhất Bác lái xe một cách vững vàng, nhớ đến lần trước khi hắn đón Tiêu Chiến, anh cũng ngồi ở ghế sau, lúc đó Tiêu Chiến vừa ở trên xe cưỡi lên dương vật của hắn xong, cả cơ thể ẩm ướt đều bị mùi của hắn bao phủ.

"Sao lại nói là không quen biết em?"

Vương Nhất Bác mở miệng phá tan bầu không khí yên tĩnh trên xe, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là phải làm sao nếu Hà Gia Dụ nghe thấy. Anh cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau qua gương chiếu hậu một lúc, đối phương phớt lờ ánh mắt đe doạ của anh, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng.

"Chúng ta nên quen biết sao?", Tiêu Chiến nhẹ giọng trả lời Vương Nhất Bác, dùng toàn bộ sức lực của mình để ném vấn đề trở lại cho hắn.

"Anh biết giáo đường mà em nói là chỗ nào", Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến đương nhiên biết, đó không phải là giáo đường nơi anh cùng KK đến tham gia hôn lễ, mà là câu lạc bộ đêm được cải tạo từ giáo đường, nơi đã chứng kiến bọn họ đồng thời phản bội người yêu và bạn đời của bản thân.

Giống như là... như là hắn muốn bắt lấy anh, bằng cách dùng tội danh chung của cả hai hoặc là một mối liên hệ hư vô nào đó.

"Vương Nhất Bác, em biết bài hát cuối cùng của tối hôm nay hát cái gì không?"

"Tiếng Quảng Đông mà, sao em hiểu được, anh hình như đánh giá em hơi cao?"

"Vậy mà em còn nghiêm túc nghe tới vậy?"

"Bởi vì khi anh nghe thấy ca khúc đó anh đã nhìn về phía em, bài hát này khiến anh nhớ đến em, thế nên em nghe thử xem nó như thế nào."

Trên xe ngoại trừ hai người bọn họ đang thấp giọng nói chuyện thì chỉ có tiếng hít thở trầm ổn, cả động cơ và tiếng máy lạnh đều rất êm ái.

Tiêu Chiến nhìn đèn đường nối liền thành từng dải ngoài cửa sổ, khiến anh sinh ra một loại ảo giác rằng trong không gian này chỉ có hai người là anh và Vương Nhất Bác, còn cả trận gió đêm ngoài kia.

Người say đều sẽ rất nặng, khi Tiêu Chiến xuống xe mới cảm thấy bả vai đau nhức, vậy nhưng anh vẫn để cho Hà Gia Dụ dựa nửa người vào người mình. Vương Nhất Bác khóa cửa xe, lúc đi vòng qua hắn sải bước chân rất dài, đến được bên này liền khoác tay lên vai Tiêu Chiến nhéo một cái, làm cho anh vừa tê vừa xót.

"Em làm cái gì vậy hả?", tay Tiêu Chiến mềm nhũn, thiếu chút nữa đã đỡ không nổi người, Hà Gia Dụ nửa say nửa tỉnh, theo bản năng bám lấy eo Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác liền trực tiếp đỡ lấy hắn, nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến một câu, "Có thể đừng cho anh ta dựa vào anh không?".

Ba người cứ kì quái như thế mà đi vào thang máy. Khi Tiêu Chiến mở cửa, Vương Nhất Bác ở phía sau anh, từ trong cổ họng hắn phát ra một tiếng cười nhạo rất nhẹ, "Tiêu Chiến ơi, anh là chìa khóa vạn năng đấy à? Cửa nhà ai anh cũng có thể mở được".

Tiêu Chiến không thèm quan tâm Vương Nhất Bác đột nhiên khó ở cái gì, anh đỡ Hà Gia Dụ vào phòng ngủ, sau khi anh sắp xếp xong cho đối phương đi ra thì phát hiện Vương Nhất Bác vẫn còn đang đứng ở lối vào nhà.

Trong tay hắn đang cầm khung ảnh đặt gần đó, bên trong là ảnh chụp chung của Tiêu Chiến và Hà Gia Dụ trong một chuyến du lịch trước đây.

"Em đến cả nhà anh còn chưa được đến, vậy mà lại ghé nhà anh ta trước", Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, anh đứng cách hắn rất xa, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại phòng ngủ kia, còn Vương Nhất Bác thì chỉ cần quay đầu là có thể rời đi.

"Em còn chưa đi à?"

Năm chữ nhẹ nhàng này của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác phải buông khung ảnh xuống, sau đó vừa nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến vừa đi về phía anh, hắn buộc anh phải lui về phía sau, bước chân Tiêu Chiến cũng trở nên lộn xộn, cuối cùng khi anh đã đụng vào vách tường, Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn anh.

Mặt đối mặt, trực diện, nhìn thẳng vào nhau thật sự quá đáng sợ, tất cả mọi cảm xúc đều ẩn giấu nơi đáy mắt, Vương Nhất Bác không cho anh thời gian để chuẩn bị bất cứ lời nói dối nào.

Hắn rất thẳng thắn nhìn Tiêu Chiến, mỗi một bước đến gần thì cảm xúc của anh lại càng rõ ràng, hắn nhìn anh từ trái sang phải lại nhìn ngược lại một lần.

Nói gì vào lúc này cũng vô nghĩa, phương thức mặt đối mặt như thế này khiến Tiêu Chiến hoảng loạn, khiến anh liên tục thối lui, tận đến khi bả vai anh đụng phải công tắc khiến cho phòng khách tối sầm lại, thì Tiêu Chiến dường như mới có cơ hội để thở dốc.

Ánh trăng lướt qua sườn mặt của Vương Nhất Bác, sự bình tĩnh của hắn lúc này dường như biến thành một loại ngạo mạn, khiến Tiêu Chiến vô cùng oán hận.

"Đừng như vậy nữa, làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì", vài giây sau Tiêu Chiến bất đắc dĩ mở miệng, giọng điệu thoải mái thậm chí có chút dịu dàng, giống như đang đối đãi với một đứa bé đang gây sự vô lý. Anh hỏi đối phương một cách đàng hoàng nhưng lại tàn nhẫn vô cùng.

"Gì đây hả Vương Nhất Bác, em sẽ không thật sự nghiêm túc đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến ôm cánh tay dựa vào tường nói chuyện, anh mặt không đổi sắc mà nhìn về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt trống rỗng, giống như một tên khốn xinh đẹp, lăng nhăng.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro