Chương 47.2
Buổi chiều, một người hầu lớn tuổi Tiêu Chiến không quá quen mặt đến gõ cửa phòng anh.
Tiêu Chiến có chút ngoài ý muốn, Isabella nhờ người đến chuyển lời, hỏi Tiêu Chiến có bằng lòng lên phòng bà uống trà chiều không.
Tiêu Chiến vẫn còn nhớ lời Vương Nhất Bác nói, rất có khả năng chính Isabella là người đã thả Pietro đi vào thời điểm quan trọng, nhưng bà lại không rời đi cùng hắn ta, cũng không quan tâm đến việc lại bị nhốt lần nữa.
Alex đã dỡ bỏ cánh cửa sắt, chỉ cho người canh gác ở hành lang, nhưng hắn không còn đi lên tầng nữa, Isabella cũng không lại đi xuống.
Bọn họ giống như một cặp mẹ con đã hoàn toàn từ bỏ nhau.
Tiêu Chiến do dự một chút, cuối cùng vẫn đi lên, gặp lại Isabella lần nữa.
Đối phương mặc bộ đồ ngủ bằng lụa có đính lông vũ, bên ngoài choàng một chiếc áo khoác ngủ dài bằng vải cotton, thoạt nhìn toát ra vẻ uể oải lại tao nhã.
Tiêu Chiến chợt nhận ra đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên giữa anh và Isabella, nhưng cả hai đều ăn mặc không chỉnh tề.
Isabella không có ý định lên tiếng trước, thay vào đó bà bước xuống từ ghế sofa da, khoanh tay đi đến trước mặt Tiêu Chiến, đánh giá anh từ đầu đến chân.
Trong mắt bà chỉ có vẻ mới lạ ngẫu nhiên, sáng lấp lánh, sau đó nhướng mày không rõ ý tứ.
Tiêu Chiến để cho bà đánh giá một vòng, sau đó mới không nhanh không chậm nói: "Con biết, ngày đó là cô đã giúp con."
"Tất nhiên" Isabella nhún vai, "Nhưng chiếc váy đó thực sự rất đẹp, ồ, bộ quần áo của con hôm đó cũng rất đẹp."
"Cảm ơn." Tiêu Chiến theo bản năng cảm ơn, nói xong cảm thấy có chút buồn cười.
Nhưng Isabella lại không hề cảm thấy lúng túng, bà nhìn Tiêu Chiến, hỏi rất thẳng thắn hỏi: "Con không vui à?"
Tiêu Chiến nhất thời không nói nên lời.
Isabella thấy vậy, cụp mắt xuống suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cô làm làm bánh cannoli cho con nhé?"
Giọng điệu khi bà nói những lời này rất giống với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giật mình, đối phương tưởng anh thích, lôi kéo cổ tay Tiêu Chiến kéo anh xuống lầu.
"Mấy người xuống đây, đứng ở cửa bếp canh tôi." Isabella thản nhiên gật đầu hai lần khi đi ngang qua vệ sĩ ở hành lang, như thể đang ra lệnh cho họ đến bảo vệ mình.
Bánh cannoli của Sicily, món tráng miệng đặc trưng nhất của Sicily, lớp bột được chiên trong dầu cho đến khi giòn rụm, cuộn bên trong là lớp phô mai ricotta dẻo mềm, cả hai mặt đều được phủ đầy chocolate chips, hạt phỉ, hạnh nhân, bên trên được trang trí bằng một quả cherry.
Có một câu thoại kinh điển trong 《Bố Già》: "Leave the gun, take the cannoli"
Tiêu Chiến một bên không hiểu sao lại đang giúp Isabella nhào bột, một bên nhìn bà uống hết phân nửa số rượu vang trắng dùng để làm cuộn phô mai.
"Các đầu bếp bánh ngọt không ở Sicily sẽ thay phô mai bằng kem, vì thời hạn sử dụng của loại phô mai này chỉ có mười ngày. Chỉ ở Sicily, con mới có thể ăn loại bánh cannoli chính tông nhất" Isabella ghé qua phổ cập kiến thức cho Tiêu Chiến.
"Cô rất thích làm những việc này sao?" Tiêu Chiến không biết trả lời thế nào nên tìm lời để nói.
"Không thích, ghét nấu, chỉ biết mỗi món này", Isabella nói ra rất nhẹ nhàng, "Cô sống ở Sicily, không thể không biết món này."
Tiêu Chiến cảm thấy Alex thừa hưởng điều này từ bà, hắn cũng không thích ngây người trong nhà bếp.
Anh vừa nhào bột, vừa ngập ngừng thăm dò: "Tại sao lại giúp con?"
Isabella cười như không cười nhìn anh nói: "Bởi vì con là Tiêu Chiến đó"
Những lời này lại càng giống với những gì Alex nói, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng giống hệt, Tiêu Chiến thiếu chút nữa đã lắp bắp: "Con là Tiêu Chiến thì sao ạ?"
"Tiêu Chiến là người mà Alex thích nhất trên đời, muốn có được nhất trên đời." Isabella thay Tiêu Chiến giới thiệu bản thân.
Tiêu Chiến thừa nhận, cả đàn ông và phụ nữ ở Ý đều có cái miệng rất độc, giỏi nói lời yêu thương nhất, cũng biết cách lừa người nhất.
Nhưng Tiêu Chiến nhịn không được vẫn là hỏi ra miệng: "Là tự em ấy nói sao?"
Isabella khẽ cười thành tiếng, Tiêu Chiến nhận ra bà đang cười mình, trong lòng thấy có chút mất mặt, cúi đầu dùng ngón tay dính đầy bột mì gãi gãi chóp mũi.
Tiêu Chiến trầm mặc hai giây, thầm nghĩ cô trả lời con đi chứ, nói đi mà, em ấy đã nói thế nào vậy.
"Con nghĩ nó sẽ nói với mẹ nó, về người nó yêu à?"
Isabella hỏi ngược lại, trong lòng Tiêu Chiến nhảy nhót, lại nhịn không được bắt đầu phân tích ý nghĩa bên trong lời nói của Isabella thành chín khúc mười tám lối, rất tốn hơi tốn sức.
Isabella như đang hồi tưởng lại, như thể Alex đã kể cho bà nghe về Tiêu Chiến rất nhiều lần.
Sự thật cũng đúng như vậy, Alex nói: "Đây là lần đầu tiên trong đời con có được thứ mà con vô cùng mong muốn". Hắn cũng nói: "Anh ấy đã không còn thích con nhiều như trước đây nữa".
Nói "Con muốn mang anh ấy về đây", nói "Nhưng con không nỡ để anh ấy đi", nói "Anh ấy không thể yêu người khác, con vừa nhìn thấy anh ấy đối xử tốt với người khác thì trong đầu con ngay cả bản thân là ai cũng quên mất, chẳng khác gì một thằng điên."
Isabella lựa chọn kĩ lưỡng, nhưng điều bà nghĩ đến là khi bà đang băng bó vết thương do chính tay mình đâm cho Alex, Isabella đột nhiên hỏi: "Con có trách mẹ không?"
Alex tựa hồ cảm thấy lời nói của bà cực kì ngây thơ, rất tuỳ ý hỏi ngược lại: "Mẹ nghĩ con nên trách ai?"
Hắn có thể sẽ phải trách rất nhiều người, trách bất cứ ai đều hợp tình hợp lí.
"Mẹ cứ nghĩ là do con không may mắn đi" Alex nói với giọng nhàn nhạt, "Vận may của mẹ cũng không ra sao đâu mẹ ơi"
Isabella nhìn vết thương của Alex, không biết đang nghĩ gì, vài giây sau, Alex nói rất chắc chắn: "Nhưng con có Tiêu Chiến"
Lúc này, cách Vương Nhất Bác nói chuyện rất giống nhóc con của bà, giống một đứa trẻ có được món đồ chơi mình yêu thích, như thể bản thân đã tìm được có một kho báu giữa vũ trụ bao la.
"Gặp được Tiêu Chiến là điều may mắn nhất trong cuộc đời con."
Lời kể của Isabella dường như trùng lặp chồng chéo với lời nói của Alex lúc đó, như thể Vương Nhất Bác đang nói những lời này ngay trước mặt Tiêu Chiến.
Hắn có Tiêu Chiến, là may mắn giữa bất hạnh, là cuộc kỳ ngộ giữa muôn vàn nỗi bất hạnh.
Khi hắn luyện nói tiếng Ý với Tiêu Chiến, câu đầu tiên hắn nói luôn là: "ciao, hôm nay rất vui được gặp anh." Tai của Tiêu Chiến nghe riết muốn chai sạn luôn, anh nói, "Câu này anh đã thuộc từ lâu rồi đó?"
Nhưng Vương Nhất Bác lần sau vẫn sẽ nói tiếp, vì hắn thực sự rất vui.
Đó không phải mấy câu lịch sự sáo rỗng, mà là thật tâm thật ý.
Bởi vì trong nhận thức của Vương Nhất Bác, gặp được Tiêu Chiến là điều tốt đẹp duy nhất hắn đạt được trong nửa đầu ngắn ngủi của đời mình.
Tiêu Chiến ngẩn ngơ hồi lâu, cho đến khi Isabella vội vàng thả bột đã gói xong vào chảo chiên, Tiêu Chiến bị sức nóng từ hỗn hợp đường và dầu làm cho tỉnh táo lại.
"Ặc... vậy nên cô mới làm cái này cho con à?" Tiêu Chiến có hơi ngượng ngùng.
"Dỗ con vui vẻ đó mà" Isabella ghét bỏ loay hoay đảo bột trong chảo dầu, "Đồ ngọt kích thích cơ thể con tiết ra dopamine, nhiều đường."
Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới Vương Nhất Bác đã nhắn trên WeChat sẽ mua bánh ngọt cho anh.
Ở một mức độ nhất định, cách suy nghĩ của Isabella và Alex thực ra đều thẳng băng, rất dễ nắm bắt, mục đích rất rõ ràng.
"Để con làm cho" Tiêu Chiến nhận lấy rây lọc từ tay Isabella, sau khi lấy vỏ bánh ra khỏi chảo, hai người bắt đầu nhồi phô mai vào trong.
"Không phải như vậy, con nhồi đầy quá rồi", Isabella đưa chiếc trong tay mình cho Tiêu Chiến xem, "Con dùng đầu ngón tay lấy ra một chút."
Tiêu Chiến làm theo lời bà nói, mấy giây sau anh mới nhận ra động tác này có chút kì dị, ngón tay cứng đờ, khi anh ngước mắt lên, Isabella đặt cằm lên mu bàn tay, cười híp mắt nói: "Cô đoán Alex giỏi việc này hơn con"
"Con cũng ăn giỏi ghê" Isabella chỉ vào chiếc bánh cannoli bị nhồi quá nhiều nhân trong tay anh mà nói thêm.
"Không có! Không phải con" Tiêu Chiến ngượng ngùng lúng túng phản bác, "Cái này con muốn cho Alex ăn"
"Ồ, thưởng cho bạn trai ăn à, đã ăn những gì rồi?" Isabella gật đầu thật mạnh tỏ ý tán thành.
Tiêu Chiến bị làm tức đến bật cười, Isabella woaaa lên một tiếng nói: "Nụ cười của con kì cục quá nha, mỗi lần nhắc đến thằng nhóc đó là con lại cười".
Tiêu Chiến lần này thật sự quá mắc cười, không thể không bật cười. Isabella nhún nhún vai, tỏ vẻ vô tội, cúi đầu tiếp tục làm việc mình đang làm.
Một lúc sau, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt thanh tú không đọng tí dấu vết tuổi tác của Isabella, đột nhiên nói: "Vậy tại sao cô lại thả Pietro đi?"
Bởi vì cô cũng quan tâm Alex, thậm chí còn quan tâm cả người em ấy thích, tại sao cô lại thả một người có thể làm tổn thương em ấy đi.
Isabella hoàn toàn không có một giây nào để lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, lặp lại lời của Tiêu Chiến lần nữa, rồi nói "Ờ, tại sao?"
Bà vừa nói vừa quay mặt sang, giọng của Isabella rất khó nghe, tiếng Trung của bà đã tệ hơn nhiều so với trước đây, nhưng lại có một loại khí chất thần bí.
Thứ khí chất rất dễ khiến người ta chết mê chết mệt, bà chính là kiểu phụ nữ như vậy, Tiêu Chiến rất chắc chắn.
"Đó là chuyện giữa tôi và Pietro, không liên quan đến cậu", tốc độ thay đổi sắc mặt của Isabella giống hệt như lúc ban đầu, khi Alex ở Cây Đa To bảo anh cút về tìm Hà Gia Dụ.
Nhưng Tiêu Chiến lại có thể hiểu được Isabella một cách cổ quái, bà ấy là như vậy, tôi có thể muốn giúp cậu, tôi cũng có thể giúp đỡ một người khác, hoàn toàn không hề xung đột gì với nhau cả, cậu đừng can thiệp vào việc của tôi.
"Nếu hắn ta quay lại làm hại Alex thì sao đây?"
"Cậu nghĩ tại sao tôi lại ở lại chỗ này?"
Isabella ngắt lời Tiêu Chiến, có vẻ chơi chán rồi, ngáp dài một cái, cởi găng tay, để lại một đống bừa bộn trên bàn bếp, sau đó khoác áo choàng rồi đi lên lầu mà không quay đầu lại.
Chưa đầy hai phút sau khi bà rời đi, Vương Nhất Bác cũng về tới.
Tiêu Chiến thậm chí còn nghi ngờ Isabella nghe được động tĩnh, rất không muốn gặp mặt Vương Nhất Bác nên mới bỏ đi.
Vương Nhất Bác nhìn thấy bánh cannoli trên bàn, dường như chỉ nhìn thoáng qua liền biết là do ai làm, nhưng hắn không nói gì cả, Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài dang hai tay về hai phía.
Tiêu Chiến vừa làm bánh xong nên thấy hơi nóng, lấy một chai nước trong tủ lạnh ra, vặn một hồi nhưng không mở được.
Tiêu Chiến đờ mờ một tiếng, tự hỏi sao có thể chứ, rồi thử lại. Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã đến phía sau anh, lấy chai nước từ tay anh rồi vặn mạnh.
Cũng không vặn ra được, Tiêu Chiến đứng ôm cánh tay nhìn hắn.
Vương Nhất Bác thử lại lần nữa, tay hắn dùng lực đến mức hơi run run, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch mới có thể vặn ra.
"Lợi hại không hửm?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
"...Lợi hại, lợi hại, em lợi hại nhất." Tiêu Chiến giơ ngón cái lên, nhận lấy chai nước uống một ngụm, vẫn cảm thấy rất kỳ lạ.
Vương Nhất Bác ở sau lưng vung vung tay, trong lòng chậc một tiếng, vặn muốn gãy tay luôn.
Nghiêm Tri Ninh lại đến khám cho anh thêm hai lần, ít nhất Tiêu Chiến đã không còn bị sốt thường xuyên nữa. Nghiêm Tri Ninh đoán rằng độc tố còn sót lại sau những mũi tiêm trước đó trong người Tiêu Chiến đang giảm dần đi, anh đang dần dần khoẻ lại.
Tiêu Chiến uống thuốc sẽ ngủ rất say, rất khó để phát hiện việc Vương Nhất Bác rời đi lúc nửa đêm.
Cho đến đêm đó, Tiêu Chiến giữa chừng tỉnh lại, chạm vào bên cạnh mình, đã không còn chút hơi ấm nào.
Tiêu Chiến đi qua hành lang, lúc mở cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác thì thấy hắn đang cúi đầu làm thứ gì đó.
Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác hình như không nghe thấy tiếng anh đi vào, có lẽ do quá tập trung.
Tiêu Chiến đã rất lâu không nhìn thấy dáng vẻ lúc Vương Nhất Bác điêu khắc.
Dù gì thì anh rất thích người lúc đầu trong căn hộ Mạn Hợp, Alex mặc bộ yếm chuyên dụng để làm việc, đeo mặt nạ phòng độc và găng tay sần, cầm một cái đục và các dụng cụ khác gõ gõ đập đập.
Tiêu Chiến còn muốn thưởng thức một chút, nhưng khi đến gần, anh thấy Vương Nhất Bác đang bực bội đẩy thứ gì đó ra khỏi bàn, như muốn vứt bỏ nó.
Thứ đó lăn tròn trên mặt đất, lăn tới chân Tiêu Chiến.
Là một chiếc nhẫn.
Hoặc nên nói là một chiếc nhẫn chưa thành hình, chiếc nhẫn thất bại, vật thử nghiệm.
Vương Nhất Bác sờ gói thuốc đặt cạnh tay, cúi đầu lấy thuốc ngậm vào miệng, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhặt chiếc nhẫn lên, sửng sốt một chút rồi nói: "Anh đến từ khi nào vậy?"
Hắn nói xong dường như cảm thấy có gì đó không đúng lắm, quay đầu lại hắng giọng, hắn có chút nghe không rõ giọng của chính mình, cũng không nghe thấy âm thanh Tiêu Chiến đi vào, nhưng chỉ trong chốc lát lại bình thường trở lại.
Tiêu Chiến liếm môi, nói: "Anh xem thử xem em đi ngoại tình với ai, rất sợ vừa mở cửa ra sẽ phát hiện em đang hôn say đắm một người hầu nam hoặc người hầu nữ gì đó."
Vương Nhất Bác cả mặt đều là vẻ cạn lời nhìn anh, nhưng Tiêu Chiến mặc kệ, nói: "Nhìn anh chi, anh ngủ thôi chứ có phải chết đâu. Sao nửa đêm nửa hôm em không ngủ với anh mà đi ra đây?"
Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ xem nói sao cho hợp lý, thì Tiêu Chiến đã nhặt chiếc nhẫn lên đeo vào tay, Vương Nhất Bác ầy một tiếng, Tiêu Chiến ngước mắt, chặn lại lời nói của người đối diện.
Ánh mắt của anh có chút sắc bén, nói: "Không cho đeo? Không phải làm cho anh?"
"Chỉ là chưa làm xong thôi" Vương Nhất Bác rất thẳng thắn thành khẩn.
Tiêu Chiến nhìn hắn, không có biểu cảm gì, Vương Nhất Bác dừng một chút, nói: "Anh về ngủ trước đi, em dọn dẹp một chút."
Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được Tiêu Chiến trong nháy mắt tức giận, vẻ mặt kiêu ngạo lạnh như băng.
"Ờ" Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, "Vương Nhất Bác, em thích nói thì nói, không nói thì thôi, bớt giở cái thói này đi."
Anh dứt lời liền quay người đi, Vương Nhất Bác lập tức mở miệng: "Đừng về."
Hắn trầm mặc hai giây, rồi nói thêm lần nữa: "Anh đừng về."
Em ấy rất cần mình, Tiêu Chiến nghĩ, anh quay người lại, lần nữa đi về phía Vương Nhất Bác, bước đến gần người nọ rồi nói: "Em ngẩng lên nhìn anh."
Vương Nhất Bác vốn dĩ cụp mắt xuống, nghe thấy thì có chút không tình nguyện, nhưng vẫn ngẩng đầu lên.
Tiêu Chiến nhìn đi nhìn lại rồi mới hỏi: "Sao vừa rồi tay em lại run?"
Anh vừa nói vừa nắm lấy tay Vương Nhất Bác, rõ ràng đã không còn run nữa, rất vững vàng, tại sao vừa rồi lại run như vậy?
Vương Nhất Bác cau mày, bình tĩnh nói: "Em dường như không thể làm việc này nữa."
"Chuyện xảy ra khi nào?"
"Sau khi giết Aro, em đã đem thi thể của ông ta giấu vào một tác phẩm điêu khắc, sử dụng những dụng cụ em thường sử dụng nhất, có thể đây là chướng ngại tâm lý chứ không phải do cơ thể có bệnh."
Vương Nhất Bác giải thích rất thành khẩn, Tiêu Chiến quay mặt sang, nhìn những bản vẽ dưới ánh đèn bàn.
"Em lại xem sổ ghi chép của anh" Tiêu Chiến không có ý chất vấn, chỉ đang trần thuật.
Vương Nhất Bác chiếu theo bản vẽ phác thảo của Tiêu Chiến, như thể dự định theo đó mà làm ra thành phẩm.
"Làm bao lâu rồi?"
"Vài ngày"
"Mỗi tối đều làm?"
"Ừa"
Mỗi đêm đều đến làm, nhưng mỗi đêm đều làm không xong, Vương Nhất Bác gần như sắp sụp đổ rồi.
Giây trước vẫn ổn, vừa cầm dụng cụ lên đã bắt đầu run rẩy, dù có kiên trì làm được một nửa thì cũng chưa lần nào làm được đến bước cuối cùng.
Vương Nhất Bác rõ ràng biết mình không thể làm được, nhưng Tiêu Chiến thích, Tiêu Chiến muốn có, hắn liền muốn làm.
Hắn từng nghĩ đến cả đời mình sẽ không bao giờ chạm vào những thứ này nữa, vì như vậy sẽ khiến hắn cảm thấy ghê tởm, nhưng thực tế chỉ cần Tiêu Chiến thích, Vương Nhất Bác lần nữa cầm chúng lên cũng không cảm thấy quá mức đau khổ.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế xoay, hai chân hơi dạng ra, Tiêu Chiến đứng giữa hai chân hắn nói: "Em biết anh muốn nhẫn?"
"Em đoán"
"Cái gì anh cũng muốn, có được không, em cho anh hết luôn à?"
Vương Nhất Bác ngây ra một lúc, có chút không hiểu Tiêu Chiến đang tức giận hay đang muốn làm gì, yết hầu của hắn cuộn lại, nói: "Vậy anh nói với em từng thứ từng thứ một đi."
Tiêu Chiến không nói chuyện nữa, Vương Nhất Bác đánh giá sắc mặt đối phương rồi nói thêm: "Em còn muốn làm một con bươm bướm khác cho anh", hắn nhìn vào mắt Tiêu Chiến nói.
"Con bướm nào?" Tiêu Chiến thản nhiên hỏi, không đợi Vương Nhất Bác trả lời anh đã đột nhiên cúi xuống hôn lên.
"Con bướm này à?" Tiêu Chiến hôn hắn, hỏi một câu: "Con bướm morpho của anh đúng không?"
Ánh mắt của Vương Nhất Bác lập tức thay đổi, hay nói cách khác là, hắn cương rồi.
Lần làm tình này xảy ra đột ngột, nhưng rất mãnh liệt.
Anh tuỳ tiện ngồi lên người Vương Nhất Bác, để đối phương ôm anh, hôn cổ anh, cởi cúc áo ngủ của anh, để tay hắn luồn vào trong vuốt ve anh.
Tiêu Chiến thở dốc gấp gáp, ngả người ra sau, như muốn thoát ra, nhưng làm vậy chỉ khiến Vương Nhất Bác hôn lên ngực anh dễ dàng hơn.
"Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến giơ tay xoa xoa tóc mai và dái tai của đối phương, giống như động vật đang vỗ về lẫn nhau, "Em cũng run rẩy khi dùng ngón tay chịch anh à?"
Động tác của Vương Nhất Bác dừng lại hai giây, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến một cách hung dữ đến mức anh cảm giác như mình đang bị giáo huấn.
Họ hôn nhau ở hành lang, đồ ngủ của Tiêu Chiến vắt trên khuỷu tay anh. Vương Nhất Bác ôm vai anh nhào nặn, siết chặt cánh tay anh, Tiêu Chiến nói: "Nếu anh ngồi xe lăn đến thì làm sao đây?"
"Có khác biệt?"
"Không phải sẽ quá biến thái sao?"
"Rõ ràng là anh rất thích, nếu không thì anh đã không nhắc tới." Vương Nhất Bác cười nhạo, "Có phải anh muốn ngồi trên xe lăn khẩu giao cho em không?"
"Không biết xấu hổ", Tiêu Chiến vừa hôn đáp lại vừa mở cửa phòng ngủ, "Vương Nhất Bác thật không biết xấu hổ".
Một giây tiếp theo, đối phương bế anh lên rồi nói: "Anh có thể xem như em bồng anh từ xe lăn lên giường."
Vương Nhất Bác cụp mắt xuống nhìn Tiêu Chiến, cổ áo mở rộng, dấu hôn lộn xộn, hắn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của chính mình.
"Làm liệt chân anh rồi cưỡng hiếp anh."
Toàn thân Tiêu Chiến run rẩy, eo mềm đi, Vương Nhất Bác đè anh xuống giường, tay trượt xuống đùi anh, xoa bắp chân của Tiêu Chiến.
"Đừng nhúc nhích, tàn tật mà nhúc nhích cái gì?" Vương Nhất Bác mắng.
Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt to tròn, như đang cám dỗ hắn, nói: "Người tàn tật cũng có quyền được nứng vậy."
"Em định làm anh thế nào?" Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác nói: "Em phải giúp anh cởi quần chớ, anh không tự cởi được."
Vương Nhất Bác buông anh ra, đầu gối chống xuống giường, giống như đang cởi đồ cho một đứa bé, cởi từng món từng món từ đồ ngủ đến quần lót của Tiêu Chiến ra.
Tiêu Chiến không hề cử động chân của mình, như thể đã mất hết tri giác.
Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay vỗ vào đùi Tiêu Chiến, sau đó lật người anh lại đối mặt với mình, rồi lại đặt chân anh lên người mình.
Ngón tay Vương Nhất Bác vừa chạm vào phía dưới, tinh dịch nhớp nháp đã phun ra ngoài, khiến nơi giữa hai chân Tiêu Chiến trơn trượt, ngón tay vừa mới xoa xoa eo Tiêu Chiến thì eo anh đã bắt đầu run rẩy.
"Nhanh vậy", giọng của Vương Nhất Bác đầy ý cười, Tiêu Chiến cong lưng, cố gắng chạm vào một bên cổ Vương Nhất Bác, ý loạn tình mê nói: "Lần trước làm cũng đã rất lâu rồi... Lần đó em làm anh thấy sướng lắm luôn, anh chưa từng cảm thấy sướng tới vậy."
Ngón tay của Vương Nhất Bác tách lỗ nhỏ bên dưới ra, Tiêu Chiến ngâm nga rên lên, phần thịt mềm bên trong liều mạng hút lấy thứ đang tiến vào.
Anh có hơi thẫn thờ muốn ôm cổ Vương Nhất Bác, theo bản năng tựa vào vai hắn vùi đầu thở dốc, ngón tay Vương Nhất Bác đâm vào tạo ra tiếng nước nhóp nhép dâm loạn.
Tiêu Chiến nghiêng đầu, đầu óc lộn xộn nói: "Anh ướt quá nè, sao em chưa chịu chịch anh đi..."
Thật sự anh không thể chịu nổi khoái cảm tình dục mãnh liệt do ngón tay mang lại, đây chỉ là vừa mới dạo đầu, Tiêu Chiến đã bắt đầu đẩy cánh tay của Vương Nhất Bác, cơ bắp căng cứng, lại cố thử chống tay lên ngực đối phương.
Cắm vào anh một chút anh liền ngẩng đầu rên dâm, sau đó nhìn lại Vương Nhất Bác, đôi mắt ngập nước, xuân tình phơi phới.
Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, ham muốn tình dục của hắn dâng cao, ngón tay, ánh mắt và thân dưới dường như đang thay nhau cưỡng hiếp Tiêu Chiến.
Những ngón tay ướt đẫm nhét vào trong miệng Tiêu Chiến, anh ngoan ngoãn ngậm vào miệng. Vương Nhất Bác hung hăng khuấy động đầu lưỡi của anh, nhưng Tiêu Chiến không hề tức giận mà chỉ mơ hồ không rõ ưm a vài tiếng.
Nước miếng của anh chảy ra, trượt xuống cằm, khiến khắp người Tiêu Chiến ướt đẫm, ánh mắt mơ màng, dáng vẻ rất gợi tình.
Trong khoảnh khắc bị cắm vào, Tiêu Chiến dường như mất ý thức trong vài giây, đồng tử hơi giãn ra, sau đó bị người nọ kéo lại, kéo trở về với cảnh ân ái điên cuồng.
Vương Nhất Bác tóm lấy mông anh, vừa xoa nắn vừa chịch anh, chừng như muốn đâm thẳng vào bụng anh, nơi dương vật đâm rút phát ra tiếng nước nhóp nhép, Tiêu Chiến thoải mái đến mức chỉ có thể la hét rên rỉ.
"Ha A...ưm...to quá, mạnh lên, mạnh hơn nữa đi...", đầu óc anh hoàn toàn mơ màng. Vương Nhất Bác vươn tay chạm vào mặt anh, Tiêu Chiến quay đầu liếm hắn, liếm lòng bàn tay và ngón tay của hắn, giống như động vật.
"Chịch anh sướng không?" Tiêu Chiến hỏi, thở hổn hển như sắp ngất đi.
Đôi mắt đen u ám của Vương Nhất Bác giống như mắt của một con báo, Tiêu Chiến có cảm giác như mình sắp bị ăn thịt.
"Sướng lắm", anh nghe thấy giọng nói của người đàn ông, "Chịch anh sướng lắm đó, Tiêu Chiến."
"Em gọi anh là gì?" Tiêu Chiến như đang huấn luyện chó, "Em phải gọi tên anh, không cho phép không nói chuyện với anh."
"Em phải liên tục gọi tên anh, anh muốn nghe." Tiêu Chiến liên tục liếm môi mình, khoái cảm tình dục khiến tim anh đập rất nhanh, cả người cực kì hưng phấn.
"Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác kêu lên hai chữ đó vừa dữ dội vừa cứng rắn, giống như dương vật của hắn lúc này. Vương Nhất Bác đè anh xuống tiếp tục gọi anh, "Yêu Yêu, Bảo Bảo, Bé Đậu"
"Đều là anh"
"Đều là anh", Vương Nhất Bác cũng thở gấp, "Đậu Tiểu Đậu, em bé đậu nhỏ của em"
Tiêu Chiến cười rất vui vẻ, nghiêng người thơm lên mặt Nhất Bác, đối phương cùng anh hôn môi ướt át mấy giây, sau đó rút dương vật của hắn ra, lật người anh lại.
Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, cảm nhận được bụng Vương Nhất Bác cọ vào cặp mông trơn mướt của mình.
Người đàn ông dùng sức ấn đè anh xuống, nghiền vào anh, Vương Nhất Bác dùng ngón tay tách lỗ nhỏ ra, sau đó vuốt ve quy đầu hai lần, rồi lại nhét vào.
Tiêu Chiến rúc vào gối, Vương Nhất Bác vừa đâm rút vừa lật một bên mặt Tiêu Chiến lên, gạt mái tóc đẫm mồ hôi của anh sang một bên, thô bạo giữ chặt gáy anh.
Hắn liên tục hôn mút tai, một bên mặt và khóe mắt của Tiêu Chiến, kêu anh rên to hơn nữa.
Giường phát ra tiếng động rất lớn, hai tay Tiêu Chiến mở rộng ôm lấy đầu giường, yếu ớt cào loạn xung quanh, gọi giường liên tục không hề e ngại, đều là những lời lẽ rất dâm loạn và dung tục.
"Bắn vào bên trong anh......." Tiếng gọi giường của Tiêu Chiến nghe vào tai ngọt ngào đòi mạng, "Cho anh ăn..... muốn nó..."
Vương Nhất Bác nhịn không được cắn vào vai Tiêu Chiến, sướng đến da đầu tê dại, khoái cảm khi xuất tinh khiến đầu óc hắn trống rỗng.
Khi xuất tinh, dương vật của hắn bị lỗ huyệt mềm mại co rút dữ dội quấn chặt lấy. Vương Nhất Bác xuất tinh liên tục vào bên trong, va chạm vào vách trong ẩm ướt và nóng bỏng.
Khi quan hệ Tiêu Chiến cảm thấy mình có hơi sốt, nhưng không quan tâm, nhiệt độ cơ thể của anh khi làm tình vốn dĩ đã rất cao, anh nằm sấp trên chiếc giường bừa bộn, giống như một món đồ chơi tình dục bị sử dụng quá mức.
"Bây giờ có thể ngủ được chưa?" Giọng Tiêu Chiến khàn khàn, nhưng rất mềm mại, nũng nịu, mỏng manh, nhõng nhẽo.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, như muốn ngộp chết anh, Tiêu Chiến nói: "Em muốn làm chuyện này lâu rồi chứ gì? Sợ anh khó chịu à?"
"Vậy nếu em ôm anh như thế này mà ngủ có được không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
Tiêu Chiến trầm mặc, cười nói: "Vậy thì chắc không gọi là ngủ, hẳn sẽ hôn mê luôn."
Vương Nhất Bác thả lỏng một chút, nhưng Tiêu Chiến lại ôm eo hắn, hai người trần truồng ôm lấy nhau.
Tiêu Chiến giơ tay lên, dùng đầu ngón tay chạm vào sống mũi Vương Nhất Bác, lại chạm vào nốt ruồi dưới lông mày của hắn, hỏi: "Không ngủ thì sẽ ngắm anh suốt đêm đó hả?"
"Sẽ, anh có thể sống trong mắt em không?" Vương Nhất Bác nói: "Khi nhắm mắt lại em sẽ thấy rất kinh khủng, không nhìn thấy tức là đã đánh mất."
Tiêu Chiến cảm thấy lần anh bỏ rơi ai kia trên núi tuyết đã để lại bóng ma tâm lý cho hắn, ầy một tiếng, rồi thơm thơm hắn.
"Hơn nữa dạo gần đây em ngủ rồi sẽ luôn nằm mơ"
"Ác mộng?"
"Không tính", Vương Nhất Bác, "Thật sự không tính".
"Trước đây luôn mơ thấy anh gửi tin nhắn cho em, gửi rất nhiều, rất nhiều tin nhắn. Em sẽ vội vàng bấm vào rồi gọi lại cho anh, nếu anh không bắt máy, em sẽ gấp đến mức tỉnh dậy".
Vương Nhất Bác kể rất đơn giản: "Nhưng khi tỉnh lại liền phát hiện anh không gửi tin nhắn nào cho em cả, cũng không thể gửi cho em."
Mỗi lần giật mình tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của hắn luôn là tìm điện thoại di động, mở ra xem thì cái gì cũng không có. Vương Nhất Bác phải thẫn thờ vài giây mới bắt đầu cảm thấy khó chịu, thứ cảm giác bấp bênh.
"Anh bị --" Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, "Khoảng thời gian anh không ở đây, em còn mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ."
Chúng không liên quan tới nhau, tựa như những mảnh vỡ rời rạc.
"Em mơ thấy tụi mình cùng ngồi trên mái nhà ngắm sao, nhưng mái nhà đó không phải của một ngôi nhà bình thường, mà là một mái nhà thời cổ đại, anh biết cái đó không?"
"Vậy tụi mình đã trở thành người cổ đại à?" Tiêu Chiến có hơi buồn ngủ, thấp giọng hỏi.
"Cách ăn mặc của anh rất giống, nhưng hẳn là không phải, xung quanh anh có rất nhiều người hiện đại."
Tiêu Chiến ò một tiếng, thứ mà anh để ý rất kì cục, anh hỏi: "Ra là vậy, vậy sao trên trời có đẹp không?"
Vương Nhất Bác: "Em vừa muốn ngẩng đầu nhìn thì đã không có ở chỗ đó nữa, nhưng em cảm thấy nó hẳn là rất đẹp."
"Vậy được ời" Tiêu Chiến dịu dàng nói, "Vậy em đã đi tới đâu dạ?"
"Một con phố, cũng là cổ đại, có rất nhiều đèn, giống mấy chiếc đèn anh từng thắp trước đây, hoa đăng?"
"Anh có ở đó không?" Tiêu Chiến không quá quan tâm đến những chuyện khác.
"Anh vẫn luôn ở đó", Vương Nhất Bác nói rất chắc chắn: "Em không phải ở góc nhìn của người thứ ba, em không thể nhìn thấy chính mình, em chỉ có thể nhìn thấy anh. Anh vẫn luôn ở đó."
"Vẫn có rất nhiều người sao?"
"Còn nhiều người hơn, rất hỗn loạn, rất ồn ào, nhưng họ đều là người hiện đại, có bộ đàm, còn có đèn bắt sáng nóng dữ lắm."
"Tụi mình không nói chuyện?"
"Chắc là có nói, em thấy miệng anh cử động, hình như còn làm em cười, sau đó lại biến mất."
Vương Nhất Bác hồi tưởng lại một chút: "Ờm, còn có cảnh anh đang ăn bánh kem. Lần này anh mặc quần áo hiện đại nhưng tóc của anh vẫn rất dài, tóc như người cổ đại".
"Vậy anh có đẹp không?"
"Cực kì"
"Bánh gì vậy?"
"Em không biết, là em đưa cho anh"
"Em đưa cho anh thì đương nhiên là anh ăn rồi, ngốc"
"Còn gì nữa không?" Tiêu Chiến mơ mơ màng màng hỏi: "Cũng khá thú vị nha, tụi mình hẳn là đang quay phim trong giấc mơ của em, cái gì mà người cổ đại rồi người hiện đại lum la"
"Có một thác nước, hình như anh sợ em ngã xuống, nên cứ kéo em."
"Đương nhiên rồi, phí lời." Tiêu Chiến cà khịa hắn.
"Anh mặc bộ quần áo màu trắng, rất bồng bềnh đó, bay từ trên mái nhà xuống, vung vẩy một chút, sau đó bay đến trước mặt em, đáp xuống trước mắt em."
"Lần này anh còn biết bay luôn á?"
"Hình như có treo trên thứ gì đó."
"Ò, uy vũ"
"Rất chấn động" Vương Nhất Bác nói.
"Hả?" Tiêu Chiến chưa hiểu được ý hắn, Vương Nhất Bác cười nói: "Thần tiên hạ phàm, thật sự đẹp lắm luôn."
"Còn có cảnh ở một ngọn núi, rất xanh, có rất nhiều cỏ. Anh cầm ô đi phía trước, vẫn không chịu nhìn đường, cỏ ở đó mọc rất cao, em cứ sợ anh sẽ ngã nhào".
"Cái đó gọi là Thanh Sơn Lục Thuỷ - Thanh Sơn Bất Cải, Lục Thuỷ Trường Lưu*, em từng nghe qua chưa?"
*Non Xanh Nước Biếc, Núi Xanh Không Đổi, Nước Biếc Chảy Dài
"Chưa, còn có cối xay gió màu trắng, rất lớn."
"Vậy lần này anh làm gì?"
"Nghịch điện thoại, hát."
Tiêu Chiến vui vẻ, Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng anh nói: "Anh còn cứ cầm quạt thổi vào người."
"Anh sợ nóng mà" Tiêu Chiến nói như lẽ đương nhiên, "Cho nên là mùa hè à?"
"Đúng vậy, nóng khủng khiếp, mỗi lần tỉnh dậy em đều đổ rất nhiều mồ hôi." Vương Nhất Bác dường như có hơi cạn lời.
"Nhưng trong giấc mơ của em, chúng ta thực sự cùng nhau trải qua mùa hè" Tiêu Chiến nói, "Em đã nhìn thấy dáng vẻ của anh vào mùa hè."
"Dáng vẻ không khác lúc anh làm tình mấy" Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, "Ướt át lắm."
"Bớt nói lại, không biết so sánh thì đừng so sánh" Tiêu Chiến dùng lòng bàn chân giẫm lên bắp chân của hắn, "Vậy em có thích cùng anh trải qua những ngày hè không?"
"Trải qua những ngày thế nào cũng được, không chỉ những ngày hè, còn rất nhiều ngày khác."
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi nói: "Em cảm thấy mùa hè trong mơ khá vui vẻ nên em không cho đó là ác mộng. Tuy mỗi lần chỉ kéo dài vài phút, nhưng lại giống như đã trải qua cả một quá trình, ngay khi nhận thức được thì sẽ chuyển đến màn tiếp theo".
"Em còn có một giấc mơ khác không phải thời cổ đại gì đó. Em đang ở trên một sân khấu lớn, trên đầu đầy những mảnh kim sa lấp lánh, bay xuống rơi trên đỉnh đầu em, có rất nhiều khán giả, không nhìn rõ được, tối lắm."
"Anh ở đó?"
"Đã nói rồi, anh vẫn luôn ở đó"
"Ở đâu"
"Kế bên em, tất nhiên là anh phải đứng cạnh em rồi."
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không tưởng tượng ra được. Đó giờ chưa từng bước lên sân khấu lớn tới vậy" Vương Nhất Bác nói: "Em cũng vậy"
"Mặc dù em biết đó là một giấc mơ, nhưng em không thể cử động được, em cảm nhận được anh dường như muốn khóc nên em đã rất muốn quay sang ôm lấy anh."
"Em có ôm anh chưa?"
"Không, em tỉnh mất tiêu"
Tiêu Chiến cũng không có gì tiếc nuối, chỉ nghĩ nghĩ rồi nói: "Có lẽ không hẳn là mơ."
"Vậy là cái gì?"
"Có khi đó là một hiện tượng vướng víu lượng tử không chừng?", Tiêu Chiến nói, "Ví dụ như anh không biết sao lại làm mất một thứ gì đó, nhưng có thể thứ đó sẽ xuất hiện trong phòng anh ở một không gian song song khác. Trước đó chẳng phải cũng có tin tức nói về việc này đó sao? Trên bản tin nói là cha mẹ của một cô gái đã mất tích sau trận động đất ở Vấn Xuyên, cô ấy vẫn luôn rất nhớ cha mẹ mình. Có một lần cô mơ thấy mình xuất hiện ở ngôi nhà cũ của bản thân, cha mẹ cô vẫn đang nấu ăn. Ở một thời gian và không gian khác, cô ở lại học đại học ở quê nhà, làm việc ở đó, kiểu như sống một cuộc sống khác đại loại vậy".
"Vậy là do em quá muốn gặp anh, cho nên em đã gặp được anh ở một thời gian và không gian khác?"
"Cũng không biết chừng"
"Vậy là ở một vũ trụ khác chúng ta vẫn đang ở bên nhau."
"Sao em biết tụi mình ở bên nhau? Có thể tụi mình chỉ đang quay phim chung thôi."
"Không phải, ánh mắt khi anh nhìn em vẫn giống hệt bây giờ"
"Được thôi, một hạt nhân nhỏ là anh đã bị vướng víu vào em rồi."
"Em không có vướng víu với hạt nhân nhỏ nào hết, em chỉ vướng víu với hạt đậu nhỏ thôi."
Tiêu Chiến thấp giọng cười khúc khích, thực ra anh có hơi choáng, lại cũng rất mệt, nói: "Được, em lợi hại, vậy em đừng vướng vô những người đến từ không gian và thời gian khác. Anh ở ngay đây, em ôm anh thì sẽ không lạc mất".
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ dùng môi cọ cọ trán anh, phát hiện anh lại lên cơn sốt, liền ôm Tiêu Chiến dậy cho anh uống thuốc.
Hắn vẫn chưa ngủ được, nên cứ ngắm Tiêu Chiến dần dần ngủ say, úm vào lòng hắn.
Lại qua vài phút, lông mi của Tiêu Chiến rũ xuống, hơi thở nóng bừng. Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Tiêu Chiến, em không lợi hại chút nào."
"...Hở?" Thanh âm của Tiêu Chiến rất mệt mỏi, như thể anh hoàn toàn không hiểu Vương Nhất Bác đang nói gì.
Vương Nhất Bác thở chậm rãi, để Tiêu Chiến thoải mái dựa vào mình, hạ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Em không lợi hại, em không có anh thì không được."
Giọng nói của hắn đều đều, nhưng hơi thở lại có hơi run rẩy, như thể hắn đang rất lo lắng.
Đầu óc có hơi không minh mẫn lắm của Tiêu Chiến lúc đó đột nhiên trở nên tỉnh táo, anh cuối cùng cũng nhận ra rằng Vương Nhất Bác đang sợ anh rời đi.
Nại Nại, kết hôn, làm nhẫn, một giấc mộng không thể thoát ra, vướng víu lượng tử.
Vương Nhất Bác sợ chết khiếp, sợ đến không dám ngủ, sợ đến mức ôm chặt lấy anh không dám buông ra, cứ muốn hỏi đi hỏi lại anh: "Hôm nay anh có cảm thấy khoẻ lên chưa?", "Có thể gả cho em không?"
Vương Nhất Bác sợ anh không chịu nổi, sợ anh muốn về nhà, sợ anh bỏ cuộc.
Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn người đàn ông trước mắt mình.
Anh như thể lần nữa nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng bên kia đường nhìn về phía anh lúc ở Bắc Kinh, khuôn mặt thờ ơ, đôi mắt lạnh lùng, lại vì Tiêu Chiến mà nhuốm màu gió tuyết thế gian.
Khi đó Alex đang chờ gặp anh một lần, còn Vương Nhất Bác của giây phút này đang làm mọi cách để giữ anh lại.
Vậy còn Tiêu Chiến thì sao, câu trả lời của Tiêu Chiến chưa từng thay đổi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro