Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46.2



Sau hôm đó, Tiêu Chiến đến ở chỗ của Marcus. Vương Nhất Bác không định để anh quay về căn hộ ở Rome, hiển nhiên là vẫn còn nhiều việc phải giải quyết ở Sicily, chỉ có ở đây mới an toàn.

Tiêu Chiến biết rõ, là vấn đề liên quan đến Pietro.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến xuống ăn sáng thì gặp Marcus và Anna.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận thức được cảnh tượng này nực cười cỡ nào, anh sống cùng chỗ với vợ cũ của bạn trai mình, trong thời gian họ vẫn còn đang trong mối quan hệ hôn nhân, anh và Vương Nhất Bác đã ngoại tình. Tiêu Chiến ngồi xuống, cảm thấy mình quá không biết xấu hổ.

Marcus ngược lại rất dễ dàng tiếp thu mối quan hệ phức tạp này, chào hỏi với Tiêu Chiến.

"Tôi nhớ anh" Tiêu Chiến ho khan, "Lần đó chỉ giả vờ thôi."

Khi Vương Nhất Bác đi xuống, hắn nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Tôi giả vờ quên để sống sót".

Lời này hắn cũng từng nói qua.

Marcus ờ một tiếng, trêu ghẹo: "Cậu diễn tốt thật, tôi còn tưởng cậu thật sự cho Alex đội nón xanh, dù gì cũng đâu phải là lần đầu tiên ngoại tình, đúng chứ?"

Tiêu Chiến nhận ra Marcus có khả năng đã từng điều tra anh trước đây, chỉ là lúc đó gã làm vậy là vì em gái mình.

Câu này của Marcus có hơi mạo phạm, giống bỡn cợt hơn là trêu đùa, nhưng Tiêu Chiến nghĩ dù gì người ta cũng cứu mạng mình nên lười đôi co.

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, phết sô cô la lên bánh mì, Marcus tự cụt hứng, vừa định thu hồi tầm mắt thì đột nhiên nhướn mày, nói bằng giọng điệu mập mờ: "Trên cổ cậu......."

"Marcus" Vương Nhất Bác lên tiếng ngắt lời gã, lúc đi qua lạnh lùng lườm gã một cái, buộc đối phương thu lại ánh mắt dò xét.

"Cổ tôi làm sao?" Tiêu Chiến có chút mờ mịt, sau đó mới phản ứng lại, nói: "Nik làm đó, dùng xì gà của ông ta".

Marcus sửng sốt, có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến thêm phần thương tiếc.

Chính nghĩa trong lòng gã bộc phát, gã vậy mà bắt đầu tỏ thái độ bất bình tay Tiêu Chiến, tức giận nói: "Bố của Daniel cũng vậy? Đm ông ta bao nhiêu tuổi rồi? Cái thứ già mất nết gì đây?"

Marcus vừa nói vừa lo lắng nhìn Alex ở đối diện, sợ đối phương không thể tiếp nhận sự thật tàn khốc này.

Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì, Tiêu Chiến đã tiếp lời trước, thản nhiên nói: "Đúng vậy, nên là tôi đã mở một cái lỗ trong não ổng đó."

Sự đồng cảm của Marcus ngay lập tức chuyển thành sự ngưỡng mộ, còn tiện tay đẩy mấy món tráng miệng trên bàn qua cho Tiêu Chiến.

"Anh có bệnh hả?" Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác dùng tiếng Ý chửi 'đồ ngu', "Sao anh có thể nghĩ trên đời này người nào cũng thích chịch với đàn ông vậy? Anh từng bị ai làm qua rồi hay gì?"

Marcus suýt chút đã làm đổ cà phê vừa mới lấy khi nãy, gã cười lạnh một tiếng nói: "Ai biết gì đâu, dù gì thì cái thằng cưới em gái tôi hồi xưa nó vậy đó"

Anna lộ ra vẻ mặt kiểu 'anh điên thật đó hả', cô quay sang Tiêu Chiến và Alex mỉm cười, đứng dậy cầm túi rời đi: "Tôi ăn xong rồi, mọi người ăn tiếp đi".

Tiêu Chiến lịch sự gật đầu với Anna, sau khi thu hồi tầm mắt liền nghĩ đến Trình Thanh.

Đêm đó ở Nhật Bản, Trình Thanh kể về việc sau khi cậu và Hà Gia Dụ chia tay. Có một lần cậu sốt cao, nên đã chụp hình nhiệt kế đăng lên vòng bạn bè, mục đích của cậu là muốn Hà Gia Dụ nhìn thấy, Hà Gia Dụ cũng thật sự đã đến tìm cậu.

Khi đó đáy lòng Trình Thanh còn có chút hưng phấn vui vẻ, nhưng đối phương lại không có ý định chăm sóc cho cậu, chỉ lạnh giọng nói phải đưa cậu đi bệnh viện.

Trình Thanh sốt cao không muốn cử động, bên ngoài còn đang rất lạnh, nhưng Hà Gia Dụ lại rất không kiên nhẫn giục Trình Thanh mặc quần áo vào cùng hắn ra ngoài.

Trình Thanh không nỡ cự tuyệt Hà Gia Dụ, nghĩ rằng ở cùng nhau lâu hơn một chút cũng tốt, vậy nên chậm rì rì mặc áo khoác.

Hà Gia Dụ chê cậu phiền, vốn đang đứng hút thuốc ở cửa, lại quay vào kéo khoá kéo cho cậu, rất thô lỗ, khoá kéo đã kẹp vào cằm của Trình Thanh, cực kì đau.

Tiêu Chiến nghe Trình Thanh miêu tả cơn đau đó liền cau mày, bị khoá kéo kẹp vào da thịt thật sự rất đau.

Nhưng lúc đó Trình Thanh không còn sức để mà kêu la, Hà Gia Dụ sửng sốt, hỏi cậu có đau không, Trình Thanh lập tức lắc đầu nói không đau, sợ Hà Gia Dụ sẽ cho rằng mình lắm chuyện khó hầu, rồi sẽ phớt lờ cậu.

Trình Thanh vừa lắc đầu vừa cẩn thận quan sát phản ứng của Hà Gia Dụ. Hà Gia Dụ liếc mắt nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt của Trình Thanh, muốn nói lại thôi, kìm lại cơn tức giận, trầm mặc lái xe đưa người đến bệnh viện.

"Lúc đó em không hiểu, sao anh ấy lại có thể bỗng nhiên hung dữ với em như vậy, cảm thấy em rất phiền phức, nên em rất sợ anh ấy", Trình Thanh nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe vậy thực ra vẫn chưa hiểu được Trình Thanh đang muốn nói gì, tưởng là đối phương đang phân tích thái độ vặn vẹo của Hà Gia Dụ với mình.

Nhưng sau đó Trình Thanh lại nói, Hà Gia Dụ dẫn cậu đi lấy máu.

Trong phòng lấy máu có một hàng người đang đợi gọi số. Hà Gia Dụ đi ra ngoài nghe điện thoại, Trình Thanh ngồi ở đó chờ một mình, xung quanh toàn là người, có người che cánh tay, có người cũng giống như cậu, cởi áo khoác, xắn tay áo ngồi đợi.

Đối diện với cậu là một cặp tình nhân, cô gái vừa xắn tay áo lên, chàng trai liền kéo xuống cho cô, quấn áo khoác lên người cô, nói: "Chưa đến lượt em đâu gấp cái gì mà gấp, trời lạnh lắm. "

Trình Thanh vừa nóng vừa lạnh, răng đánh lập cập, cậu không hiểu tại sao mình bị sốt mà lại phải đi lấy máu, không phải nên uống nước sao?

Đợi đến khi Hà Gia Dụ quay lại, Trình Thanh đã lấy máu xong, đang cầm áo khoác đứng giữa đại sảnh đông người, nhìn xuống phiếu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm không thể có ngay lập tức, nhưng Trình Thanh vẫn có thể biết được là đang xét nghiệm cái gì.

Lúc bác sĩ lấy máu thậm chí còn không buồn nhìn cậu, chừng như đã quen quá hoá thường, chỉ là xét nghiệm kháng thể HIV mà thôi.

Hà Gia Dụ đi tới cầm lấy phiếu xét nghiệm, liếc nhìn khuỷu tay Trình Thanh, nói: "Đi thôi, truyền dịch"

Trình Thanh không nhúc nhích, Hà Gia Dụ nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, nói: "Đi thôi, cậu muốn sốt chết luôn đó à?"

Trình Thanh đột nhiên ngước mắt lên, hốc mắt đỏ bừng vì sốt cao, lại giống như sắp khóc, nhìn đến mức Hà Gia Dụ cảm thấy chột dạ.

"Anh dám kéo tôi à?", Trình Thanh bình tĩnh hỏi, "Không sợ tôi lây bệnh AIDS cho anh sao?"

Giọng của cậu khi nói không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để người đi ngang qua có thể nghe rõ, điều này hiển nhiên chọc giận Hà Gia Dụ, hắn thấp giọng chửi một câu: "Cậu lại phát điên cái gì?"

Trình Thanh rũ mắt nhìn bàn tay Hà Gia Dụ đang nắm tay mình, đột nhiên tiến lên một bước, ngẩng đầu lên.

Hà Gia Dụ giật mình, vô thức đẩy cậu ra, bằng không bọn họ sẽ có một nụ hôn táo bạo ở nơi công cộng.

Hơn nữa, nếu Hà Gia Dụ có vết thương ở miệng, nước bọt cũng có khả năng lây nhiễm.

"Kỳ thật xét nghiệm cũng không có ý nghĩa gì", Trình Thanh nói, "Trong lòng anh đã nghĩ tôi là như vậy rồi."

Cậu ôm quần áo rời đi, khi về đến nhà, cậu ở dưới ánh đèn sợi đốt trong nhà vệ sinh phát hiện một vết máu dưới cằm, bị khoá kéo kẹp chảy máu.

Tiêu Chiến nghe xong trầm mặc hồi lâu, anh nhìn Trình Thanh, Trình Thanh cười hihi nói: "Sao lại cảm giác như anh muốn hôn em vậy?"

Tiêu Chiến không lên tiếng, vào khoảnh khắc đó, anh sinh ra một loại cộng hưởng khó hình dung giữa đồng loại.

Anh thương yêu Trình Thanh, giống như yêu thương anh chị em của mình, anh trở thành chị gái đã chết của Trình Thanh, nếu chị gái của Trình Thanh còn sống, cô nhất định sẽ bằng lòng hôn em trai "bị bệnh" của mình.

"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác dùng cùi chỏ chạm vào anh, "Không sao chứ?"

"Vừa rồi anh đang nghĩ gì đó?" Vương Nhất Bác hỏi nhỏ, giống như sợ sẽ doạ anh, Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ nói: "Nghĩ tới Trình Thanh"

Vương Nhất Bác không hiểu lắm, Tiêu Chiến lắc đầu, đột ngột hỏi: "Nếu anh bị AIDS, em vẫn sẽ hôn anh chứ?"

Tiêu Chiến hỏi xong liền thấy vấn đề này quá nhàm chán, anh không nhất thiết phải dùng nó để thử lòng Vương Nhất Bác, rất dễ dẫn đến hiểu lầm. Tiêu Chiến lập tức sửa miệng nói: "Anh không nói ý đó--"

Anh còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã sáp tới hôn anh: "Yên tâm, em cũng không đâu"

Hắn không cần Tiêu Chiến phải chứng minh bất cứ cái gì, mà còn tự mình giải thích với Tiêu Chiến, dáng vẻ như thể đó là chuyện đương nhiên.

Tiêu Chiến lập tức thấu được câu nói đó của Trình Thanh 'trong lòng anh đã nghĩ tôi là như vậy rồi', rất chí mạng.

Bởi vì Vương Nhất Bác sẽ không như vậy, trong lòng hắn sẽ không nghi ngờ Tiêu Chiến, sau đó nói rằng cho dù anh như vậy thì em vẫn sẽ hôn anh, nếu như thế thì hoàn toàn không đáng để cảm động.

Trong đầu Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến tiền đề như vậy, cũng sẽ không nghĩ ngợi lung tung. Tiêu Chiến hỏi hắn, phản ứng bình thường của hắn sẽ là nói với đối phương, ờ, em cũng không có bệnh.

Tiêu Chiến có hơi không quen với việc hôn Vương Nhất Bác trước mặt người ngoài, nhưng vừa nghĩ đến đối diện mình là Marcus, anh lại cảm thấy cũng không phải là không thể.

"Trên tay cậu đang đeo cái gì đó? Tháo ra cho tôi mượn xem thử" Người Ý vốn còn chẳng ngại việc ai đó hôn nhau say đắm trước mặt mình, chứ đừng nói chỉ là hôn phớt một cái.

Tiêu Chiến nhìn qua, thấy trên cổ tay Vương Nhất Bác có một sợi thun buộc tóc mà anh từng dùng, nhưng anh đã cắt tỉa lại tóc, hiện tại cùng lắm chỉ có thể buộc thành một nhúm tóc nhỏ ở phía sau.

"Không tháo ra được" Vương Nhất Bác bình tĩnh thản nhiên nói: "Đây là cuống rốn của tôi."

Tiêu Chiến phun ngược cà phê vào ly, đứng hình hai giây rồi ngửa đầu ra sau cười lớn.

Vương Nhất Bác ăn sáng xong lại đi ngủ một giấc, hắn bị thương không nhẹ, nhưng vẫn phải bàn công việc với Marcus. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được thần kinh của Vương Nhất Bác vẫn đang căng thẳng, thậm chí nếu có Tiêu Chiến ở đó, hắn sẽ càng căng thẳng hơn.

Hắn muốn đảm bảo có thể tạo ra một môi trường sống thực sự an toàn, nơi không ai có thể làm tổn thương Tiêu Chiến thêm lần nữa, cướp đi môi trường sống thuộc về Tiêu Chiến.

Buổi chiều khi Anna về đến biệt thự, Tiêu Chiến đã một mình đến tìm cô.

Anna hơi ngạc nhiên khi thấy đó là Tiêu Chiến, đối phương rất khác so với trước đây, lộ ra thần sắc hơi kém nhạy bén, có chút ngốc nghếch, còn có chút ngây thơ không hợp với tuổi tác.

Anh đến tìm Anna, không hề có những câu mở đầu vòng vo, cũng không bày ra thái độ chín chắn khi giao tiếp như trước, mà chỉ thành thật hỏi: "Em có thuốc nào có thể chữa khỏi cho anh không?"

Tiêu Chiến có chút lo lắng, lại có hơi bất lực nói: "Xin em đó, có cách nào đó có thể nhanh chóng chữa trị cho anh không?"

"Không phải anh nên đi hỏi Nghiêm Tri Ninh sao?" Anna thấy hơi kì quái. Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Thuốc Daniel tiêm cho anh là mua từ một cuộc đấu giá ngầm, Nghiêm Tri Ninh hẳn là không biết đến những nguồn đó."

Mặc dù Tiêu Chiến cảm thấy hy vọng không nhiều, nhưng biết đâu được, biết đâu thứ đồ này sẽ có thuốc giải, hoặc một loại thuốc đặc trị, có thể khôi phục trí não của anh, giúp anh không nhầm lẫn giữa thực và mơ, cũng không lâu lâu lại giả ngu.

Trọng điểm là đừng có những ý niệm đó nữa, anh thật sự sợ chết khiếp.

Anh không muốn Vương Nhất Bác nhìn thấy anh thì lại tự trách, vẫn hốt hoảng lo sợ, vẫn khốn đốn, sự thực e là chỉ nhầm lẫn Daniel và Vương Nhất Bác trong giây lát thôi, Tiêu Chiến cũng đã rất buồn rồi.

Anna không đưa ra được đáp án mà Tiêu Chiến mong muốn, Tiêu Chiến một thân một mình chán nản ỉu xìu quay về, giống như động vật nhỏ mặt ủ mày chau.

Đợi tới khi Vương Nhất Bác chú ý tới, Tiêu Chiến không biết đã lại nhờ người lấy đâu ra một cuốn sổ và bắt đầu ghi chép vào đó.

Không chỉ ghi chép, mà còn chụp ảnh, chụp Vương Nhất Bác, còn đòi chụp ảnh đôi, sau khi chụp ảnh Polaroid xong liền lập tức cầm lấy cẩn thận dán vào sổ tay.

Vương Nhất Bác hỏi anh đó là cái gì, Tiêu Chiến rất tự hào, hào hứng phấn khích nói: "Đây là nhật ký hồi phục của anh!"

Hồi phục bộ não thông minh của anh, Tiêu Chiến buộc phải làm được, trước mặt Vương Nhất Bác thể hiện cực kì tự tin, tràn đầy niềm tin.

Vương Nhất Bác mua cho anh một chiếc xe lăn, nếu không Tiêu Chiến cứ thích chạy nhảy lung tung, đi tới đi lui suốt như vậy chân sẽ khó lành hẳn, Vương Nhất Bác sợ để lại gốc bệnh.

Khi Vương Nhất Bác bàn xong việc quay lại, Tiêu Chiến vẫn đang ngồi ở bên bàn, nằm sấp lên bàn ngủ. Vương Nhất Bác bước tới, liếc nhìn nội dung cuốn sổ giữa hai tay Tiêu Chiến.

Hắn nhìn nhìn, đưa tay ra định kéo nó ra để xem kĩ hơn, vậy nên đã đánh thức Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cực kì căng thẳng ôm cuốn sổ vào trong lòng co rúm người lại, còn muốn giấu đi, vội vội vàng vàng chui xuống gầm bàn.

Anh quên mất mình đang ngồi xe lăn, vừa cúi xuống, chiếc xe suýt chút đã lật nhào, Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi xổm xuống đỡ lấy.

Khi Tiêu Chiến ngước mắt lên vẫn đang lạnh mặt trừng mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác mới phản ứng lại được, lập tức sáp đến hôn hắn một cái.

Một chuỗi thao tác này quá nhanh, phức tạp đến mức Vương Nhất Bác có chút mờ mịt, hắn đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy đàng hoàng, nhặt cuốn sổ lên, mang theo ý cười thấp giọng đọc lên.

"Hôm nay cả ngày đều không nhìn thấy Nhất Bác."

"Không phải buổi sáng đã gặp rồi sao?" Vương Nhất Bác dời cuốn sổ đang chắn trước mặt ra, rũ mắt nhìn Tiêu Chiến, sẵn tiện đánh cho bàn tay đang xoè ra xin lại cuốn sổ của ai kia cụp xuống.

"Từ sáng tới giờ đã bao lâu rồi chớ?" Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ 'em thật ngang ngược không nói lí lẽ'.

"Sao chỉ viết về em mà không viết về những việc anh đã làm?" Vương Nhất Bác hỏi anh, Tiêu Chiến nói: "Thì tại anh có làm gì đâu, nên viết em thôi chứ sao."

Cứ luôn nghĩ đến, sợ rằng nếu nghĩ ít đi một phút thôi thì sẽ quên mất.

Khi Marcus bước tới cửa hơi hé ra, hai người cũng không làm gì cả. Alex đang đứng còn Tiêu Chiến thì ngồi, Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Alex lắc lắc.

Alex nghiêng người nhích lại gần nói gì đó, Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa lắc đầu vừa xin tha.

Giống như rất chống cự việc bị kéo lên, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại tràn ngập ý cười.

Alex lại ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến, nói: "Vậy tự anh nói cho em nghe đi."

Tiêu Chiến lập tức làm ra vẻ ghét bỏ, nhưng giây tiếp theo lại xị khóe miệng xuống, diễn lố cực kì, bắt đầu vờ như đang rơi nước mắt, môi run lên từng đợt như sóng vỗ, "Hôm nay cả ngày không nhìn thấy Nhất Bác rồi."

Marcus nghe không hiểu, nhưng gã có thể nhìn thấy Alex cười đến vai run lên, gã quay người đi xuống lầu thì gặp phải Anna, giơ tay kéo cô lại.

Marcus còn chưa kịp nói gì, Anna đã hất tay gã ra với vẻ ghét bỏ, sau đó dùng vẻ mặt vô cảm giơ ngón giữa với gã.

Người đối diện nghẹn họng, đặc biệt cạn lời cười nhạo một tiếng, nói: "Mày thua cũng vừa lắm em."

Anna nghe hiểu, nhưng việc cô thích Alex đã là việc của rất lâu về trước rồi, cô cũng không còn chút tình cảm dư thừa nào, tận đến cái ngày cô tình cờ nhìn thấy hai người họ ở chung với nhau.

Mặc dù những gì Alex đã nói và làm trước mặt cô, cũng đủ để Anna nhìn rõ tình yêu của hắn, nhưng cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khi Alex và Tiêu Chiến ở bên nhau, ngoại trừ lần ở Bắc Kinh cách đây rất lâu.

So với khi còn ở Bắc Kinh, cách Alex bây giờ đối xử với Tiêu Chiến rất khác.

Anna có thể thoáng nhìn thấy dáng vẻ khi Alex thật sự yêu một người, không phải thông qua sự đặc biệt quá mức ở Bắc Kinh, không phải thông qua cuộc trò chuyện của Alex với cô, hay là sự khắc nghiệt khi Alex đối xử với những người làm tổn thương Tiêu Chiến.

Mà là tình yêu trọn vẹn khi Alex đối mặt với Tiêu Chiến, là tình yêu duy nhất.

Cô đi ngang qua phòng ăn và nghe thấy Alex nhẹ giọng hỏi Tiêu Chiến: "Anh không vui à?"

Tiêu Chiến nói: "Anh không có!"

Vương Nhất Bác nói: "Anh giận em?"

Tiêu Chiến nghe vậy thì không hiểu chuyện gì hỏi: "Không có, anh giận em chi?"

"Vậy sao hồi chiều anh chỉ trả lời em bằng mỗi chữ 'ừ'?"

"Trả lời em một chữ 'ừ' thì sao?"

"Nghe qua lạnh lùng lắm đó biết hong?"

"Ây dô trời ơi, anh hai ơi, vậy mai mốt em đây sẽ trả lời anh bằng hai chữ 'ừ ừ'"

"Toàn qua quýt với em"

"Em bắt đầu rồi đúng không, Vương Nhất Bác?"

"Cái nết dữ ghê"

"Không chịu được thì em đổi người đi, anh đây chết cũng không sửa cái nết này đâu!"

"Đâu có kêu anh sửa."

"Vậy sao hay ý kiến quá vậy?"

"Em cũng đâu biết", Vương Nhất Bác cười thành tiếng, nhàn nhạt nói: "Có lẽ là do em quá thích anh đó mà."

Anna cũng nghĩ vậy, hóa ra Alex cũng sẽ quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, hóa ra Alex khi yêu cũng sẽ so đo hẹp hòi.

Hắn nhạt nhẽo, tính tình không hợp lẽ thường, thờ ơ về mặt tình cảm, bây giờ vẫn như vậy. Nhưng giờ đây cũng có một người có thể thao túng hắn, nắm thóp được hắn, khiến hắn chỉ động lòng, chỉ yêu thương một mình người đó, chỉ ở trước mặt Tiêu Chiến mới trở thành một người sống sinh động.

Phần nổi của tảng băng trôi mà Anna thoáng nhìn thấy, là Tiêu Chiến vươn tay ra, Alex theo bản năng nghiêng người về phía trước, để đối phương chạm vào sợi dây chuyền trên cổ hắn.

Vốn dĩ luôn là như vậy, chỉ cần Tiêu Chiến đưa tay ra, bất kể có làm gì đi nữa, Vương Nhất Bác cũng sẽ lập tức đáp lại, bất giác đi về phía anh.

Tiêu Chiến muốn nhìn sợi dây chuyền, Vương Nhất Bác lập tức hơi nâng cằm, nghiêng người về phía trước, chủ động đến gần.

Mãnh thú rướn cổ đợi chờ bị giết, rất trung thành, cam tâm tình nguyện để lộ ra nơi dễ bị tổn thương nhất của mình cho đối phương xem.

Tối hôm đó Vương Nhất Bác về hơi muộn, Tiêu Chiến chán quá nên ngồi trên bậc thềm dưới hiên ngoài cửa biệt thự để hóng gió, bên ngoài có vài vệ sĩ đứng cùng anh.

Đối diện đường có một số khách du lịch và người đi bộ đến đến đi đi, buổi tối mùa đông thường rất vắng vẻ.

Giữa chừng tuyết bắt đầu rơi, Tiêu Chiến liền nhặt một cành cây cào cào mặt đất, cảm thấy vô cùng buồn chán.

Lúc Vương Nhất Bác xuống xe, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Tiêu Chiến cách đó không xa, hắn chợt nhớ tới rất lâu về trước khi hắn chạy xe trên đường phố Bắc Kinh, không quá rành đường, có lần hắn đi đón Tiêu Chiến, gọi điện cho đối phương.

Tiêu Chiến miêu tả vị trí của mình ở đầu bên kia điện thoại, cực kì nghiêm túc nói: "Ở chỗ anh có một nhóm người."

Vương Nhất Bác lúc đó đã cười lớn, ghẹo anh nói: "Trùng hợp ghê, ở Bắc Kinh khắp nơi đều là người, ngài nói xem có đúng vậy không?"

Lúc đó hắn nghe thấy tiếng dậm chân truyền đến từ đầu dây bên kia, cũng không biết Tiêu Chiến là đang giận mình hay dỗi Vương Nhất Bác nữa, phỏng chừng là tự thấy mình ngốc.

Nhưng vừa nghĩ tới Tiêu Chiến hiện tại ngay cả dậm chân cũng không thể, Vương Nhất Bác lại có chút xót xa.

Tiêu Chiến lúc vui vẻ đắc ý thì sẽ thích vung vẫy tay, đầu cũng sẽ nghiêng trái ngã phải, làm một biến thể của bước ngỗng, bóng lưng nhìn giống như một bạn nhỏ, cũng không biết là đang nghênh ngang tự đắc cái gì nữa.

Bước ngỗng - goose step - kiểu đi không gập đầu gối.

Nhưng bây giờ Tiêu Chiến đi lại bình thường thôi cũng rất khó khăn, luôn phải tập tễnh từng bước, tự mình đẩy xe lăn lại càng phiền phức hơn, chống nạng thì anh lại nhõng nhẽo nói bị cọ đau, dứt khoát nằm dài trên giường cho xong.

Vương Nhất Bác đi qua bên đường mua kem, lúc đi ngang qua thì thấy Tiêu Chiến đang chống cành cây nhìn mình.

Khi Tiêu Chiến thả lỏng, miệng sẽ hơi hé ra, lộ ra một ít răng hàm, ánh mắt chăm chú nhìn Vương Nhất Bác đi qua đi lại, giống như nhìn đến ngơ rồi, hệt như ánh mắt của một bé mèo con.

Vương Nhất Bác vừa đến gần, Tiêu Chiến đã nhấc cành cây lên, chặn Vương Nhất Bác lại, ê ê hai tiếng, rất giống kiểu bá đạo tsundere.

"Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đi qua chỗ này, thì để lại thân thể."

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến đưa tay ra, Vương Nhất Bác liền giơ kem qua, anh cúi đầu cắn một miếng, cành cây thế là bị Vương Nhất Bác bẻ gãy ném đi luôn.

Tiêu Chiến: "...Thiếu hiệp thân thủ tốt!"

Vương Nhất Bác thấp giọng cười, đi đến ngồi xuống, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn thấy Tiêu Chiến đang phác thảo đường nét một chú chó con trên mặt đất.

"Đợi anh khỏe hơn rồi đi đón Nại Nại, hay là nhờ ai đó đưa đến đây?" Vương Nhất Bác quay mặt lại, trực tiếp hỏi anh.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, tận đáy lòng lại cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng, anh trầm mặc ngồi liếm kem, sau cùng nói: "Đợi qua một thời gian nữa rồi tính, không an toàn."

"Bây giờ biết là không an toàn rồi đó hử, sao lúc đi ra ngoài ngồi thì không biết?" Vương Nhất Bác không có ý giảng đạo, sáp lại gần cắn một miếng kem.

"Em cũng ở bên ngoài mà, chỉ cần có em ở chỗ này, anh dù biết rõ trong núi có hổ --"

"Đừng đi núi Minh Tri"*

Vương Nhất Bác ngắt lời anh, Tiêu Chiến im lặng hai giây, một lời khó nói hết mà nói: "Haha, mắc cười xỉu luôn ó"

Vừa nói, anh vừa từng chút một áp tay vào, luồng vào cổ tay áo khoác của Vương Nhất Bác, tự nhiên như thể đó là tay của chính mình, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào làn da ấm áp để sưởi ấm.

Tiêu Chiến dừng một chút, rồi lại nói: "Em làm anh nhớ tới lần em đến Bắc Kinh tìm anh, dáng vẻ đứng đối diện chỗ livehouse."

Cũng là một đêm tuyết rơi, không khí lạnh ẩm, đường phố với ánh đèn đường mờ ảo, chỉ là ở đây không có cây nhựa ruồi thấp, cũng không có cái lạnh xơ xác tiêu điều của phương Bắc, không có làn khói bay ra khi nói chuyện.

Tiêu Chiến cúi đầu nghịch nghịch điện thoại, Vương Nhất Bác sáp qua, nhìn màn hình nói: "Đang làm gì đó?"

"Trả lời tin nhắn nè" Tiêu Chiến nói, "Hồi đêm giao thừa có rất nhiều người gửi lời chúc tết cho anh, anh phải trả lời".

Trên thực tế, đa phần đều là tin gửi đi theo nhóm, Tiêu Chiến có thể nhìn ra, trước đây anh vẫn sẽ trả lời từng người một, nhưng bây giờ anh hơi lười.

Anh vừa nói vừa vuốt xuống, đột nhiên nhìn thấy tin nhắn của Trình Thanh.

[Trình Thanh ở đây chúc tết ngài! Cung chúc ngài tân xuân vui vẻ, cả nhà đoàn viên.]

Bên dưới ra còn có emoji đầu vàng mỉm cười.

Loại lời chúc này thoạt nhìn giống như tin nhắn gửi theo nhóm, Tiêu Chiến thậm chí còn có cảm giác như mình vừa nhận được một tin nhắn lỗi thời.

Nhưng anh vẫn trả lời một câu: "Cảm ơn! Lúc đó có việc nên không thấy tin nhắn, hơi muộn nhưng vẫn chúc em ăn tết vui vẻ!"

"Đêm giao thừa sẽ như thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tết ấy à, Tiêu Chiến nghĩ, nếu ở nhà, vậy thì sẽ cùng ăn bữa cơm đêm giao thừa, tất cả họ hàng đều sẽ có mặt, kể cả anh em họ hàng các kiểu.

Rất náo nhiệt, ầm ĩ, TV phải bật tiếng rất to, Xuân Vãn cũng không có ai xem gì mấy.

Thực ra ký ức về đêm giao thừa của Tiêu Chiến có hơi xưa cũ, giống như đêm giao thừa vào thời điểm đầu những năm 2000 hơn.

Đêm giao thừa dường như đều rất lạnh, trên cửa sổ là hơi nước nấu bánh chẻo đọng lại, tiếng pháo hoa và pháo dây từ bên ngoài vang lên không ngừng. Trước cổng tiểu khu treo chữ mừng tết đến xuân về, trong nhà tràn ngập mùi của thịt gác bếp và lạp xưởng.

Thoáng nhìn cũng sẽ có thể thấy ánh đèn của ngàn vạn gia đình, trên tivi Đổng Khanh đang dùng giọng nói xuất sắc truyền cảm giới thiệu tiết mục, hiện nay mọi người đều tận hưởng bữa tối đêm giao thừa trên vòng bạn bè.

"Không có ai gửi cho em à?" Tiêu Chiến hỏi, Vương Nhất Bác nói có vài tin nhắn do nhân viên cũ gửi đến.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngẩn ra một chút nhưng vẫn bắt máy.

"A lô" giọng Tiêu Chiến mang theo ý cười nhẹ, truyền đến từ ống nghe có chút không thật.

"A lô" Vương Nhất Bác trả lời anh.

"Nhất Bác ơi" Tiêu Chiến nói rất dịu dàng, "Ăn cơm chưa, ăn bánh chẻo chưa?"

"Vẫn chưa" Vương Nhất Bác thành thật trả lời, Tiêu Chiến cài nút quần, làm như thật sự đang ở xa gọi đến nói chuyện: "Em đang ở ngoài à? Có lạnh hong?"

Vương Nhất Bác khịt khịt mũi, nói: "Hơi hơi."

"Ò" Tiêu Chiến đáp lại một tiếng, sau đó thật sự giống đang ăn Tết, như đang xuyên qua đêm đông lạnh giá, mở miệng nói chuyện còn có thể thở ra làn hơi trắng xóa, trước mắt là những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu.

Trong giọng nói của Tiêu Chiến ẩn chứa chút hưng phấn, lớn tiếng nói: "Vương Nhất Bác giao thừa vui vẻ!"

Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên trả lời thế nào, Tiêu Chiến a lô một tiếng nói: "Qua năm mới rồi đó có biết không hửm?"

Vương Nhất Bác hắng giọng, nói: "Biết rồi, năm mới vui vẻ."

Hắn dừng một chút, sau đó nhanh chóng thêm vào một câu chúc rất đúng quy cách, "Tiêu Chiến, Tết Nguyên Đán vui vẻ."

"Vui vẻ vui vẻ, cung hỷ phát tài, lấy lì xì đê" Tiêu Chiến cười hihi chúc tết.

Vương Nhất Bác đột nhiên quay mặt sang, nhìn đôi tai đỏ bừng vì lạnh của Tiêu Chiến, mở lời: "Tiêu Chiến, về Sicily với em, được không?"

Tiêu Chiến sửng sốt một lát, trong lòng như có một hòn đá rơi xuống, anh biết rõ ý nghĩa của câu này là mọi việc đã ổn thoả, Alex đã ngồi trở lại vị trí bố già.

Anh cúp điện thoại, nghiêng người dựa vào Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy tuyết.

Vương Nhất Bác không kể chi tiết về quá trình, chỉ là Tiêu Chiến rất nhanh đã nhìn thấy chiếc nhẫn quay về trên tay hắn. Phải đến khi hai người đến gần trang viên của Ragusa, Vương Nhất Bác mới nói: "Nhưng Pietro trốn rồi. Có lẽ mẹ em đã giúp hắn ta."

Vương Nhất Bác khi nói lời này cũng không có biểu cảm gì, hoàn toàn hờ hững, như thể chẳng buồn quan tâm.

Tiêu Chiến nhất thời không thể hiểu nổi, nhưng anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như trước đây bà từng giúp anh ở Venice."

Vương Nhất Bác nhếch khóe môi, lạnh lùng châm biếm nói: "Công bằng dữ vậy luôn?"

Họ đưa Ezio về, tang lễ được tổ chức trong nhà thờ. Tối hôm đó Tiêu Chiến xuống bếp nấu một bữa ăn, bàn ăn chỉ có ba người nhưng có bốn bộ chén đũa.

Enzo ngồi ở bàn ăn, người đàn ông cao lớn kiệm lời mọi khi dường như càng trầm mặc hơn. Alex cũng rũ mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.

"Cảm ơn cậu, Tiêu" Enzo đột nhiên lên tiếng, "Ezio sẽ thích bữa ăn này"

Enzo nói xong thì nói xin lỗi, sau đó đứng dậy rời đi, Tiêu Chiến ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi theo anh.

Khi Tiêu Chiến lên sân thượng cũng không nghe thấy âm thanh trò chuyện nào, Alex chỉ đứng hút thuốc cùng Enzo.

Có cảm giác như hắn đang thế chỗ Ezio, lại như thể ba người họ sau khi huấn luyện thì cùng nhau mở một chai rượu và hút thuốc để thư giãn.

Tiêu Chiến bước ra, treo một chiếc đèn trên mái hiên sân thượng.

Anh đã nhờ Nghiêm Tri Ninh tìm mua nó, có lẽ là tìm người đến Chinatown mua về, là một chiếc đèn giống đèn Trường Minh*.

"Như thế này hẳn là em ấy có thể nhận ra, nhận ra rồi liền có thể tìm đường quay về", Tiêu Chiến nói với Enzo.

"Tôi đoán cậu ấy đã không còn muốn quay lại" Enzo nói một câu rất không giống Enzo.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn tua rua dưới ngọn đèn, bóng của chiếc đèn đung đưa qua lại, nhàn nhạt nói: "Vậy thì tiễn cậu ấy đi, soi sáng con đường của cậu ấy"

Vương Nhất Bác nhớ lại lần đầu tiên dạy Ezio lái motor, đối phương lái xe sẽ luôn vô thức quay đầu lại tìm hắn.

Sau khi xuống xe, Vương Nhất Bác dở khóc dở cười đi tới, nói: "Cậu đừng sợ, anh vẫn đang nhìn theo."

Ezio ôm mũ bảo hiểm cười khờ, Alex tặc lưỡi nói: "Sau này cũng đừng quay đầu lại, nhìn về phía con đường của chính mình, hiểu không?"

Muộn một chút, Tiêu Chiến tháo băng gạc cho Vương Nhất Bác. Vết thương lần đó gần như cắt đứt non nửa lòng bàn tay, từ miệng hổ khẩu lan đến mép bàn tay, sau khi được khâu lại, vảy sẹo trông rất đáng sợ.

Vương Nhất Bác giơ tay chạm vào má Tiêu Chiến, mang theo ý cười nói: "Sao giờ ta, xoa tí thôi có khi lại làm xước da anh".

Tiêu Chiến không thấy buồn cười, chỉ cau mày, nghiêm túc xử lý vết thương với vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vài giây, đột nhiên cảm thấy tay mình rất đau.

Chỗ nào cũng đau nhức, vai, thái dương, như thể những vết thương đang dần dần khép lại, rất nhanh sẽ lành đó, ở một giây này đột nhiên lộ ra hình dáng bi thảm vốn có của nó trước mặt Tiêu Chiến, dáng vẻ nên có sau khi bị thương.

Tiêu Chiến vốn đang ngồi cạnh giường, nhưng như thể cảm nhận được điều gì đó, lập tức tiến lại gần ôm chặt lấy hắn.

Anh vuốt ve gáy Vương Nhất Bác, nói như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Đau quá đau quá nè, không sao không sao đâu, đã bong rồi nè bé ngoan."

Họ hôn đến trên giường, hôn đi hôn lại đối phương trong bóng tối, ôm lấy má nhau, nước bọt trở thành thứ duy nhất để xác định cảm nhận đối phương.

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh run rẩy, vô cùng kiềm nén của Vương Nhất Bác, thì thầm nói: "Xin lỗi".

Hắn nói: "Xin lỗi anh, không nuôi tốt anh", rồi lại nói: "Sao không quên em luôn cho rồi?"

Không phải không thể quên, mà là không quên, là Tiêu Chiến không muốn, không chịu quên.

Quên thì sẽ không cần phải đau đớn đến thế, chịu đựng hết mũi tiêm này đến mũi tiêm khác, không phải chống chọi với thuốc, không cần phải lén lút nhặt những mảnh vỡ kí ức rời rạc rồi đem giấu đi, không cần nỗ lực để lừa gạt tất cả mọi người, nơm nớp lo sợ mà sống.

Trong lòng Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác, em đừng có được hời rồi còn khoe mẽ, nhưng anh chỉ nâng cằm lên hôn đáp lại, động tác rất mãnh liệt.

Rất cuồng nhiệt, tiếp nhận và chinh phục, không hề rơi vào thế yếu, hôn say đắm, tận cho đến khi anh cảm thấy một giọt nước mắt rơi trên má mình. Nước mắt của Vương Nhất Bác, trượt xuống, ngược lại như thể là nước mắt của Tiêu Chiến đang rơi.

Tiêu Chiến giơ tay quàng ra sau gáy Vương Nhất Bác, càng hôn say đắm hơn, nghiêng đầu hôn hết bên này, rồi lại đến bên kia.

"Trong NANA có một câu nói, vivienne, pistols, seven stars, cà phê sữa, bánh dâu tây, còn có hoa sen, tất cả những thứ Nana yêu thích vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi."

Tiêu Chiến sờ sờ lỗ tai Vương Nhất Bác, nhìn đôi mắt đỏ hoe của đối phương rồi mỉm cười.

"Tiêu Chiến cũng sẽ không thay đổi"

"Không thay đổi cái gì?"

"Yêu em đó" Tiêu Chiến rất hào phóng nói, "Yêu em không đổi".

Sau khi đến Sicily, Tiêu Chiến mới có thể hoàn toàn thả lỏng, nhưng anh cũng không có cảm xúc gì đặc biệt với Sicily, chỉ đơn giản là vượt biển, chuyển từ biệt thự này sang một trang viên khác rộng lớn hơn.

Nhất là Vương Nhất Bác đem đồ mang từ Mạn Hợp đến bày đầy trong phòng, khiến đầu óc vốn đã không quá minh mẫn của Tiêu Chiến đã khờ nay còn khờ hơn.

Họ vừa đến nơi không lâu, khoảng nửa tháng sau, có người gọi điện đến nói rằng có đồ chuyển phát nhanh gửi đến căn hộ của Tiêu Chiến ở Rome, Enzo đã giúp Tiêu Chiến đi lấy về.

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, bởi tên người gửi là Trình Thanh.

Mở kiện hàng ra, bên trong có một lá thư, một chiếc điện thoại di động, một hộp trang sức, gói rất nhiều lớp, rất kín.

Bên trong là một tấm ngọc bài, là ngọc bài cầu bình an làm từ ngọc trắng Hotan, chưa từng chạm khắc gì, cực kì tinh khiết.

Tiêu Chiến mặc dù không rành những thứ này lắm, nhưng mấy năm trước lão Dương từng lượn lờ ở chợ cổ một thời gian, rất thích kể về món này món kia. Tiêu Chiến không phải người trong nghề, nhưng nhìn thoáng qua cũng biết món ngọc bài này không phải là một món đồ tầm thường.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy miếng ngọc này, tim liền chùng xuống, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Anh mở lá thư ra, câu đầu tiên liền giống như có một giọng nói vang lên bên tai.

Trình Thanh nói: "Tiêu Chiến, ngốc rồi à? Chuyện gì đây hả, người anh em đây không có quên anh đâu"

【Có lẽ từ tận đáy lòng em cảm thấy việc quên đi tất cả mọi người chỉ vì Hà Gia Dụ là không đáng, hoặc có thể em vẫn hèn như cũ, vừa nhìn thấy Hà Gia Dụ em đã nhớ lại tất cả. Ầy, phép màu y học đã xảy ra, em không thể nào quên được anh ta.

Tiếc ghê, lúc đó để cho ảnh cúp máy anh, chủ yếu là vì em sợ mình sẽ lộ tẩy, vẫn còn đang muốn nối lại tình xưa đó mà.

Tự thân em đã chứng thực, gương vỡ lại lành mẹ nó là chuyện xàm xí. Hồi mới đầu em nghĩ cũng khá ổn, Hà Gia Dụ lại yêu em rồi, còn đối xử với em tốt hơn cả lúc đầu bọn em ở bên nhau.

Nhưng anh ấy càng tốt với em thì em lại càng dễ nghĩ đến những điều anh ấy đã làm với em trước đây, em đã phải thuyết phục bản thân rất nhiều lần rằng mọi chuyện đều đã qua rồi, sẽ ổn cả thôi.

Thật ra sẽ không thể ổn đúng không? Chỉ cần em nhớ ra thì em sẽ phải tha thứ cho anh ấy vô số lần. Anh nói xem sao anh ấy có thể khốn nạn đến vậy, em cũng đâu phải thực sự quên đâu. Em cứ phải giả vờ như không nhớ được, anh ấy vừa hôn em em liền muốn khóc.

Em cảm thấy như có hai em trong chính cơ thể mình, một người hận anh ấy đến chết, một người lại yêu anh ấy đến mức không thể rời xa, tình nguyện tự hành hạ mình chỉ để có thể cùng anh ấy đi thêm một đoạn.

Sau này em không thể giả vờ nổi nữa, em cảm thấy mình sắp phát điên, có lúc anh ấy đã ngủ say, nửa đêm em nhìn anh ấy liền muốn đâm chết anh ấy cho rồi. Vậy nên em đã nhờ bác sĩ lừa anh ấy, để anh ấy rời xa em.

Thời điểm đó em từng nghĩ đến việc liên lạc với anh, nhưng nhìn thấy anh đang sống rất tốt ở Ý, đã không còn liên quan gì đến thế giới hỗn loạn của em, em cảm thấy không nhất thiết phải làm phiền anh.

Không nghĩ đến anh không về ăn Tết, cũng không cập nhật IG. Em muốn nghe ngóng tin tức của anh từ lão Dương, ngại lắm luôn, ảnh không muốn gặp em, em biết, cái tên rùa rụt đầu đáng ghét đó.

Ờ đúng rồi, đợt trước em đã gặp đối tượng của anh, ở Bắc Kinh, người ta là người nước ngoài còn quay lại vậy mà anh không chịu về, anh sính ngoại vừa vừa phải phải thôi.

Vòng pha lê đeo có thoải mái không? Là em giúp cậu ấy chọn đó, gu thẩm mỹ của người em này không tệ đúng không. Nhưng ngọc này là em tự mua, em tặng cho anh đó, em đã mua nó từ một sư phụ lớn tuổi, tốn nhiều tiền lắm luôn, anh đeo lên liền đi.

Mặc dù em không biết bên chỗ anh có chuyện gì đang xảy ra, nhưng em cảm thấy Alex đặc biệt sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì đó, vậy nên em đã xin cho anh một miếng ngọc bài bình an vô sự.

Cái này coi như là sính lễ cho anh. Em cược anh và Alex có thể thành chính quả, nếu hai người cũng không làm được, vậy thì em sẽ không còn tin vào cái gọi là tình yêu nữa.

Không lừa anh, anh nhớ có lần em đụng mặt hai người ở Cây Đa To không? Thật ra lúc đó em đã nhìn thấy hai người đi vào.

Hình như anh đang đợi cậu ấy thì phải, cậu ấy cất điện thoại xong liền đi về phía anh, anh quay đầu liền đi, cũng không thèm nhìn cậu ấy, kì lạ là hai người vậy mà vẫn có thể sóng vai đi, khi vào cửa bước đi còn có thể đồng bộ với nhau. Lúc đó em cảm thấy hai cái tên gian phu dâm phu này đúng là đôi cẩu nam nam trời đất tác thành.

Nếu có thể, em thật sự muốn làm phù rể cho anh, nhan sắc này của em bảo đảm sẽ không làm anh mất mặt.

Nhưng ngại quá, người em đây phải đi trước một bước rồi.

Tiêu Chiến, đầu óc của em đã bị em hành hạ đến sinh bệnh rồi, thực sự quá trâu bò. Em thật sự muốn chết, ông trời cuối cùng cũng đã tử tế với em một lần, buồn ngủ liền ban cho một cái gối.

Tốt thôi, mắc bệnh giống chị em, sống tiếp không nổi.

Em không muốn chữa chút nào, cũng đâu có ai chăm sóc em, còn sẽ trở nên rất xấu xí, rất đau đớn, đời này của em đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, không muốn tiếp tục chịu giày vò nữa.

Em suy nghĩ suốt vài ngày, nhận ra rằng mình thực sự đã sống đủ rồi, kiếp này sống thật vô nghĩa, vạch xuất phát quá tệ hại, lại còn bị em lãng phí, bỏ đi làm lại từ đầu vậy.

Kỳ thật nếu không phải lần đó ở Nhật Bản gặp được anh, có lẽ em đã tự tử rồi, phải cảm ơn anh, nhờ anh mà em mới có thể yêu đương với Hà Gia Dụ thêm lần nữa.

Em vô dụng lắm đúng không? Nhưng biết làm sao đây, tình yêu thật sự rất kì quái.

Em gửi lời chúc cho anh, sao anh không trả lời em? Có phải tưởng là em gửi tin nhắn theo nhóm không? Em đã gõ từng chữ từng chữ một đó, bị em lừa rồi chớ gì!

Đợi đến khi anh nhìn thấy những thứ này, em đã biến thành bọt sóng rồi. Khi nào nhớ em thì hãy đi ngắm biển nhé. Em rất vui vì chúng ta đã cùng nhau ngắm biển.

Có vài người chỉ cần một chút duyên phận liền trở thành tri kỷ cả đời, hoặc cũng có thể đơn thuần là em quá tệ hại, không có bạn bè gì cả, nên chỉ có thể nhờ anh thôi.

Hằng năm vào đêm giao thừa anh hãy thay em dùng chiếc điện thoại này gửi một tin nhắn chúc phúc cho Hà Gia Dụ, đừng quá thân mật, khách sáo chút, chuyện sau đó thì không cần để ý tới, cứ tắt nguồn đi. Em không muốn thằng cháu trai đó nghĩ rằng em vì ảnh mà chết.

Bên trong còn một trăm tệ, mua thức ăn chó cho Nại Nại đi.

Em thích ẻm lắm luôn, lần trước Alex kêu em mang ẻm về chơi vài ngày, nhưng em không chịu, em sợ bản thân sẽ không nỡ chết.

Đúng rồi, em đãi Alex hai bữa rồi, còn nợ hai người một bữa lẩu shabu shabu.

Thôi vậy, mệt, tính không rõ, kiếp sau có lẽ còn có cơ hội.

Sơn Thuỷ Vạn Trình, Thuận Tụng Khi Kì.

(Núi non ngàn dặm, chúc anh lúc nào cũng thuận lợi tốt lành, cả đời khoẻ mạnh.)

Trình Thanh】

Tiêu Chiến đọc xong thư, đứng yên tại chỗ ngây người mấy phút, không thể sắp xếp, chẳng thể đối mặt, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, nhanh chóng mở WeChat trên điện thoại.

Hai tay Tiêu Chiến run run, run rẩy vuốt vài cái, tầm mắt vô cùng mơ hồ, Tiêu Chiến quệt nước mắt, không ngừng nuốt xuống, thể như một giây tiếp theo sẽ nôn hết mọi thứ ra.

Anh đã tìm thấy, Trình Thanh.

Tiêu Chiến đã bật khóc ngay khi nhìn thấy.

Thời điểm gửi tin nhắn chúc phúc là 12 giờ đêm giao thừa ở đây, tức là giờ Ý.

Ngoại trừ Trình Thanh, những người khác đều có gửi theo thời gian trong nước.

Tin nhắn giống một tin nhắn gửi theo nhóm nhất của Trình Thanh lại là tin nhắn duy nhất quan tâm đến sự chênh lệch múi giờ của Tiêu Chiến.

Là cậu ấy đã canh thời gian ở Ý để gửi cho Tiêu Chiến, một tin nhắn lặng lẽ gửi đi, lời chúc phúc duy nhất.

【 Trình Thanh ở đây chúc tết ngài! Cung chúc ngài tân xuân vui vẻ, cả nhà đoàn viên.】

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro