Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46.1

BGM: Anh Rất Nhớ Em

Chương 46

[Trình Thanh ở đây chúc tết ngài! Cung chúc ngài tân xuân vui vẻ, cả nhà đoàn viên.]

Mưa bão đập vào khiến cơ thể đau nhức, đằng xa là một chiếc siêu xe Lykan màu đỏ xuyên qua đêm mưa như một viên đạn, một viên đạn đang bốc cháy.

Tiếng lốp xe cọ xát với mặt đất khiến màng nhĩ của Tiêu Chiến nhức nhối, anh cau mày, dời tầm mắt về phía chiếc xe thể thao đậu trước mặt.

Màn mưa dưới đèn xe có thể nhìn thấy rõ ràng bóng hình của gió, dọc theo bờ biển gió luôn rất mạnh, mây mù dày đặc, ập xuống, gần như bị đẩy xuống mặt biển.

Họ đang đứng trên đất liền, lại cảm giác như đang đuối nước, bị trời mưa tầm tã ập vào khiến cho không thể hít thở bình thường.

Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực thắt lại, giống như thiếu oxy, đầu óc bắt đầu mê man.

Khoảnh khắc cửa xe mở ra, Vương Nhất Bác chống xuống đất, vịn vào Tiêu Chiến đứng dậy.

Tiêu Chiến nghiêng mặt sang, nhìn theo tầm mắt của đối phương, nhìn người đàn ông đang bước xuống.

Daniel.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn không đổi, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến bên cạnh mình rồi kéo về sau.

Tiêu Chiến rũ mắt, nhiệt độ cơ thể của đối phương rất thấp, máu lại nóng hổi, giao hoà vào nhau, mang đến một cảm giác rất kỳ quái.

"Tiêu Chiến, qua đây với em" Daniel đứng dưới mưa, lập tức bị mưa xối ướt, cậu ta nhìn vào mắt Tiêu Chiến nói.

Giọng điệu của cậu ta rất bình tĩnh, giống như loại bình tĩnh khi quyết tâm phải thắng, nhưng trong đáy mắt lại lộ ra một chút phấn khích.

Vương Nhất Bác rất không vui cau mày, giọng điệu ra lệnh này tựa như đang thao túng Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến không nhúc nhích, Daniel nghiêng đầu, như thể có thể dễ như trở bàn tay vượt qua vạch bảo vệ của Vương Nhất Bác mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, kiêu căng ngạo mạn.

Tiêu Chiến vẫn cụp mắt không nói gì, giống như thái độ anh thường bày ra khi đối mặt với Daniel, trầm mặc đứng ở bên cạnh Vương Nhất Bác.

Daniel đột nhiên cười giễu một tiếng, bước về phía trước một bước.

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác lưu loát rút súng ra nhắm bắn, Daniel cũng rút súng gần như cùng lúc, họ chỉ đứng cách nhau vài mét, họng súng giống hệt nhau chĩa về phía đối phương.

Daniel dường như không ngạc nhiên trước cảnh tượng này, thậm chí còn rất vui khi thấy nó xảy ra.

Cậu ta chĩa họng súng vào Vương Nhất Bác, tầm mắt lại dời sang phía Tiêu Chiến, giương súng lên.

Daniel chậc một tiếng, nhướng mày lớn giọng nói: "Tiêu Chiến, người đàn ông này đánh em, còn chĩa súng vào em, hắn ta muốn giết em".

Giọng điệu của cậu ta nghe qua thậm chí còn như đang tố cáo, rất vô tội rất tủi thân.

"Nếu có người chĩa súng về phía em, anh sẽ làm gì?"

"Anh phải nói, nếu ai đó chĩa súng về phía em, anh sẽ nổ súng bắn người đó."

"Anh sẽ giết người đó vì em, hiểu chưa?"

Hết lần này đến lần khác, mệnh lệnh này dường như được khắc sâu vào các tế bào thần kinh dưới vỏ đại não, giọng nói của Daniel, dược tính thúc đẩy.

Trong phút chốc, giống như có rất nhiều mũi kim đâm vào cơ thể Tiêu Chiến, biến anh thành con rối dây.

Vương Nhất Bác cảm thấy tay mình trống trải, là Tiêu Chiến đã buông tay hắn ra.

Hắn sững sờ một chút, rũ mắt xuống, toàn thân cứng đờ dưới mưa, vừa muốn quay đầu lại, thì phía sau đầu đã bị một vật cứng lạnh lẽo chĩa vào.

Tiêu Chiến chĩa súng vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không quay đầu lại, chỉ dùng sức siết chặt tay Tiêu Chiến, không cho anh rút ra, bên vai bị thương của hắn không thể dùng sức thêm nữa, máu từ cánh tay hắn chảy vào lòng bàn tay của họ, nhỏ xuống đầu ngón tay.

Tiêu Chiến hất tay hắn ra, Vương Nhất Bác đành phải quay mặt nhìn đối phương.

Sắc mặt Tiêu Chiến lạnh như băng, nạp đạn vang lên hai tiếng, không chút do dự chĩa súng vào trán Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến ướt đẫm trước mặt, khẩu súng chĩa vào Daniel trong tay rung lên một lúc, sau đó cánh tay nặng nề buông xuống như mất đi sức lực.

Những vết thương đó đã không còn đau nữa, Vương Nhất Bác thậm chí còn không cảm nhận được mưa lạnh, hắn dường như đã mất hết nhận thức.

Vương Nhất Bác chỉ quay hẳn người sang, chăm chú nhìn về phía Tiêu Chiến, để anh nhìn thấy mặt của hắn, mắt của hắn, nòng súng trong đôi mắt hắn, và cả chính anh đang chĩa súng vào hắn trong mắt hắn.

Daniel dứt khoát dựa vào mui trước của chiếc siêu xe, khoanh tay trước ngực, thong dong đủng đỉnh xem kịch, khóe miệng cong lên, như kẻ chiến thắng đang đắc ý.

Bên cạnh ba người là từng chiếc ô tô chạy vụt qua, gió thổi tung vạt áo của họ.

Đại não của Vương Nhất Bác mách bảo hắn rằng hắn nên một phát bắn chết Daniel ngay rồi đưa Tiêu Chiến đi.

Nhưng thân thể hắn không thể nhúc nhích, dưới họng súng của Tiêu Chiến, hắn muốn cử động cũng không thể.

Hoặc chăng là hắn không muốn cử động, nếu Tiêu Chiến muốn bắn hắn, Vương Nhất Bác không hề muốn trốn tránh, hắn không có sức lực để né tránh.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của chính mình, mang theo mùi máu tanh nồng, tiếng ù ù đau đớn bên trong tai, dễ dàng làm hao mòn ý chí sinh tồn của hắn.

Đây đã là cực hạn rồi, Vương Nhất Bác nghe được âm thanh từ sâu bên trong cơ thể, nói rằng mày có thể chết rồi.

Nước mưa tạt qua lông mày, sống mũi, lông mi của Vương Nhất Bác chớp chớp, đột nhiên mở mắt ra lần nữa.

Tay cầm súng của Tiêu Chiến vẫn hướng thẳng vào hắn, vì Daniel.

"Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác thấp giọng gọi anh.

Tiêu Chiến, em đến đón anh mà, Tiêu Chiến, anh không nhớ ra em nữa à? Tiêu Chiến, sao anh có thể không yêu em?

Bị thương nhiều đến độ nào cũng không sao, không thể nhìn thấy cũng không sao, không thể nói chuyện cũng không sao.

Giết người, làm kẻ xấu, sau khi chết xuống địa ngục làm ác quỷ cũng không sao, chỉ cần hiện tại em vẫn còn có thể đi đến trước mặt anh.

Nhưng anh muốn em chết sao?

Vương Nhất Bác muốn nói, nhưng cổ họng lại run lên, Tiêu Chiến nhìn gương mặt chật vật trước mắt, lại vẫn chậm chạp không hạ súng xuống.

Anh trơ mắt nhìn kỳ vọng nóng ấm trong đôi mắt ấy từng chút từng chút một trở nên ảm đạm, trở nên hoàn toàn chết tâm, tựa như một vũng nước đọng, tự ti và tuyệt vọng.

"Không bắn à?", giọng nói của Daniel thúc giục anh.

Môi Vương Nhất Bác mấp máy, Tiêu Chiến nghe rõ rành rành, hắn đang nói: "Bắn đi".

Đối phương không còn ý định vùng vẫy nữa, khẩu súng đang cầm trượt khỏi tay rồi rơi xuống mặt đường, nước mưa bắn tung toé.

"Mưa là pháo hoa của thần."

Câu nói này đột nhiên vang lên trong đầu Tiêu Chiến, rất nhiều giọng nói, rất nhiều cuộc trò chuyện, điên cuồng ngổn ngang, không đầu không đuôi, những lời nói lung tung rối loạn.

"Em muốn biết, để gặp anh một lần, em có thể đợi bao lâu?"

"Anh muốn gặp em, em sẽ đến tìm anh."

"Không chỉ có mặt trăng đi theo anh, em cũng đi theo anh."

"Cục cưng Yêu Yêu"

"Bé Đậu"

"Anh là hồng đậu."

"Trộm một giọt, trộm hai giọt, trộm ba giọt."

"Lâu rồi không nghe, không giống anh."

"Anh nói, đợi tí gặp... nên em liền quay về, gặp anh."

"Tuyết là trái tim của em, ở đâu cũng có thể dùng hết."

"Nhưng dù cho anh có là góa phụ thì anh cũng phải là góa phụ của em."

"Tiêu Chiến, hẹn hò với em, nha anh?"

"Tiêu Chiến, em rất muốn cùng anh bên nhau mãi mãi."

"Bởi vì em yêu anh."

Cả người Tiêu Chiến run lên, tựa như đột nhiên tỉnh táo lại, trong đầu có một dòng ý thức nhắc nhở anh rằng, anh yêu người này, đây chính là người yêu của anh.

"Bỏ xuống, bỏ súng xuống...!"

"Đây là Vương Nhất Bác!"

"Đừng giết Vương Nhất Bác!!!"

"Đừng, đừng, đừng--!!!"

"Đoàng--"

Thế giới lặng yên, mưa tuôn xối xả, sóng biển, gió và tiếng còi xe qua lại, hết thảy đều biến mất.

Bên tai chỉ còn lại một loại âm thanh tần số cao kéo dài như muốn xé rách màng nhĩ, não như thể bị đâm xuyên qua.

Tiêu Chiến kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt lùi về sau một bước, thân thể bị đạn làm chấn động, mềm oặt người ngã xuống đất.

Người đàn ông này có khuôn mặt giống hệt Vương Nhất Bác, máu từ ấn đường trào ra, ngay dưới tầm mắt của Tiêu Chiến, cả người hắn rơi vào giữa màn mưa tăm tối.

Tiêu Chiến gào thét trong câm lặng, một tiếng thét xé nát ruột gan, cả người suy sụp bổ nhào sang.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến mở mắt ra, anh nhìn thấy một trần nhà xa lạ.

Tiêu Chiến thở gấp, yết hầu liên tục cuộn tròn, cuối cùng, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

Ngay sau đó Tiêu Chiến không hiểu sao bắt đầu khóc, là những tiếng khóc nức nở nghẹn ngào bị mắc kẹt trong cổ họng.

Một tiếng, rồi lại một tiếng, môi dần chuyển sang màu đỏ, vậy nhưng không cách nào khóc ra thành tiếng.

Giống như kiểu của trẻ con, sợ hãi và hoảng loạn, cố gắng trong vô vọng để thu hút sự chú ý từ thế giới bên ngoài, như đang cầu cứu.

Anh nằm thẳng trên giường, giống như không thể cử động, chỉ có nước mắt liên tục trào ra từng hàng từng hàng, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Trên mu bàn tay của Tiêu Chiến vẫn còn ghim ống truyền, khi Vương Nhất Bác bước vào, máu đã bị chảy ngược lên, Tiêu Chiến lấy tay che mặt, vừa mới tỉnh lại đã khóc đến nỗi suýt ngất.

Vương Nhất Bác bị doạ giật mình, nhanh chóng tiến đến nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, toàn thân đối phương đột nhiên run rẩy. Vương Nhất Bác cưỡng chế kéo tay anh xuống, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt.

Tiêu Chiến đang khóc nức nở dữ dội, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, phản ứng đầu tiên của anh là ngồi dậy bám lấy hắn.

"Xin, xin lỗi em", Tiêu Chiến hoàn toàn không quan tâm gì cả chỉ ấn Vương Nhất Bác đè xuống, không biết rốt cuộc là anh đào đâu ra sức lực nữa.

Trên mu bàn tay gầy gò và nhợt nhạt, máu đang bị chảy ngược trong ống truyền, Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác, bắt đầu hồ đồ nhận lỗi.

"Anh, anh không phải, không phải cố ý đâu. Anh xin lỗi Vương Nhất Bác, anh không có mặt mũi nào gặp em nữa."

Cách Tiêu Chiến nói chuyện đặc biệt nghiêm túc, mặc dù đã khóc nhiều đến mức tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Anh vừa định dùng mu bàn tay dụi mắt, Vương Nhất Bác đã lo lắng ầy một tiếng nhắc nhở, sau đó giơ tay dùng ngón tay cái lau cho anh.

Mặt Tiêu Chiến vốn nhỏ nhắn, vừa khóc mắt đã sưng vù, như thế càng khiến mắt anh trông to hơn, mí mắt mong mỏng ửng đỏ.

Vương Nhất Bác dùng hai tay ôm trọn lấy mặt anh, khiến gương mặt trắng nõn vừa dùng nước mắt rửa qua càng thêm điềm đạm đáng yêu.

Vương Nhất Bác nhìn anh không nói lời nào, ánh mắt của Tiêu Chiến không kiềm được mà chuyển đến ấn đường của người nọ, vừa khóc vừa sáp đến áp môi mình lên, sau đó hôn dọc xuống.

Đôi môi mềm mại cọ xát ấn đường của Vương Nhất Bác, bịn rịn ở mắt và sống mũi hắn.

Tiêu Chiến chưa từng tỏ ra yếu đuối thế này, khác hẳn với những lần rơi nước mắt trước kia. Tiêu Chiến bây giờ giống một em thú nhỏ đang hoảng sợ, cả người hoang mang lo sợ, đang tìm kiếm cảm giác an toàn.

Anh cứ hôn như thế này, Vương Nhất Bác liền cầm lòng không đặng.

Bọn họ đã lâu không có những giây phút thân mật như vậy, lần trước gặp gỡ chớp nhoáng ở Venice còn phải giả vờ như không quen biết, như thể bị ngăn cách bởi hàng ngàn hàng vạn ngọn núi.

Vương Nhất Bác rũ mắt, nghiêng đầu hôn Tiêu Chiến lần nữa, hôn lên miệng Tiêu Chiến, mút môi anh, nếm được rất nhiều nước mắt mặn chát.

"Có phải rất, rất đau không?"

Tiêu Chiến nói lắp ba lắp bắp, đang bị hôn vẫn muốn nói, vai anh run lên, Vương Nhất Bác phải vòng tay qua cổ anh, hổ khẩu đặt ở cằm Tiêu Chiến, bắt anh phải tập trung ngẩng đầu tiếp tục hôn.

"Đúng, em bóp chết anh đi mà Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến không ngừng nói, lòng bàn tay Vương Nhất Bác chạm phải vết sẹo dưới yết hầu của anh, giống như bị phỏng, vô thức muốn buông tay.

Tiêu Chiến lập tức nắm lấy cổ tay người nọ, bắt hắn ấn xuống.

"Anh không muốn sống nữa", Tiêu Chiến rất thành khẩn, nói bằng giọng ồm ồm.

Vương Nhất Bác cau mày, câu này quá xui xẻo, hắn hơi tức giận cắn đầu lưỡi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị đau, nuốt một ngụm nước bọt từ nụ hôn ướt át, khóc đến khi lông mi ướt đẫm dính hết vào nhau, đen nhánh dịu ngoan, chớp chớp mắt.

"Anh có thể cảm nhận được em...", Tiêu Chiến rủ rỉ.

Nước mũi của anh sắp chảy xuống đến nơi, không thể không hít vào, ngước lên chăm chú nhìn Vương Nhất Bác hỏi với vẻ cực kì mờ mịt.

"Anh có phải cũng chết rồi không? Anh chết kiểu gì vậy? Anh tự sát à? Tại sao anh không cảm thấy đau đớn chút nào cả... Đù má, anh chết thật rồi."

Vương Nhất Bác nhướng mày, không trả lời câu hỏi của anh, Tiêu Chiến không dám nhìn mặt Vương Nhất Bác, vừa nhìn thấy anh liền muốn khóc, đau lòng khóc ngất.

"Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác cố gắng an ủi anh.

Không ngờ hắn vừa mở miệng Tiêu Chiến lại càng khóc to hơn, chính là hai chữ Tiêu Chiến này, thanh âm giống như đúc, nhưng cảm xúc lại khác hoàn toàn, chừng như ngay lập tức kéo Tiêu Chiến về với cảm giác tuyệt vọng đó.

Tiêu Chiến không biết nên làm thế nào mới tốt, bất chấp tất cả mà ôm lấy đối phương. Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến, ôm anh ấn trở lại giường.

Tiêu Chiến không buông tay, như thể đang cố gắng từ cổ áo chui vào rúc trong cơ thể Vương Nhất Bác.

Anh ngẩng đầu lên rồi lại hôn lên cằm Vương Nhất Bác, đối phương cụp mắt nhìn anh, Tiêu Chiến nhịn không khóc, nghiêm nghiêm túc túc nói.

"Em cho anh một cơ hội, anh đi theo em, bù đắp cho em."

Trong ánh mắt Vương Nhất Bác hiện lên vẻ hoài nghi, nhưng cũng không là bao, không bày tỏ cảm xúc gì, ý là anh nói tiếp đi.

"Tụi mình đừng có đi đầu thai nữa. Tụi mình có thể ở bên nhau hoài hoài, muốn làm gì thì làm đó."

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa, giọng nói dịu dàng, như đang dỗ dành đối phương.

"Anh tự sát đó, anh có khả năng, có thể là không được đầu thai, em hiểu không...", Tiêu Chiến nhỏ giọng giải thích, nhút nhát nói ra suy nghĩ của mình.

Anh phân tích có căn cứ hẳn hoi nghe cứ như chuyện đúng rồi. Vương Nhất Bác không hiểu phả hệ trong thần thoại Trung Quốc, nhưng hắn có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến, muốn hắn đừng đi đầu thai.

Tiêu Chiến cảm thấy mình quá không biết xấu hổ, nhưng lại nghĩ đến đã chết rồi còn cần gì mặt mũi nữa. Lúc sống quan tâm những chuyện về sau này, nhưng chết rồi thì đâu còn thân phận gì nữa, anh có mất mặt người khác cũng đâu nhìn thấy gì.

"Em đừng gấp... cứ coi như một kỳ nghỉ thôi, được không?"

Tiêu Chiến hấp ta hấp tấp ném chip cược ra: "Thật đó, chết cũng đâu có gì không tốt, ít nhất, ít nhất không cần lo lắng mình có chết hay không, đúng không, anh đã nghĩ đến việc này từ lâu rồi."

Lời này của Tiêu Chiến ngốc ngốc mà cũng lém dữ lắm, Vương Nhất Bác buồn cười, nhưng hắn cũng nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong lời này của Tiêu Chiến.

Anh đã sớm nghĩ đến việc này, nếu không thì đã không ủy thác cho luật sư công chứng và xử lý vấn đề tài sản của mình.

Tiêu Chiến đã nghĩ đến việc nếu bản thân chết rồi thì phải làm sao, anh không phải không hiểu rõ tình thế mà ngược lại còn được ăn cả ngã về không, dùng hết sức mình để yêu Vương Nhất Bác.

"Bây giờ chỉ còn lại anh và em thôi, đúng không, em muốn làm gì với anh đều được hết luôn á Vương Nhất Bác, anh sẽ nghe theo em hết luôn, được không?"

Tiêu Chiến luôn rất giỏi dùng chính sách dụ dỗ kiểu này, khi đối đãi với Vương Nhất Bác thì mấy cái chiêu làm nũng này càng thành thạo dễ dàng hơn, ở chỗ của Alex thì thôi khỏi phải nói, mấy cái chiêu này đúng là lên một tầm cao mới.

"Người chết rồi nếu mà không đi đầu thai, biến thành ma, là bởi có tâm nguyện chưa hoàn thành, là vì chấp niệm."

Tiêu Chiến cắn cắn môi, kìm lại nước mắt, khóe miệng xị xuống, kì thực anh rất buồn, cả người từ trên xuống dưới viết đầy ngập hai chữ đau lòng.

"Chấp niệm của em là anh à? Em ở lại chỗ này có phải là đang đợi anh xuống bầu bạn với em không?"

Tiêu Chiến không dám tủi thân, nhưng lại không kiềm lòng được mà thấy tủi thân. Anh không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, né tránh mấy lần, xong rồi vẫn nhìn từ trái sang phải.

"Vương Nhất Bác, em có phải hận anh gần chết không?"

"Em có thể hận anh, ghét anh, nhưng anh sẽ đuổi theo em mỗi ngày, để nói với em là anh yêu em."

"Chấp niệm của anh là em, không ai có thể bắt anh xuống âm tào địa phủ hết. Anh sẽ trốn đi tìm em, em có thể đợi anh được không?", Tiêu Chiến thề thốt, chỉ thiếu điều giơ ngón tay lên thề.

Vương Nhất Bác lại lần nữa nghĩ tới lời của tarot reader.

Tiêu Chiến nói anh yêu em, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hai giây, sau đó từ bỏ ý định dùng máy móc để thay mình nói lời yêu.

Hắn đến gần hôn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tưởng mình đã giành được thắng lợi bước đầu, Vương Nhất Bác đã hơi hơi tha thứ cho anh, vui không chịu nổi mà hôn đáp lại, hai tay vuốt ve dái tai và một bên cổ của đối phương.

Kỹ năng hôn của anh thực ra không hề kém cạnh Alex, thậm chí còn chứa nhiều ham muốn hơn, không mang tính xâm lược bằng nhưng lại rất biết ve vãn, rất biết cách khơi gợi dục vọng của đối phương, khiến người đối diện đắm chìm trong bầu không khí mập mờ.

Không ai để ý đến tiếng bước chân, tận đến đến khi cửa được đẩy ra, có người bước vào.

Marcus dựa vào cửa, nghiêng đầu nhìn hai người đang hôn một cách ướt át.

Tiêu Chiến liếc nhìn thấy, chửi một tiếng, nhưng không nỡ đẩy Vương Nhất Bác ra, chỉ có chút lờ mờ.

"....... Anh cũng chết rồi à?"

Tiêu Chiến hơi sốc hỏi. Vương Nhất Bác đứng dậy, dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước trên khóe miệng Tiêu Chiến, cau mày giúp anh sửa sang lại cổ áo có phần tán loạn.

Marcus lộ ra biểu cảm WTF, dang hai tay ra rồi quay sang Alex hỏi: "Cậu ấy đang nói cái gì vậy?".

"Không có ai chết cả", Vương Nhất Bác cúi đầu gõ chữ, "Anh có phải đã nằm mơ không?".

Tiêu Chiến trước tiên giật mình, sau đó vừa sốc lại vừa hơi tủi thân hỏi: "Sao em lại không chịu nói chuyện với anh nữa rồi?".

Đúng lúc Nghiêm Tri Ninh đến đây, nghe thấy liền tiến tới giải thích: "Dây thần kinh trong não cậu ấy không thể điều khiển được hệ thống ngôn ngữ, cho nên đã cô lập tất cả mọi người".

Tiêu Chiến lập tức quỳ thẳng lên cố thử sờ đầu Vương Nhất Bác, khẩn trương muốn kiểm tra nơi đã bị thương trước đây.

"Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác gọi anh.

Tiêu Chiến lập tức cụp mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc này anh mới nhìn thấy ống tiêm đang cắm vào mu bàn tay mình.

Anh chần chừ vài giây, đại não bắt đầu chậm rãi hồi tưởng lại. Tiêu Chiến phải tốn rất nhiều công sức mới có thể nhớ lại chuyện hôm qua, hoặc là những chuyện anh đã trải qua trước khi hôn mê, sự thật mà đã bị giấc mơ che lấp.

Quốc lộ ven biển mưa tầm tã, Kawasaki lao tới với tốc độ chóng mặt.

Một Vương Nhất Bác tới đón anh, một Vương Nhất Bác đã quỳ xuống trước mặt anh, theo sau có vài chiếc xe, đèn pha rọi thẳng vào Tiêu Chiến.

Thần kinh căng thẳng của Tiêu Chiến khiến anh rất mẫn cảm với những thứ này, nhưng anh không muốn trốn tránh.

Anh theo bản năng sờ vào khẩu súng, lại cũng mơ màng cảm thấy đã quá muộn, luống cuống giơ tay lên để bảo vệ Vương Nhất Bác đang kiệt sức trong vòng tay mình.

Cơn mưa đập vào gáy và vai anh, Tiêu Chiến cúi đầu, như thể đang muốn đem Vương Nhất Bác giấu đi.

Đối phương ôm lại anh, vòng tay qua eo anh, đột nhiên kéo lấy khuỷu tay Tiêu Chiến, sau đó ngẩng đầu hôn anh dưới mưa.

Cảm giác khi đó rất đặc biệt, Tiêu Chiến chưa từng có cảm giác như thế trước đây, kỳ thực Vương Nhất Bác cũng chưa từng, giống như họ đang hôn nhau dưới biển sâu.

Enzo và Marcus cầm dù đi phía trước chợt ngừng bước, Anna theo phía sau. Marcus nghe thấy âm thanh lập tức quay người lại chắn tầm nhìn của Anna, lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết.

"Em không hợp xem cảnh này, nhưng nếu em muốn xem chồng trước hôn một người đàn ông, thì coi như anh chưa nói gì cũng được."

Tiêu Chiến thở ra một hơi thật dài, là giả, anh không giết Vương Nhất Bác, đó chỉ là giấc mơ của anh mà thôi.

Giấc mơ quá mức chân thực, như thể nó đã thực sự xảy ra ở một không gian khác, là nỗi sợ hãi sâu trong tiềm thức của Tiêu Chiến, kể từ khi Daniel nói ra những chỉ dẫn đó, Tiêu Chiến vẫn luôn lo lắng không yên.

Anh sợ thuốc của Daniel thực sự đã khống chế được anh, thực sự tẩy não anh, thực sự khiến anh vào lúc không tỉnh táo chĩa súng về phía Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không thể chấp nhận được, dù chỉ là nằm mơ, thì anh cũng không thể chấp nhận được việc mình thực sự đã bắn Vương Nhất Bác trong mơ.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến còn ngơ ngác đờ người ra, dùng ngón trỏ khều khều má đối phương. Tiêu Chiến lườm hắn bằng đôi mắt ngập nước, biểu cảm dỗi hờn vì giận mà lại không nói được gì.

Có hơi buồn cười, cho nên Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng cười lên.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn đầy sẹo và vết bầm tím trước mặt, dần dần cũng có cảm giác bọn họ hiện tại đã thực sự an toàn, Vương Nhất Bác thật sự đã đón được anh.

Tiêu Chiến cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng tím bầm của Vương Nhất Bác.

Đối phương muốn tránh nhưng lại cũng không tránh, cuối cùng chỉ hơi cau mày, có chút không biết nên khóc hay nên cười, giống như đang nói "Đau nha".

Khoé miệng Tiêu Chiến lập tức xị xuống, đôi mắt ngập nước như sắp sửa trào ra, cũng không biết là đang tủi thân hay là do cảm xúc phức tạp sau khi tai qua nạn khỏi.

Vương Nhất Bác vô thức nhăn mặt lại theo, ây dô một tiếng.

Không phải là giọng điệu mất kiên nhẫn, mà có chút xót ruột, yêu thương và luyến tiếc, một tiếng ây dô rất nhẹ nhàng, là do không biết phải dỗ dành Tiêu Chiến như thế nào.

Vương Nhất Bác tiến lại gần, chăm chú nhìn gương mặt của Tiêu Chiến, nghiêng đầu, rất kiên nhẫn rút một tờ khăn giấy ra lau từng giọt từng giọt nước mắt của anh.

Tiêu Chiến chợt nhớ tới ở hành lang bệnh viện Tây An, có một Vương Nhất Bác đã trộm đi nước mắt của anh.

Đối phương không thay đổi gì nhiều, chỉ là dường như càng yêu anh nhiều hơn, nhiều đến mức không thể thản nhiên an ủi người ta như bình thường nữa rồi.

Tầm mắt Tiêu Chiến quét khắp người hắn, chậm rãi, không nhìn thấy được hết, nhưng khắp người Vương Nhất Bác tựa hồ chỗ nào cũng có vết thương.

Những vùng da lộ ra đều có đủ loại vết rách lớn nhỏ, cánh tay thoạt nhìn cũng không quá linh hoạt, phía dưới cổ áo có thể mơ hồ nhìn thấy một miếng băng gạc.

Trên tay cũng vậy, một bên bị quấn chặt, các đốt ngón tay bên tay còn lại đầy vết nứt.

Tiêu Chiến giả vờ kiên cường, nhưng vừa mở miệng đã không nhịn được, lắp ba lắp bắp nói như sắp khóc: "Đã rất lâu anh không, không nhìn thấy em rồi...".

Là rất lâu, Tiêu Chiến cơ bản không thể xuyên qua chiếc mặt nạ nhìn thấy gương mặt của Vương Nhất Bác, nhớ trong lòng thôi thì không tính, bọn họ đã rất lâu không gặp rồi.

Trước đó Tiêu Chiến khóc lóc có hơi thảm thương, nên giờ vẫn có chút khó thở, thỉnh thoảng lại thút thít vài tiếng, vừa nghĩ đến đây có lẽ là lần Tiêu Chiến thất lễ nhất trong đời, Vương Nhất Bác lại mắc cười.

"Em vừa mới ây dô kìa", Tiêu Chiến nói bằng giọng mũi, dễ thương đến mức Vương Nhất Bác phải đứng hình mất hai giây.

"Hả?", Vương Nhất Bác ngước mắt lên, sau đó mới phản ứng kịp, "Đù má".

"Đù má" Nghiêm Tri Ninh lặp lại lần nữa, "Oh mio Dio" (Chúa ơi), Marcus hùa theo.

Nghiêm Tri Ninh rất sốc, nói: "Alex, cậu là công chúa bạch tuyết, hoàng tử ếch gì gì đó đúng không, chứ không sao mà người ta mới hôn cậu một cái là cậu lập tức nói chuyện lại được vậy?"

Vương Nhất Bác ngược lại không thấy có gì vui cho lắm, hắn cùng Nghiêm Tri Ninh ra ngoài nói chuyện, hỏi có khi nào là do hắn ngã từ tầng hai xuống, não bị chấn động nên chỗ máu bầm đã tan ra hay là nó đã dịch chuyển đến nơi khác rồi. Bây giờ có thể nói chuyện lại, nhưng có khi nào sẽ gặp vấn đề tồi tệ khác hay không.

Nghiêm Tri Ninh sau khi ra khỏi cửa cũng thu lại vẻ đùa cợt, sắc mặt rất nghiêm túc, nói đợi lát nữa kiểm tra kĩ lại, chắc chắn vẫn cần phải phẫu thuật.

Nhưng Vương Nhất Bác bây giờ không có thời gian, hắn phải quay về Sicily.

Khi Vương Nhất Bác quay lại, Tiêu Chiến còn đang ngẩn ngơ nhìn xuống tay mình.

Anh thật sự đã giết người, anh đã giết bố già của Camorra, anh đã giết bố của Daniel, nhưng anh không quan tâm liệu Daniel có hận anh hay không, hận hay không cũng không có gì khác biệt.

"Vậy là hồi nãy anh tưởng em là ma hửm?", Vương Nhất Bác cất giọng hỏi anh, Tiêu Chiến lúc này mới hồi thần, có chút ngượng ngùng nói: "Thật ngại quá".

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Vậy mà anh không sợ em à?"

"Anh vốn đâu có sợ ma" Tiêu Chiến thản nhiên trả lời, "Chưa kể đó còn là em, em có biến thành Diêm vương thì anh cũng không sợ."

Vương Nhất Bác nhớ rất rõ ràng, ngay giây đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy hắn, anh đã muốn lao vào vòng tay hắn.

Anh chỉ nhớ việc mình muốn gặp Vương Nhất Bác, bất kể Vương Nhất Bác là người hay ma, chỉ cần là Vương Nhất Bác thì anh liền thấy vui muốn chết.

Tiêu Chiến bình tĩnh lại, tâm tình cũng không quá tốt, trầm mặc một lúc mới mở lời hỏi: "Ezio đâu?"

Lần này đến phiên Alex im lặng, Tiêu Chiến cảm thấy lòng chùng xuống, anh hắng giọng, kể cho Vương Nhất Bác biết chính xác những chuyện đã xảy ra sau khi Ezio đến tìm anh.

"Em ấy cứ chảy máu suốt" Tiêu Chiến liếm môi, có chút khó lòng nói tiếp, "Vẫn luôn kể cho anh nghe chuyện của em ấy, chuyện của em, mãi cho đến khi em đến."

"Em ấy nhận ra em đã đến còn sớm hơn anh" Tiêu Chiến nói thêm.

"Em biết", Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, "Em nhìn thấy máu trên xe."

Cả hắn và Enzo đều nhìn thấy vũng máu dưới chân Ezio, thực tế là khi Enzo đưa người ra ngoài, máu gần như đã thấm đẫm cả nửa người dưới của cậu, thần tiên cũng cứu không nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro