Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44.2


Vương Nhất Bác vừa định bước tới đuổi theo, cánh cửa phòng bên cạnh hắn đột nhiên mở ra, một đôi tay bất ngờ kéo hắn vào.

Là bàn tay của một người phụ nữ, cơ thể Vương Nhất Bác phản ứng trước một bước, trong bóng tối lật ngược tay lại bắt chéo tay đối phương khoá ngược về phía sau.

Hắn rất không khách khí, nhanh chóng dùng tay còn lại mò tìm súng ở thắt lưng.

Một giây tiếp theo, người phụ nữ rút khuỷu tay lại cong chân đá, hai người giao chiến giữa bóng tối, người phụ nữ nọ không hề rơi xuống thế yếu hơn.

Rất nhanh tiếng bước chân hỗn loạn vang lên bên ngoài hành lang.

Hai người không hẹn mà cùng dừng lại, Julia "shh" một tiếng, đi đến bên bàn trà, trên màn hình phản chiếu ánh sáng xanh nhạt.

Bên trên là hình ảnh của CCTV giám sát, Vương Nhất Bác nhìn thấy Daniel bước vào phòng Tiêu Chiến cùng với vài vệ sĩ.

"Đây không nhất định là cái bẫy dành cho anh, nhưng nó nhất định là một bài kiểm tra đối với anh ấy" Julia nói một cách khẳng định.

Tiêu Chiến là mồi nhử dụ Alex xuất hiện, đó là mục đích của Pietro. Nhưng đối với Daniel, Tiêu Chiến có đang lừa cậu ta, có thật sự quên hay chưa, mới là việc càng quan trọng hơn.

Julia nhún nhún vai, ngay trước mắt Alex gõ một dãy mã hoá, chỉ với vài thao tác đã xoá dữ liệu CCTV ở hành lang của tất cả các tầng.

"Mà chuyện tôi phải làm, là đảm bảo rằng anh ấy sẽ vượt qua bài kiểm tra này, bất kể đầu óc anh ấy có đang tỉnh táo hay không."

Julia vừa nói vừa nhìn Alex, đối phương không nói một lời, cau chặt mày, như thể đang hồi tưởng thật nhanh cuộc gặp chóng vánh vài phút với Tiêu Chiến.

Đèn điện ở hành lang đã được sửa chữa xong, khi Daniel bước vào thì căn phòng đã sáng đèn, có điều nhìn khắp một vòng lại không hề nhìn thấy Tiêu Chiến.

Nhưng Daniel biết rõ, mọi lối ra vào đều có người canh gác, Tiêu Chiến không thể tự mình trốn thoát.

Mắt cậu ta tối sầm, đang định quay lại nói chuyện với vệ sĩ, thì nghe thấy những tiếng động sột soạt truyền đến từ phía sau ghế sofa.

Daniel bước nhanh về phía trước, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi sau ghế sofa, vùi đầu vào gối.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, rõ ràng đang sợ hãi, tức giận nói: "Hồi nãy đèn đột nhiên tắt! Doạ anh sợ gần chết."

Daniel không trả lời ngay lập tức, mà đánh giá vẻ mặt Tiêu Chiến một chút, phía sau tai đối phương có gắn một thiết bị nghe lén cực nhỏ.

Là do khi Daniel đeo mặt nạ cho Tiêu Chiến đã thần không biết quỷ không hay gắn lên, bản thân Tiêu Chiến hẳn cũng không nhận ra được sự tồn tại của nó.

Vậy ra tiếng "Dan" trước đó thực sự là Tiêu Chiến đang gọi cậu ta, Daniel nghĩ, Tiêu Chiến khi hoảng sợ đã gọi tên cậu ta, cậu ta đã thành công.

Daniel ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt tràn ngập vẻ oán trách vì không được bảo vệ, và cả sự tín nhiệm.

"Có thể cởi cái này ra được không?" Tiêu Chiến đột nhiên nói, hạ tầm mắt xuống, nhấc ống quần lên, chiếc kiềng chân bằng bạc đập vào mắt cá chân Tiêu Chiến tạo ra vết máu.

"Hồi nãy nó đập vào đau lắm!" Tiêu Chiến nghiêm túc phàn nàn.

Anh không thể nhìn thấy gì trong bóng tối, va vào chân ghế sofa cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng món trang sức này thiếu chút nữa đã ghim sâu vào da thịt anh.

Daniel đưa tay ra, dùng đầu ngón tay quệt vết máu tươi trên cánh của con bươm bướm, rồi ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc kiềng bạc trên mắt cá chân với vẻ ghê tởm, như thể anh rất ghét thứ xiềng xích này.

Daniel nhướng mày, mỉm cười rồi quay sang vệ sĩ để lấy dụng cụ.

Vài phút sau, Daniel cầm chiếc kìm kỹ thuật, ước lượng một chút rồi hỏi Tiêu Chiến: "Anh muốn tự làm hay em giúp anh?"

Tiêu Chiến thờ ơ liếc nhìn một chút, đưa tay nhận lấy, không chút do dự cúi đầu kẹp rồi bẻ hết lần này đến lần khác.

Một tiếng gãy giòn tan vang lên, chiếc kiềng chân vỡ thành hai mảnh. Tiêu Chiến không đợi Daniel đưa tay ra lấy đã nhặt lên ném thẳng vào thùng rác.

Anh thậm chí không nhìn lại, như thể anh đã giải quyết một vấn đề nhỏ không có gì quan trọng.

Daniel dán băng cá nhân cho Tiêu Chiến, đỡ anh đứng dậy và nói với anh rằng bữa tiệc sắp kết thúc rồi, hãy cùng cậu ta xuống đó.

Nhóm người nhanh chóng rời đi, Julia rời mắt khỏi mắt mèo, nhìn về phía Alex.

"Anh có muốn đi qua xem một chút không? Bọn họ hẳn là sẽ không quay lại."

Hai người lặng lẽ lẻn vào phòng bên cạnh, Vương Nhất Bác vào phòng ngủ lục lọi xem Tiêu Chiến có để lại thứ gì cho mình không.

Không có gì cả, Tiêu Chiến không đưa ra bất kì gợi ý nào cho hắn.

Julia giải thích cho Alex về loại thuốc mà Tiêu Chiến đã phải dùng gần đây và đề án MK-Ultra.

"Kỳ thật tôi cũng không cách nào biết được anh ấy rốt cuộc là đang diễn kịch hay thế nào, có lẽ vừa rồi anh ấy thật sự không nhận ra anh."

"Cô muốn thứ gì?" Vương Nhất Bác hỏi thẳng vào vấn đề.

Hắn cần trao đổi điều kiện, cần đi tới hợp tác, hắn biết rất rõ rằng trên thế giới này không có bữa ăn nào là miễn phí, không thể có chuyện chân tình cảm động trời cao.

"Bố tôi bất tài, chuyện gì cũng bị mafia các người lấn át, chỉ biết đi theo tên Pietro kia như một con chó, mấy đứa em của tôi thì toàn làm cái gì đâu không"

Julia trợn trắng mắt, khoanh tay cười lạnh một tiếng.

"Còn tôi, ông ta sinh ra tôi ra trong một gia tộc như thế này, từ nhỏ chúng tôi đã cùng học lớp chiến đấu, sử dụng cùng một loại vũ khí, nhưng sau cùng ông ta lại dùng tôi như công cụ để liên hôn? Anh nói thử xem tôi muốn gì?"

Julia đột nhiên đến gần hơn và thì thầm vào tai Alex một câu gì đó.

Alex nhướng mày, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, Julia vẫn thong dong nghiêng đầu nhìn hắn, vài giây sau, Alex không chút do dự gật đầu.

Trước khi Vương Nhất Bác rời đi, dư quang trong mắt thoáng thấy ánh bạc trong giỏ rác, hắn giật mình, vội vàng đưa tay nhặt lên.

Vết máu trên đó khiến người ta trông thấy mà giật mình, dễ dàng liên tưởng đến một số cảnh tượng tàn khốc.

"Đồ anh tặng cho anh ấy?" Julia cũng có chút không hiểu, "Trước đây anh ấy vẫn luôn đeo, Daniel cũng không hề có ý định ép anh ấy cởi ra, sao đột nhiên..."

"Là định vị" Alex lạnh giọng nói, âm thanh do máy móc tạo ra càng thờ ơ hơn.

"Chỉ có anh ấy và tôi biết, đây là liên kết cuối cùng của chúng tôi", Vương Nhất Bác nhìn Julia, "Không phải Daniel tháo ra, là tự Tiêu Chiến tháo. Anh ấy không quên tôi."

Anh ấy không hề quên tôi, anh ấy đang bảo vệ tôi.

Tiêu Chiến mãi mãi không bao giờ quên Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng vĩnh viễn không hoài nghi tình yêu của Tiêu Chiến.

Anh ấy diễn rất giống, nhưng vẫn lộ ra một số kẽ hở, để tôi biết rằng anh ấy vẫn yêu tôi.

Tiêu Chiến không biết gì cả, nhưng anh biết người của Pietro và Daniel đã giăng lưới, anh không thể để Vương Nhất Bác mạo hiểm vì mình.

Từ lúc nhìn thấy Pietro trong bữa tiệc, Tiêu Chiến đã ý thức được, định vị trên mắt cá chân của mình không thể nào chưa từng bị kiểm tra ra ở tầng hầm của Pietro.

Tiêu Chiến đã gặp rất nhiều ác mộng ở tầng hầm đó, mơ thấy Pietro tháo chiếc kiềng bạc ở mắt cá chân mình ra, máu thịt lẫn lộn.

Trong tiềm thức anh lo sợ định vị sẽ bị phát hiện, Vương Nhất Bác sẽ không tìm được anh. Vương Nhất Bác từng nói rằng trên thế giới này chỉ có hắn biết anh ở đâu, Tiêu Chiến vẫn luôn coi nó là lá bùa hộ mệnh rất quan trọng.

Lúc này Pietro lên nắm quyền, hắn xuất hiện ở đây với tư cách là bố già của Canova, lợi dụng định vị của Tiêu Chiến để ép Alex phải lộ diện.

Nếu Pietro giữ chiếc kiềng chân này lại cho Tiêu Chiến, hắn ta sẽ luôn có cơ hội bắt được Alex.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ tới thì ra sau cùng vẫn là anh tự tay tháo nó ra, cam tâm tình nguyện làm chuyện đó.

Lúc vừa đẩy Vương Nhất Bác ra rồi trở về phòng, toàn thân anh run rẩy, nước mắt chảy dài trên mặt. Tiêu Chiến dùng sức nhéo mình để bản thân bình tĩnh lại, sau đó nhanh chóng tháo mặt nạ ra để lại vị trí cũ.

Vài giây sau, Tiêu Chiến vịn vào ghế sofa, đặt cánh bướm gần chân bàn bằng gỗ, sau đó đá mạnh để nó đập vào mắt cá chân.

Anh rên rỉ một tiếng, đau đến hít sâu một hơi, có chút nhếch nhác nhảy đến bên ghế sofa, ngồi xuống đất dựa vào đó, mở rộng lòng bàn tay.

Tất cả đều là vết véo của chính anh, nhưng những nét vẽ, xúc cảm, độ ấm do Vương Nhất Bác để lại, đều vẫn còn đó, Tiêu Chiến cẩn thận từng li từng tí lưu giữ chúng.

Lần này là thật, không phải ảo tưởng của anh. Vương Nhất Bác thật sự viết vào lòng bàn tay anh, viết Tiêu (肖), hắn không nói bản thân là ai, hắn chỉ muốn gọi tên Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến im lặng mỉm cười, mắt Vương Nhất Bác đã khỏi rồi, anh nghĩ, thật tốt, mình lại có thể ở trong mắt của em ấy rồi.

Tiêu Chiến vùi mặt vào đó, tựa như đang vùi vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, ngửi một chút, cọ xát hàng mi.

Trong khoảnh khắc đó, từ sâu tận đáy lòng như có một cái cây cao vạn trượng bỗng nhiên sinh trưởng, vươn lên khỏi mặt đất, sánh ngang trời đất.

Trong lòng anh gọi tên Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, xin lỗi, xin lỗi em, anh không phải cố ý không gọi tên em.

Con người thật kì quái, mình thật kỳ quái, Tiêu Chiến nghĩ, sao mình lại trở nên mạnh mẽ tới vậy.

Trước đây quan điểm về tình yêu của Tiêu Chiến thực ra có chút bi quan, chính Vương Nhất Bác đã khiến anh phá bỏ mọi xiềng xích mà yêu, để rồi khi anh thực sự yêu một người, anh bỗng nhiên trở nên thật dũng cảm.

Hóa ra khi mình yêu ai đó hơn cả bản thân, thì mình liền trở nên rất dũng cảm, Tiêu Chiến nghĩ.

"Tôi sẽ đưa anh ra ngoài", Julia nói với Alex, "Nếu may mắn, anh có thể gặp anh ấy thêm lần nữa."

Julia cũng đeo mặt nạ lên, hai người trông giống như những vị khách bình thường, vệ sĩ ở đây sẽ không nghi ngờ người bên cạnh Julia.

Khi Alex và Julia đi ngang qua hành lang phòng tiệc, tầng dưới bùng nổ tiếng reo hò và huýt sáo. Kết cấu hình vòm của phòng tiệc khiến những âm thanh đó vang vọng khắp nơi.

Alex nhanh chóng liếc nhìn, bước chân dừng lại, nhìn thấy Daniel đang cầm một chiếc nhẫn, không biết có phải do bất chợt nổi hứng hay sao, đang mời Tiêu Chiến đưa tay về phía cậu ta.

Những vị khách xung quanh đang nâng ly chúc mừng, bị lây nhiễm bầu không khí này, như thể hai người ở giữa đám đông đã công khai nhận được lời chúc phúc của cả thế giới.

Nhưng không phải như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ hoang đường, đó là người yêu của hắn, người chưa cưới của hắn, chỉ là không một ai chứng kiến lễ đính hôn của họ, tình yêu hòa quyện với tuyết và máu.

"Đi" giọng nói của Julia đột nhiên trở nên rất khẩn trương, "Có người đang nhìn sang đây, bọn chúng đang cố ý ép anh xuất hiện".

Có lẽ là do Alex dừng lại quá đột ngột, sát thủ ẩn nấp trong đám đông của lễ hội vẫn luôn tuần tra xung quanh.

Alex nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Tiêu Chiến, nhìn anh đưa tay ra, giống như nhân quả luân hồi, anh lại lần nữa ở trước mặt Vương Nhất Bác đeo lên chiếc nhẫn của người khác.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu lên, thậm chí còn giơ tay lên, nheo mắt nhìn chiếc nhẫn dưới ánh đèn mờ ảo.

Bóng lưng anh như đang nói lời tạm biệt với Vương Nhất Bác.

Julia vòng tay kéo Alex sải bước xuyên qua đám đông hướng về phía góc tối, lối thoát hiểm trong các tòa nhà cổ kính dẫn đến mọi hướng. Vòng qua sau bếp, nhiệt độ càng ngày càng thấp, lối ra ban đầu đột nhiên xuất hiện một đội vệ sĩ.

Alex nhìn thấy thì quay người đi ngược lại về hướng cũ, chạy lên vài tầng, ở một góc nhà có cửa sổ chạm khắc hoa văn, là nơi hắn đã tìm ra để đề phòng bất trắc.

"Hy vọng lần gặp mặt tiếp theo anh và tôi đều có thể đạt được điều mình muốn" Julia nói rất nhanh.

Cô vừa dứt lời, Alex đã giơ tay đập vỡ kính, nhảy lên đứng bên cửa sổ, gió lạnh và tuyết lập tức ập vào bên trong hành lang, Julia quan sát bên ngoài.

Vị trí này vẫn rất nguy hiểm, vệ sĩ có thể lập tức ập đến chỉ trong vài phút ngay sau khi Alex nhảy xuống.

Tàu của Enzo đã chờ sẵn.

Đúng lúc này, ở một hướng khác đột nhiên vang lên vài tiếng súng, đùng, đùng, đùng đoàng, đùng đùng đùng, như muốn thu hút hỏa lực và yểm trợ Alex.

Trong phút chốc thế giới trở nên ồn ào hỗn loạn, tiếng nhạc nhảy múa trên sông trộn lẫn với tiếng la hét, tiếng huýt sáo, còi báo động của cả tòa nhà đồng loạt reo lên, nhưng lại giống như ở rất xa xôi.

"Còn có người khác giúp đỡ anh?" Julia không thể tin được nhìn Alex.

Có lẽ vậy, Alex nghĩ trong đầu, hắn liếc nhìn Julia, cúi đầu nhập hai chữ.

"Arrivederci, Madrina" (Gặp sau nhé, mẹ đỡ đầu), hắn kính trọng gọi Julia là mẹ đỡ đầu, hời hợt lưu lại trong gió đêm.

Alex một phát ghim chặt móc đinh vào tường rồi nhảy xuống, tuyết và thuỷ tinh bao bọc lấy gió đêm mờ tối và bóng hình đen thẫm của người nọ, biến mất như một bóng ma giữa màn đêm Venice.

"Alex, đó là tín hiệu bắn yểm trợ trước đây của chúng ta, chỉ có--"

Enzo kinh hãi nói, nhưng còn chưa kịp nói xong, Alex đang ngồi trên thuyền đã lạnh lùng nhìn sang, Enzo lập tức ngậm miệng lại.

Tiếng súng đột ngột vang lên làm Tiêu Chiến giật mình, anh tận mắt nhìn thấy vô số vệ sĩ đột nhiên xuất hiện từ trong đám đông vốn đang ăn uống linh đình. Tuy nhiên, Daniel vẫn thong dong bình tĩnh nhận lấy chiếc áo khoác từ cấp dưới của mình rồi khoác lên cho Tiêu Chiến.

Khách khứa giải tán, tuyết rơi giữa màn đêm, Venice cũng sẽ có tuyết, đám đông từ các tòa nhà cao tầng đổ ra, nhốn nháo lộn xộn, chật chội vội vã, giống như một bản giao hưởng đột nhiên im bặt.

Tiêu Chiến bước xuống bậc thang, đột nhiên nhìn về phía lối vào qua cán dù, không biết là khách du lịch hay trẻ con bản địa đã đắp một người tuyết nhỏ.

Đắp rất qua loa, không có mặt mũi gì cả, chỉ có đầu và thân, trên cổ có một chiếc nơ cột vào nhau nhìn qua như hai hình tam giác dính liền, một chiếc nơ bướm rất trừu tượng.

Tiêu Chiến nhìn hai giây, Daniel hỏi anh có chuyện gì, Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, lắc đầu.

Câu chuyện Daniel tán tỉnh một người đàn ông Trung Quốc tại lễ hội hóa trang nhanh chóng được lan truyền trong giới. Ngày đầu tiên trở về Naples, Daniel lập tức đến gặp Nik, sau khi bước vào phòng thư phòng thì không thấy đi ra nữa.

Tiêu Chiến nhìn chiếc nhẫn trên tay, không thể hiểu nổi cách nghĩ của Daniel, cậu ta vậy mà thực sự nghiêm túc nghĩ rằng họ có thể đính hôn.

Chạng vạng tối Naples đổ một trận mưa đông, Tiêu Chiến thường vào những lúc như này cảm thấy choáng váng một hồi, lúc đang nửa mê nửa tỉnh, anh ngửi thấy một mùi rất hăng, mùi của máu, giống như một cơn ác mộng.

Tiêu Chiến mờ mịt mở mắt ra, bị Daniel trước mắt doạ cho giật mình.

Đối phương bị đánh bầm dập, có chút nhếch nhác sa sút nhưng lại cũng tràn đầy sức sống.

Cậu ta cũng không băng bó gì, chỉ dời một chiếc ghế đẩu đến ngồi cạnh giường nhìn Tiêu Chiến ngủ, khuôn mặt bê bết máu, giống như một tên ma vương thời loạn.

"Nik đánh em à?" Tiêu Chiến dè dặt hỏi cậu ta.

"Ông ấy là bố em, sẽ không đánh chết em" Daniel đưa tay ra, dùng đầu ngón tay rướm máu chọc vào má Tiêu Chiến, làm má anh vấy bẩn một chút, nhưng cũng không cọ ra quá nhiều.

"Chúng ta có thể đính hôn rồi đó"

Daniel nhướng mày khoe khoang, không quan tâm đến vết thương trên người: "Thành ngữ Trung Quốc mà anh nói trước đó, cái gì mà tiền trảm hậu tấu, đúng không?"

"Em không phải loại người vô trách nhiệm", Daniel nhấn mạnh, "Em sẽ không cưới người khác".

Sau đêm đó ở hành lang, phát hiện ra Tiêu Chiến không có ý định chạy trốn, thái độ của Daniel dường như đã từng chút một trở về giống như trước đây.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy cậu ta nắng mưa thất thường, cũng sợ bản thân mình đầu óc không tỉnh táo nói sai gì đó khiến cậu ta nghi ngờ.

Giống như bây giờ, Daniel vừa rồi còn đang hưng phấn, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh băng hỏi: "Tiêu Chiến, anh không vui à?"

Tiêu Chiến cau mày, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Anh vừa nằm mơ. Em có phải... từng tặng súng cho anh không? Anh làm mất nó rồi à?"

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến nhận được một khẩu súng từ Daniel, chỉ có điều nó không có đạn.

"Cái trước đó mất rồi, đây là cái mới, anh cất kĩ đi", Daniel nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên giơ tay lên, nheo một mắt giả vờ nhắm bắn, họng súng lắc lư qua lại, sau cùng dừng ngay trước mặt Daniel.

Daniel bình tĩnh nhìn anh, đột nhiên giơ tay lên kéo họng súng chĩa vào trán mình.

Tiêu Chiến lập tức buông tay, giống như đánh rơi khẩu súng.

"Không nỡ bắn em à?"

Daniel hỏi anh, Tiêu Chiến lắc đầu, Daniel lại hỏi: "Nếu có người chĩa súng vào em thì anh sẽ làm gì?"

Tiêu Chiến có chút mê man nhìn cậu ta, tựa hồ như không quá hiểu lời này.

Daniel cầm nòng súng, đặt lại vào tay Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh rồi nói: "Anh phải nói, nếu ai đó chĩa súng vào em, anh sẽ chĩa súng vào người đó."

"Anh sẽ giết người đó vì em, hiểu không?" Daniel trầm giọng nói, như thể đang cấy một mệnh lệnh vào não Tiêu Chiến.

Những ngày tiếp theo Daniel rất bận rộn, có lẽ là đang chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn, có vẻ rất long trọng, mời rất nhiều người. Tiêu Chiến nghe Julia nói rằng Daniel đang trong tình thế rất khốc liệt, đang chống đối Nik.

Tiêu Chiến không cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài, anh bị nhốt trong căn phòng đó cả ngày, nằm sấp bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, cũng không nói chuyện, không ai biết anh đang nghĩ gì.

Mưa ở miền Nam nước Ý tập trung vào mùa đông, Tiêu Chiến xuyên qua màn mưa mù sương nhìn bầu trời u ám, giống như một cái cây chẳng thể đón được ánh nắng.

Daniel không cho người hầu mở cửa sổ cho anh lâu, sợ anh bị cảm. Tiêu Chiến chỉ có thể trong vài phút đó đưa tay ra đón lấy, cảm nhận những hạt mưa châm chích nơi đầu ngón tay.

Mưa rơi rất lạ thường, như đang gợi cho anh nhớ lại những kỷ niệm mơ hồ.

Có đôi khi đầu óc anh giống như những vệt mưa trên mặt kính cửa sổ, đan xen vào nhau rồi lại dao động, sắc mặt không phù hợp với sự việc đang diễn ra, rất không rõ ràng.

Cuối cùng thì ngày hôm đó trời cũng không còn mưa nữa, ban đêm tự dưng lại có người đốt pháo hoa ở quảng trường. Tiêu Chiến từ đỉnh núi nhìn thấy chúng, từng chùm từng chùm một, anh cảm thấy mình hẳn đã từng đi đến ga xe lửa bên dưới.

Mỗi khi pháo hoa nổ ra, trái tim Tiêu Chiến lại chấn động, run rẩy, đập thình thịch, làm anh xốn xang.

Anh dùng ngón tay quệt nước trên mặt ly rồi viết từng nét từng nét một lên bệ cửa sổ, tận cho đến khi Daniel đi vào, Tiêu Chiến có chút căng thẳng, giơ tay làm đổ ly nước.

Nước trong ly giống như nước biển tràn vào bờ biển, nước lên, dễ như trở bàn tay xóa đi dấu vết.

Daniel chạy tới nói: "Anh đừng chạm vào, tay sẽ bị thương". Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào vũng nước đó, bên trong đang phản chiếu pháo hoa nở rộ.

"Cúi đầu cũng có thể nhìn thấy bầu trời", có một người đã từng nói với anh như thế, là Vương Nhất Bác đã nói như thế.

Tiêu Chiến trước kia khi ở Mạn Hợp có lần vô tình làm bể một chiếc ly, khi đó quan hệ của hai người chưa quá thân thiết, thành ra có chút ngại ngùng, Tiêu Chiến khách sáo xin lỗi rồi nói: "Anh đền cho em một cái nha."

Vương Nhất Bác rất tùy ý, từ phía sau ôm lấy anh, nói: "Đâu đến nỗi nào, bình thường phải ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mệt quá chừng, giờ vừa hay chỉ cần cúi đầu liền có thể nhìn thấy."

Tiêu Chiến cúi đầu, Vương Nhất Bác hôn vào gáy anh nói: "Đánh bóng tác phẩm suốt cả đêm buồn ngủ gần chết, anh ngủ với em trước đi đã."

"Ngày mai chúng ta sẽ đến Matera từ Amalfi" Daniel nói. Tiêu Chiến nhìn cậu ta có chút hoài nghi, Daniel mỉm cười, pháo hoa vẫn đang nở rộ.

"Đi đính hôn, em biết anh không thích Naples."

Daniel ngồi xổm xuống, nhặt những mảnh thủy tinh lên, đột nhiên nói: "Tiêu Chiến, thật ra anh nhớ em là ai, đúng không?"

Tiêu Chiến không lên tiếng, Daniel đứng thẳng dậy, rất bình thản nói: "Em từng thấy dáng vẻ anh khóc vì hắn, anh quên rồi à?"

Daniel đã tận mắt chứng kiến vào đêm hôm đó, một Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác mà ngồi ở ban công khóc đến hít thở không thông.

Anh đã rơi rất nhiều nước mắt vì Alex, nhưng kể từ ngày đầu tiên Daniel đưa anh về, dù Tiêu Chiến có đau đớn, có sợ hãi, có lo lắng, hay là vài giây nhận lầm người đó, anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào trước mặt Daniel.

Nếu anh thực sự coi em như người yêu của anh, khi em người đầy thương tích ngồi trước mặt anh sao anh không rơi nước mắt vì em?

Có những lúc chính Tiêu Chiến cũng không tự mình nhận ra được sự khác biệt, nhưng nước mắt của anh sẽ không lừa người, chỉ dành cho Vương Nhất Bác, chỉ bởi vì Vương Nhất Bác.

Daniel cụp mắt xuống, không biết là đang buồn bã hay căm giận, cậu ta liếm môi, thanh âm run run, thấp giọng nói: "Không sao cả, thứ chúng ta có là thời gian."

"Ngày mai em đàn guitar cho anh nghe có được không?"

Daniel ngước mắt lên, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu giống như ngày hôm đó cậu ta chặn Tiêu Chiến trong quán bar và hỏi anh: "Anh có thể làm ca sĩ chính của tôi được không?"

Tiêu Chiến giống như một mỹ nhân pha lê, nếu đã không muốn nói thì kiểu gì cũng sẽ không trả lời, Daniel cũng không ép buộc, cậu ta chỉ cầm những mảnh vỡ thủy tinh đó rồi rời đi.

Trước khi ra ngoài cậu ta đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu: "Chúng ta vẫn có thể hát cùng nhau chứ?"

Tiêu Chiến vô cảm ngước lên nhìn cậu ta, ánh mắt không chút ấm áp, so với vẻ sống động trong đêm họ gặp nhau lần đầu tiên, khi anh dù có chán ghét nhưng vẫn bảo vệ Daniel khỏi bọn cướp, giống như hai người khác nhau.

Daniel biết rất rõ câu trả lời của Tiêu Chiến.

Sẽ không còn có thể.

Tiêu Chiến bước tới bên giường, từ dưới gối nằm lấy ra một con búp bê Triangle, loại búp bê rất độc đáo của Ý, thiên sứ tình yêu.

Trong thần thoại La Mã, chiếc cung của thần tình yêu Cupid có hai mũi tên thần, mũi tên màu vàng kim là để gắn kết duyên phận của hai người, còn mũi tên màu bạc là để chia cắt người không có duyên với nhau.

Nhưng Cupid cũng sẽ mắc sai lầm, nên các vị thần đã tạo ra Triangle, ngăn trở mũi tên bạc, búp bê bảo vệ duyên số trong tình yêu.

Ở Ý, mọi người tin rằng chỉ cần họ đặt Triangle trong phòng riêng của mình, thì Triangle sẽ ngày ngày đêm đêm bảo vệ họ, người thương sẽ mãi mãi ở bên họ.

Người sở hữu búp bê Triangle sẽ có thể tìm được người yêu có duyên với mình nhất.

Tiêu Chiến thích xem phim truyền hình Hồng Kông, hầu hết người trong nước đều biết đến con búp bê này thông qua 《Bao La Vùng Trời》, con búp bê may mắn mà Sam đã tặng cho Holiday, cũng được mua từ cửa hàng của một bà cụ ở Venice.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến đến Ý, mặc dù có cùng Vương Nhất Bác đi du lịch, nhưng họ lại chưa đến Venice.

Sau khi Tiêu Chiến về nước, anh và Vương Nhất Bác gặp lại nhau, trở nên thân thiết hơn, hai người vốn dĩ định cùng nhau xem 《Bao La Vùng Trời 2》, có điều Vương Nhất Bác còn chưa xem xong phần 1, thì họ đã chia tay.

Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác vốn không biết Triangle là thứ gì.

Con búp bê này là quà Julia tặng Tiêu Chiến, ở trước mặt Daniel nói đây là quà lưu niệm từ Venice, anh mới có thể giữ lại.

Tiêu Chiến không dám hỏi, cũng không biết đây có phải là thứ mà Vương Nhất Bác âm thầm nhờ Julia đưa cho mình hay không.

Anh cảm thấy mình có hơi điên, người tuyết là Vương Nhất Bác, pháo hoa là Vương Nhất Bác, thiên sứ tình yêu cũng là Vương Nhất Bác.

Nhưng nếu không nghĩ như vậy, trong lòng anh sẽ cảm thấy rất buồn.

Vương Nhất Bác hồi phục thị lực xong đã tìm thấy điện thoại của Tiêu Chiến, trước khi tìm được di động, hắn đã nhìn thấy chiếc áo khoác dính đầy máu của Tiêu Chiến.

Hóa ra đêm đó khi hắn nằm trong vòng tay Tiêu Chiến, anh đang chảy máu, đồng ý gả cho hắn khi đang chảy máu, buộc sợi tóc vào ngón áp út của hắn khi đang chảy máu.

Sau cùng, Tiêu Chiến quấn chặt Vương Nhất Bác bằng chiếc áo khoác dính đầy máu của bản thân, mặc một bộ quần áo đơn bạc chạy vào trong tuyết mà chẳng hề quay đầu.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại từ trong áo khoác của Tiêu Chiến ra sạc pin, vẫn luôn không có tin nhắn hay thông báo gì. Tận đến khi Alex từ Venice quay lại, lão Dương đột nhiên liên lạc với Tiêu Chiến.

Đối phương gửi một bản hợp đồng sang, Vương Nhất Bác xem sơ qua, là hợp đồng thuê nhà, địa chỉ ghi trên đó khiến hắn ngẩn người vài giây.

Tiêu Chiến thuê lại studio trước đây của hắn, hợp đồng thuê văn phòng thường kéo dài trên một năm và dưới ba năm.

"Nhóc Tiêu, không phải mày nói sẽ về sao? Sao tự dưng im re bữa giờ vậy?"

"Không về ăn Tết nữa hả?"

"Việc công chứng của mày vẫn cần đích thân mày đến mới được, tao đã hẹn luật sư ăn ba bữa cơm rồi đó, cái mớ tiền này của mày cũng không phải con số ít ỏi gì, tốt xấu gì cũng làm ông chủ nhiều năm như vậy cơ mà."

Thư công chứng, tại sao Tiêu Chiến lại phải làm thư công chứng? Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến đã giấu hắn rất nhiều việc.

Anh về nước ngoài việc ăn Tết, thăm ba mẹ, còn phải hoàn thành việc công chứng, chứng thực anh hoàn toàn tự nguyện phân chia tài sản đứng tên mình.

Nói một cách rất khó nghe, Tiêu Chiến muốn lập di chúc cho bản thân trong dịp Tết Nguyên Đán.

Nhưng ngoại trừ bản thân Tiêu Chiến, không ai biết nội dung bên trong, có điều bây giờ có thể biết được, anh ít nhất đã trả tiền thuê studio cho Vương Nhất Bác trong ba năm, vị trí tấc đất tấc vàng, giữ nguyên như cũ.

Tuy rằng anh biết rất rõ Vương Nhất Bác sẽ không quay về, nhưng Tiêu Chiến cũng biết đó là việc Vương Nhất Bác thật sự yêu thích, cho nên anh thay hắn giữ lại một thời gian.

Tiêu Chiến đang giữ lại một lối thoát cho Vương Nhất Bác, nhưng lại chẳng chừa lại cho mình bất kỳ lối thoát nào.

Nếu Vương Nhất Bác không xem được tin nhắn của lão Dương, e rằng chỉ có thể đợi đến khi Tiêu Chiến qua đời, luật sư mới liên hệ với Vương Nhất Bác để đọc di chúc.

Ngày hôm sau, Alex nhận được một cuốn sổ từ Julia, cô nhờ người chuyển cho hắn, cuốn sổ đã bị đốt đến rách tươm, phần lớn đã bị phá hủy.

Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy ngày tháng mơ hồ trên đó, còn có, tiêm, tiêm, tiêm, rất nhiều mũi tiêm.

Từng mũi tiêm đâm vào Vương Nhất Bác, hắn không thể ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại hắn sẽ nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Chiến ở hành lang, hắn không thể giữ lấy, để Tiêu Chiến chạy đi ngay trước mắt mình.

Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy mặt trăng.

Tiêu Chiến nói mình lớn lên nhìn giống thỏ, từ nhỏ mọi người vẫn hay nói vậy. Lúc Tiêu Chiến còn nhỏ luôn cảm thấy răng cửa sẽ cắn vào lưỡi mình nên mẹ anh đã lừa anh, nói Yêu Yêu là thỏ ngọc trên cung trăng. Còn dặn Tiêu Chiến là đừng có buồn phiền, tâm tình không tốt thì sẽ phải theo chị Hằng Nga quay về cung trăng sống, sẽ không còn ba mẹ nữa.

Vương Nhất Bác hỏi Hằng Nga là ai, Tiêu Chiến còn tốn sức bô lô ba la kể cho hắn nghe câu chuyện Hằng Nga lén ăn tiên đơn bay lên trời.

Vương Nhất Bác nói: "Vậy Hằng Nga có chút tham ăn, sao anh không học cổ khúc này dùm xíu đi?"

Tiêu Chiến nói: "Ủa liên quan gì nhau dạ, hong thèm nói chuyện với em nữa."

"Nếu anh phải quay lại cung trăng thì phải làm sao đây?" Vương Nhất Bác đột nhiên nhéo mặt anh, Tiêu Chiến né đi, mập mờ không rõ nói: "Em gọi điện thoại cho anh, gọi cho anh là được."

Tiêu Chiến giả vờ gọi điện thoại nói: "Dộp Bô Sê Ố"

Vương Nhất Bác nói: "Có sóng?". Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn, Vương Nhất Bác lập tức làm động tác như đang gọi điện thoại cùng anh.

"Chừng nào thì anh hạ phàm vậy?" Vương Nhất Bác nói với giọng điệu tuỳ ý, mặt đối mặt nói chuyện điện thoại với Tiêu Chiến, tay cầm điện thoại di động.

"Liên quan đéo gì em" Tiêu Chiến khá thiếu văn minh, Vương Nhất Bác cười, nói: "Thỏ đanh đá."

"Khi nào hạ phàm thì báo cho em một tiếng, em đợi đón anh." Vương Nhất Bác nói với giọng mập mờ.

Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn người nọ đang dựa vào đầu giường, cổ áo hơi mở một nửa, cạch một tiếng làm động tác cúp điện thoại, lao tới trấn áp Vương Nhất Bác.

"Nhóc phàm nhân hèn mọn kia, nếu em đã thành tâm thành ý ước nguyện, anh đây liền đại phát từ bi bay tới với em!"

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy suy sụp, nước mắt không nghe theo khống chế của hắn, hắn dùng lòng bàn tay che cuốn sổ lại, sợ nước mắt mình rơi xuống sẽ làm hỏng phần nhật kí còn sót lại.

Hắn nhìn mặt trăng, đưa tay đặt lên bên tai mình, cố hết sức lực, khó khăn, cực kì đau đớn mới có thể phát ra âm thanh yếu ớt.

Hắn không muốn dùng giọng giả để gọi tên Tiêu Chiến.

"Tiêu, Chiến"

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống hít một hơi thật sâu, xoa dịu cơn nghẹn ngào nơi cổ họng, một hơi đó ngăn trở hắn, khiến hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn, liên tục hít sâu vào.

"A lô, Tiêu Chiến"

Hắn không thể nói tiếp, chẳng thể nói thành lời.

Nhưng Alex biết khi nào sẽ có cơ hội tiếp theo, đính hôn, hai ngày sau, hắn đến cướp lại cô dâu của mình.

Gió lật đến trang cuối cùng của cuốn sổ, Tiêu Chiến thực ra đã trộm viết rất nhiều lần, giấu ở trang cuối cùng.

"Hôm nay, là ngày đầu tiên, ngày đầu tiên mình và Vương Nhất Bác ở bên nhau."

Là ngày đầu tiên anh và Vương Nhất Bác yêu nhau, Tiêu Chiến đã lừa dối não bộ của mình, lừa dối tất cả mọi người.

Không có ngày tháng, Tiêu Chiến len lén trốn vào kẽ hở của thời gian, vào cái ngày mà anh chưa trải qua một cách trọn vẹn, vẫn chưa thể hẹn hò đàng hoàng trọn một ngày.

Cho nên anh vẫn luôn sống trong ngày đầu tiên họ yêu nhau, không chịu tiến thêm một bước nào nữa.

Bằng cách này, họ sẽ không chia xa, không chia tay, vĩnh viễn vẫn sẽ là ngày đầu tiên.

tbc.

Chương này khi làm thật ra bản thân mình cũng không nghĩ đến bài hát nào, mà phía tác giả cũng không rec bài nào cả, nên chương này không có BGM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro