Chương 44.1
[Tác giả không chia chương, nhưng từ chương này trở đi mình sẽ tách ra làm 2 phần, đến chương cuối thì sẽ chia làm 4 phần. Lí do là mỗi chương đều từ tầm 16k chữ trở lên, riêng chương cuối là 35k chữ, buộc phải tách ra để sau này tiện soát và sửa lỗi chính tả, nhưng vẫn post cùng lúc nha~]
Nếu thấy * thì bấm vào bình luận để xem chú thích
Chương 44
"Bằng cách này, họ sẽ không chia xa, không chia tay, vĩnh viễn vẫn sẽ là ngày đầu tiên."
Ezio nhìn Daniel rồi lại nhìn về phía Pietro, với vai trò là một vệ sĩ, cậu hoàn toàn không có tư cách tham gia yến hội như vậy.
Không chỉ có các quan chức quý tộc tụ tập ở đây mà thậm chí sẽ có cả một số đặc vụ của CIA, MI6 hay SVR len lỏi vào. Đây không chỉ là một bữa tiệc rượu đơn thuần.
Tất cả những gì cậu phải làm là ở bên cạnh Pietro và bảo vệ boss của mình.
Alex cũng từng nói, tôi chỉ là sếp của cậu, nhưng sếp sẽ không dùng áo khoác đắp cho một vệ sĩ khi cậu ta ngủ quên.
Ezio biết rất rõ Alex coi cậu như một người bạn.
Cậu cụp mắt xuống, tự mình lẩm bẩm: "Coi như lời cảm ơn vì chiếc áo khoác của anh vào đêm Giáng sinh".
Ezio quyết định bước tới chào hỏi Tiêu Chiến, mặc dù hành động này có thể sẽ khiến Pietro không hài lòng, thậm chí bắt đầu không tín nhiệm cậu.
Ezio hiểu rõ, Pietro là một người rất đa nghi, hắn luôn rất để ý đến đoạn thời gian Ezio ở bên cạnh Alex, nếu cậu giúp đỡ Tiêu Chiến, sau này cậu sẽ rất khó kiếm ăn dưới tay Pietro.
Nhưng Tiêu Chiến thì sao, Tiêu Chiến là người yêu của bạn cậu.
Ezio thở dài, chân mày hơi giãn ra, tháo tai nghe và bước về phía trước.
Cậu vừa định di chuyển thì đột nhiên nghe thấy giọng một người phụ nữ gọi Pietro.
Bước chân của Ezio dừng lại, cậu biết chính xác đó là ai, Ezio cực kì kinh ngạc quay đầu lại nhìn Isabella, người đang uống rượu và trò chuyện trên cầu thang, tay cầm váy chạy nhanh xuống.
Bà bước qua đám đông dưới ánh đèn mờ tối, bước đi rất uyển chuyển, không mặc cái gọi là lễ phục quý tộc thời trung cổ, chỉ tuỳ ý mặc một chiếc váy dạ hội cổ yếm đuôi dài giản dị, cũng không đeo mặt nạ.
Pietro lập tức bước tới đưa tay ra, Isabella nhìn lướt xung quanh, sau đó ánh nhìn quay về trên khuôn mặt của Pietro, rất tự nhiên đặt tay lên tay hắn.
Sự xuất hiện của Isabella đã làm dịu đi sự khó chịu và căng thẳng của Tiêu Chiến, người phụ nữ đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Pietro về phía mình.
Không chỉ Pietro, sự xuất hiện của Isabella còn gây náo loạn cả một khu vực nhỏ.
Những người ở đây đều biết bà là ai, người phụ nữ bên cạnh bố già cũ của Canova, cũng là mẹ của Alex đã biến mất cách đây không lâu, và là mẹ kế của bố già đương nhiệm.
Isabella từng cùng Aro đến nhiều tiệc tối từ thiện và các buổi đấu giá. Sau cái chết của Aro, dường như không còn thấy bà nữa, bây giờ đột nhiên xuất hiện, có điều lại bị Pietro công khai giữ lấy.
Nhưng Isabella giống như hoàn toàn làm lơ như không thấy những ánh mắt tìm tòi và khinh thường này, một khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũng lạnh nhạt không kém Alex.
Có vẻ như cái chết của Aro và sự biến mất của Alex không ảnh hưởng gì và không thể gây ra bất kì công kích gì cho bà.
Bà vẫn xinh đẹp đến mức chỉ cần nhìn qua liền không cách nào quên được, vượt xa thế tục, sắc đẹp tuyệt trần, không có gì thay đổi so với trước đây.
Ngược lại, chính Pietro là người chủ động đem tay bà đặt lên khuỷu tay hắn ta, để Isabella vòng tay qua tay mình.
So với tuyên bố chủ quyền, thì nó càng giống như một hành động bảo vệ Isabella hơn, thể hiện rằng tôi đứng về phía người phụ nữ này.
Ezio trợn trắng mắt, cảm thấy như thể Pietro đang gấp gáp thừa nhận mối quan hệ loạn luân của hai người họ.
Isabella không có phản ứng gì, chỉ đi theo Pietro, khi đi ngang qua Tiêu Chiến, Isabella đi phía bên phải của Pietro, vừa hay ngăn cách hai người.
Bà dường như đang dùng khoé mắt lướt nhìn về phía anh, sau đó lại nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác.
Daniel quay mặt sang nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, cậu ta muốn Tiêu Chiến hiểu rõ thế cuộc hiện tại, cho dù Alex có quay lại cũng vô dụng, hắn coi như xong đời rồi.
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, dường như không hề để ý đến bất kì ai dù là nam hay nữ, vẫn đắm chìm trong cảm giác ngột ngạt mà Pietro mang đến cho mình.
Cả người anh giống như một chú chim sơn ca nho nhỏ bị dội ướt cả người, lông mi run run dưới lớp mặt nạ, lộ ra bộ dáng có chút yếu đuối đáng thương.
Daniel đột nhiên không nhẫn tâm nổi nữa, cậu ta thấp giọng nói: "Sau này chúng ta sẽ không gặp lại anh ta nữa, được không?"
"Anh, em sẽ bảo vệ anh, anh chỉ cần ở bên cạnh em thôi." Daniel dùng xưng hô trước đây, như đang dỗ dành Tiêu Chiến.
Cậu ta luôn như vậy, rất tùy hứng, sau đó lại nhanh chóng cảm thấy áy náy hối hận, bởi vì cậu ta đã định sẵn sẽ không có cảm giác đồng cảm sâu sắc, không biết mình đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho Tiêu Chiến.
Sự tàn nhẫn ngây thơ này là bẩm sinh, do thân phận, địa vị và môi trường phát triển của cậu ta dưỡng thành.
"Chỉ có ở chỗ của em mới an toàn."
Daniel đột nhiên đổi chủ đề, trong giọng điệu lộ ra chút ý tứ nguy hiểm, "Không ai có thể mang anh rời khỏi em, hiểu không?"
Tiêu Chiến đột nhiên ngước mắt lên, trong mắt có chút mờ mịt và vô tội, hỏi: "Ai muốn đưa anh đi?"
Daniel như thể bị đánh bại, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến vài giây.
Đối phương này một tiếng, có chút ủ rũ nói: "Đừng nhìn anh như vậy, em đang đeo mặt nạ, nhìn rất hung dữ"
Tiêu Chiến vừa nói vừa cúi đầu nghịch nghịch thắt lưng quần áo, hành vi rất trẻ con, cũng không có bộ dạng gì khác thường.
Marcus đưa Anna đến, theo sau gã là hai vệ sĩ bình thường, ánh đèn trong tòa nhà cổ kính này không sáng lắm, bởi vì được xây dựng nửa lộ thiên, nến được thắp trên những giá nến dạng đèn.
Cửa lớn mở rộng, sân ngoài cũng chật kín người đang vừa cầm ly cocktail trên tay vừa khiêu vũ.
Bên kia của khoảng sân vườn là tường đá và những chiếc cột La Mã in hằn những vết đốm do thời gian để lại, đèn tường có màu giống với sáp ong.
Nơi này hoàn toàn không giống những phòng tiệc hiện đại đèn đóm rực rỡ, có đèn chùm pha lê giao hoà với sàn nhà, mà là một cung điện cổ điển nơi bí mật tổ chức một bữa tiệc cuồng hoang ngợp trong vàng son.
Dưới chiếc đèn chùm bằng sắt mỹ thuật, là tiếng cười nói ồn ào, tiếng nhạc giao hưởng cuồng nhiệt và một nhóm vũ công đội những phụ kiện cài tóc lớn được làm từ lông vũ màu đen.
Làn da lộ ra bên ngoài của họ đen đến phát sáng, dưới ánh sáng lờ mờ mang đến cảm giác rất cao quý, giống như những viên ngọc trai đen sáng lấp lánh.
Nếu Tiêu Chiến có thể nhìn ngắm trong khi tỉnh táo, thì cảnh tượng có quy mô lớn như vậy thường xuất hiện trong các bộ phim điệp viên Hollywood, nhìn qua rõ ràng là bốn phía đều ngập tràn nguy cơ.
Marcus giơ tay chạm vào tai nghe, Anna ở bên cạnh ho khan một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu phương hướng, Marcus nhìn theo tầm mắt của cô, bắt gặp bóng dáng của Tiêu Chiến.
Anh rất hấp dẫn ánh mắt của người khác, đến mức ngay cả khi Tiêu Chiến đeo mặt nạ, người khác cũng sẽ không thể không nhìn anh khi anh lướt ngang qua.
Tay của Daniel luôn ôm lấy Tiêu Chiến, càng khiến ánh mắt của mọi người không khỏi đổ dồn vào vòng eo mảnh mai, nhưng vẫn có một đường cong vô cùng quyến rũ.
Vương Nhất Bác cũng rất thích chơi với eo của Tiêu Chiến, nhưng phần lớn thời gian, khi ở bên ngoài hắn hiếm khi sử dụng cử chỉ chiếm hữu đơn thuần này đối với Tiêu Chiến.
Cử chỉ này như thể Tiêu Chiến thuộc về sở hữu của hắn, đây là một loại hành vi nam tính rất điển hình, tư thế thể hiện sức mạnh của đàn ông, khiến hai người trở thành quan hệ phụ thuộc phục tùng.
Vương Nhất Bác ngược lại thích khoác tay lên vai Tiêu Chiến hơn, tuỳ ý áp sát vào cùng Tiêu Chiến kẻ xướng người hoạ nói chuyện với người khác.
Bằng cách này, Tiêu Chiến chỉ cần hơi nghiêng đầu liền có thể thì thầm với hắn, thậm chí không cần quay đầu lại, hai người vẫn có thể trò chuyện, thoải mái, thân mật như chốn không người.
Thỉnh thoảng hắn sẽ ôm eo Tiêu Chiến, hơi nhấc lên, rồi bế anh lên, vỗ nhẹ vào lưng dưới của Tiêu Chiến và xoa lên xoa xuống vài lần, như đang dỗ dành một em mèo.
Hoặc hắn có thể ôm vai Tiêu Chiến, tay Vương Nhất Bác có thể vòng qua toàn bộ vai anh, ung dung tuỳ ý bóp nhẹ, siết chặt.
Đối với người ngoài, họ trông giống như những người anh em kề vai sát cánh, nhưng chỉ Tiêu Chiến mới có thể cảm nhận được dục vọng đến từ cơn đau của anh.
Khi không có ai xung quanh, Vương Nhất Bác sẽ giống như bạn bè đến gần anh từ phía sau, khuỷu tay vòng qua cổ anh, đầu ngón tay rất không thành thật chơi đùa với yết hầu của Tiêu Chiến, vuốt lên vuốt xuống.
Ngay sau đó Vương Nhất Bác sẽ dùng ngón tay siết lấy, kéo anh về phía sau, dùng tay kia xoay mặt Tiêu Chiến lại để hôn anh.
Marcus vừa bước qua, Julia mặc một chiếc váy da bóng, không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, giống như một con rắn nước, dáng đi lắc lư, trên tay cầm theo hai ly rượu.
Giống như đã chuẩn bị sẵn cho Marcus từ trước, chỉ chờ người xuất hiện.
Julia trực tiếp đưa qua, ánh mắt quét qua hai anh em, giống như đang kiểm tra sơ lược đám vệ sĩ phía sau.
Sau đó cô gật đầu chào Anna rồi không quan tâm lễ nghi mà chen vào giữa hai người, rất tự nhiên thế chỗ Anna.
"Anh ta không dám tới à?" Julia đi thẳng vào vấn đề.
Vốn dĩ Marcus còn muốn thử dò xét vài câu xem thiệp mời do người này gửi có phải là ám hiệu cho Alex hay không, nhưng bây giờ nhìn qua, rõ ràng Julia thực sự biết rằng Alex đang ở chỗ gã.
"Ai? Bố tôi à, ổng say sóng."
Là hợp tác hay là mồi nhử, Marcus cũng không dám khẳng định, gã không thể tuỳ tiện đáp ứng Julia, chỉ làm ngơ như không biết gì, để Alex ở bên kia tai nghe có thể nghe rõ ràng.
"Tôi đang hỏi về bố già của Canova"
Julia không chút kiêng dè thì thầm bên tai Marcus, thực ra cô chỉ đến hơi gần vành tai của Marcus, hơi thở mập mờ, nhưng lại là đang cố ý nói thẳng với Alex.
Tư thế của hai người trông có vẻ thân thiết, người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ như đang trò chuyện vui vẻ.
"Tôi không uống rượu với phụ nữ đã có hôn ước", Marcus rất giỏi giả vờ mình là một quý ông, nói khoác mà không biết ngại.
Julia nghe vậy cười nhạo thành tiếng, ngẩng đầu uống hết rượu vang sủi trong ly, thuận tay ném ly vào chỗ mấy chậu bonsai bên cạnh, nhân cơ hội kéo lấy Marcus, dẫn người đến chỗ Tiêu Chiến.
"May là Alex không ở đây, nếu không anh ấy sẽ phải đau lòng rồi" Julia nhẹ nhàng trêu chọc một câu, sau đó lớn giọng gọi Dan.
Daniel quay người lại, kéo theo Tiêu Chiến, hai người nhìn về phía Julia và Marcus bên cạnh cô, Julia rất tự nhiên giới thiệu.
"Marcus, đây là Daniel, em trai tôi, còn đây là Tiêu Chiến, em trai tôi...."
"Người yêu" Daniel cực kì cao hứng nói. Cậu ta hoàn toàn trái ngược với Alex, hoàn toàn không có dáng vẻ ông cụ non, hành vi và tác phong cũng không hề tàn nhẫn dứt khoát, cứ như thể người cắt đứt ngón tay của cô hầu gái kia không phải là cậu ta.
Julia biết rõ, gần đây Daniel đã làm được không ít việc, trong khoảng thời gian này đã trở thành một nhân vật làm mưa làm gió, cậu ta cũng trở thành một người tài năng có tiếng trong giới thượng lưu Ý, có được tiếng nói nhất định, có sức trẻ, có tương lai.
Vẻ mặt Marcus vẫn không thay đổi, gã chỉ nhướng mày, đưa tay chạm ly với đối phương, bình tĩnh quan sát phản ứng của Tiêu Chiến nhưng lòng lại trầm xuống.
Không phải vì mấy chữ "người yêu" cứt chó gì đó, mà là vì Tiêu Chiến nghe thấy tên gã mà lại không có chút phản ứng nào.
Nhưng theo những gì Alex nói, Tiêu Chiến biết gã là ai, là anh trai của Anna và là người tiếp viện mà bọn họ đã chờ đợi trong đêm tuyết rơi đó.
Dù thế nào đi nữa, Tiêu Chiến cũng không nên không có chút phản ứng nào, cho dù là giả vờ, ánh mắt của Tiêu Chiến chí ít cũng có thể khiến Marcus nhìn ra được ít nhiều.
Nhưng Marcus có thể cảm giác được, người đối diện không hề đưa ra bất kỳ phản hồi hay tín hiệu nào cho mình, như thực sự không hề quen biết gã.
Daniel thấp giọng nhắc nhở anh uống một chút, Tiêu Chiến ngoan ngoãn cúi đầu nhấp một ngụm rượu.
Nhưng Marcus vẫn không bỏ cuộc, làm ra vẻ không đứng đắn, cười nói: "Tiêu, đôi mắt của em rất đẹp."
Gã vô tình cố ý nhắc đến đôi mắt với vẻ tò mò, Daniel có chút không vừa ý nhìn gã, Marcus giả vờ như không nhìn thấy chạm ly với Tiêu Chiến.
Hẳn là có thể nghe hiểu chứ, đôi mắt, mắt của Alex đã ổn rồi, Marcus hận không thể nói vào tai anh.
Tiêu Chiến ừ một tiếng, nói "Cảm ơn", anh có vẻ không quan tâm, cũng không hiếm lạ gì khi nhận mấy lời khen ngợi.
Bỏ mẹ rồi chú em ơi, vợ cậu hình như thay lòng rồi, Marcus thực sự muốn nói như vậy với Alex qua tai nghe.
Alex có thể nhìn ra, hắn đang ngồi trên một chiếc thuyền tư nhân neo gần bờ, chăm chú xem hình ảnh đang được phát trực tiếp trên máy tính, trên chiếc mặt nạ Marcus đeo có một chiếc camera được gắn ẩn giữa những phụ kiện trang trí.
Ở Venice về đêm sẽ xuất hiện sương mù trên mặt nước, tầm nhìn rất thấp, chỉ có tiếng của dòng nước chảy trong kênh đào.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngoan như chim cút trong khung hình, đột nhiên đứng bật dậy, doạ Enzo giật mình, anh gọi Alex một tiếng, nói: "Alex, cậu định làm gì?"
Marcus nghe thấy động tĩnh, mặt không biến sắc cụp mắt xuống, ho nhẹ một tiếng, chào hỏi xong thì mượn cớ rời đi, thấp giọng nói thật nhanh.
"Tôi vừa nhìn chung quanh một vòng. Người của Daniel và Pietro về cơ bản đã bao vây nơi này, đã nói là chỉ đến xem tình hình, cậu không thể tự tiện--"
"Anh ấy không khỏe. Daniel bị mù rồi à?"
Từ trong tai nghe của Marcus phát ra một câu trần thuật xuất phát từ máy móc, máy cảm biến trên cổ đọc lên những chữ do Vương Nhất Bác gõ ra, giây phút âm thanh đó phát ra khiến Vương Nhất Bác như trở thành một người máy mô phỏng.
Giọng nói được mô phỏng bằng dữ liệu vẫn giữ được độ trầm, rất chân thực và rất giống con người.
Giả sử không quen biết Alex, thậm chí nó sẽ khiến người ta không nhận ra chút vô cảm lạnh lùng nào do máy móc mang đến, thông qua tai nghe truyền đến sự biến thanh pha lẫn với điện lưu hạt cảm của cyberpunk.
Marcus bị hỏi đến sững người.
Gã chưa từng gặp mặt Tiêu Chiến của trước đây bao giờ nên thoạt nhìn gã không thấy Tiêu Chiến có gì không ổn, khí sắc không tệ, ăn mặc cũng rất sang trọng.
Ngoại trừ việc phải ở cạnh Daniel, Marcus nghĩ, phản ứng đầu tiên của Alex không phải ghen tuông, hắn thậm chí không quan tâm việc Daniel nói mấy lời nhảm nhí.
Hắn chỉ chăm chú nhìn Tiêu Chiến, giống như thể đang nhìn vào một con suối giữa sa mạc hay mặt trăng giữa suối nguồn.
Điều khiến Alex tức giận hơn cả việc Daniel cướp người yêu của hắn đi, là mày rõ ràng cũng thích Tiêu Chiến, nhưng sao lại có thể đối xử với anh ấy như vậy? Mày vẫn còn có mặt mũi mà cười, đứng đó y như một thằng đần độn ngu si.
Trong từ điển tình yêu của Vương Nhất Bác, cảm nhận của Tiêu Chiến luôn được đặt lên hàng đầu, nhất định phải lớn hơn cảm nhận của hắn, thậm chí có thể lớn hơn cả tình yêu của hai người.
"Nhìn một lần, tôi ở chỗ này không thấy được"
Không cách nào phân biệt được cảm xúc của hắn qua giọng điệu của Alex, nhưng Marcus không hiểu sao lại có thể tưởng tượng ra một chút ý tứ phẫn nộ và châm biếm.
"Tôi nói nhìn một lần ý là để anh ấy tận mắt nhìn thấy tôi."
Alex vừa dứt lời, Marcus đã nghe thấy tiếng rung lắc của con tàu và tiếng bước chân dẫm lên lên cầu tàu của người nọ.
Gã quay đầu lại thì thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với Daniel, anh nhìn có vẻ hơi mệt mỏi, tầm mắt của Daniel tuỳ ý liếc nhìn một vòng xung quanh trước khi quay lại nhìn Tiêu Chiến, nói: "Được, em đưa anh lên nghỉ."
Tiêu Chiến bước đi hơi chậm, khập khiễng từng bước, vết thương ở chân còn chưa lành hẳn.
Daniel đi lên cùng Tiêu Chiến, còn có hai vệ sĩ. Ngủ nhiều là tác dụng phụ của thuốc, Tiêu Chiến hiện tại thường xuyên thấy buồn ngủ, bất cứ lúc nào cũng muốn có thể ngủ tầm 20 phút, Daniel hoàn toàn không nghi ngờ gì.
"Nếu cần gì thì gọi tên em" Daniel vuốt tóc mái loà xoà trước trán Tiêu Chiến, "Em sẽ xuất hiện ngay, cứ gọi là đến."
Tiêu Chiến nhìn cậu ta vài giây, sau đó kéo chăn lên đắp qua đầu mình, Daniel có chút cạn lời, kéo chăn xuống một chút rồi nói: "Em đi xuống đây."
Tiêu Chiến không trả lời, Daniel vừa đi ra ngoài liền ra hiệu cho vệ sĩ: "Đi theo tôi."
"Chúng tôi không cần ở lại đây trông chừng anh ấy sao? Không sợ anh ta chạy trốn à?" Vệ sĩ kinh ngạc nhìn Daniel.
Daniel nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại, trên mặt không có biểu cảm gì, thản nhiên nói: "Anh ấy có thể thử xem, cho anh ấy một cơ hội."
Tiêu Chiến nằm trên giường không nhúc nhích, giống như thật sự ngủ say, một lúc sau mới cuộn tròn lại, tựa như đang trốn trong chăn.
Tiêu Chiến trốn một lúc, lại đẩy chăn sang một bên ngồi dậy, nhìn chung quanh rồi đột nhiên xuống khỏi giường, nằm sấp trên mặt đất sờ sờ dưới gầm giường, mò mẫm hồi lâu, cuối cùng ủ rũ ngồi cạnh giường.
Anh cảm thấy mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng.
Tiêu Chiến đứng dậy, cảm thấy trong phòng và hành lang quá mức yên tĩnh, thậm chí có chút kỳ dị.
Anh bị nhốt suốt thành quen, bên ngoài cửa luôn có giọng đàn ông nói tiếng Ý rất nhanh và trầm.
Tiêu Chiến áp người cạnh cửa lắng nghe, vừa lúc anh định mở cửa, ánh đèn trong phòng lóe lên rồi đột nhiên tắt hẳn, hành lang chìm vào bóng tối.
Hình như đứt cầu dao rồi, Tiêu Chiến bị bóng tối đột ngột ập đến doạ một trận, nhưng hành lang không có gì cả, rõ ràng không có ai ở cạnh cửa.
Mà cơ thể anh lại phản ứng nhanh hơn não bộ, cầm chiếc mặt nạ trên bàn cà phê lên, mở cửa, không nói một lời nhảy ra ngoài.
Tiêu Chiến quên cả mang giày, chỉ mang vớ bước trên thảm nhẹ nhàng không phát ra tiếng động như một con mèo.
Khách sạn này suốt hàng trăm năm nay luôn là nơi tiếp đón quý tộc và hoàng gia Venice, là một cung điện theo phong cách Gothic.
Lúc này, những hoa văn chạm khắc và tranh treo tường thời trung cổ trên hành lang đã chuyển từ vẻ tráng lệ thành có chút đáng sợ.
Tiêu Chiến không sợ mấy cái này, cho dù người trong tranh có sống lại cũng chưa chắc sẽ làm anh sợ. Tiêu Chiến chỉ vừa dùng chân không bị thương chống đỡ chạy được vài bước, ánh sáng lại lóe lên vài lần, như thể đang được sửa chữa khẩn cấp.
Anh không thể quan tâm gì nữa, anh chỉ muốn trốn thoát, vừa đeo mặt nạ chạy từng bước nhỏ, lúc rẽ sang một lối khác thì bất ngờ rơi vào một cái ôm.
Tiêu Chiến cực kì căng thẳng, toàn thân căng ra như cánh cung, chừng như rất dễ bị dọa sợ, lập tức lắc mạnh người đẩy đối phương ra xa.
Người đối diện rõ ràng sửng sốt trong giây lát, Vương Nhất Bác khó lòng không nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Chiến, hoặc là đêm đó ở KTV.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông mặc lễ phục màu đen, khoác áo choàng, dáng vẻ giống như một vị khách đeo mặt nạ masquerade cổ điển.
Mặt nạ của người này cũng là mặt nạ Bauta, cũng có màu đen, cũng dùng cánh bướm để trang trí hơn phân nửa mặt, giống hệt của Daniel.
Khách sạn là tòa nhà được xây dựng vào thế kỷ 14, cách âm không tốt lắm, Tiêu Chiến nghe được tiếng nhạc opera vọng đến từ kênh đào.
Ban nhạc trên thuyền hoa đang biểu diễn, giọng nữ cao rất truyền cảm, khán giả hai bên bờ và trên cầu đều đang huýt sáo và vỗ tay.
Đó là một ca khúc opera rất cổ điển, có tiết tấu nhanh, tiếng trống ngày càng to hơn.
Nhịp tim của Tiêu Chiến đập như trống dồn, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ, cả người giống như một con nai đang hoảng sợ.
Vương Nhất Bác vừa giơ tay lên, Tiêu Chiến đột nhiên lùi lại một bước, mặt nạ rất mềm mại, che nửa mặt, vài chiếc lông vũ lơ lửng trong không khí, rất dễ nhận ra khuôn mặt của anh.
Những chiếc tua rua dùng để trang trí cho nửa dưới khuôn mặt, chuỗi hạt lắc lư va vào nhau tạo ra âm thanh rất nhỏ.
Nó không giống như mặt nạ của lễ hội Venice mà mang nét quyến rũ cổ điển phương Đông.
Tiêu Chiến xoay người đi về lối cũ, tựa hồ đã nhận ra điều gì, lại cũng có vẻ như đang sợ hãi.
Vương Nhất Bác chỉ vài bước đã đuổi kịp anh, áo choàng phấp phới sau lưng như mây đen cuồn cuộn, như bóng ma trong vở nhạc kịch.
Chân anh bị sao vậy? Vương Nhất Bác muốn hỏi, giống như lần đó khi hắn từ Ý trở lại Bắc Kinh, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã muốn hỏi chân anh bị sao vậy.
Hắn nắm lấy cẳng tay của Tiêu Chiến, lòng bàn tay hoàn toàn bao bọc lấy khuỷu tay của đối phương, vừa kéo Tiêu Chiến liền quay người lại, dựa vào tường hành lang.
Họ đứng đối mặt giữa hành lang tranh sáng tranh tối, lễ phục cọ vào nhau phát ra âm thanh sột soạt.
Vương Nhất Bác không cách nào nói chuyện, nhưng hắn không tin Tiêu Chiến sẽ không nhận ra hắn.
Tiêu Chiến buộc một dải băng quanh cổ để che đi vết bỏng trên cổ họng, yết hầu của anh cuộn lên, như thể muốn nói gì đó.
Đôi mắt ẩn giấu sau lớp mặt nạ rất có thần, đôi con ngươi đen láy, bình tĩnh và kiên nhẫn nhìn anh chăm chú, rất tập trung rất sắc sảo, như thể có khả năng nhìn thấu Tiêu Chiến từ trong ra ngoài.
Vương Nhất Bác dùng một tay giữ Tiêu Chiến, nhanh chóng giơ tay tháo mặt nạ ra.
Tiêu Chiến hai mắt chợt mở to, giống như bị sốc, đột nhiên gọi một tiếng: "Dan"
Vương Nhất Bác đơ người, hai tay cứng đờ giữa không trung, nhìn người trước mặt chừng như không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Chiến đã nhầm hắn thành Daniel.
Vương Nhất Bác cảm thấy cảnh tượng này vừa hoang đường vừa khủng bố, hơn hẳn tất cả những nỗi ám ảnh mà hắn đã gặp phải từ nhỏ đến lớn.
Em đứng trước mặt anh, anh không gọi tên em, em tận mắt nhìn anh, nhìn anh biến thành một người không nhận ra em.
Ngay khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thông qua máy tính đã đoán được đối phương có gì đó bất ổn, hắn chỉ nghĩ đến Tiêu Chiến có thể đang bị ốm, có thể đã bị bắt nạt rồi mà thôi.
Nhưng trong khoảnh khắc thực sự đối mặt với tình huống này, Vương Nhất Bác lại phát hiện mình không thể chịu đựng được loại bóp nghẹt này, trong nháy mắt không cách nào bình tĩnh lại mà suy xét.
Tiêu Chiến đưa tay ra muốn thử ngăn động tác của hắn lại, không cho hắn tháo mặt nạ xuống, vừa sợ bị Vương Nhất Bác bắt được, nhưng vừa đẩy thì cổ áo của đối phương cũng bị vạch ra.
Xung quanh cánh bướm có một chiếc vòng, trên đó có gắn máy cảm biến, thoạt nhìn trông không khác gì một chiếc vòng cổ.
Yết hầu của Vương Nhất Bác cuộn lại, như đang đè nén cơn tức giận và nỗi bơ vơ, cánh bướm cũng nương theo đó mà run rẩy.
Hắn không cho phép giải thích, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, cúi đầu xuống, dùng những ngón tay đeo găng tay đen thử viết lên lòng bàn tay anh.
Tiêu Chiến muốn rút tay về cũng không rút được, Vương Nhất Bác vừa lo lắng vừa căng thẳng, đứng bên bờ vực mất kiểm soát mà khắc lên lòng bàn tay Tiêu Chiến tiếng thét gào và tình yêu của mình.
Tiêu Chiến lại bỗng nhiên rụt tay lại, giống như trẻ con hờn dỗi, khiến Vương Nhất Bác không kịp trở tay.
Tiêu Chiến đột nhiên giơ tay lên, kéo cả tay Vương Nhất Bác lên theo, anh cúi đầu cắn thật mạnh vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đau tới cau mày, nhưng lại không thể phát ra âm thanh, dù đau cũng không buông, chết cũng không buông, giống như đêm tuyết rơi ấy.
Tiêu Chiến không còn cách nào, giây tiếp theo duỗi thẳng tay, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bàn tay đang chặn ngực mình.
Đối phương đột nhiên nắm chặt tay thành nắm đấm, sau đó là một tiếng nện nặng nề vang lên.
Vương Nhất Bác giật mình lùi lại một bước, hắn đã quá quen thuộc với động tác này, Tiêu Chiến rất thích giỡn như vậy.
Bàn tay của Tiêu Chiến nhỏ hơn của hắn nửa đốt ngón tay, nhưng rất thích không có chuyện gì cũng vung vẩy nắm đấm, rất trẻ con, tương tự như một số người đàn ông sẽ vô thức nhảy lên đấm vào không khí.
Tiêu Chiến có việc hay không cũng sẽ đột nhiên vo tay thành nắm đấm đánh hắn, vẻ mặt giống như mèo nhỏ nghiến răng, dáng vẻ giả vờ hung dữ.
"Nắm đấm của anh đây to như bao cát, anh đấm phát là cưng sẽ bay màu".
Vương Nhất Bác không hiểu bao cát là gì, Tiêu Chiến nói là trò chơi bọn anh thường chơi khi còn nhỏ.
Nhưng thực ra khi còn nhỏ Tiêu Chiến không thích chơi bao cát, cảm thấy đã bẩn còn ngu, xong lại đổ mồ hôi khắp người, anh thích một mình ngồi chơi búp bê hơn.
Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác sau khi nghe xong là: "Ồ, hồi nhỏ anh là một bé gái."
Tiêu Chiến túm lấy hắn đánh, Vương Nhất Bác giả vờ ây dô ây dô mấy tiếng, giọng trầm thấp mang theo ý cười, nhưng cũng không né đi.
Hắn dùng lòng bàn tay bọc lấy nắm đấm của Tiêu Chiến, kéo tay anh vòng qua cổ hắn để Tiêu Chiến có thể ôm hắn, sau đó đỡ mông anh bế lên.
"Khi còn nhỏ em chưa chơi búp bê bao giờ, mong ngài giúp đỡ bù đắp cho tuổi thơ của em, ngay bây giờ cho em chơi thử nha."
Vương Nhất Bác chơi rất biến thái, tự tay mình thay quần áo cho Tiêu Chiến, thay cả đồ lót, cả quá trình thay đồ đã khiến Tiêu Chiến cương cứng, nói: "Không phải chứ Vương Nhất Bác, bù đắp tuổi thơ mà chơi vầy đây đó hả? Tuổi thơ kiểu gì đây hả?"
"Thích thì nhích thôi, bất cứ khi nào gặp anh là sẽ chịch anh, kể cả khi còn là thanh thiếu niên cũng vậy"
Vương Nhất Bác cởi áo thun ra, Tiêu Chiến bị thân hình của đối phương làm cho loá mắt: "Em mẹ nó trần truồng chơi búp bê hả, em biến thái hay gì."
"Còn nói nữa là thành chuyện hề đó" Vương Nhất Bác không mặn không nhạt trêu chọc một câu, "Bước tiếp theo em còn phải chịch--"
Tiêu Chiến lập tức bịt miệng Vương Nhất Bác lại, "Bớt nói, chịch anh, đừng có xà lơ nữa."
Vương Nhất Bác đưa tay sờ khu vực tam giác bên dưới của anh, Tiêu Chiến giúp hắn cởi quần, lại không nhịn được lắm mồm.
"Ây da, mặt trẻ con trym phụ huynh ha, phải ăn cái gì phải bù chất gì mới được vậy dọ, có phải em ăn gà từ nhỏ không"
"Anh nói cái gì?" Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, sặc tới ho khan một tiếng.
Tiêu Chiến chợt nhận ra câu này còn có nghĩa khác nên cười đến ngã ngửa xuống giường, nói: "Cứu tui, cứu mạng, xin lỗi nha, anh hong có ý nói em ăn ciu! Ý anh là ăn thịt gà á".
鸡鸡 [jī jī] : ciu (thường dùng cho bé trai)
鸡 [jī] : gà
Anh tự nói tự ngại, kéo gối che mặt định giả chết nhưng lại bị Vương Nhất Bác ném gối đi.
Tiêu Chiến lấy hai tay che mặt, để lộ ra khe hở, nhìn Vương Nhất Bác mặt không có biểu cảm gì nhích đầu gối về phía trước một chút, hai chân dạng ra hai bên đỉnh đầu anh, tay vuốt ve dương vật của mình.
Vương Nhất Bác làm loại chuyện này vừa quyến rũ vừa gợi tình, liếc nhìn Tiêu Chiến rồi nói: "Đến phiên anh ăn rồi, ăn gà đi (dương vật)."
鸡巴 [jībā]: dương vật
鸡 [jī] : gà - 吧 [ba] đi
Hắn thậm chí còn cố ý sửa lại cách dùng từ của Tiêu Chiến, phát âm hai từ cuối cùng một cách nghiêm túc, cách nói chuyện như đang dọa dẫm. Tiêu Chiến thầm nói trong lòng, chú em là người nước ngoài mà dám dạy anh tiếng Trung đồ luôn.
"Em như thế này cũng quá thô -- ư ưm, a..."
Tiêu Chiến muốn nói là em dùng từ như thế này cũng quá thô tục rồi đi, nhưng chưa kịp nói xong, miệng anh đã bị dương vật lấp kín.
Tiêu Chiến bị ép phải đỡ côn thịt bắt đầu liếm mút, tư thế này anh cũng không cần phải di chuyển, cũng không thực sự tính là khẩu giao, Vương Nhất Bác chỉ đơn thuần đang chịch miệng anh mà thôi.
Tiêu Chiến đầu tóc rối bù ngẩng đầu lên, vừa cằn nhằn vừa nuốt vào, mơ hồ nuốt nước bọt, cây hàng kia vừa rút ra ngoài anh liền thở hổn hển từng ngụm, nước bọt chảy xuống khóe miệng, nghiêng đầu ho mấy tiếng.
Vương Nhất Bác dụi dương vật ướt rượt, thô dài đỏ sẫm của mình lên khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến phải khép hờ mắt ngửi rồi há miệng phục vụ nó.
Vẫn luôn há miệng chờ dương vật đút vào, để lộ chiếc lưỡi mềm mại đỏ ửng, thỉnh thoảng liếm lên những đường gân xanh và mạch máu hiện rõ bên trên.
Vương Nhất Bác hỏi anh, anh có cho búp bê mặc quần áo không? Tiêu Chiến nói tất nhiên rồi, cho mặc váy chứ.
Vương Nhất Bác nói, vậy em cũng sẽ mặc váy cho anh.
Tiêu Chiến không thèm để ý tới hắn, mút lấy quy đầu như đang ăn lollipop, ngước mắt lên, vẻ mặt có chút không nói nên lời: "Vợ em mặc váy cho em ngắm chưa đủ à? "
Khi đó, Alex vẫn có thể rất tuỳ ý nói những lời hoa mỹ mập mờ nhưng lại rất tổn thương người, hắn rút dương vật của mình ra, cúi đầu hôn Tiêu Chiến nói: "Em muốn nhìn Tiêu Chiến mặc, liên quan đéo gì tới người khác hả?"
Tiêu Chiến làm lơ lời của hắn, nói: "Thật ngại quá, tôi bây giờ là robot tình dục, nghe không hiểu yêu cầu của chủ nhân."
"Anh kêu em là gì?", giọng nói của Vương Nhất Bác đọng ý cười nói, Tiêu Chiến làm như vô tội nhìn hắn, lười biếng vùi đầu vào gối, không trả lời.
Vương Nhất Bác liếm môi, tựa như bị khơi dậy ham muốn, trầm giọng nói, ý tứ không rõ ràng lại ẩn chứa chút tàn nhẫn, lại như đang thả thính.
"Chơi nghiện tới vậy luôn, được đó."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa cầm dương vật của mình, dùng quy đầu đỉnh nhẹ vào đáy chậu của Tiêu Chiến, dịch tình dục chảy xuống dính dớp, ướt sũng.
"Giữ chân đi"
Đối phương ra lệnh cho anh, Tiêu Chiến nghe theo, hai tay vòng qua hai chân tự mình giữ chặt lại.
Tận đến khi dương vật của Vương Nhất Bác đâm vào hậu huyệt bắt đầu chịch anh, Tiêu Chiến mới nhịn không được mà gọi mấy lần chủ nhân.
Vương Nhất Bác vốn dĩ không mấy hứng thú với loại xưng hô này, nếu đổi thành người khác gọi như thế này thì quá mức dung tục, nhưng Tiêu Chiến gọi ra khỏi miệng lại dâm tới như đang nũng nịu.
Vương Nhất Bác có cảm giác anh miệng thì kêu chủ nhân chứ trong lòng thì đang mắng ngu dốt, nhưng lại bị dỗ dành thành công, khi Tiêu Chiến kêu mệt rồi hắn còn sẽ đánh mông anh bắt anh tiếp tục rên.
Sau đó, Tiêu Chiến nằm trên ngực hắn thở dốc, nói: "Em mà còn không chịu đổi tư thế là anh không có rên nữa đâu."
Vương Nhất Bác hỏi anh tại sao, Tiêu Chiến gần như mất trí, lẩm ba lẩm bẩm: "Nông nô vùng lên ca hát."
Vương Nhất Bác không thèm đếm xỉa tới anh, đỉnh đến lục phủ ngũ tạng của Tiêu Chiến muốn trào hết ra.
Tiêu Chiến vùi vào một bên cổ hắn, vừa khóc vừa kêu đừng mà, "Anh sai rồi, sai rồi... chủ nhân, em là, em là chủ nhân, anh chủ nhân ơi, chủ nhân... em má nó muốn làm địa chủ cũng được nữa, Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác bắn vào trong, chửi thề một tiếng, cười đến ngực rung lên, quay đầu cắn vào vành tai đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến.
Giờ phút này khi Tiêu Chiến đấm hắn, Vương Nhất Bác không biết đó là hành động theo thói quen của cơ thể, hay là có ý gì khác.
Hắn sững sờ, Tiêu Chiến lợi dụng thời điểm này đẩy hắn ra, quay người chạy về phòng mình đang ở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro