Chương 41
BGM: Tân Địa Cầu - Lâm Tuấn Kiệt
Chương 41
"Anh thấy không, em thực sự muốn cưới anh, không phải linh, linh quang, gì gì đó."
Tiêu Chiến chợt nhận ra, khi Vương Nhất Bác nói lời này, tình cờ hắn lại đang chống một đầu gối lên tuyết, không phải cố ý, không khác thói quen khi ngồi xổm lúc bình thường của hắn.
Khuỷu tay đặt trên đầu gối, rất tuỳ ý, Tiêu Chiến đoán rằng Vương Nhất Bác cũng không nhận ra, đó chỉ là trùng hợp mà thôi.
Trùng hợp giống với tư thế quỳ một gối để cầu hôn, chỉ là không chính thức và hợp theo quy tắc, ngược lại nhìn qua cũng không ngớ ngẩn đến thế.
Tiêu Chiến phát giác Vương Nhất Bác hình như rất thường xuyên nói chuyện với anh trong tư thế này, vì thế anh cũng ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.
Những vùng có tuyết rất loá mắt, ánh mặt trời không bị che khuất, tuyết trắng như gương, ánh sáng phản chiếu xuống khiến võng mạc rất khó chịu.
Tiêu Chiến sát lại gần một chút để nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác, tay đặt trước trán, cười rất vui vẻ, lộ rõ môi đỏ răng trắng.
Anh không nói gì khác, chỉ thản nhiên nói: "Được, vậy hôm nay là ngày đầu tiên nha."
Vương Nhất Bác cười cười, ừa một tiếng. Tiêu Chiến thấy như vậy rất vui, nói: "Nè, tụi mình quen nhau gần một năm rồi mới bắt đầu hẹn hò, phá kỷ lục của anh rồi đó."
Có điều Tiêu Chiến biết rất rõ, vào lúc anh vẫn còn đang xoắn xuýt không biết rốt cuộc Vương Nhất Bác có thích mình hay không, thích mình đến mức nào, xoắn xuýt vì mối quan hệ mập mờ của hai người, những khi anh không xác định chắc chắn cảm tình của bản thân. Từ rất lâu về trước, Vương Nhất Bác dường như đã rất tự nhiên xem việc hai người ở cùng nhau thành việc của một cặp đôi bình thường, hắn vẫn luôn thuận theo mong muốn của bản thân làm bạn trai của Tiêu Chiến, chỉ có điều hai người đã cãi nhau rất nhiều lần, còn chia tay một lần.
Giờ phút này mới chân chính mở lời, vẫn chỉ là một vài câu nói nhẹ tựa mây bay, lại về bên nhau, tiếp tục hẹn hò, chút khó tin của Tiêu Chiến rất nhanh đã tan thành mây khói, chỉ có hơi bùi ngùi.
Anh không phải dạng người làm việc gì cũng chỉ nhiệt tình được ba phút, nhưng lại rất thiếu kiên nhẫn trong việc theo đuổi người khác, một mối quan hệ nhiều nhất chỉ nhiệt tình được ba tháng, nếu vẫn không có kết quả thì anh cũng sẽ không cưỡng cầu.
Hơn nữa, Tiêu Chiến có tật chung của người cung khí, trước khi hẹn hò thì nhiệt tình nhất, nhưng hẹn rồi lại không có cảm giác gì, cảm thấy có hơi rẻ mạt.
Nhưng Vương Nhất Bác lại có thể khiến anh quyết tâm chiến đấu lâu đến vậy, lại còn càng ngày càng yêu nhiều hơn.
Tiêu Chiến không quá tin vào số phận, nhưng anh có thể cảm nhận được vị trí của Vương Nhất Bác trong lòng anh quả thực rất khác biệt, có chút thần kỳ.
Đảo lộn, là trước giờ chưa từng có, không thể trao cho người nào khác thứ tình yêu đong đầy này, hắn là người đặc biệt duy nhất trong cuộc đời anh.
Vương Nhất Bác bên cạnh có hơi yên lặng, chỉ cảm thấy dạ dày có hơi đau.
Vừa nãy hắn không có cảm giác gì, nhưng hiện tại thả lỏng, mới nhận ra rằng trong lòng mình đã rất khẩn trương khi hỏi Tiêu Chiến.
Loại đau đớn này khiến Vương Nhất Bác nhớ đến tô mì lạnh ngắt vón cục mà hắn đã ăn trong khách sạn ở Tây An, cay đến chảy mồ hôi hột, đau đến toát mồ hôi lạnh.
Sau đó hắn trở về Ý, trong phòng của Isabella, tình cờ nghe thấy một đoạn đối thoại trong 《Brokeback Mountain》
"Mùa hè năm đó," Ennis nói, "Sau khi chúng ta nhận được tiền và chia tay, bụng anh đã đau khủng khiếp, buộc phải tấp xe vào lề, muốn nôn nhưng không nôn được, còn tưởng do mình đã ăn phải thứ gì đó dở tệ ở Dubois. Mất khoảng một năm để anh nhận ra lẽ ra ngay từ đầu anh không nên để em rời đi ngay trước mắt mình. Nhận ra được thì đã quá muộn cũng quá trễ."
Khi đó Alex rất ít sử dụng tiếng Trung, xung quanh cũng không có ai để nói, hắn đọc rất nhiều lần rồi mới chậm rãi dịch sang tiếng Trung, sau đó tự mình viết đi viết lại rất nhiều lần.
Vương Nhất Bác trong tiềm thức cố gắng viết sao cho chữ viết nhìn không quá trẻ con, dù cho Tiêu Chiến không thể nhìn thấy.
Không có nguyên nhân cụ thể nào, Vương Nhất Bác lúc đó cũng không nghĩ thông được gì cả, hắn chỉ biết cảm giác đau đớn đó đại khái rất tương đồng với nỗi đau mà hắn cảm nhận được.
Vài phút trước hắn hỏi Tiêu Chiến có muốn hẹn hò với hắn không, bụng hắn lại quặn thắt lần nữa.
Tiêu Chiến từng nói với hắn, dạ dày là cơ quan cảm xúc, nhưng giờ phút này Vương Nhất Bác lại thấy không đúng, dạ dày của hắn dường như là cơ quan dùng để chứng minh tình yêu của hắn với Tiêu Chiến.
Cơn đau nhanh chóng qua đi, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến dậy, phủi tuyết cho anh, đội lại mũ bảo hiểm, ràng ván trượt tuyết lại rồi dẫn theo anh chầm chậm chơi đùa giữa tuyết.
Tiêu Chiến trượt được một lúc thì nói với Vương Nhất Bác: "Em buông tay anh ra."
Vương Nhất Bác ờ một tiếng, miệng treo ý cười nói: "Ủa đâu, là anh túm lấy em, anh không buông ra thì sao em buông?"
Tiêu Chiến quá tập trung dùng chân giữ thăng bằng, lúc nhận ra cũng thấy buồn cười: "Được ời, vậy đếm đến ba tụi mình cùng buông ra nhá."
Vương Nhất Bác nói được, hai người đứng trên dốc, tốc độ trượt xuống của Tiêu Chiến càng lúc càng nhanh, Vương Nhất Bác chạy theo bên cạnh anh.
Tiêu Chiến sợ đến mức bật cười, hihi haha không ngừng, giữa chừng còn tranh thủ đếm ngược thật nhanh, la rất to: "Ba, Hai, Một"
Kết quả là không có ai buông tay ra cả, Vương Nhất Bác cùng anh chạy xuống.
Tiêu Chiến đứng trong tuyết nhảy mấy cái, giống như một con thỏ, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác nói: "Sao hồi nãy em không buông ra?"
"Không phải anh cũng không buông đó sao?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Anh không buông, em càng sẽ không buông."
"Vậy anh buông." Tiêu Chiến ra hiệu muốn buông ra, nhưng Vương Nhất Bác vẫn siết chặt năm ngón tay, giữ lấy cánh tay anh.
Khoé miệng Tiêu Chiến nở nụ cười không rõ ý tứ, mắt cong cong, tâm trạng rất tốt, nghiêng đầu đánh giá khuôn mặt bình thản của Vương Nhất Bác.
"Buông ra sẽ đánh anh" Vương Nhất Bác đeo găng tay cách lớp quần áo trượt tuyết vỗ nhẹ vào mông Tiêu Chiến.
"Ê, Vương Nhất Bác đánh người đúng không, đánh người hỏ?" Tiêu Chiến né đi, nhưng Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay anh không cho, anh dứt khoát ngồi xổm xuống, đưa cánh tay lên cho Vương Nhất Bác kéo.
Ezio và Enzo luôn đi theo họ, Ezio vẫn đang ghi hình, Tiêu Chiến thấy vậy có chút dở khóc dở cười.
"Anh chỉ muốn chụp vài tấm để đăng lên IG và vòng bạn bè, có kêu quay video toàn bộ quá trình đâu, nhóc như vậy giống chó săn ảnh lắm đó. Trông giống như một tay săn ảnh, Trác Vĩ à, thầy Trác Vĩ", Tiêu Chiến nói.
Anh lắc lắc cánh tay Vương Nhất Bác, đối phương cũng ngồi xổm xuống. Tiêu Chiến sáp qua lấy tay che miệng nói vào tai Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng liếc nhìn camera, như thể đang cố ý lén kể chuyện.
"Hai anh đang nói cái gì vậy?" Ezio quả nhiên không nhịn được tò mò, sáp lại hỏi. Tiêu Chiến có hơi cạn lời, nói bằng tiếng Ý chậm rì rì: "Anh đang nói chuyện với bạn trai của anh ó, không quay."
Anh nói xong quay mặt sang, lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt lấp la lấp lánh, đầy mong đợi hỏi Vương Nhất Bác: "Anh nói đúng không?"
Tiêu Chiến nói chuyện như em bé, nói không quay, thật ra ý là không cần quay.
Vương Nhất Bác cũng không sửa lời anh, hắn thấy Tiêu Chiến nói chuyện như vậy rất đáng yêu, chỉ nhướng mày trả lời anh bằng tiếng Ý: "Nói đi, bạn trai anh đang nghe."
Tiêu Chiến cầm lòng không được cụp mắt xuống mỉm cười, lúc đầu còn có thể mím môi cười, nhưng sau đó vai bắt đầu run lên, dứt khoát lấy tay che mặt.
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh như vậy thì muốn cười, nhưng lại có chút bất đắc dĩ, hơi híp mắt trái lại, tuỳ ý nói: "Lại sao nữa đây? Cười gì đó?"
"Em quản anh à, có giỏi em đừng cười" Tiêu Chiến từ kẽ tay để lộ ra đôi đồng tử sáng ngời. Vương Nhất Bác ngược lại rất hào phóng nói: "Em đang hẹn hò mắc gì em không cười?"
"Trùng hợp ghê, anh cũng đang đang hẹn hò" Tiêu Chiến cười hì hì, bỏ tay xuống, nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, có chút đắc ý nói: "Bạn trai anh siêu nhiều tiền."
Vương Nhất Bác ờ một tiếng, nói: "Vậy lỡ như em phá sản thì sao?" Hắn lười biếng hỏi, trong mắt hiện lên ý cười.
Tiêu Chiến lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng thống khổ nói: "Anh chê nha, đang vui vẻ quá trời đừng có ép anh đánh em nha. Anh phá thai thì được, nhưng em không thể phá sản."
"Anh cũng không thể phá thai"
"Xàm, tại mẹ nó anh không sinh được. Em xem anh là gì đó hả, đẻ trứng hay sản xuất sữa?"
"Cục cưng"
"Hả?"
"Em xem anh là cục cưng"
Tiêu Chiến cảm thấy mình thật sự đang nói nhảm, nhưng tiếp theo đó Vương Nhất Bác nhất định sẽ nói ra mấy câu vừa xàm vừa nhảm hơn.
Đáng sợ nhất là anh không hề cảm thấy đang lãng phí thời gian, rõ ràng là cảm thấy rất ngớ ngẩn, nhưng cũng thấy rất thú vị, lại còn bị cuốn vào thi nhau nói mấy câu linh tinh vô nghĩa, thật sự hết đường cứu chữa.
Vương Nhất Bác nhìn anh thêm vài giây, đột nhiên nói một câu làm người ta hết hồn: "Anh dễ thương quá à."
Hắn dường như chỉ đang cảm thán chứ không có ý gì khác, Tiêu Chiến ờm một tiếng, nói: "Sao tự nhiên em... em kỳ cục quá à, em cái người này!"
Bốn bề đều có tiếng gió thổi và tiếng nói chuyện, khu trượt tuyết cũng không phải quá yên tĩnh, Vương Nhất Bác nghe không rõ, nói: "Gì cơ? Anh nói gì cơ?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Không nói, nói quỷ gì" Vương Nhất Bác ò một tiếng.
Hai người đang trò chuyện, Vương Nhất Bác cúi đầu dùng tấm ván chọc tuyết dưới đất, tự mình lẩm bẩm lặp lại lần nữa: "Em cảm thấy siêu cấp dễ thương."
Tiêu Chiến nghiêng đầu đánh giá Vương Nhất Bác hồi lâu, sau đó đột nhiên nheo mắt, đưa tay ra, chiếc găng tay anh đang đeo trông rất đáng yêu, giống như móng mèo.
Anh nói với Vương Nhất Bác: "Vậy Vương Nhất Bác đừng có buông tay nho, Vương Nhất Bác".
Vương Nhất Bác làm như đập tay với anh, sau đó kéo anh lại, cách lớp găng tay nắn bóp lòng bàn tay anh.
Hắn dung túng Tiêu Chiến gọi mình tới lui, lại nhẹ nhàng ừm một tiếng, ngước mắt lên nhìn vào mắt Tiêu Chiến, lặp lại lần nữa và nói: "Rồi, em biết rồi."
Trước khi rời đi, Tiêu Chiến tự mình lên đỉnh dốc để trượt, khi trượt xuống, bên tai anh là tiếng gió gào thét, tốc độ càng lúc càng nhanh, anh dần mất đi khả năng khống chế tốc độ và phương hướng.
Vương Nhất Bác đang đợi anh dưới chân núi, xung quanh có một số du khách đang chơi đùa trên mặt tuyết, khi Tiêu Chiến lao xuống hướng đó, đám đông tự nhiên tản đi.
Trong tầm mắt của Tiêu Chiến, vài giây đó anh vô cùng hoảng loạn, mọi người đều vội vàng bỏ chạy, chỉ có Vương Nhất Bác chạy về phía anh, lao ra đỡ lấy anh.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng da thịt va vào nhau, nhưng Vương Nhất Bác lại ôm chặt lấy anh cười lớn nói: "Tư thế anh trượt xuống hồi nãy buồn cười quá, lát nữa cho anh xem."
Tiêu Chiến không lên tiếng, giọng nói của Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên căng thẳng, nói: "Sao vậy? Trẹo chân rồi hả?"
"Nói chuyện, Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác ngồi dậy, giọng nói trở nên hung dữ, tay chân luýnh quýnh kéo cánh tay Tiêu Chiến, cúi đầu sờ sờ chân anh.
Tiêu Chiến chỉ lắc đầu, cầm lấy tay hắn đặt lại lên eo mình, sau đó vùi đầu vào vai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thở phào, vỗ vỗ vào lưng anh, cẩn thận nhìn anh, đeo găng tay nên có chút vụng về, hạ giọng nói: "Anh sợ à? Đừng sợ."
Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng, Vương Nhất Bác dừng một chút, nghiêm túc đàng hoàng nói: "Lúc đầu anh trượt giỏi lắm luôn á, nhìn không giống người mới biết trượt, nói thiệt, là tại tuyết trên con dốc này không tốt cản đường anh thôi."
Tiêu Chiến nhịn không nổi nữa, thấp giọng cười thành tiếng: "Trời ơi là trời, Vương Nhất Bác ơi, nói xàm gì em cũng chế nói ra được luôn ha. Anh Nhất Bác ơi, anh tốt quá đi à."
Vương Nhất Bác bị anh làm cho nghẹn họng, có hơi cạn lời, Tiêu Chiến ấp úng nói: "Tại anh thấy mất mặt quá thôi à"
"Anh đâu có mất mặt gì đâu" Vương Nhất Bác không hiểu sao nói, "Người ta có thấy được mặt mũi anh ra sao đâu mà"
Hắn vừa dứt lời, Tiêu Chiến đột nhiên tháo kính chắn tuyết xuống, cởi khăn quàng cổ, lộ ra khuôn mặt bị hun đến đỏ bừng.
Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn theo bản năng tháo ra theo, bị tia cực tím làm cho loá mắt, cau mày nheo mắt nhìn đối phương.
"Bây giờ người ta nhìn thấy mặt anh rồi" Tiêu Chiến nói, "Em có dám hôn anh không?"
Yết hầu của Vương Nhất Bác cuộn lại, cảm thấy buồn cười, sao hắn lại không dám chứ?
Nhưng Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến đã nắm lấy cằm hắn lắc lắc, chậc một tiếng, cà lơ phất phơ nói: "Em xem em, cứ đuổi anh đi cho bằng được, đợi tới lúc anh chạy đi với người khác rồi mới biết phải đuổi theo, Vương Nhất Bác em thấy em có hèn không hả?"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác trở nên có chút vi diệu, tay chống trên tuyết, không mặn không nhạt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Hắn nhìn qua có vẻ điềm nhiên như không, nhưng lại cũng không phải dáng vẻ dễ nói chuyện, làm Tiêu Chiến có hơi không nắm chắc lắm.
Nhưng giây tiếp theo Vương Nhất Bác lại cười nhạo một tiếng, môi trên và môi dưới chạm vào nhau, mở miệng nói với vẻ khinh thường: "Hèn"
Hắn nói xong, tầm mắt chậm rãi lướt từ mắt đến môi của Tiêu Chiến, tựa như hoàn toàn không quan tâm việc bản thân vừa bị mắng.
Lông mi rất dày của Vương Nhất Bác rũ xuống, nhưng không ngăn được ấm áp trong mắt hắn, chúng quấn chặt lấy Tiêu Chiến, nóng bỏng đến mức anh không nhịn được mà cắn môi dưới.
Vương Nhất Bác nhếch nhếch khóe miệng, nhìn có chút xấu xa, nụ cười hờ hững lộ ra chút đắc ý.
Tiêu Chiến ngẩn ra vài giây, nhận ra mình không hề khó chịu khi bị bắt bí, còn cười rất hào phóng, bất ngờ kéo cổ áo Vương Nhất Bác lại gần mình, cúi đầu hôn lên khóe môi hắn.
Nụ hôn rất tuỳ ý tự nhiên, đơn giản giống goodbye kiss trước khi ra khỏi cửa.
Bọn họ lúc nào cũng sẽ đang nói chuyện giữa chừng thì dừng lại để hôn rồi mới tiếp tục trò chuyện, thậm chí cãi nhau cũng sẽ như thế, ham muốn hôn và cắn đối phương luôn đặc biệt dâng cao khi phẫn nộ.
"Không sao, anh cũng hèn" Tiêu Chiến nói rất nhanh rất dứt khoát: "Em thấy em mới nói cái là anh đã chịu em liền, hai đứa mình hèn cũng phải có đôi".
Tiêu Chiến muốn nhắc đến Daniel nhưng cảm thấy bây giờ không thích hợp để nói đến chuyện đó, mặc dù anh và Vương Nhất Bác không thể nói đến cái gì mà "bỏ qua mối hận thù trong quá khứ".
Quá nặng nề rồi, Tiêu Chiến cũng không muốn gánh chịu tội danh không biết từ đâu ra, đầu óc lộn xộn đội thêm mấy món nợ tình cảm nữa.
Anh vẫn hy vọng một ngày nào đó Vương Nhất Bác có thể hiểu rõ, có thể tin tưởng, rằng có những thứ trên đời này thực sự chỉ dành riêng cho hắn, sẽ không thay đổi, không bị cướp mất, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chưa từng trao cho bất kì ai khác.
Nhưng nói miệng thôi không có bằng chứng thì không được, Tiêu Chiến cũng không muốn hết lần này đến lần khác thổ lộ tình cảm của mình, lời tốt đẹp không nói đến lần thứ hai.
Tín nhiệm cũng giống như xây một tòa nhà cao tầng, nền móng phải được đặt từng lớp từng lớp một, không thể nóng vội, cũng không phải cứ giải thích rõ ràng liền có thể khôi phục lại được.
Trên đời có rất nhiều việc không nói lý lẽ, một toà cao ốc có thể sụp đổ trong nháy mắt, mà để xây dựng lại nó sẽ phải tốn không biết bao nhiêu công sức.
Tiêu Chiến trước đó đã nhờ lão Dương giúp anh làm một việc, anh dự định sau khi về nước sẽ hoàn thiện một số quy trình còn lại, đợi khi trở về Ý sẽ trao cho Vương Nhất Bác.
Bây giờ Tiêu Chiến đang ngồi ở bàn ăn, chọn một đoạn video Vương Nhất Bác trượt tuyết một mình đăng lên vòng bạn bè, rất nhanh đã có một người bạn bình luận: "Cậu trượt tuyết giỏi vậy luôn?"
Tiêu Chiến trong lòng nói đang đợi cậu hỏi luôn đây, lập tức trả lời: "Haha, bạn trai tôi trượt", kèm theo đó là một biểu tượng cảm xúc đầu vàng đáng yêu.
Anh trả lời xong cảm giác được Vương Nhất Bác đang đút cho mình thứ gì đó, Tiêu Chiến cũng không nhìn, trực tiếp há miệng cắn một miếng.
Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh nói: "Ăn uống đàng hoàng được không?"
Tiêu Chiến chả hiểu kiểu gì, miệng đầy đồ ăn, hai bên má hơi phồng lên, quay mặt sang ngơ ngác hỏi: "Anh làm gì đâu?"
Tiêu Chiến ăn đồ ăn có thói quen lè lưỡi ra liếm, Vương Nhất Bác cảm thấy anh hệt như một con thỏ.
"Đừng có lẳng lơ" Vương Nhất Bác lườm anh một cái, lấy điện thoại từ trong tay Tiêu Chiến sang, vuốt ngón tay mấy lần, đang xem lịch sử trò chuyện.
Tiêu Chiến không để ý, chỉ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác vài giây với vẻ mặt em nghiêm túc đó hả, sau đó cười khẩy một cái, khóe miệng giật giật.
"Không ổn rồi, anh lẳng lơ quá, miệng anh chỉ dùng để ăn dương vật của em thôi. Anh nói vậy vừa lòng em chưa?"
Vương Nhất Bác thấp giọng cười thành tiếng, Tiêu Chiến liếm liếm môi nói: "Sao dọ, không phải em cũng nghĩ vậy sao, Vương Nhất Bác, thứ cuồng dâm nhà em."
"Waoo, mắng em," Vương Nhất Bác nói đến âm cuối thì cao giọng, xoay điện thoại, bắt chéo chân, không thèm đếm xỉa mà nói.
Tiêu Chiến đặt tay lên đầu gối hắn, vỗ vỗ, anh đã rất lâu không nói giọng Bắc Kinh, lúc này mới lười biếng nói: "Mắng em đó, gòi sao?"
"Vậy anh mắng xong có khẩu giao cho em không?" Vương Nhất Bác đột nhiên ngước mắt lên, sắc mặt không đổi, dùng giọng điệu rất bình thường, như đang hỏi Tiêu Chiến có muốn ăn gan ngỗng không.
"Vậy bây giờ ngậm vào đi, nuốt nó, em sẽ bắn vào trong miệng anh." Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhưng lại nói ra những lời rất tục tĩu vô nghĩa.
Cách đây không lâu hắn còn mặc một bộ vest lịch sự để đi họp, khi quay lại, hắn chỉ cởi áo vest ngoài chứ không thay đồ, chỉ mở nút cổ áo sơ mi. Vào lúc này, không rõ ý tứ gõ gõ mũi giày da, như thể đang đưa ra mệnh lệnh cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị sự ẩn ý và cấm dục này làm cho hứng tình, anh dùng ngón tay nắm chặt khăn ăn, vô thức tháo nó xuống.
"Đặt cho đàng hoàng," Vương Nhất Bác nhắc nhở anh một câu, không có giọng điệu gì đặc biệt, cách nói chuyện cũng không hung dữ, nhưng Tiêu Chiến vẫn có chút vi diệu cảm thấy lòng mình run lên.
Cảm giác đó tương tự như sợ hãi, hoặc nên nói là hơi căng thẳng, giống như cảm giác mà Alex mang đến cho anh trong phòng hoá trang ngày hôm đó, rất đặc thù, điều mà anh chưa từng trải nghiệm trước đây.
Anh lúc này giống như đang bị quản thúc, buộc phải vào khuôn khổ, không biết phải làm sao, chỉ có thể làm theo yêu cầu của Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn nghe theo.
Vương Nhất Bác xòe lòng bàn tay ta, nói: "Đặt lên đây"
Tiêu Chiến đặt tay lên, Vương Nhất Bác vui vẻ nói: "Sao mà nhỏ xíu vậy nè? Em để ý mỗi lần anh tuốt cho em đều phải dùng cả hai tay, rồi cả miệng, hở tí là kêu nuốt không nổi"
Hắn ỷ vào việc bàn bên cạnh nghe không hiểu tiếng Trung, nói những lời này một cách trắng trợn, thậm chí còn không thèm hạ thấp giọng xuống.
Vương Nhất Bác dùng ngón giữa và ngón trỏ hất lên, khẩy khẩy ngón tay của Tiêu Chiến, như đang đùa giỡn, trêu chọc nhẹ nhàng nhưng cũng rất thô tục, Tiêu Chiến có thể hiểu được hành động đó là gì.
Chơi đùa lỗ nhỏ của anh, giúp anh nới rộng, dùng ngón tay làm anh.
Tiêu Chiến nhớ lại lần đầu Vương Nhất Bác dùng ngón tay chơi đùa với cơ thể mình, chỉ đơn thuần dùng ngón tay cũng có thể đưa anh lên đỉnh.
Tiêu Chiến lúc đó sướng gần chết, anh đã nghĩ sao mà Vương Nhất Bác lại giỏi đụng chạm đến vậy, anh co hai chân trên giường, hơi dạng ra, cẳng tay của Vương Nhất Bác nhanh chóng di chuyển giữa hai chân anh, khiến nơi đó phát ra tiếng nước lõm bõm.
Bàn tay của Vương Nhất Bác là hung khí vô cùng gợi cảm, ngón tay của hắn đã trở thành biểu tượng của tình dục, đút vào trong thậm chí giống như bộ phận sinh dục.
Khi hắn làm việc đó cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, rất trầm mặc dùng sức làm, nhưng chơi bằng tay rất điệu nghệ, có hơi thô bạo, khiến Tiêu Chiến cảm thấy ngây ngất giữa cực khoái.
Ở một mức độ nào đó, khoái cảm đạt được khi chơi bằng ngón tay thậm chí còn nhiều hơn khi quan hệ tình dục, đủ nhanh, dễ dàng tìm đúng vị trí, và cũng không quá đau đớn.
Tiêu Chiến ngay từ đầu đã cảm thấy rất thoải mái, bắp chân cọ vào cánh tay Vương Nhất Bác, run rẩy, dựa theo động tác đâm vào rút ra của người đàn ông mà run nhẹ lên.
Sau đó, Tiêu Chiến bắt đầu nũng nịu cọ loạn vào cánh tay của Vương Nhất Bác, giống như một chú chó con động dục.
Ngón tay anh siết chặt ga trải giường, hình dáng của tấm vải biến thành hai vòng xoáy hỗn loạn, miệng Tiêu Chiến khép mở liên tục, lộ ra tư thế vừa mềm mại đáng yêu vừa vui sướng.
Vương Nhất Bác rất tuỳ ý hỏi anh, có phải mông anh có quá nhiều thịt không, cho nên lỗ nhỏ phía sau mới chặt tới vậy.
Tiêu Chiến giữa từng đợt từng đợt sóng dục vọng để lộ ra vẻ mặt thất thần, nhưng lại có vẻ rất ngây thơ, ngốc nghếch, khiến đàn ông khó nhịn nhất chính là loại này, rất đ* nhưng lại làm như rất thuần khiết, trên giường vờ như trong sáng.
Vương Nhất Bác nhanh chóng cắm sâu vào, chỉ còn lại ngón cái và ngón út ở bên ngoài, miệng hổ khẩu dính sát vào mông anh, ba ngón tay ra vào bên trong lỗ nhỏ phát ra tiếng lạch bạch.
Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến biến thành rên la, càng ngày càng cao giọng, sau đó gần như biết thành tiếng la hét, nước từ trong lỗ dâm của anh từng đợt từng đợt bắn ra.
Tiêu Chiến đạp loạn làm drap trải giường trở nên lộn xộn, bụng dưới co giật.
Tiêu Chiến không ngừng nâng eo, hẩy lên liên tục, thịt trên mông run rẩy, như thể cơ thể đang tự động nghênh đón Vương Nhất Bác.
Đó là một cảnh tượng cực kỳ dâm dục, nhưng giữa khung cảnh đó Tiêu Chiến lại đẹp đến không ngờ.
Tiêu Chiến là người mà những lúc hỗn loạn sẽ là lúc mà anh xinh đẹp nhất.
Dù anh luôn đặt mình vào một môi trường an toàn và ổn định, duy trì trạng thái đứng đắn, hào phóng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cho rằng Tiêu Chiến thích hợp đứng trước mắt bão. Thích hợp bị gió thổi đến đầu tóc hỗn loạn, thích hợp bị mưa tạt ướt đẫm đôi má, thích hợp để rơi nước mắt, thích hợp huỷ hoại mọi thứ và thích hợp với dáng vẻ mất kiểm soát.
Giờ phút này Tiêu Chiến đang nằm dưới người hắn, rên la lảm nhảm: "Không muốn, Vương Nhất Bác, không được... anh chịu không nổi nữa", giây tiếp theo lại vừa khóc vừa nói: "Sướng quá, chịch anh đi, chịch anh nhanh lên...!"
Thật sự là gặp ma rồi, Alex nghĩ, sao lại có thể dâm đến vậy, trong hoàn cảnh này, hắn vẫn có thể nghĩ Tiêu Chiến vừa xinh đẹp vừa dễ thương.
Hắn áp người xuống, Tiêu Chiến lại ở bên tai hắn gọi giường, chủ động liếm tai hắn, đưa tay xuống dưới thành thạo tuốt lộng dương vật của người đàn ông, dùng ngón tay xoa xoa quy đầu, sau đó lại tự vuốt dương vật của mình.
Tiêu Chiến vừa thủ dâm vừa nức nở bằng giọng mũi, nói với Vương Nhất Bác: "Thích làm tình với em quá đi... chịch, thoải mái quá, sướng muốn chết.
Vương Nhất Bác rút tay ra khỏi mông Tiêu Chiến, dùng bàn tay ướt đẫm nước chạm vào đầu ngón tay anh.
Tay của hai người quấn lấy nhau, dây dưa, không rõ là ai đã nắm lấy côn thịt to dài và nóng hổi đẩy vào lỗ huyệt phía sau, cẩu thả tiến vào cùng với tiếng thở dốc nặng nề và tiếng mút lưỡi.
Tiêu Chiến rên lên một tiếng, cảm giác mông mình sắp bị Vương Nhất Bác véo nát, sưng tấy, bên dưới vừa dính vừa ướt. Tiêu Chiến rất phối hợp giơ chân móc lấy eo Vương Nhất Bác, để toàn bộ dương vật thâm nhập sâu hơn.
Vương Nhất Bác đưa những ngón tay ướt đẫm của mình vào miệng Tiêu Chiến, ấn lên lưỡi anh, để Tiêu Chiến ngậm ngón tay hắn vào miệng, ra sức mút nuốt, khẩu giao cho ngón tay của hắn.
"Trên dưới đều đang nuốt hết vào rồi, đ* dâm" Vương Nhất Bác mắng anh với vẻ mặt không chút biểu cảm, Tiêu Chiến run lên, sướng đến híp mắt.
Bầu trời đã hoàn toàn tối sầm, phía xa là những ngọn núi phủ đầy tuyết nhấp nhô, tối đen như mực.
Enzo và Ezio ăn tối xong, cùng hút thuốc ở sảnh.
Ezio đột nhiên nói: "Trước đây có nói Tiêu nấu ăn rất ngon, tôi vẫn chưa được nếm thử."
Enzo ngậm thuốc nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ trên môi rồi nói: "Nhìn cái điệu này chắc sẽ không lâu nữa là được thử thôi, giờ nhìn cậu ấy và Alex rất ổn."
Ezio nhún nhún vai, quay đầu lại nhìn, cậu có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của hai người trong nhà hàng.
"Thật ra tôi cũng không thích ăn đồ Trung lắm" Ezio nói, Enzo hơi nghi hoặc, Ezio thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía Enzo.
"Nhưng tôi vẫn cảm thấy thật đáng tiếc"
Vừa dứt lời, có thứ gì đó tuột khỏi tay cậu ta, tia sáng loé lên, Enzo cảm thấy bụng dưới đau nhức, không thể tin nổi nhìn người đối diện, lưỡi dao đâm sâu vào trong cơ thể anh.
Một giây sau khi Enzo ngã xuống đất, mơ hồ nhìn thấy cậu bé xinh đẹp mới mười bảy tuổi này ngồi xổm xuống.
Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo ngọt ngào đó giờ phút này trông vô cùng tàn nhẫn, hàng mi cong dài chớp chớp nói: "Xin lỗi, sau này tôi sẽ không bao giờ có cơ hội ăn nữa rồi."
Vương Nhất Bác lướt xem WeChat xong thì trả lại điện thoại cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại đăng video trượt tuyết của Vương Nhất Bác lên cả IG.
Lần này Tiêu Chiến trực tiếp @ID của Alex, theo sau là một loạt emoji tình yêu, vừa hay tài khoản của Alex trùng hợp là tài khoản không công khai, nhưng cũng không có gì quá riêng tư.
Tiêu Chiến không quá thích khoe chuyện tình cảm, anh thích thể hiện tình cảm đơn thuần với mỗi mình Vương Nhất Bác hơn, thú vị hơn nhiều.
Ảnh đại diện của Alex là hình Nại Nại, đã lâu không đổi, lần trước Tiêu Chiến xem thì vẫn là ảnh cũ, lúc vừa @, anh phát hiện đối phương đã đổi thành ảnh của anh.
Có lẽ là chụp ở Tây An, Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác, anh đang ngồi xổm trước gương với đôi cánh bướm sau lưng, anh mặc chiếc áo thun oversized rộng thùng thình của Vương Nhất Bác và chiếc quần dài quá dài của chính mình, rũ hết xuống sàn, biến thành một cục nhỏ xíu.
Tiêu Chiến hỏi: "Sao em lại đổi thành tấm này?" Anh vừa nói vừa đưa điện thoại ra cho Vương Nhất Bác xem.
"Không dễ thương sao? Rất dễ thương mà", Vương Nhất Bác tự hỏi tự trả lời. Tiêu Chiến nói bóng lưng thì có gì mà dễ thương, ai nhận ra đâu chứ.
Vương Nhất Bác nói: "Vậy thì có em nhất định sẽ nhận ra. Anh nhìn đi ót của anh cũng dễ thương lắm luôn".
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, rồi cũng đi đổi hình đại diện IG của mình, đổi thành hình ảnh bóng lưng Vương Nhất Bác mặc bộ đồ đua xe, ngồi xổm bên đường đua nghịch điện thoại.
Cũng rất đời thường, giống kiểu tiện tay chụp, có một loại thân mật đặc biệt rất rõ ràng, cũng có thể nhìn qua liền biết không thể là Tiêu Chiến.
Khi đăng ảnh anh ngẩng đầu lên, theo thói quen nhìn quanh một vòng, nhìn cảnh vật chung quanh nhà ăn, kết quả vừa đảo mắt đã nhìn thấy Daniel.
Tiêu Chiến ngây người, rất kinh ngạc, trong lòng nghĩ thật sự nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, mà là anh còn không có nói ra miệng, nghĩ tới chút thôi cũng không được ha gì trời.
Vương Nhất Bác nương theo ánh mắt của anh nhìn sang, hai người chạm mặt nhau.
Khi nhìn thấy đó là Daniel, độ ấm trong mắt hắn nhạt đi, không cử động cũng không nói chuyện. Tuy nhiên, Tiêu Chiến có thể cảm thấy được khí thế của người bên cạnh đột nhiên thay đổi, ánh mắt gần như muốn giẫm lên mặt người ở phía bên kia, lộ ra vẻ lạnh nhạt xen lẫn chút chán ghét.
"Không phải anh nha, anh không có bảo cậu ấy tới đây, em đừng có đổ oan cho anh."
Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay lén lút chọt chọt Vương Nhất Bác, tầm nhìn của Daniel bị bàn ăn che khuất, nhưng cậu ta vẫn có thể nhìn thấy tay của hai người đang để ở dưới gầm bàn, chắc là đang nắm tay nhau.
Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến thở phào, anh có hơi lo lắng khi Daniel không trả lời tin nhắn, nhưng bây giờ xem ra cũng không có chuyện gì.
Tiêu Chiến gật đầu chào Daniel, bên cạnh cậu ta có một người phụ nữ, Daniel đã từng cho anh xem một bức ảnh, cô gái này là chị gái cậu ta.
Daniel không đến chào hỏi, cũng không có ý định rời đi, nhưng vài giây sau, cậu ta đột nhiên nhướng mày nhìn Tiêu Chiến rồi mỉm cười, dáng vẻ không khác gì so với trước đây.
Nhưng Tiêu Chiến không hiểu sao lại cảm thấy nụ cười này khiến anh thấy hơi không thoải mái, đồng thời cũng cảm thấy Daniel có gì đó không ổn lắm.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh, không có phản ứng gì với nụ cười đó, chẳng mấy chốc Daniel đã ngồi xuống ở một chiếc bàn cách đó không xa.
Vương Nhất Bác nhìn quanh, cụp mắt xem đồng hồ, không có cảnh báo hay tin tức gì.
Hắn đột nhiên giơ tay ôm Tiêu Chiến, cánh tay đặt sau lưng anh, Tiêu Chiến ngơ ngác, có hơi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Không cần sợ," Vương Nhất Bác bỗng nhiên nói với hắn, "Chỗ này có thể có chút vấn đề."
Daniel bước vào, Enzo và những người khác sẽ không thể quên thông báo cho hắn, thông báo cho bố già về việc người của Camorra đã đặt chân vào lãnh thổ của họ.
Dù Daniel không phải là thành viên chính thức, không tính là mafia, và cũng đang ở trong khách sạn này với tư cách là khách du lịch, nhưng thân phận của cậu ta rất đặc thù, Vương Nhất Bác không thể không đề phòng.
Trước đó hắn từng kêu Ezio cho người theo dõi Daniel, nhưng tin tức báo lại đều chỉ là những chuyện vặt vãnh. Hơn nữa Tiêu Chiến vẫn luôn không gặp lại Daniel nên Vương Nhất Bác cũng không còn để ý đến cậu ta.
Mới rồi hắn nhìn xung quanh, nhận ra có ít nhất năm bàn có khách mang theo súng.
Hiện thực không giống như đóng phim, sẽ không cho Tiêu Chiến thời gian để phản ứng lại, cũng sẽ không có tóm lược mọi chuyện.
Da đầu Tiêu Chiến tê dại, nghe thấy Vương Nhất Bác nói với mình: "Đợi lát nữa em đếm đến ba, anh ngồi xổm xuống trốn dưới gầm bàn, khi nào em gọi thì mới được ra."
Vương Nhất Bác cũng không chuẩn bị gì, thẳng người dậy, nhìn qua vẫn điềm tĩnh, thậm chí còn nhấp một ngụm rượu, cũng không nhìn ra có gì bất thường.
Chỉ có Tiêu Chiến nghe được hắn khẽ đếm, ba, hai, một.
Tiêu Chiến trốn xuống gầm bàn, gần như cùng lúc đó có tiếng súng vang lên. Tiêu Chiến không thể đoán được chỉ trong mười giây ngắn ngủi, Vương Nhất Bác làm cách nào mà có thể đứng dậy và rút súng ra.
Anh chỉ nghe thấy đoàng một tiếng, Vương Nhất Bác bắn rơi đèn chùm pha lê, sau đó lại thêm vài phát súng nữa, nhà hàng lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn bởi tiếng la hét và âm thanh đấu súng.
Tiếng súng của Vương Nhất Bác không giống như tiếng bang bang bang trong phim, nó nhanh hơn và rất chân thực, luôn bắn một lần hai phát súng liên tiếp, sau đó không chậm một giây tập trung nạp đạn, đến giữa chừng sẽ nhanh chóng ném hộp đạn trống đi rồi lại thay băng đạn mới vào.
"Đi!"
Giọng nói của Vương Nhất Bác hòa lẫn với tiếng đạn tiếng kim loại va chạm vào nhau, Tiêu Chiến vừa thò người ra, Vương Nhất Bác lập tức kéo anh đứng dậy, giữa bóng tối cúi người đi vào lối đi an toàn.
Hai người chạy lên tầng một, trong đầu Tiêu Chiến vẫn là cảnh hỗn loạn trong nhà hàng vừa nãy, giống như trong series 007, nhưng Tiêu Chiến lại không hề kích động, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, tận đến khi rời khỏi lối đi an toàn, đối phương giơ súng lên, vẫn giữ súng theo lối bắn tái khoá trục trung tâm.
Vừa để bảo vệ những vị trí trọng yếu trên cơ thể, vừa thích hợp để chiến đấu trong không gian nhỏ, xoay và chuyển động quanh trục trung tâm là cơ thể, thích hợp cho việc lục soát cửa và hành lang.
Tay Tiêu Chiến hơi run, nhưng anh nhanh chóng lấy khẩu súng lục bậc thầy dùng để chiến đấu mà trước đó Vương Nhất Bác đưa cho anh ra, nạp đạn thật nhanh rồi đi theo hắn.
"Người của em đâu?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác dừng một chút, trả lời thẳng thắn: "Hẳn là đã chết."
Hơi thở của Tiêu Chiến cứng lại, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy tới cửa một căn phòng.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không ngu dại đến mức đưa mình về phòng trước, đối phương nhìn cánh cửa, nhanh chóng lấy thẻ phòng ra, mở cửa bước vào.
Nơi này giống như một kho vũ khí nhỏ, trên giường xếp vài hàng súng, bao gồm súng ngắn bán tự động, súng tiểu liên và súng trường tấn công, cùng với vài chiếc ba lô.
Tiêu Chiến lắp bắp kinh ngạc, Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm nghị, không nói một lời ném cho Tiêu Chiến một chiếc áo chống đạn OTO 50cal, sau đó cởi bộ vest đang mặc ra rồi tự mình cũng mặc một chiếc vào, từ trong tủ lấy ra hai chiếc áo khoác chiến thuật.
"Sao em biết ở đây không có ai?" Tiêu Chiến tự mình mặc xong xuôi thì nhìn thấy Vương Nhất Bác nhanh chóng đeo dây đai, túi đựng súng và túi đựng hộp đạn, vang lên vài tiếng lạch cạch.
Vương Nhất Bác đeo găng tay chiến thuật vào, đầu cũng ngẩng đầu lên trả lời anh: "Em có đặt một sợi tóc của anh ở tay nắm cửa."
Mỗi lần hắn ra ngoài, đều sẽ chuẩn bị ba căn phòng giống như vậy ngoài phòng mình ở, lo trước khỏi hoạ, buổi chiều sau khi Vương Nhất Bác họp xong đã đến kiểm tra.
Vương Nhất Bác giải thích xong lập tức nói thêm: "Căn phòng này cũng không an toàn, chúng ta phải nhanh chóng rời đi."
Sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, nhìn qua không chút hoảng sợ, sắp xếp mọi thứ rất trật tự, ngồi xổm ở đầu giường, dùng một chiếc máy tính quân đội gửi một tin nhắn mã hóa cho Marcus, anh trai Anna, gửi xong lập tức lấy cốc nước ở đầu giường đổ xuống máy tính.
Dù vậy Vương Nhất Bác biết rất rõ hắn đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm, tứ cố vô thân, trước tiên hắn buộc phải đưa Tiêu Chiến đi trước, đi đến vài thị trấn khác.
Sau khi làm xong tất cả những điều này, hắn khoác áo khoác chiến thuật lên người Tiêu Chiến, kiểm tra áo chống đạn của đối phương lần nữa, đột nhiên ngước mắt lên, nhếch khoé miệng, không rõ ý tứ nói: "Tiêu Chiến, Daniel vừa mới bắn em đó."
Vào thời khắc nguy cấp này, Vương Nhất Bác vậy mà vẫn còn hơi sức mách lẻo, Tiêu Chiến không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn.
Vốn dĩ hô hấp của anh đã có chút không ổn định, còn đang trong trạng thái hoang mang căng thẳng, trái tim vẫn còn đang hoảng loạn đột nhiên ổn định lại một cách kỳ lạ khi nhìn vào ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Vẻ mặt của đối phương nhàn nhạt, từ đôi đồng tử đen láy chẳng thể nhìn ra chút nặng nề hay nghiêm nghị nào, nhưng lại khiến đầu óc bị kéo căng của anh quay về với hiện thực.
Hai người đi hết lối thoát hiểm mà Vương Nhất Bác đã chuẩn bị từ trước nhưng chẳng thấy bóng dáng của chiếc xe dự phòng nào.
Vương Nhất Bác còn chưa bước vào gara, đã lập tức kéo Tiêu Chiến quay đầu bỏ chạy.
Adrenaline của Tiêu Chiến dâng cao, thở dốc kịch liệt, anh không biết Vương Nhất Bác sẽ đưa mình chạy đến nơi nào nên chỉ chạy theo hắn.
Vương Nhất Bác dẫn anh vòng ra phía sau khách sạn, từ phía sau vòng tay ôm lấy cổ họng một người đang đứng, giây tiếp theo hắn đâm thẳng dao găm vào thái dương tên đó.
Phụt một tiếng, toi mạng tại chỗ, vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi, không chút thương tiếc ghim sâu vào, khi rút ra dùng quần áo của tên kia để lau lưỡi dao.
Hắn dùng mười mấy giây để giải quyết một tên vệ sĩ được trang bị đầy đủ súng ống đạn dược, tiếp đó leo lên xe trượt tuyết, Tiêu Chiến lập tức ngồi lên theo.
Tiếng gầm khi khởi động động cơ cực kỳ lớn, giống như tiếng gầm của dã thú. Vương Nhất Bác đạp bàn đạp nói "Ôm chặt", sau đó nhấn ga tăng tốc chở Tiêu Chiến xuống núi.
Chỉ vài phút sau, phía sau họ đã có mấy chiếc xe trượt tuyết đuổi theo, đèn pha màu vàng sáng chói giữa màn đêm đen kịt cùng với bãi tuyết trắng mênh mang tạo ra những đường cong ngoằn ngoèo.
Tiếng động cơ mạnh mẽ hệt như tiếng bùa đòi mạng giữa đêm tối, từ xa đến gần, nhanh chóng tiến tới bao vây anh, tim Tiêu Chiến đập như trống, hai mắt tối đen, ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác giữa tiếng gào thét của gió tuyết.
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, giây tiếp theo thay đổi phương hướng, bán kính quay vòng của xe trượt tuyết phân khối lớn hạng nặng với phân khối cực lớn thực ra rất không linh hoạt, Vương Nhất Bác dường như đang điều khiển thao túng một con mãnh thú.
Ván trượt tuyết bên dưới xe hất tung một đống tuyết cát khổng lồ, suýt nữa rơi xuống đầu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lắc lắc đầu, Vương Nhất Bác lái xe về hướng con đường hẹp rời khỏi rừng sâu, tiến vào trong núi.
"Vứt túi đi!" Vương Nhất Bác lớn tiếng ra lệnh cho anh, lời nói của hắn bị gió tuyết cuốn đi, Tiêu Chiến không nói một lời ném chiếc ba lô đi.
Hai người cộng với một chiếc ba lô sẽ làm chậm đáng kể tốc độ của xe trượt tuyết.
Bình thường ngồi xe trượt tuyết sẽ cảm giác như đang lướt sát mặt đất, nhưng lúc này Tiêu Chiến lại có cảm giác như đang bay lên, đường càng lúc càng gập ghềnh, xe nhấp nhô lên xuống, như vượt qua từng cơn sóng.
Lao ầm vào tuyết, lại vượt ra khỏi tuyết, len lỏi như con thoi xuyên qua cánh rừng linh sam cao chót vót, bóng hình tựa như ma quỷ, cây cối hai bên lúc có lúc không vang lên những tiếng bang bang khi đạn bắn tới.
Những chiếc xe khác vẫn đang bám sát phía sau họ như hình với bóng. Vương Nhất Bác nghĩ thầm cứ thế này không ổn, khi nhìn thấy chiếc xe phía dưới bên trái sắp chạy gần như song song với mình, hắn lập tức thả phanh, giơ súng lên nhanh như chớp bắn một phát vào bình nhiên liệu của nó.
Vụ nổ cực lớn tạo ra một đợt sóng nhiệt, Tiêu Chiến bị chấn động, tóc mái bị thổi bay lên, như thể tức khắc ngửi thấy mùi xác chết cháy và sức nóng của ngọn lửa.
Yết hầu của anh cuộn tròn, ngay sau đó anh cũng rút súng ra, một tay vòng qua ôm eo Vương Nhất Bác, xoay người bắn vào một điểm trên đèn pha.
Không cách nào để nhắm trúng, nhưng anh cố gắng hết sức để quấy nhiễu, cho Vương Nhất Bác có thể tập trung đưa họ trốn thoát.
Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ chỉa súng bắn vào những người sống sờ sờ, nhưng thực ra lúc này vốn dĩ không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, anh cũng không thể nhìn rõ, nên chỉ bắn loạn mấy phát.
"Trên thắt lưng em có bom choáng."
Vương Nhất Bác gào lên, Tiêu Chiến vội vàng tìm nó, lúc ở trong phòng Vương Nhất Bác đã dạy anh cách sử dụng, Tiêu Chiến lập tức rút ra ném đi, chiếc xe trượt tuyết cách đó vài mét lập tức bị nổ văng xa.
Vương Nhất Bác lại kéo khoảng cách ra xa hơn một chút, cố ý bắn vào thân cây, drift xe, chạy quanh khu rừng, biến tuyết thành sương mù để tạo thành lá chắn tự nhiên, che chắn cho họ.
Motor trượt tuyết chừng như có thể di chuyển tuỳ thích trên những ngọn núi phủ đầy tuyết, có thể lao xuống những con dốc gần 90 độ, khi lên dốc đầu xe như nhỏng lên cao rồi lại đập mạnh xuống, tim Tiêu Chiến cũng muốn vọt ra khỏi cổ họng.
Nhưng trốn thoát như thế này không phải là cách, Vương Nhất Bác lấy ra một thứ giống như cuộn dây sắt, nhanh chóng quấn chặt nút gia tốc để chiếc xe có thể tiếp tục chạy ngay cả khi không có người lái.
"Đợi lát em đếm ba, hai, một, chúng ta cùng nhau nhảy xuống." Vương Nhất Bác nhanh chóng làm động tác, ý là nhảy về phía bên phải.
Chiếc xe trượt tuyết này có thể giúp họ thu hút hỏa lực, hai chiếc xe phía sau sẽ đuổi theo nó, tạo cơ hội cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào ẩn náu trong núi tuyết.
Lúc Tiêu Chiến nhảy ra ngoài, anh lập tức cảm giác được Vương Nhất Bác đang nhào về phía mình, ôm lấy anh lăn mấy vòng trên tuyết, kêu rên một tiếng, cơ thể dường như va vào thứ gì đó rất cứng.
"Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác,em--"
"shh"
Tiếng thở hổn hển của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến tỉnh táo lại, anh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đứng dậy đỡ Vương Nhất Bác lên, đi về hướng khác với hướng có tiếng động cơ xe.
Bốn bề bỗng chốc trở nên vắng lặng đi rất nhiều, hai người giúp đỡ nhau tiến vào sâu hơn, Vương Nhất Bác nói, chỗ này có thể sẽ có những ngôi nhà gỗ do dân bản địa tự dựng lên.
Tiêu Chiến càng đi, bước chân càng nặng nề, giống như đeo chì, hít thở cũng khiến phổi đau đớn, hơi thở tanh mùi rỉ sét, khoang miệng dường như có bọt máu.
Vương Nhất Bác cầm lấy cánh tay anh rồi dùng dây thừng chiến đấu trói cánh tay của hai người lại với nhau.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác là sợ anh hụt chân té xuống nơi nào đó, làm vậy để nếu có chuyện gì liền có thể đỡ lấy anh ngay lập tức, hoặc đơn giản là cùng anh té chết.
Hai người không biết đã đi bao lâu, trầm mặc mà đi, nói chuyện khi ở những nơi cao hơn nhiều so với mực nước biển rất mệt, bọn họ phải tiết kiệm sức lực.
Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Ezio đâu?"
Vương Nhất Bác ngừng một chút, nhất thời không biết nói gì, trong lòng Tiêu Chiến trầm xuống, qua một lúc mới nói: "Bọn họ cũng sẽ không tới, đúng không?"
Đây là khách sạn nghỉ dưỡng của gia đình Canova đứng tên, vừa biết hắn đến kiểm tra, lại có thể bố trí triển khai nhân lực từ trước, chỉ có một người có thể, Pietro.
Nhưng Alex rõ hướng hành động của Pietro Ale như lòng bàn tay, hắn ta không có tư cách và cả năng lực điều động nhiều sát thủ như vậy.
Trừ khi, do người của Alex phản bội, giúp Pietro qua mặt bố già, treo đầu dê bán thịt chó ngay dưới mũi của bố già, âm thầm bố trí mai phục.
Người này phải là người được hắn tín nhiệm 100%, là cánh tay đắc lực của hắn, có thể được hắn bàn giao phần lớn công việc, hiểu hắn, quen thuộc với hắn, thay mặt hắn xử lý tài liệu, nắm rõ bí mật của hắn, trở thành bạn bè của hắn.
Giống như chiếc nhẫn trên ngón tay út của bố già, chìa khóa két sắt của hắn, con dấu sáp trong ngăn kéo tủ.
Người đó là quyền trượng trong tay bố già, là con dao găm và khẩu súng mà hắn mang theo bên mình.
Chỉ như thế, sự phản bội của kẻ đó mới có thể thực sự giáng cho Alex một đòn chí mạng, thanh kiếm này đâm đến từ phía sau và khó lòng đề phòng.
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nói: "Anh trai của Anna, Marcus sẽ tới, đợi khi về em sẽ xử lý tốt mọi chuyện, anh đừng lo".
Tiêu Chiến chỉ thấy khó mà tin việc một trong hai người là Ezio hoặc Enzo sẽ phản bội Alex, Tiêu Chiến không hiểu cho lắm, hai người họ nhìn qua chừng như là những người cực kì trung thành.
Phải đến giờ phút này, Tiêu Chiến mới thực sự cảm nhận được sự tàn khốc của Sicily, không phải máu me và bạo lực, mà là thế cuộc và lòng người thay đổi trong nháy mắt.
Ban sáng Ezio vẫn đang quay video cho anh, mỗi lần nhìn thấy anh đều cười híp mắt. Một Ezio lanh lợi hoạt bát như một thiếu niên bình thường, lại có thể chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã biến thành kẻ phản bội tàn nhẫn, tự tay đẩy Alex vào bước đường cùng.
Hoặc có thể là một Enzo chín chắn và đáng tin cậy, hướng nội nhưng chân thành nói lời cảm ơn với anh, một Enzo luôn tận tâm ở bên cạnh bảo vệ cho anh.
Nhưng đây chỉ vẻn vẹn là về phương diện cảm tình, Tiêu Chiến hiểu rất rõ, miệng Vương Nhất Bác có thể bình thản nói ra, nhưng anh biết lượng công việc mà bình thường hai người họ thay Alex làm là không thể đếm xuể.
Kéo một sợi tóc ảnh hưởng toàn thân, chỉ cần một bên sụp đổ, đó chắc chắn là đòn chí mạng đối với Alex.
Lại qua thêm chừng một tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến đã sức cùng lực kiệt, tay chân tê cứng vì lạnh, gần như đã không còn cảm giác.
Tâm tình của anh ngày càng nặng nề, anh biết rất rõ, mình và Vương Nhất Bác đang ở thời khắc sinh tử, mạng sống của họ đang treo lơ lửng.
Phong cảnh giống hệt nhau trước mắt đột nhiên xuất hiện một hình dáng mờ mờ hư ảo, Tiêu Chiến giật mình, tăng tốc bước nhanh đến gần, lúc mở miệng nói chuyện giọng anh khàn đến mức gần như không thể phát ra âm thanh.
Âm giọng của anh thay đổi, rất phấn khích, nói: "Nhà gỗ, thật sự có nè, đậu má".
Bước chân của Vương Nhất Bác ngập ngừng một chút, nhỏ giọng nói: "Chúng ta qua đó đi."
Hắn dựa vào lực kéo của tay để đi theo phía sau Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cho là Vương Nhất Bác đã không còn sức lực, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, dắt hắn đi về phía căn nhà.
Dưới nhà gỗ có một lớp sàn, phải leo lên bậc thang để đi lên, Tiêu Chiến vừa bước lên, người bên cạnh liền vấp phải bậc thang, lảo đảo suýt nữa ngã quỳ trên đó.
Tiêu Chiến lập tức ngồi xổm xuống, Vương Nhất Bác quay mặt lại, đưa tay sờ tìm bậc thang bằng gỗ.
"Tiêu Chiến" giọng Vương Nhất Bác vẫn rất vững vàng, dường như nhận ra Tiêu Chiến đã phát hiện có chuyện không ổn, hít một hơi thật sâu, cách lớp găng tay siết chặt lòng bàn tay của anh.
"Em", hắn tựa hồ không biết phải nói như thế nào, có chút cáu kỉnh tặc lưỡi, rồi thấp giọng nói: "Em có lẽ tạm thời, tạm thời không nhìn thấy được."
Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, giống như nghe không hiểu, mờ mịt hỏi: "Không nhìn thấy được? Ý em là sao? Sao lại không nhìn thấy? Không nhìn thấy?"
"Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác ngắt lời anh, lắc lắc cánh tay Tiêu Chiến, rồi lại kêu anh lần nữa, có hơi cưỡng ép buộc đối phương bình tĩnh lại.
Hắn hé hé miệng, cuối cùng thở dài một hơi, nói: "Vào trong trước đã, vào trong rồi nói chuyện sau."
Hai người không dám sử dụng lò sưởi, Tiêu Chiến chỉ bật đèn pin lên, Vương Nhất Bác nhắm mắt, trên mặt có vài vết trầy xước, quay đầu tránh đi nói: "Em vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng, anh đừng sợ."
"Có thể trong lúc nhảy khỏi xe bị va đập, không nghiêm trọng đâu, thật đó, anh đừng sợ."
Hắn là vào lúc đang đi thì nhận thấy tầm nhìn của mình ngày càng mờ đi, không biết là do não bị chấn động hay triệu chứng gì khác.
Nhưng Vương Nhất Bác luôn không dám nói, Tiêu Chiến không chịu nổi hết đả kích này đến đả kích khác, hắn sợ Tiêu Chiến sụp đổ, nên cứ mò mẫm đi theo, tận cho đến khi tìm được nơi trú ẩn an toàn.
Vương Nhất Bác lặp đi lặp lại câu anh đừng sợ, cả một đường đều bảo Tiêu Chiến đừng sợ.
Tiêu Chiến mím môi, tay run lên, không dám sờ gáy Vương Nhất Bác, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vương Nhất Bác, nói thật lòng thì, anh sợ, anh sợ muốn chết".
Tiêu Chiến đang nói thì nhìn thấy tay mình đầy máu, anh bị doạ giật mình, hơi cử động cũng cảm thấy cánh tay đau nhức, lúc ở bên ngoài Tiêu Chiến căng thẳng đến mức không nhận ra mình bị thương.
Tiêu Chiến cảm thấy ông trời đang trêu đùa mình, may là Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy, không nhìn thấy anh bị thương, cho nên hắn sẽ không phải lo lắng thêm một chuyện nữa.
Tiêu Chiến nhớ lại lúc bị truy đuổi, có một giây anh cảm thấy cánh tay mình đau nhói.
Chỉ là tình thế lúc đó rất cấp bách, anh toàn tâm toàn ý ôm chặt Vương Nhất Bác, cắt đuôi đám người đó, nên rất nhanh đã quên đi cơn đau bỏng rát ở tay.
Tiêu Chiến lặng lẽ tự mình kiểm tra sơ qua, phát hiện chỗ ống tay áo bị rách, viên đạn hẳn chỉ sượt qua chứ không bắn trúng.
Ba lô đã bị vứt đi, Tiêu Chiến hiện tại không có gì để băng bó, không còn chút sức lực nào, đành ngồi dưới đất, để Vương Nhất Bác nằm xuống, gối lên đùi mình.
Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Xin lỗi."
"Vương Nhất Bác, em bây giờ đừng có nói mấy lời làm anh đau lòng, tại giờ anh không có đánh em được." Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào nói.
Vương Nhất Bác thấp giọng cười trong bóng tối, nói: "Tiêu Chiến, em có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh lúc này luôn đó."
"Thiệt, không lừa anh" hắn mở miệng nói rất ngứa đòn, nhưng giọng điệu lại có chút yếu ớt, "Tiêu Chiến là quỷ khóc nhè, lại sắp khóc sụt sịt nữa rồi."
Trong thời gian hai người xa cách, Vương Nhất Bác bất ngờ phát hiện ra mình có một năng lực vô cùng đặc biệt, dường như hắn có thể nhớ rõ mọi biểu cảm khi cười của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cảm thấy tình yêu là thứ không cách nào có thể giải thích rõ ràng, nhưng hắn có thể nói, khi Tiêu Chiến cười lớn, mắt phải của anh sẽ to hơn mắt trái một chút, lông mày cũng nhướng cao hơn, không cân xứng cho lắm và miệng thì luôn há to hết mức.
Vương Nhất Bác hy vọng bản thân là người duy nhất trên thế giới quan sát và ghi nhớ việc này.
"Đừng khóc, em cũng đâu có phải sắp chết đâu." Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên giọng điệu thản nhiên cười cợt như cũ, giơ tay lên, chạm vào cằm Tiêu Chiến không sai một li: "Nóng lòng muốn trở thành góa phụ hay gì?"
Tiêu Chiến không nói gì, dứt khoát cắn ngón tay của Vương Nhất Bác, nghe thấy người ta hít vào một hơi thì lại úp mặt vào đó, ngoan ngoãn cọ cọ.
Vương Nhất Bác mở mắt, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh tối tăm, đồng tử đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng. Vương Nhất Bác đoán là ánh mắt của hắn sẽ khiến Tiêu Chiến sợ hãi, nên lập tức nhắm mắt lại.
Vương Nhất Bác sờ má Tiêu Chiến, đột nhiên nói: "Này, em hối hận rồi."
Giọng điệu của hắn nhẹ tênh, mang theo chút vẻ khốn nạn khi chọc ghẹo Tiêu Chiến lúc bình thường, nói: "Biết sớm thì em đã không hỏi anh có muốn hẹn hò yêu đương với em không, trực tiếp cầu hôn, xin anh gả cho em".
Âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng của Tiêu Chiến gần như đã bán đứng anh, nước mắt kìm nén từ khoé mắt không ngừng lăn dài, anh không nói gì, Vương Nhất Bác lại tự nói một mình.
"Em vốn dĩ định cùng anh quay lại đón Nại Nại."
"Em đã hoàn thành mọi thủ tục cho con rồi, mất đến hai tháng cuối cùng cũng có thể bay."
"Đồ của anh ở Mạn Hợp em đã đóng thùng gửi đến Ragusa rồi, ờm, là nhà em, ở Sicily."
"Không có bắt anh sống ở đó, anh có thể thỉnh thoảng đến ở, nói chung là tuỳ theo anh hết, anh muốn ở đâu cũng được".
"Nhưng đám cưới phải diễn ra ở đó."
Vương Nhất Bác tựa hồ cũng nhận ra mình đang nói linh ta linh tinh, có hơi tự giễu cười, nhẹ giọng nói: "Anh thấy không, em thực sự muốn cưới anh, không phải linh, linh quang, gì gì đó"
"Linh cảm bất chợt?" Tiêu Chiến hơi cười lên, "Không phải dùng câu đó, phải dùng là 'nhất thời nổi hứng' mới đúng"
Vương Nhất Bác ò một tiếng, nói: "Được, không phải là nhất thời nổi hứng đâu"
"Tiêu Chiến, em rất muốn cùng anh bên nhau mãi mãi." Vương Nhất Bác nói ra một nguyện vọng nghe như điều ước của trẻ con, hồn nhiên lại lãng mạn.
"Tại sao vậy?" Tiêu Chiến cúi đầu, khom người hôn hắn, hôn lên mí mắt và ấn đường của hắn, môi run run, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng.
Vương Nhất Bác không chút do dự nói: "Bởi vì em yêu anh chứ sao."
Không phải TiAmo, không phải thích, rất tự nhiên mà nói bằng tiếng Trung, yêu anh, em yêu anh.
Nước mắt của Tiêu Chiến tức thì rơi xuống, đúng như Vương Nhất Bác dự đoán, đối phương ôm lấy hắn, để Vương Nhất Bác ngồi dậy, tựa vào khuỷu tay anh.
Hắn có chút bất lực, dỗ dành Tiêu Chiến nói: "Hai đứa mình có một đứa mù là đủ rồi, nếu anh còn khóc nữa thì sẽ khóc tới mù luôn đó."
Tiêu Chiến mắng hắn cuốn xéo, Vương Nhất Bác cười cười: "Mà sau anh trở thành góa phụ, nghe qua lại càng thấy đẹp hơn?"
Tiêu Chiến nghẹn họng, cúi đầu cọ chóp mũi Vương Nhất Bác, ươn ướt, Tiêu Chiến quệt nước mắt nói: "Em má nó biến thái, anh mà thành goá phụ là kiểu gì anh cũng sẽ không chịu nổi cô đơn, một tuần tìm tám anh trai mạnh mẽ, em vừa lòng chưa?"
Vương Nhất Bác hời hợt nói: "Thật ra tám người đó đều là em, em làm ma sẽ nhập vào cơ thể của họ, dùng đủ mọi cách để chịch anh".
Tiêu Chiến vui vẻ nói: "Em thắng rồi, em đỉnh quá mà"
Anh nói xong chợt nhận ra gì đó, nói: "Thôi xong Vương Nhất Bác, trên chân anh có định vị".
"Không sao đâu, bọn họ không biết." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, nói: "Chuyện liên quan đến anh, em không tin tưởng ai hết."
Cách hắn nói chuyện có hơi chậm chạp, giống như đang buồn ngủ: "Em bảo đảm, trên thế giới này chỉ có em biết anh ở đâu."
Thân nhiệt của cả hai đều có hơi hạ xuống, Vương Nhất Bác chống tay ngồi dậy, cởi áo khoác chiến thuật ra, ôm Tiêu Chiến vào lòng, hai người áp chéo cổ dựa sát vào nhau, giống như hai con vật nhỏ.
Họ ôm nhau một lúc, Tiêu Chiến nói: "Hình như bên ngoài đang có tuyết rơi"
Vương Nhất Bác: "Ừm, lớn không?"
Tiêu Chiến: "Vẫn ổn"
Tiêu Chiến: "Tốt nhất là có thể chôn nửa căn nhà gỗ này đi, để bọn chúng không thể tìm thấy"
Vương Nhất Bác ừa một tiếng, nói: "Trời sáng Marcus nhất định sẽ tìm đến."
Tiêu Chiến: "Được, khoảng thời gian này hai đứa mình đã đạt được thành tựu vĩ đại, đã yêu nhau giữa vùng tuyết trắng, người ta nói lời thề kết tinh khi thời tiết dưới 0 độ sẽ không thể bị phá vỡ."
Vương Nhất Bác ò một tiếng nói: "Nhưng mà em khá xấu xa. Đã đến lúc này rồi, em vậy mà vẫn không muốn để anh đi chút nào", hắn cảm thấy không thể tượng tượng nổi nói, "Giả như em sắp chết đến nơi rồi, thì em vẫn muốn anh gả cho em, sao em lại có thể ích kỷ tới vậy?"
"Nhưng dù cho anh có là góa phụ thì anh vẫn phải là góa phụ của em." Vương Nhất Bác nói thêm.
Tiêu Chiến cười giận dữ nhìn hắn, nói: "Em không thể không chết được hả?"
Vương Nhất Bác: "Vậy anh có bảo vệ em hong?"
Tiêu Chiến: "Vậy giờ phải kết hôn luôn à?"
Vương Nhất Bác: "Không được"
Vương Nhất Bác: "Ý em là bây giờ không được"
Vương Nhất Bác: "Anh đợi em về rồi chuẩn bị chút đã"
Tiêu Chiến: "Hôm nay mới là ngày đầu tiên hẹn hò của chúng ta, có phải nhanh quá rồi không?"
Vương Nhất Bác: "Một năm sau anh sẽ chia tay với em à?"
Tiêu Chiến: "Em có ý gì đây?"
Vương Nhất Bác: "Nếu anh không có ý đó thì một năm sau không phải cũng vẫn là em à, sớm hay muộn có quan trọng không?"
Tiêu Chiến cười nói: "Vậy đính hôn trước đi ha", sau đó lại nói thêm: "Không được, anh không có nhẫn."
Vương Nhất Bác lập tức nắm lấy tay anh, dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn trên ngón đeo nhẫn của Tiêu Chiến.
"Ra ngoài rồi sẽ bù cho anh viên kim cương siêu bự luôn"
Tiêu Chiến chậc một tiếng, nói: "Phèn quá Vương Nhất Bác ơi."
Anh vừa nói vừa vẽ một chiếc cho Vương Nhất Bác, sau đó nói: "Cái này của anh, em có cảm nhận được không, rất đơn giản thanh lịch, nhìn qua giống như một chiếc nhẫn trơn, nhưng thực ra bên trên nó được điêu khắc hoa văn, thủ công cổ xưa, ầy, cao cấp."
Tiêu Chiến từng câu từng chữ miêu tả chiếc nhẫn của họ cho Vương Nhất Bác giữa nơi tối tăm.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến bị lạnh đến ngủ mất, sợ anh mất ý thức, mò mẫm xung quanh, ôm lấy mặt Tiêu Chiến xoa xoa cho anh, lại xoa đến tay anh, cúi đầu hà hơi.
Tiêu Chiến cười một chút nói: "Vẫn chưa đến mức đó, không nhìn thấy cũng không ảnh hưởng đến việc em giở trò lưu manh ha, nhẫn của em cọ mặt anh đau rồi nè".
Vương Nhất Bác không nói gì, cụp mắt xuống, nắm lấy tay Tiêu Chiến, bỗng nhiên hôn vào lòng bàn tay anh, môi hắn áp vào đó lần lữa không rời đi.
Tiêu Chiến cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt rơi vào lòng bàn tay mình.
Anh còn chưa kịp nói gì, căn nhà gỗ bỗng bị một tia sáng chiếu vào, Tiêu Chiến bị chấn động, nhưng Vương Nhất Bác lại không có phản ứng gì.
Vương Nhất Bác thậm chí đã không còn cảm nhận được ánh sáng, Tiêu Chiến nghiêng mặt trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào dái tai Vương Nhất Bác, dùng môi chạm nhẹ vào đó.
Tiêu Chiến nhận ra rằng trước khi Marcus đến, Pietro hoặc là Daniel chắc chắn sẽ tìm thấy anh và Vương Nhất Bác sớm hơn, vậy nên nhất định phải có người dụ bọn chúng đi.
Vương Nhất Bác không nhìn thấy, Tiêu Chiến liền lấy thuốc mê từ trong áo khoác chiến thuật ra, nhìn người đàn ông hoàn toàn không biết gì trước mặt mình, những lúc đối phương yên lặng lại càng giống với một tác phẩm điêu khắc cô độc hơn.
Tiêu Chiến lưu luyến nhìn hắn vài giây, giơ tay nhanh chóng đâm mũi kim vào một bên cổ đối phương, Vương Nhất Bác gần như ngay lập tức đẩy ra, nói: "Anh làm gì vậy!"
Giây tiếp theo, từ phía đỉnh núi tuyết vọng đến tiếng trực thăng lục xét, Vương Nhất Bác lập tức nhận ra là chuyện gì, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, lực mạnh đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy đau.
"Không được" Vương Nhất Bác nói một cách khó khăn, "Tiêu Chiến, không cần."
Một giây trước khi hôn mê, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến run giọng nói với mình.
"Vương Nhất Bác, thật ra anh sợ lắm, xin em đó, nhất định phải mau mau tìm thấy anh."
tbc.
Đợi tới cuối ngày mùng 1 mới đăng tại vì ờm.... xin hãy chuẩn bị tinh thần :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro