Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Nếu thấy * thì mọi người bấm vào phần bình luận để xem chú thích.

BGM: Alpha - Orange Ocean

Chương 39

"Anh đến đón em đó, Vương Nhất Bác, em đừng có không tin anh mà."

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vừa mở mắt ra đã cau mày, không phải loại đau đầu do say rượu, mà là đau đến muốn đấm vào không khí, cảm giác sau đầu mình như có hàng chục cây gậy đập vào, khiến đầu óc anh ù ù đau nhức.

Anh ngồi dậy mới nhận ra đêm qua Vương Nhất Bác không rời đi mà đang ngủ ở bên cạnh anh, để lộ nửa vai trần.

Cảnh tượng này quá giống, giống như lần đầu gặp nhau, buổi sáng tỉnh dậy sau khi cả hai say rượu loạn tính.

Tiêu Chiến theo bản năng nhấc chăn lên xem phần thân dưới của mình, anh vừa nhúc nhích đối phương liền thức dậy.

Tiêu Chiến không hiểu sao lại ngượng ngùng, lập tức đắp chăn lại, nằm xuống, trùm đầu giả chết rất chuyên nghiệp.

Bên cạnh vang lên tiếng động sột soạt, Vương Nhất Bác không thèm đi vòng qua mà trực tiếp lăn ngang qua người Tiêu Chiến, không cẩn thận còn đè lên bụng anh.

Tiêu Chiến hơi đơ người, nhưng Vương Nhất Bác chỉ xuống giường đi lấy ly nước, rồi ngồi xổm ở đầu giường lấy một ít thuốc giảm đau từ xe đẩy dùng để rượu trước đó.

Hắn mở thuốc ra, ê một tiếng, nói: "Anh có hơi nhức đầu đúng không, uống thuốc trước đi."

Kỳ thực Vương Nhất Bác vẫn còn hơi buồn ngủ, vừa nói vừa ngáp. Tiêu Chiến lại rúc vào trong chăn bất động, hắn chỉ có thể dùng cánh tay sờ vào chăn. Sợ sẽ chạm vào đầu hoặc mặt Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác sờ rất nhẹ, giọng nói cũng trầm hơn.

"Sao nữa đây, Nữ hoàng Băng Giá, đợi em gọi anh là Elsa anh mới chịu lộ mặt đúng không?"

"Em xà lơ", Tiêu Chiến tức giận đờ mờ một câu, kéo chăn bông xuống nhìn Vương Nhất Bác.

Mỗi lần mắt Tiêu Chiến sưng lên là bọng mắt lại lộ ra rất rõ, giống như vừa khóc xong vậy.

Anh chống tay ngồi dậy, vừa cầm thuốc bỏ vào miệng thì nước cũng được đưa qua. Tiêu Chiến không ưỡn ẹo nữa, uống thuốc xong hỏi Vương Nhất Bác: "Sao em không mặc quần áo, làm anh hết hồn".

"Em có mặc đồ lót nha."

Vương Nhất Bác cạn lời liếc nhìn Tiêu Chiến, đặt ly nước xuống thì thẳng người dậy, tuỳ tiện hơi thô bạo nắm một nhúm tóc, trên đầu hắn có hai nhúm tóc chỉa ra, dựng thẳng lên như hai cái tai mọc trên đỉnh đầu của loài động vật nào đó.

Hắn vừa thẳng người dậy, cái thứ tròn tròn được bọc dưới lớp quần lót của hắn lập tức lắc lư lồ lộ trước mắt Tiêu Chiến, hình dáng hiện ra rất rõ ràng.

Tiêu Chiến tận lực dời tầm mắt của mình đi, rất không kiên nhẫn nói: "Em mặc có mỗi quần lót thôi luôn đó hả."

Vương Nhất Bác ờ một tiếng, không thèm hơn thua với anh, lờ đờ nói: "Vậy em không mặc nữa."

Tiêu Chiến hít vào một hơi, lời sắp ra khỏi miệng lại ngại không dám nói, rõ ràng là đang mắc chửi nhưng cố kìm lại.

Vương Nhất Bác liếm môi nói: "Tiêu Chiến, đâu phải là anh không biết thói quen của em, mà em cũng đâu thể mặc áo sơ mi đi ngủ, ngay cả quần của em cũng bị anh dẫm dơ rồi."

Người ta không chọc anh, ngược lại còn nghiêm túc giải thích một câu.

Tiêu Chiến nhất thời có cảm giác rất mâu thuẫn, sau đó nhận ra mình và Vương Nhất Bác bây giờ thật sự rất giống với thái độ bình thường của người yêu cũ sau khi chia tay.

Mập mờ, ngượng ngùng, lịch sự, mỗi thứ một chút, nhưng không nhiều, thoải mái lại không thoải mái.

Tiêu Chiến không muốn nói chuyện, cầm ly cúi đầu uống. Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay ra che miệng ly lại.

"Nhiêu đó được rồi, mới sáng ra bụng còn đang rỗng mà uống nhiều nước quá sẽ khó chịu", Vương Nhất Bác nói.

Thế là Tiêu Chiến đưa lại ly cho hắn, đối phương hỏi anh còn ngủ không, Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Anh muốn đi tìm chút gì đó để ăn sáng, nếu em còn buồn ngủ thì nằm thêm một lát đi."

"Có cần em mặc quần áo vào không?" Vương Nhất Bác nhướng mày, nghiêm túc hỏi anh. Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Đừng có xàm."

Vương Nhất Bác cười lớn: "Em không ngủ nữa, anh tìm quần áo cho em mặc đi."

Khi Tiêu Chiến mở tủ lạnh ra, anh phát hiện trên ngăn đá có một chiếc túi nhựa, nghĩ một hồi mới nhớ ra là tuyết mà anh hốt về tối qua.

"Đông cứng ngắc rồi", Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, người nọ ừa một tiếng, nói: "Vừa hay, có thể trở thành vũ khí của anh."

Tiêu Chiến dùng túi chọt vào eo Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại thấp giọng cười nhẹ. Đó là cảnh tượng mà Ezio nhìn thấy khi cậu đứng dậy từ ghế sofa.

Sau đó cậu nhận ra mình đang đắp trên người áo khoác của Alex, do ngủ cả đêm nên đã nhăn nheo.

Ezio tắm rửa xong muốn đi tới xin lỗi Alex. Tiêu Chiến đưa cho cậu một ly macchiato, "Anh nhớ nhóc thích thứ gì đó ngọt ngào", anh nói.

"Enzo nói anh biết nấu đồ ăn Trung Quốc, nấu rất ngon." Ezio chớp chớp mắt, chỉ vào mình, dùng khẩu hình nói: "Em cũng muốn ăn."

Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng vụ gì nữa đây, gật đầu nói: "Được chứ, lần sau sẽ làm cho nhóc."

Nụ cười của Ezio vẫn như cũ, cậu chỉ cúi đầu dùng ngón trỏ cào cào chiếc ly rồi nói gì đó bằng tiếng Ý, nghĩa tương tự như "một lời đã định" trong tiếng Trung.

Những người tụ tập ở đây cả đêm qua đều không rời đi, mọi người thức dậy thì ở lại ăn sáng rồi mới ai về nhà nấy. Nghiêm Tri Ninh tới kiểm tra sức khỏe cho Tiêu Chiến.

Khi đỗ xe, anh tình cờ nhìn thấy hai cô gái từ cửa tòa nhà đi ra, nhưng có điều không nhìn rõ diện mạo của họ.

Di chứng sau khi vô tình hít phải cần sa sau khoảng một ngày đã gần như biến mất. Trước đó ban nhạc của Tiêu Chiến được mời đến xem một buổi trình diễn của một thương hiệu cao cấp ở Milan.

Nhưng từ sau lễ Giáng Sinh thì Daniel không còn liên lạc với Tiêu Chiến nữa, sau cùng anh chỉ có thể cùng Sofia và Bess đi trước.

Tiêu Chiến vốn nghĩ chỗ ngồi của họ sẽ được thương hiệu sắp xếp ở những hàng ghế sau, hoặc xa hơn một chút. Front row chủ yếu dành cho các nhà thiết kế, giám đốc thương hiệu, biên tập viên tạp chí thời trang hoặc các ngôi sao, người nổi tiếng được thương hiệu mời đến.

Nhưng họ lại được dẫn đến một vị trí rất VIP, gần như không có điểm mù, dù đây cũng không phải là buổi trình diễn thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang, nhưng Tiêu Chiến vẫn có chút bất ngờ.

Ánh đèn tại địa điểm trình diễn rất hỗn loạn, nhấp nháy liên tục, xen lẫn với vô số ánh đèn flash. Cùng với tiếng nhạc khởi động chương trình, những người tiên phong về thời trang thuộc nhiều màu da và chủng tộc khác nhau không ngừng chào hỏi, trò chuyện, chụp ảnh.

Mọi người đều sử dụng tiếng Anh nên Tiêu Chiến có thể trò chuyện rất thoải mái.

Ngồi không bao lâu, Sofia và Bass lần lượt đi tìm bạn cũ chụp ảnh. Tiêu Chiến ngồi một mình cũng không thấy sợ, chỉ cảm thấy hơi nóng, nhưng lại không mang theo khăn giấy, chỉ có thể nhẹ nhàng dùng tay quạt.

Anh thò đầu nhìn về phía sau bên phải, ánh mắt quét qua một số blogger thời trang nổi tiếng trên IG, bên tai đột nhiên vang lên tiếng búng tay.

Ngay sau đó có người ngồi xuống bên cạnh anh, Tiêu Chiến quay người lại, Vương Nhất Bác hiếm thấy mặc một chiếc áo cổ thấp bên trong, không khác mấy so với áo ba lỗ của anh.

Vẫn mặc nguyên cây đen như cũ, nhưng lại pha lẫn chút phong cách ngày trước của Alex, có chút tuỳ ý, không giống người trong giới thời trang hay người nổi tiếng, mà giống một vị thiếu gia trẻ tuổi đến xem trình diễn.

Hình xăm bươm bướm lấp ló ở đường viền cổ chữ T màu đen ngay bên dưới yết hầu của hắn, khiến Vương Nhất Bác thoạt nhìn có hơi phong lưu ngả ngớn, không quá ngay thẳng, cảm giác rất biết cách chơi bời.

Tiêu Chiến dùng ánh mắt dò hỏi, mắt mở to tròn xoe, nhưng lại không hề làm ra biểu cảm khoa trương, chỉ lộ ra một chút nghi hoặc, giống như một em mèo.

"Không phải anh gửi lịch trình cho em sao?"

Vương Nhất Bác sáp đầu lại gần, cúi thấp xuống nói chuyện với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trước khi rời đi đã gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn, nói rằng anh sẽ đến Milan xem một buổi trình diễn, hai ngày này sẽ không ở Rome.

Vương Nhất Bác chỉ đáp lại một chữ "ừm". Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác không hứng thú quan tâm mấy chuyện này, thầm nói trong lòng, vừa mới thả em ra khỏi black list xong mà giờ lại ghẹo block nữa rồi đó.

"Anh gửi, anh gửi nhưng cũng chỉ để nói cho em biết vậy thôi." Tiêu Chiến không rõ ý tứ liếc nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, nói: "Vả lại anh không nói thì em cũng biết rõ mà."

"Giống nhau sao?" Vương Nhất Bác cụp mắt xuống nhìn môi Tiêu Chiến, giọng điệu rất tuỳ ý.

Tiêu Chiến bắt chéo chân, nhìn những gương mặt quen thuộc đi ngang qua, gật đầu mỉm cười.

Ý cười vẫn đọng lại ở khoé môi Tiêu Chiến, anh nói với Vương Nhất Bác: "Giống chứ, đâu có ý kêu em đến."

Vương Nhất Bác ờ một tiếng, không hề có ý tranh cãi đúng sai với anh, chỉ nói: "Em muốn đến, không được?"

"Em từ khi nào lại có sở thích quần là áo lượt như này?" Tiêu Chiến dùng một từ cực kỳ vượt quá khả năng ngôn ngữ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tự hỏi có gì mà ngầu, hắn chỉ biết parkour, xem trình diễn thì ngầu khúc nào?*

Hắn nghiêng đầu ho khan, hắng giọng rồi quay người nói một cách tự nhiên: "Thì cái ngày mà anh báo cho em thì em có."

Tiêu Chiến có hơi cạn lời lườm hắn, vừa định ngồi thẳng dậy, lại hỏi: "Vị trí này là do em sắp xếp à?"

Vương Nhất Bác cúi đầu vuốt tóc trên trán nói: "Không đâu, em chỉ nói là ngồi cạnh anh thì ok, không phải tự em sắp xếp cho anh đâu."

Tiêu Chiến thầm nói, thân phận của em phải ngồi ở đây, dù em có muốn ngồi kế anh thì người ta cũng đâu thể thật sự cho em ngồi ở vị trí không tốt, ngu ngốc.

Không lâu sau nhóm Sofia cũng quay lại, khi nhìn thấy Alex thì lập tức vẫy tay chào, Sofia rất nhiệt tình.

Gần đây cô ấy có mối quan hệ nóng bỏng với đầu bếp nhà hàng lần trước, Sofia nói với Tiêu Chiến rằng cô ấy đang yêu và Alex chính là Cupid.

Ngay sau đó giới truyền thông đã kéo đến để chụp ảnh, ngồi đối diện với họ là một siêu sao quốc tế chói sáng.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, Vương Nhất Bác hỏi anh nhìn anh ta làm gì. Tiêu Chiến cau mày, dở khóc dở cười nói: "Anh thấy anh ấy hot chứ sao, thấy ảnh bị đèn flash nhấp nháy liên tục mà anh dùm luôn."

Vương Nhất Bác cũng nhìn qua, đột nhiên tháo chiếc nhẫn được thương hiệu gửi tặng trên tay xuống, kéo bàn tay đang đeo găng tay của Tiêu Chiến qua đeo vào ngón trỏ của anh.

"Anh còn tỏa sáng hơn, anh lấp la lấp lánh."

Vương Nhất Bác nói xong câu đó, thì đúng lúc có phía truyền thông đến chụp ảnh ban nhạc bọn họ, hắn lập tức tránh xa một chút.

Một nhiếp ảnh gia đã chụp vài bức ảnh cho Tiêu Chiến, sau đó tiến tới trước mặt Tiêu Chiến để chụp riêng chính diện.

Vương Nhất Bác xoay người sang bên kia, cúi đầu điều chỉnh đồng hồ, nhân tiện chừa thêm chút không gian cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tưởng hắn sắp rời đi nên vô thức kéo tay áo Vương Nhất Bác. Nhiếp ảnh gia lại tưởng đây là dấu hiệu hai người muốn chụp ảnh chung, máy ảnh lia qua để thêm Vương Nhất Bác vào khung hình.

Vương Nhất Bác ngẩn người một lúc, ngay khi hắn định nói: "Ngại quá, tôi sẽ không chụp ảnh", Tiêu Chiến đã nhìn vào camera và cười thật tươi. Vương Nhất Bác cũng bắt chéo chân, hai tay lồng vào nhau đặt trên đầu gối, tâm trạng vô cùng thư giãn. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng cũng không phải quá nghiêm túc, nét cười trong mắt hắn đã trung hoà khí thế trên người hắn.

Nhiếp ảnh gia không hiểu sao lại cảm thấy hai khuôn mặt châu Á trong khung hình, từ đầu đến chân đều cực kì xứng đôi.

Vai của họ thật tự nhiên áp vào nhau, hai chân bắt chéo hướng về phía nhau, như thể họ có mối quan hệ kiểu rất quen thuộc với thân thể đối phương.

Cả hai tương hỗ giúp nhau toả sáng, phía sau có một biên tập viên thời trang người da đen tình cờ đi ngang qua, người nọ mặc chiếc váy vàng kim khiến bức ảnh trở nên thời thượng và sang trọng, dưới ánh đèn flash tạo ra bầu không khí của một thước ảnh bom tấn thời thượng.

Phần thân trên của Vương Nhất Bác rộng hơn, chủ yếu là do vai hắn thẳng tắp, điều này càng hiện rõ hơn khi mặc vest. Hai người vốn dĩ có cân nặng tương đương nhau, nhưng khi ngồi xuống, Tiêu Chiến nhìn có vẻ gầy hơn một chút.

Vương Nhất Bác ra hiệu cho đối phương đưa máy ảnh qua, hắn xem qua rồi nửa đùa giỡn nửa cà khịa nói: "Quao, anh nhìn giống vợ của em ghê."

Tiêu Chiến xoay xoay nhẫn, không tiếp lời hắn, hội trường đột nhiên tối om, ánh đèn tụ lại chiếu thẳng về phía sân khấu chữ T, hiển nhiên đã đến lúc mở màn buổi trình diễn.

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại hỏi Tiêu Chiến, đẹp không, cái này thì sao?

"Em nói người hay quần áo?"

Tiêu Chiến không nhìn sang bên cạnh, vừa hỏi vừa chỉnh lại cổ áo. Vương Nhất Bác rất tự nhiên giúp anh lật cổ áo phía sau ra rồi mới nói: "Người, em đến đây để chọn người mẫu."

"Tai to mặt lớn", Tiêu Chiến khịa hắn một câu.

"Anh có muốn đo thử không?"

"Bắt đầu nữa rồi đúng không?"

"Anh từng nói mặt của em rất nhỏ, giống hình tam giác vậy."

"Hồi xưa không giỏi toán. Anh nói sai đó."

"Không sao đâu, em học toán còn tệ hơn"

"Cảm ơn em, con người em tốt quá đi, còn biết vừa đấm vừa xoa"

Tiêu Chiến nói xong lại bổ sung thêm: "Ê, không phải là con người em không có nổi gu thẩm mỹ riêng luôn đó chứ? Sao em cứ hỏi anh hoài vậy?"

Vương Nhất Bác cũng không giận, hờ hững tiếp lời, "Ừa" một tiếng rồi nói: "Anh nói thử xem em có hay không, cũng không biết anh đang mắng ai?"

Người mà hắn muốn có được là Tiêu Chiến, nếu anh muốn nói hắn không có gu thẩm mỹ thì Vương Nhất Bác cũng không còn gì để nói.

Tiêu Chiến đặt hai tay lên đầu gối, đầu ngón tay buông thõng xuống, Vương Nhất Bác dang tay ra, dùng đầu ngón tay mình gõ nhẹ lên tay anh.

Tiêu Chiến co ngón tay lại, nhẹ giọng nói: "Vương Nhất Bác, em đừng có lên cơn điên."

Người bên cạnh chỉ cười không rõ ý tứ.

Một lúc sau, Tiêu Chiến nghiêm túc nghiêng đầu lại gần nói: "Cái này hợp với em đó."

Vương Nhất Bác nhìn qua, nghiêng đầu cười cười nhìn Tiêu Chiến nói: "Vậy anh mua cho em đi."

"Khen một câu đã đòi mua, sao em cái gì cũng muốn vậy hả?" Tiêu Chiến liếc nhìn mấy người bên truyền thông ở gần đó, sau đó lại cảm thấy không cần thiết phải để tâm.

"Vậy thôi em không cần, em mua, mua hết cho anh luôn", giọng nói của Vương Nhất Bác rất cưng chiều.

"Gì đó, thần kinh."

Tiêu Chiến nóng đến mí mắt cũng ướt đẫm, hai bên gò má ửng hồng, da lại trắng phát sáng, nhìn qua cảm thấy rất thơm tho, giọng nói rõ ràng mềm mại hơn nhiều.

"Đều mua cho anh hết, anh cười với em cái đi."

Giọng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng, thấp giọng nói khiến thanh âm càng trầm thấp hơn, hắn giơ tay lên dùng mu bàn tay sờ vào má Tiêu Chiến.

Động tác giống như trước đây lau nước mắt cho anh, tuỳ ý giúp anh lau mồ hôi.

Loại mập mờ này khiến Tiêu Chiến có ảo giác như quay về thời điểm vừa gặp gỡ Vương Nhất Bác, họ đang tán tỉnh nhau lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Anh gần như đã quên mất Vương Nhất Bác luôn rất biết cách, rất giỏi lơ đãng thả thính anh, hắn không cố ý cũng không cố sức, lại khiến người ta động lòng.

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, nhìn mu bàn tay của mình rồi nói: "Anh bôi cái gì lên vậy hả? Tới mồ hôi mà còn lấp lánh."

Yết hầu của Tiêu Chiến cuộn lại, nói: "Em từng giúp anh bôi rồi đó, gần giống loại đó."

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến, nó như đang nói chuyện với hắn, sau đó nhận ra Tiêu Chiến đang ám chỉ lúc hai người họ ở trên giường.

Tiêu Chiến đôi khi sẽ cố ý bôi kem dưỡng thể thật lấp lánh khi làm tình với Vương Nhất Bác, không chỉ trên người cả hai dính kim tuyến mà ga trải giường cũng đầy những dấu vết lộ liễu.

Thơm thì rất thơm, nhưng Vương Nhất Bác mới hôn được nửa đường thì đột nhiên hỏi: "Như vậy có khi nào em sẽ trúng độc không?"

Tiêu Chiến cười đến bụng run lên, Vương Nhất Bác lại cúi đầu tiếp tục hôn anh.

Vương Nhất Bác nghĩ tới đây, không kiềm chế được mà liếc nhìn cổ áo Tiêu Chiến. Tiêu Chiến kéo áo lên, áp lòng bàn tay lên ngực mình, như muốn bảo vệ bản thân.

"Khi nào thì em quay lại Rome?" Tiêu Chiến tùy ý đổi chủ đề.

"Em phải đi Tây Ban Nha một chuyến", Vương Nhất Bác nói hành trình của mình với anh, "Ngày 3 em đi".

"Vậy ngày 2 em vẫn ở Milan à?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác vô thức muốn tiếp lời anh, nhưng lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, "Em ngày 2... không phải hôm nay là ngày 2 sao?"

Tiêu Chiến tức thì ò, ờ mấy lần. Vương Nhất Bác nhìn anh cười, nói: "Bị ngốc hả anh?"

Sau buổi trình diễn sẽ có tiệc rượu chiêu đãi của thương hiệu. Tiêu Chiến vốn định đi qua chào Vương Nhất Bác, nhưng đối phương còn đang trò chuyện với CEO.

Tiêu Chiến nhìn qua, thầm nghĩ thôi vậy. Lúc anh chuẩn bị rời đi, Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn về phía anh, rồi lập tức đi tới gần.

Khi Vương Nhất Bác sáp lại gần để nói chuyện, hắn đặt tay lên eo Tiêu Chiến, giống như một cái ôm ngắn ngủi, vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến nói: "Em sẽ đến tìm anh ngay."

Tiêu Chiến theo bản năng gật đầu, chờ Alex rời đi, Sofia vừa đi vừa kéo anh nói: "Hai người đang date à?"

Tiêu Chiến cảm thấy từ này khi đặt lên người anh và Vương Nhất Bác thật kì diệu.

Bởi vì đã rời xa vòng bạn bè quen thuộc, trong mắt những người bạn mới này, giữa anh và Vương Nhất Bác không còn thứ gọi là gông xiềng đạo đức, sẽ có mối quan hệ date rất bình thường, rất tự nhiên, một mối quan hệ phát triển theo từng bước một.

Lại còn đang ở nước ngoài, họ vụng trộm ở Đông Á, mập mờ ở thế giới phương Tây, có loại cảm giác như đang đổi trắng thay đen.

Tiêu Chiến mở vòng bạn bè trên WeChat của mình, bài post anh đăng mấy ngày trước đã có rất nhiều lượt thích.

Họ đều là bạn bè của anh ở Trung Quốc, còn có bố mẹ anh, cho nên anh mới lưỡng lự có nên đăng ảnh cùng Vương Nhất Bác lên không.

Tại tiệc rượu, Tiêu Chiến gặp phải biên tập viên tạp chí đã mời anh đến dự party Giáng Sinh, Tiêu Chiến không muốn tiếp tục làm bạn nữa, nên chỉ khách sáo chào hỏi rồi tuỳ tiện trò chuyện vài câu. Ngược lại là người mẫu nam có vẻ ngoài thanh tú bên cạnh cô rất nhiều lần nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đánh giá.

Mặc dù các người mẫu đều có khuôn mặt không quản sự đời, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể cảm nhận được thái độ soi mói trong ánh mắt của cậu ta, cả người cậu ta từ trên xuống dưới nhìn hệt như một món hàng xa xỉ không có độ ấm.

Tiêu Chiến cảm thấy chẳng hiểu kiểu gì, chủ yếu là vì đối phương cứ nói tiếng Ý, giống như đang cố ý, nói một số từ lóng mà Tiêu Chiến nghe không hiểu.

Đột nhiên, nam người mẫu hướng về phía sau Tiêu Chiến giơ tay lên, gọi Alex.

Tiêu Chiến quay đầu lại, Vương Nhất Bác gật đầu ra hiệu với anh, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến hỏi một câu: "Mọi người đang nói gì vậy?"

Câu hỏi này được hỏi bằng tiếng Anh nhưng người kia vẫn trả lời bằng tiếng Ý rằng: "Chúng tôi đang đùa chuyện cười của Mia".

Lần này Tiêu Chiến nghe hiểu, nhưng anh hoàn toàn không biết Mia gì đó, cũng không hề thấy buồn cười, chỉ cảm thấy bị xúc phạm cực kì.

Vương Nhất Bác cũng không cười, nhìn đối phương không bày ra biểu cảm gì, nhìn đến mức đối phương cũng không cách nào cười tiếp, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ.

Lúc này Vương Nhất Bác mới quay mặt đi, nghiêng đầu ghé vào tai Tiêu Chiến, trong hơi thở có mùi rượu, hắn đang nói bằng tiếng Trung.

Hắn nói: "Anh nhìn cậu ta có nghĩ cậu ta giống một thằng ngu chưa từng học tiếng Anh bao giờ không?"

Tiêu Chiến không nhịn được phì cười, vẻ mặt của người đối diện lập tức thay đổi.

Vương Nhất Bác chỉ không mặn không nhạt nói: "Nói đùa thì phải nói sao để hai bên đều thấy buồn cười, nếu không thì sẽ thành bất lịch sự. Cậu đây là có ý gì? Nếu không muốn nói chuyện thì không cần phải nói."

Người đối diện tự mình làm mình cụt hứng, sau khi tên ấy rời đi Tiêu Chiến hỏi cậu ta là ai, em từng ngủ với cậu ta chưa.

Vương Nhất Bác nói: "Trong suy nghĩ của anh, em mỗi ngày ngoài giết người ra thì chỉ có ngủ người? Anh đối xử tốt với em tí đi, cho em nghỉ phép đi chứ Tiêu Chiến."

Khi nói hắn thực sự có chút không vui: "Cậu ta như vậy là do ban nhạc của anh đã hẫng tay trên bìa tạp chí của người ta, liên quan gì đến em?"

Tiêu Chiến ờ một tiếng, nói: "Quên mất, anh đây hiện tại cũng là người trong giới giải trí rồi. Thiệt ngại quá Alex đại nhân, đổ oan cho em rồi."

Vương Nhất Bác không thèm để ý tới anh, cúi đầu tự mình lột quýt, sau đó hung hãn nhét vào miệng nhai.

Tiêu Chiến có chút bùi ngùi, trước đây ở trong nước, anh hiếm khi không thể xử lý một cuộc trò chuyện trong xã hội, đi chơi với bạn bè có chuyện xảy ra đa phần đều do anh xử lý.

Nhưng bất kể là ở trong hay ngoài nước, người không giỏi tiếng Trung là Vương Nhất Bác, cũng sẽ ở trên bàn rượu nhận thấy Tiêu Chiến không muốn trả lời, sẽ uống đỡ cho Tiêu Chiến trước rồi chặn lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

Sau đó Tiêu Chiến có hỏi Vương Nhất Bác: "Em nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của anh ta không?"

Vương Nhất Bác nói không, em chỉ nhìn vẻ mặt khó chịu của anh liền đoán được anh không muốn nói đến chuyện đó.

Tiêu Chiến không thể nói mấy lời khó nghe, nhưng Vương Nhất Bác lại không quan tâm sẽ làm xấu mặt đối phương, "Là anh ta hỏi trước đó chứ, anh ta hỏi chuyện vô duyên vậy, em có gì mà phải ngại không đáp trả anh ta chứ, người nên xấu hổ là anh ta thì có đó".

Cho đến tận bây giờ, Vương Nhất Bác vẫn có thể mang đến cho Tiêu Chiến cảm giác ủng hộ quen thuộc đó. Lúc có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, Tiêu Chiến sẽ bất giác thả lỏng đi rất nhiều.

Đặc biệt là giữa một môi trường xa lạ, dù mối quan hệ giữa họ đã không còn thân mật như trước đi chăng nữa, thì sự ỷ lại của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác vẫn tồn tại, gần như đã ăn sâu vào tiềm thức.

Vương Nhất Bác vừa ăn quýt vừa đưa hai miếng qua cho Tiêu Chiến, nhìn qua cực kì thản nhiên.

Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều, vô thức cầm lấy nhét vào miệng, hai chữ "ĐM" nghẹn lại trong cổ họng, chua đến mức mặt mày nhăn nhó.

Vương Nhất Bác cười đến bả vai run lên, nhưng cũng không nỡ, đưa tay về phía miệng Tiêu Chiến, ầy một tiếng, nói: "Đừng ăn nữa, nhả ra đi."

Tiêu Chiến hất tay hắn ra, xoay người đi vào phòng vệ sinh, Vương Nhất Bác đuổi theo vào trong. Tiêu Chiến vừa vào cửa liền nhả hết vào thùng rác, sau đó mở vòi nước súc miệng.

Vương Nhất Bác dựa vào bên cạnh nhìn vài giây, Tiêu Chiến quay mặt sang, vừa lau nước vừa nói: "Em mẹ nó Vương Nhất Bác, gian trá"

Anh vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đột nhiên bước tới gần, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến không nói một lời đè anh dựa vào bồn rửa mặt.

Hắn không nói đạo lý áp lại gần hơn, nhìn vào mắt người đối diện, nhướng mày nói: "Em mẹ nó làm sao cơ? Gian cái gì? Em gian* anh hay gì?"

Vương Nhất Bác chửi thề một cách điềm nhiên như thế này thực sự rất gợi cảm. Tiêu Chiến nuốt nước miếng, khẽ cười nói: "Em mẹ nó quỷ dâm, mẹ nó thứ vô liêm sỉ."

Đối phương đỉnh má, một tay nắm lấy hai cổ tay của Tiêu Chiến, đầu ngón tay thấm một chút nước rồi vỗ nhẹ lên má, cổ và ngực của anh.

Trêu ghẹo đến mức Tiêu Chiến phải rụt lại trốn đi, nói: "Đm em làm gì đó hả? Anh trẻ con vừa thôi anh hai?"

"Kêu anh nhả ra sao anh không nhả, vờ vịt cái gì đó hả?" Vương Nhất Bác hơi nâng cằm lên, rũ mắt hỏi anh.

Vẻ mặt Tiêu Chiến ù ù cạc cạc: "Anh sợ người ta nhìn thấy, không phải có người nhận ra em sao? Em không sợ người khác cho rằng chúng ta có gì với nhau à?"

Vương Nhất Bác nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó vô thức vặn lại: "Đó giờ em có sợ hồi nào chưa?", tay hắn siết chặt hơn, nghe giọng có vẻ không vui.

Tiêu Chiến ầy một tiếng, có hơi bực mình muốn chửi người, nhìn từ trên xuống dưới sau đó bất đắc dĩ mở miệng nói: "Chưa kể, với địa vị hiện tại của em, nếu anh nhả thứ gì đó vô tay em, người ta sẽ cho rằng em không có tí uy nghiêm nào, có ngốc không vậy hả?"

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đột nhiên cúi đầu hôn lên phần cằm gần với cổ anh, dùng môi của mình lau đi vết nước dính bên trên.

Tiêu Chiến dựa nửa người vào bồn rửa tay, cả người hơi run lên, vừa muốn giãy giụa thì Vương Nhất Bác đã hôn dọc theo rãnh cơ trên ngực anh.

"Hồi nãy không cho em nhìn?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi, trong câu hỏi có chút nguy hiểm, "Sao không cho em nhìn hả? Em cho anh xem hết rồi còn gì."

"Em cho anh xem cái gì rồi?" Tiêu Chiến một bên sợ có người tiến vào, một bên phải đối phó Vương Nhất Bác, mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể xác.

"Không phải anh không vừa lòng việc em mặc áo cao cổ che con bướm của anh đi à?" Vương Nhất Bác hung dữ nói: "Đầu óc anh là kiểu gì đây hả? Tự mình nói cho đã xong không nhớ gì luôn?"

Tiêu Chiến thật sự đã quên rốt cuộc tối hôm đó anh đã nói bao nhiêu thứ nhảm nhí với Vương Nhất Bác, thì ra hôm nay đối phương cố ý mặc áo cổ thấp là vì cái câu anh nói không nhìn thấy bươm bướm.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười nói: "Được rồi, anh nhìn thấy rồi, là anh sai, em có thể nào thả anh ra trước được không? Vương Nhất Bác..."

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không dao động, cúi thấp đầu, chóp mũi trượt theo rãnh ngực, giống như một thứ hung khí, áp sát vào cổ áo trong, nhẹ nhàng hít hà, hơi thở như muốn thiêu đốt Tiêu Chiến, như một loài dã thú nào đó.

"Đậu má em là chó hả, đừng có làm nhột anhhhhh."

Tiêu Chiến quay đầu tránh đi ánh mắt thẳng thắn đang ngước lên nhìn mình của Vương Nhất Bác, tai anh đỏ bừng, nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười, nói: "Anh nóng dữ vậy luôn hả? Chỗ này ướt nhẹp rồi nè."

"Anh nóng em cũng quản nữa hả? Anh nóng chết-"

Tiêu Chiến chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác đã cắn môi dưới của anh, sau đó cau mày buông tay.

Tiêu Chiến vừa thẳng người dậy, tưởng đâu Vương Nhất Bác đã chơi đủ rồi, nhưng đối phương lại trực tiếp vòng tay qua eo anh bế anh lên.

Tiêu Chiến ngồi ở thành bồn rửa tay, trơ mắt nhìn đầu ngón tay của Vương Nhất Bác tùy ý di chuyển xuống dưới, toàn bộ ngực anh hoàn toàn phơi bày ra ngoài.

Ngay giây tiếp theo, Vương Nhất Bác vùi đầu ngậm vào miệng, mút mạnh núm vú của Tiêu Chiến.

"Shhh, A...."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, vừa đau vừa ngứa tới mức thở dốc thành tiếng, kéo góc vai áo vest của Vương Nhất Bác, nắm trong tay cho đến khi nó biến dạng, rồi nói: "Em đừng chơi ở chỗ này mà."

Vương Nhất Bác vốn dĩ chỉ muốn bắt nạt anh một chút, nhưng ngậm vào trong miệng rồi lại không cầm lòng được mà vươn tay sờ mó.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy thói quen của Vương Nhất Bác rất 'thẳng', mỗi lúc hôn hay làm tình đều rất thích sờ ngực.

Tay hắn từ eo mò mẫm sờ trên, phủ lên ngực anh rồi xoa xoa, như đang nghịch núm vú.

Ngực của Tiêu Chiến có nhiều thịt hơn một chút, khi thả lỏng rất mềm mại đàn hồi. Vương Nhất Bác xoa như thế khiến Tiêu Chiến vừa thoải mái vừa sợ hãi, tay đang đẩy hắn ra cũng không có bao nhiêu sức lực.

"Anh ơi, anh đừng chỉ xoa thôi, anh hôn em trước được không hửm?" Tiêu Chiến dùng hai tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác nâng lên, anh nghiêng đầu đến gần, cúi người, đầu óc mất tỉnh táo, sáp đến mút lấy môi hắn, không hề cảm thấy ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác không kịp phòng bị, liếm môi anh, yết hầu cuộn lại, nói: "Tiêu Chiến, anh thích hôn đến vậy à?"

Tiêu Chiến vui vẻ nói: "Em quên anh đã nói gì với em rồi hả. Hồi trước anh nghĩ yêu hay không yêu không quan trọng, nhưng từ sáng tới tối đều chỉ muốn hôn môi."

Anh chỉ cảm thấy bầu không khí thoải mái, thuận miệng nói đùa một chút, không ngờ Vương Nhất Bác lập tức buông ra, nới rộng khoảng cách, trở mặt rất nhanh, rất vô tình, như thể bị chọc giận.

Tiêu Chiến thậm chí vẫn còn nhớ tới phản ứng của Vương Nhất Bác khi anh nói như vậy với hắn lần trước, hắn tựa hồ không để ý lắm, nhếch lên khóe miệng ôm lấy anh tiếp tục hôn.

Lần này hai người chỉ mới cưỡi ngựa xem hoa cọ một chút, chẳng khác gì không hôn, Tiêu Chiến haiz một tiếng, cảm thấy không thể hiểu nổi.

Anh chưa kịp hỏi thì có tiếng gõ cửa, người đối diện kéo áo trong của Tiêu Chiến xuống lại, nhưng núm vú ướt đẫm của anh lại phồng lên rất rõ ràng.

Anh chậc một tiếng, chỉ có thể khép kín áo lại trước.

Hai người lần lượt đi ra, Vương Nhất Bác xem thời gian, Tiêu Chiến cảm thấy thật kì quái, Vương Nhất Bác lại đeo mặt đồng hồ hướng vào trong.

Tiêu Chiến hỏi tại sao lại đeo như thế này, Vương Nhất Bác nói rằng nếu hắn đột nhiên phải tham chiến, thì như thế này mặt kính sẽ không phản quang để lộ vị trí.

Hắn vừa nói vừa thể hiện ngắn gọn động tác cầm súng bằng cả hai tay sử dụng kĩ thuật tái khoá tâm trục cars*, đồng thời nói: "Dùng cách này thì khi cầm súng vẫn có thể quan sát xung quanh".

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói: "Em cho anh một khẩu súng được không?"

Vương Nhất Bác dừng một chút, sau đó bình tĩnh nói: "Anh không phải công dân Ý, mang súng là phạm pháp."

Tiêu Chiến "Hơ?" một tiếng, tự nhủ trong lòng em thân là mafia mà dám nói anh phạm pháp, không tự thấy kì khôi à?

Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây, sau đó đổi ý nói: "Anh muốn chơi súng à, em dẫn anh đi chỗ này."

Tiêu Chiến suýt nữa tưởng rằng đối phương đang nói chuyện dâm tà gì đó, nhưng Vương Nhất Bác thật sự chở anh đến một địa điểm.

Một trường bắn tương đối riêng tư, giống một cơ sở huấn luyện hơn là câu lạc bộ bắn súng.

Chất lượng không khí ở Milan trong khoảng thời gian này rất kém, ban đêm vẫn đầy khói và bụi, có lẽ do đã bắn quá nhiều pháo hoa vào đêm giao thừa.

Vương Nhất Bác không hề lừa anh, buổi tối giao thừa, Tiêu Chiến đã nhìn thấy năm người Ý bắn lên trời tới rỗng hộp đạn, đứng từ xa còn tưởng đó là tiếng pháo nổ.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, Vương Nhất Bác thậm chí không để tài xế chở mà tự mình lái xe.

Tiêu Chiến cảm thấy rất thú vị, hai người xem xong buổi trình diễn lớn, giữa chừng chạy trốn khỏi tiệc rượu để đi bắn súng, rất châu Âu.

"Sao không để Enzo chở tụi mình đi?" Tiêu Chiến thuận miệng hỏi.

Vương Nhất Bác điều khiển vô lăng, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên đó rồi nói: "Vậy thì sẽ thành anh ta đưa anh đi chơi."

"Sẽ không đâu" Tiêu Chiến nghĩ rằng đôi khi Vương Nhất Bác ở một số phương diện rất kì quái, người bình thường sẽ không nghĩ đến chuyện này, khá buồn cười.

"Sẽ" Vương Nhất Bác khẳng định quan điểm của mình, nói: "Chỉ có hai đứa mình thôi, em đưa anh đi chơi, thì nên là em lái xe."

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, thầm nghĩ được vậy đương nhiên vui hơn.

Cơ sở huấn luyện này có lẽ là thuộc về gia tộc của Vương Nhất Bác, huấn luyện viên đều đã tan làm.

Vương Nhất Bác bật đèn, điều chỉnh súng ống, đeo trang bị, kính bảo hộ và bịt tai cho Tiêu Chiến.

So với Tiêu Chiến tưởng tượng thì việc này đơn giản hơn rất nhiều, trước đây anh hẳn sẽ cảm thấy làm mấy việc này rất phiền toái, rất phức tạp. Cần phải đặt lịch hẹn trước, sắp xếp thời gian, khai báo chứng nhận sức khoẻ, trong quá lên kế hoạch cho những việc này, Tiêu Chiến sẽ mất đi 80% hứng thú.

Nhưng giả như không phải trải qua quá nhiều quy trình, tâm huyết dâng trào liền đi làm ngay, mới thấy vui vẻ nhất.

Tiêu Chiến có cảm giác cho dù nơi này không thuộc sở hữu của Alex thì đối phương cũng sẽ bắn hư khóa cửa rồi dẫn anh vào chơi. Hoặc Vương Nhất Bác có thể tìm một chỗ đất trống rồi dạy anh cách bắn.

Khi Vương Nhất Bác tiến tới hướng dẫn tư thế cho anh, Tiêu Chiến bất thình lình quay đầu lại nói: "Đặc biệt giống trước đây em dạy anh chơi golf, có thấy vậy hong?"

Vương Nhất Bác cười hừ, dường như có hơi bất mãn nói: "Cũng đâu phải có mình em dạy anh đánh golf."

Tiêu Chiến bị làm cho nghẹn họng, có hơi cạn lời quay đầu trở về, người phía sau vỗ nhẹ vào mông anh nói: "Bắn súng của anh đi."

Tiêu Chiến bắn 30 phát, điểm số của anh cao hơn so với người bình thường mới tập bắn, có lẽ là do trước đây anh đã từng chơi bắn cung, sau khi tìm được cảm giác thì có thể giữ vững tay, độ chính xác cũng theo đó mà tăng lên.

Sau khi bắn xong anh quay mặt sang bên cạnh xem phản ứng của Vương Nhất Bác, đối phương nheo mắt lại, Tiêu Chiến rất quen thuộc với vẻ mặt này của Vương Nhất Bác, khi hắn thầm vui sướng, sẽ chớp mắt thật nhanh vài cái, khoé môi cong lên cười.

"Gì đó?" Tiêu Chiến mở miệng hỏi hắn, anh đặt súng xuống và tháo bịt tai ra. Vương Nhất Bác bước tới nói: "Có gì đâu?"

"Vậy em cười cái gì? Anh bắn rất buồn cười?"

Tiêu Chiến hạ cằm xuống, lúc ngước mắt lên ở một góc độ nào đó rất giống Angry Birds, anh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, hắn thấp giọng cười thành tiếng, dùng đầu ngón tay xoa mũi nói: "Không, tư thế bắn súng của anh cháy lắm."

"Chỉ là, lúc anh bắn tư thế không giống với những người khác, ưỡn ngực chu mông á."

Tiêu Chiến vẫn mặc trang phục khi nãy đến dự buổi trình diễn, vết cắn trên ngực thoắt ẩn thoắt hiện. Vương Nhất Bác liếm môi nói: "Em không có chê nha, chỉ là rất dâm."

"Anh có đứng yên một chỗ thì em cũng sẽ mắng anh dâm thôi à", Tiêu Chiến thản nhiên nói, "Vậy em lại đây, em bắn cho anh xem đi."

Vừa nói xong, Vương Nhất Bác không nói một lời thay đổi phương thức huấn luyện trước mặt, không trang bị bất kỳ biện pháp bảo hộ nào ngoài việc đeo kính bảo hộ rồi trực tiếp cầm súng lên nhanh chóng thay băng đạn, thành thạo dùng một tay kiểm tra nòng súng.

Hắn nghiêng người giữ súng, kết cấu cánh tay bao bọc lấy các ngón tay kẹp vào nhau, làm thế này có thể ổn định độ giật của súng một cách hoàn hảo.

Vương Nhất Bác sử dụng phương pháp bắn Mozambique* với mô hình mục tiêu di động, đầu tiên hắn bắn hai phát vào ngực kẻ địch, sau đó bắn vào đầu thêm một phát nữa để đảm bảo rằng kẻ địch đã chết hoàn toàn.

Trong thi đấu quốc tế, hình thức huấn luyện này sẽ được phối hợp với kĩ thuật tái khoá tâm trục cars mà trước đó hắn đã sử dụng.

Điều này hoàn toàn khác với những gì Tiêu Chiến đã thấy hoặc tưởng tượng về việc chơi súng, Vương Nhất Bác dường như đang thật sự giết người một cách chuyên nghiệp cho anh xem.

Sau đó, Vương Nhất Bác đưa anh đến một phòng huấn luyện thoáng đãng hơn và chỉ cho Tiêu Chiến cách đấu súng bằng súng lục, súng trường và súng ngắn.

Là thi 3 - GUN quốc tế thông thường, ba loại súng được đặt trên ba bàn trong cùng một nơi, vừa di chuyển vừa thay đổi vị trí bắn, đồng thời phải bắn trúng tâm của mục tiêu phía trước.

Loại hình huấn luyện này được cải tiến từ xạ kích thực tế IPSC, khảo nghiệm năng lực xem xét và thích ứng của người bắn.

Vương Nhất Bác chỉ mất 23 giây để bắn trúng 19 mục tiêu, chưa đầy nửa phút, Tiêu Chiến thậm chí còn không kịp phản ứng.

Vương Nhất Bác tháo kính ra, vung vung tay, cả người có hơi đổ mồ hôi, đứng dưới ánh đèn sợi đốt, nốt ruồi dưới lông mày hiện ra rất rõ ràng.

Khi hắn đến gần, không hiểu sao có hơi khẩn trương quan sát phản ứng của Tiêu Chiến, người đối diện đột nhiên giơ tay ra quạt quạt trước mặt hắn.

Bàn tay của Tiêu Chiến giống như một chiếc quạt nhỏ, hai mắt sáng ngời lấp lánh nói: "Má ơi, Vương Nhất Bác em lợi hại quá luôn á~"

Vương Nhất Bác nạp đạn, lúc thay súng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giữ báng súng, đặt báng súng lên vai, nhắm bắn trong vòng một giây, cực kì lợi hại.

Nhưng trong mắt Tiêu Chiến, là Vương Nhất Bác đang mặc vest làm những việc này, một tiếng trước còn đang tán tỉnh anh trong buổi trình diễn, bây giờ lại mặt không đổi sắc, lạnh lùng cầm súng bắn.

Tên hung đồ mặc vest, cỗ máy giết người, Tiêu Chiến càng ngày càng tăng thêm hiểu biết của mình về Alex. Cảm giác trực quan trong đầu anh, siêu gợi cảm.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên thở phào, cười nhếch khoé môi, cầm chai nước uống mấy ngụm.

Trong lòng hắn cảm thấy buồn cười, thì ra bản thân lại quan tâm đến cách nhìn của Tiêu Chiến tới vậy, thậm chí chỉ đơn thuần hy vọng đối phương sẽ cảm thấy mình không có gì không tốt, tốt nhất là cảm thấy hắn vừa đẹp trai vừa ngầu, thích hắn nhiều hơn một chút.

"Anh gà ghê." Tiêu Chiến thực ra không có ý than thở, đơn thuần muốn nịnh người ta mà thôi.

Nhưng Vương Nhất Bác lại rất nghiêm túc giải thích: "Không đâu, nếu luyện tập nhiều hơn thì anh cũng có thể làm được."

Tiêu Chiến nhất thời không nói nên lời, ầy một tiếng, nói: "Vương Nhất Bác, em thật là..."

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt hỏi, Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

Tuyết cũng đã rơi ở Milan, đợt lạnh đến sớm hơn mọi năm rất nhiều. Ezio và Enzo đang ăn tối ở gần đó, cầm dù đến đón hai người.

Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Enzo, vừa định mở miệng, đã thấy đối phương đi thẳng về phía Tiêu Chiến, phớt lờ người sếp thực sự của mình.

Vương Nhất Bác có chút dở khóc dở cười, áo khoác của Tiêu Chiến hơi mỏng, nhiệt độ trong đêm mùa đông ở Milan rất thấp. Trước khi ra ngoài Vương Nhất Bác đã kêu Tiêu Chiến mặc áo khoác của hắn, đưa Tiêu Chiến đi tìm mấy người nhóm Sofia.

Áo khoác của hắn hơi giống một chiếc áo choàng, hắn sửa sang lại cổ áo cho Tiêu Chiến, anh vui vẻ nói: "Anh rộng hơn em hai cánh rồi, có ba cánh"*

Tiêu Chiến vừa bước xuống bậc thềm, thông qua hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ xe nhìn thấy Vương Nhất Bác theo anh xuống xe, hắn gọi Tiêu Chiến một tiếng, dùng giọng điệu bình thường nói: "Em thật sự không sợ."

Câu nói này rất đột ngột, nhưng Tiêu Chiến dường như hiểu được ngay Vương Nhất Bác là đang nói về cuộc trò chuyện trong phòng vệ sinh.

Hắn từng nói một lần: "Em sợ hồi nào?", lúc này lại lặp lại lần nữa, như thể đang giải thích, xác nhận lại với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quay người lại nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trên bậc tam cấp, hắn cầm một chiếc dù, phía sau có những cột La Mã cao lớn, đôi mắt cụp xuống, vẻ mặt ảm đạm không rõ ràng.

Tuyết lặng lẽ rơi giữa hai người, liên tục không ngừng nghỉ.

Tiêu Chiến bỗng nhiên hơi cao giọng, nói vừa nhanh vừa nhẹ nhàng: "Em nói với anh làm chi, anh cũng có sợ đâu."

Vương Nhất Bác nghe vậy đột nhiên mỉm cười, khóe mắt và lông mày hiện lên một chút vui mừng, đường nét xương mày và sống mũi nổi bật, trong bóng tối thêm phần anh tuấn.

"Vậy thì anh thật dũng cảm." Giọng điệu của hắn giống như đang dỗ dành bé cưng, hắn bước tới mở cửa xe cho Tiêu Chiến.

Đợi khi Tiêu Chiến lên xe, chạy đi được một đoạn, anh sờ trong túi thì phát hiện Vương Nhất Bác trực tiếp để súng lại cho mình.

Nói phạm pháp, chứ cũng đưa cho anh thôi, Tiêu Chiến cười hừ một tiếng, lấy nó ra sờ sờ lên.

Anh dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào nòng súng, đây là khẩu súng Vương Nhất Bác quen dùng, từ nay về sau nó sẽ thuộc về Tiêu Chiến.

Đôi khi Tiêu Chiến có thói quen lắc chân để cảm nhận chiếc kiềng, xác nhận nó vẫn còn ở đó, vẫn khóa chặt trên người mình, thỉnh thoảng lại giơ chân lên chạm vào nó thông qua lớp quần.

Điều này dần dần trở thành thói quen của anh.

Sau khi Tiêu Chiến quay lại Rome, anh đã cố gắng liên lạc với Daniel nhưng cậu ta vẫn không trả lời, nhưng vì vẫn đang trong kỳ nghỉ nên anh cũng không gấp lắm.

Buổi tối Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh ăn cơm chưa, Tiêu Chiến chưa ăn nên cũng không trả lời.

Anh là kiểu như vậy, đọc xong tin nhắn thường không trả lời, hơi xoắn xuýt tí cũng không muốn trả lời, cực kì yên tâm thoải mái vờ như không nhìn thấy.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác gửi lì xì cho anh, trước đây Vương Nhất Bác cũng từng làm trò này, hắn cảm thấy Tiêu Chiến đang giả vờ ngủ nên đã gửi lì xì cho anh.

Tiêu Chiến xí một tiếng, ném điện thoại sang một bên, mấy giây sau lại cầm lên, không nhịn được bấm mở lì xì.

Nhận được tiền ngay lập tức, Tiêu Chiến diễn cũng chả buồn diễn, vừa ăn cắp vừa la làng trả lời: "Vương Nhất Bác, tiếc ghê em không đi diễn mấy vai không biết xấu hổ"

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến lại nhắn một tin khác, tự mắng mình: "Anh hèn quá vậy ta."

Vương Nhất Bác vẫn không trả lời. Tiêu Chiến đợi một lúc, Enzo mang đồ ăn đến cho anh, Tiêu Chiến ăn một nửa rồi chụp ảnh cho Vương Nhất Bác nói: "Anh thực sự không thể ăn nổi nữa."

Người kia trả lời trong một giây: "Anh đúng là khá hèn, em cũng vậy."

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến tình cờ thấy một bài viết trên Tiểu Hồng Thư chia sẻ những từ viết tắt thường được người Ý sử dụng khi trò chuyện, anh đã đọc thuộc lòng chúng, chẳng hạn như Dove sei = dv6 = Em đang ở đâu?

Sau đó anh gửi tất cả cho Vương Nhất Bác, gửi lần lượt từng tin một, c6, d6, asp, bn, risp.*

Vương Nhất Bác trả lời bằng dấu chấm hỏi, Tiêu Chiến nói, đây không phải là cách viết tắt thông dụng sao? Em đọc không hiểu à?

A: Một số thì cũng phổ biến, một số thì không.

A: Em không phải 14 tuổi. Chỉ mấy đứa choi choi nổi loạn mới dùng chữ viết tắt.

Z: ba (hôn) baci

Z: cvd (Chúng ta gặp nhau nhé?) ci vediamo dopo

Sau khi Tiêu Chiến gửi xong, nhìn thấy bên phía truyền thông của sự kiện trước đó đã gửi cho anh một vài bức ảnh của họ, trong đó có cả ảnh của anh và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến xem đi xem lại rất nhiều lần, hết phóng to lại thu nhỏ, cuối cùng đăng nó lên IG cùng với một vài ảnh khác.

Lượng người theo dõi trên IG của anh nhiều gấp cả nghìn lần so với vòng bạn bè trên WeChat, lúc Tiêu Chiến đăng lên cũng không cảm thấy gì, có lẽ là do từ bức ảnh chụp chung này cũng không thể nhìn ra manh mối nào cả.

Đây xem như lần đầu tiên anh công khai đăng một thứ liên quan đến Vương Nhất Bác, hoặc là Alex lên mạng xã hội, Tiêu Chiến không nhịn được lướt qua xem bình luận.

Bình luận từ người nước ngoài không bổ ích gì, ngoài khen ra thì chính là cả đống emoji lộn xộn... Tuy nhiên, cũng có một số người hỏi người đàn ông này là ai, khen Vương Nhất Bác đẹp trai và xin IG của hắn.

Tiêu Chiến biết trước đây Vương Nhất Bác có một acc IG, tuy nhiên hiếm khi đăng gì lên, có điều trực tiếp @hắn thì không tốt lắm, nên Tiêu Chiến không chỉnh sửa thêm vào.

Đợi đến tối, Tiêu Chiến vừa tắm xong thì Vương Nhất Bác bỗng nhiên gọi điện thoại đến.

"Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, "Anh đến đón em."

Tiêu Chiến nhất thời có chút đơ ra, trong lòng thầm nghĩ, không phải em đang ở Tây Ban Nha à, anh đón em kiểu gì, nhưng đối phương lại lặp lại lần nữa.

Vừa nghe thì có vẻ bình thường, nhưng nghe lại lần nữa sẽ cảm thấy tốc độ nói của Vương Nhất Bác chậm hơn bình thường một chút, có điều vẫn rất vững vàng, hắn nói: "Em sẽ cho người đến đón anh, anh đến đón em."

Giọng điệu ra lệnh của Vương Nhất Bác cũng không phải quá hung dữ, chỉ là có hơi cố chấp, Tiêu Chiến gãi gãi lông mày nói: "Vương Nhất Bác, em uống rượu đúng không?"

Người ở đầu bên kia vậy mà không hề cúp máy, còn "ừm" một tiếng.

Tiêu Chiến vừa cầm điện thoại vừa tháo mặt nạ ra, lau mặt, rồi chuẩn bị khoác áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ.

Anh vừa đi vừa hỏi: "Vậy ngài đang ở đâu? Nô tài lập tức vọt đi đón ngài."

Giọng điệu của Vương Nhất Bác không hề không tỉnh táo, còn cười một tiếng, nói rất chậm rãi, rất dịu dàng: "Nô tài cái gì chứ? Không nô tài"

Tiêu Chiến đang thay giày thì nghe thấy thanh âm có hơi trầm thấp của Vương Nhất Bác truyền đến từ ống nghe.

Vương Nhất Bác nói: "Yêu Yêu không phải là cục cưng sao? Yêu Yêu là cục cưng mà."

Tiêu Chiến nghe thấy tim liền đập thịch một cái, toàn thân từ đầu đến chân giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, huyết dịch dâng trào, còn rung động hơn cả sự rung động của mối tình đầu.

Ezio gần như đã đến ngay khi anh vừa ra khỏi nhà. Tiêu Chiến vừa nghe thấy Vương Nhất Bác đang ở đâu thì trong lòng nhất thời cảm thấy phức tạp. Cảm thấy người kia hẳn là có hơi say, nếu trong hoàn cảnh bình thường Vương Nhất Bác sẽ không làm ra chuyện như vậy, sẽ cảm thấy mất mặt.

Bởi vì Vương Nhất Bác đang ở trong nhà hàng Hoa kiều do người gốc Ôn Châu mở.

Khi Tiêu Chiến đến, nhà hàng vẫn chưa đóng cửa, nhưng vợ chồng ông chủ đã đang thu dọn mọi thứ, tiếng chén đĩa va vào nhau kêu leng keng.

Ánh sáng trong cửa hàng hơi giống phong cách của thiên niên kỷ trước trong nước, đồng thời cũng giống với những khung cảnh trong những bộ phim đầu tay của Lý An, cảm giác kết hợp phong cách Trung Tây.

Khi Tiêu Chiến khoác áo khoác bước vào, Vương Nhất Bác đang dựa vào lưng ghế, cúi đầu, tay cầm điện thoại, nhưng lại có vẻ như sắp ngủ gật.

Cùng với âm thanh của máy tạo oxy trong bể cá, hai ông bà chủ của nhà hàng đang trò chuyện với nhau bằng thứ phương ngữ Ôn Châu mà Tiêu Chiến nghe không hiểu.

Tiêu Chiến đi tới phát hiện Vương Nhất Bác chưa ngủ, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ nhìn, không nói gì. Tiêu Chiến thấy hắn giống hệt một em cún con, liền đưa tay nhéo nhéo má hắn.

Vương Nhất Bác theo thói quen nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay anh, Tiêu Chiến hỏi hắn: "Sao lại uống rượu?"

Với thân phận hiện tại của Alex, thì việc hắn say rượu ở bên ngoài là điều rất khó xảy ra, ngay cả khi Vương Nhất Bác chịu áp lực tinh thần rất lớn hay đau khổ, hắn cũng không có ý định tìm đến rượu.

"Vui vẻ." Vương Nhất Bác chậm rãi nói.

Sau khi uống rượu, hắn không còn phấn khởi như trước nữa mà khá trầm lặng, thậm chí có chút kiềm nén, nói chuyện cũng rất vắn tắt, cứ nói thiếu hết chữ này đến chữ khác.

Tiêu Chiến hỏi hắn: "Sao mà vui?"

Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng Tiêu Chiến chỉ nghĩ, Vương Nhất Bác cái người này thật khủng bố, năng lực chịu đựng áp lực của hắn quá biến thái.

Khi đau khổ hay lo lắng, hắn sẽ không nghĩ đến việc uống rượu giải sầu, mà ngược lại hắn sẽ chỉ uống khi vui, rượu chỉ là phần thưởng, chứ không phải hắn cần có rượu.

"Sao lại hong nói chuyện dợ?"

Tiêu Chiến ghẹo hắn một chút, lấy khăn quàng cổ trong túi ra, choàng lên quấn hai vòng cho Vương Nhất Bác, uống rượu mà ra gió rất dễ bị cảm.

Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Em theo dõi anh trên IG rồi."

Tiêu Chiến ngây người một lúc, sau đó mới phản ứng lại nói: "Em thấy ảnh anh đăng rồi?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến hít nhẹ một hơi, rồi dẫn dắt từng bước hỏi: "Em vui vì việc này à?"

Vương Nhất Bác trầm mặc hai giây, nói: "Đặc biệt vui vẻ"

Đặc biệt vui vẻ, cho nên đã uống hết hai chai rượu vang đỏ trên chuyến bay về.

"Anh còn chưa có, theo dõi em."

Vương Nhất Bác bỗng ngước mắt lên, vẻ mặt có chút không vui, vì một lý do rất trẻ con.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười nói: "Được được được, anh sai rồi, anh tưởng em không cần đó chứ, bây giờ anh theo dõi em được không?"

Vừa nói, anh vừa lấy điện thoại ra, bấm vào nút "Theo dõi" trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vòng tay qua cổ tay anh, kéo đến gần để kiểm tra, rũ mắt nhìn vài giây, xác nhận xong mới chịu buông ra.

Vương Nhất Bác vừa buông tay, Tiêu Chiến đã nắm lấy tay hắn lắc lắc nói: "Tụi mình về thôi."

Anh không lôi kéo, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên hỏi: "Anh đến đón em à?"

Nói xong hắn ngước mắt lên, kiên định nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt trấn tĩnh lại hỗn loạn, rất phức tạp lại cũng có vẻ rất giản đơn, hắn muốn đáp án kia.

Hơi thở của Tiêu Chiến ngưng trệ, cắn cắn môi, nhẹ thở dài trong lòng, nói: "Anh tới đón em."

"Anh đến đón em đó, Vương Nhất Bác, em đừng có không tin anh mà", Tiêu Chiến lặp lại lần nữa.

Vương Nhất Bác nhìn phía sau Tiêu Chiến rồi lại nhìn khắp xung quanh, ánh mắt trở nên lạnh lùng, thậm chí có chút căm giận, như thể đang lục lọi tìm kiếm người mình không muốn nhìn thấy, giống như có bóng ma tâm lý.

Tiêu Chiến ôm mặt hắn quay về phía mình, cúi đầu hỏi: "Vương Nhất Bác, sao em lại nhất định đòi anh đến đây đón em?"

Lông mi Vương Nhất Bác run lên, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, anh cảm thấy mình vừa hỏi một câu không hay chút nào, người trước mặt dường như trong phút chốc cảm thấy buồn bã.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn khá bình tĩnh nói: "Em không muốn, lòng mình cứ oán trách anh."

Chưa từng thấy mảnh gỗ bị nhổ đinh đi có thể tự mình liền lại, nhưng Vương Nhất Bác chỉ cần Tiêu Chiến đến đón hắn một lần, hắn liền sẵn lòng thử tự mình chữa lành, đã rách rưới tơi bời cũng muốn chắp vá bù đắp.

Trong lòng Tiêu Chiến ngũ vị tạp trần, cảm giác đau đớn nhức nhói, mùi khói dầu và mùi hải sản trong không khí khiến anh nhớ đến đêm mưa đó.

"Lần sau em uống say, anh cũng phải đến đón em", Vương Nhất Bác nói thêm.

Tiêu Chiến giơ ba ngón tay lên, học theo cách Vương Nhất Bác thề thốt.

"Anh hứa, dù em ở đâu đi nữa, em muốn anh đón em, anh ngay lập tức sẽ lao ra khỏi phòng tắm, từ trên giường nhảy xuống, có phải lái máy bay cũng sẽ đến đón em, nói dối em anh là chó."

"Trên giường?"

Vương Nhất Bác nắm bắt sai trọng điểm, đột nhiên cau mày, vẻ mặt lạnh lùng, tức giận nắm lấy cổ tay anh nói: "Tiêu Chiến, anh muốn lên giường với ai?"

Câu hỏi này hắn hỏi lớn tiếng đến mức doạ Tiêu Chiến phải lập tức bịt miệng Vương Nhất Bác lại, quay người nhìn đôi vợ chồng người Hoa tỏ ý xin lỗi, thì phát hiện còn có một em gái thu ngân đang xem kịch vui.

Tiêu Chiến trong lòng nói, còn cười nữa chứ, chỗ này của cô từ giờ sẽ mất đi hai khách hàng đó, có biết không hả.

"Anh không lên giường, anh ngủ dưới sàn nhà, nằm sải lai dưới đất."

Cảm giác bi thương và áy náy trong lòng Tiêu Chiến nhanh chóng bị dập tắt, anh hận không thể cùng Vương Nhất Bác xanh cỏ ngay tại chỗ.

Anh cúi người xuống, kéo tay Vương Nhất Bác sờ vào cổ áo mình, mềm giọng nói: "Tại đón em nên anh mặc đồ ngủ chạy ra ngoài luôn nè, đáng thương lắm luôn."

Anh vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã đứng dậy, kéo anh đi, bước đi rất nhanh.

Tiêu Chiến bị nắm lấy kéo đi, trước khi rời đi còn gật đầu với hai vợ chồng chủ tiệm, nói câu xin lỗi.

Vương Nhất Bác mở cửa nói: "Anh đừng có lái máy bay, nguy hiểm lắm."

Tiêu Chiến "A" một tiếng, giọng điệu có chút ngả ngớn, nói: "Nhưng anh gấp mà, anh như ngồi trên đống lửa, lòng như lửa đốt, anh không đợi được."

Vương Nhất Bác lườm anh một cái, Tiêu Chiến mím môi mỉm cười, chớp chớp mắt nói: "Được không, không tức giận nữa nha?"

"Em có máy bay" Vương Nhất Bác thực ra còn chưa phản ứng kịp, vẫn đang nói về chủ đề trước đó, cố chấp, nói từng chữ từng chữ, "Em đưa anh đi."

"Anh không đi đâu hết."

Tiêu Chiến đứng dưới ngọn đèn đường, vừa nói vừa thở dài, dỗ dành người ta: "Em siêu nhiều tiền, em đỉnh, em lợi hại, nhưng giờ tụi mình khoan khoe của đã, được không?"

Vương Nhất Bác lại không nói gì nữa, hắn đang nghĩ đến câu nói 'không đi đâu hết' của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc lắc cánh tay hắn, nói: "Không phải ngày mốt em mới quay lại Rome sao?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, không chút biểu cảm: "Anh nói đợi tí nữa gặp."

Tiêu Chiến có hơi nghi hoặc, nhẹ giọng nói: "Anh nói hồi nào chứ? Anh đâu có đâu!"

Vương Nhất Bác cúi đầu, chậm rì rì lấy điện thoại ra, mở lại lịch sử trò chuyện buổi chiều, sau đó đưa điện thoại lên trước mắt Tiêu Chiến.

"Anh nói, ci vediamo poi" hắn nghiêm túc nói.

Tiêu Chiến đã viết sai chữ viết tắt đó, không phải tụi mình gặp nhau không, mà viết thành đợi lát gặp.

Nhưng dù có viết sai đi nữa, thì anh vẫn cho là Vương Nhất Bác sẽ biết anh chỉ đang nhắn linh tinh.

Tiêu Chiến gửi nhiều tin nhắn đến vậy, nhưng Vương Nhất Bác nhìn thấy lại là, em đang ở đâu? Em có đó không? Thơm thơm, lát nữa gặp.

Vương Nhất Bác biết rất rõ Tiêu Chiến cũng chỉ đang luyện tập với hắn như trước đây, nhưng Tiêu Chiến gửi tin nhắn như vậy, nhìn qua thật sự rất giống dáng vẻ đang vô cùng nhớ hắn.

Hắn thấy bài đăng IG đó lúc đã ở sân bay, việc quyết định quay lại và việc Tiêu Chiến đăng gì không liên quan đến nhau.

Vương Nhất Bác bay về, đơn thuần là vì ba ký tự đơn giản của Tiêu Chiến.

Hắn nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt ấn dưới hàng mi đen láy sâu thăm thẳm, có chút không tập trung, có chút ngốc nghếch, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ cực kì chuyên chú, nói từng chữ từng chữ một.

"Anh nói, đợi lát gặp... nên em liền quay về, gặp anh."

tbc.

Dành cho những ai mới dọn nhà xong giống tui, thiệc ra là vẫn chưa xong mà mệt quá mai tính tiếp 🤣

30 Tết/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro