Chương 35
BGM: Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi
Chương 35
"Em ấy mệt mỏi quá rồi, anh cầm lòng không được, anh thật sự đã suy đi nghĩ lại rất nhiều rồi, hay là thôi đi vậy."
Khi Daniel quay lại cậu ta tưởng bữa tiệc đã phải diễn ra được một nửa, thậm chí nên kết thúc rồi, nhưng không có âm nhạc, không có sự bừa bộn trong phòng khách, và cũng không có dấu vết của việc ăn mừng.
Chỉ có Tiêu Chiến, ngồi trên sofa ôm một thùng kem, đang từng muỗng từng muỗng múc ăn.
Máy chiếu đang phát Shin - Cậu Bé Bút Chì, Tiêu Chiến nhìn qua vẫn điềm nhiên như không có việc gì, nhưng thùng kem đó lại là loại siêu lớn dành cho gia đình, đổi thành khoai tây chiên thì nó sẽ tương đương với một túi to bằng nửa chiều cao của một người bình thường.
Bên ngoài trời đã rất lạnh, trong phòng cũng không ấm hơn bao nhiêu, Tiêu Chiến còn đang bị viêm họng, ăn đá rất dễ bị sốt.
Daniel vẫn còn quá trẻ, không thể che giấu suy nghĩ hay kìm nén sự tức giận của mình, người trời sinh để chơi nhạc rock thì không thể là một cậu bé ngoan, rất nổi loạn, rất tự cao.
Cậu ta mặt đối mặt hỏi Tiêu Chiến: "Ai cho anh ăn cái này? Ai mua cho anh, Alex hả?"
Tay Tiêu Chiến khựng lại, anh thật lòng hy vọng cái này là do Vương Nhất Bác mua cho anh, nhưng món quà mà Vương Nhất Bác mua cho anh đã bị anh đập nát, biến thành một đống rác.
Vương Nhất Bác nhất quyết phải nói vứt nó đi, vậy thì Tiêu Chiến chỉ có thể dứt khoát ném đi ngay trước mắt hắn.
Daniel thấy Tiêu Chiến không trả lời, liền cởi mũ đứng sang bên cạnh. Tiêu Chiến không còn hơi sức để ý đến cậu ta, ngậm muỗng dùng tay đẩy cậu ta ra, nói: "Đừng có đứng chắn anh, mấy giờ rồi, em cũng nên về căn hộ của mình rồi đó?"
Thấy Tiêu Chiến không chút dao động, Daniel dứt khoát cúi xuống muốn lấy đi hộp kem trên tay anh, tay Tiêu Chiến rất lạnh, anh dùng tay vịn cổ tay cậu ta lại, lạnh lùng lườm cậu ta rồi nói: "Dan, em như thế này rất bất lịch sự".
"Em còn cần phải lịch sự với anh à?" Daniel thẳng thắn nói: "Em lo anh sẽ bị viêm họng."
Nhưng bây giờ cả người tôi đều rất đau, nói thật thì tôi sắp chết rồi, không đùa đâu, Tiêu Chiến nghĩ.
Anh muốn cười nhạo một tiếng, nhưng thật sự cười không nổi, đau đớn đến không biết phải làm sao, không thể nào gắng gượng nữa nên đành hủy bữa tiệc.
Tiêu Chiến xin lỗi mọi người, sau đó một mình chạy đến siêu thị mua kem, rồi trở về căn hộ, ăn từng muỗng từng muỗng kem, như thể đang nuốt thuốc giảm đau, hoàn toàn chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Môi anh đau đến đỏ lên vì lạnh, răng đánh lập cập, tay chân lạnh ngắt, kem nhồi đầy trong cổ họng, trong dạ dày. Tiêu Chiến cảm thấy lạnh lẽo từ trong ra ngoài
Nhưng vẫn đau, đau đau đau đau đau. Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác đang khắc chữ lên cơ thể, lên da thịt anh, khiến anh chảy rất nhiều máu, xăm rất nhiều chữ nơi trái tim anh, đến mức anh cảm nhận được nó đang bị ngàn vạn lưỡi dao cắt thành từng mảnh. Tình yêu của Vương Nhất Bác đang lăng trì anh, khiến anh đau đớn đến gần như ngã quỵ.
Từ giờ trở đi, kem lạnh cứu không nổi anh, tình yêu của bất kì ai cũng không thể cứu lấy anh, không phải do Vương Nhất Bác trao cho anh thì không thể.
"Em sợ giọng anh khàn rồi không thể biểu diễn được?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi, Daniel cau mày nói: "Vấn đề nhảm nhí gì vậy? Đương nhiên là anh quan trọng hơn."
Tiêu Chiến không có dáng vẻ bị làm cho cảm động, chỉ hỏi một câu: "Vậy Ruinenlust không quan trọng sao, đó không phải là giấc mơ của em à?"
Daniel có hơi bực dọc, cậu ta không hiểu ẩn ý trong lời nói của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy, bình tĩnh dẫn dắt cậu ta từng bước, dạy dỗ cậu ta.
Daniel thường cảm thấy ức chế vì cách nói chuyện kiểu người trưởng thành, tư thái và khoảng cách không nóng không lạnh của Tiêu Chiến, chừng như cậu ta có nỗ lực cỡ nào cũng không thể đuổi kịp.
Nhưng đôi khi cậu ta lại quen với việc được Tiêu Chiến chăm sóc bằng thái độ của người lớn tuổi hơn, muốn có được nhiều hơn, không giống như sự bao dung của Tiêu Chiến dành cho Sofia và những người bạn khác, Daniel muốn được anh thiên vị.
Có điều Tiêu Chiến không tiếp nhận tình yêu của cậu ta, Daniel có thể cảm nhận được, Tiêu Chiến không để tình yêu của cậu ta vào mắt, dăm ba câu bày tỏ tấm chân tình đối với Tiêu Chiến cũng chẳng là gì cả, hoàn toàn vô dụng.
Bởi vì Tiêu Chiến đã từng được yêu thương một cách trọn vẹn nhất, người sở hữu cả mỏ vàng sẽ chẳng vì một đồng tiền vàng mà dừng lại.
Nhưng nếu như Vương Nhất Bác chỉ để lại cho anh một đồng vàng, Tiêu Chiến vẫn sẽ khư khư giữ chặt lấy. Daniel không hiểu, Alex nhìn qua dường như không hề đối xử tốt với Tiêu Chiến.
"Ý anh là gì? Nói thẳng ra đi có được không?" Hơi thở của cậu ta ẩn chứa bực dọc, xụ mặt chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chiến.
"Nếu em không muốn chơi nhạc nữa, vậy thì chúng ta có thể giải tán ngay, không cần dằn co, em thấy thế nào?" Tiêu Chiến thoải mái hỏi.
"Em, em đâu có muốn giải tán", Daniel sửng sốt một chút, có chút không kịp trở tay, lập tức lớn tiếng phản bác, nói: "Tiêu Chiến! Đây là ban nhạc của em, em thích rock'n' roll, em--"
Tiêu Chiến không chút phản ứng trước sự kích động của đối phương, vẫn tiếp tục ăn kem, ờ một tiếng, dùng muỗng chọc chọc vào bên chưa ăn tới, trực tiếp ngắt lời đối phương.
"Em rời nhà theo đuổi ước mơ, em nói em ghét nơi đó, bây giờ em lại quay về thì không phải là muốn từ bỏ ước mơ của mình à?", anh nói.
Daniel bị làm cho không nói nên lời, miệng há hốc không biết phải phản bác thế nào, chỉ hung hăng giật lấy chiếc muỗng từ tay Tiêu Chiến, hung ác nói: "Đã nói anh mẹ nó đừng có ăn nữa, anh nghe không hiểu à?"
Tiêu Chiến cực kì điềm tĩnh ôm thùng kem của mình, ngẩng đầu nhìn Daniel.
"Tôi ăn hay không là việc của tôi, cậu muốn chơi trong ban nhạc hay về nhà kế thừa gia nghiệp là chuyện của cậu, nhưng tốt nhất đừng dính dáng gì đến tôi, tôi không chấp nhận được", Tiêu Chiến nói.
Vẻ mặt anh rất lạnh lùng, trong mắt không có chút ấm áp, cay nghiệt và thẳng thừng, rất khác với cách xử lý của người Đông Á.
Tiêu Chiến dường như đã từ bỏ những quy tắc ứng xử vòng vo trong quá khứ, hạ quyết tâm muốn làm một người xấu vô tư lự.
"Cậu có nhớ tại sao lúc đầu cậu có thể giữ tôi lại được không? Cậu chỉ muốn cùng tôi ca hát, không có gì quan trọng bằng đàn guitar và ban nhạc của cậu."
Tiêu Chiến nói đến chuyện này thì có chút buồn bã, bởi vì anh cảm thấy đây chính là sự tự do mà Vương Nhất Bác rất muốn có được, còn người khác chỉ cần đưa tay ra đã có thể bắt lấy nhưng lại dễ dàng từ bỏ, khiến những người đang phải vẫy vùng như bọn họ trở nên vô cùng đáng thương.
Cổ họng Daniel nghẹn lại, như thể bị đả kích, nhưng cậu ta chỉ mím môi, lại ngước mắt lên, không chết tâm, không thừa nhận, nói: "Nếu tôi nói, bây giờ tôi xem anh quan trọng hơn tất cả những điều đó thì sao?"
Mà Tiêu Chiến lại chẳng cách nào lay động trước tình cảm ấm nóng, kiên định, lại xông xáo liều lĩnh của tuổi 17.
Trước một mối tình vô cùng đau khổ, đau đến tột cùng, sau thật nhiều, thật nhiều vướng mắc và ràng buộc, nhịp đập trái tim của chàng thiếu niên giờ phút này giống như một con kiến đang cố lay động một thân cây, không tự lượng sức.
"Vậy thì sao?"
Tiêu Chiến đã từng nhận được quá nhiều sự yêu thích, quá nhiều tình yêu, trước khi gặp Vương Nhất Bác anh có thể ứng phó một cách vẹn cả đôi đường, giờ phút này dường như đã quay về khoảng thời gian đó, nhưng Tiêu Chiến đang cố hết sức ôn hoà một chút, giống như đang thảo luận về tình yêu với một người bạn nhỏ.
"Vậy thì anh cũng phải cảm thấy em quan trọng mới được, bằng không em hỏi anh có nghĩa lý gì?", anh nói.
Daniel nhất thời không thể trả lời, thậm chí bị nói đến hai mắt đỏ hoe, bị chọc giận. Tiêu Chiến nói trúng tim đen, nói đến mức cay nghiệt, nhưng rất thật lòng giảng giải về tình yêu.
"Anh biết em không thích làm những việc mà bố em muốn em làm, anh nghĩ tính cách của em hẳn là sẽ không cúi đầu trước bất cứ ai."
Tiêu Chiến vừa đấm vừa xoa, những lời này khiến Daniel cảm thấy được thấu hiểu, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến cũng sáng trở lại, rất chuyên chú.
"Anh cũng không thích mà, nhưng Alex là bố già, anh ta còn làm nhiều việc xấu hơn cả bố em, anh đừng nhớ đến anh ta nữa có được không?"
Daniel cảm thấy mình đã có được thứ vũ khí mạnh nhất, có thể cắt đứt tình yêu của Tiêu Chiến.
Daniel quả thực rất ghét mafia, càng ghét những cuộc đấu tranh gia tộc hơn, nhưng cậu ta sẽ không phủ nhận quyền lực và địa vị của bố già.
Ví dụ, Pietro, anh trai của Alex, người đàn ông hút xì gà trong xe, đã dùng những từ ngữ rất đơn giản để khơi dậy dục vọng của Daniel.
"Ai trở thành bố già, thì có thể có được Tiêu Chiến."
Daniel nghĩ đến dáng vẻ Alex chĩa súng vào cậu ta, nghĩ đến vệ sĩ của đối phượng chặn cậu ta ngoài cửa.
Nhưng vốn dĩ cậu ta cũng có thể có trợ thủ, khi còn nhỏ bên cạnh cậu ta lúc nào cũng có ba bốn vệ sĩ đi theo, nhưng khi đó Daniel chỉ thấy bọn họ thật phiền.
Cậu ta không phải cảm thấy Tiêu Chiến thích thân phận của Alex. Daniel biết rất rõ Tiêu Chiến không thích mafia, cậu ta chỉ nghĩ gia tộc của cậu ta có thể giúp cậu ta có khả năng đối đầu với Alex, nếu không cậu ta sẽ không có bất kì cơ hội nào có thể chiến thắng.
Bởi vì ván cờ này từ đầu đến cuối đều không có chỗ cho cậu ta. Nếu cậu ta muốn hoà vào thế cục thì phải công khai giành lấy, cậu ta muốn quang minh chính đại đoạt lấy, Daniel muốn ngay cả Alex cũng không thể làm gì cậu ta.
"Em ấy đã làm rất nhiều chuyện xấu sao?", Tiêu Chiến đột nhiên hỏi, kỳ thật anh cũng không nghi ngờ gì, chỉ cau mày.
"Anh đang hỏi thứ ngớ ngẩn gì vậy?" Daniel cạn lời hỏi, nhưng Tiêu Chiến lại nói: "Cho nên tình huống của em ấy rất nguy hiểm."
Bố già đối với những người khác, là dục vọng, là quyền lực, nhưng đối với Tiêu Chiến, điều đó chỉ có nghĩa là Vương Nhất Bác sẽ gặp nguy hiểm.
Cho nên anh mới không thể yên tâm quay về bắt đầu cuộc sống mới, để Vương Nhất Bác một mình ở Sicily, nơi tràn ngập nguy cơ.
Tình yêu là vô cớ cảm thấy cắn rứt, thực ra anh chẳng làm gì sai, nhưng chỉ cần em phải chịu dù chỉ một chút tủi thân thôi, anh cũng sẽ cảm thấy em thật đáng đương, đó là lỗi của anh.
"Anh không thích bố già, nhưng anh thích Alex," Tiêu Chiến cố chấp nói, "Anh thích em ấy trước, sau đó em ấy mới trở thành bố già. Người Trung Quốc bọn anh có câu, đến trước được trước, anh không thể không theo quy tắc".
"Dù cậu ấy là mafia hay nhà điêu khắc, kể cả có là kẻ ăn xin, đối với anh em ấy vẫn là Vương Nhất Bác, sẽ không thay đổi vì những việc em ấy làm, anh cũng đâu phải thích nghề nghiệp của em ấy. Em nghĩ anh đang tìm việc làm à?"
"Em ấy làm việc tốt, anh sẽ vỗ tay và giơ ngón tay cái lên. Em ấy làm việc xấu, anh chỉ có thể bao che cho em ấy, để em ấy không bị bắt được."
"Câm miệng, không muốn nghe." Daniel thẳng thừng ngắt lời Tiêu Chiến.
Cậu ta vừa dứt lời, máy chiếu đã tự động chuyển sang video tiếp theo.
Daniel nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, quay đầu thì phát hiện trên đó đang phát đoạn video Tiêu Chiến xăm hình cho Vương Nhất Bác, camera mini được đặt trên chiếc bàn đối diện.
"Anh quay? Anh quay lại cái này làm gì?", Daniel không muốn xem, nhưng cuộc trò chuyện bên trong vẫn liên tục vang lên, cậu ta quay lại trừng mắt nhìn Tiêu Chiến.
"Để xem cách em ấy nhìn tôi." Tiêu Chiến chống cằm, đây không phải lần đầu tiên anh xem.
"Gần đây em ấy đối xử với tôi không tốt, nhưng tôi rất nhớ em ấy, nhớ khoảng thời gian mà em ấy rất yêu tôi, nên tôi đã quay lại ánh mắt em ấy nhìn tôi, để xem xem có thay đổi gì không".
"Bất kể ánh mắt của anh ta có thay đổi hay không, thì cách cư xử của anh ta đối với anh cũng đã thay đổi," Daniel bực mình nói: "Anh ta chả còn yêu anh bao nhiêu đâu."
Giây phút cậu ta nói ra Tiêu Chiến liền trầm mặc. Daniel không hề nặng lời, nhưng nước mắt của Tiêu Chiến dường như có công tắc, chớp mắt liền đột nhiên rơi xuống.
Daniel giật mình, lập tức cúi xuống nói: "Đệt, anh đừng khóc, không phải, anh đến nỗi này luôn sao?"
Tiêu Chiến cúi đầu, trong đầu anh toàn bộ đều là dáng vẻ sững sờ rõ mồn một của Vương Nhất Bác sau khi nghe anh nói anh không yêu hắn.
Vương Nhất Bác thường sẽ không thể hiện cảm xúc một cách khoa trương, phần lớn thời gian đều rất bình thản.
Khi cười thì sẽ mím môi cười nhẹ, khi suy nghĩ thì sẽ bĩu môi, hóp hai má vào, khi khó chịu thì chỉ chống hông, cau mày một chút, dùng ngón tay gãi gãi giữa lông mày.
Khi động tình thì tai sẽ đỏ lên, đỏ rất nghiêm trọng, thỉnh thoảng ngượng ngùng thì sẽ sờ vào gáy.
Chỉ khi ở riêng với Tiêu Chiến, hắn mới cười ngả cười nghiêng, cười thật to, trở nên rất sống động.
Cho nên giây phút Tiêu Chiến nói không yêu hắn, Vương Nhất Bác cũng chỉ nhướng mày, tựa như nghe được điều gì khó mà tin nổi, ngược lại rõ ràng có hơi vô tội.
Mà Tiêu Chiến lại cảm thấy giây phút đó Vương Nhất Bác đã trở thành bạn nhỏ, bất lực nhìn anh, cả người đều không vui.
Một câu không yêu cần phải dùng bao nhiêu lời yêu thương để bù đắp, để có thể trở về như phút ban đầu, Tiêu Chiến không biết. Chỉ nghe Daniel nói là Vương Nhất Bác không còn yêu anh nhiều nữa thôi anh đã chịu không nổi rồi.
Anh sẽ phản bác một cách rất trẻ con, rất vô nghĩa, cúi đầu, lau lung tung trên mặt rồi sụt sịt mũi, nói: "Không phải, em ấy rất yêu tôi, cậu đừng có nói nhảm."
Tiêu Chiến lập tức nói thêm: "Cậu mau đi đi, đừng ép tôi phải nói những lời khó nghe."
Anh chưa bao giờ mặc kệ mặt mũi mà mất bình tĩnh trước mặt người khác, dù có tức giận đến mức nào cũng phải cãi nhau một cách lý trí.
Tiêu Chiến đôi khi cảm thấy mình rất không công bằng, đem toàn bộ tính xấu của mình trút lên Vương Nhất Bác, có thể đập bánh vào người đối phương, nhưng lại không ném thùng kem trước mặt Daniel.
Sau khi Daniel rời đi, Tiêu Chiến cũng không tắt máy chiếu, bên trên là hình ảnh anh đang cúi đầu chăm chú xăm hình.
Vương Nhất Bác cũng cúi đầu, rũ mắt nhìn anh, nhìn rất tập trung, sau đó tai hắn dần dần đỏ lên.
Kỳ thực trên mặt hắn cũng không có nhiều biểu cảm, Vương Nhất Bác ngắm một cách rất an tĩnh, giống như đang nhìn chằm chằm. Tiêu Chiến căn bản không nhìn ra được hắn đang bị xăm, hắn hoàn toàn không có vẻ gì là đau đớn.
Khoảnh khắc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, tóc anh nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác dừng lại, cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đuổi theo anh, khoảnh khắc hạ tam bạch ngước nhìn, hắn giống như biến thành một chú cún con.
Trong điện thoại của anh vẫn còn lưu lại vài khoảnh khắc bên nhau ít ỏi của cả hai.
Như là cái lần ở hành lang của bệnh viện Tây An, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đang khóc, vừa dỗ dành vừa cúi người giơ điện thoại di động lên, trên màn hình là dáng vẻ cả hai đang hẹn hò.
Sau khi KK được thông báo bữa tiệc bị hủy, cô vẫn cảm thấy không yên tâm để Tiêu Chiến ở một mình, đi loanh quanh một lúc thì trở lại căn hộ, định đến xem tình trạng của Tiêu Chiến.
Khi cô tới nơi, Tiêu Chiến đang mặc áo khoác vào thì đụng phải KK đang bước vào cửa.
"Anh đi đâu vậy?" KK có chút bối rối, cô không cảm thấy Tiêu Chiến giống đang đi ra ngoài.
Nói cách khác, anh quá hấp tấp, Tiêu Chiến mặc áo khoác, đi dép lê, bên trong vẫn còn mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bù, hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt không tốt lắm, cả người nhìn qua đều rất không ổn.
Máy chiếu trong phòng khách vẫn đang phát lại đoạn video dài mấy phút đó, giọng Vương Nhất Bác mang theo ý cười, nhàn nhã nhẹ giọng nói: "Trộm một giọt, trộm hai giọt, trộm ba giọt."
"Nhìn nè, dễ thương không?"
"Chỉ là có hơi ngốc."
"Đủ rồi, đừng xem nữa, cái này là của em."
Khi đó Tiêu Chiến đang dựa vào vai Vương Nhất Bác, nghe Vương Nhất Bác khen anh xinh đẹp, không nhịn được vừa rưng rưng nước mắt vừa nhìn vào ống kính, thậm chí còn dùng quần áo của Vương Nhất Bác để lau nước mắt, chọc Vương Nhất Bác nín cười đến run cả người.
Tiêu Chiến không trả lời, vòng qua KK muốn đi ra ngoài. KK cau mày kéo anh lại, phát hiện lòng bàn tay Tiêu Chiến mướt mồ hôi.
Tiêu Chiến trông như sắp kiệt sức, dù đã mặc áo khoác ở ngoài thì nhìn anh vẫn rất gầy.
Mái tóc che đi một bên khuôn mặt dưới chiếc mũ len màu xanh đậm, lông mi rũ xuống khiến cho khe mắt trông rất dài, đuôi mắt cong cong, cả người thậm chí có thể nói là tái nhợt và yếu ớt.
Gần đây anh phải biểu diễn rất nhiều, thức ăn không quen sẽ không chịu ăn, người khác khuyên anh, KK và cherry đều nhắc nhở, thậm chí còn mua trà chiều đến tận nơi.
Nhưng Tiêu Chiến chỉ cắn vài miếng bánh quy, ngoài miệng thì đáp ứng bằng giọng điệu hài hước và ngoan ngoãn, sau đó quay người lại tiếp tục làm theo ý mình như cũ.
Tiêu Chiến ăn xong sẽ bị nôn ra, khoảng thời gian chuẩn bị tốt nghiệp đại học căng thẳng nhất, thỉnh thoảng anh mới không kìm được muốn nôn, nhưng bây giờ hoàn toàn là do tâm trạng ảnh hưởng đến sinh lý dẫn đến chứng trào ngược dạ dày.
Anh dần dần hiểu được quan điểm của Trình Thanh về việc cơ thể hiểu được bạn đang đau khổ đến mức nào hơn cả chính bản thân bạn.
Bởi vì cơ thể anh dường như còn muốn sống tiếp hơn cả bản thân anh.
KK vừa cầm tay anh đã biết không ổn, sợ hãi giữ chặt anh lại, nói: "Anh sao vậy nè? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Trạng thái của Tiêu Chiến có hơi không ổn, cúi đầu, rất cương quyết, từ từ rút tay lại, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh, nói: "Anh phải đi Sicily, anh không thể giả vờ được nữa."
"Có vấn đề gì thì mai lại nói, em đưa anh đến bệnh viện trước đã."
KK không cho anh lằng nhằng, quàng khăn lên lại, cầm lấy chìa khóa cạnh cửa nói: "Anh thay giày đi, đi đâu thì cũng phải thay giày đi chứ anh hai của em."
Tiêu Chiến suy xét hai giây, sau đó mở cửa muốn đi, KK đ* má một câu, túm lấy anh kéo trở về, ép anh quay lại trong nhà, đá vào cửa nói: "Tiêu Chiến, anh mẹ nó quậy đủ chưa?"
"Em ấy đã sắp không còn yêu anh nữa rồi thì anh đi bệnh viện làm chi nữa hả?"
Tiêu Chiến gào lên xong liền trầm mặc một lúc, cầm lấy ví tiền, thấp giọng, cảm thấy rất có lỗi nói: "KK em làm ơn tránh ra đi được không?"
Việc nói chuyện đối với anh lúc này cũng quá mệt mỏi, như thể sắp sụp đổ, giọng nói run rẩy, ẩn nhẫn, cố gắng điều hòa nhịp thở mới có thể nói được thành lời.
"Em để anh đi tìm em ấy, anh, anh rất sợ. KK, coi như anh cầu xin em, anh xin em đó, em có thể nào để anh đi tìm em ấy đi được không?"
Tiêu Chiến không giống cầu xin, mà giống như đang cầu cứu.
Anh không ngừng giải thích, tốc độ nói rất nhanh, nói: "Anh nói sai rồi, anh phải xin lỗi em ấy".
"Anh không ép em ấy nữa, anh không cần em ấy phải cố gắng nữa". Tiêu Chiến cầm lòng không đặng mà mím môi, cố nhịn lại, ngang bướng muốn nuốt nước mắt vào trong, nhất định không chịu chớp mắt: "Em ấy muốn anh về Trung Quốc thì anh về là được, anh không nhất quyết đòi em ấy yêu anh nữa".
"Vậy còn anh thì sao? Anh cũng không còn muốn yêu cậu ấy nữa à?" KK đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Tiêu Chiến.
"Em ấy không yêu anh thì anh vẫn sẽ yêu em ấy." Tiêu Chiến tưởng KK đang hoài nghi anh, có hơi tức giận, cũng rất căng thẳng hỏi: "KK trước đây em đến Sicily thì thường đi bằng cách nào cho tiện hơn? Giờ này đã không còn chuyến bay rồi."
KK thẳng thắn nói cho anh biết: "Không còn chuyến bay, cũng không còn tàu nữa. Anh cũng không thể lái xe đến đó, hôm nay anh không thể đến Sicily đâu."
Hôm nay không được, ngày mai cũng không, nếu Vương Nhất Bác không đưa anh đến đó, Tiêu Chiến mãi mãi sẽ không cách nào thực sự đến được Sicily của Alex.
"Anh có bản lĩnh thì kêu Vương Nhất Bác tới đón đi", KK nói rất tàn nhẫn, "Bằng không anh có đi cũng không đi được."
"Ừm, anh không có cái bản lĩnh đó", Tiêu Chiến không còn tâm trí mà nói cho sướng miệng nữa, dựa vào tủ ở lối vào nói: "Em ấy mệt mỏi quá rồi, anh cầm lòng không được, anh thật sự đã suy đi nghĩ lại rất nhiều rồi, hay là thôi đi vậy".
Anh dốc toàn lực, quyết tâm làm đến cùng, nhưng chỉ vì một ánh mắt của em mà để thua cả ván cờ, có thể anh thật sự không cách nào nhìn em đau khổ đến mức này.
Trong không khí quẩn quanh thứ mùi của sự tuyệt vọng, của những giọt nước mắt đau lòng, của chiếc bánh kem đã hỏng, của cảm tình vụn vỡ, và nụ hôn ngắn ngủi của một lần cãi vã.
"Anh hối hận", Tiêu Chiến vừa nói vừa liếc nhìn màn hình máy chiếu, những thanh âm đó vây lấy anh, như thể Vương Nhất Bác lại đến yêu anh lần nữa.
"Lúc đầu anh kiêu ngạo như vậy làm gì cơ chứ? Nhất quyết phải hơn thua, khư khư không chịu cho em ấy chụp ảnh. Em ấy kể vì một câu nói của tiểu Lai liền đồng ý đứng cạnh mọi người cùng anh chụp ảnh, anh còn cười nhạo em ấy, haiz anh cũng thấy phục anh luôn".
"Anh thật là, sao anh lại không chụp nhiều ảnh một chút chứ?" Tiêu Chiến nói.
"Trời, nói không phải chứ, sao anh cứ nhất định phải thích cậu ấy đến mức này vậy?"
KK kéo anh vào trong. Tiêu Chiến thoạt nhìn thật sự không thể đứng nữa, cau mày, còn cắn môi nữa thì vết thương chỉ vừa hơi lành lại sẽ rách ra tiếp.
KK biết Tiêu Chiến là một người rất cứng đầu, là loại người rất an tĩnh, không thể nhìn thấu được quyết định trong lòng của anh.
Nhưng một khi đã quyết định, liền sẽ chấp nhận áp lực, luôn luôn nỗ lực, ai nói cũng không nghe, bất kể như thế nào cũng phải làm cho bằng được.
Theo góc nhìn của KK, Tiêu Chiến chính là Triệu Mẫn, bình thường nhìn qua rất thông minh rộng rãi, nhưng thực chất lại rất ích kỷ và tính toán, cả đời đều bất chấp cưỡng cầu mọi việc, tính cách định sẵn phải chịu khổ.
"Không phải anh chứ, anh ăn hết đống kem này luôn đó hả?", KK đờ đẫn cả người, nói: "Tiêu Chiến, anh không sợ bị viêm dạ dày ruột cấp tính à? Anh có đang đau dạ dày không? Có đau dữ lắm không hả?"
Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Thích thì cũng đã thích rồi, làm gì có nhiều tại sao tới vậy, nói không chừng kiếp trước anh cũng thích em ấy rất nhiều, nên đã dập đầu cầu xin kiếp này có thể gặp lại em ấy."
Tiêu Chiến không nói dạ dày anh rất đau. Vương Nhất Bác đẩy anh ra xa, anh cũng đã tổn thương Vương Nhất Bác rất nhiều. Tiêu Chiến chỉ có thể thông qua nỗi đau này mà cảm nhận tình yêu của Vương Nhất Bác.
Vết thương trên môi anh, anh liếm đi liếm lại, không cho phép nó khép lại. Vết véo đối phương để lại trên cổ anh, tím bầm, Tiêu Chiến nhịn không được ấn mạnh vào, không muốn nó tan đi.
Giống như tra tấn tinh thần hết lần này đến lần khác, lại cũng có cảm giác sảng khoái sau khi đạt cao trào.
Nếu có ai cho anh uống thuốc, anh cũng sẽ nôn hết ra, như thể đây chính là cách duy nhất để giữ lại chút tình yêu còn sót lại của Vương Nhất Bác.
Sau khi lên máy bay, Alex đã thay bộ quần áo bị chiếc bánh làm dơ ra. Ezio thấy sắc mặt hắn rất tệ, cũng không dám hỏi gì.
Nhưng Alex chỉ trầm mặc một lúc rồi nói với cậu: "Đi điều tra xem Daniel đã gặp những ai gần đây, cả những hành động sau đó của nó, đồng thời tìm một vài người theo dõi thằng nhóc đó đi."
"Nhưng nói kiểu gì thì Daniel cũng là người của Camorra. Nik có thể sẽ không vui nếu biết người của chúng ta theo dõi con trai mình", Ezio nhắc nhở hắn.
"Tại sao tôi phải quan tâm chuyện ông ta có vui không? Nó cũng đâu phải con trai tôi."
Vương Nhất Bác hỏi ngược lại một câu, thuận tay hướng về phía sau búng ngón tay, ra hiệu cho tiếp viên đưa chiếc áo khoác đã thay ra trước đó lại, rồi lấy khuyên tai Tiêu Chiến ra cho vào túi áo mới.
"Tôi còn từng định giết con trai ông ta nữa đó", Vương Nhất Bác điềm tĩnh nói, như thể đang tuỳ ý đưa ra một quyết định hết sức bình thường.
Khi họ đến trang viên, Nghiêm Tri Ninh nói với hắn là Isabella sốt đến mê man, nhưng anh không dám ở lại bên trong quan sát tình hình.
Alex đã ra lệnh, khi hắn không ở đây, cánh cửa sắt kia không thể mở ra quá lâu.
Vương Nhất Bác nhíu mày, đứng ở cuối hành lang, mặt không biểu cảm nhìn người hầu mở cánh cửa đã khiến Isabella, chủ mẫu phu nhân mất đi phẩm giá, rồi một mình bước vào bước vào bên trong.
Chủ mẫu phu nhân: Vợ của bố già tiền nhiệm - Mẹ của bố già đương nhiệm.
Các đường nét trên khuôn mặt của Isabella không phải kiểu đẹp lộng lẫy, đối với Vương Nhất Bác, khí chất của bà dường như rất giống với các diễn viên trong những bộ phim bà yêu thích.
Thang Duy hoặc là Kim Min Hee, gương mặt chừng như chẳng bao giờ già đi.
Có một cảm giác cấm kỵ tự nhiên ở bà ấy, luôn toát ra vẻ đơn độc, lại khó lòng thấu hiểu.
Vỡ hay không vỡ, bay hay không bay, bạn chẳng thể hiểu bà ấy đang nghĩ gì, ai cũng có thể đến yêu bà ấy, nhưng không ai biết bà ấy yêu ai.
Ở một mức độ nào đó, Vương Nhất Bác được di truyền sức hấp dẫn lập dị của Isabella, những ai yêu họ đều rất đau khổ.
Hắn nghe thấy hình như Isabella đang nức nở, rúc vào trong chăn, giống như đã sốt đến mê man, nói năng không rõ, lại cũng giống như đang nói mớ.
Vương Nhất Bác cúi xuống quan sát đôi gò má đỏ bừng của mẹ mình, đối phương đột nhiên mở mắt ra, mí mắt ửng đỏ, nhãn cầu cũng đỏ ngầu.
Isabella nhìn Vương Nhất Bác vài giây, rồi đột nhiên thì thầm một cái tên.
Vương Nhất Bác không nghe rõ nên cúi người xuống thấp hơn một chút, thì nghe thấy Isabella gọi mình là: "Aro".
Xưng hô này khiến Vương Nhất Bác sửng sốt, trong lúc hắn vẫn còn đang kinh hãi, không chút phòng bị, Isabella vươn bàn tay cầm mảnh thuỷ tinh dấu dưới chăn ra đâm về phía hắn.
Vương Nhất Bác chỉ cố gắng né để tránh bị đâm vào chỗ hiểm, có tiếng máu thịt bị đâm xuyên, vũ khí sắc bén đã đâm vào vai hắn.
Vương Nhất Bác lập tức nắm lấy cổ tay Isabella, nhưng đối phương lại lăn xuống giường, cố nhấn thật sâu, như muốn đâm xuyên qua người Vương Nhất Bác.
Bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh của bà cũng bắt đầu rỉ máu, sau đó Isabella bất ngờ buông tay, loạng choạng chạy ra ngoài.
Cánh cửa sắt vẫn chưa đóng, khi nhìn thấy vết máu trên chiếc váy ngủ màu trắng của Isabella, người hầu bị doạ sợ nên không dám ngăn bà lại.
Vương Nhất Bác biết Isabella không thể trốn thoát, bất kể là ở tầng dưới, trong hoa viên hay ở cổng trang viên, khắp nơi đều có người, rất dễ dàng bắt được bà.
Nhưng hắn vẫn không nói một lời đuổi theo, khi Isabella nghe thấy tiếng bước chân phía sau, bà lập tức sợ hãi rồi bị hụt chân khi chạy xuống cầu thang.
Một giây tiếp theo, Vương Nhất Bác giữ lấy bà, bảo vệ sau đầu bà rồi cùng bà lăn xuống.
Khi Vương Nhất Bác ngã xuống sàn, hắn chỉ cảm thấy may mắn vì trang viên đã trải thảm sàn bằng lông cừu gần như khắp nơi.
Isabella hình như đã tỉnh táo lại một chút, nhưng mảnh thủy tinh thì đã cắm vào đầu vai của Alex.
Lúc ngã xuống, Isabella đã vô thức túm lấy, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chạm đất, bà đã cắm nó thêm sâu vào, rạch nát rất nhiều mảng da.
Isabella không thể tin được việc bản thân vừa làm, toàn thân bà run rẩy khi cố gắng bịt vết thương lại.
Vương Nhất Bác nhìn chiếc đèn chùm pha lê cổ điển màu vàng trên đầu, bên trên còn có nến, tựa như những linh hồn trôi dạt chẳng tìm được lối về.
Hắn đột nhiên cười châm chọc, nói: "Mẹ, vừa rồi mẹ suýt giết con."
Enzo đưa người đến kéo Isabella đi. Nghiêm Tri Ninh chạy đến chỗ Vương Nhất Bác, đỡ hắn dậy, lập tức đi kiểm tra vết thương của hắn.
Đối với Alex mà nói, đây không phải là một vết thương nghiêm trọng, không phải vết thương do đạn, không phải vết thương chí mạng, thì chẳng sao cả. Chỉ cần có thể sống sót, thì tất cả mọi thứ đều không phải chuyện gì nghiêm trọng.
Lúc Nghiêm Tri Ninh khâu vết thương cho hắn, anh không kìm được hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu vẫn ổn chứ?"
Vương Nhất Bác trông điềm tĩnh quá mức, suốt quá trình khâu đèn được bật rất sáng, soi rọi từng đường nét hài hoà trên mặt Vương Nhất Bác, đổ bóng lên cả phía bên kia của gương mặt.
Trên tường cũng có bóng hình của hắn, ngay cả hắn chừng như cũng trở thành một cái bóng, sương mù xám xịt, không thể nắm bắt, như thể vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lông mi của hắn lặng lẽ rũ xuống, đen tuyền, nhãn cầu cũng vậy, mi mắt dường như nổi lên màu của mạch máu, hắn kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón cái, dường như kẹp lấy nó cũng là một việc quá sức.
Nhưng càng như vậy Nghiêm Tri Ninh càng cảm thấy Vương Nhất Bác thật đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể huỷ hoại tất cả.
Giống như ngọn lửa sắp bùng cháy, ngay giây tiếp theo sẽ giáng xuống một tia sét, những mảnh thủy tinh dính đầy máu giống như vũ khí sinh trưởng từ cơ thể hắn, là gai xương màu đen của hắn.
Bởi vì Vương Nhất Bác quá thê thảm, hắn là một đứa trẻ sẽ bị chính mẹ ruột của mình giết chết, cũng tức là một đứa trẻ bị cả thế giới ruồng bỏ.
"Tôi thật xui xẻo," Vương Nhất Bác trần thuật.
Hắn chỉ nói bốn chữ này, hình như lần nào hắn cũng nói như thế, không hơn không kém.
Hắn không tìm ra lý do nào khác để giải thích, tại sao không có ai ở bên hắn, tại sao không ai yêu hắn.
Sau khi Nghiêm Tri Ninh rời đi Vương Nhất Bác cũng không có ý định nghỉ ngơi, nhưng hắn cũng không phải là loại người hay suy nghĩ, hắn không thích hợp ngồi một chỗ nghĩ ngợi, thư giãn, hắn cảm thấy như thế càng phiền muộn.
Vương Nhất Bác đã quen làm việc, dường như bất kì lúc nào hắn cũng đang làm việc, đi đến những nơi khác nhau, không có lúc nào ngơi nghỉ.
Vương Nhất Bác lấy ra khuyên tai cần hàn lại của Tiêu Chiến, bên dưới con bướm là một viên ngọc trai hình giọt nước.
Hắn ngồi vào bàn vọc nó, nghĩ đến cách đây rất lâu hắn đã làm chuông gió cho Tiêu Chiến ở Mạn Hợp, làm trang sức bằng nhựa nhìn rất khoa trương cho anh, Tiêu Chiến nói rằng đeo những thứ này trên tay có thể triệu hồi Hắc Ma Tiên.
Ngay lúc này, Vương Nhất Bác cũng không rõ lắm anh là muốn triệu hồi cái gì, nhưng hắn nhớ rõ mọi điều Tiêu Chiến từng nói.
Hắn thậm chí còn nhớ cảnh tượng khi đó, độ cong đôi mắt của đối phương khi anh cười và ánh nước lấp lánh bên trong.
Việc nhỏ nhặt đơn giản như vậy, nhưng tay Vương Nhất Bác lại run lên từng cơn, dường như hắn không thể chạm vào những vật này nữa, cũng như không thể sửa chữa một tác phẩm điêu khắc cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến từng cà khịa hỏi Vương Nhất Bác tại sao không làm nhẫn cho Anna, sau khi Vương Nhất Bác nghe xong, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, liền cân nhắc làm một chiếc nhẫn.
Hắn làm chơi chơi để luyện tay, nhưng hắn mới chỉ làm một chiếc cho Tiêu Chiến, vẫn chưa kịp làm chiếc của mình.
Nhẫn đôi mà chỉ có một chiếc thì không thể tính là nhẫn đôi, bọn họ vẫn luôn không kịp làm người yêu của nhau.
May mắn là vẫn chưa kịp tặng, hắn và Tiêu Chiến luôn không kịp làm rất nhiều thứ cùng nhau, lại dường như đã cãi nhau rất nhiều lần, làm hòa, lên giường, mối liên kết yếu ớt, tuần hoàn, lặp đi lặp lại.
Vương Nhất Bác vừa cầm dụng cụ lên đã bỏ cuộc, hắn thật sự làm không nổi.
Hắn trầm mặc ngồi trước bàn, dựa lưng vào ghế, vài giây sau giống như bạo phát mà đẩy hết mọi thứ trên bàn xuống, rơi xuống, vỡ nát, hắn hận không thể phóng hoả thiêu rụi chỗ này.
Lúc Vương Nhất Bác gọi cho anh thực ra Tiêu Chiến cũng không tỉnh táo lắm, tờ giấy viết tên anh bị ướt đẫm do mồ hôi lạnh khi anh đau bụng đổ ra.
Tiêu Chiến cuộn người nằm co ro trên giường, cắn răng chịu đau, sau đó dùng nó che mặt lại, giống như đang chơi trò ngạt thở.
Trong lúc đầu óc mơ hồ anh vẫn nghĩ đến Vương Nhất Bác, anh vẫn yêu Vương Nhất Bác, sắp ngạt thở rồi mà vẫn yêu, giây phút đó Vương Nhất Bác dường như quan trọng hơn cả oxy.
Sau đó Vương Nhất Bác thật sự gọi đến, Tiêu Chiến lấy tờ giấy ra, sau khi nhận cuộc gọi liền cảm thấy bản thân đã đau đến ngất đi và đang nằm mơ, anh nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi anh: "Sao không nói?"
"Nói" Tiêu Chiến nói.
Anh rất giỏi mấy câu đùa lạnh, chẳng hạn như Tiêu Chiến sẽ nói, để anh kể cho em nghe một câu chuyện cười. Nói xong lại đi nói với người ta hai chữ chuyện cười, rồi nói "Anh kể xong rồi"
Chỉ có mình Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười.
"Sao giọng anh nghe có vẻ yếu ớt quá vậy" Vương Nhất Bác nói, "Anh đang làm tình hay vừa mới làm xong?"
Kiểu nói chuyện thế này có chút xa lạ, giống như những lời Vương Nhất Bác sẽ trêu chọc anh khi họ vừa quen biết. Tiêu Chiến gấp gáp giải thích: "Anh không có, anh không sống chung".
"Em biết", Alex nói, "Daniel đã về từ sớm rồi".
"Em theo dõi anh hửm?", giọng của Tiêu Chiến mềm mại, không hề có ý không vừa lòng.
Người ở đầu dây bên kia hơi thở có chút nặng nề, nhưng giọng điệu lại vẫn cực kì điềm tĩnh, hơi thở phập phồng, nghe qua có chút quen thuộc.
Nhưng phản ứng của Tiêu Chiến có hơi chậm, anh cau mày ôm bụng, nghe Vương Nhất Bác nói: "Đúng, em tìm người trông chừng anh."
Tiêu Chiến không biết nên nói gì, không nghe ra giọng của người bên kia đầu dây là đang cười hay không cười, là vui hay không vui, chỉ nghe thấy hắn hỏi: "Sao lại không giận nữa rồi?"
Tiêu Chiến nói anh không có giận, hơi thở của Vương Nhất Bác có hơi hỗn loạn, lại hỏi: "Có sợ hay không?"
"Sợ cái gì?" Tiêu Chiến có hơi khó hiểu, nói: "Vậy sao em không tự mình đến trông chừng anh vậy Vương Nhất Bác?"
Anh vừa dứt lời, bên kia dường như thở gấp một tiếng, trầm thấp, tựa hồ có chút hưng phấn, Tiêu Chiến ngây người, nói: "Vương Nhất Bác?"
"Hửm?", người đàn ông nhẹ nhàng chậm rãi hỏi, Tiêu Chiến nổi da gà, nói: "Em đang làm gì đó hả?"
Bên kia đầu dây vang lên tiếng bật lửa, sau đó là tiếng thở ra, thanh âm trầm thấp, Vương Nhất Bác có lẽ đang ngậm điếu thuốc khi nói: "Đều là đàn ông mà anh không biết sao? Bớt diễn."
"Em đang, đang tuốt sao." Tiêu Chiến có hơi lắp bắp, cảm thấy Vương Nhất Bác bỗng nhiên biến thành một người khác.
"Ừm, đã lâu không tuốt", Vương Nhất Bác thản nhiên nói, không có chút chột dạ hay khẩn trương do bị nghe ra được, ngược lại còn nhàn nhạt nói: "Anh nói gì đó với em đi, tuỳ ý nói gì đó một lúc là được".
Tiêu Chiến còn thật sự suy nghĩ xem nên nói gì, anh nói "Anh xin lỗi"
"Làm hỏng bánh kem của em rồi." Tiêu Chiến nói thêm, sau đó lắng nghe thật kĩ động tĩnh bên kia đầu dây.
Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng vuốt ve nhè nhẹ, không nghe ra được là Vương Nhất Bác có đang sướng hay không, có thể chỉ đơn thuần là đang giải tỏa sinh lý.
"Chỉ là bánh kem thôi mà", Vương Nhất Bác lơ đãng trả lời anh, hoặc có thể hắn chỉ đang chú ý đến thanh âm của Tiêu Chiến.
Hai người bọn họ vẫn luôn như thế này, chừng như mỗi một lần chịu nỗi đau thấu trời thấu đất lại sẽ một lần hồi quang phản chiếu, lại có lẽ là giữa họ đã có quá nhiều tan vỡ, chẳng quan tâm thêm một lần, bớt một thứ.
Bạn bè xung quanh luôn cảm thấy họ thực sự đã chấm dứt, thực sự không còn khả năng nào nữa, yêu hận đẫm máu chắn ngang giữa hai người.
Nhưng đợi đến khi cảm xúc qua đi, bọn họ vẫn sẽ nói chuyện lại với nhau một cách bình thường, như thể không cách nào buông bỏ đối phương.
Tiêu Chiến cảm thấy vừa hút thuốc vừa làm như vậy có chút nguy hiểm, liền nói: "Em đừng để bị phỏng."
Anh biết Vương Nhất Bác sẽ không, hắn có thể thuần thục vừa làm việc bằng tay vừa hút thuốc, giống như lúc ở trên giường hắn rũ mắt đeo bao cao su trong khi kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay.
Anh nghe thấy Vương Nhất Bác cười nhẹ thành tiếng, mơ hồ không rõ, mập mờ ừ một tiếng, nói: "Vậy em hút một hơi xong mới tuốt một lúc hửm?"
Hai người đã lâu không đề cập đến chủ đề tình dục, nhưng đối với người đồng tính hay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mà nói, thì chuyện này dường như quá thường tình.
Cũng giống như những câu chuyện trong 《Nghiệt Tử》 của Bạch Tiên Dũng, giống Vương Quốc ở trong công viên, nhóm người này đã được định sẵn sẽ như thế.
Thân thể là thân thể, cơ quan sinh dục là cơ quan sinh dục, tình cảm là tình cảm, tình yêu là tình yêu, không nhất thiết phải có dính dáng tới nhau, mỗi một người đều vừa giống như khách làng chơi, vừa giống như gái điếm.
Trong suy nghĩ của đàn ông sẽ không cảm thấy những thứ liên quan đến thân thể có bao nhiêu quan trọng. Có lẽ chỉ có phụ nữ mới cảm thấy khác biệt, dù cho không yêu, thì cũng phải là người có cảm tình mới nói đến những việc này. Kì thực đàn ông sẽ cảm thấy đều như nhau cả.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác rất thả lỏng, dù chỉ là do sinh lý mang đến, nhưng đã lâu rồi Tiêu Chiến chưa được thấy Vương Nhất Bác thả lỏng, tuỳ ý như vậy, rất giống với Vương Nhất Bác của trước đây.
Điều này có thể được tính là trút bỏ mà Nghiêm Tri Ninh nói không, ít nhiều cũng coi như có đi, Tiêu Chiến nghĩ. Vậy phải chăng anh cũng có thể giúp được gì đó cho Vương Nhất Bác, kì thực đối phương hoàn toàn có thể trút hết mọi điều lên cơ thể anh.
"Sao lại không nói gì nữa rồi?" Giọng điệu Vương Nhất Bác có chút nóng nảy, nói: "Đã nói là không sao rồi mà."
"Không phải, anh đang suy nghĩ tí thôi." Tiêu Chiến ây da một tiếng. Vương Nhất Bác cười có hơi cợt nhả, tiếng cười nghe qua có vẻ rất ướt át rất sướng, xấu xa trêu ghẹo Tiêu Chiến.
Hắn không nhanh không chậm nói: "Đâu phải là anh chưa từng thấy, hay là nói anh không có, anh cúi đầu nhìn là thấy mà."
Tiêu Chiến nói: "Anh không thèm xem á, cái đó mà không có thì má nó anh sẽ thành thái giám".
"Thái giám cũng có nha, thứ thái giám không có không phải thứ này, anh đừng có lừa em", giọng nói của Vương Nhất Bác rất gợi cảm, mang theo một chút dịu dàng và chiều chuộng, Tiêu Chiến cảm thấy dạ dày không còn quá đau nữa.
"Vậy anh thành cái gì?" Tiêu Chiến không chút suy nghĩ cứ nương theo lời Vương Nhất Bác mà nói, đối phương rất không nên nết nói: "Là nữ đó."
"Nếu anh mà là phụ nữ, thì có khi em có con con riêng rồi đó." Tiêu Chiến không mặn không nhạt nói, "Chương 1, Về nước."
Câu nói này không hiểu sao lại kích thích Vương Nhất Bác, đối phương hít sâu một hơi, rít lên, tay nhanh chóng xoa bóp quy đầu, bên trên dính một ít tinh dịch, dương vật đỏ sậm cứng đến mức có chút đau.
Tiêu Chiến ngây ra một chút rồi nói: "Không phải đó chứ, Vương Nhất Bác, em biến thái quá đi, em có còn là người không vậy hả Vương Nhất Bác, em thích nghe anh nói sinh con cho em?"
"Thích." Vương Nhất Bác đột nhiên thẳng thắn nói, đơn giản và rõ ràng.
Lần này Tiêu Chiến không phản ứng lại kịp, hơi thở của đối phương rõ ràng trở nên gấp gáp, nhưng không hề khoa trương.
Sự kéo căng kiềm nén của Vương Nhất Bác càng làm hắn trở nên quyến rũ hơn, hắn chỉ lặp lại tên Tiêu Chiến hai lần.
Tiêu Chiến bị hắn gọi đến da đầu tê dại, giống như Vương Nhất Bác đang xuất tinh vào bên trong anh, anh còn có thể ngửi được mùi của tinh dịch.
Anh dường như bị đè ép bởi một loại dục vọng to lớn, cảm thấy thế này vẫn chưa đủ.
"Tiêu Chiến, khuyên tai của anh em sửa xong cho anh rồi, nghĩ xem nên đáp lễ thế nào đi." Vương Nhất Bác nói xong liền cúp điện thoại.
Hắn không sửa, hắn để Ezio đem đi sửa, hắn lừa Tiêu Chiến, không chột dạ, chẳng áy náy.
Ngày hôm sau Tiêu Chiến bị sốt nên đã uống một ít thuốc do Cherry gửi đến, vì ngày thứ ba vẫn còn phải quay chụp, một thương hiệu đã đẩy bìa tạp chí cho nhóm họ.
Khi Tiêu Chiến nghe nói đến tạp chí đó, anh thực sự có một cảm giác thật hoang đường, ở trong nước anh xem các đỉnh lưu lần lượt lên trang đầu, hiện tại lại đến phiên anh, thậm chí còn là ấn bản nước ngoài.
Nhưng thực tế ở Ý, kinh đô thời trang, đối với một ban nhạc rock tiên phong, dường như họ trời sinh đã có trình độ hoàn thiện và thể hiện thời trang ở mức cực cao.
Tất cả mọi thứ đều như lẽ đương nhiên, các thành viên cũng không hề tỏ ra đây là việc vượt quá mong đợi, mà đó chỉ là thứ dễ dàng có được.
Tiêu Chiến thực ra không quá hăng hái, anh vừa mới hạ sốt, vẫn còn hơi âm ấm, thể trạng rất tệ, mà còn phải quay chụp dưới nước.
Nhiếp ảnh gia được sắp xếp Tiêu Chiến có quen biết, trước đây từng hợp tác một lần, đối phương thoạt nhìn có vẻ là người rất nghệ thuật nhưng lại rất thích đùa, vòng thời trang không phải chỉ có chút hỗn loạn.
Người kia từng muốn hẹn Tiêu Chiến, nhưng anh đã khéo léo thể hiện ý của bản thân, đối phương cũng không ép buộc, chỉ cảm thấy thật đáng tiếc.
Khi Alex đến trường quay, những gì hắn nhìn thấy là Tiêu Chiến đang ở dưới nước, bị bao bọc bởi lớp vải voan màu trắng, một đám cưới dưới nước theo phong cách gothic ma quái.
Quỷ quái, thậm chí có hơi kinh dị, thứ vẻ đẹp kì dị mang đến cảm giác ngột ngạt và vặn vẹo khi cận kề cái chết.
Sofia mặc một bộ trang phục nhuốm đẫm máu, cô rất gầy, trông như một người mẫu tiêu chuẩn hoàn hảo. Nhưng sao Tiêu Chiến lại là cô dâu, Vương Nhất Bác cau mày, nhưng không thể phủ nhận lúc Tiêu Chiến ở dưới nước rất xinh đẹp.
Mảnh vải voan ở dưới nước dường như có linh hồn, bồng bềnh, che khuất gương mặt của Tiêu Chiến, lại xuyên thấu để lộ ra đường nét thanh tú của gương mặt, vẻ kinh diễm khi ngắm hoa giữa làn sương mờ mịt.
Trên đỉnh đầu có một vòng hoa, xung quanh có một chuỗi đèn led, che khuất tầm mắt, phát ra ánh sáng như đom đóm dưới làn nước, bên ngoài lại phủ một lớp mạng che, đến mức ánh sáng cũng trở nên mông lung
Anh đang ngồi trên một chiếc ghế tựa lưng chạm khắc tiêu chuẩn, mạng che mặt của anh dài đến mức phủ xuống xếp chồng lên nhau bên cạnh Tiêu Chiến và cả dưới chân anh.
Việc quay chụp dưới nước rất khó khăn, đặc biệt là khi bốn người họ thỉnh thoảng phải trồi lên để thở. Tiêu Chiến đang ở dưới nước thì nhìn thấy Vương Nhất Bác, khi Sofia ngẩng lên để thở thì Vương Nhất Bác cũng bước đến gần.
Tiêu Chiến bơi đến mép hồ nước như một con cá, trên người phủ rất nhiều lớp voan, tựa như cô dâu ma quái ở trong lâu đài của thế kỷ trước, nhìn nhau với Vương Nhất Bác đang đứng bên ngoài tấm kính.
Vài giây sau, Tiêu Chiến bơi lên, Vương Nhất Bác đi tới bậc thang, đứng cạnh bể bơi. Tiêu Chiến đang định ngoi lên thì hắn đột nhiên cúi xuống tóm lấy anh, dùng sức kéo anh ra khỏi nước.
Tiêu Chiến cơ bản không trang điểm, sắc môi hơi nhợt nhạt, cả người nhìn qua rất yếu ớt, thân thể anh đang run rẩy.
"Sao em lại đến đây?". Tiêu Chiến có chút ngoài ý muốn, cười lên, nói: "Tạo hình này có phải rất kỳ quái không, là của nữ."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ một tay đỡ Tiêu Chiến lên, tay kia thì xoa lưng anh, như muốn khiến Tiêu Chiến thấy ấm hơn, rồi nói: "Chụp xong chưa?"
"Chắc là xong rồi", Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết, gạt nhẹ tóc sang một bên nói: "Em không biết hồi nãy anh ở chỗ đó, cái ống kính đó chụp thẳng từ dưới lên, trời ơi, nhất định xấu lắm luôn."
Nhưng giây tiếp theo, nhiếp ảnh gia từ phía dưới ra hiệu với Tiêu Chiến, lắc máy ảnh, nói: "Chúng ta tiếp tục?"
Sắc mặt Vương Nhất Bác nhất thời trở nên rất khó coi, gần như có thể thấy rõ hắn rất bực bội, lạnh mặt, ôm Tiêu Chiến không chịu buông.
Daniel thò đầu ra, ciao một tiếng, nửa đùa nửa thật nói: "Cô dâu của em, đã chuẩn bị xong chưa?"
"Cậu ấy nói bậy", Tiêu Chiến vội vàng nói với Vương Nhất Bác, sau đó lại rút tay về lặn xuống nước.
Ezio ở bên cạnh nói: "Alex, anh đừng chạm vào nước, cũng đừng dùng lực, bác sĩ Nghiêm dặn đó", Vương Nhất Bác không trả lời.
Tiêu Chiến cảm thấy mình đang sốt nặng, nhưng ngâm mình trong nước thì không còn cảm giác gì nữa, khi nín thở đầu óc hoàn toàn trống rỗng, rất chóng mặt, cho đến khi Daniel níu lấy anh ra hiệu cho anh ngoi lên.
Nhưng Tiêu Chiến vừa cử động, gấu váy của anh dường như bị thứ gì đó đè xuống nên vướng lại, anh không thẳng người dậy được. Daniel cúi xuống giúp anh kéo gấu váy của anh, rồi đột nhiên sáp lại gần, tưởng rằng Tiêu Chiến cần hô hấp nhân tạo.
Tiêu Chiến bị doạ giật mình, thở ra vài ngụm bong bóng, quay đầu tránh đi.
Nhưng vị trí đó hơi dễ gây hiểu lầm, người khác có thể cho rằng họ đang hôn nhau.
Lúc này rồi mà vẫn còn phải quay chụp, sau đó có tiếng động không lớn không nhỏ khi có người nhảy xuống nước vang lên.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ánh đèn trên cao khiến anh không thể nhìn rõ, nhưng Vương Nhất Bác rất nhanh đã nắm lấy cổ tay anh, kéo anh lên.
Chiếc ghế bị đẩy ngã, Tiêu Chiến lập tức nổi lên, thực ra anh đã ở rất gần mặt nước.
Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh, đạp chân đẩy lên, bế ngang anh lên một cách tự nhiên, dùng lực đẩy Tiêu Chiến ra khỏi nước.
Sau đó Vương Nhất Bác thò đầu lên, vuốt tóc ra sau rồi leo lên từ bậc thang.
Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, vẻ mặt âm trầm không rõ, nói: "Đừng chụp nữa."
"Không phải, anh chỉ bị cái ghế đè lên nên hơi ngộp nước, anh không sao mà Vương Nhất Bác, em đừng--"
Anh còn chưa kịp nói hai chữ "lo lắng", Vương Nhất Bác đã bất thình lình ngước mắt lên, ngắt lời anh, nói rất dứt khoát: "Được, vậy anh chụp đi, tôi đi đây."
Hắn không đợi Tiêu Chiến phản ứng, không nói một lời bước ra ngoài, định rời khỏi trường quay.
Vương Nhất Bác đưa khẩu súng trong áo khoác cho Ezio và nói: "Cậu cầm nó trước đi."
Ezio có chút không hiểu chuyện gì, Alex đột nhiên quay lại nhìn cậu, nói một cách bình tĩnh.
"Tôi không nhịn được, có thể sẽ giết Daniel ngay tại chỗ. Cậu có muốn nhìn thấy cái hồ này nhuộm đỏ không?"
Vừa nói, hắn vừa nhìn vào gương thì thấy phía sau mình, trong studio có rất nhiều gương, có một chiếc rất khó thấy, ở trong góc gần cửa ra vào, phản chiếu hình ảnh của Tiêu Chiến.
Anh khó khăn nâng gấu váy lên và chạy về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dừng bước chân, đột nhiên hỏi Ezio, khoảng cách từ Bắc Kinh đến Rome là bao xa.
Ezio không trả lời được, nhưng Vương Nhất Bác biết rất rõ, là 8119,76 km
Hơn tám nghìn cây số, một con số mà Vương Nhất Bác đã khắc sâu trong tim, hắn biết đây chính là cách Tiêu Chiến chạy về phía mình, chạy từ một nơi rất xa, rất xa.
Anh đến Ý vì hắn, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại tận mắt nhìn Tiêu Chiến anh anh em em với một người đàn ông khác, trở thành cô dâu của người khác, hôn nhau dưới nước. Vương Nhất Bác cảm thấy thật nực cười.
Lúc hắn ở trên máy bay không hề nói đùa, khi Tiêu Chiến nói không yêu hắn, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn thực sự rất đáng sợ và điên cuồng.
Hắn nghĩ, ồ, thế thì em sẽ phải đi giết người tiếp theo mà anh yêu.
Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu lại, Tiêu Chiến ngẩn người một lát, bởi vì biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác khiến anh có hơi sợ hãi.
Giống như một ngọn lửa cháy bùng lên nhưng lại lạnh như băng, mâu thuẫn, khí thế rất hung ác.
Bộ đồ bằng vải voan bó sát với hoa văn phức tạp đã bị ướt đẫm này thực sự ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đi tới, ngay giây tiếp theo hắn cúi xuống bế anh lên.
Tấm mạng che xuyên thấu, ướt đẫm, bị kéo theo sau lưng hai người, Tiêu Chiến nhìn thấy đường nét cơ bắp của Vương Nhất Bác căng ra vì tức giận.
Vương Nhất Bác cảm thấy trước đây hắn sẽ không để ý việc Tiêu Chiến không yêu mình, thậm chí hắn còn sẵn sàng buông tay để anh có thể sống một cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng như thế không có nghĩa là Vương Nhất Bác không yêu, ngay từ những giây phút ban đầu, tình yêu của hắn đã chỉ tồn tại chứ không chuyển dời, giống như một vùng biển chết.
Mà vào một giây này tình yêu của hắn đã trở nên sống động, Vương Nhất Bác đang nghĩ, hóa ra bản thân vốn dĩ không thể đứng yên nhìn Tiêu Chiến hạnh phúc.
Hắn là một kẻ xấu xa, từ đầu đến cuối đều là một kẻ ích kỷ, nếu hắn không có được Tiêu Chiến thì người khác cũng không có cửa, không có khả năng.
Ai cũng không được, hắn sẽ giết hết người này đến người khác, dù gì hắn cũng không quan tâm gánh thêm vài mạng sống, mạng người tính là cái gì, không gì có thể so sánh được với Tiêu Chiến.
Sau đó thì thế nào, Vương Nhất Bác nghĩ, hắn muốn Tiêu Chiến quay về yêu hắn, hắn muốn giành lại những thứ vốn thuộc về hắn, trở thành của riêng mình hắn.
Nếu Tiêu Chiến không thể làm được, Vương Nhất Bác cũng sẽ ép anh nói lời yêu, giam anh lại để anh nói lời yêu.
Dù Tiêu Chiến có ghê tởm Alex đến đâu, thì Vương Nhất Bác cũng sẽ ép anh mở miệng, vừa dụ dỗ vừa lừa gạt anh nuốt chửng tình yêu sống động của mình.
Đầy ắp ý niệm xấu xa, nghiệp chướng, dục vọng, bệnh hoạn và tối tăm.
Vì Tiêu Chiến mà sinh ra, một tình yêu điên cuồng.
tbc.
Tình yêu mà anh trao, vĩnh viễn em cũng không muốn đánh mất.
Chương sau có H, nhưng H rất là 🚩.
Bạn nào không chấp nhận được việc hơi cưỡng ép have s*x thì lưu ý cân nhắc xem có đọc không, nhưng mà không đọc thì cũng không bắt được mạch truyện và tâm lý nhân vật... nên phóng lao rồi thì mình theo lao đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro