Chương 34
BGM: Giấy Ngắn Tình Dài
Chương 34
"Anh có phải rất ghét em của bây giờ không?"
Môi dưới của Tiêu Chiến bị răng cạ trúng nên rỉ ra chút máu, anh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Vương Nhất Bác đang hướng về phía sau lưng anh nhướng mày, vẻ mặt đầy hứng thú.
Daniel trực tiếp móc súng ra, như thể khẩu súng này là một sự tồn tại vô cùng tự nhiên, nằm trong tay cậu ta cũng là lẽ đương nhiên.
Tiêu Chiến thậm chí chưa kịp ngăn cản, Vương Nhất Bác đã đột ngột đứng dậy, nhanh đến mức anh còn không kịp nhìn rõ thì hắn đã nắm gáy Daniel ấn vào tường.
Hắn giống như tóm chặt lấy, giây tiếp theo đã nắm lấy cổ tay Daniel bẻ ngược ra sau, lúc lật cậu ta qua hơi kiềm lực lại, nhưng cũng không hoàn toàn buông lỏng, quay người cậu ta lại ấn vào tường.
Daniel đau đến gầm lên, súng lập tức rớt khỏi tay, không ngoài dự đoán mà rơi vào tay Alex.
"Peccato" (thật đáng tiếc), giọng nói của Vương Nhất Bác nhàn nhạt, ẩn chút khinh thường, nhưng thậm chí không thể tính là mỉa mai.
Vừa rồi Daniel quá gấp gáp, ngay cả chốt an toàn còn không mở, Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, quen cửa quen nẻo thành thạo nạp đạn.
Một giây trước hắn còn còn bình thản nhẹ nhàng, giây tiếp theo đã chĩa thẳng súng vào đỉnh đầu Daniel, hỏi với giọng điệu rất bình thường: "Không biết dùng? Để tôi dạy cậu".
Con bướm dưới cổ hắn thực ra không hề nhỏ, rất chân thực, sải cánh ước chừng dài 10 centimet, kích thước gần bằng một con bướm lớn ngoài đời thực.
Tiêu Chiến phác thảo hoa văn trên đó rất phức tạp, không phải chỉ là đơn giản là bươm bướm, mà nó là một con bướm xanh morpho, bay lượn cực nhanh, tựa như một tia chớp xanh chẳng chạm đất.
Daniel nhìn con bướm, vẻ mặt từ phẫn nộ chuyển sang ghen ghét trần trụi, không cam lòng, không phục, khi ngước mắt lên lần nữa còn có cả vẻ tàn ác.
Nhưng loại hung ác này lại không đượm mùi máu tanh, dáng vẻ giương nanh múa vuốt vẫn còn quá ngây thơ non nớt, chưa đủ tàn khốc, chưa từng chạm đến mạng người, nên không cách nào thể hiện rõ ràng bộ dáng cực kỳ hung ác, cũng không cách nào làm cho lòng người khiếp sợ.
Tiêu Chiến bước tới đè cổ tay Vương Nhất Bác xuống một chút, muốn hắn thả tay ra, anh không hề sợ hãi, thậm chí còn đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. Khi Daniel nhìn Tiêu Chiến, hốc mắt cậu ta lập tức hơi đỏ lên, như thể oan ức lắm.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến cau mày, ghìm giọng gầm lên một tiếng, như đang cảnh cáo.
Vương Nhất Bác quay mặt sang, cực kì điềm tĩnh nói: "Là nó chĩa súng vào em trước, sao anh không ngăn nó lại đi?"
Tiêu Chiến thầm nói trong lòng, em có cho anh cơ hội chưa? Anh chặn kiểu gì đây. Mà Vương Nhất Bác đâu thể nghe thấy, có vẻ như còn đang bận dỗi, Tiêu Chiến vừa dứt lời hắn đã dí mạnh súng vào giữa hai đầu chân mày của Daniel, giờ mới thật sự là đang ức hiếp người.
Tiêu Chiến dứt khoát thả tay ra, khi anh vừa định đi về phía Daniel thì Vương Nhất Bác cũng nhận ra ý định của anh, không nói một lời dùng tay kia kéo anh lại, nhưng Tiêu Chiến lại vùng ra khỏi tay hắn, quay đầu dùng sức đẩy mạnh Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác khó lòng phòng bị trước Tiêu Chiến, anh vừa đến gần thì hắn đã vô thức buông súng, hạ tay xuống.
"Cút", Tiêu Chiến rất tức giận nói, thừa lúc Vương Nhất Bác còn đang sửng sốt nhanh chóng đi đến chắn trước mặt Daniel để bảo vệ.
Vương Nhất Bác đã hạ tay xuống, nhìn hai người trước mặt, đột nhiên cảm thấy thật hoang đường, cười lạnh một tiếng, giống như không thể nào lý giải nổi: "Sao đây Tiêu Chiến, anh muốn chết vì cậu ta à?"
Tiêu Chiến đối mặt với câu hỏi này, không hề tỏ ra chột dạ hay muốn né tránh, ngược lại đỉnh đỉnh má, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, rất không khách khí hỏi ngược lại: "Vương Nhất Bác, em mẹ nó thật sự định dùng súng bắn anh đó hả?"
"Tới, tới, tới, bắn chết anh đi."
Tiêu Chiến vừa nói vừa bước tới một bước cầm lấy súng của Vương Nhất Bác, dùng cả hai tay cầm lấy nó, khẩu súng giống như trở nên rất to, dùng lực kéo nòng súng về phía cổ họng mình.
"Em bắn chết anh đi có được không hả Vương Nhất Bác, anh sống cũng mệt mỏi lắm rồi, vừa đúng lúc thôi thì em cho anh chết sảng khoái tí đi, anh cảm ơn em".
Vương Nhất Bác muốn rút súng về nhưng không rút được, thấy Tiêu Chiến rất bướng bỉnh, bèn dứt khoát dùng súng khẩy khẩy cằm đối phương.
Loại thay đổi này có chút đột ngột, hung khí giết người khi đối mặt với những người khác nhau, khí thế của nó cũng sẽ theo đó mà thay đổi, ngoại trừ nguy hiểm còn có thêm vài phần lơ đễnh trêu chọc.
Vương Nhất Bác điềm tĩnh dùng nòng súng chậm rãi xoa xoa môi dưới của Tiêu Chiến, lau đi vết máu còn chưa đông lại trên vết thương.
Hắn nheo mắt lại, như thể đang nghĩ đến điều gì đó, nòng súng lạnh lẽo trở nên tục tĩu trong tay Alex.
Như được dùng để trêu ghẹo, mang theo chút ý tứ xâm phạm, nghiêm trọng hơn một chút, là doạ dẫm, làm nhục.
Kỳ thực Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều đến vậy, hắn chỉ cảm thấy đôi môi đỏ mọng ẩm ướt của Tiêu Chiến -- bị hắn hôn đến sưng lên, bờ môi bị cắn nát, chống lại nòng súng, thứ vũ khí giết người nóng bỏng, mang đến cho người ta một loại quyến rũ đến từ nhục dục.
Anh nên ngậm súng trong miệng, khẩu giao cho súng, liếm nòng súng cho đến khi nó trở nên ướt át, mềm mại, đầu lưỡi tròn trịa liếm lên đó rồi khẩy nó vài lần, giống như đang cầm lấy dương vật và liếm lên quy đầu.
Khi Tiêu Chiến khẩu giao, vẻ mặt không hề hưởng thụ như lúc quan hệ tình dục, luôn có vẻ hơi khó chịu, bộ dáng như bị ức hiếp, giống như người làm nghề mại dâm bị ép phục vụ.
Cổ họng của anh rất nóng, lúc nào cũng giống như đang phải gắng sức, luôn ngước nhìn Vương Nhất Bác để quan sát phản ứng của hắn.
Cho nên đôi mắt lại càng to tròn hơn, đuôi mắt như một chiếc móc câu, thấm đẫm nước xuân, tựa như dòng sông màu đỏ.
Có đôi khi Vương Nhất Bác cảm thấy, khuôn mặt này của Tiêu Chiến dường như trời sinh gắn liền với tình dục, phải cọ xát với dương vật của đàn ông, lấm tấm tinh dịch màu trắng đặc sệt, thì mới đẹp đến nao lòng.
Vẻ đẹp của anh không chỉ mang tính công kích, mà còn có rất nhiều sự chiếm hữu, mỗi một lần nhìn về phía Vương Nhất Bác đều giống một cú ra đòn, mê hoặc hắn, săn bắt hắn, khiến Vương Nhất Bác và cả chính anh cùng mắc vào một tấm lưới chằng chịt.
Bởi nên ngay lần đầu gặp gỡ họ đã muốn lên giường, khi đó giữa họ không có tình yêu, không có thăm dò, chẳng có vướng mắc, chỉ có những xung động tình dục thẳng thắn, thuần khiết.
Gặp nhau chưa đầy hai mươi phút đã hôn nhau đến tối tăm trời đất, chừng như là nhất kiến chung tình hoàn mỹ nhất.
Những lúc Vương Nhất Bác phát điên vì giận, chỉ cần đối mặt với Tiêu Chiến, nỗi đau vì yêu mà không thể có được, hay là đắng cay đau khổ, dù ít dù nhiều đều sẽ vơi đi.
Trở thành một loại ham muốn tình dục rất kỳ quái, như thể luôn gắn liền với những thứ liên quan đến tình dục, tình dục bạo lực, tình dục thô tục.
Khi lý trí không còn thì tình yêu dường như cũng trở nên yếu đuối, xé vụn thành từng mảnh, trên đó là đôi mắt, bờ môi và làn da của Tiêu Chiến, nơi chứa đựng những ham muốn trần trụi và nguyên sơ nhất của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cũng không tránh đi, Vương Nhất Bác hất cằm nói: "Muốn bảo vệ nó chứ gì? Vậy kêu nó cút."
Tiêu Chiến xoay người đẩy Daniel ra ngoài, vừa đi vừa ấn vào gáy cậu ta, giống như đang răn dạy một đứa nhỏ không biết nghe lời.
Tiếng Ý của Tiêu Chiến không cách nào thông thạo và nhanh như dân bản xứ, rõ ràng không có chút khí thế nào, như đang càm ràm nói: "Em chờ anh ở ngoài, yên tâm, anh sẽ ra ngay thôi."
Daniel đột nhiên quay lại, dùng ánh mắt như sói nhìn chằm chặp về phía Vương Nhất Bác, đối phương chẳng hề để ý, đang cụp mắt hơi nhíu mày.
Người đàn ông dường như không còn dáng vẻ khi đối đầu với cậu ta nữa, lại giống như chẳng để cậu ta vào mắt.
Vương Nhất Bác so với Daniel lại là người không thể dằn xuống trước, tiến lên một bước nắm lấy khuỷu tay của Tiêu Chiến kéo anh về phía mình, tay còn lại đẩy lưng Daniel, đuổi cậu ta ra ngoài sau đó đóng sầm cửa lại.
Ngay khi Daniel vừa ra khỏi cửa, đã đụng phải Ezio và hai vệ sĩ khác, mấy người này đều đang trông chừng cậu ta, chặn cậu ta ngoài cửa.
Như thể nơi này là địa bàn của của bố già, chỉ cần Vương Nhất Bác muốn, bất kì lúc nào hắn cũng có thể có được Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến trước đó đã chú ý thấy vệ sĩ bên cạnh Vương Nhất Bác đã đổi vài người.
"Cái người mới đến rất cao, rất cường tráng bên cạnh em tên là gì?". Tiêu Chiến hỏi, qua loa đè xuống rồi cắt đứt dòng cảm xúc ngầm khi nãy.
Làm như cuộc đối đầu toé lửa vừa rồi chưa từng xảy ra, anh đi lấy màng bọc thực phẩm bọc hình xăm của Vương Nhất Bác lại.
Vương Nhất Bác giơ cánh tay lên nói "Enzo".
Enzo, Tiêu Chiến nghĩ đến Ezio, nói: "Hai người rồi, một E lớn, một E nhỏ. Nếu em ở em ở chung với họ có khi nào sẽ dễ bị "e" không?"
Vương Nhất Bác hỏi anh có ý gì, Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác cũng không thể hiểu emo là gì, nên nói ý là trầm cảm.
Khi nhắc đến chuyện này, Tiêu Chiến lại nghĩ đến Trình Thanh, anh nói với Vương Nhất Bác: "Trình Thanh điều trị bằng MECT nên quên mất anh rồi, hẳn là ẻm cũng quên em luôn rồi".
"Mà cũng chưa chắc, hồi đầu ẻm cũng hơi thích em mà?" Tiêu Chiến trong bông có kim mà oán giận một câu. Vương Nhất Bác cực kỳ bình thản nói một câu vô cùng thừa thải: "Cậu ấy không thích em, cậu ấy thích Hà Gia Dụ."
Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc mới nói: "Anh rất buồn?"
Tiêu Chiến không biết nên nói thế nào, chỉ nói: "Khoảng thời gian sau này anh coi em ấy như em trai mình, quan hệ của bọn anh cũng tốt lắm đó."
Vương Nhất Bác hiếm khi không an ủi anh vào những lúc như thế này, mà lạnh lùng nói một câu: "Ba mẹ anh có biết anh ở bên ngoài anh có nhiều em trai dữ vậy không?"
Tiêu Chiến ù ù cạc cạc, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, đối phương không có biểu cảm gì, ngược lại còn chậm rãi hỏi: "Sao vậy hử anh Tiêu Chiến, anh không có chắc?"
Hắn nói xong còn mỉa một tiếng, từ mũi phát ra âm thanh hừ hừ, dường như rất bất mãn, sau đó mới hỏi: "Cậu ấy cũng quên Hà Gia Dụ luôn à? Không thể nào đâu hả."
Tiêu Chiến làm biếng tính toán với hắn, giọng điệu cũng không vui nói: "Sao mà quên cho nổi, em ấy chỉ là quên mất sao lại chia tay, vẫn có thể nhớ được mọi người, cũng nhớ anh là ai, lại còn không thích anh nói chuyện với Hà Gia Dụ."
"Tại sao Hà Gia Dụ phải nói chuyện với anh?" Lông mày Vương Nhất Bác lập tức nhíu lại, nói: "Hai người vẫn còn liên lạc?"
"Em phải hỏi người ta tình hình của Trình Thanh đó anh hai, anh không hiểu tiếng người à?"
Tiêu Chiến muốn dùng màng bọc thực phẩm siết chết Vương Nhất Bác, anh cố ý hơi dùng sức quấn quanh yết hầu của Vương Nhất Bác rồi siết lại, mặc dù ở chỗ đó không có hình xăm.
Vương Nhất Bác chỉ hơi ngẩng đầu lên, rất nghe lời, như thể không để ý việc Tiêu Chiến đang cố ý bắt nạt mình, nói: "Cậu ấy quên chuyện tên bác sĩ đó cưỡng hiếp cậu ấy luôn rồi sao?"
"Mấy chuyện xấu đều quên hết rồi", Tiêu Chiến nói. Vương Nhất Bác không tán đồng nói: "Đâu phải dễ quên như vậy".
"Vậy loại chuyện tốt như vậy trao cho em em có muốn không?", Tiêu Chiến hỏi một cách lười biếng, Vương Nhất Bác không mặn không nhạt đáp: "Em cảm thấy đây không phải là chuyện tốt đẹp gì."
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn sang, Vương Nhất Bác hiểu ý anh, Tiêu Chiến hiểu rất rõ thế giới của hắn, những chuyện đã xảy ra đó quên đi cũng không có gì không tốt.
"Giả vờ quên để tiếp tục sống, nhưng lại không thực sự quên, quên đi rồi thì không phải trước đó em đã sống lãng phí rồi sao?", Vương Nhất Bác rất bình tĩnh nói.
"Em cảm thấy chuyện tốt chuyện xấu luôn song hành, kiểu như, anh nói Trình Thanh đã quên tên bác sĩ, thì cậu ấy cũng quên đi việc Hà Gia Dụ vì cậu ấy mà đánh người, quên đi việc Hà Gia Dụ thích cậu ấy như thế nào, bất quá có thể đó cũng là điều cậu ấy muốn, nhưng em thì không muốn như vậy."
Tiêu Chiến nhìn hắn vài giây, rồi mới hỏi: "Sao không muốn?"
Vương Nhất Bác liếm môi, cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ nói: "Không muốn thì chính là không muốn, anh lấy đâu ra mà nhiều tại sao dữ vậy?"
Vương Nhất Bác cảm thấy, nếu em quên đi vết thương của mình, em cũng sẽ quên việc anh đã làm thế nào để an ủi em, vậy tình yêu em dành cho anh có khi nào cũng sẽ theo đó mà ít đi.
Vì mỗi một tình yêu đều có lối về, quên đi nhân quả thì sẽ đánh mất cội nguồn.
"Đau đớn hơn nữa vẫn không quên? Cho dù được lựa chọn, cũng sẽ không quên?", Tiêu Chiến hơi có ý không muốn buông tha hắn, nên lại hỏi.
Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, "Vấn đề này có ý nghĩa gì đâu chứ? Thật nhàm chán."
Nhưng hắn nói xong, vẫn nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nói nhẹ như mây bay: "Không quên đâu, thật đó, không quên không quên không quên, đánh chết em em cũng sẽ không quên, được chưa?"
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ hơi nhếch khoé miệng, cười hừ một tiếng không rõ ý tứ, khiến Vương Nhất Bác thấy rất khó hiểu.
Mà Tiêu Chiến thì đang nghĩ, mãi không quên thì có ích gì, nên là có đau hơn nữa cũng không buông tay, nhóc ngốc.
Vương Nhất Bác mặc áo thun vào, lại ho vài tiếng, Tiêu Chiến nói: "Hồi nãy em cũng ho suốt, dạo này hút nhiều thuốc quá phải không?"
Vương Nhất Bác nói: "Cũng không đến nỗi." Tiêu Chiến nói: "Trước đó không phải em bỏ thuốc rồi sao?"
"Em không bỏ thuốc, chắc là do lúc đó anh cứ bệnh lên bệnh xuống, nên em quên hút", Vương Nhất Bác trả lời rất thẳng thắn: "Bây giờ muốn thì lại hút thôi, anh không hút sao?"
Tiêu Chiến tháo găng tay ném vào thùng rác, nói: "Không hút, anh không muốn hút, mắc gì em để lại cả tủ thuốc lá cho anh chi vậy? Muốn anh nhìn vật nhớ người hay chỉ ước sao anh bị ung thư phổi?"
Vương Nhất Bác tặc lưỡi, hạ thấp giọng nói: "Anh, ầy, không phải, anh bớt xàm đi", hắn nói xong còn xì xì xì ba lần, sau đó nhìn xung quanh, kéo Tiêu Chiến đến sờ vào chiếc bàn được làm bằng gỗ.
Tiêu Chiến vui vẻ, anh nói: "Học cũng nhanh ghê ha Vương Nhất Bác".
Nói xong cũng không lưu luyến gì, mở cửa đi ra ngoài trước, Vương Nhất Bác này một tiếng, đưa súng của Daniel cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận lấy cầm trên tay thảy thảy một tí, sau đó quay người ra khỏi phòng đi xuống lầu. Vương Nhất Bác đi theo phía sau anh, cầu thang rất hẹp, khi đi đến ngã rẽ, Tiêu Chiến đột nhiên quay người lại, vươn tay tay chĩa súng vào ngực Vương Nhất Bác.
Nhìn thấy Tiêu Chiến quay đầu đưa tay ra, phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là vô thức mở lòng bàn tay muốn nắm lấy tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến rất hay đi mà không nhìn đường, loại cầu thang này đối với anh ấy, hoặc do Vương Nhất Bác cho là đối với Tiêu Chiến rất nguy hiểm.
Hắn tưởng mình phải đỡ Tiêu Chiến đi, nhưng đối phương lại di nòng súng xuống bụng hắn, không nặng không nhẹ gõ vài cái.
Tiêu Chiến cũng ngây ra một lát, vốn dĩ anh muốn trả thù, hoặc dọa Vương Nhất Bác một chút vì hồi nãy dám chĩa súng về phía anh.
Nhưng khi anh tới giết em, em lại bất động, còn muốn đỡ lấy anh.
Kì thực vừa nãy khi Vương Nhất Bác tước súng của Daniel rồi dí vào trán đối phương đã khiến Tiêu Chiến có chút hốt hoảng.
Thân thủ điêu luyện của đối phương, và hung tính lộ ra từ trên người hắn trong giây phút đó, giết chóc đối với Alex đã trở thành một việc rất đơn giản, dứt khoát và tàn nhẫn.
Tiêu Chiến có quá ít hiểu biết về một Vương Nhất Bác như vậy, đến giờ vẫn còn hoảng hốt, giống như spider-sense, lông tóc dựng đứng theo bản năng.
*Spider-Sense được xem là bản năng của Spider-Man, giúp anh cảm nhận được rõ nét môi trường xung quanh và phản ứng kịp thời với những nguy hiểm cận kề - giống như loài nhện trong thực tế.
Tiêu Chiến mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng anh quả thực có chút sợ hãi, luống cuống, sợ bản thân không đối phó nổi Vương Nhất Bác của hiện tại.
Nhưng Vương Nhất Bác vừa nói chuyện với anh, lại như đã đổi về thói quen trước đây, giọng điệu, vẻ mặt, mang đến cho Tiêu Chiến một cảm giác an toàn quen thuộc.
Đến tận giây phút này, chỉ vài giây thoáng qua, nơi cầu thang chật hẹp, Vương Nhất Bác không chút phòng bị đưa tay về phía Tiêu Chiến.
Khẩu súng đó thực sự đã bắn ra một viên đạn, lượn một vòng tròn đâm thẳng vào tim Tiêu Chiến, chấn động đến tay chân anh tê dại.
Trong lòng anh thủng một lỗ lớn, không biết bao nhiêu bão giông của Rome đổ vào đó, tràn đầy rồi tuôn trào ra, vừa đau đớn lại sung sướng.
Ezio đứng ở cuối cầu thang, khi nhìn thấy người đi xuống thì dùng ánh mắt ra hiệu cho Alex, người đi phía sau lắc đầu, ý để Tiêu Chiến rời đi.
Tiêu Chiến không nhìn thấy Daniel, khoác áo khoác đi ra cửa nhìn thử một lượt, bầu trời mùa đông lúc nào cũng u u.
Daniel từ xa chạy tới, Tiêu Chiến ngửi thấy thứ mùi nồng nặc trên người cậu ta, có hơi xa lạ, "Em hút xì gà?", Tiêu Chiến có hơi hiếu kì.
"Không cho?" Daniel nhướn mày. Tiêu Chiến thoải mái nói: "Không phải, anh chưa từng hút xì gà nên hơi tò mò thôi, em có hút không?"
Cảm xúc trong mắt Daniel rõ ràng nhạt đi một chút, lắc đầu, nói: "Chỉ là trong cửa hàng vừa rồi có một người khác hút, ngộp gần chết."
Vừa nói vừa mở một cây kẹo mút, ngậm trong miệng, muốn chia cho Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến lắc đầu, vùi nửa mặt vào khăn quàng cổ, không biết đang nghĩ gì, hai người trầm mặc đi về phía phòng tập.
"Sau này đừng như vậy nữa", Tiêu Chiến đột nhiên mở lời, quay mặt sang nhìn Daniel, giọng điệu nghiêm túc của người đã trưởng thành.
Daniel có chút ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, người đối diện lộ ra nửa dưới khuôn mặt từ chiếc khăn quàng cổ, để lộ vết thương rõ ràng trên miệng, vết thương do Alex để lại.
"Không ai có thể chĩa súng vào em ấy ngay trước mặt anh", giọng điệu của Tiêu Chiến không gay gắt, nhưng cũng không có ý đùa giỡn.
Hơi thở của Daniel nghẹn lại trong cổ họng, cậu ta muốn nổi giận, nhưng lại không thể đối với Tiêu Chiến như thế, cuối cùng chế nhạo như muốn trả thù: "Làm sao đây, người muốn giết anh ta cả đống, không phải em thì cũng có người khác".
Cậu ta còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã nhìn chằm chặp vào cậu ta, Daniel đem nửa còn lại của câu nói thờ ơ đó, 'sớm muộn gì anh ta cũng phải chết', nuốt trở về.
Cậu ta muốn xin lỗi, nhưng lại ngoan cố không chịu cúi đầu, sau cùng chỉ nhún vai, làm như không để ý nói: "Được, em không nói nữa."
Tiêu Chiến cũng không nhiều lời, nói mấy lời bảo vệ Vương Nhất Bác với Daniel cũng không có nghĩa lý gì. Anh chợt nhớ đến trước đây có một lần anh và Vương Nhất Bác, không nhớ là lúc nào, hình như là đi nhậu cùng KK.
Mấy người kia ăn hiếp Vương Nhất Bác vì hắn không biết chơi đố số, xong lại đòi chơi trò một người mô tả cho người còn lại đoán, ra đề toàn là thành ngữ nên Vương Nhất Bác không trả lời được. Tiêu Chiến tức điên nói: "Không chơi với tụi nó nữa, anh với em chơi thôi".
Vương Nhất Bác hỏi anh muốn chơi gì, Tiêu Chiến nói chơi con ong nhỏ, hai người ngồi đó chơi oẳn tù xì.
*Trò đố số: khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thi hoà.
Khi Tiêu Chiến uống rượu với đám KK, Vương Nhất Bác sẽ cản lại thậm chí còn uống thay Tiêu Chiến, nhưng khi Tiêu Chiến uống rượu với hắn, hắn lại ép anh uống nhiều hơn, ăn hiếp anh.
Đến lúc đón xe về thì Tiêu Chiến đã có hơi say, ngồi dựa vào Vương Nhất Bác ở ghế sau, Vương Nhất Bác hỏi anh: "Có phải em làm anh mất mặt rồi không, câu nào cũng đoán không ra, ngu quá ngu."
"Ngúc ngúc, em đâu có ngu đâu!" Tiêu Chiến say rồi mà vẫn nhẹ nhàng dỗ dành hắn, nói: "Tại tụi anh chơi cái đó đỉnh chóp quá thôi, mấy câu thành ngữ đó quá khó với em."
Vương Nhất Bác vui vẻ, trong lòng hỏi Tiêu Chiến, anh ơi anh có muốn nghe coi mình đang nói gì không, nhưng ngoài mặt vẫn rất điềm tĩnh, nghịch bật lửa giữa các ngón tay, cũng không nói lời nào.
Tiêu Chiến vươn tay, xoa loạn trên mặt Vương Nhất Bác, nói: "Em tủi thân rồi hở Vương Nhất Bác, là tại tụi nó có bệnh thôi á."
"Cái trò quỷ yêu gì không biết, lần tới tụi mình chơi trò chơi của Ý, về nhà em chỉ anh chơi, kì sau anh ra mặt thay em, giết tụi nó không còn manh giáp."
"Đứa nào dám ăn hiếp em anh tiễn nó lên đường liền", Tiêu Chiến nói thêm, sau đó chọc vào eo hắn rồi nói, "Hời ơi, sao em hong cảm động gì hết vậy? Em mẹ nó đúng là sói mắt trắng luôn á Vương Nhất Bác, thứ ngúc nghích nhất trần đời."
Vương Nhất Bác bị anh nói đến ngơ người một lúc, sau đó hơi mỉm cười, dựa vào lưng ghế, nhẹ giọng hỏi anh: "Lỡ đâu người ăn hiếp em cực kì lợi hại thì sao?".
"Vậy thì anh vẫn sẽ bảo vệ em, anh cũng lợi hại lắm bộ, em coi thường anh?", Tiêu Chiến dùng giọng điệu cực kì khí phách nói, cố chấp quay mặt sang nhìn chằm chằm phản ứng của Vương Nhất Bác.
Anh không nói gì, đầu óc dường như trống rỗng, đôi mắt thì long lanh ngấn nước, mặt đỏ bừng, cả người vừa quyến rũ vừa đáng yêu.
"Vậy lỡ như có rất nhiều người muốn ăn hiếp em thì sao?", giọng điệu của Vương Nhất Bác rất tuỳ ý, rất chịu khó trêu anh.
"Sao mà em lại đắc tội nhiều người dữ vậy!", Tiêu Chiến cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng, có hơi tức giận, vỗ vỗ đùi Vương Nhất Bác, sau đó lo lắng nghiêng người đến gần hắn thì thầm bằng giọng Đài Loan.
Mỗi lần say là anh lại thích nói chuyện bằng giọng Đài Loan không chuẩn, Tiêu Chiến nói: "Hem chao đâu nè, mèo chín mạng đến rồi đây, anh sẽ bảo vệ em ho~".
"Anh là giống mèo gì hửm?", Vương Nhất Bác lại hỏi anh.
Tiêu Chiến nghĩ ngợi vài giây rồi nói: "Đại Meo Meo chín đuôi chí tôn."
Vương Nhất Bác xịt keo, nói: "Chín đuôi không phải là hồ ly hả?".
Tiêu Chiến tặc lưỡi, rất mất kiên nhẫn, nói: "Sao mà em hay ý kiến ý cò quá dzậy, em muốn hồ ly thì hồ ly, thưa đại vương của tui."
Ngày hôm sau, lúc Tiêu Chiến tỉnh lại thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng khách xem hoạt hình 《Na Tra》 , là phiên bản chiếu từ nhiều năm trước.
Anh thấy rất thần kỳ, hỏi Vương Nhất Bác sao tự nhiên lại đi coi cái này. Vương Nhất Bác cầm remote, không hề rời mắt khỏi màn hình tivi, nói: "Ờ đó, đúng rồi, tự dưng em coi nó chi, em đang coi anh chứ bộ."
Tiêu Chiến không hiểu, hỏi hắn: "Em làm cái quần què gì vậy hả?". Vương Nhất Bác ném remote đi, dang rộng hai tay ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi vào lòng mình để hắn ôm, thản nhiên nói: "Em 'làm' Đát Kỷ".
Daniel đột nhiên hỏi: "Miệng anh có đau không?"
Tiêu Chiến thoát khỏi hồi ức, có hơi thất thần lắc đầu, nhưng Daniel vẫn nhìn chằm chằm anh nói, "Em mua băng cá nhân rồi đây."
Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười, nói: "Sao đây, em muốn anh dán băng cá nhân lên miệng?"
Phòng tập ở khá gần, khi hai người lên đến nơi thì tay trống và tay bass đã ở đó.
Tiêu Chiến cởi khăn quàng cổ ra, tay trống Sofia tiến tới nhìn chằm chằm vào cổ Tiêu Chiến và nói: "figo (ngầu), anh chơi SM luôn?", cô ấy vừa nói vừa nhìn Daniel hỏi: "Cậu làm?".
Daniel liếc nhìn cổ Tiêu Chiến, vẻ mặt trở nên rất khó coi. Tiêu Chiến nhìn vào gương toàn thân, nhận ra Vương Nhất Bác đã trực tiếp véo anh đến bầm tím, khiến anh đau đến ngạt thở, thật sự rất mạnh tay.
Sofia tỏ ra đã hiểu, rất tuỳ ý thổi kẹo cao su thành một quả bong bóng, sau đó làm bể nó, cô nhún nhún vai nói với Daniel, "Dai forza~" (Cố lên).
Miếng băng cá nhân vẫn che đi vết cắn của Daniel, còn dấu vết Alex để lại thì công khai lộ ra bên ngoài.
Tiêu Chiến không phủ nhận sự tồn tại của chúng, như thể từ trong tiềm thức đồng ý với việc Vương Nhất Bác có thể làm tổn thương môi và cả cơ thể anh.
Tiêu Chiến trước đây đã che dấu răng của Daniel rất kỹ càng, không hề có ý định dùng nó chọc tức Vương Nhất Bác, nhưng anh không nghĩ đến, cuối cùng người tức giận lại là Daniel.
Dấu vết như vậy không đáng kể, chẳng thấm tháp gì, Alex còn có thể hôn Tiêu Chiến trước mặt cậu ta.
Đối phương không hề nói chuyện, vẻ giễu cợt không hề che đậy trong mắt đã nói lên tất cả, Alex thậm chí còn không xem Daniel là đối thủ.
Buổi diễn tập diễn ra không được suôn sẻ lắm, Tiêu Chiến có thể nhận ra Daniel đã đánh sai rất nhiều nốt, anh đặt micro xuống trước, khi Tiêu Chiến dừng lại thì Sofia cũng dừng.
Cô bực bội vứt dùi trống đi, tiến tới nắm lấy cổ áo Daniel và hỏi: "Não cậu chứa cứt không đó hả?".
Tiêu Chiến cau mày, kéo Sofia ra, nhìn Daniel đang cúi đầu không nói gì, suy nghĩ một lúc thì anh đến gần, bình tĩnh nói: "Cổ họng của anh đang rất đau, em đang lãng phí dây thanh quản của anh đó à?".
Anh đặt tay lên vai cậu ta và vỗ nhẹ như trước đây, Daniel rõ ràng đã nghẹn lại một hơi khi nghe anh nói vậy. Sau đó cậu ta đẩy tay Tiêu Chiến ra, cầm đàn lên, quay người sải bước rời đi.
Tiêu Chiến trầm mặc nhìn cánh cửa mở ra hồi lâu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, quay người nhặt dùi trống lên đưa qua rồi nhẹ nhàng an ủi Sofia vài câu.
Lúc Daniel đứng bên đường hút thuốc sắc trời đã hơi tối, cậu ta kéo cổ áo lên và đi thẳng về phía chiếc ô tô dừng trước mặt.
Một chiếc Ferrari GTO thuần đen với đèn pha ẩn dừng lại trước mặt cậu ta, là một chiếc xe thể thao cổ điển đã được cải tạo.
Cửa sổ xe hạ xuống, chính là người đàn ông đã hút xì gà trong cửa hàng. Daniel cau mày, đối phương giành nói trước: "Dũng cảm thật, giành người với bố già của Canova, tính tranh kiểu gì thế?".
Daniel không nói gì, ánh mắt có chút mất kiên nhẫn, ý tứ là muốn gì thì nói thẳng.
"Lên xe nói chuyện chút?" Người trong xe mở cửa. Daniel không chút do dự, trực tiếp nói: "Anh vứt xì gà đi rồi hẵng nói chuyện với tôi."
Daniel ở trong xe chưa đầy mười phút, khi Tiêu Chiến cầm áo khoác của cậu ta đi tới, Daniel liền chạy về phía anh.
Gió làm chóp mũi Daniel đỏ ửng, hoàn toàn không có tính công kích, giống như một đứa trẻ, chưa đợi Tiêu Chiến mở miệng đã nói: "Xin lỗi, em sẽ luyện tập thật tốt, anh đừng giận em."
Tiêu Chiến cười, nói: "Em không cần xin lỗi anh, em lo nghĩ cách dỗ dành Sofia đi."
"Em đâu thèm quan tâm cổ", Daniel vừa dứt lời, Tiêu Chiến lập tức lườm sang, cậu ta rụt cổ lại nói, "Được rồi, em sẽ nghĩ."
Sau cuộc gặp ngày hôm đó, Tiêu Chiến bay tới Milan, lại có vài buổi biểu diễn ở Florence. Khi trang điểm trong khách sạn, anh được cung cấp nhiều phụ kiện hơn so với trước đây, đa phần là khuyên tai.
Sofia hỏi là của thương hiệu nào đó đưa cho chúng tôi sao, team trang điểm cũng hơi khó hiểu nói, "Không phải là đồ cá nhân do mọi người đem tới à?".
Tiêu Chiến đi hỏi thử, chụp ảnh hàng khuyên tai nhiều màu sắc lộn xộn trên bàn trang điểm gửi qua cho Vương Nhất Bác sau đó nhắn một dấu chấm hỏi.
"Không phải không đủ dùng sao?"
"Đâu ra không đủ dùng"
"Ờ, vậy mắc gì chia nhau đeo chung?"
Tiêu Chiến trả lời "pensa ai fatti tuoi" (không phải việc của em) kèm một emoji cử chỉ cổ điển của Ý, biểu tượng có năm ngón tay chụm vào nhau, thể hiện thái độ của anh.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn chọn một chiếc hình bươm bướm rồi đeo lên, rất có phong cách thời trung cổ của Florence, anh đeo cả hai chiếc lên một bên tai.
Những sợi dây kim cương cao cấp rủ xuống, gần như rơi xuống bên vai. Tiêu Chiến còn dán hai viên kim cương giả ở khóe mắt gần sống mũi, trông giống một em hồ ly, tạo hiệu ứng rất đẹp khi lên sân khấu.
Sau khi quay lại khách sạn, Sofia đến tìm anh, nói: "Tiêu, chiếc khuyên tai của anh là đồ cổ mà Sotheby's vừa bán đấu giá, lần sau để em đeo nhé."
Sofia đăng lên ig bức ảnh họ chụp chung trước gương, cô đặc biệt chọn bức ảnh trước gương vì khuyên tai phản quang khiến tấm ảnh có hiệu ứng dư sáng.
Khuôn mặt của Tiêu Chiến có hơi mơ hồ, mông lung, rất sang chảnh và modern, giống như trang bìa của một tạp chí thời trang. Bình luận bên dưới nói hai người là một cặp hot bitch.
Tiêu Chiến đã dần dần quen với kiểu khen ngợi của người nước ngoài này, lúc thì gọi anh là China principessa, khi lại khen anh là đ* nóng bỏng.
Sự yêu thích của rất nhiều giám đốc nghệ thuật thời trang dành cho Tiêu Chiến, một gương mặt châu Á, là do cảm giác mâu thuẫn trên người anh mang đến
Thẩm mỹ truyền trống của phương Đông, filter "Hồ Điệp Quân" kết hợp với tác động của nhạc rock hiện đại, tạo nên hình ảnh gợi cảm xinh đẹp dưới vỏ bọc thanh nhã sang trọng.
Nét hấp dẫn trung tính bao gồm vẻ đẹp của cả nam và nữ giới mãi mãi vẫn sẽ là xu hướng thời trang được yêu thích. Tiêu Chiến có khuôn mặt xinh đẹp với khí chất rất LGBT, đồng thời anh cũng có thứ cảm giác trời sinh đến từ những người thuộc giới LGBT, vẻ lãnh cảm và ưu sầu do tính ngoại lai mang đến, vừa thanh thoát lại suy kiệt.
Cũng giống như ánh mắt hờ hững khi hút thuốc, người cũng như làn khói, một cảm giác rất mờ mịt hư vô, trôi nổi giữa thế giới này, lại rất dễ gây nghiện.
Khiến người ta không khỏi tưởng tượng anh biến thành chất nicotine được đốt cháy trên giường, dáng vẻ cực kì điên cuồng, sa ngã đánh mất linh hồn, phóng đãng truỵ lạc.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, đem tấm ảnh đã đăng trên ig gửi qua cho Vương Nhất Bác rồi nói cảm ơn.
「A: Tấm này nãy thấy rồi, đổi tấm khác đi.」
Tiêu Chiến nhướng mày, lại chụp một tấm selfie khác, mặt nghiêng sang một bên như thể chỉ đang chụp lại món đồ trang sức cổ sắp được lên sàn đấu giá, gửi qua cho Vương Nhất Bác xong lại hỏi: 「Bươm bướm của em sao rồi?」
Vương Nhất Bác cũng tiện tay chụp một tấm selfie với gương gửi qua, nói: "Tróc vảy rồi, có hơi ngứa". Tiêu Chiến lại gửi thêm một số việc cần chú ý cho hắn, nói là nếu ngứa thì chỉ cần vỗ nhẹ vài cái, đừng gãi.
"Còn chụp hả? Một tấm không đủ à?"
拍 [pāi]: có hai nghĩa là vỗ và chụp ảnh.
"Không phải, anh kêu em vỗ nhẹ vài cái, đánh vài cái cho đỡ ngứa."
"Không có có đam mê đó."
Tiêu Chiến bật cười, nhưng cũng lười so đo với hắn. Ngày anh về Rome, KK đề nghị tổ chức một bữa tiệc tân gia đơn giản, sẵn tiện chúc mừng anh chính thức ký hợp đồng ở lại Rome. Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lúc, rồi nhắn tin cho Vương Nhất Bác hỏi xem hắn có đang ở Rome không.
Vương Nhất Bác nói đang ở Sicily, Tiêu Chiến ngay lập tức trả lời không có gì, chỉ là KK và những người khác sẽ tổ chức một party nhỏ tối nay để chúc mừng việc anh ký hợp đồng làm việc, nếu em ở Sicily thì thôi vậy.
Vương Nhất Bác xem thời gian rồi nói, em có thể qua đó mà.
Khi Ezio đưa Enzo đến tìm Alex, hắn chỉ mặc mỗi quần, nửa thân trên để trần, nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn. Ezio vừa định ra hiệu cho anh trai cao to sau lưng mình cùng nhau rời đi, Alex nói: "Đến đây."
Ezio tưởng có chuyện gì quan trọng liền chạy tới. Khi nhìn thấy người đàn ông đang chống hông nhìn chằm chằm vào hai chiếc áo sơ mi trên giường, Ezio trầm mặc một chút rồi lấy một chiếc muốn mặc lên cho Vương Nhất Bác.
"Cậu làm gì đó?" Alex cau mày và chặn tay cậu lại, Ezio cũng ù ù cạc cạc nói: "Tôi tưởng anh bảo tôi hầu hạ anh mặc quần áo."
Vương Nhất Bác cảm thấy thật hoang đường nói: "Tôi không có tay hay gì mà cần cậu giúp tôi mặc?"
"Nhưng tôi là, tôi là người hầu của anh," Ezio liếc nhìn Enzo bên cạnh, cúi đầu lắp bắp nói.
Vốn dĩ cậu không nghĩ lối tư duy gia chủ và người hầu như vậy có vấn đề gì, nhưng Alex luôn đối đãi với cậu như một người bạn nên Ezio chưa từng phải dùng thái độ kính cẩn lễ phép với hắn, Bây giờ nói ra xưng hô như vậy tự bản thân cậu cũng sẽ cảm thấy kì quái.
Vương Nhất Bác buồn cười, bình tĩnh nói: "Cậu tốt nhất đừng gọi tôi là thiếu gia, làm như đang trong Murder Mystery Game, tôi chỉ là sếp của cậu thôi."
Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Enzo, không hiểu sao lại nghĩ tới E lớn và E nhỏ mà Tiêu Chiến nhắc qua, mặt không đổi sắc mím môi nói: "Anh cũng vậy."
Hắn nghiêng đầu ho khan rồi nói: "Tôi muốn hai người xem xem cái áo sơ mi nào đẹp hơn."
Ezio có hơi kinh ngạc nhìn về phía Alex, người đàn ông đối diện vừa mới tắm xong, tóc vẫn chưa tạo kiểu, hơi che khuất mắt.
Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ vuốt phần tóc rũ xuống trán, đợi vài giây, sau đó nhìn cậu rồi hỏi ngược lại: "Sao vậy? Đều không đẹp?"
Hắn vừa nói vừa cầm lấy một chiếc khoác lên rồi bắt đầu cài nút. Ezio nuốt nước miếng nói: "Alex, tôi thấy anh không mặc áo thì đẹp trai hơn."
Người đối diện rủ mắt xuống, không mặn không nhạt cười một tiếng, nói: "Cậu muốn đông chết tôi đó hả?"
Ezio cười hehe, lại hỏi: "Chúng tôi có cần chuẩn bị hoa cho anh không? Hoa hồng?"
Nụ cười của Vương Nhất Bác chợt tắt, lông mày giãn ra, lắc đầu, hắn cảm thấy việc tặng hoa đối với mình đã không còn là việc tốt lành nữa.
Lúc Vương Nhất Bác đến thì Tiêu Chiến vẫn chưa về, hắn đứng đứng dưới toà nhà đã hơi cũ kĩ ố màu, nhìn qua lại như được phủ lên sắc vàng của hoàng hôn. Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo măng tô dáng dài, tay cầm hộp bánh kem, Ezio và những người khác đều không đi cùng.
Sau đó có xe dừng lại bên đường, Daniel rời khỏi ghế lái, ở đây 17 tuổi đã có thể lái xe.
Đối phương liếc nhìn Vương Nhất Bác, cũng không nói gì, chỉ đi đến cốp xe lấy đồ, hai người nhìn qua có vẻ như mới đi siêu thị về.
"Buổi tối tốt lành, sao em đến sớm vậy? Anh còn chưa chuẩn bị gì hết."
Tiêu Chiến nâng kính mắt lên, ôm một túi giấy lớn. Daniel đi trước, lấy chìa khóa ra mở cửa căn hộ của Tiêu Chiến, tự nhiên như đang ra vào nhà riêng của mình.
Vương Nhất Bác đi theo bên cạnh Tiêu Chiến, đáp lại một câu: "Buổi tối tệ hại, không sớm, chưa từng được đi siêu thị à?"
Tiêu Chiến buồn cười, nói: "Khùng, buổi tối tệ hại là thể loại gì?"
"Bởi vì em không thấy nó có gì tốt lành hết," Vương Nhất Bác nói như đúng rồi.
Tiêu Chiến ồ một tiếng, cũng không hỏi nữa, đem đồ đạc để ở lối vào, từ trong tủ lấy ra một đôi dép lê rồi nói: "Đôi này sạch đó, đương nhiên nếu em không muốn thì có thể không mang."
Đôi của hắn là dành cho khách, mà Daniel có dép riêng ở đây, không chỉ cậu ta, Sofia và Cherry cũng có.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tới đây, Tiêu Chiến cũng không vì hắn mà đặc biệt chuẩn bị gì từ trước, hắn chỉ là khách thỉnh thoảng mới được mời đến, không phải là bạn bè thường ngủ lại đây.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cởi áo khoác, xắn tay áo lên nói: "Để em phụ anh xử lý."
Tiêu Chiến quay đầu thì thấy Vương Nhất Bác từ trong túi lấy đồ đã mua ra đặt lên bàn bếp, cúi đầu hơi cong người xuống, khiến lưng hắn trông rất rộng, trong khoảnh khắc đó anh có cảm giác như mình đã quay về Mạn Hợp.
Khi Daniel cầm ly đi tới, cậu ta thấy Tiêu Chiến đang trộm ngắm Alex bằng ánh mắt rất dịu dàng.
Thậm chí có thể nói là mê mẩn, quyến luyến, cho dù đối phương không làm gì, cũng không chú ý đến việc Tiêu Chiến đang ngắm hắn.
Nhưng là vì Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy, nên Tiêu Chiến mới có thể hết lần này đến lần khác, tới tới lui lui hàng vạn lần hướng ánh nhìn về phía hắn.
Tiếng bước chân khi Daniel đến gần khiến Vương Nhất Bác quay đầu lại, Tiêu Chiến ho khan một tiếng, lập tức quay người về, lật đật cầm chiếc bánh kem lên nói: "Bánh kem lạnh, nhìn ngon ghê."
"Bây giờ anh không thể ăn kem, anh đang bị viêm họng nặng đó", Daniel mặt không biểu cảm ngắt lời Tiêu Chiến, sau đó nhìn về phía Alex.
Cậu ta nhướn mày, nói, "Peccato (thật đáng tiếc), anh không biết à?"
Cậu ta trả lại nguyên vẹn câu "thật đáng tiếc" cho Alex, nhưng Vương Nhất Bác chỉ liếc nhìn chiếc ly của Daniel, là gu thẩm mỹ của Tiêu Chiến, có lẽ là hàng thủ công mua từ một cửa hàng second-hand nào đó.
Vương Nhất Bác chợt nhận ra mình đã tích tụ rất nhiều cảm giác không được yêu thương, mỗi một giây một phút từ khi bước vào, hắn lại càng xa Tiêu Chiến hơn một chút.
"Anh thích ăn thì ăn", Tiêu Chiến nhẹ nhàng cho qua chuyện, cũng không có ý định bênh vực ai.
"Cái này cần làm gì?" Vương Nhất Bác vòng qua Daniel, cầm một loại rau đến hỏi Tiêu Chiến, nhưng Daniel lại nói: "Là món lần trước anh làm đúng không, em giúp anh cắt."
Hai người mỗi người một bên, Tiêu Chiến bị kẹt ở giữa, anh đơn giản mở vòi nước, cầm lấy thức ăn trong tay Vương Nhất Bác ném vào bồn rửa, cực kì điềm tĩnh nói: "Hai người bọn em đi ra ngoài đi. "
Daniel đi dán bóng bay lên tường, Vương Nhất Bác nhìn thấy bản nhạc trên bàn cà phê, hắn cầm lên xem qua, phát hiện ở chỗ trống phía sau có hai chữ tiếng Trung 'Tiêu Chiến'.
Vừa nhìn liền biết là do Tiêu Chiến viết, Daniel ê một tiếng nói: "Đừng chạm vào đồ của anh ấy."
Cậu ta từ trên sofa nhảy xuống, Vương Nhất Bác cũng không đưa qua, chỉ hỏi ngược lại: "Cậu biết hai chữ này không?"
Daniel rõ ràng rành mạch phát âm hai chữ Tiêu Chiến, "Tên của ảnh", Daniel nói.
Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến đã dạy hắn luyện thư pháp, vì hắn luôn viết chữ 口 (khẩu) thành hình tròn, nên Tiêu Chiến đã dạy hắn viết chữ, thử cầm tay chỉ hắn viết, nhưng tay lại nhỏ xíu, giống như móng mèo phủ lên tay hắn.
Vương Nhất Bác nhìn vậy thì mắc cười, Tiêu Chiến bực mình, nói: "Em mà vậy là anh hong dạy em nữa đâu đó Vương Nhất Bác."
Nhưng Vương Nhất Bác không buông tay, Tiêu Chiến ngồi trong lòng hắn, Vương Nhất Bác rút tay ra bọc lấy tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng phủ tay lên, nói: "Cầm như vậy cũng có thể viết nè."
Tiêu Chiến liền để tay hắn phủ lên tay mình viết "Vương Nhất Bác", viết "Tiêu Chiến", sau cùng viết rất nhiều chữ "Vương Tiêu".
Daniel nhận một cuộc điện thoại, sau đó đi nói gì đó với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến tức giận hỏi: "Buổi biểu diễn ngày mốt phải hủy? Tại sao?"
Daniel sờ sờ gáy, thấp giọng nói: "Em phải về nhà một chuyến."
Tiêu Chiến cau mày, trầm mặc mấy giây, đột nhiên nói: "Tại sao gần đây em cứ về hoài vậy? Không phải em nói chỗ đó không phải nhà của em sao?"
Daniel quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến, không biết có ý gì cười lạnh một tiếng, nói: "Sao thế, rất ghét Mafia à?"
Ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm, nói: "Em có ý gì?"
"Vậy tại sao anh ta lại ở đây?" Daniel nghiêng đầu, trên khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra vẻ mặt rất xấu xa, "Anh ta có thể còn em thì không, vậy là anh muốn để anh ta giết em đó à? Những thứ anh ta có em cũng có thể có--"
Tiêu Chiến quát cậu ta một tiếng, gọi họ của cậu ta, nói: "Em không thể! Nếu em còn tiếp tục nghĩ bậy nghĩ bạ, anh sẽ rút khỏi Ruinenlust ngay lập tức."
Mê luyến hoang tàn, tên ban nhạc của họ, là tiếng Đức, có nghĩa là nỗi mê luyến chẳng thể cưỡng lại với đống hoang tàn đổ nát, nỗi mê luyến cuồng nhiệt với những sự vật đã một đi không trở lại.
Đang nói chuyện thì điện thoại của Daniel lại reo lên, cậu ta liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, rồi vừa quay người đi ra ngoài vừa nghe điện thoại. Trước khi rời đi, còn cau mày nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác vài giây.
Tiêu Chiến đang tựa vào bàn bếp cúi đầu suy nghĩ, Vương Nhất Bác đi về phía anh, cũng dựa vào đó, khoanh tay nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, không chút cảm xúc hỏi: "Rất lo cho tay guitar của anh à?"
Tiêu Chiến không tiếp câu khiêu khích này của hắn, tâm tình thoạt nhìn không tốt, nhưng không phải vì Vương Nhất Bác.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự khó chịu của mình, không muốn nói những điều khó nghe với Vương Nhất Bác.
Anh có hơi mệt mỏi nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên khựng lại, vươn tay ra, chọc vào khóe miệng đối phương, nói: "Em sao mà nổi mụn vậy?"
Vương Nhất Bác cau mày, bực bội nghiêng đầu tránh né, giống như đang ấm ức, nhưng Tiêu Chiến dùng tay quay mặt hắn lại, đến gần hơn xem rồi nói em qua đây với anh.
Tiêu Chiến đưa hắn vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhìn xung quanh. Tiêu Chiến lục lọi ngăn kéo bàn trang điểm, lấy bông tăm thấm một ít thuốc bôi da rồi bôi lên cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác rủ mắt nhìn, ngồi trên ghế đẩu, nhìn Tiêu Chiến đang nghiêng người lại gần, đột nhiên lại nhớ đến cảnh tượng trước đây sau khi bọn họ rửa mặt xong, đứng cạnh nhau trước gương của bồn rửa mặt để thoa toner.
Đang bôi giữa chừng thì Tiêu Chiến hé một mắt ra nhìn, cảm thấy buồn cười, nói: "Vương Nhất Bác, em ngu ghê luôn, phải làm nó vậy nè, em ngu si ghê hồn, thứ ngúc nghích."
Vừa nói, anh vừa quay người qua, dùng hai tay ôm mặt Vương Nhất Bác bôi giúp hắn, sau đó xoa đi xoa lại nói: "Mặt Heo Heo đàn hồi quá à, mặt Vương Nhất Bác giống như bánh pudding heo con vậy ó, Heo Heo."
Vương Nhất Bác cũng lười tức giận, kệ anh muốn làm gì làm, tới lúc bị ghẹo phiền hết chịu nổi rồi mới nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, kéo anh qua ấn anh vào ngực mình, nói: "Tiêu Chiến, anh xàm ghê luôn đó."
Sau đó, Tiêu Chiến rất hay đổ nước dưỡng da lên tay đòi bôi cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không muốn, quay người bỏ đi. Tiêu Chiến liền ở sau lưng hắn xòe lòng bàn tay ra nửa đi nửa chạy dí theo Vương Nhất Bác.
Mạn Hợp đủ rộng để hai người đuổi nhau chạy vòng vòng, từ bên này thông sang bên kia, Tiêu Chiến mắc cười, nói: "Vương Nhất Bác, em đừng có chạy nữa coi, sắp chảy ra hết rồi nè, mắc lắm đó Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác đột nhiên quay người lại doạ anh giật cả mình, đối phương nắm lấy tay Tiêu Chiến để anh tự bôi lên mặt mình, tay của Vương Nhất Bác rất to, ôm trọn mặt của Tiêu Chiến, vừa bóp vừa xoa.
Tiêu Chiến muốn đẩy ra cũng không đẩy nổi, đành phải nghe Vương Nhất Bác dùng chất giọng trầm thấp mang theo chút ý cười hỏi: "Còn quậy nữa không hả Tiêu Chiến? Thích vọc nước lắm chứ gì?"
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đẩy Tiêu Chiến xuống ghế sofa, tay mò vào bên trong cởi quần lót của anh ra, ung dung nói: "Vậy bên dưới cũng chảy nước cho em vọc tí đi."
Tiêu Chiến bôi thuốc cho Vương Nhất Bác xong, tiện tay lấy trên kệ một chiếc túi zip nhỏ, bên trong là chiếc khuyên tai, phong cách cung đình, đưa cho Vương Nhất Bác và nói: "Em có thể giúp anh sửa được không?"
Nếu là trước kia, làm phụ kiện cho Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là một việc rất đơn giản, cái này chỉ cần gắn lại trân châu vào là được.
Nhưng Vương Nhất Bác lại hơi do dự, nhưng vẫn vô thức nhận lấy bỏ vào túi.
Tiêu Chiến đóng ngăn kéo lại, nhất thời không biết nên nói gì nên quỳ xuống nhặt chiếc gối rơi trên thảm lên, còn có một chiếc quần ngắn bằng vải tuýt, cần phải phối với vest và giày bốt.
Bầu không khí giữa hai người cũng không quá bình thường, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang nhìn mình từ phía sau, có một dòng chảy dục vọng đang ngầm dâng trào, đè nén, lại như sắp bùng nổ.
"Anh đã mặc những thứ này cho cậu ta xem chưa?" Vương Nhất Bác mở miệng, như thể đang hỏi một việc rất bình thường. Tiêu Chiến thấy hơi buồn cười, không quay đầu lại, nói: "Những thứ này dùng để mặc khi biểu diễn, rất nhiều người đều đã xem."
"Vậy những lúc riêng tư thì mặc ở đâu? Trên giường à?"
"Hai người sống chung rồi?"
Vương Nhất Bác liên tiếp hỏi hai câu, đều là những câu hỏi rất xúc phạm.
Tiêu Chiến vừa thẳng người dậy, sau lưng đột nhiên có một luồng hơi nóng, giây phút đó Vương Nhất Bác tựa như một kẻ hiếp dâm đột nhập vào phòng, giá treo quần áo rung lên đổ sập xuống sàn.
Vương Nhất Bác phớt lờ đi, hai người loạng choạng bước tới bước lui, chưa được mấy bước, Tiêu Chiến đã bị ép vào tủ quần áo.
Một tiếng động nặng nề vang lên, Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh đè mạnh vào gương của tủ quần áo.
Cơn tức giận của Vương Nhất Bác dường như đột ngột sinh ra, từ trong xương cốt, nỗi tức giận từ mỗi một khớp xương bộc phát ra, hoặc có lẽ hắn vẫn luôn tức giận.
Vương Nhất Bác dùng một tay nắm lấy eo Tiêu Chiến, đẩy đầu gối của hắn vào giữa hai chân anh, dùng sức đỉnh lên trên, đến mức Tiêu Chiến phải rên lên.
Người ở phía sau dường như bất cứ lúc nào cũng có thể cởi quần Tiêu Chiến xuống thâm nhập vào bên trong anh, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng đến đáng sợ.
"Anh thích cậu ta, cậu ta cũng thích anh, em không nghĩ ra lý do gì khiến hai người không lên giường."
Những lời này hắn dán vào gáy Tiêu Chiến mà nói, giọng nói trầm thấp có hơi khàn. Tiêu Chiến không khỏi rùng mình một chút, như thể cơ thể anh theo bản năng cảm thấy sợ hãi vì nhận thức được nguy hiểm.
Vương Nhất Bác lại cọ đùi lên người anh, đỉnh vào đáy chậu, tư thế này kìm hãm Tiêu Chiến, khiến anh cảm thấy cực kì nhục nhã.
Anh có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang cố ý, Tiêu Chiến bị hắn ma sát đến có phản ứng, có hơi ướt.
Nhưng rất nhanh Vương Nhất Bác đã nới lỏng xiềng xích tạm thời của hắn, rồi nắm lấy vai Tiêu Chiến, xoay người anh lại.
Tiêu Chiến nhướng hàng mi ướt đẫm lên, bị kích thích mãnh liệt đến mức thở dốc, anh dường như không cách nào đối phó với một Alex như thế này.
Nhưng trong mắt Vương Nhất Bác không gợn chút dục vọng nào, cực kì thờ ơ hỏi: "Nếu ai đó dùng Daniel để uy hiếp anh, anh cũng sẽ như thế này?"
Tiêu Chiến sững sờ, như bị tạt một gáo nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại, anh không dám tin, Vương Nhất Bác đang thử anh.
Bởi vì chuyện xảy ra ngày hôm đó vẫn chưa từng bị lãng quên, mỗi một câu Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác đều xem là thật.
Cho nên hắn rất hoài nghi Tiêu Chiến, rất đố kỵ, không cách nào tiếp tục bao dung và yêu thương Tiêu Chiến một cách thuần khiết. Tiêu Chiến thậm chí cảm giác được vào khoảnh khắc này Vương Nhất Bác vẫn đang ghi hận anh.
"Anh cũng muốn tuỳ theo bọn họ thế này? Dùng miệng, dùng cơ thể của mình, anh mẹ nó là cái thể loại gì vậy hả Tiêu Chiến? Anh phải vì cậu ta đến mức này?"
Vương Nhất Bác lớn tiếng gằn giọng như đang mắng chửi, gầm lên khiến Tiêu Chiến cảm thấy nghẹt thở.
Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thật kỳ quái, hắn giận, nhưng hắn chỉ giận Tiêu Chiến tại sao lại làm đến mức này, chứ không phải giận anh vì đã không làm chuyện này vì hắn.
Ngay cả sự chung thuỷ cũng phải xếp sau Tiêu Chiến, danh dự của Tiêu Chiến quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Vương Nhất Bác bất kể yêu hay không yêu, giận dữ hay lạnh lùng, từ đầu đến cuối đều tôn trọng Tiêu Chiến từ trong tiềm thức.
Vương Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Chiến vài giây, sau đó áp người về phía trước hôn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dùng hết sức giãy giụa, sau đó đánh vào mặt và tai Vương Nhất Bác.
Không giống như chỉ vỗ nhẹ, nó giống như trong lúc giãy ra lỡ tay đánh vào, siết chặt nắm tay.
Anh đánh xong ngay cả bản thân cũng sửng sốt, Vương Nhất Bác quay mặt sang một bên, thở dốc, giống như sắp bị chọc giận đến phát điên, vẻ mặt âm trầm.
Trong lòng Tiêu Chiến run lên, muốn đưa tay chạm vào, nhưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt khi đó của hắn khiến Tiêu Chiến giật mình.
Đối phương giơ một tay tóm lấy anh, tay còn lại nhéo cổ Tiêu Chiến, đè gáy của Tiêu Chiến vào tủ quần áo rồi hôn anh lần nữa.
Nụ hôn này tạo ra rất nhiều âm thanh, là loại âm thanh mút mát, nuốt vào. Tiêu Chiến gần như không còn sức lực để từ chối, anh nhất thời nghĩ đến việc Sofia sắp đến, lại nghĩ bản thân còn chưa đóng cửa lại.
Nhưng trong một giây khi anh lơ đãng, Vương Nhất đã ngừng nụ hôn lại, nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chiến về phía cửa, hỏi: "Anh đang nghĩ đến ai?"
Bầu không khí đột nhiên trở nên cứng nhắc, giống như một đám cháy đã bị dập tắt, lại có thể là lửa đang bùng lên dữ dội hơn.
Tiêu Chiến đã có được một vài thứ anh mong muốn, nhưng đáng buồn là anh cũng chợt nhận ra tình yêu của họ đã thực sự bị hủy hoại, Vương Nhất Bác hiện tại đã thực sự không tin anh nữa.
Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái đẩy nhẹ, gương mặt mềm mại của Tiêu Chiến bị ép quay về, đối mặt với Vương Nhất Bác.
Trong mắt đối phương không có chút ấm áp nào, khóe miệng nhếch lên nói: "Tiêu Chiến, anh không muốn cậu ta về nhà, là tại anh sợ cậu ta sẽ trở thành người như em à?"
"Anh có phải rất ghét em của bây giờ không?" Giọng điệu Vương Nhất Bác thậm chí có thể xem là ôn hoà, hắn chỉ đang xác nhận mà thôi.
Xác nhận có phải giống như nhận định ban đầu của hắn hay không, giống như khi hắn nổi giận với Anna, Tiêu Chiến không hề thích Alex của hiện tại.
Cho nên Tiêu Chiến mới buông tay hắn nhanh tới vậy, nhưng hắn bất luận thế nào cũng đã chẳng thể quay về làm Vương Nhất Bác của trước đây.
Vậy nên Tiêu Chiến mới lo lắng việc Daniel trở về nhà, sẽ trở thành Alex tiếp theo, Vương Nhất Bác nghĩ.
Nhưng giây phút đó lòng hắn đột nhiên có một suy nghĩ rất nhẫn tâm, hắn không ngại có thêm một kẻ thù, nhưng như vậy thì Tiêu Chiến cũng sẽ không cách nào thích Daniel.
"Anh không ghét em", Tiêu Chiến trả lời, nói rất nhẹ nhàng, như thể chẳng phải chuyện gì lớn lao, nhẹ tênh, "Anh bây giờ không còn yêu em nữa thôi"
Tiêu Chiến nhất định phải nói ra, không được mập mờ không rõ, anh muốn Vương Nhất Bác hiểu rõ đây không phải trò chơi kéo co, lựa chọn ban đầu của hắn sẽ mang đến hậu quả như thế này, hắn nhất định phải gánh chịu.
Hận và yêu không cách nào bù trừ, chúng cùng tồn tại trong giây phút này, một giây này Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật sự hận Tiêu Chiến chết đi được.
Tiêu Chiến vậy mà lại nói không yêu hắn, dễ dàng nói anh không yêu hắn. Vương Nhất Bác cảm giác như gươm, dao găm, súng, rất nhiều, rất nhiều thứ đâm xuyên qua cơ thể hắn, đâm hắn đến thịt nát xương tan.
Khoảnh khắc đó hắn dường như đã chết, đau đớn đến mức không thể nói nên lời, không thể phản ứng lại, lại như thể chẳng hề hấn gì.
Nhưng hắn nghe được bên trong cơ thể có một thanh âm đang thét gào, Vương Nhất Bác cảm thấy mình điên rồi, hắn vậy mà vẫn có thể cảm thấy ánh mắt sắc bén của Tiêu Chiến lúc này thật xinh đẹp.
Nếu mở miệng nói chuyện, Vương Nhất Bác cảm thấy mình sẽ nôn ra.
Điện thoại di động của hắn đúng lúc reo lên, Ezio gọi tới, chừng như đã cứu mạng cả hai người trong căn phòng ngủ này.
Isabella đột nhiên sốt cao, Nghiêm Tri Ninh đã qua đó. Ezio hỏi Alex có muốn quay lại xem thử không, cậu sẽ yêu cầu tổ bay chuẩn bị.
Vương Nhất Bác không nói gì, quay người rời đi, như thể nếu ở lại đây thêm một phút nữa thôi thì hắn sẽ không thể khống chế được những việc bản thân sẽ làm.
Lúc hắn đi tới cửa, Tiêu Chiến cầm bánh kem đưa qua, nói: "Đem cho mẹ em ăn đi, anh cũng không thể ăn."
Vương Nhất Bác ngừng bước, nói rất vội vàng nói, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ: "Vậy anh cứ vứt nó đi đi".
Ngay giây tiếp theo, Tiêu Chiến gật đầu, nói "Được".
Vừa nói, anh vừa ngồi xổm xuống mở túi giữ nhiệt lấy bánh kem ra, sau đó đứng dậy, ngay trước tầm mắt của Vương Nhất Bác, trực tiếp dùng bánh đập vào ngực hắn.
Bơ và kem lạnh chảy xuống quần áo được làm từ chất liệu đắt tiền, giống như một trận tuyết lở.
Đây là chuyện mà Tiêu Chiến trước đây dù có thế nào cũng không thể làm được, anh giống như đang kiếm chuyện một cách vô lý, như thể anh chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của Vương Nhất Bác, cũng chẳng để ý cách Vương Nhất Bác nghĩ về mình.
Anh rất bình tĩnh nói: "Vừa hay, đều không cần nữa."
Vương Nhất Bác nhìn xuống cổ áo, vai và mớ hỗn độn trên người mình, bỗng nhiên mím môi lại.
Dường như muộn màng cảm thấy xót xa, hắn vội vàng quay đi, có chút hoảng loạng, thậm chí là thảm hại.
Vương Nhất Bác không hề quay đầu lại, Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại, đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi buổi party, hắn dày công đến dự nhưng lại làm hỏng bét cả thế giới.
Tiêu Chiến im lặng dùng giấy lau sạch những vết bánh kem trên sàn, rút hết tờ này đến tờ khác.
Nhưng kem tan quá nhanh, mặt đất trở nên rất nhớt và dính, Tiêu Chiến chống một tay, quỳ ở chỗ đó, làm cả người dính đầy vết bẩn.
Sofia vừa bước vào liền bị doạ sợ, đưa Tiêu Chiến đi rửa tay. Tiêu Chiến có hơi đờ đẫn, cô như thể đang dạy một đứa trẻ cách rửa tay.
Nhưng đối phương nhanh chóng xua tay ra hiệu mình không sao và đuổi Sofia ra ngoài ngồi.
Khi Tiêu Chiến thay quần áo xong đi ra, Sofia đang cầm một tờ giấy trên bàn đọc, nhìn thấy Tiêu Chiến, cô lập tức đứng dậy đi tới nói: "Đây là tiếng Trung à? Trên đó viết gì vậy?"
"Tên của anh đó", Tiêu Chiến nói rồi nhận lấy, nhưng khi lật nó ra anh lập tức ngây ngẩn, khoảng trống phía sau có thêm rất nhiều chữ.
Rất nhiều chữ Tiêu (肖), thỉnh thoảng là Tiêu Chiến (肖战).
Bởi vì Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân viết chữ Chiến không đẹp, lúc viết Tiêu Tiêu (肖肖) nét bút của Vương Nhất Bác đôi khi không được thẳng thớm, khi đó hắn sẽ nói với Tiêu Chiến, bởi vì đây là mặt trăng (月亮), mặt trăng thì sẽ cong cong.
Khi đó, Tiêu Chiến nói: "Em đừng có cả vú lấp miệng em". Vương Nhất Bác ngồi ở mép bàn trà, không ngẩng đầu lên, vẫn đang viết: "Dolly gì cơ? Ai?"
强词夺理 [qiǎngcíduólǐ] - 多莉 [Duō lì] Dolly
Lúc này đây, Tiêu Chiến đang đứng giữa căn hộ của mình ở Rome. Vương Nhất Bác đến đây một chuyến, để lại cho anh một trang giấy đầy ắp Tiêu Tiêu và Yêu Yêu, tựa như trong rất nhiều khoảnh khắc chẳng ai hay biết, dịu dàng gọi tên Tiêu Chiến rất nhiều lần.
Hắn viết đi viết lại, "Chào Tiêu Tiêu" (肖肖好), " Buổi tối tốt lành" (晚上好), "Chào Yêu Yêu" (幺幺好), như thể đang bù đắp cho một câu "Buổi tối tệ hại" mà hắn đã nói
Hai chữ Tiêu Chiến duy nhất, hắn viết, "Tiêu Chiến An" (肖战安) và "Tiêu Chiến Tốt" (肖战好)
tbc.
Hồi đầu còn có thời gian kiểu post xong một chương thì ngồi đọc lại rồi sửa lỗi chính tả này kia chứ h beta xoá tiếng trung 1 lần sau khi dịch là ná thở không còn hơi sức đâu mà làm gì 🥲
Cỡ chương 43 trở đi là nó dài thiên thu bất tận 🙏
Bên weibo Nam Cực có đăng một bài giải thích vài thứ sau chương 34 này về plot truyện và trạng thái nhân vật này kia, nhưng mọi người đọc mình thấy cũng không comment bày tỏ gì nhiều như mấy bà bên Trung nên thôi mình không dịch nó ra làm gì, cứ theo ý tác giả viết sao đọc vậy đi 🤣
Nói chứ với mình thì câu chuyện vẫn đang phát triển theo hướng hợp lí nên thật ra không thấy cần phải giải thích gì. Nếu sau này có những luồng ý kiến trái chiều thì mình sẽ cân nhắc lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro