Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


BGM: Thời không ngân hà

Chương 33

"Anh thật sự chưa từng do dự sao, kiểu, hay là cứ thế này đi, cuộc sống mới cũng đâu tệ."

Lúc trợ thủ có năng lực nhất bên cạnh Nik đi xuống thì chỉ còn mình Alex ở đại sảnh.

Hắn đang đứng cạnh cửa hút thuốc, vừa nghe thấy tiếng động liền nhìn sang, vẻ mặt u ám, phủi bụi trên tay, tàn thuốc từ đóm lửa nơi đầu ngón tay rơi xuống.

Alex đến gần, tuỳ ý ra lệnh: "Người đã đi rồi, quay về."

Trợ thủ còn muốn xác nhận lại, nhưng bàn tay đang kẹp điếu thuốc đã đưa ra trước mặt anh ta chặn lại. Vương Nhất Bác vẻ mặt thản nhiên, nhưng không hề nói lý: "Không biết leo cầu thang à? Cần tôi đưa anh lên sao?"

Trợ thủ lập tức cúi đầu thể hiện sự tôn trọng với bố già, nhưng vẫn phải hỏi: "Xin ngài cho phép tôi xác nhận lại, Daniel thật sự đã đi rồi?"

Câu này không hiểu sao khiến Alex rất không vui, hắn cười khẩy nói: "Có người đến đón thì mắc gì cậu ta không đi?"

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên ra tay, túm lấy cổ áo người đàn ông và kéo thẳng lên cầu thang.

Vương Nhất Bác bước đi rất vững vàng, từng bước một, nhưng người đi phía sau lại phải loạng choạng vội vàng đuổi theo, đến góc đường mới được buông ra.

Vương Nhất Bác vừa buông ra, đối phương liền lảo đảo ngã xuống đất, nghe thấy trên đầu mình truyền đến một câu hỏi rất thờ ơ: "Còn cần tôi giúp không?"

Hắn có thể xác nhận việc Tiêu Chiến đã rời đi cùng Daniel, khi đó Vương Nhất Bác đã đứng ở cửa nhìn Tiêu Chiến một tay cầm dù còn tay kia đỡ lấy Daniel rồi bước vào màn mưa của Rome.

Tiêu Chiến không hề quay đầu lại, như thể anh đã hoàn toàn quên mất Vương Nhất Bác đã bị anh bỏ lại phía sau, anh nói đến đón Daniel, thì thật sự chỉ đến đón "người khác" mà thôi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hai người đi được một đoạn, Tiêu Chiến kéo người kia sang một bên để tránh nắp hố ga.

Tiêu Chiến là người đã dặn Vương Nhất Bác đừng dẫm lên nắp hố ga, ở nước ngoài hoàn toàn không có kiểu nói đó. Tiêu Chiến đã dạy cho hắn rất nhiều thường thức trong cuộc sống, hoặc nên nói là đã khiến Vương Nhất Bác quen với thói quen sinh hoạt của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhớ lúc đó hắn đã trêu Tiêu Chiến và hỏi anh sao lại phải né, Tiêu Chiến nói: "Không có tại sao gì hết, anh kêu em đừng dẫm thì đừng dẫm."

Vương Nhất Bác ò một tiếng, nói: "Vậy rồi sao em đi qua?"

Tiêu Chiến cạn lời, trợn trắng mắt nhìn hắn, nói: "Vương Nhất Bác, em lại bắt đầu rồi đúng không? Em bước qua chứ sao."

"Èo, cái này bự quá trời bự, em bước không qua được." Vương Nhất Bác đường hoàng nói, nói xàm xí nhưng mặt thì vẫn tỉnh rụi.

Tiêu Chiến quay lại bước qua chỗ đó lần nữa, là nhảy qua, giống như đang lao về phía Vương Nhất Bác rồi vồ lấy cánh tay hắn.

Tiêu Chiến nhào qua đánh hắn, vừa đánh vừa giơ chân lên giả vờ đá Vương Nhất Bác, thực ra cùng lắm là anh dùng đầu gối và bắp chân đụng nhẹ vào lưng dưới hoặc mông của đối phương.

Vương Nhất Bác thấp giọng cười, Tiêu Chiến kéo hắn đi vòng qua nắp hố ga, Vương Nhất Bác lười biếng đi theo anh, Tiêu Chiến vẫn còn đang tụng: "Vương Nhất Bác, hôm nay đừng có chọc anh nữa. Vương Nhất Bác, em có thể nào nghe lời thêm chút xíu nữa được không hả?"

Vương Nhất Bác nhìn không rõ liệu Tiêu Chiến có nói gì với Daniel hay không, đợi cậu ta tỉnh rượu có nhắc nhở cậu ta không được dẫm lên nắp hố ga hay không, dẫm lên sẽ gặp xui xẻo, phải bị đánh ba cái.

Hành động hoàn toàn không cố ý đó của anh lại khiến Vương Nhất Bác sững sờ vài giây, khiến hắn ngỡ ngàng, phẫn nộ, thậm chí có chút luống cuống, hắn trực quan cảm nhận được cảm giác bị bóp nghẹt.

Tiêu Chiến thực sự đã đem cảm tình và những điều vụn vặt từng trao cho hắn, từng chút từng chút một chuyển sang một người khác.

Loại cảm giác này thật tồi tệ, nhưng dường như đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm nhận được chia ly mà hắn nghĩ, và trơ mắt nhìn Tiêu Chiến không còn yêu mình nữa, hai việc này có khác biệt to lớn tới mức nào.

Không bao lâu sau bữa tối cũng đến lúc kết thúc, Nik muốn rời đi, ông ta đứng dậy muốn tiễn Alex, nhưng đối phương ra hiệu cho ông cứ đi trước, Alex vẫn ngồi tại chỗ không có ý định di chuyển.

Thực ra, các món ăn trên bàn xoay đã nguội lạnh từ lâu, cũng chưa ai ăn đến bao nhiêu, cách bày trí món ăn theo phong cách người Hoa-- cần có cà rốt và dưa leo cắt khúc, tôm xếp thành hình tròn, một đĩa vịt quay được chặt thành từng miếng rồi sắp xếp như một con đại bàng đang bay.

Vương Nhất Bác ngồi ăn một mình thêm một lúc, mỗi một đũa đều vừa lạnh và ngấy, hơi ẩm của mưa tràn vào bên trong nhà hàng, chèn ép dạ dày chứa đầy rượu và đồ ăn nguội của Vương Nhất Bác.

Hắn thật sự không ăn nổi nữa, chỉ ngồi đó một lát, Ezio đi tới hỏi Alex có muốn rời đi không, Vương Nhất Bác lắc đầu.

Hắn biết Tiêu Chiến sẽ không quay lại, mình hắn ở đây ăn hết mọi thứ cũng vô nghĩa, nhưng Vương Nhất Bác chỉ là không muốn đi, không ai đón hắn thì hắn rời đi kiểu gì.

Vương Nhất Bác bảo Ezio ra sau bếp đóng gói vài món ăn, khi rời đi vệ sĩ ở bên cạnh cầm dù che cho hắn. Vương Nhất Bác đứng ở cửa nhà hàng, nhìn về phía đoạn đường vắng tanh không một bóng người.

Theo hướng Tiêu Chiến rời đi, mưa đã nhỏ hơn rất nhiều, trên đường có một tầng sương mù nhè nhẹ.

Ezio vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ trở về nơi ở của mình ở Rome, nhưng Vương Nhất Bác lại trực tiếp trở về Sicily, phi hành đoàn tư nhân standby, hắn có thể tuỳ ý trở về bất kì lúc nào.

Cũng giống như một số khách sạn 5 sao ở Nam Ý có dịch vụ đưa đón khách bằng trực thăng hoặc golf cart, bởi vì việc leo lên các biệt thự trên vách đá khá phiền phức.

Vương Nhất Bác đi đến chỗ Isabella, người hầu gái đã ngăn hắn lại, ánh mắt trầm lặng của Alex đột nhiên trở nên sắc bén, sau đó không một tiếng động để tay lên môi ra dấu "shhhh" với đối phương. Vài phút sau từ bên trong phòng ngủ truyền ra tiếng hét của người phụ nữ.

Isabella nhìn khuôn mặt nhuốm đầy máu của Alex, đối phương cụp mắt xuống, trong tay cầm một con dao găm, cắt cổ Antonio dễ như trở bàn tay.

Lông mi của hắn run lên, thể như bị máu văng vào, mất kiên nhẫn chớp mi, một giọt máu theo đó chảy xuống.

Lộp độp, tiếng từng giọt máu rơi xuống mép giường, âm thanh máu theo mép giường chảy xuống giữa màn đêm nghe vừa nhớp dính vừa khủng bố. Alex quỳ ở bên giường, giống như một vị tà thần bò lên từ địa ngục.

Isabella vừa hoảng loạn vừa ghê tởm bước xuống giường, ôm trán một cách khoa trương, chửi một câu "Che cazzo hai fatto!" (Mày mẹ nó đã làm cái gì thế này?), "Mày điên rồi phải không? Anh ta là--"

"Ông ta là cái thá gì?"

Alex ngắt lời bà, đầu gối nhích khỏi mép giường rồi đứng thẳng dậy, trên khuôn mặt trẻ trung nhưng lạnh lùng nghiêm nghị lộ ra biểu cảm cực kì thờ ơ, như thể hắn đã quá quen thuộc với việc giết người, giết một ai đó, đều như nhau.

"Ngay cả Aro mẹ cũng dám giết, thuộc hạ của hắn thì tính là cái thá gì? Bây giờ mới giả vờ sợ hãi thì có hơi muộn rồi."

Vương Nhất Bác phớt lờ tiếng chửi bới của Isabella, nhưng khi nhìn thấy đối phương đến gần, hắn lại quay lưỡi dao về phía mình rồi cất nó đi.

Vương Nhất Bác không hề vì thân phận cách biệt mà ra vẻ, cách nói chuyện vẫn như trước, thậm chí còn có chút châm biếm: "Con đã cảnh cáo mẹ, cũng đã cảnh cáo ông ta, hai người có độc à, tại sao đều không biết nghe lời."

Nhưng những hành động này đặt vào thời điểm hắn vừa giết người một cách dễ dàng xong lại biến thành vô cùng kì dị.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn người đàn ông chết không nhắm mắt trên giường, ông ta sẽ được chôn cất ở đây, chết rồi cũng sẽ dùng thi thể để nuôi dưỡng hoa cỏ trong trang viên này, ông ta đã thề sẽ vĩnh viễn trung thành với gia tộc Canova, như thế này cũng xem như đạt được ý nguyện.

Alex cầm bó hoa trà mà người đàn ông mang đến đang đặt cạnh giường Isabella, "Tình yêu lý tưởng?"

Ý nghĩa của hoa sơn trà, Vương Nhất Bác bình thản hỏi một câu: "Mẹ từng có tình yêu lý tưởng chưa, hả mẹ?"

Isabella không trả lời, Vương Nhất Bác cảm thấy thật vô nghĩa, ném thẳng bông hoa lên khuôn mặt già nua của Antonio.

Hắn không có cảm xúc gì, nói bằng tiếng Ý một cách rập khuôn, lại giống như đang đọc một bài diễn văn, dùng giọng điệu của bố già, ban phát bố thí từ nơi cao.

"Antonio thân mến, cảm ơn vì tất cả những gì ông đã làm cho Canova, hẹn gặp lại dưới địa ngục", hắn nói.

Vương Nhất Bác nói xong liền đi vào phòng tắm để tắm rửa, để Isabella lại một mình với thi thể. Đến khi quay ra, lại bảo Isabella ăn những thứ hắn mang về.

Isabella căn bản không muốn ăn, thân thể vừa mới cùng bà mặn nồng nay đã thành thi thể ở trên giường, Vương Nhất Bác còn bình tĩnh đem thức ăn đến cho bà.

"Mẹ không thích đồ ăn Trung Quốc", Isabella nói.

Vương Nhất Bác phớt lờ cảm nhận của bà, không có ý tôn trọng mong muốn của bà, chỉ hỏi: "Cha con có biết nấu đồ ăn Trung Quốc không?"

"Người cha nào của con?", Isabella giận dữ mỉa mai hắn.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nhìn Isabella, bà ngập ngừng, rồi lại nói: "Biết."

"Nấu ngon không?", Vương Nhất Bác hỏi, đối phương cực kì bất đắc dĩ đáp: "Không nhớ nữa rồi."

Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu mới nói: "Con biết một người nấu món Trung rất ngon, nhưng đã lâu rồi con chưa được ăn."
"Nhưng con vẫn nhớ mùi vị thức ăn anh ấy nấu, vẫn luôn nhớ, không thể quên", Vương Nhất Bác trầm giọng kể lại, cũng không quan tâm Isabella có hiểu hắn đang nói gì hay không.

"Con vẫn thích cậu ấy à, cái người ở Trung Quốc trước đây?"

Isabella tuỳ tiện hỏi, sau đó dừng lại giữa chừng, có chút không thể tin được nhìn con trai mình, nói: "Con yêu cậu ấy rồi?"

"Cậu ấy ở đâu? Hai đứa vẫn còn liên lạc chứ?", Isabella thận trọng hỏi. Vương Nhất Bác ung dung nhìn bà chăm chú, nói: "Mẹ biết thì có ích lợi gì? Mẹ quản nổi chuyện của con sao?"

Isabella lộ ra vẻ mặt hơi tổn thương, vuốt lại mái tóc dài suôn mượt bồng bềnh của mình.

Kì thực, tất cả những người đàn ông bên cạnh bà, bất kể là tình nhân, chồng hay con trai, đều mang đến cho bà chất lượng cuộc sống tốt nhất.

"Mẹ chỉ muốn nói với con là, bố già có thể có nhiều người bên cạnh, đàn ông, đàn bà, trai xinh gái đẹp." Isabella dừng lại một chút, ngập ngừng đặt tay lên mu bàn tay của Alex, bàn tay vừa giết người.

"Nhưng bố già không nên yêu ai đó", Isabella nói. "Bởi vì việc đó sẽ giết chết bản thân."

Vương Nhất Bác không hề bị những lời này doạ sợ, trong lòng hắn đã biết rõ đạo lý này từ rất lâu rồi, hắn chỉ hỏi một câu công bằng: "Nếu không yêu người đó, thì dựa vào cái gì để có được người ta?"

Đây không phải là thời điểm thích hợp, Isabella cũng không phải là người phù hợp để Alex trải lòng, thậm chí trên giường còn đang có một thi thể còn ấm nóng.

Nhưng việc như Vương Nhất Bác trò chuyện về tình yêu của mình với mẹ, lại rất giống một chuyện nên làm.

Cũng không tính là trò chuyện, hắn chỉ là gần như đã đến đường cùng, mặc dù từ vẻ mặt hắn không thể nhìn ra hắn suy sụp đến nhường nào, hắn vừa mới tắm rửa xong chưa bao lâu, nhưng nhìn qua vẫn lạnh tanh.

Vương Nhất Bác không giống như vừa tắm, hắn giống như vừa dầm mưa.

"Nhưng nếu con rất muốn có được thì sao?", Vương Nhất Bác hỏi, giống như một đứa trẻ thực sự không hiểu nổi thế giới này, có chút ngây thơ, có chút bất lực.

"Đây là lần đầu tiên trong đời con, khao khát có được một thứ đến vậy."

"Nhưng tất cả mọi người đều nói với con là con không được muốn", Vương Nhất Bác cười.

Hắn cực kì bình tĩnh ngước mắt lên nhìn Isabella, nhưng chừng như có thể thấy được sự suy sụp ẩn sâu trong đôi mắt, đáy mắt ửng đỏ, dáng vẻ mà Isabella chưa từng thấy trước đây.

"Vậy mẹ nói cho con biết, con nên làm thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

Isabella vô thức đứng dậy, bà muốn ôm lấy Alex.

Con trai bé nhỏ của bà, bà đã cho hắn sinh mệnh này, nuôi hắn bằng mười tháng dưỡng chất của người mẹ. Xương cốt của hắn, mỗi một tấc da thịt trên người Vương Nhất Bác, đều là sinh mệnh của bà, là dưỡng chất, là máu thịt của bà.

Isabella chưa bao giờ cảm thấy đứa trẻ là một phần kéo dài sinh mệnh của mẹ nó, khi mang thai, Isabella thường cảm thấy rất sợ hãi.

Đứa trẻ là một con quái vật nhỏ được tạo ra bằng cách cướp đi sinh mạng của bà, nếu không ăn thịt bà thì sẽ chết, lại còn đòi hỏi mẹ mình phải yêu thương mình.

Nhưng khoảnh khắc này Isabella vẫn muốn ôm con trai mình, đây giống như thiên tính và bản năng của người mẹ.

Nhưng Vương Nhất Bác đã đứng dậy sớm hơn bà một bước, nói "Con sẽ tìm người đến xử lý thi thể", sau đó sải bước rời đi.

Vương Nhất Bác không thích trang viên của Ragusa lắm, những tòa nhà quá cũ kĩ sẽ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy âm u, có lẽ do chỗ này vốn là nghĩa trang, nơi có rất nhiều vong hồn đang ngủ yên.

Có khi sau này cũng là chỗ của hắn, Vương Nhất Bác bình tĩnh chấp nhận sự thật này. Sau đó hắn như đang ngồi trên phần mộ của chính mình bắt đầu nghĩ về Tiêu Chiến, nghĩ Tiêu Chiến ngủ có ngon không, và liệu trời ở Rome có còn mưa không.

Khi Tiêu Chiến đưa Daniel về căn hộ thì KK, Cherry đều có mặt ở đó. Tiêu Chiến đặt Daniel lên ghế sofa, cả nửa người anh đều đã bị ướt, trông có hơi nhếch nhác.

Cherry nhìn thấy hai người cùng về thì định kéo KK đi, nhưng sắc mặt Tiêu Chiến trông rất tệ, cơ thể hơi run, như thể bị đóng băng.

Cherry lập tức dùng khăn lông quấn Tiêu Chiến lại, nhưng lại bị đối phương nắm lấy cổ tay.

"Vương Nhất Bác cũng ở đó", Tiêu Chiến không đầu không đuôi nói, "Em chỉ nói với anh là Dan ở chỗ đó, em không nói Vương Nhất Bác cũng ở đó".

"Vương Nhất Bác là ai?", Cherry có chút lờ mờ không hiểu, Tiêu Chiến chưa từng kể lịch sử tình cảm của anh cho cô nghe.

"Alex cũng ở đó? Daniel cùng cậu ấy uống say tới cỡ này á?"

KK bước tới ngắt lời Cherry, Tiêu Chiến không nói một lời chỉ gật đầu, bộ dạng thất hồn lạc phách này của anh làm cô hận rèn sắt không thành thép, nhịn không được mà vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến, hỏi: "Alex vẫn ổn chứ?"

"Em ấy nhìn qua vẫn ổn, không say." Tiêu Chiến trả lời một cách máy móc, vẫn có hơi run rẩy, đáy mắt đỏ ngầu.

"Lúc anh đưa Dan đi, không hề quay đầu nhìn em ấy một lần", Tiêu Chiến nói chuyện trước sau không nhất quán, vừa bình thường lại bất thường, nói năng lộn xộn: "Anh không dám quay đầu, chính là, là tại anh sợ bị em ấy nhìn thấu, sẽ thất bại trong gang tấc".

"Cho nên anh đã không quan tâm đến em ấy. Anh đã để lại mình em ấy ở đó. Trên đường đi anh luôn cảm thấy rất khó chịu, như thể anh đã vứt bỏ em ấy ở đó vậy."

"Ây dà, cậu ta cũng đâu thể bị ướt mưa, sao anh bận tâm cậu ta làm gì?", KK theo sau Tiêu Chiến để trấn an anh, Cherry thì đi rót cho Tiêu Chiến ly nước.

"Anh thích em ấy mà, sao lại không bận tâm về em ấy cho được?", Tiêu Chiến nói mà không cần suy nghĩ, giọng điệu có chút gay gắt. Cherry sững sờ trong chốc lát, có chút không theo kịp tiết tấu, "Anh thích ai cơ?"

"Người mà cậu nói đã ôm Tiêu Chiến ngày hôm đó, chính là trước đây Tiêu Chiến, ờm, một người", KK dùng ánh mắt ám chỉ, bởi vì cô không biết nên dùng danh phận nào để miêu tả Vương Nhất Bác.

"Cậu ấy đuổi theo đến Ý?", Cherry hỏi, Tiêu Chiến lắc đầu, nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống nói: "Không phải, là anh đuổi theo đến Ý."

KK liếc nhìn người trên ghế sofa, tắt đèn rồi đưa Tiêu Chiến và Cherry vào phòng ngủ nói chuyện, căn hộ hơi bừa bộn, vì không gian không lớn, đồ đạc cũng chưa được sắp xếp lại.

Căn hộ ở đây rất khác với căn hộ của du học sinh Mỹ, cũ kĩ hơn, không hiện đại cho lắm, không có thang máy, nằm trên tầng hai của khu nhà.

Sàn gỗ, rèm cửa sổ ba lớp, ghế sofa da, hầu hết đồ nội thất đều mang phong cách vintage, rất có phong cách Ý. Ngay cả trên trần phòng tắm cũng là chiếc đèn chùm bằng đồng được chủ nhà mua về từ chợ đồ cũ.

Chiếc giường trong phòng ngủ của Tiêu Chiến không hề nhỏ, ga trải giường theo như Cherry miêu tả là trắng như được phủ sơn lên, làm người ta không dám quan hệ tình dục trên đó, nhưng lại có cảm giác như đi thuê phòng khách sạn.

Vì đột nhiên trở thành người nổi tiếng trên mạng, nên anh có đến hai giá treo quần áo có bánh xe, trên đó treo đầy quần áo do các thương hiệu gửi đến.

Tiêu Chiến cũng rất được các giám đốc sáng tạo yêu thích, đồ high fashion hay casual đều chất thành đống, kim sa, da thuộc, đồ lông và cả đồ haute couture treo đầy trong tủ.

Vì Cherry và KK giúp Tiêu Chiến trang hoàng nên cạnh giường có bốn cây cột, dùng để buộc hờ chiếc rèm ngủ vải voan màu trắng sữa, như thể tiện tay trộm được từ hậu trường một buổi biểu diễn, bên trong còn có treo những dây đèn led.

Bên cạnh giường Tiêu Chiến có một chiếc xe đẩy bằng kim loại dùng để uống rượu nên trên đó có để ly, champagne, bật lửa và gạt tàn.

Trong phòng ngủ tối mờ, Tiêu Chiến bình tĩnh lại một chút, xin lỗi Cherry và nói: "Không phải anh trách gì em, nhưng anh và Dan là chuyện không thể."

Anh kể ngắn gọn việc giữa mình và Vương Nhất Bác, sau đó nói: "Anh không biết em ấy cũng ở đó, anh sợ mình đã thực sự làm tổn thương em ấy quá sâu."

"Em ấy đã khổ lắm rồi, mà anh vẫn phải dằn vặt em ấy, kích thích em ấy, khiến em ấy cảm thấy trên đời này thật sự không còn ai sẽ yêu thương em ấy, không có ai ở bên em ấy. Tiêu Chiến cũng sẽ từ bỏ em ấy."

Tiêu Chiến đương nhiên sợ, anh sợ muốn chết, anh sợ chính mình không nỡ, sợ mình không thể giả vờ, lại sợ mình diễn quá tốt, quá chân thực.

Anh muốn Vương Nhất Bác tin đây là thật, nhưng lại sợ Vương Nhất Bác sẽ thật sự cho là anh không còn yêu hắn nữa, nản lòng mà buông tay anh.

Giả sử Vương Nhất Bác không yêu anh đủ nhiều, không đến giữ chặt anh, vậy thì Tiêu Chiến sẽ thua cược, anh và Vương Nhất Bác chỉ có thể tới đây.

Anh muốn Vương Nhất Bác phải đau khổ, nhưng, lại cũng sợ Vương Nhất Bác sẽ quá đau lòng, bởi vì mỗi phút mỗi giây như thế anh đều sẽ đau lòng hơn Vương Nhất Bác một chút.

Cherry nghe xong có hơi chấn động, cô thực sự thấy hơi khó hiểu, nói: "Hai người mà là đang nói chuyện tình cảm à? Đây rõ ràng là đang chơi đùa với mạng của mình thì có."

"Đúng, anh và cậu ấy sớm đã không cách nào hẹn hò yêu đương tử tế rồi", Tiêu Chiến vừa cười vừa nước mắt lưng tròng, vuốt mặt.

"Về cơ bản, là anh đã tự tay hủy hoại tình yêu của mình, là loại mà chẳng cách nào quay đầu, nên đôi khi anh cảm thấy tình cảm của mình dành cho Vương Nhất Bác đã không còn thuần khiết như trước nữa".

"Dù sao có quá nhiều chuyện bày ra trước mắt, anh không cách nào bỏ qua." Tiêu Chiến nhíu mày, không biết phải nói làm sao.

"Anh thực ra là người trong mắt không dung được dù chỉ là một hạt cát. Anh nghĩ có một số việc đối với anh thì sẽ khó lòng coi như không có chuyện gì, sau này nghĩ đến anh vẫn sẽ cảm thấy khó chịu, thấy mâu thuẫn, nhưng anh vẫn muốn mang theo toàn bộ những thứ đó mà ở bên Vương Nhất Bác."

"Anh nghĩ bây giờ em ấy có thể khá ghét anh, cảm thấy mới đây thôi anh còn yêu em ấy tới vậy, mà giờ lại đã quay lưng với em ấy", Tiêu Chiến móc đầu ngón tay, tâm trạng có vẻ không nóng không lạnh.

"Anh nói với hai đứa chứ, một khi cảm giác an toàn và tin tưởng đã mất đi thì sẽ rất khó để tìm về. Vương Nhất Bác có thể sẽ cảm thấy, ồ, thích và yêu của Tiêu Chiến anh thì ra cũng chỉ như thế này. Vậy thì sau này khi anh nói yêu em ấy, em ấy có còn tin nổi không, chính anh cũng không biết được".

Nụ cười của Tiêu Chiến có đắng chát, chua xót, khổ sở.

"Đôi khi anh cảm thấy bản thân mình rất hận em ấy. Nếu không phải em ấy thì anh đã không phải gánh chịu tội lỗi này, nhưng anh không có cách nào khác, là anh đã làm vỡ gương, thì anh phải dẫm lên những mảnh vỡ đó để ở bên em ấy".

"Nhưng mà khoảng thời gian này anh cùng với bọn em, với Daniel, không phải cũng rất vui vẻ sao, còn có thêm rất nhiều người thích anh."

Cherry ôm đầu gối, dùng ngón tay chọc chọc Tiêu Chiến: "Anh thật sự chưa từng do dự sao, kiểu, kiểu như cứ thế này đi, bắt đầu cuộc sống mới cũng đâu tệ đâu."

Đã từng có một khoảnh khắc xuất thần nào đó? Khi cùng Daniel làm những việc mà như trước đây từng làm với Vương Nhất Bác, khi cùng Daniel đứng trên sân khấu hát bằng cả trái tim, có khi nào trong những thời khắc giả vờ rồi lại giả vờ như thế thật sự muốn buông tay Vương Nhất Bác, mà thả mình rơi vào nơi mang đến niềm vui.

Có thực sự nhớ Vương Nhất Bác đến nhường đó không? Có thật sự nhất định phải ở bên hắn mới được hay không?

Tiêu Chiến đột nhiên cười thật xinh đẹp, loại xinh đẹp khiến người ta ngẩn ngơ, Cherry có hơi ngây người.

"Nếu mà đổi thành anh của trước đây thì có thể nghĩ như thế mới đúng đắn. Giữa anh và Vương Nhất Bác không còn lại gì, thì phải làm sao đây, những hồi ức đó chỉ cần phai nhạt một chút thôi cũng khiến anh tiếc nuối chết đi được, đau lòng chết đi được", Tiêu Chiến nói.

"Nhưng bây giờ anh thực sự bị em ấy ép tới có hơi điên rồi", Tiêu Chiến nhún vai, "Anh từ nhỏ đã có một thói quen, anh sẽ lập kế hoạch cho cuộc sống của mình, không phải kiểu chi tiết như tới ngày nào thì phải làm cái này, tới giờ nào thì phải làm cái kia, như vậy rất phiền, không cần thiết".

"Ừm... lấy ví dụ thì sẽ là kiểu như muốn học trường cấp hai nào, trường cấp ba nào, chuyên ngành nào. Hồi còn học đại học, anh muốn đi du học ngay khi tốt nghiệp, nhưng lại không đi được. Nhưng từ hồi là sinh viên năm hai năm ba anh đã bắt đầu thiết kế cho khách hàng, nên việc mở một studio cũng là thuận lý thành chương".

"Nhưng làm loạn với Vương Nhất Bác tới cỡ này, là lần duy nhất cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy mình có làm gì cũng là làm một việc không có kết quả, y hệt như thằng quỷ nhỏ ác ôn đó, giống như, giống một căn bệnh nan y, trừ khi một ngày nào đó anh chết, thì chuyện giữa bọn anh mới có thể xem như kết thúc"

Đến chết mới chia lìa, Tiêu Chiến nói đến chết mới chia lìa.

Anh sẽ không đổi ý, chết cũng không đổi, người khác khuyên anh quay đầu, anh không muốn, dù có chết cũng không muốn buông tay. Cơ thể có chết đi, hồn phách có tiêu tan ngàn lần vạn lần đi nữa, thì anh vẫn chỉ muốn một mình Vương Nhất Bác.

Khi Tiêu Chiến xem 《Fleabag》 có rất nhiều người đồng tình với câu nói "It will pass", nhưng anh cảm thấy, rằng trên thế giới này có một số người không thật sự nguyện ý trở thành loại người "It will pass".

Khi Tiêu Chiến ném sợi dây chuyền đi, anh đã vò mẻ chẳng sợ nứt mà nghĩ, thay vì để Vương Nhất Bác và anh lãng quên nhau, thì thà rằng để Vương Nhất Bác hận anh đến chết.

Sau đó Tiêu Chiến nghĩ, bản thân chắc là cũng không có được bình thường cho lắm, thì ra nói yêu đương yêu đến mức mắc bệnh tâm lý cũng không phải là đang doạ dẫm.

"Thật ra những việc đó cũng không là gì cả, anh có thể làm cùng với bất kì ai, nhưng nếu không phải là Vương Nhất Bác thì chẳng có ý nghĩa gì, làm xong rồi thì cũng chỉ thế thôi."

Tiêu Chiến uể oải duỗi cánh tay, nhìn tấm màn phía trên, giống như một tấm lưới.

"Không phải anh cùng Vương Nhất Bác ngắm sao là vì anh yêu em ấy, mà là vì anh yêu em ấy nên mới muốn cùng em ấy ngắm sao."

"Cho dù anh và Daniel có cùng nhau ngắm biển, cùng nhau uống rượu, ngay cả anh có lên giường với người xa lạ, thì cũng không có nghĩa là anh sẽ đem lòng yêu họ, không có nghĩa tình yêu mà anh dành cho Vương Nhất Bác sẽ giảm đi dù chỉ một chút."

"Vậy trước đó anh đã làm tình với ai?", KK bà tám hỏi, "Lần đó không phải người Nhật, thì là người nước nào?"

"Không có ai hết, anh làm gì có bản lĩnh đó?", Tiêu Chiến cười khẩy, nói: "Đừng có định kiến về 0 bọn tui được không hả?"

KK ôm má Tiêu Chiến xoa xoa, giống như đang an ủi lại giống như muốn bắt nạt, rồi nói: "Thật lãng phí thời gian hoàng kim để làm tình của cục cưng xinh đẹp của tụi mình".

Cherry suy nghĩ một chút rồi nói: "Bảo bảo, quan niệm của anh có hơi vượt thời, nghe qua có vẻ sai nhưng lại cũng sẽ cảm thấy không có vấn đề gì. Có hơi vô lý, cũng có hơi ngược ngạo, nhưng tình yêu đích thực là bất khả chiến bại."

Nói xong cô lại chân thành xin lỗi lần nữa.

"Thật xin lỗi, em thực sự không biết người anh thích ở đâu, tuy em vẫn mong anh có thể ở bên Dan, thoải mái và vui vẻ hơn thì có gì không tốt chứ? Sao anh cứ phải yêu tới thịt nát xương tan làm chi? Nhưng em tôn trọng lựa chọn của anh, anh muốn ai thì là người đó."

Nói xong, cô dang rộng vòng tay, thân mật ôm lấy Tiêu Chiến, anh theo thói quen cúi đầu vùi vào vai đối phương.

Cherry thở dài một hơi, lại nói: "Hừm, anh thơm ghê luôn đó, rõ ràng là anh rất gầy, nhưng khi ôm anh lại cảm thấy rất mềm mại rất thoải mái."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn KK, đột nhiên hỏi: "Em có nghĩ là anh và Vương Nhất Bác không hợp nhau không? Kiểu như thật sự không hợp nhau nhưng sống chết cứ nhất quyết phải ở bên nhau, cố gắng cũng vô ích."

KK lập tức lắc đầu nói: "Không phải đâu, thực ra tính cách hai người rất hợp nhau, chỉ là vì những lý do khác thôi, anh xem chẳng phải trước đây hai người vẫn rất tốt đẹp sao, chính là..."

Cô nghiêm túc phân tích kỹ càng một hồi, thậm chí còn lấy chuyện trong quá khứ giữa hai người ra làm ví dụ, còn chưa nói xong thì đờ mờ một câu, nói: "Tiêu Chiến, anh chỉ đơn thuần muốn nghe người khác nói anh với Vương Nhất Bác là trời sinh một cặp thôi chứ gì!"

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, để hai cô gái ngủ trong phòng ngủ, còn anh ra ngoài ngủ trên chiếc sofa đơn còn lại.

Khi đi ngang qua Daniel, Tiêu Chiến giúp cậu ta chỉnh lại chăn, rồi một mình đi ra ban công.

Vào mùa đông sau cơm mưa trời sẽ cực kì lạnh, nước mắt rơi xuống như bị ngưng tụ trên mi, nhưng Tiêu Chiến lại khóc đến toát cả mồ hôi, khóc rất thương tâm, đến nỗi má, cổ và môi đều đỏ bừng, vậy mà lại không phát ra bất kì âm thanh nào.

Anh tựa lưng vào ghế, chiếc ghế bằng sắt màu đen, Tiêu Chiến có thể cuộn tròn trên đó, như một em mèo, lần đầu tiên anh hiểu được cảm giác khóc đến mất kiểm soát là như thế nào.

Cứ hít vào liên tục, như thể không tài nào thở được, mồ hôi bết vào trán và cả tóc, nước mắt che phủ khắp đôi mắt, không tài nào mở ra nổi, chảy xuống lan ra khắp cổ.

Rõ ràng không hề khóc thành tiếng, nhưng lại giống như đã khóc đến lạc cả giọng.

Daniel đứng bên ngoài nhìn hồi lâu, đợi tiếng nức nở của Tiêu Chiến thưa thớt dần mới đi tới đứng cạnh ghế.

"Anh không cần khóc vì anh ta", Daniel nói, cậu ta đưa tay lau nước mắt cho Tiêu Chiến, gập người xuống cúi đầu.

Tiêu Chiến cũng không tránh né, chỉ đưa tay nhéo nhéo cằm Daniel, mắt vẫn còn rưng rưng nhưng vẻ mặt đã trở lại bình thường, nói: "Bạn ơi, có thể đừng khiến anh phiền lòng được không?"

"Tiêu Chiến", Daniel gọi tên anh, khẩu âm rất chính xác, đây là câu tiếng Trung tốt nhất mà cậu ta có thể nói, "Anh lợi dụng em?"

Tiêu Chiến không phủ nhận, nhưng anh cũng chưa từng làm điều gì quá đáng, cũng chưa bao giờ đưa ra ám thị sai cho Daniel.

Một giây tiếp theo, đối phương đẩy tay anh ra, dùng tay trái nắm lấy, cúi đầu nhanh chóng cắn vào một bên vai và cổ Tiêu Chiến, vị trí ở trên xương quai xanh một chút, tựa hồ đang giận dỗi, lại cũng có phần đáng thương nói: "Vậy thì anh phải diễn cho giống một chút!"

Cả người Daniel nồng nặc mùi rượu, Tiêu Chiến muốn đánh cậu ta một trận, nhưng lại tự nhủ với lòng đây là trẻ vị thành niên, chỉ mới vừa tổ chức sinh nhật lần thứ mười bảy.

Nhưng Tiêu Chiến chí ít vẫn có thể dễ dàng khống chế cậu ta, đột ngột đứng dậy, tóm lấy cổ họng Daniel và đẩy mạnh vào tường.

Tiêu Chiến lúc tức giận mang loại vẻ đẹp rất lạnh lùng, nhưng lúc này nhìn qua giống như thấy cạn lời.

Anh thấy phiền gần chết, aisshh một tiếng, ra vẻ đấm vào bụng người đó một đấm, nói "Không có lần sau" rồi buông tay.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến vừa thức giấc, đã thấy Daniel mua sẵn bữa sáng cho bốn người, đầu trùm mũ áo, tai đeo tai nghe, đang high, Tiêu Chiến đi tới đặt tay lên vai cậu ta.

Daniel như là bị doạ giật mình, quay đầu lại nhìn thấy là Tiêu Chiến, lập tức nhìn đối phương bằng vẻ tội nghiệp nói "Thật xin lỗi."

Daniel đang định chắp hai tay lại thì bị Tiêu Chiến hất tay ra, nhíu mày nói: "Được rồi, người Trung Quốc bọn anh không xin lỗi kiểu đó. Em coi quá nhiều phim truyền hình Hàn Quốc rồi đó."

Daniel cụp mắt liếc nhìn xương quai xanh của Tiêu Chiến, vết răng lộ ra một cách trắng trợn, Tiêu Chiến tìm băng cá nhân dán lên, sau đó đi gọi KK và Cherry ra ăn sáng.

Cùng lúc đó, một cánh cửa sắt được thêm vào trước cửa phòng Isabella, phòng ngủ tinh tế nhất trong trang viên đột nhiên biến thành một cái lồng giam trong nhà tù.

Isabella mặc váy ngủ chạy ra, không dám tin nhìn Vương Nhất Bác qua hàng rào bảo vệ, dáng vẻ tuyệt vọng sắp khóc.

Vương Nhất Bác nhắm mắt làm ngơ, nói: "Ra ngoài không phải là không thể, chỉ là người khác muốn vào thì có chút phiền phức."

Hắn đang nói thì đột nhiên nhìn về phía Isabella: "Con đang bảo vệ mẹ đó mẹ à, không phải sao?"

Isabella oán hận nhìn Alex, trách hắn bắt nạt bà. Vương Nhất Bác mặt không chút cảm xúc xoay người rời đi, trước khi cánh cửa phía sau đóng lại, hắn nghe thấy Isabella hét từ sau lưng: "Vậy mày cũng muốn bảo vệ cậu ta theo cách này à?"

Vương Nhất Bác không hề ngừng lại bước chân, Ezio cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, nhưng lại thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác vẫn như thường.

Hai người từ chỗ cầu thang gỗ sồi trên tầng hai đi xuống giữa đại sảnh, ở chỗ rẽ thì đụng mặt Pietro, đối phương gật đầu, Vương Nhất Bác chỉ liếc nhìn hắn ta, rồi gật đầu lại cho có.

Sảnh chính ở giữa có mái vòm cao 15 mét, phần lớn được làm bằng pha lê, bức tranh sơn dầu treo ở giữa là do Aro sưu tầm từ Tây Ban Nha.

Vương Nhất Bác đứng ở giữa nơi này có thể nhìn thấy Pietro đang đi qua hành lang tầng hai, chào hỏi những người hầu.

Bên trên có hơn chục căn phòng, còn có khu vực cấm giam giữ Isabella, Pietro chỉ đang đi vào phòng kho.

Vương Nhất Bác hỏi Ezio: "Cậu có ngửi thấy mùi gì không?" Ezio lắc đầu.

Vương Nhất Bác vẻ mặt nhàn nhạt nói: "Trên người Pietro có mùi của hoa sơn trà."

Ezio không hiểu chuyện gì, Vương Nhất Bác đưa nắm tay lên trước miệng, ho khan vài tiếng, nói: "Trông chừng Isabella cho tốt, đừng để người khác đến gần bà ấy."

Hắn bị sốt nhẹ, nửa đêm nôn mửa một trận, lại nôn ra toàn là nước, cả người nôn nao rất khát, nhưng Vương Nhất Bác phải đến Rome để ký hợp đồng, là việc làm ăn chân chính.

Khi hắn cùng đối tác ăn tối, tình nhân do đối phương đưa đến đã nhắc về con báo săn nhỏ mà cô nuôi ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, muốn đưa về Rome.

Vương Nhất Bác nhìn qua, đột nhiên nhớ đến Nại Nại, hắn kêu người kiểm tra hợp đồng của Tiêu Chiến, visa lao động. Trong trường hợp này, thực sự có thể đưa Nại Nại đến Ý.

Chỉ là cần phải làm một số thủ tục, bao gồm tiêm phòng và gắn chip trước một tháng, cũng như nộp giấy chứng nhận sức khỏe động vật xuất nhập cảnh, trước khi xuất cảnh hai tháng thì tập cho cún con thích nghi với việc ở trong chuồng.

Nhưng làm thế nào có thể đưa một con báo săn đến được Ý? Vương Nhất Bác có chút tò mò nên cùng cô gái trò chuyện thêm vài câu. Kết quả là khi hắn đi vệ sinh, cô gái đó đã đi theo dán lên người hắn. Tuy nhiên, sau khi Vương Nhất Bác bày tỏ rằng hắn không có ý tứ kia, thì người phụ nữ cũng không làm phiền nữa.


Vương Nhất Bác ăn cơm xong mới uống thuốc, một thói quen rất Trung Quốc. Giữa bữa ăn, hắn vô tình mở ig ra xem thì thấy Tiêu Chiến và Daniel hình như đang đi xăm hình.

Có vài người hâm mộ đã gặp họ tại studio xăm hình, nước ngoài rất thoải mái đối với việc này, bất cứ ai đều có thể đi dạo trên đường. Thời gian chụp ảnh là cách đây mười phút.

Tiệm xăm nằm trong con hẻm đối diện St. Angelo Bridge, Vương Nhất Bác nhớ ở đó có rất nhiều cửa hàng quần áo vintage.

Khu vực xăm hình được thiết kế rất sang trọng, trang hoàng bằng rất nhiều đồ cổ, gương, đèn chùm, giấy dán tường màu tối, phong cách mang hơi hướm gothic.

Trợ lý của thợ xăm lập tức bước tới hỏi Vương Nhất Bác xem hắn có hẹn trước chưa, đúng lúc đó hắn nhìn thấy Daniel từ bên trong bước ra.

Khi đối phương nhìn thấy Vương Nhất Bác, lập tức tỏ thái độ ra mặt, rất phản cảm, giọng điệu không tốt nói: "Sao anh lại đến đây?"

"Tiêu Chiến đâu?", Vương Nhất Bác không thèm trả lời Daniel, chỉ nhìn lướt qua cậu ta, thoạt nhìn dáng vẻ hắn cũng không giống đến xăm hình.

Hắn vừa dứt lời, Tiêu Chiến đeo găng tay cao su màu đen bước ra khỏi phòng, cảnh tượng này hơi giống với cảnh Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi xỏ khuyên.

Chỉ là lúc này vai trò đã bị đảo ngược, cũng không phải do Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác tới đây.

"Sao em lại tới đây vậy? Em muốn xăm hình hả?", Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên. Vương Nhất Bác không trả lời mà chỉ hỏi: "Anh đang học xăm hình à?"

"Tiêu Chiến biết xăm mà, anh không biết sao? Ảnh đến luyện tập thôi, thuận tiện thiết kế hình xăm cho tôi."

Daniel trực tiếp trả lời thay Tiêu Chiến, lông mày Vương Nhất Bác giật giật, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hỏi cố mà trả lời câu trước đó.

Hắn nhìn Tiêu Chiến đang đứng cạnh Daniel, ờ một tiếng, rồi nói: "Em xăm, anh xăm cho em."

"Anh nghe không hiểu à? Anh ấy đang thiết kế hình xăm cho tôi!", Daniel vừa bước tới một bước đã bị Tiêu Chiến kéo lại. Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, quay người nói vài câu vào tai Daniel.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đã đổi khuyên tai.

Lỗ khuyên của anh đã lành lại hoàn toàn, sẽ không bị viêm suốt nữa, cũng không còn phải chịu đựng sự đau đớn khi phải xỏ đi xỏ lại, thời gian bọn họ xa nhau đã dài đến mức Tiêu Chiến có thể tùy ý thay đổi khuyên tai.

Daniel dễ dàng bị anh thuyết phục, không biết Tiêu Chiến đã nói gì với cậu ta, hoặc chỉ đơn thuần là Tiêu Chiến nói gì cậu ta cũng nghe lời.

Khi cậu ta bỏ tay vào túi quần đi ngang qua Vương Nhất Bác đã để lộ ra một dãy khuyên tai, là đinh tai của Tiêu Chiến.

Họ đang trao đổi khuyên tai với nhau, hoặc là Daniel có thể tuỳ ý lấy khuyên tai của Tiêu Chiến để đeo.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cùng lúc đi về phía Tiêu Chiến, không để ý đến Daniel. Tiêu Chiến cười như không cười nhìn hắn, không xa cũng không gần, nhìn qua còn có vẻ hoạt bát, nói: "Anh ơi, anh muốn xăm thiệt hỏ, kỹ năng của em chỉ tàm tạm thôi á."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc tức đến mức nghiến răng, thái độ điềm nhiên như không của đối phương khiến hắn không biết phải đối phó như thế nào, giống như mọi cảm xúc nóng nảy đều là đang đánh vào bông.

Có chút mập mờ, nhưng rất khác so với trước đây, hắn gật đầu, Tiêu Chiến vui vẻ nói: "Được, đúng lúc trước đó anh đã thiết kế cho em một hình, trực tiếp dùng nó đi."

Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế xăm, Tiêu Chiến cầm mẫu tạo bóng sẽ chuyển thành hình xăm phác thảo để lên người Vương Nhất Bác, khi đi tới, anh nhìn Vương Nhất Bác đang trả lời tin nhắn, hỏi: "Đến cả việc sẽ xăm ở đâu em cũng không quan tâm?"

"Theo ý anh đi", Vương Nhất Bác nói, "Xăm ở đâu cũng được."

"Xăm bao nhiêu hình lên người em cũng được luôn hả?" Tiêu Chiến không nhịn được ác miệng, Vương Nhất Bác không hề ngước mắt lên, nhếch môi cười nói: "Cái đó thì thôi, như vậy đau lắm."

Tiêu Chiến không cười, chỉ dùng ngón tay cái vẫn đang đeo găng tay cao su chạm vào yết hầu của Vương Nhất Bác, sau đó trượt xuống, dừng lại ở giữa xương quai xanh rồi lại dời tay xuống thấp hơn một chút, đến vị trí bình thường khi mặc quần áo sẽ để lộ ra.

Khi Tiêu Chiến dán mẫu xăm thì sáp lại rất gần, đuôi tóc mullet được anh buộc nửa đầu sau gáy, buộc khá cao, tạo hình nhìn rất nghệ.

Ngay lúc đó có một sợi tóc rơi ra, Vương Nhất Bác giơ tay vén nó ra sau tai Tiêu Chiến.

Yết hầu của Vương Nhất Bác cuộn lại, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn sang.

Anh ngửi thấy mùi hương trên người Vương Nhất Bác, là một loại nước hoa có mùi rất khó chịu, làm lu mờ mùi hương nguyên bản quen thuộc trên người Vương Nhất Bác.

Nó khiến Tiêu Chiến cảm thấy tâm phiền ý loạn, dứt khoát thẳng người dậy điều chỉnh màu.

Thái độ đột nhiên lạnh lùng của anh khiến Vương Nhất Bác không hiểu ra làm sao, vô thức hỏi Tiêu Chiến làm sao vậy.

Tiêu Chiến ngoài mặt nhịn xuống, trong lòng lại trả lời, anh thật muốn một dao đâm chết em.

"Tại sao lại thiết kế cho em?" Vương Nhất Bác lại hỏi anh. Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu lên, ngừng một lúc mới nói: "Anh là vì em nên mới học xăm hình, học xong rồi thì đương nhiên hình xăm đầu tiên muốn thiết kế cho em rồi."
Tiêu Chiến không có ý trêu chọc Vương Nhất Bác.

"Trước đây em nhắc đến việc xỏ khuyên, nên anh liền đi tìm hiểu sâu hơn về nó, muốn hiểu em hơn đó mà, nhưng anh không thích hợp với việc xỏ khuyên, loại chuyện cực kì tàn nhẫn trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể người khác anh làm không nổi, xăm hình nhìn qua không đẫm máu tới vậy."

Nhưng thực ra bản chất hai việc này là giống nhau, đều là xuyên qua da thịt của một người khác rồi để lại vết thương.

Chỉ là một bên là đau nhói nhất thời, một bên là đau âm ỉ kéo dài, một bên là dứt khoát đâm vào, còn lại là đâm xuyên ngàn lần.

Rất phù hợp với cả hai người, cũng rất hợp với phương thức bọn họ đối đãi với tình yêu.

"Vương Nhất Bác, anh học xăm hình, học tiếng Ý, tất cả đều là khi vừa chia tay với em xong."

Tiêu Chiến vừa nói, vừa nhìn ánh mắt nghi hoặc của Vương Nhất Bác, anh nói rất nhẹ nhàng.

"Anh nghĩ nếu có cơ hội về bên nhau, chúng ta tình cờ gặp lại nhau, thì những thứ anh học được này sẽ thành có ích rồi. Anh làm tất cả những việc này thuần tuý là để chúng ta có thể ở bên nhau một lần nữa."

"Sao trước đây anh lại thích em đến thế cơ chứ, hửm Vương Nhất Bác?", Tiêu Chiến tặc lưỡi, giống như đang nhõng nhẽo, nhưng dáng vẻ lại như đã buông bỏ, nên mới có thể thẳng thắn nói ra tất cả những điều mà bản thân đã cho đi không buồn giữ lại.

Anh muốn Vương Nhất Bác biết, từng giây từng phút nhắc nhở hắn, để Vương Nhất Bác nhận ra hắn đã từng có được những gì, hiện tại lại đã bỏ lỡ những gì, sự yêu thích vô cùng trân quý mà Tiêu Chiến đã trao đi, thứ mà hắn đã từ chối tiếp nhận.

Tiêu Chiến biết rõ điều mà đàn ông không thể chịu đựng nỗi, nói với người ấy rằng mình rất thích người ấy, thích đến chết đi sống lại, nhưng hành động lại là từ chối người ấy, đối phương nhất định sẽ phát điên.

"Lúc anh giới thiệu em với Daniel, anh gọi em là Alex, nói em là bạn của anh."

Vương Nhất Bác không biết đang nghĩ gì, tự dưng lại nhắc đến chuyện này, ngước mắt lên nhàn nhạt nói: "Thì ra anh thích 'bạn' của mình tới vậy à?"

Tiêu Chiến ngẩn ngơ một chút, có hơi bị hắn khiêu khích, anh nâng cằm, nghiêng nghiêng đầu, nhướng mày nói: "Được, ngài cao quý, vậy tôi sẽ không gọi ngài là Vương Nhất Bác nữa được chưa, tôi nên gọi thế nào đây, Alex đại nhưn được không?"

Anh gọi đại nhân chứ cũng không gọi cho đàng hoàng, gọi bằng giọng Đài Loan, có hơi giống với bộ phim truyền hình cũ của Đài Loan mà họ từng xem cùng nhau 《Có Thể Anh Sẽ Không Yêu Em》, Lý Đại Nhân, Đại Nhân ca.

Vương Nhất Bác hung tợn lườm anh một cái, vẻ mặt không mấy vui vẻ ờ một tiếng, nói: "Tuỳ anh thôi, Tiêu Hựu Thanh."

"Đừng giận mò Alex đại nhưn." Tiêu Chiến cười giễu thành tiếng, sau đó chủ động cầu hòa, giống như trước đây, nói: "Được rồi được rồi, Vương Nhất Bác, không quậy nữa, anh xăm cho em đây".

*Trong phim "Có Thể Anh Sẽ Không Yêu Em", nam chính tên Lý Đại Nhân, nữ chính tên Trần Hựu Thanh.

Dáng vẻ khi xăm của Tiêu Chiến trông rất chuyên nghiệp, rất gợi cảm, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đeo găng tay đen trông giống như đang chơi SM, hoặc giống như đang chơi kiểm soát cực khoái với hắn. (orgasm control)

"Đau không?" Tiêu Chiến dịu dàng hỏi, Vương Nhất Bác lắc đầu, chỉ hơi nhói một chút.

Hắn nửa nằm trên ghế, giữa âm thanh rè rè của máy xăm, cảm thấy các mô da đang bị rạch ra từng chút từng chút một.

Tiêu Chiến xăm một lúc thì dùng khăn lau đi những giọt máu rỉ ra, sau đó dùng Vaseline bôi lên da.

Ngay cả việc anh bôi Vaseline cũng rất gợi tình, Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh má, Tiêu Chiến liếc hắn một cái, hỏi em đang nghĩ gì trong đầu đó.

Vương Nhất Bác không trả lời, bởi vì ý nghĩ chợt loé lên trong đầu hắn là tình dục.

Rất biến thái, thậm chí có hơi máu me, hắn muốn Tiêu Chiến ngồi lên dương vật của hắn, nằm sấp trên người hắn, cưỡi bên trên hắn, vừa dùng lỗ nhỏ phía dưới mút gậy thịt của hắn vừa xăm hình cho hắn.

Hắn muốn Tiêu Chiến từ từ di chuyển mông, rên lên, thở dốc, sau đó từ nơi giao hợp phát ra âm thanh nhớp nháp và ướt dính, rồi ngẩng đầu lên tỏ vẻ không thể chịu được.

Cắn môi, bên trong đôi mắt to tròn chỉ còn lại si mê cùng vẻ phóng đãng buông thả của tình dục cuồng dại.

Cách chơi đó có thể sẽ gây nguy hiểm cho Vương Nhất Bác, nhưng lại rất kích thích, quan hệ tình dục khi đang chảy máu, hắn dứt khoát chết dưới tay Tiêu Chiến.

"Đợi đã", qua một lúc Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, Tiêu Chiến dừng lại, Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, "Không kìm được," hắn giải thích với Tiêu Chiến.

"Anh biết," Tiêu Chiến cong khoé môi, nói: "Khụ khụ, thiếu thốn, tình yêu, đúng không?"

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, nhìn sườn mặt nghiêm túc và tập trung của Tiêu Chiến, đột nhiên hỏi thẳng ra: "Vậy bây giờ anh yêu ai, Daniel sao?"

Tiêu Chiến chậc một tiếng, nói: "Câu hỏi này của anh có chút riêng tư nhỉ, anh chồng cũ. Khi nãy em hỏi anh anh liền muốn nói, anh không giới thiệu em là bạn của anh thì gọi là gì, từng cùng em ngoại tình? Chúng ta từng ở bên nhau thật à?"

"Có từng ở bên nhau không tự trong lòng anh rõ nhất không phải sao, Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại anh.

"Ờ, thì từng", Tiêu Chiến trả lời nước đôi, muốn chọc tức Vương Nhất Bác, nói: "Người tình có được không, chứ người yêu thì hơi xa tầm với, mà có phân cho rõ ràng thì cũng có ý nghĩa gì đâu hả Vương Nhất Bác, đều là chuyện đã qua rồi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, người tình cũ của hắn, một kẻ xấu đơn thuần và xinh đẹp.

"Cho nên anh hiện tại thích ai em không cần quản, anh cũng có quản nổi em đâu."

Tiêu Chiến vừa nói vừa thổi lên lớp da ửng đỏ của Vương Nhất Bác, một hành động trong tiềm thức, không thuộc phạm trù của một nghệ nhân xăm hình.

Vương Nhất Bác có hơi không chịu nói đạo lý, hỏi: "Tại sao anh không quản nổi em? Em có không cho anh quản em sao?"

Tiêu Chiến theo thói quen muốn nói em có bệnh hả, nhưng kịp thời phanh lại, nói: "Em có bệnh.... độc hả?"

Anh bất lực trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Anh quản gì em đây? Anh quản nổi em sao? Anh là gì của em chứ, Vương Nhất Bác, em có để cho anh quản em à?"

"Nên là anh đi quản Daniel chứ gì? Anh là gì của cậu ta?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, "Anh có biết chuyện gia tộc cậu ta cũng thuộc Mafia không?"

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, có chút mất kiên nhẫn nói: "Anh biết chứ, nhưng cậu ấy sẽ không trở thành mafia, không giống với gia tộc của em."

Vương Nhất Bác rất quen thuộc với giọng điệu bảo vệ người phe mình này của Tiêu Chiến, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị đẩy ra xa, giống như cảm giác mà hắn và Ezio đã tạo ra cho Tiêu Chiến trước đây.

Camorra và Mafia chưa bao giờ đối lập với nhau, Daniel không thể nào tách khỏi gia tộc. Tiêu Chiến chỉ đang cùng Daniel đứng ở phía đối lập với Vương Nhất Bác.

Sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên lạnh lùng, tròng mắt tối đen, hỏi từng chữ một: "Vậy cậu ta là như thế nào?"

Hắn đột nhiên cười lạnh nói: "Giống em của trước đây à?"

"Tiêu Chiến, sao lại tìm được một người giống em đến vậy hả?"

Lời này có chút ngông cuồng, không giống lời mà kiểu người lười so sánh bản thân với người khác như Vương Nhất Bác sẽ nói, giọng điệu tuy vẫn rất tuỳ ý, nhưng ẩn bên trong là ngập tràn ác ý và chán ghét, làm cho Tiêu Chiến cảm thấy khó tin.

Daniel đúng là rất giống hắn, sở hữu những thứ mà Alex đã đánh mất như sự tự do, nghệ thuật mà hắn yêu, và giờ lại nhiều thêm một Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trầm mặc vài giây rồi mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp cong lên, nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Anh "A" một tiếng, thẳng thừng nói: "Không thì sao, bằng không thì anh cũng sẽ không thích cậu ấy, em lại cũng đâu chịu ở bên anh."

Đúng đó, anh chính là thích kiểu người như vậy. Lúc trước Vương Nhất Bác em có thể hấp dẫn anh, thì bây giờ cậu ấy cũng có thể, chính là vì giống nên em mới phải sợ hãi, vì giống em nên cậu ấy mới có tư cách mang anh đi."

Cậu ấy có thể là người thay thế em, nhưng cậu ấy cũng có thể thực sự thay thế em.

Vương Nhất Bác không nói gì, nhìn đến mức Tiêu Chiến có hơi nơm nớp, đối phương đang thở một cách chậm rãi, hình xăm bươm bướm vừa được hoàn thành cũng theo đó mà phập phồng.

"Bố của nó rất nguy hiểm." Vương Nhất Bác có chút sốt ruột, nhưng cố gắng đè xuống, nói: "Nó dựa vào cái gì mà đến gây thêm chuyện cho anh?"

"Không kìm được yêu thích của bản thân chăng, thích không phải chính là như vậy sao, muốn có được anh thì phải theo đuổi anh."

Tiêu Chiến uể oải đáp lời hắn, tiếp tục chậm rãi lên màu, nghe thấy Vương Nhất Bác tức điên nói: "Nó muốn kéo anh chết chung, anh cũng bằng lòng đúng không?"

Mức độ nguy hiểm của hắn và Daniel quả thực là kẻ tám lạng người nửa cân, Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác có cảm giác thực sự bị phản bội.

Người đi trước trồng cây, kẻ đến sau hưởng bóng mát, hắn cân nhắc trước sau mà hy sinh một cách vĩ đại, Daniel không màng hậu quả lại có thể ngồi mát ăn bát vàng.

"Anh thực sự thích nó?", Vương Nhất Bác hỏi thêm một lần cuối. Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, giống như đang thật sự cân nhắc, rồi nói "kinda"

Có chút, kinda, có hơi hơi.

"Bố cậu ấy là người thế nào anh không biết, nhưng cậu ấy thật ra chỉ là một đứa trẻ, thật sự rất thích chơi guitar, em đừng bắt nạt người ta."

Tiêu Chiến đặt máy cầm tay xuống, hơi dịu giọng, dỗ dành Vương Nhất Bác, nói: "Cậu ấy tính tình trẻ con, em đừng chấp nhặt cậu ấy được không?"

Tiêu Chiến ôn hoà dịu dàng như vậy, là vì Daniel, sợ Vương Nhất Bác sẽ gây rắc rối cho Daniel.

Vương Nhất Bác chợt cảm thấy thật vô lý, thật đáng cười, sao hắn và Tiêu Chiến lại có thể trở thành thế này.

"Vậy nên hôm nay anh bằng lòng xăm cho em trước là vì sợ em nổi điên lên sẽ làm gì nó đúng không? Anh sợ em làm hại nó sao?", Vương Nhất Bác đột nhiên thu lại tất cả sự nóng nảy, thản nhiên hỏi.

Tiêu Chiến nhíu mày, không nói gì, vẻ mặt giống như khi anh đón Daniel tối qua, giống như nửa mặc nhận.

Cơn đau âm ỉ ở ngực Vương Nhất Bác dần dần trở nên kịch liệt, giống như khi Tiêu Chiến xăm hình đã đâm vào tim hắn vô số những lỗ kim.

"Tiêu Chiến, anh có phải cho rằng tối qua nó đã đắc tội em, nên muốn thay mặt nó xin lỗi em?"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, nhìn thấy bóng người ngoài cửa liền cụp mắt xuống, nói như đang mỉa mai: "Được thôi, vậy anh hôn em, em sẽ tha cho nó."

Hắn không có ý ép buộc hay uy hiếp, chỉ là bị chọc tức đến muốn cười, hắn hoàn toàn không muốn Tiêu Chiến hôn hắn vì Daniel.

Cục cưng mà hắn vẫn luôn hết mực yêu thương, sao lại có thể để bản thân trở thành vật trao đổi.

Nhưng không ngờ, Tiêu Chiến đột nhiên áp lại gần hôn lên khóe miệng Vương Nhất Bác, như chuồn chuồn lướt nước, giống như muốn vỗ về hắn.

Như thế này ngược lại khiến hắn như thể rất đáng khinh, lần này Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy bị xúc phạm.

Hắn thay Tiêu Chiến cảm thấy tự coi thường, lại cảm thấy như thế này thì tình cảm giữa hai người họ tính là cái gì cơ chứ? Trở nên vô giá trị trước Daniel.

Hắn cau mày liếc nhìn Tiêu Chiến, đối phương nghe thấy tiếng động ngoài cửa, lập tức lùi người lại như thể bị bắt gian.

Tiêu Chiến vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa, giây tiếp theo Vương Nhất Bác đã vươn tay ra giữ gáy anh, dùng lòng bàn tay giữ chặt, buộc Tiêu Chiến phải quay trở về, ấn người anh xuống rồi rướn lên hôn anh.

Một nụ hôn rất thô bạo, Tiêu Chiến hơi lảo đảo, rất chống cự, nhưng vì sợ chạm vào bươm bướm mà Vương Nhất Bác vừa xăm nên chỉ có thể nhéo vai đối phương, kêu ra mấy tiếng ưm a.

Tiêu Chiến cảm giác được Vương Nhất Bác chuyển từ nhấn gáy sang ôm cổ mình, chiếc nhẫn trên ngón út rất lạnh, áp vào động mạch, giống như trước đây khi hắn dùng ngón tay cái chạm vào yết hầu của anh

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhéo mạnh một cái, Tiêu Chiến kêu ra một âm thanh nghẹn ngào đau đớn.

Anh vô thức mở miệng, đầu lưỡi của người đàn ông tiến vào, khuấy đảo tới long trời lở đất, như muốn Tiêu Chiến chết trong nụ hôn này.

Khi cửa bị đẩy ra, Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tay, chỉ kết thúc nụ hôn ướt át, dán sát vào bờ môi ướt át của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay lau đi nước bọt, giống như loài mãnh thú vừa được tiêm thuốc an thần.

Hắn thở dốc nặng nề nhưng vẫn không buông tay, vẫn ấn Tiêu Chiến về phía mình, nghiêng đầu nhìn Daniel đang xông vào.

Vương Nhất Bác mở miệng, cũng không biết là đang nói với ai, giọng điệu ổn định, vẻ mặt nhàn nhạt, nói năng rất lãnh đạm cũng rất khiêu khích.

"Xin lỗi đúng không? Không sao đâu."

tbc.

Cái nào cần chú thích ngay để hiểu mình đều chú thích hết rồi, nhưng mà một số hình ảnh địa danh thì thật sự chưa có đủ thời gian, đợi bao giờ hoàn rồi mình sẽ bổ sung một lượt, mọi người có thể đi search để xem hình trước hen. Qua ngày rồi nên post luôn tại nguyên ngày chắc sẽ hơi bận 🥲

À mình sn 95 cho mọi người dễ xưng hô nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro