Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

BGM:
1. Em Nguyện Ý
2. Trời Tối Đen

Chương 31

"Em đã từng có được anh, nhưng giờ đây em sẽ phải trơ mắt nhìn người khác có anh bên cạnh."

Tiêu Chiến ăn xong cả một hủ kem lớn nên thấy có hơi lạnh sống lưng, ngồi tại chỗ giậm giậm chân, nắm chặt tay lại rồi đút vào ống tay áo một lúc, nhưng vẫn không đi kiểm tra an ninh.

Trước đó khi anh hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy anh có cần đi kiểm tra an ninh không?", người nọ lắc đầu, thể hiện là hắn sẽ không quay lại, và muốn Tiêu Chiến đừng đợi mình.

Vương Nhất Bác dùng một lời nói dối dịu dàng lại vụng về, rất giống lời mà những bậc cha mẹ vô trách nhiệm nói ra khi vứt bỏ con mình trong những câu chuyện mà Tiêu Chiến xem, nói là phải đi mua một que kem, chỉ có con nít và mấy đứa ngốc mới tin.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không bảo anh đi kiểm tra an ninh, Tiêu Chiến nghĩ, anh nhịn không được muốn chờ hắn, ngoan ngoãn đợi ở chỗ cũ một cách ngốc nghếch, thỉnh thoảng lại ngước nhìn xung quanh.

Anh nhìn chiếc túi mà Vương Nhất Bác đưa cho mình, trong đó có loại bánh quy ladyfinger gọi là pavesini mà Vương Nhất Bác đã mua cho anh khi Tiêu Chiến đến Rome lần đầu tiên.

Lúc đó Tiêu Chiến không chịu ăn tối, nên Vương Nhất Bác đã đưa anh đến siêu thị Easelunga ở gần đó, một chuỗi siêu thị rất phổ biến ở Ý.

Ngoài bánh quy ladyfinger, hắn còn mua cho anh một hộp Unduetris vị xúc xích Ý.

Bên trong có xúc xích xắt lát, phô mai lát và một hàng bánh mì được để riêng ra, phải tự mình lấy từng thứ ra kẹp lại rồi ăn.

Lúc ở trong khách sạn, Vương Nhất Bác sẽ cùng anh chơi oẳn tù tì, ai thua thì ăn một miếng, Tiêu Chiến cảm thấy rảnh dễ sợ, sau cùng lại vừa chơi vừa ăn sạch sành sanh.

Sau này, Tiêu Chiến phát hiện mấy món ăn vặt này rất nổi tiếng trên mạng xã hội, đọc bình luận mới biết đây là bữa ăn trưa các bà mẹ nước ngoài chuẩn bị cho bọn trẻ, nên được thiết kế rất trẻ con và dễ thương, mỗi thứ đều nho nhỏ.

Tiêu Chiến lấy ra xem thì phát hiện Vương Nhất Bác quả thực đã nhét đầy mấy thứ chống đói này vào trong túi cho mình.

Anh dùng ngón tay chọc vào hộp thức ăn, Vương Nhất Bác tới cả việc này cũng nhớ rất rõ, tại sao lại quên mất cách yêu anh.

Tiêu Chiến mở WeChat, vuốt lên vuốt xuống vài lần, đang cân nhắc rốt cuộc có nên vào kiểm tra an ninh hay không, muốn tìm ai đó để nói chuyện một lúc, người đầu tiên anh nghĩ đến là Trình Thanh, ngay sau đó Tiêu Chiến đã biết được lí do Trình Thanh vẫn luôn không trả lời tin nhắn của anh.

Anh không để ý nổi cái gọi là chênh lệch múi giờ, trực tiếp gọi qua, trong lúc chờ kết nối, Tiêu Chiến vẫn đang nghĩ tới trước đây anh chưa từng nghĩ rằng mình có thể trò chuyện với Trình Thanh.

Cuối cùng, thì Trình Thanh lại là người hiểu rõ câu chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác nhất, thấu hiểu cho tình cảm của anh nhất.

Thậm chí là cái đêm ở Tokyo, Tiêu Chiến có loại ảo giác là anh và Trình Thanh ở một số khía cạnh thực sự rất giống nhau, chỉ là số mệnh đã khiến họ trở thành hai mặt của đồng xu.

Hơn mười giây sau, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối, trong ống nghe truyền đến giọng nói có chút mờ mịt của Trình Thanh, có lẽ là vẫn chưa tỉnh ngủ, dùng tiếng Nhật nói moshi moshi. (a lô, a lô)

"Mô cái đầu em á mà mô", Tiêu Chiến phì cười, đột nhiên mũi anh thấy chua xót, ngồi giữa sân bay rộng lớn của Rome, cảm giác như cuối cùng cũng tìm được người quen thuộc với mình, và quay trở lại cuộc sống thực.

Đối phương không nói gì, Tiêu Chiến lại a lô một tiếng, nói: "Sao em không trả lời tin nhắn của anh dạ? Em có biết anh đã tốn bao nhiêu công sức mới gửi được tin nhắn cho em không? Em đang giở trò gì đó hở?"

"Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến nghe thấy Trình Thanh gọi tên mình bằng giọng hoài nghi, như thể cậu đang xác nhận lại tên của một người xa lạ.

Giây tiếp theo, anh nghe thấy tiếng sột soạt, có người đi tới, hình như đang cầm lấy điện thoại của Trình Thanh. Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy tiếng họ đang nói gì đó, ngay sau đó đầu dây bên kia lại truyền đến một giọng nói khác: "A lô, Tiêu Chiến".

Tiêu Chiến đơ người một lúc, nhưng anh cũng không thấy kỳ quái lắm, là giọng của Hà Gia Dụ.

Tiêu Chiến chưa kịp hỏi thì đã nghe đối phương nói: "Trình Thanh đã tiếp nhận điều trị bằng MECT, tạm thời không nhớ nổi những người xung quanh."

MECT, liệu pháp điều trị bằng cách sốc điện, là phương pháp điều trị phù hợp cho bệnh trầm cảm nặng, chứng tâm thần phân liệt, chỉ những bệnh nhân có dấu hiệu nghiêm trọng của việc tự sát tiêu cực, có ý định và hành vi muốn tự sát, mới buộc phải dùng đến liệu pháp chữa trị này

Nhưng MECT sẽ không thật sự tẩy não, thật sự khiến con người quên đi những gì đã xảy ra trong quá khứ, cũng không khoa trương như mọi người vẫn hay nói là có thể xoá tan mọi phiền não, nó chỉ là một loại hình gần giống với kích thích não bộ khởi động lại hết lần này đến lần khác.

Có điều nó sẽ gây tổn hại đến chức năng nhận thức, sau khi tiếp nhận điều trị bạn thậm chí sẽ quên cả mật khẩu điện thoại, ngay cả khi dần dần hồi phục thì trí nhớ của bạn cũng sẽ rất kém.

Chính là không thể nhớ được, dù có muốn cũng không nhớ ra nổi, phản ứng chậm chạp, lực ghi nhớ sẽ giống như bị vỡ tan thành từng mảnh, rất dễ đờ người, thường xuyên đến cả việc bản thân đã ăn gì vào ngày hôm qua cũng không thể nhớ.

Giả dụ như kí ức của người bình thường là một đường thẳng, thì sau khi tiếp nhận phương pháp điều trị này, ký ức sẽ gãy thành rất nhiều mảnh nhỏ, rối loạn và rời rạc.

Lúc Hà Gia Dụ tìm được cậu, Trình Thanh đã trải qua rất nhiều đợt trị liệu, mỗi đợt đều cần thực hiện sốc điện mười hai lần, ngay cả đối với Hà Gia Dụ cậu cũng không còn cảm giác gì nhiều, huống chi là Tiêu Chiến.

Tuy nhiên, khi Trình Thanh nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, cậu vẫn vô thức gọi tên anh, nhưng kí ức lại chỉ là một mảng trống lớn, rất nhiều ký ức đã biến mất, lại muốn nhớ lại, thứ cảm giác đó rất đau đớn.

"Đợi cậu ấy nhớ ra sẽ liên lạc với anh, gần đây anh thế nào rồi? Vẫn đang ở Ý à?"

Giọng của Hà Gia Dụ nghe như đang trò chuyện cùng một người bạn hết sức bình thường, so với khi gặp Tiêu Chiến ở sân bay vẫn còn chút khó chịu, thì giờ đây hắn dường như hoàn toàn không để ý đến.

Tiêu Chiến trong nhất thời thực sự cảm thấy rất khó chấp nhận nên liền dùng giọng nghèn nghẹn xác nhận, anh còn muốn hỏi ngoài kí ức ra thì các mặt khác của Trình Thanh ra sao, cậu có đang ở Tokyo không, hiện tại mối quan hệ của hai người thế nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng đối phương đột nhiên cúp điện thoại, Tiêu Chiến đơ ra không hiểu chuyện gì, im lặng hồi lâu, trước hết đi tìm hiểu thêm về MECT, sau đó nhận được tin nhắn iMessage, lúc trước anh và Hà Gia Dụ đã xóa WeChat.

「Trình Thanh có chút phản kháng việc tôi tiếp xúc với anh, có lẽ là trong tiềm thức.」

Dấu ba chấm lóe lên vài giây, Hà Gia Dụ giải thích ngắn gọn:

「Cậu ấy bây giờ chỉ nhớ việc tôi và cậu ấy vừa chia tay, ngay cả lý do chúng tôi chia tay cũng quên mất, cũng không thèm để ý tới tôi, cho nên tạm thời chưa thể về Bắc Kinh.」

Tiêu Chiến vốn có rất nhiều thắc mắc, nhưng anh đã ngây người khi nhìn thấy câu này, bỗng nhiên cảm thấy mình không còn gì muốn hỏi.

Trình Thanh đã quên việc tên bác sĩ kia tổn thương em ấy, nếu là sự thật thì quá tốt rồi, chỉ là cái giá phải trả là em ấy cũng quên đi vô số khoảnh khắc bọn họ tâm tình.

Quên mất biển đêm họ đã cùng nhau ngắm, ly bia Asahi họ cùng nhau uống, quên đi cái đêm ở Tokyo khi họ ôm lấy nhau trong nước mắt, và quên đi cả sự tồn tại của Tiêu Chiến với danh nghĩa là người bạn rất tốt của Trình Thanh.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn vui vẻ, nếu có thể đánh đổi những thứ này để có được một Trình Thanh hạnh phúc hơn, anh cảm thấy rất đáng giá.

Chỉ là giờ phút này, anh không khỏi cảm thấy như bị cả thế giới bỏ rơi.

Tiêu Chiến vốn muốn trò chuyện về Vương Nhất Bác với Trình Thanh, bây giờ anh lại muốn kể chuyện về Trình Thanh cho Vương Nhất Bác, nhưng không một ai cần anh cả, Vương Nhất Bác yêu anh đã biến mất, Trình Thanh cũng đã quên mất anh.

Không ai để anh có thể giãi bày, Tiêu Chiến tuyệt vọng ngẩng đầu lên, dùng tay che mặt, hít một hơi thật sâu trong vài giây để kìm nén những cảm xúc đó lại, sau đó nhanh chóng lau mặt, cúi đầu mở chiếc túi xách nhỏ anh vẫn luôn đeo bên người ra, tìm hộ chiếu để chuẩn bị đi kiểm tra an ninh.

Anh nhìn thấy có một chiếc ví, hẳn là Vương Nhất Bác đã giúp anh thu dọn túi, Tiêu Chiến theo thói quen mở ra xem, gập lại vài giây rồi lại mở ra lần nữa.

Anh lấy tấm ảnh đôi bên trong ra, bên dưới quả thực trống rỗng, thiếu mất một tấm ảnh, Vương Nhất Bác đã lấy nó đi.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ, tim hẫng một nhịp, anh muốn rời đi, trong đầu mỗi giây đều là tiếng gào thét bảo anh đi đến khu kiểm tra an ninh, nhưng Tiêu Chiến lại chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào bức tường kính.

Sau đó anh nhìn thấy một con bươm bướm màu nâu, có thể là một con bướm đêm. Kì quái, sao nó có thể bay vào bên trong sân bay, với độ cao mà một con bướm có thể bay, nếu bay vào thì về cơ bản sẽ chết ở bên trong, cho dù có đến gần tấm kính cỡ nào cũng không thể bay ra ngoài.

Cách nó bay rất lạ, lượn một vòng tròn rồi dần dần hạ xuống, đôi cánh của nó nhìn qua rõ ràng vẫn ổn, vẫn vỗ cánh liên tục, vậy mà vẫn rơi xuống.

Chỉ trong vài giây, nó rơi xuống sàn, chẳng hề giãy giụa, trực tiếp chết đi.

Tiêu Chiến có hơi shock, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh một con bướm chết, một vẻ đẹp thê lương.

Nó chết rất lặng lẽ, không vùng vẫy ngoan cường như những loài côn trùng thông thường, vừa rơi xuống liền mất đi sự sống, biến thành một mẫu vật xinh đẹp.

Khi đó tình cờ lại có một đôi tình nhân nói lời tạm biệt, sau khi vẫy tay người đàn ông quay người rời đi, người phụ nữ lại chạy về phía anh ta, họ ôm lấy nhau ở gần khu kiểm tra an ninh, bóng dáng của bọn họ che khuất đi xác của con bướm.

Đợi đến khi hai người họ tách ra, vật mỏng manh đó có lẽ đã bị gió do bước chân của hai người mang đến thổi bay, Tiêu Chiến nhìn quanh cũng tìm không thấy.

Anh cũng không biết tại sao mình lại muốn tìm kiếm nó, muốn cảm thấy tiếc nuối cho một con bướm đã chết, rồi trong giây phút đó, Tiêu Chiến nhớ lại một vài việc có vẻ bất hợp lí, hoặc toàn bộ sự việc đều không hợp lí.

Sao anh có thể thoát khỏi Mario dễ dàng như vậy, lại trùng hợp gặp được Pietro đến thế? Pietro thậm chí còn nói với anh rằng: "Tôi nghe nói lúc bị nhốt cậu cứ tìm Alex suốt."

Bên cạnh Vương Nhất Bác có người của Pietro.

Tiêu Chiến nhận ra mình đã sợ hãi đến mức quên để ý đến những tình tiết nhỏ, cũng chưa kịp nói cho Vương Nhất Bác biết những chuyện này, hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Tiêu Chiến chụp lấy cái túi, xách theo, vừa ra khỏi sân bay vừa gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhưng không có ai bắt máy.

Anh chỉ có thể bắt taxi trở lại nội thành trước, giữa lúc đó cũng cố gắng gọi vài thêm vài lần, nhưng gọi cho Anna cũng bị ngắt máy. Tiêu Chiến muộn màng nhận ra, có khi Vương Nhất Bác đã quay trở lại Naples, người ta có thân phận gì cơ chứ, cần anh lo chắc?

Tiêu Chiến cảm thấy hoang đường đến mức cười nhạo thành tiếng, anh bỏ lỡ chuyến bay, hành lý thì đã ký gửi, tay trắng mắc kẹt ở một đất nước xa lạ, nửa đêm nửa hôm cầm chiếc điện thoại đã gần cạn pin đứng giữa đường phố thành Rome.

Tiêu Chiến cảm thấy mình có chút giống kẻ bám đuôi, giống một tên hề, cực kì khó coi.

Trước đây anh sẽ không có loại cảm giác này, cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra tình huống như thế. Lúc ở Bắc Kinh, Tiêu Chiến sẽ uống say và cố tình đứng ngoài đường dầm mưa để đợi Vương Nhất Bác quay lại. Khi ở Naples, anh cũng có thể nhất quyết dựa dẫm vào Vương Nhất Bác.

Nhưng là do những lúc đó anh có thể khẳng định là Vương Nhất Bác rất yêu anh.

Vì vậy, anh có thể nói đi nói lại với KK và lão Dương là: "Tôi cảm thấy em ấy đối xử với tôi rất tốt". Tiêu Chiến cũng có thể nói với Trình Thanh là: "Em ấy yêu anh mà", cả khi Vương Nhất Bác gạt anh Rome không đổ mưa, anh vẫn có thể dứt khoát nói: "Lừa đảo".

Anh rất tự tin, Tiêu Chiến tin chắc Vương Nhất Bác sẽ đáp lại anh, sẽ đón lấy anh hết lần này đến lần khác, nên dù có làm gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không cảm thấy là bản thân tự lừa mình dối người.

Một thời gian dài, Tiêu Chiến cảm thấy tình yêu Vương Nhất Bác dành cho mình đã trở thành cái bóng dưới chân anh, như hình với bóng.

Rome về đêm càng giống như một di tích mà văn hóa phục hưng để lại, quy mô xây dựng của nó dường như lớn hơn so với các thành phố khác, thỉnh thoảng mới nhìn thấy đèn đường, đường phố mờ tối.

Tiêu Chiến đi qua bên kia đường, ngồi xuống hàng ghế chờ ở xe buýt, bởi vì chỗ bậc thang hơi bẩn.

Ánh sáng của đèn đường hơi giống màu xanh của băng, tiếng nhạc vọng đến từ quán bar nhạc jazz bên cạnh, bảng hiệu màu đỏ, tất cả va vào nhau như cyberpunk, nhưng lại cũng mang theo chút hương vị cổ điển của Rome.

Có một người say rượu đang ngồi bên trái Tiêu Chiến, trên tay ôm một chai champagne, dù cách khá xa nhưng Tiêu Chiến vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Tiêu Chiến vốn định đứng dậy đi đến vách ngăn tiếp theo, nhưng khóe mắt chợt nhìn thấy cách đó không xa có hai người nhìn khá giống người Romani đang lén lén lút lút nhìn về phía này.

Mấy tên trộm vặt ở Rome vẫn nhát gan hơn nhiều so với bọn cướp ở Naples, ít nhất chúng không công khai chạy đến để cướp giật, nhưng cũng chẳng khác nhau mấy, người đàn ông kia say bất tỉnh nhân sự, bọn trộm chạy đến cởi đồ cậu ta chắc cậu ta cũng không chống cự nổi.

Tiêu Chiến hơi do dự, anh không nhìn rõ mặt mũi của người đàn ông Ý này, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ còn khá trẻ, nếu nhìn kỹ thì cả người từ trên xuống dưới giá trị không thấp.

Vài giây sau, Tiêu Chiến thở dài một hơi, đi về phía người nọ, người kia nhận thấy có người đang đến gần, nhìn cũng không thèm nhìn đã dựa lên vai Tiêu Chiến, rồi ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Hai tên Romani thấy vậy thì chụm lại thì thầm to nhỏ vài câu, Tiêu Chiến đoán là bọn họ đang mắng mình, nhưng hai kẻ đó cũng nhanh chóng quay người bỏ đi, chắc là để tìm mục tiêu khác.

Tiêu Chiến lập tức đẩy người trên vai mình ra, cau mày phủi vài cái chỗ bị tựa vào, đối phương bị đẩy ra va vào kính bốp một cái, có hơi tỉnh rượu, quay mặt lại nhìn Tiêu Chiến chăm chăm, dùng tiếng Ý nói gì đó với anh.

Tiêu Chiến không trả lời, đối phương lại dùng tiếng Anh hỏi lại lần nữa: "Anh là fan của tôi à?"

Má ơi anh nghĩ mình là ai vậy hả anh hai? Ai có thể nhận ra anh với cái kiểu trang điểm khói đậm cỡ này? Tiêu Chiến dứt khoát quay đầu qua một bên. Giây tiếp theo, người đàn ông kéo tay anh, không biết từ đâu lôi ra một cây bút marker rồi kí tên vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến.

"Cậu mẹ nó bị điên hả?", Tiêu Chiến hét lên, anh vốn dĩ đã thấy rất phiền nên gạt thẳng tay cậu ta ra.

Ngay lúc này thì có một chiếc ô tô dừng lại trước mặt họ, có hai người từ trên xe bước xuống đỡ lấy người đàn ông bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đoán người này có khi thật sự là một ngôi sao, nhưng anh ta hoàn toàn không biết ngôi sao người Ý nào, nên nhân cơ hội này đứng dậy rời đi, chỉ là đi được vài bước, thì lại cảm thấy điện thoại trong túi rung lên.

Tiêu Chiến lập tức lấy ra xem, phát hiện Vương Nhất Bác đang gọi tới, nhưng khi bắt máy bên kia đầu dây lại là giọng nói của Nghiêm Tri Ninh.

"Em ấy chỉ mới dầm mưa một tí mà đã bị sốt rồi sao?". Tiêu Chiến có hơi kinh ngạc, anh đứng bên ngoài phòng ngủ của khách sạn nói chuyện với Nghiêm Tri Ninh, đối phương lắc đầu nói: "Đây là do mệt mỏi đến phát sốt".

Khi quá mệt mỏi quả thực sẽ bị sốt, Tiêu Chiến trước đây khi làm thiết kế trong studio cũng từng gặp phải vấn đề này, còn bị nổi mề đay, từ đó về sau anh không dám tự hành xác như vậy nữa.

Nghiêm Tri Ninh cau mày, tặc lưỡi: "Cậu ta mà cứ sốt như thế, tôi sợ sẽ tiến triển thành viêm cơ tim do virus".

"Em ấy thường xuyên bị sốt à?", Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi một câu, không có ý chất vấn, nhưng Nghiêm Tri Ninh có thể nghe được giọng điệu của anh nghiêm túc hơn hẳn, đột nhiên đổi thành thái độ nghiêm túc nói chuyện.

"Cơn sốt đã hạ, ngủ một giấc sẽ tốt hơn", Nghiêm Tri Ninh nói thêm, "Áp lực trong lòng cậu ấy chắc chắn rất lớn".

Anh ta đùa một cách đúng lý hợp tình: "Ồ, cũng may cậu là người Trung Quốc. Người nước ngoài nghe không hiểu cách nói can khí uất kết, tâm ứ khí trệ*. Tôi chỉ có thể nói với Ezio và những người khác là cậu ấy quá mệt mỏi, cơn sốt có thể khiến cậu ấy ngủ sâu hơn coi như cho cơ thể nghỉ ngơi".

"Cái này không thể tính là một cách", Tiêu Chiến quay mặt về phía Nghiêm Tri Ninh, không cười, cũng không nói gì, mà chỉ lườm anh ta.

Khi trên mặt Tiêu Chiến không lộ ra biểu cảm gì thì cả khóe mắt và lông mày đều sẽ có vẻ lạnh lùng, ngũ quan vốn rất thanh tú, nhưng khi không vui, trên mặt lại toát ra khí chất khiến người ta phải lúng túng.

Tiêu Chiến cũng từng dẫn dắt khá nhiều thực tập sinh ở Trung Quốc, nếu bọn họ không phạm sai lầm gì thì anh sẽ là một đàn anh đẹp trai tốt tính, dễ nói chuyện, rất tử tế, có thể đùa giỡn với nhau, cũng rất hòa đồng với mọi người.

Nhưng nếu bất cẩn hoặc mắc phải những lỗi sai không đáng, thì mọi người sẽ quay về là cấp trên và cấp dưới, ông chủ Tiêu Chiến sẽ lập tức ném bản kế hoạch lên bàn, chỉ thẳng mặt mà mắng cả tiếng đồng hồ, mắng còn nặng lời hơn bất kì ai khác.

Anh không phải cái gì mà tiểu Bồ Tát dễ mềm lòng, cán cân trong lòng anh luôn cân nhắc đúng sai rất rõ ràng, quy tắc đã định ra cũng rất rành mạch.

Sai thì sẽ phạt, xong việc lại mời một bữa lẩu, uống rượu với những người bạn trẻ rồi nói những lời chân thành, tát một cái lại cho một viên kẹo, rất biết cách chiếm được cảm tình từ mọi người

Nghiêm Tri Ninh phát hiện Tiêu Chiến rất khác so với tưởng tượng của mình, chính là giống như bây giờ, tính tình của Tiêu Chiến kỳ thật cũng không tốt lắm, đổi lại là Vương Nhất Bác thì hắn sẽ không để ý việc người khác đem chuyện này ra đùa giỡn, hắn vốn dĩ không quan tâm.

Nhưng Tiêu Chiến thì không, rất dễ bị kích động, cũng rất dễ mất kiên nhẫn.

Anh để ý thay cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bị sốt sẽ thấy rất khó chịu, nghỉ ngơi cứt chó gì mà nghỉ ngơi.

Nghiêm Tri Ninh bị lườm liền cảm thấy có hơi không biết phải làm sao. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi chỉ hỏi anh: "Em ấy không chỉ rất mệt mỏi, mà tâm trạng còn rất tệ, rất phiền muộn đúng không?"

"Tôi là bác sĩ Tây Y", Nghiêm Tri Ninh vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền có chút mất kiên nhẫn, "Vậy từ nãy tới giờ anh nói cái giống gì vậy, chữa được thì chữa, không chữa được thì thôi đi, đâu phải là tôi không quen bác sĩ Đông Y".

"Alex cũng đâu có coi đây là bệnh gì, cậu nghĩ cậu ấy chịu uống thuốc Trung Y à?"

Nghiêm Tri Ninh cũng không vui, anh cảm thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến giống người kia tới vậy, nhưng tính tình lại khác xa tới thế, chút thiện cảm ban đầu dành cho Tiêu Chiến đã mất sạch.

Tiêu Chiến rõ ràng không quan tâm đến cảm xúc của Nghiêm Tri Ninh, những việc liên quan đến Vương Nhất Bác sẽ khiến ruột gan anh rối bời. Hơn nữa, Nghiêm Tri Ninh lại cư xử không đúng mực, không chịu nói chuyện đàng hoàng với anh, điều này khiến Tiêu Chiến rất bực mình.

"Mắc gì mà em ấy không uống nổi? Thuốc chữa được bệnh thì phải uống", Tiêu Chiến nói theo lẽ đương nhiên.

Lần này Nghiêm Tri Ninh ngắt lời anh: "Tim đau, cơ thể con người luôn bị cảm xúc chi phối. Tâm trạng cậu không tốt thì cũng sẽ bị đau dạ dày phải không? Người bạn kia của tôi còn vì đau lòng mà điếc luôn đấy."

"Vậy ra em ấy cứ sốt đi sốt lại là do em ấy đang cố gắng trút bỏ cảm xúc đau buồn trong cơ thể, nhưng vẫn chưa trút bỏ được hoàn toàn phải không?", Tiêu Chiến rất thông minh, nói ít hiểu nhiều.

Nghiêm Tri Ninh ừ một tiếng, cảm thấy cách giải thích này tuy có chút kỳ quái, lời lẽ cũng hơi lạ nhưng coi như có đạo lý.

Sau khi Nghiêm Tri Ninh rời đi, Tiêu Chiến trở lại phòng ngủ, ngồi nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ say.

Tiêu Chiến không làm gì khác, chỉ nhìn Vương Nhất Bác ngủ thôi mà có thể nhìn suốt hai tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, anh chỉ dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa lên những đường gân xanh trên mu bàn tay Vương Nhất Bác, gãi nhẹ chúng.

Chỉ mới tách nhau ra có hai ba tiếng, trên tay Vương Nhất Bác đã có thêm vài vết thương, từng khớp xương nổi lên đều đỏ bừng, sưng tấy, giống như đã dùng sức đấm một cú rất mạnh.

Tiêu Chiến nghiêng người thổi thổi nơi đó, cảm giác dường như cả người Vương Nhất Bác đang để lộ ra một vết thương cực kì lớn, người khác chẳng thể nhìn thấy, chỉ có mình anh là tỏ tường.

Nghiêm Tri Ninh đưa Ezio đến, khi bước vào nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm ở đầu giường nhìn Vương Nhất Bác, anh lại cảm thấy Tiêu Chiến không còn tính công kích nữa, góc nghiêng rất dịu dàng, còn có nét giống với người trong ký ức của Nghiêm Tri Ninh.

Nhưng người nọ là một bé nhím nhỏ đang sợ hãi, còn Tiêu Chiến thì giống như một con mèo dính người.

Con mèo thuộc về Alex, sẽ chỉ ngoan ngoãn hơn khi nó ở bên cạnh Alex. Khi chủ nhân đang ngủ, mèo con sẽ rúc vào cạnh gối và bảo vệ, không ai được phép quấy rầy.

Không biết Tiêu Chiến đã nói gì với Ezio, nhưng một lúc sau khi quay lại, anh mới nhớ ra phải sạc pin điện thoại của mình, dứt khoát lấy điện thoại của Vương Nhất Bác ra dùng.

Nghiêm Tri Ninh thấy Tiêu Chiến mở khóa một cách tự nhiên, lướt xem điện thoại của Vương Nhất Bác mà không có bất kỳ gánh nặng nào, như lẽ hiển nhiên.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm Tri Ninh, Tiêu Chiến liếc sang, bắt chéo chân, nghiêng đầu nhún vai ra vẻ vô tội, ý tứ là anh làm gì tôi.

Thật ra anh cũng không xem bất kỳ nhật ký trò chuyện nào, bởi vì hầu hết đều bằng tiếng Ý, Tiêu Chiến đọc không hiểu. Anh chỉ dùng điện thoại search gì đó, sau đó khi anh chuẩn bị khóa màn hình, Tiêu Chiến nhìn thấy app NetEase nổi bật giữa một loạt các app nước ngoài.

Trước đây anh và Vương Nhất Bác có playlist nhạc chung, sau khi hai người chia tay ở Tây An, có lần Tiêu Chiến uống say quá, đến khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã xoá playlist đó.

Xoá thì cũng xoá rồi, Tiêu Chiến cũng không muốn nghe lại những bài hát mà hai người đã cùng nhau thêm vào.

Trước đây hai người họ rất thích chơi một trò rất trẻ con và kỳ lạ, thỉnh thoảng khi Tiêu Chiến thêm một bài hát, rất nhanh sẽ thấy Vương Nhất Bác cũng thêm bài hát đó vào.

Có điều là phiên bản khác, chẳng hạn như Tiêu Chiến thích nghe 《Em nguyện ý》của Vương Phi, nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết thêm vào bản live của ban nhạc Miserable Faith.

Tiêu Chiến bấm vào trang chủ của Alex, gần như trống trơn, chỉ chừa lại playlist nhạc đó, mở mục following ra xem cũng chỉ có duy nhất một người.

Hầu như tất cả thông tin, bao gồm các bài hát yêu thích và danh sách phát yêu thích của hắn đều cài đặt chế độ riêng tư, không ai có thể xem, trừ những người follow hắn.

Hắn đã follow ca sĩ yêu thích của Tiêu Chiến, Tôn Yến Tư, thậm chí còn ngốc nghếch đi tham gia nhóm người hâm mộ của cô, còn được biểu tượng màu xanh lá cây.

Tiêu Chiến mở playlist đã lâu không nghe kia ra, phát hiện Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại thêm vào vài bài hát, lúc không có Tiêu Chiến, hiển nhiên là hắn thường nghe những bài hát tiếng Anh hơn.

Có một bài hát tiếng Trung, cách đặt tên bài hát khá không ăn nhập, 《Thiên Nhược Hữu Tình》. Tiêu Chiến xem sơ qua lời bài hát, phát hiện đây còn là một ca khúc cổ phong, nhưng còn chưa kịp nghe thì Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy.

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác khi nhìn thấy Tiêu Chiến là cử động đầu ngón tay muốn chạm vào tay Tiêu Chiến đang đặt bên giường.

Trời đã tảng sáng, nhưng phòng ngủ vẫn mờ tối, Vương Nhất Bác còn chưa nói gì, Tiêu Chiến đã bất đắc dĩ xua tay, sau đó đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho hắn đừng nói.

Vương Nhất Bác chỉ đang nghĩ về những lời ông lão đã nói khi họ xem Tarot, ý nghĩa cuộc gặp gỡ giữa họ.

Không giống như bất kỳ vai trò nào khác của Vương Nhất Bác trong mối quan hệ này, sự bảo vệ vẫn chẳng là gì cả.

Đối với Tiêu Chiến mà nói, gặp gỡ căn bản không mang ý nghĩa gì, Tiêu Chiến chính là ý nghĩa của cuộc gặp gỡ.

"Hai người sẽ gặp nhau, là vì cậu ấy nhất định muốn tìm thấy cậu."

Nhân duyên gặp gỡ, (nguyên) nhân có trước, Tiêu Chiến là nhân, Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ là (kết) quả mà anh nguyện cầu mà thôi.

Giây phút đó Vương Nhất Bác như bị chạm đến nỗi lòng, cảm thấy dù thế nào chăng nữa thì cách nói này cũng quá đỗi rung động, như thể họ thực sự có kiếp trước đời này. Khoảnh khắc này đây, Tiêu Chiến quả thực đã xuất hiện trước mặt hắn, lại thêm một lần nữa lựa chọn quay lại tìm hắn.

Tâm trạng Vương Nhất Bác phức tạp khó diễn tả thành lời, tựa như Tiêu Chiến quay lại là để vực hắn dậy.

Tiêu Chiến rủ mắt xuống, phủ lòng bàn tay lên hai tay đang đặt trước người của Vương Nhất Bác, vỗ nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Khi anh ngước mắt lên, giọng điệu rất nhẹ nhàng, đột nhiên nói, "Anh quay lại để nói với em, anh biết chúng ta chỉ có thể dừng ở đây, chỉ có thể đến đây thôi, cho nên sau này anh có làm gì hay em có làm gì đi nữa, đều sẽ chẳng liên quan gì đến đối phương."

Vương Nhất Bác vô thức cau mày, Tiêu Chiến vẫn tự mình tiếp tục nói, "Bởi vì anh cảm thấy em có hơi không tôn trọng mong muốn của anh, Vương Nhất Bác, em không cảm thấy vậy sao?"

"Anh biết tình huống đặc thù, vậy nên lần này anh không trách em thay anh sắp đặt mọi thứ, đuổi anh đi, nhưng sau này không cần phải vậy nữa, cũng đừng bắt nạt anh nữa"

"Hai ngày nay anh cứ luôn nhớ về rất nhiều chuyện đã qua."

Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng ngón trỏ gãi nhẹ gáy, thoạt nhìn anh vẫn đang ở trạng thái bình thường, khá thoải mái, nói với Vương Nhất Bác: "Nhưng mà khi một mối quan hệ bắt đầu phải thường xuyên nhớ về quá khứ, thì cũng gần như đã sắp đến hồi kết, nói trắng ra là người trong cuộc giờ đã khác xưa rồi, Vương Nhất Bác".

"Em đã thay đổi rồi, anh cứ một mình đấu tranh cho mối tình này có nghĩa lý gì đâu? Haiz, mò trăng đáy nước, em không hiểu đúng không?"

"Chính là anh cứ một mình ngây người ở chốn cũ tìm kiếm cảm giác của quá khứ. Giống như việc trước đây anh cứ luôn hỏi em khoá Nam Kinh đâu rồi, đó là ký hiệu của anh, dù gì đi nữa thì, thì anh cũng thấy có hơi ngu ngốc."

Cách Tiêu Chiến nói chuyện rất dịu dàng, Vương Nhất Bác lặng yên nhìn anh, nghe thấy Tiêu Chiến nói từng chữ, từng chữ một: "Em như vậy khiến anh trở nên hèn mọn quá, cho nên anh không muốn thích em nữa."

"Anh ngồi máy bay từ Nhật Bản tới đây, vứt bỏ mặt mũi mà đi theo em, vì anh thực sự không nỡ để mất em, nhưng giờ mọi chuyện đã kết thúc, với anh, mọi chuyện giờ đã kết thúc."

Tiêu Chiến thở một hơi dài: "Chỉ mình anh nắm đầu sợi dây thì có ích gì? Em cứ buông lơi".

"Vậy nhưng anh nhận ra một mối quan hệ thân mật thì không thể nói cắt đứt liền cắt đứt mọi liên hệ ngay, vì như thế sinh ra phản ứng rút lui, chạm đáy quá nhanh sẽ dễ bật ngược lại, đối với loại người như anh, chỉ cần uống say sẽ dễ phạm phải sai lầm tương tự."

Tiêu Chiến thoạt nhìn không có vẻ gì là quá đau khổ, chỉ hơi mím môi nói: "Vương Nhất Bác, ở Rome cũng có thể mở studio."

"Bây giờ tụi mình đã chia tay, anh chỉ là một khách du lịch bình thường, Rome cũng không phải do nhà em mở ra".

Tiêu Chiến rút tay lại, dùng ngón tay làm một dấu hiệu nhỏ: "Chỉ là kéo dài thời gian chia tay một chút thôi, để anh có thể từ từ làm quen với trạng thái này, quay về điểm xuất phát, sau đó chúng ta cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại".

"Em chỉ cần xem thôi, xem anh sống theo cách mà em muốn, được chứ?"

Tiêu Chiến kỳ thật không có ý hỏi, anh nói ra quyết định này một cách rất tàn nhẫn, cũng rất bình tĩnh, không cho Vương Nhất Bác cơ hội phản bác, sau đó cúi người hôn lên mắt hắn.

"goodbye kiss", anh nói rồi hôn vào nốt ruồi phía dưới lông mày gần ấn đường của Vương Nhất Bác.

Mút nhẹ rồi hôn dọc theo chóp mũi xuống môi trên, ngậm lấy rồi lại mút nó, cảm nhận được Vương Nhất Bác có hơi yếu ớt lại cũng rất cậy mạnh, vươn tay giữ chặt eo anh.

Ngay giây tiếp theo, Tiêu Chiến gậy ông đập lưng ông, dùng kim tiêm đâm vào bên cổ Vương Nhất Bác, hắn bị đau liền cắn nhẹ vào môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười lạnh, trước khi đứng dậy rời đi lại không nhịn được mà quay người, cúi xuống đắp chăn đàng hoàng cho người ta, mu bàn tay xoa xoa má Vương Nhất Bác, không khỏi thở dài một hơi.

Tựa như một hơi mà anh kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng đã có thể thở ra, Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm như đang cảm thán: "Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, em thật sự muốn ép chết anh."

Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác trở về Sicily trước, trước khi rời đi hắn kêu Ezio cử người đến Rome để theo dõi hành tung của Tiêu Chiến, nhưng không được quấy rầy cuộc sống bình thường của anh, sau đó gấp rút đến Tây Ban Nha công tác.

Giữa đường, hắn nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, đều là tiếng lóng của Ý, mấy câu rất đơn giản, chẳng hạn như "che palle" (chán xỉu) và "Mi manchi" (anh nhớ em rồi).

Nhưng ngay sau đó anh lại nhắn: "Không cần phải trả lời, bài tập của giáo viên ngôn ngữ thôi."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, vẫn trả lời một câu: "Anchi'io" (Em cũng vậy)

Tiêu Chiến đáp lại bằng một dấu chấm hỏi, Vương Nhất Bác nói: "Không phải cần luyện đối thoại hằng ngày sao?"

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, mới trả lời bằng một sticker hiệp sĩ heo ăn lollipop, coi như kết thúc cuộc trò chuyện. Một lúc sau, Vương Nhất Bác lại nhắn lại: "Vị gì đó?".

Tiêu Chiến mới đầu không hiểu Vương Nhất Bác đang nói gì, nhưng sau đó anh nhận ra đối phương đang trả lời lại sticker mà anh gửi.

Vương Nhất Bác trước đây cũng hay như vậy, hắn sẽ tự lý giải mấy cái sticker do Tiêu Chiến gửi đến, coi chúng như Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thường gửi một vài sticker chó con, mèo con, vừa xấu vừa kì cục, sau đó lại nói: "Sticker với người thật không liên quan gì nhau nha". Có lần anh nói với Vương Nhất Bác: "Tụi nó xấu vậy mắc mớ gì đến anh chớ? Em bớt có liên tưởng đi có được không hả!".

Vương Nhất Bác nói: "Em đang nghĩ nếu anh tạo dáng như mấy cái sticker này thì sẽ ra sao", Tiêu Chiến đờ mờ một tiếng, nói: "Anh không có làm được đâu, xấu muốn chết."

Vương Nhất Bác cười nói: "Không đâu mà, đáng yêu lắm."

Vậy nên Tiêu Chiến cuối cùng cũng đành tạo dáng mèo con nhếch miệng cho hắn xem, còn bắt chước mèo con bị phạt đứng để Vương Nhất Bác đoán xem đó là sticker nào.

"Anh không ăn, anh đâu phải heo", Tiêu Chiến trả lời, nhưng Vương Nhất Bác lại cau mày, trước kia người này sẽ chửi lại hắn mấy câu kiểu như "Em mẹ nó mới là heo á Vương Nhất Bác."

Cuối tháng khi về đến Sicily, việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm là đến tìm Isabella.

Muốn đến được trang viên của gia tộc Canova thì từ Palermo phải tiếp tục đi về phía tây đến Ragusa. Nơi đây là một khu phức hợp gồm các tòa nhà cổ từ thời Phục Hưng được cải tạo lại, với những bức tường đá hộc dài hàng vạn dặm, được xây dựng theo phong cách Baroque đặc trưng của nước Ý.

Vì Ragusa nằm ở trên núi nên từ khu vườn phía sau biệt thự gần như có thể ngắm nhìn được một nửa cảnh sắc của đảo Sicily.

Một đặc điểm lớn của những ngôi nhà ở Ý là chúng có trần nhà rất cao, bất kể là hành lang hay trong những căn phòng thì chiều cao đều rất khó tưởng tượng nổi.

Khung cửa cao, trần nhà nằm ngoài tầm với, một khung cửa sổ xếp gập bằng gỗ khi mở ra thì tương đương chiều cao của hai người, tầm hai hoặc ba mét. Vậy nên căn nhà mới có thể vừa chứa được những chiếc đèn pha lê khổng lồ, các món đồ trang trí và những bức tranh treo tường rườm rà, mà vẫn có thể mang đến cảm giác rộng rãi sáng sủa.

Khi Vương Nhất Bác đi trên hành lang thì gặp Antonio, một trong những trưởng lão của gia tộc và từng là cánh tay phải của Aro.

Ông ta gật đầu ra hiệu với Alex, nhưng người đối diện nhắm mắt làm ngơ, phớt lờ ông ta và tiếp tục đi về phía cuối hành lang.

Cả đoạn hành lang dài này chỉ có một phòng ngủ, căn phòng thuộc về Isabella.

Vương Nhất Bác trực tiếp mở cửa, đi ngang qua chiếc giường và liếc nhìn những vết bẩn lộn xộn trên đó. Hắn thuận tay cầm chiếc khăn choàng trên ghế lên, nhìn qua mái vòm hình tròn thì thấy mẹ mình đang ngồi trước bàn trang điểm.

Vương Nhất Bác bước tới và nâng cằm Isabella lên bằng một vẻ mặt vô cảm.

Alex còn chưa kịp cởi găng tay ra, găng tay màu đen sượt qua mảng da nơi khóe miệng người phụ nữ, lau đi vết son môi đã vô tình bị lem ra khi làm chuyện tình ái. 

Hắn dùng sức lau, Isabella đau đớn giãy ra, sức lực của đối phương dường như muốn bẻ gãy quai hàm của bà.

"Mẹ nhất thiết phải như thế này sao?", Alex đột nhiên trầm giọng hỏi bà.

Isabella vùng vẫy muốn thoát ra, có chút khó chịu trước thái độ của Vương Nhất Bác, lại có chút áy náy, nhưng bà vẫn nhẹ nhàng mềm giọng nói như thể mình bị oan: "Nếu không, con nghĩ tại sao ông ta lại bỏ mặc con trai ruột Aro không giúp, mà ra sức ủng hộ con?"

Vương Nhất Bác nghe vậy cười nhẹ một tiếng, không nhìn ra liệu hắn có tức giận hay không.

Tủi nhục hay oán giận, hết thảy đều không có, chỉ hỏi ngược lại: "Vậy nên mẹ làm vậy là vì con à?"

Isabella quấn khăn choàng quanh người, thấp giọng chửi rủa bằng tiếng Ý, dùng những từ ngữ cực kì khó nghe, chen lẫn có cả cazzo, Vương Nhất Bác nghe thấy rất không hợp thời điểm mà nhớ đến Tiêu Chiến.

Thấy Alex không có ý định tiếp tục răn dạy mình, Isabella đứng dậy muốn rời đi. Vương Nhất Bác đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay bà, kéo đến đầu giường, cởi găng tay ném vào thùng rác, sau đó lấy thuốc ra.

Vương Nhất Bác vừa thành thạo vừa lạnh lùng đưa thuốc đã mở ra trước mặt Isabella, là thuốc tránh thai, sau đó nghiêng đầu dùng mắt ra hiệu cho bà há miệng: "Nếu lại mang thai thì sẽ là nghiệt chủng đó, thưa mẹ."

Isabella nhận lấy ly nước, không hề động đậy, giây tiếp theo người đối diện dường như nhìn thấu suy nghĩ của bà, hành động trước một bước, giữ chặt cổ tay bà không để bà tạt nước qua.

"Bây giờ không uống thuốc là muốn sau này con sẽ moi sống nó từ bụng mẹ ra à?", Alex có chút mất kiên nhẫn hỏi, hắn là đang ra lệnh, nhưng cũng không phải quá tuyệt tình, chỉ nhàn nhạt nói: "Uống đi, nhanh lên."

Isabella sau cùng vẫn cúi đầu uống thuốc, trạng thái hiện tại của Alex luôn khiến bà nhớ đến Aro. Bà không dám phản kháng, mặc dù đối phương nhìn qua vẫn là dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt như cũ, thấy bà uống thuốc xong liền lập tức rời đi không thèm quay đầu.

Khi Vương Nhất Bác bước vào sân, hắn lại gặp phải Antonio, đối phương đang đứng cạnh bể bơi, thì đột nhiên có một tiếng "padre" phát ra từ sau lưng.

Bố già có ý tứ gì, Antonio sững người một lúc, có hơi không thể tin nổi quay đầu lại, Alex đang gọi ông ta là cha.

Mặt nước sóng sánh phản chiếu ra những những đường vân phủ lấp lên khuôn mặt trẻ trung anh tuấn của người đàn ông.

Alex bước tới, cầm ly rượu chạm vào ly của Antonio với dáng vẻ của người bề trên, tạo ra một âm thanh lanh lảnh.

"Đùa thôi, tưởng đâu ông muốn làm cha dượng của tôi", Vương Nhất Bác nói.

Antonio nhất thời không biết bố già tân nhiệm có ý gì, tác phong làm việc của Alex đã nằm ngoài dự đoán của ông ta.

Nếu như là trước đây, thì dù cho có ngoại tình với Isabella ông ta cũng sẽ không thấy có gì phải lo ngại. Nhưng vài tháng gần đây, thủ đoạn của Alex cùng với khí thế lão luyện lúc này khiến ông ta cảm thấy có chút e dè khi đối mặt với đối phương.

Vương Nhất Bác chỉ ung dung quan sát vẻ mặt của Antonio, sau đó nghiêng người đến gần, mặt đối mặt, không mặn không nhạt nói: "Nhưng thật không may, những người bị tôi gọi như vậy đều đã chết."

Nói xong, hắn ngẩng đầu uống một ngụm rượu, dùng đầu lưỡi liếm bên trong khoang miệng, nhướng mày nói thêm: "Buona fortuna", chúc ông may mắn.

Sau khi Vương Nhất Bác giải quyết xong những chuyện này, hắn theo thói quen hỏi Ezio gần đây Tiêu Chiến sao rồi.

Chỉ là lần này Ezio không liệt kê các lớp học ngoại ngữ mà Tiêu Chiến đã tham gia, hay những nơi mà anh đã đi mua sắm, mà thay vào đó, cậu nói: "Hôm kia date với một bạn người Đức học cùng lớp ngôn ngữ. Hôm qua đến dự party sinh nhật của Daniel. Tối nay thì có một buổi biểu diễn."

Bước chân của Vương Nhất Bác ngừng lại, nghi ngờ bản thân đã nghe nhầm, quay mặt nhìn Ezio, đối phương nhún nhún vai nói: "Hay anh tự mình lên IG xem thử đi? Xiao của chúng ta gần đây cũng xem như là một influencer khá hot đó".

Một câu nói của Ezio chứa đến ba thông tin khác nhau, Vương Nhất Bác còn đang kinh ngạc thì Ezio đã đưa điện thoại của mình sang, Ins của Tiêu Chiến không sử dụng tên tiếng Anh trước đây của anh, mà dùng thẳng chữ viết tắt là xz.

Tiêu Chiến không tính là người nổi tiếng trên mạng trong lĩnh vực thời trang, lượng fan của anh tăng vọt là vì ban nhạc mà anh tham gia.

Ban nhạc đó vốn là một ban nhạc post-punk khá nổi tiếng gần đây ở Rome, là một ban nhạc mới được đánh giá khá cao trong giới post-punk. Tay guitar tên là Daniel, chính là người say rượu mà đêm đó Tiêu Chiến đã gặp trên đường.

Post-punk là một loại nhạc rock xuất phát từ làn sóng punk rock của thập niên 1970. Thuật ngữ này dùng để chỉ loại nhạc lấy ảnh cảm hứng từ các yếu tố của punk, song vượt qua biên giới âm nhạc, chủ đề, và thiên kiến của nó

Tiêu Chiến tình cờ gặp một du học sinh Trung Quốc, họ Chung, thường gọi là Cherry, đối phương rất nhiệt tình đưa anh đi xem biểu diễn, nói trong đó có người tình trong mộng của cô, kết quả trùng hợp như thế nào lại chính là ban nhạc đó.

Tiêu Chiến thực ra không nhận ra người chơi guitar trên sân khấu chính là người đàn ông cầm champange và nhất quyết muốn kí tên cho anh, nghe xong buổi diễn thì định rời đi, nhưng chưa kịp bước ra ngoài thì đã bị Daniel chạy ra từ phía sau sân khấu giữ lại.

Cách mà đối phương xin lỗi là mời Tiêu Chiến và Cherry uống rượu, Tiêu Chiến chọc hắn: "Còn uống nữa hả, uống xong lại tóm lấy bọn tôi ký tặng à."

Nhưng lần này đến lượt Tiêu Chiến uống quá chén, Cherry cũng uống rất nhiều, nhất quyết đòi lên sân khấu hát, thậm chí còn kéo Tiêu Chiến theo hát 《Trời Tối Đen》 của Tôn Yến Tư.

Tiêu Chiến vừa bắt đầu hát đã cảm thấy buồn bã, vừa hát "Tôi đã yêu một người khiến tôi không màng tất cả." vừa rơi nước mắt. Lúc tỉnh rượu, hoàn toàn không nhớ nổi mình đã hát cái gì.

Nhưng hôm đó sau khi Daniel nghe xong ca khúc, cậu ta đã bám chặt không buông đòi Tiêu Chiến gia nhập ban nhạc của họ, nói rằng ca sĩ chính trước đó đã bỏ ba người họ lại để chạy đi kết hôn với một người Pháp.

Tiêu Chiến vừa tan học thì bị chặn lại ở cầu thang, nghe Daniel nói xong, anh ờ một tiếng nói: "Khá lãng mạn đó, tôn trọng và chúc phúc."

Daniel không hiểu cách nói mỉa của người Trung Quốc, nên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy nếu tôi kết hôn với anh, anh có thể ca hát cùng tôi không?"

Tiêu Chiến bị chọc cười đến suýt sặc nước. Vốn dĩ anh định ở lại Rome trước rồi từ từ nghĩ cách sau, nhìn Daniel trước mặt lại chợt cảm thấy đã có biện pháp dâng đến tận cửa rồi đây.

Vậy nhưng Tiêu Chiến cũng không ngờ đến việc anh tham gia vào ban nhạc lại mang đến nhiều đề tài bán tán và sự chú ý đến thế, có lẽ là vì gương mặt châu Á của anh xuất hiện trong một ban nhạc địa phương của Ý thực sự là một chuyện mới mẻ.

Daniel lại cứ luôn nhấn mạnh: "Là vì anh và giọng hát của anh đều rất đẹp".

Đối với người phương Tây mà nói, khuôn mặt đậm chất phương Đông, làn da, khung xương hạng nhất của Tiêu Chiến, đều phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của họ.

Nhất là ở Ý, nơi được bao bọc bởi kho báu nghệ thuật đỉnh cao của nhân loại, nơi mà Audrey Hepburn yêu say đắm, Seven hills of Rome. Người dân ở đây dường như vừa sinh ra đã có niềm đam mê theo đuổi nghệ thuật và cái đẹp.

Vẻ ngoài của Tiêu Chiến mang nét tuấn mỹ pha trộn giữa phong cách cổ điển và hiện đại, không phân biệt giới tính, giống như một biểu tượng đại diện cho một quốc gia cổ xưa khác.

Một vẻ đẹp xa xôi và thần bí đến từ vùng đất xa lạ, mỗi khi cười lên đều xinh đẹp rạng ngời, mỗi một lần gật đầu, một khoảnh khắc nhíu mày đều toả ra hương thơm thoang thoảng của hoa nhài.

Là món đồ sứ đến từ Con đường tơ lụa, là ngọc Dương chi, cũng là ngọc trai. Ấn tượng của họ về phương Đông là rập khuôn và xinh đẹp, thậm chí chỉ cần Tiêu Chiến chỉ dùng tiếng Trung giới thiệu bản thân trên sân khấu mà thôi. Không cần tên tiếng Anh, cũng không cần tên tiếng Ý, chỉ đơn giản hai chữ Tiêu Chiến, cũng đã đủ để thỏa mãn trí tưởng tượng của nhiều người.

Vương Nhất Bác ban đầu chỉ muốn xem sơ qua, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh chụp chung với KK của anh, hắn mới phát hiện ra KK cũng đã đến Ý để chơi với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đã rất lâu rồi không liên lạc với KK. Trước đây cô có gửi vài tin nhắn, nhưng khoảng cách giữa những lần đó càng ngày càng dài, sau này thấy Vương Nhất Bác cứ bận rộn suốt nên cô cũng không gửi nữa.

Còn có ảnh chụp những món ăn do Tiêu Chiến nấu, cả một bàn đồ ăn món nào Vương Nhất Bác cũng đã từng ăn qua, nhưng lúc này bên kia bàn lại là ba người xa lạ.

Vương Nhất Bác nhận ra người đàn ông ở giữa chính là Daniel, con trai út của thủ lĩnh tổ chức Camorra ở Naples.

Vương Nhất Bác biết đến cậu ta là do từng nghe Ezio kể về người này, đối phương đã thoát ly gia tộc từ khi còn rất nhỏ, một lòng một dạ theo đuổi con đường âm nhạc bản thân yêu thích.

Trên ins của Tiêu Chiến có rất nhiều ảnh chụp chung của anh và Daniel, ảnh họ ngồi trên Bậc thang Tây Ban Nha cùng nhau ăn kem, và những bức ảnh selfie lúc biểu diễn. Ngoài ra còn có ảnh Daniel sơn móng tay màu đen cho Tiêu Chiến, rất rock 'n' roll.

Tiêu Chiến còn đưa Daniel đi ăn tối với KK, còn có một cô gái mà Vương Nhất Bác không biết tên, nhìn phần @ bên dưới, chắc cô ấy tên là Cherry.

Vương Nhất Bác chợt nhận thức được điều Tiêu Chiến đã nói với mình đêm đó, anh đang thực sự nghiêm túc bắt đầu một cuộc sống mới, không ai có thể cứ đứng mãi một chỗ mà đợi chờ một ai.

Tiêu Chiến không có vẻ như đang cố tình qua lại với những người theo đuổi mình nhằm chọc tức Vương Nhất Bác, không hề, anh chỉ đang sống theo cách mà Vương Nhất Bác muốn, không hề giở thói trẻ con muốn làm Vương Nhất Bác ghen.

Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ anh từng chút từng chút một không còn yêu hắn, nhìn anh bắt đầu làm những việc mà họ đã cùng nhau làm trước đây cùng người khác, đưa người khác đi gặp bạn bè và hòa nhập vào vòng tròn của anh.

Thực ra đó là những việc rất bình thường, những bữa ăn rất bình thường, nếu Vương Nhất Bác không làm, không ăn thì sẽ có người tiếp theo đến bầu bạn với Tiêu Chiến.

Đây là điều Vương Nhất Bác từng dạy Tiêu Chiến, hiện tại anh trả lại tất cả cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác biết được là, nếu thế giới của anh không còn quay quanh Vương Nhất Bác nữa, thì cũng là lúc đến phiên Vương Nhất Bác trở thành "người khác".

Đây không phải là điều em muốn sao, kẻ nhát gan đã cưỡng ép dập tắt tình cảm của chúng ta, vậy anh sẽ làm theo ý em. Từ giờ trở đi, em đã không còn là duy nhất, không phải không có em thì không được, không yêu được thì cũng chẳng sao cả, đâu phải không có em thì anh không thể sống.

Khi Vương Nhất Bác hạ cánh xuống Rome, hắn mới nhận ra chuyến bay từ Sicily đến Rome thực ra chỉ mất một giờ, rất ngắn. Lúc hắn đến club nơi sẽ diễn ra buổi biểu diễn, Nghiêm Tri Ninh đã ở đó chờ sẵn, khi đưa hắn vào, anh nói: "Tiêu Chiến hôm nay chơi rất high."

Vương Nhất Bác cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại dường như tất cả mọi người đều thân thiết và quen thuộc với Tiêu Chiến hơn hắn.

Khi hắn vào trong thì Tiêu Chiến cũng vừa hát xong một bài, đang lau mồ hôi, anh lau rất cẩn thận, chắc là vì sợ làm trôi lớp trang điểm trên mặt. Tiêu Chiến không trang điểm mắt khói khoa trương như Daniel, nhưng anh có kẻ eyeliner.

Đường kẻ mắt giống như của một em mèo con, phần đuôi mắt được kẻ cong lên một đường tinh tế, còn thoa một lớp nhũ mắt lấp lánh.

Anh mặc một bộ đồ diễn cao cấp theo phong cách cổ điển, một lớp vải voan mỏng, rất trống trải, tay áo bươm bướm, khiến người ta liên tưởng đến Ophelia, trên tay anh đeo một chiếc nhẫn bươm bướm làm từ liquid metal.

Tay áo bươm bướm là dạng tay áo loe, nhưng vì mình nghĩ miêu tả tay áo bươm bướm là dụng ý của tác giả nên để nguyên cách gọi này nhe.

Áo của Tiêu Chiến rất ngắn, quấn trên eo là một sợi thắt lưng làm từ kim loại, cũng là một cánh bướm bạch kim.

Vương Nhất Bác nghe thấy người bên cạnh đang hét gọi anh là farfalla, trong tiếng Ý có nghĩa là bươm bướm. Tiêu Chiến đang lau mồ hôi, nhưng khi nghe thấy thì lại rủ mắt xuống mỉm cười, giống như có hơi ngượng ngùng.

Lông mi của anh khẽ chớp, kim sa hoà cùng mồ hôi, giống như một viên kim cương lấp lánh rơi xuống nơi khóe mắt, có người lại hét lên: "China principessa! (Công chúa)"

Daniel lập tức bước qua, đứng cạnh micro đứng, hét gọi Tiêu Chiến: "China principessa!"

Tiêu Chiến quay đầu giơ ngón giữa với cậu ta, rồi quay trở về, hơi đắc ý nâng cằm về phía khán giả, sau đó dang hai tay ra rồi đặt lên ngực, cúi đầu chào một cách cực kì tao nhã.

Dưới khán đài vang lên tiếng huýt sáo, Tiêu Chiến nhìn xung quanh, nhướng một bên mày và vẫy vẫy ngón tay với vẻ mặt rất lanh lợi.

Sau đó anh giống như chợt nhận ra điều gì, dùng khẩu hình A một tiếng, tiếp đó làm như đang vén chiếc váy hoàn toàn không tồn tại lên, gật đầu và thực hiện nghi thức chuẩn mực của công chúa.

Nghiêm Tri Ninh đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn dáng vẻ lãnh đạm giữa đám đông cuồng nhiệt của hắn, tựa như chẳng buồn để ý việc này.

Nghiêm Tri Ninh lại nhìn Tiêu Chiến trên sân khấu, nghĩ đến những lời anh đã nói với mình đêm đó: "Nếu số phận vẫn cứ luôn bắt nạt Vương Nhất Bác, vậy thì chí ít Vương Nhất Bác có thể trút giận lên tôi."

"Tôi không cần em ấy yêu tôi bằng một tình yêu vĩ đại, em ấy có thể yêu tôi một cách ích kỷ, yêu chính là ích kỷ."

Tình yêu có thể đê hèn, bẩn thỉu, khó để mở lời. Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác hy sinh bản thân, anh không muốn trở thành ánh trăng mà Vương Nhất Bác phải ngước nhìn, bọn họ có thể cùng nhau trần trụi, cùng nhau tội lỗi, ôm lấy nhau lăn xuống địa ngục.

Vương Nhất Bác yêu quá lý trí, luôn vì Tiêu Chiến cân nhắc thiệt hơn, nhưng lại kiềm chế đến mức Tiêu Chiến sẽ tưởng như là Vương Nhất Bác không đủ yêu mình.

Dickens đã viết trong một đoạn của quyển 《Great Expectations》 rằng: "Tôi yêu cô ấy, là trái với lẽ thường, là cản trở tương lai, là mất đi tự chủ, là tiêu tan hy vọng, là chôn vùi hạnh phúc, định sẵn phải nếm trải mọi sự chán chường và muôn điều thất vọng, thế nhưng, một khi đã yêu cô ấy, tôi liền chẳng thể nào ngừng yêu cô ấy."

Trong bản gốc có một cụm từ là "once for all", Tiêu Chiến cảm thấy câu này dù dịch thế nào cũng đều không truyền tải hết được ý nghĩa, dường như mọi từ ngữ đều trở nên dư thừa và nhạt nhẽo.

Anh chính là muốn có được once for all của Vương Nhất Bác.

"Tôi hy vọng Vương Nhất Bác có thể hiểu, tình yêu là biết rõ không thể nhưng vẫn muốn lao vào. Tôi muốn em ấy giữ lấy tôi và cướp tôi về từ lòng bàn tay của vận mệnh, để tôi đi chẳng được chạy chẳng xong."

"Có lẽ tình yêu của tôi đã luôn mang đến cho em ấy cảm giác an toàn, nên tôi chỉ có thể cho em ấy nếm thử cảm giác thực sự lỡ mất tôi." Tiêu Chiến nói với vẻ đau lòng, bởi vì anh đoán việc này chắc chắn sẽ khiến Vương Nhất Bác tổn thương, tổn thương đến mức có thể khiến hắn mất kiểm soát, hoàn toàn suy sụp.

Nếu Vương Nhất Bác không thể là Vương Nhất Bác, vậy thì Tiêu Chiến cũng có thể không là Tiêu Chiến, tình yêu đẹp đẽ của họ định sẵn sẽ chết, buộc cả hai đều yêu đến mình đầy thương tích, hoàn toàn đổi thay.

Nghiêm Tri Ninh vẫn đang ngẩn người thì đột nhiên nghe thấy tiếng la hét xung quanh, anh định thần nhìn lại thì thấy Daniel đang giúp Tiêu Chiến tháo sợi dây chuyền xuống, cậu ta đến rất gần, hà hơi vào tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rụt người lại một chút, dùng cùi chỏ không nhẹ cũng không mạnh thụi cậu ta, nhưng cũng không có ý tức giận.

Hình như là một chiếc chìa khóa. Tiêu Chiến tình cờ liếc mắt về phía Vương Nhất Bác, họ dường như thoáng nhìn vào mắt nhau, cách nhau rất xa. Nghiêm Trí Ninh thậm chí còn không chắc liệu hai người có nhìn thấy nhau hay không.

Giây tiếp theo, Tiêu Chiến mỉm cười thoải mái ném sợi dây chuyền ra xa, như thể tặng nó cho bất kỳ khán giả nào bên dưới sân khấu, ai thích lấy thì lấy, tuỳ ý.

Anh thậm chí còn không hề nhìn về phía Vương Nhất Bác, không giống cách Vương Nhất Bác trả lại khoá Nam Kinh cho anh, Tiêu Chiến chỉ đơn thuần muốn vứt đi.

Một tín hiệu đơn giản và rõ ràng, Vương Nhất Bác dường như nghe thấy Tiêu Chiến đang nói với hắn, chuyện mà đêm đó anh vẫn chưa nói hết.

"Em đã từng có được anh, nhưng giờ đây em sẽ phải trơ mắt nhìn người khác có anh bên cạnh."

tbc.

Can Khí Uất Kết, Tâm Khí Ứ Trệ:
Đây là thuật ngữ Đông Y, can là gan, uất kết có nghĩa là ứ đọng. Chứng Can khí uất kết thường do những áp lực, bức xúc trong lòng để lâu không giải tỏa được với ai mà thành.
Chứng này có thể dẫn đến tâm ứ khí trệ, tâm ứ trong tâm ứ huyết trệ, tâm là tim, khí và huyết được xem là nguồn năng lượng nuôi dưỡng cơ thể, ý nói máu trong tim bị tắc nghẽn, khí huyết không thông. Nói chung thì nó chính là bệnh stress dẫn đến cơ thể mệt mỏi, không có tinh thần, dễ sinh bệnh đó mọi người.

Ước một chương dưới 10k chữ thì được một lố chương 12k chữ trở lên 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro