Chương 3
BGM: On Rainy Days
Chương 3
"Anh chính là hồng đậu"
Theo Tiêu Chiến thấy thì Vương Nhất Bác chẳng có chút áy náy nào về hành vi kéo người bệnh dầm mưa rồi cùng làm loạn trong xe của bản thân.
Tựa như khi làm tình thì Vương Nhất Bác cũng chỉ cho rằng cơ thể anh nóng lên là do hưng phấn, dù cho sau đó hắn có muộn màng nhận ra thì trong cơ thể anh vẫn còn sót lại tinh dịch của đối phương.
Giống như việc chiếc quần lót anh bị hắn dụ dỗ cởi ra đã nhăn nhúm rồi mà vẫn được mặc lại, hay tựa như sự ẩm ướt và lạnh lẽo của nước mưa bám vào da thịt. Tiêu Chiến tựa đầu vào cửa kính, cảm thấy cơ thể mình dường như cũng đang rơi xuống giống những giọt nước mưa.
Có lẽ là do cảm thấy bầu không khí sau khi làm tình đột nhiên chững lại, còn có hơi down, Vương Nhất Bác bật nhạc trên xe, là một bài hát tiếng Hàn.
"Em nghe hiểu được lời bài hát không?", Tiêu Chiến dùng âm giọng lười biếng hỏi hắn một câu, anh cảm thấy bài này rất hợp gu mình liền mở điện thoại lên tìm lời nhạc.
"Nghe không hiểu, nhưng giai điệu dễ nghe là đủ rồi không phải sao?"
Vương Nhất Bác hỏi ngược lại anh, Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến. Phần mềm chuyển đến trang phát nhạc, hoá ra bài hát này tên là "On Rainy Days". Tiêu Chiến xuyên qua cửa kính nhìn từng vệt nước mưa lăn dài vỡ vụn, phát hiện Vương Nhất Bác lại chỉnh cho quay lại từ đầu bài hát.
"Anh có cần uống thuốc không?", Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua kính chiếu hậu hỏi anh. Tiêu Chiến đang khoanh tay trước ngực xem lời bài hát, anh không nhìn hắn cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Không cần, lúc ở nhà có uống rồi."
Gương mặt xinh đẹp của anh hiện lên vẻ mệt mỏi nhạt nhoà, ánh mắt thoạt nhìn rất ướt át lại dường như không cảm nhận được nhiệt độ bên trong. Vừa vặn đúng lúc phải dừng đèn đỏ, ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại vài giây, vẫn luôn ngắm Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác sống ở Mạn Hợp. Tiêu Chiến trước đây có nghe qua khu đường số 8 này đã được tập đoàn Hợp Sinh tiếp quản, sau đó mời Aman của AZ tự mình thiết kế thi công. Tiêu Chiến đối với AZ cũng không có quá nhiều thiện cảm, nhưng khi anh bước vào cửa vẫn không khỏi có hơi giật mình.
Vương Nhất Bác không đặt vách ngăn ở bất kì đâu trong phòng khách rộng 120 mét vuông của căn hộ này. Cửa sổ kính dài khoảng 17 mét được ghép lại từ hai tấm kính lớn. Toàn bộ không gian bị lấp đầy bởi các loại vật liệu kim loại, súng bắn keo, mấy tờ báo bỏ đi dính đủ loại màu sắc, và cả những tác phẩm điêu khắc hoàn chỉnh lẫn bán hoàn chỉnh.
Vương Nhất Bác giơ tay đẩy vai Tiêu Chiến tiến thêm một bước, Tiêu Chiến không chú ý dưới chân nên giẫm lên một cái đục. Vương Nhất Bác khom người nhặt nó lên sau đó tiện tay đặt lên bàn làm việc, lại đá văng cái găng tay đã không nhìn ra được màu sắc ban đầu.
"Xin lỗi", Vương Nhất Bác thuận miệng xin lỗi sau đó ngước mắt lên nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng nguyên tại chỗ cũ đơ ra.
Tiêu Chiến thoạt nhìn rất ngoan, đôi mắt anh cũng nhu thuận nhìn về phía Vương Nhất Bác, người đã đưa anh đến với lĩnh vực xa lạ này.
Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy đáng yêu muốn xỉu, rũ mắt khẽ cười thành tiếng, sau đó tiến một bước về phía trước rồi đột nhiên ôm thật chặt lấy anh.
"Không biết đi hử, không biết đi sao không kêu em đến bế anh dọ?"
Giọng điệu của hắn rất thoải mái, giống như đang trêu em bé. Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn hắn, bọn họ nhìn vào mắt nhau trong không gian chỉ thuộc về Vương Nhất Bác.
Cho dù tình trạng nơi này hoàn toàn có thể dùng từ hỗn độn để hình dung, Tiêu Chiến lại vẫn cảm thấy bản thân như đang một bước bước vào hư không, rơi vào một lăng kính vạn hoa xinh đẹp nhưng cũng cực kì nguy hiểm.
"Em học điêu khắc à?", Tiêu Chiến vẫn còn đang quay đầu nhìn ngắm xung quanh, Vương Nhất Bác gật gật đầu, Tiêu Chiến thu lại tầm mắt, ánh mắt anh dừng lại nơi yết hầu của hắn.
"Học ở Milan", Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên sofa sau đó lấy ví tiền từ trong túi áo khoác ra.
Nói thật lòng thì cái thứ như ví tiền này trong nước hiện nay gần như đã rất ít gặp, động tác mở ví của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm giác như đang trở lại những ngày ở Ý.
Đối phương lật qua lật lại, từ trong ví lấy ra một tấm thẻ đưa cho Tiêu Chiến, anh nhận lấy mới biết đây là thẻ sinh viên của Vương Nhất Bác, trên đó còn có ảnh thẻ của hắn.
Làn da của Vương Nhất Bác khi đó so với bây giờ thì đen hơn tận mấy tông, người Ý mê mẩn làn da màu lúa mạch. Vương Nhất Bác trong ảnh nhìn qua giống như vừa mới trở về từ chuyến du lịch đến California, hắn trông khoẻ khoắn, rạng ngời như ánh mặt trời.
Đường giữa mày và mắt đối phương lộ ra trông còn sắc bén hơn so với bây giờ, khi đó hắn dường như mang theo vài phần kiêu ngạo, không thả lỏng tuỳ ý như hiện tại.
Việc này quả thật có chút ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, đối với anh mà nói Vương Nhất Bác của khoa điêu khắc học viện nghệ thuật Milan càng hấp dẫn hơn so với Alex, người thừa kế một doanh nghiệp gia tộc tại nước Ý.
Một chiếc áo thun từ xa ném tới rơi vào tay Tiêu Chiến, che đi tấm thẻ đó. Vương Nhất Bác trần truồng nghiêng đầu nhìn anh, hắn nhíu mày dường như không hiểu chỉ là một tấm thẻ sinh viên thôi mà anh cần gì phải xem lâu như vậy.
"Cùng tắm đi", hắn nói, không phải đang hỏi ý kiến, giọng điệu còn có phần cứng rắn. Tiêu Chiến có chút sửng sốt, anh cảm thấy Vương Nhất Bác hình như có hơi không vui, những hành động nhỏ trước đó tiết lộ rằng hắn đang cảm thấy khó chịu.
Việc gì đã khiến cho Vương Nhất Bác khó chịu, Tiêu Chiến thấy hơi khó hiểu. Anh nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, đột nhiên nhận ra có thể vừa rồi Vương Nhất Bác đã nghe được tiếng Hà Gia Dụ tắm rửa.
"Anh tắm rồi", Tiêu Chiến nghe thấy giọng bản thân trả lời.
"Hồi nãy bắn vào bên trong, tắm thêm lần nữa đi", giọng điệu của hắn rất bình tĩnh. Vương Nhất Bác dựa vào cửa nhìn anh chằm chằm, đột nhiên cười rộ lên một cách xấu xa.
"Chưa kể em đây cũng không muốn đang tắm giữa chừng thì partner đã trốn mất tiêu", hắn nói.
Hô hấp của Tiêu Chiến khựng lại, Vương Nhất Bác quả nhiên đã nghe thấy, anh chỉ không ngờ là đối phương sẽ nói thẳng ra, trong nháy mắt rất khó hình dung ra được đây là cảm giác gì. Tiêu Chiến có hơi tức giận, nhưng cũng cảm thấy sung sướng tới run rẩy, một loại cảm xúc khó lòng diễn tả thành lời.
Vương Nhất Bác dường như nhìn thấu sự do dự của Tiêu Chiến, hắn dứt khoát đi đến bế anh vào phòng tắm. Nhiệt độ nước đối với Tiêu Chiến lúc bình thường mà nói thì có hơi cao, nhưng lại rất thích hợp để đem cái lạnh của cơn mưa thông qua lỗ chân lông xua ra khỏi cơ thể.
Tiêu Chiến mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, chưa được bao lâu Vương Nhất Bác đã có động thái muốn tiến tới.
Tiêu Chiến nhìn hắn sau đó nhấc chân đạp lên lồng ngực người nọ rồi di chuyển đến vai, thành công khống chế hắn.
Vương Nhất Bác giơ tay nắm lấy mắt cá chân Tiêu Chiến, ngay lập tức anh rút chân về, tạo ra một chút bọt nước.
Tiêu Chiến buồn ngủ, xoay người nằm sấp bên cạnh bồn tắm. Làn nước phía sau anh lay động, nhưng anh không cản được, không ngăn được nước càng không cản được Vương Nhất Bác từ phía sau dính sát vào, nghiêng đầu dùng môi cọ lên tóc anh, như có như không mà chạm vào lỗ tai.
"Anh đối với em ba hồi lạnh ba hồi nóng luôn đó", Vương Nhất Bác thấp giọng oán trách, Tiêu Chiến đoán tên này là đang muốn nói không nóng không lạnh.
"Anh là đang câu em đó hả?", hắn hỏi anh. Tiêu Chiến thấy ngứa nên hơi rụt người lại, lại giống muốn dựa vào lòng Vương Nhất Bác.
Anh dứt khoát xoay người, vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông, ngón tay chạm vào phần đuôi tóc của đối phương, cảm thấy Vương Nhất Bác là đang bá láp bá xàm, đổi trắng thay đen.
Vương Nhất Bác tiến lại gần trao cho anh một nụ hôn vô cùng thuần khiết, hắn thân mật mút lấy môi anh tạo ra một tiếng động nhỏ.
Ngâm vậy cũng đủ rồi, lâu quá dễ bị cảm lạnh, Vương Nhất Bác nói xong liền tính ôm anh ra ngoài đi ngủ.
Tiêu Chiến cảm thấy khoảnh khắc này thật dịu dàng ấm áp, vì thế anh nói với hắn: "Vương Nhất Bác, lúc anh bị sốt bên trong sẽ rất nóng, làm bằng tư thế đối mặt sẽ sướng lắm, khi nãy em đã sướng đủ rồi chưa?".
Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác nhạt đi, liền hỏi Tiêu Chiến như thói quen: "Tiêu Chiến, anh đây là hi vọng em trở thành người xấu đúng không?".
Tiêu Chiến dùng biểu cảm cực kì vô tội thể hiện suy nghĩ "em vốn dĩ đã là một thằng nhóc xấu xa từ đầu đến chân" của mình, anh dùng đầu gối mượn sóng nước chạm vào dương vật nặng trĩu của hắn.
"Mới một lần đã không được nữa rồi hử? Vậy thì sau này chắc hai đứa mình cũng không cần gặp nhau nữa đâu á", Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác bị anh chọc tức tới mức bật cười, hắn dùng đầu lưỡi đâm vào má, cũng lười quan tâm anh nói gì, đứng dậy mặc áo choàng tắm sau đó túm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo người lên.
Tiêu Chiến giãy giụa một hồi, nhưng anh càng giãy thì hắn nắm càng chặt, như vậy làm anh hơi đau, cuối cùng cũng vẫn bị quấn khăn tắm khiêng ra ngoài.
"Em nói không lại anh", Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên giường, cúi đầu hôn anh. Hai người hôn một lúc liền biến thành Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác được hắn ôm vào lòng, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn.
Vương Nhất Bác hôn đến khi anh mơ màng, Tiêu Chiến cảm nhận bàn tay đang đặt trên vai nhẹ nhàng vỗ về anh, vài phút sau hắn buông anh ra.
Tiêu Chiến phát hiện mình hoàn toàn không muốn nhúc nhích, đối phương dán vào tai anh nhẹ nhàng ngâm nga bài hát tiếng Hàn trên xe vừa nãy, anh thở dài trong lòng, không kiên trì mở mắt nữa.
Tiêu Chiến ở lại nhà Vương Nhất Bác vài ngày. Buổi sáng sau đêm đó bọn họ có làm một lần, Vương Nhất Bác chôn dương vật của mình trong mông anh nói: "Đừng về nữa, ở lại chỗ em đi".
Tiêu Chiến cảm thấy việc anh đồng ý ở lại phần lớn là do hắn cố ý mê hoặc, còn anh thì bị mê hoặc bởi mối quan hệ cấm kỵ này, và bị Vương Nhất Bác quyến rũ. Cũng có khả năng là do bọn họ chưa từng trải qua việc ở bên nhau một khoảng thời gian dài.
Chuyến du lịch lần trước không tính, Tiêu Chiến nghĩ, quãng thời gian đó bọn họ không có một mối quan hệ ngoài luồng chân chính.
Hai người họ ngoài làm tình ra thì sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng điêu khắc, ôm lấy nhau nghe nhạc hoặc chơi game, khiến anh cảm thấy bọn họ sống có hơi sa đoạ.
Tiêu Chiến rất cố gắng để tìm ra chỗ khiến mình cảm thấy mất hứng thú với mối quan hệ này, vậy nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là cảm giác cực kì thoải mái, dường như họ chính là một cặp trời sinh, anh rất thích cuộc sống ở bên Vương Nhất Bác như thế này.
Có một vài moment rất kì quái, ví dụ như khi bọn họ cùng nhau đánh răng, rửa mặt trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác sẽ rất không thành thật mà động tay động chân sờ mó eo anh.
Tiêu Chiến chạy trời không khỏi nắng, xoay người lại muốn trốn liền bị hắn chặn ngang kéo trở về, làm anh cười đến nuốt cả kem đánh răng. Sau đó Vương Nhất Bác lại phải theo sau mông anh xin lỗi cả buổi.
Các tác phẩm của Vương Nhất Bác đều có kích thước tương đối lớn, trên mặt tường được trang bị cách âm, Tiêu Chiến cực kì thích nhìn bộ dáng hắn đeo mặt nạ phòng độc và mặc đồ chuyên dụng làm việc.
Đối phương cầm máy mài điện, đứng giữa từng lớp bụi bặm bay lên, tựa như một tên sát nhân biến thái giết người hàng loạt.
Hoặc là những lúc hắn đang đeo mặt nạ hàn kim loại, nhìn thấy Tiêu Chiến đến liền tháo ra để sang một bên, tóc hắn khi đó có hơi loạn, phóng khoáng cởi găng tay và tạp dề rồi ôm lấy anh.
Có một ngày, bọn họ cùng nhau ăn lẩu Tứ Xuyên, Tiêu Chiến chợt nhận ra mấy ngày gần đây Vương Nhất Bác gần như không ăn món Tây, Tiêu Chiến nấu gì thì hắn ăn cái đó, anh hỏi hắn: "Em ăn mấy món này có quen không?".
"Quen chứ sao hông, anh làm cái gì thì em ăn cái đó, em thấy đồ ăn Trung Quốc ngon hơn đó", Vương Nhất Bác rất thành thật nói khi mà bọn họ cách nhau một nồi lẩu đỏ chót, Tiêu Chiến dùng cằm ra hiệu, "Cái này cũng được luôn hen?"
"Được nha, em ăn được", Vương Nhất Bác nói xong còn khẳng định thêm một lần, sau đó nhìn biểu cảm trong mắt Tiêu Chiến.
"Tại vì em muốn ăn cơm cùng anh", hắn nói, khiến người nghe cảm thấy đây như là một việc cực kì quan trọng.
Tiêu Chiến cắn đũa gật gật đầu, dù gì anh cũng không thích ăn đồ Tây, thậm chí có thể nói là nuốt không trôi, Vương Nhất Bác đã biết chuyện này từ hồi họ ở Ý.
Khi ăn lẩu Vương Nhất Bác vẫn bị cay đến đỏ mắt, Tiêu Chiến lấy cho hắn một chén nước lọc, nói: "Em biết không Vương Nhất Bác, cay không thuộc về vị giác, không giống như ngọt hay mặn, nó là một loại cảm giác đau đớn, còn ăn cay là một quá trình cảm nhận tổn thương".
"Vậy thì em sẽ khóc sao?"
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn, Tiêu Chiến đang nâng mặt, môi anh rất đỏ, mắt long lanh, vì cay mà đổ rất nhiều mồ hôi, nhìn qua cả người như bao bọc bởi một loại phong tình ẩm ướt.
"Không biết nữa", mắt Tiêu Chiến cong lên, cười rất vui vẻ.
Ngay sau đó Vương Nhất Bác đứng dậy, vươn người qua phía đối diện hôn Tiêu Chiến một cái, hắn rũ mắt nhỏ giọng nói: "Không cảm thấy gì".
"Tại vì miệng em đã bị cay đến mất cảm giác rồi, khi nào cay quá thì sẽ bị vậy đó". Hai người cách nhau quá gần, tiếng nói chuyện dường như biến thành hơi thở.
Vương Nhất Bác hình như có hơi không vui. Tiêu Chiến liếm liếm môi, bỗng nhiên giơ tay giữ chặt lấy gáy hắn đè xuống, sau đó nâng cằm hôn lên, liên tục cọ xát môi hắn, sau đó cắn một cái.
"Cảm nhận được chưa?", Tiêu Chiến vừa vuốt ve vành tai hắn vừa hỏi.
Thật ra Tiêu Chiến cũng không biết anh muốn Vương Nhất Bác cảm nhận được gì, chỉ là anh có phần chán ghét việc Vương Nhất Bác cứ như người ngoài cuộc đang đứng bên ngoài nhìn vào mối quan hệ này.
Đêm hôm qua sau khi họ làm tình, Vương Nhất Bác đã hỏi anh vì sao lại thích sờ sau cổ của hắn, Tiêu Chiến trả lời vì anh cảm thấy nốt ruồi ở gáy hắn rất gợi cảm.
Vương Nhất Bác cười lên một tiếng, Tiêu Chiến lại dùng đầu ngón tay chạm vào phần xương mày của hắn, nói: "Chỗ này cũng không tệ, có điều mỗi khi anh nhìn nó thì nó đều đang chuyển động".
Là vì mỗi lần Vương Nhất Bác chịch anh từ phía trước, nốt ruồi trong tầm mắt anh liền lắc lư theo từng cú thúc của hắn.
"Còn đây là một hạt hồng đậu", Vương Nhất Bác miết nhẹ nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến muốn phản bác, đâu ra hạt hồng đậu nào nhỏ như này, nhưng Vương Nhất Bác nói mẹ của hắn thích hồng đậu của Trung Quốc, là hồng đậu trong câu thơ: "Linh lung đầu tử an hồng đậu*".
"Anh chính là hồng đậu", Vương Nhất Bác nói, vẻ mặt của Tiêu Chiến lúc này có hơi kì quái.
Anh cảm thấy mình và Vương Nhất Bác là đang vấy bẩn nỗi tương tư và tình yêu của người xưa, nói trắng ra chính là sỉ nhục. Nhưng anh biết Vương Nhất Bác không thể hiểu được, mẹ hắn chỉ đơn giản dạy cho hắn cảm thấy văn hóa Trung Quốc rất đẹp, hồng đậu cũng thật đẹp.
Có điều hẳn là Vương Nhất Bác vẫn có thể biết được hồng đậu tượng trưng cho tình yêu, Tiêu Chiến nghĩ.
Sau đó họ lại làm thêm lần nữa, khi Vương Nhất Bác sắp bắn, hắn đột nhiên thay đổi tư thế, lật ngược Tiêu Chiến lại, đè anh từ phía sau, kéo khuỷu tay anh ra sau, rồi va chạm vào sâu trong anh vài lần liên tục.
Tiêu Chiến kêu ra vài tiếng rên rỉ gần như đau đớn, sau đó Vương Nhất Bác buông anh ra, mặc cho Tiêu Chiến vô lực ngã vào gối, người đàn ông ngay sau đó lập tức đè xuống, nghiêng đầu cắn vào gáy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác vì sao lại nổi điên, anh ngay cả ngón tay cũng không tài nào nhấc lên nổi nữa.
Vương Nhất Bác hết cắn rồi lại hôn, hôn xong thì liền dán môi lên phần da thịt bị hắn tra tấn đến đỏ bừng nói: "Tiêu Chiến, em cũng trồng một hạt hồng đậu trên người anh".
Trong nháy mắt Tiêu Chiến cảm thấy dạ dày nhói đau, anh khó chịu đến mức gần như sắp khóc, Vương Nhất Bác sao có thể như vậy, sao lại có thể trồng hồng đậu thuộc về anh ngay trên cơ thể anh.
Sau đó lúc nửa đêm Vương Nhất Bác ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, Tiêu Chiến cơ bản là không thể ngủ được, nhưng anh đợi một lúc mới đứng dậy đi ra.
Vương Nhất Bác ngồi trước cửa sổ hút thuốc, khuỷu tay chống trên đầu gối, phía đối diện là phòng khách chả khác gì phòng làm việc của hắn. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trong bóng tối, cảm giác hắn tựa như một bức tượng thạch cao.
Loại tượng thạch cao tinh xảo nhưng hờ hững nhường này lại có được một tỷ lệ hoàng kim khiến người ta không cách nào đặt nặng trách nhiệm lên nó.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến liền đứng dậy đi lấy hai lon bia mang tới, hai người ngồi trên bậc thềm nhỏ thông với cửa sổ cùng nhau uống.
Tiêu Chiến nghĩ loại moment này rất hợp với anh và Vương Nhất Bác, một mối quan hệ chỉ hiển hiện về đêm, một mối quan hệ đậm chất Đông Á.
Đối với Tiêu Chiến mà nói, người Đông Á luôn giống với mặt trăng hơn mặt trời, và họ cũng sẽ luôn thoải mái vào ban đêm hơn ban ngày. Trong khi với người ở các nước phương Tây thì ban ngày và đêm đen chỉ đơn giản là ngày và đêm, bọn họ không cần có một nơi để trú ẩn.
Tựa như với Vương Nhất Bác mà nói, hiểu biết của hắn đối với hồng đậu cũng tương đương với hiểu biết của hắn về lối kiến trúc kinh thành Trung Hoa cổ đại ở khu vực sau cổng vào của khu nhà Mạn Hợp này, hoặc như club ở đây và club ở Washington, một loại hiểu biết ít ỏi đến thảm thương nhưng lại khiến người ta phải ghen tị.
"Anh rất thích ban đêm", Tiêu Chiến nói với hắn, "Màn đêm là lều trại của anh".
Ban đêm cho phép tất cả mọi thứ xảy ra, những đau đớn hời hợt, từng khuôn mặt đạo đức giả cố gắng chịu đựng để tránh bị phơi bày trước ánh nắng gay gắt ban ngày lần nữa hồi sinh.
Bởi do cái cảm giác đau đớn từ trong cốt tuỷ của người Đông Á là định mệnh an bài. Đó là một phần của cuộc sống, người ta mang theo nó từ giây phút đến với thế giới này cho đến tận khi họ tiến vào mộ phần của bản thân.
Tiêu Chiến chỉ vào những tác phẩm của Vương Nhất Bác nói, "Đây mới là dáng vẻ thật sự của Đông Á, không phải hồng đậu."
Đó hẳn là màu xám của bùn, không phải đen cũng chẳng phải trắng, rất mơ hồ, sau đó bị tùy ý nhào nặn, trộn lẫn vào nhau rồi tạo hình, liên tục bị mài giũa hết lần này đến lần khác. Đến cuối cùng nó trở nên cứng rắn rồi biến thành một tác phẩm xinh đẹp nhưng lạ kì, một linh hồn nhẹ nhàng nhưng cũng nặng nề.
Vậy nên Tiêu Chiến mới cắn rách môi Vương Nhất Bác, rồi hỏi hắn liệu có cảm nhận được chăng?
Cảm nhận được rồi chứ, đây mới là văn hoá Đông Á, cho nên anh mới không thích dáng vẻ thật đường hoàng này của em. Chúng ta là đang vụng trộm, đang vượt quá ranh giới, là đang làm sai, là trái với luân thường, là bệnh hoạn, cũng chính là đang quay lưng lại với tam quan và các chuẩn mực đạo đức.
Chúng ta là đồng lõa, em cũng phải vì chuyện này mà vùng vẫy, đớn đau, cùng anh chịu đựng cảm giác tội lỗi và xấu hổ, không phải như thế thì sự trầm luân này mới có ý nghĩa hay sao.
Đêm đó Vương Nhất Bác dùng acrylic định hình làm cho Tiêu Chiến một tác phẩm điêu khắc có thể đeo được, Tiêu Chiến ướm lên cổ tay, kiểu dáng cực kì khoa trương, anh tuyệt đối không có cách nào đeo nó ra ngoài, trừ khi là đeo khi đến night club hoặc party.
Tiêu Chiến nhìn đi nhìn lại vòng tay của bản thân, rất tự nhiên hỏi hắn: "Em biết làm mấy thứ này giỏi như vậy, tại sao không làm nhẫn cho vợ mình?"
Anh biết câu nói này rất dễ gây mất hứng, nói ra khỏi miệng chính Tiêu Chiến cũng cảm thấy thật vô nghĩa, bản thân nói ra chả khác gì một kẻ quái gở, Vương Nhất Bác im lặng vài giây rồi đứng dậy nói, "Anh nhắc đến cổ làm gì, nhàm chán".
"Buổi chiều lúc em nghe điện thoại anh đã nghe thấy rồi", Tiêu Chiến ngồi một bên giường giương mắt nhìn hắn.
Lúc chiều Vương Nhất Bác đã nhận được một cuộc điện thoại rất ngắn, mới đầu còn dùng tiếng Ý để trò chuyện, sau đó dường như có hơi mất kiên nhẫn, ngữ điệu phập phồng nói: "Tuần sau tôi về, được chưa?"
Sau đó Tiêu Chiến mới chậm chạp nhận ra, người phụ nữ kia cũng là người châu Á, trước đây có lẽ là do ở trước mặt anh nên Vương Nhất Bác mới dùng tiếng Ý để nói chuyện.
Tiêu Chiến nói xong liền chờ một lúc, có vẻ như là đang cho Vương Nhất Bác cơ hội để giải thích, thế nhưng hắn chẳng đáp chẳng rằng.
"Được thôi", Tiêu Chiến nhún nhún vai, anh đứng dậy đem điếu thuốc trên tay đặt vào gạt tàn ở đầu giường, "Quên nói với em, kì nghỉ của anh kết thúc rồi".
Ít nhất thì cũng phải là anh muốn đi, không thể là em phải đi, Tiêu Chiến nghĩ, anh đi ngang qua Vương Nhất Bác cũng không thèm liếc nhìn hắn thêm lần nữa. Tận cho đến khi ra đến cổng khu nhà, lúc Tiêu Chiến lấy điện thoại ra để đặt xe, anh mới nhận ra trên tay mình vẫn còn một thứ.
Xe dừng trước mặt anh, tài xế bấm còi, Tiêu Chiến liền vứt nó vào thùng rác rồi lên xe.
Thật ra Vương Nhất Bác đã nghĩ tới việc có nên đuổi theo anh không, nhưng có đuổi theo thì cũng không thể thay đổi được việc hắn phải trở về Ý một chuyến, nên hắn chỉ ngồi đó nghe âm thanh đóng cửa vang lên.
Vài phút sau Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến đầu giường, hắn cầm điếu thuốc Tiêu Chiến đã hút được một nửa ở chỗ gạt tàn lên hút một hơi, khơi lại tàn tro.
Đầu lọc vẫn còn ẩm ướt, bọn họ giống như có được một nụ hôn sai lệch về cả thời gian và không gian.
Sau đêm đó, Tiêu Chiến cũng không nhận được tin nhắn WeChat của Vương Nhất Bác nữa. Mãi đến một tuần sau, đối phương gửi cho anh một tin nhắn, Rome hôm nay có mưa.
Milan chỉ có tuyết, còn Rome thì chỉ có mưa, Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác cũng không nhắn gì khác. Chỉ là vào ngày hôm sau hắn sẽ lại nhắn cho anh một câu, Rome hôm nay lại mưa rồi.
Hắn giống như một APP dự báo thời tiết của Rome, mỗi ngày đều hiện lên một thông báo tình hình thời tiết ở một thành phố đang có mưa nhưng không có Tiêu Chiến, dường như chẳng quan tâm anh mỗi ngày trải qua như thế nào, hôm đó anh ăn gì, gặp ai, làm những gì.
Nhưng Rome đã mưa liên tục hai tuần, và Vương Nhất Bác mỗi ngày đều sẽ liên lạc với Tiêu Chiến.
Ngày Tiêu Chiến nhận được điện thoại thông báo có hàng chuyển phát cũng là ngày Hà Gia Dụ hẹn anh ăn cơm. Nhân viên chuyển phát nói để đồ ở Mạn Hợp anh mới nhận ra trước đây lúc đặt hàng đã để địa chỉ chỗ Vương Nhất Bác, lúc đó cứ nghĩ sẽ sớm nhận được, không ngờ là hàng pre-order.
Ăn cơm xong Hà Gia Dụ muốn đưa anh về nhưng Tiêu Chiến đã từ chối, anh cần đến Mạn Hợp một chuyến. Đồ chuyển phát đã được bảo vệ đặt ở thang máy, anh tới đó là có thể lấy được không cần lên lầu.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn ôm một loại suy nghĩ muốn nhìn xem người kia có xóa dấu vân tay của anh chưa mà lên tầng thử một chút, cửa rất ngoan ngoãn mở ra. Tiêu Chiến lại thử nhập mật mã, cũng không thay đổi. Thực ra thì dù Vương Nhất Bác có đổi đi chăng nữa thì chỗ Tiêu Chiến vẫn còn thẻ từ.
Tiêu Chiến tuỳ ý nhìn xung quanh, giống như đang đi xem triển lãm, tận đến khi anh nhìn thấy một tấm bảng bằng đất sét có dấu tay lộn xộn trên đó, màu sắc sặc sỡ đã khô lại, giống như một tác phẩm nghệ thuật được tạo nên một cách tuỳ ý.
Yết hầu của Tiêu Chiến lăn một vòng, cổ họng khô khốc, bởi vì đó là dấu tay của anh.
Vương Nhất Bác từ phía sau tiến vào bên trong anh, sau đó cầm tay anh đè vào, Tiêu Chiến lúc đó đã vừa quỳ vừa ấn dấu tay của mình lên.
Tay Vương Nhất Bác chống bên cạnh anh, hắn thậm chí còn dùng bàn tay dính đầy sơn dầu xoa khắp mông anh, dùng từng mảng sơn dầu ướt át, dính dấp, vuốt ve thân thể anh, nâng má anh lên.
Hai người quấn lấy nhau cho đến khi nơi đó biến thành một tấm vải ẩm ướt loang lổ màu. Họ trần trụi, dùng chân trần loạng choạng vừa bước đi vừa ôm hôn, khiến cho lớp sơn dầu dây ra cả sàn nhà và bức tường bên cạnh.
Rất sexy, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có ý định thu dọn bãi chiến trường tận cho đến khi Tiêu Chiến nổi giận lúc cả hai cùng tắm rửa.
Đây nào phải một tác phẩm nghệ thuật, nó là một cuộn phim sex hạ lưu, là thứ đánh dấu cho một lần làm tình của hai người họ.
Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ, thấy bên cửa sổ có treo một chiếc chuông gió bằng kim loại, Vương Nhất Bác nói là hắn rất thích các thiết kế cơ khí động lực của Andrew Chase.
Các tác phẩm của ông rất phổ biến ở Bỉ nhờ vào kỹ thuật hàn điện đỉnh cao, bậc thầy này đã sử dụng các bộ phận kim loại đã qua sử dụng bao gồm các bộ phận truyền động của ô tô, đường ống điện, hệ thống sưởi ấm nước và tấm thép để tạo ra một loạt các tác phẩm điêu khắc cơ học mang hình dáng của các loài động vật. Tên của tác phẩm thường được đặt dựa theo nguyên bản như là Sư tử, Báo đốm, Voi.
Thiết kế của Andrew toát lên những đặc điểm như nặng nề, đậm mùi dầu máy, và sắc bén, cực kì phù hợp với con người Vương Nhất Bác.
Chuông gió này cũng có kết cấu Cyberpunk, Vương Nhất Bác dự định sẽ tặng cho anh, bọn họ đã cùng nhau hoàn thành một nửa, còn dùng đến mảnh vỡ của những lon bia mà họ uống với nhau vào đêm đó.
Tiêu Chiến đi qua ngắm nhìn rồi lại ngắm nhìn, phát hiện Vương Nhất Bác đã tự mình hoàn thành rồi treo nó lên, sau đó hắn mới rời đi.
Tiêu Chiến có hơi muốn rời khỏi đây, nhưng một nam chính khác trong cuộn phim cấp ba nọ đúng lúc này lại gửi tin nhắn cho anh, không có ngoại lệ, Rome đang có mưa.
「Tại sao lại nói với anh việc Rome có mưa?」
Tiêu Chiến tay nhanh hơn não nhắn tin trả lời, bên kia vẫn không có động tĩnh. Một phút sau Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho anh: "Bởi vì ở Rome đang mưa đó", giọng nói của người đàn ông lộ ra vài phần thân mật mơ hồ, "Đã mưa rất lâu rồi, nếu anh không tin có thể đi xem dự báo thời tiết".
Tiêu Chiến không xem, trong lòng anh hiểu rõ, anh đưa tay gảy nhẹ chuông gió, nó liền phát ra tiếng vang đặc trưng, hoàn toàn không giống với chuông gió thông thường.
"Nghe thấy chưa?", Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi. Vương Nhất Bác không trả lời, anh liền nói thêm một câu: "Bên anh đang có gió thổi qua, gió rất lớn".
Sau đó họ còn nói gì nữa Tiêu Chiến cũng không nhớ rõ, sau khi cúp điện thoại anh châm một điếu thuốc, tim đập rất nhanh, phải một lúc sau khi điện thoại di động rung lên vài lần Tiêu Chiến mới phản ứng lại mở ra xem.
Không phải Vương Nhất Bác, là KK. Tiêu Chiến đã một thời gian không liên lạc với cô, nguyên nhân lớn nhất chính là chột dạ. Không chỉ vì KK là bạn tốt của cả anh và Vương Nhất Bác, mà còn bởi vì cách đây không lâu KK đã đến căn hộ này tìm Vương Nhất Bác một lần.
Vốn tưởng là nhân viên đến giao thực phẩm tươi sống, Tiêu Chiến nhìn qua camera mới biết là KK đang chờ, anh vô cùng hoảng sợ lập tức trốn về phòng ngủ, đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài.
KK chỉ là đi ngang qua nhân tiện mang đồ mẹ cô gửi cho Vương Nhất Bác sang cho hắn, Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm cớ đuổi cô đi.
Hắn chỉ vừa mới tỉnh ngủ, có hơi tủi thân lủi về giường ôm lấy Tiêu Chiến hôn lên cằm và cổ anh. Tiêu Chiến cũng ngửa đầu thuận theo hắn nhưng vẫn có chút thất thần.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không yên lòng, liền thấp giọng gọi anh là "tesorino", có nghĩa là cục cưng, lại gọi anh là "pasticcino", nghĩa là bánh ngọt nhỏ trong tiếng Ý, thường được dùng để gọi người yêu, mang nghĩa ngọt ngào như món tráng miệng nhỏ xinh.
Vương Nhất Bác rất thích ôm anh, hắn đặt cánh tay ngang qua ngực Tiêu Chiến, cúi đầu hôn bả vai anh, có hơi mê muội, nói: "Hôn anh thấy thiệt là thơm".
Tiêu Chiến hoàn hồn, anh chỉ là cảm thấy lúc đó không dưng hoảng hốt có chút xấu hổ. Anh sao có thể học được cách làm người thứ ba, phản ứng đầu tiên của anh chính là trốn tránh, bởi vì bản thân lo lắng chuyện tình cảm của mình sẽ bị phát hiện, thanh danh của anh sẽ bị hủy hoại, cả đời không thể ngẩng đầu làm người.
Vương Nhất Bác dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, hắn ôm anh dỗ dành, nói: "Cô ấy không phát hiện ra gì cả, anh đừng sợ".
Lúc này đây Tiêu Chiến cúi đầu nhìn tin nhắn wechat của KK, cô hỏi anh một tràng dài:
「Cưng ơi, anh đang ở đâu đó?」
「Hai ngày nữa em về nước, hai đứa mình đi chơi nhá!」
「Úi, mà em nghe nói Hà Gia Dụ mắc yêu lại từ đầu với anh dữ lắm, anh thấy sao?」
「Cậu ta đã nói với bạn của mình rồi, nói đám tụi mình rảnh thì gặp nhau.」
Tiêu Chiến vực lại tinh thần để trả lời từng câu hỏi một, nhưng anh chỉ nói qua loa về việc với Hà Gia Dụ, hai người trò chuyện thêm vài câu rồi mới kết thúc cuộc nói chuyện. Trước khi tắt khung trò chuyện Tiêu Chiến theo thói quen nhấp vào vòng bạn bè của đối phương xem, thuận tiện nhấn like vài bài post.
Anh mở vòng bạn bè của KK ra, nhấn like bài post thứ nhất, bài post thứ hai, bài post thứ ba, sau đó ngón tay khựng lại một chút rồi quay về bài post đầu tiên.
Bài này vừa được đăng cách đây không lâu, định vị là ở Rome, nội dung là: "Gia đình sum vầy vui quá đi à! Cảm ơn mẹ Lâm và Anna đã nướng cho con một chiếc bánh nhỏ xinh, cũng xin phép phỉ nhổ đứa bạn vừa kêu chụp ảnh đã biến mất của mình".
Tiêu Chiến xem lại ảnh, phong cách trang trí kiểu Ý rất cổ điển, bàn ăn kiểu hiện đại của Gordon. Trong bức ảnh anh nhìn thấy KK, mẹ của Vương Nhất Bác, còn có cô dâu mà hình dáng của cô đã trở nên rất mơ hồ trong trí nhớ của anh.
Người phụ nữ đang cười với ống kính, tay tùy ý đặt trên bàn, chiếc nhẫn trên ngón áp út rất dễ nhìn thấy, Tiêu Chiến còn nhớ rõ cảnh Vương Nhất Bác tự tay đeo nó cho cô.
Bên cạnh chỗ ngồi của Anna không có ai, nhưng cạnh tay cô có một chiếc ví mà Tiêu Chiến không thể quen thuộc hơn.
Cái ví kia theo lời Vương Nhất Bác nói thì đã được hắn dùng từ hồi đại học đến bây giờ, nó rất mềm, dùng quen rồi nên cũng không muốn đổi. Tiêu Chiến lúc đó đành từ bỏ ý nghĩ muốn tặng đối phương một cái mới.
Hồi học đại học anh từng học qua Visual Perception (Nhận Thức Thị Giác), còn từng vẽ một đồ án trang trí, Vương Nhất Bác liền nắm tay anh dạy anh cắt một khối lưu ly, sau đó hai người cùng nhau đính nó lên bên trên ví, biến nó từ một chiếc ví hàng hiệu thông thường thành chiếc ví có một không hai trên đời.
Hiện tại chiếc ví này đang ở cạnh tay của người phụ nữ kia, cho dù chỗ ngồi trống không thì Tiêu Chiến cũng biết vị trí đó thuộc về Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến trong lúc nhất thời không quan tâm nổi liệu KK có biết chuyện của anh và Vương Nhất Bác hay không, phải chăng là do ngày hôm đó phát hiện nên mới cố ý đến nhắc nhở anh, ám chỉ cho anh biết.
Tiêu Chiến xem thời gian, đoán là lúc đó có lẽ Vương Nhất Bác đang gọi điện thoại cho anh nên mới vắng mặt trong bức ảnh này.
Bởi vì hắn thuộc về nơi đó, nơi có gia đình, người thân và thậm chí là cả người vợ trên danh nghĩa của hắn. Tiêu Chiến lần đầu tiên nhận ra rằng anh cách cuộc sống của Vương Nhất Bác rất xa, giữa hai người cũng không có một mối liên hệ nào ràng buộc.
Mối quan hệ của họ tối tăm đến nhường này, luôn ở giữa màn mưa, ẩn mình trong tuyết trắng, dường như chỉ cần tiện tay là có thể xóa đi vệt nước mưa, cũng như chỉ một trận tuyết đã có thể chôn vùi dấu chân để lại.
Giống như việc dù Rome đã mưa ròng rã ba tuần, thì Vương Nhất Bác cũng chẳng về bên anh.
tbc.
Tui vừa đi du lịch về nên giờ mới đăng chương 3 được 🤣
Chương này gần 8k chữ đã đủ hốt cả hền 🤣 Vậy mà cái chương 33 đâu đó 14k chữ nghĩ tới muốn xỉu ngang 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro