Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

BGM: Ngấm Lạnh

Chương 29

"Anh muốn bắt một chiếc xe, chiếc xe có thể đưa anh đi tìm Vương Nhất Bác."

Thật ra khi nghe thấy câu trả lời của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến cũng không cảm thấy quá đau lòng, anh chừng như có thể đoán trước được, đây là một đáp án rất Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến phát hiện bản thân vẫn còn có thể vui vẻ, bình thản nói: "Nói chuyện tuyệt tình ghê ha Vương Nhất Bác ha, cũng không sợ anh nghe xong sẽ nhảy thẳng xuống biển luôn ha".

"Em sẽ kéo anh lại", Vương Nhất Bác tiếp lời nhẹ tênh, nghe vào tai lại giống như một lời thề.

"Nhưng Vương Nhất Bác của trước đây sẽ nói, được á, em nhảy cùng anh", Tiêu Chiến nói. Giờ phút này anh mới cảm thấy hơi buồn, khi nhìn thấy một cách tỏ tường những thay đổi của Vương Nhất Bác.

Tay của đối phương đang đặt lên chân anh, vẫn là bàn tay mang đến cho người ta cảm giác an toàn đó, nhưng chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út lại khiến đôi bàn tay này nhìn qua như được phủ một cảm giác căng thẳng đến từ sự nguy hiểm.

Chỉ là một chiếc nhẫn, đã khiến cho cả người Vương Nhất Bác toát lên cảm giác áp bức khó tả, bao trùm lấy hắn là ánh hào quang của quyền lực.

Nó tối tăm, không hề sắc nhọn, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác nặng nề, khiến Tiêu Chiến liên tưởng đến một cây quyền trượng. Mặc dù lúc này đây, bọn họ đang ngồi dưới ánh nắng, nhưng sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn u tối và lạnh lùng đến mức có phần xa lạ.

Là do sắc vàng kim phủ lấp, là sắc thái thực sự của quyền lực.

Alex, người vừa mới nãy đã đứng trước bàn lễ chính của nhà thờ, mặt không đổi sắc để những người lớn hơn mình hàng chục tuổi, bao gồm cả đàn ông và phụ nữ, cúi đầu rồi hạ người xuống hôn lên mu bàn tay hắn.

Một nghi thức rất đơn giản, nhưng lại khiến Tiêu Chiến trực quan cảm nhận được thứ mà quyền lực có thể mang đến cho một người.

Khi đó ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn không hề gợn sóng như cũ, hắn không cảm thấy việc này có gì to tát, hoặc chăng là sẽ vì những việc này mà ngạo mạn hay sẽ dấy lên dã tâm vì chúng.

Những người khác không hề cung kính hay sợ hãi như Tiêu Chiến tưởng tượng. Mọi người chỉ hành lễ với bố già, mặc dù phân rõ cấp bậc nhưng vẫn rất lịch sự, không tồn tại sự phân biệt rõ ràng về tôn ti, rất Tây.

Có điều Tiêu Chiến sẽ nhớ về cách Ezio vô thức quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác lúc ở trong xe, và cách Vương Nhất Bác lạnh lùng, không cho phép nói xen vào và nói hai lần "lái xe đi" với tài xế, cũng như cách hắn đã khóa cửa xe mà không nói một lời, cũng không giải thích.

Mặc dù Nghiêm Tri Ninh từng nói đùa với Tiêu Chiến, tự nhận mình là bạn của Alex, nhưng anh ta vẫn đứng dậy ngay sau khi Vương Nhất Bác bước vào cửa, và Vương Nhất Bác cũng sẽ không hùa theo trò đùa của Nghiêm Tri Ninh.

Là áp bức, Vương Nhất Bác đã vô tình để lộ cho Tiêu Chiến thấy, tư thái của người bề trên.

Cũng giống như một vài mệnh lệnh hắn dễ dàng nói ra khi kiểm tra cơ thể của Tiêu Chiến, anh sẽ nghe theo trong vô thức.

Bởi vì đó là một loại áp bức đến từ thân phận, vào thời điểm mà Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác đã bị quyền lực thấm nhuần, bộc lộ ra cảm giác kiểm soát.

Em ấy ngày càng ít nói rồi, Tiêu Chiến nghĩ, trước kia cùng lắm là lười biểu đạt, nhưng bây giờ giống như đã rơi vào trạng thái khép kín, không thể hiện cảm xúc của mình với bất kỳ ai, không để ai biết được cách nghĩ của bản thân.

Chẳng trách trước khi đến Anna đã nói với Tiêu Chiến, Alex bây giờ đã rất khác.

Bởi vì cô cũng có thể cảm nhận được, người đàn ông cô từng thích, cũng coi như là nửa người cũ nửa bạn bè, bọn họ cũng từng có thể đùa giỡn với với nhau đến một mức độ nào đó. Alex sẽ dung túng cho sự tuỳ hứng, cũng như một số hành vi vượt quá giới hạn của cô, đón lấy tất cả nỗi tức giận chẳng thể tìm được chỗ trút của cô mà chẳng hề phàn nàn.

Cho dù không nói gì, Alex vẫn sẽ lặng lẽ nghe tiếng cô khóc thầm qua điện thoại, thậm chí hắn còn đưa khăn cho cô khi thấy cô rơi nước mắt, thỉnh thoảng sẽ giúp cô mang đồ đã đặt mua từ cửa hàng ở Milan về Rome.

Nhưng bây giờ Anna sẽ tuyệt đối sẽ không nhờ Alex làm chuyện như vậy nữa, sau khi cô nhận ra thái độ của anh trai mình đối với Alex đã thay đổi một cách rõ ràng.

Lần đó Alex được mời đến ăn tối, cô ngồi đối diện với Alex, nhìn bố cô cúi đầu nói vào tai hắn, trong khi Alex chỉ nhẹ nhàng rủ mắt bày tỏ tán đồng.

Dao nĩa của cô đụng vào nhau phát ra một chút tiếng động, lập tức bị anh trai mắng là không có lễ phép, Alex liếc nhìn cô, sau đó thu lại tầm mắt, nói: "Không sao đâu".

Một giây đó Anna liền cảm thấy cực kì chán nản, lại cũng tức khắc hiểu rằng cô đã không còn có thể duy trì mối liên hệ bình đẳng với Alex nữa.

Nếu là trước đây, Alex có thể cũng sẽ nói với cô "not again", nhưng Anna của quá khứ khi nhìn thấy sẽ không sợ hãi, thậm chí có thể sẽ làm mặt quỷ với Alex.

Nhưng lúc này đối phương chỉ vừa mới gửi tin nhắn, cô chừng như có thể nhìn thấy cảnh tượng Alex đang nhắc nhở mình: "Cô đã làm sai, đừng tái phạm".

Bây giờ Tiêu Chiến cũng đã cảm nhận được, thứ cảm giác xa cách đó, ngay cả anh cũng không thể may mắn tránh khỏi.

"Thủ lĩnh mafia nhảy xuống biển", Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng, "Cũng là một cách chết khá mới lạ đó".

"Xuỳ, xuỳ, xuỳ", Tiêu Chiến quay người, đánh nhanh mấy cái vào cánh tay người ta. Vương Nhất Bác luôn cảm thấy Tiêu Chiến đánh mình như thế này y hệt một em mèo, thu lại móng vuốt, dùng đệm thịt mềm mềm dưới chân vỗ mấy cái, ngay cả góc độ cũng giống hệt.

"Đừng có mà ăn nói linh tinh nữa được không hả? Cái này mà kêu mới lạ là sao hả Vương Nhất Bác, anh đúng là bị em chọc tức chết mà!".

Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn một vòng xung quanh, assiii một tiếng, nói: "Ở đây má nó chỉ có đá mà không có gỗ, không là phải sờ vào gỗ để xả xui, em có biết không hả?"

Anh nói xong liền trừng mắt với Vương Nhất Bác, sau đó lập tức chắp hai tay giơ lên trán, nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Con nít không hiểu chuyện nên nói bậy, bách vô cấm kị, bách vô cấm kị"

百无禁忌 /bǎiwújìnjì/ - Bách Vô Cấm Kị: là một thành ngữ, trăm điều đều chẳng kiêng kị, ý nói không biết kiêng sợ gì.

Vương Nhất Bác bị hành động của Tiêu Chiến chọc cười, nói: "Em đã là cha đỡ đầu của người khác rồi mà cũng còn tính là trẻ con sao?"

"Nhỏ hơn anh một chút, anh lúc nào cũng có thể xem em là con nít".

Tiêu Chiến hướng về phía Vương Nhất Bác nhăn mũi, như thể thành công khoe mẽ, rồi lại nói: "Ê nhưng mà nói thiệt thì, khi nhìn thấy em đứng giữa đám người chụp ảnh cùng họ, anh cảm giác y như đang xem phim điện ảnh luôn, rất xa rời hiện thực luôn, em hiểu được không?"

Vương Nhất Bác ờ một tiếng, nói: "Thật ra em là diễn viên, những người đó đều đang cùng em quay phim đó".

Tiêu Chiến lập tức gật mạnh đầu, tâng bốc nói: "Vậy anh sẽ không giận em vì đã lừa anh, quay xong phim em có thể quay trở vì như trước được hong?"

Vương Nhất Bác có hơi bất lực nhìn anh, Tiêu Chiến xì một tiếng, nói: "Sao đây? Giỡn tí cũng không được hay gì?"

"Nhưng mà dù vậy, thì anh cũng không nghĩ em không phải Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác và nói từng câu từng chữ một: "Vương Nhất Bác chính là Vương Nhất Bác".

Anh đặt tay lên tảng đá phía sau, cau mày nói: "Chỉ là thân phận này có hơi vượt quá nhận thức thông thường của anh. Chỉ là, em biết đó, có ai ngoài đời mà nghĩ đến cái cảnh thiếu gia xã hội đen từng ngủ với tôi như trong phim đâu".

Tiêu Chiến tự nói tự thấy vui, nói: "Bọn họ gọi em là gì? Thiếu gia hay sao? Tôi, Tiêu Ngạo Thiên, có chết cũng phải bảo vệ thiếu gia".

Vương Nhất Bác cười không nổi, hắn chỉ nghĩ đến, mình còn chưa kịp cùng Tiêu Chiến xem kì cuối của chương trình tạp kỹ này, khiến hắn đột nhiên cảm thấy chán chường.

"Mafia rốt cuộc là như thế nào, anh thật sự chưa từng biết đến", Tiêu Chiến vỗ vai hắn, "Bọn em đông không?"

Vương Nhất Bác hơi nhếch khóe miệng nói: "Mafia của Sicily, anh đoán xem?"

Mafia thực chất cũng sẽ chia địa bàn, chỉ riêng ở Ý đã có rất nhiều phe phái, sở dĩ Naples hỗn loạn là vì nó không thuộc về Mafia vốn có truyền thống gắn kết về mặt huyết thống, mà nó thuộc về Camorra.

Camorra không quan tâm huyết thống, người châu Phi, người Kosovo và thậm chí cả những tên côn đồ cũng có thể gia nhập.

Sicily, là bảo thạch rơi từ chiếc ủng nước Ý, một thiên đường đã mất có đền thần và núi lửa bầu bạn. Còn Mafia, giống như nữ thần Marina, là truyền thuyết vĩnh hằng của Sicily.

Chỉ là so với tổ chức tội phạm quy mô lớn trước đây, thì ngoài mặt Mafia giống như đã biến mất, còn Sicily thì trời yên biển lặng.

Nhưng Vương Nhất Bác cực kì khẳng định với Tiêu Chiến là chính quyền Sicily không bao giờ có thể can thiệp vào Mafia, có một câu nói nổi tiếng cho đến bây giờ vẫn rất phổ biến tại Sicily.

"Ở Sicily có ba chính quyền: chế độ La Mã, chính quyền địa phương và Mafia, nhưng đối với Mafia thì bạn sẽ phải tuyệt đối phục tùng, bằng không sẽ phải bỏ mạng."

Trên thực tế, thế lực của họ lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Vương Nhất Bác bảo lấy một ví dụ, khi họ cùng nhau xem Avengers, trong đó có một tổ chức gọi là Hydra.

Những người mà anh nhìn thấy như là giáo chủ, linh mục hay nhân viên làm việc trong ngân hàng, thư ký làm việc trong chính phủ, luật sư của một văn phòng cao cấp, hoặc đơn giản chỉ là ông chủ của một cửa hàng, tất cả bọn họ đều có thể là mafia.

Tổ chức tội phạm này đã tồn tại hơn 150 năm và hoà thành một thể với đường phố Sicily từ lâu.

Họ có tư cách pháp nhân và có thể công khai ra vào hội đồng và chính quyền thành phố. Đối với những đảng phái không muốn quy thuận, bọn họ sẽ sử dụng việc ám sát và bạo lực để duy trì quyền lực tuyệt đối của mình.

Mua bán vũ khí, làm tiền giả, cho vay nặng lãi, nhập cư bất hợp pháp, tất cả lợi nhuận phi pháp đều được chuyển giao sang hoạt động kinh doanh hợp pháp của gia tộc, đầu tư vào bất động sản.

Nhưng ngược lại, sòng bạc hoặc nhà chứa và những thứ tương tự, Mafia sẽ không làm bẩn tay mình, bọn họ sẽ không tiến hành bất kỳ "hoạt động phi danh dự" nào, trộm cắp cũng không được phép.

"Ezio là một thằng nhóc ăn trộm, nhưng nó sinh ra ở Camorra, không có gì lạ khi mà Aro muốn chặt ngón tay của nó, là em đã cứu nó một mạng", Vương Nhất Bác nói, "Mấy năm đó em đã kết giao với rất nhiều người như vậy".

Tại sao, không có tại sao gì ở đây cả, chỉ là tự hắn cảm thấy những người này khá thú vị. Vương Nhất Bác làm mọi việc đều dựa theo cảm xúc của mình, Tiêu Chiến cũng không ngạc nhiên, khi Vương Nhất Bác mở studio ở Bắc Kinh, hắn cũng đã tìm ra một nhóm các thiên tài lập dị.

"Vậy là em quay lại là để giết cha dượng của mình?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi, anh cảm thấy lời giải thích của Ezio quá mơ hồ, anh chẳng thể nào liên kết mọi thứ lại thành một câu chuyện.

Vương Nhất Bác lắc đầu, suy xét vài giây rồi nói: "Em trước kia đúng là muốn giết ông ta, nhưng sau đó lại không muốn nữa."

"Là vì anh?" Tiêu Chiến vô thức hỏi.

Vương Nhất Bác cảm thấy định nghĩa này không quá chính xác, cau mày nói: "Trước kia em nghĩ là giết ông ta rồi thì tiếp tục sống cũng không còn ý nghĩa gì, nếu em giết ông ta thì bản thân em cũng sẽ bị giết chết, rất vừa vặn".

"Nhưng nếu như em từ bỏ việc giết ông ta, thì em sẽ không chết và có thể sống bên anh".

Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều, không có những từ ngữ đại loại như em hối hận, em không nỡ, hay là em không muốn rời xa anh.

"Em vì anh mà muốn sống tiếp", Tiêu Chiến cẩn thận nói ra hai chữ vô cùng trân quý, sống tiếp.

Tiêu Chiến không giữ Vương Nhất Bác ở bên cạnh mình, cũng không khiến Vương Nhất Bác không muốn giết Aro. Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác không muốn chết nữa, là anh giữ Vương Nhất Bác ở lại nhân gian này.

Vương Nhất Bác không thừa nhận cũng không phủ nhận, rủ mắt xuống, nhéo khớp ngón tay nói: "Ông ta ngoại tình với Isabella, sau đó có lẽ tự mình không muốn vụng trộm nữa nên đã sai vệ sĩ giết cha ruột em rồi cưới bà ấy về. Anh đã từng nhìn thấy ảnh của tên vệ sĩ đó trước đây".

Yêu hận tình thù của thế hệ trước được Vương Nhất Bác miêu tả bằng một giọng điệu hết sức thản nhiên: "Dạo trước em trở về Sicily đúng là do tình cảnh của Isabella không tốt lắm, nhưng em chưa từng nghĩ đến việc bà ấy sẽ thẳng tay giết chết Aro".

Khúc mắc ban đầu trong mối quan hệ của hắn và Tiêu Chiến, việc Vương Nhất Bác muốn trả mối thù giết cha đã bị mẹ hắn đặt dấu chấm hết dễ dàng như thế. Một sự thật rõ ràng là 20 năm cuộc đời của Vương Nhất Bác giống như một trò cười, hắn chỉ là vật hi sinh giữa những yêu đến yêu đi của mẹ hắn mà thôi.

"Bà ấy nói làm vậy là vì em, nhưng thực ra em không thấy vậy, Aro không hẳn sẽ truy giết em chỉ vì em không quay trở lại".

Vương Nhất Bác nhìn về phía đại dương vô tận, "Bà ấy chắc là không thể chấp nhận được việc đàn ông không để mình vào mắt, bà ấy sẽ phát điên mất".

"Bà giết Aro rồi cũng khó lòng tự bảo vệ mình, trừ khi có thể đẩy em ngồi lên vị trí cao nhất, bà ấy biết rõ dù thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ bảo vệ bà ấy khỏi mọi sự uy hiếp suốt quãng đời còn lại."

Rome là vĩnh hằng, Sicily cũng là vĩnh hằng. Isabella đã thuộc về Sicily rồi, bà không thể sống sót mà rời đi, bà mãi mãi vẫn sẽ là nữ chủ nhân của gia tộc Canova.

Vương Nhất Bác thật sự không biết nên làm sao để kể lại câu chuyện của bản thân mình. Dù rất ngắn gọn, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy ngột ngạt, chỉ vài lời ít ỏi đã khiến anh rơi nước mắt vì bản thân bất lực.

"Isabella giống với Trình Thanh, cũng mắc chứng rối loạn lưỡng cực rất nghiêm trọng. Bà ấy từng nói với em là vì em nên bà ấy đã luôn trì hoãn việc ly hôn với cha em, vì vậy Aro mới ra tay giết ông ấy."

Vương Nhất Bác cứ thế mà lặp lại lời của Isabella: "Bà ấy nói là em hại chết ông ấy, tất cả là lỗi của em."

Tiêu Chiến chợt hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại dễ dàng bị tên thầy bói giả ở gần Ung Hòa Cung lừa gạt đến thế, bởi vì đối phương nói là Vương Nhất Bác đã mang đến xui xẻo cho Tiêu Chiến, giống như chứng thực những lời của Isabella.

Dù trong lòng Vương Nhất Bác biết rõ mình không phải thủ phạm, là Isabella đang cố bào chữa cho bản thân, vì để bản thân không cảm thấy đau khổ mà tìm một người gánh lấy tội danh của mình, nhưng Vương Nhất Bác vẫn sẽ bị ảnh hưởng trong tiềm thức.

Tiêu Chiến thậm chí không biết làm thế nào để an ủi Vương Nhất Bác, mặc cho hắn chừng như cũng không cần, nhưng thế này quá đau đớn, người bình thường nghe được cảnh đời như này sẽ cảm thấy khó mà chịu đựng nổi.

Mà Vương Nhất Bác lại chẳng vì đó mà phát triển bất kỳ tính cách cực đoan hay lệch lạc nào.

Hoang tưởng, bạo lực, lầm lì, đa nghi, bất kỳ loại tính cách nào trong số đó đặt lên người hắn đều hợp lí, nhưng Vương Nhất Bác từ chối để số phận đẩy đưa trở thành hình mẫu nạn nhân tiêu chuẩn.

Khi cả thế giới điên cuồng chống lại mình, Vương Nhất Bác nhiều nhất cũng chỉ có chút lạnh nhạt, chẳng quan tâm tốt xấu, hắn chỉ tiếp tục tập trung làm những việc mình chưa làm xong, những gì mình cảm thấy hứng thú.

Hắn dùng thái độ bất cần để đối mặt với tất cả, Anna, Isabella, Trình Thanh, nhưng cũng lại vô thức bao dung từng người một.

Nhưng thật ra chính hắn cũng bị số mệnh nắm chặt trong lòng bàn tay, không thể thoát ra được, cũng sẽ tổn thương, sẽ rơi nước mắt, sẽ yêu mà không có được, sẽ bị người khác cho là hắn cô độc và đáng thương, nhưng hắn sẽ không thay đổi, như cũ vẫn là Vương Nhất Bác.

Lạnh lùng mà dịu dàng, thỉnh thoảng đùa mấy trò đùa lạnh ngắt và luôn sẽ vào những lúc vô tình lộ ra nét lãng mạn ngây thơ có thể gây chết người.

Vương Nhất Bác giống như đại dương bị ném xuống vô số hòn đá, lại như dù có bao nhiêu vết thương cũng chỉ là thoáng qua, bị hắn nhấn chìm rồi tự mình vùi đi.

Hắn vẫn sẽ lảo đảo đi đến trước mặt Tiêu Chiến, mang trong mình nhân cách hoàn chỉnh và mạnh mẽ, nội tâm cực kỳ ổn định và biết cách yêu một người hơn bất kỳ ai mà anh từng tiếp xúc từ nhỏ đến lớn.

"Nhưng bà ấy đã nhốt em ở Sicily mất rồi", Tiêu Chiến tựa vào vai Vương Nhất Bác, rủ mắt xuống, lặng lẽ đau lòng.

"Em không nên là như thế này đâu Vương Nhất Bác", thanh âm của Tiêu Chiến có hơi thay đổi, lồng ngực đặc biệt khó chịu, thắt lại đến nghẹt thở, khiến lúc anh nói ra mỗi một từ đều sẽ thấy đau đớn.

Có điều sẽ không chết, nó sẽ chỉ là một nỗi đau kéo dài, khiến anh đau đến không thể chịu nổi, vỡ tan đến chẳng thể hàn gắn.

Vương Nhất Bác cúi đầu, quay mặt sang, nhỏ giọng nói: "Anh đừng khóc, ầy, có gì đâu mà phải khóc?"

Tiêu Chiến không lau đi, cứ để nước mắt rơi xuống, mái tóc bị gió biển thổi bay lên, quét qua gò má Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không tránh né, chỉ cực kì bình tĩnh hỏi: "Vậy em nên như thế nào hửm?"

Tiêu Chiến nuốt những tiếng thút thít xuống, thanh âm được gió biển bao bọc, hoà vào tiếng sóng biển và tiếng chim hải âu, nói: "Em nên tự do hơn bất kì ai khác".

Đó mới là dáng vẻ của Alex, cũng là dáng vẻ của Vương Nhất Bác, sẽ không vì bất kì một ai mà dừng lại, sẽ nói: "Không có cái gọi là nên làm thế nào, chỉ có tôi muốn làm thế nào".

Không cần cân nhắc thiệt hơn, không cần tuân theo logic, thế giới trong lòng bàn tay hắn sẽ không có thứ gọi là quy tắc hay hình dạng, hắn chính là tự do.

Tiêu Chiến nói đúng, Vương Nhất Bác thừa nhận, Vương Nhất Bác của trước đây có thể chết bất cứ lúc nào mình muốn, có thể tự do chết đi, nhưng lúc này đây hắn chỉ có thể sống không quá vui vẻ, may thay hắn cũng không quan tâm cuộc sống cần có bao nhiêu niềm vui.

"Em so với ai? Em không so, chẳng có gì đáng để so sánh".

Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay chạm vào mặt Tiêu Chiến, không còn sự thân mật như trước đây nữa, mà giống như đang nhẹ nhàng an ủi.

"Cũng đâu có tệ đến vậy, không cảm thấy em lợi hại lắm à?", hắn nói.

"Không lợi hại", Tiêu Chiến khóc đến mức ho khan, nhìn qua có vẻ ngốc ngốc, đáng yêu lại đáng thương, là dáng vẻ khiến người khác xót thương anh, "Chắc chắn là rất vất vả".

Làm thế nào trong thời gian ngắn như vậy mà em có thể lên nắm quyền, làm thế nào trở thành thủ lĩnh Mafia, giết người thế nào, phạm tội ra sao, Tiêu Chiến một chút cũng không muốn hỏi, một chút cũng chẳng lợi hại.

Vương Nhất Bác lại cũng đâu thích làm những việc này, rõ ràng là vô cùng khổ sở, cực kì vất vả.

Vài phút sau, Tiêu Chiến bất thình lình thẳng người dậy, ghé sát vào tai Vương Nhất Bác, giống như trước đây, cả người gần như hướng về phía hắn, như là sắp chạm vào vành tai hắn, nói rất nhanh, dùng giọng mũi nói: "Có điều Vương Nhất Bác đỉnh nhất".

Vương Nhất Bác rủ mắt xuống, cười rất nhẹ.

Trước khi rời đi, Tiêu Chiến nhìn bờ biển rực rỡ ánh vàng rồi nói: "Hôm nay thời tiết rất tốt".

"Bởi vì ngày mai trời sẽ mưa", Vương Nhất Bác đáp lời anh.

Tiêu Chiến ò một tiếng, buồn chán nhảy qua một hòn đá, nói: "Không phải em nói rất lâu rồi Rome không mưa sao?"

"Đây là Napoli", Vương Nhất Bác sau khi lộ tẩy vẻ mặt vẫn không thay đổi, giơ tay đỡ lấy cánh tay Tiêu Chiến, nhàn nhạt nói: "Mà em thì không thể khống chế nổi thời tiết".

Em không thể kiểm soát được một Rome cứ luôn đổ mưa, cũng chẳng thể khống chế được một em cứ mãi nhớ anh.

Tiêu Chiến bỗng nhiên ngước lên nhìn hắn, mà Vương Nhất Bác lại đang nhìn con đường trước mặt.

Hai người đến quảng trường Dante đi dạo, trung tâm của thành phố cổ, các sạp hàng trong chợ bày bán rất nhiều thứ thú vị.

Vương Nhất Bác đứng cạnh Tiêu Chiến, nhìn anh ngồi xổm xuống cẩn thận lựa chọn, theo thói quen vén tóc ra sau tai để lộ đôi tai xinh đẹp.

Tiêu Chiến không vuốt tóc như con gái mà dùng ngón trỏ quấn nhẹ rồi vén ra sau tai, có hơi giống trong bộ phim cổ trang trước đây từng xem, khi diễn viên xử lý mấy lọn tóc rũ trước mắt, Vương Nhất Bác cảm thấy rất thú vị.

Tiêu Chiến ngồi như thế này làm cho hắn nhớ đến lúc ở Tây An anh ngồi xổm bên của sổ dán khuyên lưỡi giả cho hắn xem, Tiêu Chiến cũng ngồi xổm như thế này, để lại bóng lưng rất đáng yêu, chỉ có tóc là đã dài hơn trước rất nhiều.

Hình ảnh Tiêu Chiến vén tóc để lộ phần gáy hiện lên trong đầu hắn, yết hầu của Vương Nhất Bác cuộn lại, ánh mắt dán chặt vào phần đuôi tóc bồng bềnh, có hơi lộn xộn của Tiêu Chiến, phong cách rất Nhật Bản.

Tiêu Chiến cũng đã thay đổi, so với vẻ đẹp tinh xảo trước đây, nhiều hơn một chút nét gợi cảm sa đoạ, vẻ mặt càng lạnh nhạt lại càng giống một đóa hồng dại, đẹp đẽ đến mức khiến người khác phải ghen tị.

Vương Nhất Bác dường như nghĩ tới điều gì đó, rủ mắt nhìn ngón tay mình.

Một cửa hàng gần đó đang bán kem trái cây, dùng vỏ chanh to bằng mặt của một người để đựng kem, Vương Nhất Bác mua một phần cho Tiêu Chiến.

"Công việc kiếm tiền đầu tiên của mafia là trồng chanh", Vương Nhất Bác nhắc sơ qua về lịch sử.

"Vậy có tính là anh đang ủng hộ sự nghiệp của em không?" Tiêu Chiến hỏi. Vương Nhất Bác cười nói: "Tiệm này cũng đâu phải em mở ra, món này ở Sicily chỉ bán có 5 euro, mà anh ta bán tới 8 euro".

Tiêu Chiến nghe vậy khờ người mấy giây, hết mực đau lòng, cực kì cạn lời, nói: "Sao hồi nãy em không nói hả Vương Nhất Bác? Mắc gì phải tốn tiền oan? Vấn đề không phải là kiếm đươkc nhiều hay ít, mà là em trơ mắt nhìn anh bị lừa. Tụi mình về Sicily rồi ăn không được ha gì?"

Anh vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn sang, ánh mắt của hắn khiến Tiêu Chiến có hơi sửng sốt, sau đó anh mới nhận ra mình vừa buột miệng nói ra điều gì, anh muốn cùng Vương Nhất Bác trở về.

Nhưng Vương Nhất Bác không hề tỏ ra kinh ngạc hay ngơ ngác mà chỉ bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến vài giây, như thể đang xác nhận, đang xem xét xem người trước mặt là thật lòng hay chỉ đùa giỡn.

Nếu là thật lòng, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ tức giận.

"Chưa kể quả chanh này xấu muốn chết, còn bẹo hình bẹo dạng", Tiêu Chiến cúi đầu càu nhàu một câu, muốn đáng trống lảng cho qua chuyện kia.

Đường phố và ngõ hẻm ở Naples luôn rất dài, một đoạn đường hẹp nhìn vừa sâu vừa xa xăm. Những ngôi nhà dân cao năm, sáu tầng hai bên đã che đi rất nhiều nguồn sáng, phía cuối tầm mắt lộ ra chân núi Vesuvius với những ngôi nhà xếp chồng lên nhau.

Mờ mờ ảo ảo, cũng rất khó nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy những áng mây bồng bềnh, từng mảng từng đám mây trời rất to, gần đến mức chúng như sắp rơi xuống, như thể rất nhanh sẽ đến gần.

Có những nghệ sĩ đường phố đang ngâm xướng, đích thực là ngâm xướng, khiến Tiêu Chiến liên tưởng đến một dàn đồng ca đang hợp xướng, âm thanh vang vọng khắp mọi ngõ ngách và truyền đi rất xa.

吟唱 /yínchàng/ ngâm xướng: ngâm trong ngâm thơ, xướng trong xướng ca, thường từ này dùng khi hát Thánh ca và những bài hát có giai điệu tương tự, kiểu ngâm nga trầm bổng.

Du khách ba lô (backpackers) và dân địa phương kẻ lướt qua, người dừng lại quay video, cảnh tượng này rung động khôn tả, giống như phép màu xuất hiện giữa nơi muôn trùng hiểm nguy.

Bên cạnh có một cửa hàng xem Tarot, có một câu nói như thế này, cái nôi của Tarot là nước Ý, và thủ đô của Tarot ngày nay cũng thật sự là Turin.

Tiêu Chiến nhìn thấy những tụ bài đẹp đẽ trưng bày bên cửa sổ, không nhịn được đi vào xem thử. Có rất nhiều loại bài được bày bán, Tarot reader là một ông lão tóc bạc, có hơi khác với nữ phù thuỷ trong tưởng tượng của Tiêu Chiến.

Người đó chừng như rất bất ngờ, cũng rất vui vẻ khi nhìn thấy hai gương mặt mang nét phương Đông của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ông ấy chào hỏi với bọn họ rồi nói gì đó rất nhanh bằng tiếng Ý.

Tiêu Chiến thực sự không cách nào chấp nhận nổi tốc độ nói của người Ý, khi anh xem phim truyền hình Ý đã chịu không nổi đến mức phải chỉnh tốc độ chậm lại còn 0.5.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến nghe không hiểu nên quay sang nói với anh: "Ông ấy hỏi anh có muốn xem Tarot không?"

Hai mắt của Tiêu Chiến sáng lên, dùng tiếng Ý nói cảm ơn, người kia lại nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, lấy ra hai bộ bài. "Anh muốn hỏi cái gì?" Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, trở thành phiên dịch viên.

Tiêu Chiến suy nghĩ vài giây, sau đó dùng phần mềm dịch thuật gõ một dòng trên điện thoại, không cho Vương Nhất Bác xem, mà đưa điện thoại cho người bói bài. Vương Nhất Bác đơ người, qua một lúc mới không mặn không nhạt xíaaaa một tiếng.

Vương Nhất Bác không biết câu hỏi là gì, nhưng hắn vẫn phải phiên dịch lại lời ông lão nói, sau đó nói cho đối phương biết ngày tháng năm sinh của mình, người trước mặt không cần làm bất kỳ nghi thức nào, chỉ trực tiếp lật bài.

Trên thực tế, Tarot reader chỉ nói vài câu Vương Nhất Bác đã hiểu ra, dùng tiếng Trung để diễn đạt thì, Tiêu Chiến đang muốn xem duyên phận của hai người

Câu này thật ra rất mơ hồ, không tính là một câu hỏi đúng quy cách, đa phần Tarot sẽ không bói như vậy, nhưng không biết vì sao đối phương vẫn đồng ý xem cho anh, còn bói toán tương đối phức tạp, rút ra rất nhiều thẻ bài.

Rất nhiều người gặp vấn đề trong tình cảm đều thích đi xem tarot, KK rất thích bói mấy cái này, Tiêu Chiến cũng sẽ không khịt mũi khinh bỉ như Lão Dương.

Anh không hiểu sao luôn cảm thấy những chuyện huyền học này rất khó nói, vả lại nếu một người không cảm thấy an toàn trong một mối quan hệ thì coi như bỏ tiền ra để mua lấy sự yên lòng, anh không cảm thấy có vấn đề gì.

Nhưng Tiêu Chiến chưa từng nghĩ rằng mình cũng sẽ như thế, giống như có bệnh mới lo tìm thầy, cần một cọng rơm cứu mạng, nói cho anh biết nên làm như thế nào.

Mỗi khi đối phương nói một câu, Tiêu Chiến lại quay mặt nhìn Vương Nhất Bác một cái, đợi hắn phiên dịch, rất mong chờ.

Nhưng ông lão lại cứ mãi chẳng nói liệu bọn họ còn có khả năng nào hay không, từ cách Vương Nhất Bác dịch từng câu từng chữ, Tiêu Chiến biết được là đối phương đang tính toán lí do hai người gặp gỡ.

Không cho anh kết quả, mà cho anh nguyên nhân.

"Ông ấy nói chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, rất lâu, rất lâu",Vương Nhất Bác cau mày, tựa hồ không quá hiểu câu này, thậm chí còn cảm thấy không chính xác cho lắm, cộng hết lại cũng chỉ có một năm, sao lại là rất lâu rồi.

"Ý nghĩa cuộc gặp gỡ của chúng ta, đối với em mà nói, là để bảo vệ anh", Vương Nhất Bác nói được một nửa thì ngừng, nói xong mới nhận ra câu nói này nghe qua đong đầy tình ý.

"Hy vọng anh sẽ không tự mình khiến bản thân mắc kẹt lại, có một số chuyện đã --"

Vương Nhất Bác có chút bối rối về từ ngữ, khả năng tiếng Trung của hắn không đủ để diễn đạt một cách sinh động ý nghĩa của những lời này, nó giống như những việc đã qua, nên chỉ có thể tiếp tục nói: "Đã qua từ rất lâu rồi, không tính những việc anh bây giờ đang làm, đừng quá cố chấp."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, nói: "Ai? Ông lão này? Không tính anh của bây giờ là ý gì, anh trong quá khứ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Nghe ý ông ấy nói thì có vẻ không phải ổng, có lẽ là tín hiệu từ vũ trụ?"

Vương Nhất Bác nói xong, lộ ra vẻ mặt có hơi phức tạp: "Ông ấy muốn em trở thành một thủ lĩnh sáng suốt?".

"Đù má, có hơi đúng nha Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến có hơi kích động, hoàn toàn quên mất câu nói kia của mình nghe qua tệ nhường nào. Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh nói: "Bởi vậy nên mới bảo anh đừng tự giam cầm mình sao?"

Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác qua loa nói: "Ông ấy càng nói càng có vẻ như là em mắc nợ anh, nợ anh rất nhiều."

Tiêu Chiến nhướng mày, nửa đùa nửa thật nói: "Vương Nhất Bác, chắc hông phải kiếp trước em từng phụ anh đâu ha?"

Vương Nhất Bác không cười, Tiêu Chiến chạm vào vai hắn, nói: "Sao thế? Anh nói giỡn thôi mà, ông ấy nói vậy thật à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói: "Ông ấy nói giữa chúng ta có rất nhiều điều tiếc nuối."

"Vả lại cũng đã quá muộn rồi", hắn nói thêm.

Tiêu Chiến ngập ngừng, vòng tay qua vai Vương Nhất Bác, mỉm cười nói: "Ngốc quá à, hối tiếc là bởi vì chẳng thể sửa chữa nên mới trở thành hối tiếc. Nếu vẫn còn có cơ hội thay đổi thì không tính là hối tiếc, nó sẽ không tồn tại, đúng không nè?"

"Ông ấy cứ nói là anh rất đau khổ, những lá bài của anh khiến ông ấy cảm nhận được bi thương", Vương Nhất Bác trầm giọng nói.

Tiêu Chiến thấy tâm trạng của hắn càng ngày càng tệ, ây da một tiếng, vội vàng dứt khoát bịt tai Vương Nhất Bác lại, nói: "Em trước hết đừng có nghe nữa, anh làm gì mà đau khổ dữ vậy đâu, anh không phải đang rất ổn đây sao?"

Vương Nhất Bác nắm cổ tay anh kéo xuống, ông lão không hề tức giận, rất kiên nhẫn nhìn bọn họ, thậm chí còn tranh thủ thời gian mà lau kính.

Vương Nhất Bác lại nghe thêm vài câu, hít một hơi thật sâu nói: "Có việc gì khiến anh hối hận không? Có phải vì do dự mà đã bỏ lỡ điều gì đó không?"

Tiêu Chiến có chút mờ mịt, suy nghĩ mấy giây cũng không nghĩ ra được gì.

"Em cũng biết cái tính của anh là hay suy nghĩ quá nhiều mà, có hơi lo được lo mất, nhưng không có việc gì làm anh cảm thấy vô cùng hối hận, lần ở Tây An có tính không? Nhưng mà lúc đó anh cũng không do dự gì lắm".

Vào khoảnh khắc đó, vị Tarot reader trước mặt đột nhiên nói một câu gì đó với Vương Nhất Bác, khiến hắn trợn to mắt trong giây lát.

Tiêu Chiến không nói vấn đề anh muốn hỏi cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không nói cho anh biết đáp án.

Vương Nhất Bác nghe điện thoại xong cũng không về cùng Tiêu Chiến, lúc này anh mới nhận ra thực ra có một chiếc ô tô vẫn luôn chạy theo bọn họ, hai người họ kì thực không tính là hoàn toàn đi riêng với nhau.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, trực tiếp dắt Tiêu Chiến ra xe, bảo Ezio đưa anh về.

Tiêu Chiến ngủ một giấc, lúc anh vừa thức dậy liền có người bưng một đĩa trái cây đến, vừa hay anh đang thèm ăn cam đỏ (blood orange). Khi nước Ý vào đông, cam đỏ rất được dân địa phương ưa chuộng, anh vừa nãy có nhìn thấy ở chợ phiên, nhưng đông người quá nên không đến mua.

Có điều không nhịn được đã quay đầu nhìn lại vài lần, Vương Nhất Bác bắt gặp cảnh đó nên lúc giải quyết công việc đã nói với Ezio để cậu sắp xếp. Khi người hầu mang đến thì cam đã được cắt sẵn, trên đĩa trái cây còn đặt một cành hoa tulip.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ một chút, thầm nghĩ người Ý ăn trái cây thôi mà cũng phải có cảm giác nghi thức cỡ này à?

Trước đó Ezio cũng đã hỏi Alex, muốn tặng hoa à, cần cậu ấy đi đặt không?

Nhưng Alex lắc đầu, chỉ nói "bù đắp cho ảnh", cho nên mới là hoa tulip, hoa tulip cầu xin sự tha thứ.

Tiêu Chiến chụp ảnh, muốn gửi Trình Thanh xem, nhưng lại phát hiện điện thoại của mình lại mất sóng, cầm trong tay chả khác nào cục gạch.

Tiêu Chiến kéo lấy người hầu gái, dùng tiếng Anh nói với cô, kết quả cô ấy nghe không hiểu, nên Tiêu Chiến chỉ đành gọi thẳng "Alex!", rồi dùng ngón tay chỉ xuống tầng dưới, sau đó trên mặt lộ vẻ thắc mắc.

Người hầu gái có chút kinh hoảng lắc đầu, nói một tràng rất nhanh, so với chút tiếng Ý ít ỏi mà Tiêu Chiến học được dường như không cùng một loại ngôn ngữ.

Anh nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể làm dấu x trước ngực và nói: "Alex, no?"

Người giúp việc gật đầu và bỏ chạy ngay khi Tiêu Chiến buông tay.

Tiêu Chiến có chút thất vọng, ngồi phịch xuống ghế sofa, ngồi sụp người xuống một lúc. Khi thấy trời lại chuyển tối, anh bỗng cảm thấy cô đơn khó lòng giải thích, rất nhớ Vương Nhất Bác.

Anh mở cửa thì thấy bốn người đàn ông Ý mặc vest, thắt cà vạt ở cuối hành lang. Họ đang dựa vào lan can cầu thang và hút thuốc, như thể đang canh gác tầng này không để cho người khác đi lên.

Tiêu Chiến vừa mở cửa, bọn họ lập tức cảnh giác nhìn sang, dập tàn thuốc, cụp mắt xuống, không nhìn nhiều cũng không tò mò.

Tiêu Chiến chỉ có thể mang dép lê đi tới chào hỏi, nhưng cả bốn người chỉ cúi đầu như thể bị điếc.

Tiêu Chiến có chút bối rối, muốn tự mình đi xuống lầu, nhưng lập tức bị ngăn lại.

Anh nghiêng người về phía trước nhìn xuống dưới, lập tức bị bắt lùi lại một bước. Tiêu Chiến có hơi bực mình, nói bằng tiếng Anh: "Tôi muốn đi tìm Alex", vậy mà mấy người này lại lờ đi, vờ như không hiểu.

Tiêu Chiến chửi thề trong bụng, cố gắng nhớ lại, chậm rãi dùng tiếng Ý lặp lại lần nữa.

Tốc độ nói của anh chắc phải chậm hơn người khác mười lần, ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng biết rõ, nói thật lòng thì lúc nghe người nước ngoài nói tiếng mẹ đẻ sẽ cảm thấy hơi ngu ngốc.

Đối diện quả nhiên có người nhịn không được phì cười, trong mắt bọn họ, anh chàng phương Đông xinh đẹp trước mắt đang phát âm từng âm từng âm một, nhìn qua rất ngốc nghếch, nói: "Tôi, Alex, muốn, tìm thấy".

Tiêu Chiến da mặt mỏng không chịu được nữa, xoay người chạy về phòng, lại cầm theo điện thoại chạy ra ngoài, giơ lên ​​chỉ cho mấy người kia xem vạch sóng điện thoại.

Sau đó, anh áp điện thoại vào tai, vờ như đang gọi điện, còn gọi to hai lần "Alex, Alex!".

Tiêu Chiến dùng ánh mắt ra hiệu, hỏi bọn họ có hiểu ý của mình không, lại lần nữa tỏ ra đáng thương, sau đó nói câu thoại của nữ chính trong một bộ phim truyền hình Ý mà anh từng xem.

"cazzo!", Anh nhớ có người hỏi cô ấy đã ăn chưa, cô ấy trả lời là không ăn, cho nên câu nói này có nghĩa là không có.

Bốn người đối diện sững sờ một lúc, sau đó đều cười lớn thành tiếng, thậm chí có người còn cảm thán một câu "mamma mia" (trời ơi).

Đúng lúc này thì Vương Nhất Bác đi lên, nên hắn cũng nghe được, có hơi không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác, đột nhiên nhìn thấy cứu tinh, không nói một lời mà đi tới dính sát vào Vương Nhất Bác, tay vô thức nắm lấy cánh tay người ta, đã ăn cướp còn la làng.

恶人先告状: /èrén xiān gàozhuàng/: người ác cáo trạng trước, mình thấy giống nghĩa đã ăn cướp còn la làng nên để vậy cho dễ hiểu ha.

"Mấy người này giả vờ không biết tiếng Anh, còn không cho anh xuống lầu, cũng không tìm cách bắt sóng điện thoại cho anh, nên anh không tìm được em luôn!"

"Nên là anh nói tôi đ* với người ta, hay nói là..." Vương Nhất Bác dán sát vào tai Tiêu Chiến thấp giọng nói ra hai chữ đó, từ ngữ ám chỉ bộ phận sinh dục của đàn ông.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt vài giây, giống như bị kinh hãi, mặt lập tức đỏ bừng, muốn núp sau lưng Vương Nhất Bác, cuối cùng dứt khoát chạy thẳng về phòng, nhảy đi giống như một em thỏ, nhưng mới đi được hai bước thì rớt dép.

Tiêu Chiến mặc áo choàng ngủ, lúc quay người tà áo còn hơi bay bay, anh muốn lượm dép lên, nhưng quay người nửa chừng thì lại không muốn đối mặt nên cứ thế khom lưng quay ngược trở về, chân trần chạy đùng đùng như bay về phòng.

Anh làm liền một mạch, để lại bốn người soldato vẫn chưa kịp hoàn hồn, sau đó lần lượt từng người ra hiệu với Alex. Vương Nhất Bác trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ bảo bọn họ kể lại chuyện đã xảy ra trước đó.

Soldato: "người lính", là thành viên của Mafia có nghĩa vụ phục vụ như một người lính.

Đang kể giữa chừng thì Vương Nhất Bác cảm ứng được gì đó, đột nhiên quay mặt qua, đúng như dự đoán, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến áp người vào cửa hơi thò đầu ra.

Nhìn thấy có người nhìn qua Tiêu Chiến lập tức rụt lại, anh chỉ sợ Vương Nhất Bác lại đi mất.

Vương Nhất Bác ngừng một chút, ra hiệu cho đội trưởng dừng lại, tiếp đó trực tiếp đi tìm Tiêu Chiến, lúc đi ngang qua còn giúp đối phương lượm dép lên.

Cửa vẫn chưa đóng, Tiêu Chiến dựa vào lối vào, nhón chân đứng trên sàn, nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào anh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại thập thò nhìn về phía cuối hành lang.

"Bị anh mắng chạy xuống dưới hết rồi" Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn: "Trách anh học hành kém cỏi? Ờ, tại anh ngu, anh không phân biệt được con ciu với không có. Vậy em có cho anh cơ hội tra từ điển chưa? Anh hỏi em, em có cho anh cơ hội tra qua chưa? Anh còn không gửi tin nhắn cho em được, anh ở đây một mình kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay, có biết anh sợ tới mức nào không hả?"

Vương Nhất Bác bị cách dùng chữ "con ciu" hệt như trẻ con của Tiêu Chiến chọc cho buồn cười, nhưng lại không đáp lời, hắn nói không lại Tiêu Chiến, cũng không thể dỗ dành anh giống như trước đây.

鸡鸡: /jī jī/: bộ phận sinh dục nam (thường dùng để gọi chỗ đó của bé trai) =)) Mà ảnh nói vậy cái bồ ảnh kiu dễ huông nên để là con ciu nghe cho ciu ạ =))

Đúng lúc đó thì người hầu mang thức ăn lên, Tiêu Chiến đang chia đồ ăn thì như đột nhiên nghĩ tới gì đó.

Anh khoanh tay, chỉ ngón trỏ vào Vương Nhất Bác, hất cằm lên, giọng điệu ngang ngược như muốn gây hấn: "Hồi trước không phải em cũng vậy sao? Em còn không có nhớ nổi dưa lưới."

Khi đó hai người ở Tây An, Tiêu Chiến tự dưng muốn ăn dưa lưới Bác Dương, nhưng trên Meituan không có, có điều lúc hai người trên đường về khách sạn đã nhìn thấy một sạp trái cây gần đó có bán, vậy nên Vương Nhất Bác đi mua.

Đã đời hắn lại quên loại dưa đó gọi là gì, chỉ nhớ hình dạng của nó, nên đứng bên ngoài miêu tả cho ông chủ rằng: "Dưa màu vàng á anh ơi".

Ông chủ cười như điên nói: "Thật ngại quá, anh trai của dưa leo đã bán hết rồi, ông nội của dưa leo thì còn, dưa hấu có mua không đây?"

Dưa lưới màu vàng nên mình đoán nhóc này muốn miêu tả ruột trái dưa có màu vàng, nên nói 黄瓜, mà 黄瓜 có nghĩa là dưa leo, xong ẻm lại kêu anh chủ sạp là 哥哥, nguyên văn là 黄瓜的哥哥. Do lúc nói thì sẽ không có dấu phẩy sau , mà cũng không nói rõ ra là trái dưa có ruột màu vàng kiểu vậy, đọc luôn một lèo thì sẽ thành anh trai của dưa leo =))

Cuối cùng Vương Nhất Bác mang về một trái dưa hấu rồi bị Tiêu Chiến cười chê cả buổi tối.

Mà lúc này đây, Vương Nhất Bác chỉ ừ một tiếng, không có ý định tranh cãi với Tiêu Chiến, chỉ nắm lấy cổ tay đối phương, kéo đến trước bàn rồi nói: "Em ngu, anh ăn đi".

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, hứng thú chọc ghẹo gì cũng tan thành mây khói, dứt khoát đẩy hắn ra, tự mình ngồi xuống. Anh thấy Vương Nhất Bác cũng không có ý định ngồi ăn cùng mình, lại cũng không rời đi, giống như đang muốn giám sát anh ăn cơm.

Tiêu Chiến cảm thấy hụt hẫng, cứ luôn cảm Vương Nhất Bác cùng anh đã quá xa lạ.

"Vương Nhất Bác, em tắt điều hòa đi", Tiêu Chiến đột nhiên nghèn nghẹn nói. Vương Nhất Bác liếc nhìn anh rồi nói: "Đâu có mở điều hoà."

Tiêu Chiến khịt mũi, uống một ngụm canh, không mặn không nhạt nói: "Anh nói sao mà trời lạnh dữ, thì ra là do em bạo lực lạnh với anh."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến nói xong thì cũng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ ăn cơm. Sau khi anh ăn xong thì có người hầu tới dọn dẹp, Vương Nhất Bác cũng đứng dậy từ ghế sofa, dường như định rời đi.

Tiêu Chiến bỗng nhiên chạy qua chặn trước mặt hắn, dang rộng hai tay, rồi buông xuống trong tíc tắc, mặt ủ mày ê hời ơi một tiếng, thở dài một hơi, nói: "Anh ngủ một mình ở đây hông có quen."

Tiêu Chiến hơi mím môi, rủ mi mắt, ánh mắt long lanh nũng nịu nhìn về phía Vương Nhất Bác, vươn ngón tay nắm lấy mép quần áo của đối phương kéo kéo.

"Kiểu gì thì anh cũng thấy kì khôi lắm, em cứ ngủ ở đây với anh đi không được sao? Anh cũng có ăn thịt em đâu".

"Anh biết lạ giường từ hồi nào vậy?", Vương Nhất Bác đẩy tay anh ra, điềm tĩnh hỏi anh: "Ở Tokyo cũng ngủ không ngon à?"

Tiêu Chiến nghe vậy liền nghĩ mẹ bà còn không phải vì em like bài đăng của anh nên anh mới mất ngủ cả đêm sao? Em mẹ nó còn dám hỏi luôn?

Tiêu Chiến giận chịu không nổi, lớn giọng lên án: "Đương nhiên ngủ không ngon rồi, làm sao mà anh ngủ nổi, anh thức trắng nguyên đêm đó!"

Vương Nhất Bác nghe xong sắc mặt đột nhiên có hơi u ám, nhìn chằm chằm về phía Tiêu Chiến hỏi: "Tại sao không ngủ?"

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy hoang đường hừ một tiếng, trợn mắt nói: "Em còn không biết tại sao à? Giả ngu gì đó?"

Vương Nhất Bác làm thinh không nói, nhìn chằm chặp Tiêu Chiến vài giây, người đối diện có hơi nơm nớp, lại như sốt ruột mà nói: "Em nhìn cái gì mà nhìn, ngu ngốc!"

Vương Nhất Bác quay người rời đi, Tiêu Chiến lập tức nắm lấy cánh tay của hắn rồi ngồi xổm xuống, Vương Nhất Bác chỉ cần bước đi liền sẽ kéo theo anh, nên không thể không quay người lại, nhìn thấy Tiêu Chiến đang tủi thân chít chít meo meo ngẩng đầu nhìn mình.

"Vương Nhất Bác coi như anh xin em đó, em đừng đi mà có được không, anh thiệt sự ngủ hông được."

"Tối qua anh không ngủ được à?", Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống đối diện với Tiêu Chiến, bất kể là lúc nào chăng nữa, mặc cho là thân phận có ra sao, dù cho họ đang cãi nhau, chỉ cần Tiêu Chiến đang ngồi xổm, Vương Nhất Bác mãi mãi cũng sẽ ngồi sẽ ngồi xổm xuống cùng anh nói chuyện.

Tiêu Chiến ho khan, đêm qua anh ngủ cũng ngon, không đến nỗi nào, "Tối qua anh mệt quá, lại còn mơ thấy em, anh hông có lừa em đâu."

Tiêu Chiến không có dáng vẻ lắp ba lắp bắp, căng thẳng luống cuống như khi nói dối, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Ở trong mơ anh cảm thấy em ở rất gần anh, như thể em đang ở ngay phía sau anh vậy, anh nói thiệt".

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác rủ mắt xuống, lông mi khẽ chớp.

Bởi vì tối qua hắn thật sự có đến xem Tiêu Chiến, anh ngủ rất sâu, nhưng tư thế ngủ lại không có cảm giác an toàn, cuộn tròn người lại, như đứa trẻ sơ sinh còn trong bụng mẹ.

Vì thế bên kia giường trống không, Vương Nhất Bác nằm lên nơi đó, nằm nghiêng ngắm nhìn bóng lưng Tiêu Chiến.

Rõ ràng hắn chẳng hề chạm vào Tiêu Chiến, nhưng lại thấy rõ tấm lưng của đối phương bắt đầu hơi giãn ra, chừng như là cảm nhận được hắn đang ở đây, dần dần thả lỏng chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất thần kì, thậm chí còn muốn biết, nếu đổi thành một người khác thì Tiêu Chiến có như thế này không, đơn giản là cần có được cảm giác phía bên kia giường có một người đè nặng, hay anh chỉ cần một mình Vương Nhất Bác mà thôi.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không có ý định ngủ qua đêm, hắn chỉ đơn thuần muốn cùng Tiêu Chiến ngây người một chỗ.

Ngay cả khi Tiêu Chiến đang quay lưng về phía hắn, Vương Nhất Bác vẫn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh đang say ngủ.

Miệng hơi chu lên, hôn rất thích, nhìn rất là ngoan, rất cưng, khuôn mặt cực kì nhỏ nhắn.

Non nớt mềm mại, rất trẻ con, tựa như mẩu bánh mì mềm mại nhất trên thế giới.

Kì quái là gương mặt này lại rất dễ khiến Vương Nhất Bác liên tưởng đến tình dục, trước đây nó luôn khơi gợi ham muốn tột độ bên trong hắn. Nhưng vào những lúc yên tĩnh, nó lại khiến Vương Nhất Bác nghĩ đến rất nhiều tác phẩm điêu khắc mang sắc trắng tinh khiết, thiêng liêng, sạch sẽ không nhuốm bụi trần.

Mà vào lúc này đây khi Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say trước mặt mình, lại cảm thấy trên đời này không có bất kì thứ gì có thể sánh với Tiêu Chiến.

Hắn không muốn nhìn gương mặt của Tiêu Chiến, nó sẽ khiến hắn khó mà quyết đoán, chỉ nhìn bóng lưng Tiêu Chiến thôi ngược lại khiến hắn cảm thấy thoải mái và vui vẻ, mặc cho loại cảm giác đủ đầy này chỉ là nhất thời.

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến mơ màng nói mớ gì đó, vô thức đưa tay lên, tưởng tượng giống như trước đây vỗ về Tiêu Chiến, dỗ cho anh ngủ ngoan.

Nhưng một lúc sau, Vương Nhất Bác mới dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phần đuôi tóc vương trên gối của Tiêu Chiến.

Hóa ra tóc dài rồi còn có điểm tốt này, nếu là trước đây, Vương Nhất Bác chỉ cần chạm vào gáy anh, thì dù thế nào chăng nữa Tiêu Chiến cũng sẽ cảm nhận được.

Mà giờ đây khi hắn chạm vào phần tóc dài nhất, hẳn là không quấy nhiễu anh.

Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ, cử chỉ giống như đang cùng E.T chạm đầu ngón tay vào nhau, cẩn thận chọt nhẹ vào tóc anh, sau đó sờ sờ, nhìn có hơi ngốc.

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác có chút kì quái, hơi nghiêng đầu, vừa định hỏi sao vậy em, thì Vương Nhất Bác đã đứng dậy, rồi đưa tay kéo anh đứng lên chung.

Cuối cùng thì Vương Nhất Bác vẫn không thể ở lại với anh. Ezio đến tìm Vương Nhất Bác, đại khái là có chuyện, trước khi đi hắn còn nói với Tiêu Chiến: "Không cần đợi em".

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cũng không lộ ra sắc mặt có tí thất vọng nào.

Anh vẫy tay chào Ezio, sau đó đôi mắt xinh đẹp nhìn Vương Nhất Bác từ đầu đến chân, bộ dạng không còn sót lại tí dáng vẻ ầm ĩ om sòm nào giống vừa nãy.

Chính là cảm giác mà hai người hòa hợp với nhau trước đây, thái độ rất bình thường, rất Tiêu Chiến, nói: "Em nhất định phải chú ý an toàn đó nha Vương Nhất Bác".

Dáng vẻ này của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác có ảo giác như bị kéo quay về hiện thực trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một hiện thực đã không còn thuộc về hắn, cuộc sống hiện thực ở Bắc Kinh.

Chỉ là thứ ảo giác đó sau khi rời khỏi phòng Tiêu Chiến đã tan thành mây khói. Vương Nhất Bác lại đổi một bộ mặt khác, toát ra phong thái chững chạc, năng lực mạnh mẽ.

Hắn bước đi rất nhanh, nhưng không hề có vẻ vội vàng, thuận tay chỉnh lại cổ áo một chút rồi nghiêng đầu nghe Ezio và cố vấn cùng lúc báo cáo kết quả điều tra.

Hắn vẫn chưa ngồi vững ở vị trí này, có tra cũng tra không ra hết những kẻ công khai hay bí mật có dị tâm.

Có thể thu phục thì thu phục, có thể thương lượng được thì thương lượng, nói rồi mà vẫn phớt lờ không phục thì sẽ chọn ra một vài tên trong đó để giết gà doạ khỉ. Toàn bộ tài sản trong tài khoản được rút ra, chia đều sau đó từng xe, từng xe chở đến chỗ các trưởng lão và capodecina (đội trưởng).

Caporegime: "đội trưởng", người nắm giữ một đội khoảng 10 người thi hành nhiệm vụ.

Để cho bọn họ hiểu rõ, chết rồi thì chỉ đơn giản là nhường chỗ cho người khác, để miếng bánh của người ta sẽ lớn hơn, không xung đột nội bộ, không làm phản thì ai cũng kiếm được tiền.

Tiêu Chiến đợi đến tận nửa đêm, luôn có cảm giác như bên ngoài sắp mưa, nhưng vẫn không có một giọt mưa nào rơi xuống, rạng sáng tỉnh dậy thời tiết vẫn rất tốt.

Có điều tối hôm trước không ngon giấc nên anh nhức đầu cả buổi sáng, dứt khoát kéo rèm lại ngủ tiếp. Bữa ăn sáng và trưa mang vào anh cũng không ăn, muốn ngủ bù lại không thể ngủ yên, cứ nửa tỉnh nửa mơ, mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân đều không nhịn được mà mở mắt ra xem.

Lúc Tiêu Chiến đứng dậy uống nước, cửa đột nhiên mở ra, sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn nhàn nhạt, thoạt nhìn không khác gì lúc rời đi, thậm chí còn có sức sống hơn Tiêu Chiến, không bơ phờ chút nào.

Tiêu Chiến vừa thức dậy sẽ không lanh lợi cho lắm, hai mắt hơi sưng, tay cầm ly nước, chạy ngay đến trước mặt Vương Nhất Bác để xác nhận.

Anh chưa kịp mở miệng nói gì thì đã thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào đôi môi ướt át mọng nước của mình.

Hơn cả mong đợi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bỗng nhiên vòng tay qua eo anh, dễ dàng kéo cơ thể Tiêu Chiến đến gần mình, sau đó thật tự nhiên hôn lên môi anh.

Dán sát vào nhau liền chẳng lại tách rời, chiếc ly rơi xuống sàn nhà, Tiêu Chiến lảo đảo lùi lại, trên người Vương Nhất Bác vẫn còn chút hơi lạnh từ bên ngoài.

Bước chân của Tiêu Chiến lâng lâng, loạng choạng sắp ngã, ngay giây tiếp theo đã bị Vương Nhất Bác nâng lên.

Hắn nhanh tay bế Tiêu Chiến, tiếp tục tìm kiếm nụ hôn, hôn đến mức Tiêu Chiến không chịu nổi, hơi thở trở nên nặng nề, nhưng anh vẫn không nỡ buông đôi tay đang vòng qua cổ Vương Nhất Bác xuống.

Bắp chân của anh va vào vật gì đó cưng cứng, vài giây sau đầu óc đang trống rỗng của Tiêu Chiến mới nhận ra đó là một khẩu súng.

Thật khó hình dung khoảnh khắc đó, sự kích thích giác quan một cách trực quan trộn lẫn với bản năng sợ súng của người bình thường, khiến Tiêu Chiến hơi rùng mình, lại cũng sướng đến mức khoé mắt đỏ bừng.

Vương Nhất Bác nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục vừa hôn vừa đè người xuống giường.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến nhắm mắt lại chuẩn bị dâng hiếng toàn bộ cơ thể mình, Vương Nhất Bác liền mở mắt ra, ánh mắt u ám, chẳng chút rung động và cực kỳ bình tĩnh.

Hắn đưa tay vào bên dưới áo choàng ngủ, chạm đến đùi trong của Tiêu Chiến.

Tách ra, vuốt ve, rồi một mũi kim cực mảnh tuột ra khỏi ống tay áo, chẳng mảy may do dự đâm thẳng vào cơ thể Tiêu Chiến.

Lúc Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, Ezio nhướng mày, có hơi hóng chuyện pha trò nói: "Mất nhiều thời gian hơn dự kiến."

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng, lúc bắt đầu hắn hoàn toàn có thể đâm thẳng kim vào cổ Tiêu Chiến, nhưng hắn vẫn hôn anh thêm vài phút nữa, sau khi Tiêu Chiến hôn mê còn giúp anh thay quần áo.

Trên xe trước khi quay về, Ezio đã hỏi hắn: "Tiêu Chiến thì sao đây? Đưa đi cùng luôn sao?". Bọn họ tạm thời phải quay lại Sicily một chuyến, trong xe có một lô súng, vận chuyển đường thuỷ từ Mexico ra đảo.

Vương Nhất Bác vốn đang nhìn khẩu Adams Arms AA19 trong tay, đột ngột ngước mắt lên, trong ánh mắt mang theo ý cảnh cáo, theo như Ezio thì ý của Alex hẳn là kêu cậu bớt điên đi, còn nói xàm nữa thì cút khỏi xe.

"Kêu Mario đưa anh ấy quay lại Rome, ảnh có thể tự về Trung Quốc", Vương Nhất Bác nói rất bình tĩnh.

Ngay khi Tiêu Chiến mở mắt ra, tim anh đập rất nhanh, thuốc còn chưa hết tác dụng, doạ anh một trận.

Mario ngồi ở ghế phụ quay đầu lại, là một trong bốn người Ý canh giữ ở hành lang hôm trước, giờ thì anh ta đã nói được tiếng Anh, thấy Tiêu Chiến còn chưa hoàn hồn, anh ta lập tức giải thích rằng đây là là lệnh của Don.

"Tôi sẽ đưa anh đến Rome. Tiểu thư Anna đang đợi anh ở đó". Mario lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, "Don kêu tôi đưa cái này cho anh. Anh ấy nói rằng khi anh nhìn thấy vật này, anh sẽ biết đây là lựa chọn của anh ấy."

Don: Sếp trưởng, là ông chủ của các gia đình mafia, thường nắm vai trò như một người điều hành chung cho toàn bộ một tổ chức Mafia, hay còn gọi là "bố già". Những ông sếp này nắm giữ toàn bộ các hoạt động của mọi thành viên trong gia đình.

Là khoá Nam Kinh, Vương Nhất Bác trả lại khoá Nam Kinh cho Tiêu Chiến, muốn Tiêu Chiến tin tưởng Mario, để Tiêu Chiến bỏ cuộc.

Tiêu Chiến nhận lấy, vẫn rất nặng, trĩu nặng nơi lòng bàn tay anh, Tiêu Chiến khép lòng bàn tay lại, không nói thêm gì nữa.

Khoảng mười phút sau, khi chuẩn bị rời khỏi địa phận Naples, anh đột nhiên vỗ nhẹ vào Mario, giống như thật sự sực nhớ ra gì đó, lo lắng nói: "Tôi đã để quên một thứ trong phòng".

"Không thể nào, chúng tôi đã thu dọn đầy đủ hành lý của cậu rồi." Mario hiển nhiên không tin.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác, nói thật nhanh bằng tiếng Anh: "Tôi đã để nó dưới chậu hoa chỗ cửa sổ! Thứ đó rất quan trọng với tôi. Sau khi lấy nó xong, tôi sẽ quay lại Rome. Tôi có lý do gì để ở lại đó đâu, Alex cũng đâu ở đó nữa, đúng chứ?"

Mario nhìn anh nghi ngờ, Tiêu Chiến nhìn lại bằng ánh mắt ngây thơ không chút áy náy, anh tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân khoanh tay lại và nói bằng giọng điệu có phần gắt gỏng.

"Tôi với Alex có quan hệ gì cậu không nhìn ra à? Cũng đâu phải là tôi sẽ không quay lại Ý nữa, anh thấy cậu ta ngủ với tôi vậy đã đủ chưa? Giúp chút việc nhỏ này thì chết hay gì?"

Ánh mắt anh chợt trở nên sắc bén, toát ra vẻ đẹp áp bức, độc đoán, và cả sự vô lễ, tựa như một tình nhân bị nuông chiều thành hư.

Vài giây sau, chiếc xe quay đầu trở về biệt thự.

Tiêu Chiến thậm chí còn đợi Mario xuống xe mở cửa cho anh mới không nhanh không chậm bước ra khỏi xe. Tay chân anh yếu ớt, tim vẫn đang đập dồn dập, hơi choáng váng, lúc đi lên lầu thiếu chút nữa đã té xuống.

Tiêu Chiến vào phòng liền đóng cửa nhốt Mario ở ngoài. Vài phút sau, anh mở cửa sổ, ném chậu hoa xuống lầu rồi chạy chân trần về phía cửa.

Ngay lập tức, phía bên kia cánh cửa có tiếng vặn mạnh tay nắm cửa, Mario gõ cửa thêm hai lần rồi xô cửa đi vào.

Một giây tiếp theo, chiếc bình đập thẳng vào gáy anh ta, Tiêu Chiến núp sẵn phía sau cánh cửa, đợi Mario mở cửa bước vào liền ra tay.

Mario ngã thẳng xuống, Tiêu Chiến giật mình, sau đó ngồi xuống bắt mạch, xác nhận vẫn còn đập liền lập tức đứng dậy rời đi.

Anh vừa đi được một bước, lại ngồi xổm xuống, do dự một chút nhưng vẫn sờ vào eo người nọ, nghiến răng lấy súng của anh ta đi.

Tay của Tiêu Chiến vẫn còn run, nhưng khi nòng súng xuyên qua cửa kính chĩa vào đầu tài xế, nó lại vững vàng một cách thần kỳ, như thể bị bản năng chi phối.

Tiêu Chiến biết mình đang lớn tiếng quát tháo tài xế xuống xe, dùng súng để đe dọa, ngoại trừ "get off" hoàn toàn không thể nặn ra một từ nào khác.

Tiêu Chiến rất giỏi kết bạn, rất am hiểu cách trò chuyện, dù chỉ có vài ngày, nhưng Ezio đã vô tình nói cho Tiêu Chiến nghe một số thông tin.

Ví dụ, bọn họ thường lái xe từ Messina về Sicily, từ Naples lái xe đến bến cảng, đến Sicily rồi sẽ không lập tức đi Palermo ngay mà dừng lại một lúc ở thành phố cảng.

Tiêu Chiến bật định vị, lái xe ra ngoài được khoảng một tiếng thì trời cũng bắt đầu đổ mưa.

Vương Nhất Bác không hề lừa anh, ngày hôm trước thời tiết rất tốt, nhưng hôm nay nhất định sẽ mưa, mưa to như trút nước.

Chưa đi được nửa chặng đường thì xe đã bị hỏng.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế lái, có chút luống cuống, cố gắng thử khởi động lại, thử mọi biện pháp anh có thể nghĩ ra, nhưng trời mưa to khiến anh không cách nào đi mở mui trước của xe ra kiểm tra.

Thời tiết ở Naples thay đổi rất nhanh, mưa đá bất ngờ đập vào cửa sổ ô tô, Tiêu Chiến thậm chí không thể mở cửa đi ra ngoài.

Anh suy sụp đập tay vào vô lăng, giống như trước đây khi anh cáu kỉnh sẽ đập Vương Nhất Bác để trút giận, tại sao ông trời cứ luôn bắt nạt anh? Tại sao ai cũng không cho anh đi tìm Vương Nhất Bác?

Lại qua thêm mười phút, tiếng mưa đá đập vào nóc và cửa kính ô tô mới biến mất.

Chỉ còn có mưa, trời và đất xám xịt như hoà vào nhau, nước biển đằng xa bị gió thổi tung lên như đang chảy ngược, đứng trên con đường ven biển nhìn qua sẽ có ảo giác như ngày tận thế đang xé toạc thế giới.

Tiêu Chiến xuống xe, đứng cạnh lan can trên đường, gian nan giơ tay lên vẫy khi có xe chạy ngang qua, sau đó hết lần này đến lần khác bị ngó lơ một cách vô tình.

Anh đi một mình dưới mưa một đoạn đường ngắn, không thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt, chỉ có thể tìm khăn giấy trong túi áo khoác, vô tình lấy ra cả khóa Nam Kinh.

Sợi dây chuyền rơi xuống đất rồi trượt xuống dốc một đoạn.

Tiêu Chiến không biết do mình bị gây mê vẫn chưa tỉnh hẳn hay là do dầm mưa đến choáng váng, dùng khăn giấy lau mắt rồi mà tầm nhìn vẫn mơ hồ, tay chân không còn chút sức lực, anh chạy tới ngồi xổm xuống muốn nhặt lên, lại thành quỳ thẳng xuống dưới mưa.

Rất nặng nề, đùng một tiếng, giống như nhào đến.

Anh đứng dậy không nổi, cảm thấy vết thương trên lưng bị mưa tạt vào rất đau, hoặc đơn thuần là mưa quá to, đập vào người khiến anh đau đớn.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn bò dậy, dùng cả tay và chân để đứng dậy, anh muốn bắt một chiếc xe, chiếc xe có thể đưa anh đi tìm Vương Nhất Bác.

tbc.

Chương này 13k chữ 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro