Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

BGM: Dũng khí

Chương 28

"Từng hẹn hò rồi, không hẹn nữa"

Việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm sau khi giết người là đứng giữa Tiêu Chiến và thi thể, nghiêng người hơi chắn lại.

Mục đích của hắn chỉ là muốn Tiêu Chiến nhìn cho rõ ràng, không phải muốn khiến anh ghê tởm.

Người bình thường khi đối mặt với thi thể sẽ có phản ứng như thế nào, Vương Nhất Bác thật ra cũng không rõ, bởi vì thi thể đầu tiên mà hắn nhìn thấy là thi thể của cha ruột mình.

Mặt của người chết xám xịt, biến xanh, sưng tấy.

Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi việc người thân của mình biến thành dáng vẻ như thế, thứ cảm giác vô hồn đó sẽ tác động trực tiếp đến cảm quan, dù có đặt thêm thật nhiều hoa tươi lên cũng chẳng thể an yên.

Vương Nhất Bác khi đó còn quá nhỏ, hắn chỉ cảm thấy lạ lẫm, rất sợ hãi, so với sợ hãi thì nhiều hơn là ghê tởm, hắn ghê tởm thi thể của cha ruột mình, thậm chí còn nôn ra.

Sau đó, hắn được Isabella mang đến Sicily, đưa vào trang viên của Aro. Suốt tuổi thơ và cả thời niên thiếu của Alex, hắn thường xuyên tưởng tượng Aro biến thành một cái xác.

Trong quá trình đó, Aro đôi khi cũng sẽ cho Alex chứng kiến cảnh thi thể bị lôi ra xử lí.

Mặc dù Alex hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào chuyện của gia tộc, nhưng việc nhìn thấy thi thể, đối với những đứa con của bố già mafia mà nói, thì cũng xem như là chuyện rất bình thường.

Vương Nhất Bác đã quen thuộc đến mức có thể hoàn toàn thờ ơ khi nhìn thi thể của Aro, rất đơn giản, bởi vì thi thể là thứ ít mang tính đe dọa nhất trên đời, chẳng thể ung dung hơn nữa.

Nhưng Tiêu Chiến không nhất định cũng sẽ thấy vậy, Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến hiện tại có thể cho rằng hắn là một kẻ sát nhân vô cùng tàn bạo.

Trước đây, hắn từng cùng Tiêu Chiến xem bộ phim truyền hình Hàn Quốc 《Taxi Driver》. Trong một tập phim, tên sát nhân điên loạn khi bị cảnh sát bắt đi đã nhìn về phía nam chính, sau đó đột nhiên cười lớn và nói rằng anh ta có đôi mắt của một kẻ sát nhân, sau này anh ta cũng sẽ trở thành kẻ giết người.

Vậy nên đôi mắt của kẻ sát nhân trông ra sao, ánh mắt của kẻ từng giết người sẽ khác biệt à, sẽ trở nên rất đáng sợ ư?

Vương Nhất Bác luôn hướng phần lớn bờ vai về phía Tiêu Chiến, không nói một lời mà chỉ nhanh chóng cởi chiếc jacket ra, sau đó hắn lại không biết phải đưa làm sao, nên khoác lên cho anh hay chỉ đưa qua thôi.

"Cho anh", cuối cùng hắn chỉ cúi đầu đưa sang.

Bởi vì Vương Nhất Bác không dám nhìn vào mắt Tiêu Chiến, hắn cảm thấy ánh mắt của mình lúc này trở nên rất xấu xí, sẽ khiến Tiêu Chiến sợ hãi.

Hắn muốn Tiêu Chiến rời đi, nhưng chí ít cũng đừng quá ghét bỏ hắn, Vương Nhất Bác gần như theo bản năng tránh né ánh mắt anh.

Tiêu Chiến không nhận lấy, cổ áo của anh đã bị xé rách, khóe miệng cũng rách, hơn phân nửa bờ vai bị lộ ra ngoài, trên cổ còn có vết cấu khi người đàn ông túm lấy xé quần áo của anh, cả người nhìn qua thật kinh khủng, thật thảm hại.

Nhưng anh không quan tâm nổi liệu bản thân có giống một người đàn ông tội nghiệp bị kéo vào ngõ nhỏ cưỡng hiếp hay không, anh chỉ là không thể hiểu nổi, sao mọi chuyện lại đột nhiên thành ra thế này, mà Vương Nhất Bác vì lẽ gì lại đứng cách xa anh tới vậy.

Có điều chỉ trong vài giây đó, khi Tiêu Chiến vẫn còn đang hoảng sợ, tổn thương nặng nề về cả thể chất lẫn tinh thần, ở trong tình huống này, anh thậm chí chẳng cần nghĩ, câu đầu tiên nói ra chính là: "Vương Nhất Bác, dao, em đưa con dao cho anh nhanh lên".

Giọng nói của anh có chút run rẩy, không biết là gấp gáp hay sợ hãi, không thể giải thích mọi chuyện rõ ràng, chỉ nói thật nhanh.

"Anh là công dân Trung Quốc, anh được đại sứ quán bảo vệ, đây là chuyện nên làm, anh phải làm vậy để tự vệ, đúng, trước tiên cần lau dấu vân tay của em, em đưa con dao đó cho anh, nhanh lên coi, Vương Nhất Bác!"

Tay anh vẫn còn run, lại vẫn đưa về phía Vương Nhất Bác. Hắn lập tức nhanh chóng hướng lưỡi dao về phía mình, một động tác rất nhỏ như vậy, Tiêu Chiến cũng không phát hiện ra mình đã nghiêng người sang một bên để tránh theo bản năng.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là thay hắn nhận tội, tội giết người, đầu óc anh xoay chuyển rất nhanh, tìm cách giúp cho hai người họ thoát thân.

Vương Nhất Bác lùi lại một bước, ngước mắt lên nhìn lướt qua Tiêu Chiến, sau đó bình thản nói ra sự thật: "Là em giết, thì sẽ không có chuyện gì".

Tiêu Chiến không hiểu ý tứ trong lời này, nhưng Vương Nhất Bác cũng không định tiếp tục lãng phí thời gian ở đây.

Hắn đi thẳng tới, dùng áo khoác quấn Tiêu Chiến lại, nhưng lại công khai tránh tầm mắt của anh, không nhìn phản ứng trong ánh mắt của Tiêu Chiến.

Khi tầm mắt hắn rơi vào dấu vết để lại trên da của đối phương, Vương Nhất Bác cau mày, sự khó chịu từ đáy lòng lại bắt đầu lan ra.

"Đi thôi, em đưa anh về", hắn đẩy nhẹ eo Tiêu Chiến, để anh đi trước còn mình thì theo ngay phía sau.

Tiêu Chiến vô thức bị đẩy đi vài bước, Vương Nhất Bác cúi người xuống, nhanh chóng nhặt sợi dây thun bị rơi trên mặt đất lên, nhét vào túi trước khi anh quay người lại.

Tiêu Chiến quay người lại, nhìn qua mặt mũi có hơi chán chường, tóc tai bù xù, tùy tiện vuốt ngược ra sau, một tay vẫn đang nắm lấy cổ áo khoác của Vương Nhất Bác để che cho mình.

Tiêu Chiến có hơi ngơ ngác hít hít mũi rồi hỏi: "Em nói vậy là sao hả Vương Nhất Bác?".

"Em xử lý như thế nào, tụi mình cùng nhau giải quyết, đừng có làm chuyện ngu ngốc."

"Tại sao em không nhìn anh?"

"Nói đi, Vương Nhất Bác, xin em đó, đừng dọa anh sợ có được không? Anh bây giờ thực sự rất sợ hãi!"

Tiêu Chiến nghiêm túc nói rất to, gấp đến nước mắt lưng tròng, lo lắng đến dậm chân.

Bây giờ anh có một loại cảm giác sợ hãi những người quen thuộc lại trở nên rất xa lạ, giống như đôi mắt nút áo của người mẹ của Caroline trong phim 《Coraline》.

Cho đến bây giờ, mỗi một giây sau khi Vương Nhất Bác xuất hiện, tác động đến Tiêu Chiến lớn tới mức anh chẳng cách nào liên hệ người trước mắt với một Vương Nhất Bác đã cùng anh vui vẻ, cùng anh hẹn hò yêu đương một quãng thời gian thật dài ở Bắc Kinh và Tây An.

Vương Nhất Bác ở Naples giống như một cơn ác mộng, đẫm máu và bạo lực.

Nhưng anh vẫn quay trở lại, bởi anh biết đó là Vương Nhất Bác, chỉ cần Vương Nhất Bác chịu nói chuyện với anh, thể hiện một chút cảm giác quen thuộc với Tiêu Chiến, anh sẽ không hoảng sợ đến nhường này.

Mà Vương Nhất Bác lại không thèm nhìn anh, cứ mãi đứng trong con hẻm tối tăm như một cái bóng.

Yết hầu của Vương Nhất Bác cuộn lên cuộn xuống, cực kì lạnh lùng nói với Tiêu Chiến: "Không cần".

"Em không doạ anh".

"Tiêu Chiến, anh không nên đến đây."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, những tưởng giọng nói của Vương Nhất Bác có thể tạm thời an ủi anh, nhưng nó lại khiến anh càng muốn khóc hơn, anh đã như thế này rồi mà sao Vương Nhất Bác vẫn không đến ôm lấy anh.

Giọng nói của anh nghẹn ngào, bị hắn chọc giận rồi, hai mắt đỏ hoe, nhưng vẫn rất nghiêm túc mắng đối phương: "Vương Nhất Bác, anh mẹ nó cho em thêm một cơ hội, nói lại lần nữa cho anh".

Vương Nhất Bác bị anh mắng đến sững người, vô thức ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy một Tiêu Chiến sắp khóc đến nơi hắn liền chẳng thể nào rời mắt, nhưng hắn vẫn chỉ nhìn anh, dùng thái độ tiêu cực và hờ hững đối mặt với Tiêu Chiến.

Ngay giây tiếp theo, Tiêu Chiến phẫn nộ nói một câu: "Không biết nói chuyện thì khỏi nói nữa đi", nói xong liền lao tới hôn hắn.

Không phải để thân mật, chỉ để xác nhận, để chắc chắn người này là Vương Nhất Bác của anh.

Tay Tiêu Chiến vẫn giữ chặt cổ áo, môi có hơi khô khốc, khóe miệng còn vươn vết máu, lúc hôn lên đọng lại thứ mùi gỉ sắt.

Tay Vương Nhất Bác buông thõng bên hông, hắn bị anh bất ngờ nhào tới làm cho phải lùi lại một bước tựa vào tường, nhưng Tiêu Chiến chưa hôn được bao lâu Vương Nhất Bác đã quay đầu tránh đi.

Tiêu Chiến thở hổn hển, chừng như việc đến gần Vương Nhất Bác là một việc quá khó khăn, mùi máu tanh trên người đối phương nhắc nhở Tiêu Chiến rằng đây là một người đàn ông vừa giết người.

Tiêu Chiến quên mất mình đã từng xem qua ở đâu, khi vô cùng yêu một người, bạn sẽ từ trên người đối phương ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, thứ mùi mà chỉ có thể ngửi thấy trên người của người ấy.

Trên thực tế, rất khó để miêu tả cụ thể mùi hương trên người Vương Nhất, nước hoa, thuốc lá, sữa tắm, bột giặt, mùi vương lại sau khi tiếp xúc với những người khác nhau, còn có cả mùi cún con của Nại Nại.

Không phải rất thơm, nhưng khi ngửi thấy sẽ muốn tiếp xúc cơ thể, giống như phát điên mà hôn lên, nó mang một sức hấp dẫn khó lòng cưỡng lại.

Tiêu Chiến rất chắc chắn bản thân chỉ ngửi thấy mùi hương đặc biệt đó trên người Vương Nhất Bác, sau khi Vương Nhất Bác rời đi, anh chưa từng lại ngửi thấy, cho dù dùng cùng một loại nước hoa và hút cùng một loại thuốc, anh vẫn không thể tìm lại mùi hương đó.

Mãi cho đến khi nhìn thấy những dòng chữ đó, anh mới nhận ra, mùi hương mà anh ngửi thấy là tình yêu của chính mình, là pheromone mà Vương Nhất Bác truyền cho anh.

Giây phút này, Tiêu Chiến chán nản vùi đầu vào vai Vương Nhất Bác, cố gắng tìm lại mùi hương quen thuộc, anh giống như một chú cún con đang gấp gáp đòi hỏi.

Có điều Vương Nhất Bác lại cảm thấy trên người mình rất dơ bẩn, có thể đã bị vấy máu, cũng có thể đã ám mùi hôi thối của tên da đen kia.

Hắn thẳng thừng đẩy Tiêu Chiến ra, sau đó có hơi do dự, cách lớp áo khoác nắm lấy cổ tay đối phương, kéo Tiêu Chiến bước ra ngoài.

Tiêu Chiến giãy giụa một lúc nhưng không thể tránh khỏi hắn. Vương Nhất Bác nắm chặt đến mức anh thấy đau, rất cương quyết, kéo anh ra ngoài mà không thèm giải thích một lời, cứ như thể đang bắt cóc anh vậy.

Nhưng trên đường không ai quan tâm, Tiêu Chiến cứ thế bị đưa lên xe. Vương Nhất Bác mở cửa xe, vừa thả anh ra liền dùng tay che chắn trên đầu anh, nhưng lại ấn vai Tiêu Chiến đẩy thẳng vào trong xe.

Tiêu Chiến ngồi vào liền bị cấn bởi vật gì đó, sau khi nhìn thấy liền cực kì khiếp sợ hỏi: "Sao ví của anh lại ở chỗ em?".

Anh vừa cau mày, ghế trước ló ra một cái đầu xoăn tít, đối phương quay người lại, vẫn còn đang ăn hạt dẻ cười rất được người Ý ưa chuộng, còn đưa gói hạt dẻ qua cho Tiêu Chiến muốn mời anh ăn.

Cậu bé giả vờ ngoan ngoãn nở một nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt đều rất giả dối, Tiêu Chiến sững sờ một lúc mới nhận ra đây chính là tên trộm vừa rồi.

"Xin lỗi, tôi lo chạy nên quên mất rằng nếu đi quá sâu sẽ khiến anh gặp nguy hiểm."

Ezio chân thành xin lỗi Tiêu Chiến bằng tiếng Anh, nói xong liền lén lút quan sát sắc mặt Alex.

Tiêu Chiến im lặng vài giây, bình tĩnh hỏi: "Cậu cũng là người đập xe của tôi à?".

Ezio há miệng nhưng còn chưa kịp nói, thì đã nghe thấy Alex dùng tiếng Ý ra lệnh cho cậu bảo người xử lý thi thể, rồi yêu cầu bác sĩ đến Vomero đợi.

Ezio dạ một tiếng, tiện miệng hỏi, ngày mai chúng ta có đưa anh ấy quay lại Rome không?

"Tôi không quay lại", Tiêu Chiến nói bằng tiếng Anh, "Cậu có thể nói chậm lại được không, nói nhanh quá tôi nghe không hiểu".

Vương Nhất Bác sửng sốt, hắn chưa từng nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ học tiếng Ý, nhưng kiến thức của Tiêu Chiến vẫn còn quá nông, chưa học một cách có hệ thống, cho nên chỉ biết phân biệt một số từ đơn trong câu.

Hắn im lặng vài giây, không trả lời Tiêu Chiến mà chỉ nói với tài xế: "Lái xe đi".

Hắn vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền mở cửa xe muốn đi, ngay giây tiếp theo, cửa bị Vương Nhất Bác đóng sầm lại, làm cho Tiêu Chiến cũng bị sốc.

Vương Nhất Bác lập tức khóa cửa xe lại, lại nói hai chữ "Lái đi".

Nếu là trước đây, Vương Nhất Bác nhất định sẽ vô thức hỏi một câu: "Anh làm gì vậy hả Tiêu Chiến?".

Tiêu Chiến sẽ đáp trả hắn, hai người cãi qua cãi lại vài câu, đùa giỡn một chút, sau đó lại ôm nhau hôn đến mê mẩn, là vì Vương Nhất Bác không nói lại anh nên hắn sẽ dùng cách đó để chặn miệng Tiêu Chiến.

Mà Vương Nhất Bác lại quá hiểu Tiêu Chiến, cho nên lúc này hắn ngậm chặt miệng, không cho Tiêu Chiến có cơ hội chất vấn hắn.

Chiếc xe dừng trước một tòa nhà bốn tầng màu trắng sữa ở giữa đồi, khu vực dành cho người giàu này hơi giống nước Ý trong ấn tượng của Tiêu Chiến, đi lên nữa sẽ là nơi cao nhất của Naples, lâu đài Sant'Elmo.

Mọi người còn chưa vào cửa, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy chiếc ô tô đậu trên đường, liền dùng ánh mắt ra hiệu với Ezio.

Đối phương ném một chiếc mũ trùm đầu qua, Vương Nhất Bác cầm lấy nhưng không cách nào trực tiếp trùm lên cho Tiêu Chiến giống như những người khác.

"Em muốn đội cho anh à?", Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi hắn, không nghe ra được cảm xúc trong giọng nói của anh.

"Nếu đội cho anh thì anh sẽ không nhìn thấy đường, em phải dắt anh vào", anh vừa nói vừa cầm lấy đồ trong tay Vương Nhất Bác, không nói một lời đội lên, giống như một con cừu non đợi người đến làm thịt.

Bởi vì Vương Nhất Bác ở đây, dù cho là ở nơi nguy hiểm nhất, Tiêu Chiến cũng sẵn lòng giao ra đôi mắt bảo vệ mạng sống của mình.

Mất thị lực không khác gì bị tàn phế, đây không phải đơn giản chỉ là mối quan hệ em bảo vệ phía sau anh.

Mà là anh nhắm mắt đi theo em, anh tin tưởng em vô điều kiện.

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay Tiêu Chiến đưa ra bên người, là đang chờ hắn nắm lấy, nhưng nếu làm vậy thì sẽ rất kỳ lạ, Pietro đang ở bên trong cũng sẽ nhận thấy.

Vài giây sau, Vương Nhất Bác nắm lấy khuỷu tay Tiêu Chiến, trước khi bước qua cửa Tiêu Chiến có hơi loạng choạng, Vương Nhất Bác theo bản năng đưa tay đỡ lấy anh.

Tiêu Chiến nghe thấy trong căn nhà hình như có một số người đang tụ tập, có tiếng xì xào bàn tán, tiếng leng keng chạm ly, những tiếng động này sau khi anh bước vào hoặc nên nói là Vương Nhất Bác bước vào đều nhanh chóng biến mất.

Khoảnh khắc khi buông Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Pietro, một trong những đứa con trai ruột của Aro, anh kế của hắn.

Đối phương nhìn hắn nhướng mày, như thể chỉ chào hỏi đơn giản.

Vương Nhất Bác cũng gật đầu như bình thường, quay đầu nhỏ giọng bảo Ezio đưa Tiêu Chiến lên trước, còn hắn thì đi tới chào hỏi một vài trưởng lão trong gia tộc đến dự lễ rửa tội vào ngày mốt.

Tiêu Chiến bị đẩy vào một căn phòng sau đóng cửa lập tức đóng lại. Anh cởi mũ trùm đầu ra, nhanh chóng nhìn xung quanh, phòng khách tiêu chuẩn không lớn cũng không nhỏ, hiển nhiên đây không phải phòng của Vương Nhất Bác.

Không lâu sau đó, vali của cũng anh được đưa vào. Tiêu Chiến vừa định hỏi một câu thì cửa đã khóa lại.

Anh bước qua ngưỡng cửa sổ, lan can màu đỏ được làm từ sắt kỹ thuật, đậm phong cách Nam Ý. Tiêu Chiến nhận ra từ đây có thể nhìn thấy thành phố Naples rực rỡ ánh đèn dưới chân đồi.

Naples hoàn toàn không có tòa nhà nào quá cao, khắp nơi đều là những di tích đổ nát và tượng thần, ánh đèn sáng hoà vào bóng tối mang đến một hơi thở cổ xưa, để lại cho người khác ấn tượng rằng có lẽ nó đã mang dáng vẻ như thế này từ hàng trăm năm trước, chưa từng đổi thay.

Đúng lúc này có người đi ra phía cổng chính, sau khi vệ sĩ mở cửa xe, người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sững người giây lát, lúc cùng người nọ đối mắt anh theo bản năng cảm thấy sau lưng ớn lạnh, rùng mình. Một gương mặt hoàn toàn xa lạ, gương mặt phương Tây, đôi mắt đen láy, như ánh mắt của một con diều hâu, lại cũng như đang chĩa nòng súng về phía anh.

Người đàn ông như đang nói, tôi đã nhìn thấy cậu.

"Đẹp không?", phía sau lại vang lên một giọng nói khác, là tiếng Trung, Tiêu Chiến giật mình, quay đầu lại nhìn người vừa bước vào cửa, một người đàn ông châu Á xách theo hộp y tế.

"Cảnh đêm ở đây là một trong ba cảnh đêm đẹp nhất thế giới", người nọ nói với anh.

Nhịp tim của Tiêu Chiến bình ổn lại, đi về phía trước, người trước mặt thoạt nhìn rất dễ gần, mỉm cười nói với anh: "Tôi là bạn ở Bắc Kinh của Alex, Nghiêm Tri Ninh".

Tiêu Chiến chưa từng hiểu được việc gặp gỡ đồng hương ở nước ngoài sẽ xúc động đến thế nào cho đến giờ phút này, trong lòng anh thực sự có một cảm giác an toàn khó nói thành lời.

Chuyện xảy ra cả đêm hôm nay hoàn toàn nằm ngoài tầm nhận thức của Tiêu Chiến, tận cho đến khi Nghiêm Tri Ninh xuất hiện, anh mới cảm nhận được mối liên kết giữa mình với cuộc sống bình thường và xã hội hiện đại.

Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Nghiêm Tri Ninh rũ mắt liếc nhìn cả người anh, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Alex kêu tôi đến khám cho cậu một chút, bây giờ cậu có tiện không?".

Tiêu Chiến gật đầu, nói: "Trên người tôi không có vết thương gì cả, chỉ là bị đập đầu vào tường, gặp phải một thằng ngu ngục thôi".

"Tôi có thể xem cơ thể anh được không?", Nghiêm Tri Ninh không chút khách khí chọc ghẹo anh, sau đó kéo Tiêu Chiến ngồi xuống.

Người đàn ông dường như nhận ra tâm hồn Tiêu Chiến vẫn còn đang phiêu dạt đâu đâu nên bắt chuyện với anh: "Cậu có biết hai cảnh đêm còn lại là ở đâu không?".

Tiêu Chiến lắc đầu, Nghiêm Tri Ninh nói: "Cảng Victoria của Hồng Kông, núi Hakodate ở Nhật Bản. Tôi có một người bạn đã đến Hồng Kông".

Vừa nói, anh vừa liếc nhìn Tiêu Chiến, dừng lại vài giây rồi nói: "Nhìn cậu có chút giống cậu ấy".

"Chấn thương ở đầu để lại khá nhiều di chứng, bao gồm mất trí nhớ tạm thời, mù loà, nói không chừng còn có bị thể ù tai. Người bạn đó của đã tôi bị điếc một khoảng thời gian, rất khổ sở", Nghiêm Tri Ninh nói thêm.

"Anh doạ tôi chứ gì?", Tiêu Chiến có hơi ngờ vực nhìn Nghiêm Tri Ninh, "Vương Nhất Bác đâu rồi?".

"Cậu muốn gặp cậu ấy?", đối phương sờ đầu anh, hỏi anh có đau không. Tiêu Chiến rít lên một tiếng, nói: "Đau".

"Cũng bánh bèo dữ ha, được rồi, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn", giọng nói của Nghiêm Tri Ninh đọng chút ý cười.

Anh vừa dứt lời thì cửa đã mở ra, là Vương Nhất Bác, hắn thoáng nhìn về phía Nghiêm Tri Ninh, vừa đi tới vừa hỏi: "Sao rồi?".

Vẻ mặt Nghiêm Tri Ninh nhàn nhạt, không rõ ý tứ nói: "Đều là vết xước, có cần anh đây giúp cậu ấy bôi thuốc không?".

Vương Nhất Bác không để ý việc anh ta cà khịa mình, cũng không nhìn Tiêu Chiến, mà chỉ nói: "Để tôi làm".

Sau khi Nghiêm Tri Ninh rời đi, trong phòng chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Hắn vào phòng tắm rửa tay rồi quay lại, thành thạo mở hộp thuốc lấy ra thứ cần dùng, sau đó qua loa nói nói: "Cởi đồ ra đi".

Tiêu Chiến nhìn hắn vài giây, xị mặt, bướng bỉnh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Người đàn ông vẫn cứ không nói một lời mà đợi anh, như là tuỳ ý anh lãng phí thời gian, cả hai người giống như đang âm thầm đối đầu.

Tiêu Chiến muốn kêu Vương Nhất Bác cút đi, nhưng lại cũng không muốn Vương Nhất Bác đi tìm người khác đến thay thế.

Anh mâu thuẫn gần chết, chỉ đành cam chịu đứng dậy bắt đầu cởi quần áo, quá kỳ lạ, chưa đến hai tiếng đồng hồ kể từ khi họ gặp lại, Tiêu Chiến đã cởi quần áo trước mặt Vương Nhất Bác.

Nhưng bọn họ không có ý định làm tình, Tiêu Chiến cởi hết chỉ chừa lại quần lót, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Còn cần cởi thêm nữa không?".

Vương Nhất Bác lắc đầu, kêu Tiêu Chiến ngồi lên giường.

Họ đã thẳng thắn gặp gỡ rất nhiều lần, từng nhìn thấy mọi dáng vẻ phóng túng khi hoan ái của đối phương, mà vào giây phút này đây, chính vì không làm tình, nên Tiêu Chiến mới cảm thấy xấu hổ.

Còn ngượng ngùng hơn cả khi trần truồng quan hệ tình dục. Vương Nhất Bác chỉ cẩn thận xem xét vết thương của anh, kiểm tra rất kĩ càng, lại giống như đang dùng ánh mắt chậm rãi chạm vào cơ thể anh.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, Vương Nhất Bác đang sát trùng vết thương trên đầu gối cho anh. Tiêu Chiến nhìn đôi mắt đang rũ xuống cùng vẻ mặt chăm chú của người đàn ông, đột nhiên hỏi: "Vương Nhất Bác, em không cảm thấy nên nói gì đó với anh sao?".

"Không cảm thấy, anh không phải thấy hết rồi sao, chính là những gì mà anh nhìn thấy."

Vương Nhất Bác hoàn toàn không có thái độ muốn trao đổi, trả lời nhẹ như không, "Em cũng không phải mới giết người lần đầu tiên".

"Em có thể đừng như thế này nữa được không hả Vương Nhất Bác? Em có chuyện gì thì nói cho anh biết đi, có phải là, có phải là có ai đó ức hiếp em không?", Tiêu Chiến muốn khóc, nhưng lại cũng không muốn khóc lóc vào thời điểm này để không thể nói rõ ràng mọi chuyện, nên anh nhịn lại.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác nhất định đã phải trải qua chuyện gì đó, vì bị ức hiếp mới học được cách giết người, đều là do bất đắc dĩ, Vương Nhất Bác đã từng giết người cũng không thể trách hắn.

"Không có ai ức hiếp em hết, anh cho rằng em sẽ bị ức hiếp sao?", Vương Nhất Bác ngước mắt, lạnh nhạt bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt như mặt hồ đã đóng băng.

"Nằm sấp đi", hắn nói, đứng dậy rồi đi vòng ra phía sau Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc hít thở thật sâu, mới dám dùng tay nhẹ nhàng vén tóc Tiêu Chiến sang một bên, để lộ gáy và một mảng da nhỏ sau lưng anh.

Tiêu Chiến gầy hơn trong trí nhớ của hắn một chút, nhất là khi nhìn anh khỏa thân từ phía sau, mái tóc dài ngang vai xõa tung, khiến anh trông càng gầy hơn.

Nhất là khi Vương Nhất Bác đã quen nhìn làn da rám nắng của người châu Âu, vậy nên làn da của Tiêu Chiến trông đặc biệt trắng.

Tiêu Chiến chú ý tới động tác của Vương Nhất Bác, theo thói quen vén tóc lên, vì không có dây thun nên anh đã tự mình giữ tóc cao lên để Vương Nhất Bác có thể nhìn rõ cơ thể mình.

Khớp xương bả vai cuộn lại, cánh tay duỗi ra rồi lại uốn cong, như một chú bướm đang vỗ cánh.

Tay Vương Nhất Bác khi bôi thuốc vẫn rất vững vàng nhưng hơi thở lại run rẩy, chỉ có thể yên lặng nhìn vết trầy xước do cạ vào tường.

Hắn không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn đến muộn vài phút, chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc đó hắn bỏ lỡ không nhìn thấy bàn tay đó.

Đợi đến khi hắn tìm thấy Tiêu Chiến, anh đã bị tên da đen đó cưỡng hiếp.

"Em giết thằng đó vì nó đáng chết", sự tàn độc trong giọng nói của Vương Nhất Bác khiến trái tim Tiêu Chiến chùng xuống, anh cảm thấy có hơi ngột ngạt.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của Vương Nhất Bác, thật sự rất khác.

Không phải là những gì anh đã đoán trước đó, Vương Nhất Bác chỉ là vì muốn cứu anh nên mới kích động, là vì muốn bảo vệ anh, cho nên hắn ở trước mặt anh vẫn sẽ là dáng vẻ của Vương Nhất Bác, không phải một Alex tự mình chán ghét bản thân mình, giống như một chiếc vò đã mẻ lại sứt, bộc lộ ra mặt xấu xa trong tính cách của mình.

So với sự hững hờ khó nắm bắt và tính cách dễ dàng quyến rũ người khác trước đây, Vương Nhất Bác bây giờ đã có thể thản nhiên nói chuyện một cách lạnh lùng với Tiêu Chiến, như thể đang tự hủy hoại bản thân mà bộc lộ mặt thiếu nhân tính của mình trước mặt anh.

Nhưng hắn vẫn nói: "Xin lỗi", xin lỗi vì đã suýt khiến anh phải chịu đựng điều tồi tệ mà anh lẽ ra sẽ không bao giờ phải trải qua, và xin lỗi vì lại lần nữa mang đến cho anh những điều xui xẻo.

Tiêu Chiến không chấp nhận câu này mà chỉ hỏi: "Vậy khóa Nam Kinh của em đâu? Lần này lại vì lí do gì mà tháo nó ra?".

Sợi dây chuyền mỏng manh quanh cổ Tiêu Chiến là chìa khóa mở khoá Nam Kinh, nhưng anh lại chưa từng khóa được Vương Nhất Bác.

Bởi vì phải đi tù, loại đồ vậy này sao có thể mang vào được? Vương Nhất Bác cảm thấy đáp án này nghe thật thảm thương, hắn không muốn nói với Tiêu Chiến, là vì em đã phải ngồi trong tù hai tuần.

Lưng của Tiêu Chiến run lên, anh nhẹ giọng nói, kìm lại tiếng nức nở: "Vương Nhất Bác, sao em lại có thể như vậy?".

Anh luôn đè nén nỗi tủi thân và cảm giác sợ hãi của mình, vì anh cảm thấy người đã giết người là Vương Nhất Bác sẽ chịu áp lực tâm lý lớn hơn anh, anh không thể sụp đổ trước.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ bắt nạt anh: "Sao em có thể cùng với người khác ăn hiếp anh hả?".

Tiêu Chiến lau mặt, gần như nổ tung quay người nhìn Vương Nhất Bác, lớn tiếng hỏi: "Em để người khác đập xe rồi trộm ví của anh, các người cùng một phe, vậy anh thì sao?".

Từ đầu đến cuối đây là điều mà Tiêu Chiến để tâm nhất, khóe miệng anh mím chặt, cố gắng nhịn rồi lại nhịn, thậm chí ngẩng đầu mấy lần mà nước mắt vẫn chực trào rơi.

Anh đứng dậy rời khỏi giường, chân trần đi tới chỗ để hành lý, thô bạo mở vali ra, suýt nữa đã làm bể nó, mọi thứ đều văng ra ngoài. Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, nhặt một thứ lên ném về phía Vương Nhất Bác.

"Anh mẹ nó trước khi đi còn nghĩ nên đem gì qua cho em, anh nhớ em thích ăn kẹo trần bì, anh nghĩ ở Ý sẽ không có, còn đi siêu thị mua món mà em thích ăn."

"Anh ở Nhật Bản, nhìn thấy thứ gì cũng nghĩ đến em, anh thấy cái mặt nạ này thật dễ thương, không biết sao cuối cùng lại nhét vào vali, muốn đem cho em xem."

"Đây là poster của NANA, mua ở phòng triển lãm Yazawaii AI."

"Nhân viên của em nói không thể liên lạc được với em, nhờ anh đem lá thư này gửi cho em."

"Cái này là hoa đậu ngọt của Nhật, anh cảm thấy rất đẹp, chưa từng thấy bao giờ, nên mẹ nó còn đi phơi khô rồi ép lại."

Tiêu Chiến quăng bừa một đống lớn đồ vật ra, như là đang đem tâm tình mong muốn được gặp mặt trước khi xuất phát bày ra trước mặt Vương Nhất Bác. Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ để mang đến cho em, rất mong chờ được gặp em, và anh muốn tặng hoa cho em.

Bây giờ bó hoa màu trắng hồng đã bị ném nát tan dưới chân Vương Nhất Bác, giống như một Tiêu Chiến đáng thương bị bắt nạt.

"Anh lái một chiếc xe chở đầy đồ mang đến cho em, nhưng em đã đập nát xe. Trong ví của anh chỉ có tấm ảnh đôi mà tụi mình chụp cùng nhau, vậy mà em lại cho người trộm đi."

Tiêu Chiến vừa chảy nước mắt vừa tức đến bật cười: "Vương Nhất Bác, em giỏi lắm, em mẹ nó đi --".

Em đi chết đi thằng ngốc này, Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu đã khựng lại, anh đã quen nói những câu như thế này, nhưng bây giờ thì không thể.

Tuy rằng anh không biết Vương Nhất Bác hiện tại đang làm những chuyện gì, nhưng anh biết việc hắn làm rất nguy hiểm, rất khác thường, nên Tiêu Chiến theo bản năng lựa chọn tránh đi những lời nói đó.

"Em mẹ nó khốn nạn! Cút!"

Tiêu Chiến tức giận đến toàn thân run rẩy, môi và chóp mũi đỏ bừng vì kìm nén, anh giống như một con thú nhỏ cố giả vờ hung dữ, vừa bướng bỉnh vừa tủi thân.

Vương Nhất Bác cúi xuống nhặt đồ lên, Tiêu Chiến tiến tới muốn đẩy hắn, bị hắn giữ chặt khuỷu tay, Vương Nhất Bác không cố ý làm anh vấp, Tiêu Chiến tự mình đứng không vững nên ngã xuống giường.

Ngã xuống động vào vết thương nên Tiêu Chiến đau đến hét lên, Vương Nhất Bác vừa định bước tới thì anh đã chống người dậy nói: "Đừng qua đây!".

"Vương Nhất Bác, em tránh xa anh ra, đừng có tới đây", Tiêu Chiến chui vào trong chăn muốn trốn.

Giường trong căn phòng này rất rộng, chăn được đặt ở cuối giường cũng rất nặng, Tiêu Chiến không thể không dùng sức kéo, kết quả là dùng lực mạnh quá nên tự đập vào mặt mình.

Tiêu Chiến đơ ra một lát, sau đó lại chui vào trong chăn, quấn kín mình lại.

Anh nhớ lúc trước khi hai người ở Mạn Hợp, có một chiếc ghế mây có thể xoay được, có lần Tiêu Chiến ngồi lên lắc qua lắc lại sung quá ngã lăn quay xuống, Vương Nhất Bác lập tức chạy tới ôm lấy anh.

Tiêu Chiến cười không ngừng được, cứ nằm dài trên sàn mà cười, cả người hoàn toàn không thể dùng sức. Vương Nhất Bác bế anh lên, nói anh giống y như một cục mì sợi.

Sau đó, Tiêu Chiến ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, dựa về sau áp lưng vào vai hắn. Vương Nhất Bác từ phía sau vòng tay qua ôm anh, còn xoa mông và bụng dưới cho anh, té đã đau mà cười cũng đau.

Có khi Tiêu Chiến ngồi ngay trước sofa, còn Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, hắn sẽ đưa tay xuống đỡ lấy nách anh, trực tiếp bế anh lên ôm vào lòng.

Tiêu Chiến quay lại hỏi Vương Nhất Bác: "Anh không nặng hả?". Vương Nhất Bác cười nói, "Nặng hơn Nại Nại chút xíu".

Lúc này Vương Nhất Bác đang đứng cách anh chưa đầy một mét, đứng ở bên giường, im lặng nhìn Tiêu Chiến khóc thút thít dưới lớp chăn, khẽ nức nở rồi co mình lại thành một cục nhỏ xíu.

Hắn giơ tay lên, chỉ cần hạ xuống liền có thể chạm vào Tiêu Chiến, nhấc chăn lên là có thể ôm lấy anh. Tiêu Chiến rất dễ ôm vào lòng, luôn để cho hắn ôm lấy anh, giống như chẳng cách nào từ chối vòng tay của Vương Nhất Bác, chỉ cần ôm một chút liền sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn rút tay lại vì Tiêu Chiến kêu hắn tránh xa anh ra.

Khi Ezio đến tìm Alex sau khi giải quyết xong mọi việc, cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng rất khó mà tưởng tượng được

Boss của cậu, hay còn gọi Don, bố già, thủ lĩnh mới trẻ trung, đẹp trai và tài năng của gia tộc Canova, đang lặng lẽ ngồi giữa phòng khách trống trải và tối tăm.

Hắn là người duy nhất còn lại trên chiếc bàn tròn khổng lồ, những thành viên khác đã rời đi. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, lại như đang nhìn chính đôi tay mình.

Chiếc ghế tựa theo phong cách Phục Hưng kinh điển của Ý, hoa văn được chạm khắc vô cùng lộng lẫy, lưng ghế rất cao. Bóng tối gần như bao phủ toàn bộ khuôn mặt của Alex, chỉ chừa lại một phần cằm gầy nhọn.

Anh ta đang cầm trên tay một chiếc mặt nạ hồ ly có phần lạc quẻ, nhìn qua thì kiểu dáng của chiếc mặt nạ mang đậm phong cách Nhật Bản.

Vương Nhất Bác nghe thấy động tĩnh, hắn không ngước mắt lên, nét mặt cũng không thay đổi, chỉ trực tiếp đeo mặt nạ lên.

Dưới ánh trăng chiếc mặt nạ trông có vẻ hơi kỳ dị. Ezio hiểu tâm trạng không muốn bị làm phiền của Alex nên cẩn thận bước ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại.

Ngày hôm sau khi Vương Nhất Bác từ bên ngoài trở về vào buổi chiều, Ezio nói với hắn là Tiêu Chiến chưa ăn gì cả.

Vương Nhất Bác thậm chí còn tưởng rằng bản thân nghe lầm, cảm thấy chuyện này có hơi khó tin, nhưng nếu là Tiêu Chiến thì cũng có thể lắm. Khi hắn bước vào phòng, Tiêu Chiến đang nằm trên giường ôm điện thoại di động tìm sóng điện thoại.

"Sao không chịu ăn cơm?", Vương Nhất Bác mặc bộ vest nỉ hoạ tiết caro, trước đây hắn cũng từng mặc vest, nhưng khi để tóc vuốt ngược ra sau như bây giờ thì nhìn chín chắn hơn nhiều.

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, nói: "Tại sao anh không ăn trong lòng em không đoán ra được à?".

Vương Nhất Bác liếc nhìn phần pasta hải sản trên bàn, tiện tay lấy vài tờ khăn giấy để lau tay. Tiêu Chiến nhìn thấy đột nhiên hỏi hắn: "Hôm nay em lại giết người à?".

Alex mặt không đổi sắc, chỉ cụp mắt xuống, rõ ràng có hơi lạnh lùng, thản nhiên nói một câu: "Anh đoán xem?".

Nói xong xoay người muốn rời khỏi, Tiêu Chiến nhảy xuống giường chạy đùng đùng về phía hắn, "Sao không có sóng?".

Vương Nhất Bác liếc nhìn điện thoại của anh, Tiêu Chiến lập tức giấu ra sau lưng.

Anh đang gửi tin nhắn cho Trình Thanh, muốn hỏi thăm sức khỏe của đối phương, hỏi xem Hà Gia Dụ có đến chỗ cậu không. Tiêu Chiến không thể nói cho bất kì ai chuyện mình đã gặp phải, nhưng anh thật sự cần tìm một người thân thiết để trò chuyện.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt anh, nói với giọng lạnh tanh: "Có thiết bị gây nhiễu". Hắn dừng một chút rồi nói: "Anh muốn gửi tin nhắn cho ai? Người mới quen ở Nhật Bản?".

Tiêu Chiến cau mày, có hơi nghi ngờ, anh ở Nhật vốn đâu có làm quen bạn bè gì.

Vương Nhất Bác không đợi anh trả lời, tựa hồ bỗng nhiên mất bình tĩnh, quay người rời đi, đóng cửa một cái rầm.

Tiêu Chiến vô cùng phiền muộn, hối hận vì đã không đem mấy thứ có vỏ như là ốc, hàu, sò các thứ để chọi lên người Vương Nhất Bác.

Nhưng chỉ vài phút sau, anh phát hiện điện thoại của mình đã có sóng trở lại. Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Trình Thanh, hỏi em đang làm gì đó?

「Sao em không trả lời anh, đang làm tình hả?」

「Đờ mờ, em đừng có nói em đang làm tình thiệt nha?」

「Thì ra là thằng nhóc nhà em giành hết phần được làm tình của anh.」

Trình Thanh vẫn không trả lời. Lại qua một lúc, khi Tiêu Chiến đang nằm ườn trên giường lim dim muốn ngủ thì cửa lại mở ra, Vương Nhất Bác xách theo thứ gì đó đi vào.

Tiêu Chiến không nhúc nhích, có điều rất nhanh thôi anh đã nghe thấy tiếng mở nắp nhựa rồi ngửi thấy mùi cay nồng quen thuộc.

Lúc anh xuống giường, Vương Nhất Bác đang quen thuộc tách đũa ra, mài thêm vài lần theo thói quen, đảm bảo không còn mảnh dằm nào trên đũa mới đặt lên chén cơm của Tiêu Chiến.

Nhà hàng Trung Quốc này tên là Xuyên Triều, cũng được gọi là Trường Thành, là nhà hàng Trung Quốc được yêu thích nhất ở Naples, chủ yếu là do cũng không có nhiều nhà hàng Trung ở đây.

Vương Nhất Bác mua cá hầm cay, gà Cung Bảo, còn có chân gà và bánh cao kim sa, tất cả mọi thứ từ món Tứ Xuyên đến món Quảng Đông.

"Chịu ăn chưa?", Vương Nhất Bác hỏi.

Giọng điệu của đối phương và cả hành động của hắn trong khoảnh khắc đó khiến Tiêu Chiến có chút ngẩn ngơ. Không khác gì trước đây, giống như khi họ gọi đồ ăn ngoài ở Mạn Hợp, Vương Nhất Bác đi lấy mang vào rồi uể oải gọi Tiêu Chiến ra ăn.

Tiêu Chiến không nhúc nhích, không hề tình nguyện, nhưng bị Vương Nhất Bác liếc một cái liền rén, ây dô một tiếng rồi đứng dậy đi qua đó.

Lúc Tiêu Chiến kéo ghế ra, miệng vẫn còn lèm bèm: "Anh đừng có trừng mắt nữa anh hai ơi, em đây không phải đến ăn rồi sao, anh đứng đó coi em ăn đi nè".

Trước kia Tiêu Chiến vẽ bản vẽ thì sẽ không có khái niệm về thời gian, ăn cơm cũng không chịu ăn cho đàng hoàng, khi nào đói mới ăn, cũng ăn không bao nhiêu đã ngừng.

Chỉ khi ở cùng Vương Nhất Bác, anh mới ăn đủ ba bữa một ngày, buổi sáng Vương Nhất Bác sẽ ép anh ăn dù chỉ là một quả trứng hay một ít trái cây.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến hệt như một em mèo đỏng đảnh khó nuôi. Tiêu Chiến từng thuận miệng lầm bầm một câu: "Em mắc gì cứ bắt anh ăn vậy?". Đối phương khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên ấm áp, nói: "Sợ anh đói chết không chịch được nữa".

"Anh cũng đâu phải vì đòi ăn mấy món này mà nhịn đói", giờ phút này Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở dài một tiếng, anh có hơi bất lực, nhưng vẫn ngồi xuống, theo thói quen hỏi: "Em ăn cơm chưa?".

Vương Nhất Bác ờ một tiếng, nói: "Chưa thì sao, anh muốn ngồi ăn cùng người vừa mới giết người à?".

"Có nhất thiết phải nhắc tới mấy chuyện này không hả Vương Nhất Bác?"

"Mấy chuyện này thì sao chứ, đều là sự thật cả thôi."

Tiêu Chiến nhất thời không nói nên lời, Vương Nhất Bác sắp xếp thức ăn cho anh xong liền rời đi.

Muộn một chút, Ezio đến hỏi anh: "Đồ ăn Trung Quốc, cá hầm cay kiểu Trung có ngon không?". Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Khó nuốt lắm, ăn vào sẽ có vị đắng". Ezio có hơi kinh ngạc, thật vậy sao, cậu cũng muốn thử.

Tiêu Chiến nói: "Bây giờ cậu ăn có thể sẽ thấy mặn đó". Ezio hỏi anh tại sao, Tiêu Chiến nhún vai hững hờ nói, "Bởi vì bên trong toàn là nước mắt của tôi".

Sáng hôm sau, Ezio lại đến tìm Tiêu Chiến, nói đưa anh đi đâu đó.

Tiêu Chiến thầm nghĩ thì ra mình có thể ra ngoài, nhưng lại cũng nhận ra rằng chỉ cần anh muốn quay lại Rome, Vương Nhất Bác có thể sẽ lập tức nhờ người đưa anh đi ngay, nhưng bản thân anh chưa từng nghĩ đến việc rời đi.

Cho dù Vương Nhất Bác ăn hiếp anh, lạnh nhạt anh, Tiêu Chiến cũng sẽ không lựa chọn rời đi, anh chưa bao giờ nghĩ chuyện này như là một lựa chọn, anh chỉ đến tìm Vương Nhất Bác mà thôi.

Ở bất kì đâu trong Naples đều có thể bắt gặp đền thánh, giáo đường và hầm mộ. Ezio đưa anh đến một giáo đường mà Tiêu Chiến không biết tên.

Khi Tiêu Chiến đi vào từ cửa bên, anh nhận thấy trên cửa giáo đường có hình vẽ graffiti, anh chưa từng gặp qua loại chuyện này trước đây, Ezio mỉm cười nói: "Đây là sắc thái tinh thần của người Napoli".

Khu thờ chính rất trống trải, nhìn từ bên ngoài không thể cảm thấy nhưng càng đi vào trong sẽ phát hiện bên trong sâu thăm thẳm cùng với dãy cột nhà cao ngất ngưởng.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chăm chú nghe nhạc tôn giáo của Ý. Âm vang và tiếng vọng của Thánh ca không hề kì ảo mà có vẻ rất trang trọng, Tiêu Chiến bị loại cảm giác thiêng liêng này làm cho ngẩn ngơ.

Ezio kéo anh đến ngồi ở mấy hàng ghế cuối. Nhà thờ không quá sáng sủa, đèn chùm và nến khiến mọi thứ trước mặt anh nhìn qua giống như một bức tranh sơn dầu.

Vẻ đẹp lộng lẫy điển hình của phong cách Baroque, độ bão hoà màu sắc của những bức tranh trên mái vòm rất cao, như thể thiên đường ở ngay trên đầu bạn.

Vì vậy tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên cực kì nổi bật, ngay khoảnh khắc đó cả người Tiêu Chiến liền nổi da gà, sau đó anh nhìn thấy Vương Nhất Bác.

"Hôm nay là lễ rửa tội của Luca", Ezio giới thiệu sơ lược cho Tiêu Chiến, lễ rửa tội sẽ kéo dài khoảng bốn mươi phút.

"Alex là cha đỡ đầu của cậu bé, đương nhiên, anh ấy cũng là cha đỡ đầu của bọn tôi, cha đỡ đầu theo một nghĩa khác", Ezio dùng ngón tay ra hiệu, người Ý mà không dùng ngôn ngữ ký hiệu thì như là không biết nói chuyện.

Cha đỡ đầu trong tiếng Ý còn được dùng để gọi thủ lĩnh mafia, tương đương với cách gọi bố già trong bộ tiểu thuyết God Father bản dịch tiếng Việt của Ngọc Thứ Lang.

Tiêu Chiến có chút ngơ người, từ "bố già" này cách cuộc sống của anh rất xa, chỉ xuất hiện trên phim ảnh, anh ngập ngừng một chút rồi nói: "Ý cậu là giống Aro?".

Ezio dường như đã đoán được phản ứng của Tiêu Chiến, đột nhiên tiến lại gần, chớp đôi mắt màu xanh xinh đẹp, nhếch khóe miệng nói: "Đúng rồi, cưng ơi, chúng tôi là mafia thuộc gia đình Canova ở Sicily".

Luca là cháu trai vừa chào đời của một nguyên lão trong gia tộc, được Alex làm cha đỡ đầu sẽ là vinh dự cao nhất trong cuộc đời nhóc.

Cậu ta đem câu chuyện thuộc về Alex kể một cách đơn giản, bố già cũ là Aro chết đi, và người thừa kế lên nắm quyền. Tiêu Chiến nghe được một nửa thì bỗng dưng nói: "Alex ngầm cho phép cậu kể cho tôi nghe phải không?".

"Có lẽ anh ấy không biết phải làm sao để nói với anh những việc này", Ezio nói. Quả thực, đối với Tiêu Chiến, những việc này chẳng khác gì chuyện viển vông.

Nhưng Tiêu Chiến phản ứng rất nhanh, anh nhớ tới tin nhắn mà Anna gửi cho Vương Nhất Bác khi họ ở Tây An, đồng thời cũng nghĩ đến tình hình của Isabella, nên đã hỏi thẳng: "Cái chết của Aro có liên quan đến Alex không?".

Ezio có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tiêu Chiến, đây là sự thật mà rất nhiều người nghi ngờ nhưng lại không dám nói ra. Mọi người đều đã thống nhất chọn ra một người thủ lĩnh mới, chỉ có người nọ mới có thể cho gia tộc một tương lai về sau, thứ mà người đã chết không thể cho.

Tiêu Chiến hướng tầm mắt nhìn về phía đám người mặc đồ đen ở phía xa, bọn họ nhìn qua chỉnh tề hệt nhau, sự chỉnh tề thuộc cùng một gia tộc.

Vương Nhất Bác đứng ở giữa, gương mặt mang đường nét phương Đông trẻ trung nhất, nhưng lại được những người khác vây quanh, hắn hơi nâng cằm, vẻ mặt dửng dưng đáp lại lời tuyên thệ của linh mục, trở thành cha đỡ đầu của đứa bé trong tay.

"Đối với một số người, thật khó để tồn tại ở Sicily, giết một ai đó là không đủ, tự mình phải thay thế người đó", Tiêu Chiến nghe thấy Ezio ở bên cạnh đang nói với anh.

Vào giây phút này, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đón lấy đứa bé, dù nhìn qua có vẻ vẫn rất thờ ơ, nhưng Tiêu Chiến có thể nhìn ra một chút lúng túng và vụng về.

Có thể là vì cơ thể của trẻ sơ sinh quá mềm mại, cũng quá nhẹ, cuộc đời của Alex lại thiếu đi một nguồn sống đẹp đẽ và thuần khiết đến thế, đôi bàn tay đã từng sử dụng súng của hắn chẳng thể nào nắm lấy lông vũ.

Cuối cùng Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cúi đầu hôn lên trán đứa nhỏ.

Sau khi lễ rửa tội kết thúc, Vương Nhất Bác đi thẳng về phía Tiêu Chiến, là hắn đã sắp xếp đưa anh đến, đương nhiên sẽ không thấy ngạc nhiên, hắn nói với Tiêu Chiến: "Muốn thắp một ngọn nến cho Luca không?".

Tiêu Chiến gật đầu, chọn từ giá nến làm bằng khung sắt một ngọn nến rồi thắp sáng lên, cầu nguyện cho Luca.

"Vẫn còn sớm, muốn đi dạo gần đây không?", Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dù hắn biết rõ Tiêu Chiến đã biết thân phận của mình. Tiêu Chiến vẫn nói: "Được thôi".

Vương Nhất Bác đưa anh đi xem địa điểm được những nhà điêu khắc ở Naples yêu thích nhất, bức tượng The Veiled Christ trong Nhà Nguyện Sansevero.

Nơi này thật sự rất nhỏ, Vương Nhất Bác nói rằng thứ đáng xem nhất chính là The Veiled Christ nằm ở giữa Nhà Nguyện.

Cực kì khó chạm khắc nên các tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch trắng, kết cấu của tấm mạng che này tuyệt vời đến mức ngay cả một người bình thường như Tiêu Chiến cũng có thể nhận ra nghệ nhân làm ra nó có kỹ thuật đỉnh cao.

Có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét gương mặt của Chúa Jesus dưới lớp mạng che, dùng đá cẩm thạch trong suốt để điêu khắc ra sự uyển chuyển và linh động của tấm mạng.

Khi Vương Nhất Bác thấp giọng nói với Tiêu Chiến điều này, hai người vô thức kề rất gần nhau, trạng thái vô cùng thả lỏng. Tiêu Chiến gật đầu đồng ý với hắn, hơi nghiêng đầu qua, hai người gần như sắp dính vào nhau.

Vương Nhất Bác và anh chỉ cách nhau vài centimet, bốn phía đều có khách du lịch, hai người bốn mắt nhìn nhau, chừng như đều có hơi giật mình.

Vương Nhất Bác nhướng mày, mắt hơi mở to, mấy giây sau mới quay đầu ho khan.

Tiêu Chiến cũng có chút xấu hổ, vài phút sau mới hỏi: "Vậy giờ em còn còn điêu khắc không?".

Vương Nhất Bác sau khi nghe thấy câu hỏi này có vẻ hơi trầm lặng, đưa tay chạm vào sợi tóc rũ trước lông mày, lắc đầu.

"Không có thời gian à?", Tiêu Chiến hỏi hắn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu, "Chỉ là, không muốn làm".

Bởi vì nghệ thuật mà em yêu thích nhất đã trở thành công cụ để giết người giấu xác, và mọi kỹ năng mà em học được đã bị chính em dùng máu và hận thù của mình để vấy bẩn hoàn toàn, có tiếp tục làm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Vương Nhất Bác không thể vượt qua chướng ngại trong lòng, tay hắn sẽ run rẩy khi cầm những dụng cụ đó lên, hắn sẽ nhớ lại bộ dạng vô cảm của mình khi sử dụng chúng để xử lý thi thể của Aro.

Sau đó, hai người bắt tàu điện ngầm đến Ovo Castle, một địa điểm trong quyển sách 《My Brilliant Friend》 mà Tiêu Chiến vẫn luôn muốn xem, nhưng lần nào cũng từ bỏ vì không thể nhớ nổi tên nhân vật.

Ga tàu điện ngầm ở Naples nằm rất sâu dưới lòng đất, ở nơi này luôn có rất nhiều thứ được đặt dưới lòng đất. Sau khi đi xuống thang cuốn thì điện thoại sẽ mất sóng, Vương Nhất Bác nhìn qua rồi nói lần này không liên quan gì đến em, Tiêu Chiến liền bị hắn chọc cười.

Khi chạy tàu rung lắc rất dữ dội, Tiêu Chiến có cảm giác như con tàu này sẽ vỡ tung bất cứ lúc nào, lại có một cảm giác hưng phấn không thể nói rõ, ghế được làm từ inox cực kì trơn trượt, anh nói giống y như đang chơi ngồi cầu tuột.

Ven biển Naples không có bãi biển nào, chỉ có những tảng đá ngầm màu trắng và rất nhiều cặp đôi đang ngồi trên đó tắm nắng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi xuống bậc thang, tìm một tảng đá đủ lớn rồi ngồi lên đó để ngắm biển.

"Anh nghe nói cảnh biển ở Sicily là đẹp nhất nước Ý", Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác cũng không phủ nhận.

"Tên da đen ngày hôm qua rất sợ em, là vì hắn ta nhận ra em, tên đó cũng là mafia sao?", Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Huyết thống của nó không xứng, nó chỉ là một thằng gangster thôi, cướp giật bắt cóc cái gì cũng làm, mafia sẽ bảo vệ khách du lịch".

Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Vương Nhất Bác, đối phương gật đầu, nói: "Thiệt đó, an ninh ở Sicily tốt hơn nhiều so với Naples. Nếu anh làm mất ví ở Sicily, bọn em đều sẽ tìm giúp anh".

Tiêu Chiến nghe rõ ràng hai chữ "bọn em" từ miệng Vương Nhất Bác nói ra, mới thực sự thấu hiểu sự thật mà Ezio đã nói với mình.

Đó là một khoảnh khắc rất nhạt nhẽo, sự thật cứ thế hiển hiện ra mà không cần đối đầu chẳng cần cãi vã, tẻ nhạt đến mức Tiêu Chiến thật sự không cách nào hiểu nổi việc mà bọn họ đang cùng nhau khơi thông.

Đầu óc anh trống rỗng, hai người đang nói về một thế giới ngoài tầm với.

Cho nên Tiêu Chiến có thể cảm giác được một thứ gì đó bên trong cơ thể mình đã vỡ nát, lòng anh trào dâng nỗi đau và cảm giác khổ sở chẳng thể nói thành lời.

Dù bây giờ họ vẫn đang cùng ngồi trên một tảng đá, nhưng thực tế lại là, anh và Vương Nhất Bác đã bị ngăn cách bởi một vùng biển chẳng thể vượt qua.

Hai người lặng yên hướng tầm mắt về phía biển, đại dương mà Tiêu Chiến đã luôn muốn được ngắm nhìn cùng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghiêng người, khẽ khàng tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, tựa như lông vũ vương lại nơi bờ vai, lại như cánh bướm đáp nơi đầu vai. Cho đến giây cuối cùng trước tận thế, ai cũng không được quyền lên tiếng.

"Nghe nói em ly hôn rồi", Tiêu Chiến đột nhiên nói.

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, Tiêu Chiến không cười, không đùa cợt cũng không nghiêm túc, nói: "Vậy thì hẹn hò yêu đương với anh".

Vương Nhất Bác vẫn dùng giọng điệu y hệt trả lời anh, giống như tán gẫu, dùng âm giọng như đang nói chuyện bình thường, nói: "Từng hẹn hò rồi, không hẹn nữa".

"Không hẹn hò hay là không yêu nữa?", Tiêu Chiến hỏi rất thản nhiên, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không kịp phản ứng.

Qua vài giây, Vương Nhất Bác thấp giọng nói, "Vấn đề này quá nhàm chán".

Tiêu Chiến cũng không giận, vẫn hỏi rất nhẹ nhàng: "Có thể quay lại như trước đây không?".

"Không thể."

"Vậy có thể yêu anh thêm lần nữa không?"

"Không thể."

Cả hai lần Vương Nhất Bác đều trả lời rất dứt khoát, tuyệt tình, không chừa đường lui.

Không thể quay lại như trước đây, cũng không thể lại yêu anh lần nữa, là bởi vì em vốn dĩ vẫn luôn yêu anh.

Không hẹn hò nữa chứ ghen thì vẫn ghen nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro