Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

BGM:

1. MaydayĐủ Đầy - Bỗng Nhiên Rất Nhớ Em - Chúng Ta Của Sau Này)

2. A Little Pain

3. Kỷ Niệm Của Chúng Ta - Lý Nhã Vy

Chương 26

"Không có, lâu rồi Rome không mưa."

Khi Tiêu Chiến đến ga thì chỉ còn vé chuyến tàu về Bắc Kinh khởi hành lúc 1 giờ 40 phút sáng, số hiệu tàu bắt đầu bằng chữ Z, mất mười hai tiếng để đến nơi và chỉ có ghế cứng.

Nhưng anh vẫn mua vé, vì Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy mình không thể đợi đến sáng sớm mới rời đi.

Giống như rải thóc trước mặt gà vậy, anh khó lòng mà nhịn không nắm bắt những cơ hội đó, cơ hội để quay đầu.

Cho dù đã hạ quyết tâm đi chăng nữa, thì việc chủ động từ bỏ tình yêu của mình vẫn là một chuyện đáng sợ như cũ, không ai có thể chịu đựng được việc phải rời xa vào lúc yêu nhau nhất.

Một mối quan hệ thực sự chết đi sẽ là lặng lẽ rời xa, là từng chút từng chút bị mài mòn giữa muôn vàn nỗi thất vọng, từ bỏ, buông tay, ngày sau có mục nát đến mức độ nào đi chăng nữa cũng được, chỉ là tuyệt đối không thể đột ngột ngừng lại giữa lúc tình cảm mãnh liệt nhất.

Bởi vì như thế nó sẽ vĩnh viễn không thể chết đi, mãi mãi không thể bị người tiếp theo đánh bại, biến thành đại dương đen thẳm chặn ngang đầu tim, không thể vượt qua, giống như chấp niệm của Lý Mễ*, giống như Nana đã mất đi Ren.

Tiêu Chiến biết rất rõ đạo lý này, nhưng anh vẫn lựa chọn tự tay đặt mối quan hệ này vào vị trí không thể lay chuyển, rất tỉnh táo cúi đầu, rất tỉnh táo từ bỏ vùng vẫy, sẵn sàng tự nguyện mua dây buộc mình.

Con người ta vào lúc cực kì đau khổ sẽ không thể kiềm được nước mắt, Tiêu Chiến mấy lần đã cố nén lại, nhưng anh lại quá muốn được khóc, loại đau đớn này cứ kéo dài, bành trướng vô cùng vô tận.

Vé tàu xanh vào sáng sớm là rẻ nhất, nếu có điều kiện không ai sẽ chọn đi vào thời điểm này, mùi ở toa ghế cứng cực kì khó ngửi, trên lối đi thì chất đầy thùng và túi bạt nhựa.

Người già, trẻ nhỏ, nam nam nữ nữ, đủ loại người, tiếng ngáy và cả tiếng khóc liên tiếp vang lên, tiếng chuông của chiếc điện thoại hàng fake cũng reo inh ỏi, dưới ánh đèn chói loà là những khuôn mặt đượm nét mệt mỏi và tang thương.

Những người mua vé đứng thì sẽ đợi xem có ai đồng ý chen chúc cho họ ngồi cùng hay không, vì vậy toa xe dường như càng nhỏ hẹp, khi bước vào sẽ mang đến cho người ta cảm giác bên trong quá tải, toàn người là người.

Cảnh tượng và thứ mùi này dường như chưa từng thay đổi suốt bao nhiêu năm qua, lạc hậu và rẻ tiền, thời gian ở đây như bị đóng băng.

Người ngồi cạnh Tiêu Chiến là một người đàn ông trung niên rất bình thường, là dân buôn bán. Anh ta nhìn Tiêu Chiến vài lần, nhìn gương mặt đẫm nước mắt và khuyên tai của Tiêu Chiến, rất bất lịch sự hết lần này đến lần khác dùng ánh mắt đánh giá anh.

Dưới chân ông cụ đối diện là một bao bố rất lớn, cũng đưa mắt nhìn Tiêu Chiến một vài lần, nhưng rất nhanh ông đã ngủ mất.

Tiêu Chiến ngồi cạnh cửa sổ, có một chiếc bàn nhỏ, không bao lâu sau người bên cạnh hầy một tiếng, Tiêu Chiến không phản ứng, đối phương liền đụng vào người anh.

Tiêu Chiến quay sang, trên mặt đầy nước mắt nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, đối phương sửng sốt một lúc mới nói: "Có thể đổi chỗ được không? Tôi cần dùng máy tính".

Tiêu Chiến nói ồ, được thôi.

Thái độ của anh rất bình thường, vẫn rất tỉnh táo, không phải loại đau đớn tột cùng đòi sống đòi chết.

Anh có thể làm mọi thứ dứt khoát như vậy chứng tỏ anh đã quyết tâm và sẽ không đổi ý, chỉ là tâm trí và cơ thể anh đang đưa ra phản ứng sinh lý chân thực nhất, ngâm mình trong bi thương.

Tiêu Chiến muốn lấy khăn giấy từ trong túi ra, anh có một chiếc túi đeo chéo nhỏ, mở ra lục tìm một chút thì thấy một xấp khăn giấy.

Tiêu Chiến vô thức lấy nó ra dùng, vừa lấy ra liền ngây người, bên trên viết nguệch ngoạc mấy chữ.

Phong cách viết chữ Hán của Vương Nhất Bác rất dễ nhận ra, chưa từng bị nhồi nhét qua các lớp tập viết thư pháp trong nước, từng nét chữ bay bay, rất phóng khoáng, rất dễ thương.

Hắn thậm chí còn vô thức viết tiếng mẹ đẻ của mình, sau đó gạch bỏ và đổi sang tiếng Trung: "Thuốc ở trong ngăn kéo nhỏ".

Chỉ vỏn vẹn năm chữ đơn giản, dường như có thể nghe được giọng nói nhẹ nhàng của người viết, rất bình thản nhắc nhở anh uống thuốc.

Tiêu Chiến nhìn thấy mấy chữ đó liền có hơi sụp đổ, vừa mở khóa kéo ngăn nhỏ bên trong ra, đầu óc như ầm lên một tiếng.

Bởi vì gần đây Tiêu Chiến luôn phải uống rất nhiều thuốc, đều là do Vương Nhất Bác trực tiếp đưa cho anh.

Có lẽ vì sợ Tiêu Chiến một mình sẽ quên liều lượng và cách uống nên Vương Nhất Bác đã phân thuốc thành nhiều phần.

Mỗi loại được chia nhỏ thành nhiều phần hai viên, mỗi gói có ba phần, Tiêu Chiến vừa nhìn liền hiểu, có thể trực tiếp lấy ra uống.

Hắn biết là Tiêu Chiến muốn rời đi, nên đã dùng tốc độ nhanh nhất để làm chút việc cuối cùng cho anh.

Trước đây Tiêu Chiến luôn cố ý như vậy, cố ý để Vương Nhất Bác chăm sóc mình, cả hai đều đã quen với hình thức ở chung này, chăm sóc anh chừng như đã trở thành phản ứng trong vô thức của Vương Nhất Bác.

Như lúc Tiêu Chiến ngồi ngơ người trong phòng khách sạn sau khi ăn tối, mơ màng buồn ngủ, Vương Nhất Bác sẽ mang nước và thuốc tới, tự nhiên xòe tay ra nói: "Uống đi".

Ông cụ đối diện bị tiếng ngáy của chính mình đánh thức, ông mơ màng nhìn Tiêu Chiến, dùng giọng địa phương gọi Tiêu Chiến là "cậu trai" rồi lấy từ trong túi ra một tờ giấy vệ sinh nhàu nát đưa cho anh, muốn anh lau nước mắt.

Tiêu Chiến vẫn nhớ phải nói cảm ơn, vừa bình tĩnh lau nước mắt vừa nói một chuyện rất phi thực tế: "Cháu muốn xuống tàu".

Đây là chuyện không thể nào, nhưng anh vẫn cố tình đứng dậy, nghe thấy người đàn ông được mình đổi chỗ cho không lớn không nhỏ nói "điên" sau lưng anh.

Tiêu Chiến chật vật đi về hướng ngược lại của toa xe ọp ẹp, anh cứ đụng phải chân người khác, đi ngang qua đống hành lý bừa bộn và những người ngồi vật vờ ngủ trên sàn của toa xe, tận cho đến khi đến được khu vực hút thuốc ít người hơn một chút.

Anh hoàn toàn không thể ngửi thấy bất cứ mùi gì cả vì anh đã khóc nhiều đến mức chẳng thể hít thở bình thường.

Con tàu sẽ không quay lại, sẽ không dừng lại, anh cũng không thể quay lại nữa rồi.

Ngoài cửa sổ chỉ có bóng cây lướt qua, Tiêu Chiến bám chặt vào cửa sổ, như đang quan sát cảnh tượng chính bản thân mình bỏ lại Vương Nhất Bác một mình rời đi.

Tiêu Chiến ngồi xổm một mình ở đó rất lâu, tiếp viên tàu tới hỏi thăm anh khi đẩy xe ngang qua, Tiêu Chiến cúi đầu vẫy tay ra hiệu anh không sao.

Khi anh quay lại, ông cụ kia vẫn còn thức, da rất đen, gầy gò, trên người có một loại mùi rất xưa cũ.

Ông bóc một quả quýt cho Tiêu Chiến ăn, nhìn anh mỉm cười, có hơi cẩn thận nói: "Cái khuyên trên tai cháu rất giống với của em gái ông, lúc xỏ khuyên có đau không?".

Tiêu Chiến lắc đầu, mũi và mắt đỏ bừng, không ngừng nhét quýt vào miệng.

Lần đầu tiên anh biết được rằng con người khi khóc quá nhiều thì ăn vào sẽ không cảm nhận được mùi vị gì, dù có thích món ăn đó đến mấy đi chăng nữa thì khi buồn bã, thực sự sẽ không thể nếm ra được mùi vị gì, chuyện này thật sự rất kinh khủng.

Khi Vương Nhất Bác mở tô mì vừa đi ra ngoài mua về, thì thức ăn bên trong cũng đã nguội lạnh.

Thực ra chính hắn cũng cảm thấy như thế, nên ngồi trên ghế sofa, khom người lặng lẽ dùng đũa gắp những sợi mì đã nguội lạnh đến vón cục lại.

Vương Nhất Bác dường như luôn ngồi giữa một mớ hỗn độn, đối mặt với một đống đổ nát, rồi trầm mặc thật lâu mới đi làm việc của mình.

Hắn gửi tin nhắn cho KK, nói rằng Tiêu Chiến quay về rồi, cậu đến đón anh ấy đi.

KK gọi video sang, cô đứng bên ngoài quán bar, hỏi Vương Nhất Bác: "Còn cậu thì sao, cậu đang ở đâu, đang làm gì?".

"Ăn cơm", Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, trả lời bạn tốt của mình.

KK cau mày và phàn nàn, "Cậu ăn cái quái gì vậy?", rồi lại nói, "Alex, cậu ổn chứ?".

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, KK thở dài, nhìn hắn cả nửa ngày rồi mới nói: "Tôi hơi lo lắng cho cậu, cậu đang suy nghĩ gì đó, cậu có ổn không?".

Vương Nhất Bác ngừng lại một chút rồi nói: "Tôi chỉ đang nghĩ vị của món này dở tệ, may là Tiêu Chiến không ăn phải".

Hắn không trách Tiêu Chiến rời đi, hắn chỉ mừng vì Tiêu Chiến không ăn phải đồ ăn không ngon.

"Sáng mai tôi sẽ về Ý, cậu bảo trọng", hắn nhẹ giọng nói, bị hạt tiêu làm cay đến nghẹn lại, quay đầu ho vào tay.

Vương Nhất Bác ho rất dữ dội, vài lần cố gắng bưng chén lên tiếp tục ăn nhưng đều không thể.

KK nhìn Alex đang cúi đầu qua màn hình, muốn nói gì đó nhưng đầu bên kia đã kết thúc cuộc gọi FaceTime.

Hắn nói "bảo trọng" mà không nói tạm biệt. KK chưa từng nghĩ tới đó sẽ là những lời cuối cùng mà Alex nói với cô trong suốt một quãng thời gian rất dài về sau.

Vương Nhất Bác đang thu dọn đồ đạc thì thấy có vài viên kẹo ở đầu giường, hắn chắc chắn đây là Tiêu Chiến để lại cho mình, bởi vì Tiêu Chiến đã để quên cáp sạc ở bên cạnh chúng, sợi cáp rũ xuống mặt đất, nhìn qua rất đáng thương.

Hôm kia bọn họ ra ngoài ăn, lúc tính tiền ở quầy thanh toán có một hộp đựng đầy loại kẹo trần bì này. Vương Nhất Bác ăn thử một viên, không phải quá ngọt, vị của loại kẹo này làm hắn cảm thấy rất kì diệu, thơm ngon cực kì.

Vì vậy Tiêu Chiến đã đưa cả viên của mình cho hắn.

Ngày hôm qua họ lại đi ăn, lần này trước khi rời khỏi Tiêu Chiến lại lấy nhiều thêm vài viên, còn bị một cặp tình nhân trẻ đi ngang qua nhìn khinh bỉ.

Tiêu Chiến không cảm thấy có vấn đề gì, sau khi ra ngoài, giống như dâng báu vật mà đưa về phía Vương Nhất Bác, xoè lòng bàn tay cầm kẹo ra: "Tada tada!", anh còn tự chèn thêm hiệu ứng âm thanh.

Thật ra loại kẹo này được bày bán rất nhiều trong siêu thị, nhưng như thế này lại đặc biệt thú vị, Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác nói: "Anh đây là vì yêu mà đắm mình xuống biển đó có biết không hả?".

Vương Nhất Bác hỏi anh tại sao lại phải xuống biển, muốn đi ngắm biển à. Tiêu Chiến đơ ra một hồi rồi cười nói: "Ý là muốn vì em làm những việc mà trước đây chưa từng làm, chẳng hạn như là trộm gà sờ chó".

Trộm gà sờ chó: trộm vặt.

Vương Nhất Bác nhướng mày, nói: "Anh muốn ăn trộm gà cho em à?".

Tiêu Chiến thở dài một tiếng nói: "Anh thật mẹ nó muốn sút em cho tèo luôn đó Vương Nhất Bác, em toàn nghĩ kít gì đâu không".

"Vậy thì em trộm", Vương Nhất Bác nói, "Trộm chỗ nào, trộm mấy con, em cho anh hết".

Tiêu Chiến không thèm nói tới hắn nữa, xoay người rời đi, Vương Nhất Bác liền gọi với theo.

Tiêu Chiến quay người ném một viên kẹo về phía Vương Nhất Bác, nhắm thẳng ngay mặt hắn, rồi nói: "Nín, em trộm người là được, ăn trộm được một Tiêu Chiến là trộm được niềm vui rồi đó cưng, mau mau cảm ơn anh".

Vương Nhất Bác vui vẻ đi đến ôm vai người nọ, ừa một tiếng nói: "Cảm ơn anh nha anh ơi".

Trước khi Tiêu Chiến rời đi, anh còn để lại toàn bộ số kẹo trong túi cho Vương Nhất Bác, như là muốn dỗ dành hắn.

Vương Nhất Bác xé một viên kẹo ra ăn, phần còn lại thì cất đi.

Tiêu Chiến cả đêm không ngủ, sáng sớm nheo mắt gần nửa tiếng đồng hồ. Hành khách lần lượt từng người một thức dậy, toa xe nhanh chóng trở nên ồn ào náo nhiệt, lúc anh đi rửa mặt thì gặp một cô gái đang đắp mặt nạ.

Đối phương trò chuyện với anh rất tự nhiên, những chuyện như thế này trên tàu hoả luôn rất kì diệu, tuy mọi người đều là người xa lạ nhưng lại không hề thờ ơ.

Tiêu Chiến biết cô gái sắp đến gặp bạn trai nên đang đắp mặt nạ chuẩn bị trang điểm. Anh nhìn thấy hàng lông mày nhảy nhót vui vẻ của cô trong gương và đôi mắt sưng húp đến mức mở ra cũng khó khăn của bản thân.

Đối phương nói: "Anh đợi một chút". Sau đó cô rời đi khoảng năm phút, mang một cái khẩu trang đến đưa cho Tiêu Chiến rồi nói: "Tối hôm qua em thấy anh khóc, nhưng lại ngại không dám hỏi chuyện anh, cái này cho anh nè".

Cô nhẹ nhàng trao cho Tiêu Chiến một cái ôm trước khi rời đi. Anh hít một hơi thật sâu, đứng trước gương cười khổ một lúc thì có người tới đánh răng. Tiêu Chiến đứng sang một bên, ánh bình minh chiếu vào khiến anh không thể nhìn rõ màn hình điện thoại của mình.

Anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, dù cho trong lòng đều đã hiểu rõ, nhưng vẫn nên nói vài lời.

Tiêu Chiến suy nghĩ cả nửa ngày, nhưng một chữ cũng gõ không ra, cuối cùng chỉ đành khô khan gõ ra hai chữ.

「Bảo trọng.」

Anh rất trịnh trọng nói hai chữ này. Khi anh quỳ xuống lạy ba lạy trong chính điện của chùa Thanh Long, cũng đã đồng thời niệm ba lần nguyện vọng của bản thân, Vương Nhất Bác bình an, Vương Nhất Bác bình an, Vương Nhất Bác bình an.

Tiêu Chiến ngay từ lúc đó đã có linh cảm, những người yêu nhau đều có dự cảm trước khi phải rời xa.

Thay vì mỗi năm đều có thể gặp gỡ, anh lựa chọn cầu nguyện cho Vương Nhất Bác bình an, không gặp nhau cũng không sao, chân trời góc bể, chỉ nguyện người một đời bình an thuận lợi.

Khi đó, anh thậm chí còn chẳng biết rằng sẽ có một nhà sư tặng anh dải ước nguyện màu đỏ, vậy nên Vương Nhất Bác bình an chính là điều duy nhất anh mong cầu.

Vương Nhất Bác nói đúng, chỉ là hắn không biết, buff kép, mong người cầu được ước thấy, vậy mà mọi điều ước của người nọ lại đều trao gửi nơi chính mình.

Sau khi Tiêu Chiến gửi tin nhắn đi, tàu đi vào một đường hầm, không có tín hiệu. Anh cầm chặt điện thoại cho đến khi trước mắt sáng trở lại và điện thoại rung lên.

"Tiêu Chiến, hãy sống thật tốt nhé", Vương Nhất Bác nói với anh.

Đây cũng được tính là một loại kết quả nhỉ, Tiêu Chiến nghĩ, loại kết quả thường thấy nhất trên thế giới này, loại kết quả chẳng cách nào cùng nhau bước tiếp.

Bởi vì cả hai đều đã cố gắng rất nhiều, đều đã rất dũng cảm, đều hết mực coi trọng đoạn tình cảm này, chỉ là nơi thế giới này nhiều nhất lại chính là bất lực cam chịu.

Đây chính là hiện thực, vị trí địa lý hàng ngàn cây số chính là hiện thực, trở ngại gia đình chính là hiện thực.

Nhân gian là một hiện thực rộng lớn, bọn họ thật ra đã đánh bại được rất nhiều điều mà những người bình thường không thể vượt qua.

Khi mà Tiêu Chiến nhìn thấy dòng tin nhắn đó anh hoàn toàn rõ ràng ý nghĩa ẩn sâu bên trong, lúc anh rời xa Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nói với anh rằng, anh đã làm đủ tốt rồi, chúng ta đến đây thôi, anh hãy sống thật tốt nhé.

Anh và em chỉ là hai cá thể bình thường giữa muôn vạn chúng sinh, chúng ta không thể trở thành nhân vật chính có bàn tay vàng trong tiểu thuyết, và vĩnh viễn cũng chẳng cách nào sống ở một thời không mà chỉ cần yêu nhau từng phút từng giây là đủ.

Yêu nhau, nhưng vẫn phải chia xa, là bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận.

Không cần phải sinh ly tử biệt, chẳng cần tính toán, hiểu lầm, không có người thứ ba, thậm chí chẳng ai là người có lỗi, ai cũng đều là người tốt.

Như hai đường thẳng cắt nhau, cũng chỉ là chuyện của một khoảnh khắc, dù có cọ ra tia lửa lại nồng nhiệt dữ dội đến nhường nào, thì cuối cùng vẫn phải chạy về hai hướng khác nhau.

Em có thế giới của em, anh có cuộc sống của anh.

Sau khi ở phòng chờ sân bay trả lời tin nhắn xong, Vương Nhất Bác nhìn ngắm thành phố bên ngoài lớp cửa sổ và nhớ về những ngày họ vừa đặt chân đến đây.

Khi hai người vừa ra khỏi nhà ga, thì liền đi thẳng đến cổng Đan Phượng của Cung Đại Minh, thực sự rất lay động lòng người.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nói: "Mẹ tôi ơi, giống như sắp vào thượng triều vậy đó".

Vương Nhất Bác không hiểu, Tiêu Chiến bị ánh nắng chiếu vào, quay mặt sang một bên, dùng tay che lại, nheo mắt cười với Vương Nhất Bác, nói: "Bạn mình ơi, tụi mình đã đến Trường An rồi".

Hắn vừa mới ký gửi hành lý, những tấm sticker pha lê hình trái tim sang chảnh mà Tiêu Chiến mua trước đó vẫn còn dán đầy trên vali. Mãi đến khi thông báo tìm người ở sân bay vang lên, Vương Nhất Bác mới cất điện thoại rồi đi đến cổng lên máy bay.

Sự ngầm hiểu giữa người trưởng thành, nhắn nhủ đủ rồi, nói rõ ràng mọi việc rồi. Từ sau ngày hôm đó, họ thực sự chưa từng liên lạc lại với nhau.

Khi Tiêu Chiến trở lại Bắc Kinh, việc đầu tiên anh làm là đi đón Nại Nại, dọn dẹp nhà cửa rồi mới trở về nhà của ba mẹ.

Ngoài ý muốn là Giang Liễu và Tiêu Lương An không đề cập đến bất cứ điều gì nữa. Bọn họ không trách Tiêu Chiến vì đã trốn ra ngoài du lịch, họ cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa anh và người đàn ông đã đưa anh đi, thậm chí còn không để tâm đến ba lỗ xỏ khuyên nổi loạn của Tiêu Chiến.

Có thể là họ không quan tâm đến quá trình, hoặc có thể nói là không muốn tranh cãi nữa, sự trở lại của Tiêu Chiến đã là một cái kết hoàn hảo.

Giang Liễu còn giữ Tiêu Chiến ở lại ăn tối, "Sao con đi du lịch mà lại sụt cân nhiều như vậy?", bà nói, "Để ba con làm đồ ăn cho con".

Tiêu Lương An đeo tạp dề đi ra, liếc Tiêu Chiến một cái, sau đó không nói một lời cầm xẻng xào quay vào bếp. Một lúc sau ông bưng ra hai đĩa thức ăn, đều là món ăn ưa thích của Tiêu Chiến khi còn nhỏ.

Đây là điều Tiêu Chiến không bao giờ có thể từ bỏ, gia đình yêu anh nhưng cũng tổn thương anh, oán hận nhau nhưng lại nương tựa vào nhau. Cho đến cuối cùng vẫn là gia đình đón lấy anh, tình cảm gia đình là thứ mà người Á Đông không bao giờ có thể buông bỏ.

Tiêu Chiến không thể nói là anh thấy hạnh phúc, nhưng mặt cảm tính của anh đã định sẵn anh sẽ bị ràng buộc bởi những điều này.

Lòng anh mặc dù vẫn cảm thấy rất phức tạp, nhưng Tiêu Chiến vẫn không nhịn được tiến đến ôm lấy Giang Liễu, thanh âm của dối phương có chút nghẹn ngào nói: "Thằng nhóc này, sau này đừng có bỏ trốn như vậy nữa".

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói "Dạ" rồi vỗ nhẹ vào lưng mẹ.

Cuối tháng, KK rất cẩn thận đến hỏi anh: "Cục cưng ơi, anh có đi xem concert không?".

Tiêu Chiến lúc đó đang bận thiết kế, buổi tối mới thấy tin nhắn, liền nói: "Đi chứ, sao lại không đi, vé khó mua lắm đó". KK trả lời: "Ok nha, lão Dương và những người khác cũng sẽ đến".

Anh đoán có lẽ KK đã đánh tiếng trước cho lão Dương và những người khác, nên từ sau khi anh trở về thì cũng không ai nhắc đến Vương Nhất Bác nữa, giống như một vùng cấm không thể phạm tới. Tiêu Chiến có chút khóc không được cười cũng không xong.

Sau khi hoàn thành công việc anh lập tức lao đến tụ họp với bọn lão Dương, đi lấy hai tấm vé, đứng ở lối vào cổng phía Tây Bắc của Tổ Chim, nhìn đoàn người cực kì đông đang tụ tập.

KK gọi anh nhưng Tiêu Chiến không chịu di chuyển, KK bước tới kéo anh, Tiêu Chiến mới tỉnh táo lại, không thể không quay người cùng bọn họ vào cổng soát vé.

Dù biết là chuyện không thể nào, nhưng anh không thể ngăn bản thân nghĩ rằng có khi đợi thêm một lát nữa, Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện từ giữa đám đông.

Người đàn ông sẽ đội chiếc mũ lưỡi trai, trên mặt không có biểu cảm gì, bước đi rất nhanh, sải bước về phía anh, khi đến thật gần anh thì sẽ đưa tay ra.

Nếu Tiêu Chiến quay lưng về phía hắn, hắn sẽ bất thình lình quàng tay qua vai Tiêu Chiến để hù anh, rồi khi anh quay người sẽ ôm anh vào lòng.

Nếu Tiêu Chiến mặt đối mặt với hắn, hắn sẽ ôm lấy eo Tiêu Chiến, nếu anh muốn nhào đến, hắn sẽ thuận tay nâng anh lên một chút, để Tiêu Chiến có thể cong chân lên.

Vậy mà bây giờ gì cũng không xảy ra, KK kéo anh vào, nhưng ghế của họ không cạnh nhau và ghế bên cạnh của Tiêu Chiến thì vẫn trống không.

Thực ra Tiêu Chiến đã từng do dự, không biết có nên tặng vé cho một fan Mayday ở cổng không, nếu không sẽ rất lãng phí vị trí rất tốt này, không nhất thiết phải cố chấp với những chuyện không còn ý nghĩa.

Nhưng anh lại không thể mở lời, trong lòng anh vẫn ích kỉ muốn để lại vị trí này cho người mà anh thích

Cho dù Vương Nhất Bác không thể đến thì Tiêu Chiến cũng không muốn để cho ai khác chiếm vị trí của hắn, chừng như Vương Nhất Bác chỉ đang đi vệ sinh hoặc là đến hơi muộn mà thôi.

Anh trước giờ chưa từng cảm thấy việc một mình đi xem phim hay đi ăn là cô đơn, anh hoàn toàn có thể tự vỗ về thoả hiệp với chính mình, nhưng đến xem concert một mình thì thật sự quá cô đơn.

Có điều anh đã đánh giá thấp lực sát thương của Mayday.

Concert của Mayday có rất nhiều quy định ngầm. Ví dụ như lightstick có thể được điều khiển đổi màu phải mua tại cửa hàng chính hãng của Tmall, cũng cũng có thể mua tại địa điểm tổ chức concert. A Tín sẽ thường quên lời bài hát của mình, mặc dù có ghế ngồi nhưng đều là vật trang trí, mỗi lần concert sẽ giống như ba tiếng tập huấn quân sự.

Tổ Chim thực sự rất lớn, biển người đông nghìn nghịt, giống như một hành tinh thu nhỏ, nhìn thoáng qua sẽ giống như bản thân đang đắm mình trong đại dương xanh thẳm, khuôn mặt của mọi người đều mơ hồ, chỉ là từng điểm sáng xa xa.

Đây là con tàu Noah của Mayday, nhưng Tiêu Chiến lại chẳng thể đợi được Vương Nhất Bác đến cùng anh lên tàu trốn thoát khỏi vũ trụ.

Mỗi lần màn hình lớn lia xuống khán giả, Tiêu Chiến đều rất cố gắng để nhìn thật rõ, bởi vì Vương Nhất Bác từng hỏi anh có muốn đi xem không, Tiêu Chiến lúc đó đã không trả lời.

Vào giây phút này anh đã nghĩ, nếu ngay từ đầu anh nói "Anh muốn xem cùng em", thì liệu Vương Nhất Bác có đến không?

Đến đứng cạnh bên anh, ôm vai anh, dắt tay anh, từ phía sau ôm anh vào lòng, giống như trước đây đã ôm lấy anh khi cùng xếp hàng.

Khi bài hát 《Đủ Đầy》 vang lên, mọi người đều tắt lightstick và giơ đèn flash điện thoại lên cao, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng các fan bên cạnh đang khóc và hát theo.

Tại sao lại khóc? Vì không cảm thấy đủ đầy sao? Là đang hối hận sao? Con người ta chẳng thể nào cân đo đong đếm ra giá trị của một khoảnh khắc, tận cho đến khi nó trở thành niềm hối tiếc.

Cho nên mới bỗng nhiên rất nhớ em, cho nên mới có chúng ta của sau này.

Tiêu Chiến cảm thấy 《Bỗng Nhiên Rất Nhớ Em》 rất giống một cặp đôi sau khi chia tay vẫn còn rất nhớ nhung đối phương, sẽ có một cơ hội để lần nữa trở về bên nhau.

Nhưng 《Chúng Ta Của Sau Này》 lại chừng như phải thực sự buông tay, hoàn toàn buông bỏ, tiếp tục bước đi, nhưng đã không còn nhau bên cạnh nữa.

Thật ra anh cũng không quá căng thẳng, chỉ là anh cảm thấy Mayday vì sao lại có quá nhiều những bài hát chứa đựng sự hối tiếc đến vậy. Những người thất tình đến nghe thì cảm tưởng như đã trải qua hai tiếng rưỡi liên tục bị lăng trì, anh cứ luôn hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại mà nhớ đến Vương Nhất Bác.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến nghe thấy "Ở một thế giới khác, một em khác đã ở lại, và ở đó, một anh khác đang mỉm cười", anh mới dần cảm thấy đắng chát.

Chừng như bóp lấy trái tim anh, bên trong ngập tràn nước mắt, nặng trĩu tình yêu, nhẹ nhàng siết lại chính là mưa tuôn xối xả.

"Nếu thực sự có một thế giới song song, em còn có điều gì khác muốn làm không?"

"Có nghề nghiệp nào mà em đặc biệt yêu thích không?"

"Vậy anh làm minh tinh thì em cũng làm minh tinh, em làm cảnh sát thì anh định làm gì?"

"Anh làm gì thì liên quan gì đến em? Em có độc hả Vương Nhất Bác, tại sao em lại cho là chúng ta sẽ ở bên nhau trong mọi vũ trụ?"

"Đúng ha, tại sao tiềm thức của em lại luôn đem em và anh buộc chặt vào nhau ta?"

Có thể ở một vũ trụ khác, anh và Vương Nhất Bác đã gặp nhau sớm hơn một chút, hoặc có thể ở một thời gian và không gian nào đó, ba mẹ anh đã rất cởi mở ủng hộ cho anh, và thế giới của Vương Nhất Bác cũng không xa anh đến nhường này.

Họ vừa đúng lúc có thể ở bên nhau, đơn giản và dễ dàng đạt được hạnh phúc, mãi chẳng phân li.

Sau khi xem concert, Tiêu Chiến cùng với lão Dương và KK đã đi ăn khuya và uống vài ly rượu, không khóc lóc không gây rối, xem như khá thoải mái, như thể được quay lại với cuộc sống trước đây.

Tuy nhiên, khi Tiêu Chiến thức dậy vào sáng hôm sau, anh phát hiện mình đã tự quay về Mạn Hợp, còn có hơi sốt do cảm lạnh, lỗ khuyên cũng bắt đầu viêm.

Khi chạm vào thì rất đau, Tiêu Chiến đã thử rất nhiều cách và rửa lỗ tai thật cẩn thận, dùng cả xịt khử trùng và kem bôi erythromycin.

Anh thấy rất nhiều người đề cử thuốc nhỏ mắt Levofloxacin Hydrochlorid, và nhận ra trước đây Vương Nhất Bác cũng từng cho anh dùng loại này.

Khi anh tháo nó ra và đeo lại thì chỗ đó đã sưng tấy đến mức anh không thể xỏ qua được.

Tiêu Chiến có chút không kiên nhẫn, ấn mạnh một phát, đâm qua xong anh liền đau đến rơi nước mắt. Sau đó, khi anh vội vã bước ra cửa trở về căn hộ anh chợt nhận ra mùa hè đã đến.

Nhưng anh và Vương Nhất Bác vẫn chưa từng có một mùa hè trọn vẹn bên nhau.

Tiêu Chiến đem Nại Nại quay về Mạn Hợp, anh quyết định ở nơi này qua một mùa hè.

Chừng như là lỗ khuyên đang viêm của anh cần được điều trị bằng một lọ thuốc nhỏ mắt thuộc về nơi này, bởi vì lỗ xỏ khuyên của anh đã thật sự lúc lành lúc đau suốt cả một mùa hè.

Hóa ra để chăm sóc tốt một lỗ xỏ khuyên phải mất nửa năm, ngay cả đinh cố định lỗ khuyên cũng không nên thay, câu nói TiAmo của Vương Nhất Bác dường như đã đóng đinh nơi ốc tai anh.

Tình yêu sưng đỏ, tình yêu viêm tấy, tình yêu mưng mủ, buộc Tiêu Chiến phải liên tục vạch vết thương của mình ra và dùng nỗi đau tột cùng để chứng minh tình yêu này.

Anh chăm chỉ chăm sóc cho tai của mình, không để dấu vết Vương Nhất Bác để lại trên cơ thể mình bị chính anh phá hủy. Tiêu Chiến muốn tình yêu của Vương Nhất Bác trở thành sự tồn tại đẹp đẽ trong cơ thể mình, anh sẽ trở thành nơi chứa đựng tình yêu của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến sợ nóng, rất dễ đổ mồ hôi, mùa hè thường rất lười đến studio điểm danh. KK đã rất lâu không thấy anh, không yên tâm nên đến Mạn Hợp chơi với Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến có thể thấy thái độ có hơi thận trọng của KK, cực kì sợ bản thân sẽ nhắc đến những chuyện không nên nói, suốt buổi chiều chỉ nói chuyện linh tinh.

KK kể với anh rằng có một thành viên trong nhóm nhạc VV nổi tiếng nhất đã tuyên bố giã từ làng giải trí, ca sĩ chính đã khóc rất nhiều trong suốt buổi concert, coi như là sự cố trong trong buổi diễn, chuyện này ầm ĩ lắm.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy tên nhóm nghe quen quen, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có người từng nói anh và Vương Nhất Bác giống thần tượng của họ, hình như là hai người trong nhóm này".

KK sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ chuyện này mà cũng có thể liên quan đến Vương Nhất Bác. Cô cẩn thận quan sát vẻ mặt Tiêu Chiến, phát hiện đối phương vẫn rất bình tĩnh, không giống như vẫn còn đang mắc kẹt chưa thể thoát ra khỏi hồi ức.

"Có người nói ca sĩ chính và người rời nhóm là một đôi, bọn họ đã chia tay", KK không tiếp lời câu anh nhắc Vương Nhất Bác mà chỉ tiếp tục nói về VV.

"Hai người đàn ông?"

"Không thì có gì đâu mà nói."

Tiêu Chiến vui vẻ một chút rồi nói: "Quả nhiên, không thể yêu đương với thành viên cùng nhóm, thất tình lại còn thất nghiệp luôn".

Anh nghĩ một lúc lại nói: "Có lẽ mùa hè quá thích hợp để yêu đương, cho nên thất tình vào mùa hè cũng sẽ rất đau đớn. Khóc trong buổi concert không phải chuyện gì hiếm lạ, nếu con người có thể kiềm chế được cảm xúc của mình thì đã không phải là con người".

Thấy trạng thái của Tiêu Chiến không tệ, KK mừng thầm trong lòng, cô gọi đồ ăn giao tận nơi, một cái pizza lớn và rất nhiều đồ ăn kèm.

Tiêu Chiến đeo bao tay vào, lấy một lát bánh rồi nói: "Trước đây lúc anh với Vương Nhất Bác ở Tây An, xem những bức ảnh chụp ở Ý trước đó, có một bức ảnh Tháp nghiêng Pisa, anh đã nói với Vương Nhất Bác, ê em coi nè Tháp nghiêng Pisa nghiêng ghê luôn á".

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Thì sao hử, không phải anh muốn ăn pizza đó chứ?"

Tiêu Chiến đệt một tiếng nói: "Anh vốn dĩ đâu có mắc ăn, em nói ra cái anh lại thèm".

Tối hôm đó bọn họ đã đặt pizza, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác cho feedback.

Vương Nhất Bác cắn một miếng lớn, sau khi nuốt xuống nhẹ nhàng nói: "Đỉnh vl, pizza ăn với dứa, nhìn tới thôi cũng có thể khiến người Ý nổi điên".

KK nghe xong cũng bật cười, thuận miệng nói: "Doạ chết em, em thậm chí còn không dám nhắc đến cậu ấy".

Tiêu Chiến ừ một tiếng nói: "Anh biết".

"Nhưng mà anh lại muốn nhắc đến, đừng làm như thể em ấy chưa từng xuất hiện hay phủ nhận sự tồn tại của em ấy. Chuyện này rất kinh khủng đó, em hiểu không?"

Tiêu Chiến đưa tay ra sau duỗi người một chút, sau đó nhìn về phía KK, theo thói quen mà túm tóc vuốt ngược lại.

Tiêu Chiến lúc này nhìn rất giống Alex, KK có chút kinh ngạc nhưng trên mặt cũng không biểu hiện gì.

Buổi tối của mấy ngày trước thật ra Tiêu Chiến đã có một khoảng thời gian ngắn ngủi khá suy sụp, nguyên nhân đến từ cô gái mà anh và Vương Nhất Bác gặp trên chuyến tàu màu xanh lá cây.

Người đã ra mặt giúp anh khi đối diện với mẹ của bé gái, còn rủ anh đi quẩy và kết bạn với anh.

Cô gái đột nhiên gõ gõ anh trên WeChat và gửi cho anh một vài bức ảnh, nói cô mới đi chơi về vừa xuất ảnh ra, đồng thời nhớ ra mình đã chụp vài bức ảnh của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bằng ccd.

Bởi vì bầu không khí xung quanh quá tốt đẹp, cô nói mình nhịn không được muốn gửi cho nhân vật chính trong tấm ảnh, đừng trách cô lúc đó đã lén chụp lại.

Tiêu Chiến không trả lời ngay, anh đang xem những bức ảnh đó, chất lượng hình ảnh hơi thấp, mờ ảo và ẩm ướt, tông màu hơi ố vàng, lấy nét rất kém.

Trên giường ngủ của đoàn tàu màu xanh, anh đang ăn mì gói, Vương Nhất Bác nghiêng mặt, ngẩng đầu lười biếng nhìn anh. Hai người cùng ngồi ở giường dưới, đầu gối co lại, dựa đầu sát vào nhau xem điện thoại của anh. Còn có ảnh hai người đang ngồi xổm bên cửa sổ để ngắm nhìn những tia sấm chớp.

Có một tấm khi chụp đã bật đèn flash, lúc đó Tiêu Chiến tưởng là có tia sét, Vương Nhất Bác thì có thể đã nhận ra nhưng cũng không nói gì, thậm chí còn để lại hình ảnh góc nghiêng mờ nhạt bị phơi sáng của mình.

Nhìn từ một góc khác, hắn lại đang ngắm nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thấy cách Vương Nhất Bác nhìn mình lúc đó, hơi nghiêng đầu, khoé miệng lộ ra ý cười, ánh mắt so với vẻ mặt của hắn càng quyến luyến hơn một chút.

Chỉ là một việc bình thường như vậy thôi, cũng đã được tính như sự cưng chiều của Vương Nhất Bác.

Giống như cảnh tượng lưu lại nơi cuộn băng từ ngàn năm trước còn sót lại, hai người trong ảnh trông như thể đã yêu nhau từ rất lâu.

"Cảm thấy hai người thực sự rất hợp nhau", cô gái đó nói.

Đó là lần đầu tiên có người nhắc đến Vương Nhất Bác với anh từ sau khi anh từ Tây An quay về. Việc mọi người ngầm ăn ý giữ im lặng đối với Tiêu Chiến không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Rõ ràng là họ đã từng cùng nhau uống rượu, cùng nhau đua xe vào lúc giữa đêm và cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng mọi người lại như sau một đêm đã mất hết trí nhớ, chỉ vì muốn bảo vệ cảm xúc của Tiêu Chiến.

Suy cho cùng, trong mắt mọi người, mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất khó để nói rõ. Chính là dường như họ đã dây dưa một thời gian dài cuối cùng cũng buông bỏ, là loại quan hệ mập mờ rất phổ biến trong giới.

Sẽ không ai nghĩ bọn họ là một cặp đôi đã nghiêm túc yêu nhau rồi chia tay, nếu nói ra thì chỉ có thể mơ hồ nói một câu, "Ờ, họ đã vui vẻ một khoảng thời gian".

Vui vẻ một khoảng thời gian, chính là không có ở bên nhau, vì chưa từng chính thức công khai, hai người chưa từng đưa nhau đi ăn tối cùng người khác, cũng chưa từng cùng đi dự tiệc.

Anh và Vương Nhất Bác chưa từng trải qua quá trình yêu đương tưởng như rất tầm thường hoặc thậm chí có hơi công thức này, nên mối quan hệ của họ đã trở thành một mối quan hệ thấp hèn đến mức có thể gạt bỏ không đáng nhắc đến.

Không ai biết rằng khoảng thời gian ở Tây An, trong mắt mọi người bọn họ là một cặp, vô số người xa lạ đã chứng kiến, đã coi thường, cũng đã chúc phúc cho họ. Nói chung là bọn họ đã rất thoải mái công khai, hôn nhau, nắm tay nhau một cách công khai.

Hai người đã có một khoảng thời gian yêu đương đẹp đẽ, Tiêu Chiến hy vọng đây sẽ là ấn tượng mà anh và Vương Nhất Bác để lại cho mọi người, nhưng không ai nghĩ như vậy cả.

Trước đây lão Dương rất thích không có chuyện gì cũng kêu "Anh Bác của tôi" với anh, trong khi KK ở bên cạnh đang nói Alex thế này thế kia, nhưng giờ bọn họ không nói với Tiêu Chiến nữa, Tiêu Chiến cũng không tìm được ai để chứng minh rằng hai người đã thực sự yêu nhau.

Chưa ai từng nhìn thấy hai người họ yêu đương một cách bình thường, bọn họ vẫn luôn vụng trộm yêu nhau, cho nên đoạn tình cảm này đến cuối cùng lặng lẽ biến mất như chưa từng tồn tại.

Cho đến khi cô gái này liên lạc với anh, Tiêu Chiến mới đột nhiên cảm thấy bản thân chết đuối đã lâu cuối cùng cũng có thể hít thở một ngụm.

Một quãng thời gian rất dài sau khi trở về, Tiêu Chiến luôn cảm thấy khoảng cách giữa Bắc Kinh và Tây An đã tách rời mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác với hiện thực.

Tận đến khi anh nhìn thấy bức ảnh, hai thế giới dường như bỗng nhiên chất chồng lên nhau, câu chuyện chừng như lúc này mới liên kết lại.

Bên ngoài là gió lớn trước cơn mưa bão mùa hè, đất cát bay mịt mù, mấy phút sau mưa to trút xuống. Tiêu Chiến đang ở trong phòng hút thứ mà Vương Nhất Bác đã để lại cho anh, cả một ngăn kéo Hắc Thạch và Thất Tinh hút mãi không hết.

Ngoài cửa sổ là tiếng sấm sét rít gào, giống như là mưa kết hợp cùng bão cát, phòng ngủ tối tăm, thế giới sụp đổ, Tiêu Chiến đang đọc từng trang nhật ký trò chuyện.

Anh không nói một lời, nghe từng mẩu từng mẩu tin nhắn thoại, cảm giác như Vương Nhất Bác đã quay lại yêu anh lần nữa.

Sau đó, anh gọi tên Vương Nhất Bác, gọi rất to, như thể Vương Nhất Bác sẽ lại xách túi to túi nhỏ đi vào, ngồi xổm trước mặt anh, đút anh uống bia Asahi, lấy đi điếu thuốc của anh và hỏi anh đang làm gì đó.

Nhưng lúc này chỉ có Nại Nại chạy vào, chạy đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi trên sàn dựa vào giường, vì nó nghe thấy tên của một chủ nhân khác.

Tiêu Chiến sững sờ ở đó, đột nhiên ngơ ngẩn.

Không ai chứng minh được điều đó, nhưng cún con vẫn nhớ, anh vừa ho vừa ngậm thuốc, bế Nại Nại lên, nhìn cún con vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ gọi tên Vương Nhất Bác.

"Con nhớ ba rồi phải không? Là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến."

Nại Nại lại sủa, tiến tới liếm mặt Tiêu Chiến, lúc này anh mới nhận ra có lẽ mình đã rơi vài giọt nước mắt.

Anh hôn Nại Nại, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé nói: "Đúng rồi, không được quên ba của con. Ba đối xử tốt với con lắm đó, nhớ nha, nếu không ba biết được sẽ đau lòng lắm".

Cho nên Tiêu Chiến đã nói với KK: "Mọi người đừng lúc nào cũng tránh né chủ đề này, sao mà lại còn trốn tránh hơn cả anh cơ chứ".

KK thở dài nói: "Anh nói thất tình vào mùa hè là đau khổ nhất, nên trốn ở đây để chữa lành vết thương không chịu ra ngoài đúng không? Nhưng mà anh ở đây thì làm sao mà quên nổi cậu ấy".

Tiêu Chiến liếc nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy ánh mặt trời thiêu đốt trên bầu trời, sau đó lộ ra vẻ mặt rất xấu hổ nói: "Em muốn ra ngoài trong cái thời tiết chết tiệt này à? Sẽ bị nắng thiêu sống luôn đó?".

KK ây da một tiếng, nói: "Anh biết ý em không phải vậy mà".

"Anh không biết, anh chỉ không muốn ra ngoài, không muốn làm quá nhiều việc, không muốn chơi bời tiệc tùng gì", Tiêu Chiến nói bằng giọng Bắc Kinh.

Anh thở dài nói thêm: "Bởi vì anh chỉ vừa nghĩ đến việc đi làm những điều thú vị, khiến bản thân vui vẻ nhưng lại không thể chia sẻ với em ấy, thì anh liền thấy buồn bã, thà không làm gì còn hơn".

Nếu mà như vậy thì anh sẽ không lúc nào không hối tiếc, anh hối tiếc vì khi nói câu này anh đã vô thức mỉm cười quay sang muốn vỗ nhẹ vào cánh tay em, để rồi phát hiện bên cạnh trống rỗng. Anh luôn cảm thấy những giây phút đó nên là hai chúng ta ở bên cạnh chia sẻ với nhau.

KK hỏi anh sau này phải làm sao đây, Tiêu Chiến đứng dậy định dọn dẹp bàn, anh mặc một chiếc quần ống suông rất giản dị, gần như là dẫm chân lên ống quần, hơi lộ ngón chân, rồi hất hất tóc.

"Ở đâu ra nhiều cái phải làm sao như vậy? Mấu chốt là ông trời không nhất định nghe thấy lòng anh. Nếu anh yêu cầu ngài trả Vương Nhất Bác lại cho anh thì ngài có sẵn lòng không? Trước hết cứ như thế này đi, anh cũng không thấy có gì không ổn, Vương Nhất Bác cũng đâu phải đã chết", anh nói.

Dù có thích nhiều bao nhiêu, yêu đậm sâu bao nhiêu, thì vẫn là một người bình thường, sẽ không vì phải chia xa mà đi tìm chết.

"Tóc anh có phải dài quá rồi không?", KK đưa tay sờ một chút nói, "Anh có thể tỉa một chút rồi để hơi dài ra, rất hợp với khí chất của anh".

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến khí chất có phù hợp hay không, chỉ là không hiểu sao anh không muốn cắt, nên tạm thời nuôi dài. Ngoại trừ Vương Nhất Bác, tự bản thân anh không muốn chủ động thay đổi hay cắt bỏ bất kì thứ gì trên cơ thể nữa".

Phải mất khoảng nửa năm, tóc của anh mới đủ dài để tạo kiểu mullet, dài chạm đến xương quai xanh.

Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ dùng thun buộc nửa phần tóc lên, chủ yếu để lộ ra nửa tai có lỗ khuyên tránh viêm nhiễm.

Có điều mùa hè vừa qua đi thì tình hình dường như đã tốt hơn rất nhiều, nếu anh có thể nhịn được mà không di chuyển lung tung, thì có lẽ sẽ mau lành hơn một chút.

Trong bữa tiệc tối, lão Dương nói rằng hắn đã chứng kiến phong cách của Tiêu Chiến từ một nhà thiết kế đô thị trở thành ca sĩ chính của một ban nhạc underground, nhưng mà thực tế đúng là số job mà studio của hai người nhận được cũng tăng lên vì Tiêu Chiến nhìn qua dường như rất có khí chất nghệ thuật.

Thật à, Tiêu Chiến vui vẻ rồi nha, ngay hôm sau việc anh làm cũng rất nghệ thuật, không nói một lời bay đi Nhật Bản.

Sau khi xuống máy bay, anh gửi phác thảo phương án thiết kế sơ bộ cho Lão Dương, yêu cầu họ cứ dựa theo đó mà làm trước, anh đi ngắm pháo hoa xong sẽ về.

Tiêu Chiến cũng là tình cờ nhìn thấy lễ hội pháo hoa bên sông Tama sắp được tổ chức, lúc đến Kawasaki cũng không kịp nhận phòng, kéo vali đi thẳng đến đó.

Khi anh đang đi trên đường, bên cạnh có một cô gái Nhật Bản mặc kimono kéo theo một chàng trai chạy nhanh từng bước nhỏ.

Bãi cỏ ven sông đông nghẹt người nên Tiêu Chiến không ngồi xuống cỏ mà ngồi trên vali xem.

Anh chỉ nhớ là bầu trời vốn dĩ tối đen như mực, có rất nhiều sao.

Khi bông pháo hoa đầu tiên xuất hiện, nó bay lên rất cao, giống như sao băng đang đổ ngược xuống, sắc vàng bung ra trông rất rực rỡ và bắt mắt.

Pháo hoa nhanh chóng chiếm trọn bầu trời nơi tầm mắt, mang đến cho người xem cảm giác rất long trọng, đắm mình trong đó sẽ cảm thấy rất lãng mạn.

Tiêu Chiến đã quay một đoạn video và đăng lên vòng bạn bè, bên dưới có định vị vị trí, rất nhanh đã có vài người like bài đăng của anh. Trình Thanh gửi tin nhắn cho anh nói: "Anh cũng đang ở Nhật hả, tình cờ em đang ở Tokyo. Có muốn hẹn nhau không?".

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ đến, anh và Trình Thanh đã lâu không gặp nhau. Cũng phát hiện vài năm này, anh luôn cảm thấy trong đời mình lặng lẽ thiếu vắng đi hình bóng của một vài người.

Có điều quan hệ giữa người với người vốn dĩ đều là theo từng giai đoạn, không giữ liên lạc thì làm sao mà có thể nhớ đến.

Nên là Tiêu Chiến lại đổi thời gian bay về Trung Quốc, đổi xong lại chuyển về WeChat, trong mục thông báo mới xuất hiện một avatar khiến tim anh đánh thịch một cái.

Vương Nhất Bác like cho anh.

Cho dù không bấm vào thì anh cũng sẽ không nhận nhầm, cho dù hàng trăm năm chẳng hề liên lạc thì Tiêu Chiến vẫn có thể ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã nhận ra avatar của Vương Nhất Bác giữa năm, sáu dãy lượt thích.

Nhưng đối phương tựa hồ chỉ like một cái, không có ý định trò chuyện, mà Tiêu Chiến thì cả đêm không thể ngon giấc.

Tối hôm sau, anh hẹn Trình Thanh tại Jackson Hole, quán rượu nhỏ trong manga, thường bị fan truyện đùa là, vào gặp Shouji với Sachiko thì nhớ táng cho một phát.

Trình Thanh vẫn rất gầy, trắng bệch đến nổi thấy được cả gân xanh, cằm cũng nhọn hơn, nhưng sắc mặt nhìn qua không tệ, khi nhìn thấy Tiêu Chiến liền mỉm cười vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

"Em còn tưởng là nghệ thuật gia Tokyo nào đến không đó, vừa nhìn là mẹ nó đã thấy xinh đẹp quá đi, mũi này, mắt này, đúng là hậu duệ của Viêm đế chúng ta", cậu đùa.

Tiêu Chiến cũng không khách khí với cậu, hai người trò chuyện về hoàn cảnh hiện tại của mình. Tiêu Chiến hỏi Trình Thanh tại sao lại đến Tokyo, Trình Thanh rất vô tội nói: "Việc em thích NANA có phải là giả đâu, anh nghĩ em nói vậy là vì muốn cua Alex thiệt đó hả?".

Trình Thanh không giống mấy người KK sẽ lo lắng cho cảm xúc của Tiêu Chiến, cậu nói chuyện rất thẳng thắn: "Mà em không ngờ anh lại tự mình đến xem. Em tưởng anh hoặc là sẽ đi cùng cậu ấy tới hoặc là có đánh chết cũng không đi".

"Sao lại không tới?", Tiêu Chiến lắc lắc ly rượu nói, "Sợ tức cảnh sinh tình?".

Trình Thanh gật đầu, Tiêu Chiến dùng lưỡi đẩy đẩy má nói: "Cũng không sai biệt lắm, anh đây là muốn khiến bản thân tức cảnh sinh tình, không là tự bản thân sẽ sống tốt hơn, anh biết chính xác mình là loại người như thế nào".

Anh rất biết yêu bản thân mình, yêu bản thân mình quá nhiều, lại thông minh đến vậy, cho dù có vì yêu mà vỡ đầu chảy máu, thì anh vẫn có thể tự hồi phục, không có gì mà thời gian không thể chữa lành, cho dù tình yêu có đậm sâu, có vĩ đại đến nhường nào.

Tiêu Chiến nói: "Anh không muốn đợi đến một buổi sáng nào đó mới chợt nhận ra rằng đã rất lâu rồi anh không nghĩ đến Vương Nhất Bác".

"Anh cũng không muốn khi cuộc sống trắc trở thì nhớ đến em ấy, cũng không muốn những lúc vui vẻ sẽ nhớ về em ấy, mà nên là anh chủ động nhớ em ấy".

"Dù gì thì anh cũng không có năng lực đánh bại bản chất con người, nên anh đi xem pháo hoa bên sông Tama, vì bọn anh đã hẹn sẽ cùng nhau xem. Anh đang tìm việc gì đó liên quan đến em ấy để làm, em hiểu không?"

Bởi vì Tiêu Chiến biết, tính cách của mình sẽ giúp anh có thể vượt qua và bước tiếp, không ai vì thất tình mà không vực dậy nổi, đừng nói chi là Tiêu Chiến, cho nên anh chỉ có thể tìm cách ràng buộc chính mình.

"Anh không muốn đặt Vương Nhất Bác bên bờ vực của quên lãng, kiểu như một thời gian sau khi kết thúc một mối tình, lại gặp gỡ một Hà Gia Dụ khác."

Tiêu Chiến buột miệng nói ra xong liền dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Trình Thanh, rồi nói tiếp: "Sau đó thì anh sẽ lại không ấm không nóng mà thích người ta, dần cảm thấy quen thuộc, rồi lại có một mối quan hệ bình thường đến không thể bình thường hơn".

"Anh không muốn", Tiêu Chiến cầm chiếc ly, nhẹ nhàng lại bướng bỉnh nói, "Anh không muốn buông tha cho chính mình một chút nào, không muốn thoát ra khỏi tình cảm này".

Lông mi của Tiêu Chiến rất dài và mềm mại, đinh tai dưới ánh đèn phản chiếu ánh kim loại mờ nhạt, anh cụp mắt xuống, nói từng chữ một: "Anh muốn cứ ở mãi trong vùng biển của em ấy".

Em ấy nhấn cho anh một cái like, anh vì em ấy trằn trọc suốt đêm, anh nằm trên chiếc giường êm ái nhưng anh biết bên trong cơ thể mình ẩn giấu một cây kim ấm áp và sắc nhọn.

Trình Thanh ngập ngừng, chuyện này dường như cậu cũng không đủ tư cách mà đi khuyên nhủ người khác, chỉ im lặng rót đầy bia cho Tiêu Chiến.

"Ngày đó anh đã nghĩ là, anh sẽ chẳng thể nào lại gặp được một người bạn trai mỗi lần ăn trứng đều sẽ nhớ, nhớ phải cùng anh dùng trứng gà cạn ly. Anh bỗng nhiên cảm thấy trời ơi thật là tuyệt vọng, thật sự quá nhàm chán rồi, thà rằng chết quách đi cho rồi."

Tiêu Chiến chống cằm nói: "Mà những chuyện anh đã cùng Vương Nhất Bác làm, nếu bảo anh làm lại với người tiếp theo, anh thật sự không thể làm nổi".

Đây tựa hồ là một tình huống không cách nào giải quyết, Trình Thanh nói: "Vậy là khi đó hai người bị ép phải rời xa nhau à, không phải là anh tự mình muốn rời đi sao? Tự rời đi rồi sao còn lén lút thủ tiết vậy?".

Tiêu Chiến cau mày, ây da một tiếng: "Anh cảm thấy em ấy không cách nào rời khỏi Ý, ly hôn hay không thì tính sau, chủ yếu là anh cũng không thể bỏ mặc ba mẹ anh không lo".

"Nếu em ấy có thể nói chính xác là việc gì, nếu có việc phải xử lý, không phải là anh không thể đợi, nhưng vấn đề ở đây là em ấy không thể cho anh một lí do chính xác."

Anh dùng tay ra hiệu, rồi nói: "Cho nên anh hiểu được là, có thể em ấy gặp phải tình huống không thể tự làm chủ được, anh cũng không muốn ép buộc em ấy phải nói cho anh biết, chỉ là, là cái nết của em ấy nó vậy".

Trình Thanh không có gì để nói, dứt khoát cúi đầu uống, uống đến có hơi say, cậu đặt tay lên vai Tiêu Chiến, nói: "Hay anh thử với em không? Anh trai đây sẽ nỗ lực thương cưng".

Tiêu Chiến vui vẻ, dịu dàng ấm áp nói: "Đừng, sao không để anh làm cho? Anh đây cao hơn cưng không ít đâu".

Trình Thanh thất thần nhìn chăm chú vào đôi mắt lấp lánh nước của Tiêu Chiến trong vài giây, chúng sạch sẽ trong trẻo đến mức bụi bặm và chán nản cũng không thể nán lại lâu, ngập tràn tình cảm, khiến người khác nhìn vào tim liền run rẩy, thật sự rất mê người.

Trình Thanh suy nghĩ một chút, nói: "Thôi vậy, trong cung cấm ăn thịt đồng loại".

Tiêu Chiến cười mắng ngu si, sau đó nghe thấy cách đó không xa có người đang nói tiếng Trung giữa những âm giọng tiếng Nhật khoa trương, nghe qua lại rất bình tĩnh, chỉ là cuộc nói chuyện có chút kỳ lạ.

"Đừng uống nữa, còn uống nữa là bước ra ngoài sẽ đụng phải bốt điện thoại."

"Lấy cái xẻng ra, đập nát mấy cái bốt điện thoại cho anh. Mà này, em chỉ đứng nhìn anh bị đụng vào thôi hả? Mới kết hôn còn chưa qua tuần trăng mật mà đã muốn ám sát anh đấy à?"

"Em sợ anh lại quên em lần nữa đó có biết không?"

"Em mẹ nó bệnh Alzheimer hay gì? Chỉ một lần thôi, chỉ một lần thôi, anh hai ơi, anh định nhải câu này bao nhiêu lần nữa? Chồng ơi, em đừng ghi hận mà, anh không dám tái phạm đâu, được không em?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, ở một góc khuất không nhìn tới được, anh chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông đội mũ len, không nhìn rõ mặt, nhưng chắc hẳn rất đáng yêu.

Nếu thực sự có chuyện bị mất trí nhớ, Tiêu Chiến nghĩ, nếu anh quên Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không quay lại, có phải bọn họ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nhau không.

Và nếu Vương Nhất Bác tình cờ biết được anh đã mất trí nhớ, liệu có hối hận không, có khóc lóc năn nỉ anh nhớ lại không?

Tiêu Chiến nhớ đến bộ phim 《Eternal Sunshine of the Spotless Mind》, sau đó anh lại nghĩ, mình muốn cùng xem bộ phim này với Vương Nhất Bác.

Hai người họ đều uống rất nhiều, mặc áo gió choàng khăn quàng cổ đứng ở góc đường hút thuốc, thổi ra khí lạnh. Trình Thanh dựa vào tường, còn Tiêu Chiến thì nghịch điện thoại.

Người bên cạnh nhìn ra manh mối gì đó, nói: "Anh không phải nói xuân tâm đã chết rồi hả? Sao cả buổi tối cứ xem điện thoại vậy?".

"Tại hôm qua Vương Nhất Bác mới like cho tui một cái đó thưa anh", Tiêu Chiến lầu bầu mà cũng không quay đầu lại, kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, vẻ mặt có chút phiền não.

"Mặc kệ cậu ta, tụi mình đi ngắm biển đi, đi gặp Hải Vương thật sự. Đừng để đàn ông thao túng trái tim của anh."

Hải Vương = vua của biển cả, cũng là từ lóng dùng để chỉ mấy người trăng hoa.

Trình Thanh nói năng không lưu loát: "Gọi taxi đến đó".

Tiêu Chiến mãi đến khi nghe thấy Trình Thanh bảo tài xế lái xe đến bãi biển mới tỉnh cả người, đang ở Tokyo, bắt taxi đi ngắm biển, Tiêu Chiến cảm thấy đối phương hết muốn sống rồi.

Sáng sớm, bọn họ cuối cùng vẫn đứng bên bờ biển lúc thuỷ triều, bên cạnh là những tảng đá ngầm đen kịt.

Biển đen thẳm, chân trời màu đen, thế giới tối mờ, gió cũng mang sắc đen, chỉ có những đoá bọt biển trắng xóa.

Tiêu Chiến đút tay vào túi, bình tĩnh nhìn một lúc, tóc bị gió thổi rối tung lên có hơi lộn xộn.

Anh bị thổi tới lạnh lẽo cả người, sụt sịt mũi, lấy điện thoại ra quay video rồi gửi cho Vương Nhất Bác.

Khi gửi qua iMessage, chất lượng hình ảnh sẽ không bị nén, còn có thể biết Vương Nhất Bác có xem hay chưa. Bên kia nhanh chóng hiện lên đã đọc, ba chấm hiện lên vài giây, kèm theo một bình luận rất lịch sự được gửi qua.

「Rất đẹp.」

Dự báo thời tiết của Tiêu Chiến nhắc nhở anh rằng ở Rome đang mưa, nhưng Tiêu Chiến không biết đối phương đang ở Rome hay Palermo, thủ đô của Sicily.

Tiêu Chiến vô tình mở Find My và nhìn thấy vị trí của Vương Nhất Bác, quả thực là ở Rome.

Anh nhìn chằm chằm vào chấm màu xanh lá cây, dùng hai ngón tay thu nhỏ nó lại, nhỏ thêm một chút, lại nhỏ thêm một chút nữa.

Bọn họ vẫn còn cách nhau quá xa, bên dưới viết 9853km, đây là một con số, một khoảng cách đáng sợ.

Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy rất buồn, giá như khoảng cách có thể dùng đầu ngón tay thu nhỏ lại, thu lại rồi liền trở nên thật gần thì tốt rồi. Giá như anh có thể dịch chuyển tức thời, giá như muốn gặp nhau liền có thể gặp thì thật tốt.

Tiêu Chiến nhịn không được lại gửi một tin nhắn khác cho Vương Nhất Bác「Rome có đang mưa không?」.

Lần này ba chấm tròn lóe lên vài giây, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng trả lời 「Không có, lâu rồi Rome không mưa」.

Ý của Alex rất đơn giản và dễ hiểu, Tiêu Chiến, đã lâu rồi em không nhớ anh.

Tiêu Chiến đứng trên bờ biển đen kịt, tai nghe truyền đến giai điệu của 《A Little Pain》, anh nhìn thấy Trình Thanh giống như nôn mửa lại như đang khóc, liền ngồi xổm xuống nhìn nước biển đang thầm vồ lấy chân mình.

Vẻ mặt Tiêu Chiến bình tĩnh, đưa tay vuốt lại đầu tóc rối bù, sau đó thở ra một hơi dài, dùng hai tay gõ chữ, dứt khoát trả lời Vương Nhất Bác hai chữ.

"Lừa đảo."

Hoàn Quyển Đầu

tbc.

Vậy là tui đã hoàn quyển 1, khoảng 231.042 chữ vào sinh nhật người anh 😂 Cảm thấy như đã qua một đời vậy á má ơi 😂 Tui dịch tui đọc đi đọc lại mà nhiều đoạn tui còn không nhớ được hết vì dài quá mà 😂

Quyển sau thì sẽ chuyển cảnh sang Ý nha.
Đậu Mi kiểu, anh buông bỏ cho em đi thì được nhưng đừng hòng gạt anh là không nhớ anh 😂 Nên chương sau mẻ dí theo chồng iu rồi 😂 Nhưng cũng đừng trông đợi ly trà sữa full đường trong cái truyện này 😂 Chuẩn bị tốt tâm lý đi ạ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro