Chương 24
BGM:
1. Nếu chúng ta chưa từng gặp gỡ
2. Ít nhất còn có em
Chương 24
Cách hắn nói chuyện trở nên rất vô tình: "Nhanh lắm, em sẽ xỏ cho anh."
Tiêu Chiến một mình đi tàu điện ngầm về khách sạn, khi đến gần chỗ Tháp Chuông, anh thấy trời đã sập tối và khu vực tháp cũng đã lên đèn.
Tiêu Chiến đứng bên đường nhìn một lúc, quả thực cũng không có gì đặc biệt, không quá hoành tráng, sắc màu của ánh sáng cũng chỉ là màu vàng kim rất bình thường.
Sau đó anh chợt nhận ra mình chưa đưa Vương Nhất Bác đi xem Tháp Trống ở Bắc Kinh.
Khu vực trung tâm đó vẫn khá thú vị. Tiêu Chiến có một khoảng thời gian bị cạn kiệt cảm hứng thiết kế, vì thế anh đã lang thang quanh Đại Lộ Tây chỗ Tháp Trống và các ngõ nhỏ gần đó, ngang qua từng con phố từng ngõ hẻm, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng chim bồ câu.
Hình như đợt đó là vào năm 2016, Triệu Lôi ra mắt bài hát 《Tháp Trống》, thu hút rất nhiều du khách đến đây chụp ảnh xe điện 107.
Đôi khi Tiêu Chiến cảm thấy mình và Vương Nhất Bác đã cùng nhau làm rất nhiều việc, đôi lúc lại cảm thấy thời gian họ ở bên nhau quá ngắn ngủi, ngắn đến mức nhìn thấy gì cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối.
Anh không muốn một mình về khách sạn nên đi dạo loanh quanh Tháp Chuông, nơi này vẫn náo nhiệt như cũ, Tiêu Chiến thậm chí cảm thấy ở đây đông đúc hơn cả Bắc Kinh.
Có điều ở đây phần lớn là khách du lịch nên trông họ vui vẻ hơn nhiều, có rất nhiều những gương mặt non trẻ, tràn đầy sức sống.
Tiêu Chiến bị gió đêm thổi qua, đầu óc liền tỉnh táo hơn, nôn ra được rồi, thành ra cảm giác cáu kỉnh cũng biến mất.
Mặc dù lúc bọn họ ra ngoài vào buổi trưa Vương Nhất Bác trông có hơi chán chường, nhưng vẫn sợ buổi chiều sẽ mưa nên trước khi ra ngoài vẫn mang cho Tiêu Chiến một chiếc áo khoác dày. Lúc ở Tường Thành, Tiêu Chiến phơi nắng tới khó chịu cả người, Vương Nhất Bác đã trực tiếp đổi quần áo của mình với anh.
Tiêu Chiến đang mặc chiếc áo hoodie đen rất bình thường của đối phương, phần vai hơi rộng, ống tay áo cũng hơi dài so với anh.
Có rất nhiều bậc thang chỗ quảng trường Hạ Trầm, nằm ở cổng phía nam Tháp Chuông. Buổi tối có rất nhiều người ngồi ở đó, nên Tiêu Chiến cũng đi qua, ngồi ở vị trí xa xa phía sau.
Dường như sẽ có một ban nhạc đến biểu diễn, ngày càng có nhiều khách du lịch và người qua đường đi theo nhóm hai hoặc ba người tập trung lại đây.
Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra, muốn xem vị trí của Vương Nhất Bác.
Nhưng lão Dương lại nhắn tin cho anh, nhắc nhở tí nữa phải đi tranh vé xem Mayday. Tài khoản này của Tiêu Chiến không có nhiều bạn bè, anh cũng quên mất chuyện cuối tháng này Mayday sẽ đến Bắc Kinh biểu diễn.
Lúc công bố chính thức ngày diễn concert, KK và lão Dương đã an ủi anh nói rằng sẽ rủ Alex đi xem concert, đúng lúc Tiêu Chiến vô tình phát hiện ra Vương Nhất Bác đã thêm một bài hát của Mayday vào playlist, có thể do hắn tình cờ nghe được, cảm thấy khá hay.
Thường khi ở những nơi đông người thì vị trí ghế ngồi sẽ không tốt lắm, cho dù là buổi concert sẽ diễn ra ở sân vận động sức chứa rất lớn thì Tiêu Chiến cũng không chắc liệu Vương Nhất Bác có ở lại Bắc Kinh đến lúc đó hay không. Dù gì thì studio cũng đóng cửa rồi, rõ ràng là hắn không hề có ý định ở lại lâu dài.
Vương Nhất Bác rất yêu anh và Vương Nhất Bác sẽ rời đi là hai chuyện song song với nhau. Tiêu Chiến vẫn luôn hiểu rất rõ.
Sự tồn tại của nó tàn nhẫn đến mức Vương Nhất Bác thậm chí sẽ không cố tình tránh né chủ đề này, cũng như hắn không bao giờ đưa ra bất kỳ lời hứa nào với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến từng cảm thấy rất vướng bận vì chuyện này, nhưng giây phút anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đối diện bệnh viện Hiệp Hoà, anh liền không quan tâm đến nữa, em ấy muốn rời đi thì cứ rời đi, chỉ cần khi ở bên anh thì sẽ luôn yêu anh là đủ.
Ban nhạc liên tiếp hát mấy bài hát nổi tiếng của Mayday, người người đều yêu thích. Khi họ hát đến《Nếu chúng ta chưa từng gặp gỡ》, Tiêu Chiến quyết định đi tranh vé concert.
Thực ra chỉ là nhất thời nổi hứng, Tiêu Chiến không nghĩ bản thân sẽ tranh được vé. Nhưng ngạc nhiên thay là anh không gặp trở ngại gì khi mua vé cả, từ việc nhấn vào link, chọn vé rồi thanh toán, chỉ khi đến bước cùng nó mới bắt đầu hơi lag.
Trong vài giây chờ đợi đó, anh ngước mắt lên nhìn đám đông, mọi người đều đang bật đèn flash điện thoại rồi giơ lên để ủng hộ ban nhạc.
Lượng người ở đây quá đông, Tiêu Chiến lại cận nặng, khả năng anh có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác gần như bằng không.
Nhưng không hiểu sao đối phương bỗng dưng lại rơi vào tầm nhìn của anh, dẫm lên từng bậc thang giữa câu hát "Vào ngày hôm đó, khoảnh khắc đó, cảnh tượng đó, em đã xuất hiện trong cuộc đời anh".
Khoảnh khắc đó, da đầu Tiêu Chiến tê dại, anh thậm chí còn nổi da gà.
Vương Nhất Bác không nhìn thấy anh, dù sao Tiêu Chiến cũng đang ngồi lẫn giữa một đám người. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn điện thoại, xem vị trí được chia sẻ trong Find My.
Hắn bật chế độ share indefinitely, Tiêu Chiến cũng mở điện thoại lên, anh có thể nhìn thấy chấm tròn màu xanh đang di chuyển của Vương Nhất Bác, càng ngày càng gần, mỗi lúc một nhanh.
Tiêu Chiến đứng dậy, khiến cho chấm tròn định vị của bản thân cũng chuyển động, ngay khi Vương Nhất Bác ngước mắt lên thì anh đã chạy tới trước mặt hắn.
Có lẽ Vương Nhất Bác cảm thấy áo khoác của Tiêu Chiến mặc quá nóng nên vắt thẳng lên vai, hắn mặc một chiếc áo thun mỏng để lộ cơ ngực và cánh tay, sau đó giữ lấy Tiêu Chiến.
Hai người dứt khoát ngồi luôn ở bên này. Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có thấy khó chịu gì không, Tiêu Chiến lắc đầu.
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Sau khi anh đi em đã làm gì?".
Vương Nhất Bác nói: "Em chỉ đi loanh quanh thôi, trên đường có đi ngang qua cửa hàng trà sữa mà hôm qua anh nói muốn uống, siêu đông".
Hắn đưa ly trà trong tay cho Tiêu Chiến rồi nói: "Cho anh nè, là quán này đúng không, món signature đó".
Hai người chỉ tách nhau ra có hai ba tiếng, Vương Nhất Bác lại đơn giản dành khoảng thời gian này để làm chuyện khiến Tiêu Chiến ghét nhất là xếp hàng, dù sao cũng không có gì để làm.
Trước mặt hắn có một cặp đôi, cô gái đó muốn uống loại đồ uống giống loại mà Tiêu Chiến đã cho hắn xem tối qua.
Xếp hàng chờ một hồi lâu, chàng trai hoàn toàn mất kiên nhẫn, cô gái đưa cho cho cậu ta nhấp thử ngụm đầu tiên, chờ mong phản hồi của đối phương.
Cậu trai kia chỉ cau mày nói: "Không ngon, anh nói thật, không tin em thử đi, vị rất bình thường".
Vương Nhất Bác không cảm thấy gì, chỉ nghe đám học sinh sinh viên xếp sau nói: "A, uống không ngon, bị lừa rồi, mình đổi chỗ khác đi".
Cô gái trông rất thất vọng, dù sao cô cũng đã xếp hàng lâu như vậy mà hương vị chỉ ở mức chấp nhận được.
Tiêu Chiến nhìn trà sữa trong tay mình, nói: "Vậy mà em vẫn mua vị này á hả?".
"Ừ á", Vương Nhất Bác bắt chước cách nói của anh, mỉm cười nói, "Bởi vì em nghĩ người nam đó đó cố tình nói vậy".
Vương Nhất Bác giọng điệu không có chút khinh thường, chỉ bình thản phân tích: "Cậu ta không vui khi phải xếp hàng chờ quá lâu, nên cố ý nói vậy để bạn gái cũng không vui, em không thể hiểu nổi cái kiểu suy nghĩ này".
Vương Nhất Bác có chút cạn lời: "Xếp thì cũng đã xếp rồi, rốt cuộc vì sao lại phải khó dễ bạn gái mình?".
Đối với Vương Nhất Bác mà nói, cô gái có thể chỉ là nghe nói rất ngon nên muốn chia sẻ với bạn trai thứ mà cô nghĩ là sẽ ngon. Nhưng sự mong đợi cả buổi chiều của cô đã bị hủy hoại bởi những lời nói vô tâm của người bạn trai.
"Vì vậy em nghĩ chưa chắc món này đã dở, hơn nữa nếu anh đã muốn uống nó, mà không uống được thì vẫn luôn cứ muốn thử một lần."
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nghe hắn kể chuyện đến quên cả mở nước uống, liền cầm lấy, mở ra cho anh, nói: "Nếu anh thấy không ngon thì giờ mình quay lại mua món khác".
Tiêu Chiến cúi đầu nhấp một ngụm, lại nhấp thêm một ngụm nữa, nhỏ giọng nói: "Uống ngon lắm".
Anh mím môi, chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt anh vừa long lanh lại ẩm ướt, anh nói: "Thật sự uống siêu ngon".
Khi xếp hàng chờ đợi, Vương Nhất Bác nhận ra, bản thân hắn thay đổi là bởi vì hắn rất yêu Tiêu Chiến.
Hắn đứng giữa một hàng dài người, đông đúc lại nóng nực. Trái phải trước sau đều có một nhóm người ồn ào trò chuyện, một số trong đó đang lên kế hoạch cho điểm đến tiếp theo, một số than phiền về cái nóng và một số khác lại đang phàn nàn là xếp hàng thật lãng phí thời gian.
Nhưng hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, tay đút trong túi quần, mất vài phút để xác nhận rằng hắn yêu Tiêu Chiến thật nhiều.
Trên thực tế, Vương Nhất Bác không hề cảm thấy lãng phí thời gian, làm điều gì đó cho Tiêu Chiến khiến hắn cảm thấy mình vẫn được cần đến, cuộc sống chưa bao giờ cảm thấy có giá trị đến thế này.
Tiêu Chiến hỏi anh: "Sao lúc đó em không cản anh lại?"
"Bởi vì cảm xúc cần phải được trút ra ngoài, cố gắng điều chỉnh cũng không có tác dụng gì". Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Em không muốn anh ở trước mặt em mà cứ phải ấm ức đè nén trong lòng".
Tiêu Chiến nhướng mày: "Vậy là em cũng giận chứ gì, đúng không Vương Nhất Bác?". Tiêu Chiến đặt tay lên vai hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Anh đi rồi em có giải toả tâm trạng được chút nào chưa?".
Vương Nhất Bác hiếm hoi bị làm cho nghẹn họng, cảm thấy có chút bất đắc dĩ nói: "Có chút thôi, giờ em còn không được giận hay gì?"
"Sao lại không? Anh làm sao dám không cho ngài đây giận dỗi? Lúc trước ngài giận lên còn kêu anh cút đi cơ mà."
Tiêu Chiến ghẹo hắn, Vương Nhất Bác bị anh lèm bèm bực mình, nhưng thay vì nổi giận lại trầm giọng gọi tên Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vui vẻ khúc khích cười nói: "Anh sai rồi, sai rồi".
Nhưng trong lòng anh đang nghĩ, sao Vương Nhất Bác lại có thể như vậy, cách để bản thân bình tĩnh lại của em ấy lại là xếp hàng mua trà sữa cho mình.
Điện thoại của Tiêu Chiến rung lên, anh nhìn xuống thì thấy là tin nhắn xác nhận đặt vé, lão Dương cũng hỏi anh có giật được vé không.
Tiêu Chiến giật mình, không ngờ bản thân sẽ mua được vé. Vương Nhất Bác hỏi anh đó là gì, Tiêu Chiến liếc nhìn ban nhạc ở giữa quảng trường rồi nói: "Thì thử đi tranh vé xem Mayday, lão Dương hỏi anh có giật được vé không".
"Vậy anh có giật được không?", Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi mình. Anh khựng lại một chút, sau đó lắc đầu, rồi lại quay người nhào vào vòng tay Vương Nhất Bác, nói: "Không giật được vé, khó mua quá trời".
Tiêu Chiến đã cược hết chip của mình, tất cả những con chip có thể giữ được Vương Nhất Bác, bản thân anh chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
"Em muốn nghe không?", Tiêu Chiến vốn dĩ muốn hỏi Vương Nhất Bác về buổi concert, vừa nói xong liền nghe thấy ban nhạc hỏi có ai muốn lên hát không.
Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Vậy để anh hát cho em nghe một bài nha".
Nói xong, anh nhanh chóng đứng dậy, mọi ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía anh. Tiêu Chiến chạy xuống bậc thềm, rất tuỳ ý nói với ban nhạc bài hát mình muốn hát, cũng là một bài hát kinh điển, 《Ít Nhất Vẫn Còn Có Em》của Lâm Ức Liên.
Tiêu Chiến vừa cất giọng hát câu đầu tiên, gần như tất cả người có mặt ở quảng trường đều đồng thanh hát theo. Cả quảng trường có chừng một nghìn người, mỗi một bậc thang đều chật kín. Tiêu Chiến chỉ có thể hát thật lớn, thật lớn để Vương Nhất Bác có thể nghe thấy anh.
"Nếu như cả thế giới này anh cũng có thể từ bỏ, ít nhất còn có em người đáng để anh trân trọng nhất."
Trước mặt anh là Tháp Chuông cách đó không xa, giây phút đó Tiêu Chiến mới nhận ra nó thực sự rất đẹp, giống như ánh sáng của Trường An đã lan tỏa khắp phố phường Tây An.
Tiêu Chiến nhìn rất lâu, nhìn đến hai mắt cũng đau, nhưng có quá nhiều người ở đây, anh không cách nào nhìn rõ Vương Nhất Bác.
Chắc vì anh hát quá chuyên nghiệp, cũng quá hay nên sau khi hát MC đã kéo anh lại và hỏi: "Anh gì ơi, đây có phải là bài hát anh hát tặng bạn gái không?".
Tiêu Chiến đẩy kính lên, cầm micro, dùng mu bàn tay che đôi mắt đang rũ xuống và mỉm cười, ngón trỏ vô thức chỉ về hướng Vương Nhất Bác, nửa đùa nửa thật nói: "Không thể là bạn trai sao?".
Tiếng vỗ tay và cổ vũ đột nhiên vang lên bên tai. Đợi đến khi Vương Nhất Bác gần như bước ra khỏi đám đông, mọi người đều chú ý tới bên đó. Tiêu Chiến mới có thể thấy rõ đối phương đã đi xuống bậc thang.
Tiêu Chiến trả lại micro cho ban nhạc rồi nhanh chóng bước tới. Vương Nhất Bác một tay ôm lấy anh, rất nhiều người đã đứng dậy xem, từ một nhóm nhỏ lại vang lên tiếng hoan hô.
Tiêu Chiến nghe thấy những tiếng thảo luận hỗn loạn, nam nam nữ nữ mỗi người một câu, chẳng hạn như "Đàn ông? Hai người đàn ông à?".
"Đm, người này cũng đẹp trai quá."
"Hai người họ cao ghê."
"gay"
"Gì, đâu?"
"Đang nắm tay nhau đúng không? Đi rồi, đi rồi!"
"Tui nghĩ đường này cắn ngon nha, bà get được chưa?"
Khi họ rời đi, ban nhạc bắt đầu bài hát tiếp theo, ca sĩ chính đột nhiên hét lên: "Đừng để bị đánh bại!".
Tiêu Chiến quay người lại, ca sĩ chính giơ tay về phía anh, làm động tác bắn tim, cầm micro và hét lên "Mãi mãi yêu nhau!".
Khung cảnh rất giống ở trong livehouse, những người có mặt dưới sân khấu đều bị kích thích và đồng thanh hô to: "Mãi mãi yêu nhau!".
Họ dường như đang chúc phúc cho anh và em, Tiêu Chiến nghĩ, càng ngày càng có nhiều người hơn, dường như việc anh và Vương Nhất Bác yêu nhau đã trở thành một việc rất tốt đẹp.
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác tụi mình đi đâu, Vương Nhất Bác nói: "Đi ăn đi, anh không dẫn em đi ăn đồ ngon sao?".
Hắn mở điện thoại ra cho Tiêu Chiến xem, Tiêu Chiến không phải là người duy nhất ngồi lựa chọn những chỗ hay ho tối qua. Lúc Vương Nhất Bác ngồi trong night club cũng xem, hắn dựa vào những loại đồ ăn mà Tiêu Chiến có thể ăn để lập ra một list, nào là bánh nồi đất, bánh đậu nhỏ nhân hồng, gà bầu Trường An.
"Mình đi mua thứ gì đó anh có thể ăn được, rồi lại đi ăn cái gì mà súp thịt cừu mà anh nói, được không?"
Tiêu Chiến gật đầu, giơ trà sữa trong tay lên đút cho Vương Nhất Bác, đối phương quay đầu lại, Tiêu Chiến cố ý nhích lại gần hắn một chút, Vương Nhất Bác theo bản năng cũng đến gần anh thêm một chút.
Lúc này, Tiêu Chiến lập tức quay người hôn lên mặt Vương Nhất Bác.
Hai mắt của Vương Nhất Bác trợn to lên, Tiêu Chiến nhịn cười nói: "Anh thực sự biết sai rồi Vương Nhất Bác. Em đem mấy chuyện trước đó quên sạch đi đi nha?".
Vương Nhất Bác hai giây sau mới ừa một tiếng, tai đỏ bừng, rũ mắt cười lên.
Họ cũng không tìm mấy quán nổi tiếng trên mạng, lúc đi ngang qua nhìn thấy một quán ăn nhỏ rất đông khách liền vào ăn, đứng ở quầy order để chọn món.
Trong khi chờ đồ ăn được mang ra, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Anh cũng có thể ăn một chút xíu món của em".
Tiêu Chiến thậm chí còn diễn tả bằng hành động, dùng ngón trỏ và ngón cái, mắt trái híp lại trông rất đáng yêu. Vương Nhất Bác nhịn không được ghẹo anh: "Ít thêm chút nữa".
Tiêu Chiến: "Cực kì ít."
Vương Nhất Bác: "Cực kì ít chút nữa, cực kì ngốc."
Tiêu Chiến: "Anh quýnh em bây giờ!"
Vương Nhất Bác: "Cứ nói không lại là đòi quýnh người ta. Ngoài đánh với chửi ra anh còn làm được gì khác hong?"
Tiêu Chiến: "Anh còn biết cắn á!"
Vương Nhất Bác ngớ người, quay mặt sang, Tiêu Chiến rũ mắt nhìn môi hắn. Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi anh: "Cắn kiểu nào?".
Tiêu Chiến nghiêng đầu thì thầm vào tai Vương Nhất Bác: "Giống cái kiểu anh thỉnh thoảng làm cho em á, vừa dùng tay vừa dùng miệng".
Anh nói được một nửa thì tự chọc mình bật cười, Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nói: "Sao anh không nói tiếp? Miệng đang bận rồi à?". Tiêu Chiến không nói gì nữa mà tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác cười nghẹn.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi cạnh nhau, đối phương gọi vụn bánh mì chan canh thịt cừu và đồ xào. Tiêu Chiến chủ động xé bánh mì cho hắn, xé thành từng miếng nhỏ, sau đó buột miệng nói: "Này giống cho chó ăn ghê".
Vương Nhất Bác vô thức liếc nhìn những bàn xung quanh, Tiêu Chiến quá thả lỏng, lúc ngẩng đầu lên mới hiểu mình vừa nói cái gì, giật mình vội vàng bịt miệng lại.
Khi làm sai điều gì đó anh thường thè lưỡi ra như một đứa nhỏ, dùng tay làm thành cái kéo nhấp hai lần lần, ý là nếu nói sai sẽ bị cắt lưỡi.
Anh trộn cho Vương Nhất Bác xong thì cũng tự mình nếm thử một ngụm canh, lập tức gật đầu nói: "Đm, Vương Nhất Bác, món này đỉnh xỉu, hương vị đậm đà lắm luôn, nó có cái dầu gì bên trong á, nên là siêu thơm luôn, anh nói em biết."
Vương Nhất Bác nhướng mày, kéo tới tự mình ăn. Tiêu Chiến ăn xong món bánh ú lạnh mật ong đã thấy no, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang miệt mài ăn.
Vương Nhất Bác ăn nhìn rất ngon, đến mức người khác chỉ nhìn thôi cũng thấy ngon miệng, Tiêu Chiến rất vui vẻ.
"Ăn ngon không?", Tiêu Chiến hỏi hắn. Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến nói: "Anh chỉ muốn dẫn em đi ăn đồ ăn ngon, anh không ăn được thì nhìn em ăn cũng được mà. Không nhất thiết là phải cùng nhau ăn, em có hiểu không?".
"Lúc em nói ăn cái gì cũng giống nhau, cũng không phải có ý giống như anh nghĩ", Vương Nhất Bác dừng lại, lấy một tờ khăn giấy lau miệng rồi nói, "Ý em là chỉ cần ở bên anh, em ăn gì cũng thấy ngon, em không kén gì hết".
"Đâu phải anh không biết cái miệng nhỏ của anh kén chọn đến độ nào", Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, "Nên em không muốn lúc anh ngồi ăn cùng em thấy khó chịu".
"Nhưng mà em có để anh phải chịu đựng gì bao giờ đâu Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến hếch hếch cằm nói, "Không phải em mua cho anh món mềm mềm dẻo dẻo rồi sao? Em hiểu anh nhất luôn rồi đó có biết không?".
Khi bọn họ đang ăn thì trời bên ngoài đổ một trận mưa nhỏ, hai người bắt taxi về khách sạn. Khoảng tầm một, hai giờ sáng, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến phát ra vài tiếng rên rỉ khó chịu.
Hắn chạm vào và thấy cơ thể anh nóng hổi.
Tiêu Chiến còn đang mơ màng thì bị Vương Nhất Bác kéo dậy. Lúc người đàn ông mặc quần áo cho anh, Tiêu Chiến rất không nghe lời, muốn chui lại vào chăn, nói lạnh quá.
Giọng của Vương Nhất Bác cũng rất lạnh lùng, nói: "Tiêu Chiến, anh sắp sốt ngu người luôn rồi đó".
Tiêu Chiến giận rồi, che khuôn mặt đỏ bừng, bực bội nói: "Tiêu Chiến không có ngu".
"Em ngu, Vương Nhất Bác ngu", Vương Nhất Bác ngồi xổm bên giường mang giày cho anh. Tiêu Chiến không muốn đến bệnh viện nên giày vừa xỏ vào chân đã đá chúng ra. Vương Nhất Bác nhặt giày lên cho anh và nói: "Anh mà còn vậy nữa thì anh mang vớ đi ra đường luôn đó nghe chưa?".
Tiêu Chiến đứng dậy tự mang giày vào, mơ màng loạng choạng thở dài một hơi nói: "Làm gì vậy hả Vương Nhất Bác? Nhất định phải đi sao? Lại phải truyền nước à?".
Vương Nhất Bác lười nói nhảm với anh, hắn đã gọi xong taxi, xe đang chờ bên ngoài khách sạn. Khi đến bệnh viện, lúc truyền nước y tá hỏi Tiêu Chiến sốt bao lâu rồi, Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì, Tiêu Chiến đành yếu ớt trả lời: "Cỡ chừng một ngày, lúc sốt lúc không".
Y tá lại hỏi anh đã uống thuốc chưa, Tiêu Chiến do dự một chút rồi gật đầu nói: "Hồi sáng tôi có uống thuốc hạ sốt".
Tiêu Chiến cúi đầu không dám nhìn Vương Nhất Bác, nhưng anh biết Vương Nhất Bác ngay từ lúc anh trả lời đã nhìn chằm chằm vào anh, không hề rời mắt, vẫn luôn nhìn anh.
Hai người ngồi trong phòng cấp cứu, im lặng nhìn nhau, bầu không khí có chút căng thẳng. Vương Nhất Bác không nhìn anh nữa, chỉ ngồi bên cạnh anh, cũng không xem điện thoại.
"Anh xin lỗi", vài phút sau Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.
Vương Nhất Bác không đáp lại câu nhận lỗi này của anh. Hắn thấy bình truyền dịch của người khác có quấn khăn, muốn hỏi Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, cúi đầu mở Safari tra một chút thì phát hiện là để duy trì nhiệt độ.
Hắn đứng dậy định ra ngoài mua khăn, lại làm Tiêu Chiến giật mình: "Em đi đâu đó?", Tiêu Chiến giơ tay túm lấy quần áo của hắn.
"Anh làm gì đó hả Tiêu Chiến?", Vương Nhất Bác dứt khoát chỉnh lại bình truyền nước cho anh, "Đừng ngọ nguậy lung tung".
"Em đi đâu vậy? Đã nói là sẽ không tức giận mà Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến sốt đến cả người đỏ bừng, bệnh đến yếu ớt cũng vẫn bướng bỉnh. Vương Nhất Bác nói: "Em đi mua khăn về quấn bình truyền cho anh".
Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Không cần, cũng có cảm giác được gì đâu".
Vương Nhất Bác hé hé miệng, nhưng cũng không khăng khăng nữa. Hắn cởi áo khoác ra mặc cho Tiêu Chiến, sau đó cầm bình dùng tay mình ủ ấm, cứ thế đứng bên cạnh Tiêu Chiến, cúi đầu nhìn xuống.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Em ngồi xuống đi". Vương Nhất Bác không nhúc nhích, chỉ nhìn anh, dựa vào tường không nói gì.
Tiêu Chiến nhìn không ra tâm tình Vương Nhất Bác, nhưng đối phương đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, thản nhiên nói: "Sao anh lại không cảm giác được? Trừ khi anh máu lạnh".
"Đúng vậy, anh là động vật máu lạnh", Tiêu Chiến nói, "Em không biết Thiên Bình là chòm sao duy nhất trong mười hai chòm sao là đồ vật à?".
"Vậy thì sao?", Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn hỏi anh.
"Anh không biết", Tiêu Chiến thẳng thừng nói, "Trước kia trong lòng anh rất công bằng, sẽ luôn cân nhắc đúng sai mọi việc. Đôi khi anh cảm thấy bản thân thực sự không hiểu cách để hòa hợp và giao tiếp với người khác".
"Anh sẽ chỉ xem cách người khác đối xử với anh ra sao rồi anh cũng sẽ đối xử với họ như vậy. Anh chính là học theo người ta đấy em hiểu không? Không phải tự bản thân anh thật tâm muốn cư xử với người khác như vậy. Trong lòng anh cơ bản không có cảm giác gì cả, chỉ đơn giản là anh biết dưới tình huống này thì anh nên làm như thế nào. Rất giống như anh đang biểu diễn một loại phản ứng tình cảm vậy."
"Anh thậm chí còn cư xử với lão Dương theo cách khác với cách anh đối xử với KK, nhưng với anh mà nói điều đó lại rất dễ dàng và chẳng có gì mệt mỏi."
Tiêu Chiến dùng túi đá y tá đưa để chườm mắt, tựa đầu vào tường, yết hầu cuộn lại: "Nhưng khi ở bên em, anh luôn phản ứng theo bản năng".
"Anh cũng không hiểu sao khi tức giận anh lại luôn nói chuyện khó nghe như vậy, tính tình anh chính là tệ vậy đó, nhưng cũng không muốn cãi nhau. Nhiều lúc anh cảm thấy mình rất mâu thuẫn. Lúc ở bệnh viện, anh đã nghĩ là chỉ cần gặp được em là đủ rồi, Vương Nhất Bác, nhưng gặp em rồi, anh lại muốn cùng em làm thật nhiều, thật nhiều việc."
"Đây đều là những việc anh muốn làm, nhưng anh lại chẳng thể làm cho ra hồn",Tiêu Chiến tỏ vẻ phiền muộn nói, "Có lẽ anh thích hợp sống giả tạo hơn chăng?"
Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến vẫn chườm đá lên mắt nói: "Vương Nhất Bác, em nhìn thử xem loại người như anh, có phải là cực kì tệ không?".
"Vậy điều anh muốn làm là đối xử cực kì tốt với em sao?"
Vương Nhất Bác đưa tay lấy túi đá ra, nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Tiêu Chiến, hai hàng lông mi ướt nước chụm lại, "Anh không quan tâm có công bằng hay không, anh chỉ muốn cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất".
"Tiêu Chiến, anh rõ ràng đối xử với em rất tốt, tại sao cứ nhất định phải xin lỗi em?"
Vương Nhất Bác cúi xuống dùng đầu ngón tay hứng lấy giọt nước nơi lông mi của Tiêu Chiến, "Miệng hỗn dữ lắm nhưng đối xử với em rất tốt. Tự mình muốn cãi nhau, nhưng vừa bắt đầu cãi vả đã như sắp khóc tới nơi".
Vương Nhất Bác nhìn anh từ trái qua phải, dùng giọng điệu bình thản nhất nói lời đầu hàng, dịu dàng nói: "Mỗi lần vừa nhìn vào mắt anh, thì anh chửi cái gì em cũng đều quên sạch".
Hắn vừa dứt lời, điện thoại liền rung lên, Tiêu Chiến thoát khỏi cảm xúc đó, ho khan, quay đầu đi nói: "Vương Nhất Bác bắt máy đi".
Vương Nhất Bác do dự vài giây, sau đó đứng thẳng lên, cầm điện thoại rời đi, đi đến lối thoát hiểm để nhận cuộc gọi của Isabella.
Điều đáng ngạc nhiên là bên kia đầu dây không hề có tiếng nức nở hay chửi bới ầm ĩ, hoặc là sự thân mật quá mức khi tâm tình tốt lên, chỉ rất yên tĩnh.
Vương Nhất Bác gọi Bella trước, sau đó người kia nhẹ nhàng gọi hắn là "Cục cưng".
"Tuần sau con quay lại có được không?", Isabella hỏi hắn, giọng điệu giống như đang nghỉ ngơi do cảm thấy mệt mỏi sau khi uống thuốc xong.
Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, đột nhiên nói: "Nếu như con không bao giờ quay về đó nữa, mẹ có thể tự lo cho mình được không?".
Isabella không hề tức giận như bà tưởng tượng, có lẽ là do đã bị thuốc ức chế lại, bà không còn chút sức lực, im lặng một lúc lâu, mới lại nói: "Aro bên đó--".
"Con từ bỏ rồi", Vương Nhất Bác trực tiếp ngắt lời bà. Hắn cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Con từ bỏ, con sẽ không nghĩ đến việc giết ông ta nữa, mẹ không cần lo lắng việc con sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai người nữa rồi, có được không?".
Sự từ bỏ đột ngột của hắn cũng nhẹ nhàng như quyết tâm giết người của hắn. Mục đích sống hơn mười năm và lí do để chết của mình, việc mà mọi người đều cho là việc rất quan trọng, một việc lớn lao kinh thiên động địa.
Alex có lẽ cũng đã nhìn nhận như thế, một việc rất khó khăn, cho nên hắn sống lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thể hoàn thành. Vậy nhưng vào một buổi tờ mờ sáng, ngay ở lối thoát hiểm, hắn cứ thế bình thản nói ra, "Con bỏ cuộc".
Vương Nhất Bác dường như mơ hồ nghe thấy Isabella cười nhẹ, sau đó nói với hắn: "Con yêu, đừng quay lại Sicily nữa".
Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác chợt tự hỏi, đây có phải là lời cuối cùng mẹ hắn nói với hắn không? Có lẽ bọn họ sẽ không liên lạc với nhau một khoảng thời gian dài sau này.
Nhưng hắn chỉ nhìn điện thoại vài giây rồi mở cửa quay trở lại.
Hắn đứng cạnh cửa thông gió, nhìn thấy cách đó không xa Tiêu Chiến đang ngồi một mình truyền dịch. Thỉnh thoảng sẽ có y tá và bác sĩ đẩy cáng cứu thương đi lại trong phòng cấp cứu. Tiêu Chiến giống như một em mèo bị bỏ rơi.
Đầu cúi xuống, anh trầm tư một lúc trong thế giới của riêng mình, thỉnh thoảng lấy tay áo lau nước mắt.
Anh đang mặc áo khoác của Vương Nhất Bác, lại quấn thêm một chiếc khác, nên trông anh rất nhỏ bé.
Vương Nhất Bác khó có thể diễn tả được cảm giác của mình vào khoảnh khắc đó, chừng như tâm trạng của hắn khi nghe tin Tiêu Chiến lén uống thuốc hạ sốt vào buổi sáng đã phóng đại lên gấp mười lần.
Hắn luôn khiến Tiêu Chiến bệnh, tổn thương và rơi nước mắt.
Nhưng Tiêu Chiến chỉ hết lần này đến lần khác vừa rơi nước mắt vừa hôn hắn, bị thương nhưng vẫn đứng bên cửa sổ phòng bệnh làm một trái tim thật to cho hắn, lén uống thuốc khi anh ốm, nhất quyết muốn cùng hắn đi chơi, đứng giữa quảng trường và hát tình ca cho hắn nghe, nói với hắn có thể cùng em ăn cơm là anh đã cảm thấy rất vui vẻ.
Cán cân không chỉ bị lay động đến mức rung lên mà đã gãy hoàn toàn, nghiêng về phía Vương Nhất Bác một cách vô điều kiện.
Vương Nhất Bác đi tới nói: "Ngẩng đầu".
Tiêu Chiến vừa lắc đầu vừa quệt nước mắt, lẩm bẩm nói: "Không ngẩng, không có đầu".
Vương Nhất Bác không cười, chỉ hỏi: "Tiêu Chiến, anh đang nghĩ gì đó?".
"Anh muốn đến Sicily", Tiêu Chiến nói với giọng điệu có hơi bất cần, "Nước Ý thật sự tốt lắm à? Sao anh không nhớ gì cả? Tại sao em luôn phải quay lại đó?".
"Ờ, anh chưa bao giờ đến Sicily mà", Tiêu Chiến rối như mớ bòng bong, nói toàn những lời vô nghĩa.
"Anh muốn đưa em đi Hoa Sơn, đã tới tận Tây An mà không đi Hoa Sơn anh thật sự, haiz, nhưng vết thương của anh còn chưa lành, có thể đi về trong ngày, nhưng anh leo không nổi, Hoa Sơn rất nguy hiểm."
"Sau khi anh đọc hướng dẫn lịch trình du lịch xong, Big Data liên tục gợi ý cho anh coi mấy cái liên quan, anh mới biết tháng 4 và tháng 5 là mùa tuyết rơi ở Tây Tạng. Anh còn muốn đưa em đến đến phía tây của Tứ Xuyên, anh sẽ lái xe đưa em đến đó."
"Đi du lịch cung đường dài như vậy cũng ngầu lắm đó Vương Nhất Bác". Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, nghe Tiêu Chiến nói với hắn về tương lai, nói về sau này, rất nhiều, rất nhiều những năm tháng về sau.
"Chỉ là sợ không kịp lịch trình nên mới gấp gáp như vậy, không phải là không cho em ngủ", Tiêu Chiến nhăn nhó nói.
"Là anh ngủ nướng, em dậy rất sớm", Vương Nhất Bác dùng giấy lau mũi cho Tiêu Chiến, giống như lau cho một bé mèo mướp.
"Em mẹ nó tắt đồng hồ báo thức của anh sao anh thức được? Ai gọi anh thức trong mơ hả?", Tiêu Chiến cực kì tức giận nói.
"Hơn nữa mỗi nơi mình đi đến đều khác biệt, đều có đặc sắc riêng. Anh muốn em nhớ kĩ mọi thứ, không chỉ khách sạn và KFC. Đm, cái này mà cũng là tại anh, cũng trách anh sao hả Vương Nhất Bác?"
Nếu không phải đang ở bệnh viện, Tiêu Chiến thật sự rất muốn khóc hu hu lên, anh đúng là oan Thị Mầu mà.
Vương Nhất Bác sẽ vô thức cau mày với anh, cắn môi, như thể hắn cũng buồn giống như anh vậy.
"Không ai trách anh cả, tự anh trách mình mà?", hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Hửm?".
"Rõ ràng là em trách anh", Tiêu Chiến lại dùng ống tay áo lau nước mắt, thút tha thút thít hai lần, "Bình thường anh mà muốn đi, là em sẽ đuổi theo không cho anh đi".
"Sau đó không phải em đi tìm anh rồi à?"
"Ba tiếng sau lận đó, thi thể anh lạnh ngắc luôn rồi."
"Xàm xí gì đó!"
"Tim anh lạnh giá rồi."
Vương Nhất Bác đặt tay lên trán Tiêu Chiến, vừa tức vừa buồn cười, nói: "Nóng hổi nè anh ơi".
Tiêu Chiến sụt sịt mũi, nghiến răng nghiến lợi, nước mắt lưng tròng, "Tim em nằm ở trên trán chắc, ngu ngốc".
"Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác gọi anh, Tiêu Chiến không thèm để ý, hắn nhéo nhéo mặt anh, ép Tiêu Chiến phải nhìn mình, "Em nhớ Tường Thành, Tháp Chuông, còn nhớ cả giá vé vào cửa".
"Nhưng em không nghĩ những nơi đó có gì đặc biệt cả, dù là thức ăn hay cửa hàng gì đó, đều không có gì đặc biệt. Bắc Kinh cũng không có gì đặc biệt", Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, nói ra câu này rất nhẹ nhàng.
"Đối với em chỉ có Tiêu Chiến là đặc biệt".
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Cho nên em mới nói đều giống nhau cả. Tất cả mọi thứ khiến em nhớ đến đều là vì có anh. Chỗ này là nơi em và Tiêu Chiến từng ghé qua, đây là nơi em và Tiêu Chiến cùng nhau ăn, chỉ vậy thôi".
Hắn ngồi lại bên cạnh Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến dựa vào mình, sau đó nghiêng người dùng đầu ngón tay xoa xoa bọng mắt sưng húp của Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến rơi nước mắt, hắn sẽ đếm "Trộm một giọt", "Trộm hai giọt", "Trộm ba giọt".
"Cút, không cho", Tiêu Chiến quay đầu tránh đi, nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng nói, "Anh khóc đẹp lắm đó, chụp cho anh một tấm nha, có muốn không nè?".
Tiêu Chiến chỉ trầm mặc, không từ chối. Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên, Tiêu Chiến liếc nhìn màn hình rồi quay đầu đi, không nhịn được lại quay đầu nhìn lại. Vương Nhất Bác chỉ lộ ra một góc nhỏ khuôn mặt, chủ yếu vẫn là vai, là bờ vai mà Tiêu Chiến đang tựa vào.
"Nhìn nè, dễ thương không?", Vương Nhất Bác lười biếng hỏi, giọng hắn giống như người lồng tiếng phim hoạt hình, mỉm cười nói thêm, "Chỉ là có hơi ngốc".
Tiêu Chiến phớt lờ hắn, dùng quần áo của Vương Nhất Bác lau nước mắt để nhìn rõ hơn.
"Đủ rồi, đừng xem nữa, cái này là của em", Vương Nhất Bác chọc anh, Tiêu Chiến muốn dỗi lại muốn cười, vừa cười lên lại muốn khóc.
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh như vậy thì thấp giọng cười. Tiêu Chiến chửi một câu: "Đm em nghĩ mình là ai mà dám cười anh? Anh đẹp trai cỡ đó", anh tự mình nói được một nửa thì bật cười.
"Khi anh cười lên cũng rất đẹp, đúng không hửm?", Vương Nhất Bác nhìn anh rồi nói.
Hóa ra khóc không nhất thiết sẽ là càng khóc lại càng buồn, nếu có người chịu thật lòng dỗ dành, thì bạn sẽ lại mỉm cười.
Vương Nhất Bác tắt điện thoại, bỗng nhiên nói: "Chỉ cần anh không muốn em rời đi, em sẽ không đi".
"Nói đi anh", hắn nhẹ nhàng đòi hỏi Tiêu Chiến, yêu cầu anh muốn hắn ở lại nơi này, ở lại với Tiêu Chiến, sau đó hắn liền sẽ quyết định không tìm đến cái chết.
Tiêu Chiến chỉ quay mặt lại nhìn hắn, Vương Nhất Bác cụp mắt xuống suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy em sẽ tự nói, em không muốn rời đi, em không đi nữa".
"Thật à?", Tiêu Chiến ngược lại rất bình tĩnh, chớp mắt hỏi hắn.
Vương Nhất Bác hơi buồn cười nói: "Lừa anh làm gì?".
Tiêu Chiến ồ một tiếng, lại nghiêng người dựa vào hắn, qua vài phút anh mới nói: "Anh còn tưởng tụi mình sẽ chia tay vào ngày đầu tiên mình yêu nhau, anh không muốn".
"Đã là ngày thứ ba rồi", Vương Nhất Bác nhắc nhở anh.
Khi họ từ bệnh viện trở về khách sạn, thì vẫn còn một giờ nữa mới đến bình minh, trên đường vẫn còn những bãi nước đọng, màn đêm trở nên mông lung, xám xanh, không còn tối tăm nữa.
Khi hai người đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Vương Nhất Bác thản nhiên nhắc đến: "Có vẻ như em đã bỏ thuốc lá rồi".
Tiêu Chiến ngẩn ra: "Hả?".
Vương Nhất Bác nói: "Thiệt, em quên hút thuốc luôn".
Tiêu Chiến hỏi hắn có muốn vào mua một ít không. Vương Nhất Bác nói: "Thôi vậy, em vào mua kẹo mút".
Khi hắn bước ra, Tiêu Chiến đang quay lưng về phía hắn, ngơ ngác đứng trước một vũng nước. Vương Nhất Bác đột nhiên tiến về phía trước vài bước hỏi: "Anh có phải muốn nhảy xuống đó không?".
Tiêu Chiến tròn mắt, không nói gì, nhưng Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy eo anh bế lên, Tiêu Chiến lập tức nhấc chân lên giữa không trung vài giây, sau đó nhanh chóng lướt qua mặt nước.
"Lần sau đi, anh vừa mới hạ sốt thôi", Vương Nhất Bác đặt anh xuống. Tiêu Chiến vẫn còn có chút mơ màng, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Sao em biết vậy?".
"Bởi vì anh kể cho em nghe có lần khi anh đang ở trong studio, bên ngoài đột nhiên mưa lớn, anh đã ném một chiếc máy bay giấy ra ngoài", Vương Nhất Bác nói, "Em liền cảm thấy đây là việc anh hoàn toàn có thể làm ra được".
"Sau này em cùng anh làm", Vương Nhất Bác dừng một chút, rất nghiêm túc nói hai chữ "sau này".
Ngày hôm sau Tiêu Chiến và Vương Nhất nằm trong khách sạn cả ngày, xem hết bộ phim tài liệu chưa xem xong. Tiêu Chiến uống thuốc xong nên rất buồn ngủ.
Họ ra ngoài ăn vào buổi tối, đi dạo quanh Đại Đường Không Ngủ, hẹn lịch sáng mai đi cắt chỉ.
Mặc dù ở đây rất đông người, nhưng khi lên đèn rồi vẫn rất giống với không khí của thành phố cổ Trường An, xung quanh cũng có rất nhiều khách du lịch mặc trang Hán phục hoặc đồ cổ trang.
Vương Nhất Bác nhìn quanh, Tiêu Chiến nói: "Nếu em có hứng thú với những thứ này, lần sau chúng ta có thể đi Hoành Điếm chơi, nhưng có lẽ sẽ nóng lắm".
"Mùa hè ở Hoành Điếm nóng lắm à?", Vương Nhất Bác hỏi anh. Tiêu Chiến nói anh nghe nói là vậy nhưng chưa từng đến đó, có điều có thể tình cờ gặp được người nổi tiếng.
Vương Nhất Bác không nói nên lời: "Dù có tình cờ gặp thì em cũng không nhận ra người ta là ai".
Tiêu Chiến vừa đi vừa nói: "Biết vậy anh đã thuê cho em một bộ đồ giống trong phim, anh nghĩ em mặc lên sẽ rất đẹp trai luôn". Vương Nhất Bác nói: "Được thôi, anh mặc chung với em thì em mặc".
Vương Nhất Bác hỏi anh mặc màu gì, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói: "Trắng, mặc màu đen nóng lắm, anh sợ nóng nực nhất". Vương Nhất Bác ồ một tiếng, nói vậy em sẽ mặc đồ đen.
"Anh mặc màu trắng chắc là sẽ đẹp lắm, rất tiên", Vương Nhất Bác rất khẳng định.
Khi hắn còn rất nhỏ, lúc cùng cha mẹ sống ở Via Padova, Isabella đã cho hắn xem một đĩa phim bà mua từ China Town, là 《Thần Điêu Hiệp Lữ》, bản do Cổ Thiên Lạc đóng chính.
Hắn miêu tả một chút, Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi: "Tiểu Long Nữ?". Vương Nhất Bác lập tức gật đầu nói: "Đúng rồi, hồi nhỏ em đã nghĩ cô ấy rất xinh đẹp".
"Anh mà là Tiểu Long Nữ, thì cưng phải tự đánh què tay", Tiêu Chiến nói đùa. Vương Nhất Bác nói: "Vậy em có thể không làm Dương Quá, nhưng anh vẫn là sư phụ của em".
Tiêu Chiến dở khóc dở cười nói: "Mắc gì, em tưởng mình là ai, còn đòi hỏi phân vai?". Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi nói: "Rồng hay gì đó, nhưng là loại có màu đen, một con rồng đen siêu ngầu".
Tiêu Chiến mất hết kiên nhẫn ậm ừ nói: "Dù có ngầu đến đâu thì con vẫn là đệ tử của ta. Một ngày là thầy cả đời là cha. Ta là cha của con."
Sau đó lại tự hỏi liệu có phải tất cả người gốc Hoa trên khắp thế giới đều bị ám ảnh bởi ý tưởng hậu duệ của rồng hay không.
"Vậy ra đây là lý do tại sao lại không thể cưới sư phụ của mình à?", Vương Nhất Bác hỏi một câu hỏi mà hắn đã luôn băn khoăn từ khi còn nhỏ, "Tại sao lại có nhiều người phản đối việc họ ở bên nhau đến vậy?".
Tiêu Chiến không giải thích được vấn đề thuộc về tam cương ngũ thường này. Vương Nhất Bác đột nhiên cười lên, phóng khoáng nói nói: "Nhưng em nhớ rõ một câu nói trong đó, cho dù ngươi có chém ta ngàn đao, vạn đao, ta vẫn vậy, vẫn muốn nàng ấy trở thành thê tử của ta".
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mấy giây, họ đứng giữa ánh sáng mờ ảo, ánh đèn lồng đan xen hoà quyện lướt qua hai người, tường đỏ tháp vàng bên cạnh, khiến Tiêu Chiến có chút ngẩn ngơ.
"Vương Nhất Bác, nếu mà em thật sự xuyên không, nói thế nào thì vẫn là hiệp khách giang hồ", anh nói.
"Vậy sư phụ có chịu gả cho con không?", Vương Nhất Bác tự nhiên tiếp lời, hiếm khi sử dụng tiếng Trung một cách hợp lí tới vậy.
Tiêu Chiến cười lạnh, khoanh tay, nói: "Gả cái mông á Vương Nhất Bác, đm em".
Ngày tháo chỉ vẫn sẽ thấy hơi đau, Tiêu Chiến đi ra nhõng nhẽo với Vương Nhất Bác hồi lâu, không ngừng lẩm bẩm hỏi Vương Nhất Bác lúc hắn tháo chỉ có đau không.
Vương Nhất Bác nói không đến nỗi, vì chỗ gãy xương vẫn luôn đau nên là hắn cũng không cảm thấy gì nhiều.
Sau khi cắt chỉ xong, họ trở về khách sạn nghỉ ngơi. Lúc Tiêu Chiến ngủ dậy thì Vương Nhất Bác đang tắm, điện thoại của đối phương liên tục rung. Tiêu Chiến vô thức muốn lờ đi, nhưng sau khi cuộc gọi ngừng, thì lại có tin nhắn Facebook nhảy ra.
Là Anna nhắn cho Vương Nhất Bác: 「Tôi biết chúng ta không cần thiết phải giữ liên lạc nữa, nhưng tôi nghĩ vẫn nên báo với anh một tiếng. Tôi nghe nói tình hình của Isabella ở Sicily không được tốt lắm. Anh biết đấy, cô ấy chỉ có anh là đứa con trai duy nhất trong gia tộc.」
「Gần đây Aro đã mang theo một người mới tham dự tiệc. Tôi đã gửi thông tin vào email của anh.」
「Tôi biết anh đã huỷ vé bay, thật sự không có ý định quay lại sao? Tôi không biết Isabella có nói cho anh những chuyện này không nữa.」
「Nếu anh cần thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi vẫn sẽ giúp anh. Lần này không có điều kiện gì cả, anh yên tâm.」
Tiêu Chiến cố gắng tiêu hóa ý nghĩa của những lời này, không quá phức tạp nhưng cũng không rõ ràng lắm, Sicily, gia tộc, mẹ Vương Nhất Bác, điều kiện của Anna.
Khi Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến giả vờ như vẫn đang ngủ, anh nhận thấy Vương Nhất Bác ở phía sau cầm điện thoại di động lên xem, vài giây sau hắn quay người đi ra ban công gọi điện.
Alex không hiểu tại sao ngày hôm đó Isabella lại không nói gì.
Rõ ràng bà ấy rất ích kỷ, và bà ấy cũng luôn cần mỗi một người đàn ông bên cạnh phải hiến dâng mọi thứ cho mình, dù là người yêu hay con trai bà, nhưng đêm đó, Isabella chỉ nói: "Con yêu, đừng quay lại Sicily nữa".
Hóa ra bà vẫn luôn biết bản thân là quân cờ mạnh nhất có thể dùng để thương lượng với con trai mình.
Alex sống sót là vì bà, vì bà mà đã đau khổ sống mười mấy năm, và vì bà chưa từng thực sự sát hại chồng mình, cho đến cái đêm mà Vương Nhất Bác quyết định từ bỏ bà.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn thông qua việc cắt đứt quan hệ huyết thống, trả giá bằng việc đánh mất mẹ mình, để Isabella trút bỏ gánh nặng "con trai của chồng cũ", để bà không còn phải bị các thành viên khác trong gia tộc chế giễu và chỉ trích khi bà trở lại Sicily.
Alex dùng việc đánh mất thân phận của bản thân, thân phận mà hắn ghét bỏ nhưng đã ở bên hắn suốt hai mươi năm, để làm điều cuối cùng cho mẹ hắn.
Vương Nhất Bác rất nhanh đã trở lại, ngồi ở bên giường, vẻ mặt vẫn như bình thường. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cố gắng giả vờ thật sự đang ngủ.
"Thức rồi còn giả vờ cái gì?", Vương Nhất Bác thản nhiên nói, nhéo má Tiêu Chiến. Anh từ từ mở mắt, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác nhưng không nói gì.
Người nọ nhìn anh vài giây, sau đó đứng dậy đi sang bên kia bắt đầu thay quần áo.
"Em đi đâu vậy?", giọng Tiêu Chiến run lên khi hỏi, anh đang gắng hết sức để kìm nén. Vương Nhất Bác quay lưng về phía anh, thực tế chỉ vài giây trôi qua, nhưng Tiêu Chiến chừng như đã nghẹt thở trong suốt những giây phút đó.
Sau đó Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh, giọng điệu nhàn nhạt, vừa cài cúc áo vừa thản nhiên nói: "Em có thể đi đâu chứ? Thay quần áo đi ăn đi, anh không biết bây giờ là mấy giờ rồi hả?".
Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác quay lại lấy quần, phía sau có tiếng sột soạt. Tiêu Chiến liền quỳ bên mép giường, nằm vùi lên lưng Vương Nhất Bác, như muốn Vương Nhất Bác cõng mình.
Nhưng rướn người như vậy sẽ động đến vết thương, Vương Nhất Bác lập tức lùi lại một chút, dựa vào mép giường, để Tiêu Chiến tựa cằm vào vai mình, sau đó nghe anh thì thầm: "Vương Nhất Bác, em cùng anh đi xỏ khuyên tai đi".
Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh. Tiêu Chiến cụp mắt xuống, ngoan ngoãn bám trên người hắn, đôi tai lộ ra cũng rất ngoan, có một hàng nốt ruồi nối tiếp nhau, giống như một dãy những vì sao rơi trên đó.
"Anh không có giỡn đâu", Tiêu Chiến nói thêm trước khi quay mặt nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác quay người lại, để Tiêu Chiến vòng tay qua vai và móc lấy cổ hắn, hắn rõ ràng không quá tán thành, chỉ suy nghĩ vài giây rồi nói: "Anh đã nghĩ kĩ chưa?".
Vương Nhất Bác vừa nói vừa vòng tay ôm eo Tiêu Chiến, xoa nhẹ vài cái theo thói quen, sau đó vỗ nhẹ vào lưng dưới của anh, rất thân mật.
Tiêu Chiến nhịn không được ôm lấy hắn, giống như một bé koala treo trong lòng Vương Nhất Bác, nói: "Anh thật sự đã nghĩ kĩ lắm rồi, đi đi nha".
"Ừm, vậy tụi mình cứ để vậy rồi đi luôn ha", Vương Nhất Bác ghẹo anh, sau đó bế anh xuống khỏi giường, cười rất nhẹ. Tiêu Chiến dẫm lên chân hắn, sau đó nhảy lên trên thảm để thay quần áo.
Họ tìm trên mạng thấy một tiệm chuyên xỏ khuyên. Trên đường đến đó, hai người ngồi ở ghế sau của một chiếc taxi, Tiêu Chiến liên tục nắm lấy tay Vương Nhất Bác, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa tới xoa lui.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên nói: "Sẽ đau đó". Tiêu Chiến vui vẻ cười nói: "Anh biết chứ bộ, anh còn biết xỏ lỗ tai cũng phiền dữ lắm, sẽ phải kiêng cử một khoảnh thời gian".
"Hay lỡ rồi thì anh xỏ một lần mấy cái luôn ta?", Tiêu Chiến nói đùa. Vương Nhất Bác không có phản ứng gì mà chỉ nghĩ ngợi gì đó rồi nói: "Em biết xỏ".
Khi còn học cấp ba, Vương Nhất Bác đã giúp bạn bè xỏ khuyên, một người Nhật sống ở Milan đã dạy hắn.
Tiệm xăm của người Nhật đó đó luôn mở 《Snakes and Earrrings》của đạo diễn Yukio Ninagawa, do Arata Iura diễn, nhưng Alex chưa từng xem trọn vẹn bộ phim đó.
Hắn chỉ nhớ được một câu trong phim là: "Việc thay đổi diện mạo của một người, chỉ có thần mới có quyền thực hiện".
Xỏ lỗ tai là gây đau đớn cho đối phương, Alex đã từng thử qua nhưng cũng rất nhanh đã không còn hứng thú, đau đớn cũng là một loại kết nối khiến hắn thấy khó chịu.
"Vậy em sẽ xỏ cho anh?", Tiêu Chiến hỏi hắn, sau đó rất khẳng định nói, "Em xỏ cho anh đi nha"
"Có lẽ em không làm nổi", Vương Nhất Bác không giống đang đùa giỡn nên Tiêu Chiến hỏi hắn, "Vậy em định đứng nhìn người khác xỏ khuyên cho anh à?".
Không thể, chỉ có thể là Vương Nhất Bác, chỉ Vương Nhất Bác mà thôi.
Chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể lưu lại dấu ấn trên cơ thể Tiêu Chiến, thay đổi anh, tổn thương anh, để lại vết thương không thể che giấu, vết thương chẳng thể lành, vết thương chứng tỏ họ đã yêu nhau.
Tiêu Chiến đã xỏ lỗ tai vì Vương Nhất Bác, vì Vương Nhất Bác mà thương tổn cơ thể hoàn chỉnh, sạch sẽ của anh, cho phép Vương Nhất Bác để lại lỗ hổng này trên cơ thể mình, lưu lại tình yêu của hắn.
Chỉ cần Tiêu Chiến nhìn thấy lỗ khuyên này, anh sẽ liên tục nghĩ đến mình, Vương Nhất Bác biết rõ điều này thật sự rất tàn nhẫn.
Nhưng giây phút Tiêu Chiến hỏi hắn: "Em định đứng nhìn người khác xỏ cho anh à?", Vương Nhất Bác biết câu trả lời của hắn vẫn sẽ là: "Không".
Sẽ không để người khác thay đổi cơ thể của anh, sẽ không để người khác mang đến đau đớn cho anh, ngay cả có là nỗi đau thì cũng phải là hai chúng ta san sẻ với nhau.
Cách hắn nói chuyện trở nên rất vô tình: "Nhanh lắm, em sẽ xỏ cho anh".
tbc.
@Nam Cực:
Alex kì thật rất nhanh sẽ biến mất rồi, sau này là câu chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Giây phút đó Isabella lại rất giống với một người mẹ, nói :"Cục cưng, sau này đừng quay lại Sicily nữa", bà không ích kỉ, bà lựa chọn để lại cho Alex một con đường sống, nhưng Anna lại nói cho Vương Nhất Bác biết rồi, chính là, haiz, số mệnh.
Mọi người liệu có ai hiểu không, đoạn cuối khi ngồi trên taxi, Alex đang ở trong trạng thái cực kì đau khổ, cực kì , vô cùng, bị sự đau khổ tàn phá, nhưng cậu ấy vẫn rất bình tĩnh nắm lấy tay Đậu mi, cảnh báo anh là xỏ lỗ tai "sẽ đau".
Thấy cũng chưa tới mức buồn lắm nên thôi post chương này luôn 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro