Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

BGM:

1. Minh chứng của nhịp đập trái tim

2. Tên của tôi

Chương 22

"Em đã cứu rỗi anh của tuổi mười bảy, anh muốn cùng em hẹn hò."

Câu nói của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy như bị đánh tới ong đầu.

Thật sự không phải nói quá, việc này còn khiến anh đau đớn hơn cả khi bị tủ hay đèn đập vào người. Trong nháy mắt anh như chìm dưới đáy biển, chừng như Vương Nhất Bác lại bịt tai anh lại, làm anh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập nơi lồng ngực.

Vào lúc anh còn chưa kịp phản ứng lại, Trình Thanh đã lấy khăn giấy bên cạnh đưa cho anh, nói: "Trời đụ, anh sao đó, khóc cái gì mà khóc, mẹ anh đi vào thì làm sao mà giải thích?".

Tiêu Chiến thở hắt ra, nhận lấy khăn giấy nở nụ cười, nói: "Cậu không hiểu đâu".

Da của anh rất đẹp, ngay cả KK cũng cực kì ao ước. Vương Nhất Bác nói da của anh giống như da của em bé vậy, không tì vết, rất mềm mại. Lúc này đây bởi vì rơi nước mắt mà làn da giống như sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

"Anh cũng biết khóc quá ha, muốn lột da anh ghê luôn á!". Trình Thanh mất kiên nhẫn chậc một tiếng, nói: "Anh cũng đừng kích động quá, vết thương sẽ lại đau đó".

Tiêu Chiến dừng một chút, mím môi cười nhẹ, nói: "Được, không kích động, đỡ cho cậu phải xót tôi".

Trình Thanh bị câu này của anh làm đứng hình hai giây, nhận ra mình bị chọc ghẹo liền cảm thấy cạn lời, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ nói: "Chê nhiều nha người chị em, tính chọc người ta mắc ói ha gì?".

Tiêu Chiến không ghẹo cậu nữa, dừng một chút mới nói: "Tôi cũng mới biết thôi, chính là cảm giác khi biết bản thân được một người rất nghiêm túc yêu thương, khoảnh khắc nhận ra em ấy thật sự rất thích mình, nước mắt liền tự nhiên chảy ra".

Rất kì lạ, có loại cảm giác như từ yêu thầm trở thành tình yêu đến từ hai phía, Tiêu Chiến nghĩ, giống như mối tình đầu, là khoảnh khắc phát hiện ra người mình thích thì ra cũng thích mình.

"Chính là cảm thấy bản thân không cảm giác sai. Những người khác đều nói em ấy sẽ tổn thương tôi, chính bản thân tôi cũng cảm thấy tôi và em ấy không có khả năng, nhưng tự tôi cũng cảm thấy em ấy đối xử với tôi rất khác biệt, cậu hiểu không?"

"Câu này nói ra thì có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng thật sự chỉ có mình tôi biết, chỉ có mình tôi cảm nhận được em ấy yêu tôi".

Tiêu Chiến càng nói càng muốn khóc, cảm xúc lúc này cứ cuồn cuộn trong lòng không cách nào ngăn lại, được yêu đến mức muốn khóc oà: "Em ấy rõ ràng rất yêu tôi".

"Ai nói, người anh em tôi đây cũng nhìn ra đó ha", giọng của Trình Thanh nhàn nhạt, lộ ra chút ý cười. Cậu nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, chăm chú nhìn anh vài giây mới nhẹ giọng lẩm bẩm, không có ý nghiêm túc hỏi, chỉ giống như đang thì thầm với chính mình: "Rốt cuộc đó là loại cảm giác như thế nào?".

"Hử?", Tiêu Chiến không kịp phản ứng, Trình Thanh thoạt nhìn có vẻ không để ý, nhưng dường như lại rất hâm mộ.

"Khiến anh cảm thấy là người đó rất yêu anh, làm anh cảm thấy được yêu thương là lẽ dĩ nhiên", Trình Thanh nói, "Lại còn có thể khiến cậu ta nghĩ rằng vẫn luôn mắc nợ anh, đm, cái mặt đó của cậu ta mà cãi nhau với tôi, tôi liền thẳng tay tát mình một cái luôn, anh phải tận mắt thấy mới được".

Lúc hai người ăn cơm, Trình Thanh có chút tò mò sao kẻ lừa đảo kia lại lừa được một người Ý mua dây đỏ. Vương Nhất Bác nói: "Tôi hỏi ổng, nếu như người khác thay tôi gánh lấy chuyện không tốt thì tôi phải làm sao mới có thể trả may mắn lại cho người ta?".

"Tôi thực sự lúc nào cũng xui xẻo, nhưng tôi cảm thấy bản thân cũng không làm ảnh hưởng đến bất kì ai", Vương Nhất Bác nhíu mày, giống như thật sự có chút phiền não, "Ổng nói tôi mang đến xui xẻo cho Tiêu Chiến".

"Đừng có nói vậy được không?", Trình Thanh có hơi bực mình, gãi gãi đầu. Cậu có hơi hối hận vì hồi nãy không đi qua đó, để mặc Vương Nhất Bác nghe thằng cha lừa đảo kia nói bậy nói bạ. Trình Thanh nói: "Ổng nói vậy xong bán cho cậu luôn? Không nói thêm gì?".

"Không."

"Vậy là ổng nói xàm thôi, mấy cái này ai cũng biết là phải đến chùa miếu khai quang mới có tác dụng. Ổng không nói gì liền chứng minh trình độ ổng như cứt, vốn dĩ không muốn giúp cậu hoá dữ thành lành. Mà thật ra cậu cũng đâu có mang dữ gì cho Tiêu Chiến, anh ta bị thương là chuyện ngoài ý muốn thôi".

Vương Nhất Bác nghe xong cũng không có biểu hiện gì, ờ một tiếng, nói: "Thôi vậy, không dùng được thì thôi". Cũng không biết nên nói là hắn may mắn vì người hắn gặp phải là một kẻ lừa đảo, hay nói là hắn xui xẻo đến độ mua có sợi dây đỏ mà cũng mua phải đồ giả đây.

Trình Thanh nghĩ một lúc, đưa cánh tay mình ra nói: "Cậu nhìn nè tôi cũng có một sợi, không phải tôi cũng thành ra thế này đó sao, sợi của tôi còn mua ở miếu luôn đó".

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn, sợi dây đã bạc màu chứng tỏ Trình Thanh vẫn luôn đeo nó, cũ tới không thể cũ hơn, là do đã đeo suốt trong một khoảng thời gian dài.

"Cái này là Hà Gia Dụ cho tôi", Trình Thanh không giống như đang khoe khoang, ngược lại dường như đang cho Vương Nhất Bác xem xiềng xích đau thương của bản thân.

Cậu bình thản kể: "Lúc đó bọn tôi là bạn tình, nhưng tôi cảm thấy thời điểm đó anh ấy cũng có hơi thích tôi, sẽ đưa tôi đi leo núi thắp hương, mong tôi có thể khoẻ mạnh, mong tôi có thể nhanh chóng khỏi bệnh".

"Tôi vẫn tưởng là anh ấy vì bệnh tình của tôi mới mãi không chịu ở bên tôi. Tôi thật sự muốn bản thân có thể khoẻ lại, nhưng tôi mắc bệnh tâm lý, một khi bắt đầu phát bệnh sẽ không biết ai là ai. Chỉ là thật sự trong khoảng thời gian đó tôi chỉ lên giường với một mình ảnh, nếu không có anh ấy ở đó tôi sẽ cố nhịn lại."

"Sau khi cùng anh ấy đến ngôi miếu đó, tôi đã nhờ bạn bè tìm cho mình bác sĩ giỏi nhất, kết quả là ông ta nói bệnh này của tôi uống thuốc Đông Y sẽ khỏi, bảo tôi đến nhà lấy thuốc. Nghe như vậy tôi liền đi theo, nhưng lúc đến nhà ông ta, ông ta lại kéo lấy tôi kêu tôi ngủ với ông ta một lần, nếu không sẽ không kê đơn cho tôi."

Trình Thanh nói rất nhanh, vừa nói vừa nắm chặt chiếc ly, chừng như nếu không thể nói hết trong một hơi liền không có can đảm tiếp tục kể.

Cậu ngước mắt nhìn lướt qua để xem phản ứng của Vương Nhất Bác, đối phương một chữ cũng không nói, không có biểu cảm gì, không nhiều chuyện cũng không tò mò muốn biết đoạn sau, có điều cũng không phải lờ đi không muốn nghe cậu kể.

Chính là giống như, Trình Thanh nói hắn liền lịch sự nghe, không bình luận bất kì điều gì cũng không nêu lên cách nghĩ của bản thân, càng không đưa ra bất kì ý kiến nào về chuyện này.

Trong khoảnh khắc đó, Trình Thanh cảm thấy Alex cực kì giống với một thính giả bao dung.

"Tôi tất nhiên không đồng ý, ông ta cũng sắp năm chục tuổi rồi, nhưng trong nước mà ông ta cho tôi uống lại có bỏ thuốc. Tôi không biết chuyện gì xảy ra nên đã mơ mơ màng màng cùng ông ta lên giường. Sau đó tôi tỉnh táo lại, ông ta liền tiếp tục nhét rush cho tôi, tôi thật sự đã vừa khóc vừa làm chuyện đó."

"Ông ta rõ ràng đã nói với tôi chỉ cần tôi nghe lời sẽ không làm gì khác, nhưng rồi lại đem video quay lại cảnh lúc đó gửi cho Hà Gia Dụ."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn người đàn ông ở bàn bên cạnh, chỉ là đảo mắt nhìn qua một cái sau đó nhìn thẳng vào hắn ta, không để lộ ra cảm xúc gì chỉ nhìn thẳng, ý muốn đối phương thu lại thái độ khinh miệt cùng dáng vẻ chuẩn bị hóng chuyện vui của mình.

Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy bất kể là ai, muốn nói chuyện thì cứ nói, dù cho là đang ở đâu, người khác không nên làm phiền.

Sau đó Vương Nhất Bác mới nhìn Trình Thanh, giống như là đang lần nữa nhận thức đối phương, cũng chỉ nói: "Sau đó anh ta dùng phương thức mà người khác tổn thương cậu, để tổn thương Tiêu Chiến".

Phản ứng đầu tiên của Trình Thanh là cười nhạo hắn, cảm giác trong đầu Vương Nhất Bác bất kì cái gì cũng có thể liên tưởng đến Tiêu Chiến, sau đó sững sờ, rũ mắt hắng hắng giọng, tay chân có hơi luống cuống.

Vương Nhất Bác rất hiển nhiên mà cảm thấy là người khác làm tổn thương cậu, còn cậu chỉ là một nạn nhân vô tội.

"Dù sao đi nữa, nói chung là, từ đó về sau anh ấy liền coi tôi như thứ tiện nhân thối nát". Trình Thanh kéo một tờ khăn giấy, lau mặt bàn đã bị nước ngọt làm ướt đẫm.

Vương Nhất Bác vào lúc này sẽ không nói loại lời nói cao cao tại thượng kiểu "Anh ta nghĩ như thế nào thì cũng không liên quan gì đến cậu". Bởi vì Trình Thanh thích Hà Gia Dụ, cho nên cách anh ta nghĩ về Trình Thanh rất quan trọng với cậu ấy.

Hắn nghĩ một chút, nói: "Vậy cậu đi nói với anh ta đi, nói cậu không phải người như vậy. Cậu chỉ vì thích anh ta, muốn mau chóng khỏi bệnh, để cho anh ta biết anh ta là lí do gián tiếp dẫn đến việc cậu bị đánh thuốc mê cưỡng hiếp, đừng có cho anh ta sống thoải mái quá".

Sự thẳng thừng của Vương Nhất Bác dọa sợ Trình Thanh. Cậu trầm mặc một lúc, nói: "Sau đó không bao lâu thì anh ấy đã hoàn toàn cắt đứt với tôi, rồi anh em của anh ấy giới thiệu anh ấy làm quen với Tiêu Chiến".

"Chuyện sau đó thì khỏi cần kể", giọng điệu của Vương Nhất Bác có hơi cứng nhắc. Trình Thanh có hơi kinh ngạc, Alex mới nãy còn rất trầm ổn đột nhiên lại giở tính trẻ con.

Hắn thẳng thắn nói một câu: "Tôi không muốn nghe".

Trình Thanh bỗng nhiên thấy có hơi buồn cười, cậu hiểu cách tương tự mà Vương Nhất Bác nói chính là Hà Gia Dụ đã đem ảnh chụp của hắn và Tiêu Chiến gửi cho ba mẹ anh xem, cho nên nói: "Tôi cũng cảm thấy việc này anh ấy làm rất không có đạo đức, làm gì làm sao lại lôi ba mẹ vào, đúng không?".

Vương Nhất Bác không có hứng thú thảo luận vấn đề này, hắn lấy ấm trà rót một ly trà nóng, sau đó đặt vào tay Trình Thanh.

Trình Thanh lại nói một tiếng cảm ơn, "Cho nên mới nói sợi dây đỏ này cũng không linh nghiệm cho lắm đâu".

Cậu chỉ tuỳ tiện nói một câu, nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn về phía cậu, giữa quán ăn nhỏ huyên náo, hỏi một câu: "Vậy tôi nên làm sao đây?".

Lại cũng không giống như là thật sự hỏi, Vương Nhất Bác không có ý muốn nhận được câu trả lời từ Trình Thanh.

Trình Thanh trong một thoáng cũng cảm thấy không biết nên làm sao, liền nói: "Cậu ăn cho xong đi, tôi đi tính tiền".

Vương Nhất Bác liếc nhìn bát đũa vẫn còn nguyên bên phía Trình Thanh, cũng không nói thêm gì nữa. Tận cho đến khi bọn họ ra khỏi quán ăn, Trình Thanh mới vươn vai, nói: "Mãi sau này tôi mới biết một chuyện".

Trời đã sẩm tối, trong ngõ nhỏ có một vài du khách đang đạp xe dạo quanh, tiếng chuông vang lên lúc gần lúc xa.

"Duyên mỏng thì đừng cùng nhau đến chùa miếu bái Phật, vì Phật sẽ độ chính duyên, trừ nghiệt duyên". Trình Thanh nửa đùa nửa thật nói: "Hối hận muốn chết tôi rồi đây".

Vương Nhất Bác dường như mất một lúc để tiêu hoá câu nói này, sau đó thản nhiên nói một câu: "Lúc phát hiện video kia của cậu, anh ta chắc hẳn rất tức giận nhỉ?".

Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi: "Sao anh ta lại tức giận đến vậy?".

Trình Thanh ngây người tại chỗ, giống như bị một đáp án bất ngờ nhảy ra khiến cho đầu óc trở nên rối loạn, phức tạp đến mức khiến cậu choáng váng, "Anh ấy rất giận, đi thẳng đến bệnh viện đánh người đàn ông kia một trận, rồi đến tận bây giờ cũng cực kì ghét vào bệnh viện".

Vương Nhất Bác không nhìn cậu, có vẻ như định rời đi, tay cầm mũ, tóc bị làn gió thổi bay rồi lại bị hắn dùng tay vuốt hết về phía sau.

Mí mắt dưới của người đàn ông hơi ửng đỏ do gió lạnh, vết thương đã đóng vẩy trên sống mũi cũng có màu đỏ sẫm.

Hắn tựa như một làn sương màu xanh dương đậm.

Vương Nhất Bác vừa định bước đi, thì lại quay đầu nhìn Trình Thanh cùng túi thuốc trên tay cậu, rồi nói: "Tuy rằng có hơi khó, nhưng sau này trước khi uống EFFEXOR XR thì tốt nhất là nên ăn chút gì đó".

Nói xong Vương Nhất Bác liền quay người rời đi. Có lẽ hắn đã xuyên qua ngõ nhỏ, trở lại đường lớn, rồi hòa vào biển người. Trình Thanh cũng không đi theo hắn.

"Tại sao tôi không đáng được yêu?", Tiêu Chiến có thể hiểu được suy nghĩ của Trình Thanh qua ánh mắt của cậu. Anh nói với giọng điệu rất thoải mái: "Hà Gia Dụ tồi tệ đến vậy mà cậu vẫn yêu. Cậu ta có xứng đáng có được tình yêu không? Tình yêu sẽ không nói đạo lý với cậu, cho nên bất kì ai cũng xứng đáng được yêu".

"Đây là sao đây, không ghét tôi nữa à?", Trình Thanh cười lên, lúm đồng tiền hiện lên trên khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống, làm cho nó trở nên hoạt bát rạng rỡ hơn một chút.

"Tôi không ưa cậu là tại vì cậu ghét tôi trước có được không hả, chứ không phải vì cậu tệ hại nên tôi không ưa", Tiêu Chiến tức đến bật cười nói, "Anh hai anh nói đạo lý chút đi có được không?".

"Tôi mắc gì phải đưa ra yêu cầu này nọ với người không thân thiết gì với mình, dù cho con người cậu có tệ hại đi chăng nữa, nhưng cậu không tổn thương gì tôi thì đương nhiên tôi sẽ không ghét cậu. Tôi không phải cậu cảnh sát nhỏ chính trực, mà tôi cũng không có tư cách để đánh giá cậu", anh nói thêm.

Trình Thanh mới đầu hơi cau mày, rất nhanh liền hiểu được câu này của anh, im lặng một hồi mới nói: "Tiêu Chiến, giờ tôi đã hơi hiểu ra tại sao anh lại được nhiều người yêu thích đến vậy. Thực ra anh và Alex, hai người cũng có vài điểm khá giống nhau".

"Là sự kết hợp hoàn hảo đó", Tiêu Chiến lặp lại lần nữa.

Giang Liễu quay lại trước khi Trình Thanh rời đi, bà sững sờ trong giây lát khi nhìn thấy cậu. Vẻ ngoài của Trình Thanh dường như chính là kiểu mà ba mẹ Tiêu Chiến không thích.

Dù cho cậu ấy không làm gì cả, chỉ là nuôi tóc hơi dài, dáng người gầy gò, là kiểu xinh đẹp hư hỏng.

"Mẹ, đây là bạn của con", Tiêu Chiến không làm gì cả, chỉ nắm lấy cổ tay Trình Thanh, giống như đang muốn đứng trước mặt che chở cho cậu, chặn lại ánh mắt dò xét và cái nhìn đánh giá của Giang Liễu.

Trình Thanh có hơi kinh ngạc, nghiêng mặt qua nhìn xuống cổ tay mình rồi lại nhìn gương mặt của Tiêu Chiến. Đối phương nháy mắt với cậu, Trình Thanh nhếch khóe miệng nói: "Được rồi, bạn ơi, thăm anh xong rồi, em đi trước đây".

Cậu vừa nói xong liền rời đi, hai tay chắp sau lưng vừa đi vừa huýt sáo, khiến cho Giang Liễu phải cau mày nhìn theo bóng lưng cậu đi khuất.

"Con xem đi, con toàn chơi với cái đám bạn vớ va vớ vẩn, nam không ra nam nữ không ra nữ gì đâu không", Giang Liễu không nhịn được lại cằn nhằn Tiêu Chiến. Anh suy nghĩ một chút, nói: "Vật họp theo loài, con cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, nếu không thì sao con lại là đồng tính luyến nhỉ, đúng không mẹ?".

Giang Liễu không nói thêm được gì. Tiêu Chiến quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới nhịn không được nói: "Mẹ, mẹ có thể trả lại điện thoại cho con được không? Con cũng không thể cắt đứt liên lạc với bên ngoài, vẫn còn chuyện của studio cần giải quyết."

Giang Liễu nghe xong tinh thần lại giống như hồi phục, bà như có nguồn năng lượng vô tận để dây dưa với Tiêu Chiến, nói: "Được chứ, mẹ ngồi bên cạnh xem con nhắn tin".

Tiêu Chiến không biết nên trả lời như thế nào, như thế này chẳng khác gì học sinh tiểu học bị giám sát làm bài tập. Giang Liễu cố ý cầm điện thoại tới đưa ngay trước mặt Tiêu Chiến, nói: "Con gửi đi, mẹ nhìn con gửi, con muốn ép chết mẹ mình thì cứ gửi đi".

Tiêu Chiến quay đầu né đi, anh rũ mắt, mặc cho đối phương có mắng mình thế nào đi nữa cũng không mở miệng đáp trả nửa lời.

Trễ một chút đợi bác sĩ đến thay thuốc xong, Giang Liễu bảo Tiêu Chiến đi ngủ. Vết thương làm anh đau nhức đến ngủ không nổi, Giang Liễu nằm ở giường bên cạnh rất nhanh đã ngủ say.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt của bà dưới ánh đèn ngủ, chỉ thấy được tóc mai của mẹ nay đã lấm tấm vài sợi bạc.

Anh nhìn một lúc, có hơi khó khăn xoay người, quay lưng về phía mẹ, cảm nhận được dòng nước mắt đang chảy dài từ sống mũi rồi vương lại bên gối.

Tiêu Chiến khóc trong im lặng một lúc, anh cảm thấy mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh hẳn, sau đó chợt nhớ ra trước khi bác sĩ Cố rời đi đã nói, "Trăng hôm nay rất tròn".

Tim Tiêu Chiến thịch một cái, theo bản năng bật dậy, anh đau tới muốn hét lên, vội bịt miệng lại rồi chậm rãi ngồi dậy, sau đó cẩn thận xuống giường, để chân trần bước nhanh đến bên cửa sổ, vén nhẹ rèm nhìn ra ngoài.

Cây cối nhuốm sắc đen, màn mưa đen thẫm, cùng chiếc dù màu đen.

Vương Nhất Bác có lẽ cho rằng bác sĩ Cố đã nói vậy, thì xem như đã hẹn xong, nên hắn vẫn đợi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng dưới ngọn đèn bên cạnh bồn hoa, ngẩng đầu nhìn lên giống như cảm thấy được gì đó. Hắn vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền lập tức buông dù xuống, sợ bản thân sẽ bị che khuất khiến Tiêu Chiến không nhìn thấy được.

Sau đó hắn nghiêng đầu, vẫy tay và mỉm cười với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lập tức mở cửa sổ rộng thêm một chút, quay lại nhìn Giang Liễu đang ngủ say, sau đó ra hiệu cho Vương Nhất Bác che dù. Đối phương gật đầu, đặt cán dù lên vai, ngẩng đầu nhìn anh.

Chỉ nhìn thôi, không làm gì cả.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, đột nhiên chậm rãi giơ tay lên, vào lúc Vương Nhất Bác sửng sốt cau mày, anh mặc áo bệnh nhân giơ hai tay lên đầu làm một trái tim rất to, rất ngốc, rất khoa trương, vậy nhưng Tiêu Chiến lại khiến nó trở nên rất ngọt ngào.

Wow, siêu đau luôn nha Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghĩ, có phải khi em đang bị thương mà vẫn dang rộng vòng tay ôm lấy anh cũng cảm thấy thế này không.

Vương Nhất Bác nhìn qua giống như rất lo lắng, hình như đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác luống cuống tới vậy, hắn giơ tay áp bên tai, muốn Tiêu Chiến quay lại ngủ.

Tiêu Chiến không chịu, anh áp hai tay vào kính rồi cứ đứng ở đó, như là muốn xuyên qua cửa kính mà bước ra ngoài, muốn gặp Vương Nhất Bác, muốn khóc, muốn ôm lấy Vương Nhất Bác.

Anh siết chặt hai tay thành nắm đấm, đưa lên trước mắt làm động tác khóc hu hu, làm xong lập tức dán người vào cửa sổ để xem phản ứng của Vương Nhất Bác.

Phía sau có động tĩnh, Tiêu Chiến buông tay xuống, nghe thấy Giang Liễu hỏi anh sao không ngủ mà lại đứng ở đó.

Tiêu Chiến đột nhiên ác ý nghĩ, nếu mình nói mình muốn nhảy lầu thì Giang Liễu sẽ phản ứng như nào, liệu mẹ có thể buông tha anh không. Nhưng Tiêu Chiến lại không nhẫn tâm hù dọa mẹ mình.

Vì thế Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Con muốn ngắm trăng".

"Trời mưa thì làm gì có trăng, cẩn thận bị cảm đó", Giang Liễu đứng dậy đi tới đỡ anh về giường. Tiêu Chiến vội vàng nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ rồi đóng cửa lại, anh đoán Vương Nhất Bác hẳn là hiểu được.

Giang Liễu kéo anh về giường nằm xuống, đắp chăn cho anh, phòng bệnh lại trở về yên tĩnh. Tiêu Chiến nhìn rèm cửa thầm nghĩ, mưa cũng có làm sao đâu, trong lòng con có trăng.

Ngày hôm sau, lão Dương đến đưa đồ ăn như thường lệ, Tiêu Chiến tìm thời gian thích hợp, nhanh chóng nói nhỏ với hắn: "Tao muốn chạy".

Lão Dương trừng mắt nhìn anh, vứt mạnh túi nhựa xuống tạo ra một tiếng động lớn để tránh bị người xung quanh nghe thấy.

Tiêu Chiến đợi đến tối, nhưng lão Dương không đến, KK không đến, ngay cả bác sĩ Cố cũng không đến nói mấy lời kì lạ với anh. Hôm nay đến phiên Tiêu Lương An túc trực ở phòng bệnh, buộc lòng Tiêu Chiến phải đi ngủ từ rất sớm.

Nửa đêm anh lẻn tới cửa sổ để xem, nhưng cũng không nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Khi Tiêu Chiến nằm trên giường, anh không hiểu sao lại cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, hoặc có thể nói nó giống như cảm giác khi anh vừa come out.

Cũng giống thế này, lúc đó anh không thể gặp mặt nam sinh kia. Anh vẫn còn đang tuyệt thực, nào đâu biết rằng người kia đã bỏ cuộc và quay về với cuộc sống vui vẻ thường nhật.

Tiêu Chiến có hơi sợ Vương Nhất Bác có chuyện gì đó nên đã trở về Ý rồi. Anh không liên lạc được với hắn, vốn dĩ cũng không nắm bắt được suy nghĩ cụ thể của Vương Nhất Bác.

Tuy anh không muốn và cũng cảm thấy bản thân như thế này thật phiền phức, nhưng Tiêu Chiến lại nhịn không được thấy mất mát, cảm giác như bản thân lại lần nữa bị thế giới này bỏ rơi. Mẹ nó sao Vương Nhất Bác lại không chịu đợi anh thêm một chút nữa vậy.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy Tiêu Chiến nhìn rất bơ phờ, không chịu ăn trưa mà chỉ nằm im một chỗ, ai nói chuyện với anh anh cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu.

Lão Dương đến vào giờ cơm tối, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn vài giây, lão Dương dời tầm mắt đi chỗ khác. Tiêu Chiến hung dữ trừng mắt nhìn hắn, hắn nhịn không được đành nhỏ giọng nói: "Mày má nó muốn ăn tươi nuốt sống tao hay gì?".

Một lúc sau, KK cũng đến, Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không đúng. KK vừa bước vào đã bắt đầu ríu ra ríu rít, trò chuyện một lúc thì dẫn Giang Liễu xuống lầu mua ít trái cây.

Giang Liễu vừa rời đi, lão Dương lập tức đi đến đưa cho Tiêu Lương An một điếu thuốc, không biết cả hai nói gì liền cùng nhau ra ngoài. Trước khi rời đi, Tiêu Lương An còn kêu Tiêu Chiến tự mình ăn cơm.

Tiêu Chiến đoán là Lão Dương dẫn ông lên sân thượng hút thuốc, không nói thêm một câu nào đã bắt đầu thay quần áo, vừa mở nút áo, cửa liền bị đẩy ra.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy là Trình Thanh, ánh mắt chờ mong của anh lập tức tối sầm lại. Trình Thanh cười nói: "Anh sao vậy? Em không còn là bạn tốt của anh nữa hả?".

"Vương Nhất Bác đâu?", Tiêu Chiến có hơi không xác định, nhịn không được vẫn hỏi.

"Em không biết, anh không phải muốn chạy trốn sao? Để em giúp anh", Trình Thanh cực kì vô tội nói. Sau đó cậu nhìn đồng hồ lại nói thêm: "Đừng gấp, anh thay quần áo trước đi".

"Giúp anh lục trong túi kia xem có điện thoại của anh không", Tiêu Chiến đang thay quần, Trình Thanh tìm thử, lắc đầu nói không có. Cậu vừa quay người lại liền nghe thấy Tiêu Chiến đụ một tiếng, nói: "Anh nghĩ anh đã nghe thấy giọng của mẹ anh".

"Nhanh vậy? Không phải chứ", Trình Thanh cũng giật mình, tiếng bước chân rất nhanh đến gần, Tiêu Chiến nhất thời không biết nên thay lại quần hay làm sao nữa. Ngay lúc đó, dường như có ai đó đã chặn cửa.

Tiêu Chiến nghe được giọng nói của bác sĩ Cố, ôn hòa nhưng cũng không cho phép từ chối, nói anh muốn nói chuyện với Giang Liễu về vết thương của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đi đến cửa, lặng lẽ mở ra một khe hở, liếc nhìn ra ngoài. Anh nhìn thấy bóng lưng cao gầy của bác sĩ Cố, chiếc áo khoác trắng đang bay lất phất lên theo từng bước chân người đó, Giang Liễu ở bên cạnh, anh vừa đi vừa nói chuyện với bà.

"Còn nhìn cái mông á", Trình Thanh mở cửa, nắm lấy cổ tay anh, "Chạy ngay đi".

Vừa nói, cậu vừa kéo Tiêu Chiến đi về phía thang máy, không dám đi quá nhanh, tiện tay khoác áo khoác lên cho anh để che đi đồ bệnh nhân.

Tiêu Chiến nhìn số tầng lần lượt nhảy xuống, tim đập rất nhanh, nhưng lại không khỏi cảm thấy vui vẻ, loại cảm giác vui vẻ mặc kệ sự đời, "Anh muốn đi tìm Vương Nhất Bác, ra ngoài em cho anh mượn điện thoại đi, để anh gọi cho cậu ấy".

Trình Thanh không nói gì chỉ kéo anh đi ra ngoài, đi thẳng đến Tân Thiên Địa, Tiêu Chiến vui vẻ rồi, anh nói: "Em biết nhiều ghê ha, thậm chí còn biết dừng ở đối diện Hiệp Hoà".

Vừa băng qua đường đi lên dốc là đến vòng xoay có đài phun nước ở giữa, Tiêu Chiến vừa liếc mắt đã thấy Vương Nhất Bác.

Anh ngẩn ngơ vài giây rồi chạy thẳng về phía Vương Nhất Bác, bỏ lại tiếng hét của Trình Thanh phía sau.

Trời lộng gió, anh có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của chính mình, áo khoác của Trình Thanh nặng ghê.

Vương Nhất Bác trong gió đêm quay người lại, phía sau là đèn xe chớp tắt, đỏ vàng đan xen, khuôn mặt hắn tranh sáng tranh tối nơi đáy mắt Tiêu Chiến, nhưng đối phương rất nhanh đã đón lấy anh.

Vương Nhất Bác hình như đã chửi thề một câu, chạy tới luống cuống chân tay đỡ lấy Tiêu Chiến, liên tục nói: "Đừng chạy, đừng chạy, đừng chạy, anh mẹ nó chạy gì mà chạy hả Tiêu Chiến!".

Hắn hét to đến mức Trình Thanh cũng giật mình, nói: "Đúng rồi đó, anh hai ơi anh chạy chi vậy? Ba mẹ anh đâu có đuổi theo đâu, làm như đang quay phim hay gì?".

Giờ cao điểm buổi tối, đường phố tấp nập xe cộ, ánh đèn xe hoà vào cơn gió, người đến trung tâm thương mại mua sắm, kẻ rời bệnh viện đi mua đồ ăn, đâu đâu cũng là người, âm thanh bíp bíp của xe điện, tiếng còi xe inh ỏi nối đuôi nhau vang lên.

"Có đau không? Có chóng mặt gì không?", Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến, nhanh chóng nhìn lướt qua kiểm tra một lượt.

Tiêu Chiến lập tức ôm lấy hắn, lớn tiếng nói: "Không đau, không đau, không đau, anh nhớ em lắm luôn đó Vương Nhất Bác".

Vương Nhất Bác không khỏi cười khẽ thành tiếng, nghẹn lại trong cổ họng, lắc lắc Tiêu Chiến.

"Hai người có cần tới vậy luôn không? Là ý tứ dữ chưa?", Trình Thanh vừa nói xong, từ trong cổ áo Vương Nhất Bác lộ ra một cái đầu cún con.

Nại Nại sủa một tiếng, vô cùng gấp gáp liếm cằm Tiêu Chiến, nhưng bị Vương Nhất Bác dùng một tay che mặt nhấn đầu trở về.

"Để ẻm trên xe không an toàn", Vương Nhất Bác không dám để Tiêu Chiến bế. Tóc mai của Tiêu Chiến bị gió thổi rối bù, hốc mắt đỏ hoe, nói: "Sao lại mang cả con theo?"

"Đến đón anh đó", Vương Nhất Bác thản nhiên nói. Tiêu Chiến lại gần hôn lên đầu Nại Nại. Trình Thanh ăn mặc phong phanh nên thấy hơi lạnh, nói: "Hai người đi trước đi, em không qua đó đâu, quay lại thì trả áo em sau cũng được, dù gì thì Alex cũng biết địa chỉ của em".

"Em má nó xà lơ ghê", Tiêu Chiến còn muốn nói tiếp nhưng lại bị Vương Nhất Bác kéo đi. Tiêu Chiến đi vài bước, quay lại nhìn Trình Thanh, đối phương đang ở giữa dòng người qua lại không ngừng nghỉ.

Không có áo khoác, cậu nhìn rất gầy gò trong chiếc áo len màu đen, đầu cúi xuống, phần bả vai lộ ra rất rõ ràng, chớp mắt đã biến mất giữa biển người.

Tiêu Chiến mở cửa xe, phát hiện Vương Nhất Bác đã để sẵn đệm tựa lưng, anh ngồi lên xe liền nhìn thấy hoa và bánh ở ghế sau.

Vương Nhất Bác không có ý giấu giếm, chỉ đặt Nại Nại ở ghế sau rồi lấy hoa và bánh đem lên ghế trước.

Tiêu Chiến có hơi ngơ ra, Vương Nhất Bác mỉm cười nói với anh: "Thưởng cho Tiêu Chiến vì đã trốn thoát thành công".

Vương Nhất Bác sẽ không cho rằng ý tưởng của anh là mơ mộng hão huyền, là phi thực tế, sẽ không nghĩ anh điên rồi, sẽ không cho là anh phản nghịch không chịu nghe lời, sẽ không cho rằng trốn khỏi bệnh viện là không hợp lẽ thường.

Hắn vốn dĩ không quan tâm liệu người khác có trách móc Tiêu Chiến hay không, liệu họ có cho rằng Tiêu Chiến không hiểu chuyện hay không, càng không quan tâm người khác có thể thấu hiểu hay không.

Tiêu Chiến chỉ nói ba chữ, anh muốn chạy, Vương Nhất Bác liền chuẩn bị tất cả mọi thứ để đón anh đi, thậm chí còn thưởng cho anh, khen anh lợi hại, bỏ trốn thành công.

Thì ra chỉ là làm việc bản thân muốn làm cũng có thể được khen ngợi.

Tiêu Chiến ôm lấy bó hoa hồng lớn, cúi thấp đầu, nước mắt chảy dài trên mặt anh, mơ hồ không rõ nói: "Vậy sao hôm qua em không đến?".

Vương Nhất Bác nghiêng người qua ôm lấy anh, dỗ dành, áp sát vào gương mặt Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Em hỏi bác sĩ Cố rồi, ảnh nói hôm nay anh có thể hoạt động lại bình thường nên em mới dám đến".

"Ba anh đã nói gì với em rồi, à đúng rồi, mẹ tịch thu điện thoại của anh, em biết đúng không?"

Tiêu Chiến vừa nức nở vừa đứt quãng nói. Vương Nhất Bác lấy một tờ khăn giấy ra lau mặt cho anh rồi mới trả lời: "Em biết, em nhắn tin cho anh mà không thấy anh trả lời nên cũng đoán được. Còn ba anh thì chửi em một trận xong kêu em cút".

"Xin lỗi em", Tiêu Chiến càng khóc thảm thiết hơn, gần như là nghẹn ngào. Vương Nhất Bác vừa cười vừa dỗ anh, nói: "Đừng đừng đừng, cũng đâu phải anh chửi em, anh xin lỗi gì mà xin lỗi?".

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, nếu không phải là tự mình Tiêu Chiến nói với hắn, thì thật ra hắn cũng không để ý lắm, cũng không cảm thấy gì cả, dù đối phương có là ba của Tiêu Chiến đi chăng nữa.

Hắn sẽ không để lời họ nói trong lòng, chỉ nghe để thể hiện sự tôn trọng đối với họ, rồi thờ ơ bỏ ngoài tai.

Tiêu Chiến đặt bánh kem lên đùi, không lớn lắm, vừa nhìn đã biết đây là loại bánh kem dâu tây giống trong NANA, anh nhìn thấy bên trên còn có blackstone, Tiêu Chiến vô thức nói mình muốn hút thuốc.

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, giúp anh mở hộp bánh, tiện miệng nói một câu: "Em quýnh anh liền".

Chữ /chōu/ có nhiều nghĩa. 抽烟: hút thuốc - 抽你quýnh anh.

Tiêu Chiến trực tiếp bỏ phần chóp bánh vào miệng, vừa ăn được một miếng, Vương Nhất Bác đã kêu anh đợi một chút, sau đó đi ra cốp xe lấy hai cây kem.

Một cây là Cornetto size bình thường, một cây là size mini, cây mini là cho Tiêu Chiến, mới xuất viện không được ăn quá nhiều đồ lạnh.

Chóp mũi của Tiêu Chiến ửng đỏ, ngoan ngoãn xé vỏ kem, sau đó nhích người tới gần. Vương Nhất Bác rất tự nhiên đưa tay qua chạm vào anh. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vết thương trên sống mũi của Vương Nhất Bác, đột nhiên hỏi: "Lúc em ở Ý thì xuất viện như thế nào?".

"Thì, tự mình xuất viện, đi bộ ra á". Vương Nhất Bác liếc nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, liếm môi bù thêm một câu: "Có hộ lý".

Khi Vương Nhất Bác nhập viện và xuất viện thì mọi việc thực ra khá đơn giản, chỉ có điều hắn bị gãy xương, có rất nhiều vết bầm tím, chảy rất nhiều máu, bị đánh đến mức không thể đứng dậy nổi.

"Sao mà cứ kêu hết lão Dương, KK, còn có bác sĩ Cố nữa, đến thăm anh", Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Em sợ anh sẽ cảm thấy buồn", Vương Nhất Bác trả lời như lẽ đương nhiên, hắn sợ Tiêu Chiến cảm thấy cô đơn.

"Vậy Vương Nhất Bác, em một mình, lúc em một mình trong bệnh viện, không buồn sao?"

Tiêu Chiến nghẹn ngào không cách nào nói chuyện rõ ràng, loại đau lòng này khiến anh không cách nào khống chế được. Anh chỉ ở lại bệnh viện có vài ngày, Vương Nhất Bác đã tìm đủ cách để Tiêu Chiến biết hắn vẫn đang ở đó cùng anh, thậm chí còn kêu bạn bè của anh tới chơi với anh cho đỡ buồn chán.

Lúc xuất viện, Vương Nhất Bác tặng anh hoa hồng, thưởng cho anh bánh ngọt, mua cho anh kem mà anh thích, thậm chí còn đem Nại Nại theo để cùng đón anh về.

Nhưng khi Vương Nhất Bác nằm viện lại tước đi quyền được biết của Tiêu Chiến, anh thậm chí còn không thể đến nhìn hắn một lần.

Tiêu Chiến không có ý làm khó Vương Nhất Bác, anh chỉ ăn hết kem, sau đó đem miếng bánh kem đầu tiên đút cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến "A" một tiếng, kêu Vương Nhất Bác há miệng, giống như đút con nít ăn, sau đó dịu dàng nói: "Tada~ Vương Nhất Bác khỏi bệnh xuất viện rồi nhá".

Anh nhìn Vương Nhất Bác nuốt xuống miếng bánh lớn kia xong mới cười rộ lên, dùng ngón tay lau đi một chút kem dính trên khóe miệng đối phương. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói: "Phải thật khoẻ mạnh bình an nha Vương Nhất Bác!".

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại gật đầu, dáng vẻ rất nghe lời.

Tiêu Chiến yên lặng ăn mấy miếng bánh ngọt, sau đó sụt sịt mũi, nói: "Vương Nhất Bác, chúng ta tiếp tục chạy trốn có được không?".

Anh nói, "Em lại đi cùng với anh thêm một lần nữa, được không?"

Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, hắn giống như có thể hiểu được ý của Tiêu Chiến, nhận lấy hộp bánh ngọt, nói: "Vậy chúng ta đưa Nại Nại đến cửa hàng thú cưng trước".

Trước khi đến, hắn đã chuẩn bị cho Tiêu Chiến một chiếc điện thoại mới, nhưng không có thẻ sim. Tiêu Chiến cũng không định về nhà thay quần áo, có điều anh lên mạng xem thì thấy bị gãy xương quai xanh khi lái xe lâu sẽ rất đau, dứt khoát kêu Vương Nhất Bác lái xe đến ga Tây Bắc Kinh.

Tiêu Chiến xem một lượt, cũng không kịp chọn lựa, đi hỏi còn vé đi đâu, không còn vé tàu cao tốc, vì vậy Tiêu Chiến trực tiếp mua 2 vé tàu lửa giường nằm đi Tây An. Lúc chờ tàu đến, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi mua một cặp kính mát.

Vương Nhất Bác hỏi anh tại sao phải mua kính mát, Tiêu Chiến nói tại vì khóc xong mắt vừa đau vừa sưng xấu quá.

Cho nên Vương Nhất Bác cũng cùng anh mua một cái. Tiêu Chiến mặc áo khoác da của Trình Thanh, bên trong là áo bệnh nhân và quần jeans, tới cả túi xách cũng không có, chỉ ôm bó hoa của mình.

Bọn họ mua tạm chút đồ ăn vặt ở siêu thị. Vương Nhất Bác mua thêm một cái túi leo núi, đem theo rất nhiều thuốc.

Hai người ngồi ở sảnh chờ, bên cạnh có một đám sinh viên đại học đang hi hi ha ha rất vui vẻ. Vương Nhất Bác ném kẹo mút cho Tiêu Chiến, hỏi anh lưng có đau không.

"Hời ơi Vương Nhất Bác ơi em phiền quá à, má ơi hỏi gì hỏi quài, có mấy mũi thôi mà em hỏi quài luôn á, bộ em chưa khâu vết thương bao giờ hả?", Tiêu Chiến thuận miệng hờn giận một câu.

Hai người còn đang đeo kính râm, đám sinh viên đại học bên cạnh đột nhiên im ru, không hẹn mà cùng quay qua nhìn bọn họ.

Tiêu Chiến nhận ra, có hơi xấu hổ, nhích lại gần Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Thấy tụi mình hong giống đang chạy trốn"

"Vậy giống cái gì?"

"Giống đào tẩu."

Vương Nhất Bác hơi hơi vui vẻ, nói: "Vậy em tháo kính mát xuống nha".

Tiêu Chiến xụ má xuống, kéo vành mũ Vương Nhất Bác thấp hơn một chút, ngậm kẹo mút mơ màng nói: "Thôi đi, em tháo xuống nhìn còn dữ hơn".

Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng, không nói gì, chỉ đặt tay lên đùi, mở lòng bàn tay ra, ý muốn Tiêu Chiến đặt tay vào.

"Gì đó?", Tiêu Chiến hỏi vậy thôi chứ vẫn đặt tay mình vào, sau đó bị nắm lấy.

Hai người ngồi dựa lưng vào ghế, Vương Nhất Bác nói với anh: "Như vậy thì nhìn sẽ bớt nguy hiểm đó".

Người có người yêu thì sẽ có điểm yếu, có thể đáng sợ đến đâu chứ, huống chi Tiêu Chiến còn đang ôm một bó hoa.

Hành trình của tàu z19 dài 11 tiếng đồng hồ, chạy xuyên suốt không dừng ở trạm nào, buổi tối lên xe ngủ một giấc đến sáng là sẽ đến Tây An. Từ Bắc Kinh đến Tây An nhanh nhất là tàu lửa màu xanh lá cây.

Tiêu Chiến cảm giác lần trước đi tàu màu xanh lá cây chắc là đã mười mấy năm trước, anh còn thấy có hơi phấn khích. Có điều lần này không mua được loại phòng hai người cao cấp, chỉ có thể ở phòng bốn người.

Lúc anh và Vương Nhất Bác vào phòng riêng, hai người kia còn chưa tới. Vương Nhất Bác trải chăn cho Tiêu Chiến, còn trải một cái khăn trên gối nằm cho anh.

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, hỏi hắn mua hồi nào. Vương Nhất Bác không quay đầu lại, chỉ nói em sợ ngài chê dơ ạ.

Tiêu Chiến đm một tiếng, nói: "Anh đâu có đỏng đảnh dữ vậy đâu Vương Nhất Bác".

Vương Nhất Bác chỉnh lại mép giường, cực kì bình tĩnh nhìn anh, nói: "Là kẻ hèn này thích hầu hạ anh, được chưa?".

Trước khi lên xe, họ đã mua một chiếc ly giữ nhiệt rất lớn. Vương Nhất Bác cởi áo khoác ra rồi đi lấy nước nóng, trở về kêu Tiêu Chiến uống trước hai viên thuốc chống viêm.

Cửa phòng rất nhanh bị đẩy ra, đi vào là một nam một nữ, đem theo túi lớn túi nhỏ, trên cổ còn đeo máy ảnh, thoạt nhìn có vẻ cũng là một cặp.

Bốn người đơn giản chào hỏi, nhưng cô gái kia rất nhiệt tình, hẳn là thuộc nhóm người "e", thu dọn đồ đạc xong liền chủ động đến xã giao, hỏi hai người cũng đi Tây An chơi sao. Tiêu Chiến gật gật đầu, Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ ngồi im lặng.

"e" ở đây là e trong bài kiểm tra nhân cách MBTI, đại diện cho nhóm người hướng ngoại.

Tiêu Chiến nghe cô gái giới thiệu về mình và bạn trai, hai người có chút giống kiểu blogger tình nhân, một năm có hơn phân nửa thời gian đều dành để đi du lịch, quay video.

"Bọn tôi vừa mới từ đảo Chương Châu, Đông Sơn về, siêu đẹp luôn, bất quá sắp tới là mùa du lịch cao điểm có thể sẽ đông hơn nhiều."

Cô gái rất nhiệt tình giới thiệu cho Tiêu Chiến những địa điểm du lịch ít người biết. Vương Nhất Bác vốn đang nghe, nghe đến lúc cô nói đảo Đông Sơn giống với Sicily lập tức mất đi hứng thú, còn hơi nhíu mày.

Cô gái kia nhìn thấy dáng vẻ của Vương Nhất Bác quá lạnh lùng, cũng không có ý tham gia vào cuộc trò chuyện, ngập ngừng một chút, cẩn thận hỏi Tiêu Chiến, "Hai người đi cùng nhau à?".

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì, Tiêu Chiến đã lắc đầu, làm bộ nghiêm túc mà thật ra là chém gió, nói: "Không nha, tụi tôi cũng mới biết nhau đây à, khi nãy đến mới làm quen thôi".

Tiêu Chiến nghĩ một chút, lại nói: "Tôi mới thất tình nên đi chơi giải sầu", câu này của anh phối hợp với đôi mắt sưng đỏ thì rất thuyết phục.

Vương Nhất Bác vẫn không có biểu hiện gì, chỉ bất thình lình xen miệng vào nói: "Tôi mới ly hôn, cũng đi chơi giải sầu".

"Tôi là gay", Tiêu Chiến tiếp lời.

Vương Nhất Bác hơi nhướn mày, nói: "Tôi cũng vậy".

Cả phòng nháy mắt câm lặng, Tiêu Chiến sững sờ một lúc mới phản ứng lại, nhưng chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác đang trêu chọc mình.

Cậu trai kia cũng đơ luôn, cười gượng một tiếng, nói: "Trùng hợp ghê ha, chi bằng hai người ghép lại thành một cặp luôn đi".

Tiêu Chiến nhìn về phía ngón áp út trống rỗng của Vương Nhất Bác, trầm mặc vài giây, đột nhiên nở nụ cười, nói: "Được đó, tôi cảm thấy cũng ổn áp lắm".

Nếu là thật thì tốt rồi, nếu hiện tại Vương Nhất Bác thật sự đã ly hôn, còn anh thì độc thân, thì tốt biết mấy.

Hoặc chăng đây thật sự là lần đầu tiên họ gặp gỡ, trên chuyến tàu này, trong toa xe này, trở thành hai hành khách xa lạ gặp gỡ nhau. Rồi cứ như vậy mà tùy ý lại qua loa không hiểu kiểu gì tuyên bố ở bên nhau, anh vẫn sẽ cảm thấy vô cùng tốt đẹp.

Cô gái vẫn còn đang che miệng cười, vỗ bạn trai mình mấy cái nói: "Anh đừng có nói chuyện xàm xí".

Cô cảm thấy người đàn ông còn lại không dễ chọc vào, cũng rất khó gần, lỡ như thật sự không thích bị đem ra đùa giỡn như thế thì là bọn họ xúc phạm người ta rồi.

Nhưng ngoài dự đoán của cô, đối phương chỉ dùng ngón trỏ tự cọ má mình, nghiêng đầu nhìn người đàn ông xinh đẹp trước mặt, khoé miệng mím ra một chút ý cười, trầm giọng nói một câu.

"Được đó, cục cưng."

Tai Tiêu Chiến hơi đỏ, nhưng cũng không có ý trốn tránh, anh chỉ nhướng mày, trắng trợn dùng mắt đánh giá Vương Nhất Bác một chút, giống như đang xem xét xem hắn có đủ tư cách không.

Sau đó Tiêu Chiến nghĩ, làm vậy có khi nào lại gieo tiếng xấu cho giới gay không, giống như kiểu đây là chuyện rất bình thường, mối quan hệ trong giới này toàn rập khuôn như thế.

Nhưng cô gái cũng không để ý, nói: "Dù sao hai người cũng đến Tây An, đến đó cùng nhau đi chơi vài ngày nếu ổn thì tiến tới. Sau này tôi có thể đem câu chuyện của hai anh đưa vào vlog của mình không? Lúc đến khách sạn quay room tour tôi sẽ kể một chút, chủ đề vlog tôi cũng nghĩ xong rồi, [Tôi ở trên tàu hoả đã gặp hai anh đẹp trai crush nhau!].

Tiêu Chiến nhún nhún vai, tỏ vẻ tuỳ ý cô.

Sau đó cô gái lại lấy ra hai bộ bài, hỏi bọn họ có muốn cùng chơi không. Vương Nhất Bác hỏi chơi Texas hold 'em à, đối phương nhìn hắn như hắn đang nói gì kì lạ lắm, nói: "Cái gì cơ? Đương nhiên phải chơi đấu địa chủ chứ!".

Tiêu Chiến dạy Vương Nhất Bác chơi đấu địa chủ tại chỗ, không phát hiện ra đã ngồi sát nhau từ lúc nào, cô gái kia liền ồn ào í í í nói: "Chời ơi làm gì mà sát rạt vậy hả?".

Tiêu Chiến vốn đang giúp Vương Nhất Bác xem bài, vừa nghe cô ồn ào chọc ghẹo liền thẹn thùng, dứt khoát lấy bài che mặt.

Vương Nhất Bác học rất nhanh, hắn còn có buff người mới, cuối cùng hắn là ít bị dán giấy lên mặt nhất, trên trán chỉ có một tấm rũ xuống, không che khuất tầm mắt, nhưng khi nói chuyện sẽ làm tờ giấy bay lên.

Chơi được một lúc, cậu trai kia đề nghị nếu thua thì sẽ bị búng lên trán, vốn mọi người cũng đang chơi vui, nên cảm thấy không vấn đề gì. Tận cho đến lúc cô gái kia thua, cậu trai kéo cô muốn búng trán thì cô cứ làm nũng không chịu nhận phạt.

Nhưng cậu trai vẫn bắt lấy cô, búng một cái thật mạnh, tạo ra một tiếng rất lớn.

Cậu trai vẫn còn đang cười vui vẻ, cô gái ôm trán im lặng, vài giây sau cô giữ trán đứng dậy, mở cửa toa xe đi ra ngoài.

"Gì chứ, em giận dỗi gì chứ?", cậu trai so với sốt ruột thì nói đúng hơn là lúng túng, nhưng cũng không đuổi theo. Có thể do cảm thấy trước mặt người xa lạ làm vậy thì rất mất mặt, thậm chí còn có ý tìm kiếm đồng tình từ hai người cùng giới.

Cho nên cậu ta cười gượng, nói với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến: "Cổ cứ vậy hoài, không chịu được thì đừng có chơi".

Tiêu Chiến không nói gì, nhất thời cảm thấy cạn lời, nhưng Vương Nhất Bác rất thẳng thắn nói: "Tại vì đau quá".

"Không phải chứ, chỉ là chơi trò chơi thôi mà", cậu trai nhíu mày, cảm thấy rất khó chịu vì đối phương cùng là đàn ông với nhau lại không đứng về phía mình.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn cậu ta, hỏi lại một cách hời hợt: "Đúng rồi đó, chỉ là một trò chơi thôi, sao cậu nỡ lòng làm vậy?".

Nhẫn tâm để cô ấy chỉ vì một trò chơi nhỏ mà rơi nước mắt.

Yêu là sẽ không đành lòng, chính là phản ứng bản năng, là khi bạn giơ tay lên liền phát hiện bản thân không cách nào có thể tổn thương người đó.

Cậu trai yên lặng một lúc, đứng dậy đuổi theo.

Tiêu Chiến nghiêng mặt sang, nói: "Vương Nhất Bác ơi, sao mà biết chuyện quá vậy, ai dạy em đó?".

Vương Nhất Bác cạn lời nhìn anh, nói: "Tự em biết".

"Ngài biết được gì rồi?", Tiêu Chiến lười biếng hỏi. Vương Nhất Bác đột nhiên thò người đến gần anh, hơi thở quấn quýt vào nhau, nhưng không chạm vào anh.

Hắn đảo mắt nhìn đôi mắt của Tiêu Chiến, sau đó lại rũ mắt chăm chú nhìn môi anh.

Môi Vương Nhất Bác hơi động, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra ba chữ kia, biết yêu anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn đoán được.

Hắn không nói, Tiêu Chiến cũng không biết là bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hay buồn bã nhiều hơn. Vương Nhất Bác có lẽ không phải không đủ yêu, hắn chỉ là không muốn dùng chữ yêu trói chặt mình.

Vào giây phút mà Tiêu Chiến nhận ra chữ này chưa từng xuất hiện trong mối quan hệ của bọn họ, Vương Nhất Bác đã nhẹ nhàng thổi bay mảnh giấy trên trán, ngay sau đó nhanh chóng từ dưới hôn lên.

Mảnh giấy kia nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi Tiêu Chiến, anh theo bản năng nhắm mắt lại, cảm nhận Vương Nhất Bác đang mút lấy môi mình.

Trước khi Tiêu Chiến kịp nâng cánh tay lên vòng qua cổ Vương Nhất Bác theo thói quen, hắn đã đưa tay giữ chặt anh, nắm chặt cổ tay anh lại. Tiêu Chiến hơi giãy ra một chút, hắn liền trượt xuống lòng bàn tay anh, nắm lấy, không cho Tiêu Chiến cử động làm ảnh hưởng vết thương.

Trong chớp mắt khi cửa mở ra bọn họ nhanh chóng tách ra, Vương Nhất Bác cuộn tay để trước miệng, nghiêng đầu ho vài cái.

Cũng may cô gái kia vẫn còn đang khóc, không phát hiện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có điểm khác thường.

Bầu không khí trong toa xe có hơi trầm xuống, mọi người thu dọn một chút rồi tự mình nằm về chỗ. Tiêu Chiến ngủ ở giường dưới, Vương Nhất Bác ở giường trên anh. Khi nằm xuống sẽ cảm nhận được âm thanh xe lửa chạy ầm ầm trên đường ray, xóc nảy khiến vết thương của Tiêu Chiến có hơi đau.

Bên trong xe rất tối, rèm cửa sổ kéo kín lại. Tiêu Chiến không ngủ được nên nằm cài đặt điện thoại mới mua. Vương Nhất Bác nhắn tin cho anh, hỏi anh sao còn chưa ngủ.

Z: Sao em biết?

A: Nhìn thấy ánh sáng từ màn hình điện thoại của anh.

A: Thấy không khoẻ hả?

Z: Hơi nhớ em nè.

A: Sao không nói sớm, em tuột xuống.

Z: Đừng có xuống, không có ngủ được.

Tiêu Chiến chưa thấy Vương Nhất Bác trả lời thì đã nghe thấy tiếng người đang leo thang xuống, Vương Nhất Bác nhảy xuống một cách dễ dàng, sau đó bước đi trong bóng tối, ngồi xổm cạnh giường anh.

Tiêu Chiến nằm nghiêng nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt trở nên vô cùng đẹp đẽ giữa màn đêm tĩnh mịch.

"Anh đã bảo là em đừng có xuống, xuống đây chi, bị phát hiện thì sẽ xấu hổ cỡ nào chứ?", Tiêu Chiến che miệng, thấp giọng nói, "Lỡ bị người ta nói thiếu thốn cỡ nào mà phải ngủ nhau trêu tàu luôn rồi sao? Đúng là đồng tính dễ dãi, mới quen nhau được có hai tiếng đã lên giường, vi phạm phong hoá?".

Vương Nhất Bác đơ một chút, cũng nhỏ giọng nói: "Em với anh ngủ với nhau thì liên quan gì đến xói mòn, xói mòn ai, thằng nhóc kia hả?".

Nghĩa của chữ phong hoá mà anh Chiến nói là phong tục và giáo hoá, còn Vương Nhất Bác hiểu thành phong hoá trong hiện tượng phong hoá (xói mòn do sức gió). Hai chữ đều là 风化, từ này nhiều nghĩa.

Tiêu Chiến nhịn không được, thấp giọng cười khúc khích. Vương Nhất Bác hai tay vịn mép giường, tiến lại gần hôn anh.

Mút thật nhẹ, là kiểu mà khi hai người ở riêng với nhau thường hôn, không liên quan đến tình dục, chỉ thân mật chạm nhẹ môi nhau.

Hai người chỉ đơn giản hôn nhau một lúc, hôn vài cái lại trò chuyện đôi ba lời, sau đó Tiêu Chiến cảm nhận được ánh sáng le lói ngoài cửa sổ.

Anh vươn tay vén rèm ra một chút, che khuất đầu anh và Vương Nhất Bác, nhìn ngắm thế giới màu đen bên ngoài cửa sổ, đằng xa là chốn thành thị ngập tràn những chấm đèn nho nhỏ lấp lánh.

Tàu lửa chạy không tính là nhanh, lắc lư loạng choạng, không khí trộn lẫn mùi hương của mì ăn liền, lại giống như đây là thứ mùi riêng biệt của tàu lửa chẳng cách nào phai nhạt.

Lại là một tia chớp, rất đỏ cũng rất sáng, bổ xuống nơi đường chân trời, theo sau chính là tiếng sấm rền vang.

Tiêu Chiến đeo tai nghe vào tai Vương Nhất Bác, hắn cúi đầu nhìn màn hình, anh dùng ánh mắt và khẩu hình miệng hỏi hắn đã từng nghe qua chưa.

Vương Nhất Bác lắc đầu, Tiêu Chiến trợn mắt khinh bỉ hắn, nửa đùa nửa thật nói: "Chưa từng nghe qua Tiêu Mại Kì thì không xứng làm Chinese gay đâu nha Vương Nhất Bác".

Những hạt mưa li ti nhanh chóng phủ lên cửa sổ, Tiêu Chiến áp sát vào ô cửa kính, chừng như có thể ngửi thấy mùi hương của mưa, tai nghe đang phát bài 《Tên của tôi》.

Anh thích nhất là đoạn cuối của bài hát, câu: "Tôi sẽ thấu hiểu, không tiếc nuối, ghi nhớ người, bản thân tôi và mọi thứ thuộc về người".

Vương Nhất Bác nghe một lúc liền có hơi bối rối, nói: "Rốt cuộc ai là, rồi của ai vậy".

Tiêu Chiến cười cười, nói: "Ai cũng được có được không?".

Phần làm Vương Nhất Bác rối gốc trong bài hát là 你是我是你的, theo lời nhạc thì mọi người sẽ tách ra dịch hai chữ một lúc 你是/我是/你的 (tôi là, người là, của người). Nhưng nếu tách theo kiểu 你是我/我是你的 thì sẽ là người là tôi, tôi là của người. Nghe một tràng không có tách ra nên Vương Nhất Bác thấy rối, mà mình cũng thấy rối, dù gì cũng đều là người nước ngoài nói tiếng Trung.

Vương Nhất Bác quay mặt sang, trên chuyến tàu lửa xình xịch lướt đi, nhìn về phía Tiêu Chiến, rất nghiêm túc, còn có chút cố chấp, nói: "Không được đâu".

"Vậy anh là của em được không?"

"Là anh nói đó nha Tiêu Chiến."

"Chó nói đó!"

Tiêu Chiến nhìn hắn thè lưỡi làm mặt quỷ, Vương Nhất Bác thấp giọng cười, cổ áo của hắn hắt sáng giữa bóng tối, lúc hắn nằm xuống đã gỡ nút áo ra, để lộ sợi dây chuyền bên trong.

Tiêu Chiến không rõ sao Vương Nhất Bác có thể sửa lại khoá Nam Kinh. Anh nhìn chằm chằm vào đó, Vương Nhất Bác nói: "Em tự hàn lại đó, sau đó dùng chìa dự phòng mở ra rồi đeo lên lại".

Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác dường như đã bù đắp cho tuổi mười bảy của anh.

Ngày hôm đó ở trong phòng bệnh, ngày mà Giang Liễu thừa nhận Hà Gia Dụ, Tiêu Chiến có ảo tưởng Vương Nhất Bác vô tình giúp anh bù đắp tiếc nuối khi come out, giống như Vương Nhất Bác đã giúp cho anh có được một cái kết mọi người đều vui vẻ.

Nhưng kì thực không phải, Tiêu Chiến hiểu rõ anh đã không còn cần sự chấp thuận của ba mẹ nữa. Giống như anh đã từng nói với Hà Gia Dụ rằng anh không muốn đấu tranh với thế giới, không cần ba mẹ thấu hiểu và cũng chẳng cần tranh giành đúng sai.

Loại suy nghĩ này rất chín chắn, nhưng Tiêu Chiến cũng chợt hiểu ra, ở tuổi mười bảy, không phải anh không muốn, chỉ là bị phản bội, bị buông tay, bỏ lại phía sau. Tất cả mọi người đều trở thành kẻ đào ngũ, kể cả anh.

Nhưng vào khoảnh khắc khi anh bước ra khỏi bệnh viện và nhìn thấy Vương Nhất Bác, giây phút anh thở hổn hển chạy tới ôm lấy Vương Nhất Bác, anh đã giành được chiến thắng mà bản thân đã vụt mất ở tuổi mười bảy.

Vương Nhất Bác sẽ giúp anh đối đầu với thế giới vô điều kiện, cùng anh trốn chạy, cùng anh mạo hiểm, việc come out của anh vào thời khắc đó mới được tính là viên mãn.

"Em thật giống như đã thay thế mối tình đầu của anh, trở thành mối tình đầu của anh", Tiêu Chiến biết bản thân nói ra lời này rất kì quái, nghe vào tai cũng không gọi là dễ nghe.

Thời điểm cũng thật kì lạ, lúc rạng sáng, địa điểm là toa giường nằm của đoàn tàu màu xanh lá.

Giữa tiếng ngáy nhè nhẹ của bạn đồng hành, cùng với bài hát vô cùng tươi mới truyền đến từ tai nghe 《Minh chứng của nhịp tim》 , hai người tựa vào ô cửa sổ cùng nhau ngắm nhìn cơn mưa và sấm chớp.

Tiêu Chiến ôm bó hoa mà Vương Nhất Bác tặng anh, dùng mặt cọ cọ, sau đó quay mặt yên lặng ngắm Vương Nhất Bác, ánh mắt long lanh, gối lên bó hoa mà thổ lộ với Vương Nhất Bác.

"Em đã cứu rỗi anh của tuổi mười bảy, Vương Nhất Bác, anh muốn cùng em hẹn hò", Tiêu Chiến khe khẽ nói.

tbc.

Nhắc nhở nhẹ nhàng của Nam Cực:
"Em lại đi cùng với anh thêm một lần nữa nha, được không?" - Câu này của Tiêu Chiến ý là, thêm một lần nữa rồi 👋.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro