Chương 20
BGM: 我又想你了 - H3R3
Chương 20
"Em không thể vừa nhìn thấy mọi dáng vẻ của anh xong, liền vứt bỏ anh."
Sau khi Tiêu Chiến mang bữa tối về Giang Liễu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ kêu anh và tiểu Hà ngồi xuống ăn cơm.
Giống như Tiêu Chiến đã nói, chỉ cần đừng mang sự thật bày ra trước mắt bà, buộc bọn họ phải đối mặt, bậc làm cha mẹ Đông Á thật ra vẫn sẽ nguyện ý cùng con cái giả vờ như không có việc gì, họ so với bất kì ai đều mong muốn duy trì trạng thái gia đình hoà thuận giả dối hơn.
Giang Liễu xem Hà Gia Dụ như cọng rơm cứu mạng, Tiêu Chiến nghĩ cũng không dám nghĩ bà sẽ đối xử nhiệt tình với bạn trai của anh như bây giờ.
Thật sự quá hoang đường, Tiêu Chiến thậm chí cảm thấy buồn nôn, sao phải đạo đức giả đến mức này, mẹ là mẹ của con mà, tại sao lại không nhìn ra con trai mẹ đang rất khổ sở vậy.
Tiêu Chiến mở túi nhựa ra xem, phát hiện Vương Nhất Bác còn bỏ vào bên trong một lon sữa Vượng Tử, hắn còn để thêm cả ống hút vào.
Vương Nhất Bác biết thói quen của Tiêu Chiến, sẽ sợ dơ, nhất định phải có ống hút mới chịu uống.
Tiêu Chiến từng nhấn mạnh với hắn, "Anh nói em nghe thật sự là có rất nhiều vi khuẩn chỗ nắp lon đó, nói thiệt, có chuột bò ngang qua đó đó", anh nói xong còn rụt cổ, tỏ vẻ ghét bỏ chậc chậc hai tiếng.
Vương Nhất Bác lấy tay lau sơ qua cho anh trước, sau đó đi tìm ống hút, còn ghẹo anh: "Có khi nào đang ở sa mạc không có nước, ngài đây lại đòi một ly Americano không?".
Hắn cầm ống hút quay lại, cắm vào lon, trước khi đưa lon nước cho Tiêu Chiến còn dùng hai tay nâng mặt anh lên, ây dà một tiếng nói: "Trời ơi, sao anh đỏng đảnh khó chiều quá vậy hả, phiền ghê hồn".
Trong giọng nói của hắn lộ ra ý cười, dùng ngón tay cái chọt chọt chỗ thịt mềm trên khoé miệng Tiêu Chiến. Anh nghiêng mặt cắn miệng hổ khẩu của hắn, Vương Nhất Bác cũng không rút tay về, chỉ thản nhiên nói: "Tiêu Chiến, hình như em chưa có rửa tay".
Tiêu Chiến liền lập tức nhả ra quay đầu phun lẹp bẹp, Vương Nhất Bác lấy nước dâng tận miệng anh, nói: "Bé ơi lại súc miệng nà".
Tiêu Chiến cực kì cạn lời, phồng má nhướn mày, nói: "Ok ha, lại đây anh trai súc xong phun đầy mặt em nè".
Vương Nhất Bác quỳ một gối xuống sofa, đột nhiên cúi người lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Được thôi, Yêu Yêu rất giỏi phun nước, phun cho em xem đi".
Tiêu Chiến ngồi ngẩn người ở sofa trong phòng bệnh, vùi đầu xuống rất thấp, làm như vậy anh mới có thể ngửi thấy mùi của Vương Nhất Bác còn lưu lại trên người mình.
Thế nhưng khi anh vừa ngẩng đầu, nhìn những người trong căn phòng này lại cảm thấy không thể thở nổi, vì thế Tiêu Chiến đặt phần cơm của mình xuống, xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Tiêu Chiến lấy thuốc nhỏ mắt từ trong túi ra, nhìn đôi mắt đỏ bừng của mình trong gương, nghĩ đến những lúc Vương Nhất Bác nhỏ mắt cho anh, sẽ lấy tay nâng cằm anh rồi dùng miệng hổ khẩu giữ lại.
Giống như đang bóp cổ anh, nhưng thực tế hắn luôn làm một cách rất nhẹ nhàng, sau đó cẩn thận nhỏ từng giọt vào mắt anh.
Tự anh hoàn toàn có thể nhỏ nước nhỏ mắt, nhưng khi Vương Nhất Bác ở đây, Tiêu Chiến chưa từng phải tự mình làm.
Hai ngày trước, khi Tiêu Chiến đến căn hộ của Vương Nhất Bác để lấy thuốc lá, anh không biết chỗ order hàng Nhật, thuốc lá đều là trực tiếp lấy từ chỗ Vương Nhất Bác, nếu không sẽ không có Hắc Thạch đã ngừng sản xuất để mà hút.
Lúc Tiêu Chiến lấy gói thuốc xong chuẩn bị rời đi thì tùy ý nhìn lướt qua một lượt, đột nhiên nhận ra trước kia trên tủ đầu giường của Vương Nhất Bác thường để bật lửa và thuốc lá, bây giờ lại là khăn giấy và thuốc nhỏ mắt.
Tiêu Chiến còn đang nhìn chai thuốc nhỏ mắt ngẩn người thì cửa nhà vệ sinh bị mở ra, Hà Gia Dụ hỏi anh: "Vẫn ổn chứ?".
Tiêu Chiến lắc đầu, Hà Gia Dụ nhìn thấy nước nhỏ mắt trong tay anh, nói: "Mắt khó chịu à, để em nhỏ giúp anh".
Hắn vừa nói vừa rất tự nhiên mà đưa tay lấy, thuận tiện đóng cửa lại, Tiêu Chiến lập tức tránh đi, nhíu mày, "Tự tôi làm được".
"Có gì đâu, để em giúp anh", Hà Gia Dụ tiến lên một bước, nhà vệ sinh trong phòng bệnh vốn đã rất nhỏ, Tiêu Chiến vừa lui về phía sau liền đụng phải bồn rửa tay, Hà Gia Dụ muốn đưa tay kéo anh thì bị Tiêu Chiến giơ tay chặn lại.
Thuốc nhỏ mắt trong tay anh rơi xuống, lăn một vòng trên mặt đất, lăn xuống dưới bồn rửa tay.
"Cậu làm gì vậy hả!", Tiêu Chiến hạ thấp giọng, sợ ba mẹ bên ngoài nghe thấy, nóng nảy gầm lên một câu, sau đó vội vàng ngồi xổm xuống tìm.
Anh có hơi chật vật đỡ kính, đầu gối chống xuống sàn nhà, mò tìm phía sau đường ống nước.
"Tìm không thấy thì mua chai khác", Hà Gia Dụ cũng nổi giận, nắm khuỷu tay Tiêu Chiến muốn kéo anh đứng lên. Tiêu Chiến muốn hất tay hắn ra, vừa quay đầu lại hơi thẳng người dậy, đầu liền va vào mép bồn rửa tay.
Bang một tiếng, Tiêu Chiến đau đến choáng cả đầu, ngồi bệt xuống sàn.
Hà Gia Dụ buông tay ngồi xổm xuống sờ đầu anh, sốt ruột nói xin lỗi, hỏi anh có đau không, Tiêu Chiến đội nhiên không còn cáu kỉnh nữa.
Anh che đầu cười bất đắc dĩ, mím môi, rất bình tĩnh nói: "Hà Gia Dụ cậu kệ tôi đi được không, cậu đang cố tình chỉnh tôi sao, tôi vốn chỉ muốn tự mình nhỏ thuốc nhỏ mắt".
Hà Gia Dụ trầm mặc, Tiêu Chiến cũng an tĩnh vài giây, giống như đang đối đầu trong im lặng, sau đó thở dài, nói: "Được, vậy thì không nhỏ nữa, chúng ta ra ngoài đi, ba mẹ tôi vẫn còn đang ở bên ngoài".
Hẳn là vì không có thuốc nhỏ mắt, Tiêu Chiến nghĩ, mắt khô quá rồi, vừa đau vừa sưng, làm cho anh muốn khóc.
Anh vốn dĩ không muốn ăn, nhưng đây là Vương Nhất Bác mua cho anh, nên Tiêu Chiến vẫn cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.
Anh gỡ block cho Vương Nhất Bác, thả hắn ra rồi nhắn một tin, nói 「Anh ăn sạch cơm rồi 」.
Qua vài phút Vương Nhất Bác trả lời anh, 「Trâu bò!」.
Tiêu Chiến có hơi buồn cười, bị Giang Liễu nhìn thấy, nói: "Yêu Yêu, con ăn cơm xong thì để tiểu Hà đưa về đi, nơi này có mẹ lo cho ba rồi, con về ngủ đi, nghe lời mẹ".
Tiêu Chiến bởi vì cách xưng hô này mà hơi ngạc nhiên ngước mắt lên, anh và Giang Liễu nhìn nhau, đối phương rất nhanh đã quay đầu đi, giống như không có can đảm nhìn thẳng vào mắt con trai của mình.
Phương pháp quen thuộc của người lớn, đánh một cái lại cho một viên kẹo, nhưng Tiêu Chiến đã không còn là con nít nữa rồi.
Anh buồn bã nhận ra rằng, xưng hô mà anh vẫn luôn mong nhớ, thì ra cũng chỉ là một cách gọi.
Thứ mà anh thật sự mong nhớ là sự dung túng vô điều kiện cùng nuông chiều mà mẹ dành cho anh, tất cả cưng chiều trong quá khứ được gói gọn trong hai chữ Yêu Yêu. Giờ đây khi Giang Liễu lần nữa gọi anh như thế cũng chỉ là để dỗ anh, để anh biết nghe lời hơn, thậm chí còn chẳng thật lòng bằng hai chữ Yêu Yêu mà Vương Nhất Bác gọi.
Giang Liễu gọi anh như thế, Tiêu Chiến ngược lại cảm thấy nhẹ lòng, cũng không còn quá áy náy với mẹ.
Hà Gia Dụ lái xe đưa anh về, Tiêu Chiến dọc đường đều rất im lặng. Khi đến khu nhà Hà Gia Dụ lái xe thẳng vào gara, Tiêu Chiến tựa đầu lên cửa sổ, cũng không nói gì.
Anh không ngăn cản Hà Gia Dụ cùng mình lên nhà, đối với người lớn mà nói thì việc này cũng gần như đồng nghĩa với câu, "Đêm nay tôi ở bên cạnh cậu có được không?".
Sau khi vào cửa, Tiêu Chiến quay mặt lại, hỏi Hà Gia Dụ: "Cậu muốn đi tắm trước không?".
Hà Gia Dụ có chút ngạc nhiên, thái độ của Tiêu Chiến đột nhiên quá tùy ý, hắn nhíu nhíu mày, không biết như vậy là tốt hay xấu.
Tiêu Chiến tự mình rót nước uống, sau đó dựa vào bàn làm việc, hời hợt nói: "Không phải đây là điều cậu muốn à? Khiến tôi phải nhận sai, hối hận, cảm thấy phải quay lại với cậu, sau đó ngủ với tôi rồi vứt bỏ tôi, khiến tôi trở tay không kịp, làm cho tôi xấu hổ".
"Đây không phải là bước cuối cùng trong kế hoạch trả thù của cậu sao, Hà Gia Dụ", Tiêu Chiến nhướng mày, ý bảo đối phương trả lời, "Nói đi chứ".
Kế hoạch vốn suôn sẻ của hắn đã bị hai ba câu của Tiêu Chiến vạch trần, nhưng hắn cũng không thẹn quá hoá giận, chỉ làm như không phải việc gì to tát mà gật đầu, nói: "Không phải anh đều biết cả rồi à, còn cần em nói gì nữa?"
Tiêu Chiến chống tay, ngồi hẳn lên bàn làm việc, vẻ mặt có hơi kiêu ngạo, thản nhiên nhìn về phía Hà Gia Dụ, anh chưa bao giờ cư xử ngang ngược như vậy trước mặt đối phương.
"Nhưng tôi đã ngoại tình, cậu trả thù tôi cũng là việc nên làm."
Đã làm sai thì nhất định phải trả giá, là anh phản bội bạn trai mình, phản bội tình cảm của hai người.
Anh đã lừa dối Hà Gia Dụ rất nhiều lần, tổn thương hắn rất nhiều lần, không quan tâm đối phương vui hay buồn.
Cho dù Hà Gia Dụ cũng rất tệ hại, những việc hắn làm không hề tốt đẹp, nhưng không có nghĩa là Tiêu Chiến có thể vin vào đó mà làm chuyện có lỗi, có thể thoải mái yên tâm mà cùng Vương Nhất Bác vụng trộm.
Báo ứng là chuyện sớm muộn, đạo đức của anh đúng là có vấn đề.
"Có phải cậu đã sớm biết rồi không? Nhịn giỏi thật đấy!", Tiêu Chiến thật ra không tò mò, nhưng anh nhớ rõ thời gian diễn ra những việc trong mấy tấm ảnh cũng khá lâu rồi.
"Bởi vì em ngay từ đầu chưa từng nghĩ đến sẽ chia tay với anh", Hà Gia Dụ vẫn luôn cúi đầu, nghe thấy anh hỏi mới ngước mắt, trả lời rất thẳng thắn, "Ai cũng sẽ có những lúc phân tâm, em không muốn mất anh".
"Ừ, phân tâm, giống Trình Thanh đúng không?", Tiêu Chiến hỏi hắn.
"Đêm hôm đó em--"
"Cậu chỉ đi tìm cậu ấy, không ngủ, tôi biết, nhân phẩm của cậu cao quý hơn tôi", Tiêu Chiến nửa đùa cợt nói, "Cậu đã nói cái gì với cậu ta tôi cũng biết".
Trình Thanh nói với Tiêu Chiến, Hà Gia Dụ chỉ là đi qua mắng cậu ta một trận, hắn rất dễ dàng nổi điên với Trình Thanh, thường hay trút giận, so với khi ở cùng Tiêu Chiến thì như hai người khác nhau.
Anh biết Trình Thanh bị rối loạn lưỡng cực về mặt tình cảm, triệu chứng là nghiện tình dục. Lúc phát bệnh cậu ta sẽ không quan tâm mặt mũi, Hà Gia Dụ sẽ chửi cậu ta là đỉ điếm, mắng cậu ta dơ bẩn, còn nói cậu ta là thứ mà ai cũng có thể chịch.
Khi Hà Gia Dụ đến thì Trình Thanh và người đàn ông mà cậu ta tuỳ tiện tìm ở quán bar đã làm xong, người kia đang tắm rửa, Trình Thanh thì nằm dài trên sofa, ngẩn người nhìn trần nhà.
Mật mã cửa nhà cậu ta vẫn là sinh nhật của Hà Gia Dụ, hắn đi vào nhìn thấy Trình Thanh đang nằm úp sấp trên sofa trong phòng khách, tư thế giống như một con chó cái vừa giao phối xong.
Hà Gia Dụ đút tay vào túi đi qua, trực tiếp đạp một phát lên lưng Trình Thanh, nói: "Không có đàn ông thì cậu sống không nổi nữa à? Trình Thanh, cậu mà thật sự dính AIDS thì chúng ta cũng không cần gặp nhau nữa".
Trình Thanh không nhớ nổi đêm hôm đó bản thân đã làm những gì, hình như là khóc lóc cầu xin Hà Gia Dụ đừng giận. Người đàn ông cậu ta gặp ở quán bar đêm đó từ phòng tắm đi ra, tưởng Trình Thanh bị người trước mặt bắt nạt, xông lên đánh nhau với Hà Gia Dụ.
Trình Thanh lại rất vô tình mà đứng trước mặt Hà Gia Dụ bảo vệ hắn, kêu người đàn ông nọ cút đi.
Cho nên vài nếp nhăn mà Tiêu Chiến nhìn thấy trên quần áo Hà Gia Dụ là do hắn ép Trình Thanh uống thuốc chống trầm cảm mà ra, hắn kéo Trình Thanh vào phòng tắm rồi dùng vòi sen xịt nước vào người cậu ta, chê cậu ta bẩn.
Trình Thanh khóc lóc quậy phá đủ rồi sẽ kiệt sức mê man ngủ, Hà Gia Dụ đã ngồi đó cả đêm.
"Cậu xem vòng bạn bè thì liền biết là Trình Thanh lại phát bệnh", Tiêu Chiến thay Hà Gia Dụ nói ra, "Cậu nói cậu chỉ đến tìm cậu ấy, không làm gì cả, nhưng tại sao cậu lại phải quan tâm tới cậu ấy?", Tiêu Chiến lộ vẻ nghi hoặc hỏi.
"Tự cậu nghĩ đi, lừa tôi thì được, chứ đừng dối mình."
"Đây là lí do mà anh ngoại tình à?", Hà Gia Dụ hỏi ngược lại anh, "Nếu anh có thể vì Trình Thanh mà nổi giận với tôi, chúng ta có lẽ sẽ không đi đến bước đường này".
"Anh căn bản không quan tâm giữa tôi và Trình Thanh có đi quá giới hạn hay không. Nhưng giữa Alex với Trình Thanh không có gì cả, ai cũng nhìn ra được hai người đó không thể nào, chỉ một mình anh ngu ngốc tin là thật, ghen bóng ghen gió, giận tới mức muốn khóc".
Hà Gia Dụ có chút chán ghét nhíu mày, "Tiêu Chiến, anh quá tệ hại, anh mẹ nó vụng trộm còn không biết chùi mép cho đàng hoàng, chưa từng thích ai bao giờ hay gì?".
"Vậy là cậu cũng biết tôi vốn dĩ không yêu cậu", Tiêu Chiến dùng lời lẽ như dao đâm nói. "Lí do tôi ngoại tình hoàn toàn không liên quan tới cậu, tôi không phải vì bất mãn với cậu mà ngoại tình, ngay đêm đầu tiên gặp Vương Nhất Bác tôi đã thích cậu ấy."
Hà Gia Dụ lớn giọng, cực kì tức giận hỏi ngược lại: "Cho nên lần đầu tiên ở KTV biểu hiện của anh rất kì lạ, hôm đó là tiệc kỉ niệm việc chúng ta quay lại với nhau nhỉ, ngay đêm hôm đó anh mẹ nó đã ở bên cậu ta?"
Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến, mặt không cảm xúc nhìn Hà Gia Dụ, đối phương dường như không thể chấp nhận nổi, tức đến cả người run lên.
"Con chó kia thân thiết với anh tới vậy, dấu tay trên bức tường đó là của hai người nhỉ, cậu ta thậm chí ôm anh chơi golf trước mặt tôi, các người tát thẳng vào mặt tôi luôn nhỉ?"
Tiêu Chiến rũ mắt cười nhẹ, lắc nhẹ cổ chân, nhẹ như không mà nói: "Đúng vậy, là tôi đó".
"Hôm đó tôi không cho cậu đến gần là vì Vương Nhất Bác vừa mới chịch tôi xong, ngay trong cái phòng tắm mà lúc sau cậu vào tắm, tôi còn để cho em ấy bắn vào bên trong, làm sao mà để cho cậu chạm vào được nữa, tôi không thể chấp nhận chuyện đó.".
Tiêu Chiến rất vô tư nói, "Con chó đó là chúng tôi cùng nhặt về, ngay dưới khu nhà cậu. Cái tác phẩm điêu khắc mà cậu cố tình làm vỡ cùng là do chúng tôi vừa làm tình vừa tạo ra đó".
"Em ấy không chỉ ôm tôi chơi golf, lúc cậu tìm em ấy hỏi tôi đang ở đâu thì tôi đang ở đó, khẩu giao cho em ấy, cho nên không cách nào trả lời cậu".
"À còn nữa, ở đây, ở đó", Tiêu Chiến vỗ vỗ bàn làm việc anh đang ngồi, chỉ về phía sofa và phòng ngủ, "Tôi dắt em ấy về nhà, trên giường của tôi, để em ấy không đeo bao làm tôi".
Thật ra anh không muốn trở mặt đến mức này, nhưng Hà Gia Dụ trà thù anh trước, anh chỉ có thể ăn miếng trả miếng.
"So với cậu, có phải em ấy càng giống bạn trai của tôi hơn không?", Tiêu Chiến nhảy xuống, đi đến trước mặt Hà Gia Dụ, "Tôi sẽ vừa khóc vừa cầu xin em ấy làm tình với mình, hi vọng em ấy có thể trở thành bạn trai của tôi, chính là cái dáng vẻ của Trình Thanh mà cậu ghét nhất".
Mỗi một câu nói của Tiêu Chiến đều rất cực đoan, nhưng anh lại giống như đang nói những chuyện củi gạo dầu muối bình thường, chỉ là biểu cảm có hơi lạnh lẽo, cũng không cao giọng mà nói, "Cậu trả thù tôi tôi cũng chịu, nhưng tôi cực kì tức giận".
"Tôi chưa từng nghĩ đến cậu sẽ đem ba mẹ tôi ra ép tôi, thật sự rất ghê tởm đó Hà Gia Dụ."
Mắt Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Hà Gia Dụ, giọng anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại có một loại áp lực vô hình do tức giận, Tiêu Chiến nói từng câu từng chữ một.
"Bất kể là mẹ của Vương Nhất Bác hay vợ em ấy, đều sẽ không chụp ảnh chính diện khuôn mặt của em ấy như thế, chỉ có người không quan tâm em ấy, mới có thể dùng loại thủ đoạn này tổn thương cả hai người bọn tôi."
"Anh cũng thật ghê tởm đó Tiêu Chiến, cần phải quậy tới mức độ này sao?", Hà Gia Dụ hít sâu một hơi, có phần khó chịu mà vuốt gáy.
"Tôi cái gì cũng không làm, mọi việc đều là tự cậu làm, tôi chỉ nói một câu cũng không được?", Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, "Thật mẹ nó cho cậu mặt mũi".
Ánh mắt Hà Gia Dụ trong chớp mắt trở nên rất đáng sợ, nhưng Tiêu Chiến vẫn không hề lay chuyển, anh chỉ là ôm cánh tay nghiêng đầu nhìn hắn. Vài giây sau Hà Gia Dụ rũ mắt thở dài, giống như là không rõ tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy.
"Thật ra hôm nay khi tôi đến bệnh viện rồi nhìn thấy anh ở hành lang thì đã hối hận", Hà Gia Dụ nói.
"Thời gian trước, tôi nhìn thấy anh liền sẽ thấy phiền lòng, tôi thậm chí không muốn gặp anh, bởi vì khi nhìn thấy anh tôi sẽ lại nghĩ đến Alex, nghĩ đến bộ dáng của anh khi ở cùng một chỗ với cậu ta, tôi thật sự, vừa hận anh lại luyến tiếc anh."
"Nhưng hôm nay khi tôi thấy anh đứng ăn cơm một mình, tôi lập tức hối hận", Hà Gia Dụ cúi đầu nói, "Tôi mềm lòng, tôi không muốn trả thù anh nữa".
"Anh nói sai rồi, bước cuối cùng trong kế hoạch trả thù của tôi không phải là ngủ anh xong rồi vứt bỏ anh."
Hà Gia Dụ nhìn gương mặt của Tiêu Chiến, vẫn rất xinh đẹp, giống hệt như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cực kì xuất chúng, cực kì đẹp mắt, là sự xinh đẹp mà khiến hắn chỉ nhìn qua một lần liền yêu thích vô cùng.
"Hôm nay những lời mà tôi kéo anh lại nói với ba mẹ anh là hoàn toàn nghiêm túc. Nhìn thấy mẹ anh ủng hộ tình cảm của chúng ta tôi thật sự rất vui. Lúc đó tôi cảm thấy, nếu như thật sự có thể tiếp tục như vậy thì thật tốt, nếu như hết thảy mọi chuyện đều có thể giống như tôi nói thì quá tốt rồi.
"Nhưng tôi không vui chút nào cả, cậu đuổi Vương Nhất Bác đi rồi, tôi đau lòng muốn chết."
Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Cậu chỉ muốn tìm một người đẹp trai, thân thể sạch sẽ để cùng ngủ, cùng ăn cơm, nhưng lại không muốn chịu đựng bất kì cảm xúc tồi tệ nào của người đó, không muốn hao tốn tâm tư cùng tinh lực để nghiêm túc thấu hiểu người ta. Đâu ra mà sẵn dữ vậy, cậu ở bên tôi cũng không phải vì thích tôi, cậu chỉ muốn thỏa mãn chính mình".
"Vậy mà cậu còn đòi tôi toàn tâm toàn ý yêu cậu", Tiêu Chiến lắc đầu, "Cậu không yêu tôi, thì làm sao tôi có thể yêu cậu, Hà Gia Dụ, tôi thật sự chưa từng yêu cậu".
Sau khi Hà Gia Dụ rời đi, Tiêu Chiến gửi tin nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác, nói anh đã về căn hộ ngủ rồi.
Z: Hồi nãy anh mới ở trước mặt Hà Gia Dụ đại sát tứ phương!
A: Lợi hại dữ vậy luôn!
Z: Lại chả!
Z: Ai mượn hại hai đứa mình!
Z: Em còn giận không?
A: Giận!
Z: Vậy anh dỗ em nà ~
A: Dỗ không được đâu.
Z: Em tới nhà anh, anh dỗ em.
A: Mai anh còn phải đến bệnh viện đó.
Z: Em không thể qua ngủ chung với anh hay gì?
A: Trễ quá rồi, em bị lệch múi giờ, đau đầu.
Tiêu Chiến có hơi buồn bực, không trả lời nữa, ném điện thoại qua đầu giường rồi đi ngủ. Sáng hôm sau việc đầu tiên anh làm sau khi thức là kiểm tra điện thoại, anh không trả lời mà Vương Nhất Bác cũng không hỏi gì thêm.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn phải bận rộn đến bệnh viện, ba cần phải ở lại quan sát thêm một ngày, sáng ngày thứ ba mới được làm thủ tục xuất viện. Lúc lái xe đưa ba mẹ về nhà Giang Liễu hỏi anh tiểu Hà đâu.
Tiêu Chiến vốn muốn nói thật, nhưng nhìn gương mặt của ba mẹ qua kính chiếu hậu, lời đến bên miệng lại nuốt vào, chỉ nói: "Cậu ấy đang đi công tác".
Vì muốn trấn an Giang Liễu, Tiêu Chiến tạm thời chuyển về nhà ở vài ngày, ở nhà coi sóc ba anh cũng yên tâm hơn. Khoảng thời gian này anh với Vương Nhất Bác rất ít liên lạc, Tiêu Chiến có loại cảm giác hệt như hồi trung học lén lút yêu sớm, lại còn phải vụng trộm gửi tin nhắn Wechat.
Nhưng Vương Nhất Bác trả lời anh cũng rất ngắn gọn, giống như là không có gì để nói, có điều tin nào đối phương cũng sẽ trả lời lại.
Trong lòng Tiêu Chiến thấy trống rỗng, luôn cảm thấy có gì đó rất kì lạ, không nắm chắc được, vì vậy anh nhín thời gian một buổi trưa đến studio của Vương Nhất Bác.
Lúc anh đến Vương Nhất Bác cũng đang ở studio, A Chúc kêu sếp ơi, chị dâu tới kiếm nè, gọi rất nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn, Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười.
Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, nhưng vẫn lập tức đứng dậy đi qua, sau đó nói với A Chúc, "Người ta không có tên hay gì? Cậu cứ gọi anh ấy là Tiêu Chiến là được".
Tiêu Chiến nhìn lướt qua vai Vương Nhất Bác, thấy chỗ trống lần trước trong văn phòng của hắn hình như đang trưng bày một tác phẩm điêu khắc, có điều đã dùng vải che lại. "Đó là cái gì vậy, em mới làm à?", Tiêu Chiến hỏi.
"Vẫn chưa hoàn thành", Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, không có ý dắt Tiêu Chiến vào trong xem, "Sao lại đến đây?".
"Tìm em ăn cơm đó Vương tổng, hiện tại muốn gặp ngài có phải là còn phải hẹn trước không?", Tiêu Chiến nói đùa một câu, Vương Nhất Bác rất phối hợp nhếch khoé miệng, nói với anh, "Đi thôi, gần đây có một tiệm lẩu".
Lúc Tiêu Chiến ngồi vào bàn, theo bản năng ngồi vào ghế bên trong, chừa ghế bên cạnh mình cho Vương Nhất Bác, nhưng đối phương lại đi qua ngồi ở đối diện.
Tiêu Chiến cảm thấy chắc là bản thân nghĩ nhiều rồi, có lẽ Vương Nhất Bác lại muốn làm một món ăn tự chế nào đó.
Hai người yên lặng gọi thức ăn, lúc chờ đồ ăn, Tiêu Chiến chống má ngồi nhìn Vương Nhất Bác, vết thương trên mặt đối phương đã mờ đi nhiều, thoạt nhìn đã gần như lành hẳn.
Tiêu Chiến không muốn giả ngu nữa, này một tiếng, nói: "Vương Nhất Bác, em sao đó, sao lại làm lơ anh?".
"Hà Gia Dụ cũng xoá bạn anh rồi", Tiêu Chiến thả thức ăn vào nồi, rất thoải mái nói, "Hôm đó anh nói chuyện cực kì khó nghe".
"Em chưa từng vì anh ta mà tức giận, anh sớm đã không còn thích anh ta nữa, em biết."
Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời, thuận tiện đưa giấy ăn cho Tiêu Chiến, nhưng câu tiếp theo lại là: "Tiêu Chiến, ăn xong bữa này, thì chúng ta cũng đừng liên lạc nữa".
Tiêu Chiến sửng sốt một lát, chừng như là không thể hiểu nổi lời này của hắn.
"Ây da, Vương Nhất Bác em đừng, đừng có đem chuyện này ra đùa, rất đáng ghét", anh ghét bỏ nói, bộ dáng dường như có hơi mất hứng, nhưng cũng không phải thật sự nổi giận.
"Em không nói đùa", Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, ánh mắt thản nhiên, "Em nói thật đó, đừng liên lạc nữa".
Tay Tiêu Chiến run lên, đũa rơi vào trong nồi, giống như bị doạ ngốc, theo bản năng đưa tay vào nồi muốn chụp lại.
Trong chớp mắt khi tay anh sắp chạm vào nồi, Vương Nhất Bác gấp gáp này một tiếng, đưa tay ra chắn bên dưới tay anh, nắm lấy tay của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bị nóng tới mức rít lên một tiếng, lật mu bàn tay lại xem thì đã bị phỏng đỏ một mảng, giống như bị đóng dấu.
Tiêu Chiến lập tức kéo hắn đến nhà vệ sinh, mở vòi sen kéo tay Vương Nhất Bác dùng nước lạnh rửa, gấp đến nỗi hốc mắt cũng đỏ lên, nói: "Vương Nhất Bác, em mẹ nó bị điên!".
"Em mà không giữ tay anh thì anh sẽ phải rửa tay mình đó, biết không?". Giọng điệu của Vương Nhất Bác cũng không tốt, hắn cau mày, nói: "Rất nguy hiểm, sau này đừng làm vậy, biết chưa hả?".
"Vậy thì em cũng đừng có hù doạ anh chứ!", Tiêu Chiến cực kì tức giận thấp giọng gầm lên với hắn.
Vương Nhất Bác ngừng một chút, hơi bất đắc dĩ nói: "Tiêu Chiến, anh biết là em nghiêm túc".
"Em không thích anh nữa?", Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn hắn, môi mím chặt, dáng vẻ cực kì bướng bỉnh.
"Thích", Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác không phải kiểu người khi muốn chia tay thì sẽ trở mặt, lạnh lùng tổn thương đối phương, hắn đâu có bị điên, cũng sẽ không tìm đại một cái cớ để lừa gạt Tiêu Chiến cho qua chuyện, như vậy đối với Tiêu Chiến không công bằng.
Hắn cũng không muốn vin vào cái cớ "muốn tốt cho anh", diễn một màn thâm tình cảm động giống như trong phim. Hắn chỉ thật sự cảm thấy giá trị mà đoạn tình cảm này mang đến cho Tiêu Chiến đã không còn lại bao nhiêu, vốn dĩ đây là chuyện anh tình tôi nguyện, con người không có tình yêu vẫn có thể sống tiếp.
"Nhưng em cảm thấy cứ tiếp tục như thế này cũng vô nghĩa", Vương Nhất Bác nói, "Ba mẹ anh sớm muộn cũng sẽ lại phát hiện, rồi sau đó thì sao?"
"Vương Nhất Bác, em là đang ép anh trong thời điểm này phải chọn giữa em và ba mẹ đúng không?", đầu óc Tiêu Chiến lúc này rất hỗn loạn, cơ bản không có cách nào suy nghĩ một cách tỉnh táo.
Vương Nhất Bác nghe lời này của anh liền mở to mắt, sau đó rũ mắt xuống, có hơi không biết phải làm sao mà cười lên.
Lồng ngực hắn có hơi phập phồng, cả hai lần cố gắng mở miệng nói chuyện đều không thể nói nên lời, cuối cùng rất nhẹ nhàng lặp lại, "Em ép anh chọn".
"Anh cảm thấy em đang ép anh?", Vương Nhất Bác chớp mắt, chừng như hắn chẳng thể hiểu nổi bản thân đã sai ở chỗ nào.
Tiêu Chiến tức thì ý thức được bản thân đã nói sai, lập tức nắm chặt cổ tay đối phương: "Không mà, Vương Nhất Bác, anh không có ý đó".
"Tiêu Chiến, em chưa từng nghĩ mình có thể so được với ba mẹ anh", Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cũng cực kì bình thản nói.
Trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lúc nào cũng là một người cực kì, cực kì kiêu ngạo, nhưng lúc này đây hắn đứng trước mặt anh, rũ mắt, nhẹ nhàng nói với anh, "Em trước giờ chưa từng nghĩ em đáng giá để được anh chọn".
"Nhưng anh không có buông bỏ em mà, sao em lại từ bỏ anh chứ?", Tiêu Chiến cảm thấy hai người giống như đã đi vào ngõ cụt, không có biện pháp trở ra.
"Bởi vì em sớm muộn cũng sẽ phải về Ý", Vương Nhất Bác rất tỉnh táo nói, "Anh muốn đi cùng em sao, anh bỏ được ba mẹ mình à?".
"Vậy nhưng, vậy nhưng sao em lại đột nhiên đề cập đến chuyện này", Tiêu Chiến hoàn toàn không thể hiểu nổi, gắt gao nhìn về phía Vương Nhất Bác, cực kì phẫn nộ, "Chúng ta không phải vẫn luôn rất tốt đó sao? Sao em tự nhiên lại như vậy hả Vương Nhất Bác?".
"Bởi vì anh càng ngày càng đau khổ", Vương Nhất Bác nói, "Là do em".
"Cho nên đoạn tình cảm này còn tiếp tục để làm gì? Anh ngoại tình là để đau khổ à?", hắn nhíu mày, giọng nói trầm đi rất nhiều.
"Chúng ta rõ ràng không phải ngoại tình, em biết rõ mà, Vương Nhất Bác em --"
"Vậy chúng ta chia tay đi", Vương Nhất Bác không chút do dự ngắt lời anh, "Chia tay, có được không?".
Tiêu Chiến bị hai chữ này doạ sợ rồi, tổn thương rồi. Anh bỗng nhiên đưa tay vuốt cổ áo Vương Nhất Bác, muốn sờ nơi giữa xương quai xanh của hắn, lại bị Vương Nhất Bác tránh đi.
"Tiêu Chiến, anh có ăn nữa không, không ăn nữa thì em đi đây", Vương Nhất Bác không có ý định tiếp tục dây dưa. Tiêu Chiến nắm chặt cổ tay hắn, nói: "Em đừng đi mà, tụi mình đi mua thuốc trước đi, tay em bị phỏng rồi".
Hàng mi của Tiêu Chiến run rẩy, chớp mắt liên tục, Vương Nhất Bác không thể tránh khỏi tay anh, chỉ nói: "Không cần, thật sự không cần, cũng không đau lắm".
Tiêu Chiến bỗng nhiên thấu hiểu loại cảm giác muốn cầu xin một người đừng rời bỏ mình, lại hoàn toàn không tìm ra cách. Vương Nhất Bác đột nhiên lại thấp giọng nói một câu, "Xin lỗi".
Xin lỗi, hắn phải nói xin lỗi, hắn đã ích kỷ khiến Tiêu Chiến yêu thương một người sẽ không vì anh mà dừng lại, hắn biết rõ Tiêu Chiến cũng không có cách nào cùng hắn rời đi.
Chia xa là chuyện chẳng sớm thì muộn, có thể do hai người bị phát hiện, hoặc là hắn chết rồi, hoặc là Tiêu Chiến đã chán.
Tất cả những tình huống này Vương Nhất Bác đều đã nghĩ đến, hắn cố gắng tưởng tượng chuyện của sau này, để rồi phát hiện hình như vẫn chỉ là từng mảng sương mù mờ mịt.
Tiêu Chiến bất thình lình hất tay hắn ra, sau đó quay lưng rời đi.
Vương Nhất Bác một mình quay lại chỗ ngồi. Nồi lẩu đã sôi từ lúc nào, bốc hơi sùng sục, mùi hương của lẩu cay kích thích khoang mũi, có điều đối diện của hắn lúc này lại không có ai.
Chén nước chấm Tiêu Chiến pha xong vẫn còn nguyên ở đó, chừng như đối phương chỉ đang đi mua nước, rất nhanh sẽ quay trở lại.
Xung quanh Vương Nhất Bác rất ồn ào, buổi trưa rất đông người đến ăn lẩu, không khí rất náo nhiệt. Hắn cầm đũa gắp một chút đồ ăn, hoàn toàn là theo bản năng, hắn cơ bản không biết bản thân đang nhai cái gì, nuốt cái gì.
Hắn lại lấy chén nước chấm của Tiêu Chiến sang, quá cay rồi, Vương Nhất Bác vừa chấm một tí đã bị sặc, ho khan liên tục, ho quá nhiều ảnh hưởng đến vết thương ở xương quai xanh, đau không chịu nổi.
Cơn ho cũng giống như tình yêu, không cách nào che giấu, đau đến chết đi sống lại rồi vẫn phải ho, vẫn phải yêu.
Tiêu Chiến vừa đi vừa khóc, giận lắm, rồi lại tuỳ tiện lau đi nước mắt, điên cuồng mắng trong bụng, ngu ngốc, điên khùng, em đi chết đi Vương Nhất Bác.
Lúc sau anh đi ngang qua ngã tư, nhìn thấy bên đường có một hiệu thuốc.
Đợi đến khi anh vội vàng chạy về quán lẩu, thì Vương Nhất Bác đã đi rồi.
Tiêu Chiến chạy nhanh đến mức thở gấp, tựa vào cửa điều hoà nhịp thở, trong tay còn cầm một hộp thuốc mỡ trị bỏng. Anh lại nhìn kĩ một lượt, nhân viên phục vụ đã dọn dẹp xong bàn của bọn họ.
Tiêu Chiến một mình quay về studio, ném thẳng hộp thuốc vào thùng rác, thuận tiện đạp một phát, đạp ngã nó, còn anh thì ngồi trên ghế xoay ngẩn người.
Vài phút sau, chính anh lại đi dựng thùng rác lên, bên trong chỉ có vài mảnh giấy, anh lại nhặt thuốc trị bỏng ra đặt lên bàn.
Sau khi anh dọn khung ảnh đi, vị trí kia vẫn để trống, Tiêu Chiến đặt thuốc trị bỏng vào đó.
Cằm anh đặt trên cánh tay, Tiêu Chiến nằm sấp trên bàn suy nghĩ một lát, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vương Nhất Bác.
「Tay em còn đau không, anh mua thuốc trị bỏng rồi, em sao mà đi nhanh quá vậy.」
Vương Nhất Bác không trả lời anh. Tiêu Chiến đợi vài phút, sau đó thoát ra làm một số việc khác, giữ thái độ như không có việc gì, lướt qua lướt lại, hết sờ mũi tới gãi lông mày.
Anh đeo tai nghe lên, video phát đi phát lại, cứ dừng lại ở giao diện đó.
Sau đó anh thu hồi tin nhắn, gõ rất nhiều chữ, rồi lại xóa đi, gõ lại lần nữa, chừng như cảm thấy nói thế nào cũng không đúng.
Khi lão Dương tiến vào, Tiêu Chiến miễn cưỡng cười với hắn một cái, đối phương liếc mắt liền biết anh có gì đó sai sai, đóng cửa lại, nói, "Vụ gì?".
Tiêu Chiến cũng không biết phải kể như thế nào, đành phải cố gắng dằn lại những cảm xúc đang trào lên. Lão Dương hỏi anh: "Tao nghe nói Vương Nhất Bác về rồi, hai đứa mày lại cãi nhau?".
Tiêu Chiến cúi thấp đầu, lúc lắc đầu lại không nhịn được rơi nước mắt, đưa tay lấy khăn giấy lau đi, rồi chỉ ừ một tiếng, hết mím rồi lại cắn môi, nói: "Vương Nhất Bác đòi cắt đứt, nói cứ tiếp tục như thế này cũng vô nghĩa".
Lão Dương ây dà một tiếng, nói: "Ba mẹ mày bây giờ hận cậu ta gần chết, cậu ta nói vậy cũng không có gì sai". Lão Dương dừng một chút, lại thấp giọng nói: "Huống hồ hai người vốn dĩ cũng không phải là mối quan hệ đứng đắn gì cho cam, không phải mày đã sớm biết sẽ không có kết quả à?".
"Tao biết, tao biết chứ", Tiêu Chiến rất nhanh nói tiếp, "Nhưng như vậy đột ngột quá đó lão Dương, tao, tao không chấp nhận nổi."
"Tao không hiểu, hoàn toàn không hiểu nổi, em ấy sao tự dưng lại đối xử với tao như thế", Tiêu Chiến dùng mu bàn tay lau mặt, nhất mực không chịu ngẩng đầu, lão Dương đưa khăn giấy cho anh anh cũng không nhận.
"Em ấy nói em ấy vẫn thích tao, nhưng tao lại cảm thấy hình như em ấy không thích tao nữa rồi, rất kinh khủng."
Người mình thích tự nhiên lại thay đổi cách nói chuyện, thái độ cũng không còn như trước, giống như rơi từ vách núi xuống vậy, cực kì bất lực, chỉ một chút nữa thôi liền rơi thẳng xuống đáy vực.
"Tao biết vấn đề không phải ở tao, nhưng tao vừa ngồi xuống, liền cứ luôn nghĩ rốt cuộc có phải là do bản thân mình làm sai chỗ nào rồi không?"
Tiêu Chiến đỡ trán, sụt sịt mũi, "Em ấy xin lỗi tao, giờ tao cũng nói xin lỗi với em ấy, là lỗi của tao, có thể quay về với tao không?".
Anh nói xong liền thật sự muốn nhắn tin, lão Dương giật lấy điện thoại của anh, nói: "Tiêu Chiến mày vừa phải thôi, mày xin lỗi cái gì?".
"Nếu không phải do mẹ tao thì em ấy cũng sẽ không muốn kết thúc, ngày hôm đó em ấy còn phải mua cơm cho Hà Gia Dụ, em ấy chắc chắn là không thể chấp nhận được", Tiêu Chiến cố chấp nói, "Vấn đề nằm ở chỗ tao, là tao không xử lí ổn thoả".
"Dù gì mày cũng đã không xử lí đàng hoàng được rồi, thì để tao giúp mày xoá cậu ta", lão Dương lạnh mặt. Tiêu Chiến liền gấp lên nói: "Mày làm gì vậy hả!"
"Nhìn coi mày tự hạ thấp giá trị của mình đến cỡ nào kìa!". Lão Dương cười nhạo một tiếng, trả lại điện thoại cho Tiêu Chiến, nói: "Không quản nổi hai người, tự hành hạ lẫn nhau đi".
Nhưng Tiêu Chiến là loại người mà cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, sau khi tỉnh táo lại anh sẽ rất nhanh thoát ra, tỉnh táo liền bắt đầu tức giận, cảm thấy Vương Nhất Bác cũng quá tự dát vàng lên mặt mình.
Anh đặt giao hàng, gửi thuốc cho Vương Nhất Bác, sau đó ở trên WeChat cùng KK chửi Vương Nhất Bác cả tiếng đồng hồ, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Vương Nhất Bác không trả lời tin nhắn dài như bài tập làm văn của anh, Tiêu Chiến cũng không nhắn nữa, coi như đoạn tiếng Trung dài như vậy thằng nhóc đó đọc không hiểu.
Thứ sáu, ông chủ của Cây Đa To, Chúc Phi nhắn cho anh một tin nhắn Wechat, là tấm ảnh của Vương Nhất Bác mà hắn tiện tay chụp.
Đối phương đang ngồi ở quầy bar tối mờ, Chúc Phi hỏi anh: "Cậu đâu rồi, sao có mình Alex tới? Lâu lắm rồi không thấy hai cậu".
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nói: "Tôi tăng ca, tối chút qua đó".
Anh về nhà tắm rửa, thay một bộ quần áo chỉ khi đi quán bar hoặc tham gia party mới mặc, bên ngoài khoác áo vest, ở trong là áo cổ chữ V khoét sâu, gần giống với bộ anh mặc vào lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác ở Milan.
Tiêu Chiến vừa đến cửa, Chúc Phi đã vẫy tay với anh, vậy nên Vương Nhất Bác cũng quay đầu nhìn.
Không bất ngờ, cũng không có ý né tránh, Vương Nhất Bác chỉ đánh giá anh một chút sau đó thu lại ánh nhìn.
Chỉ có mình Chúc Phi cực kì sợ hãi, nói: "Tiêu Chiến, chỗ này của tôi có tài đức gì mà có thể khiến cậu mặc như vậy ghé thăm vậy? Vừa lộ tay vừa lộ chân, y hệt hot girl thế kỉ tiểu Lai luôn?".
Tiêu Chiến nhướng mày, bình tĩnh lườm hắn một cái, ngồi xuống chỗ cách Vương Nhất Bác một ghế. Hai người không chào hỏi, không giao lưu, chẳng khác gì hai người xa lạ. Có điều Vương Nhất Bác cũng không rời đi.
Không bao lâu đã có người đến bắt chuyện với Tiêu Chiến, ở làng đại học nên dù không phải là gay bar đi nữa thì cũng sẽ có khá nhiều người đồng tính đến chơi, bất quá đa phần là sinh viên trẻ tuổi, vừa đến liền gọi anh trai ơi.
Vương Nhất Bác hình như nhìn thoáng qua bên này một cái, Tiêu Chiến nhân lúc cúi đầu uống rượu liếc mắt nhìn người đàn ông, đối phương chẳng có phản ứng gì.
Nam sinh kia tán gẫu vài câu với Tiêu Chiến, phát hiện anh là đồng hương, dứt khoát trò chuyện bằng giọng Trùng Khánh, Vương Nhất Bác nghe không hiểu lắm, chỉ nghe được sự vui vẻ từ giọng nói của đối phương.
Tiêu Chiến nói một hồi đột nhiên tiến lại gần, nói với nam sinh kia: "Tui phát hiện dưới lông mày cậu có một nốt ruồi, một người bạn của tui cũng có nốt ruồi ở vị trí đó."
"Thiệc ạ"
"Thiệc, khá giống, tiếc là cậu sẽ không thể gặp được."
"A?", cậu nhóc có hơi nghi hoặc, Tiêu Chiến đặt ly rượu xuống, hời hợt nói một câu, "Mới chết cách đây không lâu".
Đối phương lập tức im thin thít, Vương Nhất Bác cười không thành tiếng, rất nhanh cậu nam sinh kia đã hỏi, "Anh trai ơi anh nhà ở đâu dợ, thuận đường em lái xe đưa anh về luôn nè, mà có không thuận đường em cũng chở tuốt".
"Được á, vậy cậu chở tui qua chỗ nghĩa trang Bát Đạt Lĩnh đi, có hơi nhớ cậu ấy rồi, tui đi thăm cậu ấy", Tiêu Chiến chống cằm, nhẹ giọng nói.
Nam sinh giống như phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm, vui vẻ nói: "Anh ưi, cái người mà anh nói là bạn anh hay là bạn trai cũ của anh dợ, trên cổ anh đeo là dây chuyền đôi đúng hem?"
"Ừa, tui đang để tang đó", Tiêu Chiến trả lời rất trôi chảy thuận miệng.
Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến hễ cứ giận lên là nói hắn chết rồi, rất buồn cười, còn khóc lóc, than ngắn thở dài với người ta nói bạn trai cũ chết rồi, nói y như thật.
Chúc Phi nghe một hồi, shock đến chết lặng, hỏi: "Hà Gia Dụ chết rồi?".
Lần này Tiêu Chiến trả lời anh ta, nói: "Không phải cậu ấy, bạn trai cũ của tôi không phải cậu ấy".
"Ủa cậu lại yêu hồi nào nữa, rồi lại chia tay hồi nào nữa?", Chúc Phi hỏi cực kì ngây thơ. Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu nói:"Không, yêu cùng lúc hết đó".
Cậu nhóc chết lặng, mà Chúc Phi cũng cạn lời. Tiêu Chiến gọi thêm một ly rượu nữa, nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, đội mũ rồi rời đi.
Tiêu Chiến không quay đầu lại, chỉ nghe tiếng bước chân của hắn, cũng không thể nghe rõ, tiếng nhạc ở đây quá lớn. Nụ cười xinh đẹp treo trên môi anh nãy giờ cũng tắt dần, cậu nhóc kia có nói gì nữa anh cũng lười không muốn trả lời, cứ vùi đầu uống rượu.
Tửu lượng của anh rất kém, vì thế mặt bắt đầu nóng lên, cổ và ngực cũng rất nhanh đã đỏ bừng, giống như đã say rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn tiếp tục uống.
Tiêu Chiến cảm thấy mình vì Vương Nhất Bác đã làm rất nhiều chuyện ngu si đần độn, loại chuyện vừa trẻ con vừa nực cười, trở thành vết nhơ trong cuộc đời anh, nhưng đối phương lại chẳng hề để tâm.
Từ lúc bước vào Cây Đa To thì anh biết mình đã thua hoàn toàn. Nhưng anh cũng không còn cách nào khác, nếu không đến, anh sẽ không thể gặp được Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngồi một mình ở quầy bar rất lâu, ở đây cũng không thể xảy ra án mạng, Chúc Phi cũng không chăm chăm trông chừng anh. Tiêu Chiến đến nhà vệ sinh nôn ra một lần, nhìn đồng hồ rồi loạng choạng đi về phía cửa quán bar, lúc này đã gần rạng sáng.
Không khí vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, Tiêu Chiến biết, lại sắp mưa rồi.
Anh đứng cũng đứng không vững, dựa vào đèn đường muốn nôn, lảo đảo đi đến bên đường, rồi ngồi xuống ngay lề đường.
Gió thổi qua, Tiêu Chiến không khỏi rùng mình một cái, cửa quán bar ở sau lưng anh tựa như một hang động với vô vàn những ngọn đèn neon.
Mưa bắt đầu lộp độp rơi xuống, những tiếng bước chân ở phía sau dần trở nên rối loạn. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, mưa không lớn lắm, anh cũng không thèm nhúc nhích, giống như muốn dựa vào đèn đường ngủ luôn.
Sau đó Tiêu Chiến nghe thấy rất nhiều tiếng còi xe, anh ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang từ phía bên kia đường đi qua, đứng trước mặt anh, kéo mũ hoodie xuống, gọi tên anh.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, không tức giận, cũng không mất kiên nhẫn, chỉ hỏi: "Anh ở đây làm gì vậy hả?".
Hắn không cảm thấy Tiêu Chiến như thế này là rất khó coi, cũng không cảm thấy anh nực cười.
"Anh đang đợi trời mưa", Tiêu Chiến nói chuyện rất chậm, giọng anh là đã say khướt, rất mềm mại.
Bọn họ nhìn nhau dưới mưa, sau đó Tiêu Chiến cười rộ lên, giống như bản thân đã là người chiến thắng, nói: "Vương Nhất Bác, anh đang đợi em đến thương xót anh".
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, không nói chuyện. Bọn họ giống một đôi tình nhân mắc kẹt nơi cơn mưa lạnh giá, tìm không ra lối thoát.
Rất chân thật, là một cặp đôi thật sự, một đôi tình nhân hợp hợp tan tan. Bất kể có cãi nhau gay gắt đến mức nào, nói ra những lời nhẫn tâm đến nhường nào, lần tiếp theo gặp vẫn chẳng thể nào lướt qua nhau như hai người xa lạ, vẫn tiếp tục dây dưa với nhau như cũ.
Tiêu Chiến lại nhìn hắn thêm vài giây, bất thình lình vươn tay che lỗ tai của Vương Nhất Bác lại, sau đó rướn người về phía trước, hôn lên môi đối phương.
Cảm giác bịt tai lại rồi hôn nhau rất kì diệu, chừng như mọi âm thanh của thế giới ngoài kia đều bị chặn lại, tiếng mưa rơi, tiếng hát của ban nhạc ở Cây Đa To, giọng nói của những người ở phía sau, đều chẳng thể nghe thấy.
Chỉ có âm thanh khi lưỡi của cả hai quấn vào nhau, tiếng thở dốc, thanh âm rộn ràng của trái tim, từ tận trong xương cốt phóng đại rồi truyền đi, rõ ràng đến chẳng thể nào mường tượng.
Tiêu Chiến hôn chừng một phút mới buông ra, anh chớp mắt, nhẹ giọng hỏi: "Cảm giác thế nào?".
Vương Nhất Bác liếm môi, giương mắt liếc nhìn những người qua đường đang sửng sốt phía sau Tiêu Chiến với vẻ mặt lạnh nhạt chán ghét. Tiêu Chiến có hơi bất mãn dùng tay xoay mặt hắn về phía mình.
"Anh chưa từng thử qua à?", Vương Nhất Bác hỏi anh. Tiêu Chiến gật đầu rất ngoan, người đàn ông đột nhiên tháo mũ của mình xuống đội lên cho anh, sau đó ôm lấy mặt anh, bịt tai anh lại, rướn người đến hôn lên môi anh.
Tiêu Chiến tròn xoe mắt, sau đó mới nhắm lại, hé miệng mặc cho đối phương đưa đầu lưỡi vào, để cho hơi thở ấm nóng cùng nước mưa hoà vào làm một.
Tiêu Chiến bị hôn đến nổi da gà, rất kích thích, anh nghĩ, rất choáng ngợp. Trong tâm trí anh tràn ngập những khung cảnh đang rơi xuống, những mảng tối được ngăn cách bởi lớp kính mờ, da thịt quấn quýt, rất ướt át, tiếng thở hổn hển gợi tình.
Vương Nhất Bác buông anh ra, dùng lòng bàn tay chạm vào đầu gối Tiêu Chiến, đã bị mưa xối ướt.
Hắn kéo Tiêu Chiến lên, anh hơi loạng choạng, không thể đứng vững, đầu gối đau đến mức anh phải nhíu mày "A" một tiếng.
Vương Nhất Bác vốn muốn đỡ anh đi, nhìn anh như vậy liền trực tiếp kéo cánh tay anh đỡ lên, kéo đến sau lưng mình, sau đó khom lưng cõng Tiêu Chiến.
Tới mức độ này thì Vương Nhất Bác gần như mỗi một bước đi là xương quai xanh và cổ lại đau nhói. Thật ra không cần thiết phải cõng Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác muốn như vậy, cõng anh lên hắn liền cảm thấy rất vui vẻ.
Tiêu Chiến nằm úp trên lưng Vương Nhất Bác. Đối phương chưa đi được mấy bước đột nhiên nghiêng đầu hắt xì một cái, Tiêu Chiến mờ mịt giơ tay che mưa cho hắn, nói: "Sao vậy, em lạnh hả?".
Vương Nhất Bác tựa hồ cười khẽ một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói, "Tại anh thơm quá nè", hắn ngập ngừng một chút, hơi nghi ngờ nói, "Anh trai ơi, rốt cuộc anh tắm hết bao nhiêu nước hoa?".
Tiêu Chiến không nghe ra chút âm dương quái khí trong lời nói của hắn, có chút ngốc nghếch wow một tiếng, dùng đầu dụi dụi Vương Nhất Bác, nói: "Em đỉnh quá nè Vương Nhất Bác, em quay lại đón anh".
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, hắn phát hiện ra Tiêu Chiến luôn không tiếc lời khen ngợi hắn.
Dù hắn chơi game, điêu khắc, hay thậm chí chỉ đơn giản bế anh, Tiêu Chiến đều sẽ nói: "Vương Nhất Bác giỏi quá à, Vương Nhất Bác bế nổi anh luôn nè ~"
"Bả vai em rộng ghê, tay em to quá nè, anh hông có được như vậy, to thiệt luôn á, anh thích kiểu giống em vậy ó, siêu man, siêu ngầu."
"Chừi ưi Vương Nhất Bác cay vậy mà em cũng ăn được luôn, em thiệt sự, trâu bò lắm á, anh phục xỉu".
"Cái đó gọi là ép cua đúng không, nhìn nguy hiểm ghê, nhưng lúc em ép cua siêu đẹp trai, anh không có làm lố đâu Vương Nhất Bác, anh hông thèm, lừa em thì anh là chó con, anh có chụp lại luôn nè!"
Trong kí ức, Isabella chưa bao giờ khen ngợi hắn như vậy, nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, mỗi một câu đều rất dễ dàng nói ra, lại cũng hoàn toàn chân thành.
Vương Nhất Bác ngừng một chút, cúi đầu nói một câu: "Này thì đỉnh cái gì hử?".
Tiêu Chiến lung tung hôn vào tai hắn, hôn tới hôn lui nói: "Đỉnh là đỉnh", sau đó nhỏ giọng dỗ dành Vương Nhất Bác, "Tụi mình về Mạn Hợp đi có được không em?".
Khi về đến nhà, Tiêu Chiến ở ghế phụ đã ngủ thiếp đi, Vương Nhất Bác mở cửa xe, ngồi xổm bên cạnh cửa, anh liền rất tự nhiên nằm úp sấp lên lưng hắn, chân không hề chạm đất.
"Em ốm nhom rồi Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến thấp giọng nói. Vương Nhất Bác có hơi vui vẻ nói: "Đâu có đâu, mới có bao lâu chưa gặp đâu chứ".
"Làm ơn đi, em ôm anh một cái là anh biết liền đó...", Tiêu Chiến nhắm mắt, khẳng định một câu, "Mặt cũng ốm lại nữa, ốm đi nhiều lắm luôn".
Vương Nhất Bác không biết nên nói gì, chỉ ừm một tiếng, nói: "Yên tâm đi, không có để anh rớt xuống đâu".
Vào đến nhà, vừa chạm tới giường, Tiêu Chiến liền cuộn mình lại, giống như một bé mèo con. Vài phút sau Vương Nhất Bác cầm khăn ấm quay lại, lau mặt cho anh, động tác rất nhẹ nhàng, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ từng cái từng cái một.
Tiêu Chiến không cho hắn chạm vào, không thoải mái, cau mày hừ hừ hai tiếng, nhắm mắt đẩy Vương Nhất Bác ra, nói: "Anh muốn đi tắm!".
"Anh muốn Vương Nhất Bác tắm cho anh, Vương Nhất Bác!", anh giống như một đứa trẻ làm mình làm mẩy, đá giày ra, môi cong cong, hơi giận dỗi bĩu môi.
Vương Nhất Bác cũng kệ anh, đi tới nắm lấy tay anh, cúi người hỏi: "Tiêu Chiến, hôm nay anh đeo kính áp tròng đúng không?"
Tiêu Chiến nghe xong liền muốn vùng khỏi tay hắn để dụi mắt. Vương Nhất Bác một tay giữ anh, một tay mở ngăn kéo đầu giường, tìm hộp kính áp tròng của Tiêu Chiến, bật đèn đầu giường lên, nói: "Đừng quậy, em tháo ra cho anh".
Tiêu Chiến nằm trên đùi Vương Nhất Bác, hắn rất nhanh đã lấy ra cho anh, rất cẩn thận, khi hắn làm xong quay lại nhìn, liền thấy Tiêu Chiến đang nhắm mắt lại, rơi nước mắt.
Vương Nhất Bác bị doạ sợ, nói: "Sao vậy, chọc vào mắt anh rồi hả?". Tiêu Chiến không nói gì cả, chỉ quay đầu vùi vào lòng đối phương, dụi mặt vào quần áo của hắn lau nước mắt.
Vương Nhất Bác nhận ra cảm xúc của Tiêu Chiến, cũng không tiếp tục nói chuyện, hai người cứ như vậy lặng im ngây người một lúc. Tiêu Chiến đột nhiên thấp giọng hỏi, "Vương Nhất Bác, khoá Nam Kinh của em đâu rồi?".
"Tháo ra rồi", yết hầu của Vương Nhất Bác cuộn lại, dịu dàng trả lời một Tiêu Chiến đang say rượu.
"Nhưng chìa khoá ở chỗ anh mà", Tiêu Chiến cũng nói chuyện rất dịu dàng. Bọn họ giống như đang nói những lời yêu đương mùi mẫn, nhưng lại đang nói về nỗi đau.
"Vậy thì ý nghĩa của khoá Nam Kinh là gì vậy Vương Nhất Bác, em không phải đã nói em sẽ ngoan hơn một chút sao?"
Tiêu Chiến nằm đàng hoàng lại, nhìn phần mặt dưới của người đàn ông. Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn anh, Tiêu Chiến vươn tay ra, chạm nhẹ vào lồng ngực đối phương.
Trống rỗng, kỳ thật có thể nhìn thấy trên cổ không có dây chuyền, nhưng Tiêu Chiến vẫn phải tự mình sờ mới chịu hết hy vọng.
"Chỉ cần em muốn tháo xuống, thì dù không có chìa khóa vẫn có thể tháo ra được", Vương Nhất Bác rất bình tĩnh nói. Tiêu Chiến ồ một tiếng, mắt đỏ lên, "Cho nên tình yêu của em cũng vậy, muốn lấy lại liền lấy lại, không thèm cho anh nữa, đúng không?".
"Vương Nhất Bác, sao em lại như vậy, em yêu anh mà cũng không yêu cho đàng hoàng, em chỉ giỏi có nhiêu đó chuyện, làm cho anh thích em, dỗ dành anh, lừa dối anh."
Tiêu Chiến mím môi, có hơi nghẹn ngào, "Sau đó bỗng nhiên lại không chịu yêu anh nữa".
Vương Nhất Bác đôi khi đối xử tốt với Tiêu Chiến đến mức anh sẽ sinh ra ảo giác là đối phương rất yêu anh, nhưng một giây sau đó hắn lại tự tay phá hủy tình yêu của bọn họ.
Tiêu Chiến luôn cảm thấy trên người Vương Nhất Bác có một loại cảm giác phân ly, giống như bầu trời Bắc Kinh mờ sương vào ban ngày, tới đêm lại mưa đến xám xịt. Ngay cả vào lúc này, khi bọn họ đang ôm nhau, cùng nằm trên một cái giường, Vương Nhất Bác rất dung túng anh, cũng vậy.
Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây, dùng đầu ngón tay đón lấy giọt nước mắt nơi khóe mắt anh, rồi lại áp bàn tay lên, cúi đầu nói với Tiêu Chiến.
"Anh nói đúng, nếu em thật sự yêu anh, em sẽ không để anh vụng trộm với em, sẽ không vì ghen tuông mà lạnh nhạt với anh, cũng sẽ không để anh phải nhìn thấy Anna ở trong ngôi nhà này."
Vương Nhất Bác dùng giọng điệu giống như đang xin lỗi hoặc chăng là thổ lộ, khiến Tiêu Chiến cảm thấy hắn rất thâm tình. Hai người giống như đang tâm sự với nhau, thì thầm nhỏ to.
Nhưng Vương Nhất Bác lại nói: "Nếu như em yêu anh, em đã ly hôn từ sớm, rồi quang minh chính đại giành anh từ tay Hà Gia Dụ, sẽ từ Ý trở về đúng hẹn, sẽ đem theo thật nhiều quà cùng anh về gặp ba mẹ anh".
"Tình yêu của em có phải rất tệ hại không?", Vương Nhất Bác hỏi anh. Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, anh ngồi dậy ôm lấy đối phương, bướng bỉnh lắc đầu.
Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay, ôm Tiêu Chiến thật chặt, nói: "Đừng buồn, là em không tốt, em vốn dĩ không đủ yêu anh".
Tiêu Chiến liều mạng lắc đầu, không chịu thừa nhận những lời này, anh nghẹn lời nằm úp lên vai Vương Nhất Bác, khóc lên thành tiếng, khóc như một đứa trẻ, bộ dáng có hơi đáng yêu, khóc đến mắt cũng sưng lên, đỏ ngầu, sưng húp.
Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, có hơi bối rối, chỉ có thể vỗ lưng dỗ dành anh, giúp anh thuận khí.
Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy nhìn Vương Nhất Bác, rất mơ hồ, anh nhìn không rõ, liền dùng tay lau mặt rồi lại ôm chặt cổ hắn, chừng như như nếu anh buông tay thì đối phương lại muốn rời đi.
"Vậy thì em nghiêm túc yêu anh đi, em yêu anh đi mà, Vương Nhất Bác, yêu anh!", anh ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, lắc vai đối phương, giống như say rượu phát điên, bộ dạng muốn chơi xấu.
Vương Nhất Bác vẫn giống như trước đây, vững vàng đỡ eo anh, vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ.
Tiêu Chiến khóc đến mức phải hít sâu một hơi, sau đó hai mắt đỏ bừng nói: "Mẹ nó anh thật sự hận chết em, Vương Nhất Bác".
Không yêu sao lại cùng anh làm nhiều chuyện như vậy, nước mắt anh rơi lã chã, Vương Nhất Bác liền ôm mặt anh lau đi cho anh.
Tiêu Chiến đã hoàn toàn say khướt, cả người lâng lâng, lặp đi lặp lại: "Anh buồn lắm".
"Anh khổ sở quá rồi Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến bĩu môi, cực kì tủi thân nói, "Anh nói cho em biết, em cơ bản là không hiểu lòng anh đau đến độ nào".
"Bọn lão Dương ai cũng mắng anh, làm anh tức muốn chết, ngày nào cũng nói mấy chuyện chia rẽ, không cho anh đi tìm em."
"Họ xấu xa, em cũng vậy", Vương Nhất Bác hùa theo anh nói, tay của hắn vẫn không buông xuống. Tiêu Chiến nghiêng mặt, buồn bã lau nước mắt, sụt sịt mũi, nói: "Cấm em nói vậy, anh thấy em tốt, em là tốt nhất".
Tiêu Chiến dùng đôi môi đẫm nước mắt áp vào môi Vương Nhất Bác, run rẩy, một nụ hôn ngắn ngủi, anh nhắm mắt lại, vừa khóc vừa hôn, hôn một lúc lại lui ra, sau đó lại áp môi vào, hôn lên lần nữa, chừng như chỉ cần làm vậy là có thể lay động được Vương Nhất Bác.
Lúc Tiêu Chiến nói chuyện giọng mũi rất nặng, có hơi bất lực mà nhìn đối phương, nói: "Vương Nhất Bác, em không thể vừa nhìn thấy mọi dáng vẻ của anh xong, liền vứt bỏ anh".
tbc.
Người ta yêu nhau khổ một, tui khổ mười 🫠
Cái truyện này là nó giống roller coaster vậy suốt 48 chương nên chị em hãy chuẩn bị cho mình một trái tim mạnh mẽ 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro