Chương 2
BGM: Bảo Bối
Chương 2
"Làm ơn đi Vương Nhất Bác, dù gì anh cũng đã thiên vị em tới mức này rồi, thì ông trời sao có thể không cho em gặp may mắn."
Khi bước về phía Vương Nhất Bác, trong đầu Tiêu Chiến dần hiện ra một vài hình ảnh, vẫn là khung cảnh khi họ còn ở Rome, Vương Nhất Bác đi cùng với anh đến check in Bậc thang Tây Ban Nha, Tiêu Chiến rất muốn mua kem ăn.
Anh vốn định hỏi Vương Nhất Bác có muốn ăn cùng không, thì đúng lúc đó đối phương nhận một cuộc điện thoại, bọn họ giao tiếp bằng tiếng Ý, Tiêu Chiến nghe không hiểu gì cả, anh đợi thêm một lúc, thấy Vương Nhất Bác không có ý định cúp điện thoại liền xoay người tự mình đi trước.
Trên đường về sau khi mua được kem, Tiêu Chiến không dưng lại nổi điên tự hỏi có khi nào là cuộc gọi từ người vợ mới cưới của Vương Nhất Bác không, cô ấy liệu có biết chồng mình đang lãng phí tuần trăng mật của hai người để ở cùng một người đàn ông không?
Tiêu Chiến lại nhớ tới cảnh bọn họ đứng tuyên thệ dưới ánh sáng linh thiêng của giáo đường, ánh sáng xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh vô cùng chính xác rơi xuống xương mày của Vương Nhất Bác, đây là phước lành Thượng Đế ban cho hay ngài đang phán xét sự không chung thủy và tội lỗi của hắn.
Nhưng không liên quan gì đến việc của mình, mình vô tội, Tiêu Chiến tự loại mình ra, nỗi khó chịu trong lòng bị anh đè nén xuống, như thế khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn, tâm tình cũng thoải mái hơn không ít. Anh cho là bản thân chưa đến mức phải tranh giành tình cảm vì Vương Nhất Bác.
Dù vậy anh vẫn tạm thời chưa muốn nhìn thấy hắn, anh dạo thêm một vòng ở chỗ Bậc thang rồi mới đi xuống, Vương Nhất Bác vẫn ở chỗ cũ, hắn cúi đầu xem điện thoại, có vẻ đã trò chuyện xong rồi nhưng không vội đi tìm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn một lúc, Vương Nhất Bác có vẻ cảm giác được ánh nhìn của anh nên ngẩng đầu nhìn lại, hắn cười với Tiêu Chiến, vẫn là bộ dáng điềm nhiên cất điện thoại vào túi, hai tay đút vào túi quần bước lên những bậc thang rồi dừng lại dưới Tiêu Chiến một bậc, nâng cằm lên hỏi anh: "Trời lạnh như vậy mà anh còn ăn kem à?"
"Đây là việc mà bất cứ du khách nào cũng làm, tôi cũng là du khách." Tiêu Chiến không mặn không nhạt đáp lại một câu. Người trước mặt nghiêng đầu nhìn anh một lát thì đột nhiên rút tay khỏi túi áo, dang hai tay ôm lấy eo anh, Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng.
Tiêu Chiến có hơi trở tay không kịp, anh theo bản năng giơ tay cầm kem lên cao. Bên cạnh còn vang lên tiếng máy ảnh của những người xung quanh chụp hình họ, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm lắm, hắn chỉ ôm Tiêu Chiến xoay một vòng, đặt anh xuống bậc thang hắn đang đứng để hai người mặt đối mặt.
"my princess", Vương Nhất Bác nói, sau đó bổ sung thêm một câu, "không phải du khách". Tiêu Chiến nhíu mày nhét cây kem đang ăn dở vào tay hắn, cái thể loại ngữ pháp tào lao gì đây, câu đảo ngược đấy à, giọng điệu của anh mang theo ý đùa giỡn sau đó vòng qua Vương Nhất Bác đi xuống bậc thang.
Khoảnh khắc này khi Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đợi anh dưới trời tuyết rơi, sau khi hắn nói xong câu gặp anh một lần kia, Tiêu Chiến một bên cảm thấy khinh bỉ, một mặt cảm thấy thích muốn xỉu, trong lòng lại nghĩ đàn ông Ý vừa mở miệng ra liền có thể trêu chọc cả chó bên đường.
Sau đó anh cúi đầu, liếc mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Vương Nhất Bác, nó vẫn đang an vị ở vị trí thuộc về nó.
Tiêu Chiến nghĩ, phụ nữ trên thế giới này thật kì quái, họ chọn nhẫn kim cương, thứ kim loại cứng nhất thế giới làm nhẫn cưới, như thể cho rằng hôn nhân của bản thân cũng sẽ có thể kiên cố, không gì có thể phá vỡ như vậy. Thế nhưng vẫn luôn là đàn ông đi ngoại tình, chả lẽ là vì họ không đeo nhẫn kim cương à?
Ý nghĩ này chọc cười Tiêu Chiến, anh lại thấy Vương Nhất Bác thật đáng ghét, chắc là vì mình đã chứng kiến toàn bộ quá trình lễ cưới của hắn, cho nên đến giả bộ hắn cũng lười, có phải mình nên khen thằng nhóc này làm người ngay thẳng không?
Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác hẳn là không hiểu vì sao anh lựa chọn rời đi. Anh rời đi không phải vì anh ngoại tình, việc anh ngoại tình là việc của anh và Hà Gia Dụ, là anh sai trước, cho dù anh bị bắt gặp thì cũng là vấn đề của riêng anh. Anh chỉ là không muốn bản thân trở thành đối tượng ngoại tình của bất kì ai, đã thế còn là đối tượng ngoại tình của người đã kết hôn.
Đây hoàn toàn không phải vấn đề mức độ nặng hay nhẹ, nghe ra thì là một phiền toái rất lớn, anh có thể làm người xấu, nhưng không muốn vừa làm người xấu vừa phải trở thành người thứ ba đáng thương trong mắt kẻ khác.
Là anh xui xẻo, đã ngoại tình còn gặp phải đàn ông có gia đình, chứ không phải anh muốn làm tình nhân của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến còn đang bận suy nghĩ lung tung thì Vương Nhất Bác đã ôm lấy anh.
Lại nữa, lại là cái kiểu này nữa, đêm đó ở Paris Vương Nhất Bác chỉ nắm lấy ngón tay anh thì anh đã trốn không thoát, đừng nói đến một cái ôm vững chãi như thế này, hắn luôn có cách dễ dàng bắt lấy anh và giữ anh lại.
Tiêu Chiến vùi mặt vào áo khoác của hắn, tuyết tan làm ướt một mảng áo, cái lạnh len lỏi tiến vào mũi anh khiến anh run rẩy, Vương Nhất Bác liền ôm anh chặt hơn, đặt tay lên gáy anh ấn vào lòng, dường như hắn đang không một tiếng động ép Tiêu Chiến giao nộp vũ khí đầu hàng.
Trên con đường này có không ít club, tất nhiên cũng có không ít khách sạn, Tiêu Chiến chọn nơi mà anh có thẻ VIP, anh sống rất gần khu này nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ đưa Vương Nhất Bác về căn hộ của mình, với mối quan hệ của bọn họ hiện tại thì khách sạn chính là nơi thích hợp nhất để gặp mặt.
Lần đầu tiên hai người đều bắn rất sớm, lần thứ hai Tiêu Chiến đứng dậy cởi áo ba lỗ, khoả thân tự mình ngồi xuống, anh phải mất ba phút mới có thể đem toàn bộ thứ đó của Vương Nhất Bác tiến vào cơ thể.
"Sâu quá đi, khó chịu", Tiêu Chiến ôm bụng lắc lắc đầu, mày anh nhăn lại thể hiện bản thân đang không vừa lòng. Anh cắn môi bật ra âm thanh hổn hển, chống tay trên bụng Vương Nhất Bác không chịu nhúc nhích. Người đàn ông vuốt ve từ eo đến đùi anh, tay xoa nhẹ mông Tiêu Chiến tựa như đang vừa cổ vũ vừa dỗ dành anh.
"Anh không thích cậu ta", Vương Nhất Bác dùng chất giọng khàn khàn nói trong lúc chờ Tiêu Chiến thích ứng.
"Ai?" Tiêu Chiến bị cơn đau cùng cảm giác tê dại nơi hậu huyệt lấy đi mất một nửa tinh lực, khiến cho đầu óc anh có hơi trống rỗng.
"Đối tượng date của anh tối nay", Vương Nhất Bác hình như đã thấp giọng cười, "Anh đi gặp cậu ta thì không phối đồ đẹp như lúc cùng em đi chơi".
Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác đang muốn nói một câu gì đó nghe có vẻ tinh tế nhưng hắn khiếm khuyết ngôn ngữ nên không thể diễn đạt được. Anh thờ ơ nâng mi lên nhìn hắn một lát, ánh mắt có phần lạnh nhạt.
"Dù gì thì anh cũng khoả thân cho em chơi, em quản anh mặc cái gì?"
Vừa dứt câu anh liền thấy sai sai, quả nhiên ngay sau đó Vương Nhất Bác nắm lấy eo anh lắc một cái, tiếng nước nhóp nhép vang lên ướt át vô cùng.
Vương Nhất Bác tựa hồ rất vui vẻ, bởi vì Tiêu Chiến không hề phản bác việc anh ngày nào cũng cố tình ăn diện đẹp đẽ để đi cùng hắn, dù cho khi đó cả hai người bọn họ đều nhẫn nhịn không phát sinh quan hệ tình dục với đối phương.
"Em mà còn như vậy nữa là nghỉ chơi đó nha", trên gương mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến lộ ra vẻ không kiên nhẫn, ngay giây tiếp theo Vương Nhất Bác đã ngồi dậy ôm lấy eo anh cùng anh hôn môi.
"come sei bella", hơi thở nặng nề nóng bỏng của người đàn ông thể hiện rõ ràng ham muốn của hắn lúc này, hắn nói một câu tiếng Ý, lại lặp lại lần nữa bằng tiếng Trung, "Anh thật xinh đẹp".
Vương Nhất Bác mút lấy cổ anh, Tiêu Chiến nhắm mắt tiếp nhận, bên dưới bắt đầu va chạm nhẹ nhàng, đứt quãng phát ra âm thanh gọi giường, nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên nắm chặt lấy mông anh.
Tiêu Chiến nhịn không được "A" lên một tiếng, thanh âm mỏng manh vừa quyến rũ lại mềm mại, anh mở to mắt có hơi không hiểu, dường như còn chưa kịp hoàn hồn.
"Khi nào thì add lại em?", Vương Nhất Bác bình tĩnh nhắc đến việc anh block hắn, nghe qua còn có hơi lạnh nhạt.
Tiêu Chiến cảm thấy hắn thật khó hiểu, bây giờ là lúc để nói chuyện này sao, anh còn chưa kịp nổi giận thì đã bị Vương Nhất Bác đè xuống giường, hắn nắm lấy hai chân anh nâng cao lên dùng sức đâm vào.
Câu "má nó" Tiêu Chiến còn chưa kịp chửi thì đã bị nghiền ép đến vỡ vụn, khoái cảm kịch liệt dồn dập dâng lên theo từng cú va chạm mạnh mẽ khiến anh chỉ có thể nắm chặt lấy ga giường mà phối hợp.
Vương Nhất Bác cúi người xuống đâm vào ngày càng nhanh khiến Tiêu Chiến chỉ có thể ôm lấy hắn tựa như đang ôm lấy cọng rơm cứu mạng, đứt quãng nói: "Add lại làm gì, dù gì thì cũng block tiếp, em rời khỏi đây anh liền block em".
"Anh không muốn em đi chứ gì?", Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay anh, không cho anh tiếp tục cào loạn trên lưng hắn.
"Em rốt cuộc về nước làm gì?", Tiêu Chiến vừa thở dốc vừa hỏi hắn, thân thể của cả hai người nhịp nhàng cọ xát lên xuống, cực kì phù hợp.
"Công tác."
"Chừng nào đi?"
"Anh quyết định."
Câu nói này của Vương Nhất Bác thật sự đã dỗ dành được Tiêu Chiến, anh đồng thời phát hiện lần làm tình này Vương Nhất Bác cũng không hề tập trung.
Hắn không đơn thuần muốn cùng Tiêu Chiến lên giường, dù cho bị hắn chịch sướng đến mụ mị thì anh vẫn có thể cảm nhận được rất nhiều lần hắn không tiến vào toàn bộ, mỗi lần Vương Nhất Bác chạm nhẹ đến điểm G của anh thì đều lập tức rút ra.
Tiêu Chiến có một suy nghĩ hoang đường là Vương Nhất Bác đang dùng lần làm tình này để dụ dỗ anh add lại hắn.
Đàn ông trên giường mà vẫn còn có thể suy xét chuyện khác thì đều là quái vật đáng sợ. Khoé mắt Tiêu Chiến vì sảng khoái mà trở nên ẩm ướt, đuôi mắt của anh rất dài, khi cong lên nhìn qua rất đa tình.
Anh cười lên, chậm rãi nói với hắn: "Anh quyết định à? Vậy giờ em đi liền cho anh."
Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói dinh dính của Tiêu Chiến thì dương vật vừa bắn ra lập tức cương cứng trở lại. Hắn lui ra ngoài thắt bao cao su lại rồi vứt trên mặt đất sau đó thay một cái mới.
Trong lần cuối cùng, Vương Nhất Bác lần nữa ôm lấy Tiêu Chiến, để anh ngồi trong lòng mình. Lần này hắn ôm anh thật lâu khiến Tiêu Chiến nhớ đến một câu anh từng đọc được trên mạng, nói rằng, tuy nhịp tim của mỗi người đều khác nhau, nhưng chỉ cần ôm lấy nhau trong 30 giây thì nhịp tim sẽ trở nên giống nhau.
Vương Nhất Bác cứ ôm lấy anh như thế này khiến Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác rung động lạ kì. Anh dùng tay phải chạm vào ngực Vương Nhất Bác, anh nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác không thể nào hiểu được sự lãng mạn hoang đường này, hắn hẳn là đang nghĩ anh giở trò lưu manh với mình.
"Add lại em đi mà", Vương Nhất Bác thật sự không thể biết được Tiêu Chiến đang nghĩ gì, hắn chỉ phủ tay lên mu bàn tay của Tiêu Chiến nhắc lại việc này lần nữa.
Điện thoại của Tiêu Chiến rất phối hợp mà reo lên từng hồi. Anh nằm trên giường vươn nửa người xuống đất nhặt điện thoại lên, vừa định mở khóa thì đã bị Vương Nhất Bác kéo trở lại giường.
Người đàn ông từ phía sau hôn lên tai anh, nói: "Vẫn là để em tận mắt nhìn anh add lại em đi."
Tiêu Chiến không thích ôm nhau khi cơ thể dính dớp mồ hôi, nhưng người phía sau vừa cùng anh phát sinh quan hệ, Tiêu Chiến hoàn toàn không thể kháng cự đụng chạm của hắn, thậm chí còn muốn dính lấy Vương Nhất Bác.
Là tin nhắn từ cậu bé kia, không hỏi anh sau khi rời khỏi đã đi đâu, chỉ hỏi anh nhạc nghe có hay không.
Tiêu Chiến trả lời thật xin lỗi vì có việc đột xuất phải rời đi, nhạc nghe rất hay, cảm ơn cậu. Vương Nhất Bác hỏi anh bài hát gì, Tiêu Chiến nghĩ một chút, nói: "Nhạc tiếng Trung, em nghe không hiểu đâu."
"Ò", Vương Nhất Bác tuỳ ý đáp lại, tâm tình hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi câu trả lời của anh. Sau khi Tiêu Chiến bỏ block hắn, hắn liền nghiêng đầu hôn lên má anh.
"Cảm ơn cục cưng", hắn vừa thấy Tiêu Chiến cảm ơn người khác, học được xong lập tức bắt chước.
Trên đường về anh đem tên Vương Nhất Bác lưu trong điện thoại đổi thành tên công ty của hắn, phía sau còn thêm chữ "đồng nghiệp", cả tên cũng không thèm thêm vào. Sau đó anh nhắn một số 1 sang, vài giây sau vị đồng nghiệp nọ gửi lại một sticker say hi.
Dù Vương Nhất Bác nói để anh quyết định nhưng Tiêu Chiến cũng không đem lời đàn ông nói lúc lên giường để vào lòng, càng không chủ động liên hệ với đối phương. Cả tuần tiếp theo anh đều bận rộn với case mới của studio, thời gian để về nhà cũng không có, thuốc cũng hút nhiều hơn bình thường, cả người phờ phạc.
Thật ra ngoại trừ mấy năm đầu tiên khởi nghiệp vất vả, thì mấy năm gần đây studio về cơ bản đều vận hành rất thuận lợi. Tiêu Chiến biết mình không cần bận tâm nhiều như vậy, chỉ là trong lòng anh đang khó chịu mà thôi.
Lúc rảnh rỗi liền cảm thấy lòng có hơi phiền muộn, cũng không phải đau khổ gì, chỉ là không biết lí do là vì vừa chia tay Hà Gia Dụ, hay là do đặt một phần tâm tư vào Vương Nhất Bác, rất dễ suy nghĩ lung tung.
Có thời gian rảnh anh liền trở về căn hộ, vừa về liền trùng hợp đụng phải Hà Gia Dụ đến thu dọn đồ. Tiêu Chiến vừa nằm lên sofa chợp mắt đã bị tiếng mở cửa đánh thức, mật mã không đổi, Tiêu Chiến hơi mơ màng ngồi dậy, Hà Gia Dụ nhìn thấy anh liền nhíu mày, nói: "Anh làm sao vậy, vừa chia tay em đã sống không nổi?".
Tiêu Chiến biết là hắn đang nói đùa, người trưởng thành chia tay rất khó xảy ra việc đoạn tuyệt quan hệ. Huống chi các mối quan hệ bạn bè giữa hai người còn liên quan tới nhau, về sau cũng khó tránh việc sẽ gặp lại, cho nên lúc tách ra cũng xem như là chia tay trong hoà bình.
Có điều hiện tại anh rất buồn ngủ, không có hơi sức mà đáp trả hắn, chào hỏi một tiếng liền ôm chăn trở về phòng ngủ. Hai người đã ở bên nhau khá lâu, anh hiểu rõ Hà Gia Dụ làm người vẫn luôn có chừng mực.
Anh ngủ rất lâu, mãi đến khi bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi bên ngoài. Lúc thức dậy thì trời cũng đã tối, vừa mở mắt Tiêu Chiến đã nghe được mùi hương quen thuộc, Hà Gia Dụ không đi mà ở lại nấu cơm cho anh.
Tiêu Chiến mặc áo thun rồi ra khỏi phòng ngủ, Hà Gia Dụ đang mang thức ăn đặt lên bàn. Trong nháy mắt Tiêu Chiến có hơi hoảng hốt, dường như họ đang quay trở lại đoạn thời gian còn ở bên nhau. Anh khoanh tay trước ngực dựa vào cửa, tâm tình lại trở nên phức tạp.
Hà Gia Dụ ngược lại rất thoải mái, hắn tiến lại gần, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán Tiêu Chiến. "Anh có hơi sốt nhẹ, ăn cơm xong rồi uống thuốc", hắn nói xong liền muốn kéo tay Tiêu Chiến nhưng bị anh né đi, Hà Gia Dụ cũng không nói gì thêm.
Hai người ngồi đối mặt trên bàn cơm, Tiêu Chiến ăn rất chậm, cũng không nói câu nào. Hà Gia Dụ dường như đã quen với việc tâm tình anh lúc tốt lúc xấu, tuỳ ý nói một câu: "Sao tuyết vừa rơi xong thì đã lại mưa thế này, thời tiết dạo này rất tệ, anh chú ý một chút đừng để bị cảm lạnh."
Tiêu Chiến lơ đễnh ừ một tiếng, sau đó ăn vài miếng rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Tiêu Chiến có thích mưa hay không còn tuỳ thuộc vào việc hôm đó anh có việc cần ra ngoài hay không. Nếu cần đi ra ngoài, anh sẽ chán ghét trời mưa bởi vì trời mưa đi ra ngoài giày da sẽ bị bẩn, hơi nước ẩm và lạnh lẽo cũng sẽ men theo ống quần chạy dọc vào cơ thể, còn nếu ở trong phòng không có thông gió thì sẽ bị mùi bùn đất sau cơn mưa bao vây, như thế khiến anh khó chịu.
Trừ lúc làm tình, làm tình vào ngày mưa, làm tình trong ngày mưa ở Paris. Ánh sáng ảm đạm nơi phòng khách, chiếc thảm dày đẹp đẽ của khách sạn, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cách chiếc vali hôn đến mức ngồi bệt xuống đất.
Sau đó Vương Nhất Bác bế anh đặt lên giường, Tiêu Chiến nắm chặt lấy áo gió của hắn, nắm lấy một góc ẩm ướt. Khi đó đối phương gần như mất kiểm soát mà làm anh, khiến Tiêu Chiến có loại ảo giác rằng mưa ở Paris toàn bộ đều đã rơi vào thân thể anh.
Sau bữa ăn mưa vẫn không ngừng lại, Hà Gia Dụ nhìn vệt nước trên cửa sổ, hỏi Tiêu Chiến đêm nay hắn có thể ở lại không, lý do hắn đưa ra rất hợp tình hợp lý, "Em có thể ngủ trong phòng khách, cũng tiện để nửa đêm anh có sốt thì gọi em."
Tiêu Chiến không muốn đưa ra tín hiệu sai lầm cho hắn, nhưng cũng sẽ không để Hà Gia Dụ phải quay về giữa trời mưa. Thiên Bình luôn tuân thủ quy tắc chỉ cần không nói ra liền có thể miễn cưỡng coi như không có việc gì. Đối với tất cả mọi việc đều sẽ cảm thấy không đến mức phải như vậy, không đến mức trở mặt, không đến mức phải làm mọi việc khó coi như thế, mọi sự lạnh lùng đều đặt ở trong lòng, làm khổ người ta chết đi sống lại, nhưng slogan cuộc sống vẫn là tôi chỉ làm người tốt.
Hà Gia Dụ lúc này đã đi tắm, Tiêu Chiến mở tivi đã lâu không bật lên, nhưng cũng không xem gì, chỉ để tivi phát ra tiếng động khiến anh có thể an tâm. Trời đổ mưa, phòng ngủ cùng với âm thanh từ tivi, ngoài ra còn có hơi nóng phát ra từ phòng tắm, những thứ này đều làm cho Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu.
Không khí an tĩnh này bị cuộc gọi đến của Vương Nhất Bác cắt ngang.
Tiêu Chiến do dự vài giây cuối cùng cũng bắt máy, anh lấy remote hạ âm lượng tivi, giọng nói của Vương Nhất Bác dán vào lỗ tai anh, hỏi anh đang làm gì.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát nói: "Đang tính đi ngủ". Trong lúc nói chuyện anh lại nhấn remote vài cái, lần này không gian hoàn toàn yên tĩnh, tiếng nước chảy từ vòi sen như có như không, Tiêu Chiến không biết đầu dây bên kia liệu có thể nghe được hay không.
Anh rất khó có thể diễn tả được mình là đang muốn gì, làm việc xấu lại còn căng thẳng.
Tiêu Chiến tự nói với chính mình không cần thiết phải cảm thấy chột dạ với Vương Nhất Bác, vậy nhưng anh vẫn vô thức dùng tay miết lấy những đường chỉ trên gối ôm, cứ thế lặp đi lặp lại động tác này.
"Vậy em dỗ anh ngủ nha."
Giọng nói của hắn vẫn vững vàng như cũ, luôn lộ ra vẻ thờ ơ dù cho có nói ra lời mập mờ tới mức nào đi nữa, không cố ý trầm giọng để dỗ dành, cũng không phải giọng điệu khi nói chuyện với người yêu.
Tiêu Chiến ngừng một lát cũng không biết nên nói gì, anh dựa vào đầu giường, nghe Vương Nhất Bác lơ đãng hát qua điện thoại: "Cục cưng của em ơi, bé yêu của em, mang đến cho anh chút ngọt ngào, để anh ngủ ngon đêm nay."
Tiêu Chiến nói trong bụng, ngủ ngon cái đầu em đó chứ ngủ ngon, quỷ yêu gì đâu không, tâm trạng lại càng rối bời. Cả tuần không thấy mặt mũi hắn đâu, phải mà sớm một chút tối qua gọi điện dùng giọng mũi kêu anh mấy tiếng cục cưng, có khi anh còn có tâm tình đáp lại vài câu. Chứ còn bây giờ anh chỉ cảm thấy cái thằng nhóc này đúng là nghiệt duyên của mình.
"Đừng có hát nữa, có biết là nghe phiền lắm không hả?"
Giọng Tiêu Chiến trở nên lạnh hẳn, có thể chọc cho Tiêu Chiến nổi điên gần như là rất khó, bình thường anh nổi tiếng đối với ai cũng khách khí, có thể khiến anh đen mặt thật sự cũng coi như là đặc biệt, đặc biệt thích hoặc là đặc biệt chán ghét.
Tiêu Chiến nói xong liền hít sâu một hơi, bên kia đầu dây hình như cũng hơi đơ ra một chút, chắc là cũng không ngờ Tiêu Chiến sẽ nói như vậy.
"Có muốn gặp nhau không?", Vương Nhất Bác hỏi anh, lại nói: "Em đang ở chỗ lần trước gặp anh."
"Em tới đó làm gì?", Tiêu Chiến dở khóc dở cười, anh ngồi xếp bằng lại, tay chống cằm, dùng răng cắn cắn môi dưới.
"Ăn cơm ở gần đó."
Tiêu Chiến nghe ra trong lúc Vương Nhất Bác nói chuyện có tiếng bật lửa, anh liền nghĩ đến hình ảnh đôi môi gợi cảm của hắn cắn lấy đầu lọc, khi Vương Nhất Bác hút thuốc, sẽ có thể nhìn thấy độ cong rõ ràng của góc nghiêng gương mặt hắn.
"Sau đó liền ghé qua xem thử, xem có may mắn lần nữa gặp được anh hay không."
Tiêu Chiến trầm mặc, Vương Nhất Bác lại nói, "Tới tìm em nha? Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác thấp giọng gọi tên anh, còn không thèm hỏi anh là có được không.
"Em tới đón anh đi, anh lười lái xe."
Tiêu Chiến ngã ngược trở lại giường, một tay che mặt, buồn bực nói với hắn, sau đó cúp điện thoại rồi gửi địa chỉ căn hộ của anh cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác rất nhanh đã đến. Đoạn đường này Tiêu Chiến lái xe sẽ mất khoảng 15 phút, hắn chưa đến mười phút đã tới nơi, cho dù cả đường đều là đèn xanh thì cũng không thể nhanh như vậy, nên anh hoài nghi là tên này chạy vượt tốc độ.
Anh lấy điện thoại rồi đeo chiếc kính gọng đen lên, suy nghĩ một chút vẫn là hướng phòng tắm nói to, "Anh có việc phải đi ra ngoài một lát".
Trước khi đóng cửa Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Hà Gia Dụ gọi anh nhưng anh làm như không nghe thấy, nhanh chóng đóng cửa lại rồi rời đi, tận cho đến khi đã đứng ở cửa thang máy anh mới phát hiện mình quên mang dù.
Xe của Vương Nhất Bác cũng không dừng xa, Tiêu Chiến vừa định đi qua thì hắn đã xuống xe chạy tới chỗ anh, cũng không mang theo dù.
Tiêu Chiến cảm thấy hai người họ chẳng khác gì hai thằng ngu.
"Em đi qua chi vậy?", Tiêu Chiến hỏi hắn. Vương Nhất Bác nói: "Đi đón anh qua đó á".
"Ờ, vậy em dùng cái gì để đón anh đây?", Tiêu Chiến tháo kính, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi. Vương Nhất Bác ngơ ra một lúc rồi cụp mắt cười nhẹ, sau đó nắm lấy tay anh chạy vào màn mưa.
Hai người họ ở ghế sau hôn nhau một lúc lâu, Tiêu Chiến ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, tay của đối phương bắt đầu mò vào bên trong quần áo, rồi luồn xuống thắt lưng cởi quần anh.
Ban đầu Tiêu Chiến còn có chút phản kháng, Hà Gia Dụ đang ở trên lầu, bọn họ cách nhau quá gần, cảm giác này thật kỳ quái. Thế nhưng hôm nay Vương Nhất Bác lại có vẻ cực kì nhiệt tình, thân thể Tiêu Chiến bị hắn trêu chọc đến mềm nhũn, nửa chống cự nửa hùa theo mà cưỡi trên người đối phương.
Giữa chừng điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, Vương Nhất Bác cúi người nhặt điện thoại bị rơi dưới ghế ô tô, tay còn lại đặt lên eo Tiêu Chiến, giọng điệu lười biếng đọc lên ba chữ, "Hà Gia Dụ".
Hắn dời mắt từ điện thoại sang mặt Tiêu Chiến, sau đó nhướng mày.
"Bạn trai cũ của anh", Tiêu Chiến rất thành thật. Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi đảo một vòng khoang miệng rồi dừng lại ở má trái tạo thành một vết lồi, sau đó hắn để điện thoại sang bên cạnh, hai tay nắm lấy eo Tiêu Chiến đẩy vào thật sâu, đồng thời mở miệng nói: "Tình địch của em à?".
"Ngại quá, vợ của em thì anh không rõ, nhưng người cũ của anh thì không thích phụ nữ."
Tiêu Chiến không hề khách khí đáp trả hắn, ý là "tình địch" mà Vương Nhất Bác nói đến hẳn là việc giữa hắn và vợ, chẳng có một xu nào liên quan đến anh.
"Dữ quá đi à", Vương Nhất Bác hoàn toàn không bị anh châm chọc, chỉ cảm thán một câu như đây chả phải chuyện của mình. Hắn dùng ngón cái đè lên môi dưới của Tiêu Chiến vuốt ve vài cái, sau đó liền đưa ngón tay vào miệng anh, "Nhà anh ở tầng mấy, đã tắt đèn chưa?".
Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt đen sâu thẫm của hắn, trong chớp mắt tim như ngừng đập, rồi sau đó lại đập càng nhanh hơn. Nói anh không phấn khích là giả, anh không nắm được ý tứ ẩn trong câu nói này của Vương Nhất Bác, dứt khoát cắn lấy ngón tay hắn, đong đưa nửa người dưới, phát ra tiếng rên rỉ đè nén.
Không bao lâu sau, Tiêu Chiến cạn kiệt sức lực nằm sấp trong lòng Vương Nhất Bác, lại nghiêng sang một bên mặc cho dương vật ướt đẫm của hắn trượt ra khỏi cơ thể mình.
Vương Nhất Bác rút khăn giấy lau phần bụng dưới cho anh, chiếc nhẫn kia giống như là muốn đối nghịch với anh, không biết nương theo ánh đèn từ đâu chiếu tới, hết lần này tới lần khác lượn lờ trước mặt Tiêu Chiến.
"Sao người của anh nóng quá vậy?"
Vương Nhất Bác nhận ra rất muộn, ngay lập tức bàn tay của hắn phủ lên trán Tiêu Chiến, bị Tiêu Chiến dùng sức đánh một phát tạo ra âm thanh không nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không thèm để ý, lại lần nữa đặt tay lên trán anh.
Trước đây Tiêu Chiến có xem một video về chòm sao Thiên Bình, phát hiện Thiên Bình thực sự là một chòm sao có phần mâu thuẫn. Đoạn đầu video nói rằng Thiên Bình quá thờ ơ và gần như không tin vào bản chất con người, rất khó để cùng người thuộc chòm sao này xây dựng một mối quan hệ thân thiết, phải dùng thời gian dài từ từ tiếp cận mới có thể lay động trái tim họ. Nhưng phần tiếp theo lại nói Thiên Bình là người đặt cảm giác của bản thân lên trên hết và sẽ luôn đi theo cảm nhận đầu tiên đến từ trái tim.
Tựa như đại não của anh đã nói với anh rất rõ ràng rằng, người đàn ông trước mắt là một tên khốn chỉ biết dắt anh chạy vào trong mưa khi anh còn đang sốt nhẹ, mà trong tim Tiêu Chiến chỉ trả lời một câu, "Thì sao?".
Vương Nhất Bác liếm môi, hắn giúp Tiêu Chiến mặc quần lót vào, sau đó đi lên phía trước lái xe. Tiêu Chiến lười đổi chỗ nên vẫn ngồi ở ghế sau, thuốc uống khi nãy bắt đầu phát huy tác dụng khiến anh cảm thấy buồn ngủ.
Anh nhìn phần gáy và nửa bờ vai lộ ra của đối phương, cảm thấy Vương Nhất Bác có lẽ thực sự rất thích hợp yêu đương vụng trộm, bởi vì hắn luôn có cách trộm anh khỏi tay người khác.
Mới nãy lúc ăn cơm Hà Gia Dụ đùa với anh, nói: "Em không nghĩ đến chiều nay anh lại có ở nhà, đến ông trời cũng đang giúp em."
Sau đó Vương Nhất Bác trong điện thoại nói với anh: "Xem xem có may mắn lần nữa gặp được anh không."
Lúc này đây Tiêu Chiến có chút tự giễu mà nhắm hai mắt lại, anh nghĩ, làm ơn đi Vương Nhất Bác, dù gì anh cũng đã thiên vị em tới mức này rồi, thì ông trời sao có thể không cho em gặp may mắn.tbc.
Bậc thang Tây Ban Nha nhưng ở Rome, Italy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro