Chương 19
BGM: 想见你想见你 想见你
Chương 19
"Anh ôm rất chặt, nhưng vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của khóa Nam Kinh."
Không có câu trả lời nào truyền đến từ ống nghe, Tiêu Chiến phải mất vài giây mới có thể tiêu hoá được câu nói của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn trầm mặc, nghe thấy Tiêu Chiến bên kia đầu dây dường như đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có tiếng hít thở lặp đi lặp lại, chừng như là không biết nên nói gì.
Hơi thở của anh như tắc nghẹn, nuốt nước mắt muốn nói gì đó nhưng vẫn đang run rẩy không cách nào mở lời, bởi vì chỉ cần nói chuyện cảm xúc của bản thân lập tức sẽ bị phát hiện.
Nhưng Vương Nhất Bác nghe thấy rất rõ ràng, mỗi một lần Tiêu Chiến hít vào, bất lực không cách nào nói trọn vẹn một câu.
Cuối cùng anh chỉ có thể nhịn lại nghẹn ngào, chừng như bất đắc dĩ mà than một tiếng, nói: "Vương Nhất Bác, sao em cứ như vậy hoài".
Em dường như hết lần này đến lần khác tra tấn anh, mỗi khi anh muốn từ bỏ, em đều dùng thứ tình yêu nhìn qua thì rất tốt đẹp lừa anh quay về, sau đó lại lạnh nhạt với anh, khiến anh tổn thương.
Tiêu Chiến trực tiếp cúp điện thoại.
Vương Nhất Bác ngẩn người một lúc rồi cũng đặt ống nghe xuống, bên ngoài vẫn đang mưa, hắn nhìn Anna, nói: "Gọi Luca đến đưa cô về đi".
Anna không trả lời, cô ngước mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, biểu cảm trên mặt hắn đã bình thường lại, tựa hồ giọt nước mắt trước đó chỉ là do cô tưởng tượng ra.
Nhưng Anna lại đang khóc, Vương Nhất Bác nhìn cô mà không biết phải làm sao, dường như không còn hơi sức để mà nói, dứt khoát dựa vào mặt kính của bốt điện thoại giữ im lặng.
Hơi thở của người đàn ông có hơi nặng nề, nhưng cũng không ngại dùng bộ dạng này mà lãng phí thời gian với Anna.
Anna hiểu rất rõ, hắn không quan tâm tại sao cô khóc, cũng sẽ không hỏi nhiều, càng không tò mò hay đau lòng.
Nếu như có thể, Anna không hề muốn nhìn thấy bộ dáng khi yêu một người của Alex. Trước đây cô từng nói với bạn của mình, Alex không nên yêu một ai cả, vì đó mới là lúc hắn quyến rũ nhất.
Như vậy mới là tốt nhất, cô có thể tha thứ cho việc Alex không yêu cô, nhưng lại không thể tha thứ cho việc hắn trở thành một người đàn ông biết yêu một người.
Hắn sẽ vì câu nói của một người mà nhíu mày, rơi nước mắt.
Thì ra Alex cũng chỉ là người bình thường, bị đánh tới mức cả người đầy thương tích, nằm úp sấp trên mặt đất, nhưng khi tỉnh lại việc đầu tiên là mang theo một thân thương tích đi tìm bốt điện thoại để gọi cho người mình thích.
Hắn thậm chí không quan tâm việc bản thân có bao nhiêu chật vật và bất lực trước mắt Anna.
Bởi vì Alex không thích cô, không cần hoàn hảo trong mắt cô, Anna muốn thất vọng kiểu gì cũng được, tất cả đều không hề liên quan đến hắn.
Nhưng Anna cũng không thất vọng, Alex khi yêu vẫn là một tên điên vô cùng quyến rũ, rất bình tĩnh mà điên cuồng.
Kể từ thời điểm hắn nói đùa về việc ly hôn ở câu lạc bộ golf, Anna đã dự đoán được sẽ náo loạn đến mức độ này.
Vương Nhất Bác càng rõ ràng hơn cô, nhưng hắn vẫn muốn làm, thậm chí còn không thèm suy nghĩ tìm ra cách vẹn toàn rồi mới làm.
Cuộc đời làm gì có nhiều cách giải quyết đến thế, muốn đạt được thì phải trả giá, không có kế sách nào là hoàn hảo cả, chỉ cần đạt được mục đích, có ra sao Vương Nhất Bác cũng chấp nhận.
Bởi vậy nên trước đây Vương Nhất Bác mới có thể không do dự mà kết hôn với cô, còn hiện tại một lòng một dạ nhất định phải ly hôn.
Lợi ích không thể trói buộc hắn, uy hiếp cũng không khiến hắn sợ hãi, nói cho cùng thì là hắn ích kỉ. Lúc đầu là Vương Nhất Bác nhìn trúng gia thế của Anna có thể giúp hắn báo thù, hiện tại là vì hắn cảm thấy chiếc dù bảo vệ mà Anna cho hắn không quan trọng bằng thứ mà hắn sẽ có được nên yêu cầu ly hôn.
Trước đây Anna từng đến tìm hắn, hỏi Vương Nhất Bác rốt cuộc tại sao lại nhất quyết ly hôn, cô cũng đâu ngăn cản hắn qua lại với Tiêu Chiến.
"Anh tưởng rằng anh ly hôn rồi thì hai người có thể ở bên nhau à, việc mà anh muốn làm hiện tại không cần làm nữa?", Anna hỏi hắn.
Vương Nhất Bác không nhìn cô, ngồi xổm sắp xếp lại thùng dụng cụ, không tập trung mà trả lời cô, "Tôi không nghĩ xa đến vậy đâu", sau đó từ trong thùng lấy ra một khối kim loại rồi đứng dậy đi về phía phòng làm việc.
Anna đi theo hắn, Vương Nhất Bác liền vừa làm việc vừa nói với cô, "Phần lớn mọi việc trên thế giới đều sẽ không nằm trong dự kiến của chúng ta".
Hắn so sánh hai loại vật liệu trên mô hình, Anna nhìn màn hình máy tính thì có vẻ là hắn đang dùng đất sét để làm một món đồ mới.
"Cô có thể điều khiển trái tim mình không?", Vương Nhất Bác hỏi cô, sau đó nói ngắn gọn, "Dù gì thì tôi không thể, tôi muốn làm thì sẽ làm ngay, không muốn kéo dài, rất vô nghĩa".
"Tôi cũng không thể, cho nên tôi cũng không muốn ly hôn với anh", Anna cố chấp nói, sau đó lại dịu giọng, "Alex, anh không cảm nhận được là tôi yêu anh sao?".
"Vậy cô không cảm nhận được người cô yêu chỉ là tôi trong tưởng tượng của một mình cô thôi à?"
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác khi hỏi ngược lại cô vẫn giống như bình thường, hắn in bản vẽ ra, cầm lên xem sơ qua, sau đó nghiêng mặt nhìn về phía Anna.
"Cô chỉ là thích một tôi không thích cô, cô thậm chí mong tôi là một tên xấu xa, nhưng kẻ xấu đó lại vẫn có thể yêu người khác nhỉ?"
Ánh mắt hắn không có dù chỉ một chút gợn sóng, rất bình thản nói: "Cô yêu tôi không có nghĩa là tôi phải chịu trách nhiệm với tình cảm của cô, đâu ra cái đạo lý đó?".
"Vì vậy tôi cũng sẽ không bắt anh ấy phải ở bên tôi", Vương Nhất Bác đeo kính bảo hộ cầm dụng cụ lên, thậm chí còn quan tâm Anna bảo cô đứng xa ra một chút.
"Tôi ly hôn với cô là muốn anh ấy có thể thích tôi nhiều hơn một chút, không thì anh ấy sẽ cứ cảm thấy tủi thân vì tôi, cô hiểu không?", Vương Nhất Bác nói.
Nói một cách chính xác thì, Vương Nhất Bác chỉ hi vọng khi Tiêu Chiến nghe được tin này, anh có thể nhào tới ôm chầm lấy hắn như đêm hôm đó.
Nhào vào trong ngực hắn, hai mắt cong cong, hôn lên mỗi bên má hắn vài cái, thật vui vẻ mà nói với hắn: "Vương Nhất Bác siêu đỉnh!".
Chỉ cần như vậy là đủ rồi, Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy thật tốt, thứ hắn muốn chỉ là những khoảnh khắc như thế, những khoảnh khắc mà Tiêu Chiến vui vẻ khi ở bên hắn.
Anna chưa từng phủ nhận việc Alex là một tên đốn mạt, nhưng cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ thích một Alex tổn thương cô hơn cả trước đây.
Hắn của trước kia chừng như chẳng hề quan tâm đến thế giới này, hắn của hiện tại lại vì thích một người mà thương tổn cả thế giới, công kích tất cả bằng một thái độ bất cần, không một chút áy náy.
Nhưng khi Anna đứng trong bốt điện thoại, nhìn thấy Vương Nhất Bác dựa vào lớp kính thuỷ tinh, gương mặt tái nhợt cùng với vết thương vẫn còn đang rướm máu, lòng cô vẫn đau thắt lại.
Vương Nhất Bác chú ý đến cảm xúc trên gương mặt Anna, lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho cô.
Anna không nhận lấy, chỉ cười chế giễu nói: "Chơi quá trớn rồi, làm sao rút lui đây".
Vương Nhất Bác dường như nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói: "Tôi không biết".
Hắn thật sự không biết, hắn bị thương nặng đến thế này, bỏ lỡ cuối tuần, cũng không có cách nào quay về gặp Tiêu Chiến, chỉ có thể đợi thương tích trên ngưỡi đỡ hơn mới có thể tính tiếp.
Anna luôn cảm thấy đối phương là một người rất mạnh mẽ trong những thời điểm rất kỳ lạ. Cho dù hắn có nói mình không biết phải làm sao, thì cô vẫn tin chắc rằng Alex sẽ tiếp tục sống, sẽ tìm ra giải pháp, sẽ đi tìm người đàn ông ấy và dỗ dành anh quay về bên hắn.
Vương Nhất Bác luôn vừa lộn xộn lại cũng rất vững vàng, hắn chưa bao giờ lo lắng về việc lên kế hoạch, sắp xếp lịch trình và thời gian như người bình thường.
Hắn nhìn qua như là bất cứ lúc nào cũng có thể đi tìm chết, lại cũng sẽ vào giây tiếp theo nói rằng trước khi nhảy xuống biển đã nhìn thấy một cái vỏ sò rất đẹp, em đem đến tặng cho anh trước, có muốn cùng nhau ăn bữa sáng hay không.
Anna muốn dùng tay dụi mắt, Vương Nhất Bác ây da một tiếng, đến gần kéo lấy cổ tay cô đè xuống, đặt khăn giấy vào lòng bàn tay cô.
Động tác của hắn thậm chí coi thể xem như ấm áp dịu dàng, nhưng lại cũng nhẫn tâm không chịu giúp cô lau nước mắt.
"Eyeliner nhìn y như ma rồi, tính đi ra ngoài doạ ai?"
Vương Nhất Bác không mặn không nhạt mà mắng một câu, sau đó lại rất tốt bụng giải thích: "Chuyện sau này vốn cô cũng không thể giúp gì cho tôi, tôi cũng không nghĩ đến việc để gia đình cô loạn lên vì chuyện của tôi và Aro, ly hôn là chuyện sớm muộn mà thôi".
Anna đẩy hắn một cái, tự mình tổn thương mình nói, "Nhưng lúc đó tôi vẫn còn có ích hơn anh ta".
Vương Nhất Bác bị cô đẩy lùi lại hai bước, hắn vẫn còn rất yếu: "Tôi lại không cần anh ấy có ích gì, tự người ta có thể sống thật tốt, lo chuyện của tôi làm gì, tới mẹ tôi còn không thèm quan tâm tôi sống hay chết đó".
Hắn nằm viện, Isabella cũng không bằng lòng từ Sicily đến thăm hắn một lần, có lẽ là bởi vì bận ở cùng Aro nên không dám tới, hoặc là khi đối mặt với Vương Nhất Bác bà sẽ thấy phiền lòng.
Chắc trong một khoảnh khắc nào đó, Isabella cũng sẽ hy vọng rằng con trai mình, cái rắc rối tiềm ẩn này sẽ tự mình biến mất.
Vương Nhất Bác rất hiểu người mẹ này, một phế vật xinh đẹp, bà mãi mãi đều có thể được yêu thương, không có năng lực đi đối mặt với cục diện phức tạp như vậy.
"Vậy anh còn khóc cái gì? Nếu không thật sự muốn ở bên anh ta, thì khi nãy tại sao lại khóc?", Anna hỏi hắn. Vương Nhất Bác hả một tiếng, nhìn cô như thể cảm thấy rất kì quái, nói: "Tôi có khóc đâu, tôi khóc vì cái gì chứ?".
Đúng là không có gì để khóc, cũng đâu phải sinh ly tử biệt, Vương Nhất Bác còn đang muốn mau chóng dưỡng thương cho lành để quay về.
Anna nhận ra hắn thật sự không hề biết bản thân vừa mới vì Tiêu Chiến mà rơi nước mắt, hắn cũng không hề biết trái tim mình đã phản bội lí trí, là phản ứng sinh lý, Tiêu Chiến vừa đau lòng hắn lập tức vứt bỏ vũ khí đầu hàng.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Anna, bỗng hơi cười lên nói: "Đau lòng cho tôi đến vậy à? Cảm thấy tôi rất đáng thương sao?".
Hắn rất đáng thương, cũng rất xui xẻo, bị số phận dày tới vò lui, trên thế giới này hình như không có ai thật sự đứng cùng một phía với hắn, vậy nhưng hắn chỉ im lặng tiếp nhận, không nói một lời.
Vương Nhất Bác bị ánh đèn xe làm cho hơi loạng choạng, hắn mở cửa xe, nhận dù từ tay Luca, rất tự nhiên mở ra, đưa Anna lên xe.
Hắn cúi người nói một câu trước khi đóng cửa xe lại, "Nếu cảm thấy có lỗi, vậy ngày mai đi ly hôn với tôi đi".
Tư duy của Alex rất công bằng, đánh tôi thành như vậy cũng không sao cả, chỉ cần đồng ý ly hôn là được, không chết thì coi như không lỗ.
"Mẹ nó anh gấp đi chết hay gì?", Anna chửi rất độc địa, nhưng tay vẫn cầm chặt dù không buông, cố gắng thử kéo Vương Nhất Bác lên xe.
Vương Nhất Bác dứt khoát ném dù đi, trước lúc đóng cửa lại mặt không đổi sắc mà quăng lại một câu: "Ừ, càng nhanh càng tốt".
Lúc quay về bệnh viện Vương Nhất Bác mới biết trong xương đòn của mình có thêm một tấm nẹp kim loại.
Hắn nhìn phần xương và tấm kim loại trong phim X-quang, bác sĩ đang dặn dò những điều cần lưu ý, nói với hắn là trong vài tuần tới hắn sẽ thấy rất đau khi đi ngủ và lúc thức dậy.
Thịt và tấm kim loại bài trừ nhau, lớp vảy xương mới hình thành sẽ rất dễ gãy.
Vương Nhất Bác chỉ sờ sờ khóa Nam Kinh trong túi, hắn cảm thấy thật kỳ diệu, hiện tại trong cơ thể hắn giống như thật sự có một cái khoá Nam Kinh, đã hoà lẫn vào xương máu.
Hắn tìm cho mình một hộ lý, lại đi mua điện thoại mới, vì muốn xem tin nhắn của Tiêu Chiến.
Hắn đọc được vào hôm thứ sáu Tiêu Chiến đã nói với hắn, 「Anh chia tay với Hà Gia Dụ rồi」.
Đối phương gửi cho hắn vài tin rất dài, mới đầu là giải thích việc gửi ảnh chụp màn hình cho mẹ, bảo Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ nhiều, sau đó lại nói đến Hà Gia Dụ.
「Mấy ngày nay đều không liên lạc, cậu ấy chắc cũng có ý chia tay, giằng co cũng vô nghĩa, nên anh đã đề cập trước」.
「Cậu ấy không trả lời, anh cũng không nói rõ nguyên nhân, có lẽ cậu ấy cũng có ý muốn tách ra trong mơ hồ」, Tiêu Chiến còn gửi kèm một sticker đeo kính đen để thể hiện sự phóng khoáng.
「Em sau này sẽ không phải thấy hình chụp chung của anh với cậu ấy nữa, anh bảo đảm, mấy cái ảnh trưng ở phòng làm việc này kia anh đều thu dọn rồi, lần tới em tự mình kiểm tra.」
"Đây là vấn đề của anh và cậu ấy, không liên quan tới em đâu Vương Nhất Bác, em không cần cảm thấy cái gì mà, ừm, áp lực?"
Tin này là tin nhắn thoại, có lẽ Tiêu Chiến cảm thấy nhắn tin thôi thì có hơi kì, giống như là đang muốn giấu diếm gì đó.
「Em nếu mà có việc bận, thì nói cho anh biết em bận cái gì, đừng bắt anh phải suy đoán lung tung, mệt lắm!」
「Em cứ lúc lạnh lúc nóng như vậy anh thật sự không hiểu nổi em đó Vương Nhất Bác, không phải trước lúc đi vẫn còn tốt sao?」
「Em nói em bận, và em nói cụ thể cho anh biết em bận cái gì, sẽ dẫn đến hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau, em hiểu không hả Vương Nhất Bác? Nếu như là loại đầu tiên, em sẽ khiến anh cảm giác là em đang nói cho có lệ, vốn dĩ em không hề muốn nói với anh, anh sẽ rất bực bội.」
「Anh biết múi giờ có chênh lệch, nhưng sự chênh lệch thời gian của anh với em là do không cùng một hành tinh ha gì hả Vương Nhất Bác?」
「Rome sao mà cứ mưa suốt vậy, em chết chìm rồi hả Vương Nhất Bác?」
「Wow, em thật sự không hề xem điện thoại luôn ha!」
「Được, em giỏi rồi, ông đéo nhắn nữa, thích trả lời hay không thì tuỳ!」
Vương Nhất Bác muốn nhắn cho Tiêu Chiến một câu xin lỗi, nhưng mà tin nhắn không gửi được, đối phương lại block hắn rồi.
Tiêu Chiến vừa cúp điện thoại xong thì block luôn, bất kì lời giải thích nào cũng chỉ là hời hợt có lệ, không thể gặp mặt thì vô nghĩa, anh cũng không muốn bị những cảm xúc như thế dắt mũi nữa.
Anh đã nghĩ sẽ đi Rome một chuyến, nội trong tuần này làm xong hết công việc đã nhận rồi nghỉ phép.
Người sống trên đời đều cần có mục tiêu và hi vọng, cũng giống như lúc bị nói chia tay sau quãng thời gian yêu xa, đa số mọi người đều sẽ có một timing đầu óc giống bị bơm máu gà.
Sẽ luôn rất ngây thơ, rất bướng bỉnh mà nghĩ gặp mặt rồi lại nói sau, gặp mặt rồi thì sẽ có một bước ngoặc lớn, gì thì gì cứ phải gặp nhau trước đã.
Cứ ôm cái ý nghĩ đó trong đầu, hầu hết bọn họ đều sẽ có thể chống chọi không để cho tinh thần suy sụp, trong mắt mọi người họ vẫn giống như bình thường, thậm chí còn sống một cuộc sống cực kì vui vẻ phấn khởi trong suốt quãng thời gian đó.
Tiêu Chiến muốn nhìn vào mắt của Vương Nhất Bác, hỏi hắn có chuyện gì, người khác có khuyên thế nào cũng vô dụng.
KK và tiểu Lai nhín thời gian hẹn Tiêu Chiến đi ăn cơm tối, sợ anh không chịu ăn uống đàng hoàng, lúc Vương Nhất Bác không có ở đây KK rất lo cho tâm trạng của Tiêu Chiến.
Cho dù Tiêu Chiến nhìn qua vẫn ổn, thậm chí còn đem chuyện Vương Nhất Bác không thể về đúng hẹn, khoảng thời gian này không thể đến tìm anh kể ra.
"Mẹ bà, nó đây là muốn gì?", lão Dương cạn lời, "Nó là hoàng đế ha gì?".
"Em nhớ là hình như mỗi năm nhà cậu ấy đều phải quay về Sicily một chuyến, đây là truyền thống của gia đình, có vẻ như cũng là trong khoảng thời gian này", KK giúp Vương Nhất Bác giải thích một chút.
"Có khi nào là anh doạ ẻm sợ rồi không?", Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười khổ, "Có lẽ anh không nên kể nhiều chuyện của mình như thế, trước đây anh nói với em ấy, thân mật quá thì không tốt, rốt cuộc anh mới là người không kiềm lòng được".
Hành vi này vốn là đi ngược lại với cơ chế tự bảo vệ bản thân, mỗi một lời đều như đang chống lại tinh thần tự do của anh. Khi Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác thì tim đều sẽ đập rất nhanh, giống như lí trí đang cảnh cáo anh.
"Nhưng mà em ấy bảo anh đeo khoá Nam Kinh cho mình, nói bản thân sẽ biết nghe lời hơn một chút", Tiêu Chiến đem những điều tốt đẹp mà Vương Nhất Bác làm cho anh, liệt kê từng việc từng việc một, như đưa ra bằng chứng.
"Mất mát mù quáng*", tiểu Lai ở bên cạnh nói, "Anh Chiến anh bây giờ giống hệt mất mát mù quáng".
Khi bạn sắp mất đi một người, bạn sẽ bỏ qua tất cả những thiếu sót của người đó, rõ ràng đối phương là một người sẽ làm tổn thương bạn, nhưng trong gian đoạn giằng co tâm lý, bạn chỉ có thể nghĩ về ưu điểm của người đó, nghĩ đến tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ mà người nọ đã mang đến cho bạn.
"Vậy nên anh không nỡ", Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Không một ai sẽ đối xử tốt với anh hơn Vương Nhất Bác, thật sự không có, anh cũng thật sự không nỡ".
"Sẽ có mà cưng ơi, thật sự sẽ có mà", KK khuyên anh, "Dạng người như cậu ta sẽ không thể cùng anh đi đến cuối cùng, sao anh không chịu hiểu chứ?".
"Không phải em ấy không thể, bây giờ anh chỉ muốn một mình em ấy, trừ khi chính thức yêu nhau một lần, bằng không anh sẽ không cam tâm", tâm tình của Tiêu Chiến cũng không tệ như trước đây, anh chính là nói ra sự thật, nhẹ nhàng như mây gió.
"Cá luôn là nếu bây giờ Vương Nhất Bác xuất hiện ở cửa, thằng nhóc Tiêu Chiến này vẫn sẽ lẽo đẽo đi theo", lão Dương gắp một đũa khổ qua xào trứng nói, "Tiệm này không có món nào làm từ lá ngón hả, anh thấy Tiêu Chiến đang rất cần luôn đó".
Trước khi bữa tối kết thúc, Tiêu Chiến nói với tiểu Lai, "Lần đầu tiên gặp mặt em hỏi anh, nước Ý có chỗ nào chơi vui không, thật ra anh vốn dĩ không có ấn tượng gì về nước Ý cả, toàn bộ những điểm tham quan đều chỉ lưu lại trong điện thoại của anh, không ở trong tâm trí anh".
"Kí ức về nước Ý trong đầu anh chỉ có mình Vương Nhất Bác, những người khác đều sẽ nói về hoàng hôn tuyệt đẹp của nước Ý, còn anh lại chỉ cảm thấy nơi đó cứ mưa suốt, không đọng lại bất kì điều gì khác, ừm, đặc trưng này kia đều không ấn tượng."
"Ví như phong cách phục hưng, kinh đô thời trang gì đó, đều không ấn tượng gì, nhưng cũng không thể nói đó là một đất nước không có gì đặc sắc."
Sau đó điện thoại của Tiêu Chiến rung lên, anh nhìn tên người gọi, đi ra cửa bắt máy.
Sau khi điện thoại kết nối thì đầu dây bên kia vẫn rất yên lặng, Tiêu Chiến cảm thấy kì lạ, hỏi: "Mẹ, sao vậy mẹ?".
"Tiêu Chiến", Giang Liễu rất ít khi gọi thẳng họ tên anh, da đầu Tiêu Chiến tức khắc tê dại, lập tức trở nên căng thẳng.
Sau đó anh nghe được mẹ ở đầu dây bên kia hỏi anh, "Con nói cho mẹ biết, cái người bạn trai kia của con, có phải là người đã có gia đình không?".
Tiêu Chiến rất khó để diễn tả cảm giác mà câu nói kia mang đến cho anh, nó giống như lần đầu tiên phạm lỗi khi học tiểu học bị mời phụ huynh, mẹ anh đứng trước cửa lớp gọi anh ra ngoài, cả lớp đều chăm chú nhìn anh, khiến anh cảm thấy rất mất mặt, rất sợ hãi.
Tiêu Chiến cảm thấy tay chân đều lạnh lẽo, so với ngày bị mẹ phát hiện là người đồng tính còn sợ hãi hơn, anh thật sự rất sợ.
Sự trầm mặc của anh đã khiến Giang Liễu rõ ràng mọi việc, Tiêu Chiến sờ gáy, có chút lo âu mà xoay trái xoay phải, nói: "Mẹ, em ấy...".
"Con trước hết cứ đến bệnh viện đi, ba con có chút không khoẻ", mẹ nói xong liền cúp điện thoại, gửi địa chỉ cho Tiêu Chiến.
Lúc Tiêu Chiến đi xuống bậc thang chân có hơi nhũn, bước đi không vững nên bị hụt chân. KK nhìn thấy liền chạy tới đỡ anh, Tiêu Chiến khoát tay ý nói không sao, cuối cùng vẫn là lão Dương lái xe đưa anh đến bệnh viện.
Hắn chở anh đến cổng liền rời đi, Tiêu Chiến tự mình đi vào, ba vẫn đang truyền nước, ngủ thiếp đi rồi. Giang Liễu nhìn thấy anh thì ra hiệu ra ban công nói chuyện.
"Huyết áp của ba con hơi cao, không phải việc lớn, nhưng muốn cho mẹ an tâm nên đi bệnh viện kiểm tra", mẹ nhìn thấy vẻ mặt anh nên giải thích một chút, Tiêu Chiến chạy một mạch lên nên hô hấp vẫn còn chưa ổn định.
"Cái này là buổi chiều có người để trước cửa nhà mình, con tự xem đi", mẹ lấy trong túi ra một phong bì đưa cho Tiêu Chiến.
Trên bìa phong bì màu trắng có một hàng chữ rất dễ nhìn thấy cũng rất chói mắt: "Con trai các người là kẻ thứ ba, phá hoại gia đình người khác".
Bên trong có ảnh chụp trong hôn lễ của Vương Nhất Bác và Anna, còn có ảnh chụp của hắn và Tiêu Chiến, hình chụp vào thời điểm hai người gặp riêng nhau, lúc ở trên xe hoặc cùng nhau ăn cơm".
Không có hành động nào quá rõ ràng, nhưng cũng có thể thấy được sự thân mật giữa họ.
Mẹ muốn lấy lại xấp ảnh từ tay Tiêu Chiến, anh giữ rất chặt, bà dùng sức rút ra thì Tiêu Chiến mới sợ hãi buông tay, ảnh chụp rơi rải rác trên mặt đất, Tiêu Chiến lập tức ngồi xổm xuống nhặt, có chút hoảng loạn.
"Cậu ta thật sự đã kết hôn rồi à?", Giang Liễu cũng ngồi xổm xuống, giữ chặt tay Tiêu Chiến, anh không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mẹ, chỉ tiếp tục nhặt ảnh lên.
"Tiêu Chiến, anh đây là cảm thấy làm ba mẹ mất mặt bao nhiêu đó vẫn chưa đủ đúng không!"
Người phụ nữ nổi giận gào lên, sau đó nhanh chóng giật lấy những tấm ảnh đó rồi không chút do dự xé nát, mắng nhiếc một tiếng, giống như đối xử với thứ rác rưởi kinh tởm.
"Xin lỗi, xin lỗi mẹ, con xin lỗi", Tiêu Chiến trừ xin lỗi cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn ảnh chụp của Vương Nhất Bác và mình bị xé thành từng mảnh, từng mảnh.
"Anh bây giờ là muốn người ta treo băng rôn trước khu nhà hay muốn chúng đến tạt sơn vào cửa nhà ba mẹ anh?"
Giang Liễu tựa như cũng rất suy sụp, đứa con trai ưu tú từ nhỏ đến lớn bỗng một ngày kia biến thành người đồng tính, bà đã phải mất vài năm mới có thể tiếp nhận sự thật này.
Lúc đầu Giang Liễu cũng không thể hiểu nổi, mỗi ngày đều tìm xem tư liệu, nhưng dù sao cũng là đứa con do mình đứt ruột đẻ ra, dù có không biết làm sao cũng không muốn bỏ rơi nó.
Bây giờ lại đến nói với bà, con bà không chỉ là người đồng tính, mà còn là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác.
Giang Liễu ném những mảnh giấy vụn đó vào mặt Tiêu Chiến.
"Cắt đứt với cậu ta ngay, lập tức gọi điện thoại nói với cậu ta, gọi ngay trước mặt tôi", hốc mắt bà đỏ bừng, giọng điệu lại rất nghiêm khắc, là bộ dạng khi còn bé Tiêu Chiến sợ nhất.
"Cậu ấy không ở trong nước, cũng không phải thật sự kết hôn, cậu ấy--"
"Gọi ngay cho tôi!"
Giang Liễu nói xong túm chặt Tiêu Chiến, cũng không biết bà lấy sức lực từ đâu ra, cứng rắn lục tìm điện thoại của Tiêu Chiến, anh vừa lắc đầu vừa trốn, nói: "Mẹ, đừng mà mẹ, mẹ, em ấy thật sự không phải như vậy!".
Giang Liễu như nổi điên đánh anh mấy cái, đánh vào người anh, Tiêu Chiến cũng không trốn, Giang Liễu ở trước mặt anh khóc rống lên.
Tiêu Chiến túc trực ở bệnh viện cả đêm, anh chỉ đứng ở hành lang không dám đi vào, sợ ba vừa tỉnh nhìn thấy anh lại tức giận, đứng mệt chịu không nổi nữa nên đi rửa mặt.
Vừa rửa vừa khóc, vòi nước vẫn luôn mở, vốc từng ngụm từng ngụm nước vỗ lên mặt.
Buổi sáng lúc kiểm tra phòng, Tiêu Chiến ở bên ngoài trộm nhìn vài lần. Buổi trưa anh đi mua cơm cho cả ba người, vừa đưa vào, ba nhìn thấy là anh là quay người không thèm nhìn anh.
Tiêu Chiến đành phải đưa cơm cho mẹ, đối phương nhận lấy nhưng không nói một lời. Tiêu Chiến cũng không biết nên nói gì, đành thấp giọng nói: "Mẹ, con ở bên ngoài, có việc thì gọi con".
Anh vừa quay người, liền nghe được giọng nói rất bình tĩnh của ba mình, "Mày đi tìm thằng kia đi, tao với mẹ mày coi như không có đứa con trai như mày, mày làm cái gì cũng không liên quan đến tao với mẹ mày nữa, được không?".
Tiêu Chiến dừng bước, cả người cứng đờ tại chỗ, ba lại nói nói: "Tao với mẹ mày già rồi, thật sự không thể chịu nổi cái cảnh này nữa đâu".
Tiêu Chiến rời khỏi phòng bệnh như chạy trốn, anh đứng cạnh phòng bệnh của ba, dựa lưng vào tường, cầm cơm hộp ăn, vừa múc cơm cho vào miệng vừa hít mũi.
Cách đó không xa, là một người mẹ tan nát cõi lòng quỳ trên mặt đất niệm A Di Đà Phật, trời đất phù hộ.
Tối hôm qua Tiêu Chiến nghe được, con gái của bà bị suy thận, không biết có thể cứu được hay không.
Tiêu Chiến đứng chết lặng nghe tiếng khóc của bà, anh thở dài, trầm mặc ăn cơm, sau đó anh nghe được có người gọi mình, mờ mịt ngẩng đầu, Hà Gia Dụ đang đứng ở hành lang, tiến tới ôm anh.
"Em đến thăm chú", Hà Gia Dụ vỗ nhẹ lưng anh. Tiêu Chiến không nói gì nhiều, chỉ nói, "Em biết mọi chuyện rồi đúng không?".
Anh không nói rõ là chuyện gì, nhưng Hà Gia Dụ gật đầu, Tiêu Chiến không có ý áy náy, chỉ là rất nghi ngờ, hỏi: "Vậy em còn tới đây làm gì?".
"Không yên tâm, nên đến xem anh", Hà Gia Dụ thẳng thắn nói, "Em cũng chưa đồng ý chia tay".
Tiêu Chiến không muốn ở đây thảo luận loại chuyện này, anh dẫn Hà Gia Dụ xuống lầu, đến khu nội trú của bệnh viện ngồi nói chuyện.
Hà Gia Dụ mua hai ly cà phê, đưa cho Tiêu Chiến một ly. Hai người vừa ngồi xuống, Tiêu Chiến đã nói: "Xin lỗi".
Anh sắp không đếm nổi số lần mà mình nói xin lỗi trong hai ngày này, cơ hồ trở thành phản ứng theo bản năng.
"Không sao", Hà Gia Dụ nói, "Em mấy ngày qua đã suy nghĩ lại, là em không quan tâm anh thật tốt, Alex rất biết dỗ người, không trách anh".
Tư duy điển hình trong giới gay, ăn vụng là chuyện rất khó chấp nhận, nhưng hắn vẫn bằng lòng tha thứ. Tiêu Chiến nghe Hà Gia Dụ nói như vậy chỉ muốn thở dài.
"Anh yêu em ấy rồi mà vẫn không trách anh sao?", Tiêu Chiến tuỳ ý hỏi.
Hà Gia Dụ sửng sốt một lúc rồi nghiêng mặt nhìn anh: "Vậy hai người chính thức ở bên nhau chưa?".
Tiêu Chiến bị hỏi trúng, lắc đầu, Hà Gia Dụ ừ một tiếng nói: "Vậy thì yêu hay không yêu có nghĩa lý gì, anh cũng từng yêu em".
"Đến tìm anh lúc này là em, không phải cậu ta, có thể ở bên cạnh anh cũng chỉ có em."
Hà Gia Dụ dùng giọng điệu còn dịu dàng hơn khi bọn họ ở bên nhau trước đây dỗ dành Tiêu Chiến: "Anh mệt mỏi quá rồi, em thuê một phòng ở bên cạnh, anh lên đó ngủ một lát đi, em đến công ty trước, buổi tối lại tới".
Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Anh ở đây với ba anh, em không cần bận tâm".
Hà Gia Dụ cũng không cố ép anh, chỉ đưa thẻ phòng cho Tiêu Chiến, lúc rời đi còn giống như trước đây mà xoa đầu Tiêu Chiến, "Anh suy nghĩ kĩ đi nhé".
Chờ Hà Gia Dụ rời đi, Tiêu Chiến mới đến khách sạn bên cạnh tự thuê một phòng tắm rửa, sau đó anh muốn ngồi nghỉ một lát, kết quả tựa vào sofa ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tỉnh lại thì trời đã tối, Tiêu Chiến lau mặt xong liền thay quần áo chạy đến bệnh viện, chân vẫn rất đau, nhưng anh cũng không để ý.
Trước khi anh vào phòng bệnh thì nghe thấy giọng của Hà Gia Dụ, Tiêu Chiến sửng sốt, vội vàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy đối phương đang đứng ở trước giường bệnh, khom lưng nói chuyện với ba mẹ anh.
"Mẹ", anh gọi một tiếng, Hà Gia Dụ quay đầu nhìn anh, sau đó đi thẳng tới chỗ anh, nhanh chóng nhỏ giọng nói bên tai anh, "Em thay anh giải thích rồi".
Tiêu Chiến kháng cự theo bản năng, anh không cần người khác giúp anh giải thích bất kì cái gì, cũng không biết là có cái gì để mà giải thích.
Hà Gia Dụ lại đột nhiên giữ lấy anh.
"Dì, chú, ảnh con vừa mới cho hai người xem thật sự là con và Tiêu Chiến chụp trong hai năm qua, người vẫn luôn yêu đương với anh ấy là con, trước đây là do Tiêu Chiến giận dỗi con nên mới chia tay một khoảng thời gian, hai tụi con vẫn hay như vậy, rất nhanh lại làm hoà, thật đó!"
Hà Gia Dụ cố hết sức đem chuyện này nói thành một chuyện nhỏ nhặt: "Lúc trước ảnh không biết là người kia đã kết hôn, người nọ là bạn của con, Tiêu Chiến đầu óc mụ mị nên cùng hắn chơi đùa vài ngày, anh ấy biết sai rồi."
Tiêu Chiến theo bản năng muốn lên tiếng, Hà Gia Dụ lại trực tiếp nói: "Chú, dì, con cam đoan sẽ đối xử tốt với Tiêu Chiến, sẽ không để loại chuyện như thế này xảy ra nữa".
Giang Liễu rốt cuộc cũng hướng ánh mắt về phía Tiêu Chiến, bây giờ dường như chỉ cần không phải Vương Nhất Bác, bà đều có thể chấp nhận, bà tha thiết nhìn anh, hy vọng con trai mình gật đầu, nhận sai, sau đó mọi người đều vui vẻ.
Thật buồn cười, Tiêu Chiến nghĩ, ý nghĩa sự xuất hiện của Vương Nhất Bác sao lại giống như là để thành toàn cho anh vậy.
Trời xui đất khiến mở đường cho Hà Gia Dụ gặp gỡ gia đình anh, tạo điều kiện cho ba mẹ nhanh chóng tiếp nhận bạn trai của anh, giúp anh cùng ba mẹ làm lành, vẽ cho bọn họ một cái kết viên mãn.
Nhưng khi Tiêu Chiến nhìn ánh mắt của ba mẹ, câu nói phản bác lại chẳng thể nói nên lời, hai người đã già rồi, không có cách nào có thể cùng con cái tranh cãi tới cùng, chịu không nổi lần thứ hai Tiêu Chiến "come out".
Điện thoại trong tay Tiêu Chiến rung lên, anh cúi đầu xem như muốn trốn tránh ánh mắt của họ, là KK gửi tin nhắn tới,「Alex đến bệnh viện」.
Tim anh run lên, nhanh như chớp theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa, dường như là ảo giác của anh, thật sự có một bóng người lướt qua.
Tiêu Chiến không chút do dự tránh khỏi tay Hà Gia Dụ: "Mẹ chờ con một chút."
Anh nói xong liền quay người đi ra ngoài, khi đi ra thì hành lang cũng không có ai, Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, sau đó chạy về phía cửa thang máy.
Thang máy đang đi xuống, Tiêu Chiến dứt khoát đi lối thang bộ bên cạnh, bước chân rất nhanh, vừa chạy ra khỏi cửa bệnh viện đã bị kéo lại.
"Chân anh sao vậy?", Vương Nhất Bác đội một chiếc mũ lưỡi trai, vành mũ kéo xuống rất thấp, đứng ở góc tối, Tiêu Chiến gần như không thể nhìn rõ được mặt hắn.
Nhìn Tiêu Chiến chạy mấy bước này cơ bản khó có thể thấy được chân anh có vấn đề, tối qua khi anh đến bệnh viện Giang Liễu không phát hiện, trưa hôm nay Hà Gia Dụ cũng không nhận ra.
Bọn họ tất cả đều ôm theo mục đích riêng đến tìm Tiêu Chiến nói chuyện, không ai để ý lúc Tiêu Chiến đi đứng thì chân phải có hơi khập khiễng.
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ là không nhịn được mà quay đầu lại nhìn anh một chút, lại có thể phát hiện ra ngay, còn rất nghiêm túc hỏi anh, "Chân anh sao vậy".
Toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt trên người Tiêu Chiến, hắn quen thuộc cơ thể anh đến mức chỉ nhìn qua liền biết chân anh đau.
Tiêu Chiến bỗng nhiên muốn rơi nước mắt, dường như khi Vương Nhất Bác đứng ở đây, xuất hiện trước mặt anh, anh liền cảm thấy cực kì tủi thân, nhưng anh chỉ ừ một tiếng, nói: "Chân anh đau quá, Vương Nhất Bác".
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, có hơi kì lạ, tay trái không cử động, chỉ dùng tay phải vén ống quần anh lên, lại sờ nhẹ lên mắt cá chân anh.
"Sao lại sưng vậy", Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, cũng không nhìn Tiêu Chiến, chỉ hỏi.
"Hôm qua chạy gấp quá, hơi trẹo chân, không sao đâu."
Tiêu Chiến không động đậy, cứ như vậy quang minh chính đại để một người khác ngồi xổm trước mặt mình, ở chỗ này cũng sẽ không có ai có tâm tình đi để ý chuyện của người khác.
Trước khi đến Vương Nhất Bác đã tháo đai đeo bảo vệ xuống, lúc hoạt động sẽ có hơi chậm chạp run rẩy, giống như một nửa người máy.
Thấy Vương Nhất Bác không đáp lại, Tiêu Chiến có hơi bất an hỏi: "Vừa nãy là em à, em nghe được những gì rồi?".
Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, nói: "Thì những việc mà Hà Gia Dụ nói, hai người có rất nhiều ảnh chụp chung để chứng minh anh ta là bạn trai của anh, còn em chỉ là lỗi lầm nho nhỏ của anh thôi".
"Không phải mà Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến sốt ruột muốn giải thích, đưa tay muốn kéo lấy Vương Nhất Bác, đối phương lại né ra một chút.
Vương Nhất Bác là sợ anh đụng phải cánh tay mình, như vậy sẽ rất đau, hắn sợ mình chịu không nổi.
Tiêu Chiến giật mình, không dám tin Vương Nhất Bác sẽ tránh không cho anh chạm vào.
Đối phương đã đứng lên, vẫn cúi đầu, nói "Em đi trước, anh quay lên đi", nói xong liền quay người đi.
"Em đừng giận mà", Tiêu Chiến vội vàng vòng qua trước mặt Vương Nhất Bác, nói "Em đừng giận mà Vương Nhất Bác, tất cả đều là do Hà Gia Dụ tự nói, anh không có ý đó".
"Em đợi anh thêm một chút được không, anh giải quyết xong những chuyện này đã, ngày mai ba anh được về nhà rồi, anh với Hà Gia Dụ không có quay lại, cái đó là tự cậu ta nói, anh không nói gì, anh không nói cũng không thừa nhận mà", Tiêu Chiến nói năng có phần lộn xộn.
"Được", Vương Nhất Bác đáp ứng rất sảng khoái, hắn như vậy nằm ngoài dự đoán của Tiêu Chiến.
"Mặt em bị sao vậy Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến nhìn rõ được một chút, giọng nói cũng lập tức lớn lên, "Em sao cũng bị thương vậy hả?".
Vương Nhất Bác rũ mắt, hình như là hắn đã thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, để lộ ra những vết thương còn chưa lành hẳn trên mặt, nói: "Gặp phải mấy đứa côn đồ, Rome dạo gần đây rất loạn".
"Em có gì đó giấu anh đúng không?", Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, nghiêm túc hỏi hắn.
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nhìn lướt qua bả vai anh xem đồng hồ trên tường, nói: "Anh ăn cơm chưa, tụi mình tìm chỗ nào gần đây mua đồ cho anh mang lên đó ăn đi".
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn vài giây, dường như có hơi tức giận, nhưng vẫn đi ra ngoài, đi được vài bước thì quay đầu lại, Vương Nhất Bác im lặng đi về phía trước, ở ngay sau lưng anh.
Lần này không phải anh đuổi theo Vương Nhất Bác giữa biển người, mà là Vương Nhất Bác theo sau anh.
Thức ăn ở những quán ăn gần bệnh viện đều có hương vị y hệt nhau, thanh đạm nhưng không ngon. Vương Nhất Bác quấn khăn quàng cổ, đứng trong một tiệm ăn nhỏ, màu sắc của đèn sợi đốt rất lạnh lẽo, nửa bên ống đèn đã bị hỏng, toả ra một mảng sáng xanh trên mặt bàn.
Vương Nhất Bác gọi bốn phần thức ăn.
Tiêu Chiến vốn đang nhìn chằm chằm vào vết thương ở xương gò má của hắn, sau khi nghe hắn gọi bốn phần mới hoàn hồn, Vương Nhất Bác mua cho anh, ba mẹ anh, và cả Hà Gia Dụ.
Anh nhìn Vương Nhất Bác, người trước mắt cúi đầu thấp hơn một chút, nửa dưới khuôn mặt gần như chôn trong khăn quàng cổ. Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra đây là lần đầu tiên anh và Vương Nhất Bác nhìn thấy nhau sau hơn hai tuần.
Không có cãi vã, cũng chẳng có ôm ấp.
Có điều Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác đang cách anh rất xa, xa đến mức khiến anh chẳng thể cảm nhận được tâm tình của đối phương.
"Đợi ba anh hết giận, về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, anh sẽ giải thích với ông ấy, rồi em lại cùng anh đi gặp ba mẹ nha."
Trong chớp mắt khi anh nói ra khỏi miệng đến Tiêu Chiến còn cảm thấy vô lý, làm sao gặp đây, anh vì muốn cho Vương Nhất Bác yên tâm đã thực sự nói ra lời nói dối vụng về nhất.
"Được", Vương Nhất Bác không vạch trần anh, còn gật nhẹ đầu.
Hắn biết Tiêu Chiến làm không được, hắn cũng chưa từng nghĩ muốn Tiêu Chiến làm vậy vì hắn, hắn muốn khuyên Tiêu Chiến không nhất thiết phải như vậy, không phải anh nói rồi sao, không cần thiết phải cưỡng cầu ba mẹ chấp nhận, như vậy sẽ tổn thương cả hai bên.
Vậy nhưng Vương Nhất Bác không nói gì cả, hắn đáp ứng mọi lời anh nói, hắn không muốn lúc này rồi mà Tiêu Chiến còn phải phân tâm lo chuyện của hắn.
Hắn nhìn hai túi đựng bốn phần cơm trên quầy, trầm mặc một lúc, đầu tiên dùng tay phải cầm hai phần sau đó chuyển sang tay trái, tự đưa đồ ăn cho chính mình cầm, sau đó mới cầm hai phần còn lại.
Đoạn đường ngắn ngủi, Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến trở về, hai người không nói gì cả, chỉ đơn giản cùng nhau đi.
Đến dưới lầu, Vương Nhất Bác đưa bữa tối cho Tiêu Chiến, nói: "Em trước mắt sẽ không lên đó."
Trong lòng Tiêu Chiến rất khó chịu, nghẹn đến khó chịu, anh có rất nhiều điều muốn nói, lại cảm thấy mọi thứ bây giờ quá rối bời.
Anh không thể tìm ra lối thoát, không có cách nào tìm ra thời điểm thích hợp để nói chuyện với Vương Nhất Bác.
Anh vừa định quay đi, Vương Nhất Bác đã gọi anh lại, haiz một tiếng, lúc Tiêu Chiến quay đầu, Vương Nhất Bác lấy từ trong túi áo bên trái ra một chai thuốc, hắn vẫn dùng tay phải để lấy ra.
"Cho anh, anh lên đó tự nhỏ nha", hắn bỏ thuốc nhỏ mắt vào túi áo của Tiêu Chiến, "Mắt anh lại khó chịu rồi, đỏ lè rồi đó, tối nay nhớ ngủ nhiều hơn".
Giọng điệu của hắn vẫn như bình thường, vẫn giống như trước đây, vừa tuỳ ý lại ấm áp dịu dàng, nói: "Anh đi lên đi, em nhìn anh đi".
Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Làm vậy thì anh ác lắm, em đi trước đi, anh nhìn theo em".
Vương Nhất Bác vui vẻ hơn một chút, bộ dáng rất thoải mái, nói: "Được, vậy em đi đây, anh quay về nhớ chườm cổ chân."
Hắn xoay người, bước đi không nhanh không chậm, bóng lưng vẫn rất phóng khoáng.
"Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến gọi hắn một tiếng, Vương Nhất Bác rất tự nhiên quay đầu lại, hơi nhướng mày ý hỏi anh sao đó.
"Em không ôm anh một chút nào luôn hở?", Tiêu Chiến lớn tiếng hỏi hắn.
Vương Nhất Bác hình như hơi nhếch khóe miệng, sải bước quay lại, hắn dừng một chút, đột nhiên dang rộng cả hai tay.
Mũ lưỡi trai che khuất mắt hắn, Tiêu Chiến chỉ có thể nhào đến, nghiêng mặt dùng môi cọ vào đuôi mắt hắn.
"Có đau không em?", Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi.
"Siêu đau, đau muốn chết", Vương Nhất Bác chừng như rất nghiêm túc phàn nàn với anh, nhưng vẫn ôm thật chặt lấy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lại hôn thêm một cái nữa rồi mới vùi mặt vào khăn quàng cổ của Vương Nhất Bác, anh ôm rất chặt, nhưng vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của khóa Nam Kinh.
Nhưng Tiêu Chiến cũng không hỏi bất cứ điều gì, và cũng không chịu buông tay, tận cho đến khi Vương Nhất Bác sờ sờ gáy anh, mở miệng nói: "Tổ tông ơi, anh mà còn không đi lên là cơm sẽ nguội đó".
Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trở về. Hắn đi đến bãi đậu xe, A Chúc đang ở ghế lái chờ hắn, xe KK cũng đang đến gần.
Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy KK xuống xe thì quay đầu mở cốp xe, bên trong là một ít trà và thuốc bổ, "Trước đây tôi nhờ người chuẩn bị, mang cho ba mẹ cậu đi", hắn nói.
"Cậu đem lên đó đi, dù không gặp được thì cũng mang quà đến soát độ tồn tại chứ, mẹ nó cậu ngu vừa thôi".
KK khó hiểu hỏi hắn, Vương Nhất Bác lắc đầu, nói: "Món quà duy nhất tôi có thể tặng chính là không để ba mẹ anh ấy phải nhìn thấy tôi."
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nói: "Hà Gia Dụ ở trên đó, ba mẹ Tiêu Chiến hình như rất vừa ý anh ta."
"Nhảm nhí, người ta từng kết hôn chưa?", KK nói chuyện rất vô tình.
Vương Nhất Bác nghe cô nói như vậy thì cười cười, nói: "Cũng đúng, cho nên lần này cho cậu kiếm hời, cho cậu cơ hội tận hiếu."
"Vậy cậu đem để vào cốp xe của tôi đi", KK nói. Vương Nhất Bác quay đầu gọi A Chúc, nói: "Phiền cậu giúp tôi đem mấy thứ này chuyển sang xe của cô ấy".
"Thiếu gia, ngài sang chảnh quá nhỉ?", KK trợn trắng mắt, cũng không để ý đến sắc mặt Vương Nhất Bác có hơi trắng bệch, tinh thần không được tốt.
KK lại dặn dò hắn lần nữa: "Cậu không có tư cách trách cứ Tiêu Chiến, đừng có mà quay đầu liền ăn hiếp ảnh, chuyện lúc trước ảnh còn chưa tìm cậu tính sổ đâu".
"Tôi không trách ảnh, tôi trách cậu", Vương Nhất Bác thật sự có chút không vui, giọng điệu nhàn nhạt nói, "Cậu không nói cho tôi biết là ảnh bị trẹo chân".
Nhưng KK không coi là thật, phất phất tay với Vương Nhất Bác rồi lên xe rời đi.
Vương Nhất Bác nói với A Chúc: "Cậu lái xe này về đi, ngày mai có thể đến đón tôi không, tình trạng tay tôi không tiện lái xe".
Hắn không để A Chúc đưa mình về, hắn cần yên tĩnh ở một mình trong chốc lát.
Vương Nhất Bác hơi cố sức muốn tự treo cánh tay trái của mình lên lại, nhưng giờ tay hắn không động đậy nổi nữa, cử động thêm một chút liền cảm giác như sắp gãy rời ra.
Vì thế hắn chỉ có thể cầm đai đeo đi bộ trên đường, mặc một thân đồ đen, tay trái đưa lên nhìn qua rất kì quái, cúi thấp đầu.
Vương Nhất Bác đi một hồi, liền cảm thấy không hiểu sao luôn phải tránh người khác, hắn ngẩng đầu, mới ý thức được mình đang đi trên vỉa hè ngược hướng, hắn đang đi ngược chiều với dòng người, chẳng trách rất khó di chuyển.
Khi đi ngang qua hiệu thuốc, hắn vào trong mua một hộp thuốc giảm đau, lại mua thêm một chai nước ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh, trước tiên uống hai viên.
Hắn nhìn thấy trên bao bì viết giảm đau hạ sốt, đột nhiên nghĩ đến lần đó lúc 4 giờ sáng Bắc Kinh, Tiêu Chiến đứng ở ven đường, hắn đứng ở phía trên, vì thế anh đã kiễng chân lên hôn hắn, nói thơm cái giải độc.
Thơm một cái có thể giảm đau không, nếu là Tiêu Chiến thì hẳn là có thể, Vương Nhất Bác nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa thuỷ tinh, bên trong là bản thân hắn, gương mặt đang mỉm cười mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.
Sau đó vai hắn lại bị đụng trúng, người nọ vội vàng nói một tiếng ngại quá, Vương Nhất Bác trong nháy mắt lại đau đến toát mồ hôi lạnh.
Không nhìn ra có gì khác thường trên mặt hắn, hắn cố hết sức đi tới ven đường, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, lại giơ tay đè thấp vành mũ xuống một chút.
Trước đó khi Anna nói với hắn rằng hắn đã khóc, hắn lại không cảm thấy bản thân đã khóc, rơi nước mắt và khóc không giống nhau, khóc là chủ quan, là cảm xúc.
Trong khoảnh khắc hắn nhận ra mình và Tiêu Chiến thật sự nên cắt đứt, Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt rất nóng.
Thì ra hắn cố hết sức chạy về cũng vô dụng, vết thương lành lại cũng vô dụng, thế giới này trước sau như một không cùng hắn nói đạo lý, nói công bằng.
Nhưng đến giờ phút này so với đau đớn đơn thuần, Vương Nhất Bác chỉ thấy may mắn thay.
May mà mình không nói trước với Tiêu Chiến chuyện bản thân đã ly hôn, bằng không Tiêu Chiến lại phải vì hắn làm chuyện ngu ngốc, anh phải gánh vác tất cả mọi thứ khi đứng giữa ba mẹ và Vương Nhất Bác.
Chẳng qua là không thể nghe được Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác vạn tuế, Vương Nhất Bác nghĩ, hắn có thể chảy máu, nhưng Tiêu Chiến không nên vì hắn mà rơi nước mắt nữa.
Tình yêu vốn dĩ không quan trọng đến thế, chẳng qua là đối với Vương Nhất Bác mà nói, đó có vẻ là thứ duy nhất trên người mình hắn có thể hi sinh.
Hắn đã ích kỷ thành quen, duy chỉ có một lần này là muốn trở thành một dũng sĩ hi sinh, nếu là vì Tiêu Chiến, thì Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy vậy thì còn gì bằng.
tbc.
Tranh thủ nhanh được thì nhanh 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro