Chương 15
BGM: 我好想你 - Sodagreen
Chương 15
"Không chỉ có mặt trăng đi theo anh, em cũng đi theo anh nè."
Sau khi Tiêu Chiến rời đi Vương Nhất Bác xem qua điện thoại di động. Hà Gia Dụ nói có người tìm hắn, nhưng khi nhìn thấy là Anna hắn vẫn có hơi bất ngờ.
Đối phương không trực tiếp tới tìm hắn, mà thuê một căn phòng khác đối diện với phòng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác qua loa sửa sang lại rồi đi qua, lúc người phụ nữ mở cửa đã nở một nụ cười lộ vẻ vui mừng, chừng như người bay đến để gặp nhau là Vương Nhất Bác.
Cô rất tự nhiên ôm đối phương một cái, Vương Nhất Bác thuận tay đóng cửa lại, nói: "Sao cô lại tới đây?".
Hắn không có ý chất vấn, chỉ là có hơi nghi hoặc, Anna dường như giờ mới nhớ ra việc chính, búng tay một cái, rất tán thành mà gật đầu với Vương Nhất Bác, nói: "À đúng rồi, em đến đưa nhẫn cho anh".
"Nhưng mà hai người làm hơi lâu nha", Anna thuận miệng phàn nàn một câu, "Bạn trai của ảnh đứng trước cửa lâu quá trời, làm em sợ dùm anh gần chết luôn".
"Cảm ơn đã quan tâm, cô chu đáo quá", giọng điệu của Vương Nhất Bác còn tuỳ tiện hơn, tiến về phía trước, đứng sau lưng đối phương hỏi, "Hà Gia Dụ đã liên lạc với cô à?".
Anna không trả lời, chỉ quay người, hơi nhướn mày, nói: "Sao anh không hỏi em đến từ lúc nào?".
Sắc mặt của Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ đợi Anna tự kể, cho nên Anna nói: "Em đến từ sớm rồi, đứng ở đó xem anh chơi golf, khi đánh vẫn đẹp trai như cũ, có điều lúc sau kĩ thuật nát không chịu được".
Anna chỉ về phía cửa sổ sát đất, Vương Nhất Bác ồ lên một tiếng, cười không mặn không nhạt, mở miệng lại nói: "Công nhận cô rảnh dễ sợ".
Anna cũng không ngại ngùng gì, tự mình ngã xuống sofa, không hề có dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư, nâng cằm lười biếng nói: "Trong hộp đó là đồ ăn vặt anh thích, anh tự lấy đi."
Vương Nhất Bác nhìn cũng không nhìn, đưa tay ra nói: "Đưa nhẫn cho tôi đi". Hắn không có ý định tiếp tục ở lại đây.
Anna nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác vài giây, đột nhiên thu lại ý cười, nói: "Alex, chúng ta ngay từ đầu đã nói rõ ràng, không thể ở trước mặt người ngoài khiến đối phương mất mặt, không thể có con riêng, không thể tháo nhẫn!"
"Tháo ra một chút thì chết à?", Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn cô, "Tôi không phải đã nói với cô là nó bị rơi vào nước nên hỏng rồi sao?".
"Em làm sao biết được anh lúc nào sẽ đột nhiên muốn tự sát!", Anna đột ngột cao giọng, rất dữ dằn, hung hăng, sau đó còn nói thêm một câu, "Lỡ như nhảy xuống biển gì đó thì sao...".
Tên kia còn chưa chết thì sao tôi có thể chết chứ, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, sau đó rất bình tĩnh nói: "Cô không cần nổi điên ở đây".
"Em cứ nghĩ là anh dự định từ bỏ rồi, thấy anh ở Trung Quốc vui vẻ lắm", Anna lấy gối ném vào hắn, Vương Nhất Bác lười tránh đi, gối đập thẳng vào người hắn sau đó rơi xuống sàn.
Hắn cuối cùng cũng nhếch khoé miệng, nói: "Là rất vui vẻ, vui đến mức không còn muốn chết nữa rồi, trâu bò không?".
Anna bị hắn làm cho nghẹn một lát, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, sau đó nói: "Trước đây có nhắc qua Rizzo sắp được thả rồi, có lẽ là tuần tới đó".
"Vậy cuối tuần sau tôi quay về xử lí", Vương Nhất Bác nói.
"Anh tính làm thế nào?", Anna hỏi hắn.
Vương Nhất Bác thẳng thắn trả lời cô, "Lại tống hắn vào đó", hắn vừa nói vừa nhìn Anna, "Không thì giết hắn đi, cô giúp tôi xử lý".
"Anh dỗ cho em vui vẻ thì được thôi", Anna híp mắt cười với hắn. Vương Nhất Bác đút hai tay trong túi, mặt không đổi sắc ờ một tiếng, không chút do dự, càng không có cái gọi là thương xót hay hối tiếc, nói: "Vậy thôi bỏ qua".
Rizzo là người Ý mà Tiêu Chiến đã nhìn thấy trong album ảnh, là người đã giết cha ruột của Vương Nhất Bác.
Cũng không hẳn, Rizzo cùng lắm chỉ coi như là người đã hành hung, là sát thủ, một người vệ sĩ đã giết cha của Alex, sẽ không có được mẹ hắn.
Người có được mẹ hắn đã trở thành người cha trên danh nghĩa của hắn, tất cả những thứ mà Alex có được đều đến từ thân phận này, là kẻ thù giết cha của hắn ban cho.
Vào những năm 90 của thế kỉ trước, có một cặp sinh viên nghèo ra nước ngoài học tập, đoạn thời gian đó người Trung Quốc đến Milan du học chuyên ngành nghệ thuật không nhiều, bọn họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu đến chết đi sống lại.
Chừng như bị những giáo đường nơi đây mê hoặc, cô gái tự mình may váy cưới, khăn voan, còn chàng trai thì tự làm một đôi nhẫn. Cuối cùng cả hai đứng trước thánh giá trao nhau lời thề ước bằng toàn bộ tấm chân tình, kết tinh tình yêu của bọn họ hẳn phải là một tác phẩm nghệ thuật.
Nhưng Lâm Tang lại ngoại tình với một người Ý khi đứa trẻ vừa tròn 5 tuổi.
Tranh của cô không bán được, không một phòng tranh nào chịu nhận tranh của cô. Lâm Tang ôm tranh vội vàng bước đi trên giao lộ giữa màn mưa thành Rome, đâm thẳng vào một người đàn ông Ý.
Ban đầu đối phương chỉ bày tỏ bản thân rất tán thưởng, đề nghị mua lại tranh của cô. Bọn họ ở quán cà phê trên con đường đó trò chuyện suốt cả buổi chiều, đến cuối cùng thì trao đổi phương thức liên lạc.
Sau đó, người đàn ông Ý nọ tổ chức cho cô một buổi triển lãm tranh, còn chồng Lâm Tang tổ chức cho cô một bữa tiệc kỉ niệm tại nhà, nướng sườn cừu non, mà đêm đó người phụ nữ không về nhà.
Bọn họ cãi nhau hết lần này đến lần khác, lại chưa một lần nhắc đến hai chữ ly hôn, cho đến cuối cùng, chồng của Lâm Tang chết trong một đêm mưa ở Rome.
Một tuần sau, người phụ nữ mang theo con mình đến miền Nam nước Ý, dắt cậu bé tiến vào một trang viên.
Alex 7 tuổi bị anh trai kế đẩy ngã vào hồ nước, sau khi tự leo lên thì đã sốt suốt một đêm dài, lúc tỉnh lại hỏi người phụ nữ bên giường bà là ai.
Sau khi xác nhận rằng Alex đã mất đi toàn bộ kí ức thời thơ ấu, người đàn ông Ý xoa đầu Alex.
"Ta là ba của con", hắn nói. Sau đó hắn lại ôm lấy Lâm Tang nói, đây là mẹ con, Isabella.
Vương Nhất Bác đương nhiên nhớ đó là mẹ hắn, nhưng chỉ khi Lâm Tang biến thành Isabella, thì cuộc sống sau này mới dễ dàng hơn.
Sau đó Lâm Tang kể chuyện cũ cho Vương Nhất Bác nghe, nói khi đến nước Ý học nghệ thuật đã gặp được một người thấu hiểu được những bức tranh của mình, bọn họ nơi giao lộ kia đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, sau đó tình càng đậm sâu.
Vương Nhất Bác hỏi Isabella còn hắn thì từ đâu đến, đối phương trầm mặc vài giây, từng câu từng chữ nói, con là con của mẹ và bạn trai cũ.
Chuyện cũ vẫn sẽ còn mãi, chỉ là đã thay một nhân vật chính khác.
Vương Nhất Bác có đôi khi sẽ nghĩ, mẹ hắn thật sự là một người phụ nữ ngốc nghếch. Bà từng ôm con mình kể những chuyện lãng mạn của bản thân và người yêu nhiều lần như vậy, sao lại đi tin là đứa bé sẽ dễ dàng quên mất như thế.
Đoạn thời gian đó họ sống tại Via padova, con phố nhập cư phức tạp nhất. Đối diện toà nhà là một cửa hàng thịt Trung Quốc, hàng xóm là người Romani, toàn bộ tiền đánh cắp được đều cúng cho những kẻ bán nam bán nữ đứng chào khách tại công viên ga tàu điện TURBO.
Alex vẫn còn nhớ rõ người Romani đó nói cho hắn biết, 30 euro một lần.
Nhưng vì lí do gì mà Isabella lại biến thành bộ dáng hiện tại, Vương Nhất Bác thật sự cũng không rõ. Có lẽ là do tình yêu đến rồi đi quá vội vã, hoặc do bà đã hối hận và mệt mỏi, nhưng người Ý vẫn cứ giam cầm bà.
Có điều Vương Nhất Bác đoán là Isabella cũng chưa từng cảm thấy áy náy qua, bất kể là vì đã trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết chồng cũ của mình, cha của Alex.
Vương Nhất Bác từng đọc được một câu nói rất thích hợp để hình dung về mẹ của mình, một câu thơ của Rumi, "Tôi chẳng mong đợi sự trung thành, tàn nhẫn là thiên tính, là thói quen, là tín ngưỡng của mỹ nhân."
Tình yêu đến cuối cùng rồi sẽ biến thành một cái lồng giam, người đi ra ngoài không phải chết thì cũng là đi đến một cái lồng khác, rất vô nghĩa.
"Anh kiềm chế lại một chút đi được không?", Anna đưa tay nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, kéo ra khỏi túi lắc lắc, "Lỡ như Isabella mà biết được thì cũng sẽ rất phiền phức".
"Biết được tôi ngoại tình hay là biết việc tôi trở thành kẻ thứ ba?", Vương Nhất Bác không mặn không nhạt hỏi cô.
Hắn nhìn vào mắt Anna, giống như chẳng thể nào hiểu được dụng ý chân chính của người phụ nữ này, cười nhạo nói: "Cô nói thật hay đùa đó, bà ấy có tư cách quản mấy chuyện ngoại tình chắc".
"Anh không được nói mấy lời khó nghe như vậy!", Anna bị mấy chữ này đâm trúng, hất tay Vương Nhất Bác ra, "Sao anh lại đi dây dưa không rõ với người đã có bạn trai hả?".
"Tôi không phải cũng có cô đó thôi?", Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi ngược lại, một câu nói đã khiến Anna sửng sốt, ánh mắt trở lại dáng vẻ của một cô bé.
"Nhưng anh ấy dường như rất ghét đàn ông đã có gia đình", Vương Nhất Bác thản nhiên lên tiếng, "Bằng không thì chúng ta ly hôn đi?".
Anna sửng sốt một lúc, dùng tiếng Ý mắng một câu anh có điên không vậy.
"Nếu như thế ba và anh em sẽ giết anh, là anh tự mình đồng ý cùng em kết hôn, chỉ cần em giúp anh giải quyết việc kia, thì anh sẽ giúp em ứng phó với người trong nhà, bọn họ rất hài lòng về anh. Chúng ta OR*, chúng ta đã bàn bạc xong tất cả rồi, anh không được lật lọng".
"Không cần tới bọn họ, tôi có thể tự chết trước", Vương Nhất Bác chửi thề một câu nói, "Cô không cần gấp".
"Em không hiểu anh rốt cuộc là đang muốn cái gì?", Anna có hơi chán chường, "Anh tại sao lại có thể đi làm kẻ thứ ba".
"Là tôi tự nguyện", Vương Nhất Bác nói như lẽ đương nhiên, Anna không có ý đau lòng, chỉ dùng tiếng Ý nói, "Khốn nạn, anh thật sự rất khốn nạn".
"Anh đã từng nghĩ tới hậu quả chưa hả? Có từng nghĩ đến những phiền phức mà anh ấy sẽ gặp phải chưa, đã nghĩ đến sau này chưa?", Anna nhẹ nhàng hỏi, đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Đều chưa từng? Chỉ muốn sướng trước đã rồi còn lại tính sau chứ gì, anh sẽ không chịu trách nhiệm?", Anna nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, đột nhiên cười lên, "Vậy bây giờ anh là đã yêu đến không thể buông tay hay là hoàn toàn không hề yêu anh ta?".
Hay là cả hai đều đúng, hai việc này hoàn toàn không xung đột, đúng chứ?
Vương Nhất Bác đẩy tay cô ra, rất thản nhiên rũ mắt nhìn cô: "Tôi khốn nạn, vậy mắc gì cô lại không nỡ ly hôn với tôi?".
Anna sững người tại chỗ, tựa hồ không ngờ tới việc đối phương sẽ vạch trần mình một cách thẳng thắn như vậy, cô rất tức giận nhưng tay giơ lên rồi lại không rơi xuống mặt Vương Nhất Bác.
Cô cảm thấy rất xấu hổ, xoay người lấy chiếc túi trên sofa, từ trong đó lấy một hộp thuốc lá, châm thuốc vài lần vẫn không được, đành ném đi, thuận chân đá vali một cái.
Vương Nhất Bác giống như đã quen với việc này, dùng một tay nhấc vali của cô lên, sau đó lấy bật lửa trong túi ra đưa cho cô.
Anna Lâm hiểu rõ Vương Nhất Bác không phải loại người xấu xa cố tình bắt nạt cô, thậm chí đối với cô cũng không quá lạnh lùng, là thái độ với bạn bè có chút quen thuộc.
Hắn chỉ không làm gì cả, dùng bộ dạng sóng yên biển lặng nhìn về phía cô, chẳng hề vì cô mà lăn tăn.
Vương Nhất Bác tựa như một cơn gió vô hình, dù có ở trước mặt thì vẫn khiến cô không cách nào nắm bắt, cô rất vui vẻ khi kết hôn với hắn, mặc cho người khác có khuyên cô đừng như thế, thì cô vẫn muốn làm.
"Tôi chẳng cần anh ấy yêu tôi", Anna nói, "Tôi chỉ cần có một mối quan hệ nào đó với anh ấy, càng đặc biệt càng tốt".
Bởi vì không một ai biết chính xác Vương Nhất Bác muốn gì. Anna ban đầu còn tưởng rằng đối phương muốn lợi dụng thế lực của gia đình cô để giành lấy chỗ đứng trong gia tộc, nhưng thực chất Vương Nhất Bác chỉ là không từ chối, không cự tuyệt người khác đến sắp đặt cuộc đời của hắn.
Lúc xem mắt Anna vốn nghĩ là người đàn ông này không chút hứng thú với cô, nhưng buổi tối hôm đó cô lại nhận được hai tin nhắn iMessage.
"Tôi là Alex."
"Chúng ta chừng nào đi chọn nhẫn?"
Nhưng sau khi hai người hẹn hò trên danh nghĩa được một khoảng thời gian, Anna mới phát hiện Alex thật sự không biết tí gì về việc làm ăn, hắn chỉ chuyên chú làm những việc mình thích, không có ý định can thiệp vào việc kinh doanh của gia tộc.
Một người không quan tâm quá nhiều đến một thứ gì đó kì thực rất đáng sợ, chẳng một ai có thể nắm bắt được hắn, không một ai có thể giữ hắn lại.
Tận cho đến khi Vương Nhất Bác nhờ cô giúp xử lí vài việc kì lạ, Anna mới cảm thấy bản thân dường như đang bị PUA, mỗi khi Alex nhờ cô làm một việc gì đó, cô đều sẽ vui vẻ làm, giống như chỉ có như thế mới có thể khiến cô trở nên khác biệt với những người khác.
Nhưng người đàn ông nọ chưa từng làm gì cho Alex cả, trong lòng Anna biết rõ.
"Anh mau đeo nó vào đi, không thì em sẽ luôn có cảm giác như là ngay giây tiếp theo anh sẽ cùng người khác bỏ trốn hay tự tử vì tình mất". Anna nói khi đứng đối diện với Vương Nhất Bác trên hành lang, đối phương nhận lấy chiếc nhẫn, trên miệng treo một nụ cười chế nhạo, nhưng vẫn đeo vào tay.
Sau đó hắn nghe được tiếng bước chân, mặc dù hành lang khách sạn trải thảm rất dày, Vương Nhất Bác vẫn có thể nhận ra là Tiêu Chiến đang đi về phía này.
Hắn ngước mắt nhìn sang, tầm mắt không hề né tránh, hắn đeo chiếc nhẫn cưới Anna đưa, còn Tiêu Chiến tay trong tay với bạn trai. Vương Nhất Bác không hiểu sao lại cảm thấy mình và Tiêu Chiến rất xứng đôi.
"Ciao", Anna từ phía sau Vương Nhất Bác nhoài người ra, vẫy tay với Tiêu Chiến và Hà Gia Dụ, giọng điệu rất nhiệt tình vui vẻ.
Anna lộ ra một nụ cười rạng rỡ, khi bước đi mái tóc được uốn xoăn bồng bềnh vừa xinh đẹp lại phóng khoáng, mái tóc đen nhánh mềm mại, từng lọn sóng đều như đã được xử lý rất kĩ lưỡng, cả người không hề nặng nề, vừa tự tin lại cũng như đang phô trương.
Bốn người hai cặp, mặt đối mặt nhau đứng tại cửa thang máy. Anna đưa tay về phía Tiêu Chiến, cảm thán rất nghiêm túc: "Vừa nãy có nghe bạn trai anh nhắc đến anh, anh thật sự rất đẹp trai luôn đó!".
Trên tay cô đeo nhẫn cưới cùng thương hiệu với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười cười, bắt tay cô.
"Mắt của anh đẹp quá đi, lông mi thật dài", Anna nói xong đột nhiên tiến lại gần, vươn tay ra, chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã chạm vào mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến có hơi bất ngờ với kiểu động tay động chân theo bản năng này của người nước ngoài, vừa định tránh đi thì Vương Nhất Bác đã vươn tay nắm lấy cổ tay của Anna, hừ một tiếng sau đó túm kéo về phía sau.
Hắn vừa giống không muốn để Anna chạm vào mặt Tiêu Chiến, lại cũng giống đang muốn kéo Anna về bên cạnh mình.
"Ngớ ngẩn vừa thôi", Vương Nhất Bác buông tay, đi nhấn thang máy, "Đi đây".
"Chúng tôi xuống dưới tìm gì đó ăn", Anna hướng Tiêu Chiến bye bye, sau đó cùng Vương Nhất Bác đi vào thang máy.
Vào lúc của thang máy sắp đóng, có người vươn tay chặn lại, Vương Nhất Bác lập tức nhấn nút mở cửa.
Là Tiêu Chiến, anh đợi cửa thang máy mở hẳn mới cười nhẹ với Vương Nhất Bác và Anna, nói: "Thật đúng lúc, chúng tôi cũng chưa ăn gì, cùng nhau ăn đi".
Vương Nhất Bác nhìn anh hai giây, cũng nhếch khoé miệng, nói: "Được nha".
Bốn người đi đến nhà hàng buffet của khách sạn, mỗi người tự lấy đĩa của mình. Tiêu Chiến đi khắp nơi không có mục đích, cơ bản là không có ý định ăn gì, rất nhanh Vương Nhất Bác đã đi về phía này.
Đúng như dự liệu của Tiêu Chiến, hai người đứng trước quầy đồ ăn, câu đầu tiên Tiêu Chiến mở miệng nói là: "Nại Nại tính sao đây? Anh không muốn để cô ấy và Nại Nại ở chung một chỗ, em gửi nó đến nhà anh đi.".
"Sao anh không quan tâm em ở cùng với ai?", Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi anh. Tiêu Chiến quay mặt sang, trừng mắt nhìn hắn.
"Ngài thích ở cùng với ai thì có liên quan gì tới tôi à?", Tiêu Chiến không nóng không lạnh đâm hắn một câu, "Cút xa một chút đi được không, nhẫn của ngài làm loá hết cả mắt tôi rồi".
Vương Nhất Bác không nói gì, dư quang nhìn thấy Hà Gia Dụ đang đi về bên này, vì thế nghiêng người che đi tầm mắt của đối phương, nhanh chóng đổi đĩa thức ăn của mình và Tiêu Chiến.
"Đm, ảnh lấy ba cái đồ gì nhìn như cháo heo vậy trời", Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác trước khi rời đi đã cạn lời mắng một câu, anh đúng thật là lấy đại vài thứ, cả đoạn đường đều thất thần.
Sau đó Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đĩa đồ ăn Vương Nhất Bác đưa cho mình, đối phương biết rất rõ khẩu vị của anh, mỗi loại đồ ăn trên đĩa đều là món mà anh thích.
Trong lòng Tiêu Chiến không biết là cảm xúc gì, Vương Nhất Bác rất hiểu anh, vậy đối phương rốt cuộc có thể hiểu rằng, lúc này ngực anh đang nghẹn lại, đồ ăn gì cũng chẳng thể nuốt trôi.
Bốn người cùng ngồi xuống, Vương Nhất Bác mặt đối mặt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn thấy tay của Vương Nhất Bác và Anna đều đang để trên bàn, hai chiếc nhẫn đang ở rất gần nhau, Anna thuận tay trái, lúc cả hai người ăn cơm nhìn rất hài hoà.
Tiêu Chiến dùng nĩa chọc nát bấy cây xúc xích trên đĩa. Hà Gia Dụ bị hành động này của anh chọc cười, hỏi Tiêu Chiến đang làm gì đó. Anh giả vờ cười, nói: "Anh thích đâm nát vụn ra rồi mới ăn".
"Anh chắc chưa, nhìn qua thấy đau lắm luôn đó", Vương Nhất Bác nhàn nhạt mở miệng, nhưng gương mặt lạnh nhạt đó của hắn nói ra lời này lại rất buồn cười. Anna nghĩ một lúc hiểu được ẩn ý trong mấy câu này, lập tức cười thành tiếng.
Tiêu Chiến không nói gì, anh dùng mũi giày đá vào Vương Nhất Bác dưới gầm bàn, giống như đang nổi cơn thịnh nộ.
Vương Nhất Bác phớt lờ anh, anh liền kẹp chặt chân hắn giữa hai chân mình, dùng mũi chân nhịp nhịp chạm vào chân hắn.
Vương Nhất Bác đang ăn, đột nhiên ngước mắt lên, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Đuôi lông mày của đối phương hơi nhếch lên, nhẹ nghiêng đầu, giống như khiêu khích mà dùng lưỡi đẩy má, sau đó chân buông lỏng, một giây sau trực tiếp giẫm mạnh lên giày Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, tựa lưng vào ghế, thậm chí còn đưa chân ra cho anh giẫm.
Tiêu Chiến giẫm lên chân hắn, lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác theo đó mà nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp phản chiếu nơi cửa sổ sát đất, sau đó rũ mắt, dùng ngón tay vuốt tóc mái.
Khóe miệng hắn nhếch lên một chút ý cười, lẩm bẩm nói một câu, nóng nảy đỏng đảnh dễ sợ.
Hà Gia Dụ cùng Anna trò chuyện một chút về chuyện hợp tác, sau đó nói với Vương Nhất Bác, "Anna so với cậu biết kiếm tiền hơn nhiều, cứ có cảm giác trước đây cậu vẫn luôn thua lỗ."
"Vậy hai người trò chuyện nhiều chút đi", Vương Nhất Bác hoàn toàn không để tâm nói.
"Mẹ kêu anh gọi điện cho bà", Anna xem điện thoại sau đó nói với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lau miệng, lúc đứng dậy hỏi Anna bật lửa của tôi đâu, Anna lấy bật lửa hình hoa diên vĩ bằng kim loại từ trong túi xách ra đặt vào tay hắn.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đối phương đang cúi đầu không nhìn hắn, Vương Nhất Bác liền đi thẳng ra ngoài.
"Lần này cô ở đây bao lâu, nếu có thời gian thì ở lại chơi lâu một tí đi, hai người là vợ chồng mới cưới, cũng không thể cứ đi nước ngoài suốt như thế", Hà Gia Dụ nhìn Tiêu Chiến, sau đó hỏi Anna.
"Sao lại không thể, bọn tôi là OR mà", dáng vẻ của Anna rất thản nhiên, còn nháy mắt với bọn họ, "Hai người thì sao, cũng vậy chứ?".
Tầm mắt của cô dừng ở chỗ Tiêu Chiến, ánh mắt của đối phương nhàn nhạt, rất thờ ơ mà nhìn ngược lại.
Chỉ là chưa kịp mở miệng thì Hà Gia Dụ đã thay anh trả lời, nói chuyện còn mang theo chút ý cười, "Không phải, tụi tôi vẫn có hơi bảo thủ", lại nói, "Thì ra là vậy, chẳng trách".
"Chẳng trách gì cơ? Anh ấy sau lưng tôi đem bạn trai hay bạn gái đến giới thiệu với mọi người rồi à?". Anna giống như là có hơi tức giận, lại cũng giống như đang đùa giỡn, cô nói: "Vậy mọi người có biết tôi mới là vợ của anh ấy không?".
"Biết, biết, đương nhiên là chúng tôi biết", Tiêu Chiến hơi nâng cằm, uể oải trả lời cô.
Vương Nhất Bác rất nhanh đã quay lại, hỏi bọn họ đang nói chuyện gì, Hà Gia Dụ nói đang bàn về chuyện nhà cửa.
"Tôi tính mua thêm một căn nữa, nghiêm túc cùng Tiêu Chiến chuyển về ở với nhau, vẫn đang xem nhà", Hà Gia Dụ nói. Sau đó như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó lại nói: "A, chỗ bên cậu ổn không, có một người bạn giới thiệu một căn ở Mạn Hợp cho tôi".
"Có hơi mắc, không đáng", Vương Nhất Bác dừng một chút, nắm tay vịn của ghế, nhìn về phía Hà Gia Dụ.
"Ầy, má nó, cậu không muốn làm hàng xóm với tôi và Tiêu Chiến thì cứ nói", Hà Gia Dụ đùa mắng hắn.
"Mỗi tầng một hộ, tôi không có hàng xóm", Alex rất bình tĩnh trả lời.
Anna có hơi cạn lời nhìn hắn, ngồi một bên nói: "Bằng không lát nữa không bận gì thì hai người trực tiếp đến đó xem qua một chút đi, nhân tiện đến thăm nhà mới".
"Được không?", Hà Gia Dụ nhìn về phía Vương Nhất Bác, đối phương kéo ghế ra ngồi xuống, ừ một tiếng, nói cứ tuỳ ý, tôi gọi điện nhờ dì dọn dẹp một chút.
Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ buông nĩa xuống, vẻ mặt có hơi lạnh. Hà Gia Dụ quay đầu hỏi anh không có khẩu vị sao.
"Ăn không vô, muốn ói", Tiêu Chiến giật giật khoé miệng, bổ sung thêm một câu, "Buồn nôn, dính bầu rồi".
Anh chưa từng nói mấy lời như thế này trước mặt Hà Gia Dụ. Tất cả mọi người trên bàn ăn đều nhìn về phía anh. Tiêu Chiến rất vô tội nói: "Sao thế, nói giỡn cũng không được?"
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác rất xằng bậy, gan to bằng trời, sao hắn lại dám đưa cả tình nhân và vợ về nhà cùng một lúc, lại cũng cảm thấy thật phiền lòng.
Trong tiềm thức của Tiêu Chiến, nơi đó là phòng trưng bày các tác phẩm điêu khắc của Alex, là ổ chó của Nại Nại, là căn cứ bí mật nơi anh và Vương Nhất Bác làm tình.
Đó là nơi chỉ thuộc về riêng anh và Vương Nhất Bác, không cần biết là Hà Gia Dụ hay Anna, đều không được phép tiến vào.
Trong nháy mắt khi cửa vừa mở, Nại Nại liền nhào tới, đầu tiên là xoay quanh đùi Vương Nhất Bác, sau đó trực tiếp chạy đến chỗ Tiêu Chiến, cực kì hưng phấn vẫy vẫy đuôi.
"Em ấy tên là Nại Nại", Vương Nhất Bác giới thiệu sơ một chút, cho nên Tiêu Chiến thuận theo lẽ đó mà nhẹ giọng mềm mại gọi một tiếng Nại Nại, sau đó cúi người bế em cún lên.
"Em ấy hình như là đặc biệt thích anh", Vương Nhất Bác mang theo ý cười nhấn nhẹ đầu cún con. Tiêu Chiến dùng tay bảo vệ bé, dịch người sang một bên, nói: "Ê em làm gì đó hả, đừng có mà làm vậy với ẻm".
"Nó giống như là có quen anh vậy đó", Hà Gia Dụ chụt chụt hai tiếng, Nại Nại vẫn chỉ lo ngửa đầu liếm cằm Tiêu Chiến.
Anna sang phía bên kia đặt đồ xuống trước, bên đó không thường xuyên có người ở, từ thang máy đi ra sẽ thấy hai cánh cửa lớn ở hai bên trái phải, hai bên hai căn hộ 450 mét vuông giống hệt nhau. Vương Nhất Bác đi mở khóa cho cô, sau đó dẫn Hà Gia Dụ và Tiêu Chiến đi xem bên này.
Hà Gia Dụ đối với những tác phẩm điêu khắc của Vương Nhất Bác lộ ra một loại ánh mắt mà Tiêu Chiến rất quen thuộc, là loại ánh mắt xen lẫn cả thưởng thức và khinh thường, ước chừng là hắn cảm thấy những trò tiêu khiển như thế này có cũng được không có cũng chẳng sao.
Trên thực tế, lòng hơn thua của đàn ông còn nghiêm trọng hơn so với phụ nữ, giống như đã nát thì phải cùng nhau nát, cậu so với tôi biết nhiều hơn một việc, có nhiều hơn một thứ, tôi liền cả người ngứa ngáy khó ở.
Tiêu Chiến đang nghĩ, Anna đã đi ngang qua sofa bên này chưa, anh và Vương Nhất Bác từng làm tình ở đó.
Sau đó Tiêu Chiến nhìn thấy Hà Gia Dụ đi phía trước, lại nghĩ, anh và Vương Nhất Bác đã để lại dấu vết ở mỗi một ngóc ngách nơi căn hộ này.
Bọn họ hôn nhau, ôm ấp, sinh sống cùng nhau, còn bây giờ Hà Gia Dụ đang đứng ở đây, nhìn ngắm nơi Vương Nhất Bác ngủ anh.
Sáng sớm hôm qua anh vừa rời khỏi nơi đây, trong không khí dường như vẫn còn vấn vít mùi của bắp rang bơ, anh quen thuộc nơi này tựa như đây chính là nhà mình.
Sau đó Hà Gia Dụ nhìn thấy bức tường kia, hắn đứng ở nơi bị màu sơn dầu văng lên khắp nơi, lấp kín, nhìn thấy khối điêu khắc đặt trên bục trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, trên đó là những mảng màu hỗn loạn cùng với dấu tay.
Tiêu Chiến trong nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại, kích thích đến mức anh phải hít sâu trong lòng, như thể Hà Gia Dụ đã nắm được chứng cứ anh và Vương Nhất Bác vụng trộm, nhìn bọn họ làm tình, nhìn anh bị Vương Nhất Bác đè ra ở đó rồi tiến vào bên trong.
"Đẹp không?", Vương Nhất Bác đứng cạnh Hà Gia Dụ hỏi. Đối phương ôm cánh tay ngắm nghía một lúc, sau đó quay mặt sang nhìn Vương Nhất Bác nói: "Ừm, rất đẹp".
"Tiêu Chiến thấy sao?", Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, thản nhiên nhướng mày.
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, nghiêm túc nói không tệ, sau đó quay người bế Nại Nại ngồi lên sofa. Hà Gia Dụ đi đến ngồi ở ghế sofa đơn bên cạnh, Vương Nhất Bác đi lấy nước đá lạnh cho hai người.
Lúc Vương Nhất Bác đưa ly cho Tiêu Chiến, khi anh vừa chạm phải đầu ngón tay có chút ướt át đó, Vương Nhất Bác liền rụt về, "Quên mất, ngài mang thai không thể uống đá, em đổi cho anh ly khác".
Hắn nói xong cũng thật sự đi lấy bình giữ nhiệt phía sau, Vương Nhất Bác lúc gọi ngài thì giọng mũi đặc biệt nặng, cắn chữ quá mức rõ ràng, ngược lại có chút kì quái, rõ là cố ý đùa giỡn chọc ghẹo người ta.
Tiêu Chiến bực mình nhận lấy, cực kì ghét bỏ mà liếc hắn một cái, nói: "Ngài không biết nói chuyện thì làm ơn khỏi nói đi có được không hả Vương Nhất Bác?".
Biểu hiện của Vương Nhất Bác rất thẳng thắn vô tư, tựa như thật sự coi anh là bạn tốt, tình bạn giữa hai người đàn ông, cho dù Tiêu Chiến là gay đi nữa, nói giỡn như vậy cũng sẽ không có vẻ khác thường.
Tiêu Chiến muốn đi vệ sinh, vừa đứng dậy định đi thẳng đến nhà vệ sinh thì lập tức cứng đờ, sau đó mới phản ứng lại mà hỏi nhà vệ sinh ở đâu.
"Ở đằng kia", Vương Nhất Bác chỉ cho anh, sau đó dùng ánh mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, miệng vương ý cười nói, "Phụ nữ đang mang thai làm sao giờ ta, một mình đi vệ sinh có ổn không đó, đừng có không cẩn thận làm sảy thai đó nha".
Lúc hắn nói chuyện tay còn chống hông, thậm chí còn cười cười nhìn Hà Gia Dụ, chính là rất tự nhiên mà chen vào trêu chọc một tí.
Tiêu Chiến chửi thề một câu, nói em mẹ nó thật sự có bệnh, sau đó cầm gối trên sofa đập hắn một cái.
Lúc Anna tiến vào nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa tay bắt lấy gối của Tiêu Chiến, cảm giác có chút thần kỳ, cách đây không lâu cô đã làm ra hành động giống hệt Tiêu Chiến.
Nhưng sự khác biệt là lúc đó Vương Nhất Bác chỉ để mặc cho gối của cô rớt xuống đất, không đau không ngứa chẳng quan tâm, giờ phút này lại mở rộng lòng bàn tay, giống như là đang chờ đợi cái gối đập tới.
Sau đó hắn cầm lấy gối thảy qua thảy lại, vừa tuỳ ý lại dung túng, nói: "Ây da sao lại đánh người vậy hả Tiêu Chiến?".
Hắn nhìn Hà Gia Dụ, méc: "Ảnh đánh tôi", Tiêu Chiến buông gối xuống đi thẳng.
Anh đứng thật lâu trong nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn đẩy Hà Gia Dụ và Anna ra khỏi cửa, sau đó trở về phòng của mình ngủ.
Cả buổi chiều anh đều không cho Vương Nhất Bác sắc mặt tốt, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình Vương Nhất Bác nhớ rõ, hết lần này đến lần khác phối hợp đùa giỡn với anh.
Tiêu Chiến nghe thấy bang một tiếng, tiếng động rất lớn, anh chừng như cảm ứng được gì đó, là linh cảm, giác quan thứ sáu, lúc chạy ra ngoài thì nhìn thấy từng mảnh đất sét chia năm xẻ bảy rơi vương vãi trên mặt đất.
Vương Nhất Bác từ phòng ngủ chính đi ra, vừa mới thay quần áo xong, cũng có hơi mờ mịt.
"Mẹ ơi, thật ngại quá, tôi chỉ là muốn xem kỹ một chút, phần đế này không được chắc chắn, cho nên nó liền.....", Hà Gia Dụ hiển nhiên cũng bị doạ sợ, nhìn Vương Nhất Bác tỏ vẻ xin lỗi.
Tiêu Chiến thiếu chút nữa đã xông đến đẩy Hà Gia Dụ ra, nhưng sau cùng anh chỉ bước nhanh đến rồi ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vỡ lên. Hà Gia Dụ muốn kéo anh dậy thì bị anh tránh đi.
Vương Nhất Bác lập tức đi đến, không có ý kéo anh dậy, hắn chỉ ngồi xổm xuống đè chặt cổ tay Tiêu Chiến, "Không sao đâu", hắn nhẹ nhàng nói, sau đó ngẩng đầu nói với Hà Gia Dụ, "Không việc gì đâu".
Giọng điệu không giống, đối với Tiêu Chiến là như đang dỗ dành anh. Vương Nhất Bác nói xong lại cúi đầu, ở bên cạnh Tiêu Chiến nói: "Anh đừng đụng vào, để em làm, yên tâm đi, thật sự không có việc gì đâu".
Từng chữ từng câu đều rất nhẹ nhàng, trước khi hắn buông Tiêu Chiến ra còn khẽ lắc nhẹ cổ tay anh.
Tiêu Chiến đứng lên, Hà Gia Dụ vẫn đang cố gắng giải thích tình hình cụ thể vừa rồi, nói: "Em thật sự không biết sao vừa chạm vào nó liền rơi xuống".
Tiêu Chiến nghe đến liền cảm thấy đau đầu, nghiêng mặt nhìn Hà Gia Dụ, nói: "Biết rồi, em không phải cố ý, chúng ta đi qua kia ngồi được không, đừng gây thêm phiền phức cho cậu ấy".
Tiêu Chiến phát hiện Anna lại không thấy đâu, nhưng anh cũng không có hơi sức đâu mà nghĩ đến. Trong lòng anh đang thầm cảm thấy khổ sở, anh rất buồn, Hà Gia Dụ đã làm hỏng vật kỷ niệm của anh và Vương Nhất Bác.
Vỡ tan, hoàn toàn không còn nguyên vẹn, sẽ không còn có thể trở về như ban đầu. Tiêu Chiến ôm Nại Nại, cúi đầu sờ đầu cún con, giương mắt nhìn Vương Nhất Bác đang cẩn thận cầm những mảnh vỡ bỏ vào túi zip, sau đó mang đi.
Tiêu Chiến lại cúi đầu, anh cảm giác bản thân chỉ chớp mắt liền sẽ khóc.
Khi anh và Vương Nhất Bác tạo ra càng ngày càng nhiều những mối ràng buộc đặc biệt, thì những điều đó lại bắt đầu từng thứ từng thứ một bị phá hỏng, biến mất, tựa như sự tuần hoàn lặp đi lặp lại giữa có được cùng vụt mất.
Dường như tâm tình của Hà Gia Dụ cũng rất kém, bắt đầu cúi đầu chơi điện thoại, tận cho đến khi Vương Nhất Bác đi tới, Tiêu Chiến mới hỏi một câu, "Anna đâu?".
"Cô ấy đi tìm bạn của mình chơi rồi", Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nhăn nhó ừ một tiếng, Hà Gia Dụ cùng Vương Nhất Bác đi bàn chuyện công việc, Tiêu Chiến ôm Nại Nại ngồi trên sofa xem tivi.
Anh lăn qua lộn lại cả một ngày, nơi này lại là nơi rất thân thuộc với cơ thể anh, kỳ thật anh rất muốn cởi giày ngồi tựa vào sofa xem.
Lúc anh xem NANA cũng từng ngủ trên sofa, BGM là tiếng Nhật và tiếng chơi game phát ra từ điện thoại di động của Vương Nhất Bác, đối phương đi tới bế ngang anh lên quay trở về phòng ngủ.
Tiêu Chiến rơi xuống nệm ấm, liền mềm nhũn xoay người, mơ mơ màng màng nói, em bị đánh chết rồi kìa Vương Nhất Bác.
"Chết mất tiêu rồi", Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.
Tiêu Chiến mắt cũng không mở, nói: "Xin lỗi nho".
Nhưng Vương Nhất Bác không đánh game anh lại không ngủ được nữa, vì thế hắn liền ở trong phòng ngủ không bật đèn, ngồi trên thảm dựa vào giường, chơi game cho Tiêu Chiến nghe, dỗ anh ngủ.
Tiêu Chiến không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào, đã ngủ bao lâu, lúc anh tỉnh lại thì trời cũng đã tối hẳn rồi, trên người được đắp một chiếc chăn.
Phòng khách sáng đèn, Hà Gia Dụ và Vương Nhất Bác đang uống rượu.
"Anh dậy rồi à, bọn em thấy anh ngủ ngon quá nên cũng không gọi anh dậy", Vương Nhất Bác nói chuyện rất khách sáo, "Em nói với anh ấy là trễ quá rồi nên cứ ngủ lại đây đi, sáu phòng đều có thể ngủ được, chỗ em vẫn còn nhiều phòng trống lắm, dì đã chuẩn bị đồ ngủ rồi, xem hai anh muốn thế nào thôi."
Tiêu Chiến vẫn còn đang mơ màng, trực tiếp nói được, anh đi tắm trước.
Thật ra anh vẫn còn hơi buồn ngủ, cũng không biết được là Hà Gia Dụ bọn họ còn muốn uống bao lâu, tắm rửa xong xuôi lại lên giường ngủ thêm một lúc, mới cảm giác được Hà Gia Dụ đang lần mò trong bóng tối đi vào, phần giường bên cạnh lún xuống một chút.
Tiêu Chiến cảm thấy bọn họ đã rất lâu rồi không cùng nằm trên một chiếc giường, có phải Vương Nhất Bác hay không anh tức khắc cảm nhận được.
Anh cũng nhận ra cách nghĩ của bản thân rất ngược ngạo, chừng như Vương Nhất Bác mới là bạn trai của anh, còn đối với Hà Gia Dụ anh lại thấy thật xa lạ.
Đối phương dường như đã uống rất nhiều, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Nhưng qua một lúc, Hà Gia Dụ đột nhiên nói: "Tiêu Chiến, anh đã rất lâu rồi không quan tâm việc em uống rượu hay không".
Giọng điệu của hắn dường như đã rất say, Tiêu Chiến không biết trả lời như thế nào, đành giả vờ thở đều, để Hà Gia Dụ nghĩ là anh đã ngủ say.
Tiêu Chiến đợi một lúc, đợi cho hơi thở của đối phương dần dần ổn định, lúc này anh mới quay đầu lại nhìn, người nọ đã quay lưng về phía anh ngủ say.
Tiêu Chiến mò lấy điện thoại dưới gối, đeo tai nghe, xem WeChat rồi trả lời một vài tin nhắn. Vương Nhất Bác không nhắn gì cho anh, Tiêu Chiến đang nghĩ có phải đối phương cũng uống say rồi không, vì vậy liền tự mình xem video một lúc.
Anh không có tâm trạng gì cả, chỉ cảm thấy cảm xúc rất down, thân thể cũng cứng đờ, rất mệt mỏi nhưng lại không có biện pháp thả lỏng, cũng không có ý muốn ngủ.
Anh mất ngủ, Tiêu Chiến dứt khoát xem tiếp quyển ebook trước đó đã xem được một phần ba, vừa xem vừa nghe nhạc.
Khi chọn nhạc, Tiêu Chiến phát hiện playlist mà anh và Vương Nhất Bác cùng tạo có thêm một bài hát, tên 《Anh》.
Bài hát này như thế nào, Tiêu Chiến còn chưa bấm vào nghe thử, thì đã có một bài khác được thêm vào,《Nhớ》, refresh một lần liền có thêm một bài 《Rất》, rồi đến《Em》.
Em Rất Nhớ Anh.
Tiêu Chiến muốn hỏi Vương Nhất Bác, em có biết là Sodagreen có một bài hát có thể trực tiếp dùng không.
Đối phương lại add thêm bài《Cục Cưng》vào, Tiêu Chiến nhớ trước đó đã có bài này rồi, Vương Nhất Bác lại vẫn add nó thêm vào phía trước của mấy bài Em, Rất, Nhớ, Anh.
Tiêu Chiến lại đợi thêm hai phút nữa, đối phương lại thêm vào bài《Dao Dao》.
Bài hát tên 瑶瑶 (yáoyáo) Dao Dao. Tên thân mật của anh Chiến là 幺幺 (yāoyāo) Yêu Yêu.
Bài hát này rất vui nhộn, cũng rất buồn cười, Tiêu Chiến đeo tai nghe nghe hết một lượt rồi mới gửi tin nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác, hỏi em làm gì đó, trình diễn nghệ thuật sao.
「Anh chưa ngủ à?」, Vương Nhất Bác hỏi anh.
「Ừ, lo hả?」
「Không lo, em chuốc anh ta say mèm rồi.」
「Vậy em uống nhiều lắm hả?」
「Vẫn ổn, tửu lượng em tốt, cho anh ta uống lung tung thứ.」
Tiêu Chiến vừa cạn lời, lại cảm thấy buồn cười, Vương Nhất Bác thấy anh không trả lời, lại gửi sang một tin.
「Cái bài này nghe qua cứ như cả bài toàn là Yêu Yêu.」
Cho nên là, Cục cưng Yêu Yêu ơi, em rất nhớ anh.
Tiêu Chiến nhịn không được mím môi, trả lời Vương Nhất Bác,「Nhớ gì anh đó?」
Anh đoán đối phương sẽ nói gì đó mập mờ, hoặc là trực tiếp đòi anh sang chỗ hắn, thế nhưng người nọ chỉ nhắn lại một câu.
「Cả ngày nay anh không ăn gì cả, nên em đang nghĩ anh có đói hay không.」
Nhớ và Nghĩ trong tiếng Trung đều là 想 [xiǎng].
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào nơi duy nhất phát ra ánh sáng trong màn đêm, thứ ánh sáng tản ra từ màn hình điện thoại, anh thu mình lại, cầm điện thoại nhìn tin nhắn đó thật lâu.
Sau đó anh rón rén xuống giường, dùng chân trần mở cửa đi ra ngoài.
Anh muốn đi tìm Vương Nhất Bác, nhưng vừa quay đầu, liền phát hiện người nọ đang ngậm điếu thuốc dựa vào tường, cúi đầu xem điện thoại di động.
Đối phương lập tức dập thuốc, tắt điện thoại, nhìn về phía Tiêu Chiến sau đó nhanh chóng ôm anh nhấc lên, để Tiêu Chiến giẫm lên dép của mình, rất khoa trương dùng khẩu hình miệng hỏi anh.
"Muốn ăn gì nè?", một tay hắn ôm eo Tiêu Chiến, tay còn lại làm động tác bước đi bằng ngón trỏ và ngón giữa, "Ra ngoài ăn?".
Tiêu Chiến mặc đồ ngủ, bên ngoài quấn áo khoác của Vương Nhất Bác mà anh lấy từ giá treo trước khi ra khỏi cửa. Sau khi vào thang máy mới thay giày, là Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống thắt dây giày cho anh, thắt thành hai chiếc nơ rất đều.
Hai giờ rưỡi sáng, Vương Nhất Bác dắt theo Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau xe taxi, hai người mặc đồ ngủ khoác áo khoác, đi ăn Haidilao.
Tiêu Chiến đặt tay vào lòng bàn tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau, mở cửa sổ xe để một trận gió thổi vào, anh muốn tựa đầu vào cửa sổ.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác lại vươn tay chặn giữa đầu anh và cửa sổ, sau đó để Tiêu Chiến dựa vào người mình.
"Vương Nhất Bác em nhìn kìa, em thấy mặt trăng bên ngoài kia có phải vẫn luôn đi theo tụi mình không?", Tiêu Chiến thoải mái dựa vào Vương Nhất Bác, tuỳ ý chỉ ra ngoài cửa xe.
"Đi theo anh", Vương Nhất Bác dán vào tai anh thì thầm.
"Sao lại đi theo anh?"
"Bởi vì anh là Yêu Yêu."
"Yêu Yêu thì sao?"
"Không sao hết, Yêu Yêu chính là Yêu Yêu."
"Khùng."
"Không chỉ có mặt trăng đi theo anh, em cũng đi theo anh nè."
Tiêu Chiến bị những lời này của hắn làm cho rung động, anh nghiêng mặt nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, khoảng cách rất gần, chừng như bỏ quên cả thế giới bên ngoài cửa sổ và người tài xế ở ghế lái.
Anh nhìn thấy bóng cây loang lổ trên gương mặt Vương Nhất Bác, từng đường nét tranh sáng tranh tối, ánh mắt trầm tĩnh giữa những ngọn đèn đường.
Chỉ có một cơn gió, một mặt trăng, một chiếc taxi, mang theo bọn họ trốn chạy.
Tiêu Chiến rất muốn hôn Vương Nhất Bác, nhưng anh chỉ lần nữa dựa vào hắn, cảm nhận được Vương Nhất Bác cũng đang dựa vào mình, vì thế Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi một câu: "Em còn ăn nổi nữa à?".
Vương Nhất Bác vẫn đang che chở đầu anh, dùng tay sờ vào tai Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến thật muốn cắn lấy đầu ngón tay hắn.
Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nhẹ nhàng trả lời anh, ừm một tiếng, nói: "Cùng Yêu Yêu ăn thì ăn nổi hết".
tbc.
Chương này rất dài, nhưng là chương ngắn nhất so với mấy chương sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro