Chương 13
BGM: I Would
Chương 13
"Lúc em nói em mê luyến anh, là đang muốn giam cầm anh đúng không."
"Đừng khóc, sao lại cứ khóc mãi vậy anh", Vương Nhất Bác thật ra rất rõ ràng việc bản thân không hề vô tội, nhưng hắn vẫn cứ muốn hỏi, nhất quyết không chịu giả câm giả điếc cho qua chuyện, "Khóc lâu quá rồi, mí mắt sưng hết cả lên rồi nè".
Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, không hề có ý tứ mất kiên nhẫn, cứ khom người nhìn mặt Tiêu Chiến mãi, nói: "Em cho anh xem, anh đừng khóc nữa". Vương Nhất Bác vừa nói vừa quay mặt sang một chút để đối phương có thể nhìn thấy vết xước trên mặt mình, Tiêu Chiến vừa tiến lại gần để xem, hắn lập tức quay mặt lại, làm Tiêu Chiến nhất thời không phản ứng kịp, cứ thế hôn lên môi anh.
Tiêu Chiến vừa muốn đẩy hắn ra, Vương Nhất Bác lập tức nghiêng đầu vừa mút vừa hôn lên môi anh, hôn đến khi Tiêu Chiến dựa người vào sofa, chủ động giơ hai tay lên ôm cổ hắn, thỏ thẻ nói: "Vương Nhất Bác, dạ dày anh đau".
Vương Nhất Bác quỳ một gối lên sofa, kéo anh lên, Tiêu Chiến bị hắn ôm lấy để đổi vị trí, đổi thành Vương Nhất Bác ngồi trên sofa.
Tư thế này không tính là thoải mái, Tiêu Chiến điều chỉnh một chút, ngồi ngang trong lòng Vương Nhất Bác, nắm tay của hắn, để bàn tay của đối phương áp lên bụng mình, dạy Vương Nhất Bác chậm rãi xoa bụng anh theo chiều kim đồng hồ.
"Dạ dày anh mà đau thì chỉ cần làm thế này sẽ tốt lên, em nhớ nha", Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác trầm mặc một chút, nói em biết rồi.
"Cục diện của buổi tối hôm nay anh thật sự cảm thấy, kinh điển, em hiểu không?", Tiêu Chiến thở dài lộ vẻ mệt mỏi, "Như em biết đó, những mối quan hệ như thế này thật sự là rất dễ bắt gặp trong giới gay, anh cảm thấy rất phiền phức".
Giống như là thông qua ly rượu vang mà nhìn về phía những người khác, mỗi người đều hoà vào trong sắc màu vàng óng của rượu mà hỗn loạn méo mó, rất Đông Á, chỉ có áp lực từ xã hội Đông Á mới có thể ép người ta phải chịu đựng những nỗi đau lặng thinh đó.
Vương Nhất Bác thì không phải như thế, hắn sẽ trực tiếp tổn thương anh, đồng thời cũng hiểu rõ cách để giải quyết vấn đề, dùng phương thức nhanh nhất mang Tiêu Chiến trở lại bên cạnh hắn.
Nhưng bất kể là Tiêu Chiến hay Trình Thanh, thậm chí là cả Hà Gia Dụ, bọn họ đều đang cố gắng dùng trạng thái sóng yên biển lặng để duy trì sự thối rữa mục nát.
"Em sao lại đồng ý chụp hình chung vậy, anh cứ nghĩ em tuyệt đối sẽ không chịu", Tiêu Chiến bĩu môi.
"Sao lại không hửm", Vương Nhất Bác dùng ánh mắt uể oải nhìn về phía anh, "Tại vì anh bị Hà Gia Dụ ôm à?".
"Khoác vai, cậu ấy chỉ khoác tay lên vai anh", Tiêu Chiến nhấn mạnh. Vương Nhất Bác cười cười, tay di chuyển sang bên hông Tiêu Chiến, "Vậy em ôm nha, có được không?".
"Em đoán xem", Tiêu Chiến lườm hắn một cái. Vương Nhất Bác nói: "Thật ra lúc đầu cảm thấy có hơi phiền, nhưng bạn gái của lão Dương, tiểu Lai á, nói là rất vui được làm quen với anh Tiêu Chiến và anh Nhất Bác".
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn hắn, "Cho nên?"
"Vậy thôi đó, tại cổ đem em với anh gộp chung một chỗ mà nói, nên em không muốn từ chối", Vương Nhất Bác nói như lẽ đương nhiên.
Tiêu Chiến bịt miệng, lộ ra biểu cảm vô cùng cường điệu, nói bằng giọng the thé: "Chừi ưi, anh hai ưi thiệt lun á hả anh?". Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như thế này, hiếm thấy có hơi không được tự nhiên, liếm môi dời tầm mắt đi.
"Anh thật sự đặc biệt cảm động luôn đó Vương Nhất Bác, anh nói thiệt", Tiêu Chiến nghẹn cười, mắt đỏ đỏ hồng hồng nhìn rất xinh đẹp. Vương Nhất Bác cười nhạo, nói: "Anh bớt bớt đi".
"Sao hả, anh cảm động cũng không được ha gì?", Tiêu Chiến vươn hai tay bóp mặt Vương Nhất Bác, dùng khẩu âm Đài Loan nói: "Alex tiên sinh vì chụp hình dzới tui mà nỗ lực dữ hen".
"Anh vừa phải thôi nha Tiêu Chiến", giọng của Vương Nhất Bác trầm xuống một chút, hắn thấp giọng nói lộ ra vẻ hung dữ, nghiêng đầu làm bộ như muốn cắn tay anh.
Tiêu Chiến lập tức rụt về sau, khi anh ngả ra Vương Nhất Bác cố tình buông tay, Tiêu Chiến mất thăng bằng liền ngã nằm ra ghế sofa, Vương Nhất Bác lập tức thuận thế đè lên bắt đầu cù lét hai bên hông anh.
Khi Tiêu Chiến thật sự vui vẻ mà cười lên thì giọng cười của anh sẽ rất thú vị, nghe giống như giọng mấy nhân vật trong phim hoạt hình vậy, anh vừa cười lên là Vương Nhất Bác liền muốn cười theo.
Tận cho đến khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau, đồng thời ăn ý mà bình tĩnh lại, thở dốc nhè nhẹ. Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay vuốt lại những lọn tóc loà xoà ở xương mày của Tiêu Chiến.
Khi Tiêu Chiến cho rằng đối phương sẽ hôn xuống, thì người nọ lại chăm chú ngắm anh rồi hỏi, "Tiêu Chiến, anh muốn đeo khuyên tai cho em không?".
Nói là đeo khuyên tai nhưng thực chất là chẳng khác gì phải xỏ lại lỗ tai lần nữa, bởi vì lỗ đeo khuyên của Vương Nhất Bác gần như đã bít lại, hắn đi lấy một đôi Vivienne Westwood đưa cho Tiêu Chiến.
Đối phương ngồi nghiêng dựa vào tay vịn sofa, Vương Nhất Bác ngồi xuống đem hai chân Tiêu Chiến gác lên đùi mình.
Tiêu Chiến có thể cảm nhận được lúc anh đâm khuyên tai vào đã đâm xuyên qua một lớp thịt mềm mỏng manh, là lớp thịt vừa mới lành lại, có điều cũng không thể lập tức đâm xuyên qua.
Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến còn không dám thở mạnh, mang theo mùi hương của rượu vang, và một làn hơi ẩm nóng phả vào tai hắn, giống như rất sợ sẽ làm hắn đau, nhưng cũng không nói muốn từ bỏ, cuối cùng vẫn đeo khuyên tai lên cho hắn.
Từ góc độ này của hắn chỉ có thể nhìn thấy một góc cằm của Tiêu Chiến, còn có môi, nốt ruồi dưới môi.
Sau đó Tiêu Chiến lấy một cây tăm bông, Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh, hỏi: "Sao vậy, chảy máu à?".
"Em không cảm thấy gì hả?", Tiêu Chiến không hiểu lắm. Vương Nhất Bác cười nói: "Không thấy gì thật, không đau chút nào hết, anh đừng có lau, chụp lại cho em xem đi".
Hắn vừa nói vừa đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, để anh chụp góc nghiêng mặt hắn, hình dáng xương quai hàm rất sắc sảo.
Dưới ánh đèn dù cho là một mảng cánh bướm lộ ra ở cổ hay là khuyên tai hình sao thổ trên dái tai đều toát lên tính nghệ thuật, quan trọng nhất chính là vệt máu trên vành tai.
Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác xem, hắn nói: "Đẹp ghê, coi như tụi mình cũng có hình chụp chung rồi".
"Ủa anh ở đâu ra?", Tiêu Chiến hỏi hắn. Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn về phía anh, nửa thật nửa giả, không có ý trêu chọc, giọng nói rất bình tĩnh, "Chỗ dính máu này có được tính không?"
"Máu thì tính cái gì chứ?"
"Một hạt hồng đậu đó."
Tiêu Chiến câm lặng, không biết nên trả lời như thế nào, cảm thấy lúc này Vương Nhất Bác dường như có hơi mất kiểm soát, có hơi điên, khiến vành tai đang chảy máu như toát ra một loại vẻ đẹp bạo lực.
Sau đó anh cảm thấy Vương Nhất Bác cứng rồi, thứ đó đâm vào đùi anh, Tiêu Chiến rũ mắt nhìn xuống sau đó nhíu mày.
"Cái mẹ gì vậy hả Vương Nhất Bác, cái thể loại đam mê gì đây hả, em mê đau đớn?", Tiêu Chiến thấy hơi buồn cười, Vương Nhất Bác vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh.
Người như hắn thật sự rất thần kì, người Trung Quốc thích sự kín đáo, khi nói chuyện rất ít khi nhìn chằm chằm vào người khác trong thời gian dài, vì như thế sẽ gây phản cảm, thậm chí rất nhiều người còn cảm thấy ngại khi nhìn thẳng vào người khác.
Nhưng Vương Nhất Bác lại rất thích nhìn chằm chằm vào người khác, đặc biệt là với Tiêu Chiến, cho dù ánh mắt của hắn lành lạnh thì đáy mắt vẫn sẽ lộ ra sự thẳng thắn vô tư.
Điều đó khiến Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có một đôi mắt rất biết lừa gạt người khác, không phải loại ánh mắt giả tạo, mà là đôi lúc sẽ lộ ra thật nhiều tình yêu với bạn, rồi có những khi giống như đang nói đừng mơ mộng nữa, kết thúc ở đây đi.
"Đã nói là không đau mà", Vương Nhất Bác nhẹ giọng phàn nàn, "Lúc anh đeo khuyên tai cho em rất là gợi tình luôn đó". Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến để anh ngồi lại vào giữa hai chân hắn.
"Em mê luyến anh đó", không phải thích, càng không phải yêu, mà nhiều hơn là sự mê hoặc, Vương Nhất Bác nói ra câu nói này giống như đang cố tình mưu sát anh.
Tiêu Chiến vừa định bịt miệng hắn lại, thì điện thoại lại rung lên, Tiêu Chiến thấy thông báo Anna Lâm gửi đến một tin nhắn iMessage, 「Anh tháo nhẫn ra rồi?」
Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy, liền lấy lại điện thoại của mình từ tay Tiêu Chiến, trả lời tin nhắn ngay trước mặt anh.
"Tại sao đến cả việc em tháo nhẫn cô ấy cũng biết?", Tiêu Chiến nhịn không được hỏi hắn.
"Bởi vì bên trong có cảm ứng và định vị", Vương Nhất Bác nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là trả lời Tiêu Chiến, "Có thể là khi nãy bị em làm vô nước nên hư rồi", hắn không có ý tứ châm biếm, chỉ đơn giản nói về một chuyện rất bình thường.
Tiêu Chiến có hơi không hiểu được loại hành vi này, anh lần đầu tiên có hơi chính thức hỏi hắn: "Vương Nhất Bác, hai người có được tính là quan hệ hôn nhân bình thường không vậy?"
"Anh thấy có tính không?", Vương Nhất Bác đem vấn đề ném trở lại cho anh, "Không tính là vậy đi".
Trong lòng Tiêu Chiến cũng không có cảm giác gì đặc biệt, bởi vì biểu hiện của Vương Nhất Bác có hơi lạnh nhạt, không có ý tứ muốn tiếp tục nói những chuyện này.
"Nhưng anh biết là em tự nguyện, đúng không?"
Trong một thoáng, Tiêu Chiến đã rất hy vọng Vương Nhất Bác sẽ nói thêm gì đó lấp lửng để phản bác anh, nhưng anh lại cũng rất tin tưởng, trên thế giới này thật sự không có gì có thể hoàn toàn khống chế cuộc sống của hắn.
Vương Nhất Bác không nhìn điện thoại nữa, ngước lên nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt có hơi rối rắm một cách khó tin, sau đó rất thẳng thắng nói: "Ừ, em tự nguyện".
Tiêu Chiến sau khi nghe được câu này thì bi ai phát hiện ra rằng bản thân hình như cũng không để ý lắm, dù gì cũng là việc đã mặc định từ trước đến nay, nếu Vương Nhất Bác muốn tiếp tục nói thêm gì đó thì anh vẫn sẽ nghe nhưng đối phương lại không nói gì.
Vậy nên Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, cánh tay anh vẫn còn vòng trên cổ Vương Nhất Bác, cả hai người đều rất thư thả.
Vương Nhất Bác dựa vào sofa, Tiêu Chiến vùi mặt vào vai hắn, lúc nói chuyện giọng có hơi rầu rĩ, anh nói: "Vương Nhất Bác, anh sẽ không vì em mà chia tay với Hà Gia Dụ, em biết mà đúng không?".
Chúng ta nếu đã hoàn toàn không thể hiện diện trong tương lai của nhau, vậy thì đừng gieo thêm gánh nặng cho đối phương, Tiêu Chiến nghĩ.
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, cứ như vậy ôm ngang Tiêu Chiến, ôm anh sát vào người mình một chút, sau đó trực tiếp đứng thẳng lên, giống như bế một em mèo nhỏ, rất tự nhiên tuỳ ý. Tiêu Chiến dựa trên vai hắn đầu cũng không thèm ngẩng, còn lắc lắc hai chân.
"Cứ vậy là tốt nhất", Vương Nhất Bác nói.
Khi đối phương trả lời, trái tim trong lồng ngực đang áp sát vào Tiêu Chiến đập rất mạnh, thình thịch thình thịch, nhưng tốc độ không hề nhanh, rất đều, rất ổn định. Tiêu Chiến thậm chí không nắm được dấu vết hắn đang nói dối, chẳng cách nào tự lừa dối bản thân.
Cứ vậy là tốt nhất, tình yêu của chúng ta là rác rưởi, chúng ta cũng vậy, không ai nợ ai.
Lúc Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bế về phòng ngủ thì Nại Nại cũng bị bọn họ làm ồn tỉnh, đi theo chân Vương Nhất Bác, lúc chạy theo còn bị trượt, mém tí nữa là ngã lăn quay.
Vương Nhất Bác thấp giọng rầu rĩ cười, nói: "Vl, sao mà con ngốc dữ vậy con, di truyền từ mẹ con hả?"
"Mẹ đơn thân là vậy đó, một mình nuôi con khổ lắm Vương Nhất Bác ơi~", Tiêu Chiến cúi xuống nhìn Nại Nại. Vương Nhất Bác quay đầu hỏi anh: "Vậy ba bé đâu?".
"Chết rồi", Tiêu Chiến trả lời rất dứt khoát, "Anh đã đau lòng rất lâu đó".
"Goá phụ", Vương Nhất Bác vô tâm gào lên một tiếng, "Cô đơn lắm hen, không sao cả, người chết tới rồi đây".
"Ây", Tiêu Chiến đánh hắn một cái, "Em đừng nói bậy". Vương Nhất Bác liếc anh một cái, "Anh nói thì được còn em thì anh không cho nói, anh hay quá ha Tiêu Chiến".
"Anh cũng có nói là em chết đâu", Tiêu Chiến rất nghiêm túc giải thích. Vương Nhất Bác ngơ ra một lúc, nhìn Tiêu Chiến như vừa nghe thấy cái gì tào lao lắm rồi nói, "Vậy thôi thà anh cứ nói em đi, ít nhất thì em còn được là ba của con".
Hắn đặt Tiêu Chiến lên giường, lại bế Nại Nại thả về ổ, ngồi xổm ở đó vỗ mông con bé vài cái mới đứng dậy. Nại Nại vừa định động đậy hắn liền chỉ tay vào cô bé, làm động tác hướng xuống dưới.
sit, Vương Nhất Bác búng tay, chỉ tay xuống đất lần nữa.
Thế là Nại Nại cũng không động đậy nữa, Vương Nhất Bác quay lại tìm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hỏi hắn: "Má nó, Vương Nhất Bác, lúc anh không ở đây em đã giày vò con gái anh đúng không?".
"Không có đam mê làm vậy với chó nha", Vương Nhất Bác thuận thế đè lên người anh. Tiêu Chiến chớp chớp mắt, bỗng nhiên dùng hai tay che mặt mình, thì thào nói: "Em có thể nào đừng có nhìn chằm chằm vào mặt anh được hong, anh cảm nhận được là mắt anh sưng húp rồi, xấu lắm".
Vương Nhất Bác không có ý định kéo tay anh ra, chống một tay bên cạnh Tiêu Chiến, tay còn lại nắm lấy cổ tay anh lắc lắc, "Không xấu, siêu xinh đẹp".
Vương Nhất Bác cũng thì thầm trả lời, Tiêu Chiến buông tay, hai người kề sát vào nhau, vành tai chạm tóc mai, giữa màn đêm lặng lẽ trò chuyện.
Tiêu Chiến hỏi hắn cảm thấy mặt bên nào đẹp hơn, Vương Nhất Bác nói đều đẹp. Tiêu Chiến nói có thể nào đừng có trả lời có lệ như vậy không, Vương Nhất Bác lại nói em nói thật mà, anh có chỗ nào không đẹp sao?
Tiêu Chiến không nói nữa, Vương Nhất Bác dùng bàn tay chống có hơi mỏi nên đổi thành khuỷu tay, nói: "Nếu mà nhất định phải chọn, thì bên trái đi, bên trái có nốt ruồi".
"Anh biết lúc anh đeo khuyên tai cho em em đã nghĩ gì không?", Vương Nhất Bác hỏi. Tiêu Chiến nhìn khuyên tai loé sáng trong bóng đêm của hắn, "NANA đã đeo khoá Nam Kinh cho Ren?".
Vương Nhất Bác có hơi kinh hỉ, khoé miệng hơi nhếch lên. Tiêu Chiến nằm dưới thân hắn, dùng tay sờ nhẹ vành tai hắn, nói: "Nhưng mà anh không muốn khoá chặt em".
Anh ngừng một chút lại nói: "Khoá Nam Kinh cũng không khoá Ren lại, người bị khoá là NANA, cô ấy bị khoá lại trong đêm tuyết".
Tiêu Chiến không hiểu sao lại thấy có hơi khổ sở, anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, thầm nghĩ, lúc em nói em mê luyến anh, là cũng muốn giam cầm anh đúng không.
"Em dạy anh chơi guitar nha", Vương Nhất Bác ngồi dậy, Tiêu Chiến cũng ngồi dậy nói, "Không làm à?".
"Không phải anh mắng em dơ à, em đây sợ làm bẩn ngài đó", Vương Nhất Bác muốn rời khỏi giường. Tiêu Chiến kéo hắn lại nói, "Không phải đó chứ Vương Nhất Bác, mắng một câu cũng không được ha gì?".
Vương Nhất Bác bị chọc cười, xoay người lại nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến giống như đang ghẹo cún con, nói: "Ờ, không được".
"Không phải em cũng kêu anh cút đi à?", Tiêu Chiến đập tay Vương Nhất Bác hất ra. Đối phương nhướng mày, hỏi anh: "Nên là anh cút đến nhà em rồi?".
"Em còn không chịu để ý đến anh, em cả buổi tối đều không thèm nhìn anh."
"Không phải anh kêu em bên ngoài tém tém lại à?"
"Vậy nhưng em cũng không được như thế!"
"Em như thế nào?", Vương Nhất Bác nghiêng đầu, dùng mũi cọ cọ Tiêu Chiến nói, "Em lại làm gì anh rồi hửm?".
"Em làm lơ anh, bỏ anh qua một bên luôn", Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi.
"Em ăn giấm đó, giống tiểu Lai nói cái gì nè ta, ờ, em bự ăn giấm."
"Em cái thằng ngốc này, bớt sỉ nhục tiếng Trung".
(ý em nó là em ăn giấm của anh - em vì anh mà ghen tuông, mà có điều nói sai ngữ pháp =))
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo đi lấy đàn guitar, họ ngồi bên cạnh cửa sổ, người đàn ông ôm anh từ phía sau, tự mình đè dây đàn để cho Tiêu Chiến khảy, hắn vừa nói vừa cắn đầu thuốc lá, làn khói ấm áp vờn quanh lỗ tai Tiêu Chiến.
Trước khi gặp Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác không dùng app nghe nhạc trong nước, sau này mới tải NetEase về, Tiêu Chiến trực tiếp đưa tài khoản của bản thân cho hắn dùng.
Vương Nhất Bác đã tạo một playlist trong tài khoản của Tiêu Chiến, đặt tên là「A」, nhưng hắn toàn nghe playlist do Tiêu Chiến tạo, còn Tiêu Chiến thì lại thường len lén nghe playlist của hắn.
Ngoài ra còn có một playlist tên「Ngủ」, cũng do Vương Nhất Bác tạo, nhìn qua thì tưởng là playlist được tạo ra để nghe trước khi đi ngủ, nhưng thực tế là những bài hát bọn họ sẽ nghe khi làm tình.
Hắn dạy Tiêu Chiến sử dụng guitar để đàn những bài hát mà bọn họ sẽ nghe khi lên giường, mà trong đầu Tiêu Chiến toàn nghĩ đến việc khi đến đoạn này thì Vương Nhất Bác đang liếm anh, đoạn tiếp theo nữa thì hắn đang chen vào bên trong anh.
Lòng dạ Tiêu Chiến rối bời, anh muốn hút một hơi thuốc, liền nghiêng đầu đòi Vương Nhất Bác, hắn kẹp điếu thuốc, vờ như muốn đút cho anh, lại đột nhiên đưa ra xa, khiến Tiêu Chiến không ngậm được thuốc, lại biến thành bị hắn hôn lên môi.
Nụ hôn ướt át này kéo dài thật lâu, đến nỗi Tiêu Chiến cảm thấy hơi thiếu oxy, làm anh nghĩ đến một câu như thế này, "Khi không còn dưỡng khí, hương vị của tình yêu sẽ phóng đại tới vô hạn".
Anh lại nghĩ về rất nhiều những khoảnh khắc của đêm hôm nay, khiến anh cảm thấy sức cùng lực kiệt, tổn thương đầy mình. Có lẽ không thể nào có được một mối quan hệ lành mạnh, nhưng Tiêu Chiến không hề muốn dừng lại, anh có thể nhìn thấu tất cả, nhưng vẫn muốn đắm mình trong mối quan hệ này.
Những thứ Vương Nhất Bác đào ra từ trong xương cốt anh, ngay cả việc Vương Nhất Bác đang giãy giụa, tất cả đều không thể tìm ra phương thức giải quyết, anh muốn Vương Nhất Bác cùng mình rơi xuống nơi đầm lầy Đông Á.
Đã vậy thì cứ đạp mạnh chân ga, càng lún sâu thêm nữa, thử để mọi chuyện tồi tệ thêm một chút đi, xem xem liệu nó sẽ trở thành một mớ hỗn độn nhường nào.
"Thật sự không làm sao?", Tiêu Chiến hỏi hắn. Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, nói: "Thật ra là do dạ dày em đau, mà em đâu có uống rượu đâu".
"Bên cạnh anh có một người đàn ông dạ dày không tốt là đủ rồi", Vương Nhất Bác nói thêm một câu, "Em vẫn có thể cùng anh ăn cay".
"Em có bệnh hả Vương Nhất Bác, dạy dày đau sao lại không nói hả?"
"Trước đây em thật sự không có loại bệnh này", Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường nói với Tiêu Chiến, đối phương xoa nhẹ bụng cho hắn một lúc, sau đó nằm gối lên đùi hắn, nói, "Bởi vì dạ dày cũng là một cơ quan cảm xúc, em không biết sao?".
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn anh, dùng tay sờ lên tóc anh, dường như có hơi bất đắc dĩ, cho nên Tiêu Chiến lại nhẹ giọng nói: "Vương Nhất Bác, em đang vì anh mà đau đó".
Hơn bốn giờ sáng, Tiêu Chiến bị tiếng nổ không to không nhỏ và tiếng chó sủa ồn ào đánh thức, anh có hơi mơ màng, theo bản năng mà đưa tay sang sờ bên cạnh, Vương Nhất Bác không có ở đó.
Tiêu Chiến mở cửa phòng ngủ đi vào nhà bếp thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang dùng nắp nồi che trước mặt, bắp rang bơ từ trong nồi văng ra tung toé khắp nơi, Nại Nại ngồi bên chân hắn nhìn về phía nồi bắp rang sủa khí thế.
Đầu óc Tiêu Chiến vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cơ thể đã nhanh hơn mà đi đến muốn cầm lấy nắp nồi. Vương Nhất Bác này một tiếng, có hơi dữ, lập tức đẩy Tiêu Chiến sang một bên, dùng vai chặn lại, nghiêng người che chắn cho anh, cho nên đã bị bắp văng trúng người.
"U là trời không phải như vậy đâu, em đậy cái nắp vô coi!", Tiêu Chiến có hơi gấp, nói chuyện cũng lớn tiếng hơn, trực tiếp lấy một cái nắp khác đậy lại, sau đó kéo Vương Nhất Bác đến để xem cánh tay hắn.
"Nửa đêm nửa hôm em không ngủ mà ra đây làm khùng làm điên gì vậy hả?", Tiêu Chiến tức mình trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Đối phương có hơi vô tội nói: "Em ngủ không được nên lái xe ra ngoài tìm chỗ mua bắp rang cho anh, cuối cùng chỉ mua được cái loại này thôi à".
"Mua được cái này là cũng đỉnh dữ rồi có được không hả, anh hai ơi anh coi coi bây giờ là mấy giờ rồi đi", Tiêu Chiến vừa tức vừa mắc cười, anh có hơi không hiểu được mạch não của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tắt bếp, mở nắp nồi, sau đó lấy đũa khảy khảy bên trong, gắp ra được một viên bắp, nói: "Cái này nhìn có vẻ không đắng đâu nè".
Phần lớn bắp rang đã hi sinh anh dũng cháy đen thui thùi lùi dính vào đáy nồi, nhưng vì không đảo kịp nên bên trên viên này cũng không có bao nhiêu caramel, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, nói: "Thôi quên đi, viên này cũng không ra gì".
Hắn muốn vứt vào thùng rác, Tiêu Chiến lại kéo cổ tay của hắn đút vào miệng mình.
"Không có vị gì", anh nhíu nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhai nó, tuỳ tiện thò đầu vào xem bên trong nồi nói, "Em đảo qua đảo lại kiếm thử coi biết đâu còn có thứ ăn được".
"Ăn cái quần á", Vương Nhất Bác cười lên, đặt đũa xuống sau đó quay lại bế Tiêu Chiến lên, dép của anh rơi bốp xuống sàn nhà. Vương Nhất Bác hỏi anh, "Ăn rồi thì dạ dày không đau nữa, được không?".
Không phải là đúng không, mà là được không, không phải là muốn có câu trả lời mà chỉ đang trưng cầu ý kiến của Tiêu Chiến, xem anh có đồng ý vui vẻ trở lại hay không.
Xin lỗi chân chính thể hiện qua sự báo đáp hoặc bù đắp. Xin lỗi bằng lời nói thì bất quá chỉ có thể xem như khổ nhục kế, không xứng đáng nhận được sự tha thứ, cho nên Vương Nhất Bác đang hỏi Tiêu Chiến là liệu anh có thể tha thứ cho việc hắn để Trình Thanh ăn bắp rang bơ không, dù cho Tiêu Chiến đã không còn so đo nữa rồi.
Bọn họ chỉ đang ngoại tình, nhưng Vương Nhất Bác lại đối xử với Tiêu Chiến nghiêm túc hơn bất kì người bạn trai nào của anh trước đây.
Hắn rất quan tâm chăm sóc cho cảm xúc của Tiêu Chiến, sẽ luôn chữa lành và bù đắp cho những khúc mắc giữa bọn họ, chỉ có điều lại được vun đắp nơi một mối quan hệ sai lầm, giống như xây dựng một toà nhà đẹp đẽ giữa không trung.
Tiêu Chiến rũ mắt nhìn Vương Nhất Bác, rất khó tưởng tượng được suy nghĩ của đối phương khi một mình lái xe trên đường vào lúc rạng sáng, cũng như vì sao hắn lại mất ngủ, và cả lúc đi mua túi bắp rang này hắn mang theo tâm tình gì.
Ánh mắt đối phương nhẹ nhàng như một lớp sương sớm, lại giống như một xoáy nước, khiến Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như bị lừa dối lại cũng như được yêu thương.
Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác nói vậy thì tốt rồi, đi ngủ thêm một lát nữa đi, em đem cái này đi đổ.
Tiêu Chiến ngủ không được bao lâu, tỉnh dậy thì thấy tin nhắn khách hàng gửi cho anh, Tiêu Chiến cần phải về nhà một chuyến nên Vương Nhất Bác lái xe đưa anh đi.
Ra khỏi nhà mới phát hiện đang là giờ cao điểm buổi sáng, do mưa nên càng tắc nghẽn nặng hơn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị kẹt trên cao tốc, bầu trời lúc này vừa âm u xám xịt, lại tối tăm, Tiêu Chiến chán quá liền mở nhạc trên xe.
Tiêu Chiến nghe hết một bài, nói: "Bài này anh cũng thích nè".
Đến bài hát thứ hai anh nói: "Bài này anh từng chia sẻ qua rồi đó Vương Nhất Bác".
Đợi đến bài thứ ba Tiêu Chiến mới sững lại, sau đó anh chuyển sang bài kế tiếp, nghe thấy đoạn nhạc dạo đầu quen thuộc lại nhấn chuyển bài lần nữa. Vương Nhất Bác nhìn qua anh nói: "Đừng nhấn nữa, đều là những bài anh đã chia sẻ trên vòng bạn bè đó".
Lúc Tiêu Chiến vừa mới quen biết Vương Nhất Bác luôn nói là hắn nghe không hiểu nhạc tiếng Trung, nhưng không chỉ có mình Tiêu Chiến đi xem NANA, mà Vương Nhất Bác cũng nghe đi nghe lại rất nhiều lần những bài hát mà Tiêu Chiến yêu thích.
Mỗi phút, mỗi giây hắn lái xe một mình đều sẽ đắm mình trong vũ trụ thuộc về Tiêu Chiến.
Lúc đối phương dừng đèn đỏ liền mở ngăn đựng đồ ở ghế phụ lấy ra hai gói bánh quy, lúc trước khi hắn cùng Tiêu Chiến đi dạo siêu thị đã mua, là mùi vị mà Tiêu Chiến thích, hắn để sẵn hai gói trên xe.
"Anh ăn một chút trước đi, ốm như cọng khoai tây chiên rồi kìa", Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến thật khó có thể diễn tả cảm xúc của mình trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy mình và Vương Nhất Bác không hề ngoại tình, bọn họ chỉ là đang len lén yêu đương.
Khi xe dừng lại ở tiểu khu, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Em lên đó cùng anh không, đợi xíu rồi đi studio luôn ha?". Vương Nhất Bác phải mất hai giây mới ừm một tiếng, nói được.
Lúc đi thang máy, bả vai của Vương Nhất Bác kề sát anh, Tiêu Chiến không khỏi có hơi căng thẳng, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến nhà anh, anh cuối cùng vẫn đưa Vương Nhất Bác về nhà mình.
Khi anh nhập mật mã Vương Nhất Bác đã tránh đi không nhìn, sau đó cười như không cười hỏi một câu: "Nhà anh cũng trưng rất nhiều ảnh của anh và Hà Gia Dụ nhỉ?".
"Không, hẳn là vậy", Tiêu Chiến trước đây không chắc lắm, nhưng sau khi chia tay đợt trước thì anh đã dọn dẹp một lần, tái hợp xong cũng không trưng ra lại.
"Sao hả, có thì em không vào nổi à?", Tiêu Chiến hỏi ngược lại. Vương Nhất Bác nói: "Không hề, em sẽ hôn anh ngay trước mặt anh ta luôn thì có".
Tiêu Chiến thấp giọng cười thành tiếng, dẫn Vương Nhất Bác đi vào rồi đóng cửa. Vương Nhất Bác nhìn lướt qua căn hộ, rất có phong cách của Tiêu Chiến.
Đối phương đang thay giày, Vương Nhất Bác nhìn kệ giày, bất thình lình mở miệng hỏi: "Đêm hôm qua anh ta cùng anh lên đây à?".
Hai đôi dép được đặt trên kệ, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân kì thực cũng không nhất thiết phải lên đây, ở bên dưới đợi cũng không khác mấy.
Hắn liền đứng nguyên ở cửa, chừng như không muốn tiếp tục tiến vào thế giới của Tiêu Chiến. "Đúng vậy, cậu ấy muốn ngủ lại, anh đuổi người ta đi xong chạy tới chỗ em cho em ngủ anh, mà em còn không thèm ngủ kia kìa", Tiêu Chiến rất vô tội nói, thậm chí có chút tủi thân.
Vương Nhất Bác vẫn còn muốn nói gì đó, thì điện thoại của Tiêu Chiến đã rung lên, là tin nhắn của Hà Gia Dụ hỏi anh,「Dậy chưa, em lên nhà anh lấy chút đồ, cần mua tiểu long bao dưới lầu cho anh không?」
「Dậy rồi, em đến đâu rồi?」
「Tiểu khu á」
Sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống, Vương Nhất Bác tưởng rằng là chuyện công việc liền đến gần hỏi anh làm sao vậy.
Giây tiếp theo Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, không chút do dự, rất bình tĩnh nói: "Vương Nhất Bác, em đi trốn một lát đi".
Vương Nhất Bác sững người, dường như không kịp phản ứng. Tiêu Chiến rũ mắt dừng một chút lại nói: "Hà Gia Dụ ở dưới lầu, cậu ấy cần lên lấy đồ, nếu bây giờ em ra ngoài có thể sẽ gặp phải, nên là --"
"Biết rồi", Vương Nhất Bác ngắt lời anh. Giọng điệu hắn rất lạnh, ánh mắt cũng lạnh, nói: "Trốn ở đâu, anh nói đi".
Tiêu Chiến kéo hắn vào nhà vệ sinh của phòng dành cho khách, còn muốn nói gì đó thì âm thanh nhập mật mã cửa đã truyền đến, vì thế Vương Nhất Bác liền đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Hà Gia Dụ nhìn Tiêu Chiến xong thì cảm thấy kì lạ, nói: "Mới sáng sớm anh đã phải đi ra ngoài à?". Tiêu Chiến trong lòng bất an, nhưng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, ừ một tiếng nói: "Có chút việc cần làm, tí nữa phải đến studio".
Anh nhìn lướt qua Hà Gia Dụ, cảm thấy cái áo khoác này hình như vẫn là cái tối qua hắn mặc.
Hà Gia Dụ không lái xe đến nên cũng không chở anh đi, chỉ đi đến phòng ngủ chính lấy túi chìa khoá.
Trước khi ra khỏi cửa, Hà Gia Dụ nhìn xuống đất, hỏi Tiêu Chiến: "Có phải nên tìm người đến quét dọn rồi không, tuần này dì không đến à?".
Tiêu Chiến nói đợi lát nữa anh gọi hỏi xem sao, Hà Gia Dụ trước khi đi bỗng nhiên đưa tay kéo Tiêu Chiến một chút, rồi nhéo nhéo lòng bàn tay anh.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn Hà Gia Dụ, sau đó tiễn hắn đi. Anh dựa vào cửa nhìn đối phương đi vào thang máy, đến khi thang máy hiển thị số 1, lại đợi thêm một phút, Tiêu Chiến liền nhanh chóng chạy tới phòng dành cho khách, mở cửa nhà vệ sinh.
Bên trong hơi tối, Tiêu Chiến bật đèn lên, đèn dây tóc thì lại sáng quá, Vương Nhất Bác hình như vừa mới rửa mặt, mấy sợi tóc trên trán cũng có hơi ướt, cổ áo bị thấm một ít nước, trên cằm cũng đọng lại vài giọt.
Hắn dựa vào bồn rửa tay không nói tiếng nào, Tiêu Chiến nghĩ một chút, phát hiện bản thân chỉ biết nói: "Em đừng giận".
"Em có giận gì đâu chứ?", Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, "Chỉ là chỗ này có hơi tối, lần tới đổi chỗ khác đi".
Tim Tiêu Chiến nhói một cái, Vương Nhất Bác luôn dễ dàng khiến cho anh do dự bất an, chỉ có thể cực kì hỗn loạn hỏi một câu: "Vương Nhất Bác, em rửa mặt làm gì?".
Vương Nhất Bác dường như bị câu hỏi này của anh chọc cười, ngoắc tay về phía Tiêu Chiến, anh liền đi đến ôm lấy hắn.
"Muốn đụ anh ở đây, ở nhà anh, nên mới rửa tay", Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.
Hắn thật ra rất ít khi nói thẳng từ này ra miệng, thường nói làm tình hay lên giường hơn. Tiêu Chiến bị hắn nói trắng trợn tới có hơi shock, sau đó nhận ra vẫn đang là ban ngày ban mặt, đây còn là nhà anh, anh cũng cần phải đến studio.
Nhưng chỉ mới vài giây, Vương Nhất Bác đã bỏ cuộc, hắn buông Tiêu Chiến ra, giống như đã tức khắc từ bỏ ý nghĩ đó, không còn hứng thú.
Hắn vừa buông ra, Tiêu Chiến ngược lại nắm lấy cổ tay hắn.
"Không muốn thì thôi, thật đó", Vương Nhất Bác lùi về sau một bước, không có ý định cưỡng cầu, không có nhu cầu muốn lập tức làm tình với Tiêu Chiến, không muốn Tiêu Chiến thuộc về riêng hắn, rất tuỳ tiện.
"Khi anh nói chuyện với bạn trai anh, thì em lại nghĩ xem đụ anh kiểu gì?", Tiêu Chiến kéo hắn, nhìn vào mắt hắn, "Ở chỗ này sao?".
"Không phải", Vương Nhất Bác chỉ đơn giản trình bày sự thật, "Ở trên giường anh".
"Vậy tụi mình làm đi", Tiêu Chiến kéo hắn đến phòng ngủ chính, Vương Nhất Bác lại rút tay ra.
Trong một số thời khắc, ví như một giây này, trên người Vương Nhất Bác sẽ có một loại tàn nhẫn chẳng thể nào lay chuyển, chừng như bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ quay lưng rời đi, hắn cũng thật sự có ý định rời khỏi đây.
"Tiêu Chiến, anh có thể cự tuyệt Hà Gia Dụ, hoặc là từ chối em", Vương Nhất Bác có hơi bất đắc dĩ hỏi anh, "Sao lại phải khiến bản thân chịu thiệt thòi?".
Đúng vậy, Tiêu Chiến nghĩ, dù cho em có trốn ở nơi này, thoạt nhìn không chật vật cũng chẳng tủi thân, nhưng em vẫn cứ dằn vặt anh hoài.
"Anh không có chịu thiệt thòi", Tiêu Chiến cực kì bướng bỉnh nói, "Anh cũng muốn đút cho em ăn, viên bắp rang bơ thuộc về em".
Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây, chừng như có hơi xúc động vì đáp án này, hắn đi tới ôm chặt lấy Tiêu Chiến.
tbc.
Cuộc sống không dễ dàng.... tôi đã beta xoá tiếng trung rồi sửa lỗi trên ipad xong không hiểu sao con wattpad khum lưu... lúc đăng lên mới phát hiện nên mới phải ngồi beta lại rồi đăng lại...
Thông báo xíu là sau khi may mắn lướt chương ba mấy phát hiện ra Trình Thanh nhỏ hơn anh Chiến nên đã sửa lại xưng hô mấy chương trước. Có điều cả đt hay ipad của mình muốn xem bản sửa lỗi thì đề phải thoát ra đăng nhập lại nó mới update, nên có gì nếu mọi người vẫn xem phải bản cũ thì thử cách đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro