Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11




BGM: Đã từng cùng em bỏ lỡ

Chương 11

"Ai mà biết được đó là của anh, không phải anh đi ra ngoài rồi sao? Anh tự mình không ăn, thì đừng trách người khác đến ăn".

Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy trong tình yêu giữa anh và Hà Gia Dụ, sự tồn tại của cái người tên Trình Thanh này, giống như là luật bất thành văn trong giới gay, nơi mà sự cam chịu chừng như trở thành một loại quy tắc ngầm.

Đàn ông đôi lúc thật sự không hề coi trọng cơ thể của mình, nên rất dễ biến bản thân thành nô lệ của dục vọng.

Ngủ chính là ngủ, mọi người dường như chỉ tuỳ tiện ngủ với nhau một giấc, ngày hôm sau rời giường vẫn có thể thản nhiên đối mặt với nhau.

Tách ra rồi vẫn có thể hợp tác trong công việc không chút vướng mắc, bàn công việc, đi làm tiện đường vẫn có thể cho quá giang một đoạn, mối quan hệ tự nhiên như bạn bè, dường như hai người điên cuồng ôm hôn lẫn nhau đêm qua không phải là bọn họ.

Chỉ có thân thể, là thân thể đang giao hợp, tinh thần có thể tuỳ ý mà để không, hoặc thích nghĩ đến ai liền nghĩ đến người đó, chẳng ai sẽ để ý đến trong lòng của bạn tình đang chứa hình bóng ai.

Trong giới này không có cái gọi là tới chết cũng không qua lại với nhau, chỉ đơn giản là từng lên giường, cũng không phải đã từng yêu nhau, lạm giao ngược lại trở thành lá chắn an toàn, cho dù cắt đứt quan hệ, thì khi ở trong tình huống gặp gỡ người khác vẫn có thể mời đối phương một ly rượu.

Tiêu Chiến thậm chí không có lí do gì để mà so đo, anh cũng sẽ không ghen tuông, bởi vì anh biết rõ Hà Gia Dụ không hề yêu Trình Thanh, còn Trình Thanh cũng không hẳn là có bao nhiêu cảm tình với hắn.

Bọn họ chưa từng yêu nhau đến tê tâm liệt phế, cũng chẳng phải bạch nguyệt quang nhớ mãi không quên, cho nên không cần thiết, mọi người đều là bạn bè, dù có là loại bạn bè từng lên giường với nhau đi nữa.

Nguyên nhân lớn nhất khiến Tiêu Chiến ghét Trình Thanh là do anh cảm nhận được khi đối phương ở trước mặt anh thỉnh thoảng sẽ lộ ra ý tứ đối địch.

Trước đây có lần anh đến công ty của Hà Gia Dụ, chưa được bao lâu thì Trình Thanh đã đến gõ cửa phòng làm việc.

Cậu ta nhìn thấy Tiêu Chiến cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ nói với Hà Gia Dụ, ló nửa người vào phòng làm việc, hỏi: "Chiều nay em sẽ đặt trà chiều, anh muốn ăn gì?".

Trình Thanh nói xong mới nhìn về phía Tiêu Chiến nói: "Anh muốn một phần luôn không?".

Trình Thanh không nói sẽ đặt món gì, cũng chẳng đợi Tiêu Chiến suy nghĩ hay trả lời, lễ phép hỏi cho có lệ, đối mặt với Hà Gia Dụ cũng không bày ra biểu cảm gì khác, nhưng luôn có một loại cảm giác tuỳ tiện do đã quá quen thuộc.

"Nghĩ xong thì gửi tin nhắn cho em, em đi chỉnh sửa tài liệu dùng trong cuộc họp", nói xong gật đầu với Tiêu Chiến, rất thoải mái vui vẻ trả lại thế giới riêng cho hai người.

Nói cho cùng thì vẫn là mối quan hệ tay ba, Tiêu Chiến cũng sẽ không thích gặp Trình Thanh, loại sóng ngầm này bắt nguồn từ Hà Gia Dụ, nhưng hắn vẫn vờ như không có gì xảy ra, giả ngu là bản tính bẩm sinh của đàn ông.

Sau đó nữa thì Tiêu Chiến rất ít khi đến công ty của Hà Gia Dụ, thể như một loại đồng ý ngầm, là anh đang nhượng bộ.

Có đôi lúc Tiêu Chiến cảm thấy anh không phải ghét Trình Thanh, anh chỉ là chán ghét việc Trình Thanh như là hình mẫu đại biểu cho quan điểm tình cảm của một nhóm người, mà anh lại là một thành viên trong nhóm người đó.

Tận cho đến khi anh nhìn thấy Trình Thanh xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác, ngồi ở vị trí anh vừa ngồi, ăn bắp rang bơ mà Vương Nhất Bác đã lựa ra cho anh.

Một viên anh còn chưa ăn được, cách đây chưa lâu Vương Nhất Bác còn đang chạm vào đầu gối anh, kéo lấy cổ tay anh, nhìn anh bằng một loại ánh mắt chuyên chú khiến Tiêu Chiến say đắm.

Rời rạc lại chuyên chú, làm cho anh có cảm giác bản thân đang được nuông chiều hết mực, so với những loại yêu thích thể hiện trực tiếp càng dễ khiến người ta trầm mê.

Tiêu Chiến chưa từng phẫn nộ như thế này, tức giận vì bị cướp đi món đồ thuộc về riêng anh.

Anh siêu, siêu ghét Trình Thanh, Tiêu Chiến hoàn toàn có thể xác định như thế trong khoảnh khắc này, chán ghét muốn chết, giống như đang nhìn thấy một đống rác tanh hôi, khiến anh vừa hít thở không thông vừa buồn nôn.

Ngay một giây sau đó Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, trực tiếp đối diện với ánh mắt chán ghét cùng cực của Tiêu Chiến, Trình Thanh lại lấy thêm một viên bắp rang.

Vương Nhất Bác giống như không phát hiện ra, không nhận ra Tiêu Chiến đang phẫn nộ, mặc kệ Tiêu Chiến tủi thân, chừng như người vừa rồi lựa từng viên bắp rang cho anh cũng không phải hắn.

Tiêu Chiến tức giận tới không thể nào giải thích được, anh chỉ đi ra ngoài có mười phút, bắp rang bơ vị caramel tại sao lại không còn là của anh nữa rồi.

Trong một thoáng, Tiêu Chiến thật sự muốn đi thẳng tới đó, trực tiếp đem rổ bắp rang bơ đập vào mặt Trình Thanh, cực kì nóng nảy, hoàn toàn không màng tới hình tượng hay là thể diện.

"Sao vậy?", Hà Gia Dụ khoác tay lên ôm vai anh, đưa Tiêu Chiến đi qua ngồi cạnh lão Dương, Tiêu Chiến không nghe được giọng nói của Vương Nhất Bác, bọn họ bỗng nhiên cách nhau thật xa.

Vương Nhất Bác cúi đầu, hình như là đang chơi game trên điện thoại, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy đối phương đang cười nhạo khinh miệt.

Khi nãy đến chưa kịp chào hỏi, Hà Gia Dụ kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, đồng thời hỏi: "Alex sao cậu cũng ở đây?".

"Đến hẹn hò", Vương Nhất Bác tuỳ tiện trả lời, cũng không quan tâm liệu bọn lão Dương và Chúc Phi có nhận ra là hắn đang nói dối không, "Sau đó thì bị người ta cho leo cây".

Hắn vừa nói vừa đảo mắt nhìn về phía người đàn ông xinh đẹp đang ngồi bên cạnh Hà Gia Dụ, "May mà có Tiêu Chiến kéo tôi đến chơi cùng".

"Vậy thì cũng may ghê", Hà Gia Dụ cười khẽ.

"May không?", trên mặt Vương Nhất Bác không có một chút ý cười nào, hoàn toàn không cảm thấy có gì đáng cười, "Trái đất dù gì cũng hình tròn".

"Cái này gọi là có duyên ngàn dặm vẫn sẽ gặp được, đàn ông Ý học hỏi đi", Trình Thanh tự nhiên tiếp lời.

"Tại sao lại là một ngàn dặm", Vương Nhất Bác hỏi một cách hợp tình hợp lí, "Mấy chục ngàn dặm thì không được à?".

"Ầy, cậu là đang tranh luận cùng tôi sao?", Trình Thanh cười rộ lên.

Tiêu Chiến uống một hớp rượu, ngậm vào miệng rồi nhưng làm thế nào cũng nuốt không trôi, dường như bị mắc kẹt lại nơi cổ họng.

Tại sao Trình Thanh chưa gì đã biết Vương Nhất Bác là người Ý rồi, hai người họ sao lại làm quen nhanh như thế? Bọn họ nói chuyện với nhau rồi? Nói cái gì? Mười phút thì có thể nói những gì?

Vương Nhất Bác không nói gì, bỗng nhiên nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, đối phương cũng đang nhìn hắn, sắc mặt cực kì khó coi lúc nãy đã bình thường trở lại.

"Mấy chục ngàn dặm cũng được", Tiêu Chiến cầm ly rượu, trả lời một cách nhẹ nhàng, "Người đã muốn gặp thì cách xa mấy chục ngàn dặm vẫn có thể tìm thấy nhau", anh nói rất nhanh, mang đến cảm giác rất đáng yêu.

"Huống hồ cậu là bên A, muốn tìm chúng tôi chơi lúc nào cũng được, sẽ không từ chối, nhưng đừng muộn quá, buổi tối hai người chúng tôi có thể sẽ hơi bận."

Lời này là của Hà Gia Dụ, nó mập mờ đến mức khiến mọi người nhịn không được xôn xao, lúc nói chuyện hắn đặt cánh tay lên vai Tiêu Chiến, giống như đây đã là một động tác cực kì quen thuộc.

Rất nhiều chữ chúng tôi, Hà Gia Dụ sẽ rất tự nhiên đặt hắn và Tiêu Chiến vào cùng một chỗ, người khác cũng sẽ dễ dàng gộp bọn họ về cùng một phía, bởi vì hai người họ là một đôi.

"Tôi muốn một phần bắp rang bơ", sắc mặt Tiêu Chiến không dễ nhìn, nói với nhân viên phục vụ vừa bê rượu tới. Tiểu Lai theo bản năng nói với anh: "Anh Tiêu Chiến, bên này vẫn còn nè".

Sau đó Vương Nhất Bác trực tiếp cầm rổ bắp rang trước mặt hắn đưa qua, giống như thuận theo lời nhắc nhở của tiểu Lai, đưa sang cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không cầm, tay của Vương Nhất Bác vẫn dừng giữa không trung, Tiêu Chiến trầm mặc hai giây, nói: "Không cần đâu, tôi order thêm một phần".

"Ờ, ok", Vương Nhất Bác không chút do dự thu tay lại, tiện tay ném rổ đồ ăn vặt lên bàn, động tác có hơi mạnh, vài viên bắp rang bơ văng ra, rơi vương vãi trên bàn.

Trước khi lão Dương đến, Tiêu Chiến còn dặn dò Vương Nhất Bác giữ khoảng cách với anh, rất lo lắng Vương Nhất Bác sẽ làm lộ chuyện, nhưng giờ phút này Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ở phía đối diện, cảm thấy bản thân đúng là lo lắng dư thừa.

Đối phương bây giờ giống như thật sự biến thành bạn bè xã giao của anh, thậm chí không thể coi là bạn bè, chỉ là khách hàng.

Không một chút dư thừa, dù là ánh mắt hay lời nói, biến Tiêu Chiến thành một loại tồn tại bình thường, không một chút đặc biệt trong mắt Vương Nhất Bác.

Anh biết là Vương Nhất Bác giận rồi, vì thế Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cảnh tượng lúc này thật giống ngày hôm đó ở KTV, nhưng Vương Nhất Bác thì dường như đã không còn có thể không bận tâm như lúc đó nữa.

Có điều Tiêu Chiến phát hiện bản thân anh cũng không còn giống như thời điểm đó, anh bắt đầu không cách nào chấp nhận được việc Vương Nhất Bác đối xử với anh như thế này, phớt lờ anh, nói chuyện với anh một cách ngắn gọn, chừng như là hắn lười chẳng muốn nói tới anh.

"Tôi đã nhìn thấy lúc hai người hát trên sân khấu, nhưng nhìn không rõ có đúng là Tiêu Chiến hay không, không ngờ anh lại thích loại bài hát này."

Câu này của Trình Thanh là nói với Tiêu Chiến, sau đó lại quay mặt về phía Vương Nhất Bác nói: "Sao cậu có thể đàn guitar hay đến vậy thế, dạy cho tôi đi, tôi có thể trả cậu một đêm 10 vạn".

Tiêu Chiến lập tức hiểu được Trình Thanh đang bắt chước đùa giỡn giống một cảnh trong NANA, Leila đã dùng 10 vạn để mua Shinichi ở bên cô ấy một đêm.

Vương Nhất Bác tất nhiên cũng biết, biết là Trình Thanh cũng đã xem NANA.

Vậy là bí mật đặc biệt của riêng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cùng hứng thú nhập vai cũng như mật mã chỉ hai người họ hiểu, đều đã nhanh chóng bị phá vỡ một cách dễ dàng.

Vương Nhất Bác không lập tức trả lời Trình Thanh, chỉ liếc cậu ta một cái. Trình Thanh hỏi: "Bật lửa của cậu là nhãn hiệu Takagi dùng à?".

Vương Nhất Bác gật đầu. "Cái này có phải đặt làm riêng không, tôi mua không được", Trình Thanh xoè lòng bàn tay ra, Vương Nhất Bác lấy bật lửa trên bàn đưa cho cậu ta.

"Mẫu Saturn vẫn có thể mua được, không phải cậu thích Shinichi sao?", Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

Trên người Vương Nhất Bác luôn có một loại từ trường u ám dẫn đến tiết ra quá nhiều dopamine, rất phù hợp với club hay câu lạc bộ đêm.

Dù cho hắn ăn mặc như thế nào đi nữa, mặc áo hoodie đội mũ lưỡi trai đơn giản thì vẫn sẽ toát ra một loại cảm giác kéo căng cùng dục vọng sục sôi song song tồn tại.

Hắn chỉ yên lặng ngồi ở đó, trông như một người đứng ngoài cuộc, thoạt nhìn như không hề có ý muốn tham gia vào cuộc chơi, hoàn toàn không phải loại người muốn khoe khoang bản thân là kiểu người rất được yêu thích.

Nhưng hắn nhất định biết rõ, cái loại hiểu rõ này bao gồm cả sự xấu xa, hắn nhìn qua thật giống một tên khốn nạn hời hợt.

"Tôi hiện tại cũng có thể thích Takagi vậy", Trình Thanh xoay bật lửa, dường như cậu ta rất thích hoa văn diên vĩ được khắc trên lớp kim loại.

Tiêu Chiến có hơi nôn nóng, cũng có hơi hoảng, lại không biết nên giải quyết như thế nào.

Anh cúi đầu bắt đầu gõ chữ trên điện thoại, muốn nói cho Vương Nhất Bác biết thân phận của Trình Thanh, hắn có thể không biết việc Trình Thanh là người yêu cũ của Hà Gia Dụ, Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác tránh xa Trình Thanh một chút.

Hà Gia Dụ hỏi anh đang làm gì, thậm chí còn lướt mắt xem màn hình điện thoại của anh, Tiêu Chiến nghiêng người không để hắn nhìn, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Khách hàng tìm anh".

Điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên, nhưng hắn lại trực tiếp đặt nó lên bàn, cũng không thèm mở ra xem.

"Tuỳ cậu", Vương Nhất Bác nói.

"Mua như thế nào, có thể thêm bạn sau đó gửi thông tin người mua hộ cho tôi không?", Trình Thanh mở WeChat của mình ra.

Mục tiêu của cậu ta tối nay rất rõ ràng, ai ở đây cũng có thể nhìn ra được, Hà Gia Dụ nhìn Trình Thanh vài giây, biểu cảm trên mặt mang ý tứ sâu xa.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, cứ nhìn như thế nhưng một câu cũng không nói. Vương Nhất Bác đột nhiên cười khẽ một tiếng, cầm lấy điện thoại mở WeChat ném cho Trình Thanh, "Tự mình thêm đi".

Vào giây phút đó Tiêu Chiến thậm chí chẳng màng lo lắng liệu Trình Thanh có thể nhìn thấy tin nhắn anh gửi cho Vương Nhất Bác không, chỉ nghe thấy một âm thanh, là âm báo quét mã thành công.

Lần trước Vương Nhất Bác ở trước mặt Hà Gia Dụ thêm bạn anh, lần này hắn ở trước mặt anh để Trình Thanh quét mã QR của bản thân.

Tiêu Chiến trực tiếp uống cạn rượu còn lại trong ly.

"Hình ảnh bươm bướm trên cổ cậu nhìn đặc biệt ghê, là hình xăm à?"

Tiêu Chiến nghe thấy Trình Thanh hỏi Vương Nhất Bác, anh cảm thấy hơi choáng váng, rượu như đang nhanh chóng lên men, sục sôi xông thẳng lên, tạo nên những bọt nước chua loét.

"Không phải, là vẽ lên", Vương Nhất Bác nói, "Là người khác vẽ".

Tiêu Chiến nghe thấy lời hắn nói liền nhìn sang, Vương Nhất Bác tuỳ ý chặn Trình Thanh lại, nắm lấy cánh tay đang vươn tới của cậu ta, sau đó lập tức buông ra.

"Đừng đụng vào, sẽ làm trôi hình vẽ", Vương Nhất Bác hơi nhíu mày. Trình Thanh nhỏ giọng nói xin lỗi, rất phóng khoáng, không hề cảm thấy lúng túng, là bộ dáng của một kẻ ăn chơi lâu năm.

Tầm mắt của Tiêu Chiến dừng lại trên tay của Vương Nhất Bác.

"Vậy là cậu rất thích bươm bướm sao?", Trình Thanh hỏi.

"Cậu đến đây để phỏng vấn tôi à?", Vương Nhất Bác không mặn không nhạt hỏi một câu, cũng không phải là ý tứ khó chịu, sau đó nói, "Không thích, tôi sợ côn trùng".

"Vậy mà cậu còn vẽ."

"Không phải tôi tự vẽ", tiếng Trung của Vương Nhất Bác vẫn có hơi khiếm khuyết, không hiểu được ý của Trình Thanh, "Đã nói là người khác vẽ".

"Ý của tôi là đã không thích mà cậu còn để cho người khác vẽ cho cậu chi vậy?"

"Tại vì anh ấy so với bươm bướm thì quan trọng hơn nhiều", Vương Nhất Bác nói một cách cực kì bình tĩnh, sau đó tháo mũ ra rồi đội lại lần nữa, "Bươm bướm cũng không tính là côn trùng đi, không đến nỗi nào".

Khi Vương Nhất Bác nói không nhìn Tiêu Chiến, nói xong cũng không nhìn, chỉ nhìn thoáng về phía mặt bàn.

Tất cả mọi người đều đặt điện thoại trên bàn, để qua một bên, màn hình của Hà Gia Dụ sáng lên vài lần, hình nền là ảnh chụp chung của hắn và Tiêu Chiến.

Hai người có lẽ là đi Disneyland, trên đầu Tiêu Chiến đeo một chiếc băng đô hình Minnie, bối cảnh phía sau là cảnh trình diễn pháo hoa.

Vương Nhất Bác nhìn vài giây, ánh mắt rất lạnh lùng, tận đến khi màn hình tối lại, hắn mới cầm điện thoại của mình lên, gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

「Ra ngoài không?」

Tiêu Chiến vẫn luôn giữ điện thoại trong tay, gần như lập tức cúi đầu xem, anh muốn xem tin nhắn của Vương Nhất Bác, nhưng xem rồi lại không biết trả lời như thế nào.

Vương Nhất Bác cho anh thời gian do dự, rút ra một điếu thuốc, Trình Thanh xin hắn một điếu hắn cũng không từ chối.

Lúc châm lửa Trình Thanh không dùng bật lửa, chỉ quay người sang, đến gần, cúi đầu dùng đầu thuốc lá chạm vào điếu thuốc đang cháy trên tay Vương Nhất Bác để châm lửa.

Phần thân trên của cậu ta cúi xuống rất thấp, đến tận giữa bụng dưới và ngực của người đàn ông, dùng một góc độ cực kì có tính ám chỉ, bộ dáng hai má lõm vào trong rất dễ khiến người khác liên tưởng đến những chuyện khác.

Vương Nhất Bác cũng nhìn cậu ta một cái, sau đó đứng dậy nói, "Tôi đi sang cửa hàng Lawson gần đây mua ít đồ".

Tiêu Chiến nhìn thấy Trình Thanh làm ra động tác muốn đi theo, anh không kịp suy nghĩ thì đã theo bản năng đứng lên trước cậu ta, nói "Tôi cũng đi".

"Tôi cũng có thứ cần mua, cùng đi đi", Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác nói.

Trong mắt Vương Nhất Bác là ý cười như có như không, nhưng lúc này Hà Gia Dụ lại kéo Tiêu Chiến nói, "Em cùng đi với anh nhé".

Tiêu Chiến còn chưa trả lời, Vương Nhất Bác đã bỏ lại anh mà đi thẳng ra ngoài.

Tiêu Chiến lắc đầu, ngắn gọn nói không cần, sau đó rút tay lại, xoay người đi về phía cửa, lúc gần tới cửa mới chạy vài bước.

Vương Nhất Bác sải bước rất dài, đi rất nhanh, giống như hắn lập tức sẽ tan vào trong đám người, biến mất khỏi tầm mắt anh.

Tiêu Chiến đuổi theo hắn vài bước, phát hiện Vương Nhất Bác hoàn toàn không có ý đợi anh, trên con phố này ban đêm có rất đông sinh viên, cực kì náo nhiệt, Tiêu Chiến suýt chút nữa đã va vào người khác.

Anh trực tiếp dừng bước, kêu thật lớn: "Vương Nhất Bác".

Anh vừa la lên, Vương Nhất Bác liền dừng lại.

"Em tại sao không đợi anh vậy hả!", Tiêu Chiến đứng giữa dòng người trực tiếp hét lên, cực kì tức giận cũng vô cùng ủ rũ mà oán trách hắn. Vương Nhất Bác dừng một chút rồi xoay người lại, Tiêu Chiến vốn đang trừng mắt nhìn hắn lập tức chạy đến gần.

"Anh uống rượu rồi, chạy nhanh sẽ rất khó chịu, nước trong bụng cứ như đang đảo qua đảo lại", Tiêu Chiến lại tiếp tục đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác nói, "Vương Nhất Bác, em đi chậm một chút".

Vương Nhất Bác xoay điếu thuốc về phía mình, rũ mắt nhìn thoáng qua bụng của Tiêu Chiến, "Là do anh yếu ớt".

Nhưng hắn vẫn thả chậm bước chân, giọng điệu cũng không hề mất kiên nhẫn, cùng lắm xem như mắng yêu một câu.

Hai người cùng đi thêm vài phút, Tiêu Chiến không nói chuyện, Vương Nhất Bác cũng không nói gì.

Sau đó Vương Nhất Bác quay người tiến vào một cửa hàng tiện lợi bên đường, Tiêu Chiến đi vào cùng hắn. Vương Nhất Bác đi xung quanh không có mục đích gì, giống như hắn cơ bản chưa nghĩ ra được mình muốn mua gì.

"Rượu này không có vị gì hết, nhưng pha với soda thì uống rất ngon", hắn đứng trước kệ hàng tuỳ ý chỉ một loại.

Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay hắn chỉ, nói: "Vừa nãy có gọi rượu sao em không uống?"

Anh nghĩ lại một chút, hình như lần trước tụ tập Vương Nhất Bác cũng không uống rượu, vậy nhưng khi bọn họ ở riêng trong nhà thì Vương Nhất Bác sẽ uống, tửu lượng so với Tiêu Chiến còn tốt hơn nhiều.

Vương Nhất Bác còn sẽ dỗ anh uống một chút, chừng như là muốn dùng rượu như rush (thuốc kích dục/thuốc tạp hưng phấn).

Bọn họ chơi trò rút gỗ, Tiêu Chiến uống rượu vào dễ mắc sai lầm, rất nhanh vệt đỏ từ gò má lan đến vành tai, tầm mắt mơ màng.

Sau đó anh bắt đầu chơi xấu, đến phiên Vương Nhất Bác rút anh sẽ trực tiếp đưa tay xô đổ hết toàn bộ, rồi nằm dài ra bàn, che mấy thanh gỗ lại không cho Vương Nhất Bác lấy.

Vương Nhất Bác sờ sờ hai bên eo anh, hắn gãi nhẹ khiến Tiêu Chiến thấy nhột, sau đó lật người anh lại. Tiêu Chiến lúc này lại nằm trên bàn nhìn hắn cười ngọt ngào, ánh mắt rất nũng nịu, đưa hai tay ra, nói: "Ôm anh, bế anh, lưng bị cấn rồi, đau lắm luôn".

Vương Nhất Bác không bế anh lên, mà cúi người, từ từ cởi quần của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giãy giụa cho có, Vương Nhất Bác nhéo mắt cá chân anh, anh liền từ bỏ, mơ hồ phàn nàn một chút, nói đi nói lại chỉ mấy câu kiểu, "Em phiền quá đi Vương Nhất Bác, phiền chết em luôn đi Vương Nhất Bác".

Đến lúc thật sự muốn làm, Vương Nhất Bác dùng một tay từ trên bàn ôm anh kéo dậy, sau đó nhanh chóng gạt hết những thanh gỗ trên mặt bàn sang một bên, rồi mới thả Tiêu Chiến nằm trở về.

Rất nhanh chiếc bàn liền lung lay, rung đến mức những thanh gỗ rơi hết xuống mặt sàn.

Làm được một nửa Tiêu Chiến dùng tay che lên mắt thở dốc, lại cắn cắn môi, muốn Vương Nhất Bác rút ra ngoài.

"Anh hình như sắp tè ra mất", Tiêu Chiến choáng tới hoa cả mắt nói, còn ráng bổ sung thêm, "Không phải tại em đụ anh đến muốn tè ra đâu nhá, mà là do em cứ dụ anh uống rượu, em rót cho anh, mà anh uống không giỏi thôi".

Anh lộ ra đôi mắt đỏ bừng ngập nước, có hơi ngốc nghếch mở rộng hai chân đón nhận từng cú va chạm của người nọ, dường như bị người đàn ông phía trên mình mê hoặc.

"Nhưng mà dễ thương lắm."

Giọng điệu của Vương Nhất Bác nhàn nhạt, hơi thở cũng có hơi loạn, nhưng ánh mắt lại nóng rực, hắn không rời mắt khỏi Tiêu Chiến, khiến anh có thể cảm nhận được ham muốn mạnh mẽ của đối phương với mình.

"Anh uống say thì dễ thương quá chừng", Vương Nhất Bác lại nói thêm lần nữa.

Vương Nhất Bác khi đi vào thì đã dập thuốc ném vào thùng rác trước cửa tiệm, lúc này hắn hai tay đút vào túi, không nhìn Tiêu Chiến, nói: "Anh uống thì em sẽ không uống".

"Như vậy nói không chừng có thể đưa anh về nhà, ở lại với anh thêm một lát, giống như lần trước vậy", hắn tiếp tục nói.

Tiêu Chiến ngơ ra một lúc, cảm thấy Vương Nhất Bác đưa ra lí do này là đang phạm quy.

"Vậy thì em cách Trình Thanh xa ra một chút", Tiêu Chiến đột ngột nói.

Vương Nhất Bác không trả lời anh, Tiêu Chiến rất nhanh nói thêm một câu: "Em không biết cậu ta là ai, cậu ta là người yêu cũ của Hà Gia Dụ, cậu ta --"

"Em biết", Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, mặt không cảm xúc nhìn lướt qua anh, "Lúc cậu ta đến chào hỏi thì lão Dương đã gửi tin nhắn nói với em".

"Lão Dương nói thế nào?"

"Nói cậu ta là bạn trai cũ của Hà Gia Dụ, nói anh không thích gặp cậu ta", Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, "Hết rồi".

"Em biết vậy thì tại sao còn cùng cậu ta nói chuyện, để cậu ta nghịch bật lửa của em, cho cậu ta thêm bạn WeChat?"

Tiêu Chiến từ kệ hàng bên này đi sang bên kia, kéo cánh tay Vương Nhất Bác một cái để hắn quay lại nhìn mình.

"Tại sao không thể?", Vương Nhất Bác dựa lưng vào kệ hàng, ánh mắt không có độ ấm, rất lạnh nhạt, "Cậu ta là người cũ của Hà Gia Dụ, cũng không phải bạn trai cũ của em, em mắc gì lại ghét bỏ người ta?".

"Hơn nữa, Tiêu Chiến, anh ghét cậu ta thì liên quan gì tới em hả?", Vương Nhất Bác hỏi một cách thẳng thừng.

Đúng vậy, Vương Nhất Bác dựa vào cái gì phải đứng cùng anh trên một chiến tuyến, dựa vào cái gì phải đứng về phía anh, Tiêu Chiến bị hỏi đến choáng ngợp, nhất thời không thể đưa ra câu trả lời.

"Anh muốn tranh giành tình cảm của bạn trai mình thì đi tìm cậu ta, đừng có tìm em", Vương Nhất Bác nói xong liền vòng qua người Tiêu Chiến rời đi, anh xoay người đuổi theo, nắm lấy quần áo của hắn, giữ hắn lại.

"Anh không có, anh ghét cậu ta là vì cậu ta ăn bắp rang bơ của anh!"

Vương Nhất Bác cạn lời quay người lại, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến nói: "Ai nói với anh đó là của anh?"

"Nó là của anh mà, là em đã lựa ra cho anh", Tiêu Chiến cũng có hơi tức giận.

"Ồ, thì ra anh biết cái đó là em để riêng cho anh", Vương Nhất Bác ngoài cười trong không cười giật giật khoé miệng, "Thì sao hả?".

"Thì sao hả Tiêu Chiến, việc này không phải rất bình thường à?", giờ phút này Vương Nhất Bác nhìn về phía anh một cách lạnh lùng, "Ai mà biết được đó là của anh, không phải anh đi ra ngoài rồi sao?".

Vương Nhất Bác hỏi bằng giọng điệu cực kì nghiêm khắc, âm giọng dần cao lên, nhưng cũng không đến mức sẽ khiến người khác chú ý.

Sau đó hắn nói: "Anh tự mình không ăn, thì đừng trách người khác đến ăn".

Tiêu Chiến được yêu chiều đã thành thói quen, khiến anh cảm thấy đó là việc đương nhiên, chưa từng có cảm giác sợ hãi sẽ đánh mất điều gì.

Tận cho đến khi Vương Nhất Bác nói với anh, thứ trao cho anh thì anh phải tự mình giữ lấy, chứ không phải là đến đây chất vấn em sao lại không giữ gìn cho anh.

Đáp án trở nên không chắc chắn, cũng sẽ không đợi anh tự mình xác nhận, buộc anh phải tự đuổi theo giành với người khác. Tiêu Chiến cảm thấy rất căng thẳng, rất lo lắng, cũng vô cùng phấn khích.

Trong chớp mắt, anh cảm thấy mình yêu cái cảm giác mà Vương Nhất Bác mang đến cho anh đến điên cuồng, giống như là đang tự ngược.

"Nhưng em không được nói chuyện với cậu ta", Tiêu Chiến vẫn đang nhấn mạnh chuyện vừa nói.

"Ai cũng được, em thì không", anh nhìn thẳng về phía Vương Nhất Bác, gây sự một cách vô lý.

"Chỉ em là không được?", vẻ mặt Vương Nhất Bác hơi thay đổi, hắn nhướng nhướng lông mày.

Tiêu Chiến chừng như đã tìm được lối thoát cho chuyện này, anh vịn tay lên kệ, chặn Vương Nhất Bác lại, nói "Đúng vậy, lão Dương có thể, Hà Gia Dụ cũng có thể, chỉ riêng em là không được."

"Em thấy hai người họ giữ liên hệ bao nhiêu lâu như vậy anh có tức giận bao giờ chưa?"

Tiêu Chiến đến gần thì thầm, chắp hai tay sau lưng, kiễng chân, không đứng cho đàng hoàng, nói xong liền nghiêng đầu đánh giá phản ứng của đối phương.

"Liên quan đéo gì tới em?", Vương Nhất Bác cũng không dễ dàng bỏ qua chuyện này, lườm Tiêu Chiến một cái rồi đẩy anh sang một bên, đi đến tủ thức uống.

"Em làm gì đó?"

"Mua nước, không được mua nước luôn ha gì?"

"Ở quán bar không có nước cho em uống hả? Chạy đến đây mua nước uống, em bị khùng hả Vương Nhất Bác?", Tiêu Chiến dùng cơ thể đóng cửa tủ lại cái bộp.

Anh dựa lưng vào tủ lạnh, cơ thể anh kề sát cánh tay của Vương Nhất Bác, giống như đang lọt thỏm trong vòng tay của người đàn ông.

"Anh đừng có dựa", vốn dĩ Vương Nhất Bác đang đặt tay ở tay nắm tủ, Tiêu Chiến vừa dựa vào hắn lập tức buông tay ra ôm lấy eo anh, kéo anh về phía mình.

"Rất lạnh có biết không hả", hắn nhíu nhíu mày.

"Ây da Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến dựa vào hắn, nấp mình trong lòng hắn, nhỏ giọng nũng nịu dùng tiếng Nhật nói: "キスしてくれます" (Kisu shite kuremasu), một câu nói thường dùng để làm nũng, ý là muốn được hôn hôn.

Hai người họ đứng sau kệ hàng, cũng không phải góc chết hoàn toàn, Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, nhìn về phía bên cạnh, Tiêu Chiến lập tức dùng tay giữ chặt mặt hắn, rồi nâng lên bằng cả hai tay.

"Không sợ bị bắt gặp?"

"Bắt gặp thì nói sumimasen (xin lỗi), giống người Nhật thường nói á, liên quan gì tới Tiêu Chiến tôi chứ."

"Cũng đúng, vừa mới cùng bạn trai ôm nhau giữa đường, giờ lại hôn một cái thì có sao chứ, đúng không?"

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, Tiêu Chiến nghẹn lại, đối phương liền buông anh ra, quay người đi đến quầy thanh toán.

Tiêu Chiến đi theo phía sau, lấy một gói khăn giấy, Vương Nhất Bác lấy hai que kẹo mút, cho nên Tiêu Chiến cũng lấy một que.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa hàng mở kẹo mút, vừa mở ra Tiêu Chiến liền nhìn về phía hắn, Vương Nhất Bác làm động tác như muốn đút cho anh, Tiêu Chiến mở miệng ra, thì hắn liền rụt tay lại bỏ kẹo vào miệng mình, một bên má bị kẹo mút làm cho nhô lên.

Tiêu Chiến lặng lẽ mở kẹo của mình, sau đó lại rút ra một tờ khăn giấy ướt, kéo tay Vương Nhất Bác lại rồi dùng sức lau bàn tay hắn.

Vương Nhất Bác muốn rút tay lại, nhưng Tiêu Chiến đã ngước mắt lên tặng cho hắn một ánh nhìn siêu hung dữ.

Vương Nhất Bác bị lau một hồi thì cảm thấy hơi phiền, hắn cuộn tay lại nắm chặt khăn giấy sau đó ném vào thùng rác, không nói câu nào rời đi.

Tiêu Chiến đi theo hắn, giống như một cái đuôi.

Hai người một trước một sau xuyên qua dòng người, có rất nhiều cặp đôi sinh viên lướt qua bọn họ, Tiêu Chiến nhìn về phía bàn tay buông thõng bên người của Vương Nhất Bác, bỗng nhiên tiến lên nắm lấy.

Vương Nhất Bác ngây ra một lúc, nhưng không rút tay về, cũng không dừng bước chân.

Cho đến khi Tiêu Chiến phải nghiêng người tránh người đối diện, bước chân theo không kịp, Vương Nhất Bác mới lập tức giống như là vô thức lật tay lại nắm lấy tay anh.

Bàn tay của Vương Nhất Bác lớn hơn anh nhiều, rất dễ dàng nắm trọn lấy tay anh, Tiêu Chiến rũ mắt ngắm nhìn tay của hai người lồng vào nhau.

Thật thoải mái, độ ấm vừa phải, kích thước phù hợp, cảm giác hai bàn tay cọ vào nhau cũng rất dễ chịu.

Anh lại thử đem từng ngón tay của mình len lỏi vào kẽ tay của đối phương, Vương Nhất Bác chỉ mất một giây liền hiểu được mong muốn của anh, rất tự nhiên cong ngón tay lên, đan mười ngón tay của họ vào nhau.

Bọn họ dường như đang dắt tay nhau tản bộ trên đường, giống như bao cặp tình nhân bình thường.

Tiêu Chiến cảm thấy thật kì diệu, anh chưa từng cùng ai tay trong tay đi trên đường lớn một cách quang minh chính đại như thế này, khu vực gần làng đại học này cũng rất cởi mở, không ai cố ý dòm ngó bọn họ.

Hai người ngậm kẹo mút, dắt tay nhau, nhịp tim hoà làm một, rất giống những cặp đôi bình thường, yêu đương thuần khiết.

Tiêu Chiến thậm chí không muốn nhìn thấy bảng hiệu Cây Đa To, Vương Nhất Bác không buông tay, Tiêu Chiến liền kéo hắn vào con hẻm bên cạnh.

Từ đây có thể nghe được âm nhạc từ bên trong truyền ra, là bài hát của The HedWig, 《Đã từng cùng em bỏ lỡ》.

Tiêu Chiến vụng trộm thành quen, gần như là ấn Vương Nhất Bác lên tường, đối phương bị anh chọc cho cười thành tiếng, sau đó Tiêu Chiến đưa tay tháo mũ của hắn xuống.

Ngay giây tiếp theo Vương Nhất Bác liền ôm lấy eo anh, xoay người đè Tiêu Chiến lên tường.

"Kẹo có vị gì ta?", Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Em mua mà em không biết à?", Tiêu Chiến thì thầm trong bóng tối, "Em tự nếm thử xem".

Vương Nhất Bác liếm môi anh, sau đó mới bắt đầu hôn anh, hôn rất sâu, hôn đến mức hai chân Tiêu Chiến mềm nhũn, toàn thân nóng lên, cả người giống như bị nuốt chửng.

"Cậu ấy chỉ ôm anh, còn em thì hôn chết anh", Tiêu Chiến thở hổn hển dựa vào người Vương Nhất Bác, vòng tay ôm lấy lưng hắn, ngón tay cuộn tròn cào nhẹ.

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến lại nói: "Em lợi hại nhất, đừng giận nữa được không nè?".

"Không được", Vương Nhất Bác hôn đã rồi, từ giọng nói cũng có thể nhìn ra hắn rất thoả mãn.

"Vương Nhất Bác, em sợ côn trùng hử?", Tiêu Chiến đột nhiên nói, "Trên đầu tụi mình có một con bướm đêm".

Bên cạnh bọn họ là đèn đường, Vương Nhất Bác theo bản năng muốn ngẩng đầu lên xem, một giây sau Tiêu Chiến che mắt hắn lại, cười cười nói: "Đừng sợ, bươm bướm đến hôn em".

Anh lần nữa hôn lên môi hắn.

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, môi dán lên cánh môi mềm mại của Tiêu Chiến, đối phương đang nhẹ nhàng mút lấy môi hắn, hôn hắn, liếm hắn, vừa dâm đãng lại thuần khiết.

Hắn nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, nhắm mắt thấp giọng nói: "Tiêu Chiến, anh còn muốn tiếp tục tản bộ không, chúng ta quay về dắt Nại Nại đi dạo được không anh?".

Vương Nhất Bác đợi vài giây, Tiêu Chiến không trả lời, ý cười trên khoé môi hắn lập tức tan đi.

Hắn buông tay Tiêu Chiến ra, mở mắt, đối diện với đôi mắt luôn khiến người ta mềm lòng của anh.

"Lát nữa nói không chừng có thể đi nhờ xe của em", Tiêu Chiến cố gắng nói chuyện phải trái với hắn.

"Anh với Hà Gia Dụ à?", Vương Nhất Bác tức đến bật cười, "Thật sự xem tôi là tài xế lái thay rồi hả Tiêu Chiến?".

"Nhưng mà anh cũng không thể cứ đi như thế này mà, chúng ta cũng đã ra ngoài lâu lắm rồi", giọng nói của Tiêu Chiến mềm mại, còn có hơi tủi thân.

"Vậy anh quay lại đi", mặt Vương Nhất Bác không còn dù chỉ là một tí biểu cảm nào, hắn nắm lấy Tiêu Chiến kéo ra ngoài.

Tiêu Chiến muốn thoát khỏi tay hắn, Vương Nhất Bác kéo anh đi vài bước liền dừng lại, hất tay anh ra, không khiến Tiêu Chiến bị đau, chỉ nói: "Được, anh tự đi vào đó đi, dù gì họ cũng không phải bạn của tôi".

Người đàn ông vừa nãy còn thân mật hôn anh đảo mắt đã trở nên thật xa lạ, dù chỉ là một chút dịu dàng cũng không còn, Tiêu Chiến cảm thấy cả người rét run.

Anh không tài nào hiểu được, nhìn thẳng về phía Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy cậu thì sao, cậu lấy tư cách gì, dùng lập trường gì để đòi hỏi ở tôi?".

"Không phải là do vợ cậu không có ở đây đó chứ, tôi nói đúng không?", Tiêu Chiến cười chế giễu thành tiếng.

"Đúng", Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ lập tức trả lời anh, nói rất nhanh: "Anh không phải rất rõ ràng sao, tôi chính là loại người như vậy, ngoại tình trong hôn nhân, lên giường với bạn trai của người khác, có vấn đề gì sao?".

"Cho nên ai tới trêu chọc cậu đều được chứ gì, Trình Thanh cũng được, cứ người tới thì đều không từ chối, có thể lên giường là được, đúng không?"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, mắng ra: "Vương Nhất Bác, mẹ nó cậu không thấy dơ à?".

Đầu óc của Tiêu Chiến rất hỗn loạn, Vương Nhất Bác tổn thương anh, anh sẽ càng nỗ lực khiến hắn tổn thương nhiều hơn.

Vương Nhất Bác cũng không vì mấy câu này của anh mà dao động, vài câu chửi mắng như thế này đối với hắn không tính là gì cả, nhưng từ miệng Tiêu Chiến mắng ra vẫn khiến hắn trầm mặc vài giây, sau đó rũ mắt đáp lại.

"Ừ, đều được hết, Trình Thanh cũng có thể", lửa giận của Vương Nhất Bác biến mất một cách kì lạ, lần nữa nói chuyện giọng điệu lại rất thờ ơ, giống như chỉ đang đối phó cho có.

"Tôi không có tư cách, cũng không có lập trường", Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt vô cảm nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Cho nên anh cút về tìm anh ta đi."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro