Chương 1 - Quyển Đầu
Nếu đang đọc mà thấy * thì bấm vào bình luận của đoạn đó để xem chú thích nhen.
04/06/2023
Vui lòng hạn chế dùng những từ nặng nề để mắng chửi nhân vật trong phần comment
BGM: Tuyết, Distance
Chương 1
"Em muốn biết, để gặp anh một lần, em có thể đợi bao lâu?"
Tiêu Chiến có một người bạn trai lâu năm, nhưng thời gian yêu nhau càng lâu thì mâu thuẫn giữa họ cũng theo đó mà lớn dần lên, kết quả cuối cùng tất nhiên là cãi nhau to. Anh là kiểu người mà nếu không đụng phải những vấn đề về nguyên tắc thì sẽ không chủ động chia tay. Trong mắt Thiên Bình thì bình đạm chính là comfort zone* của họ. Chỉ cần họ cảm thấy thoải mái và an toàn thì dù giữa hai người không có chủ đề chung, chỉ là mối quan hệ thực tế đôi bên cùng có lợi, họ cũng có thể ở bên một người thật lâu.
Thế nhưng sau cuộc cãi vã ngày hôm đó Tiêu Chiến bắt đầu nghiêm túc xem xét liệu có thật sự cần thiết duy trì đoạn tình cảm này không, đúng lúc người chị em KK của anh phải đến Milan tham gia hôn lễ của một người bạn thân thiết, liền mời Tiêu Chiến đến đó cùng cô để giải toả tâm trạng.
Tiêu Chiến lập tức cực kì vui vẻ xin nghỉ phép năm để cùng cô đi Ý.
Ngay đêm đầu tiên sau khi vừa đến nơi, anh đã bị KK kéo đến Il Gattopardo quẩy. Vào những năm 70 của thế kỉ trước, nơi này là một giáo đường theo phong cách Baroque, sau đó đã được cải tạo thành câu lạc bộ đêm. Nơi đây có những dải lụa trắng tinh, tường cũng được sơn màu trắng, cả bóng bay và những bức tượng thạch cao cũng mang một màu trắng thuần, tất cả được bao bọc bởi từng chùm ánh sáng laser chiếu xuống từ trên cao, tựa như sân khấu của một buổi trình diễn thời trang cao cấp.
Tiêu Chiến chơi rất vui vẻ, tâm trạng không hề vì chuyện tình cảm xảy ra vấn đề mà bị ảnh hưởng, nếu có thì nhiều nhất chỉ là anh hơi nản lòng do không thể nắm bắt được mối quan hệ của mình. Anh cùng với KK dính với nhau vừa nhảy vừa uống rượu, sau đó KK không biết đã lượn tới chốn nào, anh liền tự mình nhảy và ôm lấy những người xa lạ xung quanh.
Cho đến khi anh bắt đầu mơ màng, bước chân loạng choạng, bị những người xung quanh đẩy vào vòng tay của một người đàn ông.
Bọn họ ôm lấy nhau rất tự nhiên, tựa như một cặp đôi yêu nhau được trời đất tác thành. Tiêu Chiến ôm cổ đối phương, còn người đàn ông nọ thì ôm lấy eo anh. Dưới ánh đèn pha lê có những người đang dán vào nhau lắc lư biểu diễn, từng dải ánh sáng màu vàng kim rọi xuống từ trên cao phủ lên họ.
Tiêu Chiến cảm thấy nơi này không nên gọi là câu lạc bộ đêm, nó càng giống một nhà hát hơn, giữa những ánh đèn nhấp nháy liên tục, anh vẫn có thể nhìn thấy rõ được mặt của đối phương, một khuôn mặt đẹp trai đậm nét phương Đông xuất hiện tại nơi này, giữa khung cảnh mang hơi thở trần tục nóng bỏng, lại mang đến một cảm giác lãng mạn không thể diễn tả thành lời.
Tiêu Chiến để cho người đàn ông đưa anh đi một cách dễ dàng, có lẽ là do anh thực sự say rồi, hai người đã phát sinh quan hệ.
Đã lâu rồi Tiêu Chiến không buông thả để bản thân làm những việc mất khống chế như thế này, anh cảm thấy thật sự rất "sướng" cho nên đã làm nũng với người kia, sau khi bắn xong một lần, anh khoác lấy vai đối phương và nói "Nhún lâu quá nên chân đau rồi nè".
Sau đó anh cảm nhận được một bàn tay to lớn và ấm áp, ngón tay còn rất có lực, nhẹ nhàng xoa bóp eo anh, cực kì vừa vặn, khi giảm lực xuống lại khiến anh thấy có chút không quen.
Người đàn ông nắm lấy bắp chân anh xoa bóp một hồi, sau đó lại "làm" thêm lần thứ hai, hoặc có thể là lần thứ ba.
Do chênh lệch múi giờ nên mới 4 giờ Tiêu Chiến đã tỉnh dậy, anh ngồi ngơ người trên chiếc giường hỗn độn một lúc mới dần tỉnh táo lại. Người bên cạnh vẫn còn đang say giấc, góc nghiêng của hắn vẫn giống như khoảnh khắc họ gặp nhau tối qua, đẹp đến không thể cưỡng lại được.
Tiêu Chiến bình tĩnh rời đi, trở về khách sạn dùng bữa sáng, sau đó đúng giờ đến gọi KK thức dậy, hôm nay họ phải tham dự hôn lễ.
Lại là một giáo đường, Milan thật sự có quá nhiều giáo đường. Tiêu Chiến khó lòng ngăn bản thân không liên tưởng đến giáo đường nơi mà anh đã ngoại tình đêm hôm qua, màu trắng thuần khiết lại biến thành một hồi mê loạn hoang đường.
Cho đến tận khi đôi tân nhân xuất hiện, dắt tay nhau tiến về phía linh mục, Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt của người mà chỉ cách đây vài tiếng còn nằm bên cạnh anh, đè lên người anh.
Bạn tốt của KK, đối tượng tình một đêm của anh, nhân vật nam chính trong buổi hôn lễ ngày hôm nay, Alex Wang, Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cảm thấy anh hẳn là còn chưa tỉnh rượu, cái mớ bòng bong này cũng quá drama rồi. Thậm chí tầm mắt của anh và Vương Nhất Bác còn chạm phải nhau trong lúc trao nhẫn, ánh mắt của người đàn ông kiềm chế rất tốt, không hề lộ ra chút kinh ngạc nào.
Sau khi hoàn thành các nghi thức, Tiêu Chiến cầm ly rượu đứng trên thảm cỏ và nghe KK nói về người bạn tốt này của cô. Hắn là con của một gia đình người Ý gốc Hoa, cô khen từ gia thế đến tướng mạo của hắn, anh tuy có hơi phiền nhưng đều ậm ừ cho qua chuyện, chỉ duy nhất câu cô nói người nọ giữ thân như ngọc, tính cách lạnh lùng đơn giản là anh thấy thật vớ vẩn.
Theo anh thấy, cái vị tên Alex này chính là một tên đạo đức giả không hơn không kém, ai đời người tốt mà lại đi chơi trò tình một đêm ngay trước ngày cưới.
Tiêu Chiến còn đang cảm thấy buồn cười, ngước mắt lên liền thấy con sói đuôi to kia đang quang minh chính đại cầm ly rượu đi về phía này. Cho dù bên cạnh không có ai biết nhưng Tiêu Chiến vẫn theo bản năng mà thấy hơi chột dạ, anh bối rối lùi về sau một bước, người đối diện liền trực tiếp giữ lấy eo của anh.
"Cẩn thận", Vương Nhất Bác nói, sau đó rất lịch sự buông eo anh, ra hiệu phía sau anh có một nhân viên phục vụ đang cầm khay rượu đi ngang. Người đàn ông này vừa thong dong lại rất phong độ dịu dàng, nếu không phải mùi nước hoa, khí tức và xúc cảm đều rất quen thuộc, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân hẳn sẽ cho rằng hắn có anh em sinh đôi.
"Quần áo của tôi xảy ra chút vấn đề nên cho tôi mượn bạn của cậu một lát", Vương Nhất Bác dùng một cái cớ sứt sẹo, công khai kéo Tiêu Chiến rời khỏi KK. Thật ra Tiêu Chiến không muốn cùng người này rời đi, nhưng lại cảm thấy đúng là có vài lời cần phải nói rõ ràng, hơn nữa anh cũng không phải người cần phải cảm thấy xấu hổ và khẩn trương.
Alex sẽ nói gì, dùng tiền bịt miệng sao? Tiêu Chiến nhìn bóng lưng người đàn ông, nốt ruồi ẩn hiện nơi gáy đã bị áo sơ mi trắng của chú rể che đi một nửa, anh cảm giác ly vang sủi vừa uống đang cuộn trào, khuấy động trong dạ dày, chẳng khác gì chiếc máy giặt cửa trước đang hoạt động, làm anh thấy cực kì buồn nôn.
Bọn họ một trước một sau tiến vào phòng nghỉ, đại não của Tiêu Chiến bắt đầu hoạt động, gần như sẵn sàng để ứng đối, từng lỗ chân lông trên người anh đều đã vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhưng Vương Nhất Bác chỉ quay người, thản nhiên như không mà tiến lại gần anh, dễ dàng vượt qua vùng cấm, thậm chí còn ôm lấy gáy anh nhẹ nhàng vuốt ve vài lần.
Tiêu Chiến dựa vào cửa, bọn họ giống như đôi tình nhân lâu ngày gặp lại.
"Ngồi lâu như vậy, có khó chịu không?"
Vương Nhất Bác không tốn tí sức lực nào đã đánh tan mọi suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến, hắn nhấc bổng anh lên và đặt anh ngồi trên bục ở lối vào, tựa như vẫn nhớ kĩ lời anh than thở tối qua rằng bắp chân của anh bị đau.
"Thì ra anh là bạn của KK, sao tôi chưa từng gặp anh?", hai tay của Vương Nhất Bác chống hai bên đùi anh, vừa chăm chú nhìn anh vừa hỏi. Tiêu Chiến hé hé môi, muốn hỏi hắn cậu biết tôi là ai để chi, để vụng trộm với nhau sớm tí à hay là muốn huỷ hôn vì tôi?
"Quần áo của cậu có vấn đề gì?", Tiêu Chiến tuỳ ý hỏi ngược lại.
"Hơi dày, chỗ hôm qua anh cắn có hơi ngứa", Vương Nhất Bác so ra còn thẳng thắn vô tư hơn cả anh, hắn nhún nhún vai, sau đó nghiêng đầu như chuồn chuồn lướt nước mac hôn Tiêu Chiến, hình như là một nụ hôn lên má.
"Tôi thấy cậu trông rất thoải mái, May I?", "BTW, cậu có thể ở đây ngủ một lát, nhìn cậu có vẻ hơi mệt, gặp lại sau."
Không lâu sau đó Vương Nhất Bác mặc âu phục của Tiêu Chiến rời đi, còn anh thì nằm trên sofa đầu óc rối tinh rối mù.
Anh muốn tự hỏi bản thân vì sao lại không thể cự tuyệt đối phương, cũng muốn biết đối tượng kết hôn của Vương Nhất Bác là thật lòng với hắn hay chỉ là hôn nhân thương mại, thế nhưng việc này hình như chẳng liên quan gì tới anh, cũng không quan trọng. Anh còn chưa kịp nghĩ đến chuyện chưa giải quyết xong với người bạn trai trong nước đã ngủ thiếp đi.
Ngay sau hôn lễ một ngày, Tiêu Chiến liền nói lời tạm biệt với KK, dự định một mình ngồi tàu hoả đến Rome. Nhà ga Trung tâm là nhà ga lớn nhất châu Âu, Tiêu Chiến đứng dưới mái vòm khổng lồ xem lịch trình của các chuyến tàu trên màn hình hiển thị.
Dòng người vội vàng lướt qua, tiếng bước chân ồn ào vây lấy anh, những âm thanh vọng lại kéo dài, tận cho đến khi cạnh anh xuất hiện hình bóng của một người.
"Tìm được anh rồi", Vương Nhất Bác nói. "Chúng ta đi đâu đây?", hắn nghiêng mặt về phía Tiêu Chiến.
Cách thời điểm khởi hành 10 phút, khi bọn họ ngồi trên xe lửa, Tiêu Chiến nhìn về phía người đàn ông vẻ mặt không chút biểu cảm đang nhìn ra cửa sổ, anh nhìn thấy trên gương mặt Vương Nhất Bác lộ ra vẻ thờ ơ xa cách.
Sau đó người này quay sang nhìn anh, hơi nhếch khoé môi, ánh mắt lại mang vẻ chuyên chú thâm tình.
"Cậu không cần đi hưởng tuần trăng mật à?"
"Đến chơi với anh, không được sao?", Vương Nhất Bác quả thật không giống một tên playboy, hắn sẽ không làm ra mấy chuyện khiêu khích thô tục, hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại, nếu mà bỏ qua phần nội dung thì hoàn toàn không giống như đang đùa giỡn.
"KK nói anh muốn giải sầu, nhờ em giúp tìm một hướng dẫn viên du lịch."
Vương Nhất Bác rất tuỳ ý kéo Tiêu Chiến lại, hắn mở rộng lòng bàn tay để anh đặt tay mình vào, "Nếu đã muốn có người đi cùng, tại sao lại không nói với em?".
"Cậu bỏ lại vợ mới cưới của mình ở Milan, rồi đến đi cùng với tôi, một người đàn ông chỉ mới cùng cậu ngủ với nhau một lần, tôi sẽ cảm thấy cậu bị khùng đó?", Tiêu Chiến cảm thấy những lời này từng chữ một đều cực kì không ổn, nhưng may là ở đây cũng không có mấy người nghe hiểu được tiếng Trung, anh mới có thể mặt không biến sắc mà nói ra mấy lời này.
Vương Nhất Bác dường như bị mấy chữ vợ mới cưới chọc cười, đuôi lông mày nhếch lên, nhưng hắn cũng không giải thích gì thêm, hoặc có thể do đây là một sự thật hiển nhiên, chẳng có gì để bàn cãi.
Hắn chỉ nói: "Không cần bận tâm đến cổ, tụi mình đi chơi thì cứ chơi thôi", Tiêu Chiến nghĩ câu nói này nghe vào tai thật sự xấu xa vô cùng.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng không làm chuyện gì vượt quá giới hạn với anh nữa, chỉ đơn thuần cùng Tiêu Chiến đi dạo khắp nơi, thậm chí còn cực kì tận tâm đảm nhận công việc giới thiệu lịch sử của các công trình kiến trúc cổ. Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đối phương đang nghĩ cái gì trong đầu.
Kể từ lúc gặp lại nhau, Vương Nhất Bác đã duy trì một khoảng cách đúng mực với anh, hắn thành thạo sắp xếp tất cả mọi thứ, mục đích đều rất rõ ràng.
Hắn muốn có Tiêu Chiến, nhưng lại không gấp không vội, tựa như thật ra hắn cũng không quá muốn có được, dù gì thì ngay cả việc ngoại tình hắn cũng không cảm thấy có gánh nặng. Tiêu Chiến cảm thấy thật khó để làm loại người như thế, bởi vì anh cũng là loại người giống vậy.
Bọn họ đều không cần cái gọi là tình yêu, có lẽ là vì đã có được quá nhiều, đủ loại, mọi thứ đều nằm trong tầm tay họ, chỉ cần mở nắp liền có thể uống một ngụm, không cần thêm đá cũng chẳng cần tỉnh táo.
Vì vậy nên cả hai đều vô cùng lãnh đạm, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ chà đạp lên tình yêu của người khác, chẳng đọng lại chút áy náy.
Khi đi ngang qua Vương cung Thánh đường Santa Maria, bọn họ nhìn thấy một hàng người rất dài. Tiêu Chiến lấy tay giơ lên trán che nắng, cau mày hỏi Vương Nhất Bác những người đó tại sao lại xếp hàng?
Người bên cạnh nhìn một chút rồi nói: "Có thể là 「Mouth of Truth」*, cái trong phim「Roman Holiday」 đó, anh có muốn đi xem không?"
Phàm là người không thành thật đưa tay vào đều sẽ bị cắn đứt tay, Tiêu Chiến bật cười, nhớ tới tin nhắn mình vừa gửi cho Hà Gia Dụ vài phút trước, anh kêu hắn đợi qua một thời gian nữa anh trở về rồi lại nói chuyện sau, sau đó quay đầu nói với Vương Bác, "Cậu đây là hy vọng chúng ta cùng chết sao?"
"Đứt tay thì cũng không chết đâu, mà thôi vẫn là bỏ qua đi", Vương Nhất Bác hào phóng thừa nhận sự không chung thủy của mình, nhưng lại nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, chỉ mới vài ngày kể từ lần tiếp xúc da thịt cuối cùng của bọn họ, Tiêu Chiến vậy mà lại có loại cảm xúc thật khó diễn tả thành lời.
"Tay mà đứt rồi là hong có làm vậy được đâu nè", Vương Nhất Bác nắm tay anh lắc lắc.
Bọn họ từ Rome đến Tây Ban Nha, rồi lại đến Paris, đặt bàn tại một nhà hàng Tứ Xuyên tương đối nổi tiếng. Trong bữa ăn chuông điện thoại di động của Tiêu Chiến reo lên vài lần, cuối cùng anh vẫn phải đi đến nhà vệ sinh để gọi lại.
Hà Gia Dụ say rồi cũng không phát điên, chỉ thấp giọng nói: "Tiêu Chiến, về nước đi, đủ lâu rồi".
Tiêu Chiến cúp điện thoại, trong lòng có hơi trống rỗng, quay đầu liền thấy Vương Nhất Bác đang dựa vào tường nhìn mình, thoạt nhìn chỉ có hơi lạnh nhạt, cũng không có biểu hiện không vui.
"Không phải chia tay rồi sao?", hắn hỏi một cách bình tĩnh. Cả đoạn đường họ cùng nhau, Vương Nhất Bác không hề lộ ra dù chỉ là một chút tính nết ăn chơi trác táng của đám phú nhị đại trong nước, tu dưỡng rất tốt, quá đáng nhất cũng chỉ là lâu lâu tỏ chút thái độ khinh thường.
"Không chia, chia tay rồi vẫn có thể tái hợp mà", Tiêu Chiến quay lại nở một nụ cười có lệ, anh vòng qua Vương Nhất Bác rời khỏi nhà hàng, một mình trở về khách sạn, anh cảm thấy hơi mệt mỏi.
Trong lòng anh biết rõ, anh không phải mệt mỏi vì ở bên Alex, việc làm cho anh mệt mỏi thật sự là anh phải dằn lại ý muốn thân mật với đối phương, anh cố gắng khống chế, cả một đường đều đè nén dục vọng của chính mình, vất vả kiên trì dùng cái gọi là điểm mấu chốt của đạo đức để trói buộc bản thân.
Trên đường trở về, Tiêu Chiến nghĩ đến Vương Nhất Bác phải chăng cũng đã không còn sức lực kiên trì nữa, cho nên hiện tại hắn hẳn cũng chán ghét chuyến du lịch vô nghĩa này rồi.
Anh lại không thể phủ nhận việc bản thân cảm thấy mất mát, tựa như anh đã tự tay phá vỡ một vài kì vọng, Tiêu Chiến tự thấy mình cũng đủ điên. Sau khi trở về khách sạn, Tiêu Chiến bắt đầu thu dọn hành lý, bên ngoài trời cũng đổ mưa, tiếng gõ cửa vang lên vài lần anh mới bước ngang qua đống hành lý đi mở cửa. Chiếc áo gió của Vương Nhất Bác ướt sũng, cả người dường như phủ lên một lớp sương mờ, rất Paris.
"Anh phải đi?"
"Là trở về, về nước", Tiêu Chiến sửa lưng hắn, sau đó quay lại tiếp tục gấp quần áo. Vương Nhất Bác tựa vào cửa nhìn anh, trong phòng càng ngày càng tối, hắn thậm chí còn vươn tay giúp Tiêu Chiến bật đèn.
Âm báo từ điện thoại của Tiêu Chiến vang lên vài lần, là yêu cầu thêm bạn từ ông chủ của nhà hàng Tứ Xuyên vừa nãy, trước đó Vương Nhất Bác giới thiệu hai người với nhau, lúc đang ăn hắn còn hỏi anh có xác nhận thêm bạn hay không?
Bầu không khí vẫn rất áp lực, nhưng khi Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi môi đỏ bừng của Vương Nhất Bác, anh đột nhiên nghĩ đến cảnh đối phương ngồi trước mặt anh cúi đầu ăn mao huyết vượng vừa nãy, hắn chỉ ăn có một muỗng mà đã bị sặc ớt ho một hồi lâu, sắc đỏ lan từ hai má đến cổ, ngay cả ánh mắt cũng hơi sung huyết. Tiêu Chiến muốn giúp hắn vỗ lưng nhưng đúng lúc đó điện thoại di động reo, rồi anh cũng quên mất việc này.
Vì cay mà môi Vương Nhất Bác hơi sưng lên, Tiêu Chiến cảm thấy có phần áy náy, giống như nhận ra rằng bản thân cũng là một kẻ ích kỉ, không biết thông cảm cho người khác.
Vương Nhất Bác nhìn thấy trên điện thoại di động của anh hiển thị ảnh đại diện của người kia, khẽ cười một tiếng, dùng ngón tay gãi chân mày, bất chợt nói một câu, "Anh quay lại với người cũ rồi, mà mới nãy em còn nói với David em là bạn trai của anh".
David là tên tiếng Anh của ông chủ nhà hàng, Tiêu Chiến ngồi xổm ở đó cúi đầu, đột nhiên trước mắt một mảnh tối tăm, Vương Nhất Bác cũng ngồi xổm xuống ngay trước mặt anh, hắn nắm chặt lấy cổ tay anh, nựng cằm anh, hôn môi anh.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, lại móc lấy ngón út của anh, tựa như đang làm nũng.
Cuối cùng vẫn là lăn đến trên giường, Vương Nhất Bác thấp giọng nói với anh "Non andare", trong tiếng Ý có nghĩa là đừng đi. Bọn họ gần như quấn lấy nhau điên cuồng cả một đêm, người đàn ông liên tục dán vào tai anh lặp lại câu nói đừng đi kia.
Có điều Tiêu Chiến vẫn rời đi vào sáng hôm sau, anh đến sân bay Charles de Gaulle và đáp chuyến bay sớm nhất về nước, cũng block phương thức liên lạc duy nhất giữa hai người.
Hà Gia Dụ đến đón anh, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ nói lời chia tay với hắn.
Chỉ vì quá nhàm chán không muốn tiếp tục yêu, không phải vì Vương Nhất Bác.
Mấy tuần tiếp theo, cuộc sống của Tiêu Chiến vẫn tiếp tục như bình thường, chỉ có tinh thần hơi sa sút, bạn bè xung quanh nghĩ là do anh vừa thất tình, thi nhau kéo anh đi ăn nhậu. Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới Vương Nhất Bác, đại khái là do anh cảm thấy bọn họ vừa không có khả năng, lại quá xa xôi.
Trừ việc anh thỉnh thoảng xem lại những bức ảnh hắn airdrop cho anh trước đó, toàn bộ đều là hình Vương Nhất Bác chụp anh, ở Viện bảo tàng Louvre, ở Đấu Trường La Mã, và vào ban đêm trên đường phố nước Ý.
Tiêu Chiến nhìn những tấm ảnh này, lại không phải đang nhìn chính mình, mà là thông qua đó nhìn thấy gương mặt có phần lạnh lùng cùng đôi mắt chuyên chú phía sau ống kính, nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Không bao lâu sau, Tiêu Chiến thông qua công việc mà tình cờ quen biết một cậu bé nhỏ hơn anh cả bó tuổi nhưng rất cố chấp vây lấy anh, còn hẹn anh đi xem live house. Anh cảm thấy rất khó tin nhưng cũng thấy khá vui vẻ, nhìn qua thì loại hoạt động này hoàn toàn không phù hợp với anh, nhưng cuối cùng anh vẫn đi.
Thời tiết ngày hôm đó đột nhiên trở lạnh, Tiêu Chiến đổi một chiếc áo khoác dài hơn, đứng chờ cậu bé ở cửa live house, đối phương đang vội vàng chạy tới, Tiêu Chiến muốn vẫy tay với cậu, tay vừa vươn ra khỏi túi áo liền như đóng băng giữa không trung.
Cách một con đường, anh thấy Vương Nhất Bác.
Giống như xuất hiện ảo giác, nhưng người đàn ông đối diện cũng dừng bước, cách vài mét nhìn về phía anh, từng chiếc xe trên đường lần lượt lướt ngang qua, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không biến mất.
Tiêu Chiến không qua đó, anh bị cậu bé hôm nay date kéo vào địa điểm phía sau.
Da đầu Tiêu Chiến tê dại, hồn phách như bị câu mất, anh cơ bản là không nghe rõ lời bài hát, anh chỉ biết chắc chắn không phải type của mình. Cho đến khi anh đứng giữa một đám người chen chúc đồng loạt giơ cao điện thoại cùng nhau ca hát, Tiêu Chiến mới giật mình hoàn hồn.
Thật sự cực kì kích động, loại lãng mạn pha lẫn tan vỡ này, mang đến cảm giác đau đớn của tuổi trẻ.
"Thế nhưng tuyết đã hoà vào đôi mắt", đây là câu hát duy nhất Tiêu Chiến nghe rõ, giữa tiếng la hét của những cô gái, anh ngẩng đầu lên, từng đợt bọt bong bóng rơi xuống, khiến Tiêu Chiến nhớ tới những chùm ánh sáng soi rọi từ trên cao phủ khắp câu lạc bộ đêm ở Milan, anh nhìn về bên cạnh, đã là một gương mặt khác, không còn là người đàn ông đã đỡ lấy anh khi đó.
Anh nghe đến mức trong lòng có chút khó chịu, sau đó màn hình điện thoại của cô gái đứng phía trước nhảy ra một thông báo tin nhắn mới「Bên ngoài tuyết rơi rồi, em đã nhìn thấy chưa?」
Tiêu Chiến sửng sốt một lát, anh nắm chặt tay, liên tục hít vào, giây tiếp theo vẫn không thể khống chế được bản thân xoay người sải bước ra ngoài.
Vương Nhất Bác vẫn đứng dưới ánh đèn cách đó một con đường, hắn mặc chiếc áo khoác dài mà Tiêu Chiến đã mặc đến Viện Bảo tàng Louvre, dáng người Vương Nhất Bác cao ráo, trông có vẻ gầy gò nhưng bờ vai lại rất rộng.
Hắn đang ở dưới ánh đèn ngẩng đầu nhìn bông tuyết rực rỡ, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc đã sắp cháy hết.
Sau đó Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, nhìn Tiêu Chiến ở phía đối diện, hắn dường như linh cảm được, hắn biết Tiêu Chiến nhất định sẽ đi ra, đi về phía hắn.
Tiêu Chiến nhìn người đàn ông tiện tay ném điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh, sau đó đứng thẳng lại, giống như đã chuẩn bị sẵn sàng để giang rộng vòng tay ôm lấy anh.
"Em đã ly hôn chưa?", khi Tiêu Chiến hỏi ra câu này thì cảm thấy mình vừa đáng thương lại có hơi buồn cười. Vương Nhất Bác nhìn anh không trả lời, Tiêu Chiến liền biết đáp án.
"Vậy em đứng ở đây làm gì?", nơi tóc mai Tiêu Chiến hãy còn vương bọt bong bóng, còn đầu vai Vương Nhất Bác thì lấm tấm những bông tuyết chưa tan, nhìn họ giống như đã bên nhau trải qua trận tuyết này.
Người đàn ông thay anh gạt đi bọt bong bóng trên tóc, sau đó thản nhiên mở miệng, nói: "Em muốn biết, để gặp anh một lần, em có thể đợi bao lâu?".
tbc
Mình chỉ mới đọc đến chương 5, nên cũng không nắm chắc được liệu xưng hô để vậy đã phù hợp chưa, nhưng vì tác giả không nhắc ở phần giới thiệu, nên ở thời điểm hiện tại mình vẫn mặc định bộ này niên hạ hen.
Sau khi Vương Nhất Bác nói chuyện với KK hẳn là đã biết được Tiêu Chiến lớn tuổi hơn nên sẽ xưng là em, còn Tiêu Chiến giai đoạn gặp lại chuẩn bị đi du lịch với nhau hẳn cũng đã biết rồi nhưng vẫn còn ghim nên là xưng tôi - cậu. Giai đoạn sau gặp lại ở TQ cả hai chắc cũng phần nào rõ tình cảm này rồi nên về anh em hết nhá 🥲
Nếu mọi người thấy lỗi chính tả hay lỗi trình bày cứ comment vào ngay chỗ đó để mình sửa đừng ngại nhen vì bản thân mình cũng ghét lỗi chính tả nhưng quá trình dịch và beta việc phát sinh lỗi là không thể tránh khỏi 🥲
Il Gattopardo
Milano Centrale, Milan, Ý (Nhà Ga Trung Tâm ở Milan)
Vương cung thánh đường Santa Maria ở Cosmedin
"Mouth of Truth" trong phim "Roman Holiday"
Sân bay Charles de Gaulle, Paris
Viện bảo tàng Louvre
Đấu Trường La Mã
Ban đêm trên đường phố nước Ý
Mao huyết vượng
Mao Huyết Vượng là một món ăn truyền thống nổi tiếng ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên. Mao Huyết Vượng không chỉ phổ biến ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên, mà còn phổ biến trên khắp đất nước, được nhiều người trên khắp đất nước yêu thích. Mao huyết vượng thường sử dụng huyết vịt làm nguyên liệu chính, vị cay cay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro