Chương 37
BGM: Có Thể Hay Không
Chương 37
"Anh ấy không thể yêu người khác, con vừa nhìn thấy anh ấy đối xử tốt với người khác thì trong đầu con ngay cả bản thân là ai cũng quên mất, chẳng khác gì một thằng điên"
Trước khi bữa trà chiều kết thúc, Anna hỏi Vương Nhất Bác: "Nhưng anh không cảm thấy đoạn tình cảm này đã biến chất rồi sao?"
Theo quan điểm của Anna, Alex thực sự là một người theo chủ nghĩa lý tưởng rất đơn thuần.
Hắn đối với người yêu của mình, hoặc một nửa còn lại của bản thân, thật ra sẽ có yêu cầu rất cao về phương diện tinh thần, rất khó để tưởng tượng Alex sẽ chấp nhận phần tình cảm đã từng bị tổn hại.
Thậm chí không phải tổn hại, mà là sụp đổ, sụp đổ niềm tin, đánh mất cảm giác an toàn, yêu đến sau cùng chừng như đã thiêu rụi mọi điều trong quá khứ, biến nó thành một nắm tro tàn, chẳng cách nào nhận ra hình dạng, dáng dấp của những ngày xưa cũ.
Mọi loại tình cảm trên thế giới này đều như thế, một khi đã mất đi thì sẽ không bao giờ có thể tìm về, thậm chí có quay lại cũng sẽ không cách nào hoàn hảo như thuở ban đầu.
Anna chưa bao giờ nghĩ tới Alex sẽ lựa chọn níu kéo một mối quan hệ thân mật nhưng tồi tệ như thế này, không chịu buông tay. Cô cảm thấy buồn, buồn thay cho người đàn ông trước mặt, khi mà giờ đây bên trong hắn đã ẩn chứa sự cao ngạo xen lẫn đáng thương.
Hắn thật sự đang, đang vô hình trung nhận thua, bất chấp cái gọi là nguyên tắc và điểm mấu chốt, cúi đầu nhặt lại tình yêu mà hắn tưởng rằng đã bị Tiêu Chiến vứt bỏ.
Wilde từng đề cập trong 《De Profundis》rằng, bất kể là nơi ngục tù nào trên thế giới này, tình yêu đều có thể phá cửa xông vào.
Bởi tình yêu là vô hình, không kiêng nể bất cứ điều gì, là thứ mà ngay cả thần phật cũng không thể kiểm soát được.
Một khi nó nảy sinh, liền sẽ không vì chuẩn mực của bất kì ai mà tiêu tan hay nhượng bộ.
Mặc cho đã vỡ tan tành, miễn là nó còn tồn tại, thì bạn có đóng đinh cửa sổ hay khóa cửa căn nhà cũng vô dụng.
Tình yêu vẫn có thể lẻn vào rồi kiêu ngạo nói với trái tim bạn rằng, bạn rất yêu người đó.
Vì vậy Alex chỉ nói: "Thay đổi thì thay đổi, con người ai cũng sẽ thay đổi. Tôi nghĩ Tiêu Chiến không làm gì sai cả."
Khi chia tay, họ đã thống nhất từ nay về sau không có bất kì liên hệ nào, nên việc Tiêu Chiến thích người khác hoàn toàn không có gì sai.
Đêm hôm đó trước khi Tiêu Chiến rời đi đã nói rất rõ ràng với hắn, anh sẽ sống thật tốt theo ý em.
Mặc dù hắn rất muốn yêu cầu Tiêu Chiến đừng như thế, trong một khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không yêu người khác, hy vọng Tiêu Chiến cũng vậy.
Nhưng khi việc đã đến nước này rồi, Vương Nhất Bác vẫn không nghĩ việc Tiêu Chiến nhanh chóng buông bỏ hắn tiếp tục đi về phía trước là chuyện gì sai trái.
Kỳ thật giống như một thanh đao cứ treo lơ lửng trên đầu, khi nó thực sự rơi xuống, Vương Nhất Bác ngược lại cảm thấy vui mừng.
Bây giờ là tự hắn nuốt lời, là tự hắn lựa chọn tiếp tục dây dưa, hắn không có tư cách đứng từ trên cao đánh giá tình cảm của đối phương, hắn chỉ là thất vọng mà thôi.
Vương Nhất Bác không có thói quen xem xét bản thân. Sẽ không dành thời gian và sức lực để phân tích xem mình rốt cuộc cảm thấy thất vọng và buồn bã cỡ nào.
Hắn sẽ cảm thấy tại sao phải suy nghĩ nhiều như vậy, một khi ý niệm giữ Tiêu Chiến lại được hình thành, hắn sẽ hạ quyết tâm, sẽ không để bản thân mắc kẹt lại, đắn đo hậu quả.
Chuyện gì cũng phải làm thì mới biết, quan điểm của Vương Nhất Bác rất đơn giản và rõ ràng, không làm thì đừng bàn đến kết quả.
Hắn vẫn sẽ đau khổ, đương nhiên là rất đau, đêm đó khi hắn bế Tiêu Chiến về tắm rửa cho anh thì đột nhiên nhớ đến cảnh bản thân gội đầu cho Tiêu Chiến ở Tây An.
Vương Nhất Bác trong phút chốc nhận ra rằng có lẽ hắn và Tiêu Chiến sẽ khó có thể quay về trạng thái tâm đầu ý hợp ngày xưa.
Thì ra trong suốt quãng thời gian họ cùng nhau trải qua vừa qua, có rất nhiều thứ đã mất đi. Tại một thời điểm nào đó mà họ không để ý, hắn và Tiêu Chiến đã cùng nhau có được thứ khoảnh khắc mà ngay cả có là chính bản thân hai người cũng không thể nào tái hiện hay đánh bại.
Vậy nên Vương Nhất Bác cũng không phủ định ý nghĩ của Anna, hắn suy nghĩ một chút, cau mày hai giây rồi nói: "Nếu điều tôi thích là tình cảm anh ấy trao cho tôi, cảm giác anh ấy thích tôi trước đây, và trải nghiệm trong quá khứ, tôi chắc chắn sẽ không tiếp tục."
"Nhưng tôi chỉ thuần tuý là thích ảnh, tôi nghĩ không cần thiết phải quay đầu nhìn lại, nhìn làm gì cơ chứ?"
Vương Nhất Bác cho rằng đây là một đạo lý vô cùng đơn giản.
Khi hắn cho Tiêu Chiến uống thuốc hạ sốt, anh mơ màng chống cự. Hắn nhìn chằm chằm nước tràn ra từ môi đối phương, không nhịn được lại tiến tới vừa hôn vừa cắn anh để giải toả, như một kẻ biến thái.
Vương Nhất Bác hôn đến mức Tiêu Chiến bật khóc trong lúc ngủ, nước mắt lau mãi không sạch, hết lần này đến lần khác khó chịu hừ nhẹ, như thể toàn thân đều đang đau đớn.
Nhưng Vương Nhất Bác không buông tha cho anh, Tiêu Chiến sốt đến mơ mơ hồ hồ, dùng giọng mũi nói: "Không muốn..."
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác không đổi, hắn tiến đến gần trán của đối phương, sờ một chút, miệng vẫn cố chấp nói: "Muốn!"
"Tiêu Chiến, em phải ăn anh đây". Hắn thấp giọng nói, hai tay ôm lấy gò má của Tiêu Chiến, uy hiếp một người còn chưa tỉnh lại.
Tiêu Chiến ứ một tiếng, môi của anh bị chơi đùa ướt đẫm. Sau khi Vương Nhất Bác rút đầu lưỡi về, miệng anh vẫn hơi hé mở, để lộ đầu lưỡi mềm mại đỏ hồng.
Vương Nhất Bác ngắm anh một lúc, sau đó đặt tay lên bụng dưới của Tiêu Chiến, xoa thật chậm rãi. Các cơ trên người Tiêu Chiến dần thả lỏng, sau đó hai hàng lông mày đang cau lại cũng từ từ thả lỏng theo.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy vui sướng như đạt được thành tựu nào đó, tựa như trên thế giới này chỉ có hắn có thể chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt.
Lúc này Vương Nhất Bác rất chắc chắn, hắn chỉ muốn Tiêu Chiến, một Tiêu Chiến như lúc này, một Tiêu Chiến ở lại bên cạnh hắn, sẽ ngoan ngoãn để hắn hôn, sẽ vì được hắn an ủi mà ngủ thật ngon.
"Có cơ hội thì phải nắm bắt, không vì gì cả, không có lý do, tôi đâu thể nào trơ mắt nhìn Tiêu Chiến bỏ trốn cùng người khác, đúng chứ?"
Cũng giống như việc hắn thích chơi xe, khi đến đường núi chạy thì vào lúc nguy hiểm nhất, hắn phải vượt lên ngay khi có cơ hội, vì muốn chiến thắng.
Vương Nhất Bác sẽ chỉ cảm thấy là, lỡ tôi thua thì sẽ không bao giờ tham gia thêm cuộc đua nào nữa chắc, điều đó hoàn toàn không thể.
Hắn từng bị ngã xe đến gãy xương, có người hỏi sau này hắn có đua nữa không. Vương Nhất Bác nói đương nhiên có, sau khi bị thương mà không thích thì chắc hẳn là không thích lắm, không thực sự yêu thích.
Sau khi rời khỏi chỗ của Tiêu Chiến ngày hôm đó, cả ngày hắn đều phải bay, nhưng Vương Nhất Bác vẫn quay lại Sicily một chuyến.
Thời điểm rất muộn, hắn đến gặp Isabella, đối phương rất không muốn gặp Alex, từ sau lần đâm hắn bị thương đó bà đã trở nên rất khép kín. Vương Nhất Bác không biết đây là do bà cảm thấy áy náy hay tại làm sao.
Isabella bắt đầu hành động như một tù nhân trầm lặng, hoặc chăng là một người bệnh có vấn đề về tâm thần, ngoan ngoãn ở trong phòng không quản bất kì chuyện gì, cứ ngồi thừ trước cửa sổ suốt cả ngày.
Vương Nhất Bác nhờ Isabella thay băng vết thương cho hắn.
"Nó sẽ thối rữa nếu còn không thay đó, mẹ à, giúp đỡ chút đi", hắn nói.
Isabella khi nghe thấy thối rữa thì lập tức nhìn sang, giống như bị doạ sợ, lo lắng rời khỏi giường để đi tìm hộp cứu thương. Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, khi đối phương tháo băng gạc ra thì hắn đau đến hít sâu một hơi.
Đôi mắt của Isabella lập tức đỏ lên, bà cẩn thận thổi vài cái rồi nói: "Xin lỗi."
"Không sao", Alex nhàn nhạt nói, "Nếu tối nay còn không thay băng, có lẽ con sẽ bị nhiễm trùng, mẹ đang cứu con đó".
"Chuyện này cứ cho qua vậy đi, về sau sẽ không ai nhắc tới nữa, mẹ yên tâm."
Ý của Vương Nhất Bác là hắn đã giải thích mọi việc với người hầu và cấp dưới, muốn Isabella yên tâm.
Nếu đã là lời từ miệng bố già thì thật sự sẽ không một ai nhớ đến nữa, vết thương này từ nay thực sự không liên quan gì đến Isabella, bà biết Alex có thể đảm bảo chuyện này.
Isabella không nói gì, nhưng bàn tay đang lau vết thương lại hơi run lên, như thể sợ hãi, lại cũng giống đang đau lòng.
Vương Nhất Bác không nói một lời, hắn chỉ cảm thấy mình gần như sắp quên mất dáng vẻ khi Isabella dựa vào tình mẹ con mà nổi điên một cách quá đáng với hắn.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Mẹ có nghĩ một đoạn tình cảm sẽ bị huỷ hoại không?"
"Chính là, là," Vương Nhất Bác cau mày, như thể rất khó diễn tả, "Giờ đây nó đã chất chứa rất nhiều cảm xúc tệ hại mà trước đây không có."
"Nếu con vẫn luôn không nhịn được mà nghi ngờ anh ấy, thì có phải là con đã không còn đủ thích anh ấy nữa rồi không?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi.
Isabella trầm mặc vài giây rồi nói: "Con đã thích cậu ấy, thích đến mức không còn là chính mình nữa rồi. Con đang sợ, rất sợ cậu ấy không thích con."
"Anh ấy đã không còn thích con nhiều như trước đây nữa." Vương Nhất Bác thẳng thắn nói.
Isabella cảm thấy việc đem Alex và nỗi sợ hãi đặt vào cùng một chỗ còn khủng khiếp hơn, bà cắn môi rồi đột nhiên có chút ngượng ngùng nói: "Mẹ không biết, nhưng mẹ nghĩ tình yêu có thể biến con người thành thiên thần, cũng có thể biến người ta thành ác quỷ."
Bà vừa nói vừa như đang nghĩ đến gì đó, giống như đắm chìm trong hồi ức: "Nghi ngờ vô căn cứ, ghen tuông, thậm chí cả tổn thương, đều có thể là tình yêu. Alex, con không thể phủ nhận tình yêu", bà nói.
"Có thể trên thế giới sẽ có rất nhiều người không hiểu những gì con nói, thứ tình yêu bị huỷ hoại, những người đó cho rằng tình yêu lẽ ra phải mang dáng vẻ rất đẹp đẽ và tốt đẹp."
"Nhưng điều đó không quan trọng, tình yêu sao lại cần người khác phải hiểu, mẹ chưa bao giờ hiểu rõ nó, nhưng mẹ biết mỗi một người đều có tình yêu của riêng mình, chỉ cần con coi đó là tình yêu là đủ."
"Tình yêu như vậy rất ích kỷ", Alex nhìn ra hoa viên tối đen ngoài cửa sổ, nhìn ra bãi cỏ và xa hơn nữa, tất cả đều thuộc về gia tộc bọn họ. Chúng rộng lớn đến mức họ thậm chí không thể nhìn thấy bên ngoài.
"Con lại đang trách mẹ nữa rồi", Isabella nhẹ nhàng oán giận, nhưng lập tức lại nói: "Quyền lựa chọn nằm trong tay con. Con hiểu rõ những đạo lý này hơn mẹ, nhưng nếu muốn nghe rao giảng đạo lý thì con đã không hỏi mẹ."
Alex mỉm cười, hơi nhếch lên khóe miệng nói: "Con tới đây không phải để hỏi mẹ. Con muốn làm gì tự bản thân con biết rõ".
"Ngày mai công nhân sẽ đến. Phòng tắm của phòng ngủ trên lầu cần sửa lại, có hơi xuống cấp", hắn đổi chủ đề.
Isabella dường như đã đoán ra điều gì đó, hơi thở ngưng trệ. Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, nói từng chữ từng chữ một: "Con muốn mang anh ấy về đây."
"Con, con đừng nói linh tinh," Isabella trợn to mắt, có chút kinh hãi, nói: "Alex, con đừng nói nhảm."
"Nếu cậu ấy đặt chân đến Sicily, cậu ấy thực sự sẽ không thể rời đi được nữa." Giọng của Isabella có chút run lên khi nói.
Bà ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, giống như một bằng chứng đẫm máu, thực ra bà cũng không cần phải nói ra sự thật, hoàn cảnh hiện tại của bà đã nói lên tất cả.
Khi Vương Nhất Bác đeo vòng chân cho Tiêu Chiến, hắn đã ngập ngừng vài giây, hắn đang khóa Tiêu Chiến lại, hắn biết rõ.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào định vị trong tay mình, cảm giác như ông trời đang trêu đùa bọn họ.
Hắn, Tiêu Chiến, Aro, Isabella, tất cả đều đóng vai trò như một quân cờ trong ván cờ, quanh đi quẩn lại như một lời nguyền, lại giống một loại luân hồi nào đó.
"Nhưng con không nỡ để anh ấy đi", Vương Nhất Bác thấp giọng trả lời Isabella, nói một cách đơn giản, nhìn không ra dáng vẻ tâm tư nặng trĩu, thậm chí không thể nhìn ra hắn không nỡ đến mức nào.
"Anh ấy không thể yêu người khác, con vừa nhìn thấy anh ấy đối xử tốt với người khác thì trong đầu con ngay cả bản thân là ai cũng quên mất, chẳng khác gì một thằng điên". Vương Nhất Bác cười giễu, giống như có chút bất lực.
"Con chỉ muốn giết chết kẻ đó, thiếu chút nữa con đã thực sự giết chết cậu ta."
"Cho nên mẹ đã đúng khi gọi con là Aro vào ngày hôm đó. Ông ta và con có vẻ là cùng một loại người, đúng không?"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa quay mặt lại nhìn Isabella, khí tức giữa lông mày và mắt nhàn nhạt, tựa như một vị quân vương trẻ tuổi.
Nhưng câu hỏi tu từ đó lại giống như một tiếng kêu cứu, mà Isabella lại không thể nhìn thấy được một chút tự ti trong ánh mắt đối phương, ngay cả chút kỳ vọng nhỏ nhoi cũng đã bị giấu đi.
Hắn dường như không cần bất kỳ sự thương hại hay xót thương nào. Isabella thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu, bà chưa bao giờ thích hợp với vai trò một người mẹ.
"Quên đi, đã nói không nhắc đến chuyện này nữa", Vương Nhất Bác liếc nhìn vai của mình, mặc áo vào rồi nói: "Đi đây."
"Alex, con thực sự nghĩ kĩ rồi?"
Isabella truy hỏi một câu cuối cùng. Vương Nhất Bác không rõ ý tứ nhún vai, đứng bên giường nửa đùa nửa thật nói: "Nghĩ không ra, không muốn nghĩ nữa, quá mệt mỏi."
Khi bước ra, hắn đụng phải Pietro ở hành lang, lúc đầu hắn chỉ định đi lướt qua, nhưng Pietro bất ngờ nắm lấy khuỷu tay của Alex đúng lúc họ sượt qua nhau.
"Cậu không thể nhốt bà ấy như thế này được."
Pietro không còn ra vẻ cao quý khi nói chuyện với Alex như trước nữa. Khi Alex liếc sang, hắn nhận thấy Pietro đang cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, ý muốn thương lượng với hắn.
"Bà ấy là mẹ của chúng ta, không phải tù nhân của cậu", Pietro thấp giọng nói, dùng ánh mắt như diều hâu nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.
Alex không nể nang rút cánh tay ra, vẻ áp bức nặng nề ở phía đối diện đã bị thái độ thờ ơ của hắn chặn lại.
Vương Nhất Bác nhướng mày nói: "Sao thế, anh thiếu thốn tình mẹ à?"
"Nhưng đó là mẹ tôi, liên quan gì đến anh?" Ánh mắt hắn dừng lại vài giây, nhưng loại thái độ hơi không hài lòng lại khiến Pietro dựng tóc gáy.
Alex đột nhiên vươn tay, dùng lòng bàn tay ấn vào vai hắn ta, vỗ nhẹ rồi lại gần nói: "Tôi nhớ trước khi Aro qua đời có một người phụ nữ mới, không biết bây giờ thế nào rồi, nhưng nếu anh rất cần có mẹ, có thể đi tìm cô ta."
Vương Nhất Bác điềm tĩnh nói xong thì quay người rời đi.
Khi trời tảng sáng, Isabella đứng trước cửa sổ nhìn đoàn người cùng Alex rời đi, bóng lưng đen nghịt.
Nhiệt độ ở Sicily vào mùa đông không quá thấp, nhưng sáng sớm vẫn có chút se lạnh. Mọi sắc thái trong tầm mắt trở nên xám xịt hơn rất nhiều, lá trên cành không thể rụng, nhưng màu xanh lại nhạt đi không ít.
Bà biết rất rõ Alex hoàn toàn không cần phải thông báo cho bà, nhưng hắn vẫn đặc biệt quay về một chuyến để gặp bà và đích thân nói với bà rằng hắn sẽ đưa ai đó trở về.
Khi quay người lại, Isabella có một ý nghĩ hoang đường, rằng hành vi này của Alex có vẻ giống với thói quen, hay tập tục nào đó của người Trung Quốc.
Tối một chút, Enzo báo cáo hành trình của Tiêu Chiến cho Alex, cũng đề cập đến chiếc vòng tay lưu ly mà anh đã tặng cho con của chị gái mình.
Alex ờ một tiếng, nói: "Đồ của ảnh, ảnh muốn thì ảnh tặng thôi."
Enzo cảm thấy thật sự không còn gì để nói nên gửi ảnh bữa tối Tiêu Chiến đã làm cho sếp của mình xem và nói: "Cậu ấy đã làm bữa tối, chúng tôi đã cùng ăn sạch rồi."
Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu mới nói: "Anh ấy nấu cơm cho anh?"
Ezio ở kế bên, vừa nghe tới đó lông mày liền nhướng lên, mím môi nhịn cười, lại nhìn thấy Alex mặt không biểu cảm hỏi: "Ăn ngon không?"
"Ngon, cực kì ngon luôn, tôi đã ăn sạch, Tiêu rất vui", Enzo trả lời rất thành thật.
Ezio vỗ bộp một phát lên mặt, nói trong lòng "oh mio dio" (trời ơi là trời)
"Tôi cho anh ở cạnh nhà ảnh, để anh làm hàng xóm của ảnh, chứ không có kêu anh sống chung với ảnh."
Alex nói tiếng Ý rất nhanh, mắng một câu "đần độn" rồi lại thêm một câu "khốn nạn".
Ezio cười ngặt nghẽo. Alex cúp máy rồi lườm sang, cậu lập tức nín lại, cúi đầu gửi tin nhắn cho Enzo: "Đồ ngu nhà anh, đừng chọc vô đám đàn ông đang yêu, bọn họ đều bị điên đó."
Ezio: "Cơ mà nó ngon vậy thiệt luôn hả?"
Enzo: "Rất ngon luôn. Khi nào cậu quay lại, tụi mình cùng nhau đi tìm Tiêu ăn tối."
Ezio: "Len lén thôi"
Một lúc sau, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn WeChat của Tiêu Chiến, nội dung là: "Em quăng hết rượu trên xe đẩy cạnh giường anh rồi à?"
A: Không quăng, cất đi thôi.
Z: Ủa mắc gì, cất ở đâu rồi?
A: Lỡ đầu óc anh không tỉnh táo dùng rượu để uống thuốc thì sao?
Z: Tối qua em có cho anh uống thuốc?
A: Bằng không thì?
Z: Đút kiểu gì? Nói nghe thử, sao anh không 'đến' gì hết?
A: Anh đi đâu vậy?
Z: Một loại khẩu âm, nghĩa là sao anh không biết gì hết trong phương ngữ Bắc Kinh. Em tự tưởng tượng chút.
A: ......
A: Em xé bụng anh ra rồi nhét vào đó.
Z: Không phải là em coi anh thành gà xé cay đó chứ, em xé anh? Nói chuyện kiểu gì vậy anh hai? Ở Trung Quốc từ ngữ tụi này hay dùng là "mổ".
A: Vậy là dùng "từ ngữ" hay "mổ"? "Từ" có nghĩa gì?
Tiêu Chiến mắng một câu ngu ngốc, cười đến muốn rớt xuống giường, vừa cử động hạ thân liền đau nhói từng cơn, tặc lưỡi chửi một câu quỷ yêu khốn nạn, dứt khoát ném điện thoại đi không thèm trả lời nữa
Ngày hôm sau có một sự kiện quy mô nhỏ, chỉ cần hát vài bài. Tiêu Chiến vừa bước vào phòng thay đồ, Sofia đã đến gần anh, dùng ánh mắt buôn chuyện nhìn anh chằm chằm, Daniel không có phản ứng gì, ngồi đó nghịch điện thoại của cậu ta.
Đang trang điểm, Daniel đi ngang qua Tiêu Chiến, đột nhiên ánh mắt dừng lại trong gương, sau đó quay sang nhân viên trang điểm nói: "Cổ của anh ấy không cần che lại à?"
Những dấu vết đó quá bắt mắt, dường như chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể tưởng tượng được sự mãnh liệt của cuộc hoan ái.
Tiêu Chiến vốn đang gửi tin nhắn cho KK, khi bôi kem che khuyết điểm một bên cổ, anh mới cúi xuống nói: "Đau quá."
Nhân viên trang điểm lập tức dừng lại, dùng ánh mắt hỏi ý Tiêu Chiến, đối phương lắc đầu, ý là không cần che lại.
"Lúc anh ta véo anh không đau sao?" Daniel nhìn Tiêu Chiến qua gương.
Tiêu Chiến nghe vậy mới tuỳ ý ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Chiến ầy một tiếng, giọng điệu rất tự nhiên để làm dịu bầu không khí: "Daniel, em thực sự không hiểu sao?"
Cách gọi này khiến sắc mặt Daniel thay đổi, hắn đẩy vai Tiêu Chiến, giọng điệu khó chịu nói: "Gọi em là Dan."
Tiêu Chiến tức tới bật cười, thầm nghĩ hết người này tới người kia cứ đòi anh phải gọi theo ý họ, bị khùng hả.
Tiêu Chiến là loại người trong hoàn cảnh thông thường không chạm đến điểm mấu chốt, thì anh cũng rất bình thường, nhưng khi thật sự bị khiêu khích, máu điên trong người cũng sẽ bộc phát.
Đừng nói gì mà giữ cho chén nước phẳng lặng, anh thật sự sẽ đổ nước rồi ném chén đi luôn, khiến mọi người đều không được vui sướng như nhau.
一碗水端平 [yī wǎn shuǐ duān píng]: quán ngữ, giữ cho chén nước phẳng lặng, dùng để chỉ làm việc/xử sự công bằng chính trực, không thiên vị bất cứ bên nào.
Đã cho mặt mũi rồi còn không chịu thôi đi, Tiêu Chiến nở một nụ cười giả tạo cho có lệ, giây tiếp theo đã lạnh mặt, mặt vô cảm rút một tờ khăn giấy, thô bạo lau đi lớp kem che khuyết điểm bị lem.
Dùng lực mạnh giống như hận không thể cào rách da, để lộ rõ toàn bộ vết bầm và cả vết hickey, thậm chí phải để lộ rõ màu ra mới được, phải thật đau mới sướng.
Lúc Daniel đang định nắm lấy cổ tay anh thì Tiêu Chiến đã vo khăn giấy thành một cục ném lên bàn, dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, giọng uể oải nói: "Đến đây, tiếp tục make đi".
Những dấu hôn và vết véo đó cứ như thế không kiêng nể gì mà lộ ra, khi kết hợp với áo ren đen và áo ba lỗ bên trong càng khiến anh trông quyến rũ hơn, giống như một principessa học hư chạy đi làm ca sĩ chính của một ban nhạc rock.
Tiêu Chiến thậm chí không di chuyển nhiều trên sân khấu hôm nay, không nhảy cũng không xoay người.
Trước đây, anh thỉnh thoảng sẽ ôm micro đứng bằng cả hai tay, khi hát sẽ lắc lư, động tác vặn hông rất cháy. Nhưng khi dùng sức hát thì phải cử động mông, vừa có chút đáng yêu lại thêm phần buông thả.
Nhưng hôm nay Tiêu Chiến cảm thấy không khỏe, phản ứng dưới sân khấu ngược lại càng sục sôi, là do nội tiết tố khuấy động.
Trên màn hình lớn phía sau anh là khuôn mặt xinh đẹp và thân hình của Tiêu Chiến được phóng to, thứ hương vị thuộc về tình dục và cực khoái đó được lan toả một cách sinh động, khiến Tiêu Chiến trông thật 'ngon', là đối tượng hoàn hảo cho những ảo tưởng tình dục.
Sau khi hoàn thành công việc, KK và Cherry mua đồ ăn đêm cho anh, nhưng Tiêu Chiến chỉ nhận lấy cho có, sau đó vẫn không ăn.
Cả KK và Cherry đều không cần đoán cũng biết anh đã ngủ với Vương Nhất Bác. Cherry tới gần xem thử, cau mày, ghét bỏ lầu bầu: "Đậu má, dữ quá vậy."
Cô không hiểu về Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như KK, nên vẫn có chút lo lắng, nói: "Anh như vậy là sao đây? Hiện tại hai người tính là quan hệ gì? Anh ta làm xong không chịu trách nhiệm?"
KK ở bên cạnh cười lớn nói: "Nào, ảnh là Thiên Bình, cậu không cần lo ảnh sẽ buồn vì loại chuyện này đâu, ảnh còn sợ không được vậy luôn đó chứ. Hôn tới hư cái mỏ luôn rồi chứ người khác mà hỏi bọn họ có quan hệ gì, Thiên Bình vẫn có thể trả lời là bạn bè đó, đúng không nè?"
Tiêu Chiến trong lòng bảo đúng, đối với anh mà nói, cảm tình mãi mãi quan trọng hơn mối quan hệ. Hồi mới đầu anh ngoại tình với Vương Nhất Bác tự mình còn nghĩ ra lý lẽ chính đáng được, nên một mối quan hệ hay một danh phận chưa từng trói buộc được anh.
KK nhấp một ngụm rượu rồi nói: "Nghĩ thoáng chút, ảnh với Alex đâu phải mới một lần hai lần thế này đâu. Chị là chị thấy hai người này quá trời xứng đôi rồi, hành hạ nhau lên bờ xuống ruộng, trước đó cái hồi mà chị chỉ quen biết từng người không dính gì đến nhau thì ai cũng ổn áp hết, vừa mới dính vô là bắt đầu so coi ai mệnh cứng hơn".
KK nói với Cherry rằng Tiêu Chiến rất thú vị, ảnh là cái loại mà, chưa uống rượu vô thì sẽ ngầu đét, ai thèm quan tâm em, muốn làm gì làm đi, thiếu em thì anh không thể sống được hay gì, kiếp này đừng có liên lạc với nhau nữa.
Uống quá nhiều là bắt đầu, hời ơi sống không nổi thiệt chứ, không bắt máy chứ gì, đổi cái điện thoại khác, gọi sấp mặt em luôn cho coi.
Tiêu Chiến cười gần chết, nhưng lại giơ tay lên nghiêm chỉnh nói: "Anh không có luỵ, đâu phải luỵ đâu. Tình yêu không phải nên như vậy sao? Yêu sâu đậm quá nên cầm lòng không được cũng trách anh ha gì? Sao em không chịu yêu đương nghiêm túc tí đi?"
"Cứ lần nào mà chị cảm thấy hai người này đã hoàn toàn chia tay, thì sau đó chị gọi cho Alex lại vẫn là Tiêu Chiến bắt máy, cứ quậy nhau xong là lại cấu kết với nhau làm việc xấu".
KK dang hai tay ra kiểu hết cách, rồi nói: "Em quên lần trước ảnh khóc thấy thương cỡ nào rồi hả? Mà bây giờ không phải cái gì cần làm cũng làm xong hết rồi đó sao? Em không thể tưởng tượng được điểm mấu chốt đạo đức của một người đàn ông đâu."
Cherry nghe xong cũng thấy vui vẻ, hỏi: "Trước đây anh có vậy không? Anh với người trước đó cũng vậy?"
Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Hoàn toàn không giống."
Anh gãi gãi gáy, cụp mắt xuống, hơi cử động cổ, cố nghĩ xem nên nói như thế nào: "Ừm, thực ra trước đây anh, anh sẽ không cho rằng mình là loại người 'nhất kiến chung tình'."
"Em hiểu mà ha, đối với anh mà nói cái câu 'nhất kiến chung tình' này quá nguy hiểm, nghe qua rất không an toàn, anh sẽ không nói những câu mạo hiểm như vậy".
"Nhưng nếu nói 'lâu ngày sinh tình' thì lại cảm giác như sẽ có những khoảng trống, những khoảng trống có thể xoay chuyển được, nghe thực tế hơn nhỉ?"
Tiêu Chiến cử động tay, hai tay giao nhau rồi lại quay vòng quanh diễn tả ý nghĩa của xoay chuyển.
"Nhưng thực ra anh lại là loại người, nếu ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhìn nhận đối phương là bạn bè, thì sau này anh và người đó khó có thể đến với nhau."
"Kỳ thực ngay khi gặp mặt trong lòng anh đã biết đó có phải là đối tượng có thể tiến thêm một bước hay không, cho dù có cố thử đi nữa, thì anh cũng sẽ không có cảm giác đặc biệt mãnh liệt với người đó."
"Nhưng nếu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy khác biệt, thì việc cả hai tiếp xúc và ở bên nhau đều là do anh có mục đích".
"Anh không cầm lòng được mà đối xử đặc biệt với người đó, làm cho bọn anh giống như thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau. Tất nhiên, sau khi đã ở bên nhau cũng sẽ tiếp tục xem xét tính cách, nhân phẩm, tam quan đại loại vậy."
Khi Tiêu Chiến nói, rất nhiều khoảnh khắc từ lúc anh và Vương Nhất Bác gặp gỡ hiện lên trong đầu anh, anh theo thói quen dùng ngón tay xoa xoa sống mũi.
"Vậy nên Vương Nhất Bác đối với riêng anh mà nói, thì ngay từ đầu đã đạt điểm tuyệt đối." Tiêu Chiến nói rất tuỳ ý lại cũng rất khẳng định.
Chỉ là ai cũng có thể nhìn ra, tâm tình anh hiện tại cũng không thật sự tốt, bộ dáng cũng không thoải mái đến vậy.
Cảm xúc của anh chỉ ổn định khi anh cảm thấy đang được yêu hoặc dứt khoát không yêu nữa. Cảm giác mà Vương Nhất Bác mang lại cho Tiêu Chiến lúc này thật sự giống như đang tra tấn anh.
Cho nên Tiêu Chiến không thể nuốt nổi thức ăn, mỗi khi tâm tình anh không tốt thì cơm cũng nuốt không trôi.
Không phải anh giận dỗi không chịu ăn, mà là do sinh lý âu lo, rối loạn bản thể, dẫn đến anh không thể nuốt thức ăn, mất ngủ, giật mình tỉnh giấc giữa đêm, chân tay tê rần, tim đập nhanh.
*Rối loạn bản thể (SSD) là một tình trạng khiến một người có các triệu chứng về mặt cơ thể nhưng lại không liên quan đến bất kỳ tình trạng bệnh lý nào.
Là một cú sốc tinh thần, mọi cảm xúc vui vẻ đều trở nên ngắn ngủi, giống như một chiếc ly thuỷ tinh bị vỡ.
Nước vừa đổ vào, sẽ lập tức chảy ra, không cách nào thực sự ở lại trong cơ thể. Anh như thể không ngừng tiêu hao bản thân, làm cho tình yêu hoặc chăng là sinh mệnh tàn hao.
***
Thật ra Vương Nhất Bác đang trên đường quay lại Bắc Kinh.
Mạn Hợp không khác gì nhiều so với trước khi hắn rời đi, chỉ là có nhiều đồ đạc của Tiêu Chiến hơn một chút.
Hắn thu dọn gọn gàng rồi tìm người đóng thùng lại để mang về Ý.
Kỳ thật cũng không có quá nhiều cảm xúc, Vương Nhất Bác đã rất quen thuộc với việc trở về Mạn Hợp rồi gọi đồ ăn giao tận nơi.
Chỉ là nhà hàng hắn hay ăn đã đóng cửa, trong danh sách yêu thích viết "Thật đáng tiếc, cửa hàng không còn hoạt động".
Vương Nhất Bác không kén chọn gì, hắn chọn đại một quán nhìn ổn.
Tiêu Chiến trước đó từng nói với hắn, kì cục ghê, cảm giác như mấy quán ngon ngon đều sẽ không thể duy trì lâu, thích quán nào là quán đó đóng cửa, Bắc Kinh cạnh tranh quá khốc liệt rồi.
Vương Nhất Bác nghĩ, nếu Tiêu Chiến phải buồn bực ở đây cả nửa ngày, có khi buổi trưa cũng không thèm ăn cơm.
Tiêu Chiến cái anh này là vậy đó, ăn được món nào ngon rồi thì nhất quyết không chịu ăn kèm với món khác, Vương Nhất Bác gọi anh là bé nhát gan.
Người thông minh thì thường nhút nhát. Tiêu Chiến thoạt nhìn khá dũng cảm, nhưng anh sẽ không bao giờ mạo hiểm làm những việc nằm ngoài khả năng của mình, dù có một số việc xem ra có vẻ điên, thì thực chất nó đã ở sẵn trong đầu anh ấy.
Tiêu Chiến nắm chắc mọi thứ, bảo đảm sẽ không có vấn đề gì lớn, dù thất bại hay thành công đều nằm trong phạm vi anh có thể chấp nhận được, chỉ trong tình huống tuyệt vọng, anh mới đánh cược.
Tiêu Chiến biết rất rõ mình phải tự bảo vệ mình, anh nói với KK: "Ép anh quá thì anh thật sự sẽ nghĩ đến cái chết, nhưng anh không dám, kiểu dở sống dở chết, ngủ một giấc là ổn rồi".
Vương Nhất Bác ăn mấy miếng đồ ăn mang về liền cau mày, đồ ăn Trung Quốc thật sự quá nhiều dầu mỡ, nhất thời hắn không quen lại được.
Vương Nhất Bác ăn xong thì đi ngủ một giấc rồi lại bắt đầu thu dọn đồ đạc cho đến tối.
Hắn ngồi trên ghế sofa nơi Tiêu Chiến thường ngủ trưa, lấy chiếc gối sau eo ra, nhìn vài giây rồi đóng vào thùng.
Có một số đĩa Shin - Cậu bé bút chì được cất dưới TV, bên cạnh là truyện tranh NANA. Vương Nhất Bác nhớ đến việc Tiêu Chiến nói hắn là người ăn dùm cho cu Shin.
Hai người đang ngồi ở góc kia ăn đồ ăn mà Tiêu Chiến đặc biệt mua về.
Chiếc thìa gỗ tròn có hơi to đầy ụ cơm, Tiêu Chiến lần lượt sắp các món ăn lên trên, sắp xếp xong xuôi thì để Vương Nhất Bác trực tiếp nhồi hết một muỗng vào miệng.
Tiêu Chiến nhìn còn có vẻ thoả mãn hơn là tự mình ăn cơm.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có vài thứ đồ là thuộc về Mạn Hợp, thuộc về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Alex không có tư cách để mang đi, cũng không mang đi nổi.
Vì chênh lệch múi giờ nên buổi sáng hắn thức dậy rất sớm, lúc tỉnh dậy vẫn còn hơi mờ mịt, nhìn một vòng xung quanh thì trong tiềm thức đột nhiên kêu Tiêu Chiến.
Nhưng Tiêu Chiến cái người này rất phiền, kêu anh anh cũng không trả lời, vẫn lo chơi điện thoại hoặc là làm việc gì đó, Vương Nhất Bác phải gọi hai ba lần.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến vừa ơi một tiếng vừa nhàn nhã đi tới nói: "Em có chuyện gì thì nói đại đi không được hay gì, cứ gào tên anh chi vậy, má nó em gọi hồn ha gì hả Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác khôi phục tâm trạng, lại nằm xuống, lười ngồi dậy, nhưng mà ngủ cũng không ngủ được. Một lúc sau có người gọi đến, Vương Nhất Bác nhìn ID người gọi trên điện thoại, hắn có chút ngoài ý muốn, là Trình Thanh.
"Alo? Xin chào? Có phải là Alex không?"
Giọng nói của Trình Thanh nghe có vẻ khá khách sáo, Vương Nhất Bác ừ một tiếng, nói là tôi.
"Ôi cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh. Anh là người đã gửi cho tôi rất nhiều thuốc đúng không? Người đó nói là bạn của anh, bây giờ tôi không cần nữa, gửi trả lại cho anh nhé, hay tôi chuyển tiền trả cho anh được không?"
Vương Nhất Bác quên mất việc này, phải một lúc mới nhớ ra: "Cậu về Bắc Kinh rồi à?"
Bên kia đầu dây sửng sốt một chút rồi nói: "Ngại quá anh bạn, tôi giờ không nhớ rõ được rất nhiều chuyện trong quá khứ. Anh cũng là người Bắc Kinh à? Cách anh nói chuyện nghe không giống lắm."
Nửa giờ sau, Vương Nhất Bác đến địa chỉ mà Trình Thanh gửi định vị cho hắn, đi đường Tiêu Vân, qua cầu Đông Trực Môn đến một quán ăn sáng gần Tháp Trống.
Đang là giữa mùa đông ở Bắc Kinh, bầu trời xám xịt, cây cối khô héo, thứ không khí lạnh hanh khô của Bắc Kinh tạt thẳng vào mặt.
Thổi đến Vương Nhất Bác muốn hắt hơi, lúc nào cũng cảm giác như có khói bụi trong mũi.
Hắn mặc một chiếc áo khoác da lộn, lạnh đến phải đứng dậm chân. Trình Thanh từ xa lắc lư đi tới, nhìn về phía Vương Nhất Bác một chút.
Cậu dường như có hơi nhận ra, Vương Nhất Bác dở khóc dở cười nói: "Đừng nhìn nữa, chính là tôi."
Trình Thanh nhìn qua đã có da có thịt hơn một chút, mặc một chiếc áo phao dày, cả người nhìn qua cũng không quá gầy, ít nhất cũng không phải trong tình trạng sức khoẻ quá kém, có thể chết bất cứ lúc nào.
"Hi, sao anh đứng trước cửa chi vậy? Lạnh cóng rồi đúng không?", Trình Thanh vừa nói vừa vén rèm cửa lên.
Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu rồi nói: "Cậu muốn mời tôi ăn đồ ăn sáng à?"
"Điểm tâm", Trình Thanh sửa lại cách dùng từ cho hắn, "Nhiều thuốc nhập khẩu tới vậy, tôi tính sơ sơ cũng biết không hề rẻ, bạn của cậu mỗi tháng đều gửi cho tôi, gửi cũng sắp cả nửa năm rồi, tôi mời cậu ăn điểm tâm cũng là việc nên làm".
Vương Nhất Bác đôi lúc cảm thấy duyên phận giữa người với người thật buồn cười, Trình Thanh không nhớ gì cả, nhưng vẫn như trước mời hắn đi ăn ở một quán ăn cũ của Bắc Kinh.
Vương Nhất Bác lúc nói chuyện điện thoại có nói với Trình Thanh rằng hắn là bạn trai của Tiêu Chiến, Trình Thanh sững sờ một chút, nói: "Tiêu Chiến có bạn trai mới rồi à?"
Ngắn ngủi vài tháng, cuộc sống của mỗi người bọn họ đều đã thay đổi đến trời đất đảo lộn.
Đối với Trình Thanh mà nói, mối quan hệ của Tiêu Chiến và cậu trước đây không tốt, nhưng họ vẫn là những người trong cùng một vòng tròn xã hội, thỉnh thoảng sẽ có thể nghe nói đến hoặc tình cờ gặp nhau.
Nhưng không biết bắt đầu từ thời điểm nào, mọi người gặp nhau đều trở thành lần cuối gặp, từ đó là trời nam biển bắc, phải hoạ hoằn lắm mới có thể nghe được tình hình gần đây của đối phương.
Vương Nhất Bác giả vờ như không phát hiện Trình Thanh đang dè dặt cẩn trọng đánh giá mình, cúi đầu lau đũa rồi nói: "Cậu và Hà Gia Dụ thế nào rồi?"
"Cậu có quen Hà Gia Dụ à?" Trình Thanh có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng nói: "Trước đây chúng tôi đã gặp nhau ở Nhật Bản, cũng đã chia tay ở đó."
"Chia tay rồi?" Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Trình Thanh, lúc đối phương nói lời này hoàn toàn không có chút đau khổ hay buồn bã nào, "Không còn cảm giác như trước đây nữa, có quay lại với nhau cũng vô ích."
Đề tài này cứ như thế kết thúc, hai người cũng không có ý định tiếp tục nói đến. Trình Thanh đang xé bánh rán đường, còn Vương Nhất Bác cúi đầu ăn đậu hủ nước đường. Trình Thanh hỏi hắn: "Còn lạnh không? Cậu vừa từ Ý về có chịu nổi hay không?"
Vương Nhất Bác nói: "Cũng không tới nỗi". Tiêu Chiến trước đó còn nói với hắn, đợi đến mùa đông sẽ dẫn hắn đi ăn xương dê hầm, còn nói sẽ đi nhúng lẩu ở bên ngoài Quảng Cừ Môn.
"Ăn vào lập tức thấy ấm lên, từ dạ dày đến toàn thân đều ấm nóng, đã lắm."
Tiêu Chiến diễn tả cho Vương Nhất Bác nghe, thậm chí còn nháy mắt với hắn, Vương Nhất Bác mỉm cười "Ò" một tiếng rồi nói: "Em đỉnh tới bụng anh anh cũng có cảm giác đó vậy".
Tiêu Chiến còn nói gì nữa, Vương Nhất Bác nghĩ, nói quá nhiều thứ, còn nói là tuyết rơi thì muốn leo Vạn Lý Trường Thành, Vương Nhất Bác hỏi anh có khùng không vậy, cũng không sợ ngã lăn quay xuống à, nhưng ngay hôm đó hắn liền đi đặt hai cái áo phao dày.
Tiêu Chiến khi đi nhận hàng thì cực kì cạn lời, nói còn chưa đến mùa hè luôn đó.
Vương Nhất Bác thản nhiên nhìn anh, nói như lẽ đương nhiên: "Không phải rồi cũng sẽ đến mùa đông à? Giờ mua thì có sao đâu? Anh còn định lớn thêm nữa hay gì?"
Giữa bữa ăn Vương Nhất Bác nhận được một cuộc điện thoại, trước đó hắn đã nhờ một người bạn tìm một chỗ đáng tin cậy để mua chiếc vòng tay cầu phúc xua đuổi tai hoạ. Người kia giới thiệu cho hắn một cửa hàng thu mua trang sức, kêu hắn thêm WeChat bên kia xem thử hình.
Hắn cúp điện thoại, Trình Thanh vừa nghe thấy thì nói: "Cậu cần tìm mua gì à, tôi có một người bạn chuyên mua đi bán lại những thứ này, ở trong khu Chợ cổ, nếu cậu có thời gian thì tôi dẫn cậu đi xem thử."
Vương Nhất Bác nhắc đến Phan Gia Viên, Trình Thanh nghe được thì thấy buồn cười.
"Hai người chúng ta đến đó thì chắc chỉ đi đóng tiền ngu. Chưa kể, bên đó chỉ bán một ít Nam Hồng, sáp ong và mấy loại ngọc không có giá trị, cậu muốn kiếm hàng tốt là không thể có", Trình Thanh nói.
Phan Gia Viên về cơ bản chỉ để khách du lịch đến tham quan cho vui, mấy ông lão đến đó dạo trong túi chắc chưa có đến 100 tệ, đi qua đó xem thử thị trường có công nghệ làm giả nào mới không thì còn được.
Nhưng ở Chợ cổ lại rất yên tĩnh, giống như một viện bảo tàng, Vương Nhất Bác thấy chủ cửa hàng bên trong đều là những người trẻ tuổi.
Trình Thanh đi tới gần hơn nói với hắn: "Sư phụ thường không tới cửa hàng, đa phần là mấy cậu đồ đệ thôi."
Vừa nói xong thì cũng đến nơi, vừa nhấc chân bước vào, Vương Nhất Bác liền cảm thấy nếu đến đây vào mùa hè sẽ khá thoải mái.
Trông có vẻ đơn giản nhưng mọi thứ đều có cảm giác khác lạ, những chiếc đĩa sứ tráng men trắng và đồ trang trí bằng ngọc bích mang lại cho người ta cảm giác mát mẻ.
Không khí tràn ngập một mùi hương rất đặc biệt, hơi trầm, bí bách, hòa lẫn với mùi mực, mùi gỗ đàn hương, trà, và có thể là cả mùi của những món đồ cổ.
Trình Thanh thuận miệng hỏi sư phụ của cậu đâu, đồ đệ trẻ trả lời rằng đang ở studio, nghe vị trí thì có lẽ là một toà nhà văn phòng.
Vương Nhất Bác nói cũng khá biết nắm bắt trào lưu, nhưng Trình Thanh lại nói chưa chắc, lần trước tôi đến tứ hợp viện của ảnh, ảnh dùng chén Bát Tiên từ thời Càn Long để ăn mì.
Cửa hàng vừa mới nhập một đợt hàng pha lê cổ màu trắng rất cao cấp, những viên pha lê màu trắng từ thời Tây Chu đã có niên đại ba nghìn năm, mỗi một viên đều trong veo tinh xảo, loại hàng này trên thị trường có rất ít hàng nhái.
Pha lê cổ cao cấp cảm giác khi cầm trên tay rất đặc biệt, rất ấm áp, không có cảm giác lạnh lẽo như pha lê hiện đại. Lớp oxy hóa mỏng trên bề mặt cho pha lê một lớp màng để thở, như thể nó đang hấp thụ năng lượng tinh thần của trời và đất.
Vương Nhất Bác muốn mua 108 viên xâu lại với nhau thành một chiếc vòng tay.
Trình Thanh đột nhiên hỏi một câu: "Cậu mua cái này cho Tiêu Chiến phải không?". Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, rồi nói: "Ảnh tin mấy thứ này lắm, mua nhiều nhiều cho ảnh."
Trình Thanh ngừng một chút, nói cậu đợi tí, sau đó đi vào phòng sau, kéo cậu nhóc kia nói chuyện, "Hôm nay tôi không phải dắt mối đâu, cậu đừng bán giá cao lên".
Rất nhanh, Trình Thanh từ gian trong đi ra nói một cái giá cho Vương Nhất Bác. Cậu đồ đệ nhìn Trình Thanh thêm vài lần, nhưng Vương Nhất Bác lại rất thoải mái gật đầu, Trình Thanh quay đầu nói: "Được, gói lại đi."
Hai người rời khỏi khu Chợ Cổ trời vẫn còn sớm, Trình Thanh nói: "Nếu muốn cầu bình an cho ảnh, cậu có thể đến chùa dâng bài vị Trường Sinh."
Vương Nhất Bác nhìn Trình Thanh, hỏi: "Ung Hòa Cung?"
Trình Thanh nói tùy cậu, Vương Nhất Bác nói được, Trình Thanh ở trong xe lại hỏi: "Tiêu Chiến sao vậy? Tại sao cậu lại sợ ảnh xảy ra chuyện? Ảnh đang gặp nguy hiểm sao?"
Vương Nhất Bác không trả lời chỉ vừa lái xe vừa hỏi: "À đúng rồi, tôi đã giết người thì có thể vào chùa được không?"
Trình Thanh sững sờ một lúc, vô thức siết chặt dây an toàn. Vương Nhất Bác liếc cậu một cái, không có ý nói đùa, cau mày thậm chí có chút ảo não nói: "Rốt cuộc là được hay không?"
Trình Thanh nói: "Còn phải xem cậu muốn vào giết người hay là muốn vào cứu người. Nếu cậu đi vào đó cầu phúc, Phật tổ có lẽ sẽ không từ chối."
Khi họ đến nơi, Trình Thanh dẫn Vương Nhất Bác đi vào. Như thể đã rất quen thuộc với quá trình này, cậu đến gặp trụ trì nói mình muốn lập Trường Sinh Lục Vị*, Tăng Phúc Thiêm Lộc, Tiêu Tai Trừ Ác."
Vương Nhất Bác cúng 50.000 tệ tiền hương hoả, thuận miệng hỏi Trình Thanh: "Trước đây cậu đã từng lập cho ai chưa?" Sắc mặt Trình Thanh vẫn không thay đổi, lắc đầu nói: "Tôi có thể lập cho ai chứ, cũng không có ai lập cho tôi."
"Cậu có thể tự mình lập mà", Vương Nhất Bác không hiểu lắm, "Không được sao?"
"Tất nhiên là không, phải có người quan tâm đến tôi, nhớ đến tôi. Hoặc là người mang ơn của tôi hoặc là người thân, làm gì có ai tự lập cho mình".
Trình Thanh cười nói: "Hơn nữa tôi cũng không muốn cầu trường sinh bất lão, đời này sống đủ rồi, xem mệnh của mình thôi."
Trước khi Vương Nhất Bác rời đi, hắn còn thỉnh thêm vài chiếc vòng tay, Trình Thanh nói: "Nhiêu đó cũng đủ rồi đó. Cậu cứ đem những việc cần cầu xin gì cầu hết một lần là được."
Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Đúng ha". Chóp mũi hắn đỏ bừng vì lạnh, hơi lạnh phả ra từ miệng khi nói, tan biến giữa mùa đông hoang vu của Bắc Kinh.
Hắn muốn Tiêu Chiến an thần, ngủ ngon, muốn mọi việc diễn ra suôn sẻ với Tiêu Chiến, muốn Tiêu Chiến gặp dữ hoá lành, hắn muốn ngàn cầu vạn cầu.
Vương Nhất Bác định đến trung tâm thú cưng để thăm Nại Nại, thuận đường cho Trình Thanh quá giang một đoạn.
Khi Vương Nhất Bác bước vào, Nại Nại đang chơi đùa với chủ tiệm thú cưng bên trong hàng rào, như cảm nhận được gì đó, cô nhóc đột nhiên quay đầu lại nhìn người đàn ông vừa bước vào. Vài giây sau, Nại Nại sủa lên, lao tới trước mặt người đàn ông vừa bước đến, ở sau hàng rào bắt đầu vẫy đuôi điên cuồng.
Tiêu Chiến giáo dục rất tốt, Nại Nại vẫn nhớ rõ ba của mình.
"Đây là chó của cậu à?" Trình Thanh hỏi, Vương Nhất Bác nhanh chóng đi tới cúi xuống bế Nại Nại lên, ngẩng đầu cho Nại Nại liếm cằm hắn, nói: "Của tôi với Tiêu Chiến, qua một khoảng thời gian nữa sẽ đem nó về Ý".
Vương Nhất Bác ôm Nại Nại trong lòng vài phút, Nại Nại yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn không ngọ nguậy, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếm cằm Vương Nhất Bác.
"good girl," Vương Nhất Bác cúi đầu dịu dàng cọ cọ đầu bé nói: "Tháng sau con có thể gặp má mi rồi."
Trình Thanh bên cạnh tựa hồ đang cân nhắc gì đó, nhưng cậu vẫn hỏi: "Tiêu Chiến không trở lại nữa sao?"
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn cậu, Trình Thanh cũng không tránh ánh mắt của hắn, chỉ chờ Vương Nhất Bác trả lời. Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Sẽ không quay lại."
Trình Thanh trầm ngâm ừ một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Giữa chừng Vương Nhất Bác ra ngoài gọi điện thoại, lúc trở về liền nhìn thấy Trình Thanh đang chọc ghẹo Nại Nại, cười rất vui vẻ.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Cậu có thể đưa nhỏ này về chăm giúp Tiêu Chiến một thời gian, phải đến tháng sau tôi mới đón nó đi."
Trình Thanh kinh ngạc ngước lên nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu nhìn Nại Nại đang liếm ngón tay mình.
Cậu không nhịn được đặt tay lên đầu con chó con xoa xoa, nhưng lại nhanh chóng thu tay lại, cuối cùng chỉ dịu dàng vỗ về một chút.
"Không được đâu, một mình tôi không thể lo được cho em ấy. Tháng sau là Tết rồi tôi còn chưa biết mình sẽ lạc trôi tới chỗ nào nữa. Cún nhà hai người là công chúa, xóm nghèo nhà anh đây không nuôi nổi nó", Trình Thanh cười nói.
Vương Nhất Bác im lặng vài giây, cũng không nói thêm nữa.
Hắn lái xe về Mạn Hợp một mình, trước khi xuống xe mở ngăn đựng đồ chỗ ghế phụ ra xem.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác đã rất lâu không mở ra rồi nên muốn kiểm tra trước khi rời đi, sau khi mở ra, vẻ mặt lại trở nên có chút phức tạp.
Bên trong là bánh quy Tiêu Chiến đã mở ra ăn rồi gói lại cất ở đây, đã để từ nửa năm trước.
Chỉ là một món đồ nho nhỏ, không đáng đặt vào mắt, cũng không có ký ức gì đặc biệt.
Nhưng chính thói quen này đã khiến Vương Nhất Bác nhớ đến lúc hắn bỏ từng hộp từng hộp đồ ăn vặt yêu thích của Tiêu Chiến vào đây.
Những bài hát trước đây hắn đã lựa chọn ra, những bài hát mà Tiêu Chiến đã chia sẻ, đang phát đến bài 《Người Yêu Bỏ Lỡ》.
Thật ra hồi chiều hắn đã cãi nhau với Tiêu Chiến, vài phút, ngay trước cửa trung tâm thú cưng.
Hắn nhận được tin nhắn WeChat của Tiêu Chiến, màn hình khoá hiện lên dòng thông báo thu gọn "Anh hiện đang ở bệnh viện."
Không phải Vương Nhất Bác làm quá lên, đầu óc hắn lúc đó ong ong, vừa đi ra ngoài vừa bấm gọi cho Tiêu Chiến. Cuộc gọi vừa được kết nối, Vương Nhất Bác lập tức hỏi anh: "Sao rồi? Sao anh lại vào bệnh viện?"
Khoảnh khắc đó trong đầu Vương Nhất Bác nảy ra đủ loại giả thuyết lung tung lộn xộn, bắt đầu từ suy nghĩ tại sao Enzo không thông báo cho hắn.
Trong một khắc đó, hắn thậm chí còn bị ù tai, tiếng gào thét điên cuồng trong cơ thể lại bắt đầu khuấy động hắn.
Người bên kia đầu dây ngơ ra vài giây, sau đó đột nhiên cười lớn, có chút dở khóc dở cười nói: "Vương Nhất Bác em chưa đọc hết đúng không? Anh viết lâu lắm luôn đó."
Tay Vương Nhất Bác vẫn còn đang run lên, mở lại tin nhắn đọc sơ quá, đó là một đoạn văn quảng cáo rất dài, câu kết thúc là Ngày Thứ Năm Điên Rồ*.
Hai người trước đây sẽ đùa giỡn như thế, vào ngày thứ năm Tiêu Chiến thường gửi cho hắn một bài viết quảng cáo giống vậy, lần nào Vương Nhất Bác cũng rất hợp tác chuyển cho anh 50 tệ. Tiêu Chiến cũng thật sự đi mua, nhưng anh luôn mua McDonald's.
Chỉ là thời gian đã qua quá lâu rồi, Vương Nhất Bác nhất thời không phản ứng kịp, lại thêm câu mở đầu doạ hắn sợ hãi.
Vương Nhất Bác căng thẳng mấy giây mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cầm điện thoại nhịn rồi lại nhịn, liếm môi cúp điện thoại trước, vừa sợ vừa tức, có hơi mất khống chế.
Vài giây sau Tiêu Chiến gọi lại, Vương Nhất Bác không muốn bắt máy, nhưng Tiêu Chiến rất kiên trì gọi, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng phải bắt máy.
"Sao vậy hử?", Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi hắn, cảm thấy được tâm tình Vương Nhất Bác không tốt, "Em lo lắng cho anh thì nói thẳng cho anh biết, doạ--"
"Giỡn vui không?", Vương Nhất Bác thờ ơ ngắt lời Tiêu Chiến, giọng điệu rất lạnh.
Tiêu Chiến không kịp phòng bị bất ngờ bị đâm một câu, đâm sâu một chút, anh sững sờ, đột nhiên cười giễu thành tiếng nói: "Vui chứ, có vấn đề gì à? Trước đây em chưa từng chơi hay gì? Quên rồi đúng không hả Vương Nhất Bác?"
"Việc này có liên quan gì tới quên hay không quên không?"
Yết hầu của Vương Nhất Bác cuộn một vòng, không hung dữ cũng không mắng mỏ, nhẹ giọng hỏi ngược lại, nhưng tựa hồ rất bất an, sau đó lại bực bội thấp giọng chửi một câu: "Đm, phiền chết."
Tiêu Chiến lập tức cúp máy, vì Vương Nhất Bác chê anh phiền phức.
Ở Rome không có Thứ Năm Điên Rồ, anh chỉ muốn tìm chuyện để nói với Vương Nhất Bác, muốn hỏi thử xem hắn có quay lại vào đêm Giáng sinh không, sắp đến Giáng sinh rồi.
Vương Nhất Bác đã chuẩn bị quà cho tất cả mọi người, dù sao Giáng sinh xem như là ngày lễ quan trọng nhất đối với hắn.
Tiêu Chiến không biết đối phương có nhất định phải quay về Sicily hay không, nếu có cơ hội có thể cùng nhau ăn một bữa được không.
Vương Nhất Bác suýt chút nữa ném điện thoại xuống đất giẫm hai cái, đứng giữa gió lạnh Bắc Kinh, mùi gỗ đàn hương trên người gần như bị thổi không vương lại gì.
Vương Nhất Bác muốn châm một điếu thuốc, ngập ngừng một lúc lại lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho Tiêu Chiến, nói em xin lỗi.
Nhưng Tiêu Chiến đã chặn hắn như dự đoán, lại là cái chiêu này, mười lần như một.
Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Enzo xác nhận Tiêu Chiến thực sự không sao, có điều đối phương nói Tiêu Chiến không ăn được bao nhiêu.
Cho nên Vương Nhất Bác đã gọi cho Nghiêm Tri Ninh, nhờ anh kiểm tra tình trạng thể chất của Tiêu Chiến. Hai người trò chuyện ngắn gọn, Nghiêm Tri Ninh kể hai ngày trước Tiêu Chiến đã hỏi anh về việc điều trị bằng MECT.
Phương pháp điều trị mà Trình Tranh tiếp nhận, Vương Nhất Bác vô thức cau mày, Tiêu Chiến đã biết rất rõ rồi sao lại còn đi hỏi chuyện này?
Tiêu Chiến hỏi vì anh đã liên lạc với Hà Gia Dụ, tuần nào anh cũng hỏi thăm.
Nhưng hôm đó Hà Gia Dụ lại nói: "Em ấy trở về Bắc Kinh rồi, bác sĩ nói nếu tôi tiếp tục ở bên cạnh em ấy có thể sẽ kích thích khiến em ấy nghĩ đến những chuyện không hay trước đây."
Tiêu Chiến nhất thời không hiểu, nhưng rất nhanh sau đó anh đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Hà Gia Dụ.
Hắn và Trình Thanh cả đời này cũng sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau lần nữa.
Hắn chỉ có thể là một người yêu cũ bình thường trong ký ức của Trình Thanh, nếu hắn còn đến gần cậu thì sẽ khiến Trình Thanh tổn thương.
Những gì Vương Nhất Bác nói ngày hôm đó ở tiệm xăm hoàn toàn đúng, hắn nhìn thấu được trên đời thực sự không có chuyện tốt đến thế, đó hoàn toàn không phải một chuyện tốt đẹp.
Bất kì điều gì muốn đạt được đều phải trả giá. Quên đi không đồng nghĩa với chưa từng xảy ra, cũng không có nghĩa là có thể yên tâm bắt đầu lại từ đầu.
Hà Gia Dụ đã lãng phí quá nhiều cơ hội, quên mất cái giá phải trả là mãi mãi không còn có thể gặp lại.
Vì vậy Tiêu Chiến cúp điện thoại liền tim Nghiêm Tri Ninh trò chuyện về phương pháp điều trị này.
Sau khi Vương Nhất Bác và Trình Thanh rời khỏi trung tâm thú cưng, hắn thả Trình Thanh ở gần cầu Tam Nguyên, người kia xoa tay dưới ánh đèn đường, thở ra một hơi, mỉm cười vẫy tay với hắn.
Vương Nhất Bác lái được một đoạn thì nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bóng dáng Trình Thanh trở nên rất nhỏ bé, vẫn đang đứng ở ven đường.
Cậu dường như có hơi mờ mịt nhưng cũng nhanh chóng nhét tay vào túi, bước vào đêm mùa đông đầy sương mù của Bắc Kinh.
Vương Nhất Bác không hề cảm thấy thổn thức vì mối quan hệ giữa Hà Gia Dụ và Trình Thanh. Hắn chỉ đang từ trên người Trình Thanh nhìn thấy những thay đổi của dòng chảy thời gian.
Hắn chợt nhận ra lãng quên còn khủng khiếp hơn hắn tưởng, hóa ra quên đi người mình yêu là như thế này. Trình Thanh cũng có thể hờ hững nói ra hai chữ chia tay.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên rất muốn gọi điện cho Tiêu Chiến, không, hắn chỉ hận không thể xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến ngay lập tức, mặt đối mặt hỏi anh tại sao lại hỏi về phương pháp chữa trị đó, anh cũng muốn quên em sao?
Sau đó thì sao, sau đó hắn sẽ nói không được, thật sự không được, Tiêu Chiến, không cho phép anh quên em, nghĩ cũng đừng hòng, cả đời này cũng đừng hòng.
Lúc này Vương Nhất Bác đang nhìn hộp bánh quy, cứ nhìn mãi nhìn mãi, lại chợt nhớ tới lần về Trung Quốc tìm Tiêu Chiến ở KTV đã từng nghe Tiêu Chiến hát bài này, nhưng thời điểm đó lại không nghe kĩ.
Hóa ra lần đầu họ gặp nhau, ở một night club của Ý, Tiêu Chiến vừa quay người liền đụng phải hắn, sau đó tại một KTV ở trong nước, Tiêu Chiến lại lần nữa đụng phải hắn.
Tarot reader nói, các cậu đã quen nhau rất lâu, rất lâu rất lâu rồi.
Vương Nhất Bác mặc kệ chênh lệch múi giờ gọi cho Tiêu Chiến, nhưng anh chắc chắn đã block hắn, bên kia đầu dây là giọng thông báo lạnh lùng: "Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện tại không liên lạc được."
Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện tại không liên lạc được.
Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện tại không liên lạc được.
Xin lỗi Xin lỗi Xin lỗi Xin lỗi Xin lỗi Xin lỗi.
Không liên lạc được Không liên lạc được Không liên lạc được.
Bàn tay đang cầm vô lăng của Vương Nhất Bác run rẩy, có hơi nghẹn ngào, hoang mang rối loạn, sốt ruột, tựa như mỗi một giây một phút Tiêu Chiến không bắt máy là anh đang quên lãng hắn.
Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến đời này sẽ phải quay đầu nhìn lại, cũng chưa từng nghĩ đến hậu quả, hắn thậm chí có hơi ghét bỏ việc đưa ra bất kì giả thiết vô nghĩa nào.
Nhưng chỉ một giây này, một giây này thật sự quá đau lòng, Vương Nhất Bác ước gì thời gian có thể quay trở lại.
Không phải nếu như, không phải giá như hắn có thể làm tốt hơn, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ thay đổi bất kì điều gì.
Chỉ là quay ngược lại, chỉ là lại thêm một lần nữa, mỗi một cảnh tượng hắn đều muốn trải qua trọn vẹn thêm một lần nữa.
tbc.
Ngày mai cũng sẽ post cỡ 10-11 giờ không sớm hơn đâu nè. Nếu được thì mọi người canh sao đọc đến đoạn gần cuối tầm 11h50-55 chắc thú vị lắm 🤣
Trường Sinh Lục Vị
Bài vị trường sinh là bài vị dành cho người sống. Trước đây được lập ra để báo đáp ân nhân. Người đi lễ sẽ thắp hương và bái lạy trước bài vị để cầu mong cho ân nhân trường thọ. Trong các ngôi chùa thường có tục lập bài vị trường sinh để báo đáp ân nhân, tụng kinh mỗi ngày, hồi hướng công đức.
Hiện nay bài vị này sẽ được người đến cúng lập để cầu phúc cho người thân trong nhà, cũng có thể lập cho bản thân.
Bài vị trường sinh cầu cho trường thọ, bổ sung tài lộc, tiêu trừ tai họa, loại bỏ xui xẻo, giải quyết nút thắt, giải quyết tranh chấp, cầu tình duyên, đổi vận, tăng vận may, cải thiện vận mệnh, cầu phúc, cầu khỏe tốt và kéo dài cuộc sống.
Thứ Năm điên rồ là chiến dịch tiếp thị được KFC triển khai vào năm 2018. Thứ Năm hàng tuần, KFC sẽ chọn ra vài loại sản phẩm bán giảm giá + tặng voucher.
Vì vậy, thứ Năm hàng tuần, có người đó sẽ đăng một bài viết ngắn trong group hoặc trên mạng nói rằng mình muốn ăn KFC rồi cố gắng làm đủ trò để có được một bữa ăn KFC miễn phí. Từ đó vào thứ Năm hàng tuần sẽ có đủ loại content kỳ lạ được tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro