Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

BGM: Thiên Nhược Hữu Tình

Chương 32

"Bên ngoài mưa rồi sao?"
"Anh đến đón cậu ta sao?"

Lúc Tiêu Chiến ném sợi dây chuyền đi, anh nghĩ đến khoá Nam Kinh mà anh đã làm rơi trên xe của Pietro tối hôm đó. Sau cùng đối phương vẫn không cho Tiêu Chiến nhặt lên, anh cũng không nói cho Vương Nhất Bác biết chuyện này.

Có thể lúc đó từng nghĩ đến, nhưng lại bị Pietro dọa đến quên mất việc phải nói ngay cho Vương Nhất Bác biết để hắn giúp mình lấy lại. Đã vậy sau đó không dưng hắn còn hung dữ với anh, Tiêu Chiến thực sự rất nản lòng, cảm thấy rằng không nhất thiết phải nói với hắn nữa.

Những gì Tiêu Chiến nói vào đêm Vương Nhất Bác lên cơn sốt cũng không phải hoàn toàn trái lòng, trong đoạn tình cảm này, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn là người nắm chặt đầu dây hơn.

Anh giống như một người thợ thủ công, xách theo một thùng công cụ nho nhỏ mà chạy theo sau Vương Nhất Bác, nơi nào bị hỏng liền lập tức sửa chữa chắp vá, cực kì nỗ lực gìn giữ, cố chấp muốn phần tình cảm này vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Việc này cũng liên quan đến tính cách của Tiêu Chiến, anh thích cạnh tranh với chính mình, có hơi cố chấp theo đuổi sự hoàn hảo, cũng không quá sẵn lòng chấp nhận thay đổi.

Mà ở điểm này Vương Nhất Bác lại khác anh, mặc dù Vương Nhất Bác cũng sẽ cực kì nghiêm túc trong mối quan hệ, cũng sẽ đặt ra yêu cầu rất cao.

Nhưng hắn sẽ chỉ im lặng làm hết sức mình, hoàn toàn không dự đoán kết quả, cũng không nhất quyết bắt mọi việc phải phát triển theo hướng bản thân mong đợi. Nếu trong quá trình có xảy ra vấn đề thì hắn sẽ chỉ đơn giản chấp nhận và tìm cách sửa chữa.

Cũng giống như tác phẩm điêu khắc đã bị Hà Gia Dụ làm hỏng, Vương Nhất Bác không quan tâm liệu có thể sửa cho nó trở lại hình dạng ban đầu hay không, bởi vì hắn hoàn toàn có thể tạo ra một tác phẩm mới để dỗ Tiêu Chiến vui vẻ.

Tiêu Chiến nhận ra như thế này không ổn, mỗi khi đứng trước mặt Vương Nhất Bác, anh liền chẳng thể kìm nén tình yêu của mình, cả hai sẽ không thể tìm ra lối thoát.

Bởi vì mỗi khi anh đối mặt với mối quan hệ đã không thể trở về như lúc đầu này, Vương Nhất Bác có thể nhìn ra anh không cách nào buông tay.

Anh và Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy, trong quá khứ bọn họ dùng tình dục để tạo ra cảnh thái bình giả tạo, hiện tại Tiêu Chiến vẫn lại cố gắng dùng thật nhiều tình yêu và nước mắt để giải quyết vấn đề.

Cho nên, Vương Nhất Bác sẽ quen với cách làm kiểu anh không nhẫn tâm thì để em, hắn đang làm trắc nghiệm, và Tiêu Chiến là một lựa chọn.

Nhưng Vương Nhất Bác lại chưa từng nghĩ đến nếu mối quan hệ này thực sự tan vỡ thì sẽ như thế nào. Tiêu Chiến quá hiểu hắn, Vương Nhất Bác sẽ không tự mình làm khổ mình, cũng sẽ không tự chuốc phiền toái, càng sẽ không đoán già đoán non liệu một việc có thể xảy ra hay không.

Vì vậy Tiêu Chiến chỉ có thể rút lại bài kiểm tra của hắn, để hắn hiểu rằng nếu Tiêu Chiến không còn yêu hắn, hắn cơ bản không có quyền lựa chọn.

Họ thoáng nhìn về phía nhau giữa bầu không khí hỗn loạn, đầy mùi mồ hôi và tiếng la hét của club, bị ngăn cách bởi vô số những người đang giơ tay ra để bắt lấy sợi dây chuyền.

Phong cách của ban nhạc này như thể hiện sự mâu thuẫn trong khí chất của Ý, tiếp nối phong cách Glam Rock vào thời của David Bowie, xu hướng retro tiên phong và táo bạo, kết hợp hoàn hảo với phong cách Ý lãng mạn phóng khoáng.

Trước đó khi ban nhạc biểu diễn trên sân khấu, bầu không khí luôn chất chứa sự nổi loạn, bộc phát cảm xúc và tuỳ ý thể hiện sự xấu xa của bản ngã.

Nhưng khi Tiêu Chiến gia nhập, đã khiến cho cảm giác buông thả từ đầu chí cuối đó có thêm một ít hương vị khêu gợi, lẳng lơ của Á Đông.

Vương Nhất Bác đã nhiều lần dùng "dâm" hoặc "lẳng lơ" để chòng ghẹo Tiêu Chiến.

Những từ ngữ như vậy khi dùng để nói về Tiêu Chiến, hoặc nên nói là khi Vương Nhất Bác nói ra chúng bằng giọng điệu thản nhiên như đang khen ngợi, thì nó lại không mang chút cảm giác thô tục hay ý tứ xúc phạm nào.

Có một lần khi họ quan hệ tình dục bằng tư thế tiến vào từ phía sau, Tiêu Chiến túm lấy gối, vùi mặt vào đó thở hổn hển. Vương Nhất Bác lại kéo tóc anh buộc Tiêu Chiến phải ngẩng đầu lên, hắn nói muốn nghe anh gọi giường.

Tiêu Chiến thấp giọng, mơ màng nói anh quen nằm sấp rồi, như vậy mới có thể dễ dàng cong eo, nâng mông lên nuốt dương vật, nhưng Vương Nhất Bác chỉ lặp đi lặp lại nói: "Anh gọi giường nghe hay lắm, ngẩng đầu lên rên đi".

Qua một lúc, khi Vương Nhất Bác hẳn là nghe đã tai rồi thì mới chịu buông tay, chuyển sang chơi đùa với cặp mông săn chắc của Tiêu Chiến.

Véo một cái, phần thịt trắng trẻo, non mềm giống như từ giữa các ngón tay của hắn tan ra, Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, liếm đôi môi đã đỏ lên do bị Tiêu Chiến mút, sau đó nhẹ giọng nói với Tiêu Chiến: "Anh tự ăn đi".

Hắn muốn Tiêu Chiến tự mình di chuyển, để anh tự mình đưa đẩy trước sau, để một phần dương vật lui ra khỏi lỗ nhỏ đỏ hồng sau đó nhanh chóng bị Tiêu Chiến hút trở lại.

Thịt mông của anh run rẩy như sóng trước bụng dưới của Vương Nhất Bác, nhìn qua cảm giác sờ vào sẽ rất sướng.

Tiêu Chiến vặn vẹo mông, vừa dùng lỗ nhỏ phía sau để nuốt lấy thứ kia, vừa nói "To quá......sướng quá đi".

Rất dâm đãng, đâm sâu vào thì sẽ khóc lóc rên rỉ, siết chặt ga trải giường, bàn tay như móng vuốt của những em mèo, lúc bị làm sướng thì sẽ cào người ta.

Vương Nhất Bác sau khi xuất tinh thì rút ra ngoài, lỗ nhỏ của Tiêu Chiến vẫn đang run rẩy, hắn dùng ngón tay chạm vào tinh dịch đang chảy ra, vẻ mặt nhàn nhạt, nói nhẹ tênh: "Dâm ghê".

Tiêu Chiến không còn sức để cãi lại hắn, ngã trở lại giường, vẫn nằm sấp, khoả thân, nhưng duỗi thẳng người, úp mặt vào cánh tay, hai má ửng đỏ, những giọt mồ hôi trên người sáng lóng lánh, giống như lolita dưới ánh mặt trời.

Tư thế của anh làm cho mông của anh giơ lên rất cao. Vương Nhất Bác xuống giường, mở ngăn kéo đầu giường tìm thuốc lá, quay đầu lại nhìn, sau đó cúi đầu châm một điếu thuốc, nói một câu không rõ ý vị, "Tiêu Chiến, anh lẳng lơ từ trong xương cốt".

Nhưng sự lẳng lơ này lại bị kiềm nén, ẩn giấu, một chút cũng không thấp kém, ngược lại giống như bảo bối, vô cùng cao quý, khó có thể thưởng thức trọn vẹn từ đầu đến chân, chỉ cho phép mình Vương Nhất Bác chơi đùa.

Lúc này đây Tiêu Chiến đang đứng trên sân khấu, phong cách biểu diễn của anh táo bạo hơn rất nhiều so với trong ấn tượng của Vương Nhất Bác.

Có điều ở Ý, việc tham gia một ban nhạc rock không phải là việc gì đi quá giới hạn, thậm chí còn có hơi bảo thủ, không ren, không lưới, không xuyên thấu.

Mà đại đa số những người có mặt ở đây đều sẽ cảm thấy Tiêu Chiến rất nóng bỏng, rất mê người, có loại hấp dẫn khó tả. Là bởi vì người Đông Á hiểu rõ nhất sức mạnh của việc tay ôm đàn tỳ bà che nửa mặt, và họ cũng là những người biết cách quyến rũ nhất.

Là vì chưa ai dạy họ rằng có thể thẳng thắn biểu đạt tình yêu và cảm xúc, ở Đông Á không thể làm như thế.

Nền giáo dục mà họ nhận được từ khi còn nhỏ, môi trường xung quanh, đã khiến họ quen với việc che giấu ham muốn trong ánh mắt, chuyển động tinh tế của cơ thể, trốn tránh, thăm dò, thinh lặng, muốn nói lại thôi, chẳng kìm được mà động lòng.

Cho nên xét ở một khía cạnh nào đó, họ thực sự biết cách thể hiện bản thân hơn so với người dân các nước phương Tây.

Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến có biết rằng cách anh ấy ngẩng đầu lên khi hát nốt cuối cùng, đôi mắt mất đi tiêu cự bởi thứ xúc cảm mạnh mẽ và khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, rất giống với dáng vẻ khi anh đạt cực khoái.

Nơi này tràn ngập hormone trẻ trung, với ánh sáng màu hồng tím và chàm đan xen, bao phủ bởi sự rạo rực khó có thể dùng từ ngữ để hình dung, hưng phấn và dục vọng.

Cho nên một giọng nói đang nói với Vương Nhất Bác rằng, đám người này đều đang thèm khát Tiêu Chiến, hiện tại mỗi đôi tay ở đây đều có cơ hội bắt được Tiêu Chiến, ngoại trừ hắn.

Daniel vòng tay qua vai Tiêu Chiến, lười biếng siết lấy anh, lại vẫy tay gọi tay trống và người chơi guitar bass, bốn người cùng nhau đi vào hậu trường.

Nghiêm Tri Ninh nghe Vương Nhất Bác nghiêng mặt nói với Ezio: "Lấy sợi dây chuyền lại".

Nhưng ồn ào quá, Ezio không nghe rõ, dùng ánh mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác nói lại lần nữa. Vương Nhất Bác nhìn cậu một giây, đột nhiên tự mình đi thẳng về phía người hâm mộ đã bắt được sợi dây chuyền.

Nghiêm Tri Ninh nghĩ rằng Alex chí ít cũng sẽ dùng tiền mua lại hoặc giải thích cho người ta hiểu, nhưng không ngờ tới, Alex dường như muốn giật lại.

"Trả tôi." Hắn trực tiếp đưa tay ra, người hâm nộ may mắn kia vẫn đang khoe khoang, nhìn về phía Vương Nhất Bác như đang nhìn một tên điên, mắng hắn là Pazzo (thằng điên), bảo hắn cút xa ra.

Anh ta nói xong còn cố tình hôn lên sợi dây chuyền ngay trước mặt Vương Nhất Bác.

Nghiêm Tri Ninh còn chưa kịp nhìn rõ, Vương Nhất Bác dưới ánh đèn laser bỗng nhiên cười lạnh, kiểu cười chỉ hơi nhếch một bên khóe miệng, đầu lưỡi đỉnh vào bên má, trong tíc tắc đấm thẳng vào bụng người kia.

Người đối diện tức khắc lộ ra biểu cảm cực kì đau đớn, Vương Nhất Bác nhíu mày, không hề cảm thấy áy náy.

Hắn rất xấu xa, không nói đạo lý, trực tiếp gỡ ngón tay của đối phương ra rồi lấy lại sợi dây chuyền, thản nhiên nói thêm: "Tao đã nói là trả lại cho tao, nghe không hiểu à?"

Alex nói xong thì cất sợi dây chuyền vào túi, sau đó điềm nhiên kêu Ezio đưa hắn đến phòng nghỉ, lách người qua rồi sải bước bỏ đi, từng chùm ánh đèn quét qua áo măng tô, sau cùng lại chỉ để lại một mảng màu u tối.

Khi hắn bước vào, Tiêu Chiến đang đứng quay lưng về phía hắn, phần lớn cơ thể đã bị Daniel che khuất, người đàn ông kia đang cởi sợi dây thắt lưng hình bươm bướm ở eo anh. Vòng eo của Tiêu Chiến rất mảnh mai, là loại mảnh khảnh mà Vương Nhất Bác chỉ cần dùng một tay đã có thể ôm trọn.

Nhưng không hề gầy gò hay nữ tính, bên eo hiện rõ những đường cơ bắp săn chắc và đàn hồi.

Hai bên trái phải hẹp lại, trước sau mỏng manh, lại tạo nên vòng eo có đường cong tuyệt đẹp, phụ kiện kim loại sáng bóng vắt lên trên đó càng làm tăng thêm nét phong tình. Khi anh nghe thấy tiếng động mà quay đầu lại, con bướm đó dường như đã bay đến trước mắt Vương Nhất Bác.

Quả nhiên là hắn, Tiêu Chiến không hề kinh ngạc, còn cười khá vui vẻ, không nói gì mà chỉ tiến về phía Vương Nhất Bác, sáp tới ôm lấy hắn.

Trong khoảnh khắc đó, bọn họ thực sự trông giống như một cặp tình nhân. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được Tiêu Chiến thực sự muốn ôm lấy hắn, thậm chí như thể anh đang nhào vào lòng hắn.

Nhưng cũng chỉ trong chốc lát lại đã đã trở thành những người bạn rất khách sáo. Tiêu Chiến rất vô tư hỏi: "Em đến xem anh biểu diễn rồi nè, thấy sao hửm, ngầu không?"

Vương Nhất Bác bị sự thân mật không chút khoảng cách của Tiêu Chiến làm cho trở tay không kịp, hắn ngây người trong giây lát, vẻ lạnh lùng giữa hai hàng lông mày không hề giảm đi, cả người dường như đã tỉnh táo trở lại.

Có điều khi hắn vừa định đặt tay lên eo Tiêu Chiến thì đối phương lại buông tay, lùi về sau một bước.

Daniel bước tới, nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt nghi ngờ và phòng bị, đồng thời không hề khách sáo kéo Tiêu Chiến lại, như thể đang đối xử với thứ thuộc về mình, khiến khoảng cách giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến càng xa hơn.

"Đây là Daniel, tay guitar của anh." Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào cánh tay Daniel, ý bảo cậu đừng quậy, thuận miệng giới thiệu, như thể hoàn toàn không biết lời này của mình có tính công kích cỡ nào.

Tiêu Chiến thực sự đã trở thành ca sĩ chính của ban nhạc, chỉ có điều anh đã đổi người chơi guitar, không cần Vương Nhất Bác nữa rồi.

Thời điểm này Vương Nhất Bác cũng chẳng cách nào giống như trong quá khứ, thản nhiên nói ra những câu đại loại như "Mỗi một ca sĩ chính đều có một chân với tay guitar của mình" để trêu chọc anh.

Hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, nhưng anh lại quay đầu gọi "Dan", loại biệt danh viết tắt này chỉ có bạn bè thân thiết, thành viên trong gia đình, và người yêu nhau mới gọi. Daniel trở thành Dan, nhóc Dan.

Daniel quả thực trẻ hơn Tiêu Chiến rất nhiều, chỉ là do phong cách ăn mặc táo bạo trang điểm khói quá đậm nên mới nhìn không ra, có điều vẫn lộ ra chút tính nết trẻ con thông qua những hành động quá mức khoa trương.

"Đây là Alex, bạn anh". Tiêu Chiến dùng "bạn" và "Alex" để giới thiệu Vương Nhất Bác, giống như sự thật cũng chỉ có thế.

Vương Nhất Bác chợt nhớ tới lần cãi nhau cách đây rất lâu giữa hai người, Tiêu Chiến ngồi ở Cây Đa To, ở ngay trước mặt Vương Nhất Bác cố tình kể về hắn cho chàng trai đến bắt chuyện, nói hắn thành "bạn trai cũ vừa mới chết".

Nét mặt của Tiêu Chiến lúc đó có chút kiêu căng, còn có vẻ nghịch ngợm, đang thách thức Vương Nhất Bác, cố ý muốn phân cao thấp với hắn, hai người dây dưa không rõ.

Nhưng Tiêu Chiến lần này không phải giận dỗi, cũng sẽ không bày ra những trò đùa quá đáng nữa, đây là Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến của những lần chia tay trước khi gặp gỡ Vương Nhất Bác.

Cách thức chia tay của người trưởng thành, lặng lẽ nới rộng khoảng cách, sẽ không quậy đến mức quá khó coi, sau khi bắt đầu cuộc sống mới, có thể tâm bình khí hoà mà đối mặt với tình cũ.

Trước đây Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân là một sự tồn tại đặc biệt, nhưng bây giờ lại cho Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình cũng không phải đặc biệt gì cho cam. Bên nhau vui vẻ thì mọi chuyện mới đều tốt đẹp, một khi thật sự buông tay ra thì thực ra em cũng không khác gì những người đi trước.

Daniel gật đầu cho có lệ với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liếc nhìn sang, hai người mắt đối mắt nhau trong vài giây, ai cũng không chịu nhượng bộ.

"Vương Nhất Bác, em làm gì đó?", Tiêu Chiến khoanh tay, có chút không biết nên khóc hay nên cười, tiến lại gần nói: "Đủ rồi, em ra ngoài với anh rồi nói chuyện."

Anh vừa nói vừa dùng tay trái vỗ nhẹ vào cánh tay của người đàn ông, rất quen thuộc, hoàn toàn không có ý khống chế việc bản thân tiếp xúc thân thể với Vương Nhất Bác, khiến hắn không có lý do gì để nổi giận.

Tiêu Chiến quay người ra hiệu cho Daniel, sau đó dẫn Vương Nhất Bác ra hành lang bên ngoài. Hai người đứng trên tầng hai của club, âm thanh ồn ào lại ập vào tai, làm màng nhĩ rung lên.

"Anh đã ném sợi dây chuyền đi", Vương Nhất Bác đến rất gần Tiêu Chiến, buộc anh phải lùi lại một bước, dựa vào lan can.

Tay hắn vẫn đút trong túi, nắm chặt sợi dây chuyền mỏng manh, Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn xương quai xanh trống trải ở phía đối diện, rồi lại nhìn xuống rãnh sâu do cơ bắp ở ngực tạo thành.

Vừa nãy khi Tiêu Chiến bước tới ôm hắn, lớp kem dưỡng thể lấp lánh của anh chạm vào quần áo của Vương Nhất Bác, mập mờ lộ liễu.

Vương Nhất Bác nhìn cũng không có vẻ tức giận, chỉ thấp giọng hỏi: "Tại sao vậy?"

Tiêu Chiến chỉ lười biếng dựa vào lan can nói: "Còn có thể tại sao, bởi vì nó lạc quẻ chứ sao hả anh hai".

Nó thực sự không hợp với phong cách quần áo mà anh đang mặc, vừa nhìn liền biết là đồ thuộc sở hữu cá nhân.

Bởi vì ý nghĩa của sợi dây chuyền này đã biến mất, không còn quan trọng, cho nên yếu tố duy nhất còn lại để Tiêu Chiến cân nhắc là nó có hợp hay không, sau đó có thể dễ dàng vứt bỏ.

"Với lại sợi dây chuyền này với khóa Nam Kinh là một đôi, còn anh thì đang độc thân mà", Tiêu Chiến dường như có hơi ủ rũ, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

Anh nhếch khóe miệng, hơi bất đắc dĩ nói: "Mà có vẻ như trước đây cũng chỉ có mình anh đeo thôi."

"Em thấy anh cũng có giữ thứ lại thứ gì liên quan đến Hà Gia Dụ đâu. Lúc đầu là do em không thích nên anh đã dọn dẹp sạch sẽ, kiểu, đồ của người yêu cũ thì cũng không cần thiết phải giữ lại làm gì." Tiêu Chiến trả lời rất thẳng thắn, không lộ chút sơ hở nào.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói chuyện thì trên đầu hắn đùng một tiếng, quả cầu treo trên trần nhà được mở ra, lông vũ và rất nhiều mảnh kim sa từ trên trời rơi xuống, cảnh tượng này có chút giống cảnh tượng ở Milan khi lần đầu tiên họ gặp gỡ.

Chỉ có điều hai người đã đổi vị trí từ trung tâm sàn nhảy thành khán giả ở tầng hai, từ trên cao nhìn đám đông cuồng hoang ngẩng đầu vươn tay bắt lấy, giống như thần thánh đang cúi đầu nhìn xuống nhân gian ngập tràn dục vọng.

Tiêu Chiến tựa người vào tay vịn, trong khoảnh khắc quay đầu nhìn xuống, bỗng nhiên anh có một loại ảo giác, câu chuyện thuộc về anh và Vương Nhất Bác đã kết thúc tại đây, khoảnh khắc này bọn họ đã trở thành người qua đường trong câu chuyện của người khác.

Nhưng chỉ ngay giây tiếp theo, Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, cau mày, ôm lấy eo anh rồi kéo anh đến gần mình.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lúc, quay người lại đối mặt với ánh mắt không rõ ý tứ của Vương Nhất Bác, hắn chừng như không quá vui vẻ, nói: "Anh muốn bay ra ngoài xem hay gì?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay giúp Tiêu Chiến vén gọn những lọn tóc xõa xuống bên vành tai, Tiêu Chiến hơi né đi, Vương Nhất Bác cau mày nói: "Có mảnh mảnh kim sa"

Tiêu Chiến trước đây từng nghĩ cách Vương Nhất Bác lặp từ thật đáng yêu, giống như cách người trong nhà thường dỗ dành anh còn nhỏ, nhưng không dạy anh phải nói như vậy khi trưởng thành, và mọi người xung quanh anh cũng không nói tiếng Trung theo cách như vậy

*Bo dùng cách nói là 亮片片, một cách lặp từ bên Trung, thường chỉ cần nói là 亮片 cũng đủ rồi, nhưng cậu ấy dùng 片片.

Trùng hợp lại gặp phải một Tiêu Chiến cũng thích dùng từ kép, Vương Nhất Bác liền học theo anh, gọi Tiêu Chiến là Yêu Yêu, còn Tiêu Chiến sẽ gọi hắn là Heo Heo.

Tiêu Chiến nhất thời không biết phải nói gì, cuối cùng liếc nhìn mảnh kim sa trên đầu ngón tay của Vương Nhất Bác và nói cảm ơn bằng tiếng Ý. Vương Nhất Bác ngẩn người, chợt nhận ra là Tiêu Chiến đã có thể dùng tiếng Ý giao tiếp đơn giản.

Lúc hắn không ở đây, anh đã luyện tập cùng với bạn học người Đức nọ, hoặc với Daniel, với KK, bất kỳ ai trong ban nhạc.

Nhưng Vương Nhất Bác không biết rằng lần đầu tiên Tiêu Chiến cố gắng dùng tiếng Ý nói chuyện với ai đó, là cái lần anh nói với Mario: "Tôi muốn tìm Alex."

Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì, thì có hai người từ cuối hành lang đi tới, trong đó có một gương mặt châu Á.

Vương Nhất Bác nhận ra Cherry, người bạn trên Ins của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đẩy cánh tay đang đặt trên người anh của Vương Nhất Bác ra và nói: "Đây là Chung Anh Đào, bạn của anh."

Cherry có chút hoài nghi, dò xét nhìn Vương Nhất Bác, sau đó đến gần Tiêu Chiến và nói với anh nhà sản xuất đang ở tầng dưới đợi anh và Daniel xuống nói chuyện.

Tiêu Chiến vừa nói chuyện vừa rời đi cùng cô, Vương Nhất Bác vô thức đi theo anh, nghe thấy Cherry hỏi Tiêu Chiến: "Ai vậy hả? Sao lại ôm anh? Nhóc Dan phải làm sao?"

Tiêu Chiến không nói nên lời nhìn cô, nói: "Chỉ kéo anh lại thôi, không ôm, em đừng có ra vẻ hú hồn như vậy. Hơn nữa, chuyện này thì liên quan gì nhóc Dan. Người chị em, xin em hãy tha cho tui đi."

"Vậy anh ta sẽ dự afterparty cùng chúng ta à?"

Cherry kéo ống tay áo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngập ngừng, lắc đầu với Cherry, sau đó quay người nói với Vương Nhất Bác: "Lát nữa anh còn có việc, đi trước đây."

Anh vừa nói vừa định rời đi thì Vương Nhất Bác từ phía sau nắm lấy khuỷu tay anh, cánh tay của Tiêu Chiến gầy gò, Vương Nhất Bác tuỳ ý làm ra bất kì hành động nào trên người anh, đối với anh đều giống như đang cưỡng chế, dùng lực rất mạnh, giống như đang kéo anh lại.

Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt ngờ vực, bất đắc dĩ và mê man, anh không phải cố ý tỏ ra lãnh đạm hay tuyệt tình, như vậy quá giả tạo, làm thế ngược lại sẽ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy anh đang căng thẳng.

Tiêu Chiến càng thoải mái trước mặt hắn như thế này, không quan tâm, không để ý, Vương Nhất Bác càng cảm thấy Tiêu Chiến thực sự không còn để tâm đến quá khứ, thực sự không còn yêu hắn bao nhiêu nữa.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vài giây, anh có chút không kiên nhẫn, lắc lắc cánh tay, nén giận nói: "Rốt cuộc là làm sao đây? Không nghe thấy anh còn có việc à? Em muốn quậy cái gì?"

Vương Nhất Bác lập tức buông tay, lòng Tiêu Chiến trầm xuống, cái tên Vương Nhất Bác này tính khí quá cao ngạo rồi, kiêu ngạo từ tận trong xương tuỷ.

Nhưng Tiêu Chiến cũng chưa từng nghĩ đến việc để Vương Nhất Bác hạ giọng cúi người theo đuổi anh, anh biết người như Vương Nhất Bác không thể làm được việc đó.

Vương Nhất Bác dường như không hề cảm thấy bị xúc phạm trước câu nói tỏ vẻ chán ghét của Tiêu Chiến, mà chỉ thản nhiên hất cằm ra hiệu.

"Giày của anh không vừa chân đúng không? Tại sao phải đi giày to như vậy?"

Hắn vừa nói vừa lấy khăn giấy trong túi ra, ngồi xổm xuống, rất tự nhiên vén ống quần của Tiêu Chiến lên, nhét một ít giấy vào phía sau, khi hắn chạm vào mắt cá chân của Tiêu Chiến, đối phương dường như hơi run lên, Vương Nhất Bác ngừng một chút, sau cùng vẫn giữ lấy nó.

"Em quản anh? Anh thích vậy đó được không?"

Tiêu Chiến không rõ ý tứ nói, Vương Nhất Bác đứng dậy, cười như không cười ờ một tiếng, nói: "Được thôi, vậy anh nhớ phải đi xuống lầu chứ đừng có lăn xuống là được."

Vương Nhất Bác nói xong liền bỏ đi, chỉ là ngay sau khi đi ngang qua Tiêu Chiến thì ý cười trên mặt cũng biến mất trong nháy mắt.

Hắn chỉ đi xuống lầu chứ không rời khỏi đó. Nghiêm Tri Ninh thấy hắn quay lại nên hỏi thế nào rồi, Vương Nhất Bác lắc đầu, không nói gì cả, hắn đứng đó một mình bắt đầu lướt qua các tag trên ig có liên quan đến "xiaozhan".

Hắn nhìn thấy trên Ins của Daniel có rất nhiều Tiêu Chiến, mặc dù họ chỉ mới quen biết nhau được hai tháng.

Những nơi mà khi họ vừa mới quen biết Vương Nhất Bác đã đưa Tiêu Chiến đến như Đấu trường La Mã, đền Pantheon, Tiêu Chiến không hề e ngại mà đến thăm lần nữa, cùng với các thành viên khác trong ban nhạc, và với Daniel.

Cùng một nơi, cùng một loại kem, Vương Nhất Bác vẫn nhớ rõ dáng vẻ Tiêu Chiến đứng ước nguyện bên hồ, nhưng Tiêu Chiến đã dùng những hồi ức mới tàn nhẫn phủ lấp lên những hồi ức cũ, thật sự từng chút, từng chút một xoá đi những thứ thuộc về Vương Nhất Bác.

Hẹn hò thật vô vị vị, thậm chí cả tình bạn cũng vậy, đều có sẽ chia theo giai đoạn, cùng với những người mới quen biết cũng sẽ như thế.

Chẳng qua chỉ là đi trên đoạn đừng đã từng đi qua, cũng giống như miếng ăn giấc ngủ, không ai có thể đảm bảo rằng những điều cùng làm với người yêu hiện tại sẽ khác những điều bản thân đã từng làm với người cũ.

Vương Nhất Bác chỉ nghĩ, Tiêu Chiến đứng bên cạnh hồ ước nguyện, nhận lấy đồng xu mà Daniel đưa qua, liệu có nhớ về điều ước mà anh đã ước vào lần trước hay chăng, nhưng dường như không có gì là không thể thay thế.

Vương Nhất Bác cũng vậy mà tình yêu của Vương Nhất Bác cũng thế, Tiêu Chiến đều có thể tìm người đến thay thế.

Sau đó, hắn nhận ra rằng Tiêu Chiến chưa từng đăng bất kỳ tấm ảnh đôi nào của hai người lên mạng xã hội, hoặc chỉ đơn giản là nhắc đến hắn.

Hắn cũng chưa từng, dù là trong vòng bạn bè, twitter hay ins, hai người họ giống như những người xa lạ chẳng hề liên quan.

Trước đây trong vòng bạn bè của Tiêu Chiến có Hà Gia Dụ, hiện tại trên ig của Tiêu Chiến có rất nhiều Daniel, bọn họ ai cũng có thể dễ dàng để lại dấu vết trong cuộc sống của Tiêu Chiến.

Giống như việc bạn bè của Tiêu Chiến sẽ biết người yêu cũ của anh là Hà Gia Dụ, người hâm mộ hiện tại cũng sẽ cho rằng Tiêu Chiến và Daniel có mối quan hệ cực kì tốt đẹp.

Nhưng Vương Nhất Bác chẳng có gì cả, bọn họ dường như chỉ có thể là một cặp tình nhân chẳng thể nhìn thấy ánh sáng, hắn thực ra chưa từng tồn tại trong cuộc sống của Tiêu Chiến, chẳng có gì có thể chứng minh sự hiện diện của hắn.

Vương Nhất Bác rời mắt khỏi màn hình, ngước lên nhìn Tiêu Chiến đang tựa lưng vào cột La Mã ở đằng xa, anh mặc một bộ vest cổ điển có miếng đệm vai, thoải mái hòa vào bầu không khí đậm chất Ý.

Tay trống trong ban nhạc của họ là một cô gái, cô bước tới và đưa cho anh một điếu thuốc.

Daniel vờ như muốn châm thuốc cho anh, Tiêu Chiến cúi đầu tiến đến gần hơn thì người kia lại cố tình đẩy bật lửa ra xa, Tiêu Chiến đuổi theo, Daniel lại kéo gần hơn về phía mình.

Cảnh tượng này rất quen thuộc, Vương Nhất Bác cũng từng dùng trò này để trêu chọc Tiêu Chiến, rất thường xuyên, hắn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Tiêu Chiến sẽ lập tức giận đến mức đánh bốp bốp vào tay và đấm vào eo hắn, sau đó họ sẽ hôn nhau.

Nhưng Tiêu Chiến không làm vậy, anh chỉ cầm điếu thuốc ngước nhìn Daniel, sau đó đứng thẳng người dựa vào tường, lấy bật lửa của mình ra tự châm thuốc.

Daniel cũng không thể hiện gì, cậu ta chỉ ghé vào tai Tiêu Chiến nói gì đó, Tiêu Chiến cười đến mức ngả người ra sau.

Khi cười thật lòng anh sẽ há to miệng rồi phát ra âm thanh haha tiêu chuẩn, sau đó theo thói quen che miệng lại, hiện tại anh chính là đang cười rất vui vẻ.

Vương Nhất Bác đứng nhìn một lúc, sau đó cúi đầu chụp ảnh màn hình tấm ảnh đơn duy nhất của Tiêu Chiến, trong ảnh anh làm dấu V, Daniel đã đăng nó trên ig của mình.

Nghiêm Tri Ninh cảm thấy hành vi này của Vương Nhất Bác thật khó hiểu, hỏi hắn cậu làm gì đó, Vương Nhất Bác nói: "Nếu không thì làm sao save được tấm ảnh này? Tôi không biết cách save về, anh nhìn Tiêu Chiến trong tấm ảnh này có phải giống một bé thỏ lắm không?"

Nghiêm Tri Ninh bị làm cho nghẹn họng, hỏi Vương Nhất Bác: "Rốt cuộc là cậu muốn gì?"

Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu lại, dùng ngữ điệu nhàn nhạt nói với Nghiêm Tri Ninh: "Nếu tôi nói đột nhiên rất muốn giết thật nhiều người, thì có cần đi khám bệnh không?"

Giọng điệu của hắn nghe như đang đùa, nhưng lại cũng không giống, hắn nói thuận miệng tới vậy, khiến người ta cảm thấy dựng tóc gáy, bởi vì đối với Alex mà nói, chuyện đó không phải là không thể làm được.

Vương Nhất Bác cười lạnh, chán chường nói: "Chỉ là cảm thấy rất phiền, bên cạnh có quá nhiều kẻ đáng chết, giết không hết, bọn họ có thể nào tự đi tìm chết dùm không?"

Nghiêm Tri Ninh hoàn toàn không thấy buồn cười, bởi vì anh hiểu rất rõ, bất kể là ai đi nữa, khi phải chịu áp lực vượt quá giới hạn chịu đựng đều sẽ trở nên nóng nảy, than khóc, trở nên hung hăng, trầm cảm và không cách nào giữ được lí trí.

Đại đa số mọi người nhìn qua đang ở trong trạng thái cảm xúc rất tốt đẹp, chỉ là vì họ đang ở trong một hoàn cảnh bình thường, nhưng hoàn toàn không đồng nghĩa với việc họ là người ổn định về mặt cảm xúc.

Tuy nhiên Vương Nhất Bác là người có cảm xúc ổn định nhất mà anh từng gặp. Nghiêm Tri Ninh thậm chí còn cho rằng đó là do hắn có một mức độ thờ ơ nhất định với tình cảm.

Hầu hết mọi người khi ở trong một mối quan hệ thân mật sẽ dùng sự thờ ơ trong tình cảm để làm tổn thương đối phương, còn Vương Nhất Bác lại thờ ơ với hầu hết những người xung quanh.

Sự thờ ơ về mặt tình cảm không phải là bạo lực lạnh có chủ đích, cũng không phải là cố ý lạnh nhạt đối phương. Vương Nhất Bác ban đầu dường như rất thờ ơ về mặt tình cảm với Anna.

Anna muốn gọi điện cho hắn, hắn sẽ trả lời, nếu Anna gửi tin nhắn thì hắn cũng sẽ đáp lại, Anna muốn đưa hắn đi dự tiệc, Vương Nhất Bác cũng sẽ không từ chối, Anna khóc Vương Nhất Bác sẽ xin lỗi.

Nhưng Vương Nhất Bác sẽ không đáp ứng nhu cầu tình cảm của đối phương, người khác đả động đến hắn thì hắn mới phản ứng lại.

Nghiêm Tri Ninh đêm đó đã nói với Tiêu Chiến: "Đối với Alex mà nói, với thân phận này của cậu ấy thì mang loại tính cách này cũng không phải chuyện xấu".

Tiêu Chiến nói: "Anh có biết những chuyện đã xảy ra khi em ấy còn nhỏ không?". Ezio ở bên cạnh giơ tay lên nói: "Em biết! Em biết một chút về những việc xấu xa mà Pietro đã làm với anh ấy."

"Nhưng nếu không có những việc đó thì cũng sẽ không có một Alex ngầu như hiện tại." Ezio nhướng mày, "Sẽ không toàn năng như bây giờ."

Tiêu Chiến nhìn Ezio vài giây, nhìn đến Ezio vô duyên vô cớ thấy chột dạ, anh mới nói: "Khi đó em ấy mới có bảy tuổi, trẻ nhỏ không cần phải mạnh mẽ, em ấy cần được an toàn."

Câu nói này khiến Nghiêm Tri Ninh sửng sốt hồi lâu, mãi cho đến khi nhìn thấy rất nhiều điểm khác thường ở Vương Nhất Bác tối nay, anh mới lờ mờ đoán được Tiêu Chiến muốn làm gì.

Hay là nói, kể từ khi Vương Nhất Bác đi "giật" lại sợi dây chuyền, Tiêu Chiến đã bắt đầu có được thứ anh muốn.

Vương Nhất Bác lại gọi Nghiêm Tri Ninh lần nữa, không vui vẻ hoà nhã gì cho cam, nói: "Anh không đi à? Tôi đi đây."

Nghiêm Tri Ninh lắc đầu, nhìn bóng lưng cao gầy của Vương Nhất Bác, chiếc áo măng tô khiến hắn trông càng cao hơn, bước đi rất phóng khoáng.

Âm thanh cuồng hoang xung quang càng lớn, Nghiêm Tri Ninh càng cảm thấy Vương Nhất Bác cô độc. Anh nhìn hắn bước vào màn đêm hoang vắng mà không hề ngoảnh lại.

Sau đó Nghiêm Tri Ninh nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh sáng và cả bóng tối bao trùm lên Tiêu Chiến, khiến anh giống như thuộc về nơi này, anh không chút động lòng, chừng như chẳng hề liên quan gì đến Vương Nhất Bác.

Lúc Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau xe, hắn lướt thấy video buổi diễn tập do Daniel đăng, Tiêu Chiến đã hát vài câu cho cậu ta nghe.

Chỉ mấy câu hát thôi mà Vương Nhất Bác đã nghe rất nhiều lần, sau đó hắn xoá bài hát 《Thiên Nhược Hữu Tình》 khỏi playlist trên NetEase.

Bởi vì cảm thấy vẫn không giống giọng của Tiêu Chiến, giọng hát mỏng và yếu hơn.

Tiêu Chiến cũng từng hát cho hắn nghe, chỉ là không giống như khi anh hát cho Daniel, đơn độc, ở nơi riêng tư, tuỳ ý và thoải mái như thế mà hát cho hắn nghe.

Cái gì hắn cũng không có, chỉ có một bài hát giả, đã vậy giờ nghe lại còn không giống nữa rồi, Vương Nhất Bác nghĩ.

Tiêu Chiến ở lâu bên trong cảm thấy hơi đau đầu nên ra ngoài hóng gió, ngày mai phải ký hợp đồng, visa của anh sắp hết hạn.

Tiêu Chiến có chút rối bời, bởi vì như vậy thì anh thật sự sẽ ở lại đây, lỡ như Vương Nhất Bác thật sự không thèm quản anh nữa, thì anh sẽ phải một thân một mình ở lại Ý rất lâu.

Anh mở điện thoại lướt vòng bạn bè, thấy có người chia sẻ ảnh chụp màn hình lời bài hát, chợt nhớ đến bài hát 《Thiên Nhược Hữu Tình》trong playlist của Vương Nhất Bác, bèn search thử sau đó đeo tai nghe vào và bấm nghe.

Tiêu Chiến nghe phiên bản của nữ hát, nghe được một nửa thì cảm thấy Vương Nhất Bác không thể nào nghe hiểu được những ca từ văn chương thế này. Daniel ra ngoài tìm anh, Tiêu Chiến tháo tai nghe ra, đối phương hỏi anh đang nghe gì, anh liền đưa tai nghe qua.

Anh muốn phát lại từ đầu nhưng vô tình nhấp vào bản nhạc bên dưới, bản cover của một nam sinh.

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy bỗng nhớ ra hình như Vương Nhất Bác nghe là phiên bản này, khi âm thanh đầu tiên vang lên anh liền ngẩn người. Daniel ở bên cạnh wow một tiếng, nói: "Nghe giống giọng của anh ghê luôn đó."

Tiêu Chiến không lên tiếng, Daniel cũng không nói gì nữa, cậu có thể nhìn ra tâm trạng Tiêu Chiến lúc này không tốt.

Cuối cùng, sau khi bài hát kết thúc, Daniel thì thầm: "Bài hát này nghe buồn quá".

Tiêu Chiến vẫn không nói nên lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lấy lại tai nghe của mình, đeo vào và nghe thêm lần nữa.

Nghe "Thiên nhược hữu tình lại vô tình. Yêu đến cuối cùng vẫn phải chia ly".

Nghe "Thiên nhược hữu tình lại vô tình. Vạn trượng hồng trần ta đợi người"

Tiêu Chiến vùi mặt vào lòng bàn tay, tự nhủ trong lòng, Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, lúc em nghe bài hát này đã nghĩ gì vậy?

Sau đêm đó, Vương Nhất Bác yêu cầu Ezio điều tra tất cả những người xung quanh Tiêu Chiến, từ thành viên ban nhạc, nhà sản xuất âm nhạc cho đến công ty đĩa hát mà anh đã ký hợp đồng.

Nhưng Tiêu Chiến đã tự mình xử lý rất tốt, do hoàn cảnh đặc biệt khi ở Nam Ý đã khiến Vương Nhất Bác quên mất việc Tiêu Chiến vốn dĩ là một người trưởng thành rất thành đạt.

Anh vẫn luôn điều hành studio của riêng mình và đã trải qua đủ loại khó khăn khi làm việc ngoài xã hội, đương nhiên có thể xử lý tốt những việc này.

Trên thực tế, Tiêu Chiến có khả năng thích ứng rất mạnh, lại chịu khó học hỏi, đi đến đâu cũng có thể sống tốt, rất ưu việt.

Giờ đây, cuộc sống ở Ý của anh thậm chí còn vui vẻ hơn so với khi ở Bắc Kinh. Ban nhạc của anh có những room party bất tận, từ những người nổi tiếng trên mạng cho đến các biên tập viên của tạp chí thời trang.

Lịch trình của anh dày đặc đến mức Vương Nhất Bác dường như không còn lý do gì để xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Nhưng tối hôm sau, một trong những thủ lĩnh của tổ chức Camorra, Nik, đã hẹn Alex đến bàn việc trong một nhà hàng, ông ta cũng chính là bố của Daniel.

Cố ý hẹn ở một nhà hàng Trung Quốc gần ga xe lửa. Nhà hàng này rất chính tông, trước đây người Hoa thường tổ chức đám cưới và tiệc sinh nhật ở đây. Chủ nơi này là người Ôn Châu, phong cách trang trí gần như không khác biệt so với những nhà hàng nội địa, đặc biệt là các phòng riêng.

Nơi đây mang lại cảm giác thời đại, trên đĩa ăn in dòng chữ Nhà hàng Hoa kiều, dưới bàn xoay còn có hình rồng phượng màu vàng kim, nhưng nó cũng không được trang trí theo khuôn mẫu Hồng Kông như các nhà hàng ở nước ngoài khác, xa hoa truỵ lạc tối tăm.

Vương Nhất Bác vốn đến để bàn công việc, nhưng khi bước vào thấy Daniel cũng có mặt, hắn lập tức cau mày.

Giữa họ có một loại cảm giác đối địch tự nhiên, một loại phản cảm mà cả hai đều hiểu rõ trong lòng, không chỉ vì Tiêu Chiến, mà có lẽ còn vì Daniel giống Alex của quá khứ, mà Alex lại là Daniel của tương lai.

Nhưng Daniel có lẽ may mắn hơn hắn, cậu ta có quyền lựa chọn, có thể lựa chọn ra đi không chút do dự, làm việc mình muốn làm, theo đuổi người mình yêu thích.

Khi thức ăn được mang lên, người mời khách là Nik đợi Vương Nhất Bác động đũa rồi mới làm như vô tình hỏi một câu, có chính tông không, có hợp với khẩu vị của hắn không.

Vương Nhất Bác phì cười trong lòng, xem ra vụ làm ăn này không thành rồi. Vừa đến đối phương đã cố ý mỉa mai Vương Nhất Bác, ngoài mặt thì ra vẻ ủng hộ nhưng lại đem huyết thống và lai lịch của hắn ra rêu rao, cố tình làm cho Vương Nhất Bác không thoải mái.

Nhưng nói thế nào thì cũng không đến phiên một người ngoài can thiệp vào chuyện gia tộc của họ, Vương Nhất Bác lập tức nghĩ đến Pietro, hiển nhiên là đối phương đang muốn tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài sau khi chứng kiến phần lớn gia tộc đứng về phía Alex.

Vương Nhất Bác bưng một cái chén nhỏ lên, múc một thìa canh, uống một ngụm, chậm rãi nói: "Ngon lắm, giống như thức ăn mà mẹ tôi nấu."

"Vậy sao? Bạn của Daniel cũng nấu đồ ăn Trung Quốc rất ngon." Nik ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, mặt không hề biến sắc xem xét phản ứng của hắn.

Ông ta vừa dứt lời, Daniel đã ngắt lời bố mình và gắt gỏng: "Tiêu Chiến là bạn của con, bố đừng có kiếm chuyện với anh ấy!"

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn bình thản như cũ, chừng như không hề quen biết Tiêu Chiến, đặt chén xuống, đặt muỗng sang một bên, tạo ra một tiếng keng.

Hắn lộ ra vẻ mặt như thể mấy người này thật khó hiểu, giọng điệu có chút không vui, lãnh đạm liếc nhìn hai cha con.

"Tôi không ăn đồ Trung Quốc thì cũng không chết. Nếu tôi muốn ăn thì ở Sicily cũng có rất nhiều đầu bếp", Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác ngoài mặt như thế, nhưng trong lòng đang nghĩ hẳn là Pietro đã nói cho Nik biết về mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến, tình cờ Tiêu Chiến lại trở thành cộng sự của con trai ông ta.

Không đúng, không chỉ là cộng sự, Daniel rõ ràng rất thích Tiêu Chiến, còn Nik thì đang thử phản ứng của Vương Nhất Bác.

Nếu Vương Nhất Bác bằng lòng, ông ta sẽ yêu cầu Daniel từ bỏ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sẽ trở thành món quà để ông ta quy phục Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngước mắt lên, nhìn Nik bằng ánh mắt hung ác, tại sao hết người này tới người khác cứ lôi Tiêu Chiến ra nói? Tiêu Chiến đâu có đắc tội bọn họ, đám điên.

"Con thích Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sẽ trở thành người yêu của con", Daniel đột nhiên lạnh giọng nói: "Bố, bố phải tôn trọng anh ấy."

Nik không trả lời ngay, mà chỉ nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận ra lão già gió chiều nào theo chiều đó ở đối diện vẫn đang cố gắng thay Pietro thăm dò thái độ của hắn với Tiêu Chiến. Pietro chắc chắc sẽ không bỏ qua Tiêu Chiến, con chip thương lượng có giá trị khổng lồ.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy rất phiền muộn, hắn đã kết thúc với Tiêu Chiến rồi vậy mà vẫn mang đến cho anh phiền toái. Tiêu Chiến ở Rome cũng không hoàn toàn an toàn, hắn giống như một vết nhơ trong cuộc đời Tiêu Chiến, vướng vào liền chẳng thể rửa sạch, lúc nào cũng bị hắn liên luỵ.

"Nếu như con chịu tìm một cô gái gốc Ý, thậm chí là đàn ông cũng được, bố sau này bất kể con làm gì cũng sẽ không quản."

Nik bình tĩnh nói, sau đó lại nói bằng giọng điệu hài hước: "Bố nghĩ bạn của con với Alex xứng đôi hơn đó."

"Cám ơn." Alex nhấp một ngụm rượu, nhếch má theo thói quen, bình thản cầm đũa lên hỏi: "Là do ông cho rằng huyết thống của tôi không đủ cao quý sao, Nik?"

Hắn thẳng thắn đến mức khiến đối phương sửng sốt, lập tức cười lên, nói: "Đương nhiên là không, tôi bị Daniel chọc tức đến hồ đồ rồi."

"Vậy thì xin lỗi tôi đi." Vương Nhất Bác nhướng mày, ngả người ra sau nói: "Ăn không quen đồ Trung Quốc thì đừng ăn, không muốn hợp tác thì cứ nói thẳng. Chúng ta không cần lãng phí thời gian, được chứ?"

Nik lập tức đứng dậy, bưng ly rượu tới, quàng tay qua vai Vương Nhất Bác rồi cụng ly với hắn, uống một ngụm rượu thì coi như bạn bè, bắt đầu nghiêm túc bàn việc hợp tác.

Daniel ngồi ở phía đối diện của bàn tròn hồi lâu, đột nhiên cầm chai rượu đi tới, tự rót cho mình một ly rồi nói với Vương Nhất Bác: "Trước đây thái độ của tôi không tốt, mong anh đừng gây phiền toái cho Tiêu Chiến."

Cậu ta dường như thực sự không biết bất kì chuyện gì, không quan tâm cái gì mà Mafia, cái gì mà chip cược, lợi ích. Khiêu khích Vương Nhất Bác, nhưng lại toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ Tiêu Chiến, giữ người cậu ta thích bên cạnh mình.

Vương Nhất Bác nhìn cậu ta hai giây, cầm ly rượu đang để bên tay lên, uống cạn. Daniel lập tức rót thêm cho mình một ly nữa, như thể đang muốn đấu tửu lượng với Alex.

Daniel từng nhìn thấy Tiêu Chiến bỗng nhiên rơi nước mắt khi đang luyện tập, cũng như đã nhìn thấy tấm ảnh trong ví của Tiêu Chiến.

Cậu ta biết mỗi lần Tiêu Chiến đứng trên sân khấu, trước khi hát anh đều sẽ nhìn lướt qua một lượt, như thể đang tìm kiếm gì đó, quét mắt qua đám đông mờ tối dưới sân khấu.

Tận đến khi Alex xuất hiện vào đêm hôm đó, Daniel mới có thể cảm nhận được cả người Tiêu Chiến đều không giống như trước kia, anh ấy đã tìm được.

Sau khi quay về phòng nghỉ, suốt mấy phút đó Tiêu Chiến đều cực kì căng thẳng, khi Daniel giúp anh cởi sợi dây ở thắt lưng ra cậu ta có thể cảm thấy cơ thể anh đang run rẩy. Và khi cánh cửa mở ra, Tiêu Chiến đã nhắm mắt lại, sau đó mới xoay người ôm lấy người nọ.

Dáng vẻ thản nhiên đến vậy, là do anh đã chuẩn bị rất lâu, nhưng bóng lưng anh vẫn ngập tràn niềm vui, chỉ mình Daniel có thể nhìn thấy.

Cậu ta vẫn muốn giành lấy, nên dù việc uống thắng Vương Nhất Bác không có nghĩa lý gì, uống thắng rồi cũng không đồng nghĩa cậu ta sẽ có được Tiêu Chiến, nhưng đối với Daniel tràn đầy sức sống của tuổi trẻ mà nói thì đó cũng được tính là một chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành người mình thích.

Vương Nhất Bác không từ chối với thái độ khác thường. Ezio và các vệ sĩ khác vẫn ở đó, xem Alex uống rượu với Daniel, lại chẳng khác gì hắn đang tự mình uống.

Chẳng bao lâu sau, Daniel đã buộc phải đến nhà vệ sinh nôn ra, qua một lúc lâu cũng không thấy quay lại. Nik định sai vệ sĩ đi tìm, Vương Nhất Bác lắc đầu, tự mình đứng dậy đi xem.

Đã quá giờ đóng cửa, do có Nik nên cửa hàng mới không dám tan làm, nhưng rõ ràng đã không còn thực khách nào nữa.

Tầng một vắng hoe, đã tắt bớt hai bóng đèn, Vương Nhất Bác đứng ở sảnh nhìn Daniel đang yêu cầu phục vụ gói gì đó mang về.

Vương Nhất Bác nhận ra Daniel muốn mua đồ ăn mang về, hắn đi qua đó nói: "Tiêu Chiến không thích ăn mấy món này", sau đó xua tay bảo người phục vụ rời đi.

Daniel có hơi tức giận nói: "Không phải anh nói ăn rất ngon à? Không phải nói là giống món mẹ anh nấu sao?"

Đang nói giữa chừng cậu ta lại phải chạy vào nhà vệ sinh để nôn ra. Vương Nhất Bác theo sau cậu ta, vặn vòi nước rửa mặt. Khi Daniel bước ra, Vương Nhất Bác thông qua gương nhìn tay guitar nhếch nhách tới không thể nhìn nổi phía sau.

"Mẹ tôi chưa bao giờ nấu ăn cho tôi", Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, "Nếu tôi nói không ngon, cậu có từng nghĩ tới việc bố cậu sẽ làm gì với đầu bếp ở đây không?"

Daniel đột ngột ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, cậu ta bị ánh mắt của người đàn ông này làm cho giật mình, thậm chí còn nghi ngờ Alex giống như đột nhiên nảy ra ý định giết mình, muốn giết quách cậu ta đi cho xong.

Nhưng chỉ kéo dài một hai giây, đối phương lại cúi đầu, khoá vòi nước.

Mái tóc bị nước ướt rủ xuống, trông u ám và chán nản, Daniel thu hồi tầm mắt rồi bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác ở trong toilet hút thuốc, lại đứng thêm một lúc thì cơn trào ngược trong dạ dày mới đỡ hơn một chút, hắn cảm thấy dạ dày bắt đầu co thắt, chỉ có thể dùng thuốc lá đè nén lại.

Khi hắn ra ngoài, Daniel đang ngồi trong sảnh, nằm sấp xuống bàn giống như đang ngủ gục, không khí tràn ngập thứ mùi đặc trưng của các nhà hàng Trung Hoa, mùi dầu mỡ béo ngấy, hoà lẫn với mùi tanh từ bể cá thuỷ tinh.

Là đặc điểm của Ôn Châu, trong nhà hàng đầy ắp hải sản, trần nhà được trang trí giống như thuỷ cung nhưng bên dưới lại là những bức tường đỏ vàng đan xen.

Màu đỏ thẫm, đậm tính thẩm mỹ truyền thống của Trung Quốc, khăn trải bàn màu đỏ, rất có phong vị cổ xưa nơi xứ người.

Sau đó hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, tiếng chuông vang lên, trên tay anh cầm một chiếc dù.

Vương Nhất Bác đứng đó, nhìn Tiêu Chiến đi về phía Daniel, vỗ nhẹ, đánh thức cậu ta dậy rồi ngồi xổm xuống, hy vọng thằng nhóc đang say rượu kia có thể vịn vào mình rồ tự đứng dậy.

Vương Nhất Bác bất cẩn đụng phải giỏ đựng hủ rượu, hủ rượu lắc lư phát ra tiếng leng keng, nên hắn đành dứt khoát bước ra, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến.

"Em uống rượu với Dan à?", Tiêu Chiến đứng dậy, nhìn cần cổ đỏ bừng của Vương Nhất Bác.

Đối phương ừ một tiếng, kéo một chiếc ghế đẩu ra ngồi xuống, dựa vào đó, tựa hồ chẳng còn sức lực.

"Bên ngoài đang mưa à?", Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi, hắn nhìn thấy vết dầu mỡ nho nhỏ dính trên khăn trải bàn.

Như thế này càng giống Trung Quốc hơn, giống như hắn cùng Tiêu Chiến tham dự hôn lễ của một người bạn, ăn tiệc xong bọn họ có thể quay về Mạn Hợp ôm nhau ngủ, đáng tiếc là hai người lại đang ở Rome.

"Đúng vậy", Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến trả lời hắn rất ngắn gọn.

"Anh đến đón cậu ta sao?", Vương Nhất Bác ánh mắt không tính là tỉnh táo nhìn về phía Tiêu Chiến.

Quần áo đối phương có hơi ướt, gương mặt xinh đẹp hẳn cũng có chút ướt, chiếc dù để dựa vào bàn, chỗ đỉnh dù có một vũng nước mưa đang lan ra.

Tiêu Chiến không nói gì, như đang mặc nhận.

Một lúc lâu sau, dù Tiêu Chiến đã cố gắng nhịn xuống hết lần này đến lần khác, thì sau cùng vẫn nhẹ giọng hỏi một câu: "Em có mang theo dù không?"

Vương Nhất Bác bị câu hỏi này chọc cười, ngoài mặt rất muốn cười, nhưng trong lòng lại cười không nổi, cho nên chỉ hơi nhếch khoé miệng.

"Nếu em nói em không mang dù, anh định làm thế nào?" Hắn vừa dứt lời, cả người Daniel lảo đảo, Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt đón lấy cậu ta.

Sau đó Vương Nhất Bác đứng dậy, như đang xách Daniel lên, đỡ cậu ta dậy, rồi ném cho Tiêu Chiến.

"Phế vật", Vương Nhất Bác hơi mất kiên nhẫn lạnh giọng chửi một câu.

Hắn cũng có hơi loạng choạng, dứt khoát nhắm mắt lại, âm thanh duy nhất còn sót lại trong nhà hàng Hoa kiều này là tiếng oxy sủi bọt trong bể cá, không biết sáng mai mở cửa, sẽ có bao nhiêu con cá bị đem đi kho hoặc hấp.

"Không phải đến đón nó sao?", Vương Nhất Bác cau mày, nghe thấy âm thanh có người đi xuống lầu, hắn liền cảm thấy dạ dày đau nói, nhức đầu, toàn thân đều cực kì đau nhức.

Vương Nhất Bác kéo Daniel về phía cửa chỗ quầy tính tiền, Tiêu Chiến đi theo bên cạnh, Vương Nhất Bác vừa mở cửa, tiếng mưa đã át đi tất cả, sau đó hắn đẩy thẳng Daniel ra ngoài.

Tiêu Chiến không chút do dự mở dù chạy ra ngoài đỡ Daniel đứng dậy.

Anh còn chưa kịp quay đầu lại thì Vương Nhất Bác đã đóng cửa.

Hắn cũng say mà, Vương Nhất Bác nghĩ, nhưng Tiêu Chiến không đến đây để đón hắn, Tiêu Chiến không quản hắn nữa rồi.

tbc.

Ở Bắc Kinh và Tây An có một Vương Nhất Bác yêu thương, chiều chuộng, để Tiêu Chiến có thể trở thành một người lớn vui vẻ, tuỳ hứng, để anh không cần trở thành một người trưởng thành hiểu chuyện.

Ở Ý, lại có một Tiêu Chiến xót cho Vương Nhất Bác, thương cho Alex, một Tiêu Chiến chỉ cần Vương Nhất Bác có thể tự do, có được an toàn, không cần người anh yêu phải gồng mình trở thành một người cường đại.

Tất cả những chuyện xảy ra lúc này, đều là để tình yêu của chúng ta có thể tiếp tục tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro