Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Quyển Cuối

BGM: 想你 - Nhớ Em - Ngải Thần

🚩 Quyển Cuối:
Nói chung là cắm cờ đỏ 🥲

Chương 27

"Hắn và Tiêu Chiến rất xứng đôi, nhìn qua đều rất sạch sẽ, thoải mái, hẹn hò rất vui vẻ, nhưng lại chừng như là chuyện đã cách cả một kiếp người."

Vương Nhất Bác không có ý trả lời anh nữa, chỉ hiển thị đã xem tin nhắn.

Tiêu Chiến chửi thề một câu, đứng dậy đi tìm Trình Thanh. Đối phương nôn đến cả mặt không còn giọt máu, xanh xao ảm đạm, cả gương mặt phủ màu xám xịt.

Khi Tiêu Chiến đỡ cậu liền cảm thấy tay mình lạnh ngắt, sau đó lại cảm thấy người trong tay mình gầy đến trơ xương, như chỉ còn lại mỗi lớp da bên ngoài.

Có thể là do ban đêm bên bờ biển gió quá lớn, hai người đã uống rất nhiều, Tiêu Chiến lo Trình Thanh nếu cứ tiếp tục đứng đây như vậy sẽ bị sốt, nên nói: "Chúng ta quay về đi".

Trình Thanh mỉm cười gượng gạo với anh, vẻ mặt có chút chờ mong, hy vọng Tiêu Chiến sẽ cảm thấy tốt hơn, nói: "Sau khi ngắm biển, anh đã thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?".

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, vuốt mái tóc hơi ướt của Trình Thanh, "Vậy còn em, thấy đỡ hơn chưa?", anh nói.

Trình Thanh trong lòng đã hiểu, nói: "Vậy là tất cả những blogger tình cảm đều đang nói dối à? Tại sao càng ngắm em lại càng đau khổ, muốn lao mình xuống biển tự tử cho xong".

Cậu dừng lại một chút rồi nói: "Lúc trước khi em đến một hòn đảo ở Chương Châu, vào lúc rất muộn, trên bãi biển hình như có người thực sự đang đi xuống biển".

"Hai người đàn ông, nhưng em không nhìn rõ vì họ ở rất xa. Có lẽ họ đã được cứu vì sau đó em không thấy tin tức nào về việc họ đã chết."

Trình Thanh tặc lưỡi, nói: "Nếu em tự sát, trên báo cáo nhất định sẽ nhấn mạnh việc em là một người đồng tính, đời tư còn rất hỗn loạn".

"Bên dưới nhất định sẽ nói là, à, mấy người đàn ông mà đi thích đàn ông này thần kinh đều không bình thường. Chậc, em chết cũng chết rồi mà còn bôi nhọ bạn bè đồng tính, em nhất định phải xin lỗi trước khi tự sát."

Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt không sai lệch lắm, cậu ấy không nói đùa cũng không phải quá nghiêm túc, anh liền bình tĩnh nói: "Vậy thì em đừng chết".

Trình Thanh có chút ngơ ngẩn, sau đó nói: "Anh vừa rồi rất giống Alex, giọng điệu và dáng vẻ đều y hệt nhau".

Tiêu Chiến không mấy ngạc nhiên: "Anh sống trong thế giới của em ấy, ở trong nhà của em ấy, ngủ trên giường của em ấy, hút thuốc lá của em ấy, giống chút thì có làm sao? Nếu không thì phí công anh để em ấy ngủ anh nhiều lần như vậy rồi? Nhất định phải giữ lại chút gì đó cho anh chứ".

Trên thực tế, sẽ không có ai quên cái người tên Alex này, bởi vì chính Tiêu Chiến là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự hiện diện của hắn.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngắm biển cũng khá có tác dụng đấy"

Trình Thanh có chút nghi hoặc nhìn anh, tóc mai ở thái dương của Tiêu Chiến bị gió thổi rũ xuống, che khuất một phần gương mặt anh, mắt hơi nheo lại, vẻ mặt có vẻ lạnh nhạt và sụp đổ.

Khi anh nói, giọng nói hoà vào tiếng sóng ầm ầm, gió và sóng không ngừng một phút giây, vừa ầm ĩ lại tĩnh mịch.

"Khiến cho anh nhận ra rằng anh không muốn nhìn thấy biển chút nào. Ai mẹ nó muốn ngắm biển? Anh muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến đàng hoàng chững chạc mắng ra.

Trình Thanh cười lớn, để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn, nói: "Anh bạn ơi, anh lố quá trời lố luôn đó".

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng cười một cách rất giả: "Dẹp đê, không phải em cũng vì nhớ Hà Gia Dụ nên mới khóc sao?".

Khóe miệng Trình Thanh vẫn cong lên, đôi mắt thì như lại sắp rơi nước mắt, Tiêu Chiến xua tay, đỡ cậu đến khách sạn gần đó nghỉ một đêm.

Chỉ là một căn phòng rất nhỏ nhưng lại có thể nhìn thấy một chút màu đỏ của Tháp Tokyo, Tiêu Chiến áp sát vào cửa sổ chụp ảnh.

Không lâu sau khi đăng nó lên vòng bạn bè, KK gõ gõ anh anh và nói với vẻ kinh ngạc: 「Anh thuê phòng với ai? Ngoại tình? Tình một đêm? Người Nhật?? Thực sự ngủ với nhau rồi à?」.

Sau đó Tiêu Chiến mới nhận ra khi anh chụp ảnh qua cửa sổ, hình ảnh phản chiếu trên đó có bóng dáng của bản thân anh và Trình Thanh đang nằm trên giường sau lưng anh, rất mập mờ, rất không đàng hoàng.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là chết tiệt, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy chưa?

Anh lập tức xóa đi, sau đó quay lại nói với KK:「Là Trình Thanh, cậu ấy uống say quá」.

KK im lặng hồi lâu, trêu Tiêu Chiến, nhắn lại:「Hàng xuất khẩu chuyển thành hàng nội địa rồi à?」.

Tiêu Chiến không để ý tới cô nữa, đi đến bên giường đỡ Trình Thanh nằm xuống, dưới ánh đèn, anh phát hiện mu bàn tay Trình Thanh có rất nhiều lỗ kim.

Tiêu Chiến cau mày, nhưng Trình Thanh đã lùi lại, cuộn tròn nói: "Đừng nhìn, bệnh vặt thôi".

"Bệnh vặt thôi thì sao em lại chịu rời khỏi Hà Gia Dụ?"

Tiêu Chiến uể oải hỏi cậu, anh ngồi ở mép giường nhìn Trình Thanh, cậu chớp mắt nói: "Người cuối cùng ngồi bên cạnh em, lặng lẽ nhìn em như vậy là chị gái em".

"Chị em đâu?"

"Bệnh chết rồi."

Lòng Tiêu Chiến trầm xuống, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi".

Trình Thanh mỉm cười lắc đầu, nhưng chỉ mấy giây sau, khóe mắt cậu lại lặng lẽ chảy ra một vệt nước, cậu thở dài, khụt khịt mũi nói: "Tiêu Chiến, thật ra em rất hâm mộ anh".

"Hâm mộ cái gì hử?", Tiêu Chiến dùng giọng mũi dỗ dành cậu, "Anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, ẻm cũng đâu thèm để ý anh".

"Không giống", Trình Thanh nói, "Alex sẽ không bao giờ làm tổn thương anh, cậu ấy thậm chí không bao giờ nỡ nặng lời với anh đúng không, cho nên chuyện quá đáng nhất cũng chỉ là không trả lời tin nhắn. Anh không biết thế nào gọi là quá đáng đâu".

"Có phải Hà Gia Dụ đã đối xử rất quá đáng với em không?", Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, anh gần như đã sắp quên mất giai đoạn còn hoà hợp với Hà Gia Dụ.

Trình Thanh sửng sốt nói: "Anh không biết cũng đúng thôi, dù sao cách anh ta đối xử với anh cũng khác em".

Trình Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: "Tiêu Chiến, anh không phải là không biết chuyện gì về em luôn đó chứ?".

Tiêu Chiến rất vô tội: "Anh nên biết chuyện gì?". Trình Thanh bị làm cho nghẹn một chút nói: "Được thôi, Alex của anh thực sự vô cùng chính trực".

Bởi vì đó là chuyện rất riêng tư của Trình Thanh, bản thân chuyện đó đã là một một nỗi đau đớn, theo quan điểm của Vương Nhất Bác, bất kể là nói với ai, giây phút đem chuyện đó nói ra thì chính là tổn thương Trình Thanh thêm lần nữa.

Có điều chủ yếu vẫn là do khi ở bên Tiêu Chiến, thì hắn chẳng muốn nói chuyện của người khác.

Trình Thanh kể chuyện trước đây của cậu ấy và Hà Gia Dụ cho Tiêu Chiến nghe, bao gồm cả bệnh của cậu ấy và tên bác sĩ đã cưỡng hiếp cậu.

Cậu nói rất bình thản, nhưng lại không tránh khỏi rơi nước mắt, nên Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại dùng mu bàn tay lau nước mắt cho cậu.

Tiêu Chiến nghe xong, kinh ngạc nói: "Không giống, so với anh, cậu ấy thích em hơn".

Trình Thanh theo bản năng trợn mắt, nói: "Lúc này đừng có giễu cợt em, em đang rất yếu đuối".

Tiêu Chiến vui vẻ, nói: "Anh không có". Anh cởi giày, bước đến mép giường, ngồi ôm đầu gối rồi gối đầu lên đó, nghiêng mặt nhìn Trình Thanh.

"Cậu ta biết anh ngoại tình, nhưng vẫn có thể bình tĩnh tiếp tục yêu đương với anh, lên kế hoạch trả thù anh. Đến cuối cùng, khi anh nói cho cậu ta nghe chuyện anh đã ngủ với Vương Nhất Bác, cậu ta chỉ chửi anh ghê tởm."

"Nhưng cậu ta lại đi đánh nhau vì em mà", Tiêu Chiến có chút không biết nên khóc hay nên cười, "Cái thằng ngốc coi trọng mặt mũi như cậu ta lại mất bình tĩnh chạy đến bệnh viện xô xát với người khác, không ngại bị vây xem".

"Anh thấy cậu ta chắc tức điên rồi, chắc chắn nghĩ là, tôi khó khăn lắm mới quyết định cùng cậu từ bạn giường trở thành người yêu, cậu tại sao lại dùng chuyện này nhục nhã tôi?"

Tiêu Chiến bắt chước kiểu của Hà Gia Dụ, khiến Trình Thanh bật cười, đầu mũi ửng đỏ.

"Sau đó cậu ta thấy mất mặt, lại đem chuyện này tính lên đầu em. Cậu ta đánh nhau vì em xong lại đổ lỗi cho em", Tiêu Chiến nói thêm.

"Nhưng thật ra anh ấy đoán được không phải là em cố ý, nhưng anh ấy vẫn trách em, mắng em bẩn."

Dáng vẻ Trình Thanh nói ra câu này khiến Tiêu Chiến cảm thấy có hơi bất lực, chính là tận mắt nhìn thấy một người, bề ngoài tưởng như vẫn còn tốt đẹp, nhưng thực ra lòng đã vỡ tan, không thể hàn gắn lại được.

Hà Gia Dụ rõ ràng vẫn luôn hiểu rõ, nhưng cậu ta vẫn đem Trình Thanh đáng thương và vô tội nhất trở thành một cái bao cát để trút giận sau khi thất tình, bởi vì cậu ta không thể vượt qua rào cản trong lòng.

Chính là, cậu tệ hại tới vậy rồi, ầm ĩ tới ai cũng biết, tôi mẹ nó làm sao có còn có thể ở bên cậu.

Vì vậy, hắn nhanh chóng rời xa Trình Thanh, chấm dứt mối quan hệ, rồi gặp gỡ người phù hợp hơn, hoàn hảo hơn, và lý tưởng hơn, là Tiêu Chiến.

"Người Trung Quốc coi trọng nhất là gì, chính là thể diện", Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng.

"Ba mẹ anh cũng vậy, thật ra trước đây anh cũng vậy. Anh trước đây từng để bụng chuyện của em và Hà Gia Dụ, nhưng anh không nói ra vì anh cảm thấy nói ra quá mất mặt, rõ ràng là anh đã để ý quá nhiều thứ, đây là chuyện chết cũng cần mặt mũi chắc?"

Về phần Hà Gia Dụ, cậu ta đơn giản chính là không đủ can đảm để đối mặt với tình yêu của mình, không thể chấp nhận việc bản thân yêu Trình Thanh, người bị người khác coi như một con điếm, cậu ta nên thích một người như Tiêu Chiến.

Chỉ là sẽ không ai có thể không thích Tiêu Chiến, anh quá tốt, mọi mặt đều tốt, nhưng yêu thích của Hà Gia Dụ với anh gần như cũng không khác yêu thích của những người khác.

"Cậu ta không thể đối xử với anh như cách cậu ta đối xử với em. Không phải vì cậu ta tốt với anh, mà là vì cậu ta không đau khổ vì anh nên sẽ không nổi điên với anh", Tiêu Chiến nói, "Tình cảm của anh và cậu ta ổn định, là vì vốn dĩ chẳng có bao nhiêu cảm tình".

"Đừng ghen tị với anh, dù người mà em thích tệ đến cỡ nào, thì cậu ta cũng đã bỏ anh lại một mình, để đến ép em uống thuốc, em thắng anh rồi mà."

Tiêu Chiến làm cử chỉ tách ra bằng ngón trỏ và ngón cái, "Cậu ta nói không thể lay động anh nhưng anh cũng đâu lay động được cậu ta. Tình yêu ở chỗ anh và cậu ta rất công bằng, không ai cho ai nhiều hơn một chút nào cả, một chút cũng không nỡ cho thêm".

Trình Thanh nói rằng mỗi khi Hà Gia Dụ đưa cậu ấy đi chơi xe, những người bạn trong câu lạc bộ của cậu ta sẽ lén bàn tán về Trình Thanh, cậu đã nghe thấy và Hà Gia Dụ cũng nghe thấy, nhưng cậu ta chỉ quay lại và nói: "Đáng đời cậu".

Nhưng lần sau cậu ta vẫn sẽ rủ Trình Thanh đi chơi, những người đó dần coi đó là chuyện đương nhiên, thậm chí họ còn coi Trình Thanh thành người của mình, cũng không nói xấu nữa.

Trình Thanh nhìn Tiêu Chiến một hồi, đột nhiên ngồi dậy, nói: "Em cảm thấy bây giờ anh rất buồn".

Tiêu Chiến cúi đầu nhẹ nhàng thở dài, tháo kính xuống, lộ ra đôi mắt mệt mỏi nói: "Bởi vì bây giờ anh rất nhớ Vương Nhất Bác, nhưng em ấy không có ở đây nên anh không thể khóc ra được".

Chỉ cần không ở trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là một người rất vững vàng, trưởng thành, một người lớn bao dung và ân cần, tính cách rất thu hút người khác.

Anh có thể khuyên nhủ Trình Thanh và thậm chí tạm thời trở thành người thân mà Trình Thanh có thể ỷ lại.

Nhưng năng lực cảm nhận cảm xúc của thế giới bên ngoài của Trình Thanh lại rất mạnh, rất nhạy cảm, cậu ấy quá dễ đồng cảm với người khác, lúc này cậu ấy dường như cũng cảm thấy khó chịu hệt như Tiêu Chiến.

"Chỉ là, anh vốn nghĩ là, thật sự không có cách nào tiếp tục, vậy tụi anh có thể sống tốt, bình an vô sự là được. Trên thế giới này, có ai mà không thể sống thiếu người khác đâu."

Yết hầu của Tiêu Chiến cuộn lại, có chút nghẹn ngào, như thể anh đã chẳng còn có thể cầm lòng được, "Nhưng thực ra, lòng anh không thể chấp nhận nổi việc một ngày nào đó em ấy sẽ không còn yêu anh nữa".

Trình Thanh tiến đến ôm lấy anh, nghe thấy Tiêu Chiến nghẹn ngào nói: "Không muốn, anh không muốn em ấy yêu người khác, không được!".

"Anh muốn gặp em ấy, đâu phải là anh không đủ khả năng để đến Ý. Tại sao anh không thể gặp em ấy?"

"Anh chỉ đến nhìn xem, anh đến xem xem rốt cuộc Rome có mưa không, không được sao?"

"Anh thực sự không thể chịu nổi nữa, anh đăng một tấm ảnh, không biết em ấy có nhìn thấy không, nhưng anh không muốn em ấy hiểu lầm."

"Vậy anh đi tìm cậu ấy đi", Trình Thanh nói, "Nếu có thể cùng nhau trở về, em sẽ đãi hai người ăn lẩu thịt cừu".

Cậu nhìn Tiêu Chiến, nghiêm túc nói: "Trước đây Alex từng nói với em là cảm thấy bản thân rất xui xẻo, vận khí của cậu ấy thật tệ".

Trình Thanh nhéo mặt Tiêu Chiến nói: "Vậy anh hành thiện tích đức, đến trở thành may mắn của cậu ấy đi nè".

"Trước đây anh đã nói, hai người chia tay là do có duyên không phận", Tiêu Chiến nhăn mũi có chút phiền não, "Bây giờ anh cảm thấy có lẽ lúc đó mình đã quá bi quan, cả người anh lúc đó toàn là năng lượng tiêu cực".

"Anh giờ đây chỉ cảm thấy thật nực cười, cái gì mà duyên phận chứ? Ông trời không se duyên cho anh thì anh tự mình se. Ngay cả khi bọn anh không thể ở bên nhau, thỉnh thoảng anh bay qua chịch một phát cũng không phải không được."

Trình Thanh dựa vào vai Tiêu Chiến, cười đến run rẩy nói: "Đã bao lâu anh không làm chuyện đó rồi hả?"

Tiêu Chiến đẩy cậu ra nhưng không đẩy được, liền rối rắm nói: "Anh không muốn nói, đối với anh mà nói chuyện đó giống như đang lặp lại khoảng thời gian mà anh và Vương Nhất Bác chia tay".

Có một lần anh và KK đến Cây Đa To uống rượu, vốn dĩ mọi thứ đều rất bình thường, tận cho đến khi thời tiết bên ngoài nói đổi liền đổi, đột nhiên đổ một trận mưa như trút nước.

Tiêu Chiến im lặng vài giây, sau đó thấp giọng, có hơi tủi thân nói: "Anh không muốn đi ra ngoài, bên ngoài đang mưa".

Trời mưa, anh nhớ Vương Nhất Bác, sẽ muốn em ấy đến đón anh, nhưng anh lại không muốn cứ nói đi nói lại những điều này.

Vì vậy, anh chỉ có thể nói rằng ngoài trời đang mưa, và khi nhìn thấy bất kỳ từ nào có chứa tên em ấy anh chỉ có thể ngẩn ngơ một lúc.

Lần nọ Tiêu Chiến nhìn thấy một chiếc Tesla bên đường, tài xế tạm thời rời đi, để thú cưng ở ghế sau, bảng điều khiển trung tâm của xe hiển thị chế độ điều hoà dành cho thú cưng.

Vương Nhất Bác cũng từng làm như vậy, có một lần xe hắn lái cũng là một chiếc Tesla, khi hắn lên studio có chút việc, Tiêu Chiến chợp mắt ở ghế phụ một lúc, khi tỉnh dậy thì phát hiện Vương Nhất Bác đã bật chế độ thú cưng cho anh, anh vừa tức vừa mắc cười.

Tiêu Chiến còn chụp một tấm ảnh, đợi Vương Nhất Bác quay lại, anh giả vờ nghiêm mặt, đột nhiên hỏi hắn: "Em coi anh là cái gì?".

Vương Nhất Bác sững sờ một lúc, sau đó Tiêu Chiến mới nhận ra câu hỏi này rất nguy hiểm, vượt quá giới hạn, có thể dễ dàng khiến cả hai người họ lúng túng, hoặc khiến Vương Nhất Bác băn khoăn.

Nhưng Alex rất thông minh, hắn liếc nhìn màn hình điều khiển và nhận ra Tiêu Chiến đang lừa mình.

Khi đó, Vương Nhất Bác có thể xử lý cảm xúc của Tiêu Chiến rất dễ dàng, hắn tiến lại gần hôn lên tai Tiêu Chiến, dịu dàng nói bằng tiếng Nhật: "にゃんこ さま". (nyanko sama)

Neko sama, xem anh là một em mèo, Meo Meo Đại Nhân, Công Chúa Meo Meo, đây là những ý nghĩa trong câu Vương Nhất Bác vừa nói.

Tiêu Chiến bị sự sến súa này làm cho phải nhe răng, lộ ra vẻ mặt chê rất chê, giây tiếp theo lại quay đầu sang hướng khác, chỉ để lại đôi tai đỏ bừng.

Nhưng bóng hình phản chiếu nơi cửa sổ của Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn anh hồi lâu, ánh mắt thẳng thắn công khai, nhìn thấy Tiêu Chiến đang mím môi, trong mắt liền ngập ý cười.

Sau khi Tiêu Chiến từ Tokyo trở về, anh nhanh chóng bàn giao công việc và gửi Nại Nại đến chỗ KK nhờ cô giúp chăm sóc vài ngày.

Lúc này Tiêu Chiến cảm thấy mình y như kiểu phụ huynh vô trách nhiệm, luôn gửi con đến chỗ này chỗ kia nhờ nuôi. Khi đưa Nại Nại đến đó, anh đã nói với ẻm rằng: "Đừng trách mẹ, muốn trách thì trách ba con đi".

Tiêu Chiến ở sân bay gặp phải Hà Gia Dụ, anh có hơi kinh ngạc, Hà Gia Dụ nhìn anh, ánh mắt không tính là thân thiện, giống như kiểu ánh mắt hờ hững lúc nhìn một kẻ thù bình thường.

Nhưng tình cờ cả hai đều muốn mua cà phê, nên không thể không đứng cạnh nhau trong quán cà phê ở ga đi sân bay mà nói vài câu.

Hà Gia Dụ tháo kính râm ra liếc nhìn tấm vé trên tay Tiêu Chiến, cười mỉa mai nói: "Rome, tìm Alex?".

Tiêu Chiến gật đầu đang định trả lời, Hà Gia Dụ lại nói: "Đã lâu không thấy cậu ta, hai người yêu xa?".

"Liên quan gì tới cậu", Tiêu Chiến trả lời không hề khách sáo.

Hà Gia Dụ không quan tâm việc nhận được sự đối đãi đặc biệt khi Tiêu Chiến thẳng thắn bộc lộ rõ tính khí bất cần với hắn, chỉ cực kì thờ ơ nói: "Hỏi thôi mà, cuộc sống không suôn sẻ hay gì mà anh nóng tính quá vậy".

Tiêu Chiến cười lạnh, đỉnh đầu lưỡi vào má, nói: "Quào, vậy cậu suôn sẻ lắm à? Tôi chúc mừng cậu nha".

Hà Gia Dụ không nói chuyện, tựa hồ cũng lười lừa gạt Tiêu Chiến, hắn không cảm thấy cuộc sống của mình suôn sẻ hơn anh bao nhiêu.

"Tuần trước tôi đã gặp Trình Thanh ở Tokyo, cậu biết không?", Tiêu Chiến thay mặt Trình Thanh nói, anh thấy Hà Gia Dụ sống chẳng khác gì con chó, cậu ta dường như không quan tâm đến việc Trình Thanh từ chức hay biến mất.

Nhưng ngoài ý muốn của anh, Hà Gia Dụ sửng sốt một chút, thu hồi nét uể oải giữa hàng lông mày, cau mày nghiêm túc hỏi: "Cậu ấy ở Tokyo?".

Tiêu Chiến dùng ánh mắt "chả lẽ tôi đem chuyện này ra lừa cậu à" mà nhìn Hà Gia Dụ.

Đối phương có lẽ phải đi công tác, Tiêu Chiến cũng không biết đã bao lâu rồi cậu ta và Trình Thanh không gặp nhau, chỉ thấy Hà Gia Dụ xem thời gian, chắc là chuẩn bị ra cổng lên máy bay.

Anh cũng không có ý định nói thêm nữa, chào một tiếng rồi xoay người rời đi, đi được vài bước thì nghe thấy phía sau có tiếng động.

Tiêu Chiến quay lại nhìn thì thấy Hà Gia Dụ đang ném tấm vé đã rách vào thùng rác, vừa rồi là tiếng thùng rác bị va chạm.

Sắc mặt đối phương u ám, nhìn qua có hơi cáu kỉnh.

Tiêu Chiến nhướng mày, nhìn chằm chằm vài giây như đang xem kịch hay, tận cho đến khi Hà Gia Dụ nhận ra hành vi của mình đã bị anh bắt gặp.

Người đàn ông không tức giận, có thể là lỡ rồi thì kệ luôn, ngược lại không cảm thấy việc đi tìm Trình Thanh là chuyện gì mất mặt.

Tiêu Chiến vốn còn đang nghĩ, nếu Trình Thanh không nói cho Hà Gia Dụ biết cậu ấy đang ở Nhật Bản, thì chuyện vừa rồi làm sao đây.

Kết quả khi đến Rome, lúc chờ lấy hành lý, anh theo thói quen mở Find My xem vị trí của Vương Nhất Bác, thì phát hiện đối phương đã tắt định vị, không biết đã tắt từ lúc nào.

Tiêu Chiến hơi hoảng hốt, nhưng sau đó anh nhận ra rằng Vương Nhất Bác hẳn rất thường xuyên vào xem định vị của anh nên mới có thể phát hiện ra mà tắt đi ngay khi anh vừa đặt chân đến Rome.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy giận, tại sao Vương Nhất Bác lại trở nên như thế này, lạnh lùng, vô tình và bất lịch sự.

Anh cảm thấy rất mệt mỏi sau chuyến bay này, nó không phải là chuyến bay thẳng mà là chuyến bay chuyển tiếp từ Amsterdam, đến khi hạ cánh thì đã hơn 10 giờ.

Anh cũng không đặt trước khách sạn, Tiêu Chiến lại còn lười đi tàu hoả hay xe buýt, bỏ ra 50 euro bắt taxi đến nội thành, anh kéo theo va li dạo một vòng quanh khu vực Piazza di Spagna (Quảng trường Spagna).

Khi đi ngang qua một quán rượu thì đúng lúc có một đôi nam nữ mở cửa bước ra, đứng dựa vào tường hôn nhau. Tiêu Chiến ban đầu cũng không để ý, nhưng khi đến gần, nhìn dưới ánh đèn đường anh mới nhận ra rằng người này có hơi quen quen.

"Anna?", Tiêu Chiến vô thức gọi một tiếng.

Người phụ nữ quay mặt sang, tay vẫn còn đang vòng qua vai người đàn ông, rõ ràng là cô rất shock khi nhìn thấy Tiêu Chiến. Người bạn nam của cô buông cô ra, Anna chạm vào tai đối phương và giải thích điều gì đó bằng tiếng Ý mà Tiêu Chiến không thể hiểu được.

Anna cùng Tiêu Chiến đi qua một bên nói chuyện, cô ấy cũng không khác gì trước đây, hành động rất táo bạo, nhảy qua, nghiêng người về phía trước nhìn Tiêu Chiến.

Anna chớp mắt, mỉm cười nói, "Ciao ~", cô cao giọng thể hiện sự vui vẻ.

Cô còn khen: "Anh để tóc dài đẹp quá, seimoltobella!".

seimoltobella = anh thật đẹp.

Tiêu Chiến lịch sự nói cảm ơn, nhướng mày: "Vị kia là...?".

Anna chỉnh lại tóc, hào phóng nói: "Chồng chưa cưới của em, em vừa nói với anh ấy rằng anh là bạn trai cũ của chồng cũ, anh ấy còn khen mắt nhìn người của chồng cũ em tốt ghê".

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là, tiếng Trung của em học không đàng hoàng à? Sau đó anh mới như hiểu ra, nói: "Em và Alex đã ly hôn rồi sao?".

Đối với người phương Tây, những chuyện xảy ra hơn nửa năm trước về cơ bản có thể coi như là chuyện của kiếp trước rồi.

Anna im lặng vài giây, che miệng, có chút khoa trương và buồn cười, nhưng lại rất nghiêm túc nói: "Không phải chứ, anh không biết? Anh ấy không nói cho anh biết?".

Tiêu Chiến liếm liếm môi, có chút gấp gáp, nói: "Không, đã lâu rồi bọn anh không liên lạc".

"Không đúng, tối hôm đó anh ấy đã gọi cho anh, lúc đó em còn rất buồn, mà không phải anh ấy sớm đã quay lại tìm anh rồi sao? Tại sao lại không liên lạc?"

"Gọi điện gì cơ, không đúng, không phải lúc tụi anh ở Tây An em còn nhắn tin cho cậu ấy sao?"

"Tin nhắn gì, à, lúc đó, lúc đó bọn em đã ly hôn rồi! Không phải em đang nói về cái đêm gọi điện, cái đêm anh nói gì mà tới mức anh ấy khóc luôn!"

"Vương Nhất Bác khóc?"

Trong cảm nhận của Tiêu Chiến, khóc của Vương Nhất Bác đơn thuần giống như một loại dao động cảm xúc, khóe mắt đỏ hoe và có chút ươn ướt, thậm chí còn không thể gọi là rơi nước mắt, chuyện này quá lạ lẫm.

Vương Nhất Bác đã từng khóc vì anh sao? Khung cảnh đó sẽ như thế nào, có như khi anh khóc trước mặt Vương Nhất Bác không, hắn sẽ vì anh mà đau lòng rơi thật nhiều thật nhiều nước mắt sao?

Tại sao Vương Nhất Bác cứ luôn như vậy, ngậm chặt miệng không chịu nói một lời, tất cả sóng to gió lớn đều ẩn nấp bên dưới tảng băng trôi.

Sao mà hắn có thể làm được, Tiêu Chiến ở ngay trước mắt mà vẫn có thể giữ bình tĩnh không để lộ bất cứ điều gì. Tờ giấy ly hôn mà bản thân dùng nửa cái mạng để đánh đổi, vừa quay đầu liền bị chính hắn dễ dàng vùi lấp trong cát bụi. Hắn thương tích đầy mình đứng trước mặt Tiêu Chiến lại chỉ thành thật nhận sai, nói "là em không đủ yêu anh", sợ Tiêu Chiến vì hắn mà ràng buộc chính mình.

Tiêu Chiến gấp chết đi được, ngàn tính vạn cầu đều chẳng có kết quả, nhưng lại cứ luôn vào những thời điểm bản thân không thể ngờ tới, tiếp nhận từng chút một những khoảnh khắc Vương Nhất Bác yêu mình qua lời của người khác.

Đầu óc anh có hơi hỗn loạn. Anna cũng có chút không biết nên dùng lời nào để diễn tả, cô cảm thấy loại chuyện này quá hoang đường, đối với cô mà nói, câu chuyện này đã đến hồi kết từ lâu, mà Tiêu Chiến sao lại có thể không biết một chút gì, hai người họ thật giống như không sống trong cùng một mốc thời gian.

"Không phải cậu ấy vì anh mà ly hôn với em sao? Anh vậy mà lại không biết", Anna đột nhiên thấy rất tức giận. "Vậy thì việc anh ấy bị đánh hoàn toàn vô nghĩa? Tấm kim loại trên xương đòn của anh ấy đến bây giờ vẫn chưa thể lấy ra được. Dựa vào cái gì chứ?"

"Cái khoá kia là anh cho anh ấy đúng không? Lúc em đến bệnh viện, bác sĩ đã nói với em rằng vật đó đã đập vào xương quai xanh của anh ấy, khảm vào bên trong!"

Anna có chút suy sụp, đôi mắt đỏ hoe vì gió lạnh, cô quay đầu lại cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

"Em ghét anh, anh không sai thì em vẫn ghét anh. Em ghét anh ấy đã vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy, ghét việc anh không biết gì cả, điều em ghét nhất là rõ ràng anh không biết gì cả nhưng anh vẫn đến đây tìm anh ấy."

Anna dừng lại giữa chừng, rất chắc chắn nói thêm một câu: "Anh đến tìm anh ấy đúng không?".

Đầu óc Tiêu Chiến thoáng chốc như ngừng lại, giống như có cái gì đó cứ liên tục vang vọng bên tai khiến nó ù đi, anh nghe thấy có một cơn gió rất mạnh thổi vào bên trong cơ thể mình.

Tiêu Chiến vô thức gật đầu, cho nên Anna rất tỉnh táo nói: "Ít nhất anh không phải vì anh ấy yêu anh mà đến tìm anh ấy, anh đến đây là vì anh yêu anh ấy".

"Nếu không thì em tính là gì chứ", Anna vẫn còn hơi nóng nảy.

Tiêu Chiến không có vẻ như bị shock, hay là rất đau đớn, có điều cũng không vui nổi.

Anh chỉ đứng trong gió lạnh nơi đường phố thành Rome, vỡ vụn lại kiên cường, giống như một cành hồng đã mệt nhoài.

Phần tình yêu đến muộn này đã cho anh thêm dưỡng khí để kéo dài sinh mệnh, biến thành những hạt sương lung lay sắp rơi, biến thành những giọt nước mắt long lanh nơi đôi mắt có phần trống rỗng.

"Vậy bây giờ em ấy sống có tốt không, mẹ em ấy vẫn ổn chứ, anh nên đi đâu tìm em ấy?"

Tiêu Chiến nghe thấy bản thân mình hỏi, sau đó Anna do dự một lát, tựa hồ như muộn màng nghĩ đến vài việc khác, "Bọn họ đều rất tốt, ý em là tình hình".

Cô lấy ra một điếu thuốc, kẹp nó giữa những đầu ngón tay, có hơi bất lực cào tóc.

"Anh ấy đang rất ổn, em chỉ có thể nói rằng anh ấy đã hoàn thành được một việc, nhưng tình hình lại trở nên phức tạp hơn. Em không biết có nên qua mặt anh ấy để nói cho anh biết tình hình cụ thể hay không."

"Anh ấy hiện không ở Rome. Anh trai em nói với em là Alex phải quay về phía nam. Hai ngày này hẳn là anh ấy ở Napoli", Anna nói.

Người bản địa gọi nơi đó là Napoli, thực chất chính là Naples, thành phố tội phạm khét tiếng ở Ý.

Từ Rome đến Naples phải mất hai giờ lái xe về phía nam, nếu muốn đến Sicily, sẽ phải từ Amalfi của Naples lái xe bốn năm tiếng đồng hồ đến eo biển Messina, sau đó cả người và xe sẽ cùng đi phà RORO* lên đảo.

Thuê xe ở Rome rất rắc rối, rất dễ bị lừa mua thêm bảo hiểm, thái độ phục vụ cũng rất có lệ.

Anna dứt khoát để Tiêu Chiến lấy một chiếc xe từ chỗ cô lái đi, trước khi đi còn nhắc nhở anh rằng Nam Ý so với Milan hay Rome là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Tàn tích đổ nát, hỗn loạn, bẩn thỉu, núi lửa và đại dương cùng tồn tại, giống như Hy Lạp kém phát triển, hơi thở cuộc sống nồng đậm, lại cũng điên cuồng hệt Nam Mỹ.

Một câu nói cổ xưa "Vedi Napoli, epoi mori", nhìn Naples một lần, sau đó chết đi, ầm ĩ, bạo lực, nơi đó là bông hoa sinh sôi nơi vùng đất tội lỗi nơi mà trộm cắp tràn lan.

Naples sẽ không bao giờ được thuần hóa bởi các vị khách du lịch đến từ phương xa như Florence, Milan hay Rome. Trên đường đến đó, Tiêu Chiến phát hiện ra rằng bất cứ ai lái xe với tốc độ 100km/h sẽ bị dân local bấm còi như giặc tới, rồi vượt qua, đường càng hẹp thì càng giống một cuộc đua đường phố.

Anh xem thử một số chỉ dẫn kinh nghiệm du lịch và hầu hết mọi người đều đề cập đến việc không nên đi một mình và không ra ngoài khi trời tối.

Đây là Trung Đông của Ý, Châu Phi của Ý, thế giới thứ ba của Ý.

Khi Tiêu Chiến mới đến, chỉ cảm thấy nước Ý sao lại có một nơi đông đúc và chật chội đến vậy. Khắp nơi đều là những con hẻm nhỏ, nhà dân treo đầy logo biểu tượng của đội bóng và các loại biểu ngữ hai màu trắng xanh chồng chéo đan xen với nhau.

Đường xá ngập rác và ổ gà, còn có cả nước thải, kẹo cao su và mảnh vỡ của bình rượu. Những bức tường bằng gạch luôn phủ đầy hình vẽ nguệch ngoạc, ô tô chạy lung tung bừa bãi, tiếng động cơ xe máy gầm rú không ngừng.

Tiêu Chiến đậu xe gần nhà ga trung tâm, anh thấy cảnh sát đeo súng AK đang đứng đó trò chuyện nên nghĩ ở đây sẽ an toàn hơn.

Khi anh đến nơi thì đã chạng vạng, trời tối rất nhanh và rất lạnh. Naples vào tháng 11 rất hay đổ mưa, không khí ẩm ướt và hôi hám.

Tiêu Chiến hơi đói bụng, tính sẽ đi ăn pizza trước. Vương Nhất Bác nói với anh rằng ở đây có pizza Margherita chuẩn vị nhất nước Ý, là loại pizza mà Vương Nhất Bác nghĩ là ngon nhất.

Anh đặt túi xách ngay trước người, bởi vì anh có thể cảm nhận rõ ràng có một tầm mắt đang dính chặt trên người mình. Tên côn đồ bên đường đang chắp hai tay, tươi cười cợt nhả nói với anh konichiwa và nǐ hǎo.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe cách đó mấy mét, vẻ mặt vô cảm quan sát tất cả những chuyện này. Kể từ khi Tiêu Chiến bước vào thế giới phương Nam, Vương Nhất Bác đã luôn dõi theo anh.

Trong đoạn thời gian họ xa nhau, đây là lần thứ ba trong ấn tượng hắn nhìn thấy Tiêu Chiến.

Lần đầu tiên là một ngày nọ, KK gửi cho hắn một đoạn video, hình như là Tik Tok nội địa, Tiêu Chiến cũng hay xem, nhưng trong đoạn video thì là anh bị người khác quay lại.

Trong buổi biểu diễn của The Davinci Band, có lẽ là vì ngoại hình và chiều cao của Tiêu Chiến đều rất thu hút ánh nhìn, lại còn đứng ở hàng đầu, ca sĩ chính Hầu Tử ngồi xổm bên cạnh sân khấu và đưa micro sang.

Anh ta hỏi fan hâm mộ bài hát nào của ban nhạc chúng tôi mà cậu yêu thích nhất.

Tóc của Tiêu Chiến lúc đó chưa dài lắm nhưng đã có chút đặc biệt, cùng với ba chiếc khuyên tai lấp lánh. Tuy nhiên đường nét gương mặt của Tiêu Chiến không nữ tính, khí chất càng không yểu điệu, ngược lại mang nét phong tình độc nhất vô nhị.

Loại đẹp đẽ này không liên quan gì đến giới tính, chỉ là vừa tuấn tú lại xinh đẹp đến khó diễn tả thành lời.

Tiêu Chiến không chút do dự, mỉm cười nói: "Tôi thích nhất 《Dao Dao》.

Bài hát nổi tiếng nhất của The Davinci Band là 《Anh Muốn Khiến Tim Em Tan Vỡ》 cho nên ca sĩ chính có chút ngạc nhiên, hỏi đùa một câu: "Bạn gái của cậu cũng gọi là Dao Dao à?".

Tiêu Chiến vẫn cười, lắc đầu, nói vào micro: "Bạn trai cũ gọi tôi là Yêu Yêu".

Bài hát tên 瑶瑶 [yáoyáo]: Dao Dao. Bồ cũ gọi anh Chiến là 幺幺 [yāoyāo] Yêu Yêu.

Bầu không khí trong livehouse rất tuyệt vời, cả khán phòng chỉ có tiếng cười, ca sĩ chính cũng cười, đứng dậy nói đùa chọc ghẹo: "Bạn trai cũ của Dao Dao có thấy gì chưa hả, Dao Dao của cậu đang rất nhớ cậu, cho nên bài hát tiếp theo sẽ hát tặng Dao Dao".

Khúc nhạc dạo đầu bắt đầu, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên: "Dao Dao, đổi người đê!".

Trong đám đông có nam có nữ, bắt đầu la ó, vừa cười vừa la lên, "Dao Dao chọn tôi!", "Dao Dao ơi tỉnh táo lên anh ơi!", "Tôi yêu Dao Dao!".

Dao Dao là một bài hát rất sôi động, khi nghe thì sẽ khiến người ta nhún nhảy theo. Đúng như dự đoán, bên dưới sân khấu khán giả bắt đầu làm thành một đoàn tàu hoả, Tiêu Chiến cũng hòa vào đám đông.

Người quay video này chắc chắn là một người có mặt ở livehouse, đoạn cuối camera bị rung lắc rất mạnh. Trong đoạn mọi người làm thành đoàn tàu, Vương Nhất Bác vẫn có thể nhìn thấy Tiêu Chiến lướt ngang qua.

Tóc của đối phương đã dài tới vai, trông anh cũng không có vẻ gì là không vui.

Tiêu Chiến cười nheo mắt lại, đặt tay lên vai người trước mặt, giơ tay lên nhảy theo người đó, tóc phất phơ thành một đường cong xinh đẹp, nhìn qua giống như đang giải toả cảm xúc nơi trái tim.

Như thế này thật tốt, sau khi giải toả ra anh ấy rất nhanh sẽ cảm thấy ổn hơn. Vương Nhất Bác đoán rằng Tiêu Chiến sẽ cứ thế này mà dần dần cảm thấy vui vẻ trở lại.

Thành phố hiện đại đầy ắp những loại cảm tình khó lòng buông bỏ, mỗi một người đều đang kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nhưng mỗi phút mỗi giây vẫn như cũ có người sẽ gặp gỡ crush mới, để rồi cái khoảnh khắc long trời lở đấy đó có thể sẽ trở thành một trải nghiệm sống mà dùng một ly rượu vang liền có thể vượt qua.

Tiêu Chiến từng xem《Shin - Cậu Bé Bút Chì》với Vương Nhất Bác, vì anh nghĩ rằng khi Vương Nhất Bác ăn hai má của hắn nhìn y hệt như cu Shin. Lúc bọn họ ăn cơm thích ngồi ở bàn trà vừa xem tivi vừa ăn.

Trong đó có một đoạn đối thoại Tiêu Chiến rất thích, thậm chí còn bắt chước giọng lồng tiếng Đài Loan trong phim hoạt hình cho Vương Nhất Bác nghe, rất sinh động, rất dễ thương.

Vương Nhất Bác lúc đó muốn quay video lại, nhưng hắn biết Tiêu Chiến không thích nên không làm. Hắn chỉ có thể chăm chú xem không rời mắt, cố gắng ghi nhớ mọi dáng vẻ sống động của Tiêu Chiến trong đầu.

"Nàm ơn đi, Shinnosuke Nohara, chụi mình bi giờ chỉ đang trú mưa hoy, đợi đến khi mưa tạnh hì chúng mìn sẽ nói bái bai, từ đó về sau sẽ hum còn gặp lại nhau nữa, cho nên vốn dĩ âu cừn giới hiệu tên, bạn hiểu hong?"

Vương Nhất Bác bây giờ đã hiểu. Bọn họ chỉ là mối quan hệ cùng nhau trú mưa, giống như nam nữ chính trong La La Land, hai người chỉ là cùng nhau kẹt xe một quãng đường mà thôi.

Alex kết hôn với Anna hoàn toàn không hạnh phúc, và Tiêu Chiến, người cãi nhau và chia tay với Hà Gia Dụ, cũng đang ở đáy vực. Họ tình cờ gặp nhau rồi thật khó khăn để đến được với nhau, cuối cùng lại lựa chọn chia tay khi con đường phía trước đã không còn gập ghềnh.

KK không nói với Vương Nhất Bác, rằng đoạn video này của Tiêu Chiến khá hot trên Douyin, bởi vì giữa ánh sáng mờ ảo trong đoạn clip, khuôn mặt của Tiêu Chiến rất trắng trẻo, rất xinh đẹp, tựa như mặt trăng toả sáng.

Ngoài ra thì còn là gay, livehouse, ban nhạc, cặp tình nhân, thương nhớ bạn trai cũ, tất cả những điểm này đều đủ lãng mạn. Lượt bấm like sau đó đã vượt quá một triệu, khi mở phần bình luận sẽ thấy mọi người đều đang tìm kiếm: "Bạn trai của Dao Dao".

Rất nhiều người nói đùa là, Dao Dao đừng đợi nữa, cậu ta không muốn thì tôi sẽ muốn, cũng có người phản bác, nói nên gọi là "Yêu Yêu" mới đúng, do ca sĩ chính nghe không rõ.

Bình luận bên dưới viết: "Đúng vậy! Yêu Yêu chỗ bọn tôi là một cách dùng để gọi yêu, rất ngọt ngào, đa phần là người lớn dùng để gọi trẻ con!".

Cho nên mọi người đều bắt đầu bình luận: "Bạn trai cũ của Yêu Yêu đang có một khoảng thời gian vui vẻ", "Bạn trai cũ của Yêu Yêu thật biết cách yêu", "Bạn trai cũ của Yêu Yêu có phải đã có một Yêu Yêu khác rồi không", "Yêu Yêu ơi, đừng buồn nha".

Sau đó bạn bè của Tiêu Chiến xuất hiện đưa ra minh chứng là anh ở ngoài đời còn đỉnh chóp hơn trong video, nhưng mà không chơi Douyin nên mọi người không cần phải tìm làm gì. Độ hot qua vài ngày cũng giảm xuống.

Lần thứ hai Alex nhìn thấy Tiêu Chiến, là lúc hắn thực sự cho là mình đã nhìn thấy anh.

Không phải cái gọi là ảo giác do bệnh tật, Vương Nhất Bác khẳng định tinh thần và tâm lý hắn hoàn toàn không có vấn đề gì, sẽ không phải bởi vì chia tay mà đầu óc suy sụp.

Đối với hắn mà nói, mọi thứ hắn cùng Tiêu Chiến trải qua trước khi chia tay đều đã là quá đủ với hắn rồi, tốt đẹp hơn nhiều so với nửa đầu sinh mệnh của hắn.

Vì vậy Vương Nhất Bác chỉ đơn giản chấp nhận cái kết này, theo hắn đây là một cái kết không tệ, kết cục tốt nhất mà hắn có thể trao đi.

Những thứ khác đều không cần thiết nữa, bởi vì hắn cũng cho không nổi. Trong vài giờ cuối cùng ở khách sạn, Vương Nhất Bác đã suy nghĩ kỹ càng, nhận ra là hắn đã không còn tưởng tượng ra được mình còn có thể trao cho Tiêu Chiến những gì nữa. Hắn đã cố gắng hết sức, thực sự không còn cái gì có thể cho đi nữa.

Cho nên giây phút chia tay, cảm xúc của hắn cũng không có gì gọi là quá kịch liệt, vẫn kìm nén như mọi khi, gần như có thể nói là lãnh đạm.

Tận đến đêm đó khi Vương Nhất Bác bước ra từ căn biệt thự đang cháy, hai tay bị còng, bị hàng xóm và xe cảnh sát vây quanh. Con phố vốn dĩ luôn tối tăm lại giờ lại ngập tràn ánh đèn màu xanh nhấp nháy.

Xe của cảnh sát Ý luôn là màu xanh, khuôn mặt của Vương Nhất Bác chìm trong sắc xanh lạnh lẽo, phía sau hắn là một ngôi nhà đang chìm trong biển lửa, tiếng còi của xe cứu hỏa và xe cảnh sát chồng chéo lên nhau, vang vọng khắp đường phố của khu dân cư.

Đây chỉ là đang diễn trò, một màn kịch đã được dàn dựng hoàn hảo, thi thể của Aro không có trong ngôi nhà mà hắn đã thiêu rụi, chỉ cần nộp đủ tiền bảo lãnh thì sẽ sớm được tha bổng.

Aro quả thực đã chết, là Isabella đã làm điều đó. Khi Alex đến nơi, trên chiếc váy ngủ màu trắng mà Isabella đang mặc đã lấm tấm vết máu, bàn tay cầm dao vẫn còn đang run rẩy.

Người phụ nữ khóc nức nở, cực kì đáng thương, yếu đuối và vô tội nói: "Ông ta muốn giết con, ông ta muốn cho người giải quyết con, mẹ không còn cách nào khác".

Alex có vẻ hơi kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này lại được giải quyết theo cách hoang đường như thế. Lăn lộn một vòng lại có thể do chính mẹ hắn ra tay, nhưng không phải vì người cha tội nghiệp của hắn mà lại là vì hắn.

Cũng không hẳn, tình huống của Isabella cũng không ra sao, bà từ yêu thành hận cũng không phải là không có khả năng. Sau khi trả thù mới muốn tìm một đồng minh, nhân tiện khiến cho tình mẫu tử của mình thăng hoa.

Alex cụp mắt suy nghĩ một lúc, hắn bước tới cầm lấy con dao từ tay Isabella, ngồi xổm bên cạnh thi thể Aro nhìn vài giây, chừng như đang xem xét nên xử lý thế nào.

Sau đó hắn đứng dậy, dùng sức ném mạnh, mũi dao lại lần nữa đâm vào giữa tim Aro.

Isabella sợ hãi hét lên, Vương Nhất Bác tiến đến ôm lấy bà, qua một lúc mới lên tiếng.

Yết hầu của hắn cuộn lại, giọng điệu có vẻ có chút bất đắc dĩ, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Là mẹ con mình cùng nhau làm, con sẽ không không quan tâm mẹ".

Bởi vì chính hắn vốn đã dự định lên kế hoạch giết người, chỉ là người này lại chết sớm hơn mà thôi. Đêm đó Alex đã đích thân biến thi thể Aro thành một tác phẩm điêu khắc, đây là kẻ thù của hắn, hắn không mảy may động lòng trắc ẩn cũng chẳng hề mềm lòng.

Việc hắn vào tù cũng là một phần trong kế hoạch nhằm tránh đầu sóng ngọn gió.

Chính trong khung cảnh hỗn loạn của đêm hôm đó, tiếng phun nước, âm thanh nghị luận và tiếng quát tháo của cảnh sát, ồn ào đến mức Vương Nhất Bác phải cau mày, có chút mất kiên nhẫn quay đầu nhìn sang, lại nhìn thấy Tiêu Chiến giữa đám đông.

Đồng tử của Vương Nhất Bác đột nhiên co rút lại, hắn theo bản năng nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm hay không. Hiện trường ồn ào đến vậy, lại có nhiều khuôn mặt đến thế, nhưng Vương Nhất Bác cho rằng mình sẽ không nhìn nhầm.

Cảnh sát đang kéo hắn lên xe, Vương Nhất Bác vốn vẫn tự đi, nhưng vào một giây đó bước chân hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào "Tiêu Chiến" giữa đám đông.

"Tiêu Chiến" sắc mặt vô cảm đang nhìn hắn, mặc chiếc áo gió quen thuộc, khăn quàng cổ, tóc có hơi ướt, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rằng có phải trời đang mưa không, cũng có thể là nước từ xe cứu hộ.

Tóc hắn cũng hơi ướt, xõa xuống giữa đôi lông mày, rõ ràng có vẻ hơi sa sút.

Vương Nhất Bác vô thức muốn giấu tay đi, nhưng hai tay hắn bị còng trước mặt, chính là dáng vẻ của một tên tội phạm.

Loáng một cái, "Tiêu Chiến" quay người bỏ đi, nhanh đến mức trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hắn đã nhận ra đó chỉ là ảo ảnh, mà hắn vẫn không nhịn được muốn đi theo anh.

Hắn giãy mạnh, giống như nổi điên đẩy tay cảnh sát ra rồi đi về hướng đó, đi về phía đám đông đang la hét, như thể đột nhiên không kiểm soát được cảm xúc của chính mình.

Vào khoảnh khắc đó Vương Nhất Bác chỉ muốn thoát khỏi gông xiềng của cảnh sát, hắn bắt đầu cuống lên, và hoảng loạn, chỉ muốn đuổi theo Tiêu Chiến để giải thích. Nói với anh đừng sợ, Tiêu Chiến, anh có thể trước tiên đừng rời đi được không, anh đợi em ra ngoài rồi lại nói chuyện có được không?

Cho nên phải giải thích cái gì đây, không có gì để giải thích.

Từ lúc hắn cầm lấy con dao nhuốm đầy máu, từ lúc hắn đeo còng tay và thờ ơ bước ra khỏi căn nhà đó, hắn liền đã đứng giữa tiếng còi báo động ầm ĩ, giữa gió, nơi màn đêm, trầm mình vào bóng tối vĩnh viễn.

Vương Nhất Bác không nhớ nổi rốt cuộc mình đã bị bắt đi bằng cách nào, có thể là bị chích điện. Khi tỉnh dậy và gặp luật sư do Isabella sắp xếp, việc đầu tiên hắn làm chính là xác nhận xem Tiêu Chiến có nhập cảnh hay không.

Biết được Tiêu Chiến quả thực chưa từng đến, Alex mới thở phào một hơi.

Có điều lần này Tiêu Chiến thực sự đã đến, không chỉ tới Rome, mà còn đến Naples, tiếp tục đi về phía Nam liền tới Sicily, địa bàn chân chính của Mafia.

Ezio ngồi ở ghế phụ quay đầu lại, nhìn qua là một cậu bé chừng mười bảy tuổi, khuôn mặt hơi ngắn, mái tóc xoăn màu nâu sẫm, lông mi dài và cong. Hai hàng lông mày cũng rất rậm, đôi mắt xanh ngọc lục bảo, là một người mang dòng máu Sicily tiêu chuẩn.

Ezio nói với Vương Nhất Bác: "Có người theo anh ấy đến".

Vương Nhất Bác gật đầu, trên ngón út của hắn đang đeo một chiếc nhẫn, không phải là nhẫn cưới nữa mà là một chiếc nhẫn theo phong cách cổ xưa, một chiếc nhẫn vàng đắt giá, tượng trưng cho địa vị.

Hắn dời tầm mắt khỏi bóng dáng đang rời đi của Tiêu Chiến, sau đó mới thờ ơ nói với Ezio: "Đi đập xe của anh ấy đi".

Loại chuyện đập phá xe này đã trở nên quen thuộc ở Florence đến mức không ai dám để túi xách trong xe. Thậm chí chỉ cần đậu xe ở trung tâm thành phố 15 phút cũng có thể bị đập nát thành từng mảnh.

Hơn nữa cảnh sát ở Ý chỉ giống như cho có, gọi đến 112 CARABINIERI hoặc 113 POLIZIA đều sẽ không có ai bắt máy. Để trình báo tội phạm sẽ phải đến xếp hàng trước cửa đồn cảnh sát rồi đợi đến sáng.

CARABINIERI: Hiến binh, là lực lượng tinh nhuệ của bộ Quốc Phòng. POLIZIA: Cảnh sát.

Đợi đến khi Tiêu Chiến bước ra, còn chưa lên xe đã phát hiện xe của mình đã hư hỏng đến mức nhìn không ra. Cửa kính xe bị vỡ, cốp sau xe cũng hư rồi, có thể lái đi được, nhưng lại giống như lái một chiếc xe phế liệu đã bị đập nát bấy.

Anh bị doạ sợ, vô thức muốn gọi cảnh sát, nhưng sẽ không có ai quan tâm, những người da đen trên đường thậm chí còn đang huýt sáo và la ó.

Vương Nhất Bác cau mày, nhưng vẫn nói với Ezio: "Đi trộm ví của anh ấy đi".

Ezio đơ ra một lúc, người đàn ông không mặn không nhạt nhướng mày, "Quên nghề cũ luôn rồi?".

Ezio giơ ngón giữa, mặc áo hoodie, đội mũ, mở cửa bước xuống xe, tự nhiên hoà vào đám đông rồi tiếp cận Tiêu Chiến.

Nhưng ngoài ý muốn là eo của Tiêu Chiến quá nhạy cảm, vừa bị trộm đã phản ứng lại ngay lập tức, quay người chạy đuổi theo Ezio.

Vương Nhất Bác không sợ việc Tiêu Chiến có thể sẽ bắt được Ezio. Đúng như dự đoán không lâu sau đó Ezio đã cắt đuôi được Tiêu Chiến, đi loanh quanh một lúc rồi quay về trong xe ném ví da cho Vương Nhất Bác.

"Em vừa cầm đã biết là trong đó không có nhiều tiền, anh ta dí em giữ vậy chi trời?", Ezio lầm bầm. Vương Nhất Bác cúi đầu gửi tin nhắn cho Anna, yêu cầu cô cho người xuống phía Nam đón Tiêu Chiến.

"Not again", không có lần sau, hắn nhắn thêm một câu.

Sau khi Vương Nhất Bác nhắn xong, hắn tuỳ ý mở ví ra xem, vốn chỉ là hành động theo bản năng, nhưng khi vừa mở ra thì hai tay hắn liền cứng đờ.

Tiêu Chiến lại không ngốc, anh còn từng nói với Vương Nhất Bác, nếu bị mất trộm ở những nơi như châu Âu thì cứ kệ cho trộm đi, anh cũng không để giấy tờ tùy thân trong ví. Nếu bị cướp, việc đầu tiên anh làm sẽ là tháo đồng hồ đưa cho đối phương luôn, dù gì thì tính mạng quan trọng hơn, rất biết cách tự bảo vệ mình.

Vậy tại sao vừa rồi Tiêu Chiến lại đuổi theo Ezio? Bởi vì trong ví của anh có ảnh của anh và Vương Nhất Bác tại nhà hàng ở Tây An. Tấm ảnh duy nhất theo kiểu mà các cặp tình nhân hay chụp, một tấm ảnh bằng giấy chân thật.

Vương Nhất Bác lúc đó không lấy nó, cả hai tấm ảnh đều ở chỗ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không thể làm mất, cho nên cả việc bảo vệ sinh mạng của mình cũng quên mất.

Giờ phút này, khi Vương Nhất Bác nhìn tấm ảnh đôi được kẹp ở giữa ví, tấm ảnh nho nhỏ, hắn và Tiêu Chiến rất xứng đôi, nhìn qua đều rất sạch sẽ, thoải mái, hẹn hò rất vui vẻ, nhưng lại chừng như là chuyện đã cách cả một kiếp người.

Sau đó hắn như là bỗng nhiên nhận ra gì đó, đột ngột ngẩng đầu, nhìn Ezio hỏi: "Tiêu Chiến đâu?". Giọng nói của hắn rất nghiêm túc, cao giọng hỏi rất lạnh lùng: "Tiêu Chiến quay lại chưa?".

Sắc mặt Ezio ngay lập tức thay đổi, cậu chửi thề một câu, ngay giây tiếp theo đã thấy Vương Nhất Bác mở cửa xe chạy ra ngoài.

Loại hoảng sợ vô lý không tài nào giải thích được này khiến trái tim Vương Nhất Bác chùng xuống. Hắn đứng giữa các ngõ hẻm bốn phương tám hướng, giữa tiếng chào hàng, la ó, nghệ sĩ đường phố, đủ loại âm thanh.

Vương Nhất Bác phân biệt âm giọng và những câu đối thoại mồm năm miệng mười bằng tiếng Ý, người da đen, tiếng cười, hắn nhìn lướt qua thật nhanh, rồi chạy vào con hẻm tối tăm ít người.

Khi hắn ngang qua một con hẻm thì dừng lại, bước chân khựng lại một chút, quay người lùi lại, nhìn thấy một cổ tay rất nhỏ, trắng nõn, một chuỗi hạt pha lê trong suốt quấn quanh cổ tay khoảng ba vòng, bên trong còn có một sợi dây đỏ.

Hắn xác định đó là Tiêu Chiến, thậm chí còn cảm thấy sợi dây đỏ hẳn là cái sợi mà hắn đã bị lừa mua chỗ ngõ nhỏ gần Ung Hòa Cung, sau đó lại nghĩ là nó vô dụng nên tiện tay vứt ở Mạn Hợp.

Vài phút trước, Tiêu Chiến còn không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức khủng khiếp như thế này. Lần đầu tiên anh thấy hối hận, hối hận vì sự liều lĩnh của bản thân, vì yêu mà trở nên ngu ngốc, thậm chí còn hối hận vì sao trước khi đến đây không đi cắt tóc.

Cho nên mới bị người đàn ông da đen cao khỏe này dễ dàng túm tóc và ấn mạnh vào tường, ngay lập tức tước đi khả năng chống cự của anh.

Cả người mềm nhũn đến không thể đứng vững, trượt xuống dựa vào tường, chỉ cảm giác được đối phương đang xé quần áo mình, cởi quần trước mặt mình.

Tiêu Chiến dùng tiếng anh nói rất nhiều lần "Tôi là đàn ông", đối phương rõ ràng biết chuyện đó nhưng vẫn gọi đùa anh là "China Bella".

Cô gái Trung Hoa, người đẹp phương Đông, như thể đang khen anh xinh đẹp, có điều Tiêu Chiến chỉ cảm thấy chán ghét.

Ngay khi bàn tay vừa chạm vào cơ thể anh, người trước mặt liền bị kéo ném ra ngoài, theo sau đó là một bóng người đạp tên đàn ông nhìn y hệt ngọn núi đen này vào tường.

"Vương Nhất Bác", cho dù Tiêu Chiến có không còn tỉnh táo, thì anh vẫn có thể nhận ra, có thế nào đi nữa anh cũng sẽ nhận ra, dù cho chỉ là nhìn thoáng qua.

Tên da đen sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn lại giống như mất hết sức phản kháng, bị đá khuỵu xuống, rồi quỳ yên ở đó, khắp mặt đều là máu, nhìn rất doạ người.

Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại kêu thêm lần nữa, run rẩy đứng dậy dựa vào tường.

Anh vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác nhanh như chớp không biết từ đâu trượt ra một con dao găm, sau đó dứt khoát cắm thẳng vào cổ họng người đàn ông.

Lúc rút ra, Alex nghiêng người, vệt máu chỉ sượt qua gò má hắn, Vương Nhất Bác thở ra một hơi, sau đó ở nơi góc tường lấy ra một cành hoa khô.

Có lẽ là tử đằng, bị hắn thô bạo xé nát, sau đó hời hợt nhét vào miệng người đàn ông đang mở ra do cầu xin lòng thương xót trong giây phút cuối cùng, giống như một nghi thức đơn giản, qua quýt đưa tang

Thi thể của tên da đen dựa vào tường, tựa như một vũng bùn.

Vài giây sau, Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Nhất Bác vừa giết người trước mặt mình.

Vương Nhất Bác đã ở ngay trước mặt Tiêu Chiến tự giết chết chính mình, hắn dùng phương thức tàn nhẫn nhất, thẳng thắn nhất để nói với Tiêu Chiến.

Đây chính là cuộc sống của em, nước Ý của em, và em sẽ không quay đầu lại nữa.





tbc.

Bắt đầu quyển 2 ời, hi vọng mình sẽ hoàn nó được trước Noel 🫠 Quyển 2 có 22 chương thôi, nhưng dài ~247k chữ lận 🙂

Mấy nay cứ bấm vô đọc lại chương nào là sẽ lại thấy còn typo và lỗi chính tả dù đã soát đi soát lại rồi.

Cái nết thì OCD mà truyện dài quá nhiều lúc đọc qua mà không soát hết được lỗi 🥲

Mọi người lúc đọc nếu thấy lỗi thì cmt cho mình cái nha, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn là mình cứ đi soát lại hết lần này tới lần khác huhu 🥲

Comt chỗ sai cho mình thôi không cần comt gì nhiều do sợ mình thấy không lịch sự đâu ạ, cmt lỗi thôi là mình cảm ơn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro