Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

BGM:

1. Chỉ là quá yêu em

2. Muốn tự do

Chương 23

"Vương Nhất Bác, anh thật sự rất thích hẹn hò với em."

Tiêu Chiến vừa nói dứt câu, Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời anh, thì bên cạnh bọn họ đã truyền đến giọng cô gái hỏi trong bóng tối: "Bên ngoài đang mưa à?".

Tiêu Chiến theo bản năng quay đầu sang hướng khác, lấy hoa che bản thân lại, phải mất hai giây sau mới nghe thấy Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng.

Vì trời mưa to nên tàu phải tạm dừng. Cô gái rời khỏi giường, bật đèn sáng lên một chút, hỏi Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến có muốn ăn mì gói không.

Mắt cô vẫn còn ươn ướt, hình như cô đã nằm trên giường khóc. Tàu dừng giữa đường, những người ngồi trên toa bên cạnh cũng đi ra xem, nhưng cậu trai kia vẫn đang ngủ rất say, hoặc là cậu ta quá lười leo xuống nên giả vờ ngủ.

Tiêu Chiến hơi muốn ăn, nhưng lại do dự nói: "Tôi chắc chỉ ăn được hai đũa thôi". Cô gái cầm hai ly mì, Tiêu Chiến mắt lấp lánh nhìn chằm chằm. Vương Nhất Bác đứng dậy, cầm lấy ly mì nói: "Vậy thì em ăn hai mươi đũa không phải được rồi sao?".

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra ngoài lấy nước nóng phải xếp hàng.

Tiêu Chiến không thích đứng thẳng, nếu có thể dựa vào Vương Nhất Bác thì sẽ lười biếng mà dựa vào hắn, hoặc là vòng tay ôm lấy cánh tay đối phương. Hai người dính chặt lấy nhau, đây rõ ràng không phải là hành động giữa bạn bè bình thường.

Đằng sau họ là một cô bé, bên cạnh có lẽ là mẹ của đứa nhỏ.

Cô bé vấp vào chân Tiêu Chiến, anh quay lại nhìn thấy đó là một đứa bé nên mỉm cười với bé.

Bé gái chớp chớp mắt nói: "Anh ơi, anh thật xinh đẹp", nhưng cô nhóc chưa kịp nói xong đã bị mẹ kéo lại.

Tiêu Chiến không để ý, chỉ dịu dàng "Ồ" một tiếng, rồi dùng giọng mũi nhỏ giọng nói, "Cảm ơn em", sau đó từ trong túi móc ra một cây kẹo mút, ngồi xổm xuống đưa cho cô bé.

Khi anh ngồi xổm xuống, thậm chí đã ảnh hưởng đến vết thương trên lưng nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài.

Nhưng cô bé vừa đưa tay ra nhận lại bị mẹ kéo về phía sau. Mẹ của bé gái nhanh chóng liếc nhìn Tiêu Chiến đánh giá một chút, rồi quay lại lớn tiếng mắng đứa nhỏ.

"Ai cho cái gì mày cũng ăn! Mẹ không phải đã dạy mày đi ra ngoài không được ăn đồ người lạ cho sao? Làm sao biết người ta là người thế nào, có phải thứ dơ bẩn gì không chứ, ai cho gì cũng lấy là sao!"

Tiêu Chiến vốn chỉ nghĩ là mẹ cô bé mang tâm lí cảnh giác, dù phương pháp giáo dục này có hơi cực đoan, mắng trẻ nhỏ ở nơi công cộng sẽ khiến đứa trẻ cảm xấu hổ. Nhưng câu cuối cùng của mẹ cô bé rõ ràng là cố ý chửi chó mắng mèo, dùng việc la rầy con mình để chửi anh.

Có lẽ là vì anh và Vương Nhất Bác thể hiện quá thân mật, nên rất dễ nhận ra họ là đồng tính.

Mặt Tiêu Chiến biến sắc, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, mẹ cô bé lớn giọng mắng khiến những người phía trước cũng quay lại nhìn, những ánh mắt tò mò của họ vô cùng phản cảm.

"Rồi giờ có ăn hay không, không ăn tôi ăn."

Cô gái đi cùng họ trợn mắt, không nói một lời nhận lấy cây kẹo mút từ tay Tiêu Chiến, dùng giọng không lớn không nhỏ nói: "Người lớn đến vậy rồi mà còn không lễ phép bằng một cô bé. Thật khiến người ta mở mang tầm mắt, ai thèm cho bà đâu chứ?".

Cô gái suy nghĩ một lúc, cảm thấy giận thay Tiêu Chiến, cố ý nói: "Hành khách tụi tôi đều mua vé lên tàu, sao lại thành dơ bẩn rồi. Nếu bà chê tàu bẩn thì sao bà không đi ngồi xe vô trùng đi, coi người ta có chịu chở mình đi Tây An không?".

Cô dễ dàng nắm được trọng điểm, những người không rõ là việc gì sẽ cho rằng người phụ nữ này gây sự vô lý và coi thường những người đi tàu. Người phụ nữ muốn mắng lại, nhưng xấu hổ quá, dứt khoát kéo cô bé định rời khỏi.

"Này", Tiêu Chiến gọi một tiếng. Đã đến phiên bọn họ lấy nước, anh kéo Vương Nhất Bác tránh qua một bên, nói: "Cô lấy nước cho bạn nhỏ trước đi đã rồi hẵng đi".

Người phụ nữ vô cùng kinh ngạc nhìn anh, vẻ mặt có hơi xấu hổ. Tiêu Chiến ngược lại rất rộng rãi, vừa đối mặt với cô ta, Vương Nhất Bác liền kéo anh về phía sau, đối phương giống như muốn bảo vệ anh.

Tiêu Chiến cầm cổ tay của Vương Nhất Bác trấn an, lại tựa cằm lên vai người ta, khi cô bé rời đi, anh nghiêng đầu vẫy tay với cô.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt, rất gần, không tức giận nhưng cũng không cười, chỉ thản nhiên hỏi: "Em cũng khen anh xinh đẹp, sao anh không cho em kẹo ăn?".

Tiêu Chiến có hơi cạn lời, nói: "Cái này mà em cũng muốn so đo hả?".

Vương Nhất Bác không nói gì, đi lấy nước đổ vào ly mì, khi cúi xuống, dây chuyền rơi ra khỏi cổ áo, Tiêu Chiến đứng bên cạnh, vươn tay ra dùng đầu ngón tay móc vào đó.

Vương Nhất Bác không phản ứng lại, Tiêu Chiến lại giật mạnh, đối phương cũng không ngẩng đầu lên chỉ nói: "Làm gì đó?".

"Chồng ơi, em nói chuyện đi mà", Tiêu Chiến thấp giọng ghẹo hắn.

Tay Vương Nhất Bác run lên, suýt nữa bị bỏng vì làm đổ nước sôi. Tiêu Chiến không nhìn thấy, Vương Nhất Bác bưng ly mì quay về, anh đi theo, còn thở dài một tiếng nói, "Hại cô bé bị mắng vô cớ".

"Là nó thả thính anh trước", Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, nói một cách đường hoàng.

Tiêu Chiến bị hắn chọc cười: "Đm, thả thính là cái quỷ gì hả Vương Nhất Bác, con bé mới có năm sáu tuổi. Con người ta năm tuổi mà anh có thể dùng từ thả thính để miêu tả luôn hả anh hai?".

"Vậy nó cũng hại anh bị mắng vậy", Vương Nhất Bác không có ý đùa cợt, nói một cách đương nhiên. Tiêu Chiến vô thức phản bác: "Người ta cũng có giống anh đâu".

"Không giống chỗ nào?", Vương Nhất Bác tuỳ ý hỏi ngược lại, đặt mì xuống, xoa xoa ngón tay, cũng không phải nói lời tình tứ gì, chỉ nói một câu, "Ai cũng không được mắng anh hết".

Tiêu Chiến nhất thời không nói nên lời, đôi khi quan điểm và thái độ của Vương Nhất Bác đối với mọi chuyện rất công bằng, nhưng cũng không ngại tỏ ra thiên vị, không quan tâm đến thể diện và lí lẽ, luôn có thể ảnh hưởng đến tư duy Đông Á trong tiềm thức của Tiêu Chiến.

Ước chừng tàu phải dừng vài giờ, tiếng người qua lại ngoài toa xe ngày càng đông, âm thanh trò chuyện và phàn nàn, xen lẫn tiếng trẻ con chạy nhảy đánh nhau.

Cô gái đi cùng anh tạm gác việc cãi vã sang một bên, kéo bạn trai kể về người phụ nữ họ mới gặp và việc cô ấy đã đứng ra bênh vực Tiêu Chiến như thế nào, kể rất hào hứng.

Tiêu Chiến nếm thử một đũa mì, cảm thấy rất ngon, nên đưa qua cho Vương Nhất Bác ăn thử: "Em không ăn à?". Đối phương tự nhiên cầm nĩa anh đã dùng qua lên ăn tiếp.

Tiêu Chiến ngồi ở bên giường nói: "Ăn đi, cho em ăn trước á".

Vương Nhất Bác cắn một đũa mì, đưa lại cho anh nói: "Đang còn nóng anh ăn trước đi, không muốn ăn nữa thì em ăn phần còn lại".

Tiêu Chiến đã rất quen với việc này nên cúi đầu tiếp tục ăn, cô gái ở đối diện nhìn hai người mấy phút, bất thình lình nói: "Hai người đây là hẹn hò rồi đó à?".

Tiêu Chiến nghẹn một chút, sau đó nghe Vương Nhất Bác ở bên cạnh rất bình tĩnh nói "Ừ", lại nói, "Mới yêu đó, vừa gặp đã yêu thì cần gì phải lãng phí thời gian?".

Câu này nghe quen quen, Tiêu Chiến nhớ tới anh cũng từng nói với Hà Gia Dụ một câu tương tự, nhưng anh là nói về cái đêm bọn họ gặp nhau thật sự.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn góc nghiêng gương mặt của Vương Nhất Bác, đối phương bỗng nhiên cũng quay lại nhìn anh.

"Thật sự rất thích, càng nhìn càng thấy thích, chưa từng gặp ai mà lại thấy thích đến vậy, nói không chừng kiếp trước đã từng yêu nhau."

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thẳng thắn nói thích với anh nhiều lần đến vậy, Tiêu Chiến có hơi bối rối không biết làm sao.

Nước mưa như làn đạn đập vào ô cửa sổ, sấm rền chớp giật, lá cây bị gió thổi xạc xào. Tiêu Chiến nhận ra toa tàu này cách âm kém quá, chẳng thể che đậy được nhịp tim của anh.

Sau khi mọi người ăn xong thì lại tắt đèn, Vương Nhất Bác lần này công khai ngồi bên mép giường của Tiêu Chiến. Hai người dựa vào vách ngăn, Vương Nhất Bác kéo tài khoản WeChat anh đăng ký bằng số điện thoại mới vào một group chat.

Bên trong có lão Dương, KK, tiểu Lai, Trình Thanh, và còn có một avatar nền đen chứa bản đồ thiên văn, Tiêu Chiến không biết đó là ngôi sao gì trong vũ trụ, nhưng bấm vào xem thì phát hiện nó là một hố đen.

Tên group rất đơn giản, chỉ có một chữ RUN, Vương Nhất Bác nói: "Add hết vào một group cho dễ nắm tình hình".

Gu: Group này là sao?

KK: Bác sĩ Cố mới trực đêm xong à?

Gu: Ừhm.

KK: Trước đó không phải anh đã giúp em sao, đây là group của liên minh trốn chạy tụi mình á.

Gu: ......

Gu: Trùng hợp thôi.

Gu: Không có việc gì thì tôi thoát group đây.

Tiêu Chiến lập tức dùng điện thoại của Vương Nhất Bác nhắn một câu đợi chút, sau đó nhanh chóng phát lì xì trong nhóm, nói: 「Cảm ơn các anh chị em, tui quay về sẽ mời mọi người ăn cơm」.

Tiêu Chiến theo thói quen muốn nhắn thêm một cái sticker, mới nhận ra sticker trong máy Vương Nhất Bác không có cái nào thích hợp, nên gửi một sticker mặt cười đầu vàng dễ thương.

Anh vừa nhắn xong thì trong group lập tức ồn ào lên, lão Dương nói là Tiêu Chiến chứ gì, đừng có dùng avatar của anh Bác nhà tao mà nũng nịu, KK hỏi anh đang ở đâu, Trình Thanh thì nói mang áo khoác của em đi trốn rồi đó à.

KK: Bác sĩ Cố ơi anh đừng thoát nhóm, tuần sau em bay đi New York, có gì cần em đem qua cho em trai của anh không, anh cứ nói một tiếng, bạn bè có chết cũng phải giúp cho được.

Gu: Không có.

Gu: Nó hận tôi lắm, tôi cũng ghét nó, đừng nhắc nó nữa.

Dương Rừng Rậm: Anh em một nhà không thể tương tàn, chúng ta có câu huynh hữu đệ cung, có chuyện gì thì ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau, dù gì cũng là anh em ruột mà.

Gu: Tôi vứt bỏ nó rồi.

Dương Rừng Rậm: .......

KK: .....

Cô Lai Phúc: ...... Có bị tính là tội bỏ rơi trẻ nhỏ không...

Gu: Lúc nó rời đi đã thành niên được 9 tháng lẻ ba ngày.

Thảo nguyên Thanh Thanh: Ơ ơ ơ, nhớ cũng kĩ dữ ha.

Tiêu Chiến xem tin nhắn không hiểu sao cảm thấy buồn cười. Anh cảm thấy cái vị bác sĩ Cố này vừa lạnh lùng vừa hề hước, ở một số phương diện sẽ có hơi không lanh lợi lắm, nhưng lại rất nghiêm túc, rất chân thành.

KK kết bạn với tài khoản mới của anh, hỏi anh đang ở đâu, Tiêu Chiến đem việc anh và Vương Nhất Bác ngồi tàu lửa đi Tây An chơi kể lại ngắn gọn.

KK gõ chữ rất nhanh, gửi qua cả đống sticker, tin nhắn thì hết tin này tới tin kia ập tới.

"Lại không dắt em đi chơi chung!"

"Anh chú ý miệng vết thương một chút, bác sĩ Cố gửi cho em list những việc cần lưu ý bảo em gửi cho anh nè."

"Nhớ đọc cho đàng hoàng!"

"Đi chơi vui vẻ nha cưng~"

"Ba mẹ anh ở đây có em lo rồi, không có việc gì đâu yên tâm nha!"

Kk không hỏi anh bao giờ thì quay lại, chỉ nói anh muốn chơi thì chơi cho vui vẻ.

Lão Dương cả buổi cứ hiện đang nhập gì đó, cuối cùng chỉ nhắn một câu: "Không ngờ thằng nhóc mày lại có ngày vì tình yêu mà điên cuồng tới vậy."

Lão Dương quen biết Tiêu Chiến nhiều năm đến vậy rồi, gần đây Tiêu Chiến lại luôn khiến hắn có cảm giác như trước đây đều là do bản thân lầm tưởng.

Không phải hắn chưa từng thấy Tiêu Chiến yêu ai, trước đây đều yêu đương rất tử tế đàng hoàng, nhưng hắn chưa từng thấy Tiêu Chiến hết lòng hết dạ thích một người đến thế này, bất chấp đúng sai mà yêu.

Tiêu Chiến nghĩ rồi lại nghĩ, trả lời một câu: "Thật ra tính cách của tao đó giờ vẫn vậy, chỉ cần mày nói, tao thật sự có thể thừa nhận, bất kể mày có cảm thấy không hợp lẽ thường đến cỡ nào."

"Mày có thể cho rằng, ừm, loại người như Tiêu Chiến nhất định sẽ không làm ra những việc như vậy, nhưng tao thật ra lại rất muốn làm, tao không nói ra là vì sợ mày không chấp nhận nổi."

Cho nên đa số mọi người đều cho rằng Tiêu Chiến là một người an tĩnh, ngoan ngoãn, nhiều nhất sẽ cho rằng anh là người làm nghệ thuật, vừa tinh tế vừa nhạy cảm.

Nhưng thật ra anh rất dũng cảm, tư tưởng rất tiến bộ, rất gan dạ, chỉ là đang đợi chờ một người dẫn dắt anh, cho anh một cái cớ để anh có thể danh chính ngôn thuận mà nổi loạn.

Loại tính cách không kiêng nể bất kì điều gì của Vương Nhất Bác đã trở thành chìa khóa để mở cánh cửa đó của Tiêu Chiến.

Chìa khóa thực ra luôn nằm trong tay Tiêu Chiến, chỉ là sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, đã dẫn dắt bàn tay anh mở khoá cánh cửa đó.

Vì vậy, Tiêu Chiến sẽ không chút do dự mà đi theo Vương Nhất Bác, thậm chí trong mắt mọi người, chính Vương Nhất Bác cư xử quá đáng và mất kiểm soát, chính Vương Nhất Bác là người dẫn Tiêu Chiến vào rắc rối, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Là tự bản thân Tiêu Chiến muốn nổi loạn đến phát điên, chỉ có Vương Nhất Bác nhìn thấy, cũng chỉ có hắn dám, hắn thấp giọng nói, được, em có thể cùng anh, em sẽ giúp anh, giúp anh được làm chính mình.

Nửa đêm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dựa vào nhau dùng điện thoại xem 《Swallowtail Butterfly》 của Shunji Iwai, lúc xem video cứ dừng rồi tải lại vì tín hiệu kém.

Tiêu Chiến kỳ thực cũng không để ý nhiều đến nội dung, anh chỉ đang xem một mảng mờ mịt, màu hồng màu xanh dương, hay là xanh lá, tóm lại chỉ là khung cảnh như phủ một lớp sương mù.

Trang web đó tràn ngập các quảng cáo khiêu dâm, Tiêu Chiến mấy lần cố gắng mở full screen để xem, nhưng lần nào cũng bấm nhầm vào đó. Bọn họ xem phải Nhã Giai đang nằm trên giường để bác sĩ xăm hình một con bươm bướm, sau đó nhìn thấy tấm biển quảng cáo có hình bươm bướm bay lên không trung.

Tiêu Chiến không biết đoàn tàu sẽ kẹt ở đây bao lâu, nhưng anh không hề cảm thấy lo lắng chút nào, "Còn dừng nữa thì anh nghĩ ngày tận thế đến tới nơi rồi luôn đó", anh nói đùa với Vương Nhất Bác.

"Vậy là mới yêu nhau bữa đầu tiên mà tụi mình đã tèo, bi kịch quá", Tiêu Chiến nói thêm một câu.

"Vậy thì em sẽ chết vào lúc em yêu anh nhất rồi", Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Ít nhất em đã kịp tặng hoa cho anh trước khi tận thế, có thể hẹn hò với anh cũng coi như được hời rồi, em thấy vậy đó".

Nói xong, hắn khựng lại vì nhận ra bản thân đã vô tình buột miệng thốt ra từ yêu, còn là yêu nhất.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ dựa đầu lại. Đoàn tàu khởi hành lần nữa đã là chuyện của mấy tiếng sau, đã lỡ mất bữa sáng mà Tiêu Chiến muốn đến ăn thử.

Ở chỗ cầu Sái Kim, hai người nói với nhau ngày mai lại đến.

Ngồi tàu lửa rất mệt, lại thêm không nghỉ ngơi đầy đủ, cả hai đi thẳng đến phòng đã thuê, muốn tắm rửa ngủ một giấc.

Bởi vì trên lưng vẫn còn vết thương, Tiêu Chiến chỉ có thể lau chùi sơ qua cơ thể, rồi để Vương Nhất Bác giúp anh gội đầu.

Tiêu Chiến ngồi cúi đầu trong phòng tắm, Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh. Tiêu Chiến nhắm mắt, tưởng tượng bộ dáng Vương Nhất Bác đang dùng vòi hoa sen làm ướt tóc mình.

Chẳng bao lâu sau, người đàn ông luồn ngón tay vào tóc, chạm vào vành tai anh, chậm rãi cào tóc cho anh

Bởi vì sợ bị ướt nên Vương Nhất Bác chỉ mặc áo ba lỗ, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, trên đầu đầy bọt xà bông, đối phương cụp mắt xuống, mặt hắn ướt đẫm hơi nước, hỏi anh: "Sao đó?".

Vốn dĩ có sao đâu, Tiêu Chiến cười với hắn, ngẩng đầu lên như một chú cún con.

Kết quả là dầu gội rơi vào mắt, Tiêu Chiến lập tức nhắm mắt lại, mắt bị cay đến mức nhăn nhó mặt mày, chửi thề một câu.

Anh cảm nhận thấy người đàn ông đang dùng ngón tay cái ướt nước lau mắt cho mình, miệng thì làu bàu: "Sao anh lại ngẩng đầu lên chi?".

Tiêu Chiến hơi cáu, anh cúi đầu lao về phía trước, cụng vào bụng Vương Nhất Bác.

Đối phương bị anh cụng đầu vào như vậy mém chút nữa đã trượt chân ngã, áo ba lỗ của hắn ướt đẫm, còn dính đầy xà bông, nhưng cũng đâu làm gì được Tiêu Chiến.

Người nọ còn đang nhắm chặt mắt, ngẩng đầu lên, lè lưỡi ra lêu lêu hắn ăn vạ.

Vương Nhất Bác cúi đầu cắn vào lưỡi Tiêu Chiến.

Đối phương sợ đến mức quên thụt lưỡi lại, một lúc sau mới thấy đau, thè lưỡi ra nói: "Lem thặc tàng ngữn hin..."

Anh cố gắng hé mắt một chút, mắt anh bị cay đến mức đỏ bừng, rơi nước mắt, anh nhìn Vương Nhất Bác đang gội đầu cho mình dưới ánh đèn trong phòng tắm, hai bàn tay của đối phương đầy bọt, đang giơ tay quan sát anh.

Sau khi nhìn anh được vài giây, hắn đột nhiên cúi xuống rồi hôn anh lần nữa.

Tiêu Chiến giơ hai tay lên vòng qua eo Vương Nhất Bác, áp má anh vào đó.

Khi Vương Nhất Bác cười bụng dưới sẽ run lên, hắn lười biếng nói: "Dính người gì chứ, cũng có làm được đâu".

Hắn đặt tay lên cằm Tiêu Chiến, ôm lấy cổ anh, muốn anh ngẩng đầu nhìn mình.

Hắn nói chuyện vừa dịu dàng lại hạ lưu, pha lẫn chút ấm áp thờ ơ, là bộ dáng mà Tiêu Chiến thích nhất.

"Cúi đầu xuống", Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ra lệnh, "Xả tóc cho anh".

Tiêu Chiến vẫn còn đang nhìn, cho nên Vương Nhất Bác dứt khoát nắm lấy gáy anh, nhẹ nhàng ấn xuống, khiến Tiêu Chiến không thể không cúi xuống, đối phương nói "nhắm mắt lại", sau đó dội nước xuống.

Sau khi gội đầu cho Tiêu Chiến, hắn tự mình tắm nhanh trong mười phút, sau đó mặc áo choàng tắm giúp anh sấy khô tóc.

Tiêu Chiến đã có hơi buồn ngủ, lúc đang nửa tỉnh nửa mơ nằm trên giường, anh cảm thấy Vương Nhất Bác lại kiểm tra vết thương trên lưng anh thêm lần nữa rồi thay băng cho anh.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng hỏi Vương Nhất Bác có phải lại nhìn xấu hơn rồi không.

"Siêu ngầu, em cảm thấy như đôi cánh của anh sắp mọc ra vậy đó", Vương Nhất Bác nằm xuống, vươn tay ra cho Tiêu Chiến nằm vào, rồi ôm anh vào lòng mình.

Rèm cửa kéo thật chặt, trong căn phòng khách sạn mờ tối vào giữa buổi chiều, Tiêu Chiến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, đối phương quả nhiên lại theo thói quen giơ chân vắt ngang lên người hắn, Vương Nhất Bác liền nhắm mắt lại.

Khi Tiêu Chiến thức dậy, anh nghe thấy Vương Nhất Bác đang nói chuyện điện thoại, nghe thấy cuộc trò chuyện bằng tiếng Ý khiến Tiêu Chiến có hơi bực bội.

Trong phòng rất tối, cổ họng anh khô khốc sau khi ngủ, anh đợi thêm mấy phút Vương Nhất Bác mới từ phòng tắm đi ra.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào điện thoại hắn vài giây, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Có vẻ như mới đầu anh đã quá phấn khích, phấn khích cả một đêm, hiện tại tâm trạng đã nguội lại, khiến Tiêu Chiến vô cớ cảm thấy chán nản. Hơn nữa, khi thức dậy thì trời đã xế chiều, anh thấy hơi trống rỗng, cảm thấy không làm được gì suốt cả một ngày.

Tiêu Chiến vực dậy tinh thần, nhìn đồng hồ rồi nói: "Hay là đến chùa Thanh Long đi dạo một vòng đi? Lúc này chắc ở đó cũng không còn đông người đâu".

Vương Nhất Bác ngẩn người một chút, nói: "Chùa?". Tiêu Chiến "A" một tiếng, giống như nói đùa: "Đúng vậy, em không muốn đi cùng anh sao? Làm gì trái lương tâm rồi hả Vương Nhất Bác?".

Vương Nhất Bác liếc nhìn màn hình điện thoại, không nhìn Tiêu Chiến, chỉ nói thẳng: "Đã muộn rồi, ngày khác đi nhé".

Tiêu Chiến sửng sốt, anh hiếm khi gặp phải tình huống Vương Nhất Bác từ chối ý muốn ​​của mình, cảm thấy không quen lắm, muốn đổi ngày là ngày nào, bọn họ cũng có sống luôn ở Tây An đâu.

Tiêu Chiến rũ mắt kiểm tra điện thoại, bầu không khí có hơi căng thẳng, nên anh nói: "Được thôi, vậy tụi mình đi mua hai bộ quần áo trước đã".

Nơi bọn họ thuê ở gần Tháp Chuông, do không xem giới thiệu trước nên chỉ sau khi đến ở họ mới nhận thấy lượng người qua lại chỗ Tháp Chuông rất đông.

Tất cả đều là khách du lịch, luôn rất ồn ào, hai người đi ra ngoài mới phát hiện có rất đông người, Tiêu Chiến xem qua bản đồ rồi đi đến trung tâm thương mại Khai Nguyên bên cạnh.

Vương Nhất Bác hỏi anh có cần đến SKP không, Tiêu Chiến nói: "Thôi, lượn lờ chỗ đó ở Bắc Kinh chưa đủ hay gì?".

Hai người mua vài bộ quần áo để thay đổi, lúc đi vội quá nên không mang đủ nhu yếu phẩm hàng ngày, đến nơi mới mua, càng mua càng nhiều. Tiêu Chiến không dám sử dụng bình nấu siêu tốc trong khách sạn, nên bọn họ dứt khoát mua một cái mới luôn.

Sau cùng anh thấy Vương Nhất Bác không thể xách nổi nữa, bèn nói về khách sạn cất đồ trước đã.

Khi đi ngang qua tầng hai, họ nhìn thấy sân thượng để chụp ảnh rất nổi tiếng, bối cảnh chỗ lan can là Tháp Chuông đèn đóm rực rỡ, phủ một lớp màu vàng kim lên cả khoảng trời, có rất nhiều người đang check in ở đó.

Tiêu Chiến vốn nhìn thấy nhiều người như vậy thì không hứng thú mấy, nhưng muốn cho Vương Nhất Bác có thể thấy cảnh này, nên đã kéo hắn cùng đến chỗ xa xa nhìn ngắm Tháp Chuông.

Khu vực mảng xanh đô thị bên dưới cũng toàn là khách du lịch, Tiêu Chiến hơi cạn lời, nhưng vẫn nhịn lại nỗi bực bội mà hỏi Vương Nhất Bác: "Nhìn đẹp không?".

Vương Nhất Bác nói: "Đẹp lắm luôn", hắn còn chưa nói xong, điện thoại lại rung lên. Vương Nhất Bác lấy ra xem thử, Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn ngắm những tòa nhà cổ kính và đám đông ồn ào ở phía xa.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, lại cùng anh ngắm thêm một lúc.

Kỳ thật Tiêu Chiến cũng không biết còn cái gì đáng xem nữa, chỉ nói tụi mình về thôi.

Đồ đạc vừa bày ra, cả căn phòng bỗng nhiên lại có thêm một ít hơi thở cuộc sống. Tiêu Chiến nằm trên giường lướt xem Tiểu Hồng Thư tìm chỗ ăn tối, hỏi Vương Nhất Bác có muốn ăn ở quán này không.

Anh chỉ liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, bình thường đối phương đều sẽ nói tuỳ ý anh. Nhưng lần này hắn kéo cổ tay Tiêu Chiến qua xem xét hai giây rồi nói: "Quán này toàn là đồ cay, tụi mình chọn nơi khác đi".

Tiêu Chiến chọn một quán ăn lâu đời khác, Vương Nhất Bác lại xem qua rồi nói: "Bác sĩ Cố dặn thịt cừu cũng không được ăn".

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn rất chân thành nói: "Vương Nhất Bác, ở Tây An đều ăn mấy món này, sa tế, vụn bánh mì chan canh thịt cừu, anh nghĩ là em sẽ thích ăn, thiệt đó".

Vương Nhất Bác không trả lời, vài giây sau lại nói: "Dưới lầu có KFC, hay gọi ship đi?".

Tiêu Chiến giận đến bật người dậy nói: "Vương Nhất Bác, em bị khùng hả? KFC chỗ nào mà không có, em chạy đến Tây An chỉ để ăn KFC?".

"Nhưng mà anh đang bị thương", Vương Nhất Bác không dễ giận đến vậy, chỉ cau mày nói, "Ăn cái gì không phải cũng y như nhau à?".

Hắn không có yêu cầu gì về đồ ăn, chỉ cần có thể lấp đầy bụng, không nhất thiết phải đến những quán ăn hot để ăn những món đặc biệt, nhất là đi ăn những món mà Tiêu Chiến không thể ăn.

Nhưng Tiêu Chiến lại vì câu cuối cùng của Vương Nhất Bác mà giận đến mức ném điện thoại đi, lạnh mặt gật gật đầu nói: "Em thì ngon rồi, không ăn nữa là được được chứ gì".

Vừa dứt lời, điện thoại của anh reo lên, cô gái bọn họ gặp trên tàu nhắn tin hỏi anh có muốn đến chơi cùng không, cô cùng đám bạn đang ngồi ở playhouse gần Tháp Chuông.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, hắn không mặn không nhạt hỏi anh: "Anh nhảy nổi không, uống được rượu không?".

Tiêu Chiến dùng khẩu hình nói: "Cờ út cút sắc CÚT".

Vương Nhất Bác cũng thật sự đứng dậy đi vệ sinh, Tiêu Chiến tức điên ngồi dậy đấm xuống giường.

Vương Nhất Bác hơi khác với hắn trước khi anh bị thương. Trước kia Tiêu Chiến muốn chơi kiểu gì Vương Nhất Bác cũng chiều theo anh, cho Tiêu Chiến hưởng thụ niềm vui từ những sắp xếp bất ngờ, nhưng bây giờ đối phương bắt đầu quản thúc anh.

Bất kể việc hạn chế này là tốt hay xấu, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Lúc Vương Nhất Bác đi ra trong phòng đã không còn ai, ngoài phòng khách cũng không có người, Tiêu Chiến cố tình không đóng chặt cửa, giống như lẻn trốn đi night club vậy.

Những năm gần đây, Tiêu Chiến ít đến night club hơn quán bar, Hà Gia Dụ không thích đi, mà bản thân Tiêu Chiến cũng đã qua cái tuổi quẩy thâu đêm suốt sáng.

Trừ khi KK gọi anh đến chơi, Tiêu Chiến thường rời đi ngay khi buổi diễn lúc nửa đêm bắt đầu, đang có người yêu mà đi quẩy một mình thì không hay cho lắm.

Nhưng trên thực tế, Tiêu Chiến vẫn thích cảm giác ăn diện đẹp đẽ đi chơi, không gò bó, nếu không lại uổng phí cái mặt này của anh quá.

Khi Vương Nhất Bác đứng phía sau Tiêu Chiến, anh vẫn còn đang trò chuyện với bạn của cô gái đi chung tàu.

Một chân vắt lên chân còn lại, nhịp nhịp ngón chân, cô gái ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía sau Tiêu Chiến.

Đối phương vẫn mặc một thân đồ đen, điểm sáng duy nhất là chiếc khóa Nam Kinh trên cổ, đeo kính mát. Hắn đợi Tiêu Chiến quay người lại mới hơi cúi đầu xuống, để lộ đôi mắt, sau đó rũ mắt, vẻ mặt vô cảm nhìn thẳng vào Tiêu Chiến đang ngồi.

"Anh là --"

"Bạn trai cũ đã chết của ảnh, mới sống lại", Vương Nhất Bác nghĩ cũng không thèm nghĩ tự mình giới thiệu, sau đó đến gần ngồi xuống.

Hắn ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, tháo kính xuống treo lên cổ áo, rất tuỳ ý gật đầu chào hỏi, quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Rất tươi mới đó, anh sờ thử coi, cơ thể có nhiệt độ rồi đó".

Tiêu Chiến đánh lên cánh tay hắn, nói: "Em khùng quá Vương Nhất Bác".

"A, nếu không thì chết kiểu gì?", Vương Nhất Bác hỏi anh. Tiêu Chiến liếc hắn một cái, nét mặt khi đối phương đùa giỡn vẫn rất lạnh nhạt, giống như cũng không vui vẻ gì cho cam.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dáng Vương Nhất Bác đến night club chơi, trên cương vị là bạn trai của anh, rất hào phóng ngồi bên cạnh anh. Bọn họ giống như một cặp tình nhân cùng nhau đi quẩy, cùng một nhóm người xa lạ chơi đùa.

Mới bắt đầu là chơi liar's dice, rồi chơi bullfight, stud 5 lá.

Tiêu Chiến đã lâu không chơi nên cũng không nắm rõ luật chơi, Vương Nhất Bác sau khi nghe cô gái giảng giải một hồi đã dễ dàng hoà nhập với họ.

Hắn vốn đã lắc xí ngầu rất giỏi, rất thành thạo. Vương Nhất Bác dùng tay ra hiệu chứ không đọc số lên, làm động tác trai (zhai) hoặc phi (fei).*

Khuỷu tay Vương Nhất Bác chống lên đầu gối, xắn tay áo cao một chút, tay trông càng to hơn, bàn tay hắn giữ cốc, các khớp xương hiện ra rất rõ ràng.

Khi được +1, hắn trực tiếp giơ ngón cái lên, nắm tay thành nắm đấm gõ vào cốc xí ngầu, nghĩa là khi mở ra sẽ hắn chỉ cần dùng lòng bàn tay nắm chặt nó thì sẽ có thể dễ dàng mở ra.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rất tập trung xem liền cố tình di chuyển cốc xí ngầu đến bên mép bàn, hạ đĩa xí ngầu xuống, sau đó nhanh chóng giữ cốc giở lên một chút rồi lập tức đóng lại, doạ Tiêu Chiến một phen.

Tiêu Chiến rất hợp tác wow một tiếng, chơi xí ngầu thực chất chính là dựa vào diễn xuất để đánh lừa người khác. Vương Nhất Bác sẽ bí mật cho Tiêu Chiến xem điểm của mình sau đó cả hai sẽ cúi xuống thì thầm to nhỏ.

Khi Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác vốn đang nói linh ta linh tinh, không nhịn được chửi một tiếng "đm" lại cảm thấy buồn cười, chỉ có thể bịt miệng lại, lén dùng ngón tay chỉ vào hắn, lắc đầu tặc lưỡi, "Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, em đúng là".

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhướn mày, hạ cằm xuống, vẻ mặt khi đối mặt với người khác hoàn toàn không có kẽ hở, bình tĩnh báo ra một con số, nhìn thẳng vào người đối diện rồi hỏi: "Chắc chắn muốn mở à?".

Sau khi Vương Nhất Bác chơi được một lúc, cảm thấy thoải mái hơn, hắn sẽ búng ngón tay theo thói quen, búng liên tục vài lần, động tác rất nhanh, rồi dùng ngón trỏ chỉ vào ly rượu trước mặt, hất cằm cười cười, trông hơi giống một tên đểu cáng, nói: "Uống đi, nhanh lên".

Tiêu Chiến rất thích bầu không khí này, đi nhậu, đi quẩy cùng bạn trai cảm giác sẽ hoàn toàn khác với đi một mình.

Mặc dù xung quanh đều là những người không quen biết nhưng hai người có thể công khai thể hiện tình cảm, giống như tất cả các cặp đôi ở đây. Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh cụng ly với người khác, sau đó ngẩng đầu uống cạn trong trạng thái cực kì thả lỏng, vai của hắn luôn áp sát vào anh.

Anh đưa tay chạm vào yết hầu đang di chuyển lên xuống của Vương Nhất Bác, đối phương nuốt rượu xuống, lớn tiếng hỏi anh làm gì đó giữa tiếng đánh nhạc ồn ào của DJ. Tiêu Chiến hét lên trả lời: "Anh bắt mạch".

Vương Nhất Bác cười lớn, Tiêu Chiến lại nói với hắn: "Em có thể nào đừng có nhìn anh hoài được không? Anh vừa nhìn thấy em liền không giận tiếp nổi".

Vương Nhất Bác muốn nói sao mà tính khí anh thất thường quá vậy, nhưng đúng lúc đó có người hỏi bọn họ có muốn ra nhảy không, Vương Nhất Bác xua tay, Tiêu Chiến cũng không có ý định đứng dậy.

Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nhích người ngồi ra mép sofa, cúi đầu chơi điện thoại. Tiêu Chiến cũng đang xem di động, được vài phút đã lại dựa tới, dùng lỗ tai cọ cọ, tựa đầu vào lưng Vương Nhất Bác.

Tư thế rất thoải mái, có cảm giác vừa quen thuộc lại thân mật như đã ở bên nhau, yêu nhau rất lâu.

Vài phút sau, Vương Nhất Bác hỏi mượn điện thoại của Tiêu Chiến, anh đưa cho hắn, sau đó lại tựa cằm lên vai người ta, bám vào lưng Vương Nhất Bác xem hắn muốn làm gì.

Vương Nhất Bác thêm Apple ID của Tiêu Chiến vào family sharing, sau đó nhấn xác nhận, từ Find My ( có thể xem vị trí của đối phương.

Sau khi cài đặt xong thì trả lại cho Tiêu Chiến, để điện thoại của mình lên bàn, cầm ly rượu uống cạn một hơi. Tiêu Chiến thấy màn hình của hắn sáng lên, màn hình khóa là ảnh của anh.

Tiêu Chiến ngơ người một lúc, sau đó đưa tay ra gõ nhẹ màn hình, cầm lên xem. Là ảnh chụp màn hình cuộc gọi video của anh và Vương Nhất Bác, ảnh rất tối, độ phân giải cũng thấp, nhìn rất mờ. Trong ảnh anh đeo kính gọng đen, đang cười tươi tới mức chỉ thấy răng không thấy mắt đâu.

Vương Nhất Bác rất thích tấm ảnh này, có lẽ vì hắn chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến lộ ra biểu cảm như tấm ảnh này ở bên ngoài. Tiêu Chiến trong ảnh rất thân mật, rất đáng yêu, rất ngọt ngào, như thể anh chỉ cười như vậy với mình hắn.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, em đã lưu số mới của anh chưa, Vương Nhất Bác nói nhảm nhí, điện thoại là em mua cho anh đó.

"Lưu tên anh là gì đó?", Tiêu Chiến hỏi hắn. Vương Nhất Bác nói: "Mật khẩu là ngày tháng của hôm nay, anh tự mở xem đi".

Tên anh trong danh bạ của Vương Nhất Bác là Yêu Yêu, hắn cũng thay ảnh của anh trong danh bạ.

Tiêu Chiến: "Chụp hồi nào vậy? Sao lại lén chụp ảnh lúc anh đang ngủ?".

Vương Nhất Bác thấp giọng cười nói: "Ngày mà anh vừa say rượu vừa khóc lóc ỉ ôi, anh nhìn mắt anh đi nè, giống y con sad frog".

Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười quăng trả điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Hai người quay về tư thế cũ, bờ vai của Vương Nhất Bác luôn mang lại cho Tiêu Chiến cảm giác an toàn khi ở trong comfort zone của mình. Hai người khi nãy chơi có hơi mệt, nên lúc này chỉ yên tĩnh ngồi một chỗ.

Xung quanh rất ồn ào náo nhiệt, sau một giờ sáng là thời điểm night club sôi động nhất.

Cách đó không xa đang trình diễn nghi thức khui rượu, xung quanh bắt đầu có hiệu ứng khói toả ra, ánh đèn rực rỡ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy khách đứng trên ghế sofa vẩy tung những gói pháo giấy giá 100 tệ.

Khi vẩy đến chỗ bên cạnh hắn và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không thèm nhìn tới, chỉ một tay cầm điện thoại di động, tay còn lại che phía trên miệng ly nước trái cây của Tiêu Chiến. Đợi cho đến khi không còn giấy rơi xuống nữa hắn mới rút tay lại, sau đó lấy từ trong túi ra một thanh chocolate.

Tiêu Chiến còn chưa ăn tối, Vương Nhất Bác sợ anh bị hạ đường huyết nên dùng răng và một tay xé bao bì ra.

Hành động đó không hiểu sao giống như đang xé bao cao su, giống như kí ức cơ thể, là hành động theo bản năng. Vương Nhất Bác làm hành động này rất gợi cảm, không có biểu cảm gì nhưng vẫn rất gợi tình, sau đó đưa qua chỗ anh lắc nhẹ.

Tiêu Chiến đang xem Tiểu Hồng Thư để lên lịch trình cho ngày mai, thấy hắn đưa tới liền ngẩng đầu đến gần cầm lấy rồi cho vào miệng nhấm nháp.

Tiêu Chiến ngậm trong miệng, mơ hồ kêu to: "Vương Nhất Bác".

"Sao vậy?", đối phương nghiêng trước ngã sau tỏ vẻ nghe thấy rồi.

"Heo Heo", Tiêu Chiến liên tục kêu, "Heo Heo".

Vương Nhất Bác ờ một tiếng, Tiêu Chiến lại hét lên: "Bé ngoan", Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn ừm một tiếng nữa, giọng hắn rất lớn, chắc là hắn nghĩ Tiêu Chiến nghe không rõ.

Tiêu Chiến cười một lúc rồi nói: "Nhóc ngốc". Vương Nhất Bác hoang mang hai giây, theo thói quen vẫn trả lời anh một câu: "Khùng hả?".

Trong khoảnh khắc tiếng trống vang lên làm rung chuyển màng nhĩ và trái tim anh, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có cảm giác Vương Nhất Bác thật sự là bạn trai của anh, và họ đang thật sự hẹn hò, một mối tình rất bình dị.

Chỉ là một vài điều nhỏ nhặt, một cách xưng hô, một tấm ảnh màn hình khóa, một cái biệt danh thân mật trong danh bạ điện thoại. Để rồi trong khoảnh khắc đó anh cảm thấy vô cùng vui sướng đồng thời cũng nhận thấy nỗi đau không hề kém cạnh.

"Dù là trong hoàn cảnh nào hay là với một người nào đó, mà ngay trong lần đầu gặp gỡ bạn đã cảm nhận được nỗi đau của chia ly, thì bạn nhất định đã yêu người đó", Hoàng Vĩnh Ngọc đã viết như thế trong《Dọc theo sông Seine đến Florence》.

Bởi vì anh đang quá vui vẻ rồi, nhưng lại không biết khi nào sẽ là đoạn kết của niềm vui này. Tiêu Chiến chỉ có thể tận hưởng nó trong sợ hãi, luôn sẽ cảm thấy đau lòng trong một giây phút nào đó khi hưởng thụ sự vui sướng này, bởi vì anh biết rõ sớm muộn gì họ cũng phải rời xa.

Đột nhiên anh rất muốn hỏi Vương Nhất Bác, trước đây em đã từng yêu như thế này chưa?

Sau này em có cảm thấy một người nào đó khác giận dỗi thật dễ thương không? Em có cùng người đó nghe những bài hát mà chúng ta đã cùng nghe không? Em có cùng người khác đẫm mồ hôi quấn quýt trên giường không? Có ôm người đó thật chặt không?

Sau này em có thể nào đừng đối xử với người khác như đã từng với anh không? Anh không thể tưởng tượng nổi cảnh em lại cùng một người nào đó không phải anh lần nữa làm những việc mà chúng ta đã cùng nhau trải qua.

Anh không cần moment nữa, Tiêu Chiến nghĩ, thứ anh muốn là permanent, không muốn tức thời chỉ muốn mãi mãi.

Thật sự quá đáng sợ rồi, ngay cả anh cũng không thể tin được rằng một người như mình, vốn vẫn luôn kháng cự những mối quan hệ quá thân mật, lại muốn vĩnh viễn ở bên một người.

Tiêu Chiến áp má vào lưng Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng cọ sát, tựa như không có xương sống.

Vương Nhất Bác thường nói anh giống như một em mèo lười.

KK gửi cho anh một tin nhắn WeChat, hỏi anh đang chơi cái gì rồi. Tiêu Chiến nhìn bàn tay đang bị Vương Nhất Bác nắm chặt của mình, liền gửi cho KK một tin nhắn thoại.

Anh nói: "Đang hẹn hò với Vương Nhất Bác. Cảm giác giây phút này bọn anh hạnh phúc đến long trời lở đất, cùng nhau đi đến chân trời góc bể".

Vương Nhất Bác nghe không rõ quay đầu hỏi anh: "Cái gì mà chiên cái trứng gà? Anh đói à?".

Tiêu Chiến đơ ra một lúc, sau đó mỉm cười lắc đầu.

天崩地裂 [tiān bēng dì liè]: long trời lở đất - 煎个鸡蛋[ jiān gè jīdàn] - chiên cái trứng gà.

Đôi mắt anh khi long lanh nước mắt là đẹp nhất, ướt át nhìn về phía Vương Nhất Bác, nước đọng nơi đáy mắt hoà vào ánh đèn neon, rõ ràng rất mỏng manh yếu đuối lại cũng ánh lên niềm vui.

Một lát sau, có hai cô gái ngập ngừng đến bắt chuyện với Vương Nhất Bác, hình như họ đã thua trong lúc chơi truth or dare nên mới đến hỏi Vương Nhất Bác có thể cùng họ quay một video không, không có ý gì khác.

Ngay khi Vương Nhất Bác định từ chối thì Tiêu Chiến đã ngồi thẳng dậy, từ phía sau Vương Nhất Bác nhoài ra nói: "Xin lỗi, em ấy bị câm điếc".

Vương Nhất Bác không kịp trở tay, đứng hình một lúc, rồi lại làm như thật giơ điện thoại lên đưa màn hình của mình cho cô gái trước mặt xem, rồi chỉ vào Tiêu Chiến.

"Ừ, em ấy là bạn trai của tôi--"

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã bất thình lình quay sang, dùng miệng hổ khẩu kẹp vào cổ Tiêu Chiến, đầu ngón tay chạm vào động mạch, vừa tùy ý lại dịu dàng kéo anh lại gần, nghiêng đầu hôn lên khóe miệng đối phương.

Sau khi hai cô gái rời đi, Vương Nhất Bác lại đeo kính mát vào, Tiêu Chiến hỏi: "Em làm gì đó?". Vương Nhất Bác tiếp tục gõ chữ đưa cho anh xem: "Em là người mù".

"Em nói chuyện đàng hoàng coi", Tiêu Chiến đánh lên đùi hắn. Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục gõ: "Không biết nói".

Tiêu Chiến kỳ thật tính tình cũng không tốt cho lắm, một khi đã thân thiết với nhau thì anh sẽ rất thiếu kiên nhẫn, giận rồi là sẽ nổi cơn tam bành, đứng dậy xoay người muốn đi.

Vương Nhất Bác kéo anh lại, Tiêu Chiến uể oải nói: "Em không có thấy đường đó, đừng có kéo lung tung, kéo nhầm người khác rồi sao?".

"Sẽ không nhận sai người", Vương Nhất Bác dừng lại một chút, nói, "Không phải chứ Tiêu Chiến, mẹ nó em cũng đâu có mù thiệt".

Tiêu Chiến la lên: "Thả tay anh ra". Vương Nhất Bác vậy mà thật sự buông tay, trong giọng điệu có chút ý cười, tiếp tục giỡn nhây, nói: "Được rồi, anh đi, anh đi đi, anh đi nhảy đi, nhảy xong đừng có mà quay lại tìm em".

Tiêu Chiến quay người lại đá Vương Nhất Bác một phát, Vương Nhất Bác đang đeo kính mát, nhìn càng xa cách hơn một chút, lạnh lùng hỏi anh: "Anh đang làm gì vậy? Anh là ai? Tôi đang đợi Tiêu Chiến".

"Mình về khách sạn đi, anh hơi mệt", Tiêu Chiến nghiêm túc nói. Vương Nhất Bác không nhúc nhích, nói: "Tôi đang đợi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đâu rồi?".

"Em trẻ con vừa vừa thôi Vương Nhất Bác, kêu em gái em chứ kêu?"

Tiêu Chiến không nói nên lời, anh đang đứng giữa hai chân Vương Nhất Bác, hắn thì dựa vào ghế sofa không nhúc nhích, đột nhiên ngẩng đầu, nhếch khóe miệng với Tiêu Chiến, nhẹ nhàng la lên: "Ờ, em gái ơi".

"Chị Yêu Yêu, em gái bảo bảo".

Vương Nhất Bác la to lên như cái gì mới lạ lắm, Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, giơ tay che miệng Vương Nhất Bác, nói: "Đừng có la um sùm nữa coi, em mẹ nó biến thái quá luôn rồi đó Vương Nhất Bác".

Đối phương dùng đầu gối chạm vào anh, sau đó kẹp anh vào giữa hai chân mình, giơ tay ôm lấy eo Tiêu Chiến.

Có quá nhiều nam nam nữ nữ quấn lấy nhau cùng nhảy nhót, không một ai quan tâm hai người họ thân mật đến mức độ nào.

Tiêu Chiến không nhìn thấy đôi mắt phía sau cặp kính của Vương Nhất Bác, anh ấn ngón tay cái vào yết hầu của hắn rồi đẩy người tựa về lại lưng ghế sofa.

Vương Nhất Bác cũng không giãy ra, chỉ cười một chút, nhẹ nhàng nắm tay Tiêu Chiến. Dưới ánh đèn laser xanh xanh tím tím đan xen với nhau, khuôn mặt hắn vừa biếng nhác lại mờ ảo.

Khi DJ chuyển bài hát, giữa màn dạo đầu dập nhạc không ngừng nghỉ, môi hắn khép mở, như đang tán tỉnh, lại cũng rất thân mật, nói: "Sao vậy nè, vợ ơi?"

Bài nhạc DJ đánh: Formular - Labrinth

Tiêu Chiến bị xưng hô này làm cho ngẩn ngơ.

Vương Nhất Bác trước đây nhiều nhất chỉ gọi anh là cục cưng, bảo bảo, Yêu Yêu. Cho dù khi Tiêu Chiến đạt cực khoái thì anh sẽ gọi hắn là chồng, hoặc nếu đang đùa giỡn thì anh cũng sẽ gọi hắn như vậy, nhưng Vương Nhất Bác thì chưa từng.

Là do Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không thoải mái, bởi vì hắn đã kết hôn và chỉ có một người vợ trên danh nghĩa, Tiêu Chiến đôi lúc cũng sẽ cố ý nói vợ của em thế này thế kia. Hắn vẫn còn đang là chồng của người khác mà gọi Tiêu Chiến là vợ thì thật quá mỉa mai.

Khoảnh khắc khi hắn gọi ra miệng, trái tim của Vương Nhất Bác chợt đập nhanh hơn, yết hầu hắn cuộn lại. Tiêu Chiến không biết, rằng đây cũng là lần đầu tiên hắn gọi một người như thế này.

Chắc là vì uống hơi nhiều nên Vương Nhất Bác mới thốt ra thành lời.

Lúc trở về khách sạn, hai người nằm dài trên giường, Tiêu Chiến nghịch điện thoại, khi Vương Nhất Bác chuẩn bị ngủ thiếp thì Tiêu Chiến bỗng nhào tới.

Anh chui vào bên trong áo hoodie rộng thùng thình của Vương Nhất Bác trượt dần lên trên, sau đó thò đầu ra khỏi cổ áo nằm đè lên người hắn.

Tiêu Chiến tắt đèn bàn, để lại đèn trên tường. Giữa ánh đèn vàng mờ mờ, thơm lên yết hầu của Vương Nhất Bác, giống như một em mèo đang liếm cằm người ta. Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt, nói: "Sao đó vợ?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi hắn có muốn làm không.

"Rồi miệng vết thương rách ra chảy một đống máu", Vương Nhất Bác mở mắt nhìn anh, không mặn không nhạt cà khịa, "Sáng mai phục vụ phòng của khách sạn đến dọn phòng sẽ tưởng chỗ này xảy ra án mạng, hay là anh tính nói mình sảy thai ở đây".

Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm cổ của hắn cười một hơi, chân của hai người quấn quýt xếp chồng lên nhau. Lúc Tiêu Chiến vui vẻ sẽ cong chân lên hoặc lắc qua lắc lại, đạp tới đạp lui Vương Nhất Bác, mu bàn chân của hai người cọ sát vào nhau.

Một lúc lâu sau, giữa bóng tối, Tiêu Chiến dùng giọng mũi thấp giọng nói: "Vương Nhất Bác, anh thật sự rất thích hẹn hò với em".

Anh ngẩng đầu lên, tưởng Vương Nhất Bác đã ngủ mất rồi, lại phát hiện đối phương vẫn luôn im lặng ngắm nhìn mình.

Nhưng cả hai đều không nói thêm gì nữa.

Tiêu Chiến vốn dĩ trước khi ngủ đã nói sơ qua với Vương Nhất Bác về lịch trình cho ngày hôm sau của bọn họ. Lúc anh ở night club phần lớn thời gian đều dành để lên kế hoạch du lịch, nhưng khi mở mắt ra lại đã gần giữa trưa.

Tiêu Chiến ngồi vụt dậy, người đàn ông bên cạnh anh vẫn đang ngủ say. Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác một cái, có hơi nổi điên nói: "Sao mà trưa luôn rồi vậy! Rõ ràng anh đã đặt đồng hồ báo thức".

Vương Nhất Bác cau mày, một lúc sau mới tỉnh hẳn, giọng còn hơi khàn khàn nói: "Em giúp anh tắt báo thức".

Thật ra sáng sớm hắn đã thức dậy, tắt đồng hồ báo thức, tắm rửa xong quay lại thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngủ say. Hắn chỉ do dự vài giây sau đó quay lại giường ôm lấy anh rồi ngủ tiếp.

"Em tắt chi vậy hả?", Tiêu Chiến bị gắt ngủ rất nặng. Vương Nhất Bác chống tay ngồi dậy, gãi tóc nói: "Cũng đâu có gấp gáp gì".

"Nhưng chúng ta không kịp ăn cái đó rồi, cái đó", Tiêu Chiến nói hơi vấp, dứt khoát thở dài một hơi, tuy rất tức giận nhưng vẫn cố nói cho hẳn hoi, "Hôm qua anh đã lập kế hoạch hết rồi đó Vương Nhất Bác, không phải em đã xem rồi sao?".

"Nhưng rõ ràng là anh rất buồn ngủ đó?", Vương Nhất Bác không hiểu nổi. Có điều Tiêu Chiến rất ghét việc lịch trình đã sắp xếp xong lại bị thay đổi.

Đặc biệt là vào thời điểm này, khi mà anh muốn tạo thêm thật nhiều kỷ niệm với Vương Nhất Bác.

"Sao mặt anh đỏ quá vậy?", Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào nhưng Tiêu Chiến lại hất văng tay hắn ra, lạnh mặt nói "Giận", rồi xuống giường đi rửa mặt.

Tiêu Chiến biết bản thân thật ra có hơi sốt nhẹ. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang thu dọn ba lô để chuẩn bị ra ngoài, lập tức lén uống thuốc hạ sốt, sau đó quay lại phòng tắm, vỗ nhẹ nước lạnh lên mặt mình.

Vương Nhất Bác vừa thức dậy đã ăn chửi một trận, không có ý muốn nói chuyện. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ nói: "Hôm nay chúng ta đi ăn ở quán ăn định ăn hôm qua đi, em ăn thôi, anh không đói".

Anh không phải đang giận lẫy, nhưng người đang sốt thực sự không có cảm giác thèm ăn.

"Không phải chứ, tại sao anh nhất định phải ăn cái chỗ đó?", Vương Nhất Bác có hơi không nói nên lời, chỉ nói: "Anh không ăn thì em cũng không ăn".

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, không muốn cãi nhau nên cúi đầu im lặng vài giây rồi nói: "Vậy em chọn đi". Vương Nhất Bác hình như cảm nhận được Tiêu Chiến có chút không khoẻ nên liền trực tiếp đưa người đến nhà hàng Trung Hoa của khách sạn để ăn mấy món xào.

Rất thanh đạm, rất bình thường, không có gì đặc biệt.

Tiêu Chiến không muốn ăn một chút nào hết, nhưng Vương Nhất Bác lại cứ nhìn chằm chằm anh, Tiêu Chiến chỉ đành cố nuốt mấy miếng, không biết bản thân đang nhai cái gì.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi dạo quanh tường thành vào lúc trời nóng nhất, anh phải nheo mắt khi nhìn lên cổng thành. Vương Nhất Bác che mắt anh lại nói: "Đừng xem nữa, mắt khó chịu".

Các cổng của tường thành không gần nhau, cách nhau hơn chục cây số, đạp xe cũng mất hai ba tiếng đồng hồ.

Vốn lúc leo lên cầu thang Vương Nhất Bác đã rất lo cho vết thương của Tiêu Chiến, khi đối phương đề nghị đạp xe, hắn từ chối thẳng thừng.

"Tiêu Chiến anh đừng có mơ", hắn nói.

Thực ra Tiêu Chiến cũng không muốn, anh đạp xe rất tệ, chỉ là nghe nói An Định Môn rất đẹp, nhưng lại lười đi bộ đến đó.

Hơn nữa lúc leo lên mới phát hiện ra ở tường thành còn nắng hơn. Thực ra nếu có thể đi vào lúc hoàng hôn thì sẽ thích hợp hơn. Nhưng vẫn còn vài nơi Tiêu Chiến muốn đưa Vương Nhất Bác đi tham quan vào buổi chiều.

Hai người đứng phơi nắng một lúc dưới dãy đèn lồng đỏ, Tiêu Chiến lại càng choáng váng.

Ban đầu vốn định sẽ đến viện bảo tàng vào buổi sáng, nhưng họ lại ngủ quên, mà nếu đi vào buổi chiều thì chưa xem được gì đã phải về do bảo tàng sẽ đóng cửa sớm. Vậy nên hai người dứt khoát đi đến một nơi rất nổi tiếng, địa điểm quay bộ phim "Trường An 12 canh giờ".

Khi mới bước vào phim trường này Tiêu Chiến cảm thấy nó thực ra khá thú vị, rất có phong cách cổ xưa, ngay cả các sạp hàng cũng có người sắm vai như thật. Mỗi một tiết mục đều sẽ có ít nhất vài vòng người vây quanh, càng hot thì tập trung càng đông người.

Vương Nhất Bác không cho anh chen vào trong, kéo Tiêu Chiến lui ra. Hai người tuy cao lớn nhưng trước mặt lại có các ông bố bà mẹ bế con mình lên, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể tham gia góp tí không khí náo nhiệt

Tiêu Chiến bị trào ngược dạ dày suốt buổi chiều, người đông đến mức khiến anh đau đầu, lừ đừ cả người, cuối cùng chịu không nổi nữa phải đến nhà vệ sinh nôn ra.

Anh thậm chí còn phải xếp hàng chờ để được nôn, nhưng Tiêu Chiến chỉ có thể nhịn lại, sắc mặt rất tệ.

Khi Tiêu Chiến đi ra, chân cũng run lên, sắc mặt tái nhợt, đổ rất nhiều mồ hôi, doạ sợ Vương Nhất Bác, hắn hỏi anh có muốn đi bệnh viện không.

Tiêu Chiến lắc đầu, nói anh ngồi nghỉ một lát là được.

"Anh đã nói với em là anh không muốn ăn, nhưng em cứ nhất quyết ép anh ăn", Tiêu Chiến uống một ngụm nước, cảm thấy khoẻ hơn một chút, còn có sức mà oán trách Vương Nhất Bác.

Điện thoại đối phương reo lên, kỳ thực chỉ là nhận được một thông báo bình thường. Nhưng Tiêu Chiến tựa hồ rất nhạy cảm, vừa nghe thấy tiếng chuông tim liền như ngừng đập, ngay cả gượng cười cũng không thể, tâm trạng sa sút vô cùng.

Một lúc sau, anh mới nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Vương Nhất Bác, kỳ thực em không hề thích thú gì với những thứ này đúng không, là anh lôi kéo ép em đi cùng".

"Không phải", Vương Nhất Bác trả lời chắc như đinh đóng cột, "Em chỉ cảm thấy không cần thiết phải gấp như vậy".

"Nếu buổi sáng chúng ta thức dậy đúng giờ, thì tụi mình cũng đâu cần phải vội tới mức này", Tiêu Chiến thầm nổi giận, "Vậy em chỉ muốn du lịch kiểu ngu người trong khách sạn thôi à?".

"Em không có ý đó."

"Vậy ý em là gì? Vương Nhất Bác, em chỉ muốn ngủ cho đến khi tự tỉnh rồi gọi đồ ăn giao đến, vậy em còn đến đây làm gì?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không chịu nói chuyện, đột nhiên gằn từng chữ một nói: "Em như vậy thật sự quá nhàm chán rồi đó, Vương Nhất Bác".

Tiêu Chiến không kiềm chế được việc bản thân nói ra những lời tổn thương đối phương. Anh đương nhiên biết Vương Nhất Bác là muốn tốt cho anh, nhưng anh giận, nhiều hơn cả tức giận chính là đau lòng.

Bởi vì anh cũng không thích gấp gáp như thế này, cắm đầu cắm cổ đuổi cho kịp lịch trình. Anh ghét nhất là chen chúc xếp hàng, anh cũng thích tuỳ ý đi dạo nhìn ngắm xung quanh, rất thư giãn.

Bọn họ ở Rome, hay ở Paris, đều là như thế.

Nhưng mà vào thời điểm đó Tiêu Chiến sẽ không vì phải chia xa mà rơi nước mắt, sẽ không không nỡ rời đi, sẽ không lo lắng mỗi lần chuông điện thoại của Vương Nhất Bác reo, bọn họ không ai yêu ai.

Nhưng bây giờ anh chỉ muốn đưa Vương Nhất Bác đi ăn món ngon thêm một lần, thêm một lần cùng nhau ngắm muôn vàn phong cảnh, lại khiến Vương Nhất Bác nhớ kĩ anh thêm một chút.

"Em cũng cảm thấy bản thân mình bây giờ cực kì nhàm chán", Vương Nhất Bác không có ý cãi nhau, hắn cũng đang tức giận, nhưng cũng thật sự nghĩ như thế.

Hắn rõ ràng đã quen với bản thân như vậy, bắt đầu thói quen lúc nào cũng lo lắng cho Tiêu Chiến, như đang nuôi một em mèo khó chiều. Tiêu Chiến có thể ăn hay không, có thích ăn hay không, cơ thể Tiêu Chiến có thể chịu được không.

Vương Nhất Bác thậm chí không cảm thấy việc này rất mất tự do, không phóng khoáng chút nào cả, nếu Tiêu Chiến không nói hắn làm mất hứng, hắn có khi còn chẳng nhận ra.

Lần thứ hai Vương Nhất Bác về nước gặp Tiêu Chiến, bên ngoài đang mưa hắn vẫn để Tiêu Chiến ra ngoài, đội mưa đội gió đến gặp hắn.

Nhưng nếu là bây giờ, Vương Nhất Bác nghĩ bản thân thậm chí sẽ không nói cho Tiêu Chiến biết mình đang ở dưới lầu.

Tiêu Chiến nhất thời không biết trong hai người là ai đã làm hỏng chuyến du lịch này. Bọn họ dường như càng ngày càng không biết cách để hoà hợp với nhau, dường như vốn dĩ đã không hề phù hợp ở bên nhau.

Tiêu Chiến trực tiếp đứng dậy, nói: "Chúng ta tách ra đi đi Vương Nhất Bác, anh nói thật, em để anh tự mình ngốc một lúc, anh không muốn vào lúc đầu óc không tỉnh táo mà nói với em những lời khó nghe".

Anh nói xong liền cầm điện thoại và bình nước Vương Nhất Bác vừa đưa cho anh đi mất. Vương Nhất Bác quay mặt nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, từng chút từng chút một biến mất giữa biển người giấc chiều tà.

Ở một thành phố hoàn toàn xa lạ với Vương Nhất Bác, như kết thúc đột ngột lặng im của bọn họ.


tbc.



@Nam Cực: Có rất nhiều người hỏi tại sao không nói là đã ly hôn, là bởi vì nói ra cũng đâu được gì. Vấn đề lớn nhất của Alex là đã kết hôn sao, từ đầu đến giờ đều không phải, vấn đề là mối thù của cậu ấy. Cậu ấy có ly hôn hay không đều sẽ phải quay lại Ý. Lúc trước muốn ly hôn cũng chỉ vì muốn Đậu mi vui vẻ, nhưng hiện tại đã biết rõ sẽ phải rời đi thì cần gì phải nói ra, nói ra rồi ngược lại sẽ khiến Đậu mi càng không nỡ buông tay, ly hôn cũng không phải một quân cờ, cậu rõ ràng đã nhận thua trước tình yêu rồi.

Lại vẫn có người cho là Alex tự ti, làm sao có thể, ở đoạn cuối khi cậu ấy tự nói bản thân nhàm chán chỉ là cảm thấy bản thân thay đổi rồi, phát hiện bản thân dường như đã quá yêu Tiêu Chiến rồi. Alex chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ không có ai yêu, những người muốn yêu cậu ấy rất nhiều, làm sao mà tự ti cho được. Tôi hiểu cậu ấy rất rõ, cậu ấy thấy mắc nợ Tiêu Chiến là do cảm giác có lỗi và tình yêu, hơn nữa, cậu ấy luôn là một người rất kiêu ngạo, dù là trong hoàn cảnh tồi tệ nhất.

Một người thì yêu quá rồi chỉ muốn tranh thủ những ngày cuối cùng này ở cùng em, yêu em.
Một người thì chỉ lo lắng cho anh, lo anh mệt, lo anh đói, lo anh chịu không nổi.

Mấy chương sau buồn lắm, nội chương này đã toàn trộn thuỷ tinh rồi, nên ba chương 24-25-26 mình tầm 1-2 tuần nữa mình sẽ post cùng lúc để hoàn thành quyển 1 luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro