Chương 21
BGM: Mong cho anh
Chương 21
"Vậy tôi muốn dùng hết cho người ấy, cầu xin Bồ Tát phù hộ người ấy bình an".
Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới dỗ được Tiêu Chiến đi ngủ, cũng có thể là rượu bắt đầu phát huy tác dụng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng khóc mệt rồi, được hắn vỗ lưng liền nằm sấp trong lòng hắn mà ngủ mất.
Như vậy thật sự quá giống một bé mèo con rồi, Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến dường như được tạo nên bởi thật nhiều những mảnh ghép đáng yêu, dễ thương, không giống với bất kì ai mà hắn biết, cũng khiến hắn hết cách không làm gì được anh.
Tiêu Chiến uống nhiều nên người có hơi sưng, cả người mềm mềm tròn tròn như một em Thuỷ Đô Đô, môi sau khi khóc thì đỏ bừng mọng nước, bọng mắt cũng vậy.
Vương Nhất Bác ngắm anh thật lâu, một tay chống lên nệm, khi hắn chăm chú nhìn anh như này sẽ có loại ham muốn muốn hôn lên môi Tiêu Chiến.
Nhưng hắn ngay cả chạm nhẹ cũng không chạm, rón rén đi vào phòng tắm tắm rửa một lượt. Lúc gội đầu vẫn còn rất khó khăn, mỗi lần giơ tay lên tấm kim loại sẽ kia giống như lại lần nữa đâm sâu vào máu thịt.
Vương Nhất Bác đứng trước gương nhìn vết thương dài chừng 8cm ở xương quai xanh, vết khâu thoạt nhìn giống như một con rết.
Bên cạnh vòi sen vẫn còn đọng rất nhiều hơi nước, trên kính là một mảng sương mờ mịt.
Vương Nhất Bác đã quên mất là lúc nào, lúc đó hắn đi vào đánh răng, Tiêu Chiến đang ở bên trong tắm rửa. Hắn đang suy nghĩ gì đó, đối phương đột nhiên dùng vòi hoa sen rửa sạch lớp hơi nước trên kính.
Tấm kính bất thình lình trở nên rõ ràng, lộ ra khuôn mặt ướt nước của Tiêu Chiến, đôi mắt đen láy, khẩu hình miệng này một tiếng, như muốn hù dọa hắn. Thấy Vương Nhất Bác kinh ngạc nghiêng mặt, anh lập tức cười rộ lên, như là bất ngờ vui vẻ lắm.
Vương Nhất Bác ngậm bàn chải đánh răng mở cửa đi vào muốn bắt Tiêu Chiến. Anh rõ ràng trong tay có vũ khí, nhưng nhìn thấy hắn vẫn theo bản năng muốn trốn, làm như rất sợ Vương Nhất Bác sẽ ăn hiếp mình.
Tiêu Chiến ngoài miệng thì ồn ào, nói: "Ê, ê, Vương Nhất Bác em đừng có tới đây nhá, em đừng có đi qua đây coi, ê em lương thiện tí đi được hông?", còn ánh mắt thì vẫn cong cong.
Bước chân của hai người rất loạn, giẫm lên nước, Tiêu Chiến rất dễ dàng bị hắn nắm chặt cổ tay đè lên tường.
Nhưng Vương Nhất Bác sợ anh bị lạnh, ngay giây tiếp theo đã bế Tiêu Chiến lên ôm anh.
Chân của Tiêu Chiến rất nhỏ, bắp đùi lại không giống với phần lớn đàn ông, không phải dạng gầy gò cứng nhắc, ngược lại nó săn chắc mềm mại, rất gợi cảm.
Vương Nhất Bác không cách nào mở miệng nói chuyện, thấy Tiêu Chiến không chịu vịn vào mình liền phun bàn chải đánh răng ra, sau đó nhanh chóng ngước cằm lên hôn anh, khoé miệng vẫn còn đọng bọt kem đánh răng.
Hắn hôn xong lại xóc Tiêu Chiến một cái, rồi bế cao anh lên một chút, để Tiêu Chiến tựa lên bả vai hắn, bị hắn bế ra ngoài.
"Đm em còn chưa tắm xong đó anh hai ơi, anh bệnh vừa thôi, rèm cửa sổ còn chưa kéo kìa, đm anh còn đang khoả thân đây nè, Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến gấp đến độ đập cái bốp lên cánh tay của Vương Nhất Bác, đối phương ném anh lên giường rồi ấn công tắc rèm cửa sổ. Tiêu Chiến vừa bị ném lên giường xong liền bật dậy muốn chạy vào phòng tắm, sau đó bị Vương Nhất Bác chặn ngang kéo trở về.
Đối phương đưa chân qua, trực tiếp đè anh trên giường.
"Đợi tí nữa em tắm với anh."
"Hong mượn em tắm chung!"
"Mượn!"
"Hong mượn!", Tiêu Chiến trợn trắng mắt, khẩu hình miệng rất khoa trương, mang theo một chút phương ngữ Bắc Kinh, nói "Đã nói hong mượn, hong mượn, hong mượn, nói là hong có mượn rồi á nha! Đừng có mà ép mỡ ép duyên!".
"Vậy em ép chịch."
Tiêu Chiến nằm dưới thân Vương Nhất Bác, nghe vậy liền giả bộ kinh ngạc há to miệng, cái kiểu cực kì giả nhìn cái biết liền, anh trợn tròn mắt che miệng, dùng giọng mũi mềm mại nói giọng Đài Loan.
"Chừi ưi, Vương Nhất Bác em có muốn nghe lại thử coi em mới nói cái dì hong dzạ. Xin lũi tiên chinh, em có chồng ời, chồng em nợi hại nhắm!"
Vương Nhất Bác vùi vào cổ Tiêu Chiến cười đến bả vai run lên, nói: "Hề, sao anh hài dữ vậy hả?".
Tiêu Chiến liền sờ sờ gáy hắn, thân mật ôm chặt hơn một chút, nói: "Bởi, anh cũng tự cảm thấy mình thú vị lắm á! Mà cứ anh kể chuyện cười là người ta hỏi sao toàn kể ba chuyện cười lạnh, rõ ràng anh kể chuyện nghe vui lắm luôn đúng hong?".
"Siêu mắc cười luôn, anh kể chuyện nghe cười xỉu". Vương Nhất Bác thẳng người dậy, nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến: "Tại mấy người đó không hiểu, đầu óc bọn họ có vấn đề!".
Tiêu Chiến cũng vui vẻ, "Ủa mắc gì đi công kích người khác dợ". Vương Nhất Bác nhíu mày, nói: "Tiêu Chiến, anh đây đang là cái gì, chân hay cái gì đó, hướng ra ngoài".
"Khuỷu tay hướng ra ngoài", Tiêu Chiến nghẹn cười, "Má, chân hướng kiểu đó được mới sợ á".
Vương Nhất Bác ờ một tiếng, rất bình tĩnh, cúi đầu hôn Tiêu Chiến, nói: "Vậy thì anh dạng hai chân rộng ra, vậy không phải là được rồi sao?".
Lúc Vương Nhất Bác đánh răng rửa mặt xong quay về giường, thì Tiêu Chiến dường như đang nằm mơ. Anh cau mày, không thể ngủ ngon. Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống bên cạnh, anh giống như là cảm giác được, xích lại gần một chút, rồi lại mò mẫm gì đó.
Vương Nhất Bác đưa tay qua, Tiêu Chiến lập tức dùng hai tay ôm tay hắn lại, hai má cọ nhẹ lên, vẻ mặt lúc này mới hơi giãn ra một chút. Vài giây sau anh lẩm bẩm một câu: "Vương Nhất Bác em tắm rồi nè!"
Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mơ, Vương Nhất Bác tắt đèn nằm xuống ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến cực kì bất mãn than thở mấy câu, nói: "Em không tắm cho anh, Vương Nhất Bác, giờ còn có mình anh thúi quắc nè".
Vương Nhất Bác cười cười, ừ một tiếng, nói: "Mèo thúi, tránh xa tui ra".
Tiêu Chiến giận rồi, anh uống say liền rất dễ bị lừa. Vương Nhất Bác vừa nói xong Tiêu Chiến liền muốn chui vào trong lòng hắn cho bằng được.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cụng vào đầu một cái. Sau đó hắn đột nhiên cúi đầu, trong bóng tối chuẩn xác hôn nhẹ lên khoé môi Tiêu Chiến, hôn một cái lại vừa ngửi vừa hít, mút một tí rồi lại cọ nhẹ bên môi anh.
Tiêu Chiến thấy má hơi ẩm ướt, mơ mơ màng màng muốn lau đi, lại bị Vương Nhất Bác giữ tay lại, nói: "Ngủ ngoan đi nè".
Qua một lúc, khi Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến đã ngủ lại, thì nghe thấy đối phương nhỏ giọng nói: "Vương Nhất Bác, em đừng khóc, anh hôn hôn em nha".
Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm, lại đợi thêm một chút mới nắm lấy tay hắn hôn lên.
Lúc Tiêu Chiến thức dậy, Vương Nhất Bác đã không còn nằm ở bên cạnh anh. Tiêu Chiến đứng dậy nhìn quanh một vòng, xác định Vương Nhất Bác cũng không có ở trong nhà.
Cảm giác sau khi say rất khó chịu, anh lại còn khóc rất lâu, khi thức dậy vừa đau đầu vừa chóng mặt.
Thật sự anh cũng không có hơi sức mà nghĩ nhiều, Tiêu Chiến đi tắm trước. Sau khi tắm xong anh đi ra thấy Vương Nhất Bác treo áo khoác trên giá treo, liền theo thói quen đi qua muốn mò tìm thuốc lá trong túi áo hắn.
Không tìm thấy thuốc lại sờ thấy một cái túi zip. Bên trong là sợi dây chuyền mà Tiêu Chiến rất quen thuộc, nặng trĩu.
Anh vừa lấy ra xem liền ngây ngẩn, là khoá Nam Kinh, không phải bị tháo ra mà là bị cắt đứt.
Trên dây chuyền vẫn còn một chút máu, cũng qua một khoảng thời gian rồi nên máu đã khô lại, đổi màu, cả sợi dây như bị nhuốm đen.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào khoá Nam Kinh, có thể tượng tượng rõ ràng hình ảnh nó bị ngâm trong máu.
Anh đột nhiên cảm thấy hít thở không thông, không biết nên nói gì, cũng không muốn khóc. Anh không phải sợ hãi mà chỉ là hơi hiểu ra vấn đề.
Tiêu Chiến lập tức quay lại tìm điện thoại trên giường, phát hiện nó đã hết pin liền chửi thề một câu. Anh sốt ruột ngồi quỳ trên giường kéo dây sạc cắm vào, tay Tiêu Chiến vẫn còn run rẩy, phải cắm hai lần mới có thể sạc được.
Trong mấy giây đợi điện thoại khởi động lại, anh nhanh chóng nhớ lại từng cảnh tượng khi anh và Vương Nhất Bác ở cùng nhau. Thật ra có rất nhiều manh mối rõ ràng, nhưng anh bị việc xảy ra ở bệnh viện khiến cho cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi rã rời, không thể nhận ra gì.
Sau khi điện thoại khởi động Tiêu Chiến nhanh chóng gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, đợi hơn 10 giây đối phương mới bắt máy.
"Em đang ở đâu?", Tiêu Chiến lập tức hỏi, "Anh qua đó tìm em".
Vương Nhất Bác giống như bị giọng điệu này của anh làm cho không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn ngập ngừng một chút mới nói: "Bên em đang có chút việc, anh mới thức dậy hả, có muốn nghỉ ngơi thêm một lát không --".
Tiêu Chiến cực kì nóng nảy ngắt lời hắn, nói: "Vương Nhất Bác, mẹ nó mau nói cho anh biết em đang ở đâu, đừng ép anh phải chửi em".
"Tiêu Chiến phải làm sao đây?", Tiêu Chiến nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên kia đầu dây, là A Chúc.
"Cái gì, tôi làm sao?", Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì hỏi một câu, lại tức khắc nói, "Em đang ở studio đúng không? Vương Nhất Bác, em ở yên đó chờ anh, đừng có chạy lung tung".
"Nè, anh đừng --"
Vương Nhất Bác còn chưa dứt lời thì Tiêu Chiến đã cúp điện thoại. Hắn đứng giữa đống hỗn độn quay người lại nhìn A Chúc, có hơi nhức đầu.
"Cậu nhất thiết phải lựa lúc này mà nói à?", Vương Nhất Bác nhíu mày, hơi nóng nảy nói, "Cậu cứ kệ đi, tự tôi dọn dẹp".
"Thật sự không báo cảnh sát sao?"
A Chúc hỏi một câu, Vương Nhất Bác tay chống hông, nhìn một lượt studio bị đập nát, cũng không trả lời, chỉ lắc đầu.
Lúc Tiêu Chiến đến nhìn thấy cảnh này liền bị doạ sợ. Nhân viên vệ sinh và những người khác trong studio đều tập trung ở bên ngoài, còn bảo vệ thì đang mời những người đứng vây xem rời đi.
Phi Phi, người trợ lý mà anh tuyển cho Vương Nhất Bác, nhìn thấy anh liền phất phất tay, kêu bảo vệ cho Tiêu Chiến vào trong.
Sau khi Tiêu Chiến bước vào, anh phải mất mấy giây mới có thể chấp nhận được việc studio đã thay đổi đến không thể nhận ra. Không bật đèn, hệ thống điện có lẽ đã bị phá hỏng, chỉ có ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, hầu hết các phòng làm việc đều đang chìm trong bóng tối.
Cách đây không lâu anh vừa ghé qua, chỉ còn tầm một tháng nửa là sẽ hoàn thành thi công. Mỗi một chi tiết đều là do anh thiết kế, tự mình đến tận nơi giám sát. Anh và Vương Nhất Bác còn bận rộn cả ngày kéo qua kéo lại ghế sofa chỉ để đặt sao cho hợp lí.
Nhưng tất cả mọi thứ đều bị phá huỷ triệt để, chỉ còn lại toàn là những mảnh vỡ và rác rưởi. Tiêu Chiến bước qua cái ghế xoay bị hất ngã, ngay cả máy tính cũng bị đập nát.
Vương Nhất Bác nghe được động tĩnh liền từ phòng làm việc đi ra, hắn nhìn qua cũng không tính là sứt đầu mẻ trán, chỉ nói: "Đi từ từ, em đỡ anh".
Vương Nhất Bác nói xong đưa tay ra, kéo Tiêu Chiến lại gần.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, nhịn không được lại nhìn một vòng xung quanh. Bọn họ giống như đang đứng ở giữa một hành tinh bị nổ tung, tất cả mọi thứ đều vỡ tan tành.
Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào phòng làm việc, các nhân viên khác đều rời đi. Anh vừa vào đã đóng cửa lại, sau đó kéo lấy Vương Nhất Bác.
Đối phương có hơi nghi hoặc quay đầu lại nhìn anh. Tiêu Chiến không nói chuyện, chỉ bắt đầu cởi nút áo của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác sững người, theo bản năng ngăn cản anh, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến: "Sao vậy anh?".
Tiêu Chiến hít sâu một hơi trước khi mở miệng, rũ mắt xuống, dùng giọng điệu cố sức giữ bình tĩnh, nói: "Vương Nhất Bác, có thể cho anh xem vết thương của em không?".
Vương Nhất Bác không buông tay cũng không nói gì. Tiêu Chiến bỗng như nhận ra cái gì, rút tay lại sau đó giữ cánh tay Vương Nhất Bác.
Anh gấp gáp nói: "Anh không làm gì nữa, anh không chạm vào em đâu Vương Nhất Bác, em đừng dùng sức, anh bỏ ra là được".
Vương Nhất Bác dừng lại vài giây, vừa cười vừa thở dài một tiếng, sau đó cởi nút cổ áo, kéo ra một chút cho Tiêu Chiến xem vết sẹo xấu xí đang kết vẩy trên xương quai xanh của mình.
Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Anh quay đầu sang một bên thở ra, sờ sờ sau gáy rồi mới quay lại xem, chừng như là do không biết phải làm sao để đối mặt với vết thương trên người Vương Nhất Bác.
"Sao không chịu nói với anh vậy?"
Tiêu Chiến giơ tay lên rồi lại buông xuống, anh nắm chặt tay, tầm nhìn đảo qua lại giữa mặt Vương Nhất Bác và vết thương kia, ánh mắt có phần run rẩy.
Anh mím môi, ậm ờ rất lâu cũng không thể nói thêm một câu nào, cho nên Vương Nhất Bác liền ôm lấy anh, dỗ dành anh.
"Em đừng", Tiêu Chiến có hơi hung dữ ngăn không cho Vương Nhất Bác giơ tay lên, một giây sau đó liền tự mình ôm lấy hắn.
Mặc dù Vương Nhất Bác buông thỏng hai tay, anh vẫn chui vào lòng đối phương, hai tay vòng ra sau thắt lưng hắn, dịu dàng vuốt ve vài cái.
"Anh ôm em, anh đến ôm em", Tiêu Chiến không dám đặt cằm lên bả vai hắn nữa. Vương Nhất Bác rất nghe lời mà không nhúc nhích, ngoan ngoãn để anh ôm mình.
"Thật ra đã có thể ôm anh rồi", Vương Nhất Bác nhẹ giọng dỗ Tiêu Chiến, nhưng anh lại nói, "Vậy là em đã bị thương từ lâu lắm rồi, trước khi về đây đã bị".
Vương Nhất Bác dường như có thể đoán được suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiếu. Hắn giống như đang ra lệnh, giọng điệu lại không nặng nề chút nào, chỉ nói: "Vậy thì anh đừng nghĩ tới nó nữa, anh xem đi nó đã sắp lành luôn rồi".
"Chưa lành."
"Lành rồi."
"Làm gì mà lành nhanh vậy được hả Vương Nhất Bác?"
"Em trâu bò mà!"
"Em câm miệng!"
Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, dùng một tay gài lại nút áo. Tiêu Chiến không nói gì chỉ cắn cắn môi, tâm trạng nhìn qua có hơi sa sút.
Anh vẫn đang tự trách mình, không thể tha thứ cho bản thân vì sao lại không nhận ra việc Vương Nhất Bác không khoẻ.
"Em như vậy sẽ khiến anh cảm thấy anh rất tệ, em hiểu không hả Vương Nhất Bác?", Tiêu Chiến nghiêm túc nói chuyện với Vương Nhất Bác, "Em cái gì cũng không chịu nói, toàn để anh phải tự mình phát hiện, mẹ nó anh cũng có phải thám tử đâu."
Vương Nhất Bác bị cách Tiêu Chiến hình dung chọc cười, hắn chăm chú nhìn Tiêu Chiến cười gật đầu, nói: "Ừm, đều tại em không tốt, là lỗi của em".
"Là lỗi của em, khiến anh phạm phải một lỗi lầm lớn hơn", Tiêu Chiến tự mình nói mình đến có chút tức giận, vừa giận vừa đau lòng.
Vương Nhất Bác lập tức tiếp lời anh, nói: "Không, không, không mà, vẫn là em sai nhiều hơn một chút".
Tiêu Chiến vốn dĩ đang rất nghiêm túc, lập tức trừng mắt nhìn hắn, nói: "Anh sai rất sai, anh là tội nhân thiên cổ".
"Tội nhân thiên cổ là gì?", Vương Nhất Bác có hơi nghi hoặc hỏi anh. Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, nói: "Anh không thèm nói chuyện với em nữa Vương Nhất Bác, em là đồ ngúc nghích!".
Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, riết rồi cũng quen với cái nết này của anh, nói: "Cứ nói không lại là chửi người ta, anh chơi kì quá luôn đó nha Tiêu Chiến".
Tiêu Chiến còn đang muốn nói gì đó thì Phi Phi gõ cửa, nói là bên phòng cháy chữa cháy và quản lý đến kiểm tra, Vương Nhất Bác liền gật đầu rồi đi theo.
Tiêu Chiến đứng giữa studio, cố gắng đỡ ghế sofa lên. Đây là cố tình phá hoại, vỏ ghế bị khoét một lỗ, phần đệm bị đâm nát, lòi ra cả một mảng đệm mút bên trong.
Tiêu Chiến ngồi vào bên phía chưa bị hư hỏng, đầu óc còn chưa thể cảm thấy dễ chịu.
Vương Nhất Bác rất nhanh đã quay lại, nói với Tiêu Chiến là đã cho Phi Phi về trước. Tiêu Chiến gật đầu, hỏi Vương Nhất Bác tính giải quyết như thế nào.
"Chắc là không giải quyết", Vương Nhất Bác bình thản nói, không nhìn Tiêu Chiến, cũng không nhìn studio đã bị đập phá tan nát, chỉ rũ mắt ấn vào khớp ngón tay, chừng như không hề để tâm.
Tiêu Chiến muộn màng nhận ra cảm giác mất mát to lớn trong lòng. Trong một giây này, anh biết studio mà anh và Vương Nhất Bác cùng nhau tạo nên đã không còn nữa.
Mặc dù Vương Nhất Bác không nói gì cả, nhưng Tiêu Chiến biết hắn rất để tâm đến nơi này. Hắn thích đến mức không có việc gì cũng sẽ qua đây ngẩn người, ngồi ngây ra ở nơi mà bọn họ cùng nhau trang trí. Rất nhiều bàn ghế cùng đồ decor ở đây đều là họ cùng đi IKEA chọn mua.
"Không sao đâu Vương Nhất Bác, mấy cái này anh sẽ nhanh chóng tìm người sửa sang lại cho em, hay là anh thiết kế cái mới cho em nha?"
Tiêu Chiến muốn thật nhanh đưa ra một phương án giải quyết tốt hơn cho Vương Nhất Bác, không muốn để hắn buồn.
Vương Nhất Bác nhìn anh sau đó cười như muốn an ủi anh. Hắn ngồi xuống, ngồi sát vào Tiêu Chiến, nhìn đống đổ nát trước mặt, không chút gợn sóng nói: "Là mẹ em làm, bà ấy tìm người phá đó".
"Cho nên cũng không cần phải thiết kế lại đâu, chính là, em chắc cũng không sử dụng được, mẹ đang giục em quay về."
Khoảnh khắc người bên cạnh bình tĩnh nói ra lời này, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác rất đáng thương. Sự bình tĩnh này không phải do hắn lạnh lùng, mà như là đã trở thành thói quen.
"Đồ án tốt nghiệp của em, cả một phòng toàn các tác phẩm điêu khắc, đã bị bà ấy đập nát chỉ một ngày trước khi đem đi triển lãm, giống hệt lần này."
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác kể chi tiết về chuyện của bản thân: "Bà ấy bị BD (rối loạn lưỡng cực tình cảm) rất nghiêm trọng, lúc phát bệnh sẽ không quan tâm gì tới cảm giác của em, càng không nghĩ đến hậu quả, mà em thì cũng không có cách nào oán trách bà".
"Tại vì có oán trách cũng vô dụng", Vương Nhất Bác có hơi châm chọc nói, "Phá cũng phá rồi, còn làm gì được?".
Hắn nhéo nhéo miệng hổ khẩu của mình, khuỷu tay chống lên đầu gối, giương mắt nhìn studio hết lần này đến lần khác. Sau đó than một tiếng rất nhẹ, nói: "Chỉ tiếc bản thiết kế của anh thôi".
So với Tiêu Chiến, thì Vương Nhất Bác mới là người đặt nhiều tâm huyết vào nơi này hơn, mỗi một thành viên ở đây đều là do chính hắn từ khắp những nơi kì lạ tìm về.
Họ chỉ vừa bắt đầu hợp lại với nhau, từ buổi chiều ngồi cạnh nhau vừa ăn cơm vừa ngắm hoàng hôn buông xuống, dần dần thành lập một đội ngũ chân chính.
Nhưng sau này cũng sẽ không còn khoảnh khắc nào như thế nữa, đó là lần đầu tiên họ tụ tập cùng ăn uống, cũng là lần cuối cùng.
Có điều Isabella cũng sẽ không thể hiểu nơi này có ý nghĩa như thế nào. Vương Nhất Bác biết rõ sau khi làm xong bà sẽ khóc lóc xin lỗi, sẽ bồi thường cho hắn số tiền cao gấp mấy lần giá thị trường của một studio, coi như bù đắp.
Sự thật là từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa từng nhận được một lời xin lỗi chính thức nào. Lần tiếp theo Isabella vẫn có thể dùng huyết thống, vũ khí mạnh nhất của bà, phá huỷ tất cả mọi thứ mà Alex yêu thích.
Tiêu Chiến cảm thấy hít thở không thông, chỉ dùng một câu đơn giản nói phá nát liền phá. Người bình thường cơ bản sẽ không có khả năng gánh chịu những đả kích này, Vương Nhất Bác lại cứ dễ dàng chấp nhận như thế, ngay cả một câu oán giận cũng không nói.
Hắn ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, như một khoảng biển lặng yên.
Tiêu Chiến bỗng nhiên có thể thấu hiểu được việc Vương Nhất Bác đột ngột muốn buông tay. Hắn rút lui là bởi vì thế giới của hắn gần như đã lung lay sắp đổ.
Tiêu Chiến không biết nên nói gì, hai người chỉ có thể ngồi bên nhau, dùng khoảng thời gian ít ỏi còn lại để gom nhặt từng mảnh kỉ niệm của bọn họ.
"Đúng rồi, hồi nãy A Chúc nhắc tới anh, chuyện gì vậy?", Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn về phía Vương Nhất Bác. Đối phương nhìn sâu vào mắt anh, đột nhiên đứng dậy, đi tới phía sau bàn làm việc.
Tiêu Chiến bất thình lình nghĩ đến tác phẩm điêu khắc được che lại kia, hiện tại cũng đã không còn nữa.
Anh sững người một lúc, đi theo hắn, nhìn thấy một đôi cánh đã bị vỡ tan thành từng mảnh dưới chân Vương Nhất Bác.
Là cánh bướm, dùng kim loại tạo thành, sẽ dưới khúc xạ ánh sáng của ánh mặt trời, biến thành một đôi cánh khổng lồ.
Còn có một số mảnh vỡ rất quen mắt, đôi cánh này được tạo ra từ những mảnh vỡ, để rồi lại lần nữa vỡ tan thành từng mảnh.
Thứ bị Hà Gia Dụ đập vỡ đã được Vương Nhất Bác dùng để tạo nên một tác phẩm mới, nhưng Tiêu Chiến đã vuột mất cơ hội duy nhất để ngắm nhìn nó.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, nhặt một mảnh kim loại lên, nói: "Em không phải điêu khắc bộ dáng của anh, đây là một con bướm. Hôm đó A Chúc hỏi em tác phẩm này tên là gì, em nói đùa, nói nó gọi là Tiêu Chiến".
"Có rất nhiều các tác phẩm sử dụng hình ảnh cánh chim, chắc anh biết đôi cánh thiên sứ ha, nhưng em nghĩ là cánh bướm đẹp hơn", Vương Nhất Bác nói.
Hắn rũ mắt nhìn mảnh vụn trong tay, ánh mắt rất trân quý, ước chừng là do đây là thứ thuộc về Tiêu Chiến, hắn vốn định tặng nó cho Tiêu Chiến.
Từ lúc Tiêu Chiến bước vào đây đến giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ cô đơn mất mát trên mặt Vương Nhất Bác. Cuối cùng hắn cũng có một chút cảm xúc mà người bình thường nên có, giống như một bạn nhỏ bị làm hỏng đồ chơi.
Tiêu Chiến ngồi xổm ở đó, thậm chí chẳng thể vươn tay nhặt lên. Anh cảm thấy dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì mà lại bắt nạt Vương Nhất Bác như vậy. Ông trời giống như đang trừng phạt bọn họ, là báo ứng của việc ngoại tình.
Nhưng Vương Nhất Bác lại không nghĩ nhiều đến thế, hắn chỉ mừng vì Isabella chưa điên đến mức đi đập phá studio của Tiêu Chiến.
Nếu như hắn có thể từ chối Tiêu Chiến, không khiến Tiêu Chiến gặp phải phiền phức, thì Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy bản thân hời rồi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đối phương thất thần nhìn chăm chăm vào đống đổ nát, muốn khóc lại khóc không ra nước mắt, chừng như sắp vỡ vụn.
Hắn đưa tay ra, dùng ngón trỏ cọ nhẹ má anh, giống như đang dỗ bé con, nói: "Không sao đâu mà Tiêu Chiến, em lại làm cái khác cho anh nha, làm mười cái luôn!".
Hắn vừa nói vừa lấy điện thoại ra, muốn cho Tiêu Chiến xem lại hình ảnh sau khi tác phẩm hoàn thành, để anh ít nhất cũng được nhìn qua một lần.
Ngay tại thời điểm đó, Tiêu Chiến bỗng nhiên giống như dự cảm được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia.
Có một chiếc tủ bị lỏng ốc, ngã đổ về phía chiếc tủ bên cạnh, lúc ngã xuống còn kéo theo chiếc đèn đã vỡ chỉ còn lại một nửa treo kế bên, cùng lúc đổ ập xuống.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến bất thình lình nhào tới che hắn lại, ngay sau đó là một tiếng ầm lớn.
Thật ra lúc Tiêu Chiến được đưa lên xe vẫn còn chút ý thức, chỉ là thoạt nhìn anh có hơi thảm, ống đèn có lẽ đã làm rách lưng hoặc cổ của anh.
Tầm mắt anh có hơi không rõ ràng, giống như hồi đầu khi phát hiện mình bị cận thị, cố gắng tập trung thế nào cũng không thể nhìn rõ.
Vì thế Tiêu Chiến chỉ có thể cau mày hỏi giữa tiếng ồn ào: "Vương Nhất Bác xương quai xanh của em không sao chứ?".
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Tiêu Chiến mới yên tâm nằm xuống. Lúc đến bệnh viện, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự nóng rát của vết đứt trên lưng.
Trong quá trình khâu vết thương anh đã được gây mê, Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác rồi nhìn đối phương đang đứng bên cạnh mình.
"Bác sĩ giúp tôi xem thử, xem bạn trai cũ của tôi có đang đau lòng mà khóc hay chưa, ẻm mà không khóc là hai đứa bọn tôi không có khả năng tái hợp rồi."
Tiêu Chiến thoải mái nói đùa, nhưng thật ra đầu óc đang quay cuồng, có điều anh sợ Vương Nhất Bác lo lắng tự trách, bởi vì hắn đang nắm tay anh rất chặt.
Cho nên anh lại nói: "Em nắm nhẹ nhẹ thôi, em nắm chặt quá máu anh không có lưu thông được đâu Vương Nhất Bác, em đừng có sợ mà, cái tủ đó còn có thể đè chết được anh ha gì?".
"Đừng có nói linh tinh". Giọng điệu của Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ, Tiêu Chiến nghe không ra cảm xúc trong lòng hắn lúc này, nhưng mà thanh âm của hắn có chút run rẩy.
Thuốc mê liều mạnh và cả Diazepam khiến Tiêu Chiến rất nhanh ngủ mê man. Không lâu sau, lúc anh vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên giường nhìn mình chăm chăm, doạ Tiêu Chiến sợ gần chết.
Vương Nhất Bác đút anh uống vài ngụm nước trước. Tiêu Chiến thấm giọng xong câu đầu tiên hỏi Vương Nhất Bác là: "Không có cạo trọc anh đúng không?".
Đầu óc anh rõ ràng vẫn còn đang mơ màng. Vương Nhất Bác thành thật trả lời, "Không", lại nói thêm, "Bác sĩ Cố còn khen tóc anh nhiều ghê, cũng đến lúc nên cắt rồi, xong em nói với ảnh anh tính nuôi tóc dài".
"Đội ơn ngài giúp tôi chọn hình tượng mới nha". Tiêu Chiến làu bàu một câu, sau đó hỏi: "Khâu bao nhiêu mũi vậy, dài không, xấu dữ không?".
Tiêu Chiến nơm nớp sợ, Vương Nhất Bác dừng một chút, sau đó cúi đầu nói: "Năm mũi, dài cỡ nhiêu đây", hắn đưa tay ra diễn tả độ dài.
Tiêu Chiến ờ một tiếng. Vương Nhất Bác còn tưởng là đối phương thấy phiền muộn, vừa định ngẩng đầu xem sao thì Tiêu Chiến đã rất tuỳ ý nói, "Này là gì ta, hình xăm cặp đó Vương Nhất Bác".
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất lạnh, nhíu chặt mày, hiển nhiên là hắn không cảm thấy có gì buồn cười. Hắn còn chưa kịp nói gì thì vị bác sĩ khi nãy khâu vết thương cho Tiêu Chiến đã đến xem xét tình trạng của anh.
Tiêu Chiến thấy người mới đến nhìn anh xong rồi lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác mấy giây. Đầu óc anh vẫn còn chưa tỉnh táo lắm nên mới có màn nói thẳng, "Bác sĩ ơi, đây là bạn trai của tui".
"Lúc khâu vết thương cho cậu, cậu đã nói vụ này năm lần", giọng điệu của đối phương nhàn nhạt. Tiêu Chiến nhìn không rõ bảng tên trước ngực của người nọ, chỉ nghe Vương Nhất Bác hồi nãy có nhắc đối phương hình như họ Cố.
Bác sĩ Cố kiểm tra ống truyền nước rồi nói: "Bạn trai cũ của cậu trông hơi giống em trai tôi".
Tiêu Chiến ò một tiếng, nói: "Vậy là anh với em trai anh lớn lên nhìn giống hai người xa lạ hả...".
Vương Nhất Bác cười nhẹ, nhìn bác sĩ Cố với ánh mắt nhận lỗi. Đối phương chỉnh gọng kính lại rồi lắc đầu tỏ ý không sao.
Tiêu Chiến lại thuận miệng hỏi một câu, "Em trai anh bao lớn rồi?"
Bác sĩ Cố nhìn thì có hơi lạnh lùng, thật ra là một người rất kiên nhẫn, vẫn trả lời Tiêu Chiến, nói: "Mới thành niên, ra nước ngoài rồi".
"Sao mà mấy thằng nhóc này cứ thi nhau chạy ra nước ngoài vậy trời. Thôi lỡ mà anh có nhớ em trai mình thì anh nhìn đứa này đỡ đi", Tiêu Chiến rất hào phóng. Tác dụng của thuốc vẫn chưa giảm bớt, anh lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Bác sĩ Cố cũng không nhìn Vương Nhất Bác nữa, chỉ nói một câu nghỉ ngơi cho tốt nhé.
Tiêu Chiến buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn cố sức kéo lấy Vương Nhất Bác, bộ dáng không dám buông tay.
Anh đã nhắm mắt lại rồi mà Vương Nhất Bác vẫn nhận ra mắt anh còn đang he hé, bị hắn dùng ngón tay chạm nhẹ vào mới chịu ngoan ngoãn, dứt khoát mở mắt.
"Vương Nhất Bác, em mà dám bỏ lại mình anh ở đây, anh thật sự sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa đâu đó."
Tiêu Chiến đe doạ, dùng mí mắt ẩm ướt và gương mặt xanh xao không còn chút máu của mình như một lưỡi dao mềm mại ấn vào lồng ngực Vương Nhất Bác, không cần dùng lực cũng có thể đâm xuyên vào bên trong.
"Em bảo đảm anh vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy em", giọng của Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng, "Đâu em cũng không đi hết, ngồi ngốc ở đây với anh".
Tiêu Chiến nắm ngón tay của hắn chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác thật sự không hề động đậy, cũng không lên giường nằm nghỉ. Hắn đi vệ sinh xong lại quay về tiếp tục nắm tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị đau đến tỉnh, lúc tỉnh lại lần nữa thì đã sang ngày thứ hai
Thật ra anh có chút ngẩn người, cảm giác thời gian chưa trôi qua bao lâu. Bởi vì cảnh tượng trước mắt hình như cũng không khác gì trước khi anh ngủ, Vương Nhất Bác dựa vào lưng ghế chợp mắt, yên lặng nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến vừa cử động, đối phương liền mở mắt ra. Thuốc vừa hết tác dụng, Tiêu Chiến rốt cục cảm nhận được cảm giác đau đớn lan ra từ gáy và lưng, đau đến mức anh đổ mồ hôi lạnh. Vương Nhất Bác lập tức cho anh uống thuốc giảm đau, Tiêu Chiến không nói gì, cố gắng thả lỏng thở chậm lại.
Chờ Tiêu Chiến đỡ hơn một chút, Vương Nhất Bác muốn phân tán sự chú ý của anh nên ghé sát bên gối nhỏ giọng nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến. Anh cũng không biết sao tự dưng lại nói muốn ăn mít.
Anh vừa dứt lời thì cửa bất thình lình bị mở ra, Vương Nhất Bác vừa quay đầu lại nhìn liền lập tức đứng lên.
"Mẹ?", Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên, "Sao mẹ lại đến đây?".
Giang Liễu vừa đi qua vừa nói: "Chú của con đến thăm bạn, nói nhìn thấy con cùng một người đàn ông ở bệnh viện băng bó, mẹ còn tưởng là tiểu Hà".
Có lẽ vì Tiêu Chiến bị thương nên giọng điệu của bà rất khó chịu.
"Chú, dì", Vương Nhất Bác phản ứng nhanh hơn gọi một tiếng, nhưng đối phương lại nhắm mắt làm lơ hắn. Giang Liễu đi đến bên giường, Vương Nhất Bác đành phải né sang một bên, ngước mắt lên nhìn ba của Tiêu Chiến.
"Bị thương mà con cũng không biết gọi về nhà à?", Giang Liễu có chút bất đắc dĩ hỏi, "Sao lại đi làm phiền bạn bè? Tiểu Hà biết thì phải giải thích thế nào hả?".
Vương Nhất Bác đứng đó im lặng, nhường chỗ cho ba mẹ Tiêu Chiến. Hắn cũng không thấy có gì phải ngượng ngùng, nhưng Tiêu Chiến lại xót hắn tới chịu không nổi, nói thẳng: "Mẹ, con với Hà Gia Dụ đã chia tay rồi".
"Tiêu Chiến!", ba anh, người nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên ngắt lời anh. Sau đó ông nhìn sang Vương Nhất Bác và nói: "Cậu ra ngoài với tôi một lát".
"Không được, ba đừng kiếm chuyện với em ấy."
Tiêu Chiến tức thì cảm thấy lo lắng. Ngay lúc anh chuẩn bị cử động, Vương Nhất Bác đã nhanh hơn bất kỳ ai khác, nhanh hơn cả Giang Liễu đang đứng gần anh hơn, như thể hắn biết động tác bản năng của Tiêu Chiến là gì, hắn không nói một lời đã đè cổ tay anh lại.
"Đang truyền nước mà anh làm gì vậy hả?", Vương Nhất Bác thấp giọng ngăn anh lại, sau đó lập tức thả tay ra, hắn không muốn làm Giang Liễu khó chịu thêm.
"Anh đừng động đậy", hắn dặn dò Tiêu Chiến sau đó khẽ gật đầu với anh rồi quay người đi về phía cửa. Vương Nhất Bác mở cửa cho ba của Tiêu Chiến sau đó cùng ông đi ra ngoài.
Giang Liễu không nói gì, chỉ bất thình lình lấy đi điện thoại của Tiêu Chiến. Anh ơ một tiếng, vừa đưa tay ra thì đã ảnh hưởng đến vết thương trên lưng, Tiêu Chiến đau đến thở dốc. Giang Liễu nhanh chóng đến đỡ anh, giúp Tiêu Chiếu dựa vào đàng hoàng.
"Yêu Yêu, con nghe lời đi, đừng quậy nữa có được không?", mắt của Giang Liễu đỏ hoe, đôi mắt của Tiêu Chiến là được di truyền từ bà, bà nói, "Nói thật đi, có phải vì cậu ta mà con bị thương không? Tại sao lại chia tay với Tiểu Hà nữa?".
Tiêu Chiến không muốn trả lời, anh nói chuyện thôi cũng thấy mệt mỏi, vừa mệt vừa đau.
"Mẹ, người ta chia tay với con không phải là chuyện rất bình thường sao? Con đã ngoại tình, nên người ta nhìn con không vừa mắt nữa cũng không được à?"
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cụp mắt xuống, nói từng chữ từng chữ: "Nếu mẹ nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ, thì con chỉ có thể nói, là con cố ý bị thương để dỗ cậu ấy quay lại với con. Ba con mà lại đuổi cậu ấy đi nữa thì con có chín cái mạng cũng không đủ để đem ra dằn vặt nữa đâu".
Những đứa trẻ do ba mẹ Đông Á nuôi dưỡng đều sẽ như thế này, không có bất kì đứa trẻ nào trong thời niên thiếu mà chưa từng nghĩ đến việc tự tổn thương cơ thể mình để chống đối với ba mẹ.
Ví dụ như tính tình thay đổi sau một đêm khiến cho ba mẹ hối hận không kịp, nhưng đa số đều sẽ chỉ tốn một bữa cơm đã hoà thuận trở lại.
Bởi vì lúc đó bọn họ còn nhỏ. Khi trưởng thành rồi, bọn họ sẽ học được cách dùng thái độ như gió thoảng mây bay để khiến ba mẹ khó chịu, rất bình tĩnh mà đánh bại những người đã luôn dùng thái độ của người bề trên để thuyết giáo họ.
Trên thực tế, tất thảy oán giận đã ghim sâu vào xương tuỷ, cũng sẽ nương theo sự phát triển của cơ thể mà cắm rễ càng sâu, sẽ luôn chờ đợi một ngày nào đó sau khi trưởng thành lại trả thù.
Tiêu Chiến rất muốn hỏi, sau khi bị chú bắt gặp có phải do ba mẹ sợ bị người khác nói ra nói vào, cho nên mới đến đây nhanh như vậy hay không? Là đến đây để thăm con hay đến trách mắng con?
Ba của Tiêu Chiến rất nhanh đã quay lại, là một mình quay lại. Tiêu Chiến cố gắng thò đầu ra xem phía sau ông, Tiêu Lương An trực tiếp đóng cửa lại.
"Khỏi nhìn nữa, có ba mày ở đây thì nó không đến nữa đâu, nằm đàng hoàng đi."
Tiêu Chiến trong chốc lát cũng không biết phải làm sao. Anh cũng không thể thật sự nổi giận với ba mẹ, điện thoại thì đã bị Giang Liễu tịch thu, nhưng cũng không lâu lắm cửa lại được mở ra.
Là vị bác sĩ kia, anh ra dấu với ba mẹ của Tiêu Chiến, sau đó nói sơ lược tình huống của Tiêu Chiến, rồi lại khom lưng giúp Tiêu Chiến điều chỉnh nơi dựa lưng một chút.
Trong lúc làm điều đó, bác sĩ Cố khoác vai anh, nhỏ giọng thì thầm, "Không có đi".
Tiêu Chiến rất cảm kích nhìn bác sĩ, vẻ mặt đối phương vẫn nhàn nhạt như cũ, đồng ý giúp đỡ chuyển lời chắc cũng là do nể tình cái mặt kia của Vương Nhất Bác.
Ba người ở trong phòng bệnh duy trì một loại bình tĩnh kì lạ. Giang Liễu hỏi Tiêu Chiến muốn ăn cái gì không, rồi gọt táo cho anh ăn.
KK là vào lúc này gõ cửa đi vào, cô cười rất ngọt ngào với ba mẹ Tiêu Chiến. Giang Liễu biết KK, cho nên rất nhiệt tình gọi cô vào.
Đối phương mang theo một giỏ trái cây, vừa nhìn đã biết là mua ở cổng bệnh viện, nhưng lại lấy ra thêm một hộp mít nhỏ.
Không ai đến thăm bệnh lại đi mua lẻ một hộp mít nhỏ như vậy. Tất cả mọi người đều sẽ xách theo túi lớn túi nhỏ cho đủ lễ nghĩa, vì giữ mặt mũi, không ai lại đi hỏi bệnh nhân muốn ăn gì rồi mới mua.
KK ngồi xuống, cau mày, nói: "Đau muốn chết luôn đúng hong cục cưng", sau đó mở hộp mít cho anh lại nói,"Chỉ có thể ăn một nửa thôi, nếu không sẽ nóng trong người, để em xé nhỏ cho anh".
Tiêu Chiến nhìn chăm chú hộp mít vài giây, cười cười, nói: "Để anh tự mình làm đi".
Anh rũ mắt cắn một miếng nhỏ, bỗng nhiên cực kì tủi thân, rất muốn Vương Nhất Bác quay lại ở bên cạnh anh.
KK ngồi chơi với anh thêm một lúc, gần trưa thì lão Dương cũng đến.
Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười: "Ai không biết chắc tưởng tao đến bệnh viện phẫu thuật, chỉ khâu có vài mũi mà mấy người sao vậy. Cùng lắm là hơi chấn động não một tí, quan sát một thời gian ngắn là có thể xuất viện rồi".
Lão Dương nhướn nhướn mày, cà lơ phất phơ, nói: "Mấy anh đến giao cơm á em ơi, cũng không thể để cho ba mẹ nuôi của anh phải đi mua cơm cho cưng".
Trên mặt Giang Liễu còn đọng ý cười, tầm mắt lại rơi vào túi cơm trưa mà hắn đem tới, trên đó in logo nhà hàng "Việt Thực Đường" rất nổi bật.
"Tiểu Dương, cái này là con mua hả?", Giang Liễu tùy ý hỏi một câu, giống như nói chuyện phiếm. Lão Dương dạ một tiếng, nói: "Con mua ở gần đây."
Giang Liễu không nói gì nữa, cũng không có ý định cầm lấy túi đồ ăn đó.
Tiêu Chiến nhìn Giang Liễu một cái, rất bình tĩnh nói: "Mẹ, mấy năm nay người con không khoẻ thì sẽ muốn ăn bánh cuốn của chỗ ngày. Muốn ăn phải tự mình đến đó mới mua được, mười mấy cây số lận nên đừng lãng phí, mẹ và ba con nhân lúc còn nóng ăn thử đi, rất ngon!".
"Mẹ cũng không đến mức muốn bỏ đói con chứ?", Tiêu Chiến bù thêm một câu. Sau đó anh quay sang nhìn lão Dương ý kêu hắn dọn cơm ra cho mình, "Tụi mày cũng trở về nghỉ ngơi đi, nhớ ăn uống đàng hoàng."
Anh nhìn vào mắt lão Dương, hơi nhướn mi tâm, rất nghiêm túc nói.
Giang Liễu và Tiêu Lương An đều một mực không chịu rời khỏi phòng bệnh, ngay cả điện thoại cũng không chịu trả lại cho anh. Họ giống như quản ngục đến trông coi phạm nhân là Tiêu Chiến. Tận đến tối, Giang Liễu mới bảo chồng về nhà nghỉ ngơi trước, đêm nay bà ở lại với anh.
Tiêu Chiến rất không biết phải làm sao, nhưng anh cũng biết Giang Liễu sẽ không chịu rời đi, nên cũng lười khuyên bà.
Anh cảm thấy rất buồn cười, giống như quay lại những ngày vừa bị phát hiện thích con trai. Khi đó Giang Liễu cũng y như bây giờ, nhốt anh lại, không cho phép anh liên lạc với nam sinh kia.
Nhưng chiêu này của Giang Liễu vào thời điểm đó lại rất hiệu quả, Tiêu Chiến rất nhanh đã bị chia tay.
Lúc Giang Liễu đi vệ sinh, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến, nhưng mà trong tay anh không có điện thoại, cũng không thể cử động lung tung.
Anh đang nằm nghiêng một bên ngẩn người thì phát hiện sau lưng có tiếng động, quay người lại mới phát hiện ra là Trình Thanh. Tiêu Chiến có chút kinh ngạc hỏi: "Sao cậu lại đến đây?".
"Đến cười vô mặt anh", Trình Thanh hơi mỉm cười, đi tới trước mặt Tiêu Chiến. Cậu chắp tay sau lưng nhìn anh, nói: "Nghe nói anh với Hà Gia Dụ chia tay rồi hả?".
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nghĩ, náo nhiệt ghê, dường như ai cũng có thể đến đây thăm anh chỉ vì một vết thương nhẹ như vậy. Nhưng mà người anh muốn gặp nhất lại không thể đến, trên đời này bất kì ai cũng có thể đến, ngoại trừ Vương Nhất Bác.
"Hôm nay tôi tình cờ gặp Alex", Trình Thanh cuối cùng cũng nói đến chuyện khiến Tiêu Chiến cảm thấy có hứng thú.
Lúc Trình Thanh nhìn thấy Vương Nhất Bác thì đối phương đang ngồi trên băng ghế dài chỗ sảnh bệnh viện, nơi ồn ào nhất trong toà nhà, xung quanh người đến kẻ đi, cực kì ầm ĩ.
Trình Thanh suy nghĩ một lúc, vẫn xách túi thuốc đi qua đó, lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ gật nhẹ đầu.
"Tôi cảm thấy mỗi lần tôi gặp cậu, cậu đều có vết thương trên người", Trình Thanh nửa đùa nửa thật nói, "Có phải là quả báo của kẻ ngủ với bạn trai của người khác không?".
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, dựa lưng vào ghế, trả lời cậu một cách uể oải, "Có thể lắm, cũng có khi do số tôi hơi xui xẻo".
"Cậu đến bệnh viện làm gì?", Trình Thanh không trêu chọc hắn nữa, nghiêm túc hỏi, Vương Nhất Bác liền kể việc Tiêu Chiến bị thương cho cậu nghe.
Trình Thanh hỏi hắn sao không đi lên chăm Tiêu Chiến mà lại ở đây. Vương Nhất Bác nói: "Ba mẹ ảnh ở đây, ba anh ấy cấm tôi đến gần".
"Đờ mờ, cậu đụng mặt họ rồi?", Trình Thanh nghe xong liền cảm thấy sau lưng rét run, cái cảnh này mà đổi lại là cậu chắc sẽ bị doạ chết.
Vương Nhất Bác nhìn túi thuốc trong tay cậu, Trình Thanh lập tức giơ lên lắc lắc, nói: "Đừng sợ, không phải AIDS".
Vương Nhất Bác không hiểu nổi lườm cậu một cái, nói: "Liên quan gì tới AIDS?".
Hắn hoàn toàn không thấy Trình Thanh với AIDS có gì liên quan với nhau, cái hắn nhìn thấy là thuốc chống trầm cảm, vì thế nói: "Cậu muốn lấy EFFEXOR XR* nhập khẩu không, cho tôi địa chỉ, tôi nói bạn tôi gửi cho cậu".
Trình Thanh sửng sốt một chút, có hơi không biết phải làm sao, chớp chớp mắt nói cảm ơn nhé. Vương Nhất Bác ừ một tiếng, đưa điện thoại di động cho cậu, để cậu viết địa chỉ vào Notes.
Trình Thanh lúc này mới nhớ tới chuyện đối phương không chấp nhận lời mời kết bạn của mình, cậu không quá biết cách đối đãi với ý tốt của người khác thành ra không biết nên nói gì, chỉ nói: "Tự nhiên cậu đối xử với tôi tốt vậy, mém chút nữa là tôi yêu cậu luôn".
Vương Nhất Bác không có ý hùa theo Trình Thanh đùa giỡn, không quan tâm lắm. chỉ nói: "Coi như tôi đang tích đức đi".
Câu này quá có phong cách Trung Quốc rồi, Trình Thanh vui vẻ, nói: "Ngài còn biết hành thiện tích đức luôn, muốn cải đạo theo Phật à?".
Vương Nhất Bác không muốn ngồi đây nói nhảm, chỉ nói: "Tôi mới nãy ngồi đây nghe người khác nói vậy".
Hắn ngồi ở đây nửa tiếng đồng hồ đã có thể nhìn thấy nhân sinh muôn hình vạn trạng. Ngồi nghe bác trai và bác gái kế bên bàn xem loại thuốc nào rẻ, bác sĩ chủ nhiệm nào thái độ không tốt.
Bác gái đó cũng không sợ gương mặt lạnh của Vương Nhất Bác, hỏi hắn chàng trai trẻ cùng người nhà đến đây à, khám bệnh gì thế, cô có một nhóm có mấy chục bệnh nhân hỗ trợ lẫn nhau, ở Đông Đơn này không có chỗ nào mà cô không quen, có muốn thêm WeChat không?
Vương Nhất Bác nhìn thấy tên group, mới biết bác gái này bị ung thư.
Buổi sáng vừa đến chùa Đại Giác leo núi thắp hương, còn cho Vương Nhất Bác xem ảnh chụp trong vòng bạn bè, hình như là họp nhóm.
Vương Nhất Bác không có việc gì làm, liền ngồi nghe bác gái kể về câu chuyện chống ung thư của bác ấy, sau đó bất thình lình hỏi một câu: "Linh không ạ?".
Bác gái trước tiên là giảng phật học cho hắn, Vương Nhất Bác nghe cũng không hiểu cho lắm, sau đó liền có một nhóm người vây quanh nghe bà nói.
Đều là người lớn tuổi, chỉ có một gương mặt trẻ trung duy nhất là Vương Nhất Bác, nhưng hắn không thể hiện chút gì gọi là mất kiên nhẫn, rất nghiêm túc nghe.
Đợi tới lúc mọi người tản đi, bác gái kia mới thở dài, nói: "Cứ cầu xin thôi, bác mỗi ngày đều cầu, mỗi tháng đều cầu, biết đâu sẽ có lúc nào đó Bồ Tát nghe thấy được thì sao, coi như là cầu cho tâm an!".
Lúc Trình Thanh tới thì bác gái cũng vừa rời đi không bao lâu. Vương Nhất Bác chờ Trình Thanh viết xong địa chỉ, lấy lại điện thoại liền rời đi, cũng không chào hỏi gì, thật ra bọn họ cũng không thân thiết gì lắm.
Trình Thanh ma sai quỷ khiến đi theo, tuy như vậy thì có vẻ hơi kì quái, nhưng cậu chính là rất tò mò Vương Nhất Bác sẽ đi đâu.
Cậu luôn cảm thấy Vương Nhất Bác đã không còn giống với dáng vẻ hờ hững lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù trên mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, rất trầm mặc, rất xa cách.
Trình Thanh đi theo hắn, đi theo Vương Nhất Bác dọc theo đại lộ Đông Đơn Bắc, giống như đang đi dạo quanh Bắc Kinh. Họ đi ngang qua Đăng Thị Khẩu đến đại lộ Đông Tứ Bắc, đi gần một tiếng đồng hồ, Trình Thanh mới nhận ra là người ta muốn đi Ung Hoà Cung.
Nói sớm đi chứ trời, ngồi tuyến số 5 là được rồi, Trình Thanh cảm thấy cái người tên Vương Nhất Bác này rất thú vị, vừa quái lạ cũng cực kì thú vị.
Hai người một trước một sau đi qua con đường bên trong Ung Hòa Cung. Trình Thanh nhớ rõ nơi này vào mùa thu sẽ ngập lá ngân hạnh, cảnh tượng lúc đó rất đẹp. Mấy năm nay khách đến tham quan Ung Hòa Cung ngày càng nhiều, hương khói rất thịnh vượng, chỉ là quá ồn ào.
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ có một mình, bóng lưng cao gầy, trông không giống du khách, không đeo ba lô cũng không mang theo máy ảnh. Hắn cứ thế đội mũ, tay đút túi đi theo dòng người, không nhanh không chậm, vẫn rất chói mắt, lại có vẻ rất cô đơn.
Vừa bước vào Chiêu Thái Môn, tường đỏ ngói vàng, hai bên là sương khói lượn lờ, khắp nơi đều là người đến thắp hương.
Trình Thanh đứng dưới táng cây nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước lư hương một lát, cũng không có ý thắp hương. Trình Thanh đoán hắn hẳn là không hiểu phải bái lạy như thế nào, sau đó liền trực tiếp lướt qua đám người đi vào đại điện.
Vương Nhất Bác sẽ không thể hiểu những bài thảo luận đi đền chùa nào thì nên cầu gì được đăng trên mạng, càng sẽ không có cái gì gọi là chiến lược. Hắn càng giống như đi ngang qua nơi này, nên vào bái phật một lần.
Trình Thanh đứng bên ngoài điện nhìn Vương Nhất Bác từ xa. Sau khi bước vào cửa, hắn đứng trước tượng Phật ngẩng đầu nhìn một lúc, sau đó lại nhìn cách người phía trước quỳ gối dập đầu trên đệm, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Đến lượt Vương Nhất Bác, hắn liền quỳ xuống, quỳ rất thẳng, sau đó lòng bàn tay hướng lên trên, dập đầu bái lạy.
Trước mặt hắn là thần phật vô hỉ vô bi, phía sau hắn là nhân gian hương khói hưng thịnh.
Tư thế của Vương Nhất Bác đúng chuẩn đến mức khó lòng giải thích, làm cho người ta có cảm giác rất trang trọng.
Trình Thanh đứng nơi đó sững sờ, nghĩ đến loại người như Vương Nhất Bác lại sẽ quỳ xuống cầu xin Phật tổ, liền có một loại ngạc nhiên không thể nói rõ, hoặc có thể nói là chấn động.
Các ngõ ngách ở Ung Hòa Cung có rất nhiều thầy bói, không biết thật giả, tin hay không là tùy duyên, dù gì thì Trình Thanh cũng không tin.
Lần trước cậu đi ngang qua đã bị lôi kéo nói là có phật duyên cả nửa con đường, nhất định đòi bói cho cậu một quẻ. Trình Thanh suy nghĩ một chút, nói: "Phật tổ có thể chấp nhận việc tôi p cùng cả đám người sao? Nếu có thể thì ông bói thử đi."
p: chơi tập thể
Trình Thanh ghé vào nhà vệ sinh công cộng, vốn tưởng rằng sẽ mất dấu Vương Nhất Bác, nhưng lượn thêm một vòng lại thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xổm trong ngõ nhỏ, trước mặt là một ông lão bày sạp bói toán. Ông lão đó thậm chí còn kiêm luôn bán đồ uống thời vụ.
Hoàng hôn phủ lấp ngõ nhỏ Bắc Kinh, chiếc bóng của Vương Nhất Bác kéo rất dài, dưới mũ lưỡi trai lộ ra khóe miệng và góc nghiêng gương mặt vẫn còn vết thương. Hắn rút một quẻ, sau đó ngẩng đầu, chăm chú nghe một kẻ lừa đảo giúp mình giải quẻ.
Trình Thanh vốn muốn ngăn cản hắn, nhưng lại cảm thấy bản thân không có tư cách quấy rầy người ta, liền đứng đó nhìn Vương Nhất Bác mua một sợi dây đỏ.
Những món đồ bán trên đường phố thật ra cũng không tệ chút nào. Dù sao đi nữa thì những người đến Ung Hoà Cung đều đã không còn chuộng dây đỏ, mà thay vào đó họ sẽ mua những chiếc vòng tay ngọc lưu ly.
Sau khi đứng dậy, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua đầu ngõ, dường như cũng không bất ngờ việc Trình Thanh đi theo hắn, đối phương dựa vào tường hút thuốc.
"Ổng gạt cậu cái gì rồi, nói tôi nghe chút", Trình Thanh hỏi hắn.
"Nói tôi có tai họa đổ máu", Vương Nhất Bác trả lời. Trong lòng Trình Thanh nghĩ nói cái này chẳng phải đang nói nhảm sao, vết thương trên mặt cậu rõ rành rành mà người ta cũng đâu có mù, nhưng Vương Nhất Bác lại nói, "Ông ấy nói có người thay tôi đỡ rồi".
Trình Thanh nhất thời không biết nên nói cái gì, nhìn đồng hồ nói: "Bên cạnh có một quán gan xào chính tông, tôi mời cậu ăn nha".
Cả ngày Vương Nhất Bác đã không ăn gì, liền gật đầu.
Hai người ngồi giữa một tiệm ăn ồn ào náo nhiệt, đặc trưng của các quán ăn cũ ở Bắc Kinh. Khách du lịch tới cũng không nhiều lắm, đa phần họ đều sẽ đến Diêu Ký ăn, cho nên ở đây đều là người nói phương ngữ Bắc Kinh, rất ồn ào.
Lúc chờ thức ăn Trình Thanh khuyên Vương Nhất Bác đừng suy nghĩ lung tung, thầy bói ở đây bói không ai tin hết.
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nhìn cậu, nói: "Tôi đang nghĩ đến Tiêu Chiến".
Hắn nói ra những lời này rất tự nhiên, Trình Thanh bị nghẹn một chút, hơi muốn mắng người, nói: "Vậy ngài đang nghĩ gì đến người thương trong lòng ngài vậy ạ?".
Vương Nhất Bác cầm khay đựng cơm, vừa đi vừa nói: "Tôi muốn nhìn Tiêu Chiến ăn cơm".
"Cậu thật sự là cực kì, cực kì thích anh ấy", Trình Thanh không có ý xấu, chỉ cảm thấy thật thần kì, có hơi cảm khái nói.
Vương Nhất Bác đưa đũa cho Trình Thanh, sau đó nói: "Đúng vậy, tôi cực kì, cực kì thích anh ấy".
Vương Nhất Bác khi yêu một người thì trong mắt người ngoài sẽ không mang đến cảm giác hắn có gì khác biệt. Dáng vẻ khi hắn nói thích vẫn lành lạnh, lộ ra chút thờ ơ, khiến cho người khác cảm giác như đang cố sức, nhưng cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy hắn không thật lòng.
Ngược lại, Trình Thanh cảm thấy yêu thích của Vương Nhất Bác rất vững chắc, mang đến cảm giác an toàn chẳng thể diễn tả thành lời.
Trình Thanh hưng phấn nhìn người trước mắt, một Vương Nhất Bác ngồi giữa quán gan xào rất hào phóng nói tôi cực kì thích một người, đột nhiên lại nghĩ đến một câu nói.
"Tôi nhìn cậu như vậy liền nghĩ đến một câu của Takagi trong NANA", cậu nói, "Người chê cười tình yêu, cuối cùng sẽ vì yêu mà khóc".
Vương Nhất Bác liếc cậu một cái, "Liên quan gì tôi", hắn cực kì không hiểu, "Tôi chê cười ai đâu?".
Trình Thanh a một tiếng, cảm thấy không nhất thiết phải nói trắng ra. Nhưng Vương Nhất Bác thoạt nhìn thật sự rất nghi hoặc, vì thế cậu uống một ngụm soda, nói: "Tôi tưởng trước đây cậu khinh thường tôi chứ".
"Tôi mắc gì khinh thường cậu?", vẻ mặt của Vương Nhất Bác nhìn qua giống như hắn cảm thấy cậu bị khùng. Trình Thanh rũ mắt gắp đồ ăn trong chén, không biết nên nói như thế nào.
Tại cậu ta lạm giao, bởi vì cậu cứ sáp vào bạn trai của Tiêu Chiến, rất liếm chó, lại rất hạ tiện, không có tự tôn, không biết tự ái, Hà Gia Dụ luôn mắng cậu như vậy.
"Cậu như vậy không phải là do bị bệnh sao?", Vương Nhất Bác nói rất ngắn gọn, "Tôi dựa vào cái gì mà khinh thường cậu?".
Giọng điệu của hắn gần như là không quan tâm. Hắn không quan tâm đến thống khổ và giãy giụa của Trình Thanh, lại đem tất cả những điều không tốt của cậu nói thành một chuyện rất nhỏ nhặt, có thể tùy tiện đem ra tán gẫu trên bàn cơm, nhưng cũng khiến cho Trình Thanh bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có hơi muốn khóc.
Mà Vương Nhất Bác rất nhanh đã không nói thêm gì nữa cứ vùi đầu ăn. Hắn như vậy khiến cho Trình Thanh cảm thấy Vương Nhất Bác chỉ đang đói bụng, đang ăn cơm, cũng không cảm thấy ngon lành gì, có loại cảm giác chỉ đang ăn cho qua bữa.
Cậu thấy Vương Nhất Bác ăn gần xong mới hỏi: "Cho nên cậu là vì Tiêu Chiến nên tới nơi này sao, cậu tin cái này à?".
"Cậu ấy không tin", Tiêu Chiến ngồi trên giường bệnh thay Vương Nhất Bác trả lời. Trình Thanh chỉ nói với anh là Vương Nhất Bác đã đến Ung Hòa cung thôi mà Tiêu Chiến đã cảm thấy khó tin rồi.
Một Vương Nhất Bác hời hợt đứng bên cạnh hồ ước nguyện, thậm chí có chút khiến người ta chán ghét mà nói ra câu, "Em không có gì để mà ước cả, em không có nguyện vọng gì". Một Vương Nhất Bác nhìn qua dường như trên thế giới này hắn chỉ tin tưởng chính bản thân mình, lại sẽ cam tâm tình nguyện quỳ gối trước tượng Phật hai tay chắp lại, cúi thấp đầu, dập đầu ba lần.
"Cậu ấy cũng không trả lời như vậy", Trình Thanh đứng trước giường bệnh, giống như đang thay Vương Nhất Bác nói ra câu nói đó.
"Từ sau 5 tuổi tôi đã không còn cầu nguyện bất kì điều gì, tích góp nhiều năm như vậy rồi, dùng một lần cũng không quá đáng nhỉ?"
Vương Nhất Bác một chút cũng không cảm thấy cách nghĩ này quá ngây thơ, không hề tự giễu, chỉ hy vọng có thể thực hiện được, cho nên không một ai dám cười nhạo hắn.
Hắn ngồi giữa quán ăn đông đúc ồn ào, cực kì bình tĩnh nói, "Vậy tôi muốn dùng hết cho Tiêu Chiến, cầu xin Bồ Tát phù hộ anh ấy bình an".
tbc.
Thuỷ Đô Đô
Muộn màng phát hiện ra Alex là mở studio điêu khắc chứ cũng không phải studio kinh doanh gì, lúc đầu cứ nghĩ làm kinh doanh gì đó với Hà Gia Dụ. Thật ra để văn phòng cũng không sai nhưng mình nghĩ studio vẫn khớp hơn nên là chương này sẽ để vậy trước rồi trong lúc rảnh beta lại sẽ quay lại sửa mấy chương trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro