Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


BGM:
1. Người Yêu - Lily Chou Chou
2. Chính là yêu anh - Yihuik Dĩ Tuệ

Chương 16


"Em muốn gặp, nên là chúng ta gặp nhau nhiều hơn chút nữa nha anh", Vương Nhất Bác nói rất rõ ràng, giọng hắn nhàn nhạt, "Anh muốn gặp em, em sẽ đến tìm anh".



Vương Nhất Bác bỗng nhiên cúi xuống một chút, dùng má mình áp lên má Tiêu Chiến, giống như hai con vật nhỏ đang cọ cọ vào nhau.

Tiêu Chiến vốn vẫn hơi e ngại tài xế taxi, nhưng Vương Nhất Bác vừa dán sát lại anh liền bị mùi hương nơi cổ áo của đối phương mê hoặc, không khống chế được bản thân mà lưu luyến cọ ngược lại.

"Mặt của anh mềm quá à", Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ, giống như đang đùa giỡn.

Tiêu Chiến vừa tắm rửa xong, tóc rất bồng bềnh, hai má cũng mềm mại, cả người toát ra nét trẻ con, khiến cho Vương Nhất Bác vừa thích vừa muốn ăn hiếp anh.

Hắn vốn vẫn luôn ôm Tiêu Chiến, sờ sờ lỗ tai anh sau đó dùng bàn tay bóp mặt đối phương.

Tiêu Chiến phát ra một âm thanh chống cự rất nhỏ, giống như có hơi luống cuống, mặt bị bóp đến mức thanh âm khi gọi tên Vương Nhất Bác, mắng người ta cũng không có chút khí thế nào, dùng tay đẩy tay hắn ra.

Vương Nhất Bác buông mặt anh ra, để tay Tiêu Chiến rơi vào lòng bàn tay mình.

"Anh hai ơi bộ anh bị biến thái hả?", tóc Tiêu Chiến bị cọ đến mức rối bù lên, nghiêng mặt trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, tay lại rất ngoan ngoãn nắm lại, tay của hai người hết lồng chặt vào nhau lại buông lỏng, đùa tới đùa lui.

Tài xế chọn một kênh FM âm nhạc, đang phát bài 《Người Yêu》, Tiêu Chiến nghe thấy lại cảm thấy hơi nặng nề, vì thế anh trầm mặc nhìn thẳng về phía trước.

Con đường bên ngoài cửa kính, đèn tín hiệu, ngã tư đường, những toà cao ốc trong suốt, rạng sáng vẫn như cũ thấm đượm một loại ồn ã nhộn nhịp bị đè nén.

Anh ngước mắt lên nhìn góc nghiêng của Vương Nhất Bác, phát hiện đối phương đang rất nghiêm túc nghe.

"Em có thể nghe hiểu rồi à?", Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi, giống như hoà vào đoạn nhạc dạo giữa khúc nhạc.

"So với trước đây thì coi như hiểu được nhiều hơn đi", Vương Nhất Bác cười cười, tựa như đang ngẫm nghĩ về ca từ của bài hát. Hắn nói: "Người mình hận không chết, người mình yêu lại chẳng thể thành đôi".

Hắn không nhìn Tiêu Chiến, giai điệu phần điệp khúc có phần sắc bén, lại hỗn loạn, âm thanh rất lớn, giống như tiếng còi đinh tai nhức óc. Vương Nhất Bác chỉ lười biếng nói một câu, "Nghe thấy thảm ghê luôn".

"Ê Vương Nhất Bác, anh từng nghe qua một cách nói thế này", Tiêu Chiến nói.

"Số lần hai người gặp nhau là do ông trời sắp đặt, anh nhớ có một bộ phim Nhật cũng từng đề cập đến việc này, nam chính có thể thấy một con số phía sau lưng của người khác, đại biểu cho số lần còn lại mà họ có thể gặp nhau."

"Tại sao chứ, không phải chỉ cần muốn gặp là có thể gặp sao?", Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Ví dụ như có một cặp tình nhân sắp chia tay, thì số lần bọn họ gặp gỡ nhau có thể chỉ còn lại ba lần, cùng ăn một bữa cơm, thu dọn đồ đạc, rời khỏi thành phố, cả đời cũng sẽ không còn gặp lại".

Giọng của Tiêu Chiến có hơi suy sụp: "Còn có thể là người thân trong gia đình, nếu có người nhà sắp qua đời, lại chẳng cách nào thay đổi, chỉ có thể nhìn con số kia giảm dần".

Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, hỏi Tiêu Chiến, "Vậy anh có muốn gặp em nhiều hơn không?".

Trong mắt Tiêu Chiến, câu nói này chỉ đơn giản là một câu tán tỉnh mập mờ, anh nhếch khoé miệng, nghiêng mặt để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ.

Giống như một bé mèo con, nhỏ nhẹ nói: "Vậy em không muốn gặp anh sao? Chán rồi phải không hả Vương Nhất Bác, nói thẳng luôn đi Vương Nhất Bác, hai đứa mình xoá WeChat tại chỗ luôn, sau này đừng liên lạc nữa".

Vương Nhất Bác không thèm đấu võ mồm với anh, chỉ rũ mắt nhìn ngắm hai hàng mi của Tiêu Chiến ở góc độ này, sau đó dùng tay che trán anh lại, vì anh chắn gió.

"Em muốn gặp, nên là chúng ta gặp nhau nhiều hơn chút nữa nha anh", Vương Nhất Bác nói rất rõ ràng, giọng hắn nhàn nhạt, "Anh muốn gặp em, em sẽ đến tìm anh".

"Ờ, đến tìm anh, tìm anh vụng trộm thêm vài lần nữa à?", Tiêu Chiến tiếp lời hắn, nhẹ nhàng đùa một câu, để cho chút khổ sở kia có thể nhẹ nhàng tản đi.

"Đến gặp anh", Vương Nhất Bác nói nhẹ tênh, hoàn toàn chẳng giống một lời hứa hẹn.

Nhưng chỉ là đến gặp anh thôi, Vương Nhất Bác nghĩ, cùng anh ngốc một chỗ, chỉ có hai chúng ta đơn độc ở cùng nhau là tốt nhất, nhiều người thật ra sẽ cảm thấy có chút phiền, nhưng cũng không nhất định là phải ở riêng với nhau, sao cũng được hết.

Trong mắt Tiêu Chiến, những người đến Haidilao ăn vào lúc rạng sáng đều là người mà lòng họ chất chứa những câu chuyện xưa cũ. Lúc tối anh đã xem liên tục vài video nhật ký chia tay của những đôi tình nhân, về cơ bản thì gần như video nào cũng có hình ảnh cùng nhau đi ăn Haidilao.

Nhưng Tiêu Chiến thật ra rất ít đi ăn Haidilao, người Trùng Khánh mà đi ăn Haidilao thì sẽ bị trục xuất khỏi Trùng Khánh.

Bên trong áo khoác của anh là đồ ngủ, ở trước mặt nhân viên phục vụ mà cởi ra thì rất kì, anh liền chỉ mở cổ áo một chút. Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy da mặt anh mỏng, chỉ cười nhẹ, sau đó cũng kéo áo khoác của mình xuống một chút, giống với anh.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến một lần kia, Hà Gia Dụ cùng anh tham gia party, lúc chơi trò chơi đã hỏi Tiêu Chiến là có chuyện gì anh vẫn luôn muốn làm mà chưa làm không.

Tiêu Chiến nói muốn giữa đêm khoả thân đi bơi, Hà Gia Dụ nhíu mày, người khác hỏi hắn có bằng lòng làm vậy cùng anh hay không, hắn nói được, vì Tiêu Chiến thì kêu tôi khoả thân chạy lòng vòng cũng được, sau đó hỏi Tiêu Chiến là, có phải cảm động lắm không.

Tiêu Chiến chỉ cười cười đáp lại, Hà Gia Dụ sau đó cũng chưa từng chủ động nhắc lại việc này, có điều Tiêu Chiến đoán Hà Gia Dụ hẳn là cảm thấy khoả thân đi bơi hay ở truồng chạy vòng vòng thì cũng kì cục như nhau.

Mà Vương Nhất Bác có thể là sẽ chẳng bao giờ cảm thấy anh kì lạ, anh có làm gì đi nữa cũng không kì lạ. Dù cho có thật sự rất kì lạ đi chăng nữa, Vương Nhất Bác cũng sẽ ở bên cùng anh làm, và cũng hoàn toàn không cảm thấy là bản thân hắn đang cho đi hay hi sinh vì anh.

Không phải thủ đoạn dùng để cưa cẩm anh, không xem đó là lợi thế để trao đổi tình cảm và sự hồi đáp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ chỉ xem đó như một chuyện rất bình thường, ai cũng có thể làm.

Lúc ngồi chờ lẩu sôi, Tiêu Chiến lại cảm thấy có hơi mệt mỏi, hai tay chống cằm, rũ mắt thừ người ra, bộ dáng chậm chạp có hơi ngốc ngốc.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh đang xem điện thoại, chờ lúc nước lẩu sôi, Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác ăn đi, người đối diện chỉ ờ một tiếng. Tiêu Chiến cũng kệ hắn, tự mình nhúng lẩu.

Tiêu Chiến nhúng xong một phần đồ ăn lại tiếp tục nhìn về phía Vương Nhất Bác, anh thật ra có hơi khó chịu với thái độ lúc này của đối phương, nhưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên đứng dậy rồi đi đến quầy gia vị, lấy một chén gia vị gì đó về.

"Em muốn làm gì?", Tiêu Chiến hỏi hắn. Vương Nhất Bác đi lấy về một ít cơm trắng và trứng gà, nói: "Hồi nãy em vừa xem, mấy khách khác đến đây đều sẽ làm cái này ăn, nghe nói ngon lắm đó".

Vương Nhất Bác đầu cũng không ngẩng, lấy gia vị rắc lên cơm.

"Anh cả ngày nay không ăn gì, cứ thế mà ăn lẩu thì dạ dày sẽ chịu không nổi đâu."

"Anh ăn cơm trắng là được rồi mà", Tiêu Chiến cảm thấy có hơi khó tin, thậm chí là kinh ngạc, lại cũng thấy rất vui vẻ.

"Nhưng anh có thích ăn cơm đâu, em làm cho nó ngon hơn xíu, ngài làm ơn cho xin chút mặt mũi nha", Vương Nhất Bác bình thản nói, sau đó đánh tan trứng gà rồi đứng lên cho vào ngăn lẩu cà chua.

Trong 20 giây chờ đợi đó, Tiêu Chiến đã không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp một tấm live photo cho Vương Nhất Bác.

Đối phương chỉ ngước mắt nhìn anh một chút, rồi lại tiếp tục chăm chú nhìn vào phần trứng đã chín trong vá của hắn, sau đó đem rưới lên chén cơm phủ đầy thịt bò bằm.

Khuỷu tay Tiêu Chiến chống lên bàn, quay lại cảnh Vương Nhất Bác ở đối diện đang nghiêm túc trộn cơm cho mình.

"Ê em đợi xíu, anh còn chưa kịp chụp cho chén cơm này một bức ảnh xinh đẹp đâu."

Tiêu Chiến có hơi sốt ruột, đứng lên đi qua đó, trong ống kính lộ ra bàn tay anh đang vươn tới, Vương Nhất Bác theo bản năng đưa tay lên muốn nắm lấy tay anh.

Tiêu Chiến đập tay hắn ra, ý là đừng có mà chắn ống kính.

"Vậy em lại làm thêm một chén khác ha", giọng của Vương Nhất Bác rất thản nhiên, không hề lộ ra ý tứ ngại phiền hay mất kiên nhẫn.

"Rồi ai ăn? Không được lãng phí thức ăn", Tiêu Chiến cầm điện thoại, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Em ăn".

Tiêu Chiến nghe vậy thì chịu liền, lập tức tránh sang một bên để đối phương đi ra ngoài lấy nguyên liệu, nói: "Vậy thì được, em làm thêm đi".

Khi Vương Nhất Bác đi lấy gia vị, Tiêu Chiến âm thầm chụp một tấm ảnh nồi lẩu bốn ngăn đang sôi, sau đó xem lại những tấm ảnh vừa nãy, xem lại cảnh người nọ trộn cơm cho anh.

Mũ lưỡi trai bị đối phương đè xuống rất thấp, khi kéo cao ống tay áo liền lộ ra đường viền của áo thun ngủ mặc bên trong, vì đã uống qua rượu nên làn da có hơi ửng đỏ.

Vô cùng tuỳ ý, thả lỏng, là một bộ dáng rất riêng tư, rất ra dáng một người bạn trai.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn ngắm nhìn thật lâu, tận đến khi Vương Nhất Bác quay lại, đối phương cầm chén ngồi xuống cạnh anh.

"Ngồi cạnh anh ăn", hắn nói, "Vậy cho dễ giúp anh gắp thức ăn, anh ăn đi, em nhúng đồ ăn cho".

Tiêu Chiến yên lặng ăn một lúc, hốc mắt có hơi đỏ, Vương Nhất Bác liền nghiêng đầu sang nhìn anh, sau đó nắm cằm anh quay về phía mình, Tiêu Chiến liền thè lưỡi cho hắn xem, nói: "Phỏng ời nè, cay quá đi ó".

Vương Nhất Bác lấy sữa hạnh nhân, sau đó cắm ống hút vào rồi mới đưa sang cho anh, Tiêu Chiến cũng không cầm lấy, cứ uống ngay trên tay Vương Nhất Bác.

Anh có thói quen ngậm trong miệng vài giây rồi mới nuốt, hai má phồng lên, mắt cũng mở to hơn một chút.

Sau đó Tiêu Chiến lại tiếp tục ăn, Vương Nhất Bác ở một bên nhúng ba chỉ bò, sau đó để vào một cái chén nhỏ cho nguội bớt. Tiêu Chiến vừa ăn xong một miếng thì hắn lập tức để thêm vào, dần dần chất thành một hòn núi nhỏ.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy thì không nhịn được mà cười lên, tìm điện thoại chụp ảnh, sau đó cầm lấy chén thịt bò của mình đưa về phía Vương Nhất Bác.

Trước khi Tiêu Chiến kịp nói cạn ly thì Vương Nhất Bác đã hiểu anh muốn gì, tự cầm lấy chén của mình chạm nhẹ vào chén của anh.

"Sao em biết được dzậy?", Tiêu Chiến vui vẻ vỗ mấy phát lên cánh tay Vương Nhất Bác, kiểu như rất kích động, "Anh chính là tự dưng muốn cạn ly với em á, em vậy mà có thể hiểu ý anh luôn, em thiệt sự, anh hai ơi, anh hiểu em ghê luôn đó".

"Em có biết đâu", Vương Nhất Bác cũng cười, "Chỉ là cảm thấy chắc là anh muốn cạn ly với em thôi."

"Có ai mà đi cầm cái chén lên cạn ly hong", Tiêu Chiến vẫn có hơi không thể hiểu nổi, không hiểu sao bản thân lại nghĩ đến việc đó, cũng không thể lý giải được Vương Nhất Bác tại sao lại có thể tiếp được mấy cái ý nghĩ tào lao không giống ai này của anh.

"Muốn dùng gì cũng được hết mà, ai quy định cạn ly thì chỉ có thể dùng ly".

"Vậy em đoán xem sao người ta lại nói là cạn ly?"

"Ờ, đúng ha", Vương Nhất Bác phản ứng lại, "Vậy tụi mình cạn - chén".

Ăn no rồi mà hai người vẫn còn thừa lại rất nhiều đồ ăn, Tiêu Chiến ăn tới mệt luôn, Vương Nhất Bác lại vọc vọc tay anh, sau đó nói, "Tụi mình chơi oẳn tù xì đi, ai thua thì người đó ăn thêm một miếng".

Tiêu Chiến thua mấy ván liền, ăn tới mức quăng luôn đũa, hong thèm chơi nữa. Vương Nhất Bác xoay hẳn người lại, dùng đầu gối cọ cọ anh, miệng treo ý cười, nói: "Chơi thêm lần nữa nha, bảo đảm sẽ để anh thắng".

Tiêu Chiến nghĩ cũng không thèm nghĩ đã ra kéo, Vương Nhất Bác cực kì phối hợp ra bao, sau đó cầm lấy chén của Tiêu Chiến, há miệng hai lần đã giải quyết sạch sẽ phần đồ ăn còn lại.

Phía sau bên cạnh bàn của bọn họ là một nữ sinh, cô đến ăn một mình, đối diện đặt một em gấu bông.

Tiêu Chiến cảm giác được khi ăn cô đã nhìn về phía này rất nhiều lần, sau cùng khi Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, đối phương lập tức cúi đầu, dùng tay lau mặt.

Khi anh cùng Vương Nhất Bác tính tiền, nhân viên phục vụ đưa cho Tiêu Chiến một tờ giấy, nữ sinh kia đã rời đi, nhưng Tiêu Chiến xác định chắc chắn là cô, đối phương viết một đoạn rất dài.

Thật ngại quá vì đã mạo phạm hai người, em không có ý gì khác đâu, nhưng anh và bạn trai của anh rất giống với em và người yêu cũ trước đây, nên em đã không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Trước đây anh ấy cũng sẽ làm cơm thịt bò phủ trứng cà chua ở Haidilao cho em, mỗi lần ăn lẩu đều sẽ ngồi cạnh em, bàn nhỏ cỡ nào cũng sẽ cùng em chen chúc một chỗ.

Nhưng tháng trước anh ấy đột nhiên đòi chia tay với em, em không biết phải làm sao, chỉ có thể bay đến thành phố anh ấy đang sống, đợi ở cổng trường của anh ấy ba tiếng đồng hồ, đợi đến khi anh ấy tan học.

Anh ấy không còn kiên nhẫn nữa, lúc ăn cơm luôn bấm điện thoại, em chỉ có thể yên lặng ăn, ăn đến tận khi anh ấy hỏi em ăn xong chưa, em trả lời vẫn chưa xong, anh ấy chỉ đáp lại một câu vậy em tự ăn tiếp đi sau đó tính tiền rời đi.

Em đuổi theo anh ấy, cầu xin anh ấy quay về, cầu anh ấy đừng chia tay. Anh ấy nói với em đứng giữa đường mà khóc như thế này rất mất mặt, nhưng mà anh ấy đã block WeChat của em rồi, em không có cách nào liên lạc với anh ấy.

Em không biết vì sao lại trở thành như thế, bạn bè nói với em anh ấy đã post hình chụp cùng với bạn gái cũ trên vòng bạn bè, hai người họ lại lần nữa ở bên nhau. Vậy nhưng em rất nhớ ảnh, rất nhớ, rất nhớ anh ấy, xin lỗi vì đã làm phiền hai người, hi vọng hai người có thể có được hạnh phúc.

Tiêu Chiến xem xong tờ giấy đó, một lúc lâu không biết nên nói gì, liền gấp lại bỏ vào túi. Hai người bọn họ ăn quá nhiều, nên đi dạo trên đường phố Bắc Kinh vào lúc 4 giờ sáng, lúc đi ngang qua một hiệu thuốc mở cửa 24 giờ, Tiêu Chiến nói em chờ chút anh đi mua thuốc.

Anh ăn lẩu xong cảm thấy có hơi nóng trong người, Vương Nhất Bác đứng ở ven đường đợi anh. Tiêu Chiến xách túi thuốc lắc lư đi ra, vòng qua trước mặt Vương Nhất Bác, đứng dưới bậc thềm nhìn đối phương, Vương Nhất Bác hỏi anh mua gì đó.

"Thanh nhiệt giải độc."

"Giải độc? Giải cái gì độc, anh bị trúng độc?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, rõ ràng là bị doạ sợ, Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nói: "Á, trúng độc thì cũng đâu cần thanh nhiệt giải độc".

"Vậy là anh trúng rush hả? Nên là cần thân mật chút?", Vương Nhất Bác vui vẻ ra mặt, hắn tưởng là Tiêu Chiến đang đùa với hắn, không mặn không nhạt giỡn lại một câu.

"Anh cần thơm một cái", Tiêu Chiến ngẩn đầu chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.

Giải thích chỗ này chút, trúng rush = trúng thuốc kích dục nên cần 亲热 (thân mật), mà từ này có chữ 亲 có nghĩa là thơm/hun nên anh Chiến mới đòi thơm thơm mụt cái.

"Thơm thơm cái giải độc nè", anh nhếch khoé miệng nói, sau đó kiễng chân hôn lên.

Giây tiếp theo Vương Nhất Bác liền khom người ôm lấy thắt lưng anh, đè Tiêu Chiến đến suýt ngã ngửa về phía sau, ây da một tiếng, luống cuống tay chân nắm chặt quần áo hắn.

Vương Nhất Bác vững vàng kéo anh lại, sau đó mang theo ý cười hỏi: "Tiêu Chiến, sao mà té ngã còn nhớ kéo em theo vậy hả?".

Tiêu Chiến còn chưa hết hoảng sợ, hơi tức giận nhìn chằm chằm về phía hắn, Vương Nhất Bác ầy một tiếng, giống như là hết cách với anh.

Hắn ôm thật chặt lấy Tiêu Chiến, vỗ vỗ lưng anh, lại sờ nhẹ gáy anh, nói một câu: "Vậy sau này cứ kéo theo em nha, có em thì em sẽ không để anh bị ngã".

Tiêu Chiến vùi trong lòng Vương Nhất Bác, đột nhiên nói: "Êi Vương Nhất Bác em đã xem Lễ Thượng Cờ bao giờ chưa?".

Vương Nhất Bác lắc đầu, Tiêu Chiến đụ một tiếng, nói: "Em không phải đó chứ, em như vậy là rất không tôn trọng Bắc Kinh luôn đó có biết không hả?".

Anh xem thời gian, sau đó gọi xe đến Thiên An Môn. Lần gần nhất Tiêu Chiến xem thượng cờ là vào lúc học đại học, không nghĩ tới bây giờ muốn xem thượng cờ lại phải xếp hàng dài cỡ này, đã vậy còn toàn là sinh viên đại học.

Hai người đi đến cổng tàu điện ngầm phía Đông, đứng giữa dòng người, nghe mọi người xung quanh nói có người đã xếp hàng từ lúc 11 giờ đêm qua.

Bọn họ chỉ là ngẫu nhiên đến xem, xem buổi lễ vào sáng sớm, cũng không biết có thể vào được không. Tiêu Chiến cũng chỉ muốn đưa Vương Nhất Bác vào quảng trường xem, không có ý muốn tranh giành hàng đầu, nên tuỳ tiện hoà vào rồi đi theo đám sinh viên.

Tiêu Chiến đứng một hồi liền cảm thấy lạnh, Vương Nhất Bác dùng áo khoác quấn lấy anh từ phía sau, cằm đặt lên vai Tiêu Chiến. Hai người một người đeo kính, một người đội mũ, xung quanh đông nghịt người, cũng không quan tâm tới.

Chưa được bao lâu Tiêu Chiến đã quay người lại vùi vào lòng Vương Nhất Bác, vòng tay ôm lấy eo hắn, cúi đầu vùi vào cổ đối phương thở dài, nói: "Mệt quá, lạnh quá đi Vương Nhất Bác ơi".

Vương Nhất Bác nói vậy thì về đi, đừng xem nữa. Tiêu Chiến lại lập tức lắc đầu: "Quần què, xếp hàng cả buổi rồi có bị ngu mới bỏ không xem á!"

Sau khi cổng an ninh mở ra, đám đông đột nhiên trở nên hỗn loạn rồi bắt đầu chạy như điên.

Tiêu Chiến không biết tại sao, nhưng cũng lôi kéo Vương Nhất Bác chạy theo, rất giống hồi học đại học thi chạy 1000 mét. Đến vòng kiểm tra an ninh thứ hai lại phải đợi thêm hơn một tiếng đồng hồ mới đợi được tới lúc cảnh sát vũ trang tháo dây cảnh giới.

Lúc đến vị trí cảnh sát vũ trang đã nói trước đừng có chạy, kết quả mọi người bên cạnh đồng loạt ào chạy, Tiêu Chiến chửi má nó một câu, lại lôi Vương Nhất Bác chạy theo, cuối cùng dành được vị trí gần hơn đám người kia một tí.

Tiêu Chiến đã hoàn toàn không còn tí sức lực nào, chạy đến đống đồ ăn ăn ở Haidilao cũng muốn trào ra tới nơi, tựa vào Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống thở hổn hển cả nửa ngày.

Khi đội nghi thức đi ra, trời bắt đầu mưa lất phất, Vương Nhất Bác vẫn ôm Tiêu Chiến từ phía sau, không để cho người đằng sau chen lên, tay kia đặt lên che đỉnh đầu anh.

Bắc Kinh phủ một màu xám chì, lá cờ Tổ quốc được nâng lên giữa màn sương mù, bên tai là tiếng quốc ca vang vọng.

Tiêu Chiến hỏi hắn có đẹp không, cảm giác có giống ở nước ngoài không. Vương Nhất Bác nghĩ một lúc, nói: "Rất thú vị, vẻ đẹp ở hai nơi không giống nhau".

Tiêu Chiến cười nhẹ, nói em còn giàu tình cảm hơn anh, lần sau em có thể đến tuyên thệ trước mặt chủ tịch Mao, bên này không bảo thủ như Ki-tô giáo, sẽ không hoả thiêu người đồng tính.

"Là có thiệt dữ chưa?", Vương Nhất Bác cười nhạo anh, Tiêu Chiến nói: "Đừng có so đo vậy mà Vương Nhất Bác, đất nước mình chú trọng đồng bào tương thân tương ái, chả lẽ đồng bào thì không bao gồm người đồng tính à?"

"Vậy em tuyên thệ gì đây?", Vương Nhất Bác hỏi anh. Tiêu Chiến không nói gì nữa, qua một lúc mới nói, "Em không cần tuyên thệ gì cả, em cũng không phải người đồng tính".

Sau khi nghi thức chào cờ kết thúc, đám đông tản đi, hai người đi ra ngoài một đoạn mới gọi được xe. Trên đường trở về Vương Nhất Bác dựa vào Tiêu Chiến chợp mắt ở ghế sau, Tiêu Chiến mở điện thoại, mở weibo chuyển sang đăng nhập vào tài khoản phụ của phụ của mình.

Trước đây anh có một acc phụ, sau đó Hà Gia Dụ biết anh có lại làm như không biết. Tiêu Chiến cũng dứt khoát vờ như không biết đã bị bạn trai phát hiện.

Dù gì nếu không đăng thêm gì mới vào acc phụ, Hà Gia Dụ khẳng định sẽ biết đã bị anh phát hiện, nói không chừng lại đi tò mò tài khoản mới của anh, rất dễ tìm thấy.

Cho nên Tiêu Chiến đôi lúc còn cố ý đăng bài liên quan đến Hà Gia Dụ để hắn yên lòng mà buông lỏng cảnh giác, thuận tiện cũng có thể nhắc nhở hắn một chút, nhưng đối phương nhìn thấy sửa đổi được nhiều lắm là hai ngày, sau đó đâu lại vào đấy.

Acc phụ của phụ này của Tiêu Chiến không có mấy người bạn, ngoại trừ lão Dương, KK cũng là vô tình phát hiện ra, nhưng cũng follow rất bí mật, bảo vệ chiếc thùng rác nhỏ của nhỏ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gần như không đăng ảnh ở đây, anh muốn chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống hoàn toàn có thể dùng thẳng acc chính hoặc vòng bạn bè, acc này đơn thuần là những dòng chữ chồng chất những cảm xúc và suy nghĩ lung tung của anh.

Nhưng vào lúc rạng sáng anh đã đăng một loạt ảnh, là những tấm ảnh live khi anh và Vương Nhất Bác cùng nhau ăn Haidilao.

Tiêu Chiến bấm vào một tấm ở giữa, là tấm ảnh anh chụp lén chén thịt bò mà Vương Nhất Bác nhúng cho anh. Vương Nhất Bác ở bên cạnh đang rất nghiêm túc nhúng thịt rồi để vào chén, còn anh thì đang đùa mắng trong phần âm thanh của tấm ảnh, "Vương Nhất Bác má nó em đang xây núi ba chỉ bò hả?".

Chiếc bàn trong hình có những vệt nước lẩu đã đông lại, chén dĩa lộn xộn, thể hiện bọn họ đang ăn giữa chừng, là những hình ảnh rất thường ngày.

Ảnh live dừng ở đoạn Vương Nhất Bác nghiêng mặt mím môi với anh, khoé miệng hơi giật giật, có lẽ là chuẩn bị nói: "Ăn nhanh coi".

Những bức ảnh Tiêu Chiến chia sẻ trong vòng bạn bè đều đậm chất nghệ thuật, ảnh đi xem triển lãm hoặc ảnh phong cảnh, còn rất chú ý đến bố cục và màu sắc, nhưng tối nay anh đăng tất cả đều là ảnh live, thuần túy mang đậm hơi thở cuộc sống.

Tiêu Chiến lại ấn vào tấm ảnh Vương Nhất Bác chụp anh mới nãy, anh đang xếp hàng bên đường, thuận tiện đứng trên làn đường dành cho cho xe đạp, phía sau lưng là quảng trường Thiên An Môn vẫn còn đang sáng đèn.

Tiêu Chiến đeo kính gọng đen, mặc một chiếc áo khoác dài đến bắp chân, tóc hơi rối, nhưng không lộn xộn, bên trong là quần áo ngủ.

Anh trong bức ảnh đang làm động tác V đơn giản, lại ôm cánh tay nghiêng đầu, cuối cùng hỏi Vương Nhất Bác chụp xong chưa vậy, Tiêu Chiến ấn live, xem từ đầu tới cuối.

Anh giậm chân nói lạnh quá, còn có tiếng quần áo ma sát, Vương Nhất Bác cầm điện thoại dang rộng cánh tay.

Vì thế Tiêu Chiến trong màn hình liền chạy về phía ống kính, qua tấm ảnh chừng như có thể ngửi được không khí lạnh lẽo lúc 4 giờ sáng ở Bắc Kinh, ảnh live dừng lại tại mái tóc bị phóng to của Tiêu Chiến.

Lão Dương bình luận một ngón tay cái siêu to, nói 「Mấy anh trai thiệt biết yêu đương quá đi à 」, không biết đang âm dương quái khí hay cái gì nữa đây.

KK cũng rất nhanh đã bình luận một loạt dấu chấm hỏi, vài giây sau lại bình luận 「Mắc gì mà không rủ em đi cùng!」

Tiêu Chiến có hơi hoảng hốt, bạn bè không cần biết tốt xấu đã bao dung anh, lại khiến anh phát sinh một loại ảo giác, như thể anh và Vương Nhất Bác thật sự đang yêu đương, công khai yêu nhau, Vương Nhất Bác là bạn trai công khai của anh.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến đăng ảnh cũng đã ý thức được, anh rất muốn Vương Nhất Bác trở thành bạn trai của anh, một người bạn trai có thể chính đại quang minh mà thể hiện tình cảm, đăng nhật ký thường ngày.

发日常:đăng nhật ký thường ngày (đăng story, vlog, plog...).

Anh đã nảy sinh cảm tình sâu đậm với Vương Nhất Bác, dục vọng càng nhiều, càng không có cách nào phóng khoáng làm bạn giường hay là tình nhân.

Bởi vì hồi ức về bạn giường chỉ có thể là thân thể, còn anh sau này mỗi lúc ăn Haidilao thì đều sẽ nhớ về Vương Nhất Bác.

Nhớ đến đêm sương gió ở Bắc Kinh, Vương Nhất Bác đứng giữa một đám học sinh nơi cửa ga tàu điện ngầm phía đông Thiên An Môn, nhìn về Thiên An Môn rực rỡ ánh đèn. Hắn ở giữa đám đông, giống như mảng cỏ dại bao phủ bởi một màu xám xanh.

Vậy thì nên làm thế nào đây, Tiêu Chiến nghĩ, anh không biết, không nghĩ ra dù chỉ là một cách.

Bọn họ trở về rất sớm, Hà Gia Dụ sẽ không tỉnh, chẳng qua trên người anh ám mùi lẩu nên Tiêu Chiến định tranh thủ thời gian tắm rửa rồi nằm trở về làm như không có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến cởi quần áo đứng dưới vòi sen, vừa mở nước nhắm mắt đợi nước xối xuống người, cửa đã bị mở ra, Tiêu Chiến không nghe thấy âm thanh.

Tận cho đến khi eo bị khoá chặt, Tiêu Chiến mới giật mình, vừa quay người lại đã bị hôn lên, Vương Nhất Bác giống như một tên trộm cướp từng bước lẻn vào.

"Em làm gì vậy hả?", Tiêu Chiến thử cố gắng đẩy đối phương ra, Vương Nhất Bác cũng bị ướt, dòng nước theo mi mắt hắn chảy xuống, "Làm anh".

"Em điên rồi phải không? Hà Gia Dụ chút nữa là sẽ tỉnh lại rồi!", Tiêu Chiến thậm chí còn vô thức hạ thấp giọng, mắng Vương Nhất Bác, đối phương chỉ nhẹ nhàng suỵt một tiếng, sau đó cầm lấy chai sữa tắm bên cạnh.

"Xoay người lại", Vương Nhất Bác rũ mắt, "Chỉ một lần".

Vịn tường hạ thắt lưng xuống, Tiêu Chiến, người đang bị Vương Nhất Bác từng chút một tiến vào, trong đầu đang lớn tiếng mắng mình, mắng Vương Nhất Bác. Nhưng khi Vương Nhất Bác bắt đầu chơi đùa phía sau anh, hình ảnh trong đầu Tiêu Chiến lập tức trở nên lộn xộn đến không thể chịu nổi.

Anh không hiểu sao lại nhớ tới bài hát trên xe taxi, Vương Nhất Bác hoàn toàn không phải lúc nào cũng mang đến niềm vui cho anh, mối quan hệ của bọn họ phần lớn thời gian đều giống như đang ở trên một chuyến tàu lửa cao tốc.

Ầm ầm, xóc nảy, không rõ đích đến, cũng có thể vào khoảnh khắc nào đó khi đường ray đứt lìa, bọn họ chia năm xẻ bảy, tàu không còn người cũng mất.

Rất giống với tình dục, Vương Nhất Bác đưa anh đến niềm vui cực hạn của tình dục, lại hoàn toàn không có ý định khoá chặt anh, mà là ở khoảnh khắc đạt được cực khoái giết chết anh.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bế lên, lưng dựa vào tường, nơi phòng tắm phủ đầy hơi nước, thiếu đi dưỡng khí, đầu óc trở nên choáng váng, mắt cũng mờ đi.

Ánh đèn trong phòng tắm cũng trở nên méo mó, xoay tròn, càng lắc lư nhanh hơn, thân thể Tiêu Chiến run rẩy, mồ hôi ướt đẫm, cả người sũng nước, hai chân quấn sát vào eo Vương Nhất Bác mà cọ loạn.

Vương Nhất Bác bình thường khi làm tình rất ít khi phát ra những âm thanh quá đáng, nhưng giữa dòng nước ào ào, Tiêu Chiến lại phát hiện ra hôm nay tiếng thở hổn hển của đối phương đặc biệt nặng nề, giống như cố ý tạo ra động tĩnh thể hiện bản thân đang rất sảng khoái.

Tiêu Chiến muốn che miệng Vương Nhất Bác lại, đối phương lại hôn lên lòng bàn tay anh, nghiêng đầu mút từng đầu ngón tay anh, nhẹ nhàng day cắn, sau đó cúi đầu nhả ra, ở giữa hai đầu vú của anh mà a lên một tiếng trầm thấp.

Hạ thân cũng như thế, hắn đâm vào cực kì mạnh, hai túi tinh liên tục đập mạnh vào đáy chậu của anh, khiến Tiêu Chiến không thể không đưa tay chặn hắn lại.

"Nhẹ, nhẹ một chút, Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến gọi hắn bằng giọng nức nở, vừa như ra lệnh lại giống như đang khẩn cầu hắn.

"Sẽ bị nghe thấy đó, Hà Gia Dụ, không được", Tiêu Chiến vừa căng thẳng vừa sợ, nói chuyện rất lộn xộn. Đôi mắt đen nhánh của Vương Nhất Bác như bị nước rửa sạch, càng thêm lạnh lùng đen láy, nhìn chằm chằm vào anh, nói, "Anh ở trên giường gọi anh ta như vậy à?".

Hắn hỏi không nặng không nhẹ, cũng không có ý chất vấn, thậm chí lộ ra chút ý cười khinh miệt, Tiêu Chiến lại cảm giác như chớp mắt bụng sẽ bị đâm thủng.

Anh liên tục khóc nức nở, lắc đầu, nói không có, không gọi, lại gọi Vương Nhất Bác, không ngừng gọi tên hắn.

"Không cho phép nghĩ đến anh ta", Vương Nhất Bác tiến lại gần hôn anh. Tiêu Chiến rất nghe lời mà lắc đầu, rơi nước mắt, nói: "Anh đang nghĩ đến Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang đụ anh, chồng đang làm anh, anh biết."

Tiêu Chiến cảm giác một anh khác đã dựa vào tường mà ngã xuống, dòng máu đỏ tươi từ nửa người dưới tràn ra, người đó đang dựa vào tường và chết đi dưới làn nước như mưa của vòi sen.

Chưa từng có loại quan hệ tình dục nào khiến anh sợ hãi lại hưng phấn đến nhường này, trong nháy mắt khi đạt đến cực khoái, da đầu anh tê dại, ù tai đến mức ngực cũng thấy đau, sướng đến mức thở dốc từng cơn.

Lúc Vương Nhất Bác mặc quần lót và quần ngủ vào cho anh, tay anh vẫn còn đang run rẩy, người đàn ông cũng không hề gấp gáp, từ tốn lau tóc cho anh, sau đó đưa anh vào phòng ngủ của Hà Gia Dụ.

Tiêu Chiến nằm rụt về một bên giường, tư thế giống như trước khi anh rời đi, dư vị cao trào vẫn còn đọng lại ở trong thân thể anh.

Anh ôm bụng nhỏ, nhấn nhẹ một chút, cơ thể liền run rẩy, thứ Vương Nhất Bác lưu lại trong cơ thể anh chảy ra, làm ướt cả quần lót.

Nhưng anh không dám chạm vào, vừa chạy cả đêm lại trải qua tình dục kịch liệt, Tiêu Chiến mê man ngủ thiếp đi.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn bị Hà Gia Dụ đánh thức, anh nhắm mắt không kiên nhẫn xoay người, hừ vài tiếng, theo bản năng muốn gọi tên Vương Nhất Bác.

Trong nháy mắt định mở miệng, Tiêu Chiến giật mình tỉnh táo lại, bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh, từ từ bình tĩnh lại mới làm bộ mơ màng ừ một tiếng, nói ngủ thêm một lát.

Anh không nghĩ tới Hà Gia Dụ sẽ ôm anh từ phía sau, Tiêu Chiến hơi run lên, Hà Gia Dụ có chút khó hiểu hỏi anh sao vậy, tay vẫn đặt trên eo anh, bắt đầu tiến vào dò xét mảng da thịt dưới lớp quần áo ngủ.

Tiêu Chiến lập tức đè tay hắn lại, thanh âm rất thanh tỉnh, nói: "Đang ở nhà của người khác, em đừng làm bậy".

"Sờ một chút cũng không được à?", giọng điệu của Hà Gia Dụ không giống nổi giận, nhưng cũng không có ý tán tỉnh, như thể chỉ đơn giản hỏi một câu.

Hắn chống tay nằm nghiêng dậy, xoay bả vai Tiêu Chiến lại, anh dứt khoát ngồi dậy, đưa lưng về phía hắn.

"Vậy về nhà, bây giờ liền về nhà, OK chưa?", Hà Gia Dụ có chút ý tứ khiêu khích. Tiêu Chiến vốn đã có tính xấu khi rời giường, nghẹn một bụng tức giận không thể phát hỏa, liền đi lấy quần áo muốn vào phòng vệ sinh thay.

"Dậy chưa?", từ cửa truyền đến thanh âm của Vương Nhất Bác, đối phương gõ cửa vài cái.

Tiêu Chiến vừa định trả lời, Hà Gia Dụ nhìn anh, hướng về phía cửa trả lời một câu, "Đang bận nha, cậu tránh đi chút đi Alex".

"Em mẹ nó có bệnh hả?", Tiêu Chiến không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hà Gia Dụ, không nói hai lời liền đi thẳng ra mở cửa. Vương Nhất Bác vẫn còn đứng ở cửa, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ nhìn anh.

Hà Gia Dụ tuỳ ý đứng dậy, sau đó đi tới khoác vai Tiêu Chiến, tay chống lên cửa, một nửa thân thể ẩn trong căn phòng tối tăm, hắn giật giật khóe miệng, nói: "Cậu dọa sợ Tiêu Chiến rồi, bồi thường cho tụi tôi thế nào đây?".

Tiêu Chiến trực tiếp tránh vòng tay hắn, sau đó nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nói: "Thật ngại quá, cậu ấy nói linh tinh thôi, có thể do còn chưa tỉnh rượu", giọng nói của Tiêu Chiến rất lạnh nhạt, hiển nhiên là bị chọc cho tức giận rồi.

Vương Nhất Bác chỉ ừ một tiếng, giống như Hà Gia Dụ nói gì cũng chẳng liên quan tới hắn, chỉ nói "Đồ ăn sáng tới rồi", nói xong liền quay người đi.

Tiêu Chiến theo bản năng muốn đuổi theo, liền bị Hà Gia Dụ nắm lấy cổ tay, giống như đang muốn bóp chặt anh, "Anh cùng cậu ta thì có cái gì để phải giải thích", Hà Gia Dụ cười nhạo một tiếng, "Ai không biết còn tưởng là hai người có gì đó với nhau!".

"Nếu cậu đã thấy như vậy thì tôi không còn lời nào để nói", Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, hất tay hắn ra nói một câu, "Cậu đi mà gột rửa đầu óc của mình đi".

Lúc Tiêu Chiến đi ra thì nhìn thấy Anna đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Đối phương hẳn là đã đi chơi thâu đêm, đang ngửa người trên sofa.

Nhưng cô không ngủ, chỉ nhìn lên trần nhà, nghe được động tĩnh liền cúi đầu quay sang nhìn Tiêu Chiến, phất phất tay nói chào buổi sáng.

Tiêu Chiến đang nghĩ về OR mà Anna nói, Anna và Vương Nhất Bác vẫn là vợ chồng, không nhất định là không có cảm xúc gì với nhau.

Rất nhiều cặp đôi OR dành sự yêu thương độc nhất vô nhị cho người yêu của mình, vậy Anna có thích Vương Nhất Bác không, họ có ngủ với nhau không.

"Sao mà nó lại thân quen với anh vậy ta, cứ quấn lấy anh suốt", Anna chỉ vào Nại Nại đang ở bên chân Tiêu Chiến, "Em gọi ẻm ẻm cũng không thèm để ý tới em".

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, nói: "Bởi vì anh có thể chất chó gặp chó thích đó mà".

Tiêu Chiến vẫn chưa đói nên không tính ăn sáng, Hà Gia Dụ ăn chút gì đó rồi mới đi tắm rửa, Vương Nhất Bác chỉ cho hắn, "Anh dùng nhà vệ sinh bên kia đi, bên này tôi vừa dùng qua, bên trong rất ẩm ướt".

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, đối phương nói ra câu đó mà không chút chột dạ nào, lại thẳng thắn đến tàn nhẫn, không bận tâm đến lỗi lầm của mình.

Khi Hà Gia Dụ và Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi, Vương Nhất Bác cũng đi tới, lúc đi ngang qua sofa còn thuận chân đá giày của Anna sang một bên, đừng có nằm phè ra đó.

Tiêu Chiến để ý tới loại tự nhiên này, nó làm cho anh phải nhíu mày, lập tức Anna từ sofa ngồi dậy, đi tới ôm Nại Nại lên, nắm móng vuốt của em chó, vẫy vẫy với hai người Tiêu Chiến, nói "Bye~".

Ngữ điệu của cô hơi cao lên, nụ cười vẫn rạng rỡ như cũ, hoàn toàn không có ý ra vẻ, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được sự kiêu ngạo và bài xích của cô.

Vương Nhất Bác đứng sau lưng cô, thoạt nhìn như thật sự trở thành chồng cô, bức tranh này vừa chói mắt lại rất hài hòa.

Nhưng một giây sau Vương Nhất Bác lại đem Nại Nại từ trong ngực cô bế đi, sau đó giơ lên trước mặt Tiêu Chiến, nói: "Có phải anh rất thích em ấy không, có muốn mang ẻm về nhà chơi vài ngày không?".

Nại Nại vừa đến gần Tiêu Chiến đã bắt đầu giãy giụa muốn nhào về phía đối phương, đầu còn nâng lên, gấp đến mức phát ra tiếng rên ư ử, cái đuôi lắc qua lắc lại, quất lên cổ tay Vương Nhất Bác.

"Nhìn nè ẻm thích anh muốn chết luôn, muốn đi với anh", Vương Nhất Bác nói rất bình tĩnh.

Tiêu Chiến theo bản năng vươn tay đón lấy Nại Nại, Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, "Vậy anh đợi một chút, em lấy cho anh cái túi, lại đây", hắn vừa nói xong, Tiêu Chiến liền ôm cún con đi theo hắn, giống như hai em cún nho nhỏ theo đuôi.

Hai người đi vào trong phòng dành cho cún, Vương Nhất Bác đã sắp xếp xong hết rồi, xách lên đưa cho Tiêu Chiến, rồi vỗ đầu bé cún, nhẹ giọng nói: "Coi chừng mẹ con nha, đừng có để mẹ mang thai đứa con hoang nào nha".

"Sử dụng biện pháp an toàn thì sẽ không mang thai", Tiêu Chiến nhíu mày. Vương Nhất Bác rũ mắt cười, dùng giọng điệu như sóng yên biển lặng mà nói: "Vậy thì Nại Nại ơi, xông lên cắn đứt hắn cho ba nha con".

Tiêu Chiến nghe hết nổi liền quay người bỏ đi. Hà Gia Dụ đã đi xuống lấy xe, Vương Nhất Bác tiễn anh đến cửa thang máy, Anna cũng đi theo.

Tiêu Chiến vừa vào thang máy liền quay người lại, ôm Nại Nại hướng Vương Nhất Bác vẫy chân chó, mềm mại nói: "Nào, chúng ta tạm biệt ba đi con".

Nại Nại rất phối hợp sủa một tiếng, Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai người, sau đó mới xoay người đi vào thang máy.

Hà Gia Dụ đưa Tiêu Chiến về nhà sau đó muốn lái xe xuống hầm. Tiêu Chiến nói em dừng dưới lầu là được, Hà Gia Dụ nói: "Không, đi lên làm chút việc".

Tiêu Chiến cười nói: "Em đừng có quậy được không hả?". Hà Gia Dụ kéo phanh tay, nghiêng người nhìn Tiêu Chiến nói: "Em không quậy, bây giờ không còn ở nhà Vương Nhất Bác nữa, cũng không có ai gõ cửa."

"Cả đầu em chỉ toàn chuyện đó thôi hả?", Tiêu Chiến cảm thấy thật sự không thể hiểu nổi Hà Gia Dụ.

Đối phương cũng cười, nói: "Em đối với anh không có dục vọng mới là có vấn đề đó, sao vậy anh thật sự mang thai rồi à, vậy thì cái thai trong bụng anh chắc không phải của em đâu".

Tiêu Chiến mặt không chút biểu cảm nhìn Hà Gia Dụ nói: "Anh không muốn, được chưa hả?".

"Anh mẹ nó rốt cuộc đang nghĩ gì hả Tiêu Chiến, anh có ý kiến gì với em thì anh nói ra đi được không, cứ như vậy hoài cũng không có bình thường đâu, PLATO* à?"

Hà Gia Dụ rõ ràng đã thật sự nổi giận, lớn giọng: "Anh là không muốn làm hay là không muốn cùng em làm?"

"Anh không muốn cùng em ở đây thảo luận loại vấn đề này, ngu ngốc lắm biết không hả?", Tiêu Chiến cũng trở nên bực bội, vừa muốn mở cửa xuống xe thì cửa xe lập tức bị Hà Gia Dụ khoá lại.

"Anh cũng muốn có mối quan hệ mở với em à, Tiêu Chiến?", Hà Gia Dụ bình tĩnh lại một chút, hỏi anh.

Tiêu Chiến đã bị hành động khóa cửa xe của đối phương chọc cho nổi điên, anh nghe được lời hắn nói ngược lại cười nhạo một tiếng, nghiêng mặt nhìn về phía Hà Gia Dụ, vừa lãnh đạm lại như đang đùa cợt trả lời một câu, "Tôi muốn hay là cậu muốn, trong lòng cậu chẳng phải rất rõ ràng à?".

"Tôi muốn cái gì? Tôi không muốn, mối quan hệ mở là cái chó má gì, như vậy mẹ nó khác gì lạm giao, ngoại tình, anh sợ bản thân không dính AIDS nổi hay gì?"

Hà Gia Dụ lớn giọng nói chuyện với Tiêu Chiến, bọn họ cãi nhau, Nại Nại lập tức kịch liệt sủa hắn, gâu gâu không ngừng. Hà Gia Dụ tức giận, trực tiếp vươn tay muốn giật Nại Nại từ chỗ Tiêu Chiến ném ra ghế sau.

Tiêu Chiến phản ứng so với hắn còn nhanh hơn, đẩy hắn ra rất mạnh bạo, "Mẹ nó, cậu muốn làm cái gì hả?".

Anh rất nghiêm túc lớn giọng chất vấn ngược lại hắn, Hà Gia Dụ bị doạ hoảng hốt một chút, tinh thần rất nhanh liền bình tĩnh lại, lập tức xin lỗi, "Bảo bối, em không phải có ý đó, em --"

Nhưng Tiêu Chiến không đợi hắn nói hết, trực tiếp xuống xe, bỏ lại một câu: "Vậy thì cậu cứ ngoại tình đi, tuỳ ý".

Hà Gia Dụ không đuổi theo, Tiêu Chiến vào trong thang máy dựa vào thanh vịn thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần rồi hôn lên đầu Nại Nại, hỏi em ấy có phải bị dọa rồi không, sau đó áp má lên cún con nhẹ giọng nói xin lỗi.

Tiêu Chiến cảm thấy rất nhiều những người bạn bên cạnh anh yêu đương đến cuối cùng đều biến thành gặp mặt, ăn cơm, thuê phòng, sau khi làm xong thì nằm trên giường bấm điện thoại.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, việc giao tiếp với nhau đã trở thành trò chuyện ở trên giường và chúc ngủ ngon trên WeChat, ăn cơm chưa, còn có theo thói quen mà nói yêu đối phương. Thức ăn không có mùi vị gì, vứt bỏ thì lại cảm thấy tiếc.

Còn anh thì sao, cuộc sống của anh trở thành một mớ hỗn độn dưới vỏ bọc bình yên, anh nhiều lần vùng vẫy, chơi vơi nơi cán cân của đau khổ và hạnh phúc, lại chẳng thể tìm ra cách thoát khỏi đó.

Tiêu Chiến dứt khoát không giải quyết, làm chuyện mà người Á Đông am hiểu nhất, nhìn như đang cố gắng, kì thực lại là đang bỏ thí.

Hà Gia Dụ không liên lạc với anh cũng không nói chia tay, anh liền xem như chẳng có việc gì xảy ra. Vương Nhất Bác nhắn tin cho anh hỏi ngày mai có muốn đến hiện trường thi công studio của hắn xem qua không, Tiêu Chiến trả lời OK.

Lúc Tiêu Chiến đến phát hiện có vài nhân viên ở đây, anh thấy có hơi kì lạ, hỏi Vương Nhất Bác hôm nay phải trang trí studio mà sao lại còn kêu người tới làm việc.

Vương Nhất Bác nói: "Em quên nói với bọn họ là hôm nay được nghỉ", Tiêu Chiến trợn tròn mắt, hỏi em không có trợ lí gì à.

Vương Nhất Bác a một tiếng, quay đầu lại hỏi mấy nhân viên kĩ thuật nhìn qua không có vẻ gì là đáng tin cậy kia, "Mọi người có ai muốn làm trợ lí cho tôi không?".

Sau cùng vẫn là Tiêu Chiến liên lạc với lão Dương nhờ giúp Vương Nhất Bác tìm một trợ lý từng làm việc ở công ty nước ngoài. Mấy vị nhân viên kia tới cũng đã tới rồi, dứt khoát cùng công nhân tiếp tục tạo nên ngôi nhà mới đi.

"Công ty cũng chính là nhà của chúng ta, đúng không?", Tiêu Chiến đội mũ bảo hiểm, thay Vương Nhất Bác kế thừa bản chất tư bản, có thể bóc lột được thì bóc lột.

Nói đến giám sát nên Tiêu Chiến giám sát vô cùng nghiêm túc, trên mặt bị dính mấy vệt xám, chạy tới chạy lui, còn cùng Vương Nhất Bác điều chỉnh vị trí nội thất, di chuyển sofa, chuyển tới chuyển lui, cuối cùng lại đặt về chỗ ban đầu.

"Chỗ này có phải trống quá hay không?", Tiêu Chiến ôm cánh tay hỏi Vương Nhất Bác, đối phương mở chai nước khoáng ra rất tự nhiên đút đến bên miệng anh, sau đó nói, "Chỗ này em muốn đặt tác phẩm điêu khắc, còn chưa làm xong, đến lúc đó mà còn thấy trống trải thì tính sau".

Buổi chiều, Tiêu Chiến gọi trà sữa mời nhân viên uống, thay Vương Nhất Bác mua chuộc lòng người.

Phòng làm việc này tuyển cũng không được mấy người. Tiêu Chiến lần lượt trò chuyện cùng họ, cảm giác tính cách cũng được, không có tâm tư quỷ quái gì, ngoại trừ buồn chán thì cũng chỉ có buồn ngủ, cảm giác như chỉ có thể cùng trao đổi mấy loại code gì đó, có khi là bệnh chung của đám nhân tài ngành IT có IQ cao.

Vương Nhất Bác căn bản lười quan tâm, chỉ thấy Tiêu Chiến bận rộn hệt như một nhà ngoại giao, so với ông chủ là hắn đây còn để tâm hơn.

Vương Nhất Bác tiến lên kéo Tiêu Chiến trở về, mang theo một chút ý cười, dùng mu bàn tay cọ xát mặt đối phương, nói: "Sao lại giúp em vậy?".

"Anh giúp em mà cũng không được hả?", Tiêu Chiến có hơi cạn lời, "Em tự mình không biết còn không cho anh giúp?".

Anh nhìn chính mình với gương mặt ám màu xám trong mắt Vương Nhất Bác, đột nhiên cảm thấy bộ dáng này có chút buồn cười, hai mắt cong lên, lặp lại lời của Vương Nhất Bác thêm một lần.

"Sao lại giúp em ta?", giọng anh vui vẻ, nhẹ nhàng nói: "Anh muốn giúp em mà".

Tiêu Chiến nói xong dư quang nhìn thấy có công nhân đang nhìn bọn họ, lập tức tách ra một chút, ho khan một tiếng rồi xoay người đi tìm tổng giám công trình.

Trong đó có một nhân viên gọi là A Chúc tới hỏi Vương Nhất Bác, cậu ấy không vòng vo, rất thẳng thắn hỏi: "Anh ấy cũng là người của chúng ta sao?".

Vương Nhất Bác nhìn A Chúc một cái, nói: "Không có chúng ta, chỉ có mình tôi", nhân viên thẳng nam nọ trợn to mắt sau đó chớp một cái, trầm mặc một hồi, rồi gật nhẹ đầu rời đi.

我: ta/tôi thêm 们 thành 我们: chúng ta/chúng tôi.

A Chúc dùng từ "我们" là chúng ta, còn Vương Nhất Bác nói là hỏng có chữ 们 đâu, có chữ 我 thui =))

Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu ta đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, sau đó lấy điện thoại ra nói gì đó, rất nhanh điện thoại di động của Vương Nhất Bác cũng rung lên, hắn nhìn thấy A Chúc đã thêm Tiêu Chiến vào nhóm chat chung của studio bọn họ.

「Đây là chị dâu」, A Chúc đơn giản giới thiệu, sau đó tag Tiêu Chiến vào, còn giải thích thêm một câu「Người hôm nay đã mời trà sữa」.

Bên dưới là một đám xếp hàng gọi chị dâu, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang cực kì khiếp sợ giữ chặt A Chúc, lại chỉ vào điện thoại, sau đó bắt đầu gõ chữ siêu nhanh.

Chỉ là anh còn chưa kịp gửi đi, thì đã nhìn thấy Vương Nhất Bác nhắn trong nhóm,「Không cần cảm ơn, chuyện anh ấy nên làm mà」.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa đang dựa vào tường, từng đường nét góc nghiêng của hắn hòa vào hoàng hôn, khóe miệng nhếch lên một chút ý cười.

Tiêu Chiến nhìn vài giây, cuối cùng chỉ gửi lên nhóm một meme mà anh dùng ảnh Nại Nại để làm, bày tỏ tình hữu nghị.

Vào lúc hoàng hôn, Tiêu Chiến đã gọi đồ ăn giao đến, anh ra ngoài nghe điện thoại một lúc, lúc trở về Vương Nhất Bác đang ngồi dựa vào tường, đối diện là cửa sổ sát đất, trong tay hắn cầm hộp cơm, rất yên lặng cúi đầu ăn.

Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác thật sự không kén ăn, cũng sẽ không mắc mấy cái bệnh của đám phú nhị đại được cung phụng cơm dâng nước rót. Tiêu Chiến cho hắn ăn cái gì thì hắn ăn cái đó.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến quay lại, liền đưa phần của anh cho anh, Tiêu Chiến nhận lấy túi đồ ăn, hai phần này là thói quen khi làm việc của anh, một phần để ăn phần còn lại là để dành khi nào lại đói.

Anh vốn là muốn dẫn Vương Nhất Bác xuống lầu ăn, làm ông chủ thì không cần phải ăn ở đây.

Tiêu Chiến bẻ đũa ra định ăn, Vương Nhất Bác ầy một tiếng, sau đó cầm đũa của anh chà xát thêm vài cái nữa.

"Tới cái này mà em cũng biết?", động tác này quá nhập gia tuỳ tục rồi. Tiêu Chiến bị chọc cười, Vương Nhất Bác nhìn anh nói: "Sao hử? Em thấy bên trên vẫn còn dằm gỗ, sợ lát nữa đâm vào tay anh".

Tiêu Chiến lập tức ngừng cười, nói: "Em bị đâm vào tay rồi?".

Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó đưa ngón tay cái ra cho Tiêu Chiến xem, hắn thiếu điều dán ngón tay sát vào mắt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lùi ra một chút, đẩy tay Vương Nhất Bác trở về, đối phương lại rất cố chấp vươn tay tới.

Tiêu Chiến khóc không được cười chẳng xong, ê một tiếng, nói: "Vương Nhất Bác em có phiền hay không hả, cái vết thương nhỏ xíu xiu đó có gì mà phải xem hả, không phải đâm trúng có tí thôi à?".

"Đau chứ bộ", Vương Nhất Bác không để ý gì nói, hoàn toàn không giống bộ dáng bị đau. Tiêu Chiến hết sức bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nói: "Ờ ờ ờ", sau đó lại chủ động kéo tay Vương Nhất Bác tới xem.

Anh cẩn thận nhìn kỹ một lần, sau đó tiến lại gần thổi thổi, nhẹ giọng nói, giọng điệu giống như đang dỗ dành con nít: "Thổi một cái, đau đớn bay đi nhá."

Anh còn bĩu môi thổi thêm một hơi, một giây sau Vương Nhất Bác cúi đầu tiến lại gần, từ phía dưới hôn lên, làm cho Tiêu Chiến phải ngẩng đầu, môi bị mút đến ướt đẫm, sáng bóng.

Trước mắt bọn họ là thành quả bận rộn cải tạo cả ngày hôm nay, vẫn còn có vài thứ chất đống ở đó, không gian dường như có hơi chật chội và lộn xộn, nhiều bụi bặm hơn so với những nơi khác, ánh hoàng hôn phủ kín sàn nhà.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác vừa lòng chưa, người đàn ông nhàn nhạt cười, nói: "Rất vừa lòng".

Sau đó, hắn đứng dậy, gọi nhân viên bên ngoài vào trong, tất cả mọi người cùng ngồi trong văn phòng này, ở trên mặt đất, dựa vào tường, vừa ăn tối vừa ngắm nhìn hoàng hôn của CBD Bắc Kinh qua khung cửa sổ.

Lúc ngồi lên ghế lái phụ của Vương Nhất Bác, hắn hỏi anh: "Đến chỗ anh nha". Tiêu Chiến đang thắt dây an toàn, tay dừng lại, vẫn không hỏi, không hỏi Anna vẫn đang ở nhà à, hai người ở chung như thế nào, anh chỉ gật đầu.

Tiêu Chiến tắm rửa trước, sau khi Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm thì điện thoại đặt ở đầu giường rung lên, Tiêu Chiến vốn không muốn xem, chỉ liếc mắt sang thì lại nhìn thấy trên màn hình lời nhắc đến từ hãng hàng không.

Lời nhắc nhở về chuyến bay, Tiêu Chiến nhìn thấy rõ điểm đến, Rome, sau đó màn hình nhanh chóng tối đi.

Lúc anh vừa tắm xong đã tự mình nới rộng, để thuận tiện làm tình với Vương Nhất Bác, như vậy mới có thể nhanh chóng làm xong màn dạo đầu rồi tiến vào trong.

Thân thể Tiêu Chiến vốn bị hơi nước xông đến nóng lên, hậu huyệt còn ướt đẫm, giờ phút này lại đột nhiên lạnh xuống, tay chân đều lạnh lẽo, giống như bị tạt một chậu nước lạnh ngay tại chỗ.

Anh không cảm thấy mất hứng thú, mà những cảm xúc kia quá phức tạp, anh vừa tức giận lại cảm thấy đau đớn khi bị lừa gạt, nhưng phản ứng đầu tiên lại là phải làm sao bây giờ, Vương Nhất Bác muốn trở về Ý thì phải làm sao bây giờ, đầu óc anh trống rỗng, anh rất sợ hãi.

Lúc Vương Nhất Bác đi ra nhìn thấy Tiêu Chiến đang cúi đầu ngồi bên giường, sau đó hít sâu một hơi, lấy mu bàn tay lau mặt.

"Em phải về Ý sao lại không nói với anh?", Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, "Là điện thoại tự mình sáng lên, không phải anh cố ý xem".

"Anh vẫn chưa nhìn rõ thời gian, lúc nào em bay?"

"Từ khi nào em quyết định? Mua vé máy bay lúc nào?"

"Là Anna muốn em quay về sao, cô ấy đến đưa em về à?"

"Trang trí, vẫn chưa trang trí nội thất xong mà."

Tiêu Chiến hỏi hết câu này đến câu khác, anh hỏi rất nhanh, không cho Vương Nhất Bác cơ hội trả lời.

Lúc anh nói chuyện cũng không xác định được là mình có đang rơi nước mắt hay không, chỉ là tay có chút run rẩy, sau đó suy nghĩ lung tung rối loạn, những lời này sao lại giống những lời Lam Vũ nói quá vậy.

Vương Nhất Bác đi qua, Tiêu Chiến nắm chặt lấy cánh tay hắn, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Hay là, hay là nói, Vương Nhất Bác, em hoàn toàn không có ý định nói cho anh biết?"

Tiêu Chiến nói một câu này đã phải dừng lại vài lần, nhưng vẫn từng câu từng chữ hỏi rõ ràng.

Anh nhìn Vương Nhất Bác nhíu mày, cảm giác chiếc xe lửa mất khống chế bên trong anh rốt cuộc đã đâm xuyên qua cơ thể.


tbc.

Thật ra chương này Nam Cực chỉ nhắc đến ca khúc "Người Yêu" của Lily Chou Chou. Nhưng mà khi mình dịch đến đoạn anh Chiến thừa nhận anh muốn Vương Nhất Bác trở thành bạn trai công khai của anh tự dưng mình thấy cảm động cay cay sóng mũi, xong playlist mình nghe còn trùng hợp chạy đến bài 就是爱你 nữa nên là mình cảm thấy bài này làm BGM là perfect haha, nói chung cái chương này nó cũng sweet nên bài này hợp, chứ mấy chương sau chuẩn bị tinh thần đi, có điều yên tâm chưa tới khúc ngược nhất đâu haha 🤣

Welcome đến với phân khúc 11k chữ trở lên 🤣 Bạn bè khuyên mình tách làm hai để làm rồi post cho dễ, nhưng mình cảm thấy chương nào cũng là một xâu chuỗi cảm xúc liên quan với nhau, nên mình quyết định chia chương theo đúng chương tác giả viết, có điều sẽ làm hơi lâu xíu hoi 😂

Cuối tuần dui dẻ 💚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro