Chương 14
BGM: Câu Chuyện Nếu Như
Chương 14
Vừa rồi anh đã lung tung nói một câu: "Chồng ơi, em có yêu anh không?"
Tiêu Chiến không hiểu vì sao Vương Nhất Bác cứ thích ôm anh suốt như thế, những cặp tình nhân mà cả hai người đều là đàn ông thường sẽ ít khi ôm ấp như thế này, hở ra tí là ôm thì sẽ hơi khoa trương, nhưng Vương Nhất Bác lại ôm rất thuận tay, hắn dùng đủ loại tư thế để ôm lấy Tiêu Chiến.
Hắn thuận tay đến mức cứ cả hai đến gần nhau là hắn liền không nhịn được mà động tay động chân, có khi chỉ là đặt tay lên eo, hoặc vòng tay qua cổ anh, vậy nhưng Tiêu Chiến cũng sẽ bất giác thả lỏng theo.
Có đôi khi Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp nâng hoặc bế anh lên, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy bản thân như một bé gấu bông mềm mại.
Anh thậm chí không cần phải ưỡn người, không cần ôm chặt cổ đối phương, chỉ cần vô tư nhào vào lòng Vương Nhất Bác là được.
Vương Nhất Bác từng nói: "Anh rất giống một em mèo, chính là vậy đó, thân thể của mèo không phải rất mềm sao, sẽ rất linh động".
Khi hai người ở riêng với nhau, Vương Nhất Bác gần như lúc nào cũng ôm cứng lấy anh, thỉnh thoảng sẽ hôn lên tai hoặc cổ Tiêu Chiến, sau khi làm xong cũng sẽ ôm anh trong tay thật lâu.
Ngay cả những lúc mỗi người tự xem điện thoại của mình, thì Tiêu Chiến vẫn sẽ khoác lấy tay Vương Nhất Bác, tựa vào vai hắn hoặc là đầu giường.
Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ nghiêng mặt nhìn Tiêu Chiến, sau đó thu hồi tầm mắt, vừa nhìn điện thoại vừa kéo tay Tiêu Chiến đặt lên miệng, không nhất định là sẽ hôn xuống, mà có thể là chỉ dùng môi cọ cọ tay anh.
Tiêu Chiến thật ra không quen với việc duy trì sự tiếp xúc đặc biệt thân mật với người khác trong một khoảng thời gian dài, tính cách anh đôi khi sẽ lạnh nhạt và hơi xa cách.
Càng thân mật thì về sau sẽ càng dễ nảy sinh cảm giác chán nản, không muốn nói chuyện với cả thế giới, giống như là chẳng thể tiếp nhận thêm quá nhiều tình cảm.
Cho nên trước đây anh và Hà Gia Dụ cũng sẽ không gặp nhau một tuần bảy ngày, không cách nào sống chung, chỉ có thể thỉnh thoảng đến ở nhà đối phương.
Có lẽ thật sự chỉ có những thứ phải trộm về mới càng quý trọng, mới biết nhớ nhung, mới biết thế nào là trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tiêu Chiến chưa từng cảm thấy chán ngấy những lúc ngẩn người bên cạnh Vương Nhất Bác.
Anh vĩnh viễn cảm thấy không đủ. Ngoài miệng nói: "Vương Nhất Bác em thật là, em quá dính người luôn á", nhưng trong lòng lại muốn Vương Nhất Bác dù cho có thế nào đi nữa cũng đừng buông tay.
"Em lúc nào cũng muốn chạm vào anh hết", Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có một vạn cách để ôm lấy anh, bọn họ cũng có cả vạn tư thế ôm nhau ngủ, ít nhất khi cả hai ngủ cùng nhau, Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ quay lưng về phía anh.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bế về phòng ngủ chính, đối phương đặt anh lên giường, sau đó tự đi kéo rèm cửa sổ, lúc quay đầu lại thì thấy Tiêu Chiến đang lấy đồ.
Vương Nhất Bác đi tới bắt đầu hôn môi với Tiêu Chiến, sau đó nhìn vào mắt anh hỏi: "Không đeo bao được không anh?".
Vương Nhất Bác thật sự đúng là được voi đòi tiên, Tiêu Chiến nghĩ, anh còn chưa thích ứng được việc cùng Vương Nhất Bác làm tình ngay trên giường của mình, thì thằng nhóc này đã hỏi anh có thể chơi trần không.
Tiêu Chiến rũ mắt không nói gì, tay vẫn ôm lấy gáy Vương Nhất Bác không hề buông lỏng. Sau khi kéo rèm lại phòng ngủ sẽ có màu xanh đậm, rất thích hợp với những ngày mưa, cũng không phải là quá tối, hơi thở của hai người liên tục quấn quýt vào nhau, giống như hai con cá nơi đại dương sâu thẳm.
"Không muốn đeo đâu, được không anh?", Vương Nhất Bác quỳ gối giữa hai chân anh, hoàn toàn không có ý muốn chạm vào cái hộp kia.
"Đừng có hỏi nữa mà", giọng của Tiêu Chiến rất dính, chừng như sắp khóc rồi, anh dùng cánh tay che lại đôi mắt, chỉ có thể nghe giọng Vương Nhất Bác nói chuyện, cảm nhận bàn tay của người đàn ông đang vuốt ve đùi non của mình.
Dương vật của người nọ đâm vào lỗ nhỏ của anh, sũng nước, quy đầu vừa cứng vừa nóng bỏng chen vào, Tiêu Chiến hít sâu một hơi nhưng đối phương lại lập tức rời khỏi, khiến cho bụng dưới của anh bủn rủn, mông lại càng ngứa.
Anh dời tay khỏi mắt, dùng khuỷu tay chống đỡ nâng người lên một chút, rồi dùng tay còn lại nắm lấy dương vật của người nọ tuốt vài lần, sau đó hơi nâng mông lên cọ nơi đó, ý bảo đối phương mau tiến vào.
Vương Nhất Bác đẩy vai để anh nằm trở lại giường, đầu Tiêu Chiến vừa chạm vào gối, đối phương liền đè một chân anh lại, dùng đầu gối đè lên ngực Tiêu Chiến, trực tiếp đâm vào.
"Cảm thấy có hơi, có hơi kì quái."
Tiêu Chiến đứt quãng nói, Vương Nhất Bác lần này vừa mới bắt đầu đã va chạm rất nhanh, giữ chặt xương hông của Tiêu Chiến đỉnh vào vừa nhanh vừa mạnh.
Tiêu Chiến rên vài tiếng lại vỗ vỗ tay hắn, nói: "Đừng, bắn sớm quá một tí nữa sẽ khó chịu".
Bình thường nếu Tiêu Chiến bắn quá sớm thì về sau khoái cảm đạt được cũng sẽ không còn mãnh liệt, bị chịch thêm một hồi liền sẽ tê dại, nơi đó sẽ trở nên rất khô, Vương Nhất Bác không dễ ra vào nên buộc phải bôi trơn thêm.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, đè anh xuống hôn sâu, động tác lúc này mới chậm lại một chút, nói: "Nhưng mà hôm nay anh ướt quá, Tiêu Chiến".
Thân thể là thành thật nhất, luôn đi trước một bước mà phản bội lý trí, Tiêu Chiến cũng không thể nói rõ tại căn hộ của mình, trong phòng ngủ của bản thân cùng Vương Nhất Bác làm tình thì sẽ đại biểu cho điều gì.
Rất có khả năng là chẳng đại biểu cho cái gì cả, nhưng lại cũng rất khác biệt, giống như sự cân bằng tinh tế giờ phút này đã bị phá vỡ, anh để Vương Nhất Bác tiến vào bên trong anh, không chỉ là thân thể.
"Sướng lắm à?", Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi anh, hắn giữ vững tần suất ra vào thích hợp, thắt lưng rất có lực, cắm vào rất sâu.
Tiêu Chiến cảm thấy như cơ thể đang bị tách mở từng chút một, Vương Nhất Bác liên tục mài vào bên trong anh, mài đến nỗi nơi đó vừa trơn trượt vừa nhớp dính.
Anh nhắm mắt ừm một tiếng, bộ dáng rất hưởng thụ nói: "Cảm giác khi không đeo bao rất lạ".
Vương Nhất Bác nhéo thắt lưng anh, thở ra một hơi thật dài, hơi khó nhịn, nói: "Tiêu Chiến, anh nói vậy có hơi quá ngây thơ rồi, em chịu không nổi."
"Anh không có mà", Tiêu Chiến vẫn còn đang sướng đến run rẩy, ngón tay nương theo động tác của Vương Nhất Bác mà cào nhẹ, tay xoè ra giống như móng vuốt của một em mèo nhỏ, sau đó bị Vương Nhất Bác dùng sức đâm vào một cái.
Tiêu Chiến rên lên, mở mắt nói: "Vấn đề ở chỗ là mẹ nó thời buổi này có ai lên giường mà không đeo bao không hả?".
"Tụi mình nè", Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn anh, giống như gà mổ thóc vậy, hết lần này đến lần khác, như đang hôn em bé.
"Vương Nhất Bác, em không được như vậy", Tiêu Chiến đột nhiên có hơi phẫn uất, anh dùng tay đẩy vai Vương Nhất Bác, "Em mẹ nó cái gì cũng không thèm nói, hỏi hai câu anh liền cho em cắm vào".
Vương Nhất Bác bị câu nói này của anh chọc cho vùi đầu cười khẽ, nói: "Được, vậy giờ anh nói em nghe đi, sau này em muốn đụ anh thì phải nói gì để dỗ anh ngoan ngoãn cho em đụ?"
"Em có thể nào giữ chút thể diện không hả?", giọng mũi của Tiêu Chiến dinh dính, Vương Nhất Bác hôn lên vai anh. Tiêu Chiến ôm lấy người đàn ông đang đè trên người mình, dùng đầu ngón tay vuốt ve đuôi tóc của đối phương, ánh mắt nhìn về phía trần nhà có hơi trống rỗng.
"Em gọi anh là Yêu Yêu đi", Tiêu Chiến nói, mang theo một chút khẩu âm quê nhà, giọng anh rất mềm rất nhẹ.
"Đây là gì, biệt danh à?", Vương Nhất Bác nhìn anh, Tiêu Chiến nói thôi vậy, từ này rất nhiều người đều gọi.
"Rất nhiều người gọi anh như thế?", phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là nhíu mày, hắn hơi tức giận nói, "Anh có ý gì đây hả Tiêu Chiến, nhất định phải nói cái này bây giờ?".
Tiêu Chiến vốn định giải thích, còn chưa kịp nói gì thì hắn đã hung dữ với anh, anh lập tức giơ chân đạp Vương Nhất Bác một cái, giãy giụa muốn làm cho thứ đang chôn trong người mình trượt ra ngoài.
Vương Nhất Bác bị anh chọc tức điên, nói một câu "Anh quậy cái gì", sau đó bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến khoá chéo lại trước ngực, nửa người dưới vừa thúc vào, Tiêu Chiến lập tức liền mềm nhũn.
Anh không còn hơi sức nào mà phản kháng, nhưng Vương Nhất Bác chỉ vì Tiêu Chiến biết nghe lời, liền không còn ý định phát tiết dục vọng nữa, ngược lại lập tức cúi đầu dỗ dành anh.
"Tiêu Chiến", hắn muốn hôn lên môi anh, Tiêu Chiến liền quay đầu không chịu cho hắn hôn, vì thế Vương Nhất Bác liền hôn lên lỗ tai anh, sau đó ngậm vành tai anh mút thành tiếng, làm cho Tiêu Chiến không cầm lòng được run rẩy.
"Yêu Yêu", hắn có hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn dịu dàng gọi một tiếng, dù Vương Nhất Bác vẫn không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại muốn hắn gọi anh như vậy.
Vương Nhất Bác vừa gọi một tiếng Tiêu Chiến liền thật sự ngoan ngoãn lại, cơ thể cũng không còn kháng cự nữa, quay lại nhìn hắn.
"Gọi là bảo bảo không được sao?", Vương Nhất Bác hỏi, vẻ mặt của Tiêu Chiến có chút phức tạp, nói: "Ây, cũng không phải, đều được hết, anh đùa thôi".
Tiêu Chiến nhỏ giọng oán giận, ánh mắt ướt át như hồ nước, "Hơn nữa cũng không phải có rất nhiều người gọi anh là Yêu Yêu, anh là đang nói ở chỗ nhà anh ở có rất nhiều người sẽ gọi những người hơi gần gũi với bản thân như thế".
Không phải hơi gần gũi, mà là rất thân mật, từ nhỏ đến lớn chỉ có ba mẹ của Tiêu Chiến gọi anh như thế, lớn rồi vẫn sẽ gọi.
Chỉ là từ lúc anh cùng người nhà cãi nhau, thì cũng không còn ai gọi Tiêu Chiến như thế nữa, Vương Nhất Bác là người đầu tiên.
"Yêu Yêu", Vương Nhất Bác thì thào gọi một tiếng, nửa người dưới chuyển động càng nhanh hơn, dùng thân thể kéo theo Tiêu Chiến cùng mình chìm đắm.
Tiêu Chiến nhận ra bọn họ sẽ luôn ăn ý mà tránh không dùng hai từ những lúc ở trên giường rất dễ dàng gọi ra khỏi miệng.
Từng có một người bạn kể với Tiêu Chiến là, một tuần anh ta ở trên giường nhận năm người làm chồng.
Tiêu Chiến ngắm nhìn Vương Nhất Bác khi làm tình, đối phương vào lúc này tựa hồ cũng không có quá nhiều biểu cảm, chỉ hơi lộ ra vẻ đang hưởng thụ khoái cảm mà thân thể anh mang đến cho hắn.
Anh lại bị đối phương đâm đến muốn vỡ vụn, cả cơ thể và linh hồn đều bị hắn xâm chiếm, Tiêu Chiến một bên rên rỉ gọi giường, lại xen lẫn vào đó kêu một tiếng chồng.
Trong chớp mắt người rên lên vì sướng là Tiêu Chiến, rất điên cuồng, giống như thật sự ở trên giường giải phóng bản thân, buông bỏ tất cả giới hạn đạo đức, mặc cho Vương Nhất Bác muốn làm thế nào cũng được.
Anh kêu từng tiếng từng tiếng một, nói chồng giỏi quá, nói chồng ơi mau đụ chết anh đi, giống như chỉ muốn triền miên trong một giây, vui vẻ trong một phút này.
Anh nghe thấy Vương Nhất Bác thấp giọng mắng một câu, sau đó càng muốn anh một cách thô bạo hơn.
Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại, ấn gáy anh đè lên nệm, khoá cổ tay anh ở sau lưng, thịt trên mông nảy lên theo từng cú va chạm, nước chảy xuống dọc đùi trong, từng tiếng bạch bạch vang lên.
Tiêu Chiến vùi mặt vào gối, anh mơ hồ nói gì đó, Vương Nhất Bác dừng lại, hạ thấp người xuống hỏi anh: "Sao vậy anh?".
Tiêu Chiến không lặp lại, vừa rồi anh đã lung tung nói một câu: "Chồng ơi, em có yêu anh không?".
Nhưng khi Vương Nhất Bác hỏi lại, anh chỉ lắc lắc đầu, cho nên hắn lại thẳng người dậy tiếp tục ra vào bên trong anh.
Tiêu Chiến không biết vì sao lại nghĩ đến đoạn video một đôi nam nữ thuê phòng mà trước đây anh vô tình bấm xem.
Lúc cô gái cởi quần áo, đột nhiên hỏi cậu trai nọ là có yêu cô không, cậu ấy nhìn vào mắt cô, không trả lời, nhưng tay thì cũng không ngừng lại.
Vương Nhất Bác chỉ là không nghe thấy, Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, có điều anh cảm thấy một màn này xảy ra thật trùng hợp, anh nói xong thì nhớ đến cô gái đó.
Không hiểu bản thân đang hỏi cái gì, vì sao lại hỏi, giờ phút này lại như đã nuốt phải một quả chanh.
"Yêu Yêu", Vương Nhất Bác lại gọi anh, ôm anh xoay lại mặt đối mặt với hắn, sau đó nhìn chăm chú vào mắt anh hỏi, "Có thể bắn vào bên trong không anh?".
Mình rất dễ dụ, cũng rất dễ đưa lên giường, Tiêu Chiến đang nghĩ liệu có phải Vương Nhất Bác sẽ nghĩ về anh như thế không, nhưng anh vẫn gật đầu tắp lự, thở hổn hển nói: "Ừm, em bắn vào trong đi".
Trong nháy mắt khi Vương Nhất Bác xuất tinh vào bên trong, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, anh nhìn về phía cửa sổ và nghe thấy tiếng mưa rơi.
Anh nhận ra Hà Gia Dụ vừa rời đi không lâu, vậy mà anh lại cùng một người người đàn ông khác làm tình trên chiếc giường này, thậm chí còn để cho đối phương bắn vào bên trong.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng mãnh liệt cảm nhận được sự phản bội, giống như thật sự nhận thức được bản thân đang ngoại tình.
Bởi vì trước khi làm Vương Nhất Bác đã tháo nhẫn của hắn ra, từ tối hôm qua đã không còn đeo nữa, nên Tiêu Chiến cũng để nhẫn của anh ở đầu giường. Trên giường chỉ có hai người bọn họ, Vương Nhất Bác thuộc về riêng anh, còn anh có được Vương Nhất Bác.
Lại làm thêm hai lần nữa, Tiêu Chiến thấy hơi đau rồi nên lần cuối đã dùng tay giúp Vương Nhất Bác ra, để đối phương bắn lên ngực anh, lúc anh bắn ra cũng dính một chút lên cằm Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến dùng ngón cái lau chỗ đó, muốn chọc ghẹo Vương Nhất Bác nên đưa tay về phía miệng hắn, đối phương nhìn lướt qua, không để ý mà há miệng ngậm vào lại còn mút một chút, rất tự nhiên mà liếm liếm môi, nhìn Tiêu Chiến cười.
Khoảnh khắc đó Tiêu Chiến liền thích Vương Nhất Bác, thích đến đòi mạng.
Sau khi làm xong, Vương Nhất Bác nằm trên giường, Tiêu Chiến nằm sấp trên người hắn, gối đầu lên ngực Vương Nhất Bác, hắn nhéo nhẹ gáy anh, nói: "Anh thích đi du lịch lắm à?".
Tiêu Chiến "Ỏ?" một tiếng, ngón tay cách tầng không khí vẽ lại độ cong nơi yết hầu của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lại nói: "Có rất nhiều ảnh chụp của anh và Hà Gia Dụ đều là khi đi du lịch."
"Ủa ai ở nhà mà chụp hình hả anh hai?", Tiêu Chiến vỗ đùi hắn, Vương Nhất Bác ôm lấy vai anh.
"Cũng tàm tạm, ra ngoài chơi thì chụp hình chung là bình thường mà, anh thì chủ yếu chụp phong cảnh", Tiêu Chiến nói.
"Em cũng có chụp cho anh nè, không phải mấy tấm gửi cho anh lúc trước, anh xem không?", Vương Nhất Bác nói xong liền mò tìm điện thoại, hắn mở khoá sau đó đưa thẳng sang cho Tiêu Chiến, nói trong mục hình ảnh có một album riêng, anh tự xem đi.
Tên của album chỉ có một chữ đơn giản, 「肖」-「Tiêu」.
Tiêu Chiến còn chưa xem Vương Nhất Bác đã nói: "Anh đợi xíu", sau đó rút điện thoại từ tay Tiêu Chiến ra.
Tiêu Chiến sững người, anh tưởng là Vương Nhất Bác đang sợ anh sẽ xem phải cái gì đó, nhưng đối phương chỉ nhập gì đó một chút rồi đưa lại cho anh.
Hắn đổi tên album thành 「Yêu Yêu」.
Vẫn là ảnh lúc ở Ý và Paris, nhưng ở phần preview của điện thoại có một điểm rất đặc biệt, dường như toàn bộ đều là ảnh chụp bóng lưng của Tiêu Chiến khi dạo quanh đường phố Rome.
"Sao ít hình chụp chính diện quá vậy", Tiêu Chiến cảm thấy có hơi lạ, khuỷu tay anh chống bên tai Vương Nhất Bác, điện thoại được đặt trên gối mà đối phương đang nằm, hắn nói, "Mới đầu chụp cũng không để ý".
"Ảnh chụp chính diện đều ở trong máy ảnh, trong điện thoại đều là ảnh em tiện tay chụp lại", Vương Nhất Bác đưa tay lên vuốt ve lưng Tiêu Chiến, "Tại vì em không có gọi anh quay lại nhìn em".
Tiêu Chiến nhớ lại một chút, Vương Nhất Bác đúng là không hề gọi anh quay lại, chỉ làm tròn nhiệm vụ của một hướng dẫn viên, sau đó theo anh đi lung tung khắp nơi.
Vương Nhất Bác không gọi anh, anh cũng không quay đầu lại nhìn, Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, hỏi hắn tại sao.
"Em không dám nhìn vào mắt anh", Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến nghe không hiểu, có hơi ngơ ngác cúi đầu nhìn đối phương.
Vương Nhất Bác không có một tí gì gọi là ngượng ngùng hay xấu hổ, rất thản nhiên lặp lại một lần nữa, "Thì tại đẹp quá, em không dám nhìn".
Tiêu Chiến bỗng nhiên hiểu ra, thì ra Vương Nhất Bác cũng từng do dự.
Hắn đi phía sau Tiêu Chiến, giống như đang nhìn kĩ Tiêu Chiến, xem xét xem liệu có nên đưa tay ra không, có nên cùng anh dây dưa chăng, và khi nhìn thấy đôi mắt đó Vương Nhất Bác cũng sẽ cảm thấy lạc mất con tim.
Tiêu Chiến nhất thời im lặng, lại nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác cười khẽ, hắn cảm thán một câu: "Quao, tim anh đập nhanh ghê nè!".
Hắn lại đắc ý, Tiêu Chiến có hơi muộn phiền, tay nhanh chóng lướt xem ảnh, kết quả nhìn thấy một tấm ảnh không phải mình.
Là một tấm ảnh cầm bảng tên của phạm nhân ở nước ngoài, Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác xem, hỏi: "Này là cái gì đây?"
Ý cười trong mắt Vương Nhất Bác nhạt đi, hắn đưa tay lướt qua, nhưng cũng không lờ đi, mà nói: "Một vệ sĩ ở Ý, đã giết người".
"Vệ sĩ của ai?", Tiêu Chiến hỏi hắn.
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Thì là, của chồng mẹ em ở Ý".
Tiêu Chiến nghe được ý trong lời nói của hắn biết không phải là cha ruột, liền không hỏi kĩ nữa, giống như một vài đầu mối mơ hồ, chỉ nói một câu: "Ảnh này nhìn giống trong mấy cái phim Mỹ ghê".
Vương Nhất Bác cười cười, nói: "À, nhưng mà đó là nước Ý, không phải tính trên bình quân đầu người thì có rất nhiều mafia sao?".
Tiêu Chiến thoát khỏi album này, phát hiện còn có một album đặt tên là together, ảnh preview là tấm ảnh tối hôm qua, anh bấm vào xem, liền phát hiện còn một tấm nữa.
Là ảnh chụp màn hình lần anh và hắn gọi video, bên trong ảnh còn có cả Nại Nại.
Vương Nhất Bác đôi khi thuần khiết đến mức Tiêu Chiến không biết phải làm sao, chừng như rất trân quý anh, lại giống như đang nói nhìn đi, tụi mình vẫn lưu lại một chút dấu vết.
"Có cần em phải xoá tấm này đi không?", Vương Nhất Bác nhìn thấy thì hỏi anh, Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cúi đầu ngửi ngửi cổ đối phương, hít lấy mùi vị trên người Vương Nhất Bác.
Cả người anh đều trở nên lười biếng, rất quấn người, không muốn rời khỏi người Vương Nhất Bác. Tận cho đến khi cảm thấy phía sau có thứ chảy ra mới chịu với lấy khăn giấy lau, rồi để trần nửa người đứng dậy đi uống nước, nhân tiện uống vitamin.
Vương Nhất Bác hỏi anh uống gì đó, Tiêu Chiến không mặn không nhạt đáp: "Thuốc tránh thai khẩn cấp 24h".
"Em không chịu đeo bao, anh chỉ có thể uống thuốc ngừa", Tiêu Chiến nghiêm túc nói xàm, "Nếu không lỡ dính bầu thì sao, em dắt anh đi phá thai à?".
Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây, nói: "Qua đây". Tiêu Chiến không hiểu gì mà đi qua.
Vương Nhất Bác ngồi một bên giường, vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, siết chặt mông của đối phương, ngẩng đầu lên nói: "Uống thì cũng đã uống rồi, đừng lãng phí thuốc, để em làm thêm lần nữa."
Buổi chiều bọn họ mới đến studio, trước khi đến Vương Nhất Bác đã đặt 50 phần trà chiều và cà phê.
Tiêu Chiến phát hiện tuy đối phương không quá thích việc làm ăn, nhưng lại rất hiểu quy tắc xã giao trong công việc của người Trung Quốc.
Đám nhà thiết kế dưới trướng anh đều nói Alex là người cha bên A tốt nhất trước giờ, Tiêu Chiến khoanh tay đứng bên cạnh cười, hai người chào hỏi xong liền tiến vào văn phòng.
Trên bàn làm việc của Tiêu Chiến có một khung ảnh của anh và Hà Gia Dụ, theo anh thì đặt ảnh như vậy sẽ phá hỏng phong cách thiết kế của văn phòng, nhưng trong phòng làm việc của Hà Gia Dụ lại bày ảnh chụp của anh.
Đối phương mỗi lúc đến đây đều sẽ nhắc chuyện này, cuối cùng Tiêu Chiến đành phải đặt một tấm ảnh ở đây.
Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng không nói gì, chỉ cười nhạo một tiếng, nói: "Nhìn quê ghê".
"Cũng không phải em quê, ò, chỗ này của chúng tôi không xứng để ảnh chụp của ngài đúng không ngài Vương Nhất Bác?", Tiêu Chiến cười như không cười đáp lại một câu khiêu khích.
Vương Nhất Bác hơi nhướn mày, "Em cũng quê mùa được bộ".
Tiêu Chiến lơ đi không thèm nói tới hắn, chỉ mở bảng thiết kế trang trí chi tiết cho Vương Nhất Bác xem.
Vương Nhất Bác đứng phía sau ghế xoay, một tay chống lên bàn nghe Tiêu Chiến nói, Tiêu Chiến khi nói chuyện sẽ thỉnh thoảng nghiêng mặt nhìn xem phản ứng của Vương Nhất Bác.
Đối phương nhìn chăm chú màn hình, gật gật đầu, Tiêu Chiến nhanh chóng rũ mắt, nhìn môi hắn, buổi sáng nó đã bị anh cắn rách một chút.
Vương Nhất Bác đầu cũng không quay lại đã đột ngột lên tiếng, nhẹ giọng nói một câu: "Đẹp trai không?".
Tiêu Chiến vừa mới hồi thần, Vương Nhất Bác đã nghiêng mặt sang, sau đó dùng một tay tháo kính gọng đen của Tiêu Chiến xuống.
Người đàn ông móc kính của anh trên đầu ngón tay, lại dừng một chút, giống như là cố ý, gập kính lại sau đó bỏ vào túi áo của mình, làm như đó là đồ của hắn.
Vương Nhất Bác vẫn luôn lãnh đạm và tuỳ ý như thế, không có chỗ nào giống với tinh anh trong lòng Tiêu Chiến, trừ một giây kia, rất nhanh đối phương đã hôn anh.
Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế đáp lại nụ hôn của hắn, khi bọn họ vừa bước vào thì đã khoá cửa, anh nghe thấy bộp một tiếng, dư quang nhìn thấy Vương Nhất Bác một bên hôn anh, một bên dùng tay ụp khung ảnh trên bàn xuống.
Tay còn lại của Vương Nhất Bác đặt nơi đỉnh đầu Tiêu Chiến, xoay một chút muốn đem lực chú ý của anh quay về.
"Không cho phép nhìn anh ta", Vương Nhất Bác nói.
Hai người đang hôn giữa chừng thì có tiếng gõ cửa vang lên, làm Tiêu Chiến giật nảy mình, là giọng của lão Dương: "Tiêu Chiến không dưng mày khoá cửa chi vậy, anh Bác của tao tới mà sao mày không nói với tao hả?".
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, vỗ vỗ mặt, sửa sang lại một chút, vừa mở cửa vừa nở một nụ cười rất tự nhiên nói: "Đúng, này còn không phải vì sợ mày sẽ chạy qua làm phiền anh Bác của tao sao?"
Sau khi mở cửa anh quay đầu lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, đối phương ngược lại nhìn rất tự nhiên, giống như thật sự không có chuyện gì xảy ra, chỉ có tai là hơi đỏ.
Lão Dương cũng không có việc gì, chỉ là chen vào trêu chọc vài câu, trước khi rời đi gọi Tiêu Chiến một tiếng, nói: "Chỗ tao có một bản phát thảo, mày đi với tao xem thử một chút". Tiêu Chiến ra hiệu cho Vương Nhất Bác rồi đi theo lão Dương ra ngoài.
"Bản phát thảo đâu?", Tiêu Chiến cầm tách cà phê đi vào phòng làm việc của lão Dương, đối phương im lặng liếc nhìn anh một cái, nói: "Tiêu Chiến, mày với Vương Nhất Bác rốt cuộc là chuyện gì?".
"Có chuyện gì đâu cơ chứ?", Tiêu Chiến giả bộ vô tội. Nhưng vậy cũng không qua mắt được lão Dương, hắn có chút hận rèn sắt không thành thép nói: "Hôm nay cậu ta tới đây làm gì, rồi tại sao lại mua những thứ đó?".
"Mua mấy phần trà chiều thì làm sao đâu chứ?", Tiêu Chiến sững người.
Lão Dương có hơi bực mình nói: "Mẹ bà, tại mày cảm thấy không có việc gì nên mới là có việc gì đó, có bên A nào sẽ như vậy không hả, vấn đề ở chỗ mày không cảm thấy cậu ta như thế là có bệnh, nên nó mới kì cục đó hiểu không?"
Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được việc bản thân để cho Vương Nhất Bác tạo mối quan hệ tốt với những người bên cạnh anh là quá thuận lý thành chương, trong mắt người ngoài nhìn vào bọn họ chỉ là đối tác làm ăn.
Nhưng bất kể là những đồng nghiệp bên ngoài hay lão Dương, đều có thể nhìn ra quan hệ của bọn họ đã vượt mức xã giao trong công việc.
"Mày có biết tiểu Lai lúc về đã nói với tao như thế nào không, tao còn sỉ nhục mắt nhìn của người ta như thế nào không?", lão Dương đè thấp giọng, nói với Tiêu Chiến, nói ra câu mà tiểu Lai nói.
Cô ấy nói, lão Dương, từ trường giữa hai người sẽ không gạt người, tình yêu toát ra từ cả hai cơ thể cũng sẽ không gạt người.
Lúc em đi vào thấy anh Nhất Bác dùng tay lấy gì đó vương trên tóc anh Tiêu Chiến, sau đó thổi về phía anh Tiêu Chiến, như đang đùa giỡn với anh ấy.
Tiêu Chiến bị nghẹn một chút, đâm lao thì phải theo lao nói: "Vậy thì có làm sao đâu chứ, tụi tao chỉ là bạn bè, khách hàng bình thường, mày đừng có nghĩ nhiều".
Lão Dương chửi thề một câu, nói: "Mẹ nó, Tiêu Chiến, bà nội cha nó tao lười cãi với mày, được thôi, mày đi lục túi khách hàng của mày xong lấy lại cặp kính vô giá mà tao mua làm quà sinh nhật mày, bỏ lại vô túi mình, xong rồi quay lại đây nói chuyện với tao tiếp. Đi ngay!".
Lỗ tai Tiêu Chiến đỏ lên, cười một tiếng, khoác tay lên vai lão Dương vuốt giận cho hắn, nói: "Sai rồi, tao sai rồi, mày yên tâm, tao có chừng mực".
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không đem chuyện này kể cho Vương Nhất Bác. Buổi tối Hà Gia Dụ nhắn tin cho anh, hỏi anh ngày mốt có thể cùng hắn đi chơi golf không, cần gặp vài khách hàng.
Tiêu Chiến không từ chối, Hà Gia Dụ trước đây nếu không ứng phó được cũng sẽ tìm anh giúp đỡ, Tiêu Chiến rất am hiểu việc cùng người khác xã giao, có điều hôm sau khi đến câu lạc bộ anh mới biết Vương Nhất Bác cũng ở đó.
Lúc bọn họ ngồi xe đến sân bóng, Tiêu Chiến hỏi: "Alex cũng đến đây à?".
Hà Gia Dụ thản nhiên ừ một tiếng, nói: "Cậu ấy cũng là khách hàng của em mà, chuyện tối hôm trước em đã nói chuyện với cậu ấy, vẫn là anh em tốt".
Tiêu Chiến bị mấy chữ anh em tốt chọc cười, nói: "Được rồi, hai người không có việc gì là được".
Đánh golf cũng có dress code, mọi người bận đồ cũng không khác nhau mấy, Tiêu Chiến trộm liếc mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Đối phương mặc một chiếc áo Callaway thuần đen ôm sát, lộ ra dáng người tam giác ngược, vai rộng eo hẹp, một tay chống lên gậy, một tay đè vành mũ, đang tươi cười cùng những người xung quanh tán gẫu, nhìn rất ưu việt.
Mũ cũng là màu đen, chỉ có găng tay là màu trắng.
Giống như nhận thấy tầm mắt của anh, Vương Nhất Bác nhìn về phía này, Tiêu Chiến lập tức xoay người, rất tự nhiên đi đến bên cạnh Hà Gia Dụ.
Lúc ở bên ngoài Tiêu Chiến luôn rất cho hắn mặt mũi, bởi vì phần lớn thời gian thì Hà Gia Dụ cũng chỉ muốn nở mày nở mặt, dù cho trình độ golf của Tiêu Chiến đã vượt qua 120 gậy.
Hà Gia Dụ có thể đạt đến 90, cũng xem như là rất lợi hại, Tiêu Chiến không có ý khách vượt mặt chủ, mọi người tán gẫu thì anh cũng hoà theo.
Hà Gia Dụ thỉnh thoảng sẽ ôm thắt lưng và sờ lưng anh, do là mọi người đều tự mình chơi nên khá tuỳ ý. Hà Gia Dụ từ phía sau ôm lấy anh dạy anh cách dùng lực vung gậy.
Khoảnh khắc đối phương dán vào người anh, Tiêu Chiến theo bản năng nhìn về phía Vương Nhất Bác. Hắn mặt không đổi sắc nhìn hai người bọn họ, nhìn đến Tiêu Chiến không cách nào tập trung, dù hắn có thu hồi tầm mắt thì anh vẫn như thế.
"Như vậy không đúng", giọng điệu của Vương Nhất Bác rất thoải mái, là cách nói chuyện với bạn bè, nhìn Hà Gia Dụ nói: "Để tôi thử dạy anh ấy xem."
Hắn vừa nói vừa tiến về phía trước, người cũng đã đi đến rồi, giống như là không cho Hà Gia Dụ có cơ hội từ chối, không có cách nào nói không được.
Phía sau Tiêu Chiến đổi thành một người khác, một mùi hương quen thuộc vây lấy anh, lành lạnh, rất nhạt.
Tiêu Chiến giật mình, nhưng lại không thể quang minh chính đại thể hiện ra, Vương Nhất Bác lại dán vào gần hơn.
Người đàn ông không nhanh không chậm phủ tay lên mu bàn tay anh, cách một lớp găng tay chạm vào ngón tay anh, rất đứng đắn nói, "Đừng nắm như vậy", lại chạm vào vai anh, "Đứng thẳng", rồi vỗ eo anh, "Đến gần một chút".
Tiêu Chiến cảm thấy đối phương đang xem anh như là Nại Nại mà huấn luyện.
Lưng anh đẫm mồ hôi, ngoài mặt lại rất bình tĩnh, dù cho hồn vía đã không còn ở đây.
Tiêu Chiến không có cách nào nghĩ đến hai người bọn họ lúc này trong mắt người khác là như thế nào, không biết Vương Nhất Bác rốt cuộc đang gần anh đến nhường nào, hoặc cũng có thể trong mắt người ngoài đây là chuyện rất bình thường.
Nhưng chỉ có Tiêu Chiến rõ ràng không phải vậy, hai người bọn họ hôm trước còn cùng nhau làm tình, cái ôm của Vương Nhất Bác đối với anh mà nói giống như đang bị tiến vào từ phía sau, hơi thở của hắn chính là đang cùng anh hôn môi vuốt ve.
Kì thật chỉ có vài phút, Vương Nhất Bác buông anh ra, nói: "Nhìn nè, đánh tốt lắm".
"Vậy là do thầy giáo như tôi dạy không tốt à, Alex cậu có ý gì đây?"
Hà Gia Dụ vừa cười vừa mắng đùa một câu, tiện thể kéo Tiêu Chiến từ bên cạnh Vương Nhất Bác về, kề sát anh nói một câu "Bảo bảo giỏi quá."
Vương Nhất Bác trước đó đều đánh rất tốt, trình độ cũng trong khoảng 80 gậy, thậm chí có thể đánh ra eagle, sau đó Hà Gia Dụ đề nghị chơi foursome, hai chọi hai, thành tích tổng kết của Vương Nhất Bác không cao bằng hắn.
Tiêu Chiến không nhìn kỹ, chỉ cảm thấy đối phương khi chơi bóng so với bình thường thư giãn và rắn rỏi hơn rất nhiều, rất xuất chúng. Trên người hắn có một loại anh tuấn không giống kiểu trong nước mà giống như phong cách tài phiệt đang rất thịnh hành ở Hàn Quốc gần đây.
Lúc đánh xong, Hà Gia Dụ đang cùng một khách hàng tán gẫu về rượu, Tiêu Chiến đi chậm lại, bị phơi nắng lâu nên có hơi phiền lòng, tinh thần không cách nào phấn chấn, không hay không biết đã đi ở cuối đoàn từ lúc nào.
Không phải người cuối cùng, Vương Nhất Bác đi phía sau anh, tiến lên, dùng vai đẩy vai anh.
Tiêu Chiến bị hắn doạ, Hà Gia Dụ có thể sẽ quay đầu tìm anh, anh trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Đối phương không nói gì, chỉ nhét một tấm thẻ vào tay anh, sau đó liền rất nghe lời mà kéo giãn khoảng cách giữa hai người, đi tìm người khác nói chuyện phiếm.
Tiêu Chiến nhanh chóng cất thẻ phòng đi, cả nhóm cùng quay trở lại khách sạn của câu lạc bộ. Hà Gia Dụ vẫn còn chuyện cần bàn bạc, Tiêu Chiến mượn cớ bản thân thấy không khoẻ nên về nghỉ trước.
Anh trở về phòng của mình và Hà Gia Dụ cất đồ, sau đó đi đến căn phòng ở cùng tầng mà Vương Nhất Bác đã đưa thẻ phòng cho anh.
Anh nhìn hai bên hành lang, sau đó nhanh chóng mở cửa vào phòng.
Tiêu Chiến cho rằng vừa vào cửa anh sẽ bị kéo đến hôn môi, nhưng Vương Nhất Bác không làm gì cả, rèm che nắng ở cửa sổ sát đất cũng không kéo lên, đối phương còn đang đeo găng tay, bên cạnh là xe đẩy có rượu bên trên.
Vương Nhất Bác chỉ quay đầu nhìn anh một cái, sau đó quay người, không nhanh không chậm tháo găng tay ném lên giường.
Hầu kết của Tiêu Chiến siết chặt, anh cảm thấy Vương Nhất Bác làm động tác này quá gợi tình.
"Em còn tưởng anh sẽ trách em", Vương Nhất Bác rót một ly rượu sau đó đi về phía anh, ý muốn đút cho Tiêu Chiến.
"Tôi làm sao mà dám trách ngài cơ chứ, ngài dạy tôi thì tôi đáng ra nên quỳ xuống mà học cơ", Tiêu Chiến chỉ nhấp một ngụm, anh không muốn say ở đây.
Cho nên Vương Nhất Bác trực tiếp uống cạn phần còn lại, nở nụ cười, kề sát hôn phớt lên môi Tiêu Chiến, nói:
"Anh ta ở trước mặt em cứ đụng chạm hết chỗ này tới chỗ kia của anh, em chịu không được", Vương Nhất Bác nói.
"Làm kẻ thứ ba thì nên có tự giác của kẻ thứ ba nha Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến nhấc chân dùng đầu gối tách cơ thể hai người ra, nhưng lại giống như đang cọ vào đùi đối phương.
"Vậy ngài dỗ dành em đi mà", Vương Nhất Bác cũng rất biết cách sử dụng kính ngữ. Tiêu Chiến không nói gì, không cho là đúng hỏi hắn: "Sao em lại để thua hửm?".
"Không thua thì anh ta lại muốn chơi tiếp cho xem, chơi một trận nữa thì cũng phải mất hai tiếng đồng hồ, anh không phải ghét phơi nắng sao, em sợ anh xỉu."
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, Tiêu Chiến hỏi hắn: "Sao em biết anh ghét?". Vương Nhất Bác sắc mặt vô cảm nhìn anh nói: "Vậy anh có ghét không?".
"Cực kì ghét luôn á, phơi anh muốn héo queo luôn rồi nè Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến thở dài muốn chui vào lòng Vương Nhất Bác, sắc mặt của hắn không hề tốt, có hơi bực mình, nói: "Dỗ em coi, Tiêu Chiến".
Giọng hắn gọi Tiêu Chiến lần này có hơi nặng nề, Tiêu Chiến nhìn hắn rồi đột nhiên ngồi xổm xuống.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, rèm che nắng cũng đã được kéo lên, đèn trên tường cũng được bật. Vương Nhất Bác dựa vào tường, Tiêu Chiến đang ngồi giữa hai chân hắn, nghe được từ phía cửa truyền đến giọng của Hà Gia Dụ, nói: "Cậu có đó không Alex?".
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, theo bản năng muốn nhả dương vật vẫn đang ở trong miệng mình ra.
Đối phương dường như nhận ra suy nghĩ trong đầu anh, trực tiếp giữ chặt gáy Tiêu Chiến nhấn vào, khiến anh nuốt dương vật của hắn sâu đến tận cổ họng.
"Alex?", Hà Gia Dụ lại gọi thêm lần nữa. Vương Nhất Bác rất bình tĩnh "Ơi" một tiếng, Hà Gia Dụ đứng ngoài cửa hỏi hắn, có thấy Tiêu Chiến đâu không.
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn Tiêu Chiến, đối phương vẫn đang ngậm dương vật của hắn, vừa thanh thuần lại hạ lưu, cả người đều toát lên vẻ xinh đẹp, người nọ đang chủ động cầm lấy dương vật của hắn, ưỡn người nghiêm túc nuốt vào nhả ra.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, giọng vẫn như bình thường, nói: "Không thấy, tôi đang thay đồ, anh đợi một lát".
Hắn nói xong liền rút dương vật ra, chạm vào hai má Tiêu Chiến, quy đầu dính chất dịch cọ vào lông mi đối phương.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nghiêng đầu đuổi theo muốn ngậm vào, vươn đầu lưỡi liếm lên rãnh quy đầu.
Giọng của Hà Gia Dụ không phải rất gần, nhưng cũng không xa lắm, bạn trai của hắn đang khẩu giao cho bạn của hắn phía sau cánh cửa.
"Không có gì, vừa nãy có người tìm cậu, nhớ xem điện thoại", Hà Gia Dụ không có ý vào trong, tiếng bước chân rất nhanh đã đi xa.
Vương Nhất Bác bắn lên mặt Tiêu Chiến, sau đó cười khẽ một tiếng, ngồi xổm xuống nhéo nhéo má anh, lặp lại những gì Hà Gia Dụ vừa nói ban nãy.
"Bảo bảo giỏi lắm", Vương Nhất Bác hời hợt nói.
Tiêu Chiến từ phòng Vương Nhất Bác đi ra liền đi thẳng tới khu vực thoát hiểm, sau đó hút hai điếu thuốc, đợi cho hoàn toàn ổn định lại mới lấy điện thoại ra nói với Hà Gia Dụ mình đang ở chỗ nào.
Hà Gia Dụ tìm thấy anh ở chỗ cầu thang, nói: "Sao lại ra đây?", Tiêu Chiến trả lời là chỗ này mát mẻ.
"Mặt anh có hơi đỏ", Hà Gia Dụ sờ một chút. Tiêu Chiến không tránh, dáng vẻ có hơi mệt mỏi nói: "Do phải phơi nắng mà".
Hà Gia Dụ kéo anh đứng dậy, khi đẩy cửa thoát hiểm thì nói: "Ây, em nói anh nghe, vợ của Alex tới đây đó."
Tiêu Chiến dừng bước, thiếu chút nữa là bị cửa đập vào, anh rất nhanh né sang một bên, giống như còn chưa kịp phản ứng, lặp lại lần nữa: "Vợ Alex?".
"Đúng rồi, Anna", Hà Gia Dụ không để ý lắm nói, "Lớn lên nhìn rất giống diễn viên trong một bộ phim Hàn trước đây em từng xem, cũng gọi là Anna".
"Anh có tham dự đám cưới của họ, anh nhớ", Tiêu Chiến cúi đầu trả lời, chừng như không có cảm xúc gì.
Anh đang nghĩ tới Anna, cô ấy lớn lên cũng rất giống, có điều không giống Suzy, mà giống nữ phụ hơn, một Anna chân chính, Anna chính hiệu, người vợ hợp pháp của Vương Nhất Bác.
"Em cứ tưởng là anh không nhớ, tới cả Alex anh còn không nhớ mà". Hà Gia Dụ dắt Tiêu Chiến đi thang máy lên tầng của bọn họ, lúc rẽ ra ngoài nói: "Kia không phải họ sao".
Tiêu Chiến mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác từ trong phòng đi ra.
Anna Lâm đi theo phía sau hắn, vẻ mặt của cả hai đều rất lạnh lùng, nhưng nhìn qua lại rất hoà hợp, người phụ nữ đưa gì đó cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tiếp nhận, tuỳ ý dùng đầu ngón tay xoay nó.
Anna dường như đã nói gì đó, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác dựa vào tường cười cười, sau đó vừa nói chuyện vừa tự đeo nhẫn vào tay mình.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro