Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Hệ quả Moonsoon

Một tuần trước sự kiện "Moonsoon", Gun bận đến mức không có giây phút nào nghỉ ngơi. Vì được giao nhiệm vụ phụ trách chính các tiết mục lần này nên em muốn hoàn thành nó thật xuất sắc.

Phần lớn những người tham gia cùng Gun trong sự kiện lần này cũng đều là sinh viên năm nhất như Mike chơi keyboard, Ann chơi bass, Leah chơi trống và một đàn anh ở vị trí guitar chính. Trong khi đó, Gun sẽ đảm nhận hát chính và chơi guitar phụ.

Mọi người vì màn trình diễn này đã lập một group chat để tiện trao đổi với nhau cũng như hẹn lịch tập. Gun luôn cố gắng theo sát từng hoạt động của nhóm, em không muốn bỏ lỡ bất kỳ thông tin, yêu cầu nào cả. Cảm giác bận rộn này, làm Gun nhớ đến thời cấp 3. Tất nhiên không gì có thể thay thế Chinzilla trong lòng em, chỉ là em thấy vui thôi, em thích cảm giác được mọi người tin tưởng.

Tin lặng nhìn em hí hoáy với chiếc điện thoại, miệt mài trả lời tin nhắn trong nhóm. Cậu biết đó chỉ là các thành viên trong câu lạc bộ thôi, nhưng việc Gun không chú ý đến mình khiến Tin có chút buồn bực. Hơn thế nữa, Tin hiểu buổi biểu diễn này quan trọng với Gun như thế nào, nên tất cả những gì cậu có thể làm là không nói gì, ngoan ngoãn ngồi cạnh em chuẩn bị bài thuyết trình.

"Tin, bạn nghe xem thích bài nào hơn?"

Gun đột nhiên quay sang, đưa màn hình điện thoại về phía cậu hỏi

"Chỉ cần là bạn hát thì bài nào anh cũng thích." Tin trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, nhận lại là cái huých nhẹ của Gun

"Nào, bạn trả lời tử tế đi! Em hỏi nghiêm túc đó."

Tin suy nghĩ một lúc: "Ca khúc đầu tiên thì hợp phong cách của bạn nhưng cái số 2 thì lại hợp giọng của bạn hơn. Anh nghĩ cái nào cũng hay hết, quan trọng là bạn thích bài nào hơn."

Gun bĩu môi, tiếp tục nhíu mày đắn đo. Thấy em người yêu không thể lựa chọn, Tin đành lên tiếng.

"Anh nghĩ bạn nên chọn bài số 2 đi!"

Gun gật gù đồng tình: "Em cũng thấy vậy!"

Nói đoạn, Gun quay trở lại với cuộc trò chuyên cùng các thành viên khác. Sau một hồi, em đứng dậy rời đi.

"Em vào studio luyện tập đây! Em sẽ cố gắng nhỏ tiếng."

Dõi theo cánh cửa phòng khép lại, Tin nghĩ rằng chút nữa mình phải lôi Gun ra khỏi đó trước khi tiếp tục với tập tài liệu trên tay.

Thời gian trôi qua một lúc, Tin liếc nhìn đồng hồ điểm khuya, tiếng hát của Gun vẫn vang lên từ phía studio. Có vẻ như Gun đã giảm âm lượng tiếng đàn xuống để tránh làm phiền Tin. Cậu chợt thấy phút giây này yên bình đến lạ. Mặc dù nghe Gun hát mặt đối mặt thì thích hơn, nhưng cách một bức tường thế này cũng có cái hay của nó.

Dẫu vậy, cũng đã muộn lắm rồi, chả biết Gun đã hát bao lâu. Tin lo rằng em sẽ bị đau họng và thấy mết nếu tiếp tục luyện tập như thế này, cậu gõ cửa nhưng không nhận được phản hồi. Chắc hẳn Gun đang quá tập trung và đeo tai nghe nên không để ý đến tiếng động khác. Nghĩ đoạn, Tin quyết định xoay tay nắm cửa bước vào.

Trông thấy bóng lưng cần mẫn của em người yêu, Tin tiến tới đặt tay lên vai em.

"Có chuyện gì vậy?" Gun xoay người lại,tháo tai nghe ra nhìn Tin và hỏi

"Muộn lắm rồi, bạn nên đi ngủ đi thôi! Tập hát cả tối cẩn thận mai lại không nói được!"

Nghe cậu nói, em mới tá hóa nhận ra mình đã cắm cọc trong studio lâu thế nào.

"Ôi, em nốt một chút rồi nghỉ đây. Bạn đi tắm trước đi." Nói xong, Gun lập tức đeo tai nghe vào và tiếp tục điều chỉnh phần điệp khúc đang dở dang.

Khoảng 30 phút sau, Gun mới bắt đầu di chuyển vào phòng tắm trong khi Tin đã an vị trên giường lướt IG. Kể từ lần Gun được đàn anh Guitar đưa về nhà trong tình trạng say sỉn, Tin đã rất để ý người này. Cậu cảm thấy người này rất lạ. Ngày trước anh ta sẽ chỉ đăng những bức hình selfie, hình đi diễn hoặc câu lạc bộ vậy mà dạo này Guitar bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về sở thích cá nhân như cuốn sách yêu thích, món đồ uống hay gọi,... như thể anh ta muốn ám chỉ chúng tới ai vậy.

Tin cũng nhận thấy tên của Gun được anh ta nhắc đến rất nhiều trong các bài post, điều này làm cậu khó chịu. Cậu biết Gun là một người dễ mến, người gặp người thích, cậu chỉ không muốn em tiếp xúc nhiều với chủ tịch câu lạc bộ nọ thôi.

Tin cứ nhìn chằm chằm với đồng icon trái tim màu trắng kia, khẽ nghiến răng khi tưởng tượng đến cảnh em sẽ thả tim đống hình đó. Tin rất muốn block Guitar, đưa anh ta vào danh sách đen, nhưng cậu cũng muốn biết ý đồ của anh ta. Thật bực quá đi mất.

Nhấn load lại trang chủ, tải khoản của Guitar hiển thị thông báo mới

"Somewhere with somebody" (Tạm dịch: Nơi nào đó với người nào đó.)

Kèm theo caption là một bức hình mờ với bóng dáng của người mà chỉ cần liếc mắt Tin cũng có thể nhận ra. Tin cảm thấy máu nóng đang chạy dồn lên não rồi. Cậu nắm chặt điện thoại như thể muốn bóp nát nó vậy.

Mở phần bình luận lên, ai cũng hỏi người trong ảnh là ai, thậm chí có người còn thắc mắc liệu đấy có phải người Guitar đang theo đuổi hay không? Fan của Guitar bắt đầu sôi sục lên, phân tích những hình ảnh gần đây của anh ta có phải đang nhắc khéo người này.

Tin tức giận bấm vào mục báo cáo "Xâm phạm quyền riêng tư". Hắn ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Tin quăng điện thoại ra phía sau, phi thẳng về phía phòng tắm. Gun đang lau người, hoảng hốt khi cánh cửa bật mở. Em vội vàng quấn khăn lên trong khi Tin tiến lại gần

"Bạn sao vậy?"

Tin đặt tay lên vai Gun, kéo em sát lại. Gun không biết phải phản ứng thế nào trước sự đột ngột của Tin, em chỉ biết mở to mắt, nín thở quan sát người kia.

"Dạo này câu lạc bộ bạn có chuyện gì không?"

Kìm nén lại ham muốn áp sát vào cơ thể em yêu, Tin thấp giọng hỏi

"Không có gì đâu? Chỉ là mọi người đang chuẩn bị cho Moonsoon nên hơi bận thôi."

"Chủ tịch câu lạc bộ của bạn thì sao?"

Gun không hiểu tại sao Tin lại nhắc đến chủ tịch câu lạc bộ, em máy móc trả lời: "P'Guitar hả? Không có gì đặc biệt đâu. Anh ấy đến các buổi tập mỗi ngày và giúp bọn em."

Gì mà đến mỗi ngày? Anh ta rảnh lắm hay sao? Tin bắt đầu một ngàn lẻ một câu hỏi trong đầu.
Đứng yên một lúc, lại còn bị ôm chặt cứng khiến Gun có chút mỏi. Em đẩy Tin ra để rồi giật mình vì thấy người cậu có chút nóng.
"Bạn sốt à?" Gun lo lắng chạm vào mặt, cổ và gáy của Tin kiểm tra.

"Sao người bạn hâm hấp thế này?" Vội kéo Tin ra khỏi phòng tắm, em đẩy Tin ngồi xuống giường rồi nhanh chóng lấy nhiệt kế ra.
"38 độ! Bạn sốt thật nè!"- Gun thốt lên, mau chóng đỡ Tin nằm xuống giường. Quần áo cũng chẳng kịp mặc tử tế, Gun chạy ra phòng bếp, lấy đá cho vào túi chườm lạnh rồi lại tất bật quay về phòng ngủ đắp túi lên trán Tin.

"Anh không sao, anh không có sốt!" - Tin muốn ngồi dậy nhưng Gun nào có cho. Em đẩy cậu nằm xuống, cằn nhằn
"38 độ mà kêu không sốt? Mai bạn xin nghỉ đi, đừng đến trường nữa!"

"Thế còn bạn thì sao? Bạn có ở nhà với anh không?"
"Em..."
Gun rất muốn ở nhà chăm sóc Tin, nhưng mai em có lịch hẹn rehearsal. Là trưởng nhóm mà lại không tham gia thì có hơi kỳ cục.
Tin nhận thấy sự ngập ngừng của Gun. Cậu gỡ tay em xuống, tủi thân nói
"Bạn đi tập với mọi người đi, không cần lo cho anh."
"Không được! Em sẽ ở nhà với bạn."
Gun tự nhủ rằng đâu có chuyện gì quan trọng hơn Tin lúc này chứ. Em cũng đã tập luyện liên tục mấy ngày qua, vắng mặt một hôm cũng không sao đâu.

Lúc này, người bệnh nọ lại đang chăm chú nhìn vào khuôn ngực trần của em như bị thôi miên, đôi bàn tay giảo hoạt từ từ lần lên.
"Bạn thôi ngay!" Gun đánh nhẹ vào tay cậu, cất giọng răn đe. Nhưng nào có tực giận được lâu. Chỉ 5 giây sau, em đã ngọt ngào nói.
"Bạn mau nằm xuống đi! Mau khoẻ nhé!"

Tin nhận được sự quan tâm từ Gun, miệng không giấu được ý cười. Cậu nghĩ có thể nào cứ ốm thế này cả đời thì tốt biết mấy.
Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ ngu ngốc loé lên mà thôi. Còn Gun, người không hay biết gì kia, đã mặc xong quần áo, chui vào chăn nằm cạnh Tin. Ngay lập tức, cậu xoay người lại, dính lên người em. Gun cũng chỉ còn cách chiều người yêu mà vòng tay ôm lấy cậu. Thật lâu rồi, hai người mới được ôm nhau khi đi ngủ thế này.

Sáng hôm sau, Tin tỉnh dậy và thấy phía bên cạnh mình trống trơn.
Xoa xoa hai bên thái dương cho đỡ chóng mặt, Tin vươn tay lấy nhiệt kế kiểm tra cơn sốt.
37.5 độ, đã hạ sốt rồi. Chỉ là người vẫn còn hơi âm ấm, khó chịu.
Cậu đang toan rời giường thì cánh cửa phòng ngủ đã mở ra. Gun bước vào cùng bát cháo nóng hổi trên tay.
"Bạn dậy rồi à? Trong người thấy sao rồi?"
Đặt bát cháo gọn sang một bên, Gun cẩn thận đưa trước cho Tin cốc nước.
"Bạn uống nước trước đi này."
Tin nắm lấy tay em, nhấp một ngụm nước trong khi ánh mắt không rời em một giây. Dòng nước ấm trôi xuống họng, đi thẳng vào tim cậu rồi thì phải.
Gun cũng trìu mến nhìn lại cậu và mỉm cười.
" Nào, bạn ăn cháo đi. Ăn từ từ kẻo bỏng."
Nâng bát cháo lên, Gun cẩn thận xúc từng thìa đưa đến miệng Tin
"Ah..."

Ôi, có khi nào người cậu lại đang sốt nặng hơn không? Sao cậu cảm thấy nóng thế này?

Thấy Tin ngoan ngoãn ăn hết bát cháo mà em đã cất công dậy sớm để nấu, Gun hài lòng hỏi: "Sao! Có ngon không?"

Tin không nói gì cả, chỉ gật đầu thôi
"Bạn đáng yêu ghê á! Nào, ăn nốt bát đi!"

Gun không khỏi cảm thán trong khi tay vẫn đang miệt mài đút cháo cho Tin. Khẽ đánh giá người yêu phồng má vì ăn trước mặt, Gun bỗng thấy vui. Cất gọn bát cháo đã được Tin xử lý sạch sẽ, Gun đưa tay lên vuốt tóc cậu.
"Bạn cứ nghỉ ngơi thật tốt đi! Hôm nay, em sẽ chăm bạn, đảm bảo hết sốt."

Cử chỉ của Gun từ sáng đến giờ là Tin thấy chưa no chút nào. Cậu còn muốn ăn sạch người kia như món tráng miệng.

Bậy quá... May mà mới chỉ nghĩ chứ chưa nói ra. Gun thu dọn bát mang xuống bếp rửa trong khi Tin định nằm xuống chợp mắt thêm một lúc. Được người yêu chăm thì sướng thật đấy nhưng mà cậu không muốn người yêu mệt đâu. Vậy nên là cậu phải khỏi ốm nhanh thôi.

Vừa mới nhắm mắt lại, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh bài post hôm qua của Guitar. "Sao mình lại có thể quên chuyện nguy hiểm như vậy được?" Tin nghĩ.

Cậu đứng dậy, bước ra ngoài tìm Gun. Hình như em đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Thật ngại quá, nay nhà em có việc đột xuất nên không đến tập được. Dạ, em sẽ gửi phần thu âm của em sang... Cảm ơn P'Guitar."

Tin khẽ run người khi nghe thấy tên ai đó. Cậu mạnh dạn tiến tới khiến Gun giật mình:
"Sao bạn đã dậy rồi?"
"Anh mà không dậy thì bạn sẽ bị người ta bế đi mất!"

Hàng ngàn dấu hỏi chấm đang bay bay trên đầu Gun. Em không hiểu ý của Tin lắm nhưng vẫn trấn an.
"Em đã bảo sẽ ở nhà với bạn cả ngày hôm nay mà, bạn có sao không thế?"

Tin chỉ im lặng, cậu không muốn em biết cậu đang ghen tức với tiền bối của em.
"Anh không nằm nữa đâu. Nay anh muốn ở cạnh bạn."

Nghe giọng Tin giống như đang làm nũng vậy. Gun nghĩ rằng có lẽ Tin đang tủi thân vì điều gì đó, em lại gần ôm lấy cậu.

"Được nha! Bạn có thể ở bên cạnh em."
Vỗ về tấm lưng rộng, Gun cảm thấy như mình đang phải chăm sóc một đứa trẻ to xác vậy. Nhưng làm sao được đây, lỡ yêu quá không dứt được rồi.

Tin bám theo Gun vào phòng thu, lặng yên nghe em đàn và hát. Chất giọng này, dù nghe đi nghe lại hàng trăm, hàng ngàn lần Tin cũng không bao giờ thấy chán. Ấy vậy mà hình như Gun chưa hài lòng cho lắm?

Sau khi thấy Gun thu âm lại đến lần thứ 5, Tin thắc mắc: "Có vấn đề gì thế? Anh thấy bản vừa xong hay lắm mà."
"Em thấy nó cứ sao sao ý."

Ca khúc em trình bày vốn là một bài khá thịnh hành. Nguyên gốc là ca sĩ nữ, cách nhấn nhá, chuyển nốt của cô cũng rất đặc trưng nên em không biết phải thể hiện sao cho phù hợp với màu giọng của em.
"Đoạn này, em cảm giác đang bị hụt hơi."
"Đúng là đoạn này có nghe ra bạn đang dồn nhiều hơi vào đó. Bạn có thể thử hát nó nhẹ nhàng, buông lơi hơn xem sao? Không cần dồn lực cho những nốt đó."

Tin giúp Gun đưa ra một vài nhận xét với cương vị là một khán giả trung thành. Thậm chí, sau một thời gian dài nghe Gun hát, Tin còn chủ động bổ sung thêm kiến thức nhạc lý để có thể giúp người yêu.

Nghe lời khuyên của Tin, Gun gật gù và ngay lập tức thử thu âm một lần nữa.

Khi nghe thành quả lần này Gun cảm thấy rất hài lòng. Em đã tìm được cách hát hiệu quả để biểu đạt ca khúc được tốt nhất, Tin cũng đồng tình với em.
"Bạn gửi cho ai vậy?" - Tin hỏi
" P'Guitar á. Em gửi cho chủ tịch trước Nếu anh ấy thấy ổn thì sẽ gửi vào trong nhóm."

Khuôn mặt của Tin tối sầm lại, cậu không muốn người kia nghe được giọng hát của em. Nhưng cậu có thể làm được gì ngoài việc nhìn em gửi đoạn thu âm đi.

Một lát sau, Gun nhận được phản hồi. Đó là một đoạn tin nhắn thoại
"Anh đã nghe qua rồi. Quả nhiên, N'Gun hát rất tốt, chọn bài cũng hay. Game cũng có cùng ý kiến với anh."
Gun cũng gửi lại một tin nhắn thoại.
"Cảm ơn P."

Sau đó Gun gửi đoạn ghi âm vào trong nhóm chat. Một tin nhắn khác từ Guitar được gửi đến.
"Mai em có đến câu lạc bộ không?"
"Em nghĩ là có, có chuyện gì thế ạ?"
"Em đến rồi sẽ biết."

Sự ghen tị một lần nữa được nhen nhóm, Tin nắm lấy cổ tay Gun.
" Mai bạn ở nhà với anh tiếp đi."

Gun gỡ tay cậu ra: "Trông bạn tươi tỉnh hơn thế này thì ngày mai có thể đi học lại được rồi!"

Nghe Gun nói vậy, Tin thực sự nghĩ mình có nên nhảy xuống hồ nước trước nhà để bị cảm thêm vài hôm nữa hay không?

"Thế mai anh đi với bạn!"
"Bạn đến câu lạc bộ em để làm gì?"
"Anh ngồi đó nghe bạn hát."
"Chẳng phải bạn đã nghe mỗi ngày rồi hay sao?"

Thực sự, nếu có thể, Tin muốn mua còng tay và còng Gun ở nhà với cậu. Đừng hòng cậu cho đi gặp tên đàn anh đó.

"Thôi nào, bạn thế là hư nhé! Chẳng phải mai bạn có bài thuyết trình sao? Nếu vắng mặt là sẽ bị trượt môn đó."

Được Gun nhắc, Tin mới nhớ đến bài thuyết trình mình đã dày công chuẩn bị. Nhưng mà vẫn muốn trốn học quá.

Thấy mặt Tin vẫn bí xị ra, Gun bèn đặt điện thoại xuống, dùng hai tay ôm lấy má Tin và "Chụt" lên môi người nọ thật kêu.
"Bạn đừng dỗi nữa mà!"

Cong đôi mắt làm nũng với người yêu, Gun tiếp tục hôn chụt chụt thêm vài cái nữa. Lần này, đến lượt Tin dùng tay nâng niu khuôn mặt bạn nhỏ.
"Anh sợ mất bạn lắm."

Nghe Tin nói ra nỗi niềm, mặc dù Gun không biết tại sao Tin lại có vẻ sợ hãi như vậy, em mở lời vỗ về.
"Em sẽ luôn ở bên bạn, bạn đừng hóng dứt được em!"

Câu nói của Gun như một liều thuốc an thần, trấn an Tin. Cậu mỉm cười kéo Gun vào một nụ hôn sâu thật sâu.

--------
Hôm nay, Gun đến câu lạc bộ như đã hứa. Em nhận được tin nhắn của Guitar là hãy mặc thật đẹp nên bữa nay trông Gun chỉn chu hơn thường ngày một chút.
Khi em đến nơi, các thành viên khác đã có mặt đông đủ.

Guitar đứng giữa nhóm người, trông anh ta có vẻ khang khác. Gun suy nghĩ một lúc mới nhận ra phong cách của tiền bối không giống mọi ngày. Guitar đang khoác một chiếc áo vest lịch sự và hình như có trang điểm một chút.
Guitar quay sang nhìn thấy Gun liền vẫy tay với em.

"N'Gun, em đây rồi!"

"P'Guitar hôm nay trông bảnh quá nha!"

Nhận được lời khen từ Gun, Guitar cười tươi, không ngần ngại đưa tay vỗ nhẹ mái tóc em.

"Anh đang chuẩn bị phát live trên IG. Chắc chút nữa anh cũng sẽ quảng cáo cho tiết mục của mấy đứa tại sự kiện Moonsoon."

Được tiền bối với siêu nhiều fan tình nguyện quảng bá cho tiết mục của mình thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.

"Cảm ơn anh, tiền bối. Anh có cần em giúp gì không?"

"Không đâu, em cứ ngồi đó đi. Tẹo nữa em chỉ cần ló mặt ra chào hỏi mọi người thôi."
"Vậy em có cần make up không?"
"N'Gun đã rất đẹp trai rồi, em không cần làm gì thêm đâu." Guitar nâng nhẹ cằm em lên, làm điệu bộ nhìn tới nhìn lui.

Gun cảm thấy không thoải mái với đụng chạm hơi thân mật này, em rụt cổ lại.
Guitar cũng bỏ tay xuống, tiếp lời: "Nếu em vẫn muốn lên hình đẹp hơn nữa thì có thể chạy lại chỗ các chị đằng kia và nhờ họ trang điểm cho em."

Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, các thành viên đứng tụ lại với nhau trước camera, chào hỏi tương tác với fan một vài phút đầu để khởi động. Khi lượng mắt xem đã tăng lên, mọi người quay trở về vị trí và chuẩn bị biểu diễn.

Đây thuần túy là một buổi biểu diễn của các đàn anh. Đàn em khóa dưới đều rất hào hứng và ngưỡng mộ khi theo dõi họ. Còn Gun,  sau khi hoàn thiện lớp make up nhẹ, cũng tiến lại gần sân khấu và cổ vũ cùng mọi người. Lúc đó,  Guitar đang hát rất hăng say, tình cờ ánh mắt anh ta chạm Gun. Guitar cười tươi, nhìn vào Gun và tiếp tục hát, em thì vô lo vô nghĩ vẫy tay với anh ta một cái, nào ngờ Guitar lại bắn tim cho em.

Đám đông xung quanh hú hét dữ dội lắm, làm em cũng bị cuốn theo bầu không khí mà chả để ý điều bất thường.

Bài hát kết thúc, Guitar tiến lại gần chiếc điện thoại đang livestream, ngồi xuống đọc bình luận. Thật ra, anh ta cũng không biết fan đang nhắn gì đâu, vì ánh nhìn đang bận dán lên người em rồi.

"Mọi người ơi, vừa rồi chỉ là phần khởi động thôi! Ngay tiếp theo đây mới là phần chính nè."

Guitar nháy mắt với em, báo hiệu em hãy lên chào hỏi các fan. Gun dù hơi ngại nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới, ngồi cạnh Guitar.  Ngay lập tức, một cánh tay vòng qua vai em kéo em lại gần.

"Đây là một đàn em rất tài năng ở câu lạc bộ của mình. Em ấy là sinh viên năm nhất thôi nhưng đã tự sáng tác rất nhiều ca khúc hay. Gun, đừng ngại! Em chào hỏi mọi người đi!"

Gun nhẹ nhàng chắp tay nói lời chào. Mục bình luận như muốn nổ tung, có người khen em đẹp trai, người khen em đáng yêu. Cũng có người hỏi em có người yêu chưa. Đọc được bình luận đó, gương mặt anh yêu Tinnapop hiện ra khiến khóe miệng em bất giác cong lên.

"N'Gun sẽ biểu diễn ở sự kiện Moonsoon tuần tới ở trường mình! Nếu mọi người tiện, có thể tới xem và cổ vũ nha!"

"Cảm ơn mọi người rất nhiều,  mong rằng có thể gặp được mọi người ngày hôm đó!" Nhìn thấy nhiều bình luận tích cực khiến Gun rất vui. Đột nhiên, em thấy một ID  trông quen quen lướt qua trong hàng loạt những dòng chữ nhảy đến, nhưng nghĩ bản thân hoa mắt nên em cũng nhanh chóng bỏ qua.

Có người nói muốn xem Gun biểu diễn một ca khúc, Guitar đã phản hồi lại rằng nếu muốn nghe giọng hát của Gun,  hãy đến xem buổi biểu diễn của em tại  Moonsoon. Và sau một hồi tương tác, biểu diễn thêm vài bài thì livestream cũng kết thúc.

Màn hình livestream vừa tắt, Guitar đã kéo Gun lại chụp hình, đã thế cánh tay anh ta còn tự nhiên vòng qua eo em. Guitar đăng tấm hình đó lên và tag Gun, điều này khiến lượng follow của em tăng nhanh đến chóng mặt.

Xong xuôi, cuối cùng cũng đến giờ luyện tập của nhóm Gun. Em rất chuyên nghiệp phân bổ lại vị trí của từng người, ai đánh đoạn nào, tiết tấu ra sao, đều được Gun sắp xếp đâu ra đó. Mọi người trong nhóm đều rất nghe theo Gun, kể cả những đàn anh khác tham gia vào show lần này.

Guitar đừng phía xa lặng lẽ quan sát em và thầm đánh giá cao khả năng lãnh đạo của em. Anh ta lại càng muốn có được em.

Cùng lúc đó, ở góc nào đó trên Trái đất này, có tâm trạng của người nọ đang chạm đáy vực sâu.

Tin vừa mới hoàn thành buổi thuyết trình, đang chuẩn bị vào môn tiếp theo thì nhận được thông  báo livestream của Guitar. Cậu vẫn chưa kịp block hắn. Nghĩ rằng biết đâu mình có thể thấy em người yêu biểu diễn nên Tin nhấn vào xem. Nửa đầu buổi livetream là màn trình diễn của Guitar, Tin cũng khá mất kiên nhẫn rồi. Đến giây phút cậu chuẩn bị thoát ra thì có người hỏi Guitar người ban nãy anh ta bắn tim cho phải là người anh ta thích hay không? Ấy thế mà người yêu cậu lại chui vào khung hình đúng lúc đó.  Sự tức giận bùng nổ gấp đôi khi Tin thấy tay của Guitar dám khoác vai Gun. Cậu ước gì có thể chui qua cái màn hình điện thoại, tách hai người này ra. Hoặc là cậu có một đôi cánh, cậu sẽ  bay lập tức đến đó. Tuy nhiên, điều duy nhất cậu có thể làm ngay tức khắc là thả một bình luận: "Bỏ cái tay thối của nhà ngươi xuống!"

Mà ông trời trêu ngươi, bình luận vừa enter đã ngay lập tức bị nhấn chìm. Tin chuẩn bị gõ thêm vài câu đe dọa khác thì livestream kết thúc rồi.

Mọi chuyện tưởng chừng như không thể tồi tệ hơn được nữa cho đến khi Tin thấy bức ảnh Guitar đăng tải. Ôi trời, dao đâu, cậu muốn chém đứt tay thằng cha này.

Cảm xúc Tin mỗi lục một dâng trào. Đã thế cậu còn thấy mọi người thảo luận về việc Gun giống cái bóng trong hình của Guitar mấy hôm trước và bắt đầu đồn thổi về mối quan hệ của cả hai.

Tin không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Cậu muốn đem thuốc nổ đến, cho nổ tung cái câu lạc bộ kia đi. Nhưng mà như thế là phạm pháp, bỏ qua đi.

Cậu như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Trực tiếp bỏ tiết học, Tin xách balo chạy hùng hục sang trường của Gun.

----

Gun vẫn đang diễn tập. Sau khi biểu diễn xong lần một, em tranh thủ họp nhóm rút kinh nghiệm luôn. Nghe thấy có người gọi tên mình ở ngoài, Gun tháo đàn rồi chạy tới chỗ cửa. Tin của em đang bị các thành viên khác chặn lại.

"Tôi đến tìm Gun."

"Bạn học! Bạn có phải sinh viên trường này đâu? Bạn muốn cái gì?"

"Tôi đến tìm Gun" - Tin lặp lại.

Gun hớt hải chạy lại phía Tin, vừa nhìn thấy em, cậu đã muốn kéo em rời đi. Nhưng Gun thì lại không muốn, em giằng tay ra.

"Bạn đến đây kiểu gì vậy? Có chuyện gì sao?"

"Anh đến đưa bạn về."

"Nhưng mà em chưa tập xong, sao mẹ về được?"

"Về nhà trước đi!"

"Không được đâu, còn nhiều đoạn chưa tập lắm."

Hai người cứ nói qua nói lại trước thềm cửa khiến các thành viên cũng bắt đầu băn khoăn về mối quan hệ của em với Tin. Không biết họ đang nói gì nhưng Tin  có vẻ đang tức giận, Gun thì cương quyết điều gì đó. Một vài người khác trong câu lạc bộ tưởng Tin tìm Gun để gây khó dễ nên cả đám đứng sau lưng Gun như thể muốn hỗ trợ.

"Bạn cứ về trước đi, tí em xong em sẽ về luôn mà." Gun cố gắng đẩy Tin đi nhưng  bạn lớn không hề nhúc nhích.

Lúc này, Guitar đi tới. Anh ta có chút bất ngờ khi thấy Tin. Cậu cũng thấy anh ta, dùng ánh mắt muốn đánh nhau phóng về phía Guitar.

Guitar biết Tin đang tức giận chuyện gì, anh ta cố tình ngó lo điều đó và bình tĩnh hỏi:

"Có chuyện gì thế N'Gun?" 

"Không có chuyện gì đâu!... P'Guitar cứ vào trong đi ạ, em vào ngay đây."

Rồi em kéo người yêu ra chỗ khác kín hơn.

"Bạn rốt cuộc làm sao vậy?" Gun vẫn chưa hoàn hồn khi biết Tin chạy đến trường tìm mình, đã thế trông cậu còn như muốn so tài tỉ thí trên sàn thi  đấu.

"Anh vừa xem cái livestream của chủ tịch câu lạc bộ bạn."

"Thì sao?" Gun không biết Tin lại có follow Guitar.

"Anh ta dám khoác vai bạn, lại còn ôm eo bạn nữa!"

Hóa ra là bạn lớn đang ghen.

"Cái này là cử chỉ xã giao bình thường mà. Bạn chưa bao giờ khoác vai đàn anh sao?"

Cái đó khác... Tin nghĩ. Hình như Gun vẫn chưa ý thức được chuyện Guitar thích em nên Tin định không giải thích gì thêm.

"Bao lâu nữa thì bạn xong?  Anh đợi bạn."

"Em vừa mới bắt đầu thôi,  còn lâu lắm. Bạn về trước đi."

Bầu không khí này làm Tin khó lòng mà ở lại.

"Anh sẽ chỉ ngồi trong góc nghe bạn hát thôi!"

"Không được, bạn về trước đi!"

Gun thực sự  rất quả quyết:

"Em sẽ giữ khoảng cách với P'Guitar. Bạn đừng lo, đây chỉ là mối quan hệ đàn anh - đàn em thông thường thôi mà."

Gun nói lời trấn an Tin rồi ngay lập tức quay  vào trong,  không để Tin kịp nói thêm câu nào.

Cậu đứng như trời trồng nhìn bóng lưng  em khuất lối sau cánh cửa. Guitar đứng đó nhìn cậu đắc ý lắm. Mặc dù cách xa nhau nhưng ánh mắt hai người giao đấu nãy giờ. Bực bội quá.

Hôm nay Tin suy rất suy. Khi Gun quay trở về, em thấy căn nhà im ắng lắm, đèn thì tắt hết. Gun bất giác nín thở, nhón chân đi vào phòng ngủ. Người yêu em đang vùi mình trong chăn, cuộn  tròn lại như trái bóng. Gun lại gần sờ nhẹ trán cậu kiểm tra. May mà không sốt.

Ngồi ghé bên mép giường, em luồn những ngón tay qua mái tóc cậu, thấp giọng nói:
"Em về rồi đây!"

Nghe được âm thanh quen thuộc, Tin khẽ mở mắt. Cậu muốn ngồi dậy và ôm lấy em, nhưng cậu vẫn đang giận lắm. Tin không biết mình đang giận điều gì, giận ai.  Có lẽ là Guitar, có lẽ là Gun và cũng có lẽ là Tin giận chính mình.

Tin hiểu hôm nay mình đã quá trẻ con, gây nên sự khó xử cho Gun trước mặt các thành  viên trong câu lạc bộ. Ai bảo tại tên kia tuyên chuyến với cậu, người yêu mình bị kẻ khác tán tỉnh thì bình tĩnh kiểu gì?

Nhưng Tin không có gì chứng minh chuyện Guitar tiếp cận Gun là có ý đồ. Bởi từ góc nhìn của Gun, Guitar là một tiền bối tài năng, nhiệt tình, lại còn tận dụng sức ảnh hưởng của mình quảng bá cho đàn em. Anh ta giúp Gun được nhiều người biết đến hơn nên em hẳn phải biết ơn đàn anh này  lắm.

Chỉ có Tin nhận ra Guitar đang thả thính bé Chinzilla của cậu. Mọi hành động của anh ta đều khiến mọi người nghĩ đây là một mối quan hệ đặc biệt.

Cậu chợt ghét bản thân mình vì không giỏi về âm nhạc, không có chuyên môn để đưa ra lời khuyên hữu ích hơn cho Gun,  không phải là đàn anh khiến Gun ngưỡng mộ.

Cảm nhận được Gun đã rời đi, Tin khép đôi hàng mi chìm vào giấc ngủ. Hy vọng buổi biểu diễn của Gun sẽ thuận lợi.

---------

Ngày tổ chức Moonsoon đã đến. Cả Tin và Gun đều rất mong đợi giây phút này,  nhưng có vẻ như Tin đang mong chờ điều gì khác.

Gun đã vừa háo hức vừa lo lắng đi đi lại lại cả sáng hôm nay. Cảm giác này giống hệt cái ngày em tham gia cuộc thi Hot Wave  vậy.

Bật chợt, Gun thấy sợ. Cái bóng của việc thất bại tại Hot Wave luôn xuất hiện mỗi khi Gun chuẩn bị biểu diễn trên sân khấu lớn. Ngày đó, em cũng luyện tập rất vất vả để rồi nhận được kết quả không như mong đợi. Em không muốn lặp lại điều đó.

Tiết mục biểu diễn ngày hôm nay, phần lớn được dàn dựng và sắp xếp bởi Gun. Vì bản thân là trưởng nhóm, em muốn mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo. Em yêu thích cảm giác đạt được thành tựu, được dẫn dắt mọi người, nhưng đồng thời Gun cũng thấy rất áp lực.

Hầu như tất cả các câu lạc bộ, hội nhóm liên quan đến âm nhạc đều đăng ký tham gia biểu diễn hôm nay. Mặc dù không phải một cuộc thi nhưng các câu lạc bộ đều ngầm đồng ý với nhau đây là một cuộc cạnh tranh. Mỗi ban nhạc sẽ biểu diễn tổng cộng 3 bài hát và khán giả bên dưới sẽ chọn ra ban nhạc được yêu thích nhất thông qua việc dán sticker.

Người được lựa chọn nhiều nhất tuy không có phần thưởng nhưng sự hãnh diện chắc chắn  là thứ đủ để mọi người flex với nhau rồi.

Lúc này đây,  Gun đang hừng hực tinh thần chiến đấu. Tin trông thấy em như vậy cũng không nhịn được mà vui lây. Cậu biết Gun đã nỗ lực nhiều thế nào cho hôm nay và cậu cũng biết Gun đã vô tình quên mất một chuyện.

Hôm nay,  sân trường Gun thực sự rất náo nhiệt. Đúng là sự kiện văn hóa có khác, các sinh viên đều đang  thể hiện những nét đặc sắc của riêng mình, cùng trò chuyện, nhảy múa. Thậm chí có cả những sinh viên trường ngoài và học sinh cấp 3 tham gia sự kiện nữa.

Gun cầm tay Tin tiến về phía hậu trường. Vừa thấy nhóm bạn của mình, Gun đã vẫy chào kịch liệt.

"Bạn không muốn ở đây với em ư?"

"Anh không sao, anh sẽ xem bạn ở phía dưới."

Tin khéo léo từ chối lời đề nghị ở phía sau cánh gà của Gun. Cậu không muốn gặp tên đàn anh phiền phức kia. Nhỡ không nhịn được lại xô xát thì khổ.

Vì vậy, Tin rời đi, tìm một vị trí dễ quan sát ở bên dưới và đợi màn trình diễn của Gun.

Nhạc chờ  vẫn đang phát, khán giả cũng kéo đến ngày một đông. Chẳng  mấy chốc, khoảng sân đã chật kín. Xem ra đây là phần được yêu thích nhất trong sự kiện.

Tin hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của Gun. Các nhóm nhạc lần lượt lên biểu diễn, cậu cũng có nghe nhưng tâm trí đã dành hết cho người nọ rồi. Và cuối cùng, cũng tới lượt Gun. Đảo mắt nhìn một lượt những thành viên đang đứng trên sân khấu, Tin thấy nhẹ nhõm vì không có Guitar.

Sự xuất hiện của Gun tạo nên sự xôn xao, hò hét phía bên dưới. Sau màn chào hỏi, giới thiệu ngắn, phần trình diễn chính thức  bắt đầu.

Ca khúc đầu tiên là bài mà Gun đã nhờ Tin chọn, cũng  là bài mà Tin đã đưa ra lời khuyên để Gun hát  được tốt hơn. Em liếc mắt tìm thấy Tin trong đám đông và nở một nụ cười hạnh phúc.

Tin cũng mỉm cười lại với em. Khoảnh khắc này, Tin nhận ra vì sao mình lại yêu em nhiều đến thế. Nhìn cái cách em tỏa sáng trên sân khấu, Gun là kho báu đáng giá nhất cuộc đời Tin. Mọi vật xung quanh như mờ đi, dường như chỉ còn Tin và Gun, hai trái tim đang hóa chung một nhịp tồn tại giữa không gian này.

Khi bài hát kết thúc, Gun lần lượt giới thiệu các thành viên khác trong ban nhạc để họ thể hiện khả năng solo. Chuyển sang ca khúc tiếp theo, là một bài rock với nhịp điệu nhanh và mạnh hơn.  Cả hội trường sôi sục trước phần biểu diễn cực cháy của Gun.  Em dẫm chân lên loa, khuậy động bầu không khí bằng tất cả sự nhiệt  huyết.  Tin bị cuốn theo khí thế của em mà không ngừng hò hét thật to mà không biết thời gian trôi qua như thế nào.

"Cảm ơn mọi người!" Gun vừa thở hổn hển, vừa cài lại  mic vào giá đỡ. Ban nãy em thực sự  quá sung rồi. Nhận đàn từ staff, em đeo vào và dạo nhẹ một vài nốt rồi cúi người nói  vào mic:
"Bài hát cuối cùng chúng ta sẽ lắng đọng một chút. Đây là bài mình mới  sáng tác, cũng là những tâm tư mình muốn dành cho một người rất quan trọng."

Đưa mắt về phía Tin, Gun bắt đầu cất tiếng hát. Từng nốt nhạc kết hợp với giọng hát trong trẻo vang lên, đây là thể loại nhạc Tin yêu thích. Điều khiến Tin ngạc nhiên là cậu chưa nghe em hát bài này bao giờ. Vậy là em đã bí mật chuẩn bị nó cho cậu trong ngày hôm nay.

Tin đắm chìm trong sự ngọt ngào,  trong những ca từ yêu thương mà chỉ  em và cậu mới hiểu. Ngón tay cùng bàn chân Tin  vô thức gõ theo từng nhịp của ca khúc.

Tiếng  hát  của  Gun ngân dài, khơi gợi cảm xúc của người nghe. Tiếp đến phần độc tấu của Gun,  ngón tay em chuyển động nhịp nhàng như đang gảy vào trái tim của cậu. Tin cảm thấy hốc mắt nóng  lên. Cậu mím chặt môi để nước mắt không tuôn ra. Đây là bài hát Gun viết cho cậu, nên Tin muốn nghe nó bằng một nụ cười hạnh phúc.

Đoạn solo kết thúc, Gun quay lại ra hiệu cho ban nhạc phía sau nhưng mọi người lại lắc đầu với em. Gun tròn mắt không hiểu chuyện gì. Vì theo kịch bản đã tập thì keyboard sẽ vào và lời hai của ca khúc sẽ bắt đầu.

Âm thanh đột ngột bị cắt, khán giả bắt đầu xôn xao bàn tán. Bất ngờ, Guitar xuất hiện trên sân khấu, tay cầm bánh kem đi về phía Gun, hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật.

Gun điếng người nhìn sự  việc trước mắt. Sinh nhật ai cơ? Sinh nhật em ý hả? Em vội xoay người lại, ngó nghiêng tìm Tin. Cậu bị đám đông xô đẩy, biểu cảm cũng  đang sững sờ không khác gì em.

"N'Gun! Chúc mừng sinh nhật!"

Giọng nói của Guitar được truyền qua mic, phát qua loa trong hội  trường.

"Em ước rồi thổi tắt nến đi."

Guitar cười dịu dàng. Có rất nhiều fan bắt đầu ship hai người kể từ sau  buổi livestream hôm  trước. Giờ trông thấy cảnh này đều không kìm được mà hò reo. Trong khi đó, Gun vẫn đang không biết phải làm sao.

Mỗi nhóm chỉ có 3 tiết mục. 

Tiền bối tự ý cắt tiết mục của mình để tổ chức sinh nhật bất ngờ.

Đã thế lại còn cắt bài hát mình đã dày công chuẩn bị. Bài hát dành cho người mình yêu.

Mọi thứ đã bị phá hỏng rồi.

Gun choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Mọi người đang thúc giục em thổi nến. Gun bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nên chỉ có thể nhanh chóng thổi nến tắt phụt.

Bên dưới bắt đầu có  tiếng la ó, Guitar hình như đang nói lời tỏ tình, nhưng Gun không quan tâm nữa.  Em đẩy bánh vào tay đàn anh, lịch sự cảm ơn rồi chạy vào cánh  gà.

Đứng một lúc để bình tĩnh, tịnh tâm, Gun có nghe tiếng gọi của đàn anh, tiếng  xôn xao của khán giả. Đối với em, mọi thứ  đều không đáng  chú ý nữa rồi, em cần phải mau chóng đi tìm Tin.

Ban nãy, Tin bị chen lấn rồi dần biến mất khỏi  tầm mắt em. Dù em có tìm thế nào cũng không  thấy bóng dáng cậu. Em chợt nghe tiếng bước chân phía sau, nhưng thật thất vọng khi đó là Guitar.

"Gun, sao  em lại bỏ đi?"

Guitar không hiểu sao em phản ứng như vậy. Anh ta thấy kế hoạch của mình thật hoàn hảo. Căn thời gian để lên sân khấu, cầm bánh kem hát mừng sinh nhật và trước mặt nhiều người tỏ tình với Gun. Trong tưởng tượng của anh ta, Gun sẽ vui mừng nhận bánh, thổi nến và đồng ý làm người yêu mình. Mặc cho việc có thể Gun đã có người yêu, và người đó đang ở bên dưới.

Guitar chưa từng bị từ chối, đã vậy còn là từ chối công khai. Anh ta không cam lòng nên đuổi theo Gun.

"Anh đuổi theo làm gì?"

"Anh lo lắng cho em, muốn tìm em."

"Đàn anh thích em sao?"

"Nãy anh cũng đã tỏ tình với em trên sân khấu còn gì?"

"Không, anh không hề thích em! Người anh thích là chính bản thân anh mà thôi!" - Gun lạnh lùng nói

"Anh chỉ thích cảm giác thỏa mãn vì cái kế hoạch lãng mạn đó và được mọi người tung hô"

Guitar không ngờ Gun sẽ nói với mình như vậy, anh ta thẹn quá mà hóa giận.

"Đàn anh có bao giờ nghĩ đến buổi biểu diễn kia với em quan trọng như thế nào?"

Anh ta thực sự không biết, vì với anh ta sân khấu chỉ là nơi phô diễn sự cuốn hút của bản thân. Nhưng với Gun, em đam mê âm nhạc. Sân khấu là nơi em nói lên tiếng nói của mình thông qua những ca khúc em sáng tác. Gun muốn trân trọng từ giây từng phút được  biểu diễn, được  cống hiến cho nghệ thuật.

Vậy mà điều quý giá của em lại bị người khác nhân danh tình yêu cướp đi mất.

"Anh không hề hiểu những gì em vừa nói. Đừng đi theo em nữa, em có chuyện quan trọng hơn phải xử lý."

Sau khi lịch sự chào tạm biệt đàn anh, Gun rời đi để lại anh ta đứng bơ vơ. Từng cơn gió đều đều thổi qua. Lạnh...


-------------------------

Cuối cùng cũng dịch xong chương này. Dịch gần 10k từ mà khóc thét! Có chỗ nào chưa kịp beta thì mọi người thông cảm nha!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro