Chap 3: Mặt trăng của riêng em
Nếu như mọi người xem phim học đường Thái Lan thì sẽ thấy khi tân sinh viên mới nhập học, trường sẽ thường tổ chức cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện. Sẽ có 2 danh hiệu được trao tặng là Moon(con trai) và Star (con gái).
-----------------------------------
Tin được lựa chọn trở thành Gương Mặt đại diện Khoa Y của tháng. Việc học trên lớp đã vốn bận rộn, nay Tin còn phải lo thêm cả những hoạt động dành cho tân sinh viên. Mỗi khi tan ca, cậu luôn phải ở lại hỗ trợ khoa chụp hình cho các chiến dịch quảng cáo khác nhau.
Đó là lý do Gun đang ngồi trước bàn ăn một mình. Em yên vị trên chiếc ghế, chống tay lên cằm, phóng tầm mắt về phía hồ nước trước nhà. Và điều này đã liên tục lặp lại vài ngày nay rồi.
Trước đó, Tin cũng đã nhắn tin báo em rằng cậu sẽ không về nhà ăn cơm, rằng Gun có thể đi ngủ trước nếu cậu về quá muộn.
Em hiểu Tin bận, nhưng vẫn không nén được tiếng thở dài. Cầm cốc nước tu một ngụm lớn, Gun thuần thục cất gọn những món ăn em đã nấu vào tủ lạnh.
Gun không hề được Tin kể chuyện cậu đã trở thành "Moon" của khoa. Tiwson là người nói cho em biết qua tin nhắn. Cậu bạn kể rằng Tinn vốn không hứng thú với mấy chuyện này, nhưng vì các đàn anh trong khoa thấy ngoại hình cậu quá đẹp trai nên đã nhất quyết đăng ký cho Tinn tham gia. Mặc dù không chiến thắng trước toàn trường, nhưng Tinn đã đạt được vị trí đứng đầu khoa và trở thành "Moon".
Gun nghe xong cũng thấy rất tự hào, người yêu em đẹp trai như vậy xứng đáng làm "Moon" của cả kỳ chứ không phải chỉ 1 tháng.
Trong ký ức của Gun, hình tượng cậu học sinh mọt sách NobiTin đáng yêu ngày nào nay đã trổ mã trở thành một chàng trai khôi ngô với gương mặt góc cạnh. Em phải công nhận, người yêu em thực sự rất ưa nhìn, thậm chí nhiều khi đi trên đường, Tin còn hay bị nhầm là ngôi sao nổi tiếng và được người ta xin chụp hình. Đừng hiểu lầm, mặc dù đúng là em chuẩn bị được debut, nhưng em không hề ghen tị với Tin đâu.
Lúc đó, em cũng không hề nghĩ đến ngoại hình của bạn trai sẽ khiến cậu ấy bận rộn như vậy. Ngã người xuống sofa, Gun ngẩng mặt nhìn ánh trăng sáng soi ngoài kia. Trời hôm nay quang đãng thật, mặt trăng cũng to tròn. "Bao giờ thế mặt trăng của em mới trở về?" Gun tự hỏi.
Chán nản lấy điện thoại ra, Gun lướt ngón tay trên dòng thời gian Facebook. Hiện lên trước mắt em là hình ảnh buổi hẹn hò của Sound và Win, Pat cùng nhóm bạn mới, MV mà Tiwson mời Por đóng chung, chú mèo mới nuôi của Yo và Nook,... Mọi thứ cứ trượt qua khiến em thấy có chút chạnh lòng. Bất chợt, em dừng lại trước một bài đăng với bức hình quảng cáo. Tin của em xuất hiện trên đó, khoác tay một cô gái lạ, trông rất thân mật.
Bức hình đi kèm với caption giới thiệu về Moon và Star của khoa, nhưng Gun làm gì có tâm trí để đọc từng câu từng chữ. Một cảm giác khó chịu nhen nhóm trong em, Gun nhanh chóng nhấn vào phần bình luận, mọi người đang thi nhau đẩy thuyền OTP kìa.
Gun không chắc là em đang tức giận, chỉ biết em đã hung hăng đáp trả một bình luận rằng: "Moon này đã có người thương rồi!". Vừa ấn đăng tải bình luận, em lập tức bấm số Tin. Điện thoại đổ mấy hồi chuông, nhưng không có ai bắt máy. Gun tiếp tục gọi, nhưng đáp lại em là chất giọng đều đều của tổng đài viên: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được,..."
Nhìn chằm chằm vào số điện thoại trên màn hình, trong đầu Gun không ngừng chạy ra các viễn cảnh khác nhau. Bình thường Tin sẽ luôn bắt máy chỉ sau một hồi chuông, tại sao hôm nay lại không nghe máy em? Em thầm nghĩ chắc Tin bận, không cầm máy. Em đã đợi thêm hẳn 10 phút xem Tin có gọi lại cho mình không, nhưng chẳng có gì cả. Có lẽ nào Tin đang ở cùng cô gái trong bức hình kia? Em càng nghĩ càng thấy tức. Đã thế, em còn không biết Tin đang ở đâu nên chả thể đi tìm cậu. Liếc thấy đồng hồ đã chỉ 12h đêm, Gun quyết định em phải say cho bõ tức.
Đứng phắt dậy, em vớ một vài lon bia trong tủ lạnh và bắt đầu tu ừng ực. Gun với Tin không phải người chơi hệ cồn, hai người chỉ uống khi có dịp đặc biệt hoặc muốn thay đổi không khí. Thế nên qua bao nhiêu lâu, tửu lượng của em vẫn rất kém. Khi Tin về đến nhà, cậu nhìn thấy căn phòng tối đen như mực, Gun ngồi yên lặng dưới sàn nhà, xung quanh là vài lon bia rỗng. Ánh trăng mờ ảo hắt nhẹ lên người em, hình như Gun đang lẩm bẩm điều gì đó.
Tin thực sự rất kinh ngạc, cậu chưa bao giờ thấy Gun trong bộ dạng như vậy. Cậu hốt hoảng đến mức giày cũng không buồn cởi, nhanh chóng chạy lại phía em.
"Gun! Gun! Bạn có nghe thấy anh không?" - Tin lay mạnh hai vai của Gun.
Nghe thấy tiếng gọi, Gun quay sang. Khi nhận ra đó là Tin, em ngay lập tức đẩy cậu ra, miệng vẫn nói gì đó về trăng với sao làm Tin ngơ ngác.
Tạm thời bỏ qua lý do vì sao Gun uống say, Tin đỡ em dậy về phòng ngủ, cậu không thể để em cứ ngồi như vậy được. Suốt quá trình đó, Gun tỏ ra rất khó chịu với Tin. Em hết cấu rồi véo Tin. Tin chưa hiểu mình đã làm sai ở đâu, chỉ có thể kiên trì ôm lấy Gun, đặt em nằm lên giường, giúp em thay quần áo ngủ.
"Ô, chuyện gì vậy?" - Gun nửa tỉnh nửa mê, cố gắng nhận thức mọi thứ xung quanh. Vừa định ngóc đầu dậy thì em đã bị Tin ấn xuống.
"Gun, bạn buồn bực, khó chịu ở đâu? Nói cho anh biết đi!"
Một người chả mấy khi đụng vào rượu bia, nay lại uống đến say như vậy, chắc chắn đã có chuyện khiến người yêu cậu phiền lòng. Tin lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì say của Gun, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự trầm mặc. Nhận thấy việc tra khảo không có kết quả, Tin đành buông Gun ra, định bụng đi kiếm khăn lau người cho em.
Ngay giây phút Tin vừa đứng dậy, Gun đã đột ngột nắm lấy tay cậu kéo lại. Lực của Gun mạnh đến mức khiến Tin ngã nhào lên giường. Em xoay người, ngồi lên người Tin, hai chân kẹp eo cậu, đôi mắt xoáy sâu vào người đối diện. Tin có chút sửng sốt, đồng thời thấy thú vị. Cậu tò mò không biết người yêu mình khi say sẽ làm ra những hành động gì nên nằm im quan sát.
Thấy Tin không nhúc nhích, Gun bắt đầu quờ quạng, đòi cởi chiếc áo sơ mi của cậu ra. Hành động của em làm Tin điếng người, em tự hỏi mình đã mắc lỗi gì khiến Gun phải bực bội như thế.
"Bẩn" - Gun dẩu môi nói trong khi tay quăng áo của Tin xuống sàn một cách không thương tiếc.
Sau một chuỗi các thao tác đầy khó hiểu đó, Gun gục lên ngực trần của Tin và...bất tỉnh. Tin để yên cho em nằm trên người mình, đôi mắt nhìn chiếc áo nhàu nhĩ phía xa và nghĩ: "Áo đấy mình mới giặt? Bẩn là sao?"
Ngày hôm sau, Gun tỉnh dậy trong cơn đau đầu, chóng mặt dữ dội. Em cố gắng nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, nhưng ký ức của em đã ngưng lại tại giây phút Tin ôm em về phòng. Đúng là tác hại của rượu bia mà.
Gun xoay người lại thì thấy Tin vẫn đang say giấc nồng. Tia nắng chiếu rọi phía sau khiến Tin như tỏa sáng. Gun cảm thấy em có thể dành cả đời để ngắm nhìn người này. Chợt em nhớ ra đây cũng chính là gương mặt trên bức hình poster tuyên truyền tối qua. Ngẫm lại thấy dỗi, em vươn tay nhéo mạnh má của người đang ngủ say. Bị nhéo đau, Tin chậm rãi mở mắt, hàng mi cậu khẽ rung rung.
Như cảm thấy tội lỗi vì đã đánh thức người kia dậy, Gun hôn nhẹ lên mí mắt của cậu rôi chống tay lên gối tiếp tục nhiệm vụ nhìn Tin không rời.
"Chào buổi sáng, bạn yêu của anh!" Tin khàn giọng mở lời trong khi Gun đang mải mê vò rối mái tóc của cậu.
"Chào buổi sáng!" - Gun tinh nghịch đáp lại.
"Bạn làm gì mà nhìn anh nãy giờ vậy? Sắp thủng mặt rồi!" - Tin có chút không tự nhiên hỏi
"Tại bạn đẹp trai quá!"
Tin chả thể nào lường trước được đòn tấn công này từ Gun, cậu chỉ đành để yên cho người yêu nhỏ quét một lượt từ mắt, mũi cho đến miệng mình.
"Ai khiến bạn đẹp như thế này hả?"
Từ lúc tỉnh dậy, Gun cứ liên tục thốt ra những lời khó hiểu làm Tin thấy rùng mình nhẹ. Cậu vươn tay ôm em vào lòng: "Bạn của anh cùng đẹp mà."
Bầu không khí giữa hai người dần trở nên ngọt ngào, hai chóp mũi tiến lại gần nhau hơn và một nụ hôn xảy ra như một lẽ thường.
Sau một hồi ôm ấp, thân mật, cuối cùng Gun đã có thể ngồi dậy. Day day hai bên thái dương, Gun bỗng quay ngoắt lại như nhận ra một thứ: "Sao hôm qua em gọi điện bạn không nghe máy?"
"Anh xin lỗi! Hôm qua lúc bạn gọi anh mải họp với các anh chị đàn anh nên để chế độ im lặng. Đến lúc thấy cuộc gọi nhỡ, anh đã gọi lại cho bạn ngay mà chả thấy nhấc máy. Thế nên anh mới vội vàng quay về nhà." - Thấy bộ dạng mất bình tĩnh của Gun, cậu từ tốn giải thích.
Gun nghe xong liền nháo nhác tìm điện thoại, quả nhiên là có khá nhiều cuộc gọi nhỡ. Em đoán hôm qua khi say quắc cần câu, em đã quăng điện thoại vào góc nào đó mà không hề hay biết.
"Ngày hôm qua bạn buồn bực chuyện gì thế? Tự dưng uống say!" - Tin nhẹ giọng hỏi
"Haaaa! Tự dưng đói thế nhỉ!" - Gun vươn vai lảng tránh ánh mắt của Tin. Đây chắc chắn là biểu hiện của sự lươn lẹo.
Cả hai cùng nhau rời giường, Gun trốn vào nhà tắm trong khi Tin tiến về phía bếp để chuẩn bị bữa sáng.
Ngối đối diện nhau với một bữa sáng đơn giản, Gun hỏi: "Nay bạn có tiết học không?"
"Anh không, nhưng mà anh vẫn phải đến trường!"
"Để làm gì vậy?"
"Sắp tới hạn nộp bài tập nhóm, anh cần qua phòng thí nghiệm kiểm tra một vài thứ, sau đó cũng có việc này việc kia."
"Việc này việc kia...là việc gì?" - Gun tiếp tục "tra hỏi"
"Anh có buổi phỏng vấn cần tham gia."
Gun định hỏi thêm một vài câu nữa, nhưng em sợ Tin nghĩ mình nhiều chuyện nên lặng lẽ quay lại với đĩa bánh mỳ của mình. Tin khẽ thở dài, nói tiếp.
"Bạn biết cuộc thi Gương mặt tân sinh viên không? Anh phỏng vấn cho cái đó."
Gun nghe vậy nhưng vẫn không nói gì thêm. Tin trông bộ dạng hờn dỗi đó, phải dỗ em yêu thôi.
"Thế còn bạn? Hôm nay có kế hoạch gì không?"
Hơi bất ngờ trước câu hỏi của Tin, Gun uống ngụm nước rồi trả lời: "Nay chắc em định qua studio để xem bài hát mới thôi."
"Thế, bạn có muốn đến trường với anh không?"
Gun lập tức gật đầu lia lịa, sao em có thể từ chối được cơ chứ. Mặc dù đã đến đón Tin nhiều lần, em vẫn chưa bao giờ được gặp mặt bạn bè của Tin. Với cả, em còn phải xem mặt mũi cô gái kia thế nào nữa.
Kết thúc bữa sáng, cả hai cùng nhau thay bộ đồng phục của trường Tin. Chỉ là sơ mi trắng, cà vạt đen và quần tây nhưng không hiểu sao Tin mặc nó đẹp hơn em nhiều. Sóng vai bên nhau đi đến trường, trời bất chợt đổ con mưa rào. Gun định bụng kéo tay Tin chạy đi trú mưa thì cậu đã lôi trong cặp ra một chiếc ô.
"Sao bạn biết mà mang theo ô? Nãy giờ trời nắng to thế cơ mà!"
"Anh xem dự báo thời tiết đó!"
Nói rồi, Tin mở ô lên che chắn trên đầu hai người. Cậu ân cần nghiêng ô sang phía em, kéo em vào vòng tay mình, bảo hộ em khỏi những giọt nước nặng trĩu, trong khi vai cậu ướt đẫm một mảng.
Phía trước con đường, một vài người vội vã tìm mái che, chỉ có em và cậu chậm rãi từng bước chân đồng điệu với tiếng mưa rơi lộp độp. Hai trái tim đập chung một nhịp hòa vào không gian như một bản hòa tấu dành riêng cho đôi tình nhân. Thật yên bình đến lạ.
"Đây rồi, tòa nhà của khoa Y! Phòng thí nghiệm ở trên tầng 10 đằng kia."
Tin đóng vai một hướng dẫn viên tiêu chuẩn, tuần tự mở cửa, cất ô và dẫn Gun đến chỗ thang máy. Gun thầm nghĩ, nếu mình và Tin học cùng trường đại học thì đây sẽ cảnh tượng quen thuộc mỗi ngày.
Thang máy dừng lại ở lầu 3, có 2 nữ sinh, có vẻ là đàn chị, bước vào. Hai vị tiền bối mỉm cười, vẫy tay khi nhận ra Tin. Cậu chắp tay lễ phép: "Xin chào, P'Fah, P'Rin." Gun cũng lịch sự cúi chào.
"Ô hổ, Nong Tin! Bọn chị vừa xem cái video em quay hôm qua, tuyệt lắm luôn ý!"
"Cảm ơn hai chị!"
Video? Ghi hình cái gì vậy?
Radar của Gun liên tục kêu bíp bíp, có điều em lại không thể mở miệng hỏi Tin lúc này.
"Nay em có tiết học à?"
"Dạ không ạ, em qua phòng thí nghiệm làm bài tập nhóm thôi."
Lúc này hai cô gái mới nhận ra sự tồn tại của Gun: "Đây là bạn em?"
"Bạn trai ạ" - Gun ngay lập tức tiếp lời đính chính. Tin quay đầu lại nhìn em trong khi hai chị che miệng lại vì kinh ngạc. Họ thật sự kinh ngạc, chứ không phải kinh hãi đâu nha.
Một cô gái lấy điện thoại ra với vẻ phấn khích: "Hai đứa chụp hình với chị đi!"
Tin gật đầu trong khi Gun có chút do dự. Nhưng thái độ nhiệt tình của các tiền bối khiến Gun không thể nào từ chối được nên bốn người họ đã chụp hình trong thang máy như vậy đó.
Tiếp đó, thang máy dừng ở tầng 5 và tầng 6. Có khá nhiều người bước vào khiến Gun bị dồn vào góc. Em cảm thấy hơi ngộp thở, cũng may có Tin ôm lấy em, và có vẻ như người yêu em khá tận hưởng giây phút tiếp xúc thân mật này.
Cuối cùng cũng lên đến tầng 10. Tin và Gun khó nhọc len qua đám đông để ra ngoài. Em nhìn thấy cổ áo của Tin bị lệch nên vươn tay chỉnh lại giúp cậu.
" Moon của khoa thì phải chú ý hình tượng một chút chứ?"
"Có bạn chăm sóc anh rồi, lo gì nữa!"
Pha tấn công trực diện làm Gun phòng bị không kịp, em đẩy mặt Tin sang một bên rồi đánh trống lảng.
"Phòng thí nghiệm đi hướng nào?"
"Hướng này!"
Tin cầm tay em băng qua hành lang, xung quanh đây đủ các loại thiết bị máy móc phức tạp. Dừng chân tại một căn phòng khá rộng rãi, ở đây đang không có ai ngoại trừ em và Tin, thật có cảm giác không gian riêng tư quá. Gun thấy tò mò, đây là lần đầu em tham quan phòng thí nghiệm như thế này. Đâu đâu cùng là dụng cụ y khoa. Em ngó vào chiếc tủ kính đặt ngay gần đó, các khay nội tạng cùng mô hình giải phẫu khiến em giật bắn người. Đã thế Tin còn bồi thêm:
"Bạn mà cứ nhìn là tối sẽ gặp ma đấy."
Gun hóa đá tại chỗ, em nhìn Tin với anh mắt cầu cứu, chân còn hơi run run. Tất nhiên, đó chỉ là trò đùa của cậu.
"Ô! Anh xin lỗi, anh đùa bạn chút thôi!"
Gun thở phào nhẹ nhõm
"Bạn có chắc muốn ở đây xem anh làm mấy cái thí nghiệm này không? Anh sợ bạn thấy chán. Nếu không bạn có thể ra ngoài đi dạo."
Gun lắc đầu, đi ra ngoài một hình còn sợ hơn, ít ra ở đây còn có Tin. Hơn nữa, em muốn xem dáng vẻ khi làm bài của Tin.
Giống như cách Tin tham gia mọi buổi tập của em tại Câu lạc bộ Âm nhạc, hiện tại Gun đang yên vị trên chiếc ghế trong góc, nhìn mê say điệu bộ bận rộn của Tin. Bạn trai em mặc áo blouse trắng, cẩn thận lấy mẫu vật đưa vào trong chiếc máy hiện đại gì đó để kiểm tra. Thi thoảng có phát hiện mới, cậu sẽ lấy giấy bút ra ghi. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại như thể ai cài chế độ tua lại cho Tin vậy.
Mặc dù không hiểu Tin đang làm gì, nhưng Gun cảm thấy rất thích khoảnh khắc này. Một căn phòng yên tĩnh, thứ duy nhất họ nghe thấy là âm thanh của thiết bị và họ ở bên nhau.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết Tin thở hắt ra một hơi, tháo kính bảo hộ rồi bước lại gần em.
"Bạn xong rồi hả!" Gun ngồi thẳng dậy, em cảm thấy khâm phục bản thân ghê gớm. Nếu là trước kia, có lẽ lúc này em đã ngủ gật rồi. Vậy mà em có thể kiên trì, vui vẻ ngồi quan sát Tin suốt cả quá trình.
"Xin lỗi, chắc bạn chán lắm đúng không?"
"Em thấy cũng thú vị mà! Không phải mấy cái thỉ nghiệm này đâu, mà là bạn ý!
Gun chống tay lên cằm cười khoái trí nhìn Tin cất áo, rửa tay, sau đó ngồi đối diện em.
"Sao anh lại thú vị?
"Còn lâu em mới nói cho bạn biết!"
Em nhéo mũi Tin, cậu ấy dễ thương quá đi mất.
"Bạn có muốn đi ăn không?"
"Có! Đi thôi!
Nhà ăn của trường cách khoa Y cũng không xa, hai người sử dụng xe đạp cho sinh viên để di chuyển. Hiện tại là giờ ăn trưa nên nhà ăn rất đông, mãi Tin mới tìm được một bàn trống. Cậu bảo em ngồi đợi. còn mình sẽ đi mua đồ ăn.
Khi Tin khuất sau đám đông. Gun mở điện thoại ra cập nhật Facebook. Kết quả trên Dòng thời gian hiện liên một video do Tiwson chia sẻ lại. Còn ai khác ngoài Tin, và bên cạnh là cô nàng Star.
Nội dung video chỉ đơn thuần là giới thiệu về trường, đúng kiểu một video tuyển sinh. Những Gun nào để ý đến điều đó, trong đầu em chỉ nghĩ ban nãy hai tiền bối nhắc đến một đoạn video, chắc hẳn là đây rồi.
Có khi nào tối qua Tin về muộn, không nghe máy là vì quay cái này. Gun nhớ lại lý do mình bực tức đến mức nhậu xỉn tối quá, em tức tốc chạy đi tìm Tin.
Xuyên qua đoàn người, Tin đang xếp hàng ở đằng kia. Ngay lúc em chuẩn bị bước tới, Tin đã bị rất nhiều nữ sinh vây quanh. Em không rõ họ nói gì với Tin, nhưng em để được một vài từ khóa như "đẹp trai", "thích", "bạn gái", "Star của khoa",... Nghe đến đó, Gun không thể làm ngơ được nữa, em lại gần.
"Gun! Anh có bảo bạn chờ anh mà?"
"Em không muốn ăn nữa, mình đi thôi."
"Tin, chút nữa cậu có cuộc phỏng vấn mà?"
"Ai đây?"
Gun cảm thấy hơi khó chịu khi những cô gái đó không ngừng hỏi han Tin, nhưng em không dám lên tiếng. Em nhìn chằm chằm vào cậu.
"Xin lỗi, mình có việc phải đi trước. Gặp mọi người sau nhé!"
Sau khi tạm biệt qua loa, Tin nhìn Gun và thấy hai má em đang phồng lên, khuôn mặt đang tức giận thì phải.
"Bạn sao thế?"
"Em...Em GHEN!~"
"Hả?"
"EM.NÓI.LÀ.EM.GHENN~!"
Gun lớn tiếng đáp thu hút sự chú ý của những người đang đứng gần đó. Họ đổ dồn ánh mắt về phía em. Tin cũng sửng sốt không kém, nhưng cảm nhận được những ánh nhìn từ mọi người, cậu nhanh chóng kéo em đi khỏi khu vực nhà ăn.
Hai người đi đến khuôn viên gần dó, ở đây tuyệt nhiên không có ai. Đôi bàn tay vẫn đan chặt. Tin nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, không nhịn được mà bật cười.
"Bạn cười cái gì ~?"
"K...Không."
"Em hỏi bạn cười cái gì?~"
"Ha ha ha! Lần đầu tiên anh thấy bạn ghen mà lại lớn tiếng như vậy!"
Tin vẫn không thể ngừng cười, Gun với tay nhéo hai má cậu lắc lắc.
"Á..đau..đau anh!"
Tin van xin Gun ngừng lại, nhưng em đang bực lắm, đâu thể tha dễ dàng như vậy được. Em nghiến răng nghiến lợi véo mạnh hơn.
"Cấm bạn cười!"
"Thôi thôi, anh không cười nữa! Nãy bạn ghen là vì các bạn nữ kia hả?"
"Một phần thôi."
"Một phần...? Thế là còn nguyên nhân khác nữa?"
Gun mở điện thoại ra, lướt đến bức hình Moon & Star, giơ trước mắt Tin.
"Ô..."
Nhìn bức hình Gun đưa mình, Tin vẫn chưa hiểu ý của Gun cho lắm. Trông bộ dạng ngơ ngác của Tin, em lập túc chỉ chỉ vào đoạn cậu và Star đang cầm tay nhau.
Lúc này, Tin mới vỡ lẽ ra. Cậu nhìn bức hình rồi nhìn Gun, ngẫm lại hành động nằng nặc cởi áo cậu rồi quăng đi của em. Gun đã xem bài post kia và ghen? Khoan, vậy là hôm qua Gun uống say cũng là vì ghen?
Tin đứng im như tượng, chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình.
"Này! Bạn đang nghĩ gì thế?" - Gen nói lớn vào tai Tin, kéo cậu về thực tại.
Tin bỗng thấy bạn nhỏ đáng yêu đến lạ. Cậu vòng tay ôm chặt lấy em, dụi dụi đầu vào cổ em.
"Bạn làm gì thế? Buông em ra!"
Tóc của cậu cọ vào vùng da cổ nhạy cảm khiến em hơi ngứa. Em cố gắng đẩy cái người đang muốn dính chặt vào em kia ra nhưng vô ích.
"Xin lỗi bạn! Sau này anh sẽ không tiếp xúc gần người khác như thế nữa!"
Nghe được lời xin lỗi, lửa giận trong lòng Gun cũng dịu đi. Nhưng em vẫn cứng miệng, đáp lại:
"Em đâu có giận bạn chuyện đó! Bạn là gương mặt của khoa, đó là nhiệm vụ của bạn mà!"
Tin biết chắc chắn Gun vẫn đang hờn. Cậu mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc em.
"Moon và Star trong rất đẹp đôi mà! Hai người nên ở bên nhau!"
Tin buông em ra, liếc nhìn màn hình điện thoại của em, là bình luận dành cho bức ảnh ban nãy.
"Coi đi, mọi người tích cực đẩy CP thế cơ mà!" Gun có chút ủ rũ, trách móc. Còn Tin thì để ý thấy một bình luận
"Moon này đã có chủ rồi!"
Nhận ra ai là người viết câu đó, Gun hoảng hốt giấu điện thoại đi.
"Người bình luận là ai? Sao lại biết anh có người thương rồi!"
"Em biết được à?"
"Ai là người yêu của Moon khoa Y? Hả?"
Tin nắm lấy cằm của Gun, nâng lên. Gun xấu hổ gạt tay Tin ra để rồi lại bị tóm lại. Hai người cứ vờn qua vờn lại như thế, cho đến khi Tin nói.
"Đi! Anh dẫn bạn đi ăn gì ngon ngon!"
Sau khi kết thúc bữa trưa tại một nhà hàng gần đó, Tin nhận được tin nhắn báo chuẩn bị phỏng vấn. Tin đưa tin nhắn cho Gun đọc và hỏi liệu em có muốn đi cùng. Gun mà nói không mới là lạ.
Buổi phỏng vấn diễn ra ở một quán cà phê, chủ yếu là những vấn đề liên quan đến trường và cá nhân Moon. Mục đích chính là để gây quỹ, nên người tham gia không bắt buộc phải trả lời tất cả câu hỏi.
"Ow! N'Tin! Em đây rồi."
Ngay khi hai người vừa bước vào, có ai đó đã gọi tên Tin. Gun thấy một nhóm người tập trung bên khu vực có cửa sổ lớn. Nơi đó được sắp xếp như một studio ghi hình, một vài anh chị đang điều chỉnh máy quay, cũng có mấy bạn nữ đang tiến hành trang điểm cho người tham gia.
Gun phát hiện ra cô bạn đang cầm đồ trang điểm đằng kia chính là người nói chuyện với Tin ở nhà ăn ban trưa. Cậu thấy hơi xấu hổ vì hành động lúc trước của mình nhưng vẫn theo Tin bước vào.
"Chào buổi chiều mọi người!" - Tin chắp tay vái chào
" Ô! Có cả bạn đến cùng à? Mau vào đây!" - Tiền bối của Tin niềm nở chào đón bọn họ, điều này khiến Gun bớt phần nào áp lực.
Chỉ có đội trang điểm vẫn đang nhìn Gun không rời làm em chột dạ.
"Tin, em lại đằng kia họa cái mặt đi! Chút nữa mình bấm máy."
Tin được yêu cầu rời đi, chỉ còn Gun đứng một mình giữa nhóm người xa lạ. Nhìn qua ngó lại, có ai đó đang vẫy tay gọi em, Gun rụt rè đi tới.
"Em tên là gì vậy?"
"Em tên Gun ạ."
"Ồ! Em chính là Gun đó sao?"
"Mọi người biết em ạ?"
"Ừ! Tin hay nhắc đến em lắm. Nay chính thức được diện kiến nhân vật trong truyền thuyết rồi."
Vị tiền bối nọ cười vui vẻ, mọi người ở đó cũng bắt đầu quan sát em.
"Phải công nhận! Mắt nhìn của Tin rất được nha!!"
Gun đỏ mặt, em không ngờ Gun sẽ kể về mình với các anh chị.
"À, quên giới thiệu! Chị là Joey, học cùng lớp cũng là đàn chị của Tin."
"Chào P'Joey."
"Anh là Kevin, đây là Ian."
Từng người lần lượt giới thiệu bản thân với Gun. Đến khi em hoàn hồn thì đã phát hiện mình được vây quanh trên chiếc ghế sô pha rồi.
"Này, chị hỏi thật nhá! Có phải lúc nào N'Tin cũng nghiêm túc như thế kia không?"
Hóa ra ở trường, Tin rất ngoan ngoãn, nghe lời các anh chị. Gun mím môi đáp: "Thật ra, cậu ấy cũng giỏi nghịch lắm!"
Cuộc trò chuyện diễn ra thoải mái không tưởng. Cùng lúc đó, Tin ngồi trước bàn trang điểm, nhưng ánh mắt dính chặt trên người Gun. Cậu thấy hối hận vì đã rủ em đến đây. Trông em hồn nhiên nói đùa với người khác như vậy, Tin đã hiểu vì sao lúc trước Gun lại hùng hổ kéo cậu đi. Có điều bây giờ Tin đang bị bao vây bởi những 3 chuyên viên trang điểm, muốn chạy đến chỗ Gun cũng khó.
"Tin, đó là bạn cậu à?" - Cô gái đang dặm nền cho Tin không nén nổi sự tò mò. Chuyện hồi trưa ở nhà ăn làm cô băn khoăn mãi.
"Mối tình đầu của mình đó!"
Câu trả lời khiến tất cả khựng lại, một vài cô gái nắm lấy tay nhau trong sự phấn khích. Chiếc cọ đầy phấn phủ cùng vì bất ngờ mà suýt chọc vào mắt Tin. Rất may, nó chỉ sượt qua mũi. Tin hắt xì.
"Woo... Thế hai người hiện tại là..."
"A...À! Mình và Gun đang hẹn hò!"
"U là trời! Chắc tôi chết mất thôi!!!!" - Cả đám thể hiện sự thích thú trước câu khẳng định của Tin, đến mức tay ai cũng run run. Cậu không chắc lớp trang điểm này có thể hoàn thiện nhanh chóng.
Khâu chuẩn bị cuối cùng cũng xong, Tin nhanh chóng tìm đến Gun. Em vẫn đang cùng bạn của cậu tán gẫu liên hồi, thấy Tin đến cả nhóm lập tức im bặt.
"Mọi người nói chuyện gì mà vui vậy?"
"Nói về bạn đó!"
"Mà Tin, chị không ngờ em từng là Chủ tịch Hội học sinh đó!"
Tin bối rối, cậu không biết Gun đã kể những chuyện gì với các anh chị. Quay sang thì thấy Gun híp mắt người ra nhìn mình, Tin lại càng khó hiểu.
"Em kể hết mấy chuyện ngớ ngẩn của bạn rồi! Giờ bạn hết đường tỏ ra ngầu với anh chị nhé."
Tin nâng tay cù lét em, Gun vì buồn mà co rúm người lại, đổ người sang một bên
"Tin, đồ chơi xấu!"
Hai người đùa nghịch, hoàn toàn làm ngơ sự hiện diện của mọi người.
"Thôi! Đừng có mà thả ke nhé! Vào quay đi em."
Tin lập tức dừng lại, tiến vào set quay. Còn Gun cũng lựa chọn một vị trí gần đó, thuận tiện cho Tin có thể nhìn thấy em.
"Được rồi! Chị đếm ngược từ 3 rồi mình sẽ bấm máy. Video quay oneshot, phía hậu kỳ sẽ cắt ghép sau. Nếu có câu hỏi nào không muốn trả lời, em cứ tự nhiên mà bỏ qua."
Tin ra hiệu đã rõ.
"3...2...1...Máy chạy!"
Gun nhìn Tin chăm chú, cậu đang ngồi đó, rất nghiêm túc..và đẹp trai. Em nhớ tới khoảng 5 phút trước, mình đã bị hớp hồn bởi Tin như thế nào. Gun luôn nhận thức được vẻ ngoài cực ưa nhìn của người yêu, hiện tại cậu còn được trang điểm nhẹ, càng làm cho các đường nét được hiện lên rõ hơn. Kết hợp với mái tóc hơi rối, em đến trụy tim vì Tin mất. Tự dưng em muốn dừng buổi ghi hình lại, em muốn khuôn mặt này chỉ một mình em ngắm thôi. Nghe thì ích kỷ, nhưng đáy lòng em thực sự đã nghĩ vậy. Rồi em lại nghĩ đến công sức của các anh chị dành cho video này, thôi thì chấp nhận chia sẻ Tin một chút vậy.
"Sở thích của em là gì?"
"Em thích nghe nhạc lắm."
"Em thường nghe thể loại nhạc thế nào?"
"Thường thì em hay nghe tình ca. Nhưng mà nếu đó là ca sĩ em thích, thì thể loại nào em cũng nghe."
"Ca sĩ yêu thích của em là ai?"
Tin ngừng lại trong giây lát, đưa mắt về phía Gun
"Guntapon Wongwittaya."
Nghe thấy tên mình, bờ vai Gun khẽ run. Mọi phản ứng của em thu gọn vào tầm mắt cậu, đôi môi Tin nhếch lên một đường cong nhẹ. Rất may là mọi người đang tập trung vào quay phim nên không nhận ra sự bất thường trong câu trả lời của cậu.
"Em có thể hát không?"
"Một chút ạ"
"Em thử hát vài câu được không?"
"Dạ, em chỉ hát cho người em yêu thôi ạ!"
Gun cảm nhận được ai đó, ở phía sau, đang đứng ngồi không yên. Có gì vui vậy sao?
"Thành tựu lớn nhất của cho đến thời điểm hiện tại là gì?"
"Trở thành Chủ tịch Hội học sinh và giúp đỡ mọi người ạ."
"Tại sao em chọn học Y?"
"Ban đầu em chọn vì đó là định hướng của gia đình em, nhưng sau đó em nhận ra bản thân muốn trở thành bác sĩ để có thể chăm sóc những người em thương yêu."
Gun lắng nghe từng câu từng chữ, em hiểu ý nghĩa sâu xa của những câu trả lời đó. Một cỗ nhiệt dâng lên nơi trái tim em. Em muốn đi tới ôm lấy Tin biết bao, nhưng vì buổi ghi hình chưa kết thúc, em đành nhẫn nhịn.
"Mối tình đầu của em là khi nào?"
"Từ năm lớp 10 cơ ạ!"
"Em có điều gì muốn nói với người đó không?"
"Cảm ơn vì đã khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn chính là người đã dạy anh cách để bản thân dũng cảm theo đuổi đam mê!"
Gun không để ý những câu hỏi tiếp theo đó. Tâm trí em trì trệ, xúc cảm mãnh liệt đè nén lồng ngực em. Thật khó thở quá.
Động thái của em khiến Tin lo lắng, cậu xin phép kết thúc buổi phỏng vấn, vội vã chạy đến bên em.
"Gun, bạn ổn không?"
Gun không rõ em phải đáp lại với biểu cảm gì. Em chỉ biết bắt lấy cánh tay người kia thôi. Tin quan sát sự bất thường của em, xin phép các tiền bối liệu cậu có thể về trước. Nhận được sự đồng ý, Tin mau chóng đưa Gun rời đi.
Hai người thân thuộc bước đi cạnh nhau, không ai nói lời nào. Tin chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng linh tính mách bảo cậu nên tiếp tục giữ yên lặng. Vài phút trôi qua, Gun đứng lại và ôm chầm lấy Tin. Xoa xoa tấm lưng của người trong lòng, Tin vẫn chưa biết phải phản ứng sao cho đúng.
Em ôm lấy cậu không muốn buông, vùi mặt vào bờ vai rộng lớn và thì thầm
"Em yêu bạn!Moon của em"
Tin rất đỗi bất ngờ trước sự bảy tỏ đột ngột của Gun, đồng thời em cũng thấy hạnh phúc tột độ. Cánh tay rắn rỏi khóa eo của em, ôm lấy em chặt hơn.
"Anh cùng yêu bạn, rất nhiều!"
----------------------------------
Nghỉ lễ hơi kỹ nên giờ mới dịch xong chap 3! Bộ này hoàn rồi nha cả nhà, nên là mình cứ lê lết dịch dần thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro