Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hay là mình sống cùng nhau?

Một chút tâm sự nho nhỏ.

 Hello cả nhà, mình là Anna. Cũng phải 6 năm rồi mình mới trở lại với Wattpad.

Mình lựa chọn dịch một fanfiction khá hợp gu mà mình vô tình khám ra được trên AO3. Mong rằng bản dịch này sẽ mang lại cho các bạn một vài niềm vui nho nhỏ khi delulu về cuộc sống thời đại học của Tin và Gun.

Hiện tại bộ này tác giả vẫn chưa hoàn thiện, mới đến chap 18 thôi. Về tiến độ bản dịch thì mình sẽ cố gắng 2 ngày dịch xong 1 chap. 

Lưu ý nho nhỏ là bộ này có H, cũng kha khá H luôn đó, nên trước khi đọc hãy chắc chắn trang bị một tâm hồn thiệt đẹp bạn nha!

Cảm ơn bạn đã đọc đôi lời này.

--------------------------------------------

Đêm vũ hội đó, đã đặt một dấu chấm hoàn hảo cho quãng thời gian cấp 3 tuyệt vời và đáng nhớ.  Mọi sự điên rồ, nhiệt huyết hay sức sống của cái độ tuổi mới lớn cũng như những ký ức với biết bao bạn bè đều được cẩn thận lưu giữ trong chiếc hộp kỷ niệm. 

Vài ngày sau, Gun đã qua đêm tại nhà Tin theo lời nài nỉ của người yêu. Cho đến buổi sáng ngày kế tiếp, cả hai đã phải dùng bữa trong sự ngượng ngùng nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt bố mẹ của Tin. Trong khi đó, nhị vị phụ huynh chỉ biết lặng lẽ quan sát hai đứa và thở dài, suy cho cùng chúng cũng đang ở độ tuổi mới lớn mà thôi.

"Con tính làm gì sau bữa sáng vậy?" Mẹ Tin hỏi. Gun thì vẫn chưa thích ứng được với việc tiếp xúc với cô hiệu trưởng một cách thân thiết như thế này nên em chỉ có thể quay sang nhìn Tin.

"Lát nữa con định đi qua bên trường đại học thăm quan một chút. Còn Gun, cậu ấy sẽ về nhà trước rồi đi cùng con luôn."

"Thế để bố chở hai đứa đi." Bố của Tin nói trong khi xách cặp đứng dậy. Tin cũng bắt gặp ánh mắt của Gun, định mở miệng nói đi thôi thì Gun đã nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ngoài rồi.

Má, cũng biết ngại cơ à? Tin chỉ mím môi,  khẽ cười. Cậu chào mẹ rồi rời đi.

"Gun!"

Cậu rảo bước phía sau, chuẩn xác bắt lấy cổ tay em. Gun sững người nhưng ánh mắt vẫn né tránh Tin.

"Bạn ổn chứ?"

Nghe tiếng cậu, em từ từ quay lại. Khẽ thoát khỏi cái nắm của Tin, Gun đặt tay lên cổ Tin, nhẹ xoa và trả lời: "Em kh- không sao, bạn đừng lo quá. Mình nên đi thôi, đừng để bố chờ quá lâu."

Cái cách Gun trả lời, Tin biết chắc chắn Gun đang che giấu suy nghĩ nào đó. Nhưng cậu lại thấy em như  vậy thật dễ thương. Tin lập tức dang rộng vòng tay, yêu chiều cất tiếng: "Người yêu ai mà đáng yêu vậy nhỉ? Lại đây ôm cái coi!"

Trước yêu cầu bất chợt của Tin, Gun bày ra điệu bộ miễn cưỡng. Tuy nhiên, em vẫn không kìm được mà từ từ tiến lại gần cậu và nhẹ nhàng ôm lấy người em yêu. Em cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Tin len lỏi trong làn gió sớm, cái ôm này thật tuyệt vời biết bao.

"Này, đôi chim cu! Mau đi thôi."

Bố Tin đánh xe về phía cổng và không ngần ngại phá vỡ giây phút ngọt ngào của đôi tình nhân. Gun hốt hoảng, khuôn mặt em nóng bừng như bị bắt gian tại trận. Vội vàng đẩy Tin ra, em chạy về phía xe và mở cửa sau, không quen nói lời cảm ơn với bố Tin.

"Cảm ơn bố đã cho con đi nhờ xe về nhà ạ."

Tin ngồi vào vị trí bên cạnh Gun, đúng lúc nghe tiếng "bố" phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của người yêu khiến cậu chỉ biết cười  tủm tỉm. Thật tốt khi Gun có thể thân thiết với bố cậu như vậy.

"Có vấn đề gì đâu! Gun, từ nay về sau chúng ta sẽ là người nhà cả thôi nên con đừng ngại. Lát nữa bố muốn qua chào hỏi mẹ con có được không?"

"Tất nhiên là được ạ!" Gun nở nụ cười rạng rỡ. Thâm tâm em cảm thấy sự phấn khích kỳ lạ, có lẽ là vì hai từ "người nhà" kia.

Bố của Tin rất cởi mở. Suốt quãng đường đi, ông và Gun vui vẻ chia sẻ về âm nhạc với nhau từ thể loại nhạc yêu thích cho đến ca sĩ, bài hát yêu thích của mình. Thậm chí, Gun còn bày tỏ sự ngưỡng mộ khi biết bố người yêu từng là thành viên một ban nhạc. Bầu không khí thật hòa hợp và thoải mái.

Ngắm nhìn sự vui vẻ, hồn nhiên của Gun khi tâm sự với bố mình, Tin chợt cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm đến lạ. Cậu nghĩ rằng thật tuyệt khi bố mình cũng có thể trở thành bố của Gun, rằng khoảng trống trong trái tim của Gun kể từ ngày bố em ra đi để lại cuối cùng đã được lấp đầy,

Hành trình ngập tràn tiếng nói cười kết thúc khi chiếc xe đậu lại ngay trước cửa tiệm nhà Gun. Cả ba người cùng nhau xuống xe và tiến vào bên trong. Mẹ Gun đang dọn dẹp quán thì trông thấy có người tiến vào, bà ngay lập tức lại gần và chào hỏi.

"Chào chị! Tôi là bố của cháu Tin!"

"Ôi, chào anh! Tôi là mẹ của cháu Gun. Tối qua cháu nó ngủ lại có làm phiền anh chị không?  Thật ngại quá, cảm ơn anh chị đã chăm sóc nó."

" À, không có phiền chút nào!  Gun thực sự rất ngoan. Tôi cũng là một người đam mê âm nhạc nên tôi với cháu có nhiều thứ để nói lắm."

Mẹ đưa anh mắt trìu mến nhìn Gun, bà rất vui vì con mình được yêu quý đến vậy. Quay sang bố Tin, bà mời ông ngồi xuống để tiếp tục cuộc trò chuyện.

Bỏ qua hai vị phụ huynh, Gun cầm tay Tin lôi về phòng mình. Vừa mở cửa phòng ra, em đã ngay lập tức ngã mình vào chiếc giường thân thuộc.

"U là trời! Tao đã về với mày rồi giường yêu ơi!"

Tin tiến

 lại gần phía Gun và ngồi xuống mép giường, cậu lặng yên nhìn Gun cười khẽ.

"Bạn bảo chút nữa phải qua bên trường đại học là có chuyện gì vậy?" -  Gun tròn mắt hỏi

"Anh chỉ định đi xem trước mấy căn hộ gần trường thôi! Nếu ổn thì đặt cọc luôn."

"Căn hộ?" -  Gun ngồi bật dậy - "Bạn định chuyển ra ở riêng ý hả?"

"Ừm! Nó sẽ tiện hơn, với cả anh thấy bản thân nên tự lập được rồi!" Tin thực sự đã chuẩn bị rất kỹ mọi đường đi, nước bước cho chặng đường tương lai của mình. Cậu đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký vào trường Y trước khi tốt nghiệp cấp 3 và mới vượt qua vòng phỏng vấn cách đây không lâu. Bây giờ chính là khoảng thời gian cậu chuẩn bị cho việc nhập học.

Gun lập tức rơi vào trầm ngâm, dáng vẻ của em khiến cậu lo lắng: "Ủa, sao thế Gun?"

"Em chưa có kế hoạch gì cả. Em chỉ nghĩ muốn thả phanh một chút sau khi tốt nghiệp cấp 3...thật không ngờ chả mấy nữa lại thành sinh viên năm nhất rồi!

Thực tế, Gun cũng đã có hướng đi cho riêng mình rồi. Em đã thành công đậu vào khoa âm nhạc, chỉ là không cùng trường với Tin. Em cũng đã xuất sắc lọt vào danh sách trúng tuyển trong một cuộc thi tuyển chọn ca sĩ của công ty GMM. Hiện tại em đang luyện tập để dành cho mình cơ hội ra mắt.

Tin dường như có thể nhìn thấy sự suy tư trong ánh mắt của Gun, cậu nắm lấy tay em, thủ thỉ: "Gun, hay là mình sống cùng nhau đi?"

Gun tựa hồ như không nghe thấy, em ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn Tin: 

"Bạn nói gì cơ?"

"Anh nói là, bạn có muốn sống cùng anh không?"

Gun bật cười, em muốn gật đầu đồng ý ngay lập tức nhưng một ý nghĩ khác xoẹt qua khiến em trùng lại.  Tin có chút căng thẳng khi nhìn Gun. Cậu cố gắng đọc hiểu nét mặt em,  tuy nhiên không có thông tin hữu hiệu nào được thu lại cả.

"Thật ra thì chuyện sống chung với bạn... e-em rất thích ý tưởng đó. Nhưng mà...bạn để em nghĩ  thêm xíu xiu nha!  Xin lỗi bạn."

Gun e ngại nhìn Tin, em nhận thấy đáy mắt cậu ánh lên sự thất vọng. Em nhanh trí đưa tay lên ôm lấy mặt Tin:

"Thôi nào! Bạn đừng giận mà. Hôm nay em sẽ đi xem căn hộ với bạn nhé!  Bạn đi đâu em theo đó... Nha nha nha nha ~!"

Mặc cho Gun bày ra vẻ đáng yêu,Tin chỉ gỡ tay của em xuống, bĩu môi thể hiện sự không vui của mình

"Ỏ, đừng có buồn mà! Chỉ là em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sống xa mẹ thôi, bạn cho em thời gian để suy nghĩ về chuyện này đi, được không nè!"

Câu lấy cổ Tin bằng cả hai tay, Gun đang rất nỗ lực để dỗ người yêu của mình. Tin đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai nốt ruồi trên má và trên mũi của Gun, chúng có sức hút rất mãnh liệt làm cậu không nhịn được mà hôn lên.

"Bạn hôn anh đi..." 

Tin chưa kịp dứt lời, em đã ngay lập tức chụt lên môi cậu một cái hôn thật kêu. Đây chắc chắn là một hành động cố tình.

"Bạn chỉ muốn vậy thôi ư? Còn muốn gì nữa không?"

Nụ hôn bất ngờ khiến Tin có chút khớp, cậu không phản ứng gì cả. Gun thích thú nhìn người bạn trai đang hóa đá của mình,  em chỉ cười và tiếp tục đặt những cái hôn lên khắp mặt Tin.

"Okay...Gun... đủ rồi! Gunnnn..."

Có thể tại vì Tin vẫn chưa dám thả lỏng khi ở nhà của Gun, cũng có thể vì hành động cố ý hôn thật to của Gun khiến Tin có chút ngượng ngùng. Cậu không thể không ngăn bạn trai nhỏ của mình lại.

" Ô hổ! Tin, bạn ngại hả? Tại ở nhà em nên ngại? Khiếp, hôm qua ở nhà bạn, bạn cũng hôn em....nhiều...lắm...."

Khi vừa nhắc đến chuyện tối qua, cảm xúc bồi hồi,  e thẹn lại trỗi dậy trong cả hai đứa trẻ mới lớn. Gun ngay lập tức buông Tin ra và đứng phắt dậy.

"À...à thì... Đi xem căn hộ! Chúng ta nên đi xem căn hộ thôi."

Thấy em như vậy, Tin cũng chỉ đành theo bước em rời khỏi phòng. Phía dưới lầu,  bố Tin và mẹ Gun vẫn đang hăng say nói chuyện. Thấy hai đứa trẻ xuất hiện, ông vẫy chúng  lại và hỏi:

"Sao rồi?"

"Sao là  sao..ạ?" - Tin gãi đầu, khó hiểu trước câu hỏi của bố

" Thì hai đứa đó! Có ổn không?"

"Chẳng phải câu hỏi này, con nên hỏi hai người mới đúng sao?"

Hai người lớn bật cười trước thắc mắc của Tin, mẹ Gun nhẹ nhàng nói: "Mẹ và bố Tin nói chuyện rất ổn! Còn hai đứa mới có vấn đề ý, thấy mặt mũi không vui vẻ gì cả."

"Làm gì có chuyện đó?!" - Gun khoác tay lên vai Tin như muốn chứng minh cho mẹ thấy - "Bọn con cực kỳ ổn luôn đó. Phải không Tin?"

Tin 7 phần bất lực, 3 phần như trên gật đầu.

"Mẹ, tí con đi với Tin thăm trường đại học của Tin một chút. Tối con không về ăn cơm đâu nhé!"

"Bố ơi, con cũng không về ăn cơm!"

"Okay, bố biết rồi nhé!  - Bố Tin quăng cho hai đứa trẻ ánh nhìn đầy ẩn ý rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi - "Tôi có chút việc phải về trước! Cảm ơn chị nhiều."

"Không có gì đâu! Anh và chị nhà có thể đến chơi với tôi bất kỳ lúc nào mà."

Ngay sau khi bố Tin rời đi, cậu và em cũng bắt đầu cùng nhau đến địa điểm căn hộ đầu tiên.

Thật ra, trường của Tin và Gun không cách xa nhau đến vậy, cả hai đều cùng một thành phố nên chuyện đi lại không  phải vấn đề lớn. Chỉ là hai người đã quen cảm giác học chung trường, chung lớp với nhau nên giờ mỗi đứa một nơi có chút lạ.

Cậu dẫn em đến sảnh khu căn hộ mà mình mới tìm thấy lúc sáng sớm nay. Nơi này khiến Gun kinh ngạc không thôi vì trông độ cao tòa nhà cảm tưởng như cao vút lên mây vậy.

"Bạn định thuê căn hộ ở đây ý hả?"

"Anh vẫn chưa chốt, nhưng đây là một trong những sự lựa chọn."

"Ngoại trừ căn hộ mà ngày trước em với bạn ở lại để học thêm thì em chưa từng tới mấy chỗ kiểu này bao giờ..."

Tin vòng tay qua eo Gun, cười nói: "Thì anh vốn muốn sống cùng bạn mà, phải chọn chỗ tốt nhất chứ!"

Gun cảm nhận được một cỗ ấm áp chạy dọc cơ thể mình, nhưng đồng thời em cũng bắt đầu âm  thầm tính toán những khoản chi phí sẽ phát sinh nếu sống ở đây. Cơ mà, những con số luôn là điểm chí mạng của em, nên chỉ sau 1 nốt nhạc Gun đã bỏ cuộc.

Cả hai đi theo người môi giới tiến vào thang máy đi lên tầng 30. Khung cảnh ở đây đặc biệt đẹp với các cửa sổ lớn thiết kế kiểu Pháp trong căn phòng khách rộng cùng một vài phòng ngủ. Phòng tắm có bồn tắm chứa được 3 người. Căn hộ cũng có không gian bếp mở và phòng làm việc riêng biệt. Mọi thứ phải nói là hoàn hảo.

"Woww! Căn này thậm chí còn đẹp hơn căn đợt trước luôn á!" Gun thốt lên trước khi ngồi phịch xuống chiếc sofa và duỗi chân hưởng thụ.

"Đủ để bạn nghĩ thêm về chuyện sống cùng với anh chưa?"  Tin ngập ngừng hỏi và nhận lại là hành động giả chết của Gun.

"Gun..?"

"À... Hãy xem thêm chút nữa đi! Bạn bảo đây chỉ là một sự lựa chọn thôi đúng không? Những căn khác thì thế nào?"

Mặc dù không nghe được câu trả lời như mong đợi khiến Tin hơi nản, nhưng cậu vẫn gật đầu và dẫn em đến địa chỉ tiếp theo. Chào đón hai người họ là một căn nhà nhỏ hơi hướng villa thay vì một căn chung cư cao cấp. Khi vừa đến nơi, Gun đã ngay lập tức thắc mắc:

"Đây đâu phải là một căn chung cư?"

"Thật ra đây là một khu biệt thự có nhà cho thuê thì đúng hơn"

Gun có vẻ vô cùng phần khích, hí hửng kéo tay Tin về phía cửa nhà. Tin lấy ra chiếc chìa khóa nhà được cất trong hộp thư trước cửa: "Anh đã liên hệ với chủ nhà rồi. Họ bảo mình cứ đến xem, khi nào ra về thì khóa cửa cẩn thận rồi cất vào chỗ cũ thôi."

Hai người cầm chìa khóa mở cửa bước vào, có vẻ như chủ nhân căn nhà đã lâu không trở lại đây. Không gian ngập tràn mùi gỗ hòa quyện cùng hương hoa cỏ thơm ngát, ngọt ngào. Có thể thấy, căn nhà này mang đến một xúc cảm hoàn toàn khác biệt so với căn chung cư ban nãy. Nó giống như một khu vườn chứa nhiều bí mật, mang theo bình yên và ấm áp đến cho chủ nhân của nó.

"Gun, bạn thấy nơi này thế nào?"

"Em thấy nơi này cũng khá tốt!" Gun muốn nói rằng mình rất thích nơi này, nhưng nghĩ đến việc mình đang lựa chọn nơi ở dành cho Tin em ngay lập tức nuốt ý nghĩ đó vào: "Bạn thấy sao?"

" Anh muốn biết ý kiến của bạn hơn."

Trông thấy ánh mắt chân thành của Tin, Gun có chút chột dạ. Em lựa chọn né tránh nó và bắt đầu nhìn ngó chung quanh, chậm rãi quan sát từng ngóc của căn nhà. Theo cảm nhận của em, căn nhà này mang hơi thở của những áng văn chương, khá nên thơ. Nó làm em như lạc vào một trong khu trưng bày nghệ thuật vậy. Có lẽ đây vốn là phong cách của chủ nhà chăng? Mặc dù phòng tắm, phòng khách và phòng bếp không rộng lớn như căn chung cư cao cấp kia, nhưng em thấy mọi thứ đều vừa phải, vẫn đủ thoải mái cho người ở. Điều đặc biệt là khu này rất yên tĩnh.

Tin dõi theo mọi hành động của em, cậu thấy em tuy ít nói nhưng lại thể hiện sự tò mò đối với nơi này. Đây chắc chắc là một điểm đáng lưu ý rồi.

"Bạn còn có căn nào muốn xem thêm không?" Sau khi xem xét những chi tiết cuối cùng của căn nhà, Gun quay sang hỏi Tin.

"Vẫn còn một chỗ nữa, để anh dẫn bạn đi."  Nói rồi hai người bắt một chiếc taxi và di chuyển đến điểm kế tiếp.

Ngay giây phút bước xuống xe, Gun đã bị tiếng nhạc văng vẳng trên khu phố gần đó thu hút. Đó là một con hẻm nhỏ được bao quanh bởi những nhà hàng và ở phía trước là một quầy bar mở. Nó được bố trí hệt như một sân khấu vậy, nơi đang có một nhạc công say mê bên cây đàn cello. Một vài bộ bàn ghế được đặt ngẫu nhiên ngay gần quầy bar đó, có người thì đang ngồi thưởng thức một ly rượu, có người tán gẫu, có người lại đang đắm chìm vào sự thăng hoa của gia điệu và khẽ ngâm nga theo. Ánh mắt của Gun như gắn chặt về phía đó, còn Tin lại hướng về phía Gun không rời.

"Bạn ơi, chỗ này thật sự xịn quá trời luôn!" Gun nắm lấy cánh tay Tin lắc qua lắc lại như đứa trẻ  đang khoe khoang điều gì đó. Em dường như đã ném cái mục đích đi xem phòng ra sau đầu rồi, giờ tâm trí em đang bay đến sân khấu kia, thôi thúc em tham gia cùng vị nhạc công nọ.

Tin nhìn em với một vẻ hài lòng. Ban đầu khi tìm được căn phòng này, cậu không chắc Gun sẽ thích bầu không khí ở đây, nhưng có vẻ như nỗ lực tìm kiếm của cậu đã được đền đáp xứng đáng.

"Bạn có muốn lên biểu diễn không? Anh có thể thử nói chuyện với chủ quán." Tin thực sự rất mong được nhìn thấy em bé Chinzilla của mình tỏa sáng khi biểu diễn.

"K...Không cần đâu...như thế lại phiền người ta quá. Chúng ta đi thôi." Gun vội vàng kéo Tin đi khỏi. Trông điệu bộ cứ mãi liếc về phía sau của em khiến Tin chỉ biết bật cười. Người thương của cậu thật đáng yêu quá đi mất.

Tất nhiên, cả hai không hề lơ là mà quên nhiệm vụ xem nhà ban đầu. Cầm tay nhau tiến về phía căn hộ, trước mắt hai người là một khu chung cư.. rất bình thường. Không có sự tráng lệ, xa hoa của căn chung cư cao cấp cũng không phải vẻ nên thơ của căn biệt thự nhỏ, mà là một căn hộ ở  tầng thấp, trang nhã và bình thường.

" Đi thôi, chủ nhà đang đợi chúng ta rồi."

Tin dẫn em đi tới phía căn hộ và bấm chuông cửa. Khi cánh cửa mở ra, chủ nhân căn phòng là một nam thanh niên chừng 20 tuổi với bộ ria mép và bím tóc dài.

"Ôi, em tới rồi hả? Vào đi! Hai đứa đi xem phòng để thuê chung đúng không?"

"Dạ, cảm ơn anh đã dành thời gian đón tiếp chúng em. Bọn em xin phép vào xem phòng." Vừa dứt lời, Tin đã đẩy Gun vào bên trong. Ban đầu, Gun muốn đính chính với chủ nhà rằng hai người không sống chung. Sau đó, em lại nghĩ như vậy sẽ khiến Tin xấu hổ nên đành im lặng và chắp tay chào chủ nhà.

Đây đúng là kiểu căn hộ phổ biến mà Gun thường hay thấy. Nó đơn giản nhưng lại không hề đơn điệu. Mặc dù diện tích không quá lớn, bù lại được cái đầy đủ tiện nghi. Không những vậy, khi đứng ở ban công, có thể dễ dàng nhìn thấy một hồ nước xanh cùng khu vườn nhỏ gần đó.

"Phòng này hai người ở là vừa xinh. Vốn là anh đang ở đây với bạn gái, nhưng bọn anh chuẩn bị kết hôn nên cần chuyển sang căn khác rộng hơn."

"Ôi, vậy sao? Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc!" Gun lễ phép gửi lời chúc phúc đến chủ nhà

"Chúc mừng anh chị ạ! Em khá thích bầu không khí của khu phố quanh đây, căn phòng này cũng khá ổn nữa." Tin cũng gửi một lời chúc mừng khiến chủ nhà ngượng ngùng gãi đầu. Ngay sau đó, anh không kìm mà hỏi về mối quan hệ giữa hai người.

"Bọn em là...bạn..." - Gun chưa dứt lời, Tin đã nhanh chóng chen vào - "Bạn trai! Cậu ấy là người yêu của em."  Nói xong, cậu đan bàn tay mình với tay em.

"Ồ, thì ra là vậy. Thế thì căn phòng này lại càng thích hợp với hai đứa em hơn đó. Căn này có hai phòng ngủ, một lớn một nhỏ. Hai đứa có thể sửa sang phòng ngủ nhỏ thành phòng làm việc hoặc phòng học. Tủ quần áo có thể để chung vào một phòng.

Thấy chủ nhà thao thao bất tuyệt về những ưu điểm của căn hộ mà không thèm để ý gì đến phát ngôn ban nãy của Tin, Gun khẽ liếc nhìn cậu và thầm nghĩ "Đây chính là anh bạn trai siêu cấp đẹp trai của mình." Bất giác, em âm thầm siết chặt hơn cái nắm tay của hai đứa.

"Cảm ơn anh rất nhiều, bọn em sẽ cân nhắc thêm và báo lại anh sau!" Sau khi chào tạm biệt chủ nhà, hai người mau chóng rời đi. Một lần nữa băng qua con đường có tiếng nhạc, Tin  và Gun sánh bước bên nhau. Trời lúc này đã nhá nhem tối, con phố cũng bắt đầu lên đèn.  Cả hai cứ như vậy, thong thả từng bước chân, hòa mình vào không gian. 

"Gun, bạn có thấy đói bụng chưa? Mình thử tìm chỗ nào ăn cơm thôi."

"Hmmm..." Gun vẫn đang  mông lung trong suy nghĩ riêng của mình,  để mặc Tin kéo mình vào  một nhà hàng nào đó.

"Bạn thích chỗ nào nhất trong mấy chỗ mình đi xem hôm nay?"  Tin nhấp một ngụm nước và bắt đầu chưng cầu ý kiến của bạn trai.

"Còn bạn thì sao? Bạn thích chỗ nào nhất?"

"Chỗ nào anh cũng thích! Anh muốn nghe cảm nghĩ của bạn cơ."

Gun phồng má thổi hơi vào cốc soda làm nó sủi bọt, các viên đá trong cốc va vào nhau tạo nên âm thanh giòn giã.

" Em thấy chỗ nào cũng ổn hết á!"

"Thế thì phải làm thế nào bây giờ?"  - Tin thở dài - "Hay là anh thuê cả 3 chỗ, xong ở luân phiên 3 chỗ."

"Hả? Cái gì cơ?"

"Thế thì bạn phải chọn cho anh một chỗ thôi chứ!"

Gun nhìn cậu, đôi mắt to tròn chớp chớp. Hàng mi em rung rung làm tim của cậu cũng rinh rinh theo  vài nhịp.

"Em thấy...căn chúng ta vừa xem xong khá tốt...."

"Có tốt hơn hai căn trước không?"

"Ừm...Nhưng căn thứ 2 cũng ok. Nó yên tĩnh và là một căn biệt lập. Nó sẽ phù hợp với bạn hơn..."

"Vậy nếu để hai chúng ta sống cùng nhau thì sao?"

"Thế thì căn thứ 3..."

Gun khựng lại vì nhận ra mình đã mắc bẫy của Tin rồi.  Em ngước nhìn biểu cảm đắc chí của Tin, dẩu môi nói: "Em chưa đồng ý ở chung với bạn đâu nhá!"

"Vậy anh dọn vào trước chờ bạn nè."

Gun thực sự  không biết phải đáp lại sao cho phải.  Em biết Tin đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để tìm được 3 chỗ này, chỉ là em vẫn còn chút đắn đo. Một là em không chắc mình đã sẵn sàng để chung sống với người yêu, hai là em thực sự lo rằng mẹ mình sẽ không có ai chăm sóc nếu em ra riêng. Bà vừa trải qua một cuộc đại phẫu, Gun rất sợ nếu mẹ xảy ra chuyện gì mà em không kịp thời ở bên, lúc đó em sẽ ân hận cả đời.

"Tin, em thật sự rất vui khi bạn nói muốn sống cùng em. Nhưng em lo cho mẹ lắm... nếu mẹ ở một mình...em..."

Tin hiểu rõ niềm trăn trở của Gun, cậu gật đầu và nói với em: "Gun, bạn đừng quá lo lắng. Cứ suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời anh sau được mà."

Gun cảm thấy có lỗi với Tin, em không muốn mọi nỗ lực của cậu trở thành công cốc nhưng em vẫn chưa đủ dũng cảm để đưa ra quyết định. Bữa tối đó kết thúc trong sự im lặng. Tin tiễn em về đến nhà, gửi lại chào đến mẹ rồi nhanh chóng rời đi.

"Gun! Hôm nay đi thăm trường thế nào rồi con?"

Gun sực nhớ ra, sáng nay trước khi rời đi, em có nói với mẹ sẽ ghé qua trường đại học trong khi thật ra cả ngày hôm nay em cũng chả biết cái sân trường trông thế nào.

"À... Mọi thứ đều ổn mẹ ạ." - Gun vừa cười nói, vừa tháo giày bước vào nhà

"Gun, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Mẹ đột nhiên trở nên nghiêm túc, Gun không biết liệu mình đã làm sai điều gì hay là có chuyện gì hệ trọng. Cậu cẩn thận ngồi xuống đối diện mẹ.

"Mẹ, có chuyện gì vậy?"

"Thật ra hôm nay khi nói chuyện với bố Tin, ông ấy có nói về việc Tin muốn sống cùng với con ở đâu đó gần trường đại học. Thằng bé đã nói gì với con chưa?"

Gun không ngờ mẹ mình lại biết chuyện, thậm chí còn đề cập đến vấn đề này trước nên em chỉ biết ngây ngốc gật đầu.

"Con thấy sao? Có ý kiến gì không?"

"Con...." - Gun chần chừ. Em không biết có nên kể với mẹ chuyện hôm nay đã cùng Tin đi xem qua vài chỗ hay không.

"Mẹ thì thấy rằng con cũng lớn rồi, và khi học đại học thì con lại càng cần có không gian riêng tư. Nếu con không thấy thoải mái khi sống cùng Tin, thì con có thể xem xét ở ký túc xã cũng được."

"Nhưng..nhưng mà mẹ, con không yên tâm để mẹ ở đây một mình."

"Con đang LO cho mẹ? Ô hổ,  nhìn mẹ đi, mẹ vẫn đang sống sờ sờ ra đấy thôi, thậm chí mẹ còn thấy mình khỏe hơn bao giờ hết. Con lo lắng hơi thừa rồi! Chính mẹ mới là người cần lo lắng cho con, người gì đâu mà lười vận động."

"Nhưng mẹ vừa mới làm phẫu thuật... con sợ là..."

"Bỏ qua mấy chuyện đó đi. Mẹ hỏi con, con có muốn sống cùng Tin không?"

Gun hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

"Thế là đủ rồi! Mai con hãy tự nói chuyện với Tin đi."

"Mẹ ơi...nhưng mà..."

Mẹ lấy tay cốc đầu em một cái, giọng nghiêm lại: "Anh còn định ăn bám mẹ bao lâu nữa hả? Nuôi anh lớn bằng từng này, anh đủ lông đủ cánh rồi còn gì. Mẹ cũng muốn có không gian riêng chứ?"

Gun xoa xoa cái trán, nhìn mẹ phụng phịu. Em thực sự lo cho mẹ mà.

"Không cần phải lo cho mẹ. Mẹ sẽ thuê thêm người nhân viên cho cửa hàng, chắc chắn sẽ không làm gì quá sức đâu. Với cả, con dọn ra ở với Tin đâu có nghĩa là một đi không trở lại. Không thì giao kèo thế này đi, con dành thời gian về thăm nhà, phụ giúp quán xá, mẹ cũng sẽ thi thoảng ghé qua chỗ hai đứa. Được chưa?"

Gun nhìn mẹ không rời, em chỉ biết ôm lấy mẹ thôi.

"Mẹ..."

"Đừng có mà có bạn trai xong quên luôn bà già này là được."

"Sao có thể? Con yêu mẹ còn không hết!"

"Mẹ cũng yêu Gun nhá."

Vậy là mọi chuyện đã được quyết định. Gun tức tốc chạy về phòng, lấy điện thoại ra và gọi cho Tin. Đầu dây bên kia chỉ mất 1 giây để bắt máy.

"Alo."

"Tin, em có chuyện muốn nói với bạn."

"Có chuyện gì vậy?"

"À thôi, để mai rồi nói đi."

"Không được, anh tò mò quá, bạn nói đi mà! Có chuyện gì vậy?"

"Mai bạn có rảnh không?"

"Anh có, sao thế?"

"Căn hộ cuối cùng hôm nay chúng ta đi xem...mai bạn có muốn đến và xem lại không?"

Nói đến đây Tin đã hiểu ý của Gun rồi, cậu phấn khích trả lời em:

"Bạn thực sự nghiêm túc chứ?"

"Ừ thì... sống chung với bạn trai cũng không phải ý tưởng tồi."

Đầu bên kia chợt im hơi lặng tiếng.

"Alo? Tin?"

"!!! Ngày mai, chúng ta cùng quay lại đó nhé!"

Chỉ cần nghe giọng cũng đủ hiểu Tin đang vui vẻ đến cỡ nào. Sự im lặng ban nãy chỉ là Tin đang âm thầm ăn mừng thôi. Gun không nén được nụ cười tươi trên môi khi nghĩ đến dáng vẻ của Tin.

"Được, vậy mai gặp lại nha! Bạn của em ngủ ngon."

"Bạn của anh ngủ ngon! Chụt chụt."


-------- End chap 1-----------

Thật ra khi dịch, mình vẫn khá băn khoăn về khoản xưng hô của Tin và Gun

Anh- Bạn ; Em -  Bạn hay Tao - Mày

Thôi thì cứ để option đầu tiên trước, nếu mọi người muốn sửa mình sẽ sửa lại sau.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro