🥨 Xem phim
Tên: Xem phim
Tác giả: 出逃逃
Thể loại: Đời thường, hài hước, ngọt ngào
Couple: Trình Khác x Giang Dư Đoạt
Trans: Meo
-------
1. Bàn về chuyện tóm lại nước rửa tay có đắt hay không
"Nước rửa tay trong nhà hết rồi phải không ta?" Giang Dư Đoạt xách hai bịch giấy bỏ vào xe đẩy hàng rồi lấy bút trong túi ra đánh một dấu tích phía sau từ "giấy vệ sinh" viết trên vỏ bao thuốc lá.
"Hình như không còn nhiều." Trình Khác đẩy xe, tiện tay ném vài bịch giấy ướt vào trong, "Giờ mua luôn đi, khỏi lát lại quên."
Giá để hàng kê cách nhau rất rộng, Giang Dư Đoạt bám dính lên người Trình Khác, tay trái khoác hờ bên hông anh, cằm thì gác trên vai anh.
Trình Khác nghiêng đầu, liếc nhìn xung quanh một vòng rồi cúi đầu hôn phớt lên xoáy tóc Giang Dư Đoạt.
Giang Dư Đoạt "hê hê" cười, nắn bóp eo anh lúc lâu rồi mới rụt tay về.
"Sờ thích không?" Trình Khác trở tay búng lên đầu mũi Giang Dư Đoạt, "Về nhà cho cậu sờ thoải mái."
"Anh nói đó." Giang Dư Đoạt đáp ngay, "Vậy tối nay tôi muốn nằm trên."
Trình Khác hết hồn lườm bạn trai nhà mình một cái, "Tam ca, cậu tự lấy điện thoại ra xem, còn chưa đến lượt cậu đâu."
Giang Dư Đoạt nhìn kệ nước rửa tay đóng gói hoa hòe hoa sói trước mặt, ánh mắt nhanh chóng định vị được loại trong nhà hay dùng, là hương chanh này, "Tôi mặc kệ, anh phải nhường tôi."
Trình Khác thở dài, thôi được rồi, bạn trai nhỏ do mình đích thân chọn, đành tự mình chiều thôi.
Anh trông theo ánh mắt Giang Dư Đoạt, nhấc chai nước rửa tay lên, liếc qua giá cả trên nhãn dán.
Trình Khác vẫn luôn muốn cảm thán suốt, kể từ khi anh bị đuổi ra khỏi nhà là bắt đầu để ý đến giá cả của đủ thứ. Nhất là ở bên Giang Dư Đoạt lâu, loại hành vi này càng thêm rõ rệt.
"Mười lăm tệ? Đắt thế cơ à?" Trình Khác híp mắt nhìn chằm chằm bảng giá.
"Giờ có mười lăm tệ mà đại thiếu gia đã chê đắt?" Giang Dư Đoạt xách ba chai nước rửa tay trên kệ để vào xe đẩy, "Ngày xưa đồng hồ mười mấy vạn còn vứt lung tung được cơ mà."
"Chuyện này cho qua đi được không." Trình Khác lườm hắn, "Cái Jaeger đó treo trên tường nhà rồi mà anh đây vẫn không tha cho nó được hả."
Thấy Giang Dư Đoạt mặt mũi tươi cười nhìn mình, anh bèn móc điện thoại ra lướt: "Hai chai trước đó trong nhà mình được mua ở trên mạng."
Nói xong giơ màn hình điện thoại ra trước mặt hắn, như để chứng minh gì ghê lắm.
"Cậu xem đi, trước trên mạng có chương trình khuyến mãi, hai chai mười hai tệ."
Vẻ mặt Trình Khác nghiêm túc cực kỳ.
Tiếp đó Giang Dư Đoạt rất không nể mặt phì cười ra tiếng.
"Cậu cười cớt à." Trình Khác cạn lời, đút điện thoại về túi.
"Thế này đi thiếu gia." Giọng Giang Dư Đoạt còn lẫn ý cười, "Giờ anh lên mạng đặt hàng, rồi mấy ngày này hai ta rửa tay bằng nước rửa bát."
"Biến." Trình Khác tức giận vỗ bốp một phát vào lưng Giang Dư Đoạt rồi quay đầu ủn xe đẩy hàng ra quầy thu ngân.
"Tiểu tinh linh à tôi sai rồi." Giang Dư Đoạt chạy theo, thơm chụt lên má bạn trai đang giả vờ tức giận của mình.
Vậy tóm lại mười lăm tệ một chai nước rửa tay có đắt hay không?
*15 tệ khoảng 50.000 vnd
2. Xem phim
"Bột rửa bát lần trước anh để ở đâu?" Lúc giọng Giang Dư Đoạt vọng ra từ trong bếp, Trình Khác vừa hay đang làm ổ trên sô-pha ôm mèo.
"Bữa trước tôi dùng nốt chút xíu còn lại rồi." Trình Khác cầm điều khiển ti-vi, tìm được bộ "La La Land" trong list phim điện ảnh, "Cậu mở túi mới đi."
Chờ tới khi Giang Dư Đoạt dọn xong bát đĩa trên bàn ăn bỏ vào máy rửa bát, rửa tay sạch sẽ bưng nửa quả dưa hấu ra ngồi cạnh anh, Trình Khác mới nhấn nút bấm chiếu phim.
Giang Dư Đoạt vẩy tay, nước toé hết lên mặt anh, chẳng biết là nước còn sót lại sau khi hắn rửa tay ban nãy hay là bọt nước đọng ngoài vỏ nửa quả dưa hấu ướp lạnh.
"Lượn ra đằng khác được không." Trình Khác lau mặt, quay đầu lườm Giang Dư Đoạt.
"Phim gì đây á?" Giang Dư Đoạt hỏi.
Hồi xưa hắn rất ít khi xem phim, sau khi ở bên Trình Khác mới lác đác xem cùng bạn trai vài bộ.
"La La Land." Trình Khác ôm mèo trong lòng lên, đặt sang góc sô-pha rồi đứng dậy tắt đèn, "Là phim tình cảm, tôi khá thích ấy."
Giang Dư Đoạt "ồ" một tiếng, nhớ tới bộ phim "Sơn thôn lão thi" hồi trước xem cùng Trình Khác.
Đêm mùa hè oi bức nóng nực, ánh sáng từ máy chiếu trải dài vệt sáng lấp lánh qua sân vườn.
Hắn chăm chú nhìn vào màn hình, tay xúc từng thìa dưa hấu ăn, thỉnh thoảng còn đút cho Trình Khác vài miếng.
Trong vườn truyền đến tiếng ve kêu.
Mia và Sebastian trên màn ảnh đã bắt đầu khiêu vũ giữa nền nhạc thơ mộng.
Giang Dư Đoạt coi hai nhân vật từ lúc mới quen đến khi yêu đương cuồng nhiệt rồi khắc khẩu cãi vã, từ ánh nhìn mến mộ thốt lên với đối phương "I'm always gonna love you" đến lời "Welcome to Seb's" sau cuối, giơ tay xúc nốt miếng dưa hấu cuối cùng.
Bộ phim dừng tại khung cảnh Mia và Sebastian nhìn nhau mỉm cười vào khoảnh khắc gặp lại. Nước ngọt trên bàn trà rốt cục cũng thấy đáy, Meo đã ngủ say, cuộn tròn trong góc sô-pha ngáy hừ hừ.
"Lần đầu tiên xem tôi đã mê nhạc của bộ phim này." Trình Khác nói, "Có lúc xem lại chỉ để nghe nhạc thôi đấy."
"Anh muốn nghe nhạc thì nghe trực tiếp trên app là được mà." Giang Dư Đoạt nhìn danh sách người tham gia làm phim chạy chầm chậm trên màn hình, miệng vẫn không quên đốp lại bạn trai một câu.
Toàn là tiếng Anh, hắn nhìn chẳng hiểu.
"Nào giống nhau." Trình Khác chống tay lên sô-pha, đứng dậy bật đèn, "Chỉ nghe mỗi nhạc và nghe nhạc có thêm hình ảnh là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau."
Giang Dư Đoạt híp mắt để thích ứng với ánh sáng: "Đám làm nghệ thuật các anh nghe mỗi nhạc thôi mà cũng phải kỹ tính như vậy."
Trình Khác tặc lưỡi: "Tôi coi như cậu đang khen mình vậy."
Tới khi hai người vệ sinh cá nhân xong trở về giường đã là đêm muộn.
Trình Khác nhìn Giang Dư Đoạt nuốt mấy viên thuốc, chợt vươn tay ôm eo hắn kéo vào trong lòng mình.
Mặc dù Giang Dư Đoạt đã ngoan ngoãn uống thuốc được rất lâu rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy hầu kết hắn cuộn lên xuống vì nuốt thuốc, trong lòng Trình Khác vẫn sẽ khó chịu.
Giang Dư Đoạt dụi đầu vào hõm vai Trình Khác, yên lặng một lúc lâu.
Đến tận khi Trình Khác sắp ngủ say rồi, Giang Dư Đoạt mới chợt rầu rĩ cất lời trong lòng anh: "Tôi vẫn không hiểu lắm."
"Hả?" Cơn buồn ngủ của Trình Khác bay biến hết sạch, "Không hiểu gì cơ?"
Đầu óc Trình Khác hoạt động điên cuồng.
Gần đây bệnh tình của Giang Dư Đoạt rất ổn định, hai người không cãi lộn đánh nhau, công việc cũng chẳng có phiền nhiễu gì lớn.
Vậy có chuyện gì mà lại khiến bạn trai anh nửa đêm không ngủ đòi nghĩ rõ cho bằng được đây?
"Tôi vẫn không hiểu," Không đợi Trình Khác phản ứng lại, Giang Dư Đoạt đã thì thầm hỏi: "Tại sao cuối cùng hai người họ lại không ở bên nhau?"
Trình Khác suy nghĩ mất khoảng 0.5 giây.
Ồ, ra là đang nói về bộ phim tối nay xem.
"Tôi còn tưởng Tam ca cool ngầu của chúng ta chẳng có cảm xúc gì với loại phim tình cảm này cơ chứ?" Trình Khác cười nói.
"Lúc mới xem xong chẳng có cảm xúc gì thật," Tam ca cool ngầu nói, "cơ mà di chứng bộ phim này để lại má nó quá là nặng mà."
"Chắc là do tiếc nuối." Trình Khác nói, "Tôi cũng bởi di chứng quá nặng nề nên mới xem lại mấy lần."
"Thế nên tại sao cuối cùng hai người lại không ở bên nhau?" Giang Dư Đoạt hỏi.
Trình Khác im lặng hồi lâu, trong đầu sắp xếp từng câu chữ, ngẫm xem làm sao dùng cách đơn giản trực tiếp dễ hiểu để giải thích cho Giang Dư Đoạt hiểu về cái nhìn của mình.
"Hai người yêu nhau, không phải chỉ khi ở bên nhau mới là tốt đẹp nhất." Trình Khác tạm ngừng một chốc.
Giang Dư Đoạt không nói gì.
Trình Khác không biết liệu hắn có hiểu được hay không, chỉ đành nói tiếp, "Đối với hai người họ mà nói, có lẽ kết cục tốt nhất không phải là trói buộc lại với nhau, mà là được thấy nửa kia sau khi gặp gỡ mình, trở thành người mà bản thân họ mong muốn trở thành nhất."
"Kể cả khi họ không còn ở bên cạnh đối phương nữa."
Người trong lòng vẫn cứ lặng thinh.
Ngay khi Trình Khác nghĩ rằng có khi nào mình giải thích quá trúc trắc khó hiểu, hay là Giang Dư Đoạt không đồng tình với quan điểm này của mình hay không, thì Giang Dư Đoạt đã lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.
"Trình Khác," Giang Dư Đoạt nói, "Anh nói xem, nếu anh không gặp phải tôi thì bây giờ sẽ thế nào?"
Lại là vấn đề này.
Mỗi khi Giang Dư Đoạt thiếu cảm giác an toàn, hắn đều sẽ lôi vấn đề này ra để suy xét, đẽo gọt.
Trình Khác tự hỏi chốc lát, quyết định sẽ nghiêm túc trả lời.
"Nếu không gặp cậu, có lẽ sau khi bị đuổi ra khỏi cửa tôi sẽ lại không có khí phách cút trở về nhà." Trình Khác ngẫm nghĩ chốc lát, nói tiếp, "Sau đó tiếp tục đấu trí đấu dũng với Trình Dịch, bị ba mắng là đồ ăn hại, tiếp tục làm bạn ngoài mặt với Lưu Thiên Thành."
Giang Dư Đoạt không nhịn được khẽ cười: "Không phải đấu trí đấu dũng, là anh đơn phương bị Trình Dịch áp bức."
"Giữ ít thể diện cho tôi được không?" Trình Khác nhéo vào eo Giang Dư Đoạt.
Anh nói tiếp: "Nếu không gặp cậu, vậy tôi sẽ không được ăn bữa sáng mình thực sự yêu thích mỗi ngày, đi làm cũng sẽ không có ai đón, không được uống trà sữa miễn phí, lúc mệt mỏi không có ai cho ôm sạc điện, lúc xem phim còn không có mèo để sờ."
Trình Khác ngừng một chốc, rồi lại bổ sung thêm: "Nếu không gặp được cậu, vậy cả đời này tôi sẽ chẳng phải sợ mất đi gì hết."
Vì tôi đã từng hai bàn tay trắng.
Nhưng bây giờ, khi cậu nắm chặt bàn tay tôi, tôi đã có được cả thế giới.
Giang Dư Đoạt không nói gì, chỉ "ừ" một tiếng.
"Ừ" xong hắn lại mỉm cười, nghiêng đầu phủ lên đôi môi Trình Khác, trao nhau nụ hôn ướt át với anh.
Trong "La La Land" Mia từng hát:
"She said she'd do it, Again."
Nếu tất cả có quay trở lại, họ vẫn sẽ vượt qua những tòa cao ốc sụp đổ, kiên định nắm lấy bàn tay nửa kia vươn về phía mình.
3. Chuyện mất ngủ
Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng tắt máy xe, Giang Dư Đoạt chợt mở bừng mắt.
Hắn sờ điện thoại để dưới gối, hơi nhấc lên một góc rồi liếc mắt nhìn, tránh để ánh sáng của màn hình đánh thức Trình Khác nằm ở đằng sau.
3:27
Mấy phút sau, hộ gia đình về muộn kia có lẽ đã vào tới nhà.
Không gian yên ắng tiếp tục buông xuống, Giang Dư Đoạt lại nhắm mắt.
Hắn đã không cần dùng thuốc để hỗ trợ giấc ngủ từ lâu, chất lượng giấc ngủ về cơ bản đã ổn định như cuộc sống bây giờ của chính mình.
Nhưng vẫn luôn có những trường hợp ngoại lệ, ví như đêm nay.
Giang Dư Đoạt nằm co trong lòng Trình Khác thở dài.
Thường thì đây là tư thế ngủ mà hắn yêu thích nhất, gối đầu lên cánh tay Trình Khác, lưng áp sát vào lồng ngực anh.
Tư thế được Trình Khác bao bọc này sẽ khiến hắn cảm thấy hạnh phúc và an toàn.
Trình Khác nói đây là tư thế ngủ úp thìa.
Ai thèm quan tâm úp thìa hay úp đũa.
Lúc này, cánh tay Trình Khác ôm lấy eo hắn, cằm gác trên đỉnh đầu Giang Dư Đoạt, tiếng hô hấp vững vàng khẽ khàng truyền tới.
Giang Dư Đoạt luôn cảm thấy tiếng hô hấp của Trình Khác có thể khiến hắn thấy an tâm và ấm áp, bây giờ cũng vậy.
Do dự chốc lát, hắn vẫn xoay người lại, chăn nệm và áo ngủ ma sát với nhau phát ra tiếng sột soạt.
Thực ra hắn không muốn làm phiền Trình Khác ngủ, trước đây quả thật cũng làm vậy, chuyện kiểu như ngồi bên giường nhìn Trình Khác ngủ suốt một đêm không phải hắn chưa từng làm.
Nhưng sau đó Trình Khác dùng chuyện này làm cớ "phát huy" suốt cả ngày trời, nói ngoài việc thấy "những kẻ đó" phải báo cáo cho anh ra, thì mất ngủ cũng phải báo cáo lại.
Bất kể chuyện to chuyện nhỏ, chỉ cần là chuyện của Giang Dư Đoạt, anh đều muốn biết.
Cho nên đêm nay, Giang Dư Đoạt quyết định thử nghe lời bạn trai.
Hắn thò cánh tay sang ôm chặt hông Trình Khác, cả người dán sát lên cơ thể anh, đầu dụi lên hõm cổ Trình Khác, sau đó nghe thấy tiếng rì rầm của anh.
Trình Khác còn không buồn mở mắt mà cánh tay gác bên hông Giang Dư Đoạt đã kéo chặt lại.
"Không ngủ được à?" Trình Khác cất giọng nỉ non, giọng nói đậm cơn ngái ngủ.
"Ừ." Giang Dư Đoạt đáp lại một tiếng.
Trình Khác vẫn không mở mắt, cúi đầu hôn lên trán Giang Dư Đoạt, bàn tay chậm rãi vuốt ve lưng hắn.
Ổ chăn mềm mại ấm áp, ôm ấp dịu dàng và từng cái vuốt ve dỗ dành của người yêu.
Cảm giác an tâm trong lòng được thoả mãn như nước biển trào dâng bao bọc khắp cơ thể Giang Dư Đoạt.
Trình Khác cong cánh tay bị Giang Dư Đoạt gối lên, trở tay xoa đầu hắn.
Tóc Giang Dư Đoạt rất ngắn, nhưng sờ vào rất thích, Trình Khác không kiềm được lưu luyến suốt một hồi lâu.
"Không sao," Trình Khác nói nhỏ, xen theo cả cảm xúc trấn an.
Bàn tay đặt sau lưng Giang Dư Đoạt không ngừng vuốt ve vỗ về, "Không sao hết, có tôi ở đây."
"Ừm." Giang Dư Đoạt không chấp nhặt với kỹ thuật dỗ dành qua bao năm vẫn không có tiến bộ của Trình Khác, "Tôi biết."
Hắn biết.
Trình Khác dù có ra sao cũng sẽ không rời đi.
Trình Khác sẽ luôn ở bên mình.
Giang Dư Đoạt ngẩng đầu, đôi môi chạm nhẹ lên khóe môi Trình Khác, rồi lại vùi đầu vào hõm cổ anh.
"Anh ngủ tiếp đi." Giang Dư Đoạt dịu dàng nói, " Ngày mai còn phải bận việc bên chi nhánh nữa kìa."
Trình Khác vốn không tỉnh táo lắm, được Giang Dư Đoạt dỗ xong lại càng mơ màng.
Anh cố giữ vững tinh thần, dùng sợi dây lí trí cuối cùng nặn ra một câu "ngủ ngon" rồi lăn ra ngủ tiếp.
"Ngủ ngon." Giang Dư Đoạt đáp, dù hắn biết Trình Khác không nghe thấy.
Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ cơ thể trên người Trình Khác qua lớp quần áo của hai người, không bao lâu sau cơn buồn ngủ cũng thần kỳ ập tới.
Có lẽ Trình Khác mới chính là thuốc ngủ hữu hiệu nhất.
Đây là lời cuối cùng nhảy ra trong đầu Giang Dư Đoạt trước khi hắn ngủ say.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro